2
Rút lui nhưng không thể rút hoàn toàn được.
Phía trước, trời mưa như trút nước, cơ thể không tuân theo vì lo lắng, sợ hãi. Phía sau nàng, Tóc Tiên đang đi tới.
Không còn nơi nào để trốn, Lan Hương bị cô bế lên trong tư thế hơi kỳ cục. Tóc Tiên thực sự không có kinh nghiệm, chỉ có thể ôm con mèo vào trong ngực như ôm một đứa trẻ.
Chưa kể nó còn... còn rất ấm áp và thoải mái. Nàng không biết mình đã bị Tóc Tiên ôm ấp bao nhiêu lần, nằm trên bờ vai và trong cơ ngực được rèn luyện khi chơi bóng rổ này thật sự rất thoải mái.
Mèo thích nóng nên đương nhiên Lan Hương chen vào trong lồng ngực của Tóc Tiên.
Chỉ là khi Tóc Tiên vừa bế nàng lên, câu nói thì thầm của đối phương đã bị nàng nghe thấy: "Thật nặng."
Không khỏi làm tổn thương người khác, ôi, con mèo thật đáng thương?
Sau khi người đàn ông giao mèo hoàn thành thủ tục nhận nuôi, anh ta hướng dẫn Tóc Tiên về một số điều cần biết về việc nuôi mèo. Trước khi đi, anh ta còn liếc nhìn Lan Hương một cách khó hiểu.
Tóc Tiên ôm mèo quay vào nhà, đối mặt với căn phòng rộng rãi trống trải, vài giây sau cô mới nói: "Về sau đây chính là nhà của mày."
Nhìn căn biệt thự nơi nàng ở hai năm, Lan Hương thở dài, nghĩ đến ngày hôm qua nàng rời đi phóng khoáng như thế nào.
Đeo kính râm, ai cũng không yêu, tay cầm hành lý rời đi!
Thật đẹp và ngầu làm sao, ngay cả người luôn bình tĩnh và ít khi phản ứng lại như Tóc Tiên cũng sợ tới mức ngây người.
Hôm nay, nàng lại bị cô "nhặt" về.
"Tại sao lại nghĩ đến việc nuôi mèo nhỉ?"
Tóc Tiên thì thầm nói nhỏ, tầm mắt của Lan Hương từ cao xuống dưới thấp, nàng bị Tóc Tiên đặt trên mặt đất.
Vì sao nuôi mèo ư?
Còn không phải tại cô sao?
Ba tháng trước, lần đầu tiên Lan Hương nghĩ đến chuyện chia tay, vì vậy nàng đã lên mạng tìm một chuyên gia tư vấn giúp mình giải quyết vấn đề tình cảm. Nhưng vấn đề kia không có biện pháp, trái lại chuyên gia tư vấn còn đề nghị nàng nuôi một con thú cưng để giải quyết nỗi cô đơn.
Theo lý thuyết, cả hai vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, Lan Hương cũng không biết bên kia liên quan gì đến việc nuôi thú cưng như thế nào. Nhưng nàng đơn thật sự là vấn đề của nàng nên nàng đã nghe theo và điền thông tin nhận nuôi vào trang web mà đối phương gửi.
Bây giờ thì biến thành như vậy.
Mèo thường bị rụng lông nghiêm trọng vào mùa hè, chỉ một lúc sau, áo ngủ của Tóc Tiên đã dính đầy lông của nàng.
Toang rồi, cô mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ và ghét nhất là mấy thứ này. Lan Hương cảm thấy lạnh sống lưng, đầu mèo trên cổ khó có thể giữ được!
Tại sao mày mới bị ôm có chút mà đã quên đi mối nguy hiểm này hở????
Đó là Tóc Tiên đấy!
Một Tóc Tiên kiêu căng tự mãn bị nàng vứt bỏ, có lẽ sẽ hận nàng nhiều lắm, bây giờ cả người cô dính toàn lông, tiếng chuông báo động đỏ vang lên, Lan Hương nhìn Tóc Tiên vào phòng bếp.
"Meow meow meow!"
Lan Hương gấp rút trốn vào trong góc tường, vốn dĩ nàng muốn chuồn đi từ cửa sổ nhưng bởi vì trời mưa, cửa sổ trong nhà đã bị Tóc Tiên khóa chặt.
Căn phòng khủng bố, địa điểm phạm tội hoàn hảo!
Nàng ló đầu nhìn về phòng bếp, Tóc Tiên đang cầm con dao lên!
Không thể nào, cô ta thật sự tàn nhẫn như vậy sao?
