Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

JaeJoong thật ra bị trặc chân cũng không nghiêm trọng, hơn nữa YunHo lại còn chăm sóc rất tốt, chưa đầy một tháng đã chạy đi làm. Thật ra cũng là do ở nhà chán đến tận cổ rồi nên JaeJoong canh lúc YunHo đã đi làm rồi, len lén lái xe đi. Hiện tại là nhà mình mở công ty riêng, nghỉ làm sớm cũng không hề gì, cho nên chỉ cần về trước lúc YunHo về nhà thì sẽ không bị phát hiện.

Đến công ty lựa ra mấy căn nhà, định bảo anh rể mình dẫn theo hai vợ chồng họ Ryu mình tiếp lần trước đi xem nhà. Để người ta đợi lâu như vậy, JaeJoong thấy không hay lắm. Có điều cũng thấy kỳ quái sao lâu vậy mà họ cũng không đến giục mình. Vậy nên cậu mới đi hỏi anh rể mình:

"Vụ mua nhà cho con kết hôn của hai vợ chồng già trước lúc em bị trặc chân giờ sao rồi? Có ghé qua chỗ của chúng ta không? Em đã chọn được mấy căn nhà rồi, anh hỏi bọn họ lại một chút xem có còn muốn mua nhà không, dẫn họ đi xem trước vài căn."

"Em đang nói đến Ryu Cheon Ji à?"

Ryu Cheon Ji chính là tên đứa con của hai vợ chồng họ Ryu. Dam Soe vô cùng đắc chí cười nói.

"Đã mua xong rồi, chính là căn anh đưa đó, 150 mét vuông, giá sau cùng là một vạn năm một mét vuông, công viên Đế Long thì chuẩn quá rồi còn gì."

JaeJoong có chút không tin, thậm chí là vô cùng giật mình:

"Mua thật sao? Bọn họ lấy đâu ra mà nhiều tiền vậy?"

"Không phải ông Wang chủ nhà vốn dĩ phải xuất ngoại sao, cần có đủ số tiền, nếu không thì cũng không có được giá hời từ một vạn tám giảm xuống còn một vạn năm một mét vuông đâu. Một mét vuông bớt được ba ngàn, em tính xem cũng hơn bốn mươi vạn đó. Em biết không Ryu Cheon Ji nghe xong thì lập tức phát cuồng, vỗ bàn nói ok liền."

Dam Soe diễn giải sinh động như thật.

"Bọn họ không phải có một căn nhà cũ ở ven hồ Tây sao, đem bán đi. Con người sống ở đời không thể nào được lợi hết đôi bên được, muốn được cái này thì phải mất cái kia. Anh nghe cha của Ryu Cheon Ji bảo căn nhà kia của bọn họ rộng sáu mươi mét vuông, chỉ có thể bán được không đến bốn mươi vạn."

"Bốn mươi vạn, vậy vẫn còn thiếu một trăm sáu vạn mà."

"Trong nhà còn chút của để dành đều đem dốc hết ra. Gom góp lại cũng được bảy tám chục vạn rồi. Nhà họ không phải còn có một ông cậu rất giàu có sao, đến đó mượn ông ta tiền. Có điều nghe bảo là tiền lãi cũng không ít, có cảm giác như là đi vay nặng lãi vậy. Nhưng tóm lại cũng là họ hàng của mình mà, với lại may là cái nhà bên công viên Đế Long là bìa đỏ, vào ở thẳng luôn, không cần sửa chữa gì. Hôm qua mới vừa giao tiền, đã thỏa thuận là tầm xế chiều hôm nay sẽ giao nhà."

JaeJoong muốn nói với anh rể mình là không thể bán nhà kiểu vậy, tiền không thể kiếm bằng cách thiếu lương tâm vậy. Nhưng ngẫm lại mình có tư cách gì mà nói, chuyện mua nhà này một người muốn bán một người muốn mua, bọn họ cũng chỉ làm trung gian mà thôi. Nếu không phải cặp vợ chồng già kia có thằng con chả ra gì, ép bọn họ mua căn nhà ở công viên Đế Long thì bọn họ cũng sẽ chẳng mua. Nên thôi kệ đi, nếu nhà bán được, công ty cũng là kiếm được tiền mở hàng, vẫn là không nên tạt nước lã vào mặt anh rễ mình, làm người ta mất hứng. Mình mấy tháng không kiếm được đồng nào thì cũng có tiền hàng tháng của YunHo mà dùng, nhưng anh rể mà không kiếm được tiền, thì chị hai với Niu Niu sẽ khó mà sống tốt được.

Nhưng dù lời không nói ra, thì dẫu sao JaeJoong đã biết chuyện này rồi, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Tấm lòng của cha mẹ trên thế gian đều giống nhau, JaeJoong nghĩ đến cha mẹ mình, chắc cũng đau lòng vì mình lắm, còn mình thì vẫn luôn không hiểu chuyện như vậy. Nhưng có điều mình không thể nào rời xa YunHo. Cũng may là YunHo cũng yêu mình. Tuy về sau hai người không thể đường đường chính chính ở bên nhau, YunHo cũng trở nên lười biếng, không còn bày mưu tính kế lấy lòng mình, nhưng như vậy cũng có thể coi là biểu hiện của việc không còn bất cứ khúc mắc nào tồn tại giữa bọn họ nữa. Mà chuyện khiến JaeJoong cảm thấy hạnh phúc vui vẻ chính là tình yêu của YunHo dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi.

Lúc trước khi gặp tai nạn giao thông, YunHo phải thêu dệt đủ lời nói dối cả mấy tháng trời để ở bệnh viện chăm sóc cậu. Bây giờ mình lại bị trặc chân hắn vẫn lo lắng căng thẳng nhiều như trước. Mặc dù bình thường không đụng tay vào việc nhà, nhưng lúc chăm sóc cậu lại vô cùng kỹ lưỡng cẩn thận.

Đang nghĩ ngợi thì YunHo lại gọi điện tới.

"Đang ở đâu vậy?"

"Ở cửa hàng đó."

"Anh cho em ra khỏi cửa sao? Em cảm thấy mình đã cà nhắc được thì cũng khỏe lại rồi phải không?"

"Có anh mới đi cà nhắc thì có, em chỉ là đi có hơi bị nghiêng thôi!"

JaeJoong mới vừa phiền muộn trong lòng nhưng giờ đã có thể lắm lời được với YunHo.

"Anh muốn kìm kẹp tự do của em à? Vậy thì anh đi bắt cóc em đi."

"Anh không cần trói em lại cũng có thể kìm kẹp được tự do của em đấy tin không? Chỉ một đêm xuân hoa cúc sẽ khai nở."

"Anh sẽ làm hậu đình nở hoa! Lần nào cũng lấy chuyện này đi dọa em."

"Thật ra anh ép nhiều nước dưa chuột quá, em cũng không lên nổi mà.

Nói một câu lại tán dóc lại một câu, nhưng ở đầu dây bên kia YunHo lại vô cùng rối rắm, vốn là định gọi điện thoại tra hỏi JaeJoong, kết cục cuộc nói chuyện lại chuyển qua nội dung đồi trụy như vậy. Haizz cái đồ bại hoại thật là giỏi xoay ngược đề tài mà.

YunHo cúp máy tính ghé qua bệnh viện thăm cha trước, sau đó sẽ ghé qua cửa hàng của Dam Soe đón JaeJoong về nhà.

Lúc đến bệnh viện ông Jung đã tỉnh, nhưng tinh thần không tốt cho lắm, nói chưa được bao nhiêu đã ngủ lại. Bà Jung ngồi một bên trông chừng, dường như không có vẻ quá đau buồn.

"Đời này vẫn chưa đến cuối đường, ông ấy đã phải ra đi, đây là ý trời mẹ cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng mà muốn cho cha của con ít phải chịu đau đớn một chút, ngày nào cũng khó thở làm mẹ lo chết đi được."

"Con đã bảo bệnh viện dùng loại thuốc tốt nhất rồi."

Ông Jung bị ung thư phổi, chính là phải truyền oxy, thỉnh thoảng vẫn hay bị khó thở.

"Mẹ, mẹ cũng phải biết chăm sóc bản thân cho tốt, con nghe dì giúp việc bảo mẹ ngày nào cũng không đi đâu, ngủ luôn ở đây. Mặc dù là phòng chỉ có một người, nhưng lúc cha ngủ hay bị khó thở nhiều hơn, mẹ có thể ngủ ngon được sao?"

"Cha của con cũng không còn cầm cự được bao lâu nữa, mẹ phải ở bên ông ấy. Mẹ chỉ sợ, lỡ ngày nào đó mẹ về nhà, lúc quay lại người đã không còn. Con đừng bảo là ông ấy nửa đêm khó thở làm mẹ không ngủ được, là mẹ không muốn ngủ, không dám ngủ."

"Mẹ, con hiểu mà."

"Con không hiểu đâu, YunHo. Mẹ nói mấy chuyện này, không phải là già rồi không còn xấu hổ nữa, nói chuyện yêu đương gì với con ở đây. Con nói mẹ với cha con có thể yêu đương gì chứ, hồi đó đã lớn tuổi được giới thiệu với nhau, cùng là đồng chí tham gia cách mạng. Năm đó mẹ đi dạy học, cha con là bộ đôi, một năm không về gặp mặt nhau được hai ba lần, gần mười năm không ở cạnh nhau. Cho nên cũng sinh con cũng rất là muộn. Nhưng vậy mà hơn nửa đời người cũng đã sống bên nhau, đột nhiên giờ không thể ở bên ông ấy, trong lòng mẹ có không suy sụp, thì cũng đã cảm thấy không quen. Đi về nhà, lòng mẹ lại chợt thấy trống vắng lạnh lẽo. Cho nên mẹ cứ phải ở lại bệnh viện, được thấy cha của con. Mẹ không phải là người yếu đuối như vậy, không phải bản thân một ngày nào đó rồi cũng sẽ trở nên như vậy sao, nhưng chỉ là giờ mẹ vẫn chưa thích ứng được."

Bà Jung nói xong kéo ngăn kéo của căn tủ nhỏ đằng sau, từ bên trong lấy ra một tờ giấy.

"Con xem đi, đây là của cha con viết cho mẹ đó."

YunHo cầm lấy tờ giấy mở ra, dòng chữ viết bên trên vẫn cứng cáp như trước đây, nhưng có lẽ là do lúc viết tay hơi run, chữ có vẻ không được liền mạch cho lắm.

Trên mặt giấy viết vài kế hoạch hoặc có thể nói là trù tính cho tương lai: Nuôi chó, mỗi ngày đi dạo, tập thể dục dưỡng sinh, đến trường học dành cho người cao tuổi học tin học. Không được học đan len hay thêu thùa...

"Đây là của cha con viết cho mẹ, ông ấy sợ mẹ cô đơn, ông ấy đấy, đến lúc về già rồi mà vẫn kiêu ngạo và hách dịch như vậy. Đến lúc phải ra đi rồi mà vẫn lo liệu an bài cuộc sống của mẹ. Con nói thử coi ... Haizz."

Bà Jung chỉ vào dòng không được học đan len hay thêu thùa, lại giải thích cho YunHo.

"Cha của con nói, thời giờ mấy đứa các con đều theo mốt, không mặc mấy loại áo của mẹ đan nữa, cũng chỉ có mình ông ấy thích mặc. Cho nên mẹ đan mà con không mặc, sợ mẹ phải buồn, nên bảo mẹ đừng đan. Mấy chuyện thêu thùa này nọ, ông ấy nói mắt mẹ giờ không được tốt nữa, xâu chỉ may vá lỡ không may đâm phải tay, không cho mẹ đụng đến. Cái lão già này, có phải là hách dịch quá không chứ, con nói thử xem."

"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa,  cha sẽ dậy mất thôi."

YunHo đi ra khỏi bệnh viện đến đón JaeJoong, lần đầu tiên tiến vào cửa hàng của Dam Soe, bởi phải cõng JaeJoong đi ra.

"Em có thể tự mình đi được, không cần cõng."

"Ngậm miệng lại."

JaeJoong bị mắng cho một câu, vẻ mặt là đắc ý áp lên lưng YunHo, đột nhiên nhìn thấy YunHo có tóc bạc, quấn lại vuốt lấy nói:

"YunHo, sao em có cảm giác anh đột nhiên mọc thêm tóc bạc vậy? Gần đây mệt mỏi quá độ à?"

"Gió xuân chợt lướt đêm dài, hoa lê vạn nhánh đâm chồi nở hoa." (1)

Hiểu rõ thân thể mình nhất chỉ có bà xã của mình, Yunho thầm nghĩ trong lòng.

JaeJoong cười hì hì hôn lên mặt YunHo một cái nói:

"Chăn uyên ương đêm tân hôn, một cành hoa lê áp hoa hải đường."(2)

(1) – (2): Là hai câu trích từ hai bài thơ. Đại loại ý bạn YunHo là ví tóc bạc mình như hoa lê trắng, mọc nhiều là do miệt mài đêm xuân với bà xã. Bạn Jae mới lấy một câu khác đáp lại là ý nói trong đêm xuân hoa lê (Yun) đè hoa hải đường (Jae). Câu thơ của Jae lấy từ một bài thơ của Tô Đông Pha, nội dung nhằm trêu chọc Trương Tiên đã 80 tuổi mà lấy một người thiếp 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm