Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Cua hấp rượu hôm nay cũng được lắm, so với lần trước thì ngon hơn, mùi vị cũng thanh khiết."

"Lão Dae, lời này của cậu là có hàm ý khác nữa chứ gì."

Người vừa nói dùng ánh mắt ám muội thoáng liếc nhìn cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi đang ngồi cạnh lão Dae.

"Trong nhóm chúng ta chỉ có cậu là tinh nhạy nhất đó. Chỉ có mình cậu là có thể thấy được hàm ý khác của tôi thôi. Ha ha ha -"

Lão Dae cười lớn ôm hôn cô gái ngồi bên cạnh, cô bé kia ngại ngùng muốn đẩy ra nhưng vẫn không từ chối, dáng vẻ khiến cho đàn ông ai cũng phải ngứa ngáy.

YunHo đẩy xoay cái bàn một chút, cầm một đĩa thức ăn chuyển đến trước mặt lão Dae:

"Được rồi, vậy đĩa "người đẹp trong lòng" (*) này hôm nay nhất định là phải để của lão Dae rồi."

(*) Xinlimei: Tên một món ăn, nguyên liệu chính là từ củ cải đường :D. Mà củ cải đường này trong tiếng trung gọi là củ cải xinlimei. Cái từ xinlimei này có nghĩa là đẹp bên trong. Nên kiểu dụng ý của Yun là lão Dae đang ôm trong lòng là người đẹp cũng giống như món ăn đó ~.

"Lão Jung, nguyên nửa ngày cậu không thèm lên tiếng, vừa mới mở miệng được một câu thì cũng chẳng nói được lời hay ho. Cậu nói xem bây giờ cậu là người có con đường thăng quan tiến chức rộng mở nhất. Mấy đứa bạn học cũ bọn tôi có ai có thể so được với cậu đâu. Cậu không phải chỉ đẹp mỗi bên trong mà từ trong ra ngoài đều đẹp đó. Các cậu bảo có đúng không nào!"

Lão Dae vừa nói lời tâng bốc Jung YunHo xong, mấy người khác cũng cười lớn hùa theo. Jung YunHo cười nói:

"Cậu cũng đã nói tôi cả nửa ngày không nói rồi còn gì, tôi là người thành thật, chẳng qua mấy cậu hùa vào bắt nạt thôi."

Nói là họp lớp, nhưng thật ra cũng chỉ có mấy người có máu mặt trên quan trường và thương trường liên lạc tụ tập với nhau. Bọn họ cứ khoảng một thời gian là lại ra ngoài chơi bời một chút, liên lạc với nhau, hỗ trợ các bên cùng có lợi. Ăn cơm đến hơn chín giờ là kết thúc, vài người bắt đầu bàn tính chuyển chiến trường qua Đại lãng đào sa tắm rửa. YunHo nói hắn sáng mai còn có một cuộc họp quan trọng nên không đi được.

"Mẹ nó, cậu lại không đi nữa rồi, lão Jung cậu không có nhà để về, nhưng lại còn lưu luyến gia đình hơn bọn tôi nữa."

Lão Dae ôm tình nhân nhỏ, ưỡn bụng ra, vẻ mặt tỏ ý không thể hiểu nổi.

"Thôi kệ đi, lão Jung chung thủy hơn cậu mà."

Lời này nghe qua thì tưởng là đang khen, nhưng sâu trong lòng bọn họ đều ít nhiều có ý mỉa mai châm chọc đối với chuyện của YunHo và JaeJoong.

YunHo cười cười, giả bộ như không nghe thấy:

"Thật sự là ngày mai có việc bận mà, để bữa khác tôi mời vậy."

YunHo về đến nhà dùng chìa khóa riêng của mình để mở cửa, không phải là muốn so đo gì với JaeJoong mà chẳng qua là bản thân thấy có phần mất mặt khi phải xin lỗi. Trong phòng khách vẫn đang bật ngọn đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp màu quýt, trên bàn ăn đặt một đĩa thức ăn được đậy nắp nhôm. YunHo đi tới, trước khi mở ra cũng đã đoán được bên trong là món gì.

"Để em hâm nóng lại một chút cho anh."

JaeJoong nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ đi ra thì thấy YunHo đang ngồi ở bàn ăn xử lý chén cơm chiên xì dầu.

"Để nguội ăn không tốt cho dạ dày đâu."

YunHo khụt khịt mũi một cái nói:

"Có nguội vẫn ăn ngon lắm."

"Thật sao?"

JaeJoong ngồi lên đùi YunHo nói.

"Vậy đút em một miếng đi."

YunHo xúc một muỗng nhỏ cơm chiên đưa đến bên miệng JaeJoong.

ChangMin lái xe, An Yeon ngồi bên cạnh cậu ngâm nga bài hát lọt top của Đào Triết 《yêu thầm》. ChangMin không ngờ cậu ta hát hay như vậy.

"Nhóc con cậu lắm tài ghê. Hát cũng hay, có thể đi thu âm đó."

"Dĩ nhiên rồi, lúc trước em từng tham gia đội hợp xướng ở trường mà."

AnYeon ưỡn ngực, cực kỳ lên mặt.

"Thật kiêu ngạo. Tiếc là cậu không theo học nghệ thuật."

ChangMin mỗi lần nói chuyện với An Yeon lúc nào cũng kiểu như đang dỗ dành trẻ con, có lẽ bởi vì chênh lệch tuổi tác của hai người, cũng có thể là do An Yeon thoáng nhìn sẽ thấy có vẻ như còn khá nhỏ khiến người khác bất giác hiểu lầm. Nhưng nói chung là mỗi lần ChangMin đi với cậu ta đều rất quan tâm săn sóc cho cậu ta.

AnYeon bị câu này của ChangMin làm cho ỉu xìu trở lại, lắp bắp nói.

"Kiêu ngạo gì chứ, nguyện vọng một của em là học viện thể thao đó, nguyện vọng hai đăng ký đại học khoa học công nghệ."

AnYeon tốt nghiệp chuyên ngành tin học đại học khoa học công nghệ.

ChangMin lập tức bật cười:

"Cậu đăng ký học viện thể thao á?"

"Em rất thích thể dục, em còn muốn trở thành giáo viên thể dục đó. Nhưng mà lúc đó suy nghĩ thật đơn giản quá."

"Đúng vậy, con người cậu thật rất đơn giản."

AnYeon hầm hừ nói:

"Muốn bảo ngu thì cứ nói thẳng ra đi."

"Cậu không có ngu, mà là trong sáng ."

ChangMin cười giải thích.

"Tuy em không thi đậu học viện thể thao nhưng hồi trong trường đại học em cũng có tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Có một lần khoa công nghệ thông tin bọn em đá banh với khoa công nghệ thực phẩm. Thua phải nói là thê thảm lắm!"

AnYeon kể xong tự cười một mình.

"Thua thê thảm vậy mà cậu như nhớ lại cái gì vui lắm vậy đó hả? Cậu là gián điệp đối thủ cứ đến có đúng không."

"Mấu chốt không phải là bọn em thua trận. Mà là cổ động viên của bọn em rất hào hứng. Lúc mới bắt đầu vào trận thì cổ vũ la hét tất thắng. Sau đó đội kia ghi được một bàn, bên bọn em lại hét gỡ bàn! Sau đội họ lại đá vào một bàn nữa, cổ động viên bọn em hét gỡ hòa. Đến lúc tỷ số là ba không, lại gào thét cố lên. Đến lúc tỷ số bốn không thì hét không được bỏ cuộc. Đến lúc xong xuôi hết rồi vẫn tiếp tục hét thua rồi! Ha ha ha-"

ChangMin cười hỏi:

"Lúc ấy cậu cũng có trên sân à?"

"Có chứ! Em là thủ môn."

ChangMin cười đến ná thở. An Yeon hỏi cậu:

"Anh này, mời Jung cục trưởng ăn cơm, em không nói với cha em được sao? Ông luôn muốn cảm ơn Jung cục trưởng. Nhung Jung cục trưởng lúc nào cũng nói bận, có phải là do em mời không được trang trọng không."

"Cha của cậu nhất định phải mời anh ta, đó là là chuyện gặp riêng của cha cậu với anh ta, hôm nay không phải do cậu mời mà là tôi mời. Có điều nếu cậu muốn lấy lòng YunHo thì hôm nay nên thể hiện cho tốt. Nhất là nên chu đáo với cái người YunHo dẫn đến một chút."

ChangMin hai người họ đến trước khách sạn, YunHo hết giờ làm đi đón JaeJoong đến sau một chút. Vừa gặp nhau ChangMin liền nháy mắt với An Yeon, chỉ đạo JaeJoong nói:

"Gọi chị dâu đi."

JaeJoong thân thiết nhã nhặn thân thiện hiền lành nhìn ChangMin cười nói:

"Chị dâu em gái cậu đó hả!"

ChangMin kích động đáp lại:

"Em gái tớ hóa ra là cậu à!"

"Jung cục trưởng, anh JaeJoong, mọi người mau ngồi đi, em đi kêu nhân viên gọi món."

AnYeon vội hòa giải còn giúp JaeJoong kéo ghế.

Nhân viên phục vụ đi tới ghi món ăn, trên tay còn bưng một khay bánh trung thu, bởi vì sắp đến mười lăm tháng tám nên khách sạn tặng cho khách hàng mỗi bàn một khay bánh trung thu tự làm. Một là để tri ân khách hàng, hai là để giới thiệu bán bánh trung thu.

Bốn người cầm đại một cái, JaeJoong mở vỏ bao ra, thấy trên mặt bánh trung thu viết thịt bò XO, mặt lập tức tỏ rõ vẻ thất vọng, chán nản thảy cho Jung YunHo, nói:

"Không ăn nữa."

YunHo biết JaeJoong không thích ăn bánh trung thu nhân thịt nên cầm cái bánh trung thu mình đã lỡ cắn một miếng đưa cho JaeJoong nói:

"Vậy ăn cái của anh đi, có mứt táo hoa quế đó."

"Umh!"

JaeJoong vui vẻ hớn hở cầm bánh trung thu nói.

"Cái này được này, có chúc hai chúng ta sớm sinh quý tử đó."

ChangMin vừa nhai cái bánh của mình vừa nói.

"Cái của tớ là táo với hạt dẻ, cậu muốn ăn không? Tớ chúc hai người sớm có con."

"Không cần."

JaeJoong lắc đầu.

"Lỡ cậu thối mồm thì sao."

"Mẹ cậu chứ, có cậu mới thối mồm thì có!"

AnYeon đột nhiên mở miệng:

"Tự nhiên em lại nhớ đến vở kịch ngắn của Quách Đức Cường. Kể về một đại gia đình mấy trăm người chia nhau một cái bánh trung thu. Chia nhau thế nào? Mỗi người xúc một muỗng ăn."

JaeJoong nghĩ gì nói nấy, có hơi lạc quẻ, mở miệng nói:

"Hồi học cao trung, tôi toàn mang muỗng đi học chứ không đem cơm."

ChangMin có phần 囧 thoáng nhìn nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh, thấy mặt cô bé kia đang tỏ vẻ vô cùng khó xử. Có hơi lắp bắp nói:

"Anh, các vị gọi món gì ạ ?"

AnYeon khách sáo nói:

"Jung cục trưởng ngài gọi món đi."

"Tôi dễ ăn lắm, mọi người cứ thoải mái đi, chọn món mọi người thích ăn là được rồi."

"Để em chọn, em chọn cho. Em từng ăn ở quán này rồi, em biết món nào ngon."

JaeJoong xem ra là thật sự đã từng ăn ở đây, ngay cả thực đơn cũng không thèm nhìn đã quay sang nói với nhân viên phục vụ:

"Cà tím hoa cúc, dưa leo độn mù tạc."

"Cậu nói xem tại sao cậu không phải là hoa cú thi là dưa leo vậy."

"Quán bọn họ hai món này là ngon nhất, Shim ChangMin cậu hiểu chưa! Cậu không chỉ nói nhiều, mà liên tưởng cũng nhiều quá."

AnYeon cười cười nói:

"Hai món này em đều thích ăn."

"Đúng mà phải không! Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau mà!"

JaeJoong tìm được người cùng chung chí hướng nên càng thêm đắc ý, nhướng mày nhìn ChangMin liếc mắt một cái nói.

"Ăn cơm thì phải ăn cho đặc sắc, đúng không MoMo."

"Dạ đúng!"

YunHo khẽ liếc ChangMin, cười cười, không lên tiếng. Thầm nghĩ, thủ đoạn thiết lập tình hữu nghị trẻ con như này mà cũng phải nhờ đến JaeJoong. YunHo hiểu ý đồ của ChangMin, nhưng cũng không tính vạch trần, phá hoại. Cho dù An Yeon không thân thiết mấy với Kim JaeJoong, hắn cũng sẽ giúp ChangMin làm chuyện này, dù sao hồi đó ChangMin cũng vì chuyện của bọn họ, đã từng giúp mình, giúp Kim JaeJoong.

Mà ChangMin cũng không có ý định lừa gạt tên hồ ly YunHo này cái gì. Tính cách AnYeon khá là đơn thuần, ChangMin đoán cậu ta chắn hẳn rất hợp cạ với JaeJoong, chẳng qua là rút ngắn giai đoạn một chút, để hai người bọn họ thiết lập tình hữu nghị nhanh hơn một chút thôi.

"Vậy MoMo chọn đi!"

JaeJoong dùng cái nickname tởm lợm đó gọi An Yeon, đưa thực đơn cho cậu ta.

"Em sẽ không khách sáo đâu."

AnYeon có hơi xấu hổ cười cười, sau đó lật xem thực đơn, chỉ vào một món ăn hỏi nhân viên phục vụ.

"Món này ăn ngon không?"

Nhân viên phục vụ gật đầu.

"Ngon ạ."

"Vậy lấy cái này."

Mo AnYeon lại hỏi.

"Món đó ăn ngon không?"

Nhân viên phục vụ lại gật đầu.

"Ngon ạ."

"Umh, vậy lấy cả cái đó."

AnYeon lại hỏi tiếp.

"Còn món kia?"

Nhân viên phục vụ vẫn tiếp tục gật đầu.

"Ngon ạ."

ChangMin kéo kéo AnYeon đang ngồi bên cạnh.

"Cậu cái đồ dở hơi, đây là nhà hàng đó, cậu hỏi người ta món đó ăn có ngon không, người ta có thể nói không ngon được sao? Cậu tính chọn hết các món đó hả."

Lời này khiến cho nhân viên phục vụ cũng bật cười, lập tức vội vàng giải thích:

"Mấy món ăn mới nãy đều thật sự ăn rất ngon đó ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm