Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bình yên nhỏ




Sau khi tất cả các tiết mục solo của các chị đẹp kết thúc, không khí trong hội trường vẫn còn vương vấn sự hào hứng. Kết quả của vòng bình chọn đầu tiên đã được công bố: sáu đội trưởng của hai liên minh chính thức lộ diện, những người sẽ dẫn dắt các nhóm thi đấu trong vòng tiếp theo. Ai cũng bàn tán sôi nổi về những màn trình diễn ấn tượng, nhưng điều khiến các chị đẹp háo hức hơn cả chính là việc chuẩn bị cho cuộc sống chung trong ký túc xá.

Sau khi ghi hình xong, tất cả nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về nhà chuẩn bị hành lý. Ngày mai, họ sẽ chính thức dọn vào ký túc xá của chương trình – nơi sẽ chứng kiến mọi khoảnh khắc hỉ, nộ, ái, ố của 30 chị đẹp.

Tóc Tiên, sau khi chào tạm biệt mọi người, nhanh chóng ra về. Chị không muốn nán lại lâu, một phần vì lo lắng cho Dương Hoàng Yến, một phần vì muốn Yến nghỉ ngơi sớm. Chị đã dặn em phải về nhà và để chị kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của em, nhưng Yến vẫn cố tỏ ra bình thường, không muốn làm lớn chuyện.

Từng người một lần lượt rời khỏi trường quay. Giờ đây, chỉ còn một số ít chị đẹp vẫn đang thu dọn đồ đạc trước khi ra về.

Thiều Bảo Trâm đứng lặng lẽ ở một góc, ánh mắt hướng về phía Dương Hoàng Yến, người cũng đang chuẩn bị rời đi. Khi thấy Yến bước ra ngoài để bắt xe, cô quyết định tiến đến.

"Chị Yến chuẩn bị về à? Hay để em đưa chị về nhé?"

Dương Hoàng Yến giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Em xoay lại, bắt gặp ánh mắt chân thành của Trâm. Nhưng thay vì đáp lại bằng sự gần gũi như trước, em chỉ khẽ cười, nụ cười khách sáo và xa cách.

"Không cần phiền em đâu, xe của chị đang đợi ở phía trước rồi."

Nói xong, Yến bước đi. Thiều Bảo Trâm lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt thoáng chút hụt hẫng. Cô không muốn ép buộc, nhưng cảm giác xa lạ giữa mình và Yến khiến cô thấy khó chịu. Ngày xưa, Yến từng rất vui vẻ khi được cô đưa về, nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai người đã quá lớn.

Từ xa, Trâm thấy Yến bước đến một chiếc xe màu đen đang đậu chờ sẵn. Em mở cửa xe bước vào, và Trâm thoáng thấy một bóng người ngồi sẵn bên trong. Cô không cần đoán cũng biết đó là ai – Tóc Tiên.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại một cảm giác trống trải trong lòng Thiều Bảo Trâm. Cô đứng đó một lúc lâu, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Cuối cùng, cô thở dài, lặng lẽ quay trở lại lấy đồ và rời đi.

Bên trong xe, Tóc Tiên đã thấy hình ảnh hai người con gái đứng đó nói chuyện. Mặc dù Dương Hoàng Yến nhà chị có vẻ tỏ ra bình thường khách sáo, nhưng mà ánh mắt của Thiều Bảo Trâm ở bên cạnh thì không giấu được. Thấy Yến bước lên xe, Tiên không suy nghĩ về vấn đề này nữa, đợi khi nào thích hợp sẽ hỏi rõ mèo nhỏ nhà mình. Chị liền chồm tới ôm Dương Hoàng Yến vào lòng để thỏa nỗi nhớ, cũng như xem bé nhỏ nhà chị có mệt lắm không.

"Cuối cùng cũng có thể ôm bé mà không cần phải sợ ai nhìn thấy rồi." Tóc Tiên thì thầm bên tai Dương Hoàng Yến.

Em nghe thấy giọng chị nũng nịu như thế liền phì cười, vòng tay ôm lại eo Tiên, nhẹ nhàng dụi vào lòng chị.

"Vậy ra chị mới là người nhớ hơi em lắm đúng không?" Yến khẽ hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc, giống như câu chị trêu chọc em lúc ở trong phòng trang điểm.

Tóc Tiên hừ nhẹ, siết chặt vòng tay hơn. "Nhớ muốn chết luôn đây này. Mèo nhỏ của chị lúc nào cũng bay nhảy qua chỗ các chị đẹp khác, không có lại gần chị gì hết cả."

Dương Hoàng Yến bật cười, nhẹ nhàng vuốt lưng Tiên. "Em cũng muốn lắm chứ, nhưng bọn mình đã hứa là không quá thân mật khi ở nơi đông người rồi mà."

"Em mệt lắm không?" Tóc Tiên dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn em.

Yến mở mắt, lắc đầu nhẹ. "Không, em ổn mà."

Tiên nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. "Đừng có giấu chị nữa. Chị thấy em mệt từ lâu rồi."

Dương Hoàng Yến không nói gì, chỉ khẽ siết tay chị. Một chút ấm áp truyền từ lòng bàn tay, khiến em cảm thấy yên tâm hơn. "Chỉ cần có chị bên cạnh là em ổn rồi."

"Ngày mai dọn vào ký túc xá rồi, em có hồi hộp không?"

Yến bật cười khẽ. "Cũng có một chút. Lâu rồi em mới ở chung với nhiều người như vậy."

Tiên gật đầu, đôi mắt chị ánh lên một chút suy tư, giọng điệu có chút nũng nịu. "Chị cũng thấy hơi lạ... Nhưng mà sẽ không được ôm em ngủ như ở nhà nữa."

Dương Hoàng Yến lắc đầu cười, đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay chị, dịu dàng nói: "Vậy đợi đến khi nào xong chương trình, em sẽ để chị ôm bù thật nhiều, chịu không?"

Tiên nhìn xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc em. Trong khoảnh khắc yên bình này, chị chỉ mong rằng mọi thứ sẽ luôn như thế – không có những lo lắng, không có những quá khứ làm xáo trộn hiện tại.

Nhưng đâu đó, chị vẫn cảm nhận được một cơn sóng ngầm chưa chắc chắn đang dần hình thành. Và nó mang theo một cái tên: Thiều Bảo Trâm.

------------------------------------------------------------------

Khi về đến nhà, Tiên đặt túi xuống ghế rồi nhìn Yến với ánh mắt đầy trìu mến. "Em vào tắm trước đi, chị sẽ chuẩn bị bữa tối."

Yến gật đầu, nở một nụ cười nhẹ rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm. Tiên theo dõi bóng lưng em, khẽ thở dài. Một ngày dài đã trôi qua, và Tiên biết em cần thư giãn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, dù nhỏ thôi, cũng đủ làm Tiên cảm thấy yên lòng.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, Tiên quay người bước vào bếp, chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn xong, hai người cùng ôm nhau vào phòng. Tóc Tiên nhanh chóng lấy quần áo chuẩn bị tắm, còn Dương Hoàng Yến lấy vali của cả hai ra và bắt đầu soạn đồ cho những ngày ở ký túc xá.

Khi Tóc Tiên bước ra từ phòng tắm, chị nhìn thấy bé mèo nhỏ của mình đang tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc cho cả hai, như một cô vợ nhỏ đảm đang. Tiên bước đến, ôm chặt em vào lòng, khẽ thì thầm: "Em làm hết mọi việc như vậy, lỡ chị ỷ lại vào em rồi sau này em bỏ chị đi theo người khác, chị biết làm sao đây?"

"Chị dám nghĩ em như thế đó à? Em chăm chị là chuyện đương nhiên mà." Yến chu môi, giả bộ hờn dỗi.

Tóc Tiên cười khẽ, kéo em vào lòng chặt hơn, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em. "Vậy hứa với chị, dù thế nào cũng không được rời xa chị đó nha."

Dương Hoàng Yến không đáp ngay, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực Tiên, vòng tay ôm lấy eo chị. Một lúc sau, em khẽ thì thầm: "Em có bao giờ rời xa chị đâu."

Tiên nghe vậy, trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp. Chị nhẹ nhàng hôn lên trán Yến, rồi buông em ra, giúp em gấp quần áo vào vali.

"Thôi nào, làm nhanh rồi ngủ sớm. Ngày mai là một ngày dài đó."

Yến gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn chị. Trong khoảnh khắc này, mọi muộn phiền của một ngày dài dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên khi có nhau bên cạnh.


























Ê cho ý kiến, nhận xét đi...





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com