19
"YunHo, anh ra ngoài vụng trộm với ai sau lưng em à?"
JaeJoong tỏ vẻ nghiêm trọng đứng ở cửa phòng tắm, dùng thái độ nghiêm túc chưa từng có chất vấn YunHo.
"Hả? Nói tào lao gì đấy?"
YunHo khẽ nhíu mày, đứng dưới vòi sen tắm gội làm bộ như đang rửa mặt, lấy tay vuốt xuống.
"Em có nói tào lao thì cũng không nói mấy lời mập mờ như trong tin nhắn gửi đến đâu!"
YunHo đứng trong màn nước nhìn JaeJoong, trong lòng khẽ dao động, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn hỏi:
"Trong đó nói gì?"
JaeJoong trừng mắt nhìn YunHo, khoảng hai ba giây, Jung YunHo tắt nước vòi sen tiến tới nhéo nhéo mặt JaeJoong nói:
"Đừng có gắng gượng, muốn cười thì cười đi, lời thoại còn chưa soạn xong, còn đến đây gạt anh à."
Phì một tiếng, JaeJoong bật cười, thật sự là không nhịn cười được.
Chơi trò tâm lý chiến, JaeJoong còn lâu mới có thể thắng được YunHo.
Thật ra YunHo cũng có chút hoảng sợ, nhưng hắn tin tưởng vào tình cảm mười năm của hắn và JaeJoong, sẽ không chỉ vì một mẩu tin nhắn mà phá hủy được tất cả sự tin tưởng giữa bọn họ. Với lại hắn cảm thấy Ryo Koeng Geol không có ngu đến vậy, thứ nhất bọn họ chỉ lợi dụng lẫn nhau, Ryo Koeng Geol sẽ không chủ động thổ lộ. Thứ hai nếu cậu ta có muốn thổ lộ thì cũng sẽ không chọn đêm nay.
"Tin nhắn của ai vậy?"
YunHo lấy khăn tắm lau nhanh người rồi thay đồ ngủ.
"Không có đề tên, là một dãy số, đuôi 189, viết là 'Jung cục trưởng, hôm nay cảm ơn ngài, hãy đi nghỉ sớm một chút', vậy thôi."
JaeJoong đọc mẩu tin nhắn, hỏi YunHo.
"Hôm nay anh giúp ai vậy? Biết của ai gởi không?"
"Ừm, của một thằng nhóc, hôm nay tiện thể nên giúp cậu ta một việc, nói giúp cho cậu ta vài câu tốt thôi."
Nhưng 189 là một đuôi số chưa từng được lưu trong máy YunHo lại đoán ra đó là của Ryo Koeng Geol, cũng bởi cậu ta vẫn thường dùng số này để nhắn tin cho mình, còn ý tứ của câu kia cũng rất rõ ràng.
"Sao mấy năm nay cũng không có ai đến dụ dỗ anh vậy, chẳng lẽ thật sự đã già rồi, thiếu độ đẹp trai à?"
Nói xong JaeJoong nắm lấy mặt YunHo, xoay qua xoay lại nhìn thật kỹ.
"Đâu có đâu, vẫn là gương mặt này mà. Nhìn mười năm vẫn thấy y vậy."
"Em trông mong có người đến dụ dỗ anh à?"
YunHo lúc nói chuyện ôm lấy JaeJoong, cả cơ thể gần như áp sát người cậu, hai người như một đôi chim cánh cụt lắc lư đi về phía giường.
"Số lượng tình địch tương đương với trình độ lựa chọn của mắt mình, chất lượng tình địch chính là lũy thừa sức quyến rũ của bản thân."
"Em không sợ anh ra ngoài ... A?"
"Mẹ nó chứ, vậy thì nguyệt lão nên về hưu đi là vừa, mẹ nó đã se duyên tơ hồng mà còn se vớ vẩn!"
JaeJoong lúc nói lời này, hoàn toàn quên mất cậu vốn dĩ cũng chính là người thứ ba.
"Nhưng thật ra em cũng muốn đến một ngày nào đó chúng ta có thể thật sự công khai."
Cuối tuần hẹn với ChangMin đi bắt cua, tháng mười thu vàng cũng là lúc cua rất nhiều. Thấy đi hai xe thì phiền phức, JaeJoong và YunHo bàn nhau bọn họ không đem theo xe, để ChangMin qua chở bọn họ đi cùng. Bữa đó ChangMin qua đón JaeJoong rồi mới qua chỗ An Yeon, bởi vì sợ kẹt xe, chưa tới bảy giờ bọn họ đã tới, JaeJoong buồn ngủ đến cùng cực, vừa ngồi vào xe liền gục đầu gà gật.
ChangMin thoáng nhìn qua kính chiếu hậu hỏi YunHo:
"Tối qua lại phóng túng quá độ à?"
"Chơi ma thú đến tận ba giờ rưỡi."
YunHo nói xong thì kéo JaeJoong vào lòng cho cậu tựa vào vai mình để ngủ.
Tới trước cửa nhà AnYeon, cậu ta đã đứng đợi dưới lầu rồi, sau khi ChangMin đã dừng xe, cậu ta mở cửa phụ ra rồi ngồi vào chào hỏi từng người:
"Chào anh, chào Jung cục trưởng, anh JaeJoong ... "
AnYeon thấy JaeJoong đang nhắm nghiền mắt dựa vào lòng YunHo liền thu giọng lại, YunHo mỉm cười gật đầu đáp lại AnYeon:
"Chào buổi sáng."
"Có mùi gì thơm vậy."
"Hở, cậu cái tên mũi chó này, không phải cậu đang ngủ à."
ChangMin cười nói, nhìn JaeJoong vẫn đang còn nhắm nghiền mắt.
"Em có mua đồ ăn sáng, mọi người ăn đi."
AnYeon cầm đồ ăn sáng đưa cho YunHo.
"Không biết mọi người thích ăn gì, em mua bánh rán hoa quả ngay trước cửa nhà."
"Ăn, tôi ăn, đói chết mất."
JaeJoong vẫn đang nhắm mắt đưa tay mò mẫm trên người YunHo.
"Của em đâu?"
"Anh cầm đây mà, em nhắm mắt lại đi, để anh đút em ăn."
YunHo vừa nói vậy xong, JaeJoong lập tức nằm dựa sát vào, mở miệng yêu cầu nói:
"Em không thích ăn bánh quẩy, nhiều dầu mỡ lắm, anh lột vỏ trứng cho em ăn đi."
"Có người mua đồ cho cậu, có người đút cho cậu ăn, nhìn cậu đi cái tên phiền phức này."
ChangMin tấm tắc vừa khinh bỉ lại vừa hâm mộ.
"Anh, anh đang lái xe không tự ăn được, em cũng đút cho anh ăn nhé."
AnYeon ngại ngùng chủ động đưa ra đề nghị.
"Đúng là cục cưng tri kỷ của chúng ta."
"Cục cưng? Khụ khụ!"
JaeJoong bị sặc vỏ trứng, lập tức ngồi thẳng người dậy.
"Shim ChangMin sao cậu có thể mắc ói đến vậy hả."
ChangMin cười cười không giải thích gì, còn YunHo lại tỏ vẻ hiểu thấu tất cả vỗ vỗ lưng cho JaeJoong kéo cậu ấn sâu vào lòng hơn nói:
"Mau ngủ bù đi, nếu không hôm nay không có sức để chơi đâu."
Bởi vì đi sớm, xe đi rất thoải mái, có thể xem như là đi đường thuận lợi, nửa giờ sau đã đến được địa điểm. Sau khi ChangMin dừng xe thì đi mở cốp xe lấy đồ cho mọi người. Xem ra là dân chuyên nghiệp, đồ nghề câu cua về cơ bản là đã được chuẩn bị đầy đủ, trừ việc cần câu không đủ dùng, làm gì có nhà nào mà đi chuẩn bị sẵn nhiều cần câu cung cấp cho chứ. Nên là dụng cụ đi câu chỉ có một bộ của ChangMin bình thường hay dùng, còn lại ba bộ mấy anh em đi thuê, dù sao cũng không hay dùng, chơi một lần cho vui thôi.
Thuê cần câu xong ChangMin rành rẽ dẫn ba người đến chỗ câu cua, còn nghiêm túc phụ trách luôn việc giới thiệu:
"Ở đây là đầm phá cổ và vùng đất thấp trũng được hình thành sau khi nước biển rút, có ba loại kho báu là: cá ngân, cua tím và cỏ lau."
Nói xong đột nhiên cười nham hiểm, sau đó nhìn mấy người đứng trước mặt nói thêm:
"Mấy bạn nam này, cua đực thì thích bu cần câu của con gái, cua cái thì lại muốn bám vào của con trai, bây giờ phải đợi xem bản lĩnh của mấy ông anh thôi!"
JaeJoong cười nói.
"ChangMin đừng nói cậu đói bụng ăn càn đến cua cũng chơi chứ."
"Mẹ kiếp, cái đồ đầu óc phân chó nhà cậu, ý đây là cua cái có trứng, càng câu được nhiều thì càng có lộc ăn, nhìn coi đầu óc cậu toàn chứa ba cái thứ vàng đục. Cậu là hộp màu vẽ đó hả! Đang vẽ hướng dương đó à?"
Mọi người nhanh chóng đi tìm chỗ, dựa người vào cái ghế nhỏ, bắt chước bộ dạng của ChangMin xâu thịt vào cần câu rồi bắt đầu câu. Có điều đi câu cua nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, không phải cứ ngồi đợi là câu được. Dây được xỏ vào một miếng thịt nhỏ, ruột gà cũng là mồi câu tốt. Sau đó chuẩn bị xô nước, túi lưới. Chờ đến lúc cua đến kẹp lấy thịt, thì dây câu sẽ rung rung như lúc cá mắc câu vậy, hoặc di chuyển qua lại trái phải trước sau. Lúc bấy giờ phải cẩn thận níu cần câu lại, chầm chậm kéo lại, chậm rãi kéo cua ra khỏi mặt nước, dùng vợt lưới chộp được là đã thành công. Nhưng để câu được cua không thể nóng nảy, kéo cần quá nhanh, bắt quá gấp gáp, cua sẽ bỏ mồi ngon của mình đi mà bỏ trốn mất dạng. Mà cả tay trái lẫn tay phải cầm cần câu cũng phải phối hợp ăn ý. Nếu không vợt lưới đưa xuống bị lệch không đúng hướng cua cũng sẽ trốn đi được.
Lúc mới đầu thì cảm thấy vô cùng hào hứng, nhưng với tính cách loi nhoi của JaeJoong thì chưa tới nửa tiếng cậu đã bắt đầu ngồi đó gào thét. Nếu không phải là do YunHo động viên, khiến cho cua bị dọa sợ chạy đi hết, thì cậu cũng không thể ngồi được đến mười phút.
Một giờ là cực hạn rồi, JaeJoong bắt đầu đứng lên đi dạo, hết chạy qua bên này dòm ngó lại chạy qua bên kia hỏi han. Được một chặp thì về nói với YunHo:
"Qua bên kia có thể lên thuyền ngồi đánh cá, chúng ta đi đi."
Người phụ trách dẫn ra thuyền là một cô gái người Côn Minh, nói từ "an" và "ang" có chút giống nhau, mỗi lần mời mọi người lên thuyền đều nói thành:
"Cẩn thận dưới chân, chú ý giữ an toàn, mời quý khách lên giường."(*)
(*)Chỗ này chữ thuyền đọc là chuan, giường đọc là chuang, cô gái đọc nhầm thuyền thành giường.
"Được, YunHo nhanh lên, chúng ta cùng lên giường nào."
Nói xong JaeJoong liền kéo YunHo bước lên thuyền, làm cho cô gái dẫn đường đỏ hết cả mặt.
Jung YunHo ngồi xuống rồi thì bắt đầu chèo thuyền, dùng chất giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy nói với Kim JaeJoong.
"Nếu em muốn làm ở trên thuyền, anh cũng rất mong đợi đấy."
JaeJoong ngẩn người, cảnh giác quan sát YunHo từ trên xuống dưới, tự hỏi liệu hắn có phải gặp chuyện vì hành động này không, cuối cùng thì vẫn chọn nên cẩn thận một chút quyết định không dụ dỗ người già.
"Đừng mà..."
YunHo và JaeJoong chèo thuyền nhỏ đi đến giữa sông thả lưới đánh cá. Cậu mở miệng hỏi YunHo:
"Em thấy ChangMin với MoMo có cái gì là lạ."
"Hai người bọn họ đang hẹn hò."
"Hả! Từ khi nào vậy? Sao em lại không biết?"
JaeJoong giật mình hỏi, cả người kích động khiến thuyền lắc lư, làm cá sợ chạy không ít.
"Bắt đầu từ hồi nào thì không biết, nhưng chắc chắn sau bữa gặp mặt lần trước của chúng ta. Nhưng mà ChangMin đã thích cậu Mo ngay từ hồi đầu rồi. Nếu không chuyện việc làm của cậu Mo cậu ta cứ để em nói với anh là được rồi không cần phải để tâm như vậy. Hôm nay cậu ta mời chúng ta đi chơi cũng là ít nhiều có ý cảm ơn đó."
"Đồ ranh con, còn dám giấu diếm em, để coi lát nữa em xử tên đó thế nào."
"Em cứ chờ ChangMin tự mình nói với em đi, nếu muốn hỏi, thì hãy đợi lúc không có cậu Mo rồi hẵng hỏi."
"Sao lại vậy?"
JaeJoong khó hiểu.
"Chuyện này, chưa chắc sẽ thành đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com