Trong lòng Lan Hương cực kỳ khó chịu, nàng còn tưởng Tóc Tiên là hy vọng duy nhất của mình sau khi biến thành một con mèo, không thể ngờ tới người đó lại cho nàng tuyệt vọng.
Lan Hương đau lòng cúi đầu mèo xuống, liếm hai chân trước, hức, mũm mĩm thật sự rất đáng yêu.
Chờ chút, nàng đáng yêu như vậy, đi làm nũng, van nài Tóc Tiên thì thế nào nhỉ?
Lan Hương đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, nàng vừa chạy vào bếp vừa kêu meow meow. Tìm thấy đúng mục tiêu, nàng lập tức quấn lấy chân của Tóc Tiên.
"Làm gì?"
Lan Hương hiểu rõ cô, âm thanh quát lớn kia của Tóc Tiên, hoàn toàn, không, vui vẻ một chút nào khi bị mèo con dễ thương đụng đầu làm nũng.
Bực bội, khó chịu, lại hơi sợ hãi.
Lan Hương chưa từ bỏ ý định, dùng cơ thể của mình cọ vào chân của đối phương nhưng lại bị Tóc Tiên đẩy ra, "Đừng quấy rầy tao."
000
Lan Hương kêu meo một tiếng, nằm trong góc không nói nữa.
Qua vài phút, Tóc Tiên mang đến cho nàng một cái bát đầy ắp miếng cá hồi tươi ngon thượng hạng!
"Meo! Meo meo meo!"
Lan Hương vui vẻ vẫy đuôi, gầm gừ cắn từng tiếng cá hồi.
"Quả nhiên mèo thích ăn cá."
Tóc Tiên ngồi xổm trên mặt đất nhìn con mèo đang nhấm nháp miếng thịt cá, thầm nghĩ lần sau có nên cắt miếng thịt nhỏ hơn một chút để dễ ăn không.
Cô đứng dậy, quay lại bồn nấu ăn để rửa dao và dọn cá hồi chưa cắt, Lan Hương nhìn một loạt động tác này của cô, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm.
Mặc dù đột nhiên nàng biến thành con mèo mà mình nhận nuôi nhưng Tóc Tiên vẫn còn tính người, không phát cáu vô lý lên trên người con mèo vô tội.
Lan Hương không biết sao mình lại biến thành như vậy, trước khi tìm được phương pháp biến về lại, nàng sợ rằng nếu con mèo chết thì nàng cũng lập tức die theo.
Sau khi Lan Hương ăn xong liền chạy vào phòng khách, Tóc Tiên cầm điện thoại ngồi trên ghế sô pha, tay không ngừng bấm màn hình di động, Lan Hương cẩn thận giẫm chân mèo đi tới bên cạnh đối phương.
Đột nhiên nghe thấy Tóc Tiên alo với không khí vài tiếng.
Ai vậy? Đừng, đừng dọa nàng nha!
Có người bạn nào mà nàng không nhìn thấy tới đây sao?
"Alo, khụ, alo!"
Tóc Tiên đã thử nhiều giọng điệu khác nhau, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi cho Lan Hương bằng giọng điệu trầm thấp pha chút lạnh lùng như mọi khi.
"Người gọi điện thoại không liên lạc được."
Tại sao lại không liên lạc được? Tóc Tiên dời điện thoại ra khỏi tai và kiểm tra lại dãy số, đó đúng là số điện thoại của Lan Hương, em ấy đã không đổi số trong bảy năm rồi.
Dãy số này cô đã quen thuộc đến nỗi có thể đọc ngược lại ngay cả khi đi ngủ.
Nàng về đến nhà rồi xóa bỏ sao?
Tim Tóc Tiên đột nhiên lạnh xuống, nàng thật sự muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô ư?
Trong lòng buồn bực, cô mở Instagram, quả nhiên, tin nhắn duy nhất cô có thể gửi đi chỉ là một dấu chấm than đỏ, cô bị chặn rồi.
Mới chia tay có một ngày thôi mà nàng đã hoàn toàn vứt bỏ cô.
Tóc Tiên mệt mỏi vuốt sống mũi, mệt mỏi ngã xuống phía sau ghế sô pha, cô nhìn con mèo nằm bên chân mình, cười như không cười.
"Mày nói xem sao em ấy lại tuyệt tình như vậy?"
Cái đó, không phải nói về nàng đấy chứ?
Lan Hương không ủng hộ kêu hai tiếng meow meow, muốn nói về độ tuyệt tình, ai có thể sánh với cô.
"Đúng không, mày cũng cảm thấy tao nói rất đúng."
Tóc Tiên ôm con mèo đến bên mình, dùng những ngón tay thon dài và lòng bàn tay dày rộng nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng để làm mượt lông, chạm vào từng nơi thoải mái trên lưng Lan Hương.
"Meo meo~"
Cô nói không đúng nhưng mà cô sờ rất thoải mái.
Mèo con bất giác vểnh cái mông và cái đuôi lên.
"Em ấy thật tệ, mày đáng yêu như thế mà em ấy không cần mày."
Lan Hương được khen đáng yêu nhưng cũng bị cho là tệ bạc, nàng không biết nên vui hay buồn, vừa khò khè vừa kêu meow meow.
"Cho nên em ấy cũng không cần tao."
Cơ thể Lan Hương cứng đơ, đột nhiên cảm thấy không thoải mái nữa, sau đó nàng bị Tóc Tiên nhấc lên.
Lần thứ hai nhìn thẳng vào cô, bỗng Lan Hương phát hiện trong mắt Tóc Tiên vô cùng mệt mỏi... Đó là cái gì, là khổ sở sao?
Là do sau khi biến thành mèo nàng không hiểu được cảm xúc của cô sao? Làm ơn đi Lan Hương, cô ta chính là Tóc Tiên đấy, làm sao cô ta có thể buồn được.
"Đặt cho mày một cái tên đi."
"Meo meo~"
"Tiểu Bạch?"
Ghét bỏ: "Meow!"
"Mimi?"
Không còn gì để nói: "Meow!"
Cách đặt tên mèo thật sự ngu ngốc và phổ thông nhất, nàng không thích mấy cái tên mèo xấu xí như này.
Nàng thích những cái tên đẹp, dễ nghe lại mang phong cách Tây như Jasmine, Angelina, tên vừa mềm mại vừa dễ thương.
"Gọi mày là Nương nương là được rồi."
Lan Hương không kêu meow nữa, bởi vì khi hai người mới bắt đầu hẹn hò, Tóc Tiên thích gọi nàng là Nương nương.
Khi đó cô học năm bốn, nàng học năm ba, lúc nàng chuyển đến khuôn viên mới thì mới biết cô, Tóc Tiên là nhân vật nổi tiếng trong trường từ lâu, cô đã thành lập một công ty khoa học công nghệ với một vài người bạn.
Học trưởng khoa tin học – Tóc Tiên ai mà chẳng biết, bố cô là giáo sư đại học, mẹ là giám đốc bệnh viện. Với gia cảnh và môi trường dạy dỗ tốt, điểm xét tuyển cao ngất ngưởng của cô lúc xét tuyển vẫn là một huyền thoại mà chưa ai phá vỡ được của khoa tin học.
Lan Hương đã từng nghe truyền thuyết về vị học trưởng này ở khuôn viên cũ nhưng trước nay chưa từng thấy diện mạo.
Ai mà ngờ vừa thấy dáng vẻ của cô lại càng thêm kinh diễm, mắt và tóc đen, xinh đẹp lạnh lùng giống như vầng trăng tròn trên bầu trời đêm yên tĩnh, vừa trong trẻo lại thuần khiết, trắng tinh không tì vết.
Nhưng cô lại là người lạnh lùng và kiêu ngạo, thuộc kiểu chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần.
Nàng ngoan ngoãn yêu thầm đối phương, không đi trêu chọc cô nhưng lại bị cô trêu ngược lại.
Chút ngoan ngoãn cùng vẻ lưu manh chọc phá người khác như thế của cô, cứ được dùng để ức hiếp nàng.
"Nương nương, buổi trưa em tan học lúc mấy giờ, chị đến đón em."
"Nương nương, em đến xem chị thi đấu đi, chị sẽ để vị trí tốt nhất cho em."
"Xem không hiểu cũng không sao, chỉ cần cổ vũ chị, để chị nhìn thấy em là được."
"Cái gì."
Cô lại cất tiếng gọi, Lan Hương từ trong hồi ức bừng tỉnh, đột nhiên nàng muốn thoát khỏi vòng tay của cô, rốt cuộc tại sao cô lại gọi nàng như vậy, phải chăng là cô đang mong nhớ?
Trên tường cạnh phòng khách có một tấm gương dài từ trần xuống dưới đất.
Lan Hương chạy ra, nàng nhìn mình trong gương, trái tim như bị tan chảy.
Quả nhiên mèo là động vật đáng yêu nhất.
Nàng lại nhìn chân mình, ôi, chân đâu?
Chân quá ngắn, nó bị thịt và bộ lông che khuất khi nàng ngồi xuống.
Ghét thật đấy ~
-------------------------------------
Nương nương nghe có bị kì k các e, có ai gợi ý cho a option gì k😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com