3
Niu Niu năm sau sẽ tốt nghiệp tiểu học, cha mẹ nào cũng mong con mình hóa rồng nên cho chúng đi học thêm rất nhiều, YunHo ở bên ngoài đóng vai phản diện, cuối tuần dẫn bà xã và cháu gái đi Haagen-Dazs ăn lẩu kem.
"Buổi chiều con ăn nhiều như vậy, tối về nhà bà ngoại không ăn gì được, cậu lại bị mắng cho xem!"
Niu Niu thật sự dễ gì mà chỉ ngoan ngoãn ăn mình lẩu kem, huống chi bên cạnh còn có cậu lớn YunHo vô cùng cưng chiều mình. JaeJoong nhét cho mỗi người một viên thuốc dạ dày, viên cho Niu Niu là thuốc tiêu thực, còn của YunHo là để phòng ngừa đau dạ dày.
"Hay là gọi điện báo với mẹ, bảo tối không về nhà ăn đi?"
YunHo vừa nói xong, Niu Niu liền reo hò muốn ăn mỳ ý vào bữa tối.
"Con đó, ngồi lại đàng hoàng cho cậu! Còn anh thì lo tập trung mà lái xe đi!"
JaeJoong la cả hai người một lượt, sau đó nói với YunHo.
"Anh nghĩ đây giống nhà anh, toàn là cô giúp việc nấu cơm đó hả. Mẹ em đích thân xuống bếp, bây giờ chắc chắn là bày biện nguyên một bàn lớn rồi. Anh bảo không tới, mẹ buồn không nói, mà còn nhất định sẽ càm ràm em chết mất."
"Được rồi, không phải anh đang đi đây sao. Trong cốp sau xe có để bình rượu, lát nữa cầm theo, anh mua thêm chút hoa quả với bánh ngọt nữa."
YunHo quan tâm hiếu kính với cha mẹ còn hơn cả mình, điểm này khiến cho JaeJoong cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc.
Vừa vào nhà quả nhiên là mùi cơm đã xộc vào mũi, đồ ăn phần lớn đã được bày lên bàn, không thấy mẹ đâu, chắc là vẫn đang còn chuẩn bị đồ trong bếp. Chào hỏi cha với anh rể xong, JaeJoong để YunHo lại hầu chuyện với bọn họ, còn mình đi vào bếp.
"JaeJoong về rồi."
Chị Kim cũng đang ở trong bếp phụ giúp, thấy JaeJoong đi vào liền hỏi.
"Niu Niu đâu rồi?"
"Đang ở ngoài đó, vẫn đang bám dính lấy YunHo."
"Con ra chơi với Niu Niu đi, ở đây để mình mẹ làm là được rồi, còn thiếu mỗi món canh thôi. YunHo dẫn Niu Niu đi chơi nguyên một buổi chiều chắc cũng mệt rồi. Giờ về nhà rồi, con cũng đừng để nó phải trông cháu hộ con nữa."
Chị Kim đi ra khỏi bếp. JaeJoong nghe cũng hiểu ý, biết mẹ mình vẫn còn thái độ rất khách sáo đối với YunHo, trong lòng vẫn giữ khoảng cách. Vì vậy như đang dỗ dành nói.
"Không sao đâu mẹ, anh ấy thích con nít mà."
"Haizz."
Bà Kim thở dài, bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi lại thấp giọng nói.
"Con thật sự tính cứ sống vậy sao?"
"Không vậy thì còn có thể thế nào ạ? Mẹ, mẹ đừng cứ suy nghĩ lung tung. Con như bây giờ chẳng phải là đang sống rất tốt sao."
"Đúng... Rất tốt. Nhưng mà, haizz. Ban đầu cảm thấy nó xảy ra chuyện, sống chết liền kề, mẹ không thể giậu đổ bìm leo, vả lại lúc trước nó cũng đã giúp đỡ chúng ta... Nhưng đã nhiều năm vậy rồi, hai đứa các con cứ vậy, cũng thấy đáng sao. Dù gì hai người đàn ông... Vả lại, JaeJoong con chỉ mới có ba mươi..."
Trong lòng bà Kim vẫn còn vướng mắc, bà thấy YunHo quả thật rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào đối đãi với hắn như con rể hay con trai mình. Chung quy bà vẫn hy vọng con mình có thể lấy vợ sinh con có một cuộc sống như những người bình thường khác.
"Lúc anh ấy ba mươi tuổi, con ở bên cạnh anh ấy, bây giờ anh ấy bốn mươi. Con vẫn sẽ sống với anh ấy, đời người có thể trải qua được mấy lần mười năm vậy chứ, cứ sống cuộc đời như vậy. Con cảm thấy thật sự rất vui vẻ."
Buổi tối ăn cơm xong trở về nhà, JaeJoong khoác áo vest của YunHo trên người, cuộn tròn lại ngồi ở ghế phụ lái nhìn ra bên ngoài cửa xe. Jung YunHo chợt hỏi.
"Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
"Em muốn biến thành một con lật đật, dù có bị đẩy thế nào cũng không thể ngã."
Vẻ mặt JaeJoong rất thản nhiên, giọng điệu cũng nhàn nhạt, như thể chẳng hề nghĩ ngợi gì, nhưng dáng vẻ lại chất chứa rất nhiều u sầu.
"Bịp bợm."
"Em rất nghiêm túc đó."
"Cưng ơi, em quên có thế cưỡi ngựa rồi à?"
Phì một tiếng, JaeJoong bật cười, vươn cánh tay đang vùi bên trong lớp y phục ra, thụi nhẹ lên đầu vai của YunHo.
"Đồ hư đốn!"
YunHo thấy JaeJoong bật cười, cũng khẽ cười theo, không nói thêm gì nữa, lái xe rời đi, nhưng thỉnh thoảng lại vuốt ve gương mặt của cậu.
Về đến nhà sau khi đã đậu xe, YunHo làm bộ như đang vô tình hỏi:
"Đã nghĩ kỹ chưa?"
"Vốn dĩ cũng chả cần nghĩ gì cả."
JaeJoong kéo y phục JYunHo mở cửa xuống xe.
YunHo xuống xe theo, đi phía sau lắc lắc đầu, cái đồ bịp bợm đa sầu đa cảm.
"Mẹ anh có từng nhắc đến chuyện muốn anh tái giá không?"
JaeJoong thật ra vốn là một người không thể giấu được tâm sự trong lòng, dù trong quãng thời gian ba năm yêu đương lén lút đã tôi luyện cho cậu chút ít "trình độ".
"Không có."
YunHo vừa mới tắm xong từ phòng tắm đi ra, nửa thân dưới quấn khăn tắm, bên trên để trần truồng. Da thịt tỏa sáng, cơ thể tràn ngập sinh lực cùng với thân hình cân đối khiến cho người ngoài khó có thể mà đoán được tuổi tác của hắn, chưa tính đến những người trong cùng độ tuổi, dù chỉ so giữa những người cùng là đàn ông với nhau, thì hắn cũng là người rất nổi bật.
"Nói dối thối miệng."
JaeJoong hừ một tiếng, liếc xéo trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ và khiêu khích.
YunHo hôn lên miệng JaeJoong một cái nói.
"Không tin thì em còn hỏi làm gì."
"Em muốn xem xem anh trả lời thế nào thôi."
JaeJoong rúc người vào trong chăn, đợi đến lúc YunHo đã lên giường nằm rồi, cậu lại rúc vào trong lòng YunHo.
"Anh đã khiến cho mẹ phải thu hồi cầu thủy tinh rồi."
"Ha ha ha-"
JaeJoong cười lớn.
"Không ngờ anh mà cũng gọi mẹ mình là thầy bói đó."
"Anh đâu có nói vậy."
YunHo cưng chiều cốc đầu JaeJoong một cái, hàm ý không được nói xấu người lớn. Nhưng vẻ mặt cười toe toét lại khó mà đủ sức thuyết phục được.
"Nhưng mà bà lại lấy tư cách người từng trải để giáo dục em, làm em thấy phiền quá đi."
Bà Jung năm xưa từng là người làm nghề giáo, rất giỏi trong việc làm công tác tư tưởng, từng vì muốn ngăn cản cuộc tình trái với luân lý này của YunHo và JaeJoong mà bà Jung đã đến nói chuyện với JaeJoong. Vì vậy đến bây giờ dù đã trở thành dâu của nhà họ Jung nhưng JaeJoong vẫn rất e ngại nhạc mẫu của mình.
"Anh nói xem, em sinh được con trai cho anh, có khi nào nhạc mẫu sẽ thích em không?"
Người đã ba mươi tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng thích nói mấy lời không đâu, thường xuyên khiến cho YunHo phải dở khóc dở cười. Nhưng JaeJoong mỗi lần làm nũng trưng ra bộ dạng đáng yêu hầu như toàn gọi mẹ của mình là nhạc mẫu, khiến cho YunHo thấy ngứa ngáy khó mà kiềm chế được.
"Không chỉ có mẹ anh thích em, mà không chừng Viện khoa học Trung Quốc cũng sẽ có húng thú với em lắm đó."
YunHo nói xong trở mình buồn ngủ.
"Anh bây giờ đi ngủ cũng bắt đầu đưa lưng về phía em. Có phải chứng tỏ anh bắt đầu gạt em chuyện gì rồi phải không? Bắt đầu có cảm giác không còn hứng thú với tình cảm của chúng ta, bắt đầu cảm thấy không yêu em nữa đúng không?"
YunHo lại quay người trở ngược lại, hắn biết Kim JaeJoong không phải thực sự nghĩ vậy, chẳng qua tối nay suy nghĩ nhiều chuyện trong tâm tình bất ổn, nên mới muốn được mình cưng chiều thôi.
"Nếu cha mẹ hai bên chúng ta đều ép kết hôn, hai chúng ta cùng nhau tự tử được không? Cho dù chết cũng không chia lìa, lưu truyền lại một giai thoại hóa bướm phiên bản hiện đại đi."
JaeJoong nói xong thì khe khẽ hát.
YunHo nghe được một lát thì hỏi.
"Em hát cái gì vậy?"
"Lương Chúc, hóa thành bướm đó."
"Lương Chúc?"
JaeJoong dùng giọng mũi hát lớn bài hát mới nãy.
"Người yêu ơi hãy bay chầm chậm thôi, cẩn thận phía trước hoa hồng thân gai. Người yêu ơi hãy mở miệng đi, hương hoa trong gió rồi sẽ khiến người say mê ... Ta và người quấn quít nhẹ nhàng bay lượn, bên nhau mãi mãi cùng bay qua chốn hồng trần, đợi mùa thu gió thổi chất chồng những chiếc lá, có thể cùng nhau tàn lụi bên người, ta mãi không hối tiếc."
"Anh sẽ không hóa thành bướm gì đó đâu, anh chỉ biết thành tiên thôi. Bà xã, bây giờ mau hầu hạ phu quân thực hiện song tu để đắc đạo thành tiên đi!"
(*) Song tu: Một kiểu cách thức tu luyện, vừa quan hệ trên giường vừa giúp nhau tu luyện đắc đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com