Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Bên ngoài mưa to vậy mà mấy người cũng đi chơi được à?"

JaeJoong ghé mặt vào cửa sổ nhìn hồi lâu, rồi quay về đứng ngay cửa phòng vệ sinh đối diện với YunHo đang tắm bên trong nói.

"Thư ký Lim của thị trưởng không đam mê cái gì, chỉ nghiện mỗi bài bạc, đừng nói là mặc kệ mưa gió, mà cho dù là mưa bom bão đạn đều cũng phải đi. Cũng may chỉ là đánh bài chứ không phải đánh golf."

"Vậy anh nhớ lái xe cẩn thận một chút, mưa to dữ dội quá. Đi đường chắc chắn lái xe khó khăn lắm."

JaeJoong nói xong thì nghe thấy tiếng chuông di động reo trong phòng, nên trở vào bắt điện thoại. Màn hình di động YunHo hiện lên dãy số 189 không được lưu trong máy.

"Alô?"

"Alô alô!"

Phía đầu dây bên kia có vẻ tín hiệu không được tốt, JaeJoong có thể nghe thấy rõ tiếng mưa to lộp bộp rơi.

"Tôi ra sớm rồi! Bây giờ ở ngoài trời mưa lớn quá, tôi đi tìm chỗ tránh mưa đây, ngài mau đến đón tôi sớm chút đấy!"

Người kia không nhận ra người nghe máy không phải là YunHo, nên nói luôn một tràng, JaeJoong trong lòng thấy có chút kỳ quái, ai mà lại nói chuyện không chút câu nệ với YunHo như vậy, vừa tự nhiên lại vừa đương nhiên? Kiểu nói chuyện, giọng điệu không giống như cấp trên nói với cấp dưới. Huống hồ giọng nói nghe lại rất trẻ, vô cùng êm tại. Nếu là cấp dưới thì ai lại dám nói chuyện với sếp kiểu đó. Nếu là bạn bè thì tại sao lại không lưu số lưu tên?

"Cậu là ai vậy? YunHo bây giờ không thể nghe máy được, lát nữa anh ấy trở ra tôi sẽ bảo qua đón cậu được không?"

Người kia rõ ràng rất sửng sốt, sau đó liền bảo không cần, không làm phiền nữa. Sau đó lập tức cúp điện thoại.

"Vừa rồi có người gọi cho anh, bảo anh qua đón cậu ta sớm một chút."

JaeJoong vừa mới cầm điện thoại đi đến cửa phòng tắm thì đúng lúc YunHo đi ra.

"À, hôm tay mới có ba người thiếu một tay, anh giới thiệu một người bạn chơi bài mới với lão Lim. Đừng thấy trẻ tuổi vậy chứ thâm niên chơi bài còn hơn cả tuổi anh nữa đấy."

"Ờ. Vậy anh lo thu xếp xong đi sớm chút đi. Ngoài trời mưa lớn vậy, để người ta đứng chờ không hay đâu."

JaeJoong nhìn YunHo, người đàn ông này nói chuyện lúc nào cũng vô cùng từ tốn, không nhanh không chậm, khiến người khác nhìn ra không chút sơ hở nào. JaeJoong tự giễu cợt trong lòng, mình lúc làm vợ nhỏ thì hay nghĩ ngợi lung tung, sao lúc lên được chính thất thì lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ thế này?

"Sao đó? Lo lắng à?"

Người đàn ông quá mức tinh đời lập tức nhìn ra tâm tư của bà xã.

"Anh giao nộp vũ khí đầu hàng không đi đánh trận nữa, được chưa?"

"Anh đi nhanh đi, không phải anh nói dù mưa bom bão đạn cũng phải đi sao."

"Vậy ý em là để anh mang theo đồ phòng vệ phải không?"

YunHo cười hì hì hôn JaeJoong một cái nói.

"Yên tâm đi, nó tuyệt đối sẽ không tự chủ động ra trận đâu."

Lúc YunHo thấy Ryo Koeng Geol thì cậu đang chen chúc với một đống người tránh mưa dưới chân cầu. Quần áo không bị ướt nhiều nhưng có vẻ là người vô cùng cóng. YunHo dừng xe lại, bóp còi hai tiếng. Ryo Koeng Geol lên xe áy náy nhìn YunHo cười cười.

"Thật xin lỗi, tôi không biết là người đó nghe máy."

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Lời của YunHo là có hàm ý khác, thứ nhất là vì thể diện, ý muốn nói với Koeng Geol, JaeJoong sẽ không chỉ vì một cú điện thoại mà nghi ngờ hắn. Thứ hai là nhắc cho Ryo Koeng Geol biết, tình cảm giữa hắn và JaeJoong đang vô cùng bền chặt, còn giữa hắn và cậu chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đừng vọng tưởng bất cứ chuyện gì mờ ám, triệt để tận dụng thủ đoạn.

"Giọng của cậu ấy thật là dễ nghe, khiến tôi cảm thấy có chút tơ tưởng đến cậu ấy đấy."

"Tôi trước kia cũng từng nói với JaeJoong cậu hát rất hay."

Sau khi nhớ ra Ryo Koeng Geol là ai, YunHo cũng đồng thời nhớ ra lúc trước từng lợi dụng Ryo Koeng Geol để khiêu khích JaeJoong, chọc cho cậu ghen. Người đàn ông lão luyện ngẫm lại bản thân mình, trên bước đường theo đuổi bà xã ngoài tình yêu ra, thì cũng từng dùng qua nhiều thủ đoạn đê tiện.

"Thật sao? Vậy cậu ấy nói gì?"

Biểu cảm YunHo lộ ra một chút bí hiểm nhưng vẻ mặt lại cười vô cùng dịu dàng:

"JaeJoong hỏi tôi cậu hát bài gì, có phải là bài << Quan hệ thể xác>> không."

"Lúc đó hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt à?"

Giọng điệu của Ryo Koeng Geol có chút chua chát, bởi vì cậu hiểu từ ngay lần đầu gặp nhau mình đã bị YunHo coi là một quân cờ. Lại có đôi chút bi thương không cách nào diễn tả được, lẽ đời là thế, vận mệnh cậu chính là như vậy, cậu không được tốt số như JaeJoong, có người yêu mình như vậy.

"Không phải, là lúc tôi đang theo đuổi em ấy."

YunHo thoải mái thừa nhận, khiến cho Ryo Koeng Geol sửng sốt. Rồi lại lập tức thở dài, vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ cười cười:

"Tôi thật sự rất muốn được gặp cậu ấy một lần. Lần đầu gấp gáp quá, cậu ấy ngồi bên cạnh ngài không nói lời nào, cũng không hề ngẩng đầu. Làm tôi đã bỏ lỡ một nhân vật anh hùng như vậy."

Tuy là Ryo Koeng Geol bởi vì tâm trạng khó chịu, nói chuyện có hơi quá phận, hàm ý mắng YunHo, nhưng YunHo vẫn cười ha hả nói:

"Đúng vậy, JaeJoong là Võ Tòng, còn tôi là lão hổ, em ấy chỉ cần tung ba quyền hai chân sẽ đánh chết được tôi."

Ryo Koeng Geol nói muốn gặp JaeJoong, nhưng không ngờ lại được toại nguyện nhanh đến vậy, ngay trong buổi tối cơ hội đã đến rồi. Vừa mới từ chỗ của thư ký Lim ra, YunHo vốn định đưa Ryo Koeng Geol về nhà, nhưng lái xe đi được nửa đường thì nhận được điện thoại, báo JaeJoong ngã từ trên ghế cao xuống bị trật chân. YunHo hoàn toàn quên mất trên xe đang có người khác, quay ngược đầu xe lái trực tiếp đi đến hướng bệnh viện.

Koeng Geol cảm thấy thật kỳ quái, bị trật chân thì có gì phải khẩn trương đến vậy chứ? Vậy nên dùng giọng điệu trấn an hỏi JYunHo:

"Đừng lo lắng quá, bị trật chân chỉ cần không ảnh hưởng đến xương cốt thì nằm vài ngày là khỏe lại thôi mà."

"Trước kia JaeJoong đã từng gặp tai nạn xe, vùng xương đùi không được khỏe, tôi sợ lỡ mắc phải bệnh gì."

Buổi tối vắng người, nhưng JYunHo tăng đủ năm tốc độ, lại còn liên tục nhấn ga. Ryo Koeng Geol nhìn đồng hồ xe kim chỉ tốc độ lên đến một trăm hai mươi dặm lại thầm nghĩ trong lòng, kiểu này thì không phải là JaeJoong từng gặp tai nạn giao thông mà là mình sắp gặp phải tai nạn giao thông mới đúng!

Lúc YunHo đến thì chỉ có JaeJoong ngồi độc một mình trên ghế bệnh viện, chân đã bắt đầu hơi sưng lên.

"Mọi người đâu hết rồi?"

Vừa rồi người gọi điện cho YunHo là chị JaeJoong, giờ đến lại không thấy người đâu.

"Về rồi. Mai Niu Niu còn phải đi học, em bảo mọi người về trước đi."

Buổi tối đến nhà cha mẹ ăn cơm, giúp ông Kim chuẩn bị quần áo cho mùa đông. Bởi vì nhà xây kiểu cũ, kiểu kiến trúc trần nhà tương đối cao, vậy nên tủ tường cũng được lắp rất cao, JaeJoong đứng lên ghế cao, phía trên lại xếp thêm một cái ghế nhỏ, nhưng không ngờ lại bị đạp hụt, lúc ngã xuống chân cũng bị trật. Vốn thấy cũng chả có gì to tát, nhưng ăn cơm xong tính về nhà lại thấy chân đau dữ dội, bà Kim lo quá làm cả nhà chị gái Kim phải đưa JaeJoong đến bệnh viện chụp phim.

"Em vốn là định gọi taxi đưa về, nhưng chị hai lại lo lắng, nhất định cứ đòi gọi cho anh."

"Để mai anh mua cho nhà em một cái tủ quần áo lớn lớn."

YunHo nói xong thì chìa tay ra.

"Đồ đạc để cao vậy, ai lên lấy cũng đều nguy hiểm."

JaeJoong có hơi ngượng ngùng, đẩy tay của YunHo ra nói.

"Hay là cõng em đi."

YunHo xoay người ngồi xổm xuống, JaeJoong chậm rãi leo lên lưng YunHo, ôm chặt người hắn. Lưng của người đàn ông này giờ vẫn chưa gù, hơn nữa vẫn rộng như trước, khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng an toàn.

"Anh đừng vội mua tủ quần áo làm gì, đợi một thời gian ngắn nữa rồi hẵng mua, bây giờ anh mà mua ngay, giống như đang khiêu chiến với cha mẹ em vậy, như thể bảo cha mẹ bắt nạt em, làm cha mẹ em bẽ mặt nữa."

"Anh biết chừng mực mà."

YunHo đi đến bãi đậu xe, thấy Ryo Koeng Geol vẫn còn đứng ở đó, ngẫm lại mình đúng là hồ đồ rồi, thế mà quên béng mất cậu ta. Trái lại Ryo Koeng Geol lại khôn khéo vội vàng mở cửa xe, cười cười nói với JaeJoong.

"Chưa chơi hết ván bài với thư ký Lim thì Jung cục trưởng nghe tin cậu bị thương, liền lập tức đẩy bài, bảo hòa bài, vẫn còn thiếu tôi hai trăm đồng đó."

Vẻ hời hợt tỏ rõ cậu và YunHo không có quan hệ gì với nhau, nhưng nếu JaeJoong muốn tra hỏi tại sao YunHo đang vội vàng đi mà lại còn dẫn theo mình, thì cứ để cho Jung YunHo giải thích đi. Kỳ thật Ryo Koeng Geol cũng là muốn coi thử xem JaeJoong có suy nghĩ nhiều giống như YunHo nói hay không.

JaeJoong khẽ vỗ vai YunHo, trách hắn:

"Anh có đạo đức chơi bài không vậy, hòa bài, lại còn thiếu tiền nữa. Mau đưa tiền đi."

"Để anh trả, anh trả. Để em ngồi vào trong đã."

YunHo đặt Kim JaeJoong ngồi vào vị trí phó lái. Rồi sau đó cầm ví đưa tiền cho Ryo Koeng Geol.

Ryo Koeng Geol chắc chắn JaeJoong không thể nghe thấy, hì hì thấp giọng cười nói:

"Làm ngài phải tốn kém rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm