18
Buổi chiều YunHo lại nhận được tin nhắn của người kia, nghĩ một hồi thì gọi điện thoại lại:
"Cậu Ryo, tối nay rảnh không?"
Người phía đầu dây bên kia cười một tràng dài rồi nói:
"Tuy là tôi không có tham vọng đến một ngày nào đó có thể lay động được Jung cục trưởng, nhưng tôi đoan chắc sẽ có lúc ngài cần đến tôi."
"A? Thật đúng là người thông minh, buổi tối tôi sẽ cử người đến đón cậu."
Từ sau lần gặp tại buổi triển lãm xe Ryo Koeng Geol luôn kiên trì gởi tin nhắn cho hắn, không phải quá thường xuyên nhưng cậu ta đánh cược để có được một ngày hôm nay. Lúc đầu YunHo không nhớ ra, nhưng đột nhiên ngày nọ lại nghĩ đến một người. Bảy tám năm trước trên bàn ăn sau khi ăn uống no say, ông chủ của người đó muốn dâng cậu ta cho mình, nhưng lúc đó do mình đang theo đuổi JaeJoong nên không đụng tới. Sau đó có nghe nói tên nhóc đó nổi cơn giận dữ. Bởi vì mình vốn không quan tâm đến giới giải trí nên cũng mau chóng quên đi. Bây giờ nhìn dáng vẻ của cậu ta như vậy đoán chừng là gặp chuyện không may, nên muốn bấu víu nhờ mình.
Ryo Koeng Geol cần một người giúp mình thăng tiến, mà hiện tại YunHo cần Ryo Koeng Geol giúp mình thâm nhập được vào xã hội hủ bại xa hoa trụy lạc. Trong thế giới của YunHo muốn sạch sẽ là chuyện không thể nào. Lần trước đi ăn với bọn lão Dae, không có ai bên cạnh hắn để làm trò nên ngoài mặt thì khen này khen nọ nhưng trong lòng lại thầm chê bai hắn, hắn hiểu rõ nếu còn tiếp tục như vậy thì không còn hòa hợp với mọi người được nữa, hắn thật sự có thể sẽ bị lật thuyền. Từ sau lần gặp họa tù đày số lần tham ô cũng như số tiền YunHo tham ô hầu như ngày càng giảm, mà hắn lại còn có vẻ không hứng thú với nhục dục nữa. Ở địa vị của hắn, đã không tham tiền lại còn không háo sắc, những người bên cạnh hắn sẽ bắt đầu lo sợ. Cho nên YunHo cần một người giả làm lá chắn, vậy thì một người đang cần thứ mình có là phù hợp nhất, YunHo không muốn tìm một người phim giả tình thật như So HaPae lúc trước.
"Lão Jung, mẹ nhà cậu chứ, cậu chơi giấu tình nhân trong nhà, rốt cuộc là giấu cả thảy bao nhiêu vậy?"
Lão Dae mặc dù đã bôn ba làm ăn nhiều năm, là một người vừa khôn khéo vừa tệ hại, nhưng lần nào nói chuyện cũng thẳng tính như vậy.
"Ha ha ... "
YunHo cười.
"Lúc trước Koeng Geol phải bận rộn quay phim nhiều nơi. Hôm nay tôi chủ xị gì thì gì cũng phải để cho cái mặt mo này của tôi được tỏa sáng chút ít chứ có đúng không nào!"
Ryo Koeng Geol và YunHo không hề dựa sát vào nhau, nhưng lại có vẻ vô cùng thân mật. Cậu ta cũng cười nói:
"Tôi đòi lão Jung mãi bảo anh ấy dẫn tôi đi giao thiệp họp mặt, nhưng anh ấy cứ nói tôi còn trẻ con lắm, đến đây chỉ tổ làm phiền mọi người thôi."
"Ôi trời, cậu ta đúng là ngồi trên cao lâu quá rồi, không thể hiểu được thú vui của dân thường chúng ta mà. Chúng ta mẹ nó hôm nay đừng nhắc đến mấy cái chuyện tiền tài gì hết, mọi người hãy ăn chơi vui vẻ xả láng một chút, thư giãn một chút. Thấy sao nào?"
Lão Dae lớn tiếng hô hào, chưa uống rượu nhưng mặt mũi đã đỏ bừng.
Vài người sau khi ăn uống xong đến Long Nghệ xem biểu diễn, nơi đó vốn là địa điểm biểu diễn nghệ thuật giải trí hàng đầu, đêm nào cũng có chương trình biểu diễn lớn. Mà màn biểu diễn tại hội trường cỡ trung lại càng dâng tràn đầy cảm xúc. Đoàn của YunHo ngồi ở hàng đầu tiên ngay dưới sân khấu hình tròn, chỗ đó ngoại trừ những người không hiểu quy củ thì người bình thường sẽ không đến ngồi. Bởi vì mấy cô gái sau khi trình diễn điệu múa xong đều luôn xuống dưới nhận tiền tip, ít thì cỡ một trăm mà nhiều cũng phải hơn một ngàn, không thể không cho. Cho nên trong toàn bộ một chương trình mỗi người ít nhất phải bung ra hơn một ngàn. Nhưng có điều ngồi ở chỗ đó tiền chi phải nhiều nhưng dĩ nhiên được người đẹp đãi ngộ cũng không ít, được thỏa thích thưởng thức hương vị của mấy cô gái trẻ đã cởi sạch quần áo.
"Lão Jung, cậu xem cô em này mông thật chuẩn quá, mông đầy đặn mỗi lần đứng dậy là thấy căng tròn. Cái hông kỹ thuật cũng tốt, múa cột trèo lên tụt xuống tựa như một con khỉ nhỏ vậy."
Người ngồi bên trái YunHo nói chuyện với hắn, YunHo gật gật đầu, nheo mắt lại hỏi Ryo Koeng Geol ngồi bên cạnh.
"Cậu đã từng học qua vũ đạo mà, loại này thì sao?"
"Nhưng người ta tốt nghiệp từ trường múa chính quy đó. Chỉ biết múa hiện đại, múa dân tộc, vũ đạo đường phố, khiêu vũ cũng biết được một ít."
Mặc dù đang ngồi trong chỗ tối không thể nhìn thấy Ryo Koeng Geol có đỏ mặt hay không nhưng nghe giọng điệu có thể nhận ra cậu ta đang rất xấu hổ. YunHo thầm nghĩ, mẹ nó đồ điếm này cũng thật biết diễn trò mà.
"Lão Jung, mẹ nó cậu cũng biết chọn người thật đấy, tên nhóc này thật đúng là bảo vật."
Lão Dae ngồi bên phía kia của Ryo Koeng Geol, nghe nội dung nói chuyện giữa hắn và cậu ta thì cũng hiểu tên nhóc này đang có ý dụ dỗ người ta.
YunHo cười nói:
"Còn không mau cảm ơn Dae tổng đi."
Rất nhanh sau đó YunHo cũng nghe thấy tiếng hôn má bên tay phải truyền đến. Sau đó là cái giọng cười ha ha của lão Dae, cùng lúc tiếng nhạc múa cũng đã lên.
Ryo Koeng Geol càng diễn càng nhập tâm, càng biết cách phải làm thế nào, YunHo càng cảm thấy ghê tởm. Có một người lẳng lơ phóng túng như vậy ngồi bên cạnh càng khiến hắn có chút chán ghét. Không khỏi nhớ đến bà xã đồng cam cộng khổ ở nhà.
AnYeon hôm nay tụ tập với bạn học, vì hào hứng nên uống nhiều rượu. Bạn học hỏi cậu ta sao mà về, cậu ta say đến mơ mơ màng màng nói gọi điện cho anh tớ. Bạn học lại hỏi anh cậu là ai vậy. Cậu ta cầm điện thoại ném một cái chạy thẳng vào toilet nôn mửa. Lúc ChangMin đến đón, cậu ta đã nôn xong hai trận rồi.
"Không uống được mà còn ráng uống."
ChangMin đỡ AnYeon dậy, mặc dù so với tầm vóc và chiều cao của ChangMin thì muốn nhấc AnYeon lên không phải là chuyện quá khó khăn gì, nhưng có điều cậu ta đã say đến nhũn cả chân, khiến ChangMin phải buông thõng cái chân phía sau của cậu.
"Anh ơi, hôm nay em vui lắm! Cực kỳ vui luôn!"
AnYeon nói xong lại còn rống giọng hát:
"Nhân dân ta ơi, hôm nay ngập tràn niềm vui, nhân dân ta ơi, hôm nay ngập tràn niềm vui! Thật vui quá đi!"
"Vui cái gì?"
AnYeon hát suốt dọc đường, đến tận khi ChangMin đỡ cậu ta đặt vào xe, mình cũng lên xe xong mới hỏi cậu ta.
"Em nhận ra em không thích cậu ấy! Em không thích cậu ấy!"
AnYeon hào hứng hét lớn, gần như là quơ tay múa chân.
ChangMin thắt chặt đai an toàn cho cậu ta, ánh mắt đầy sâu kín, cảm xúc nơi đáy mắt không rõ là đang khó chịu hay là vui vẻ. Cậu nhàn nhạt hỏi:
"Không thích ai cơ?"
"Em thích cậu ấy tận ba năm đó. Từ hồi năm hai đến tận lúc tốt nghiệp. Nhưng mới nãy lúc uống rượu chơi trò quốc vương, quốc vương chọn ngẫu nhiên bắt người số 8 và người số 9 phải hôn nhau, đúng ngay hai người bọn em, cậu ấy đến hôn em, mà em không có chút cảm giác nào hết! Cậu ấy nắm tay đàn chị đó, em cũng chẳng thấy khó chịu gì cả, nên là em chắc chắn không thích cậu ấy rồi! Anh, anh thấy vui không? Em không thích cậu ấy rồi!"
"Cậu không thích người đó, tôi có gì mà vui chứ?"
"Ha ha ha-"
AnYeon mượn rượu làm càn.
"Em thích anh đó. Lúc em và cậu ấy hôn nhau, em chỉ toàn nghĩ đến anh thôi!"
ChangMin nghiêng đầu hôn AnYeon, chỉ hôn nhẹ không luồn sâu vào trong liếm nhẹ đôi môi của tên nhóc kia, lúc tách ra ChangMin còn cố ý hôn lên cái má lúm đồng tiền mà cậu vẫn luôn tơ tưởng ngày đêm một cái.
"Bây giờ cậu cũng hôn tôi này."
"Cái này không phải là hôn môi. Em biết mà!"
ChangMin cười lớn xoa đầu AnYeon nói:
"Nhóc con, cậu uống nhiều quá. Nhanh ngủ đi, tôi chở cậu về nhà."
"Không, Em muốn hôn môi! Em muốn hôn anh."
AnYeon nói xong liền nhoài người dậy hôn ChangMin, nhưng lại bị đai an toàn giữ người lại, không có cách nào thoát thân, vì vậy nhe nanh múa vuốt lấy tay kéo ChangMin lại.
Buổi tối lúc YunHo về nhà thì JaeJoong đang nằm trên giường xem phim. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào laptop nói chuyện không buồn ngước mắt:
"Quý khách, ngài đã đến rồi."
YunHo cười cười ngồi lên giường ôm lấy cậu hỏi:
"Thái độ tiếp khách kiểu gì thế này?"
Đúng lúc phim vừa hết xong, JaeJoong ngồi dậy hỏi YunHo:
"Vậy phải có thái độ thế nào?"
YunHo giả bộ nũng nịu cất giọng nỉ non nói:
"Đại gia ơi, em không nhịn được nữa, xin ngài hãy thành toàn cho em đi."
JaeJoong dùng ngón trỏ hất cằm Yunho, giễu cợt nói:
"Cô em thật nhiệt tình quá đi! Đại gia đây sẽ đi theo cô em."
Phì một tiếng YunHo bật cười, nhưng cũng thuận thế nhào về phía JaeJoong. Hai người hồng hộc làm xong, YunHo xuống giường đi tắm. JaeJoong nằm trên giường la lớn:
"Mới vừa làm xong người đã cất bước quay đi, sao lại vô tình vô nghĩa như vậy chứ!"
"Vào tắm chung với anh không?"
YunHo đứng trong phòng tắm ló đầu ra, tay đưa xuống thân dưới chà xát chỗ bẩn.
"Ai muốn tắm với anh chứ, nhà ngươi mau lấy tiền chơi ông xì ra đây. Muốn chơi không trả tiền hả!"
YunHo cười cười từ phòng tắm đi ra, lấy cái túi đặt ở trên bàn, lấy ra một tấm thẻ và mẩu giấy nhỏ. JaeJoong cầm lấy vừa coi xong đã kêu gào:
"Sao lại ít vậy!"
"Tiền lương của anh vốn ít vậy mà."
Hôm nay là ngày nhận lương của YunHo.
Kim JaeJoong đạp cho YunHo một cước:
"Anh cái đồ nghèo nàn, chơi ông đây mà chỉ có chút tiền như này để đối phó à. Không còn cách nào khác, ông đây tống tiền nhà ngươi. Bán mình làm nô dịch cho ông để trả tiền anh đi chơi bời phong lưu đi."
"Được được, anh đây phải đi tắm rửa đã rồi sẽ về hầu hạ em tiếp."
JaeJoong cầm giấy lương của YunHo vò lại ném vào gạt tàn thuốc rồi chửi rủa:
"Giâý lương là thứ vô tích sự nhất đời, nhìn là thấy chán ốm, đem đi chùi đít thì lại quá nhỏ!"
Vừa lải nhải vừa lấy di động coi giờ, kết quả lại với được cái samsung của YunHo, vừa mở ra thì thấy một mẩu tin nhắn, Kim JaeJoong liền hướng về hướng phòng tắm hét:
"YunHo anh có tin nhắn đó! Mới gửi tới lúc chúng ta đang làm tình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com