Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

"JaeJoong, cậu không sao chứ."

YooChun có chút băn khoăn nhìn JaeJoong, trong giọng nói xen lẫn nỗi bất an. Bar Nhật Nguyệt Tinh Tú là một quán rượu ở sâu trong ngõ, nằm trong con hẻm ngay sau khách sạn Đế Hào. Nếu đi đường lớn thì phải đi vòng vèo, còn đâm thẳng qua bãi đỗ xe của khách sạn Đế Hào thì lại rất gần. Nhưng không ngờ là lúc YooChun và JaeJoong uống rượu xong đi băng qua lối này thì lại bắt gặp YunHo, lại còn thấy YunHo đang ôm một người đàn ông nào đó. Đến giờ này thì YooChun mới cảm thấy mình đúng thật là đồ sao chổi mà, lần nào đụng phải YunHo cũng gặp chuyện là sao.

"Tôi không sao."

JaeJoong giật giật khóe môi, miệng muốn cười nhưng lại vô cùng bối rối.

"Có phải là nhìn nhầm rồi không?"

"Cậu đùa à? Bạn trai của mình mà tôi có thể nhận lầm, thì chắc lần sau có khi nhìn nhầm cậu ra anh ấy cũng nên."

JaeJoong loạng choạng mấy bước, ôm lấy lấy dạ dày nói:

"Tôi thấy có hơi buồn nôn."

"Vậy cậu nôn ra đi."

JaeJoong lắc lắc đầu ánh mắt mơ màng, có chút cô đơn nói:

"Thôi kệ đi, cũng chả có ai xem."

YooChun không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nói:

"Cậu đừng đoán mò, có lẽ là hiểu lầm gì đó thôi. Có khi là em họ xa của anh ta thì sao? Đúng không nào."

YooChun đầu óc cậu bị lừa đá trúng rồi à? Cậu không biết Ryo Koeng Geol sao, là ca sỹ đó."

PYooChun bĩu môi, trong lòng thầm bảo, tôi thật không biết mà. Hóa ra người mà Jung YunHo dan díu là một ngôi sao nổi tiếng à.

JaeJoong vung mạnh tay hét lớn.

"Bạn trai tôi nói chỉ là thỉnh thoảng chơi bời mà thôi. Nhưng cậu thấy không? Toàn là dối trá mà thôi!"

JaeJoong cứ điên cuồng mù quáng la hét mãi như vậy, nửa say nửa tỉnh trốn tránh thực tại, được YooChun đưa về đến nhà. Đến dưới lầu JaeJoong mới thấy đèn trong nhà đang mở, liền lập tức đẩy YooChun ra nói:

"Bạn trai tôi ghét nhất là nhìn thấy cậu đó, cậu mau đi nhanh đi."

YooChun thầm nghĩ cậu đúng là cái đồ qua cầu rút ván, có điều trong lòng cũng hiểu được, chẳng qua là JaeJoong muốn khóc nhưng không muốn để mình thấy được. Vậy nên lại dặn dò:

"Đừng cãi nhau với anh ta, có gì thì cứ từ từ mà nói."

JaeJoong chán chường phất phất tay:

"Cút đi, cút đi."

JaeJoong lảo đảo bước lên lầu trên, vài phần say mấy phần đau. Vừa mở cửa thì thấy YunHo đang thay quần áo, xem chừng là cũng vừa mới về.

"Em đi đâu về đó? Sao uống nhiều vậy?"

"Em uống nhiều quá nên buồn nôn, nhưng nôn không ra, anh tới vỗ giúp em đi."

YunHo không nói gì đỡ JaeJoong đi vào nhà vệ sinh, JaeJoong dồn toàn bộ sức nặng tựa vào người YunHo, nên ngoài miệng thì bảo là đỡ đi, nhưng gần như là nửa kéo nửa bế mới đúng. Mới dịch đi được vài bước còn chưa đến được nhà vệ sinh thì di động YunHo lại reo lên, Jung YunHo buông cánh tay đang đỡ Kim JaeJoong ra, lần mò kiếm điện thoại.

JaeJoong thì không biết nổi cơn gì mà bỗng dưng giật mình hét lớn:

"Không được nghe máy!"

"Em đừng có quậy."

YunHo rút di động ra, trên màn hình hiển thị dãy 11 con số, không hiện tên, số đầu là 189. Con số này như đang động trúng nỗi lòng của JaeJoong, toàn thân trở nên run rẩy lại càng thêm điên cuồng, thẳng tay giật lấy điện thoại của Jung YunHo.

"Em nói không được nghe máy!"

"JaeJoong em đừng quậy. Chưa biết là điện thoại của ai mà?"

"Gì mà không biết chứ! Cái số này, YunHo trong lòng anh không phải biết rất rõ sao?"

"Anh biết rõ cái gì?"

YunHo thấy mắt Kim JaeJoong đỏ ngầu lên, còn ngập nước mắt, nên không thể không dỗ ngọt nói:

"JaeJoong, anh thừa nhận là mấy hôm nay anh về nhà hơi trễ, có đi chơi với mấy người kia, nhưng anh cam đoan là anh thực sự không làm chuyện gì có lỗi với em hết. Có phải em không tin anh không? Mấy câu thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi nói đều chỉ là nói dối, anh chỉ thật lòng với mình em thôi."

"Vậy anh đừng nghe cú điện thoại này."

JaeJoong nghe YunHo nói vậy thì cũng xuôi xuôi, gần như năn nỉ hắn đừng nghe máy.

"Được rồi, không nghe nữa."

Có lẽ là do uống quá say, JaeJoong đột nhiên trở nên giống như trẻ con, nghe YunHo chấp thuận lời cầu khẩn của mình liền lập tức cảm thấy vui vẻ, ấn nút tắt di động của YunHo. Sau đó lại nói:

"YunHo, chúng ta làm tình đi!"

"Em say quá rồi, đừng quậy nữa, đi tắm rửa đi."

YunHo cầm di động JaeJoong trả lại, ấn nút mở máy. Hắn đã hứa với JaeJoong rồi thì cũng sẽ không có ý định gọi lại cuộc gọi khi nãy. Nhưng chỉ sợ buổi tối trong Cục hay có chuyện gì đột xuất cần hắn, nên mới mở di động ra lại.

Nhưng lúc này JaeJoong mặc kệ, sẵn có rượu nổi cơn điên, giật lấy di động của YunHo tháo pin ra, còn ném xuống đất dùng chân dẫm đạp.

"Không phải là anh đã nói là anh sẽ không nghe máy rồi sao? Không phải là anh muốn đợi cậu ta gọi lại đó chứ!"

"Em phát điên gì đó, đến cả ai gọi anh cũng không biết mà!"

Thật ra chuyện do Dam Soe gây ra YunHo vẫn còn cục tức trong người, nên hắn vẫn tức lây sang JaeJoong, bây giờ JaeJoong lại lên cơn điên khiến cơn giận trong lòng YunHo lại bùng phát.

"Đừng có suốt ngày nghĩ đến ba chuyện không đâu nữa, sống cho đứng đắn chút đi."

"Hai chúng ta ai mới làm chuyện không đứng đắn chứ? Lời ngon ngọt có thể nói cả rổ, cả thế giới đều hay biết, chỉ có em cứ ngốc nghếch tin tưởng anh như vậy!"

Di động YunHo không còn reo nữa, nhưng điện thoại bàn lại bắt đầu reo. JaeJoong chạy băng qua rút dây điện thoại, giật phăng ra, kéo đứt hoàn toàn.

"Cái đồ đê tiện không biết xấu hổ, còn dám gọi vào điện thoại bàn! Mày cứ gọi tiếp đi, tao rút hết! Ha ha ha."

JaeJoong, em thử coi cái bộ dạng mình còn ra thể thống gì không, thật giống như mấy mụ đàn bà chanh chua."

"Làm bà xã của anh thì đều giống đàn bà chanh chua hết cả!"

JaeJoong nhớ đến SukJing năm đó, mình của hiện tại có phải rất giống cô của năm đó không, muốn níu kéo chồng mình ở lại thì lại càng đẩy người ta ra xa hơn. Nhưng mà cậu không thể kiềm nén được, mọi đau khổ uất ức trong lòng đều bùng nổ muốn bộc phát hết ra ngoài.

"Không ngờ em đây bà xã không ra gì của anh lại chu đáo vậy đúng không, thay anh lo nghĩ chu toàn đưa bao cho anh cầm theo, anh có dùng không?"

YunHo nhìn thấy JaeJoong như vậy thì vừa đau lòng lại vừa mệt mỏi. Không muốn phải ầm ĩ vói cậu, đành đi vào phòng ngủ. Nhưng ngược lại JaeJoong vẫn mặc kệ, lôi kéo YunHo hoàn toàn không hiểu chuyện gì ra nói chuyện. YunHo đành đặt mông ngồi trên ghế salon, nhìn JaeJoong nổi điên. Làm ầm chưa đầy nửa tiếng thì chuông cửa vang lên, vừa dồn dập vừa kéo dài.

YunHo đứng dậy đi ra mở cửa, JaeJoong lại vừa la hét không được đi, không được đi, vừa ôm lấy hông YunHo tận lúc ra đến cửa. Bên ngoài cánh cửa vừa mở ra là khuôn mặt lo lắng của viên cảnh vệ bên cạnh ông Jung.

"Jung cục trưởng, Jung thiếu tướng sắp không qua khỏi rồi, ngài mau đi đến bệnh viện đi."

Tuy là ông Jung đã về hưu từ lâu, nhưng vẫn còn dùng quân hàm trước kia, cấp bậc tướng tương ứng một ngôi sao vàng.

JaeJoong lúc đó liền lập tức ngây người, tay đang níu lấy hông của YunHo buông lỏng, không còn điểm tựa đổ ập xuống mặt đất, dáng vẻ vô cùng buồn cười nhưng lại khiến người ta không thể cười nổi. Cậu đứng dậy giọng nói run rẩy gọi:

"YunHo ... "

YunHo không để ý đến cậu, thậm chí quần áo còn chưa thay đã lao đi. JaeJoong lấy lại tinh thần, cũng lảo đảo chạy theo sau. Ngược lại viên cảnh vệ kia vẫn giữ được bình tĩnh giúp bọn họ đóng cửa lại.

Khi YunHo đến được bệnh viện thì ông Jung đã trút hơi thở cuối cùng. Cô giúp việc và bà Jung đang giúp ông lau người, nhân lúc cơ thể còn hơi ấm mà đem áo liệm mặc vào. Bà Jung nhìn thấy YunHo đến nơi, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Sao gọi điện thoại nhiều lần như vậy mà con cũng không bắt máy? Cha của con không đợi được nữa, đã đi trước rồi."

JaeJoong vừa đuổi đến sát phía sau nghe thấy câu này, rầm một tiếng ngã quỵ xuống đất, ngay sau đó là một cái tát nặng nề của YunHo giáng xuống.

Ngày hôm sau ChangMin nhận được tin nhắn của AnYeon nói: Chúng ta chia tay đi.

ChangMin chợt cảm thấy buồn cười, đem tin nhắn xóa đi. Nhưng kể từ đó cũng cắt đứt liên lạc với Mo AnYeon.

Kẻ thứ ba trong tình yêu thường không phải ai khác mà chính là trái tim của chúng ta. Bạn yêu người đó bao nhiêu thì sẽ càng tin tưởng bấy nhiêu.

Thứ khiến cho tình yêu đích thực tuyệt vọng không phải là tình cạn mà chính là thực tại. Bởi nó đem tình yêu cào xé thành từng mảnh nhỏ, mà bản thân vẫn luôn thản nhiên như vậy.

Tình yêu – chúng luôn ập đến quá nhanh khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng khi muốn rời đi thì lại quá mức chậm rãi, khiến con người phải chịu bao thống khố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm