Only One
Ngày 3 tháng 10,
Hôm ấy, trời đổ mưa lớn,
Cả căn phòng tang lễ chìm trong nỗi bi thương, Văn Đình, người mà tôi đã mang lòng yêu suốt mười năm. Mười năm tôi đã điên cuồng bám theo anh ấy, luôn bám phía sau anh ấy như cái đuôi nhỏ, Dịch An tôi đã đường đường chính chính mà theo đuổi Đình Đình. Nhưng bắt đầu từ năm thứ chín, thấy được cách Đình Đình né tránh tôi, khinh miệt tôi, xem tôi như một tên bệnh hoạn đồng tính. Tôi đã nghĩ, nếu tôi chết đi, liệu anh ấy có đau lòng không ?
Hôm nay, tôi cuối cùng cũng đã có câu trả lời.
Đình Đình gương mặt trắng bệch dưới ánh sáng yếu ớt của ngày mưa u uất, anh đờ đẫn đứng giữa dòng người, mặc một bộ đồ đen, anh không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn tấm di ảnh của tôi.
Một lúc lâu, dòng người trong tang lễ đã vơi đi, anh mới chậm rãi bước tới cạnh linh cữu tôi, tay anh run rẩy vuốt ve linh cữu, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
Tôi muốn hỏi rằng anh ấy đã từng rung động với tôi hay không ?
Có phải suốt mười năm của tôi sẽ khiến anh ấy rung động dù chỉ một chút ?
Nhưng đáng tiếc... Người chết rồi thì làm sao hỏi đây ?
Một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, Đình Đình ngẩn đầu lên, sao anh ấy lại đẹp trai thế chứ ? Thật là muốn ghét anh ấy cũng chẳng được, nhưng dáng vẻ hôm nay của anh ấy chẳng giống mọi khi tí nào, Văn Đình mà tôi biết là một người lạnh lùng, luôn mạnh mẽ cứng rắn, nhưng hôm nay anh ấy đặc biệt mang dáng vẻ yếu đuối, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy.
Đến khi mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn mình anh trong căn phòng lạnh lẽo đó, anh bật khóc nức nở, tiếng khóc như xé lòng. Linh hồn tôi đứng bên cạnh anh thật muốn ôm anh vỗ về anh, nhưng tay tôi lại xuyên qua cơ thể anh. Ngày hôm đó tôi mới biết rằng anh ấy cũng yêu tôi, hay bởi vì tôi chết rồi...anh ấy thương xót tôi ?
Môi anh ấy run rẩy, giọng run run khó khăn nói ra
"An An...anh xin lỗi..anh yêu em..An An..về với anh.." . Tôi đứng cạnh anh ấy, tôi mỉm cười mãn nguyện.
Mười năm của tôi, cuối cùng tôi cũng nghe được câu anh ấy nói yêu tôi, buộc miệng tôi lại tự mình thốt lên câu oán trách "Anh giỏi lắm...Sao không nói sớm hơn ?"
Nếu tôi còn sống, liệu anh ấy có nói như thế với tôi không ?
Nếu tôi còn sống, liệu tôi có cơ hội để biết rằng anh ấy cũng yêu tôi không ?
Nhưng mà...trên đời này làm gì có chữ nếu?
Hôm nay, anh ấy đến tiễn tôi lần cuối. Nhưng tôi biết, ngày mai, khi bình minh lên, Đình Đình sẽ rời đi.
Đến đêm, Đình Đình khóc một trận lớn, sau đó thẫn thờ ngồi đối diện với di ảnh tôi mà không nói thêm câu nào. Cho đến khi trời sáng, khi những tia ánh bình minh le lói chiếu vào căn phòng, căn phòng yên tĩnh, những tấm màng trắng mỏng bay phấp phới khi có những cơn gió nhè nhẹ thỏi vào phòng, những vòng hoa viếng được xếp san sát hai bên, toả ra mùi hương nhàn nhạt của bách hợp, cúc trắng và huệ tây một mùi hương thanh khiết nhưng lại mang theo cảm giác nghẹn ngào khó tả.
Gia đình, bạn bè, người thân quay lại phòng tang lễ, gương mặt ai cũng mang vẻ mệt mỏi..tiếc thương, mẹ tôi khóc đến mắt xưng húp, bố tôi dìu mẹ tôi hóc mắt đỏ hoe gương mặt đầy vẻ đau đớn, chỉ là ông ấy không thể yếu đuối.
Đến bảy giờ sáng, vị linh mục rảy nước thánh lên linh cữu của tôi, đọc lời cầu nguyện xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi. Khi linh cữu tôi được di chuyển đến nghĩa địa. Dòng người chậm rãi đi sau linh cữu tôi, mẹ tôi khóc đến đi không vững phải bám vào bố tôi, Đình Đình như người vô hồn mà bước đi.
Khi linh cữu tôi từ từ được đưa xuống huyệt, tôi thấy được sự hỗn loạn trong mắt anh. Khi mọi người bắt đầu lấp đất lại, những giọt mưa lại một lần nữa rơi xuống, rồi lớn dần, trong khi trước đó trời đã nắng, có lẽ ông trời cũng thương xót cho tôi, mọi người ở đó bắt đầu mở những chiếc ô đen lên, nhưng chỉ có Văn Đình vẫn đứng yên đó, không nói cũng chẳng di chuyển, nhìn từng xẻng đất lấp đầy huyệt mộ của tôi. Đến khi hoàn tất mọi việc, mọi người đều rời đi.
Cơn mưa xối xả nặng hạt như những nỗi uất ức đang trút xuống, Đình Đình như mất sức quỳ thụp xuống trước mộ tôi, gào thét một cách tuyệt vọng, những nỗi xót xa. Văn Đình anh ấy hối hận rồi, anh yêu tôi, nhưng anh lại không muốn công nhận việc đó, anh ấy không chấp nhận việc anh ấy là một người đồng tính. Sự cố chấp của anh ấy đã mất đi người mà anh ấy yêu nhất, là người đã không ngại khó khăn bên cạnh yêu thương chăm sóc anh ấy.
Văn Đình đứng trước mộ tôi, tay run run chạm vào tấm bia lạnh lẽo, lòng trống rỗng đến khó thở.
"Em đã đi rồi, Dịch An. Em rời khỏi thế giới này mà không một lời từ biệt. Anh từng nghĩ rằng, nếu cứ lạnh nhạt, cứ từ chối thừa nhận chính mình, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng trôi qua. Nhưng anh đã sai. Sai rất nhiều, sai đến mức không thể nào sửa chữa được nữa."
"Em đã theo đuổi anh, quan tâm anh từng ngày, từng giờ, từng phút giây trong im lặng mà đầy chân thành. Em đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một người chẳng bao giờ chịu mở lòng. Còn anh, đã chọn cách lùi bước, chọn cách đóng cửa trái tim rồi bỏ mặc em trong cô đơn, trong tuyệt vọng."
"Anh vẫn nhớ ánh mắt em buồn bã khi không nhận được sự đáp trả, nhớ từng tin nhắn em gửi mà anh không bao giờ hồi đáp. Em đã kiên trì, đã tha thứ cho anh rất nhiều, nhưng anh thì không. Anh đã quá sợ hãi, đến mức không dám chấp nhận tình cảm thật sự."
"Giờ đây, khi em đã không còn bên anh nữa, khi em đã rời bỏ thế giới này vì không thể chịu đựng nổi sự im lặng và cô đơn ấy, anh mới nhận ra tất cả đã quá muộn. Anh muốn chạy đến bên em, muốn nói một câu 'Anh yêu em', muốn níu kéo những giây phút đã mất, nhưng tất cả chỉ còn là những ảo ảnh xa vời."
"Anh sống, nhưng mỗi ngày đều là một bản án với trái tim vỡ vụn. Anh mang theo nỗi đau không thể nguôi ngoai, nuối tiếc vì đã không đủ dũng cảm để yêu em, để bảo vệ em khỏi chính sự tổn thương mà anh đã vô tình gây ra. Em mất đi, để lại anh một mình với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp, một mình chịu đựng sự trống trải và hối hận mà không thể nào nguôi ngoai."
"Dịch An, nếu kiếp sau có thật, xin em hãy cho anh một cơ hội để được yêu em thật lòng, để không bao giờ bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa."
______________________________________________________________________
[Opening: 10-03-2024
Ending: 29-05-2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com