Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Nhấc cái chân lên nào. Anh nhấc thấp vậy, làm sao lau qua được!"

JaeJoong đứng bên này hì hục chùi nhà, bên kia phòng bếp ấm nấu nước cũng đã sôi, kêu ầm ĩ, JaeJoong lập tức ném cây lau nhà sang một bên đi qua tắt gas. Pha một bình trà ngon bưng ra cho YunHo, nhưng YunHo vẫn điềm nhiên ung dung đọc báo như cũ.

"Jung YunHo, anh là đồng hồ để bàn đó hả?"

"Mệt thì nghỉ một lát đi, việc gì thì cũng cứ từ từ làm hồi rồi cũng xong thôi."

YunHo vừa nói vừa lật tờ báo qua trang khác.

"Đừng có vác cái giọng điệu lãnh đạo ra nói chuyện em, em không phải cấp dưới của anh đâu. Với lại em cũng đâu phải là phụ nữ, cớ gì mà mười ngón tay anh không phải đụng vào bất cứ việc gì vậy chứ?"

YunHo thấy JaeJoong thật sự nổi giận, liền lập tức khép báo lại cầm lấy cây lau nhà kéo lê chùi sàn.

"Thôi được rồi, được rồi, để anh lau, em nghỉ đi."

"Căn nhà to vậy mà em cũng lau xong, chỉ có anh ngồi y một cục, cũng là do anh cứ ngồi đơ ra như tượng nên em mới phải để việc lau nhà làm cuối cùng! Với lại anh cho là lau cái nhà xong là hết việc sao? Trong nhà chỉ có mỗi việc lau nhà đó hả? Lúc trước khi vẫn chưa ly hôn, anh còn biết nấu bữa sáng hay bữa tối cho em, giờ thì ngược lại, hai tay đút túi sống chết mặc bây. Sáng dậy có cái chăn cũng không buồn xếp, cũng để đó đợi em làm mà đúng không! Nói cho anh biết, Jung YunHo, ông đây không đi hầu nữa đâu!"

JaeJoong vừa càu nhàu cho YunHo một trận vì không biết điều, vừa nghĩ đến lời thoại trong vở kịch truyền hình kinh điển: Cá đã câu được rồi ai còn cho ăn tiếp.

Thật ra làm việc nhà là việc dĩ nhiên thôi, chủ yếu là do thái độ của YunHo, không có ý cảm ơn đã không nói, mà còn coi như nhiệm vụ của JaeJoong cậu không bằng.

"Anh nói xem, không phải là trong lòng anh coi em như phụ nữ đó chứ?"

JaeJoong ngồi lên ghế salon hỏi YunHo.

"Đâu có."

"Dù trong lòng anh không nghĩ vậy thì trong tiềm thức cũng sẽ nghĩ vậy. Anh không thấy là anh đã bắt đầu có vẻ đến thời kỳ chán ngán sau bảy năm đối với em rồi sao? Em thấy chúng ta nên phóng túng buông thả một chút, tự ra ngoài tìm thú vui, có cảm giác mới mẻ rồi thì mới có thể ổn định tình cảm được."

"Nói tầm bậy tầm bạ, tìm cảm giác mới mẻ rồi sẽ ngoại tình thôi."

YunHo biết quá rõ, năm đó cảm giác ban đầu của hắn về JaeJoong chính là sự mới mẻ, sau đó sức sống, tình cảm mãnh liệt rồi đến bị chìm đắm.

JaeJoong dùng ánh mắt khiêu khích nhìn YunHo:

"Anh không có sự tin tưởng đối với hai chúng ta sao? Tình một đêm xong thì hồn cũng không về được à?"

"Câu hỏi của em có liên quan đến vấn đề nguyên tắc, tại sao chúng ta đang tốt đẹp như vậy lại muốn đi thử tình một đêm? Do anh không làm việc nhà sao? Vậy thì em cứ bảo anh làm gì thì sau này anh sẽ làm không phải được rồi sao."

"Vấn đề nguyên tắc, vấn đề nguyên tắc, con người anh từ đầu đến chân lúc nào cũng vấn đề nguyên tắc! Muốn thử cảm giác mới mẻ thì cần vấn đề liên quan đến nguyên tắc làm cái khỉ khô gì chứ!"

JaeJoong ngày hôm trước rống xong một trận, tối hôm sau sau khi tan làm đi đến quán bar. Vào ngồi chưa đến mười phút đã có một người đàn ông vô cùng phong độ cũng đến bên quầy bar ngồi cách cậu bốn ghế.

"Đem cho quý ngài bên kia một ly sô-đa, tôi mời."

Nhân viên pha chế ngạc nhiên, trong quán bar rất hiếm thấy người nào mời loại sô-đa này, nhưng mà nếu đã có khách yêu cầu, cậu cũng pha thêm một ly sô-đa bỏ thêm nước chanh đưa cho người kia. Mỉm cười nói:

"Cậu kia mời ngài."

Người đó nhận ly sô-đa quay lại nhìn về hướng của JaeJoong, mỉm cười chào hỏi JaeJoong, động tác vô cùng tiêu sái phong lưu.

JaeJoong hít một hơi, trong lòng giống như lập tức đã được nhen nhóm một tín hiệu. Thế là vội vã nhảy xuống khỏi ghế xoay người đi tới.

"Mùi vị thế nào?"

Người đó cười nói:

"Rất thuần khiết."

"Ở chỗ tôi có loại hương vị còn nồng và mạnh hơn nữa, có muốn nếm thử một chút không?"

JaeJoong mỉm cười vô cùng quyến rũ, lời nói hàm ý ám chỉ chính cậu.

"Chúng ta quả rất có duyên với nhau, chỉ thoáng cái thôi mà cậu đã nắm rõ được khẩu vị của tôi rồi."

Người đàn ông dường như cũng bị JaeJoong hấp dẫn, áp sát vào gò má cậu hỏi:

"Ở chỗ của em hay là đến chỗ của tôi?"

"Tôi muốn ở trong xe trước, anh có hứng thú không?"

Trong lúc nói chuyện người đàn ông đã cố ý thăm dò vành tai của JaeJoong, cậu liền biết hắn là một cao thủ.

"Anh rất đáng để tôi hầu hạ mà không phải sao."

"Cảm ơn."

Người kia rời khỏi quán bar trước, JaeJoong thanh toán tiền rượu và sô-đa xong liền lập tức theo sau. Người đàn ông lái một chiếc Land Rover. JaeJoong hỏi.

"Lái loại xe này đi trong thành phố không phải là rất phí với giá trị của nó à?"

"Tôi đã nói là chúng ta rất có duyên với nhau rồi mà, bình thường tôi không lái chiếc này đâu, không ngờ mới mở hàng hôm nay lại đúng lúc rất thuận tiện cho chúng ta."

Tuy là vận động trên xe thì nhất định là không thể thoải mái được như trên giường, nhưng dáng xe to rộng của Land Rover sẽ tiện hơn là kiểu xe tinh xảo của Nhật.

Hai người vào trong xe vừa hôn vừa kéo xé quần áo. Nếu suy đoán của JaeJoong là đúng thì người này là một tay sỏi đời. Chỉ kỹ thuật hôn thôi cũng đã chứng minh được điều đó, khiến JaeJoong hoàn toàn mụ mị tâm trí, cho đến khi người kia đưa ngón tay mở rộng bên dưới cậu, JaeJoong mới tỉnh táo minh mẫn lại một chút, mơ hồ tranh giành:

"Tôi lên trên..."

Câu còn chưa nói hết đã bị đôi môi của người kia nuốt chửng, thành trì bên dưới cũng nhanh chóng bị công phá. Hai người bộc phát tình cảm mãnh liệt mạnh mẽ điên cuồng, đến tận khi dục vọng được giải phóng hoàn toàn.

Sau khi bắn tinh khoái cảm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, người đàn ông kia nằm đè lên người JaeJoong, hai người trở nên yên tĩnh. Cho đến khi JaeJoong vì bị nằm đè cảm thấy khó chịu mới đưa tay đẩy người kia ra, người đàn ông uể oải rời khỏi người JaeJoong, lúc dương cụ rút ra còn mang theo tinh dịch.

"Mẹ nó anh không mang bao."

JaeJoong thấp giọng mắng một câu.

Người đàn ông cười nói:

"Không phải là rất thoải mái sao."

JaeJoong không phản bác lại, vẫn nằm trên ghế xe không buồn động đậy. Người kia có lòng quan tâm đưa quần áo qua cho cậu đắp lên người. Cười xấu xa hỏi cậu:

"Lúc cao trào em có gọi "YunHo", là tên bạn trai của em à?"

JaeJoong quay đầu nhìn ra bên ngoài xe, trời đêm tối đen như mực, cũng không biết mới nãy có người đến "Dung Giang Viên" không.

"Đây có thể coi là một lời mời không?"

Người đàn ông sau khi nghe xong địa chỉ cười hỏi, vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên môi JaeJoong.

Tới nơi rồi người đàn ông dừng xe lại, thấy JaeJoong xuống xe nhưng vẫn không nói gì, liền hỏi cậu:

"Tôi lên với em à?"

JaeJoong ngẩng đầu thoáng liếc nhìn phòng ngủ của mình, tối đen, không có ánh đèn. Nhưng có điều vẫn cẩn thận nói:

"Tôi lên trước, anh thấy đèn sáng thì hẵng lên. Lầu ba."

"Được."

Người đàn ông gật đầu, lại rút một điếu thuốc ra hút.

Kim JaeJoong về nhà, thay đồ ngủ xong rồi mới vào phòng ngủ bật đèn. Một phút sau có người đẩy cửa tiến vào, nhưng người vào lại là YunHo.

JaeJoong vẻ mặt khẽ biến sắc, ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường ở phòng khách, đã một giờ sáng rồi. Liền giả bộ tức giận hỏi:

"Sao trễ vậy rồi anh mới về?"

"Hả? Không phải em bảo anh ở dưới lầu chờ em bật..."

"Gì?"

JaeJoong hừ một tiếng.

"À à."

YunHo trong lòng thầm nói, vậy là trò chơi vẫn chưa kết thúc, thế là dựa theo "kịch bản" mà giải thích.

"Hôm nay có tiệc, anh đi ăn một bữa, cũng chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Trước khi ra ngoài anh đã đem súng cất vào kho rồi!"

"Thật không?"

JaeJoong đi tới cách một lớp quần cầm lấy phân thân của YunHo.

"Vật thì vẫn còn nguyên, nhưng có điều em phải kiểm tra xem đạn còn nhiều hay ít!"

Vừa nghe xong câu này, YunHo lập tức giả bộ chột dạ nói:

"Đã khuya lắm rồi, hai chúng ta đi ngủ đi."

"Anh vậy là có ý gì? Muốn đi tắm rửa thủ tiêu chứng cứ à?"

"Đâu có, đâu có đâu, sao vậy được."

YunHo lập tức giang hai cánh tay ra nói.

"Em cứ kiểm tra, kiểm tra đi."

"Cắt, anh để em tra xét, em không làm đâu. Hôm nay em chơi thỏa thuê rồi, tắm rửa rồi đi ngủ thôi!"

JaeJoong xoay người bước đi, YunHo đứng phía sau bó tay cười cậu đầy tinh quái. Người đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa trưởng thành được chút nào, lâu lâu lại tùy hứng làm mấy trò không thể tưởng tượng nổi, cứ nằng nặc muốn người yêu của mình giả đóng vai một người xa lạ chơi trò tình một đêm. Nhưng có điều YunHo không thể không thừa nhận, JaeJoong khiến hắn cảm nhận được sức sống giống như là được tiêm doping vào máu vậy, xoay vòng liên tục không ngừng. Một đêm như vậy quả thật là rất mới mẻ, vô cùng kích thích, vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm