Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Biểu diễn

Sau khi tất cả các chị đẹp đã gặp gỡ và chào hỏi nhau trong phòng hội ngộ, không khí chương trình dần trở nên náo nhiệt hơn. Host của mùa giải năm nay - Jun Phạm, bước lên sân khấu chính, nở một nụ cười rạng rỡ, thu hút sự chú ý của ba mươi chị đẹp đang ngồi dưới khán đài.

"Chào mừng tất cả các chị đẹp đến với 'Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024'!" Jun hào hứng nói, giọng đầy năng lượng. "Hành trình của chúng ta chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhưng trước tiên, mọi người đã sẵn sàng để chiêm ngưỡng những tiết mục chào sân đỉnh cao chưa nào?"

Tiếng vỗ tay và hò reo vang lên khắp khán phòng. Ai nấy đều phấn khích, hồi hộp chờ đợi các màn trình diễn solo đầu tiên. Đây chính là cơ hội để từng người thể hiện bản thân và gây ấn tượng với các đồng đội tương lai.

Dương Hoàng Yến ngồi ngay hàng ghế đầu cùng với những chị đẹp khác. Em vẫn còn hơi bối rối sau cuộc gặp bất ngờ với Thiều Bảo Trâm, nhưng hiện tại tâm trí em lại tạm gác lại hết, tập trung hết vào chương trình.

----------------------------------------------

"Chị đẹp Tóc Tiên chuẩn bị, 30 phút nữa lên sân khấu."

Tiếng ekip vang lên trong bộ đàm khiến trái tim Dương Hoàng Yến đập nhanh hơn một nhịp. Em khẽ liếc nhìn về phía cánh gà, nơi Tóc Tiên đang chuẩn bị trong phòng trang điểm. Suốt từ đầu đến giờ, Tiên vẫn chưa tiết lộ với em rằng chị sẽ mang gì lên sân khấu, và chính điều đó khiến em càng thêm háo hức.

Không thể kìm nén sự tò mò, Yến nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi hàng ghế khán giả và lẻn vào hậu trường.

Tóc Tiên đang ngồi trước gương, chăm chú xem lại các đạo cụ còn thiếu gì nữa không . Chị diện áo dài cách tân mang dấu ấn văn hóa Việt Nam, kết hợp cổ điển và hiện đại với tà áo mềm mại, đường cắt phá cách. Phụ kiện như mấn đội đầu và trang sức tinh tế tôn lên vẻ duyên dáng. Đó là hình ảnh đầu tiên Dương Hoàng Yến nhìn thấy khi em bước vào phòng trang điểm.

Khi nhìn vào gương, chị chợt thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút bước vào phòng. Tiên bật cười, quay lại, dang rộng vòng tay chờ đón: "Sao bé không ở ngoài đấy với mọi người, chạy vào đây làm gì thế? Chưa gì đã nhớ hơi tui rồi sao?"

Dương Hoàng Yến bĩu môi, tiến lại gần Tóc Tiên. Em cũng muốn được vòng tay đó ôm mình lắm nhưng vì ở đây có nhiều người quá: "Người ta muốn vào tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ cho chị mà chị trêu người ta như thế đấy. Đáng ghét thiệt chứ."

Nhìn thấy Yến nhõng nhẽo, Tóc Tiên khẽ nhướng mày, trộm nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến hai người hay không. Khi chắc chắn không có ai để ý, chị liền nhanh chóng đặt một nụ hôn tia chớp lên môi mèo nhỏ.

Yến giật mình, đánh nhẹ vào tay chị: "Ở đây có nhiều người đó Tiên, sẽ bị phát hiện mất."

Tóc Tiên cười khẽ, cúi sát xuống, thì thầm vào tai em: "Thì ai biểu bé đáng yêu quá chi? Cổ vũ cho chị đi nào, lát nữa nhớ hò hét thật to đó nhé."

Yến mím môi, mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn gật đầu. Trước khi rời đi, em không quên nắm nhẹ lấy tay chị, truyền thêm động lực.

----------------------------------------------

Tiếng nhạc sôi động vang lên, báo hiệu phần trình diễn của Tóc Tiên sắp bắt đầu. Dương Hoàng Yến trở lại hàng ghế khán giả, ngồi giữa các chị đẹp khác, nhưng ánh mắt em không rời khỏi sân khấu.

Ánh đèn vụt tắt.

Màn hình LED trên sân khấu bắt đầu hiện lên những hình ảnh huyền bí, đầy chất nghệ thuật. Những giai điệu đầu tiên của "LIÊN KHÚC 3 NÀNG" vang lên, khiến cả hội trường như bùng nổ.

Tóc Tiên xuất hiện.

Chị bước ra với phong thái đầy tự tin, sự nhẹ nhàng, uyển chuyển trong từng động tác. Khi chuyển vùng miền, chị không chỉ thay đổi trang phục mà cả phong cách biểu diễn cũng có sự biến hóa: từ e ấp, kín đáo của miền Bắc, sang nét trữ tình sâu lắng của miền Trung, rồi trở nên phóng khoáng, tự do đầy năng lượng ở miền Nam. Đặc biệt, trong những đoạn cao trào, cách cô di chuyển trên sân khấu rất tự tin, làm chủ không gian với ánh mắt đầy cảm xúc.

Dương Hoàng Yến ngồi dưới, đôi mắt lấp lánh khi nhìn chị biểu diễn. Không phải vì ánh đèn sân khấu, mà vì chính con người trên sân khấu ấy. Em tự hào khi thấy chị tỏa sáng đến như vậy.

Ngồi ở một góc khác, Thiều Bảo Trâm cũng chăm chú quan sát. Nhưng ánh mắt cô không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ – mà còn có chút gì đó không thể gọi tên.

Ca khúc kết thúc trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Tóc Tiên đứng giữa sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt khẽ liếc về phía hàng ghế thí sinh. Đúng như chị dự đoán, Yến đang ngồi đó, nhìn chị không chớp mắt.

Tiên khẽ nhướng mày, như muốn trêu đùa. Và Dương Hoàng Yến? Em nhanh chóng quay đi, nhưng gò má đỏ hồng đã phản bội em mất rồi.

Ở phía đối diện, Thiều Bảo Trâm chậm rãi siết chặt ngón tay, trong lòng gợn lên một cảm giác khó tả. Cô không rõ đó là tiếc nuối, xót xa hay chỉ đơn giản là những cảm xúc xưa cũ ùa về khi thấy Yến chăm chú dõi theo một người khác – không phải cô nữa.

----------------------------------------------

Phòng hội ngộ vẫn tràn đầy không khí hào hứng khi các chị đẹp lần lượt lên sân khấu trình diễn tiết mục solo của mình. Ai cũng mong muốn thể hiện tốt nhất để ghi dấu ấn ngay từ vòng đầu tiên.

Dương Hoàng Yến ngồi giữa hàng ghế khán giả, lặng lẽ dõi theo các màn trình diễn. Em không thể phủ nhận bản thân có chút hồi hộp. Không chỉ vì đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu của chương trình này, mà còn vì một điều khác - cơn đau âm ỉ ở vùng xương cụt.

Mấy ngày trước, khi đi luyện tập vũ đoạn cho bài solo của mình, Yến đã có một cú ngã nhẹ trong buổi tập luyện. Lúc ấy, em chỉ cảm thấy ê ẩm, nhưng không quá để tâm. Thế nhưng càng về sau, cơn đau càng rõ rệt hơn. Yến không muốn ai biết, nhất là Tiên. Chị ấy mà biết chắc chắn sẽ lo lắng không yên.

"Tiết mục tiếp theo là Cầu Vồng Lấp Lánh của chị đẹp Dương Hoàng Yến"

Khi MC vừa công bố tên em, Yến hít một hơi thật sâu. Em đứng dậy, bước lên sân khấu giữa những tràng pháo tay cổ vũ.

Lúc này, trong lòng Tóc Tiên dâng lên một cảm giác lạ. Chị không thể lý giải được, chỉ biết rằng bản thân có chút bất an. Từ nãy giờ, Yến trông không được ổn lắm...

Thiều Bảo Trâm cũng dõi theo bước chân của Yến. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Cô chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Yến kể từ sau cuộc hội ngộ ban nãy. Nhìn Yến đứng trên sân khấu, Trâm không khỏi nhớ đến những ngày cũ. Cô đã từng ngồi ở hàng ghế khán giả, nhìn Yến biểu diễn như thế này. Nhưng ngày đó, ánh mắt Yến luôn tìm đến cô đầu tiên.

Bây giờ thì khác rồi.

Yến đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống người em, tạo nên một khung cảnh vừa lung linh vừa ấm áp. Em nắm chặt micro, hít sâu một lần nữa trước khi cất lên những nốt nhạc đầu tiên.

"Đã từng nhiều lần chùn bước..."

Giọng hát của Yến vẫn trong trẻo và đầy cảm xúc, nhưng không ai biết rằng mỗi chuyển động của em trên sân khấu đều khiến cơn đau nhói lên. em cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cảm xúc dâng trào. Mọi người chăm chú lắng nghe. Đây chính là sức mạnh của âm nhạc, của giọng hát chạm đến trái tim.

Trong hàng ghế khán giả, Tóc Tiên nắm chặt tay. Chị cảm nhận được điều gì đó rất khác lạ trong ánh mắt và giọng hát của Yến.

Thiều Bảo Trâm cũng nhìn Yến không rời mắt. Cô từng yêu nhất những khoảnh khắc này – khi Yến đứng trên sân khấu, dốc hết tâm tư vào bài hát. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy có chút gì đó nghẹn lại trong lòng.

"Vì em luôn tin sau cơn mưa cầu vồng sẽ lấp lánh..."

Ca khúc khép lại trong tràng pháo tay vang dội. Yến cúi đầu cảm ơn, nở một nụ cười dịu dàng. Sau phần phỏng vấn ngắn trên sân khấu, em nhanh chóng bước vào hậu trường. Thế nhưng, chỉ vừa đi được vài bước, đôi chân bỗng như mất hết sức lực.

Cả hậu trường chợt xôn xao, mọi người đều hốt hoảng.

Tóc Tiên bật dậy khỏi ghế, tim chị đập loạn nhịp. "Yến!" Chị hét lên, lao về phía hậu trường mà không kịp suy nghĩ gì.

Thiều Bảo Trâm cũng giật mình đứng dậy, nhưng Tiên đã nhanh hơn.

Yến lảo đảo, cố giữ thăng bằng nhưng không được, em ngã xuống ngay. Một cơn đau dữ dội chạy dọc sống lưng, khiến Yến chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng.

Bàn tay ai đó ôm chặt lấy cô.

"Em sao vậy? Yến! Nhìn chị đi!"

Giọng Tóc Tiên run rẩy.

Yến thở dốc, cố nở nụ cười trấn an: "Em không sao... chỉ... hơi chóng mặt chút thôi..."

Nhưng khuôn mặt nhợt nhạt của em không thể nào giấu được.

Tiên nghiến răng, vòng tay ôm chặt lấy Yến, rồi bế em lên bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Chúng ta cần bác sĩ! Gọi ekip y tế ngay!" Tiên hét lên, giọng đầy lo lắng.

Yến muốn phản đối, nhưng cơn đau làm em không thể nói nên lời.

Từ xa, Thiều Bảo Trâm đứng yên, bàn tay siết chặt. Cô muốn chạy đến, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống đất.

Cô đã từng là người đầu tiên có mặt khi Yến cần.

Nhưng bây giờ... vị trí đó không còn là của cô nữa.

Bên trong phòng nghỉ.

Tóc Tiên đặt Yến xuống ghế, đôi mắt chị đầy lo lắng. "Em đau lắm phải không? Sao không nói với chị sớm?"

Yến hít sâu, cố kìm nước mắt. "Chỉ là... em không muốn làm phiền mọi người... với lại... em nghĩ mình chịu được..."

"Chị không phải là mọi người." Tiên ngắt lời, giọng trầm xuống. "Chị là người yêu em, là người sẽ lo lắng khi em đau, là người sẽ chạy đến ngay khi em có chuyện. Em hiểu chưa bé?"

Yến nhìn Tiên, mắt em cay cay. Em biết chị đang giận. Nhưng điều khiến em chạnh lòng hơn cả là tình yêu và sự lo lắng trong đôi mắt đó.

Em gật đầu khẽ: "Em xin lỗi..."

Tiên siết nhẹ bàn tay em, áp lên trán em một nụ hôn trấn an. "Không sao, bây giờ quan trọng là lo cho em trước đã. Ekip y tế đang đến."

Cửa phòng bật mở. Thiều Bảo Trâm đứng đó.

Tiên ngước lên, ánh mắt chị thoáng vẻ bất ngờ, xen lẫn chút nghi hoặc. Chị cảm thấy có điều gì đó rất lạ giữa hai người kia, một sự kết nối vô hình mà chị không thể đoán được. Còn Yến thì sững lại, trái tim như lỡ nhịp trong khoảnh khắc đối diện với Trâm.

Trâm nhìn Yến, ánh mắt phức tạp. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người từng là cả thế giới của mình... giờ đây đang được một người khác bảo vệ.

"Chị ổn chứ?" Trâm cất giọng, nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy.

Yến gật đầu, nhưng không biết phải nói gì hơn.

Tóc Tiên vô thức siết tay em lại, cảm thấy chỉ là một câu hỏi quan tâm nhưng giọng nói lại mang theo cảm giác như vượt qua một mức độ nào đó. Chị nhẹ nhàng vuốt tóc em, thở dài, rồi nói: "Em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình. Chính thức dọn vào nội trú rồi, em cần giữ sức khoẻ."

Cơn đau đã dịu đi một chút.

Nhưng trong lòng mỗi người, lại có một cơn bão vừa nổi lên. Đặc biệt là Thiều Bảo Trâm – khi thấy Tiên lo lắng cho Yến như vậy, càng làm chắc chắn thêm những gì cô suy đoán là đúng.












































Vote cho tui và cho tui xin nhận xét của mọi người nhé!

Với lại mạch truyện có thể là bị chậm nha mọi người.











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com