21
Cha của YunHo nằm viện, tại phòng bệnh dành cho cán bộ kỳ cựu, được trang bị thiết bị cũng như phương pháp điều trị tốt nhất. Nhưng bác sỹ cũng đã nói là vô phương cứu chữa, tế bào ung thư đã lan rộng thật sự rất nghiêm trọng, chỉ còn có thể cố gắng hết sức để cho ông cụ được ra đi trong thanh thản.
JaeJoong cố ý nhân lúc buổi chiều thời điểm vắng người mang đồ đến thăm, ông Jung đang ngủ, bà Jung để cô giúp việc nhận đồ từ tay cậu rồi lập tức đuổi người:
"Ở đâu không có việc gì nữa đâu, cậu về trước đi."
"A... Dạ."
JaeJoong gật gật đầu, lại nói thêm:
"Mẹ, có gì cần thì mẹ cứ nói con, mẹ đừng khách sáo với con làm gì."
"Ở đây không có chuyện gì cần cậu giúp đâu. Đã có bác sỹ y tá cả rồi. Cậu lo mà chăm sóc YunHo cho tốt đi, nó ở cơ quan cũng bận rộn nhiều việc lắm, lại còn phải lo thêm chuyện bên bệnh viện nữa. Cậu chăm sóc nó thật tốt là đủ rồi. Chuyện ăn mặc thay nó lo nghĩ nhiều hơn một chút, hôm trước nó bị cảm, mấy bữa nay tôi thấy sắc mặt nó vẫn chưa khỏe lại đâu, vẫn còn ho khan, giọng nó cũng chưa nói chuyện bình thường lại được, sao thì sao chứ như vậy tôi cũng không bớt lo được chút nào. Thôi được rồi, cậu mau về đi, chốc nữa cha YunHo sẽ tỉnh lại đó."
JaeJoong nghe bà Jung nói xong thì mặt mũi trắng bệch, đến lúc rời khỏi bệnh viện khuôn mặt cậu trở nên đầy u ám âm khí nặng nề. Đá đá cục đá dưới chân, nhưng căn bản vẫn không thể nguôi được cơn giận.
Nói vậy là có ý gì? Ghét tôi sao? Thấy tôi không xứng với con của bà, thấy tôi đã làm anh ấy bị liên lụy, nghĩ là tôi đối xử tệ bạc ngược đãi anh ấy à? Cứ liên tục xua đuổi tôi, sợ cha anh ấy tỉnh dậy thấy tôi sao? Thấy tôi thì sẽ tức chết à?
JaeJoong đứng ở ven đường nổi sùng, cảm thấy đó rõ ràng ràng là ghen tỵ, thấy tôi đã cướp mất con bà à? Bà mất năm năm mới dạy được con bà cách mặc quần áo, còn tôi chỉ cần năm giây là có thể khiến Jung YunHo cởi hết ra! Bà cho là chính tôi đã làm hư con bà, tôi là con rệp bẩn thỉu! Nhưng con bà lại khẩu vị lại nặng vậy đấy, đi thích con rệp đấy!
JaeJoong đang miên man suy nghĩ thầm chửi rủa trong lòng, thì thấy chiếc Crown của cơ quan YunHo chạy đến dừng trước cửa bệnh viện. YunHo từ trong xe bước xuống, tài xế liền khởi động xe, có lẽ là do bãi đỗ xe đã kín xe, phải cho sếp xuống xe trước lo công chuyện đã, lái xe đi tìm chỗ đậu xe. Nhưng xe vẫn chưa hoàn toàn khởi động trở lại thì lại dừng tiếp, một cậu trai từ trên xe bước xuống, thoáng nhìn có vẻ trẻ tuổi lại xinh đẹp. YunHo nói với cậu ta vài câu rồi gật gật đầu, rồi đi thẳng đến tầng nằm viện. Tài xế cũng lái xe rời đi, nhưng cậu trai kia vẫn không nhúc nhích, một mình đi tìm một chỗ khuất đứng hút thuốc.
Buổi tối YunHo phải dự tiệc, đến lúc gần chín giờ JaeJoong gọi điện thoại cho YunHo hỏi hắn:
"Anh vẫn chưa xong việc à?"
"Vẫn chưa."
"Tầm mấy giờ sẽ xong vậy?"
"Chẳng biết nữa."
"Em thấy nhớ anh và người anh em của anh."
"Ừm, anh biết rồi, xong việc về nhà nói sau."
YunHo nói xong thì cúp điện thoại.
Sau khi buổi tiệc kết thúc tại cổng khách sạn, thị trưởng đứng vỗ vỗ vai YunHo.
"Lão Jung này, thành tích GDP trong năm nay, cả hình ảnh của chúng tôi, phải nhờ vào cậu hết đấy."
YunHo cười vô cùng thành khẩn lại vừa tự tin:
"Tôi không thể đảm bảo với ngài quá nhiều."
Nói xong liền duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng đung đưa hai cái.
Thị trưởng thấy xong thì cười ha hả, liên tiếp vỗ hai cái lên bả vai YunHo, lên xe rời đi.
"Ngài lại bí hiểm gì với thị trưởng vậy?"
Ryo Koeng Geol cười hỏi, nhưng dáng vẻ cũng không thật sự quan tâm. Dù sao YunHo chỉ kéo cậu đi diễn trò, đây cũng là chuyện quan trường, YunHo có thể kể hay không, có nguyện ý kể cho cậu biết hay không? Cậu cũng không có bất cứ tư cách nào nhất định phải biết.
Có điều không ngờ YunHo lại nói, xem ra cũng không phải là chuyện cần giữ bí mật gì:
"Tôi chỉ nói cho ông ta biết là năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái."
"Một mình ngài tăng gấp đôi sao?"
Ryo Koeng Geol thầm nghĩ, YunHo người này thật đúng là có chút ngông cuồng.
"Ngài không thấy áp lực à?"
"Có áp lực mới có động lực."
Nói xong YunHo cất bước đi về phía bãi đậu xe, hắn để cho tài xế về trước rồi. Ryo Koeng Geol đi sau hắn được hai bước thì dừng lại hỏi.
"Hay là tôi để tự mình về. Hì hì."
YunHo thấy Ryo Koeng Geol cười mờ ám, đoán ra là cậu ta đã nghe được cuộc điện thoại JaeJoong gọi cho hắn, dù gì bọn họ cũng ngồi sát nhau, giọng của JaeJoong cũng không nhỏ, chắc là hôm nay có chuyện gì, trong lòng cảm thấy không vui rồi.
"Tôi đưa cậu về cho, cậu đừng về rồi mắng tôi qua cầu rút ván đó."
"Sao vậy được chứ?"
Ryo Koeng Geol cười hì hì ngồi lên xe của YunHo.
Lúc lái xe ra YunHo hỏi Ryo Koeng Geol:
"Mấy đợt rồi đã nhắm được chân ai chưa?"
"Nếu như tôi nói, tôi ngắm trúng cái chân này của ngài. Ngài sẽ để tôi ôm chứ?"
Ryo Koeng Geol cũng là người thông minh, nếu mà là người khác, cậu sẽ vừa nói câu này vừa bắt đầu vuốt ve. Nhưng đối với YunHo cậu chỉ ngồi yên khéo léo trả lời.
"Chân của tôi không đủ cao, chắc là không phải gu của cậu đâu."
"Chân của ngài chính là quá cao, tôi sợ bản thân ôm không nổi."
"Cho dù là không đủ cao hay là quá cao, thì chỗ này của tôi chỉ là một ván cầu cho cậu, cậu để ý ai, tôi sẽ gắng sức giúp cậu với tới."
YunHo định ra quy tắc cuộc chơi một cách rõ ràng, đừng để đến lúc GAMEOVER lại quấn chặt không buông.
"Tôi hiểu rồi. Tôi không phải là người đang ở nhà của ngài, ngài không phù hợp với tôi, tôi cũng không phù hợp với ngài."
YunHo vừa vào cửa thì thấy nguyên mái tóc đen của JaeJoong, liền hỏi cậu:
"Em lại mới mua tóc giả mới đội hay là nhuộm tóc lại đó?"
"Nhuộm lại, đổi mới hình ảnh, cũng được đấy chứ."
JaeJoong di đầu mình đến trước mặt YunHo lắc lư qua lại.
"Cũng được."
YunHo lấy tay xoa nhẹ hai cái, hỏi cậu.
"Tối nay gấp gáp gọi anh về nhà, là để anh xem đầu tóc mới của em đó hả?"
JaeJoong kéo YunHo ấn ngồi xuống ghế sa lon, giơ một chân sải qua ngồi lên người hắn cởi cà-vạt của YunHo nói:
"Hôm nay em kiểm điểm bản thân."
"Sao cơ?"
YunHo nhếch mày tỏ vẻ mong đợi, vô cùng ngạc nhiên.
"Lúc trước anh đưa tiền cho em, em chỉ toàn nghĩ em có thể mua gì cho mình đây. Nhưng bây giờ anh đưa tiền cho em, em chỉ nghĩ gần đây anh đang cần mua thứ gì, đảo ngược hoàn toàn."
"Ha ha-"
YunHo cười lớn.
"Đó là do tâm tình em thay đổi."
"Đồ khốn, trong lòng anh cũng rõ, đó là do thân phận em đã thay đổi, nói thẳng quách ra đi."
Cho dù thân phận JaeJoong là vợ hai của người đàn ông này, cậu vẫn có lòng tự trọng của đàn ông. Nhưng kẻ thứ ba thì vẫn mãi là kẻ thứ ba, cậu không có được cảm giác an toàn. Cậu lấy tiền đi trưng diện bản thân, có nhiều lúc cậu nghĩ phải làm thế nào mới có thể giữ chân được YunHo, phải làm sao mới có thể khiến YunHo không rời xa cậu. Mà hiện giờ dù không có giấy chứng nhận, thì JaeJoong vẫn coi như là bà xã của YunHo, càng ngày càng nghĩ đến ngôi nhà này nhiều hơn.
Tuy chuyện YunHo và SukJing ly hôn mấu chốt là do hai người bọn họ không thể xóa nhòa khoảng cách, nhưng SukJing quán xuyến việc nhà quá mức cũng là một nguyên nhân khiến hôn nhân thất bại. JaeJoong không phải là phụ nữ, nhưng dù ít dù nhiều cũng đang trong giai đoạn hôn nhân với YunHo, có thể cảm nhận được chút ít cảm giác của SukJing. Hôm nay nhìn cậu trai bước xuống từ xe của YunHo, cậu cũng không hề nghĩ ngợi lo lắng có phải YunHo lại tìm được cuộc vui mới hay không, mà khiến cậu bỗng dưng tỉnh ngộ, cuộc sống vợ chồng đã trải qua một thời gian dài, yếu tố cấu thành tình cảm ngày càng nhiều, cậu hẳn là nên dành ra một ít thời gian để chiếu cố một chút cho tình yêu của bọn họ.
"Chuyện này khiến anh rất đắc ý đó, bà xã."
YunHo không phải là một người đàn ông không cầu tiến, tham vọng, nhưng đối với hắn mà nói, chuyện khiến hắn tự hào nhất không phải là ngồi được cái ghế cục trưởng khi đang còn trẻ, mà là liều lĩnh ly hôn với SukJing, "rước" JaeJoong về nhà.
"Anh thật đắc ý quá đi."
JaeJoong xoay người rời khỏi người YunHo, ngồi qua bên cạnh hắn. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề mà người vợ nào cũng thích hỏi:
"Thật ra em cũng muốn hỏi một chuyện, nếu như em và mẹ anh hai người cùng rơi xuống sông anh sẽ cứu ai trước vậy?"
"Cứu em trước."
"Vậy còn mẹ anh thì làm sao?"
JaeJoong giật mình YunHo không buồn suy nghĩ đã trả lời ngay rồi? Hắn luôn là đứa con có hiếu mà.
"Khi nào mẹ anh hỏi anh như vậy, thì sẽ là anh cứu mẹ trước."
"Phụt ... Miệng lưỡi anh ghê gớm thật."
"Thật ra anh muốn nghe người anh em của em nói vậy hơn. Lúc em gọi điện có bảo nhớ người anh em của anh, sao bây giờ cũng không sốt ruột vậy?"
YunHo có chút ủy khuất nói, miệng vội vàng hôn lên môi JaeJoong.
"Đợi lát nữa đã."
JaeJoong đẩy YunHo ra.
"Hỏi anh thêm một chuyện nữa. Nếu như em chết, thì anh sẽ làm thế nào."
"Chăm sóc cha mẹ em thật tốt."
YunHo không hề suy nghĩ trả lời một cách nghiêm chỉnh như vậy.
JaeJoong ngây người nhìn hắn, hồi tưởng lại câu trả lời không chút lãng mạng cũng chẳng sâu sắc đó, sau đó cậu bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com