12
"Jung cục trưởng, có cậu Kim đến tìm ngài."
Thư ký Jin vẫn giữ thái độ chừng mực nói với Yunho, nếu so với JaeJoong thì thời gian quen biết của anh và YunHo còn lâu hơn, năm đó YunHo theo đuổi JaeJoong, không phải nhờ công thì cũng là nhờ rất nhiều tâm huyết của thư ký Jin. Chuyện của hai người bọn họ, thư ký Jin biết rõ tất cả, nhưng anh cũng chưa từng nhiều lời, nói lung tung câu nào.
"Cậu ấy đang ở đâu vậy?"
YunHo hỏi lại. JaeJoong không thích vào phòng làm việc của hắn, lúc trước có một lần trời đang vào đông rất lạnh cậu đến tìm hắn thì cũng thà đứng ở ngoài cóng đến mức phải giậm chân chứ nhất quyết không chịu vào trong. YunHo hỏi có vấn đề gì, thì cậu nói sợ bà xã không ra gì khiến hắn phải mất mặt.
"Phòng khách tầng một ạ."
YunHo gật gật đầu, đứng dậy đi tìm JaeJoong. Lúc tìm được cậu rồi, thì thấy cậu đang chọc cô gái bưng trà đến cho mình cười nghiêng ngả. Cô gái nhìn thấy cục trưởng mới phát hiện mình có hơi thất lễ, có phần căng thẳng gọi một tiếng cục trưởng. YunHo đáp lại một tiếng rồi lập tức bảo cô trở lại làm việc.
"Đang nói chuyện gì đó?"
"Bảo cô ấy nhìn rất giống minh tinh điện ảnh."
"Vậy em thấy nhìn anh giống ai nào?"
"Giống chồng em."
"Em đúng là miệng với chả mồm. Cái gì mà giống chứ, sự thật là vậy mà."
YunHo cười cảm thán. JaeJoong không hề ngu ngốc, chẳng qua là không dùng trí thông minh thế mạnh của mình đúng chỗ mà thôi. Nhưng mà nếu JaeJoong cũng giống như mình, am tường mọi chuyện lõi đời khôn khéo, thì mình cũng đã chẳng bị cậu cuốn hút, thích cậu, thậm chí là coi trọng cậu như vậy. Ở JaeJoong có thứ mà hắn không có, thứ mà hắn luôn muốn có được.
"Anh nhìn giống chồng em, còn em là chồng anh. Nói vậy mới đúng."
JaeJoong uống một ngụm nước trà cô gái lúc nãy đem ra mời cậu.
"Loại trà này thường quá. Sao cục của mấy anh nghèo vậy? Bị vỡ nợ à?"
"Đừng có nói bậy."
YunHo vỗ JaeJoong một cái, sau đó mới giải thích.
"Bọn họ không biết em là ai nên mới pha trà loại thường vậy."
Thật ra trà này cũng không phải loại quá tệ, nhưng JaeJoong đã quen uống trà ngon ở chỗ YunHo. Cho nên uống loại trà có dở một chút, cậu chỉ nếm sơ qua cũng đã nhận ra mùi vị không ngon rồi.
"Chẳng lẽ nhìn tướng em không giống phu nhân cục trưởng à? Rõ thật là."
"Em bớt ý kiến lại chút đi. Tìm anh có chuyện gì vậy?"
"Đưa xe anh đây cho em mượn đi, xe em hư rồi, phải đem đi sửa. Chiều em phải dẫn bạn hàng đi xem nhà. Tối anh bảo tài xế chở anh về là được rồi."
"Umh. Chìa khóa để trong cặp anh. Em đi lên lầu với anh hay đứng đây chờ?"
"Em đứng đây chờ anh, nếu anh bận thì bảo thư ký Jin đi đưa cho em cũng được."
YunHo cũng hiểu JaeJoong vẫn còn kiêng kỵ đối với vấn đề công khai chuyện hai người họ trước mặt những người khác. Cũng là vì muốn tốt cho mình, thân phận của mình mang tính chính trị quá đặc thù, cho dù lớp vải lót bên trong có để đen đến thế nào thì mặt mũi nhất định vẫn phải giữ cho sáng sủa. Cho nên bình thường luôn phải ra vẻ là một người nghiêm chỉnh dù trong lòng ít nhiều có mấy sở thích hư hỏng biến thái, chẳng hạn như hiện giờ, YunHo vừa nghĩ đến chuyện JaeJoong lo nghĩ cho hắn, nên không muốn xuất hiện trong cục; tránh chạm mặt đồng nghiệp, cấp dưới cũng như sếp lớn của hắn càng ít càng tốt; hắn liền không thể kiềm nén được ý nghĩ hư hỏng xấu xa của mình. Vì thế âm hiểm cười nói:
"Thật muốn thử làm chuyện đó với em ở đây một lần quá."
"JaeJoong, JaeJoong."
Lee Gae nói xong xuôi rồi, thấy JaeJoong vẫn không có phản ứng gì, nên đành phải gọi cậu mấy tiếng.
"Hả?"
"Cậu đang thất thần kìa."
"À, tớ là đang nghĩ căn nhà tớ vừa xem mới nãy có hợp với cậu không."
JaeJoong tròn mắt nói sảng, cậu đang vì câu "Thật muốn thử làm chuyện đó ở đây với em một lần" của YunHo nói lúc trưa mà nghĩ ngợi lung tung. Mới vừa rồi cậu đang ngẫm xem, còn chỗ nào mà hai người bọn họ chưa từng quan hệ chưa. Trong nhà thì phỏng chừng là ngoại trừ mái nhà thì chỗ nào bọn họ cũng đã thử qua. YunHo còn từng nói là muốn đặt một cái giường nước ở trong phòng tắm, vừa làm chuyện đó vừa tắm, sẽ thoải mái hơn bồn tắm rất nhiều. Trong xe, ở khách sạn, trên bãi biển bọn họ đều đã thử qua, chẳng lẽ lần sau thật sự sẽ thử trên bàn làm việc của YunHo sao? Hay là trên cái sô pha to đùng trong phòng tiếp khách?
A a a a, nghĩ tới, cũng thật là ... Umh, ngượng quá. Nhưng mà cũng có chút mong đợi.
"Căn nhà này cậu vừa dẫn tớ đi xem, tớ thấy ổn rồi cũng không tệ lắm, chủ yếu là giá lại rẻ nữa."
Lee Gae không nghĩ gì nhiều, hôm nay JaeJoong dẫn cô đi xem nhà, cô rất vừa ý, nên tâm tình rất vui vẻ.
"Đúng vậy, tớ cũng thấy rất phù hợp rồi. Còn có chỗ nào không hài lòng, hay còn có yêu cầu gì, cậu cứ nói đi, cậu nói càng đầy đủ, tớ mới càng có thể đáp ứng yêu cầu của cậu tốt hơn, nhìn này... A, cẩn thận!"
Tối qua trời vừa đổ mưa, trên đường còn vài hố đất bị đọng nước, vừa rồi có một chiếc xe từ trong khu phóng ra lại không giảm tốc độ, suýt nữa toàn thân Lee Gae bị nước bẩn bắn tung tóe rồi. JaeJoong cản được chút ít , nhưng trên người cả hai ít nhiều đều bị dính bẩn.
"Cậu cũng bị bẩn rồi, tớ xin lỗi."
Lee Gae lục giỏ tìm giấy mềm muốn lau sơ quần cho Kim JaeJoong.
"Ôi trời, cậu áy náy gì chứ. Không sao đâu, vết bùn vặt vãnh vậy nhìn không thấy được đâu."
"JaeJoong!"
"Ơ? Mẹ?"
JaeJoong không ngờ lại trùng hợp gặp mẹ mình như vậy, cậu có giới thiệu với Lee Gae khu này thật ra khá gần với chỗ mẹ mình ở, nhưng không gần đến mức vừa mới nói gặp là gặp được liền vậy.
"Sao mẹ lại ở đây?"
"Chợ ở bên này đồ rẻ mà. Mỗi lần mẹ đi chỉ cách vài bước, vừa thể dục, mà vừa mua được thức ăn rẻ nữa."
Bà Kim trả lời con trai xong thì vui vẻ nhìn về phía Lee Gae.
"Cô bé này là ai đây? Xinh quá."
"Mẹ, mẹ đừng nghĩ này nọ ..."
JaeJoong ậm ờ vừa nói vừa chớp chớp mắt.
"Đây là bạn học của con, muốn mua nhà nên con dẫn cô ấy đi xem một chút thôi mà."
"Chào dì ạ, sau này có khi con với dì thành hàng xóm của nhau rồi đó."
"Làm hàng xóm thì tốt chớ sao, nhà ở đây cũng được lắm, vô cùng kiên cố đó, dì sống ở đây hơn mười năm, chưa từng bị rò rỉ cái gì, ngay cả đường cống cũng rất ổn. Vật tư đều rất tốt, thu lệ phí cũng không nhiều, còn thường có nhiều hoạt động, đặc biệt đến tết còn tặng cả quà nữa đó."
"Mẹ, mẹ nói toàn chuyện dĩ nhiên tổ dân phố phải làm thôi."
JaeJoong đau đầu, xem chừng vị phu nhân này không phải là hiểu lầm thì cũng là có ý tác hợp gì đó, vì vậy lập tức vội vàng nói.
"Bọn con còn có việc, phải đi xem nhà một chút, mẹ nhanh về nhà đi. Cha con ở nhà đợi mẹ chắc cũng lo lắng đó."
"Cha con trong lúc đợi mẹ, chưa đến giờ cơm thì tuyệt đối không rời bạn đánh cờ đâu. Cô bé, con tên là gì vậy? Khi nào có dịp thì ghé nhà dì chơi nhé."
"Con tên là Lee Gae ạ. Dì ơi con và JaeJoong phải đi xem mấy căn khác nữa, nếu không có chỗ nào đặc biệt tốt, con sẽ đến đây ở làm hàng xóm của dì. Đợi đến lúc đó chắc chắn thế nào cũng sẽ làm phiền dì thôi, dì phải dẫn con đi mua đồ ăn đó, bày cho con mua món nào rẻ món nào không, con không rành chỗ này lắm."
"Không thành vấn đề, vậy mấy đứa cứ đi lo việc đi đã."
JaeJoong thấy mẹ để đi rồi, liền nhanh chóng cúi đầu đi về phía đằng trước. Mới nãy khi thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của mẹ cậu chợt có cảm giác ớn lạnh. Ánh mắt đó, như thể đang nhìn con trai, con dâu của mình, thậm chí còn hoang tưởng nhìn thấy cả cháu trai nữa.
Buổi chiều anh rể gọi điện thoại cho JaeJoong, nói giấy phép của mình sắp làm xong rồi, hỏi JaeJoong có hứng thú tham gia chung với mình không. JaeJoong cũng cảm thấy làm thuê cho ai cũng như nhau, chi bằng làm cho anh rể của mình, dù sao cũng là thân thích. Vì vậy đem suy tính của mình đi nói với YunHo. Nhưng suy nghĩ của YunHo cũng tương tự như của bà Kim, không thích chuyện Kim JaeJoong bỏ việc đi hợp tác làm với anh rể Kim.
"Em hợp tác với anh ta, tiền em bỏ ra à?"
"Nếu hợp tác thì chắc chắn cũng phải bỏ tiền ra thôi, tuy anh rể em chưa nói gì, nhưng em cũng cảm thấy kỳ, có nói thế nào thì chúng ta cũng có điều kiện hơn bọn họ, anh ấy bỏ tiền ra làm ăn, em lại không bỏ ra đồng nào, đến tháng lại đợi nhận tiền thì ngại lắm."
YunHo cũng hiểu được tính toán của anh rể Kim, anh ta không nói để JaeJoong phải bỏ tiền ra, JaeJoong cũng sẽ không nhận một đồng nào. Việc điều hành để cho người ta lo, tôi lại không để cậu chi tiền, cậu không bỏ ra đồng nào, sau này có lỗ thì xác định chắc là mỗi người phải chịu một nửa.
"Anh rể em không hiểu biết nhiều, cũng chưa từng có kinh nghiệm làm môi giới bất động sản, anh thấy anh ta trước hết nên bỏ việc cũ, đến công ty bất động sản làm việc ít nhất một năm rưỡi đã rồi hẵng tính đến chuyện tự kinh doanh.
"Anh ấy chưa có kinh nghiệm, nhưng em có không được à."
JaeJoong cãi lại, YunHo thầm nghĩ tốt xấu gì anh ta cũng không biết, chỉ có em biết. Đến hồi xảy ra chuyện, anh ta sẽ chỉ quăng lại một câu, anh không biết, toàn bộ là tại JaeJoong, em có làm gì người ta cũng không vừa ý.
"Anh ta làm gì mà gấp gáp vậy chứ, đã khảo sát thị trường kỹ rồi à? Chọn xong cửa hàng chưa? Mấy khu vực, nhà trọ xung quanh, rồi cả mấy công trình đã hoàn thành quanh đó cũng biết hết rồi sao? Anh vẫn thấy anh ta có phần hấp tấp."
"Em cũng biết là anh ấy gấp gáp quá, anh ấy muốn mở cửa hiệu, lần trước em nói với anh ấy chỗ trung tâm giao nhau giữa khu Tử Hà và khu đường Hối Hữu. Chỗ đó cũng gần khu Tây Bình. Có điều anh rể em hồi trước là nhân viên bán hàng, nên có thể không biết về lĩnh vực bất động sản, nhưng có thể học cấp tốc mà. Với lại anh ấy tính tình nóng vội, có phần hơi nhanh nhảu hấp tấp. Nói là làm liền."
Tính cách của JaeJoong bướng bỉnh đến mức nhiều lúc cứng đầu như trâu, có làm thế nào cũng không lay chuyển được. Nếu không cũng đã không chịu được áp lực lén lút vụng trộm với mình nhiều năm như vậy. YunHo không thể nói lời không hay thẳng thừng là anh rể Kim kiểu người đó làm việc không đáng tin cậy, vậy thì có hơi giống như kích động chia rẽ mối quan hệ gia đình bọn họ. JaeJoong rất coi trọng người nhà của cậu, không cho phép bất cứ ai nói điều không hay về người nhà cậu. Ý kiến của mình cũng nêu ra, cũng đã khéo léo tìm cách khuyên can JaeJoong, nhưng nếu cậu vẫn muốn làm, thì cũng chỉ có thể để mặc cho cậu làm thôi. Không để cho thua lỗ thử vài lần thì sẽ không bao giờ học được bài học mà.
Tuy là JaeJoong rất cứng đầu, nhưng cũng không phải quá ngu ngốc, cậu nhận ra YunHo không thích, biết mình không nên hợp tác với anh rể, YunHo có vẻ không vui, vậy nên làm nũng nhào lên lưng YunHo, như trẻ con thân thiết cọ cọ vào mặt hắn, sau đó ồn ào hôn hắn một cái. Lúc JaeJoong nhảy xuống thì tình cờ nhìn thấy phát hiện trên đỉnh đầu của YunHo có sợi tóc trắng bị lẩn giữa đống tóc đen, vì thế hét lên:
"A, YunHo anh có tóc bạc!"
"Còn không phải là do lo lắng cho em quá sao."
"Anh nói càn đi, em thấy anh toàn dùng đầu óc để mưu tính tính kế em thì đúng hơn."
"Anh mưu tính em cái gì chứ?"
"Lúc mới gặp nhau thì mưu tính làm thế nào để lừa em lên giường, sau đó thì mưu tính làm sao để cưa được em, về sau lại mưu tính làm thế nào để em không rời bỏ em."
"Vậy thì bây giờ, anh mưu tính, làm thế nào để cùng em bạch đầu giai lão đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com