22
"Xin chào, tôi làm bên bất động sản Soe Ryung, muốn hỏi xem liệu ông có nhu cầu..."
"Tôi không có nhu cầu gì cả! Tôi không có nhà nào để bán hết, nhà vẫn chưa đến kỳ thuê, một tháng hai ngàn ba tới tháng ba năm sau mới đến hạn cho thuê. Nên tôi cũng không có tiền mà mua nhà đâu. Mẹ nó đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa! Mấy công ty bất động sản mấy người có thấy phiền không vậy, một ngày gọi cho tôi tám cuộc điện thoại. Gọi lại nữa là tôi báo cảnh sát đấy!"
Dam Soe còn chưa kịp nói xong đã bị người ta chặn họng, bị chửi cho một trận. Thế là hắn bực tức cúp điện thoại hỏi JaeJoong:
"Ngày nào gọi điện thoại, người ta nói chuyện thậm chí còn lưu loát hơn cả anh, cáu kỉnh bảo anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Thậm chí còn đụng phải cái thể loại côn đồ mới mở miệng đã chửi mẹ mày. JaeJoong, anh cứ phải thế này mãi à. Khai trương cũng đã hơn một tuần rồi mà một hợp đồng cũng không có. Tiền điện tiền nước tiền thuê nhà rồi bao nhiêu khoản nữa đâu phải tiền trên trời rơi xuống đâu."
"Làm ăn thì phải chấp nhận vắng khách. Không thì đừng mở cửa hàng bán dầu muối làm gì. Anh giờ mới chỉ có một tuần, hồi em mới đi làm bất động sản có lúc gần nửa năm không có vụ nào. Gọi điện thoại tuy khó chịu nhưng lại là bước căn bản. Anh rể trước kia anh chưa từng làm ngành này, tuy bây giờ có làm ông chủ thì anh cũng phải đi từ bước căn bản. Nếu có chút này mà anh cũng không hiểu được thì cứ đợi đấy mà bị người ta lừa đi. Vả lại anh mở công ty ở đây, chỗ này có những công ty bất động sản nổi tiếng hoặc cả những công ty tư nhân hoạt động được nhiều năm rồi. Chúng ta mới vừa khai trương thì phải gọi điện thoại nhiều một chút đi dán quảng cáo để quảng bá tên tuổi công ty."
Đúng lúc JaeJoong vừa mới bảo đừng mở cửa hàng bán dầu muối làm gì, thì buổi trưa có một cặp vợ chồng lớn tuổi họ Ryu đến đó, muốn tìm mua nhà.
"Mấy lâu nay nghe bảo cái vùng nằm ở hồ Tây... Ờ, cũng phải hai ba năm trước rồi, nghe nói là sẽ giải tỏa, nhưng vẫn chả thấy động tĩnh gì. Chúng tôi muốn nhận tiền rồi mới mua nhà. Nhưng thằng con lớn sắp muốn kết hôn, giá nhà lại tăng dữ quá, chúng tôi không tài nào mua được."
Thương thay cho tấm lòng cha mẹ, JaeJoong tiếp đón hai vợ chồng sống ở khu hồ Tây nói, chỗ đó có một dãy nhà sập sệ cũ nát sắp đổ sát ngay đường cái, cứ bảo là sẽ giải tỏa, nhưng do địa điểm không thuận lợi, không có thương nhân nào sẵn lòng đầu tư tiền vào, nên kế hoạch giải tỏa di dời cứ bị hoãn lại hết lần này đến lần khác.
"Đúng vậy, cháu cũng nghe nói là sẽ giải tỏa dãy nhà ở khu vực đó nhưng chính phủ vẫn chưa đưa ra xác nhận cụ thể nào."
Tuy là quan hệ giữa JaeJoong và YunHo vượt mức bình thường, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi thăm YunHo bất cứ tin tức gì. Cậu sợ nêú mình biết quá nhiều, không cẩn thận lỡ nói gì sai hay làm gì sai, sẽ làm hại YunHo. Đương nhiên cậu cũng biết Jung YunHo sẽ có đôi lúc vô tình hay cố ý giúp cậu, tuy cậu không muốn như vậy, nhưng với tính cách của YunHo thì cậu cũng đành mắt nhắm mắt mở thường xuyên giả bộ như mình không biết gì.
"Sáu mươi bảy mươi mét vuông, chiếu sáng tốt, không phải tầng cao nhất. Nhà có điều kiện như này rất nhiều. Nhưng nơi này là khu trung tâm, giá sáu mươi tới tám mươi vạn, trong đó trả trước mười lăm đến hai mươi vạn, giá này thì hơi khó kiếm. Hai bác cũng phải biết là giá nhà xung quanh đây, căn hộ mới xây giá cứng tầng một hoặc tầng cao nhất tầm từ bốn vạn đến bốn vạn rưỡi. Nhà cũ mua lại thì một mét vuông cũng đã khoảng hai vạn trở lên rồi."
"Cậu ơi tôi nói thật với cậu, hai ông bà già bọn tôi cả đời vất vả, không để được nhiều tiền như vậy. Nhưng con trai bây giờ đang đi học, còn hơn nửa năm nữa là sẽ tốt nghiệp. Bạn gái là người vùng khác, bảo là nêú không có nhà thì kết hôn xong phải trở về quê. Công ty của con bé ở gần chỗ này, nên muốn mua nhà ở gần công ty. Nên bọn tôi cũng không còn cách nào khác."
JaeJoong thật rất muốn đấm cho cậu con trai vài đấm, kiếm trúng một nàng dâu phá của như vậy, bản thân mình không có bản lĩnh lại còn ép buộc cha mẹ mình.
"Nhà có những điều kiện như thế này tuy là không có nhiều nhưng không phải là không có. Tháng trước cháu cũng vừa bán một căn nhà sáu mươi mét vuông giá bảy mươi sáu vạn. Để cháu giúp hai bác chọn lựa một chút, tìm được chỗ phù hợp sẽ gọi điện cho hai bác, khi thuận tiện thì chúng ta ra ngoài xem nhà."
"Được được, tiểu Kim đã làm phiền cậu rồi."
Hai vợ chồng nghe xong cảm kích, nghe lời JaeJoong vừa nói cũng coi như có chút lòng tin. Tuy là bọn họ không biết căn nhà sáu mươi mét vuông giá bảy mươi sáu vạn JaeJoong nói là thật hay là giả.
"Đừng khách sáo như vậy, mai mốt cháu sẽ gọi điện cho hai bác, tin cháu đi."
Buổi chiều ChangMin gọi điện cho JaeJoong báo đã hẹn gặp với YunHo, tối đi ăn cơm cùng nhau. Vậy nên JaeJoong cúp máy nhắn tin cho YunHo.
【ChangMin nói tối nay đi ăn cơm chung, anh tới đón em đi.】
【Umh, cậu ta đã gọi cho anh rồi. Giờ anh đang ở bên ngoài, xong việc ngay đây, anh sẽ qua đón em luôn 】
【Vậy là anh có đi ngang qua KFC đúng không? Đau trứng ~】
【Đau trứng thì để anh xoa bóp hai bên cho em là được rồi, đi KFC làm gì?"】
【... ... Nói nhầm không được à! Em muốn ăn Tart trứng!"】
Lúc YunHo đến đón JaeJoong mua cho cậu một hộp bánh Tart trứng, còn có thêm kem dâu tây. Hắn dừng xe ở gần đó đợi JaeJoong đi tới. Hắn không vào công ty nhỏ của anh rể Dam Soe, hắn không can thiệp vào quyết định của JaeJoong, nhưng hắn cũng sẽ không nhượng bộ.
"Em thấy sữa tắm em mua lần này dùng tốt thật. Đến giờ em vẫn có thể ngửi thấy mùi dâu thoang thoảng trên người em."
JaeJoong ăn xong kem trái cây, chỉ ăn hai cái bánh tart trứng.
Đúng lúc đụng phải đèn đỏ, YunHo sáp lại gần JaeJoong nghe thấy hai tiếng rơi, sau đó cúi đầu nhìn phần ngực trên quần áo của của JaeJoong, liền mút lấy hai cái.
"Siro dâu trên kem rơi xuống quần áo rồi kìa."
"Hả?"
YunHo cười lớn lái xe đi tiếp, bà xã của hắn sao có thể đáng yêu vậy cơ chứ.
JaeJoong hôm nay đặc biệt vui vẻ, nhìn còn hào hứng hơn cả ChangMin và AnYeon đã công khai trước mặt bọn họ. Cậu quen biết ChangMin cũng phải mười lăm năm rồi, người bạn thân này đã ở bên cạnh cậu hơn nửa cuộc đời. Tuy là cậu có thói quen ỷ lại YunHo, nhưng cuộc đời này những lúc gặp phải chuyện bất lực nhất, những vấn đề khó khăn nhất đều là nhờ ChangMin giúp cậu vượt qua được.
Năm đó lúc YunHo theo đuổi JaeJoong, cậu đã vô cùng đau khổ. Tiến một bước là vực sâu không đáy, lùi một bước là cô đơn tịch mịch. ChangMin đã nói với cậu, nếu cậu không thích anh ta thì bảo anh ta cút. Nếu đã thích thì hãy để anh ta ly hôn.
Sau đó JaeJoong lại vì chuyện vợ trước của YunHo mang thai mà chia tay với YunHo. ChangMin lại nói với cậu, lúc nãy trong điện thoại khuyên anh ta buông tha cho cậu. Nhưng mà JaeJoong, tớ bây giờ thật lòng khuyên cậu, nếu cậu thật sự không thể bỏ được anh ta, thì phải lo tranh thủ lấy lại chút quyền lợi cho mình.
Còn có khoảng thời gian đó YunHo phải vào tù thì tội tham ô, ChangMin vẫn giúp JaeJoong bán nhà xoay tiền, giúp YunHo khơi thông các mối quan hệ. Cũng chính cậu thay JaeJoong đến gặp YunHo, bảo hắn phải kiên trì, nói cho hắn biết ngoài kia vẫn còn có một người một lòng một dạ đợi hắn.
JaeJoong cảm thấy chuyện ông trời đối tốt nhất với mình chính là đã để cậu gặp được hai người, một người là YunHo, người kia là ChangMin. Một người cho cậu hạnh phúc, một người luôn giúp đỡ cậu.
"Bỗng dưng tớ nghĩ đến một câu đố chữ, có muốn đoán không?"
"Đừng có dài dòng nữa, nói đi."
JaeJoong uống nhiều thì sẽ bắt đầu hưng phấn, nói chuyện lộn xộn cả lên.
"Ừm, người đoán đúng sẽ uống rượu."
Shim ChangMin cười lắc lắc ly rượu.
"Mẹ kiếp, thể loại gì mà đoán đúng phải uống rượu. Thôi kệ đi, ranh con cậu nói trước đi."
"Trước mặt YunHo là cô vợ nhỏ, ngoại trừ vẻ ngoài thật sự là đàn ông, thì vừa làm vợ vừa làm chồng, gõ tên một người bạn thân."
"Tớ nói này ChangMin, cậu thất đức quá đi."
JaeJoong vừa mắng vừa ngửa cổ nâng ly uống.
"Anh thấy câu đố này quả thật là tuyệt tác!"
Jung YunHo hiển nhiên đoán được cũng nâng ly uống rượu, vừa lặp đi lặp lại câu đố này trong lòng.
"Anh có biết hai người như vậy gọi là gì không?"
JaeJoong chĩa ngón tay vào YunHo vừa chĩa vào Shim ChangMin, nói.
"Thông đồng với nhau."
"A, anh cứ nghĩ hai chúng ta mới là vậy chứ."
YunHo vẻ mặt nuối tiếc nói.
ChangMin nghe hiểu được ý của YunHo, ha hả cười lớn nói:
"Thật ra cũng đúng hết, trọng điểm của chúng ta nằm phía trước, còn trọng điểm của hai người ở đằng sau."
"Hừ hừ , đi toilet cái đã."
JaeJoong làu bàu hai tiếng tỏ ý khinh thường, lảo đảo đứng dậy. AnYeon thấy thế vội vàng đứng lên bảo cũng muốn đi.
ChangMin vẻ mặt đồng cảm nhìn YunHo nói:
" JaeJoong uống nhiều quá nhỉ."
"Hôm nay em ấy rất vui."
ChangMin nâng ly cụng ly của YunHo một cái.
"Cảm ơn."
"Người phải cảm ơn là tôi mới đúng, tôi còn muốn cảm ơn cậu nhiều hơn."
ChangMin đơn giản chỉ muốn cảm ơn YunHo chuyện công việc của AnYeon, rồi cả chuyện YunJae cũng hiểu cho giúp đỡ bọn họ nhiều chuyện. Nhưng những lời này của YunHo thì có vẻ như là vẫn chưa là gì so với sự giúp đỡ củaChangMin dành cho bọn họ.
"Anh JaeJoong, em muốn hỏi ..."
AnYeon lúc rửa tay có chụt ngại ngùng hỏi JaeJoong, còn nhìn tới lui xung quanh xem có người hay không.
"Lúc làm chuyện đó ... Có đau không?"
"Hả?"
JaeJoong đang say đầu óc chuếnh choáng nhất thời không ý thức được vấn đề AnYeon đang nói là ý gì.
"Chuyện đó, ý em là, lúc làm tình, lúc tiến vào, có phải là... rất đau không?"
"Phụt, cậu và ChangMin vẫn chưa có gì à!"
JaeJoong nói xong khoác vai An Yeon, nói tiếp với cậu.
"Anh là người từng trải, nói cho cậu biết, bọn họ ở phía trên làm 1, lúc đầu thì cũng có xót cậu. Nhưng hormone kích thích đại não một phát là chuyện gì cũng quên tất. Nên là cậu nhất định phải bắt tên đó làm đủ mấy bước chuẩn bị. Một người có thể chịu đựng cơn đau tầm 45 del. Lúc phụ nữ sinh con phải chịu cơn đau mức 57 del, nói chung là có lẽ như lúc bị gãy 20 cái xương vậy đó. Lần đầu tiên làm nếu mà tiến mạnh vào thì nói chung là cũng chẳng khác gì lúc sinh con lắm đâu."
Nhóc con vẫn vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo lại còn nghiêm túc gật đầu, có điều nghe những lời JaeJoong vừa nói xong thì sắc mặt vẫn có chút tái mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com