Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Anh họ JaeJoong mở tiệc đầy tháng cho con gái, JaeJoong bế đứa cháu tròn tròn mềm mềm vô cùng thích thú. Cậu cười giỡn nói:

"Tiểu mỹ nữ, lớn lên gả cho chú nhé."

Anh họ JaeJoong biết đứa em này từ nhỏ đã hay đùa giỡn, nên đập cậu một cái cho có nói:

"Con anh gả cho cậu thì không phải là thành loạn luân à."

"Vậy thì sao chứ, Niu Niu lúc trước cũng có hứa gả cho em mà. Đúng không Niu Niu?"

JaeJoong phản đối, nhướng mày nhìn Niu Niu đòi làm chứng.

Tiếc là Niu Niu không chút nể nang đả kích JaeJoong:

"Con không nhớ là con có nói vậy, con không thích đàn ông chỉ số thông minh quá thấp. Con thích cưới cậu lớn hơn."

Bà Kim vừa nghe xong hết hồn, họ hàng trong nhà không ai biết chuyện JaeJoong và YunHo. Bà Kim sợ Niu Niu nói bậy cái gì nên định đi đến cản, không ngờ anh họ của JaeJoong là tự mình hiểu lầm:

"Không ngờ Niu Niu nhà mình thật tinh mắt. Cậu lớn với cậu của con không cùng đẳng cấp mà."

"Niu Niu đừng đứng đó làm phiền nữa, đến đây với bà ngoại và mẹ con đi nào."

Bà Kim trong lòng bất an, sợ Niu Niu không hiểu chuyện vô tình để lộ ra chuyện của JaeJoong. Cả nhà cũng sẽ mất mặt theo, còn khiến cho JaeJoong sau này sao qua lại với họ hàng được nữa. Nó là con trai mình, mình tuy không quản được chuyện này, lại cũng không thể từ mặt nó. Nhưng những người khác xầm xì đồn đãi bậy bạ thì khác nào bức chết nó chứ.

JaeJoong bế cháu gái để ngủ trên giường, lúc rút tay từ dưới người bé con ra, anh họ tình cờ nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay JaeJoong, là hiệu Vacheron Constantin có giá hơn mười ngàn tệ. Lúc gặp nhau không có để ý, chỉ thấy JaeJoong mặc bộ đồ vest này nhìn khá chuẩn. Đứa em họ này từ nhỏ ngoại hình vốn đã đẹp rồi, vóc dáng chính là cái móc treo quần áo trời sinh, dù có mặc hàng vỉa hè thì cũng vẫn nhìn đâu ra đấy. Nhưng vì để ý thấy cái đồng hồ này của JaeJoong, anh họ bắt đầu đánh giá quần áo của JaeJoong, chỉ nhìn vào chắc liệu thì cũng đoán chắc là Armani chính hiệu. Mà dù có là hàng nhái loại một thì cũng không dưới bốn con số.

"JaeJoong, hay năm nay làm ăn đất đai thế nào rồi?"

"Vẫn khá ạ."

Anh họ kéo kéo cổ áo vest của JaeJoong cười nói.

"Vẫn khá của cậu là đủ để mặc sức tiêu xài đó hả."

"Em không gia đình không tài sản, nhân lúc còn trẻ phải lo hưởng thụ thôi. Một người ăn no cả nhà không đói bụng mà."

JaeJoong cười cười đùa giỡn, cậu không muốn mặc sức tiêu xài, nhưng ở trong nhà có người kiếm tiền nhiều như gió thổi tiền tới. Bản thân YunHo không dám khoe mẽ giàu có, nhưng hắn rất sẵn lòng  trưng diện cho JaeJoong.

"JaeJoong, em cũng đã lớn rồi, nên lo nghĩ đến chuyện riêng đi. Đừng cứ lông bông suốt ngày như vậy. Mấy đồ quần áo này lúc sinh không mang cùng, chết cũng không thể mang theo đâu."

Anh họ vừa khuyên răn dạy bảo JaeJoong, hai người vừa đi ra ngoài. Thật ra nói mấy lời này, trong lòng cũng có ít nhiều hâm mộ và ghen tức.

"Cậu, con muốn chơi di động của cậu."

Niu Niu chạy tới, ở đây không có con nít chơi chung nên con bé cảm thấy vô cùng buồn chán.

"Ở trong túi xách của cậu đó, để cậu lấy cho con."

JaeJoong nghe mấy lời dạy bảo nhàm tai tầm thường kia cảm thấy không mấy vui vẻ, đúng lúc Niu Niu chạy tới, cậu nhân cơ hội né đi chỗ khác.

JaeJoong và Niu Niu kề sát nhau ngồi trên ghế salon, JaeJoong lấy cái iphone của mình đưa cho Niu Niu. Nhìn Niu Niu đang lục tìm game trong di động. Cậu nhỏ giọng nói một câu:

"Niu Niu này, con đừng có tơ tưởng đến chồng cậu đấy."

Niu Niu vẫn chăm chú chơi không buồn ngẩng mặt lên đáp lại:

"Hoa tàn ít bướm nên bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi à."

"Ha ha ha-"

JaeJoong cười lớn, vò vò tóc Niu Niu nói:

"Đồ quỷ nhỏ."

"Con hỏi cậu một chuyện."

"Con nói đi."

"Hôm nọ con thấy trong túi cậu rớt ra một cái bao cao su, trên đó viết là bọc lên phần đầu, miệng bao nhỏ vậy sao bọc lên đầu được ạ?"

"Phụt..."

JaeJoong thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng.

"Con lục túi xách của cậu hồi nào vậy?"

"Bữa trước lúc muốn chơi di động, cậu bảo con tự đi lấy mà. Nhanh đi cậu vẫn chưa trả lời con đấy."

JaeJoong do dự nghĩ xem phải giải thích thế nào, chỉ chỉ đầu mình nói:

"Cái đầu kia không phải cái đầu này... Ôi trời ơi, con mới có mười hai tuổi, vẫn chưa nên biết đâu. Nhóc con biết gì mà hỏi."

"Thầy con nói, mười hai tuổi là thời kỳ dậy thì trưởng thành rồi, phải được hướng dẫn đúng đắn. Nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và sinh lý."

Niu Niu nói rất thành thật, con bé đã mười hai rồi, có biết đến mấy món bao cao su này rồi, nhưng vẫn không biết phải dùng thế nào.

"Thầy con toàn là dạy hư học sinh thôi."

"Cậu thật chẳng thể tin cậy được gì, để con về hỏi chồng cậu vậy."

Niu Niu buông tay thở dài y như người lớn.

YunHo hôm nay nhận được một tin nhắn mập mờ vô danh, viết ngày mai nhiệt độ xuống thấp sẽ có mưa, anh nên mặc thêm nhiều quần áo này nọ. Bởi vì có viết tên mình, nên hắn chắc chắn không phải là gửi nhầm tin hay tin nhắn tin tức thông báo. YunHo đọc xong thì đem xóa luôn tin nhắn đó, yêu thầm hắn, hay tơ tưởng đến người yêu của hắn, YunHo vô cùng tự tin chắc chắn không từ mười người trở lên thì cũng không dưới mười người.

Người kia tuy là không để lại danh tính, nhưng nếu đã gửi tin nhắn rồi thì trước sau gì cũng không thể im lặng được lâu, hoặc là người này từng cố tình tiếp cận mình. YunHo bỗng chốc nhớ đến người hắn gặp ở buổi triển lãm xe hôm nọ.

Buổi tối trước khi đi ngủ JaeJoong tắm xong tiện tay giặt luôn quần áo, xong xuôi hết rồi mới đi ra nói với YunHo.

"Em giặt đồ lót của anh rồi, ngày mai anh mặc gì thì tự đi lấy đi đó."

"Nghe nói ngày mai sẽ có mưa nhiệt độ xuống thấp."

YunHo bâng quơ thảy lại một câu như vậy. Nhưng người như hắn quanh năm suốt tháng luôn phải đấu đá tranh giành, nên là dù bình thường nhìn như có vẻ không có ý gì, thì thật ra cũng là có ngụ ý trong từng câu chữ.

So với YunHo, JaeJoong lại có vẻ vô tâm vô tư hơn.

"Vậy anh mặc nhiều đồ vào một chút, nhưng mà tháng chín nhiệt độ có thể xuống đến chừng nào nhỉ? Trời mưa cũng mát mẻ đó. Cuối thu nắng gắt quá, ngột ngạt chết đi được."

YunHo cười nói:

"Đồ ngốc."

JaeJoong nhe răng rống:

"Không được bảo em ngốc."

"Được được, em không có ngốc. Là anh ngốc."

Ngốc nghếch thích em như vậy.

"Mà này, em bảo, không phải anh mập ra đó chứ."

JaeJoong nằm dài trên giường, đưa tay sờ bụng YunHo, hình như có hơi phị thịt.

"Hôm nay hình như em mang nhầm quần lót, mặc lộn của anh. Sau đó thấy hình như có hơi rộng, vừa mới động đậy thì có cảm giác  gần tụt xuống."

"Anh nghĩ là dây thun bị giãn đó."

YunHo cự tuyệt chấp nhận sự thật.

"Tào lao, tháng rồi em mới đổi một đống quần lót mới cho anh! Mặc dù là mua lúc giảm giá nhưng cũng là CK giá gốc đã mấy trăm, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề."

JaeJoong thương tâm che mặt rên rỉ nói.

"Thôi toi rồi! Sau này em không chỉ thích trai già mà còn bắt đầu thích người béo rồi!"

"Vậy bắt đầu từ giờ em nên luyện thói quen bị người béo đè đi."

"Anh nói xem anh đè em nhiều như vậy mà cũng không có thai được lần nào. Anh em kết hôn với chị dâu mới một năm, mà con đã đầy tháng rồi kìa."

"Vậy là do hai chúng ta vẫn chưa chọn đúng thời điểm để cố gắng tạo con."

YunHo tùy là hùa theo giỡn với JaeJoong, nhưng hắn trong lòng cũng hiểu thần kinh nhạy cảm của  JaeJoong lại bị đụng chạm bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

"Haizz... Anh nói xem lúc trước nếu anh chờ SukJing sinh con rồi mới ly hôn thì đã tốt hơn biết bao nhiêu. Biết thế hồi đó em không ép anh. Mẹ anh nói sau này em sẽ hối hận vì đã tước đoạt đi quyền được làm cha của em. Bây giờ em đã bắt đầu thấy hối hận rồi."

"Đổi đứa bé lấy tương lai bây giờ của chúng ta, anh cảm thấy đáng giá. JaeJoong, em nghĩ sao."

"Đáng, anh chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn mà."

JaeJoong thở dài, xoay người không muốn bàn lại chủ đề này, nhưng chưa đầy một phút cậu lại quay qua, đạp cho YunHo một cái:

"Anh chính là đồ ngốc mình, con mình không còn, mà còn thấy đáng cái gì. Đáng vì em vậy sao! Khiến anh phải mất vợ lại còn mất cả con. Anh lại còn nằm đây mà vui vẻ, có cái gì mà vui chứ!"

YunHo cười nói:

"Đúng vậy, em xứng đáng vậy đó."

"Anh..."

JaeJoong bỗng chốc không còn cáu kỉnh nữa, lại xoay người.

"Ngủ!"

"Ha ha ha..."

"Cười gì vậy?"

YunHo hỏi, đã hơn nửa đêm, nói là đi ngủ, bản thân thì lại chôn mình trong chăn cười.

"Em cũng biết là mình rất đáng giá mà. Hê hê hê-"

JaeJoong cười khúc khích, trong lòng vô cùng đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm