Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Gần đây YunHo nhận được tin nhắn từ người kia gửi đến càng lúc càng nhiều, nhưng nội dung cơ bản lại không có gì thay đổi, toàn là mấy câu quan tâm lo lắng cho hắn. YunHo bình thường đọc xong đều đem xóa đi. Hai hôm nay hắn đi công tác bên ngoài, người đó thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn ngắn, thật làm hắn nhớ đến cảm giác yêu đương lúc trước với JaeJoong.

Đúng mười giờ rưỡi di động YunHo lại báo có tin nhắn, hắn đinh ninh là của người kia gửi tới, nhưng vừa mở di động ra lại thấy đề là JaeJoong. Tin nhắn viết: Không phá hoại chuyện tốt gì của anh đấy chứ?

Vì vậy YunHo trả lời: Em làm phiền anh nghĩ đến em.

JaeJoong: Già đầu vậy rồi mà còn nói chuyện kiểu đó, anh thật đúng là không biết xấu hổ.

YunHo: Anh nói thật mà, anh hai của em đang nhớ đến em.

JaeJoong: Đang ở xa không làm gì được rồi, cho anh tức chết luôn.

YunHo: Đồ bại hoại ác độc.

JaeJoong: Em vừa mới về nhà, anh đoán thử coi em đang làm gì nào?

YunHo: Lại đi quậy quá gì với ai phải không?

JaeJoong: Không phải đi quậy phá, em đi nhuộm tóc đó, cho anh nhìn một chút ha!

Nói xong JaeJoong gửi một tin nhắn MMS cho YunHo. YunHo vừa mở ra nhìn thì giật cả mình, cậu nhuộm cả đầu thành màu bạch kim.

YunHo: Em lại làm trò yêu tinh gì đấy? Sao hóa thành thế này rồi!

JaeJoong: Anh không thích hả? Em là vì muốn bạch đầu giai lão với anh thôi mà!"

Nhưng mà sau khi YunHo về nhà thì thấy tóc JaeJoong không còn màu bạch kim nữa, cậu vẫn nguyên vẻ đầu đen đẹp trai.

"Sao không còn muốn bạch đầu giai lão với anh nữa à?"

"Em có cảm giác anh không thích."

YunHo thấy JaeJoong lúc nói câu này dù không có biểu hiện gì thái quá nhưng thoáng nhìn trông vô cùng uất ức. Thế nên hỏi cậu:

"Nên đi nhuộm lại sao?"

"Đâu có."

JaeJoong cười hì hì lấy tay tháo tóc ra.

"Mua một bộ tóc giả mang vào."

Nói xong JaeJoong tiến tới áp sát mặt YunHo nói:

"Nhìn anh có vẻ như không thích thì phải?"

"Ai bảo anh không thích?"

YunHo sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại rất rối rắm. Hắn có loại cảm giác như không uống nước nhưng bị sặc, không ăn cơm mà vẫn bị nghẹn. Hắn thật rất do dự không biết là nên vì thấy Kim JaeJoong làm trò quái đản dễ thương mà hôn mặt cậu một cái, hay là nên thấy điên khùng mà đánh mông cậu đây.

"Em còn có thứ khác khiến anh thích thú đấy."

YunHo âm thầm thở dài, thầm nghĩ JaeJoong có thể quan tâm một chút đến trái tim đã đến tuổi trung niên của người khác hay không, đừng cứ làm chuyện gây ngạc nhiên hoài như vậy. Nhưng lúc JaeJoong cầm tay hắn luồn vào quần trong, YunHo liền lập tức trở nên hưng phấn.

Bên trong quần ngủ của JaeJoong là da thịt mịn màng mười phần co dãn, không có thứ gì ngăn cách, thậm chí lúc của YunHo vừa luồn vào trong thì đụng ngay đám lông rậm rạp, cái vòi ẩn náu bên trong.

Đồ yêu tinh, ngay cả quần lót cũng không thèm mặc.

Thân là đàn ông già đời vốn không giỏi kiềm chế làm sao có thể chịu đựng nổi sự dụ dỗ như vậy, như dã thú gặp được mưa rào sau một mùa khô dài đằng đẵng, kích động gầm nhẹ, bổ nhào vào người JaeJoong gặm cắn từng tấc da thịt quý báu trên người cậu.

"Jung YunHo, em chưa dẫn anh đi tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại à? Đừng có mà cắn nữa."

Nếu có một ngày JaeJoong bị YunHo cưỡng gian, thì không cần phải kêu oan hộ cậu, bởi vì cũng là do cậu tự chuốc lấy mà thôi.

"Anh, cái này nhìn đẹp không?"

An Yeon mang thử một bộ đồ quần áo bình thường của Jack&Jones hỏi ChangMin.

"Hợp lắm, nhìn được đó."

ChangMin đi vào giúp An Yeon chỉnh trang quần áo, sau đó ghé sát người cậu nhỏ giọng nói.

"Cậu mặc y bộ đồ này, rồi hai chúng ta cứ để vậy mà chạy thì sao nhỉ?"

"Hả?"

An Yeon còn chưa kịp có phản ứng. ChangMin lại đột nhiên cầm tay cậu kéo chạy đi.

"Đợi một chút đi, anh, vẫn chưa trả tiền mà!"

"Thử cảm giác làm ăn trộm một chút đi, chạy mau nào!"

"Nhưng, nhưng mà..."

An Yeon còn đang định nói gì, nhưng lại bị ChangMin nắm tay chạy, lo lắng để ý đủ thứ.

ChangMin kéo An Yeon chạy băng qua lối thoát hiểm, từ lầu bảy chạy ra khỏi trung tâm mua sắm, mới chạy khoảng hơn hai phút, hai người đã ngồi xổm trước cửa trung tâm mua sắm thở hồng hộc.

"Anh..."

An Yeon vẫn vật vã thở gấp, ngắt quãng hồi lâu, một câu nói chưa xong thì lại phải hít thở sâu hai cái, nuốt ngụm nước miếng rồi mới nói tiếp.

"Làm thế này không hay lắm đâu, hay là chúng ta quay lại trả tiền đi."

"Ha ha ha-"

ChangMin chụp tay lên đầu Mo An Yeon, vò vò tóc cậu ta.

"Đã lâu vậy cậu xem thử có người đuổi theo chúng ta không?"

"Hả?"

An Yeon ngu ngơ quay đầu lại tìm, hết nhìn trái qua nhìn phải, mọi thứ vẫn bình thường.

"Lúc cậu thử quần áo tôi đã trả tiền rồi. Nói là muốn thử cảm giác làm ăn trộm một lần rồi. Thật sảng khoái mà."

ChangMin không phải là kiểu người thích phóng túng, nhưng từ sau khi tiếp xúc với An Yeon, cậu lại đột nhiên muốn nếm trải thử cảm giác tim đập dồn dập là thế nào.

An Yeon nhếch mép cười cười:

"Anh, anh thật là rảnh quá mà. Mới nãy nhân viên cửa hàng chắc nhìn chúng ta như đồ điên mất."

"Bị coi là đồ điên thật ra cũng hay mà."

"Tại sao?"

An Yeon thấy khó hiểu nhìn ChangMin.

ChangMin lắc đầu, hờ hững cười, lại ngụ ý sâu xa nói:

"Tôi là đang nói, JaeJoong và YunHo."

"À, vậy, anh, chúng ta đi thôi. Đi nhanh cho khỏe."

An Yeon gật gật đầu, không còn hổn hển thở gấp nữa, cậu bắt đầu lo lắng tình hình giao thông, sợ lát nữa lại bị kẹt xe.

"Umh."

ChangMin gật gật đầu, đi theo An Yeon đến bãi đỗ xe. Hôm nay An Yeon có hẹn anh họ cậu ta dẫn bạn gái đi ăn cơm chung, nhưng có điều An Yeon lại khăng khăng đòi ChangMin phải đi chung cho bằng được.

"Cậu đi gặp chị dâu tương lai của cậu, tôi đi để làm gì? Nói chung tôi cảm thấy mình rất thừa thải."

"Anh của em đi ăn với người yêu, có em mới là đồ thừa ấy. Anh giúp em đi, em không muốn làm bóng đèn đâu."

"Không thích đi chung thì còn hẹn anh ta đi ăn cơm chung làm gì?"

An Yeon càu nhàu nói:

"Anh em thấy vẫn chưa đến lúc thích hợp để dẫn người yêu về nhà, nhưng nhà với bác em sốt ruột muốn anh em kết hôn, nên để em gặp trước thử xem. Nói anh em không muốn để bọn họ gặp, thì tụi em cùng lứa với nhau thì dễ nói chuyện hơn."

"Cậu gọi tôi là anh, còn gọi anh của cậu là gì vậy?"

"Gọi là anh Dong, anh em tên là Mo Woo Dong, anh ấy sinh vào ngày mưa, đúng trước đó một ngày bác em lại mơ thấy chim khách rơi xuống ruộng ngô." (*)

(*) Mo Woo Dong: Woo Dong tiếng hán là Vũ Đồng, Vũ là mưa, còn Đồng là cây ngô đồng.

"Tôi nhớ lần đầu cậu gặp tôi còn gọi tôi là anh ChangMin, sau này sao lại thẳng thừng rút gọn tên tôi đi vậy?"

"Thân thiết vậy rồi mà, lần đầu gặp em đã cảm thấy rất thân thiết với anh. Nhưng ở đó có ba em, em mà gọi thẳng là anh, ông ấy sẽ mắng em là không lễ phép mất."

Lee Gae cuối cùng đã quyết định chọn căn nhà gần chỗ bà Kim, căn nhà đó nằm ở vị trí đẹp, nhà xây tốt, thích hợp cho Lee Gae sống một mình, mở thêm một cửa tiệm nhỏ bán quần áo. Bởi vì chủ căn nhà đó bán vội, nên giá vô cùng thấp, quả thật là lượm được món hời mà.

"JaeJoong thật sự tớ rất cảm ơn cậu."

"Câu này phải để tớ nói mới đúng, hóa đơn của tớ tháng này mà vẫn chưa đủ, thì nhất định sẽ bị đuổi việc rồi, là nhờ cậu giúp tớ đó."

JaeJoong là người thích huyên thuyên. Công ty quy định mỗi tháng phải thực hiện được ít nhất bao nhiêu nghiệp vụ thuê mướn, nếu mười lăm ngày đầu tháng không làm được gì, thì sau hai tuần sẽ bị cho thôi việc. Nhưng chưa bàn tới chuyện JaeJoong tháng này có làm được việc hay không, chỉ mới tính tới thân phận của cậu thì tuyệt đối không có chuyện thôi việc. Chủ nhân của Jung YunHo cục X, cho dù có muốn thừa nhận hay không, có tôn trọng hay không, thì Kim JaeJoong cậu vẫn là chính cung!

"Cậu không làm việc cho tớ thì vẫn có thể làm cho người khác mà. Nếu không có cậu giúp đỡ thì thật sự là không thể tìm được căn nhà tốt được như vậy."

Đến hơn ba giờ chiều JaeJoong và nhân viên chuyển nhà đã giúp Lee Gae thu dọn đồ đạc trong nhà xong, công ty dọn nhà nhận tiền lái xe rời đi, còn lại vài món đồ lặt vặt, chất ở trước cửa, JaeJoong phụ Lee Gae thu dọn.

"Với lại cậu coi có người nào đi bán nhà mà còn đi giúp thu thập dọn dẹp như vậy không."

"Không phải là chỗ quen biết cả rồi sao, đã là bạn bè thì còn khách sáo gì chứ."

Lee Gae cười cười, vào nhà vắt một cái khăn ấm cầm ra đưa cho JaeJoong:

"Vậy cậu cũng đừng khách sáo nữa, nghỉ một chút lau mồ hôi đi. Chỗ còn lại để mình từ từ làm cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm