34
Tang lễ của ông Jung không tổ chức đình đám nhưng người đến viếng lại rất đông, trông vô cùng trang trọng. YunHo thì thu xếp mọi việc rất chu đáo những vẫn rất kiệm lời. JaeJoong quỳ cạnh YunHo bên trong linh đường, lại bị bà Jung yêu cầu đi ra ngoài. Bà nói, cậu hãy để cha nó được ra đi thanh thản đi được không. Có lẽ không còn lời nào có thể khiến cậu thấy tổn thương hơn câu đó.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn trở về nhà, trong nhà cảnh tượng mọi thứ vẫn y nguyên như đêm hôm trước, nhưng nhìn quanh chỗ nào cũng đều cảm thấy sao quá lạ lẫm. Một ngày một đêm trôi qua, không biết ngoài chuyện sinh mệnh của ông Jung thì có còn thứ gì thay đổi nữa không.
JaeJoong chợt cảm thấy ngay cả những vật dụng xung quanh cũng có vẻ như đang cười nhạo cậu, bầu không khí xung quanh đang hợp lực mắng chửi cậu thật ngu xuẩn thật ngang ngạnh. Cậu ôm lấy đầu mình trượt ngồi bệt xuống đất, thì thào lẩm bẩm: Em xin lỗi...
Ryu Cheon Ji lại gọi điện đến làm loạn. JaeJoong đang phiền muộn trong lòng, cũng chả còn tâm trí để lo lắng chuyện này nữa nên muốn dùng tiền để giải quyết cho xong việc, tự mình móc ra năm mươi vạn, Ryu Cheon Ji không đồng ý giải quyết theo hướng này nên đệ đơn ra tòa, kiện công ty bất động sản Soe Ryung, còn về phần phán quyết cuối cùng thế nào rồi có phạm tội lừa đảo bị bắt hay không thì phải để sau mới biết được. Nhưng anh rể của JaeJoong đã bị dọa đến mức bỏ trốn, còn về chuyện đã đi đâu chị JaeJoong cũng nói không biết, là thật hay nói dối JaeJoong cũng không có tâm trạng mà truy cứu nữa.
JaeJoong nguyên một ngày không ăn uống, tối đến nấu ít mì cho mình, nấu thêm một tô khác cho YunHo, nhưng vô cùng chậm rãi ăn xong tô của mình rồi mà YunHo vẫn chưa về, JaeJoong nhìn mì đã nở đầy một đống mày cau lại rồi cũng ngồi ăn. Ăn xong lại cảm thấy dạ dày có chút khó chịu nên vào nhà vệ sinh nôn, nhưng không ói ra được đành tựa vào bồn cầu nôn khan. Dường như thứ muốn nôn ra ngoài không phải là đống thức ăn dư thừa, mà là nỗi đau khổ khó mà tiêu tan. Lúc ngồi ăn cậu tự huyễn hoặc dạ dày của mình là ăn no rồi thì trái tim sẽ không còn thấy trống trải nữa. Còn hiện giờ cậu lại tự nói với chính mình, nôn sạch hết mọi thứ ra ngoài thì trái tim sẽ không còn khổ sở nữa.
Thật ra cậu rất sợ hãi, cậu cảm thấy lần này mình quả thật đã phạm phải một sai lầm quá lớn rồi.
YunHo là một đứa con có hiếu, JaeJoong là lần duy nhất khiến Jung YunHo bất chấp tất cả, hắn xuất thân từ gia tộc quan chức quân nhân, lệnh cha giống như quân lệnh, giống như năm đó bị ép duyên hắn cũng thuận theo. Mà cho dù lúc trước vì muốn ở bên JaeJoong, bất chấp tất cả đối địch với cha mẹ thì hắn cũng chưa từng nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ hay từ mặt cha mẹ mình vì JaeJoong, chưa từng làm bất cứ chuyện gì bất hiếu đối với bọn họ. Cũng như sau này lúc cả hai ở bên nhau, YunHo hiếu kính với cha mẹ mình thế nào thì cũng sẽ hiếu kính với cha mẹ JaeJoong thế đấy.
JaeJoong toàn thân run rẩy ngẫm nghĩ, có khi nào lần này tất cả đã chấm hết với mình rồi không. Có khi nào YunHo sẽ rời bỏ cậu không?
Cha con vĩnh viễn xa cách nghìn trùng là do cậu hại họ không thể nhìn mặt nhau một lần cuối.
