Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"LãoMo, hôm qua tôi phát hiện thứ này trong túi của An Yeon."

BàMo nói xong thì đặt một hộp bao cao su lên bàn, ông Mo thoáng nhìn qua liền lập tức nhíu mày. BàMo biết chồng mình vốn là một lão già cổ hủ lại bảo thủ quen với lề lối cũ, liền vội vàng khuyên bảo chồng mình.

"Thật ra cái này cũng không có gì to tát cả, thằng bé nó lớn rồi. Nhưng có điều nó có người yêu sao lại không nói gì với chúng ta vậy chứ."

"Có người yêu, là có thể làm loại chuyện này?"

ÔngMo vỗ vỗ vào cái bao cao su trên bàn.

"Nhà họ Mo không có chuyện chưa kết hôn mà làm hại đời con gái nhà người ta. Chờ nó tan ca về nhà tôi phải nói chuyện với nó một chút mới được."

"Tốt xấu gì cũng là con mình, nếu mà con gái nhà người ta lỡ có gì, thì để con mình kết hôn với nó không phải là được rồi sao. Mấy đứa thanh niên thời đại giờ đều có xu hướng này, gọi là ở chung, sống thử gì đó đấy. Ông với tôi đã già rồi không theo kịp thời đại, ông cũng đừng lấy mấy cái quy củ già nua của mình ra ép buộc An Yeon. Chuyện này, ông biết là được rồi, để chặp nữa nó về tôi hỏi nó xem có thật nó có người yêu không."

"Chuyện đó sao có thể được. Bà suy nghĩ như vậy là không chấp nhận được, con mình sao có thể để đi làm chuyện bậy bạ được? Là đàn ông càng phải có trách nhiệm, con gái còn chưa về nhà chồng đã có con với người ta thì ra thể thống gì nữa, không được, nếu chyện đó là thật, xem tôi có đánh gãy chân nó hay không. Hơn nữa chưa kết hôn mà đã chung đụng nam nữ với nhau, gả vào nhà làm con dâu tôi thật thấy quá xấu hổ."

"Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi chỉ là thấy cái này, mới đi nói cho ông biết, ông coi cái này vẫn chưa bị mở ra mà. Chứng tỏ là con chúng ta vẫn còn hiểu chuyện lắm, còn chưa có làm gì mà. Chỉ do ông đỏ mặt tía tai, suy luận này nọ. Tôi nói cho ông biết, con mình cũng đã lớn rồi, có sao thì cũng là bình thường. Ông đừng lôi mấy cái suy nghĩ cổ hủ của mình ra ép buộc nó."

"Cưng đang kiếm gì đó?"

ChangMin trước kia mỗi lần thấy YunHo gọi JaeJoong bằng các thể loại ngôn từ tâm can bảo bối đều cảm thấy vừa ghê tởm vừa buồn nôn cực độ, nhưng bây giờ nhìn AnYeon cũng không kìm được mà gọi lung tung.

Gương mặt nhỏ nhắn của AnYeon phút chốc nhíu lại, nhìn chằm chằm cái túi trong tay lục lọi.

"Rõ ràng là em mua xong để vào trong túi mà."

"Cái gì vậy?"

ChangMin cũng đưa tay tới giúp cậu tìm.

"Là cái đó đấy, cái chúng ta muốn dùng..."

ChangMin là người thông minh, vừa thấy AnYeon nói chuyện ngập ngừng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, động tác đầy ngượng nghịu. Liền lập tức biết ngay là đang ám chỉ cái gì.

"Không cần cái đó chúng ta cũng làm được mà."

"Nhưng anh JaeJoong đã nói là nhất định phải có cái đó..."

"Vậy là em nhất định là chưa từng nghe qua câu YunHo nói rồi."

Không biết có phải do tâm linh cảm ứng với ChangMin và AnYeon không mà vào sáng thứ hai, phía JaeJoong cũng  nói đến vấn đề này với YunHo:

"Tối anh về nhớ mua một hộp bao cao su đem về."

"Trong nhà không phải là còn sao?"

YunHo vừa sửa lại cà vạt vừa hỏi.

"Anh nhìn chút đi chỗ này đã không còn sử dụng được bao lâu rồi, ai bảo hồi trước anh mua nhiều vậy, không dùng hết bị quá hạn sử dụng cả đống."

Từ sau khi YunHo ly hôn với SukJing, Yun Jae hai người bọn họ quan hệ với nhau cũng rất ít khi dùng đến bao. Họ thích thú với cảm giác da thịt đụng chạm nhiều hơn.

YunHo cũng biết hôm qua JaeJoong có thu dọn tủ đựng đồ với ngăn kéo, định là sắp xếp lại nhưng lại moi ra không ít thứ đã không còn dùng được, nên đem vứt hết đi.

"Còn cái nào có thể dùng được không, tối nay chúng ta dùng hết, đừng có lãng phí."

"Cút mẹ anh đi. Còn có một hộp thôi."

JaeJoong siết chặt cà vạt của YunHo.

"Hay hai chúng ta chuyển sang dùng thuốc tránh thai nhé?":

YunHo chụt hôn lên mặt JaeJoong một cái.

Sau khi YunHo đã đi làm, JaeJoong ôm laptop nằm sấp trên giường chơi game, trưa lười nấu cơm lên lôi bánh mì đã chuẩn bị sẵn để ăn đối phó lót bụng từ trong tủ lạnh ra. Kết quả là thức ăn còn chưa ăn được đã bị cú điện thoại của Dam Soe gọi tới hối đi ra ngoài.

Dam Soe nói chuyện trong điện thoại rất gấp gáp, cho nên cũng chưa nói rõ, JaeJoong cũng chưa nghe rõ mọi chuyện, có điều hiểu được đại khái ý là đã có chuyện rồi, bị người ta lừa.

Đợi đến lúc JaeJoong đến được cửa hàng rồi thì mới thấy có chút ngổn ngang bừa bộn, tưởng là bị trộm. Đến lúc hỏi ra mới biết được, căn nhà mua cho Ryu Cheon Ji là lừa đảo. Thì ra lão Wang lúc trước nói phải xuất ngoại gấp nên phải bán căn nhà ở công viên Đế Long là một kẻ lừa đảo, ông ta căn bản không phải là người chủ thật sự của căn nhà kia, mà chỉ đi thuê, người chủ thật sự quả thực đang sống ở nước ngoài. Lão Wang làm giả một số giấy tờ chứng nhận nhà cửa, cái ngày Ryu Cheon Ji đem tiền đến giao cho ông ta, người liền cao chạy xa bay, bây giờ căn bản không thể tìm được người. Ryu Cheon Ji có thể ép cha mẹ mình bán nhà vay tiền nặng lãi đến mua nhà, thì cũng là một kẻ khôn lỏi. Bên kia nhà đã không còn, bên này cũng không lấy được nhà mới, thì không thể chỉ nói là nổi điên mà là muốn ăn thịt người rồi. Sáng hôm nay kéo đến đây hết chửi là đánh hết ném thì đập, lại còn đe dọa Dam Soe ngày mai không có được nhà cho mình thì sẽ đâm chết cả nhà bọn họ.

JaeJoong thấy anh rể mình ngồi ôm đầu trên ghế vẻ mặt thống khổ ảo não không nói được câu nào, lời muốn mắng định thốt ra lại phải cắn chặt răng nuốt ngược trở lại. Đành chỉ có thể nói:

"Chúng ta báo cảnh sát đi."

"Báo á, tác con mẹ nó dụng lắm à. Tiền đâu phải là ngày một ngày hai có thể lấy về được, hơn nữa cho dù có đòi lại được, thì đoán chừng chúng ta cũng phải bồi thường không ít đó! Sớm biết thế này thì đã không làm cái thứ bất động sản chó má này. JaeJoong, mấy chuyện đất đai này anh chưa hề có kinh nghiệm, cũng là do cậu nhất quyết làm, anh mới mời cậu tới, cậu có thể coi như là cố vấn, bây giờ cậu nói phải làm sao đây? Ngày mai chị cậu, cháu gái của cậu đều sẽ mất mạng đó!"

JaeJoong thật sự là giận nói không nên lời, thấy anh rể chằm chằm nhìn mình dáng vẻ đã sai còn không chịu nhận bỗng cảm thấy ngột ngạt không chịu được. JaeJoong cũng rất buồn phiền hối hận, lúc trước mẹ mình đã thấy anh rể không làm được chuyện gì nên không cho mình theo làm. YunHo cũng từng nói sau này mà xảy ra chuyện anh rể cũng sẽ đổ qua trách mình, không ngờ mọi thứ đều đã ứng nghiệm. Không biết là do bọn họ tiên đoán giỏi, hay là do mình quá sức xui xẻo dụng phải thái tuế nữa.

"Được rồi, giờ anh nói chuyện đó giúp ích được gì sao, lúc trước em đã bảo là không được, anh không nên bán cho bọn họ. Anh nghe theo lời em sao, hỏi qua em có có đồng ý hay không sao, anh cứ làm? Đưa cái chức cố vấn cho em, cố vấn có thể quản được quyết định của ông chủ sao?"

JaeJoong thấy Dam Soe định phản bác lại, lười ẫm ĩ với hắn, liền nói.

"Anh đi thu thập nhiều tài liệu một chút rồi giao cho bên cảnh sát đi, cái lão Wang kia vốn là do anh liên lạc, em cũng chả quen biết gì, tên đó dọa đâm chết anh cũng là chỉ để hù dọa thôi, chuẩn bị sẵn tinh thần ra tòa đi. Em đi đến chỗ nhà chú Ryu xem thử sao."

Cả nhà Ryu Cheon Ji chưa dọn đi, nhưng theo thỏa thuận giữa bọn họ với nhà kia thì ngày mốt là ngày giao nhà. Ryu Cheon Ji không cho JaeJoong vào nhà, không ngừng chửi cả một lố những từ ngữ thô tục, may mà cha hắn biết phân rõ tốt xấu, ngăn Ryu Cheon Ji lại, nêú không thì JaeJoong không phải là đi xuống lầu, mà là bị bay xuống lầu rồi.

JaeJoong rời khỏi nhà hai vợ chồng Ryu, trong lòng lại buồn rầu lo lắng, không muốn gọi xe về nhà càng không muốn về lại cửa hàng. Đi dọc men theo Hồ Tây, lục túi định hút một điếu thuốc, nhưng nhận ra mình không theo thuốc lá và bật lửa, lại càng cảm thấy bực dọc.

Đi bộ chưa đến năm phút thì có một hộ tận dụng cửa sổ xoay ra mặt phố để mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. JaeJoong đi qua hỏi thăm:

"Bà chủ, cho một bao thuốc Trung Hoa."

Hiện giờ cậu không muốn hút loại nào quá nhẹ, mà chỉ muốn hút loại thật nặng.

"Có đây, 20 ạ."

Bà chủ cửa hàng mở một bên kệ hàng, lấy ra một hộp thuốc.

JaeJoong đưa tiền, nhưng cả hai phía đều không nhận lấy tiền và hàng từ người đối diện. Kim JaeJoong ngẫm nghĩ, cái tên vọt đến đầu miệng lẩn quẩn một hồi lại nuốt ngược trở lại, định vờ như không nhận ra, hay nhận nhầm. Nhưng người phụ nữ kia dường như lại không hề nghĩ như vậy, nỗi uất hận của cô vẫn còn chưa phai, thậm chí không hề có chút dấu hiệu nào giảm bớt, hung hăng cầm gói thuốc đập tới chửi:

"Thứ không biết xấu hổ, đồ hồ ly tinh, tao không bán cho mày, cút đi, mau cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm