20
Tối đến lúc về vốn dĩ phải là do ChangMin chở bọn họ về. Nhưng lái xe được nửa đường thì ChangMin đột nhiên có việc gấp nên mọi người liền quyết định xuống xe tự thân vận động về nhà. AnYeon quyết định đi qua hai trạm dừng để đón tàu điện ngầm, YunHo định bụng thuê xe thì lại bị JaeJoong cản, bởi đúng lúc ấy có chiếc xe bus đi tuyến ngang qua nhà mình nên lập tức kéo hắn lên đó ngồi.
Lên xe tuy vẫn còn chỗ ngồi nhưng đều là chỗ rải rác, không có hai chỗ ngồi liền kề nhau. Vậy nên YunHo và JaeJoong đều tách ra tự đi tìm chỗ rồi ngồi xuống.
Sáu giờ cũng là lúc đường xá trở nên đông đúc nhất, xe buýt đi trên đường bị kẹt đi một đoạn lại dừng một chút. YunHo thấy có chút mệt mỏi dựa người vào cửa kính xe nhắm mắt lại. Dường như là ngủ thiếp đi, mới chỉ chợp mắt một lát mà hắn cảm thấy như đầu óc mình hoàn toàn mù mịt. Rất nhanh sau đó hắn tỉnh lại, nhận ra đầu mình đang nghiêng qua một phía tựa vào người ngồi bên cạnh, nên lập tức vội vàng mở mắt ra ngồi thẳng dậy nói xin lỗi với người ta.
"Là em đây."
Giọng của JaeJoong vang lên bên cạnh hắn.
"Hử?"
YunHo quay đầu qua nhìn, quả nhiên JaeJoong đang ngồi ngay cạnh hắn.
"Em thấy anh ngủ, nên liền đổi chỗ với ông anh ngồi cạnh anh. Có em bên cạnh anh có thể yên tâm mà ngủ một chút."
JaeJoong cười cười, YunHo có thể làm gối đầu cho cậu thì cậu cũng có thể làm chiếc đệm cho YunHo tựa vào. Hai người những lúc đối phương cần đều giao trả thân mình, mỗi lúc cần lẫn nhau lại tráo đổi bản thân, đây là chuyện những người yêu nhau nhất định phải làm được để duy trì cuộc hôn nhân của bọn họ.
Có thể là do trên xe ngủ sau khi xuống xe bị trúng gió, sau khi về nhà YunHo thấy có hơi đau đầu, đến khuya thì sốt nhẹ.
"Coi cái cơ thể Lâm Đại Ngọc của anh kìa, sau này anh có thể theo em đồng cam cộng khổ được không đây."
Ăn cơm tối xong YunHo lập tức lên giường, JaeJoong vừa tìm thuốc cảm cho YunHo uống vừa trêu chọc hắn.
YunHo ho khan vài tiếng, cầm thuốc lên uống nói:
"Cơ thể anh có ốm yếu bệnh tật, thì mới thử em có thể đồng cam cộng khổ với anh được hay không chứ."
"Em vậy mà vẫn chưa coi là đồng cam cộng khổ với anh sao, anh phải ăn đồ dễ tiêu, em nấu cháo ăn chung với anh, đáng ra em có thể được ăn thịt ăn cá đó."
"Coi như là anh xin lỗi em vậy, nếu em muốn ăn thịt thì phía dưới có đó, ăn hai cái nhé?"
JaeJoong ấn YunHo nhét sâu vào trong chăn, tức đến nghẹn người nói:
"Đã cảm mạo phát sốt toàn thân rồi mà anh cũng không đứng đắn được chút nào hết. Ngủ đi!"
Nói xong JaeJoong ra khỏi phòng ngủ dọn dẹp chén đũa mới vừa ăn xong trong phòng ăn. Đến lúc cậu đã dọn dẹp gọn gàng tắm rửa xong xuôi ngồi ở phòng khách xem TV thì nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không nỡ. Tự giễu chính mình lắm chuyện cứ thích lo nghĩ, YunHo đã lớn to đầu vậy rồi, sinh bệnh thì cho uống thuốc không làm phiền hắn, để hắn ngủ yên một giấc là đủ rồi, nhưng mình lại cứ muốn đi trông chừng hắn.
Tắt TV xong JaeJoong trở về phòng, ngồi lên giường sờ trán YunHo, cũng hết nóng rồi. Khẽ hôn lên đó một cái, cậu cũng chui vào trong chăn rồi nằm xuống.
YunHo ngủ không sâu giấc, JaeJoong vừa chui vào chạm vào người hắn liền tỉnh lại, nhắm mắt lại hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
"Mới tám giờ rưỡi thôi, ngủ đi."
Thật sự là hiếm khi được ngủ sớm như vậy, để ngủ cho trọn giấc.
"A. Mồ hôi đổ ra cũng nhiều, thấy dễ chịu hơn rồi."
Nói xong YunHo xoay người, mơ hồ thì thào không rõ tiếng.
"Anh không quay về phía em đâu, quay lại sẽ lây cho em mất."
JaeJoong từ đằng sau ôm lấy YunHo, dán mặt vào lưng hắn cuộn người lại thành một tư thế thật thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Cả đời này có hai chuyện đã gây ra cho YunHo khiến JaeJoong hối hận nhất, chuyện thứ nhất là năm đó cậu đã bộp chộp hẹn gặp SukJing, khiến cô không kiềm chế được bản thân té xuống cầu thang bị sẩy thai. Chuyện còn lại là lúc YunHo bị xuất huyết dạ dày đang nằm viện bắt hắn phải chia tay.
Chuyện thứ nhất kiếp này cậu không thể nào bù đắp lại được nữa. Còn về chuyện thứ hai, lúc đầu ở bệnh viện đưa ra yêu cầu YunHo ly hôn SukJing sau khi đã về nhà, cậu đã tự hứa với lòng mình, nếu YunHo lại đổ bệnh, cho dù có nhiều hay ít, cho dù là nặng hay nhẹ, cậu đều phải trông chừng hắn, chăm sóc cho hắn. Nhưng từ đó về sau YunHo hầu như chưa bao giờ bị bệnh, ngay cả bị chút cảm mạo thì cũng chỉ cần uống thuốc tầm một hai ngày là sẽ khỏe lại. Hôm nay YunHo đổ bệnh cần phải nằm nghỉ ngơi cho khỏe lại, đột nhiên khiến JaeJoong nhớ lại lời thề thầm lặng năm đó của mình.
YunHo, em có thể cùng anh đồng cam cộng khổ. Dù anh là cục trưởng làm quan to hay là phạm nhân trong ngục tù. Dù là khi anh khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi hay là lúc thân thể bệnh tật không thể tự mình lo liệu, chỉ cần anh luôn ở bên, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chỉ khi chết mới có thể chia cắt được chúng ta.
Mãi mãi như vậy, có được không?
Được, em đoán là đáp án trong lòng anh chính là như vậy.
Niu Niu thi rớt đợt thi toán lần này, thầy giáo phải cho mời cha mẹ, Niu Niu liền lập tức gọi điện cho cậu lớn của mình, thế nhưng cậu lớn của con bé lại bận rộn không thể phân thân được, đành thuyết phục hết lần này đến lần khác để JaeJoong đi thay, bảo rằng cậu sẽ không tố lại, Niu Niu mới đồng ý để cho JaeJoong đến đi thay cho YunHo.
"Đồ quỷ con này, cũng toàn là sai do không cẩn thận. Cậu mà không báo cho mẹ con, để chị ấy đánh cho con một trận, coi con có nhớ đời hay không?"
JaeJoong nói chuyện với giáo viên xong cũng đúng lúc tan học, nên tiện thể chở Niu Niu về nhà luôn.
"Cậu dám sao, cậu lớn nói rồi, nếu cậu mà đi mách với ba mẹ con, tối về cậu lớn phạt cậu bảy lần."
Con nhóc con bắt được điểm yếu không thèm nói lý, cái dáng vẻ lúc đó rất giống với thái độ của JaeJoong mỗi khi quấy nhiễu YunHo.
JaeJoong thầm rủa trong lòng, Jung YunHo cái đồ già khốn nạn nhà anh, mấy câu này mà cũng đi nói với cháu ngoại em được, lại không sợ dạy hư con nít. Nhưng có điều JaeJoong không biết YunHo căn bản không nói cho Niu Niu biết phạt JaeJoong bảy lần chuyện gì.
"Kim JaeJoong!"
JaeJoong nghe thấy phía sau có ai đang gọi mình, nhìn lại thì thấy YooChun, còn dẫn theo một phiên bản nhí của JunSu. Vậy nên cười giỡn nói:
"Tư tưởng của giáo sư đúng là khác người."
YooChun biết JaeJoong đang có ý chọc nhóc con đang nắm tay mình là của JunSu và người khác, mình bị cắm sừng, vậy nên đáp lại:
"Đây là bạn của bố đấy, con mau gọi chú đi!"
Cậu nhóc tầm khoảng sáu bảy tuổi, chắc là mới vào lớp một, có hơi sợ người lạ nên cứ trốn phía sau YooChun, nghe thấy lời của YooChun liền ngoan ngoãn ngẩng đầu gọi:
"Chú."
"Không ngờ ... Cậu còn có ... khả năng dị bẩm nữa!"
JaeJoong nói xong thì nhìn nhìn ngắm nghía cái bụng của YooChun.
"Nghĩ gì đấy, đây là con của anh trai JunSu, sinh được cặp song sinh, cho làm con thừa tự của bọn này."
YooChun nói xong thì vô cùng đắc ý, cả cuộc đời này ngoại trừ chuyện bị JunSu nằm trên, còn lại đều vô cùng thỏa mãn.
"Chuyện này mà cũng được sao!"
Miệng JaeJoong gần như đã há thành chữ A. Bây giờ còn có cả thể loại cho làm con thừa tự như mới vừa nói à, vậy là cúi đầu nhìn về phía Niu Niu.
"Cậu đừng có nhìn con."
Niu Niu hừ một tiếng.
"Lần trước là do giúp cậu lớn, không thì con sẽ không gọi cậu là cha đâu."
"Đồ hẹp hòi, kêu cha thì có cái gì ghê gớm lắm đâu chứ, cậu còn phải gạt cả mẹ con đến nghe thầy giáo giáo huấn đây này."
Thấy Niu Niu không thèm để ý đến mình, JaeJoong thở dài tuyệt vọng, đồ nhóc con không có lương tâm này.
"Đã lâu rồi cậu không tìm đến anh đây uống rượu, anh nhớ cậu chết đi được!"
Nghe YooChun nói xong, JaeJoong đột nhiên thấy nổi hết da gà toàn thân. Thầm nghĩ, cái tên YooChun này có phải bị JunSu cưỡng dâm không vậy, sao mà nói chuyện càng ngày càng mắc ói thế kia? Có điều cậu vẫn còn chưa kịp đáp lại, thì đã thấy Niu Niu hung hăng đạp YooChun một cước, tiếp đó là thêm vào tiếng thét gào khóc thảm thiết của YooChun.
"Niu Niu! Con làm cái gì đó!"
JaeJoong vốn định la cho Niu Niu một trận vì không lễ phép, bắt nó phải xin lỗi YooChun, sau đó lại nghe thấy Niu Niu hỏi Park YooChun:
"Đau không?"
"Hỏi thừa, dĩ nhiên là đau rồi."
YooChun xoay người xoa chân, vừa nói vừa ra giọng suýt xoa.
"Nếu mà là bạn trai của cậu đánh chú thì còn đau hơn đấy, nhớ kỹ nhé."
Niu Niu nói xong còn minh họa thêm một quả đấm nhỏ.
JaeJoong thật sự là không nhịn được nữa cười ha hả, nói với YooChun:
"Đây là do cậu tự rước lấy thôi, ai bảo cậu nói chuyện toàn nói chuyện ra vẻ có mùi vị phong trần."
"Ai mà biết YunHo còn cài một vệ sĩ nhỏ như vậy bên cạnh cậu chứ."
YooChun cười khổ.
"Chặp nữa có thời gian tôi gọi cho cậu, chúng ta ra ngoài uống rượu."
"Được, tôi chờ cậu gọi điện."
JaeJoong cười cười, quay người dẫn Niu Niu về nhà.
Dẫn Niu Niu đến lầu dưới nhà rồi JaeJoong nói với nó:
"Con lên đi, cậu phải về nhà đây."
Niu Niu đột nhiên có chút ngượng ngùng lại kỳ quái giữ chặt lấy JaeJoong, nhỏ giọng nói:
"Mẹ, con yêu mẹ."
"Hả?"
JaeJoong sững người, Niu Niu đã lè lưỡi chạy thẳng vào nhà.
"Quỷ con chết tiệt, cậu bảo con gọi cậu là cha mà!"
JaeJoong không biết nên khóc hay nên cười nữa, con nhỏ Niu Niu này cứ nhất định coi YunHo như cha, còn mình như mẹ. Đột nhiên nghĩ đến một câu thành ngữ, không biết dùng để tả có đúng hay không, đó là nhận giặc làm cha.
Ờ, chắc là cũng đúng chứ, đều tại cái tên già mà không nên nết Jung YunHo kia dạy hư con nít cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com