JaeJoong run run tay gửi tin nhắn cho YunHo, vất vả bấm từng chữ: Anh có còn thương em không? Sau đó lại xóa đi, đổi thành nhắn nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ rồi bấm gửi, ngồi đợi mãi đến tận nửa đêm mà YunHo vẫn chưa thấy về.
Trong lúc đợi tin nhắn của YunHo, JaeJoong mở máy tính ra đốt giết thời gian, nhưng không biết phải làm gì, mở trang web ra lại không biết nên lướt nơi nào, phim mở ra xem được một nửa rồi cũng không biết là đang xem cái gì. Vậy nên cậu tắt ứng dụng Storm dùng xem video đi, bấm càng vào các ổ đĩa C,D,E,F. Nhìn thấy một thư mục đề tên là ngày kỷ niệm mở ra bên trong ngoài một đoạn video còn có rất nhiều ảnh chụp. Là ảnh chụp của lần bọn họ đi Hải Nam chơi vào đợt tết âm lịch năm thứ hai sau khi YunHo ra tù. JaeJoong nói đó là kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn họ, YunHo bù đắp cho cậu một chuyến đi du lịch tuần trăng mật.
Lúc đứng ở nơi chân trời góc biển, Kim JaeJoong đã nói với YunHo:
"Anh xem nơi này chính là chân trời góc biển đó, chúng ta đã đi được đến tận cùng rồi."
YunHo hỏi:
"Vậy em có nguyện ý đi cùng anh tiếp một vòng nữa không?"
JaeJoong hỏi lại:
"Một vòng này chúng ta đã đi mất bốn năm, vậy vòng tiếp theo chúng ta phải đi mất bao lâu đây?"
Jung YunHo đáp:
"Vòng tiếp theo chúng ta phải đi xa thêm một chút, không chỉ nhìn thấy được chân trời góc biển, mà chúng ta còn phải thấy được cầu Nại Hà."
JaeJoong lại nói:
"Em sợ ma với quỷ lắm, anh nắm tay em phải nắm chặt một chút, nếu không có khi đi được nửa đường em sẽ trốn đi mất đấy."
YunHo nham hiểm cười hôn Kim JaeJoong:
"Anh sẽ dùng còng khóa tay em, xiềng cả chân lại rồi mang thêm đai trinh tiết cho em."
JaeJoong nhờ lại hai người bọn cậu đúng thật chẳng phải là một cặp tình nhân lãng mạn cho lắm, mỗi lần khơi mào bằng chủ đề nhẹ nhàng nào thì cũng kéo dài một hồi đến cuối cùng cũng xoay về chủ đề tình dục. Nhưng YunHo nói rất chính xác. Hắn đã còng chặt tay cậu, khiến cho cậu không thể nào động đậy. Hắn mang xiềng chân cho cậu, khiến cho cậu không thể trốn chạy. Hắn đặt lên người cậu một chiếc đai trinh tiết, khiến cậu không thể yêu ai được nữa. Hắn là tất cả đối với cậu.
JaeJoong mở video ra xem lại, trên màn ảnh chỉ hiện lên hình ảnh của cậu, YunHo thì đang cầm Camera để quay lại.
Một chốc sau ống kính màn hình lệch khỏi người JaeJoong, YunHo hét lên, bà xã em xem người đẹp mặc bikini bên kia nhìn mát mắt quá! Thế nên JaeJoong tức giận miệng làu bàu đem kéo cả màn hình lẫn mặt của người kia quay lại chính diện. Hỏi:
"Anh nhìn cái gì đó?"
YunHo bảo:
"Nhìn người đẹp bên kia ăn mặc mát mẻ quá, em cũng nên học tập một chút đi chứ?"
JaeJoong nói:
"Được thôi, em để hở jiji, còn anh để lộ cúc cúc nhé!"
Bên ngoài màn hình là tiếng ha hả cười to của YunHo, rồi tiếng hét lớn:
"Kim JaeJoong, anh yêu em! Em có yêu anh không?"
"Em yêu anh! Em yêu Jung YunHo!"
JaeJoong đang ngồi trước màn hình máy tính đồng thanh với JaeJoong trong đoạn video đáp lại, điểm khác biệt duy nhất chính là một bên đang vô cùng sầu muộn, còn một bên đang tràn ngập hạnh phúc.
Nước mắt giống như những mũi dao thi nhau trượt trên hai má, để hằn lại những vết thương vừa thâm sâu vừa đau đớn. Những hồi ức tươi đẹp khiến trái tim đau đớn bị giằng xé thành từng mảnh nhỏ. Sự sợ hãi đối với mai sau càng khiến hồi ức bị tan tành hỗn độn.
