Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Bảo bối, em nói xem lỡ như đến một ngày anh không còn thỏa mãn được em thì phải làm sao bây giờ?"

Khúc mắc trong lòng YunHo vẫn chưa được tháo gỡ, buổi tối lúc hai người nằm trên giường, YunHo mở miệng hỏi.

"Cuối cùng đã đến lúc chào đón thời khắc vùng lên huy hoàng của em rồi sao?"

JaeJoong dĩ nhiên không hiểu được nỗi sầu não của Jung YunHo, tâm trạng vui sướng xoay người nằm lên ngực của YunHo rên rỉ hát.

"Nông nô vùng lên vang khúc ca, tiếng ca hạnh phúc nơi nơi lan truyền!"

"Em đang muốn ăn đòn đó phải không?"

YunHo vỗ mông JaeJoong đánh một cái.

"Anh đã thống trị em nhiều năm vậy rồi, mà không thể để em leo lên được một lần à!"

"Không phục thì khiếu nại đi."

YunHo cười nói.

"Để em xuống dưới thương lượng một chút coi sao."

JaeJoong nói xong thì xoay xuống, cách một lớp quần lót ngậm lấy dương cụ của YunHo.

"Ư a..."

YunHo rên rỉ một tiếng, súng ống hưng phấn dựng đứng cả lên.

JaeJoong bò về lại, một tay luồn vào quần trong của YunHo vuốt ve chỗ đó, nói với YunHo:

"Chủ nghĩa bá quyền, chế độ độc tài!"

YunHo cười xoay người đem JaeJoong đè xuống, bắt đầu âu yếm nơi đó của cậu. Hai người đàn ông ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau. Lúc YunHo đã tiến vào bên trong, JaeJoong ôm cổ hắn nói.

"YunHo, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất đối với em."

JaeJoong thương hắn cũng rất hiểu hắn. JaeJoong dựa vào YunHo, khiến cho hắn bùng lên ý thức trách nhiệm đàn ông mãnh liệt, JaeJoong cổ vũ YunHo, khiến hắn không còn sợ hãi dũng cảm tiến về phía trước JaeJoong an ủi YunHo, khi nào hắn mệt mỏi đều có thể yên tâm dựa vào cậu...

Hôn nhân không có chân lý hay bí quyết gì, nhưng hạnh phúc thì luôn có chút ít công thức bí truyền nào đó mà đúng không.

Hai người náo loạn đến nửa đêm, cũng may qua ngày là cuối tuần, hai người ngủ thẳng cẳng đến tận lúc mặt trời đã lên cao mới thức dậy. YunHo không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Hắn thầm nghĩ, không lẽ hôm đó làm không thoải mái nên mới bệnh tình bất ổn? Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, sao lại đi học theo JaeJoong, trong đầu toàn chứa mấy suy nghĩ khùng điên kỳ quái vậy chứ?

"Alo ... À ừ, không sao đâu, được. Tớ qua ngay. Ừ, lát nữa gặp."

JaeJoong nói chuyện điện thoại, sau khi cúp máy thì nói với YunHo.

"Bạn học em nhà mới còn vài món đồ chưa dọn xong, em qua phụ giúp một chút. Không được ghen đó!"

"Ừ."

YunHo ôm JaeJoong.

"Em đừng cố quá sức. Anh không nỡ để em phải làm việc, đi làm công bộc cho người ta."

"Ở nhà em không thể làm lão công, thì chỉ có thể ra ngoài làm công bộc thôi."

"Lại nói tầm bậy tầm bạ."

YunHo hôn lên mặt JaeJoong một cái.

"Em khi nào xong việc thì anh tới đón, ở đâu vậy?"

"Đường Giang Vinh khu số 3 nhà số 101. Phụ giúp xong thì em sẽ nhắn tin cho anh."

Chiều lúc bốn giờ hơn JaeJoong sau khi giúp Lee Gae dọn dẹp xong mấy món đồ hôm qua còn sót liền lập tức tạm biệt tính rời đi.

Lee Gae đứng ngay cửa cản đường JaeJoong tính mời cậu đi ăn cơm chung.

"JaeJoong, hôm nay cậu không được từ chối tớ nữa, phải để tớ mời cậu."

"Nhưng mà hôm nay quả thật không tiện mà, mới vừa vận động xong cả người toàn là mồ hôi, Cậu cũng phải ở nhà thu dọn lại thêm một chút. Bọn mình là bạn học cũ thời gian còn nhiều mà, không lẽ là tớ ăn với cậu một bữa cơm xong thì cậu định không bao giờ gặp lại tớ nữa?"

JaeJoong từ chối, tìm cách lấy cớ thoái thác bữa ăn này. Dù là hôm qua bị YunHo hiểu lầm, nhưng thật sự là hai hôm nay ở nhà ầm ĩ với ông xã rồi, không thể lấy tư thế chiến thắng mà vẫn còn đi chung với Lee Gae được.

"Cha ơi!"

Phía sau có cô bé nào đang kêu réo. Gọi cha thì chắc chắn không phải gọi mình rồi, nhưng có điều JaeJoong không hiểu sao lại thấy giọng của đứa nhóc này nghe quen quen.

"Cha!"

Một bàn tay nhỏ nắm lấy tay JaeJoong, réo thêm tiếng nữa. Thế này thì JaeJoong không thể không quay đầu lại.

"Ơ?"

Cháu ngoại Niu Niu của mình lại đang lắc lắc tay mình gọi mình là cha?

"Cha đã hứa là tối nay dẫn con đi ăn sushi băng chuyền rồi mà, Mẹ lái xe đến đón cha đấy."

Niu Niu chỉ chỉ tay về phía một chiếc Audi A8 đang đậu ở đằng xa.

JaeJoong vỗ trán một cái la lên.

"Ôi trời, cha quên khuấy mất. Cha sai rồi. Để cha dẫn con đi."

"Đây là... con gái của cậu à?"

Lee Gae nhìn con bé, nhóc tì này nhìn giống JaeJoong y đúc.

"Con chào dì ạ."

Niu Niu cười ngọt, chào hỏi Lee Gae vô cùng lễ phép.

"Chào con."

Lee Gae mặc dù tươi cười rất ôn hòa nhưng cũng có chút xấu hổ và tiếc nuối.

"Tớ xin lỗi, tớ quên béng mất hôm nay phải dẫn con tớ đi ăn. Để bữa khác chúng ta đi vậy."

"Được. Vậy hai người mau đi đi. Gặp lại sau."

"Bye bye."

JaeJoong nói xong xoay người dắt Niu Niu đi về phía chiếc Audi kia. Niu Niu nghiêng đầu giơ tay chào Lee Gae. Đứa nhóc mỉm cười có chút đắc ý. Dáng vẻ đó thật tình là rất giống YunHo.

Niu Niu chủ động mở cửa xe ngồi vào ghế trước bên cạnh tài xế.

"Báo cáo cậu lớn, Niu Niu đã hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ!"

"Tốt lắm!"

YunHo hôn lên mặt Niu Niu một cái.

"Để cậu lớn dẫn con đi ăn sushi băng chuyền."

"Jung YunHo! Lợi dụng trẻ con là thiếu đạo đức!"

JaeJoong chán nản, YunHo cái đồ âm hiểm này!

"Anh phải nhanh chân bóp chết mầm móng bất ổn ngay từ trong trứng chứ, đúng không nào?"

YunHo hỏi Niu Niu.

"Niu Niu cũng không muốn có mợ mà đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi ạ!"

Niu Niu nghiêm túc gật đầu, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một cách rất nghiêm túc rồi nói.

"Cậu lớn có thể làm cha, còn cậu có thể làm mẹ."

Ông cậu của An Yeon đang bàn bạc chuyện đầu tư làm ăn với Shim ChangMin, AnYeon nghe chẳng hiểu gì nên vùi đầu cắm cúi ăn. Ông cậu nghe thấy tiếng động mà cảm thấy phiền lòng, dùng một chiếc đũa gõ vào đầu tên nhóc kia một cái nói:

"Người lớn nói chuyện, con bu theo tới để làm gì, đến đây cũng không biết yên lặng một chút, cứ cắm cúi sột soạt ăn, con là heo đó hả!"

ChangMin quay đầu nhìn AnYeon, tuy là không mập mạp gì, nhưng mặt mũi lại trẻ con nhìn kiểu gì cũng thấy múp máp vô cùng đáng yêu, không kiềm được mà đẩy mũi cậu ta hích lên một cái, biến thành hình dạng như mũi heo. Cảm thấy thật sự rất buồn cười. AnYeon xoay đầu hất tay ChangMin ra nhìn cậu nhe răng cười, ra vẻ hàm ý anh mà còn chọc tôi tôi sẽ cắn anh đấy. Chọc cho ChangMin cười không ngớt.

"Hai người cũng biết nhau rồi, chơi với nhau cũng có vẻ hợp đó nhỉ."

Ông cậu của AnYeon thật ra chả lớn lắm, cùng chỉ khoảng tầm hơn ba mươi, lớn hơn AnYeon mười mấy tuổi, bằng tuổi ChangMin. Nhưng lúc nào đối với AnYeon cũng luôn có cảm giác mình giống như thuộc thế hệ trên.

"Nhóc Chang, chúng ta làm vụ này của tôi trước được không."

"Tôi đã nói với cậu rồi, bây giờ thật sự vẫn chưa đến thời điểm đầu tư được đâu, Spot Gold đòi hỏi một lượng vốn rất lớn cũng như cần một khu lưu trữ nữa, nếu cậu vội vàng mua, vội vàng đâm đầu vào thì hấp tấp quá, có thể kiếm được tiền hay không còn phải xem số mệnh nữa. Nên là nếu cậu thật sự muốn đầu tư vàng, thì trước hết phải quan sát thời điểm ra giá đã. Đừng có hành động nóng vội."

ChangMin nói chuyện với cậu Mo xong, tay trái dưới mặt bàn lặng lẽ chạm vào tay phải của AnYeon, để cho cậu bớt nôn nóng bình tĩnh lại một chút.

"Ok, vậy tôi nghe lời cậu. Tôi hiểu rồi."

Ông cậu nói xong thì liếc nhìn AnYeon một cái, thắc mắc hỏi.

"Con lén uống rượu của cậu đấy hả? Sao mặt lại đỏ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm