Chương 4: Bắt đầu
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, rọi vào căn phòng vẫn còn chút ấm áp của hơi thở quen thuộc. Dương Hoàng Yến khẽ cựa mình, đôi mi khẽ run run khi cảm nhận được vòng tay vẫn còn ôm lấy mình từ phía sau. Tiếng thở nhè nhẹ của Tóc Tiên vang lên đều đặn bên tai. Chị đã dậy từ lâu nhưng vẫn chưa muốn rời đi, chỉ thích nằm yên thế này, tận hưởng chút yên bình trước khi bước vào một giai đoạn mới.
"Chị không định dậy sao?" Yến khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay Tiên.
Tóc Tiên chỉ khẽ hừ một tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Chưa muốn, tại ôm em thích quá."
Yến bật cười, xoay người lại đối diện với Tiên. "Nhưng chúng ta phải dậy thôi. Hôm nay là ngày dọn vào ký túc xá rồi."
Nhắc đến điều này, Tóc Tiên có chút không vui. Mặc dù hiểu rằng việc ở chung ký túc xá với mọi người là một phần của chương trình, nhưng chị vẫn không thích chuyện không được tự do gần gũi với Yến như lúc này. Nhưng rồi chị cũng miễn cưỡng ngồi dậy, vươn vai lười biếng.
Hai người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Vali đã được đóng gọn gàng từ tối qua, chỉ còn một số thứ linh tinh cần bỏ thêm. Trong lúc Yến đang kiểm tra lại giấy tờ, Tóc Tiên bỗng nhiên kéo vali của em lại gần, chồm qua kiểm tra như một thói quen.
"Em có chắc là mang đủ chưa? Không thiếu gì chứ?"
Yến bật cười, đẩy nhẹ vai chị. "Chị lo còn hơn cả mẹ em nữa đó."
Tóc Tiên nhún vai, cười nhẹ. "Chị phải lo chứ. Mèo nhỏ của chị, làm sao chị không quan tâm được."
Cả hai sắp xếp xong đồ, rồi cùng nhau rời khỏi nhà. Một ngày mới bắt đầu, mang theo những cảm xúc hồi hộp xen lẫn chút mong đợi.
----------------------------------------------
Sau khi đến ký túc xá, các chị đẹp bắt đầu chọn giường ngủ. Ký túc xá được chia thành hai dãy giường, mỗi dãy là một "hẻm" riêng biệt. Tóc Tiên nhanh chóng chọn chiếc giường tầng trên đầu tiên của Hẻm Sao Đỏ để tiện quan sát và ra vào. Dương Hoàng Yến thì chọn giường trong cùng, nằm tầng dưới, phía trên là người em thân thiết - Hậu Hoàng.
Thiều Bảo Trâm ban đầu cũng định tham gia Hẻm Sao Đỏ, nhưng sợ phải chứng kiến những khoảnh khắc thân mật giữa Tiên và Yến sẽ khiến mình đau lòng. Hơn nữa, Yến vẫn chưa muốn nói chuyện nhiều với cô. Nếu quá vội vàng, Trâm sợ bản thân sẽ vô tình đẩy Yến ra xa hơn. Cuối cùng, cô quyết định chọn giường ở Hẻm của mẹ Tuyết. Dẫu vậy, Trâm không từ bỏ. Cô sẽ từ từ tiếp cận Yến lại, giống như cách cô từng làm vào bốn năm trước, khi Yến vẫn còn là người yêu của cô.
Buổi sáng đầu tiên ở ký túc xá, không có bé mèo quen thuộc ngủ kế bên, Tóc Tiên tỉnh giấc từ rất sớm. Cảm thấy hơi trống trải, chị lướt điện thoại một lúc rồi bật nhạc chuông báo thức "Bang Bang into the room..." thật lớn. Nhìn quanh hẻm của mình, chẳng ai có dấu hiệu tỉnh dậy, Tiên nảy ra một ý tưởng tinh quái.
Chị cầm điện thoại, rón rén đi đến từng giường, ép mọi người tỉnh dậy bằng cách đưa điện thoại sát vào tai họ. Nạn nhân đầu tiên chính là Đồng Ánh Quỳnh. Tiếng nhạc bất ngờ khiến Quỳnh giật bắn, tay quờ quạng tìm cách tắt chuông, miệng lẩm bẩm:
"Áaa Tiên ơi! Chị làm gì vậy? Cho em ngủ thêm tí nữa đi!"
Tóc Tiên bật cười khúc khích, lùi lại trước khi bị Quỳnh với tay kéo xuống. "Dậy thôi, dậy thôi! Ngày mới rồi, không thể ngủ nướng được!"
Misthy, người nằm gần đó, nhăn mặt bịt tai: "Trời ơi, sáng sớm ai chỉ chị chơi chiêu này vậy?"
Tiên nhún vai, nhét điện thoại vào túi: "Vì một buổi sáng rực rỡ, phải tràn đầy năng lượng chứ."
Lúc này, Dương Hoàng Yến lục đục ngồi dậy, dụi mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Giọng cô còn ngái ngủ: "Chị có cần quậy tới mức vậy không?"
Tiên hơi chột dạ khi nghe thấy tiếng của "bé mèo", nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Tuy nhiên, Đồng Ánh Quỳnh tinh ý nhận ra, cô nhích lại gần Tiên, trêu chọc: "Ôi chao, ai kia sáng nay bày trò phá làng phá xóm mà nghe giọng bé mèo lại im re thế này?"
Tóc Tiên trừng mắt, vung tay đánh nhẹ vào vai Quỳnh, giọng hăm dọa: "Còn nhiều chuyện nữa là tối nay khỏi ngủ yên với tao nghe chưa!"
Chị nhìn xuống giường của Yến, bắt gặp ánh mắt lườm lườm của em liền nhanh chóng kéo Quỳnh chạy ra ngoài đánh răng và ăn sáng.
Trên tầng trên, Hậu Hoàng chứng kiến hết mọi chuyện. Cô không nhịn được cười, thò đầu xuống nhìn Yến liền nói nhỏ với em: "Coi bộ chị Tiên sợ chị của em lắm đây."
Yến chỉ lắc đầu, không nói gì, nhưng trong mắt ánh lên ý cười.
Ở bên kia hẻm của mẹ Tuyết, Thiều Bảo Trâm cũng đã thức dậy. Cô đang ngồi ở sofa ngay giữa 2 hẻm kí túc xá, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Yến, tim cô khẽ thắt lại. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Nhìn về phía bên kia, thấy Tiên và Yến tự nhiên trò chuyện với nhau, bao ký ức xưa cũ lại ùa về. Hóa ra, quên một người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
-----------------------------------------------
Khi đã ổn định chỗ ở trong ký túc xá, các chị đẹp nhanh chóng bắt tay vào luyện tập cho những màn biểu diễn đầu tiên trong chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024". Theo kết quả từ trước, liên minh của Mỹ Linh chính thức có ba đội trưởng: Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến và Minh Hằng. Ở phía đối thủ, liên minh của Thu Phương bao gồm các đội trưởng: Ngọc Phước, Phạm Quỳnh Anh và Kiều Anh.
Với đội trưởng đã được xác định, bước tiếp theo là quá trình chiêu mộ thành viên. Các đội trưởng của cả hai liên minh bắt đầu đi mời gọi các chị đẹp khác về đội của mình. Sau khi hoàn tất việc chọn thành viên, các liên minh bước vào giai đoạn quan trọng tiếp theo: lựa chọn bài hát và sắp xếp đội hình biểu diễn sao cho phù hợp nhất.
Kết quả cuối cùng, Team Tóc Tiên sẽ trình diễn ca khúc "Hot" với đội hình bao gồm Tóc Tiên, Ái Phương, Hạnh Sino và Thiều Bảo Trâm. Trong khi đó, Team Dương Hoàng Yến sẽ thể hiện ca khúc "Sắc Màu Tuổi Thơ" với sự góp mặt của Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng, Gil Lê và Thu Ngọc.
Sau khi xác định được thứ tự biểu diễn, các đội tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với những đội bên liên minh của Thu Phương. Trong lúc tập luyện, Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến thỉnh thoảng trao nhau những ánh mắt động viên đầy ý nghĩa. Mặc dù không thể công khai bày tỏ tình cảm, nhưng sự quan tâm và thấu hiểu giữa họ vẫn âm thầm tồn tại trong từng khoảnh khắc.
Hôm nay là ngày luyện tập của team "Hot", trùng hợp team "Sắc Màu Tuổi Thơ" cũng đang tập luyện ở phòng kế bên. Trong lúc nghỉ giữa giờ, Tóc Tiên quay sang các đồng đội và đề nghị: "Lát nữa tập xong mình đi ăn chung với team của Yến nha!"
Ái Phương tiếc nuối lắc đầu: "Thôi tiêu rồi, lát nữa tui có lịch thu âm mất rồi bà ơi!"
Hạnh Sino cũng áy náy: "Em cũng phải về nhà có việc gấp, chắc hẹn mấy chị lần sau vậy!"
Tóc Tiên nhìn quanh, chỉ còn mỗi Thiều Bảo Trâm gật đầu đồng ý. Chị mỉm cười: "Vậy Trâm đi với chị nha!"
Trâm khẽ cười, nhưng cô biết bữa tối này có lẽ sẽ không mấy dễ chịu. Dù vậy, cô vẫn hy vọng đây sẽ là cơ hội để cô và Yến gần nhau thêm một chút.
Khi đang luyện tập, cửa phòng bất ngờ mở ra, team của Dương Hoàng Yến bước vào. Họ đã tập xong sớm hơn và ghé qua phòng tập của team "Hot" để đợi mọi người rồi cùng đi ăn.
Cả Tóc Tiên và Thiều Bảo Trâm đều là những người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Yến. Nhưng điều khiến Trâm nhói lòng không phải là sự xuất hiện của Yến, mà là ánh mắt đầu tiên của em – nó không hướng về cô, mà về phía Tóc Tiên. Cảm giác ấy khiến tim Trâm thoáng chùng xuống. Cô siết nhẹ ngón tay nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Dương Hoàng Yến cùng Hậu Hoàng chào mọi người xung quanh. Khi ánh mắt Yến dừng lại trên người Thiều Bảo Trâm, bắt gặp cô cũng đang nhìn về phía em. Trong một thoáng, lồng ngực Yến như nghẹn lại, nhưng em kịp điều chỉnh cảm xúc, trở lại vẻ điềm tĩnh.
Nhưng Trâm thì khác. Cô nhìn Yến thêm một chút, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy - một chút luyến tiếc, một chút cảm xúc còn sót lại. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là sự điềm tĩnh đến xa lạ. Trâm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo.
Buổi tập của đội Tóc Tiên kết thúc nhanh chóng, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về. Không khí trong phòng luyện tập nhẹ nhàng hơn hẳn sau những giờ căng thẳng. Ai cũng mải mê trò chuyện, bàn tán về buổi tập vừa rồi.
Giữa lúc đó, Yến theo thói quen cầm lấy chai nước và đưa cho Tóc Tiên. Một hành động nhỏ, hoàn toàn vô thức, nhưng lại thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. Tiên cũng nhận ra điều này, chị khẽ nhướng mày, rồi nghiêng đầu, hạ giọng trêu chọc:
"Gì đây, sao hôm nay bé lại chủ động với chị trước nhiều người thế?"
Yến thoáng giật mình khi nghe Tiên nói vậy. Em không nghĩ rằng hành động đơn giản của mình lại bị để ý. Theo phản xạ, em vội tìm cách giải thích:
"Đâu phải đâu! Em thấy chị tập thở dữ quá, sợ chị xỉu rồi không ai trả tiền ăn tối nay cho em thôi."
Câu nói của Yến khiến cả phòng bật cười. Không khí cũng vì thế mà thoải mái hơn. Tóc Tiên lắc đầu, cười nhẹ trước sự lém lỉnh của Yến. Ai không hiểu có lẽ chỉ nghĩ đây là một câu bông đùa vô hại giữa hai người đồng đội. Nhưng với Tiên, chị nhận ra Yến quan tâm đến mình một cách quá đỗi tự nhiên, đến mức em không nhận ra rằng bản thân đã quen với việc để ý đến chị như thế nào.
Tiên còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì ánh mắt vô thức lướt qua Thiều Bảo Trâm. Điều khiến chị khựng lại chính là ánh mắt của Trâm khi nhìn Yến. Đó không phải ánh mắt của một người đồng nghiệp bình thường, cũng không đơn thuần là sự quan sát hời hợt. Mà là một ánh mắt chất chứa cảm xúc—một sự dịu dàng đầy sủng nịnh và mất mát.
Chị lặng lẽ thu lại suy nghĩ, không để ai phát hiện ra mình đang để ý đến điều đó. Nhưng đâu đó trong lòng, một dấu hỏi nhỏ đã xuất hiện—một dấu hỏi mà có lẽ chị sẽ phải tự mình tìm lời giải đáp.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com