Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Lúc YunHo về nhà thì cũng đã khuya, JaeJoong vốn đang thao thức nửa tỉnh nửa mê nãy giờ thấy YunHo vào cửa rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một cái, mặc kệ đã khuya thế nào, thì cuối cùng người cũng đã quay về căn nhà này. Thật ra trước kia YunHo cũng hay về khuya, nhưng có lẽ là do những lời nghe được trong điện thoại, JaeJoong dù tính cách có phóng khoáng cỡ nào thì cũng không kiềm được mà mãi nghĩ đến cái thông tin hỗn độn mà mình nghe được.

"Đã về rồi à, mấy giờ rồi?"

"Cũng gần bốn giờ rồi. Em ngủ đi."

YunHo đã ngâm người tắm rồi, vừa về phòng lên giường liền cởi đồ chui vào trong chăn.

YunHo tuổi tác đã cao, tật xấu cũng nhiều, trước kia đi công tác khắp nơi bất kể là loại giường trị giá ba trăm năm mươi đồng hay là ở khách sạn cao cấp mấy ngàn tệ một đêm, chỗ nào hắn cũng ngủ được. Nhưng bây giờ không cần phải ôm JaeJoong mới có thể ngủ ngon như lúc trước. Thật ra lúc ngâm người trong bồn hắn đã chợp mắt một lát, mơ mơ màng màng đại khái cũng ngủ hơn một tiếng. Đến lúc mấy người kia bắt đầu ầm ĩ, hắn lại dùng chiêu đưa Ryo Koeng Geol về nhà để lẩn đi. Hiện tại người đã thật sự kề chung gối với mình, trong lòng cũng không còn gì để lo lắng,  nên khò khò ngáy rồi ngủ luôn một mạch.

JaeJoong nghe thấy tiếng ngáy bên tai, mắt mở đến tận lúc trời sáng. Trong lòng nghĩ, YunHo, anh tin tưởng em vậy sao, tin tưởng tình cảm giữa chúng ta đến vậy sao. Ngay cả một câu giải thích cũng không có? Chí ít anh cũng không nói được cho em biết, anh về trễ như vậy do đi đâu sao?

Sáng sớm lúc JaeJoong làm điểm tâm sáng bưng ra bàn cho YunHo, thấy YunHo tự mình pha một ly cà phê uống. Màu cà phê đen đến độ phát sáng, nhìn một cái là biết ngay cà phê đen nguyên chất không pha thêm bất cứ gì vào.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, uống cà phê đen không tốt cho dạ dày. Thêm vào một ít sữa rồi hẵng uống."

"Thêm sữa vào thì không chống chọi với cơn buồn ngủ được. Haizz, đúng là đã lớn tuổi rồi, thức khuya hai ngày liên tục, hốc mắt cũng bắt đầu thấy nhức rồi."

YunHo nói xong thì xoa xoa huyệt thái dương.

"Uống nhiều cà phê quá thì cũng dễ gây đau đầu, cũng không tốt cho tim. Uống ít lại chút đi."

"Umh."

YunHo nghe lời, buông ly cà phê xuống qua dùng bữa sáng. Hôm nay, JaeJoong nấu cho hắn một chút cháo bồi bổ cho dạ dày ăn kèm với ít dưa muối cho hợp vị.

"Ăn xong rồi, anh đi đã."

YunHo hớp một ngụm cháo cuối cùng, đặt bát xuống chuẩn bị đứng dậy đi làm.

JaeJoong ở trong phòng do dự cả buổi, cuối cùng vẫn đi ra, trên tay cầm một chiếc bao cao su. Nói với YunHo.

"YunHo, hay là anh cầm cái này mang theo đi."

YunHo thấy rõ đó là vật gì, trong nháy mắt nét mặt trở nên lạnh tanh, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại như cũ, dù sao hắn cũng là loại người kinh nghiệm già dặn.

"Sao vậy bà xã? Em lo cho anh à? Là do hôm qua anh về trễ sao?"

"Em chỉ sợ anh phải đi xã giao nhiều, có lúc bất đắc dĩ phải ... "

"Được, nếu em bảo anh cầm theo, anh sẽ cầm."

Hắn hiểu JaeJoong rất rõ, nếu mà không nhận lấy, cậu nhất định sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn. Trước hết cứ nghe theo ý cậu, để hồi sau về nhà trấn an cậu thì sẽ hiệu quả hơn là nghịch ý cậu.

"YunHo ..."

JaeJoong gọi tên YunHo, cậu có cảm giác hai hôm nay mình lại bắt đầu có chút bị rối nhiễu tâm lý (*), triệu chứng mẫn cảm là do bị dồn ép khi còn làm vợ nhỏ mà ra, tuy cậu luôn trưng ra dáng vẻ vô tâm, nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ sự thận trọng của mình đối với mối tình này ra sao, mình lo lắng mất đi YunHo đến thế nào.

(*) Nguyên gốc là "Rối nhiễu tâm lý cản trở khả năng kiểm soát (chức năng siêu tôi)" :Là một trong 3 thước đo nhân cách của Hans Eysenck.Những người có điểm rối nhiễu tâm lý cao thường hung hãn, chống đối xã hội, lạnh lùng, có tinh thần bền bỉ, và vị kỉ. Họ còn độc ác, không thân thiện, không nhạy cảm với nhu cầu và tình cảm của những người khác.

"Chỉ cần là lời anh nói, em sẽ tin. Chỉ là thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi bời thôi đúng không."

"Đúng, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi."

YunHo ôm JaeJoong vào lòng, hôn một cái.

"Được, em tin anh."

Cho dù là em đã tận mắt chứng kiến anh đưa đón cậu ta, cho dù là em đã nghe được cú điện thoại cậu ta gọi cho anh nói chuyện thân thiết đến như vậy, cho dù là ChangMin đã nhắc em phải để ý nhiều hơn đến quan hệ giữa anh và cậu ta, cho dù em đã tận tai nghe thấy bạn bè đồng nghiệp của anh trêu chọc tục tĩu. YunHo, chỉ cần là lời anh nói, em sẽ tin.

YunHo đi làm, JaeJoong ở nhà mãi cũng thấy chán, lại đi đến cửa hàng, Dam Soe vẫn không thấy xuất hiện. JaeJoong gọi điện thoại cho hắn không ngờ lại thấy nghe máy.

"Anh rể, anh đang ở đâu vậy?"

"Đang làm việc chứ gì."

JaeJoong nghe tiếng động bên ngoài, có tiếng ô tô hòa lẫn tiếng rao hàng, ồn ào đến vậy thì chắc chắn là ở chợ. Nhưng mà hắn thì có thể có chuyện gì mà làm chứ? Vậy nên JaeJoong lại hỏi:

"Làm gì cơ? Hôm qua Ryu Cheon Ji có đến, em tạm thời trì hoãn, hôm nay đã đồng ý với cậu ta cấp tiền thuê nhà cho họ rồi."

"Gì? Bỏ tiền ra á? Ai chi tiền chứ? JaeJoong em có bị ngu không, chúng ta cũng là người bị hại không phải sao! Một xu cũng chưa cầm được, mẹ nó lại còn phải mất tiền, sao có thể làm chuyện ngu độn như vậy được chứ, được rồi, em đừng có xía vào nữa. Vụ này hôm nay anh chạy suốt một ngày, đã tìm ra được biện pháp để giải quyết rồi."

"Biện pháp giải quyết gì chứ?"

JaeJoong hiển nhiên không hề tin tưởng Dam Soe, liền vội vàng tra hỏi.

"Anh đừng có tự mình quyết định."

"Chỉ nói được với em thế này, có một cao nhân đã chỉ giáo cho anh, thôi được rồi, không thèm nghe em nói nữa. Anh còn phải đi gấp nữa. Có thể thành công hay không, phải đợi chiều nay."

"Jung cục trưởng, ở phía ngoài có một đám người đến làm loạn, giăng một bảng biểu ngữ lớn ngay trước cửa cục ạ."

Thư ký Jin gương mặt vốn dĩ luôn cứng nhắc lúc này cũng không giấu được vẻ bất mãn và lo lắng. Gần đến cuối năm rồi, toàn cục đều nỗ lực tăng ca, cũng chỉ vì danh tiếng và thành tích. Bây giờ bên ngoài  những người dân này gây náo loạn, uổng phí bao nỗ lực bị vứt qua một bên, chủ yếu là gây tiếng xấu ảnh hưởng đến bộ mặt. Cuối năm là lúc phải gom góp thành tích và công trạng, cũng là thời điểm nghiêm khắc kiểm tra nghiêm trị làm gương điển hình.

YunHo vẫn là cao tay hơn thư ký Jin, vừa thản nhiên lại bình tĩnh hỏi:

"Nguyên do là gì?"

"Nghe nói là vì chuyện di dời, hình như là cư dân ở mấy khu nhà cũ phản đối kịch liệt chính sách. Đã cử người qua xử lý tình hình rồi ạ."

"Umh. Ra sức trấn an đi, đừng gây xung đột trực tiếp."

"Tôi biết rồi ạ."

Thư ký Jin xoay người đi ra ngoài, tầm mười phút sau quay lại, đem toàn bộ tình hình đã nắm rõ báo cáo lại với YunHo.

"Có người tung tin đồn nói chỗ khu hồ tây sẽ bị phá hủy, nhưng bởi vì địa điểm không đắc địa nên tiền trợ cấp di dời nhận được sẽ rất ít, cũng không được trợ cấp nhà. Nên một vài hộ hoàn cảnh khó khăn không chấp nhận đi gây xích mích, đến làm loạn. Không chỉ ở chỗ của chúng ta, dọc đoạn khu hồ tây, làn đường hồ quang vinh cũng có cư dân giăng biểu ngữ."

"Cử người đến giải thích một chút. Tin tức bịa đặt hắn là sẽ nhanh chóng được dập tắt. Quan trọng ai là người tung tin đồn có biết không?"

"Đã hỏi ra, tất cả đều nói là từ em vợ của ngài ạ."

Thư ký Jin khi nói lời này dáng vẻ có chút cười cợt, YunHo làm sao có thể làm chuyện tự mình hại mình được chứ, ngoài trừ lần ly hôn với vợ trước, cặp kè ngoại tình với người đàn ông tên JaeJoong kia.

"Sao?"

YunHo nhếch mày, cười lạnh nói.

"Họ hàng thân thích của tôi thật đúng là không ít."

Em vợ của hắn à? Hắn chỉ từng có một cô em vợ, đâu ra cậu em vợ nào? À, hắn chỉ biết một người, là Do Dae Wi, tên đó tuy không phải là một người quá thông minh, nhưng cũng từng lăn lộn nơi chốn này, cũng là một tên tu luyện được thành hồ ly, là chó đội lốt người, đạo lý có hại người hại mình hắn cũng hiểu được, dĩ nhiên sẽ không đi làm ra loại chuyện này.

Em vợ kiểu đó thì không có, mà chỉ có tên anh rể không chút đáng tin kia.

YunHo chợt nhớ đến khuya hôm trước hắn có thấy trên bìa tài liệu, chỗ mục chính sách di dời quy hoạch khu Hồ Tây bị JaeJoong khoanh tròn lại.

YunHo nheo mắt, bất giác cau mày lại.

Xem ra lúc trước dung túng cho JaeJoong cộng tác với Dam Soe kinh doanh bất động sản thật sự đúng là sai lầm mà, đáng ra không nên nhân nhượng. Không ngờ là con sóng nhỏ này là có chiều hướng khiến cho hắn lật thuyền như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm