chap 14 15 16
=============
Edit: Fuko
Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭
=============
Sợi tóc màu vàng nhẹ nhàng rơi trên gối, mỗi đường cong của ngũ quan thiếu niên đều đẹp như kiệt tác của thần. Hai tay anh đan vào nhau, đến cả tư thế ngủ cũng nghiêm cẩn như vậy.
Ngón tay Tống Kiêu nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi anh, Oz Fawn từ từ mở mắt, một thế giới khác tưởng như đang mở ra trước mặt Tống Kiêu.
_ Cậu muốn làm gì?
Thanh âm của anh lạnh đến tận xương, tâm tình Tống Kiêu trong nháy mắt từ ảo giác trở về với hiện thực.
_ Xem anh còn hô hấp hay không.
Tống Kiêu xoay người sang chỗ khác.
Cậu nhớ lại anh trai Tống Nhiên của mình.
Tám năm đối với một người bình thường mà nói thực sự quá dài, cậu đã không còn nhớ nổi mặt mũi của Tống Nhiên.
Trong ấn tượng, hình như bản thân mình hàng ngày vẫn cuốn chăn của Tống Nhiên, chiếm giường của anh, cảm nhận thỏa mãn lúc được anh cưng chiều ôm lấy.
Tóc của Tống Nhiên có màu đen giống Tống Kiêu, rất mềm mại, khi đảo qua gò má của Tống Kiêu, luôn khiến cậu nhột mà cười khanh khách.
Anh kể với cậu về những tinh hệ từng đi qua, mang về các loại đồ vật thú vị.
Thời điểm anh vẫn còn ở đây, Tống Kiêu thậm chí còn không nhận ra người bình thường và Arthur có điểm nào khác nhau.
Bởi vì Tống Nhiên chưa bao giờ sử dụng năng lực của anh trước mặt Tống Kiêu. Anh luôn vì cậu đích thân rót nước, dùng hai tay của mình ôm chặt cậu, nhéo lỗ tai của cậu, cảnh cáo cậu không được làm chuyện xấu.
Một ngày nào đó, thế giới mà cậu quen thuộc đã thay đổi hình dạng hoàn toàn…
Tống Kiêu hít một hơi, đem một cái hòm nhỏ tới:
_ Này, để tôi thu thập chút máu của anh.
_ Có thể truyền máu cho Arthur, chỉ có thể là Arthur. – Oz chậm rãi mở miệng.
_ Tôi biết. Anh sợ tôi không kiếm được mẫu máu của Arthur khác, không cách nào truyền máu cho anh sao.
Tống Kiêu giơ tay Oz lên, nhắm ngay bắp tay của anh chích lấy mẫu máu, chỉ nghe thấy tiếng chấn động nhè nhẹ, bình chứa mẫu máu đã đầy.
Biểu tình của Oz một chút cũng không có thay đổi.
_ Thật đáng tiếc, anh không có cảm giác đau. – Tống Kiêu nghiêng đầu một chút, nói:
_ Arthur các anh có tò mò cảm giác “đau nhức” hay không?
_ Tôi thì không.
_ Được rồi. Tôi cho rằng chỉ cần là nhân loại, đều cảm thấy tò mò với những vật mình không có.
Tống Kiêu ngồi xuống trước điện toán đám mây, đeo cho mình loại mũ giáp (mũ an toàn) nào đó.
Trong nháy mắt, toàn bộ đám mây bắt đầu khởi động nhanh chóng, các con số ẩn hiện nhanh đến nỗi chỉ còn lại từng tia sáng.
Suốt một buổi chiều, Tống Kiêu chỉ ngồi ở vị trí kia, không di chuyển một tí ti nào.
Oz đang nhắm mắt nghỉ ngơi hơi nghiêng mặt sang, nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào đám mây đang vận hành nhanh vun vút.
Hơn mấy tiếng sau, Tống Kiêu rời khỏi hệ thống, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm Oz rồi nói:
_ Hàm lượng Pandora vàng trong não anh là 2/1000. Nếu như là tiêm trực tiếp vào máu, không thể chỉ có chừng này được.
_ Nó được thông qua rượu. – Oz trả lời.
_ Hm, trách không được. – Tống Kiêu đưa bàn tay dời về phía Oz, nhẹ nhàng quơ quơ, lòng bàn tay cậu phóng ra hình chiếu toàn bộ thông tin ( đã nhắc ở chương trước) – Đây là bản phân tích thành phần máu của anh, đã tính được giới hạn phù hợp. Không có trường hợp nào phù hợp trăm phần trăm cả, trừ khi anh có anh em sinh đôi, với trình độ gen phức tạp của Arthur, khó mà tìm được người phù hợp trăm phần trăm. Tôi sẽ đưa kết quả này cho Thiệu Trầm, anh ấy sẽ có biện pháp tiến hành tìm kiếm trong phạm vi thủ đô.
_ Cậu không phải Arthur, không có khả năng tính toán được phạm vi phù hợp. – Oz nghiêng mặt sang bên, nhìn Tống Kiêu.
Tống Kiêu nhíu mày, hung hăng gõ lên ót Oz một cái:
_ Thú cưng mi dám nghi ngờ chỉ số thông minh của chủ nhân?
_ Nếu năng lực của tôi vẫn còn, tôi sẽ giết cậu. – Thanh âm Oz rất bình tĩnh, chứa sát ý uy hiếp rõ ràng, lời từ miệng anh nói ra khiến người khác không thể nghi ngờ mà tin tưởng.
Tống Kiêu chống lên đầu gối, (cười) đến gập cả lưng, nhìn chằm chằm ánh mắt Oz, nói:
_ Anh sẽ không giết được tôi đâu! Cha anh từng nói, tôi phải sống mà. Như vậy thời điểm các người tìm được Băng Liệt, mới có thể khởi động nó.
Lúc này, một dây đeo khéo léo rơi xuống từ cổ cậu, nhẹ nhàng đong đưa.
Là một vật trang sức hình ngôi sao, có hoa văn tinh xảo và phức tạp, trên bề mặt được khắc rất nhiều hình dạng mắt thường không thấy rõ được.
Tống Kiêu nắm chặt sợi dây, thời điểm cậu bỏ nó vào trong áo, Oz lên tiếng.
_ Là một quả tinh hạch.
Tống Kiêu nháy mắt một cái, hỏi ngược lại:
_ Làm sao anh biết nó là tinh hạch? Ngay cả Thiệu Trầm cũng không biết nó là tinh hạch.
_ Bởi vì nó là tinh hạch của ba nghìn năm trước, thuộc về tinh hạm đầu tiên của loài người.
Năng lượng của tinh hạm đến từ tinh hạch. Tuy rằng tinh hạm rất khổng lồ, nhưng tinh hạch nhỏ bé lại có thể mang theo bên mình mọi lúc. Nó không chỉ là kim loại, bên trong nó còn chứa vật chất tối và phi vật chất. Tinh hạch là nhiên liệu giúp con người đạt được các thành tựu to lớn.
Một quả tinh hạch khéo léo, có thể chứa nguồn năng lượng đủ để nổ tung mấy chục hành tinh.
_ Đât là quả tinh hạch chết. – Tống Kiêu tiếc nuối nói – Đoàn khảo cổ của anh trai tôi tìm thấy nó ở góc vuông thứ hai. Nó là đồ cổ, bên trong đã hư hại, không thể hấp thu năng lượng nữa.
_ Nó rất đẹp. – Oz thản nhiên nói.
Tống Kiêu ngây ngẩn cả người.
Cậu chưa bao giờ nghĩ Oz sẽ có cảm giác đối với những thứ đẹp đẽ.
Lòng hiếu kỳ bị khơi gợi, cậu bỗng nhiên rất muốn biết rốt cục Oz Fawn có những dục vọng bình thường như nhân loại hay không.
_ Này, tôi hỏi anh, nếu anh thấy một cô gái nữ tính xinh đẹp, ví dụ như mỹ nữ Ruth Penna có vóc dáng khiến người bùng cháy, người anh em của anh có cứng hay không?
Ánh mắt Tống Kiêu mở rất lớn, cậu muốn hỏi Thiệu Trầm vấn đề này từ lâu rồi, thế nhưng cậu biết Thiệu Trầm nhất định sẽ không trả lời mà chỉ xoa đầu cậu rồi cười.
Oz giống như không nghe thấy lời của cậu, nhắm hai mắt lại.
Tống Kiêu áp sát vào anh, chóp mũi cậu chỉ cách Oz có vài cm, cậu muốn nhìn vẻ mặt vô dục vô cầu của đồng chí Arthur này nhìn thật rõ, tìm cho bằng được một tia tình cảm.
_ Được rồi, anh đã không nói lời nào, vậy coi như anh đã thầm chấp nhận! – Tống Kiêu đưa ngón tay ra – Vấn đề thứ hai, nếu hai quả trứng của anh bị đụng phải, anh sẽ không thấy đau sao?
Oz vẫn không trả lời, ngay cả mí mắt cũng không rung động chút nào.
Tống Kiêu rất có tinh thần tự hỏi tự trả lời, cậu vỗ vỗ đầu gối của mình, nói:
_ Thật ra là có đau, đúng không! Tôi nói, chỉ cần là con trai nếu trứng bị dập sao có thể không đau chứ! Vấn đề thứ ba, nếu như Arthur không có cảm giác đau, vậy có những cảm giác khác không? Ví dụ anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của ánh nắng chứ? Anh cảm nhận được dòng nước chảy róc rách qua khe không? Nếu có người hôn anh, anh có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của đối phương không?
Oz không nói gì, anh dường như đã chìm vào thế giới của mình, hoàn toàn ngăn Tống Kiêu ở bên ngoài.
(Anh đã chìm vào ảo tưởng của mình.)
_ Này! Tôi nói anh bây giờ đang được tôi nuôi đó! Anh có thể biểu hiện một chút thái độ tôn trọng với tôi không?
Ngón tay của Tống Kiêu đâm đâm trên mặt Oz.
Một giây kế tiếp, đối phương mở mắt, đường nhìn tràn ngập lạnh lẽo giống như lưỡi băng xẹt qua gò má Tống Kiêu, da thịt mơ hồ bị đâm đau tê tái.
_ Đừng đụng vào tôi.
Oz rốt cục mở miệng nói chuyện, điều này khiến cho Tống Kiêu sinh ra một loại cảm giác thành tựu vô hình.
_ Này, tôi nói, anh còn nhớ rõ cảm giác khi có người ôm anh là gì không?
Lúc Tống Kiêu hỏi xong những lời này, cũng không quan tâm tới biểu tình của Oz, kéo chăn của anh qua đắp lên người mình, một cách rất thành thạo, cuộn tròn sang một bên giường, nhắm hai mắt lại.
Cậu thấy buồn ngủ lắm rồi.
Tuy rằng cậu thao tác điện toán đám mây và sử dụng hệ thống của tàu con thoi với mục đích giống nhau, đều để phát triển tốc độ xử lý thông tin của đại não, nhưng thời gian sử dụng hệ thống cả một ngày là quá dài, sẽ khiến đại não của người bình thường có cảm giác mệt mỏi rã rời gấp đôi.
Cậu đã không còn sức lực trở lại gian phòng của mình, cậu cần phải ngủ một giấc thật dài ngay.
Căn phòng này rốt cục yên tĩnh lại, mấy phút sau, tiếng hít thở đều đặn của Tống Kiêu vang lên.
Rồi thêm mấy phút nữa, chăn liền cuồn cuộn nổi lên rồi bung ra, tay phải và đùi phải Tống Kiêu vung sang bên cạnh, ngay lúc cậu sắp đánh lên người Oz, anh xoay người sang một bên, tay của Tống Kiêu vừa vặn không có đụng tới anh.
Đương hô hấp của Tống Kiêu càng ngày càng dài, không khí cũng êm dịu theo.
Sợi tóc Oz bị gió cuốn nhẹ nhàng rũ xuống bên gối. Anh xoay người lại, nhìn thoáng qua Tống Kiêu đã lâm vào giấc ngủ sâu.
Tống Kiêu ngủ một giấc mấy tiếng, thẳng đến khi hệ thống điện thoại trên cổ tay liên tiếp chớp nháy kêu, cho biết Thiệu Trầm nhắc cậu đã đến lúc dùng cơm. Cậu giơ tay lên, đụng một cái vào tường:
_ Mở cửa.
Mặt tường cảm nhận được mã gen của cậu, tự động mở cửa ra.
Thiệu Trầm bưng bàn ăn đi đến, thấy Tống Kiêu vẫn mơ màng ngồi ở đầu giường, mà Oz vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, còn chăn cũng sắp rơi xuống đất, Thiệu Trầm hiển nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Thiệu Trầm đặt bàn ăn xuống, nhặt chăn lên.
_ Cậu chủ nhỏ, em nên dùng bữa đi.
Tống Kiêu bưng bàn ăn, ngồi ở đầu giường.
_ Không ai dạy cậu phải ăn ở chỗ nào sao?
Thanh âm của Oz vang lên.
Ngón tay cầm thìa của Tống Kiêu dừng một chút, Thiệu Trầm vừa định nói điều gì, Tống Kiêu đã lên tiếng:
_ Ha, ngượng ngùng quá, ngài Fawn. Tôi không giống anh, từ nhỏ có cha mẹ dạy cho những lời nói tốt đẹp và việc làm chuẩn mực. Tôi chỉ có tôi, với trung khuyển mà thôi. Trong địa bàn của mình tôi luôn rất tự do, muốn ăn gì thì ăn, muốn ăn ở đâu thì ở!
_ Cậu chủ nhỏ… Em không nên…
_ Haizz, được rồi, Thiệu Trầm! Đây là phạm vi phù hợp với máu của Oz Fawn tôi dùng điện toán đám mây tính ra! Anh có thể tiến vào hệ thống chữa bệnh của thủ đô tìm một chút không? Nếu tìm thấy, chúng ta có thể giúp Oz Fawn chống đỡ đến thời điểm cha anh ta tới cứu.
Tống Kiêu đem thông tin gửi vào máy truyền tin của Thiệu Trầm.
_ Vâng, cậu chủ nhỏ.
Anh còn đứng ngây đó làm gì vậy? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Nói không chừng gã chó điên Tulio kia ngày mai đã chạy đến đây cắn người rồi! – Tống Kiêu trợn to mắt nhìn Thiệu Trầm.
_ Vậy tôi đi đây.
_ Ừm hứm! – Tống Kiêu hài lòng gật đầu.
Sau khi Thiệu Trầm rời khỏi căn phòng này, Tống Kiêu lại ăn hai miếng cơm đậu dẻo.
Đây là loại cơm cậu thích nhất, hạt đậu mềm sốt với nước tương đặc biệt, không chỉ tăng hứng thú ăn uống, nghe nói món ăn này còn giảm tốc độ lão hóa.
_ Ôi, hình như Thiệu Trầm quên tiêm thuốc dinh dưỡng cho anh rồi? Anh có đói bụng không?
=
Hết chương 14 =
=============
Edit: Fuko
Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭
=============
Oz không có phản ứng.
Tống Kiêu cố ý bưng bát, bò đến bên kia giường, đẩy vai Oz một cái, một bộ biểu tình tốt bụng nói:
_ Để tôi đút anh ăn nhé! Chứ đói bụng lắm biết phải làm sao?
_ Không cần. . .
Oz mới hơi hé môi, Tống Kiêu bỗng dưng nhét một thìa cơm đậu dẻo vào miệng anh.
Đây là lần đầu tiên Oz bị sặc, anh ho khan không ngừng, gương mặt vốn không có chút hồng hào nào cũng đỏ lên.
Cơm đậu dẻo vừa vặn phun lên người Tống Kiêu, ngay cả trên giường và gối nằm cũng bị dính.
_ Này! Anh làm gì vậy! Thật bẩn!
Tống Kiêu lấy hạt cơm dính trên mặt xuống.
Oz thật vất vả mới dừng được cơn ho, trợn to mắt nhìn Tống Kiêu, rốt cục, cơn tức giận của anh cũng sôi trào, hiện rõ trong đôi mắt.
_ Nếu cậu còn làm thế nữa, tôi sẽ giết cậu, dù cha tôi có nói gì.
_ Ôi? Hóa ra anh cũng sẽ tức giận? Làm tôi bất ngờ đó! – Tống Kiêu hoàn toàn không đem lời đe doạ của Oz để vào lòng. – Mỗi một bé thú cưng lúc mới đem nuôi nhốt đều hay ngửa mình lộ ra mấy đầu vú dễ thương bày vẻ đáng yêu với chủ nhân, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Nhưng lúc sau thì sao?
Oz đến cái liếc mắt cũng không cho Tống Kiêu.
Con tim Tống Kiêu lại ngứa ngáy. Oz Fawn ngày trước có thể khiêu chiến với Phong vương Tulio ở trên không trung hiện tại đang bị cậu giấu ở Tống gia, cực kỳ suy yếu, nhưng cứ mãi thể hiện bộ dáng cự nhân (= Very Important Person) kiêu ngạo tình xa vạn dặm, đáng yêu biết nhường nào chứ!
( ý câu là một vĩ nhân kiêu ngạo rời xa chốn hồng trần <(“))
Không bắt nạt anh ta, lòng Tống Kiêu thật khó chịu!
_ Cục cưng, uống nước bọt của chủ nhân ha!
Tống Kiêu bóp mạnh hai gò má của Oz, buộc Oz hé miệng.
Oz mở to hai mắt, trừng Tống Kiêu, hoàn toàn không nghĩ tới cậu lại đột nhiên làm như vậy.
Thìa nhiều cơm đậu dẻo lần thứ hai được nhét vào miệng Oz, đã có kinh nghiệm anh không cố gắng nói chuyện nữa, mà tận lực phun nó ra ngoài. Tống Kiêu lại không để anh làm thế, bàn tay hung ác che miệng Oz, không để anh nhổ ra.
Oz vốn đã không có sức lực, bị Tống Kiêu ép buộc, tuy đã nỗ lực phản kháng, nhưng rốt cục cũng vô dụng.
Trong ánh mắt anh là vẻ mặt vui vẻ của Tống Kiêu.
_ Muốn giết tôi lắm đúng không? Đáng tiếc bây giờ anh không làm được nha!
_ Anh đang nghĩ ngày phục hồi trở lại, nhất định sẽ tìm tôi báo thù? Nhưng đó là chuyện của tương lai, cơ hội phục hồi hoàn toàn của anh cũng không tới 100%. Nếu tôi là anh, sẽ không nghĩ nếu như những chuyện đã xảy ra phát sinh trở lại thì làm thế nào, mà hết lòng quan tâm đến hiện tại. Hiện tại thì sao, nếu anh ăn cơm đậu dẻo, tôi sẽ không dằn vặt anh nữa!
Cơm đậu dẻo vẫn ở trong cổ họng Oz, không có dấu hiệu được nuốt xuống.
_ Sao, vẫn bực tôi à? Anh sinh ra đã là Arthur nhỉ? Đã có thói quen muốn cái gì sẽ được cái đó, nghĩ tất cả mọi chuyện đều là đương nhiên ha? Nhớ kỹ, bây giờ anh không phải là Arthur, so với một tên người thường như tôi còn vô dụng hơn! Tôi chí ít có thể nhét cơm đậu dẻo vào miệng của anh, nhưng anh còn chẳng có sức lực để nhổ ra! Anh nói lúc này anh nên làm gì bây giờ?
Ánh mắt Tống Kiêu rất sáng, sáng tới nỗi tưởng như sắp xuyên thủng nhãn cầu Oz.
Anh nỗ lực nghiêng mặt đi, nhưng sức lực của anh không bằng Tống Kiêu, cơ bản không thể tránh né.
Tống Kiêu cúi người, tới gần tai Oz, gằn từng chữ:
_ Anh chẳng phải không có cảm giác đau sao? Không phải những cảm giác khác đều không có sao? Thế sao anh lại quan tâm những chuyện tôi làm. Không thể nhổ ra, nuốt xuống là được rồi. Thói quen từ trên nhìn xuống người khác, vì lòng tự tôn mà cảm thấy không có vấn đề gì là tật xấu của anh. Nó có thể đổi lấy những kẻ… những thuộc hạ đã phản bội anh sao? Có thể tìm được tinh hạm Băng Liệt của anh trai tôi sao? Có thể đưa anh đến chỗ cha sao? Nếu không thể, nó chính là thứ không cần thiết, còn chẳng bằng cơm đậu dẻo tôi nhét vào miệng anh! Nó chí ít vừa mềm lại dẻo, còn có giá trị dinh dưỡng!
Ánh mắt vốn đang tức giận của Oz chậm rãi hòa hoãn lại, ánh mắt Tống Kiêu từ nơi cao rơi vào đôi mắt anh, giống như bầu trời cực quang của băng nguyên. ( vùng băng ở nơi có khí hậu hàn đới. )
Cậu cảm nhận được cổ họng của Oz khẽ nhúc nhích, anh vừa nuốt xuống toàn bộ cơm đậu dẻo.
Tống Kiêu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vỗ vỗ mặt anh:
_ Ôi! Đó là cơm đậu dẻo, anh đến nhai cũng không làm mà chỉ nuốt xuống! Thật không biết thưởng thức!
Oz không có ý đáp lại Tống Nhiên.
_ Này, anh có biết thú cưng của Sở Phong là gì không?
Tống Kiêu tiếp tục độc thoại.
_ Là Thiết Lang! Trong xương của chúng chứa hàm lượng nguyên tố Fe rất cao! Bọn sói này trời sinh đã lạnh lùng dũng mãnh, không dễ chịu phục tùng, hơn nữa lực công kích rất mạnh, nghe qua đặc biệt giống anh nhỉ?
_ Thế nhưng, chúng nó cuối cùng vẫn trở thành thú cưng của Sở Phong!
_ Anh có muốn ăn thêm một miếng cơm đậu dẻo không? Anh nhai nhai chúng nó một chút xem!
Tống Kiêu lại đưa thìa cơm đến bên mép Oz, đối phương vẫn không có ý định há miệng.
_ Tôi vẫn còn những phương pháp khác đem cơm nhét vào miệng anh đó, có muốn thử một chút hay không?
Oz hé môi, ngậm cơm đậu dẻo vào miệng.
Tống Kiêu lại đút thêm hai thìa nữa, Oz mặt không thay đổi nuốt xuống.
Điều này làm cho Tống Kiêu thất vọng, mất đi hứng thú trêu đùa Oz:
_ Làm gì thế, sao anh lại nghe lời vậy nhỉ! Đáng lẽ phải liều chết phản kháng chứ? Một lần tôi thử dùng thìa ở nhà Lục Khắc đút cho bé cưng Tiểu Nhung Mao kia, nó cố gắng ép buộc mình nuốt thứ tôi vừa đút cho nó! Anh biết không, lần trước Lục phu nhân dùng cái thìa ấy đút Tiểu Nhung Mao, nó vậy mà hú lên, nước mắt cũng rơi xuống, thật quá đáng yêu! Tôi rất nhớ lúc anh lộ ra biểu cảm như vậy nha!
Oz nhắm mắt lại, không muốn nhìn Tống Kiêu nữa.
Tống Kiêu tiện tay đặt bàn ăn trên giường xuống, ôm đầu dựa vào giường:
_ Khi còn bé, anh Tống Nhiên cũng sẽ đuổi theo tôi đút cho tôi ăn, dù tôi chưa ăn no, vẫn luôn chạy loạn khắp nơi, chờ anh tìm được lại đút cho tôi một miếng. Sau đó tôi tiếp tục trốn, để anh tiếp tục tìm. Thực ra… lần nào anh cũng biết chỗ tôi trốn, lại luôn luôn làm bộ thật vất vả để tìm thấy tôi. Này, cha mẹ của anh có bao giờ đút anh ăn không?
Tống Kiêu dùng cùi chỏ khua Oz.
Đối phương không trả lời cậu. Tống Kiêu cũng không chờ mong anh đáp lời.
Tống Kiêu đứng dậy, thu bàn ăn, cẩn thận nhặt từng hạt đậu rớt ở giường lên, không muốn để Thiệu Trầm phát hiện.
Cậu vừa mới thu thập xong, Thiệu Trầm đã trở lại.
_ Cậu chủ nhỏ, tôi có một tin tức tốt và một tin tức xấu, không em biết muốn nghe tin nào trước?
Dáng vẻ tươi cười của Thiệu Trầm khiến Tống Kiêu có cảm giác rất không thoải mái.
Người bình thường sẽ muốn nghe tin xấu trước, sau đó nghe tin tốt để an ủi mình. Nhưng Tống Kiêu lại khác, cậu tình nguyện để vui sướng qua hết hôm nay, còn chuyện không vui giữ lại ngày mai.
_ Tin tức tốt là gì?
_ Ở thủ đô tôi tìm được một Arthur có máu phù hợp với Oz Fawn.
_ Hm — – Tống Kiêu gật đầu – Sau đó Arthur này là Phong vương Tulio?
_ Gen của Tulio không được cập nhập trong hệ thống chữa bệnh của thủ đô.
_ Nếu không phải là gã chó điên Tulio, tin tức xấu sẽ không tệ lắm.
_ Tin xấu là, nếu em muốn lấy được máu của vị Arthur này, ngày mai không thể dậy muộn, mà phải đi đến trường học.
_ Cái gì? Arthur đó không phải là giáo viên chứ? – Lông mày Tống Kiêu nhíu lại.
_ Cũng không phải.
_ Vậy là ai? Anh có thể nói xong mọi chuyện trong một câu không?
Tống Kiêu biểu thị bất mãn (không vừa lòng) sâu đậm đối với việc Thiệu Trầm thừa nước đục thả câu.
_ Là Cevil Haffris.
Đáp án này khiến Tống Kiêu đần ra, sau đó cậu lập tức ôm bụng cười sằng sặc, vừa cười vừa vỗ vai Oz.
_ Này — anh có biết Cevil là ai không?
_ Cậu ta là con trai của thuyết khách Bell Haffris. – Oz bình tĩnh trả lời.
_ Ôi? Anh còn nhớ rõ à? – Tống Kiêu có chút hả hê nói – Vậy anh còn nhớ lúc Cevil nói mong muốn trở thành cơ giới sư của anh, anh trả lời cậu ấy thế nào không?
_ Tôi nói tôi không cần cậu ta làm cơ giới sư, vì cậu ta rất kém.
_ Trí nhớ của anh thật là tốt ngoài dự đoán!
_ Cậu chủ nhỏ, em định làm gì? Gia tộc Haffris dù sao cũng là đại diện cho thuyết khách của góc vuông thứ mười, theo đạo lý nếu Oz Fawn gặp chuyện không may, nếu chúng ta không báo cho lĩnh chủ Sở Phong, cũng có thể báo cho gia tộc Haffris.
_ … Được rồi, ngày mai để tôi thử nói với Cevil xem… Nhưng mà, chắc 99% cậu ấy sẽ không nghe tôi nói. – Tống Kiêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vẫy tay với Thiệu Trầm – Được rồi! Năng lực của anh nhất định cao hơn Cevil! Anh chế ngự cậu ấy, sau đó tôi sẽ thu thập máu từ người cậu ấy nhé?
_ Cậu chủ nhỏ em còn có thể nhân cơ hội ôm Cevil một cái, hôn nhẹ cậu ấy.
_ Đúng đó! Thiệu Trầm! Đây là một ý kiến rất hay! Cứ quyết định như vậy! – Tống Kiêu dùng sức vỗ đùi mình một cái, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng đôi môi của Cevil.
Thiệu Trầm cười một cái nói:
_ Em đang nằm mơ sao?
_ Tôi không có mơ mà.
_ Tôi sẽ không giúp em đi hôn Cevil đâu.
_ … Tôi biết anh sẽ nói thế mà.
Ngày hôm sau, Tống Kiêu vẫn trong trạng thái mơ màng bị Thiệu Trầm đưa vào trường học.
Khi cậu ngồi ở chỗ của mình, vô thức nhìn về hướng Cevil. Người ấy đang cùng những bạn học khác nói chuyện phiếm, không liếc nhìn cậu một cái nào.
Chương trình học rất nhanh đã bắt đầu, Tống Kiêu lại chống cằm, cau mày suy nghĩ nên dùng cách gì để lấy được máu của Cevil đây?
Trực tiếp nói cho người ấy biết sao? Cậu còn không biết thái độ hiện tại của Cevil với Oz Fawn là gì.
Lúc này, giáo viên lại đi tới bên người cậu, hỏi:
_ Công suất để tinh hạm phóng tàu con thoi có tỉ lệ bao nhiêu?
Các học sinh trong lớp đều nhìn sang, không ít người đang cười trộm.
Ở trong lòng bọn họ, Tống Kiêu không có khả năng biết được câu trả lời.
Mà Cevil cũng nhìn sang.
Tống Kiêu vô ý thức thốt ra:
_ Nếu là tàu con thoi bốn động cơ, công suất phóng của tinh hạm có tỉ lệ 1:16. Còn tàu con thoi có tám động cơ, công suất phóng của tinh hạm có tỉ lệ 1:4 …
Giáo viên hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, các học sinh khác đang nhỏ giọng thảo luận cũng yên tĩnh lại.
= Hết chương 15 =

Cực quang: Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của Mặt Trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên.
=============
Edit: Fuko
Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭
=============
Tống Kiêu tỉnh lại trong nháy mắt, im lặng không thèm nhắc lại.
Giáo viên lại phát ra thanh âm nhẹ nhàng:
_ Nếu như là tàu con thoi tám động cơ đồng thời trang bị pháo năng lượng cỡ trung thì sao?
_ … Em không nhớ rõ. . . – Tống Kiêu làm biểu tình cố gắng suy nghĩ.
_ Không sao. Lúc tan học, để thầy tính cho em.
Cái gì? Tan học còn định tính cho em nhìn?
Không cần đâu thầy!
Em biết cách tính mà!
Thời gian của thầy quý giá như vậy, nên đặt trên những Arthur có tiền đồ rộng mở khác thì hơn!
Chịu đựng vất vả đến hết giờ, giáo viên quả thực không rời đi, mà cực kỳ chăm chú tính toán ở trước mặt Tống Kiêu.
Mắt thấy Cevil rời phòng học, Tống Kiêu gấp đến độ muốn có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm* mà đem đáp án nói luôn cho giáo viên.
*nhất cổ tác khí: Trích “Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.
Giáo viên vô cùng thong thả, đồng thời vô cùng có trách nhiệm tính toán từng bước một theo công thức cho Tống Kiêu xem, ngay cả một ý nhỏ cũng không bỏ qua, sợ Tống Kiêu nghe không rõ.
Tống Kiêu gấp đến độ sắp khóc lên.
_ Tống Kiêu, mắt của em làm sao vậy? Có phải thầy giảng quá nhanh hay không? Em đừng gấp, từ từ sẽ thông suốt thôi. Có chỗ nào không hiểu cứ nói cho thầy biết!
Thanh âm của thầy giáo tràn ngập ôn hòa cùng nhẫn nại.
Xem ra thời điểm cậu đãng trí không nghe giảng là một sai lầm ngu xuẩn, khiến thầy giáo tràn đầy mong muốn cứu vãn chỉ số thông minh của cậu.
_ Em hiểu! Em hiểu ý của thầy rồi! Chờ về đến nhà, em sẽ cố gắng nghiên cứu và tự học lại!
Biểu tình Tống Kiêu vô cùng nghiêm túc.
_ Được rồi, có gì không biết cứ hỏi thầy. Chỉ cần em nỗ lực hết mức, điều Arthur làm được, em cũng có thể làm được!
_ Cảm ơn thầy!
Thầy thực sự rất nhiệt tình!
Tống Kiêu vội vàng chạy khỏi phòng học, rất sợ giáo viên sẽ túm cậu trở lại.
Cậu chắc chắn không đuổi kịp Cevil… Thôi đành ngày mai đi học tiếp vậy.
Tống Kiêu ngửa mặt lên, đáy lòng vô cùng tiếc nuối.
Vất vả đến trường học, cậu cũng không được ngắm nhìn Cevil, thật sự là thất vọng vô vàn, hôm nay thật không xong mà!
_ Này, trung khuyển của cậu vẫn chưa đón cậu về nhà sao? – Thanh âm lành lạnh hơi giễu cợt của thiếu niên vang lên.
Tống Kiêu quay đầu, thấy Cevil đang đút tay trong túi dựa vào tường, hơi khom người, hai mắt người ấy nhìn cậu, vậy là đang nói chuyện với cậu à?
Thời khắc đó trong lòng cậu giống như vừa trải qua vô số trận mưa sao vậy.
_ Sao cậu lại ở chỗ này? – Tống Kiêu đi tới phía trước, đến khi cách Cevil hai bước thì dừng lại.
Nếu đến quá gần, sẽ bị Cevil chán ghét mà ném tới gãy xương.
_ Ngày hôm qua cậu xin nghỉ, nghe nói bị gãy xương? – Cevil nhướng mày, bộ dáng chỉ tiện thể quan tâm tình trạng của Tống Kiêu.
_ Hm, đúng vậy.
_ Ổn chưa? – Cevil giương cằm, lộ ra cần cổ xinh đẹp trắng nõn.
Tống Kiêu thật muốn cắn một cái.
_ Ổn rồi.
Tống Kiêu vừa dứt lời, Cevil liền rời đi.
Nhìn bóng lưng người ấy càng ngày càng xa, Tống Kiêu nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì.
_ Cevil! Cevil!
Cậu đuổi theo.
Không ít học sinh đều nghiêng mặt sang bên, có thở dài, có chết lặng quay đầu lại.
Ở trong lòng bọn họ, Tống Kiêu có lẽ lại muốn bị đánh một trận thật tàn bạo nữa.
_ Làm sao vậy? – Cevil dừng bước.
Tống Kiêu căn bản không nghĩ đến đối phương sẽ dừng lại, đập vào lưng Cevil, thiếu niên lảo đảo ngã về trước một chút, quay đầu lại, hung hăng trừng Tống Kiêu:
_ Cậu làm gì thế!
_ Vừa nãy cậu đứng ngoài cửa phòng học chờ tôi à? – Tống Kiêu sờ sờ mũi, không có chảy máu.
_ Cậu nằm mơ hả? – Cevil dùng biểu tình cực kỳ khinh bỉ nhìn cậu.
_ Chẳng phải là cậu áy náy vì khiến tôi bị thương lúc ở Phong Bảo sao? – Tống Kiêu nghiêng đầu hỏi.
_ Cái gì? Đầu óc cậu không phải bị rớt xuống đất chứ!
Cevil xoay người bước đi thật nhanh.
Mọi người chung quanh lại ngạc nhiên nhìn sang.
_ Hôm nay vận khí của Tống Kiêu tốt ghê ha?
_ Hay là… do tâm tình Cevil đang tốt?
Thế nhưng Tống Kiêu vẫn không buông tha mà đuổi theo:
_ Cevil! Cevil! Tôi có lời muốn nói với cậu!
_ Nếu cậu muốn nói cậu rất thích tôi này nọ thì không cần. Tôi nghe chán lắm rồi.
Cevil vừa đi vừa trả lời.
Lần đầu tiênTống Kiêu phát hiện, cơ hội luôn có cho những ai biết chuẩn bị đầy đủ. Như hiện tại, Cevil chẳng những không đá bay cậu, mà còn nói chuyện cùng cậu. Đây là bầu không khí tốt đẹp nhường nào, thế nhưng cậu lại không biết nói gì với Cevil.
Chẳng lẽ nói: Này, cho tôi lấy một chút máu của cậu nhé!
Kết quả chính là: Tôi đánh chết cậu.
Tống Kiêu đang suy nghĩ, Cevil không nhịn được quay đầu mở lời:
_ Cậu rốt cuộc muốn nói gì!
_ Hả? Tôi… Tôi mua được hai ghế VIP xem Ruth Penna biểu diễn đêm nay! Chúng mình cùng đi xem ha!
Sau khi nói xong, hai mắt Tống Kiêu mở to, lần đầu tiên cảm giác mình quả thực đang tìm đường chết!
Cevil có gia giáo nghiêm ngặt và thưởng thức tao nhã, sao có thể đi theo cậu nhìn ngôi sao ảo xinh đẹp biểu diễn?
Muốn chết. . . Muốn chết. . .
Cevil nhất định sẽ nghĩ cậu đang sỉ nhục người ấy, lập tức sẽ đánh chết cậu!
Tống Kiêu thấp thỏm lui về sau từng bước, trong lòng không ngừng gọi tên Thiệu Trầm: Trung khuyển đang ở đâu vậy! Mau đến cứu, chủ nhân đang cần anh gấp! Nếu không đầu tôi sẽ bị đập cho nát bét đó!
_ Gì cơ? Ruth Pe… – Cevil sau hai giây mới hiểu được Ruth Penna mà Tống Kiêu nói là gì, gương mặt trắng nõn bỗng nhiên phủ lên một tầng hồng hồng thật mỏng.
Điều này khiến Tống Kiêu hoảng hốt: Đáng yêu quá đi mất!
_ Cậu nghĩ tôi sẽ đi xem thứ này sao? – Cevil cau mày hỏi.
_ Sẽ không… – Tống Kiêu lắc đầu, tiếp tục lui về phía sau – Tôi chỉ nghĩ cậu sẽ cảm thấy hứng thú với thứ mà số đông người thích… Nếu không… Để Thiệu Trầm đi xem với tôi cũng được… Haha…
_ Đi chứ, vì sao lại không? – Cevil ôm cánh tay đi đến chỗ Tống Kiêu – Để tôi xem những thứ dung tục này có cái gì mà lại hấp dẫn một tên ngốc như cậu? Đồng thời xem thưởng thức của cậu và tôi khác nhau cỡ nào.
Tống Kiêu nháy mắt một cái.
Cái gì? Cevil nói cái gì?
Người ấy đáp ứng đi xem Ruth Penna biểu diễn cùng cậu?
Nhưng vấn đề việc xem biểu diễn là chuyện cậu bịa ra trong tình huống nguy cấp đó!
Cậu căn bản còn chưa có đặt chỗ!
Đây lại là tiết tấu muốn chết khác nữa?
Đây rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh khôn cùng?
Dưới tầm mắt quan sát của Cevil, Tống Kiêu chỉ có thể bất chấp khó khăn mà liên lạc với Thiệu Trầm.
_ Này, Thiệu Trầm! Mã ghế VIP tôi đặt xem Ruth biểu diễn đêm nay đã có chưa?
Thiệu Trầm! Trên thế giới này anh là người hiểu rõ tôi nhất! Anh nhất định sẽ không vạch trần tôi ha!
_ Cậu chủ nhỏ, em nói người em muốn mời chắc chắn sẽ không đáp ứng em, rồi nghĩ cùng tôi đi xem Ruth biểu diễn quả thực rất sát phong cảnh, cho nên tôi đã tự động mang mã ghế bán cho người khác với giá đắt gấp ba rồi.
_ Cái gì? Tại sao anh lại làm vậy? – Tống Kiêu liếc mắt nhìn Cevil.
_ Ha, vậy là không có chỗ ngồi?
Cevil nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt người ấy lạnh lùng, báo hiệu trăm phần trăm sẽ đánh Tống Kiêu.
_ Đúng vậy… Thật xin lỗi… Tôi thực sự rất muốn đi xem cùng cậu, nhưng… – Tống Kiêu nhắm mắt lại.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bị đánh ngã! Té nhiều cũng thành quen!
Cevil khẽ hừ một tiếng, tiến về phía trước một bước, nghiêng về phía cậu:
_ Thật sự nghĩ như vậy?
_ Đương nhiên. . . – Tống Kiêu lui về phía sau, lưng sắp đụng vào tường.
Cevil nhếch môi, một tay dựa lên vai Tống Kiêu, ngón tay xinh đẹp gõ trên mặt tường hai cái:
_ Tốt. Vậy giờ tôi sẽ đặt mã. Ghế VIP sao?
_ Ừm…
Cevil mở máy liên lạc:
_ Quản gia à? Tôi muốn đặt hai ghế VIP xem Ruth Penna biểu diễn đêm nay.
Quản gia nhà Haffris không hỏi câu nào nhận lời làm ngay.
_ Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đây không phải là điều cậu muốn à? Sao nhìn đần thế! – Ngóc tay của Cevil lại dùng sức gõ hai cái.
Tống Kiêu tự nhủ, có thể cùng Cevil đi xem Ruth Penna biểu diễn thực sự quá tuyệt vời…
Nhưng tư thế hiện tại, nghĩ như thế nào cũng không thích hợp!
Vai trò hai người hình như đảo ngược rồi thì phải?
Đáng lẽ là cậu đè Cevil dựa sát vào tường sau đó làm tư thế người ấy đang làm chứ! Không nhìn thấy tay chân thon mảnh của Cevil sao! Việc nhọc nhằn như vậy phải để cậu Tống làm mới phải!
_ Này? Cậu bị choáng hả? – Cevil nhíu mày.
Tống Kiêu cười hì hì bán ngồi chồm hổm, chui ra khỏi vòng vây của Cevil.
_ Đi thôi! Thiệu Trầm đang lái phi hành khí chờ chúng ta đó!
Đây là lần đầu tiên Tống Kiêu sóng vai ngồi cùng Cevil, tâm tình cậu giống như đang trở lại lần đầu tiên lái tàu con thoi phóng thẳng lên trời.
Thiệu Trầm có kỹ thuật điều khiển vốn rất cao siêu, ngày hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, phi hành khí lúc thì nghiêng bên trái, lúc thì nghiêng bên phải.
Cevil thỉnh thoảng lại ngả về hướng Tống Kiêu, trong nháy mắt người ấy dựa sát vào, trái tim Tống Kiêu nảy lên từng hồi.
Cậu luôn trông đợi, Cevil có thể tới gần mình một chút, thậm chí còn đang mong chờ một cái “trong nháy mắt”, hai người có thể chạm vào nhau.
Nhưng năng lực giữ thăng bằng của Cevil cao hơn Tống Kiêu rất nhiều, mỗi khi Tống Kiêu cố ý nghiêng theo quán tính về phía thiếu niên, Cevil không cần động tay, đã dùng năng lực Thuấn di đẩy Tống Kiêu ra.
_ Tống Kiêu, tôi nghe nói trước đây Thiệu Trầm từng làm tài công của Băng Liệt. Thế nhưng cách điều khiển phi hành khí của anh ta… yêu cầu của Băng Liệt với tài công cũng quá thấp thì phải?
_ Cevil, nếu như ngài có thể thoải mái dựa vào vai cậu chủ nhanh một chút, tôi đã không cần giả vờ trình độ có vấn đề rồi.
Thiệu Trầm nói xong, Tống Kiêu bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng, hung hăng đè cậu lên cửa khoang phi hành khí, mặt cậu bị ép đến sắp biến dạng.
_ Buông ra… Nước bọt sắp chảy rồi…
_ Thật buồn nôn. – Lúc này Cevil mới thu hồi năng lực của mình.
= Hết chương 16=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com