32
"Ấy, tối nay em phải về nhà."
Mo AnYeon nói xong đỏ mặt đẩy ra, trong mắt ChangMin chỉ thấy đó là dáng vẻ muốn mà chỉ giả vờ, sao mình có thể buông ra được.
"Mới mười giờ thôi mà, hơn nữa cũng đã đến dưới lầu nhà em rồi mà."
ChangMin lớn mật đề nghị.
"Hay là chúng ta chơi trò vận động trên xe đi."
Rốt cuộc đã hiểu tại sao tên già YunHo kia cả ngày lẫn đêm cứ bám dính lấy JaeJoong không buông, thật sự là sau khi đã trải qua một lần rồi thì thật sự có cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là hồn tiêu phách tán, cảm giác muốn ngừng nhưng không được.
Anh ChangMin thật đúng là càng lúc càng không đứng đắn mà! Mặc dù mình cũng rất muốn tiếp tục cùng anh ấy làm ... tình, nhưng bây giờ đang ở dưới lầu nhà mình, An Yeon ít nhiều cũng có chút lo sợ.
"Tối nào em cũng đi ra ngoài, ba em đã nhận ra rồi, mẹ em còn hỏi là có phải có bạn gái không. Mấy ngày này anh ráng nhịn một chút đi."
ChangMin cũng không muốn để cho nhóc con phải khó xử, vậy nên buông cậu ra. AnYeon nịnh nọt hôn ChangMin một cái, đẩy cửa bước xuống xe, không ngờ ChangMin cũng đi ra theo, cắn AnYeon một cái.
"An Yeon?"
Một tiếng của mẹ AnYeon dọa cho hai người đang ôm nhau sợ run cả người. Thật ra lúc trời tối ôm nhau mặt đã che lại thì có lẽ bà Mo cũng nghĩ làm mình nhìn lầm rồi. Nhưng AnYeon lại hoảng sợ, theo phản xa đẩy ChangMin ra kêu một tiếng mẹ.
"Mấy đứa ..."
BàMo nhận ra người ôm con mình là một người đàn ông, bị dọa đến mức đem bao rác đang cầm trên tay ném xuống đất. Bà vốn là đang định xuống dưới lầu đi đổ rác, lại tình cờ gặp phải cảnh này khiến bà cảm thấy thất kinh không thể tin được. Còn AnYeon thì dường như cũng không biết phải đứng đâu, muốn tách mình khỏi người ChangMin, rồi lại vì lo sợ mà nắm lấy tay người kia.
Nhưng trái lại ChangMin lại tương đối bình tĩnh, giống như đã sớm có sự chuẩn bị rồi, tiến lên phía trước tự mình giới thiệu:
"Con chào dì ạ, con tên là Shim ..."
Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị bà Mo cắt ngang, lớn tiếng quát Mo AnYeon:
"Con còn đứng ở đây làm gì, đã trễ vậy rồi mau về nhà với mẹ!"
"Alo, YooChun, cậu có bận gì không? Đi ra ngoài uống rượu với tôi đi."
JaeJoong nghĩ YunHo đi ra ngoài xã giao, nếu như mình cứ ở mãi trong nhà nhất định sẽ lại suy nghĩ lung tung, cho nên cứ tìm bạn bè ra ngoài đi chơi chút đã.
"Sao cậu biết tôi đang thèm rượu hay vậy. Tên quỷ kia bởi do lần trước tôi uống say quá ngủ lại khách sạn cả đêm nên giờ có thấy cũng không cho tôi đụng vào rượu. Tuy tôi không phải là sâu rượu gì, nhưng đến một giọt cũng không cho đụng thì đúng là giết người mà."
JaeJoong nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng của JunSu:
YooChun không phải là anh định ra ngoài uống rượu đó chứ?"
Sau đó là cái giọng xỏ lá có chút đê tiện của YooChun:
"Bậy nào, anh mà là người không có tính tự giác như vậy sao? Anh giờ chỉ thích uống nước mật đào nhất thôi! Anh chỉ uống nước có vị mật đào thôi mà!"
Sau đó lại quay sang nói với mình:
"Chúng ta đi đâu đây? Tôi biết có chỗ này được lắm, vốn dĩ trước kia là quán 'MoonShine' giờ được sửa lại, giờ tên là Nhật Nguyệt Tinh Tú."
"Được, tôi qua liền đây."
JaeJoong nghĩ đến chuyện YunHo hứa với cậu sẽ cai thuốc hạn chế rượu chè, đúng là căn bản cũng không động tới, là vì muốn cùng mình bạch đầu giai lão. Chuyện YunHo đã hứa với cậu không có chuyện nào mà không thực hiện, cho nên chỉ cần là lời YunHo nói, Kim JaeJoong cậu sẽ tin. Cho nên hôm nay hắn nói chỉ là thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi đùa, cho dù có băn khoăn, lo lắng hay buồn rầu, JaeJoong cũng cưỡng ép chính mình nhất định phải tin tưởng.
"Haizz, lão Jung cậu coi cậu đi."
Thư ký Lim cảm thán nói:
"Tuổi càng lúc càng cao, công việc ngày càng ổn định, sao cậu lại có thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này mà ngã ngựa được chứ?"
YunHo cười khổ nói:
"Tôi đây không phải là đang nhờ vị thần hiển linh là ngài đây giúp tôi xua tan tai họa đấy sao."
"Trong thành phố ai cũng từng đưa ra mấy chính sách đàn áp hay bậy bạ, chỉ có mỗi cậu mấy năm nay làm chuyện gì cũng không bị phản đối, không có vụ này thì năm nay trung ương đã đưa cậu lên làm đại diện ưu tú rồi, cậu nói coi cậu khiến cho thị trưởng Yeo biết để mặt mũi ở đâu chứ, mới khi chiều còn nổi sùng với tôi một trận đấy."
"Cái mặt mo này của tôi cũng không còn mặt mũi nào mà gặp ông ấy nữa."
Ryo Koeng Geol lúc rót rượu đưa cho thư ký Lim, mềm mỏng nói:
"Tất cả đều là do mấy cái tin đồn nhảm hại người mà thôi, lòng người bạc bẽo lắm."
Thư ký Lim nâng cốc uống ngay, cười nói:
"Đúng vậy, cũng may chỉ là tin đồn, mấy người dân đó hả đi làm loạn mới nghe phong phanh đã tưởng ngay là thật, mà cái khu đất kia lại còn luôn vấn đề nan giải của thành phố nữa chứ. Cũng khó tránh khỏi khiến lòng người hoang mang. Lão Jung năng lực của cậu thì tôi rất yên tâm, cả trong thành phố lẫn ở trung ương tôi và lão Yeo đều sẽ nâng đỡ cho cậu."
"Chuyện liên quan đến vận mạng của người thân chúng ta tôi có thể không tìm đến người mà mình không an tâm được sao?"
YunHo ha hả cười, nói bóng gió với thư ký Lim ý hai chúng ta là cùng đứng chung một thuyền, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu.
"Tin đồn gặp người khôn ngoan sẽ bị dập tắt, không quá ba ngày tôi đảm bảo sẽ dẹp tan. Tôi cam đoan với ngài điều này, con số tôi đã hứa với lão Yeo đảm bảo vẫn sẽ thực hiện được."
YunHo giơ ta một ngón tay. Lúc trước hắn đã hứa với thị trưởng năm nay sẽ tăng gấp đôi so với năm trước.
"Lão Yeo thường hay nói nếu không có cậu thì ông ấy sẽ mất đi một cánh tay. Cậu chính ta trợ thủ đắc lực của ông ấy đó."
Ryo Koeng Geol biết lựa lúc mà vội vàng rót đầy ly rồi nói.
"Mấy ngài đó, chính là anh hùng gặp hào kiệt, ai cũng không thể thiếu được."
Thư ký Lim là một lão già đã gần năm mươi tuổi rồi mà cũng không biết xấu hổ, nghe lời Ryo Koeng Geol nói liền khoái chí.
"Tìm tri kỷ ấy, thì phải tìm người biết quan tâm săn sóc yêu thương mình. Không nên tìm những người hay gây chuyện sau lưng mình, không biết giới hạn có đúng không nào."
Thư ký Lim lời này không phải có ý nhằm vào JaeJoong thì cũng là để trêu chọc Ryo Koeng Geol. Chọc Ryo Koeng Geol xấu hổ đến mức cười khanh khách.
YunHo không thể uống rượu, rượu đều là do Ryo Koeng Geol thay hắn uống, thư ký Lim cũng vui vẻ chạm cốc với cậu ta. Nhưng bởi do uống quá say nên tối nay cũng không thể nào ôm mỹ nhân để sưởi lòng được. Ryo Koeng Geol vẫn là muốn ngồi xe của YunHo để về. Tuy là cậu vẫn còn rất tỉnh tảo nhưng do uống rất nhiều, đến mức cả người cảm thấy khó chịu. Mới vừa lên xe, xe còn chưa khởi động cậu đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
YunHo vốn đang ngồi trên xe nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác thoáng chút không đành lòng, nên bước xuống giúp Ryo Koeng Geol vỗ vỗ lưng.
Tuy nói chuyện Ryo Koeng Geol muốn trèo cao là do chính cậu ta lựa chọn, nhưng chọn thư ký Lim làm người nâng đỡ lại là do YunHo.
Ryo Koeng Geol đem chút thức ăn ít ỏi ăn không bao nhiêu và một đống rượu của bữa tối nôn sạch hết ra ngoài, ngồi xổm xuống ho khan. Cảm giác khó chịu là thật nhưng ít nhiều cũng có chút diễn trò, bởi vì lưu luyến nhiệt độ của cơ thể sau lưng mình.
"Ráng chịu đựng một chút, để tôi đưa cậu về."
YunHo nửa đùa nửa thật giữ chặt tay của Ryo Koeng Geol, muốn kéo cậu đứng dậy. Nhưng không ngờ tên nhóc con này nhân cơ hội đứng dậy xoay người một cái bổ nhào vào ngực YunHo.
"Có người từng nói với tôi Jung cục trưởng rất vô tình vô nghĩa, lợi dụng xong sẽ đá người ta đi."
YunHo cũng không vội vàng đẩy Ryo Koeng Geol ra, không phải là muốn nhân cơ hội lợi dụng gì, chẳng qua là một người dễ dàng ngả lòng vì mình như vậy thì chẳng có gì đáng sợ cả, cho nên YunHo muốn cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng nhất. Mà Ryo Koeng Geol có thể coi là người hiểu chuyện lại giúp mình đạt được mục đích. Tuy là có thể nhận ra chút tình cảm ái mộ dành cho mình, nhưng cũng không có làm gì quá đà. Nói những lời đó là do bản thân cũng hiểu được sau đêm nay mình sẽ sà vào vòng tay của thư ký Lim, nên có chút lưu luyến YunHo.
"Tôi đã nói lời đồn gặp người khôn ngoan sẽ dập tắt."
"Đó không phải là lời đồn, chẳng qua tất cả những người đó đều không phải là cậu ta, đúng không."
YunHo không phủ nhận:
"Đúng vậy."
"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ người đó, tại sao lại là người đó? Cậu ta hơn tôi cái gì chứ? Tôi vẫn không thể hiểu được. Chẳng lẽ là vì cậu ấy sạch sẽ hơn tôi? Tôi khi mới mười sáu tuổi vì tiến vào giới nghệ thuật đã lên giường với người khác. Ngài là người đàn ông đầu tiên của cậu ấy phải không?"
Ryo Koeng Geol tâm tư hỗn loạn có chút xằng xiên dông dài.
"Tôi cũng từng ăn mặc sao cho trẻ hơn, chẳng lẽ thật sự bắt chước không giống sao? Jung cục trưởng ngài không thích phóng túng một chút sao? Cậu ta lúc ở trên giường không hay la hét à?"
YunHo khẽ nhướng mày, không la hét sao? Tên đó mà không kêu la bậy bạ là cũng vui rồi? Lúc đang hưng phấn dâng trào còn thốt ra mấy câu không giống người thường nữa là, câu thường dùng nhất chính là a đừng mà.
"Tôi đã từng nói tôi muốn được ôm chân ngài, là thật lòng đó. Nếu như tôi có được một người đàn ông yêu mình như vậy, tôi cũng sẽ không còn màng đến danh vọng, không màng đến làm ngôi sao gì nữa. Nhưng số tôi lại không được như vậy. Thật ra tôi đã từng lén quan sát cậu ấy, nhìn xem cậu ấy mặc quần áo thế nào động tác nói chuyện thần thái ra sao, tôi đều học theo, có lẽ là tôi đã học không tới rồi. Ngài không nhận ra dù chỉ là chút ít sao?"
"Nếu chỉ bắt chước và phẫu thuật thẩm mỹ là có thể biến thành người khác được thì tính cách con người để làm gì chứ? Tình yêu không phải vì giống mà yêu nhau. Trên thế giới này không có thứ gì giống nhau y nguyên được, không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Một thứ sở dĩ có thể trở nên quý giá là bởi vĩnh viễn không thể nào tạo ra cái thứ hai giống y đúc, con người cũng vậy thôi. Cho dù có bắt chước giống đến đâu thì cũng là tình yêu của người khác."
YunHo nghĩ đến chuyện gì đó rồi khẽ cười:
"Tôi có phát hiện ra cậu bắt chước JaeJoong, bởi vì cách suy nghĩ, hành động, làm việc, nói chuyện của JaeJoong đều rất đặc trưng, có điều cũng là do có đặc trưng cho nên cậu không bắt chước được hết tinh hoa trong đó."
"Thật vậy sao? Vậy ra trước giờ ngài luôn coi tôi như trò cười đúng không?"
"Không, thật ra tôi rất muốn nói lời cảm ơn với cậu. Lúc tôi cần cậu đã giúp đỡ tôi. Thật ra tôi có rất ít bạn bè, những người mà tôi giao thiệp đa số đều là vì lợi dụng lẫn nhau. Rất ít người thật lòng tình nguyện giúp đỡ tôi như cậu."
YunHo nói chuyện rất êm tai, xem như là khẳng định với Ryo Koeng Geol. Ít nhất cảm ơn cậu ta là thật lòng, còn YunHo vẫn không quá thương nhớ xem trọng gì người này.
"Haha, vậy ngài hãy chúc tôi sau này con đường trở thành ngôi sao sẽ bằng phẳng, tỏa sáng rực rỡ đi."
"Được, tôi chúc cậu sớm tìm thấy hạnh phúc của mình."
"Ngài ... "
Ryo Koeng Geol không ngờ là YunHo sẽ nói như vậy, dĩ nhiên không kiềm được mà bật khóc.
"Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com