JaeJoong mơ mơ màng màng tựa vào bàn ngủ, cậu mơ thấy YunHo đang nói chuyện với mình:
"JaeJoong anh thật sự không thể nào tha thứ cho em, chúng ta chia tay đi."
Còn JaeJoong thì đang ngồi bên giường cúi đầu, hai vai dĩ nhiên không kiềm được run rẩy thoáng nhìn qua có thể thấy được đang kiềm chế chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn thấm ướt quần. Cậu không nói lời nào, cậu cho là nếu không trả lời thì cũng coi như mình chưa từng đồng ý sẽ chia tay.
YunHo ngồi ở ghế salon bên cạnh nhìn thấy JaeJoong như vậy, nhìn vẻ mặt có thể thấy rõ đang kiềm nén cơn giận và nỗi bực bội trong lòng, lạnh giọng nói:
"Đừng khóc nữa, người nên khóc phải là anh mới đúng chứ?"
JaeJoong ngẫm lại quả thật mình không có tư cách gì để khóc, vì vậy khụt khịt mũi cố nén nước mắt. Cậu nói:
"YunHo, em sai rồi. Anh tha thứ cho em lần này đi. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ thích gì làm nấy nữa, chuyện gì em cũng sẽ đều tin tưởng anh."
YunHo nói:
"Anh tha thứ cho em lần này thì em có thể trả cha về lại cho anh được không?"
JaeJoong lắc đầu, cậu không có cách nào trả lại cha cho hắn, vậy nên cậu chỉ có thể trơ mắt chấp nhận nhìn YunHo rời đi.
Sau đó cậu tỉnh lại, không dám ngủ tiếp nữa, cũng không dám tỉnh. Cậu sợ mình sẽ lại tiếp tục mở phải cơn ác mộng như vậy nên không dám ngủ tiếp. Nhưng cậu lại càng sợ giấc mộng kia sẽ trở thành sự thực, nên cũng không dám tỉnh. Cứ mãi nửa tỉnh nửa mê như vậy nên càng lúc càng tiều tụy hơn.
ChangMin gọi điện thoại thì AnYeon đã tắt điện thoại, đến cục X tìm thử xem thì quả nhiên nhận được tờ giấy phép xin nghỉ việc. Lại đi đến nhà bọn họ, gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, nhưng không ngờ lúc xuống lầu chuẩn bị rời đi thì thấy mẹAnYeon đuổi theo. Bà nói:
"AnYeon nhà chúng tôi vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, sẽ gây thêm phiền phức cho cậu mà thôi. Sau này đừng gặp nữa."
ChangMin hỏi:
"Em ấy có ở nhà không? Cháu có thể gặp được em ấy không ạ?"
Bà Mo lắc đầu nói:
"Hôm trước dì nhìn thấy hai đứa các con... Vốn dự định hỏi AnYeon một chút xem là chuyện gì, cứ nghĩ là sẽ giấu được. Nhưng không ngờ thằng nhỏ này lại đi thừa nhận với cha nó. Cha nó giận lắm... Cậu Shim, cậu đối với AnYeon nhà tôi đã giúp đỡ rất nhiều, nhà tôi vẫn thật rất cảm kích. Nhưng còn những chuyện khác, tôi không muốn cậu phải dính dáng vào quá nhiều nữa."
Bà Mo ngập ngừng nói xong, có phần khá khách khí khéo léo có ý muốn nói không hy vọng ChangMin sẽ có bất cứ điều gì liên quan dính dáng đến AnYeon nữa. ChangMin đoán chừng là bà Mo đang giấu diếm chuyện gì đó, như lúc đang nói 'cha nó giận lắm' thì lại ngập ngừng, có thể cha Mo AnYeon đánh em ấy cũng nên.
ChangMin gật gật đầu một cái nói:
"Được, giai đoạn này tất cả mọi người nên bình tĩnh một chút. Dì nhớ bảo AnYeon nghỉ ngơi nhiều một chút. Cũng mong bác trai hãy bớt giận. Cháu..."
Lời còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng hét kinh thiên động địa, sau đó chưa đến hai giây là âm thanh nặng nề của tiếng rơi xuống, lúc ChangMin kịp phản ứng hoảng sợ vội vàng chạy qua, thì ra AnYeon từ lầu hai nhảy xuống dưới. Bà Mo sợ đến mức hồn bay phách tán ngây người ngồi bệt dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com