25
"A a! Đau, YunHo, từ từ, đau mà!"
"Đừng hét nữa, thật làm như anh đang giết em không bằng. Ngoan chút nào."
"Ai đến giết em chứ, em không muốn phải chịu đau như vậy! Anh thế này là đang tra tấn đó!"
JaeJoong rơm rớm nước mắt muốn rút chân ra khỏi tay YunHo, chỗ đau nằm ở bên dưới nên dù YunHo đã cố bôi thuốc mỡ cho cậu nhẹ nhàng hết sức, thì cái chân vốn bị sưng vù như bánh bao cũng không chịu đựng được chút động chạm nào.
"Ổn rồi, ổn rồi. Đã bôi xong rồi."
YunHo mở bàn tay dính đầy thuốc mỡ ra đứng dậy chuẩn bị đi rửa tay, song trước khi rời đi vẫn nán lại hôn JaeJoong một cái.
YunHo rửa tay xong thì đi ra, nói với JaeJoong:
"Hôm nay thì chỉ bôi thuốc, nhưng mấy bữa sau phải xoa bóp chân, đến khi nào vết máu bầm tan hết mới ổn được."
JaeJoong nửa nằm trên giường gào lớn:
"Jung YunHo, không phải là anh định tái giá đó chứ, anh tính giết em à."
YunHo đi tới đem chân JaeJoong đặt lên trên chân mình, để cậu thấy thoải mái hơn một chút. Sau đó vuốt ve cái cẳng chân vốn từng bị gãy do tai nạn xe mà nói:
"Lần trước bị gãy xương cũng không có ầm ĩ thế này."
"Em chỉ biết là anh bắt đầu thấy chán em rồi thôi."
JaeJoong dịch người mình xuống, gối lên ngực YunHo, nằm lên người hắn.
"Giờ nằm trên người anh cũng bắt đầu có cảm giác như gối đầu lên ngực phụ nữ rồi. Cũng may còn có em không chê anh, anh mà đi kiếm mấy cô tầm chừng hai mươi tuổi, ai cũng sẽ chê anh thôi."
YunHo chọt chọt bộ ngực của mình, không đến mức như JaeJoong nói, nhưng đúng là bị thịt thật. Đương nhiên cơ ngực của YunHo vốn rất màu mỡ, hắn cũng biết JaeJoong vốn hay nói giỡn này nọ. Có điều cho dù YunHo có giữ thế nào thì cũng đã bốn mươi rồi, có hơi béo cũng là bình thường. So với đám lão Bang bụng đã phệ hết cả ra, thì YunHo vẫn rất hài lòng với cơ thể mình. Đương nhiên hắn càng hy vọng là bà xã nhỏ có thể hài lòng.
"Có điều bọn họ muốn chê anh thì cũng phải thấy rồi mới chê được. Em không chê là được rồi."
"Cái cậu ngôi sao ca nhạc hôm nay, là do anh dẫn theo để đánh bài à."
"Đúng vậy. Lão Lim hôm nay thua hết ba ngàn, mà vẫn vô cùng khoái chí."
"Cậu ta gọi là cái gì Geol nhỉ? Không ngờ là ngoài ca hát cũng đánh bài giỏi vậy."
JaeJoong vốn định bảo là kỹ năng nào cũng thật thông thạo, nhưng vậy thì như ngầm mắng người ta là trai bao, giống như mình đang trắng trợn nghi ngờ vậy. Tuy là JaeJoong không hề thấy nghi ngờ YunHo đi ngoại tình, nhưng cậu vẫn khó chịu khi thấy cái cậu ngôi sao ca nhạc kia đi cùng với người yêu của mình.
"Em còn nhớ rõ cậu ta à.Ryo Koeng Geol."
YunHo thầm nghĩ, trí nhớ của bà xã không phải tốt đến vậy chứ, tuy Ryo Koeng Geol từng đưa mình manh mối rồi ám chỉ này nọ, nhưng hắn cũng không lập tức nhớ ra được cậu ta được.
"Đương nhiên là nhớ rõ, năm đó em từng ăn qua dấm chua của cậu ta nữa mà."
YunHo hiển nhiên cảm thấy rất có hứng thú với chủ đề này, liền vội vàng hỏi:
"Ăn thế nào?"
JaeJoong thò tay ra nhéo nhéo qua lại hai bên má của YunHo, nghiến răng nói:
"Có đắc ý cũng đừng lộ liễu vậy chứ!"
"Vậy em nói thật lòng đi, mới nãy, chính là lúc ở bệnh viện nhìn thấy cậu ta, có phải có cảm thấy hơi ghen không?"
"Vô vị, YunHo anh thật là ngày càng vô vị."
JaeJoong nói xong thì trở lại gối nằm, lại bị YunHo ôm lấy, trầm giọng ghé sát lỗ tai cậu nói:
"Tổ chức có phải là nên kiểm tra súng bị mang ra ngoài một chút không."
"TiểuMo, anh chàng đẹp trai đứng chờ cậu ở Cục chúng ta hai hôm nay là ai vậy?
Wi Jeong Jeong nhân lúc AnYeon đang sửa máy tính "thẩm vấn" cậu.
"Anh trai tôi."
Trước kia luôn ăn ngay nói thật, bây giờ có thể người khác không nhận ra, nhưng AnYeon luôn cảm thấy có phần xấu hổ và lo sợ.
"Anh cậu có bạn gái chưa vậy?"
"Đương nhiên là có rồi! Bạn gái của anh tôi đẹp lắm đó."
Nói xong AnYeon theo bản năng ưỡn ngực lên.
"Bạn gái của anh cậu thì cậu kiêu làm gì chứ."
Wi Jeong Jeong bĩu môi, cảm thán nói:
"Bây giờ mấy người đẹp trai không phải là hoa đã có chủ thì cũng là gay. Khổ thân tôi đây hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng cặp được với ai đẹp trai cả."
Lúc nói đến gay, AnYeon có chút lo sợ, nghĩ lại mới nãy không phải nếu nói ChangMin thì sẽ dễ dàng khiến bọn họ hết hy vọng còn gì. Nhưng có điều mấy chuyện này không phải để đem ra nói, ra đùa. AnYeon lại tò mò hỏi:
"Sao mà biết, có anh chàng nào đẹp trai cũng vậy à?"
"Jung cục trưởng đó! Jung cục trưởng cũng là gay đó! Lúc trước tôi còn chưa tin, nhưng tối hôm trước tôi nhìn thấy người bạn trai đó của ngài ấy."
Wi Jeong Jeong vừa nói xong thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng về phía mình, mấy cô nàng thi nhau la hét bắt cô nhanh nhanh nói ra.
"Hôm thứ ba đó, lúc tôi với người yêu đi mua quần áo ở đường bên hồ, thì thấy YunHo chở người đó từ trên xe bước xuống, đi vào khách sạn Hải Đường. Cậu đó nhìn đẹp lắm."
"Chuyện từ hôm thứ ba mà đến giờ cô mới kể, cô muốn chết à!"
Jo Ok Ryeo nói xong cầm bút ký tên gõ Wi Jeong Jeong một cái.
"Ôi trời, đừng có đánh tôi. Vấn đề trọng điểm không phải là ở đó."
Wi Jeong Jeong tiếp tục chuyện phát hiện ra châu lục mới của mình.
"Hồi trước không phải chúng ta có nói Jung cục trưởng có bạn trai đấy sao, lúc đầu tôi cũng chẳng tin. Nên cũng quên đi. Nhưng tối qua xem TV, chương trình mới cái đài truyền hình vệ tinh của chúng ta ấy, gọi là cái gì mà <<Mở rộng tầm mắt>>, khách mời trên đó chính là bạn trai của Jung cục trưởng đó!"
"Ôi trời không phải chứ, để hôm nay tôi lên mạng xem thử, thật không đó."
Yu Hun há hốc mồm không tin nổi, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ.
Wi Jeong Jeong hấp háy mắt úp mở:
"Mọi người đoán thử coi người đó là ai?"
"Ai vậy, ai vậy, nói nhanh đi."
"Là Ryo Koeng Geol đó. Có biết cậu ta không? Từng nghe qua tên chứ. Là ngôi sao ca nhạc rất nổi tiếng hai năm trước, năm ngoái vì bị bắt gặp hát nhép mà sau đó có vẻ bị đóng băng. Lâu rồi cũng không thấy cậu ta."
"Là cậu ta sao, đương nhiên là biết rồi, lúc trước tôi cũng từng mua album của cậu ta mà. Jeong Jeong cô không nhìn nhầm đó chứ."
"Cô không nhìn nhầm đó chứ?"
AnYeon giật mình không nhẹ, tiếp lời của Son Gyeol hỏi một cậu như vậy.
Mấy cô nàng lúc này mới nhớ tới AnYeon nãy giờ không lên tiếng đang đứng ở đây, Son Gyeol cười nói:
"Dọa nhóc con sợ rồi kìa, MoMo cậu không biết Jung cục trưởng của chúng ta thích đàn ông à. Cậu lúc trước không phải do ngài ấy giới thiệu vào sao? Bọn tôi cứ nghĩ là cậu phải thân với ngài ấy chứ."
AnYeon gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Tôi không quen với cục trưởng, là anh tôi thân với ngài ấy."
Thật ra anh tôi cũng chả phải thân với ngài ấy, mà là thân với bà xã của ngài ấy, nhưng mà người mọi người vừa nói tới không phải chị dâu tôi. Chị dâu tôi đang bị trật chân nằm trên giường mà. Câụ ngôi sao ca nhạc đó là ai chứ?
Tan làm AnYeon một giây cũng không thể đợi quẹt thẻ làm, chạy một hơi xuống lầu xông vào xe của ChangMin.
"Phía sau có người đuổi theo em à. Sao lại chạy vội vậy."
ChangMin đem lon Coca đã được mình uống hết một nửa đưa cho AnYeon. Cảm thấy nhóc con lao chạy làm mặt đỏ hết cả lên thật khiến người khác thấy rung động.
"Có chuyện rồi."
AnYeon mồm thở phì phò, hớp một ngụm Coca, còn chưa nuốt xuống đàng hoàng đã nói làm văng hết vào mặt ChangMin. Cậu vô cùng xấu hổ đưa tay ra lau cho ChangMin.
"Được rồi, được rồi, đừng lau nữa, dính đầy mặt rồi. Em nói nhanh đi, xảy ra chuyện gì vậy? Anh thấy em gấp đến không kịp thở đấy."
ChangMin tự mình lấy giấy từ trong hộp ra lau.
"Jung cục trưởng ngoại tình đó. Hôm nay em nghe mấy chị kia nói, Jung cục trưởng cặp với một cậu ngôi sao ca nhạc."
"Đúng là chuyện lớn rồi."
ChangMin cười hì hì, không có chút gì gọi là nghiêm túc.
"Anh, anh không thấy giận sao. Anh JaeJoong bị cắm sừng mà."
"Anh JaeJoong của em vốn là người lão luyện mà."
ChangMin đang chọc chuyện YunHo có vợ trước, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mo AnYeon có vẻ nghiêm túc rối rắm lại buồn rầu, cũng khẽ thu lại nụ cười, rồi nói.
"Em đã lo lắng vậy thì để anh gọi điện báo anh JaeJoong của em một tiếng vậy."
"Anh đừng có nói thẳng ra, lỡ anh JaeJoong không chấp nhận được thì làm thế nào?
"Không sao đâu."
ChangMin trấn an xoa xoa đầu AnYeon, bấm điện thoại gọi JaeJoong.
"Cậu vẫn đang ở cử đó hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com