Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

JaeJoong mà uống nhiều quá thì sẽ trở nên nói nhiều. Ngồi trên xe không ngừng huyên thuyên với YunHo, nghĩ đến những lời AnYeon hỏi cậu trong nhà vệ sinh, liền nói với YunHo:

"ChangMin vẫn còn là trai tân, ha ha ha."

"Sao em lại biết được ChangMin vẫn chưa có gì với cậu Mo, hay chưa từng với người khác?"

"Em hiểu tên đó rất rõ. Tên quỷ đó là kiểu người tự ràng buộc bản thân đến mức biến thái. Vừa cố chấp lại vừa nghiêm túc."

JaeJoong biểu cảm vô cùng kiêu ngạo tỏ vẻ em hiểu cậu ấy quá mà, nói với YunHo.

"Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy làm gì cũng vô cùng xuất sắc. Em chỉ hơn cậu ấy mỗi chuyện này. Em dự cũng là do cậu ấy giật dây bảo AnYeon đến hỏi em, bởi vì có rất nhiều chuyện cậu ấy cũng không hiểu rõ, nhưng lại không có mặt mũi nào đi hỏi trực tiếp được."

YunHo dùng ánh mắt vừa công nhận vừa tán thưởng liếc nhìn JaeJoong một cái, sau đó quay đầu lại lái xe. Nhưng trong lời nói có vẻ trêu trọc JaeJoong:

"Vậy thì em hẳn là nên cảm ơn anh một tiếng rồi."

"Cảm ơn cái con khỉ, ông đây là tự học thành tài thôi."

JaeJoong đỏ hết cả mặt, không biết là vì uống rượu hay là vì mấy lời này. Người đàn ông đầu tiên, cũng là duy nhất của cậu, chỉ có YunHo.

"Còn về phương diện làm 1?"

"Là do anh bóp chết năng lực trời sinh của em, không cho em cơ hội được thực hành, anh cái đồ đao phủ!"

YunHo không tiếp lời JaeJoong nữa, ngược lại hỏi cậu:

"Có thể chịu đựng đến lúc về nhà không?"

"Muốn."

Giọng điệu của JaeJoong vô cùng nũng nịu, mặc dù sau khi nói xong dáng vẻ say rượu túy lúy không hiểu phong tình, nhưng hai mắt dày đặc hơi nước vẫn tràn đầy vẻ khiêu khích và tình thú.

YunHo bẻ lái sát vào lề dừng xe, đưa tay vuốt mũi JaeJoong một cái, rồi cười nói:

"Đúng là đồ dâm đãng không biết xấu hổ."

JaeJoong miệng mồm không hề khoan nhượng:

"Đồ già không đứng đắn này."

"Về đến nhà viết một cặp câu đối, đến tết sẽ đem dán lên cửa. Ừm, trên bức hoành phi sẽ viết là 'phá trụ cầu gian' em thấy sao?"

(*) Phá trụ cầu gian: Có nghĩa là không e ngại cường quyền, truy lùng kẻ xấu. Xuất phát từ một điển cổ của Trung Quốc. Lúc em trai của Trương Nhượng (một hoạn quan quyền lực thời Đông Hán) làm Dã Vương, tham lam vô đạo, nghe tiếng Ưng Lệ uy nghiêm nên sợ tội trốn đến kinh đô, trốn vào nhà huynh trưởng, nấp giữa nhưng cột trụ, Ưng Lệ đã sai binh đến phá cột trụ, bắt người giam vào ngục.

JaeJoong vừa đẩy ngã ghế ngồi phụ lái của mình, nghe YunHo nói xong thì cười sằng sặc, rồi ngồi xuống.

"Anh cũng biết cây súng già nua này của anh là cột vỡ rồi sao."

"Cậu nhỏ của anh ấy à?"

YunHo thành thục xoay người nằm đè lên JaeJoong.

JaeJoong nhìn YunHo, có cảm giác hắn giống như một con hồ ly. Là một con hồ ly đực đã tu luyện được mấy vạn năm, vô cùng cợt nhã vô cùng phiền phức.

Không đợi câu trả lời của JaeJoong đã đặt xuống một nụ hôn, vẫn là nụ hôn luôn khiến JaeJoong hạnh phúc đến rối tinh rối mù. Kim JaeJoong chợt nghĩ, không phải là do Jung YunHo đã lớn tuổi gì, mà lo bởi bọn họ đã yêu nhau rất lâu rồi, khiến bản thân luôn có cảm giác như bọn họ đã cùng nhau bạch đầu giai lão vậy.

Có chút cồn trong người khi ân ái khiến trong người cảm thấy tuyệt diệu không thể nào diễn tả hết được. Lúc ân ái thì JaeJoong giống như một con sư tử đang cuồng loạn chiến đấu, sau khi bắn tinh lại mệt mỏi làm biếng như một con mèo đang phơi nắng. Jung YunHo định đứng lên, lại bị cậu giữ chặt lại.

"Đừng cử động, anh đứng dậy em lạnh."

"Không về nhà sao?"

Jung YunHo vươn tay ra lấy quần áo, lại đụng trúng nút loa trên xe. Thanh âm từ radio vang lên làm hắn giật cả mình. Vốn định tắt đi, nhưng bài nhạc phát sóng buổi tối trên radio lại là một bài hát xưa nổi tiếng của Triệu Vịnh Hoa -<Chuyện lãng mạn nhất>. Từ lời nhạc đến giọng ca đều thật sự khiến người ta cảm thấy ấm áp rung động. Khiến YunHo không muốn tắt đi nữa.

Anh nói muốn tặng cho em một giấc mơ thật lãng mạn

Cảm ơn em đã dẫn lối anh tìm được thiên đường

Dù cho phải mất cả đời để thực hiện

Chỉ cần là lời em nói anh sẽ nhớ kỹ không quên

Em chỉ nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất

Là được bên anh dần dần già đi

Dọc trên bước đường đời góp nhặt từng chút niềm vui

Để đến về sau ngồi trên xích đu chậm rãi tán gẫu

Em chỉ nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất

Là được bên anh dần dần già đi

Đến tận khi chúng ta già đến không còn thể cất bước

Anh vẫn coi em là bảo bối trong tay

YunHo hỏi JaeJoong:

"Chuyện lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến là gì?"

"Chúng ta nắm tay nằm trên giường, cùng nhau chết đi."

YunHo yêu hận đan xen cắn lên mặt JaeJoong một cái. Tuy là hắn không nghĩ đó là chuyện lãng mạn nhất JaeJoong muốn nói, nhưng hắn lại có suy nghĩ giống vậy.

"Lau sơ qua một chút đã, về nhà lại lau sạch lại lần nữa. Đừng có lười, không rửa cho sạch dễ bị tiêu chảy lắm."

YunHo vừa nói xong vừa rút dương cụ của mình từ trong huyệt của Kim JaeJoong ra.

"Không cần, chúng đều là con của em hết."

"Lại nói tầm bậy tầm bạ."

YunHo lấy quần áo che người lại cho JaeJoong, rồi mới lấy quần áo của mình mặc lại qua loa. Sau đó lại mặc quần áo cho JaeJoong.

"Em cũng gần thành con anh rồi."

"Sau khi tinh trùng của anh tiến vào bên trong, em gạt chúng nó là có thể tìm được trứng."

"Sau đó thì sao?"

"Thì chúng nó bị lừa thôi."

"Em thật đúng là nói kiểu gì cũng nghe có lý được."

JaeJoong hôm sau vì say rượu ngủ dậy tương đối trễ, lúc có mặt ở công ty nhỏ của Dam Soe thì cũng đã hơn một giờ chiều rồi. Đúng lúc thấy hắn tiếp đón hai vợ chồng ngày hôm qua đang tranh cãi với một thanh niên trẻ. Nói là tranh cãi cũng không đúng cho lắm, bởi cũng chẳng phải đến mức quá kịch liệt, nhưng lại có vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

"Chú ơi, dì ơi có chuyện gì vậy ạ?"

"Ôi."

Ông cụ thở dài, ngồi vào ghế salon không nói gì.

Dam Soe mặc dù đang nói chuyện với cặp vợ chồng này, nhưng rõ ràng lại cố tình nói cho tên nhóc bên cạnh nghe được:

"Mọi người tốt nhất nên quyết nhanh một chút, căn nhà rất nhiều người muốn mua. Cơ hội tốt như vậy chỉ có một lần, nói thật bác trai bác gái cũng là do hai người tốt số đấy. Cháu cũng không ngờ lại gặp được một căn tốt lại tiện nghi đến vậy."

"Anh rể sao vậy ạ?"

"Sáng em không có ở đây, có một vị họ Wang đến đây muốn bán gấp một căn nhà để xuất ngoại,  mặt tiền hướng ra công viên Đế Long, căn hộ cao cấp 150 mét vuông, ba phòng ngủ hai phòng làm việc hai nhà vệ sinh hai ban công, bìa đỏ, chỉ bán cỏ một vạn tám một mét vuông. Hôm qua anh thấy hai cụ thương con quá nên sáng nay liền gọi điện cho họ. Không ngờ cậu con trai nghe máy, nghe anh nói xong thì cảm thấy vô cùng hứng thú nên đến đây."

"Tiểu Kim, căn này thật sự là rất tốt nhưng chúng tôi quả thực không mua nổi mà. Có giảm nữa thì cũng đã hơn hai trăm vạn rồi."

Bà Ryu thở dài, nhìn con mình vẻ mặt vừa bất lực vừa bất đắc dĩ.

"Nhà này là phải nhanh chộp lấy, ba mẹ biết chưa. Con nói đừng do dự nữa, nhanh lấy tiền đặt cọc trước đã, rồi sau đó tìm cách vay tiền đi. Cậu lớn con có nhiều tiền vậy, tới nói ngọt với cậu vài câu, trước tiên phải mua nhà đã. Con phải kết hôn. Nếu không A Jing lại làm ầm lên đòi chia tay với con mất. Con nói ba mẹ không muốn được bồng cháu phải không."

Kim JaeJoong nghe đại khái cũng đã hiểu được mọi chuyện, nếu không phải vì thân phận hiện giờ của mình, cậu thật sự muốn tẩn cho thằng con trai khốn nạn kia một trận. Cũng định trách Dam Soe, nhưng sực nhớ là hắn chưa từng kinh doanh bất động sản, lại khai trương gấp gáp, cậu cũng chả hứng thú nói thêm gì nữa, đành phải lo giảng hòa trước:

"Anh bạn đừng nóng nảy, nhà tốt còn rất nhiều, tôi nhất định sẽ tìm được. Chuyện gì thì trước tiên cũng đừng vội vàng quyết định như vậy, lỡ như sau này còn có căn khác tốt thì sao, có đúng không. Chọn nhà, mua nhà không phải cứ mua là mua cú một được, phải chọn từng nhà từng nhà một, so sánh chất lượng giá cả cái nào được nhất, rồi mới quyết định. Giờ cậu mới chỉ xem một căn thôi mà, đợi tôi tìm thêm vài căn nữa cho cậu chọn, không chừng đến lúc đó cậu thấy căn nào cũng tốt quá, lại hoa cả mắt nữa đó chứ."

"Cũng đúng, nhưng có điều tôi đặc biệt thích căn nhà này, lỡ hai ngày sau có người khác đến mua, mấy căn sau lại không hợp ý tôi, vậy thì không phải là dùng giỏ trúc tát nước thành công dã tràng sao."

"Không đâu, không đâu. Nhà không có bán đi nhanh vậy đâu. Nhà này ở chỗ tôi tôi sẽ giữ dùm cậu, nếu có người khác muốn mua tôi sẽ gọi trước cho cậu quyết đinh, nếu cậu không mua tôi mới bán, cậu thấy sao? Chú ơi dì ơi, hai người thấy vậy có được không?"

"Được được."

Vợ chồng nghe mấy lời này cũng hiểu được JaeJoong có ý giúp đỡ bọn họ, vô cùng cảm kích đứng dậy liên tục gật đầu.

"Vậy cứ như thế đi. Nếu có căn nào khác thì mọi người hãy tới xem tiếp. Đừng sốt ruột."

Tiễn hai vợ chồng già và cậu con trai đi về, Dam Soe lại giận ngược Kim JaeJoong. Kim JaeJoong cũng tức giận trong lòng, nhưng dù sao đó cũng là anh rể của mình, đành lựa lời mà nói chuyện với hắn:

"Anh rể, làm môi giới bất động sản không phải cứ tìm bừa một căn nhà tốt cho khách hàng là xong chuyện. Phải xem nhu cầu của khách hàng so với điều kiện nhà, thấy hợp thì mới đem đi giới thiệu. Thật ra cũng có chút tương tự với chuyện mai mối vậy, đều là chuyện cả đời của người ta, không thể cứ mua cú một khiến mình phải hối hận được."

Dam Soe quẹt quẹt miệng, dáng vẻ có chút không vui.

"Không phải là do anh thấy bọn họ thương con nóng lòng quá sao, nhà này quả thật rất được."

"Căn nhà tuy tiện nghi nhưng khả năng kinh tế của họ lại có hạn, vậy không phải càng khiến cho gia đình bọn họ mâu thuẫn và buồn phiền nhiều hơn sao."

"Được được, cậu thì hiểu nhiều biết nhiều. Còn anh đây không biết gì hết được chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm