17
"Anh nói xem tại sao em lại không theo sự nghiệp diễn xuất chứ, thật đúng là tổn thất của giới nghệ thuật mà."
JaeJoong nằm trên giường, vốn cứ tưởng mình chắc hẳn là phải mệt mỏi lắm rồi nằm xuống là ngủ ngay. Không ngờ bởi vì trò "tình một đêm" này nên có chút hưng phấn không ngủ được, nằm trên giường thì thầm với YunHo.
"Em muốn dấn thân vào giới điện ảnh truyền hình, nhất định sẽ là tài năng xuất chúng trên mọi lĩnh vực. Anh nói xem kịch bản em dàn dựng cũng hay, diễn xuất cũng giỏi mà. Đúng không."
"Ừ. Em diễn tốt. Còn anh diễn sao?"
YunHo ôm JaeJoong, đem đầu vùi vào lưng cậu, chậm rãi nhắm hai mắt lại lên tiếng đáp lại. Nghĩ đến chuyện không biết cậu lải nhải được đến chừng nào, không kiên trì nổi nên liền đi ngủ.
JaeJoong không muốn thừa nhận lúc đó mình đã bị dáng vẻ anh tuấn phóng khoáng của YunHo thu hút ngay tức khắc, vì thế chơi xấu nói:
"Vốn định là để anh diễn vai một tên háo sắc, rốt cuộc anh là diễn thành phong lưu phóng khoáng, may là em đã đổi phong cách lại kịp thời, nếu không thì đã không diễn tiếp được rồi."
"Thật không, anh sai rồi. Lần sau anh sẽ diễn vai lưu manh, đi cưỡng dâm em."
"Vốn dĩ em muốn đến quán bar mà hai chúng ta đã gặp nhau lần đầu, nhưng nó lại bị phá bỏ rồi. Thật đáng ghét mà, đến chút ít kỷ niệm cũng không thể chừa lại cho em."
"Quy hoạch của thành phố, đành chịu thôi, chỗ đó là đất của chính phủ sử dụng."
Thật ra YunHo cũng thấy tiếc, chỗ đó là nơi hắn gặp JaeJoong lần đầu, giờ đã bị phá bỏ, dĩ nhiên sẽ thấy rất luyến tiếc.
"Nhưng mà hôm nay cũng có chút ít cảm giác của mối tình đầu."
JaeJoong cảm thán.
"Lúc anh nói cái câu 'Chúng ta quả rất có duyên với nhau, chỉ thoáng cái thôi mà cậu đã nắm rõ được khẩu vị của tôi', suýt chút nữa là em cảm động đến khóc rồi."
YunHo không thể kiềm lòng hôn lên bờ vai của JaeJoong, một lời âu yếm dùng để dụ dỗ người khác lên giường như vậy lại khiến bảo bối của hắn nhớ đến mười năm, còn cho rằng đó là lời thú nhận.
JaeJoong cũng tự giễu cười cười:
"Có phải là em dễ lừa quá không?"
"Có người lừa được, có người không."
Sáng ngày hôm sau, YunHo dậy trước JaeJoong, lôi cậu xuống lầu dưới đến cửa hàng bán điểm tâm sáng ăn hoành thánh.
"Hoành thánh này của nhà tầng dưới nhà chúng ta làm được lắm, nhưng tào phớ thì không ngon bằng tiệm phía sau."
Hoành thánh rất nóng, JaeJoong vừa thổi thổi cho nguội, vừa nói chuyện với YunHo.
"Trước đây ở nhà toàn là mẹ gói hoành thánh cho em và chị hai ăn, em rất ít khi ăn ở ngoài. Về sau lần đầu tiên ăn ở ngoài làm, em còn thấy thắc mắc sao lại có ít thịt vậy."
YunHo dùng chân khều chân JaeJoong một cái, JaeJoong nhìn hắn, hắn chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho JaeJoong nhìn một đôi vợ chồng già ngồi ở bàn bên phải phía đối diện trước mặt bọn họ. Ông lão có vẻ như bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn, tay phải run run cầm lấy cái bát trên bàn. Bà lão ngồi cạnh thì lại lấy thìa múc hoành thánh trong bát đút cho ông lão. Bởi do cơ thể, miệng ông lão hoạt động cũng khá khó khăn, lúc ăn hoành thánh, thỉnh thoảng nước canh lại từ khóe miệng chảy ra, bà lão tay kia cầm một chiếc khăn tay lau sạch cho ông.
"Anh xem ông lão kia quả thật nhìn rất giống anh khi về già."
YunHo cảm thán:
"Đúng vậy, sau này em cũng sẽ chăm sóc anh như vậy."
JaeJoong mỉm cười ấm áp nói:
"Thật đúng là gây thêm rắc rối cho người khác mà lão già kia."
YunHo hỏi bà lão bàn bên kia:
"Ông cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Không ngờ ông lão tự mình run run đưa tay giơ lên hai lần tám ngón. Jung YunHo đoán chừng hỏi:
"Tám mươi tám ạ?"
Ông lão nhẹ cười gật gật đầu, bà lão cũng cười nói:
"Đúng vậy, tám mươi tám. Đã lớn tuổi rồi, cũng không làm được gì. Nhưng miệng lại tham ăn, nhất định đòi xuống dưới ăn hoành thánh."
YunHo khen:
"Có thể ăn được là may mắn đó. Ăn rồi cơ thể mới khỏe được."
Ông lão gật đầu đồng ý với ý kiến của YunHo. YunHo thấy ông lão vấn đề gì liên quan đến mình của muốn tự trả lời, cũng cố gắng hết sức để thể hiện suy nghĩ của mình như vậy, nên đoán ra ông cụ lúc trẻ nhất định là một người không bao giờ biết chịu thua. Vậy nên hắn nói với ông lão:
"Ông ơi, ông thật may mắn đó. Bà chăm sóc ông cẩn thận nhé."
Ông lão nghe xong lời của YunHo thì cười vô cùng kiêu ngạo, tuy rất động tác rất chậm chạp nhưng vẫn vỗ vỗ lên tay của bà lão, nói những lời không rõ nghĩ cho lắm:
"Bạn già ..."
Tình yêu tuổi trẻ vừa mãnh liệt lại vừa điên cuồng, nhưng đến sau cùng người chờ đợi bạn sau quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ có bạn già mà thôi.
Bà Kim muối ít dưa chua gọi điện bảo JaeJoong đến lấy một ít đem về ăn. Lúc đưa cà mèn cho con hai người đứng tám chuyện:
"Hai hôm trước mẹ làm dưa chua xào tôm cho cha con ăn cũng ngon lắm. Con về cũng làm thử đi."
"Dạ được. Mẹ ơi cũng có nhiêu đâu, mẹ gói nhiều thứ vậy, bọn con phải ăn biết bao nhiêu bữa chứ."
JaeJoong được mẹ trang bị cà mèn đầy đủ, còn ép chặt xuống, để bỏ được thêm nhiều hơn một chút.
"Cũng đâu phải bảo mấy đứa ăn phải ăn liên tục đâu, cái này để một thời gian cũng không hư được, cứ để đó đi."
"Bọn con cũng chả mấy khi ăn ở nhà, một tuần cũng chỉ ăn nhà hai ba bữa thôi."
"Các con nên ít đi ăn ở ngoài đi, cũng đâu phải không biết nấu đâu, đồ ở ngoài làm cũng chả sạch sẽ gì, giờ còn thêm ba cái đồ hóa học bậy bạ, dầu mỡ cũng là lấy lọc từ cống ra. Đừng có tự tin mình còn trẻ, mấy đồ độc hại qua năm này tháng khác tích tụ lại trong cơ thể, đến một ngày sẽ phát tán ra, gây chết người đó."
Bà Kim biết con mình làm biếng, không thích nấu nướng, nhưng dù sao đi ăn ở ngoài thì bà lại lo. Nghĩ đi nghĩ lại thì cho rằng thế này là do không có phụ nữ chăm lo việc nhà. Nếu có một người phụ nữ ngày ngày nấu cơm cho thằng con mình thì nó cũng sẽ không vì lười nấu nướng mà ra ngoài ăn mấy thứ đồ không sạch sẽ đó.
"JaeJoong này, cô bé mẹ gặp lần trước có chuyển đến đây không?"
"Mẹ, mẹ không thể ngừng nghĩ đến chuyện này à. Mẹ cần phải gây náo cho con với YunHo chia tay, mẹ mới thấy vui à?"
Bà Kim thầm nghĩ, nếu con chia tay với nó dĩ nhiên mẹ sẽ vui vẻ rồi. Nhưng có điều lời không thể nói thẳng ra, bà biết con mình rất thích cái người YunHo kia.
"Không phải vậy, nhưng mà, mẹ thấy không phải là con tìm một người phụ nữ thì sẽ tốt hơn sao."
"Không tốt gì hết, con nói cho mẹ biết, ngoại trừ YunHo, con ở với ai cũng không được, mẹ đừng nghĩ đến chuyện này nữa đó."
"Được được, mẹ không nghĩ nữa. Dù sao cả đời mẹ cũng không thể bồng cháu được rồi."
"Không phải có Niu Niu rồi sao."
"Nó là người của nhà họ Dam, không mang họ Kim của nhà chúng ta."
"Coi mẹ kìa lại cổ hủ rồi, con trai hay gái thì không phải đều là con mình sao. Cháu nội hay cháu ngoại thì khác gì nhau cứ. Đều là người một nhà cả mà. À, đúng rồi, con nghỉ việc rồi, hai hôm nữa qua chỗ của anh rể làm. Chỗ anh ấy đã mở cửa chuẩn bị khai trương rồi."
"Con thật sự đến chỗ anh rể con làm à."
Bà Kim chép miệng, thật sự vẫn thấy không thích.
"Làm chung với anh rể con có được không?"
"Có gì không được ạ, dù sao cũng là người nhà, vẫn thân hơn là người ngoài."
Nói thì đúng là vậy, nhưng mà lúc trước khi là còn người yêu của chị gái Kim bà đã cảm thấy đứa con rể này không đáng tin cậy rồi. Nhưng con gái mình thích thì cũng không còn cách nào. Haizz, hai đứa con đều cứng đầu như vậy, không quản được đứa nào. Thôi kệ đi, chúng nó yêu ai thì yêu đi. Dù sao cũng là chuyện cả đời của chúng nó với người ta. Bà già rồi, không biết khi nào thì sẽ nhắm mắt, có muốn quản cũng quản không được. Nhưng bà Kim là người rất lo lắng đến số mệnh, chuyện hôn nhân bà mặc kệ, nhưng còn chuyện này bà vẫn cảm thấy không ổn, vậy nên lại hỏi JaeJoong.
"Con nói với Jung YunHo thì sao? Nó đồng ý cho con hợp tác làm với anh rể con à?"
"Nói rồi, anh ấy không nói gì hết."
YunHo con người đó bà Kim biết rất rõ, bà và cha cậu sống với nhau cả đời đều không đấu lại người đàn ông đó, cái gì cũng tinh thông. Hơn nữa người đó rất tốt với con mình, không phải bà không biết. Nếu như YunHo không có ý kiến gì, thì bà có nói gì cũng không được rồi. Đành chỉ có thể dặn dò:
"Con cũng đã sống chung với Jung YunHo rồi, có chuyện gì cũng phải bàn bạc với nó một chút. Con không biết suy nghĩ, có thế nào cũng đừng có tự quyết định."
JaeJoong bực dọc, mẹ nói con không biết suy nghĩ, YunHo nói con là tên nhóc ngốc nghếch. Hai người đều thích con, chẳng lẽ mọi người cùng thích đồ ngốc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com