31
Mặc dù hôm nay lúc về nhà vẻ mặt của YunHo không tốt cho lắm, có vẻ nặng nề âm trầm. Nhưng mà đúng giờ tan làm là về nhà, JaeJoong vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu có cảm giác mình hèn mọn đến mức thà nhìn thấy gương mặt cau có như này của YunHo còn hơn là để tâm trạng mình phải thấp thỏm chờ đợi mỗi giờ mỗi phút trôi qua.
"Sắc mặt sao tệ vậy? Mệt mỏi quá phải không. Em đi nấu chút cháo cho anh nhé, có muốn ăn gì không?"
Kiểu nói chuyện đầy săn sóc thế này là rất đỗi bình thường đối với JaeJoong, nhưng kiểu nói chuyện hạ mình thế này cậu chưa từng dùng tới. Cho dù trước kia làm vợ nhỏ luôn lo sợ được mất, nhưng bởi vì lúc đó mang cảm giác được YunHo theo đuổi, cưng chiều, nên cũng không hạ mình lấy lòng Jung YunHo.
"JaeJoong em ngồi xuống trước đi, anh có chuyện này muốn hỏi em."
YunHo nói xong chính mình lại ngồi xuống ghế salon trước.
"Umh, anh nói đi."
"Công ty địa ốc của em và Dam Soe có phải là đang gặp rắc rối gì đúng không?"
"Cái đó ... đúng vậy."
JaeJoong cúi đầu, gật gật đầu.YunHo mà đã hỏi cậu như vậy, chứng tỏ đã đoán ra được, hoặc căn bản là đã biết được mọi chuyện. Có giấu diếm cũng không gạt được, huống gì mình vốn cũng chả muốn dấu, chẳng qua là mình không biết nên nói với hắn thế nào.
Thấy dáng vẻ JaeJoong như vậy, YunHo không hỏi nữa, thẳng thừng khẳng định nói:
"Vậy là có dính dánh đến khu nhà cũ ở Hồ Tây."
"Umh, YunHo, chỗ khu đó có thể bị phá dỡ à? Nếu bị phá dỡ thì có phải sẽ có một số tiền trợ cấp đúng không?"
JaeJoong không biết là anh rể mình đã làm chuyện ngu xuẩn, cậu chỉ đơn thuần muốn hỏi thăm một chút, chuyện gì cũng có nguyên nhân kết quả, hiểu lầm xuất hiện là bởi vì mọi chuyện đều dồn dập tình cờ đến cùng một lúc.
"Có phá dỡ hay không là do thành phố, do trong cục quyết định. Em cùng với một đám người ngu dốt không biết gì đi làm ầm gì vậy?"
YunHo làm quan lâu ngày, khó tránh khỏi có thái độ của kẻ làm cao, mà cái kiểu nói chuyện như đang ở cơ quan của hắn là một tật xấu khiến JaeJoong khá là ghét, bởi vì mỗi lần như vậyJaeJoong đều có cảm giác mình như là cấp dưới của hắn chứ không phải là bà xã nữa.
"Em không biết gì làm ầm gì chứ? Chẳng phải là hôm đó em có thấy viết trong sách trắng của anh sao?"
"Đó là dự án văn kiện đề xuất cơ mật của chính phủ, sách trắng gì chứ? Chuyện còn chưa quyết định xong mà có thể sử dụng sách trắng được sao?"
JaeJoong vô cùng kinh hãi, cậu đã nhầm tưởng tài liệu dự án có bìa màu trắng thành sách trắng, sách trắng là những báo cáo quy định mà chính phủ đặt ra công bố để thực thi, là những tài liệu dùng để công khai minh bạch những quyết định quan trọng, còn đề xuất thì vẫn là chưa quyết định chắc chắn được gì, thật sự là khác xa nhau hoàn toàn. Có điều bây giờ ngẫm lại thì thấy suy nghĩ của mình cũng không hợp lý lắm, một quyết định về di dời của thành phố mà phải dùng đến sách trắng sao? Trong đó toàn nói đến những vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, ngoại giao, của đất nước mà!
Kỳ thật JaeJoong chẳng qua là hiểu lầm, hoàn toàn không cần phải xin lỗi, như bây giờ cậu lại đang cố tình muốn lấy lòng YunHo, vậy nên vội vàng nói:
"Em đã bị nhầm rồi, em thấy bìa bên ngoài màu trắng, cứ tưởng đó là sách trắng nữa chứ."
JaeJoong nhận sai, lại còn dùng thái độ hạ mình thành khẩn như vậy, mới nãy lại còn bày ra cái vẻ mặt lo sợ như vậy, lại càng khiến YunHo thêm chắc chắn, tưởng là do JaeJoong đi nói với Dam Soe là chỗ khu Hồ Tây sẽ bị di dời, nên mới khiến Dam Soe không biết nghĩ ra cách kiếm tiền thiếu đạo đức kiểu gì mà đi kích động dân chúng làm loạn.
"Hành đông thiếu suy nghĩ, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà lúc nào cũng hành động như vậy hả. Hơn nữa em có hồ đồ thì cũng hồ đồ có giới hạn chứ. Địa vị chức vụ của anh, em cũng hiểu rõ, em chưa bao giờ làm càn gì cả, sao lần này lại nghe theo Dam Soe cấu kết với nhau làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy? Anh đã sớm nói không cho em hợp tác làm chung với anh ta, em cũng không nghe lời. Đến cả lúc gặp chuyện cũng chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt nữa!"
JaeJoong cứ nghĩ YunHo đang nói đến chuyện bị lừa căn nhà của Ryu Cheon Ji. Nên không dám cãi lại, nhưng cậu cũng cảm thấy oan ức, chuyện xảy ra lúc cậu bị trặc chân phải ở nhà, tất cả đều là do Dam Soe tự mình liên lạc, bán nhà. Mình cũng chả biết gì cả. Với lại YunHo căn bản cũng chưa từng bảo không cho mình hợp tác làm chung với anh rể mà, chỉ có trong bụng ngoài mặt đa phần là khuyên giải, còn mình không phải ngu thì cũng là đui mù mới đi tin tưởng Dam Soe, hợp tác làm ăn với anh ta. Bây giờ rất muốn nói lại là lúc trước anh vốn dĩ có nói rõ là không cho em hợp tác làm địa ốc với Dam Soe. Nhưng mà nói ra lời này lại gây tổn thương đến người ta, bởi JaeJoong biết YunHo rất thương cậu, cưng cậu. Cũng hiểu rõ mình không thích cái tác phong quan liêu của hắn. Cho nên hắn chưa bao giờ bắt buộc, cưỡng ép mình làm gì. Bất cứ cái gì mình muốn làm chỉ cần là không phạm pháp, không thất đức, YunHo cũng sẽ luôn không quản đến, phần lớn lúc nào cũng ủng hộ thậm chí phối hợp theo. Hắn rất tôn trọng mình, yêu thương mình, ủng hộ mình, nếu cứ không biết cảm kích mà trái lại đi trách cứ hắn như vậy, JaeJoong không làm được.
"Em đã nghĩ ra biện pháp để giải quyết rồi. Em sẽ xử lý mọi chuyện xong xuôi."
JaeJoong vừa buồn bã vừa thất vọng, vốn định kể với YunHo chuyện Ryu Cheon Ji để hắn có thể an ủi mình một chút, giúp mình tìm cách giải quyết, ai dè lại bị mắng cho một trận, còn mình cũng không thể phản bác lại.
"Em có thể nghĩ ra được cách gì chứ, ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, đừng có dính dáng vào anh rể em đi làm chuyện hồ đồ nữa!"
"Umh."
JaeJoong gật gật đầu. Lúc này di động lại reo, cậu đang định nghe máy, lại bị YunHo giành lấy, vừa thấy hiện tên Dam Soe liền nghe máy.
YunHo chưa nói gì, đã nghe tiếng gào thét từ đầu dây bên kia:
"Alô alô? JaeJoong phải không? Anh đã bảo em rồi mà, chuyện đã xong hết rồi, em cứ đợi tin tốt đi. Chỉ cần làm ầm ĩ lên, có được trợ cấp từ việc di dời, không phải là có tiền rồi sao. May mà anh đã lo hỏi qua trước rồi, Ryu Cheon Ji nói nhà bọn họ vẫn chưa sang tên..."
"Anh rể, anh có biết tung tin đồn, cố ý gây rối nơi công cộng sẽ bị tạm giam bao nhiêu ngày, phạt bao nhiêu tiền không?"
Giọng điệu YunHo lạnh như băng, dọa JaeJoong ngồi phía đối diện sợ run cả người, Dam Soe ở phía đầu dây bên kia tất nhiên không ngờ tới YunHo lại nghe điện thoại, bị cả kinh nhất thời không nói nên lời. YunHo cười lạnh một tiếng rồi nói thêm:
"Anh chuyển qua làm kinh doanh bất động sản muốn tôi làm ô dù cho anh, được, tôi nể mặt JaeJoong mà giúp anh. Nhưng không ngờ anh ngu xuẩn đến mức cả ô dù cũng muốn lật. Tôi cho anh hai lời khuyên, một, đừng để tôi phải nghe thấy mấy lời xầm xì không hay ho nữa, hai, tránh xa JaeJoong một chút."
YunHo nói xong không đợi Dam Soe đáp lại liền cúp điện thoại, hắn không có tâm trạng đợi xem cái tên ngu dốt kia phản ứng kiểu gì nữa. Có điều YunHo tin là loại người nhát gan lại sợ phiền phích chỉ hám lợi cho bản thân như Dam Soe sẽ biết khôn mà giữ mình. Mình hù dọa anh ta vài câu thôi thì anh ta sẽ không dám lộn xộn nữa. Chuyện này YunHo vẫn nắm được khả năng kiểm soát trong lòng bàn tay, vẫn có thể giải quyết bằng quyền lực. Tuy là vụ này có kéo JaeJoong vào cuộc, nhưng hắn vẫn không muốn dùng thủ đoạn để xử lý Dam Soe. Dam Soe không giống với vợ chồng Suk Min năm đó, vợ chồng Suk Min năm đó là làm bị thương đến bảo bối của hắn, còn Dam Soe dù gì vẫn là chồng của chị gái bảo bối mình, YunHo không muốn để JaeJoong phải khó xử ở nhà cha mẹ ruột mình. Nhưng nỗi bực bội này khiến hắn muốn lùng bùng cả đầu, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện JaeJoong thiếu suy nghĩ đi cấu kết với Dam Soe thiếu chút nữa là làm hại đến mình.
Thậm chí nếu anh rể không phải là người thân của bạn trai mình, thì chính mình đang làm gì, đang ngồi vị trí thế nào JaeJoong cũng hiểu rõ nhất, thật ra có rất nhiều quyết định trong cục có thể tiết lộ cho JaeJoong, để cậu có thể bán nhà thuận lợi, nhưng từ trước đến giờ JaeJoong đều tránh làm vậy vì sợ gây phiền phức cho mình, không biết lần này trúng phải tà ma quỷ quái gì mà gây ra chuyện tày trời như vậy. Đều là do cái tên Dam Soe kia xúi giục dạy hư bà xã mình. YunHo cứ nghĩ đến là thấy khó chịu cả người.
"Tối anh có việc, phải đi ra ngoài."
YunHo nói xong xách cặp định đi, JaeJoong vốn đang ngây người bỗng giật mình một cái tỉnh táo trở lại. Đứng dậy hỏi.
"Có việc bận phải đi đâu sao? Anh không ăn cơm à."
"Sẽ ăn với bọn lão Lim."
Xế chiều hôm nay YunHo có hẹn với thư ký của thị trưởng chính là để bàn về chuyện Dam Soe đã gây ra.
"Umh, được. Vậy anh ... "
JaeJoong vốn là định nói nhớ cầm theo cái bao em đưa anh lúc sáng. Nhưng nói ra thì lại đau lòng, lại vừa sợ YunHo tức giận, vậy nên lại sửa lại lời định nói.
"Nhớ về sớm một chút."
YunHo hứa xong ra khỏi cửa, lên xe vừa đun tay vào túi áo khoác ngoài thì chạm phải bao cao su, liền đảo mắt một cái. Quên béng mất vụ này, lúc sáng vốn định khi về sẽ dỗ JaeJoong, kết cục buổi chiều lại xảy ra trò cười do một đám người ngu ngốc gây ra, khiến hắn cũng quên mất chuyện này, giờ đã lỡ ra ngoài rồi, dự là JaeJoong lại bắt đầu suy nghĩ không đâu.
Có điều chuyện công việc vẫn quan trọng hơn, sắp đến giờ hẹn với thư ký Lim rồi, hắn còn phải đến đón Ryo Koeng Geol nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com