35
AnYeon nghe thấy tiếng đập cửa cứ vang mãi không ngừng, thấy cha mẹ không ra mở cửa liền đoán ra là ChangMin đến đây. Sau đó cậu đứng từ cửa sổ phòng ngủ thấy ChangMin đang nói chuyện với mẹ mình, liền lập tức nhảy xuống. Lúc nhảy xuống không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho là từ tầng hai nhảy xuống nhất định là không chết được. Quả thật là không chết được nhưng lại phải khổ sở vô cùng. Tay gãy, mắt cá chân thì bầm tím. AnYeon đối với tình yêu này có thể coi là bỏ ra rất nhiều dũng khí, nhưng con đường yêu nhau giữa người đồng giới không phải chỉ cần có dũng khí là đủ, mà quan trọng hơn là cần có sự chấp nhất và kiên quyết đến cùng. Có thể từ bỏ tất thảy, có thể bất chấp tất cả mà kiên trì đến cùng.
Cha của AnYeon là một người khá nề nếp, nhưng những người nề nếp thường lại vô cùng cố chấp. Ông là một người thật thà cả đời cần cù chăm chỉ không chút tư lợi lại vô cùng sĩ diện, chuyện con mình thích một người đàn ông khiến ông cảm thấy vô cùng nhục nhã, cũng không vì chuyện AnYeon nhảy lầu mà thay đổi suy nghĩ, ngay xế chiều ngày hôm đó liền mua một bình thuốc trừ sâu để uống. Con thì nằm viện bố thì suýt nữa phải vào nhà xác khiến cho cả nhà họ Mo quả thật loạn vô cùng.
Bà Mo nói:
"AnYeon con quả thực phải nhẫn tâm vậy sao? Nếu cha con đi thật, mẹ cũng sẽ đi theo ông ấy."
ChangMin lặng lẽ đứng nhìn, chờ đợi Mo AnYeon quyết định.
An Yeon khóc lớn, cậu nói:
"Tại sao cha mẹ lại muốn bức ép con như vậy?"
ChangMin xoay người bỏ đi.
Shim ChangMin từng nói hắn rất ngưỡng mộ Jung YunHo, từng ngưỡng mộ hắn có một tình yêu đáng để hắn liều mình, bây giờ thì ngưỡng mộ hắn có thể vì tình yêu mà liều mình.
Mãi đến sau này JaeJoong vẫn hỏi ChangMin, lúc đó AnYeon vẫn chưa nói sẽ chia tay với cậu hay là rời bỏ cha mẹ mình, tại sao cậu lại bỏ đi?
ChangMin lại bảo:
"Thực tế chứng minh tớ bỏ đi là không sai, An Yeon cũng không đi tìm tớ. Tớ không muốn để mình phải khó xử."
JaeJoong lại hỏi tiếp:
"Vậy tại sao cậu không hề cố gắng thêm một chút nữa? Cậu ấy quả thật rất yêu cậu, nếu hai người kiên trì thêm một chút nữa, chuyện có lẽ đã không kết thúc như vậy."
ChangMin gật đầu:
"Phải, nhưng cũng có thể sẽ càng thêm tồi tệ hơn mà thôi. JaeJoong, không phải cứ cố gắng là sẽ có được một kết cục hạnh phúc. Cha mẹ của cậu rất yêu thương cậu, thậm chí cha mẹ YunHo cũng có thể coi là thích cậu. Cho nên nỗ lực của của hai người mới có thể thành công. Con người ai cũng ích kỷ. Cha mẹ AnYeon ích kỷ vì quan niệm truyền thống và sĩ diện, cậu ấy lại ích kỷ vì cha mẹ mình. Vậy nên tớ cũng có quyền ích kỷ không cần phải cố gắng. Hơn nữa tớ không giống với YunHo. Tớ không phải là loại người cố chấp lại có thế lực, anh ta đã muốn là sẽ ra sức để đạt được. Tớ thì lại làm biếng hơn nhiều, tớ muốn thì tớ chờ, còn đã không muốn thì tớ sẽ đi."
Khi đó rời đi, chính là vì không muốn để AnYeon phải khó xử. Còn bây giờ chờ đợi, là vì vẫn còn trông đợi tình yêu đó sẽ quay về.
JaeJoong chợt nghĩ, thứ thực sự khiến cho tình yêu chân chính tuyệt vọng không phải là tình cạn mà là hiện thực. Có thể khiến cho hiện thực phải nhún nhường cũng chỉ có dũng khí. Nhưng ChangMin nói không sai, không phải cứ cố gắng là sẽ có được một kết cục hạnh phúc. Cậu quả thực may mắn khi nỗ lực của mình và YunHo đã có một kết quả tốt đẹp.
Ông Jung qua đời sau khi đưa tang đến ngày thứ ba, tối hôm đó YunHo về nhà. Vừa về đến nhà liền lăn ra ngủ, ngay cả quần áo cũng không thay ra.
JaeJoong dè dặt đi tới, nhẹ giọng nói:
"Anh thay quần áo rồi hẵng ngủ cho thoải mái một chút."
Jung YunHo không lên tiếng, đưa lưng về phía JaeJoong trầm mặc. JaeJoong như đang van nài lại nói thêm lần nữa.
"YunHo, thay đồ rồi hẵng ngủ."
YunHo nhào người qua kéo JaeJoong lên giường, ôm lấy cậu, ôm chặt lấy cậu, sau đó vùi mặt vào lồng ngực JaeJoong.
JaeJoong thoáng chốc sững người, nhưng cũng không động đậy, sau đó cảm nhận được ngực mình đang dần trở nên ẩm ướt, cậu mới nhận ra người đàn ông trong lòng mình đang khóc.
Trái tim JaeJoong run rẩy, đưa tay ra ôm lấy cái người đang dần không thể kiềm nén được mà bật khóc. Một tay giữ chặt lấy đầu hắn, một tay vỗ vỗ lưng hắn, an ủi người đàn ông đang phải chịu nỗi đau mất cha. Cảm nhận được sự run rẩy của hắn, nước mắt của JaeJoong cũng chảy xuống.
YunHo con người này ngày thường quá mức cương nghị, ngày thường quá mức khôn khéo, gần như sẽ vĩnh viễn không dính lấy một giọt nước mắt. Nhưng chính nước mắt của một người như vậy mới dễ dàng khiến người khác xúc động. JaeJoong đoán là người đàn ông của mình nhất định là đã quá mệt mỏi vì phải đóng kịch với những người bên ngoài, nên nằm trong lòng mình thả lòng một lần. Cậu nhất định phải ôm chặt hắn, trở thành điểm tựa vừa vững chắc vừa êm ái nhất cho hắn.
JaeJoong đã thấy YunHo khóc ba lần. Một lần là ở bệnh viện khi cậu muốn chia tay, một lần là sau khi cậu bị người ta đâm lúc tỉnh dậy đã thấy YunHo khóc, đây là lần thứ ba, YunHo mất đi cha mình. Lần đầu tiên là bởi vì đánh mất, lần thứ hai là bởi có lại mình, còn lần cuối cùng này, YunHo đem tất cả đau khổ, yếu đuối và hối tiếc đặt vào lòng người mà mình yêu thương nhất, ôm chặt lấy người này hắn có thêm rất nhiều dũng khí, có chịu thêm nhiều mất mát đi nữa cũng không đến nỗi trắng tay, có lại chút ít thì cũng là vô giá.
Sau đó YunHo lại vùi mình vào ngực JaeJoong ngủ, JaeJoong cũng ôm lấy người đàn ông đang như trẻ con kia rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau lúc JaeJoong mở mắt thì Jung YunHo mới từ phòng tắm tắm rửa xong đi ra. Jung YunHo đi tới hôn lên nơi đã tát Kim JaeJoong một cái nói:
"Anh xin lỗi."
JaeJoong lắc đầu, thiếu chút nữa bị YunHo chọc đến phát khóc. Cậu kéo kéo tay YunHo muốn đem hàng ngàn lời xin lỗi đang chất chứa trong lòng nói hết ra, nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Rồi lại cúi đầu nói:
"Em xin lỗi."
"Cha thương anh như vậy. Thời gian anh có thể báo hiếu cho ông cũng trời định đến vậy mà thôi. Hơn nữa chuyện anh dùng Ryo Koeng Geol diễn trò nhân tình cũng không giải thích với em đúng lúc mới để em phải hiểu lầm, là do anh đã sai. Hôm đó anh quá nóng nảy, nhưng cũng không nên giận cá chém thớt mà đánh em."
"YunHo, đáng ra em nên tin tưởng anh, em không nên cứ thích gì làm nấy như vậy, sau này em sẽ không bao giờ làm loạn nữa."
"Đồ ngốc, em không biết cái tính tùy hứng của em đáng yêu thế nào đâu. Nhưng có điều nếu có đi làm loạn thì cũng nên biết cân nhắc bớt ồn ào đi một chút."
YunHo cưng chiều vỗ vỗ mặt JaeJoong, lại dùng ngón tay cái lau đi bọt nước tràn ra từ hốc mắt.
"Mấy hôm nay anh bận bịu không về nhà, có phải lại ở nhà suy nghĩ lung tung rồi phải không?"
JaeJoong thật thà gật đầu. Cậu quả thật rất sợ YunHo sẽ không quay về, hoặc lúc quay về sẽ nói chia tay với mình.
YunHo trưng cái vẻ mặt quả nhiên anh đoán chẳng sai ra, cười nói:
" YunHo anh cả đời đã lăn lộn mưu tính đủ cả, dĩ nhiên là có thể phân rõ đươc nặng nhẹ lợi hại, bà xã là Hong Qi (*) trong nhà sao có vứt bỏ, ném đi được chứ. Hơn nữa cần phải có cây tốt, cấy mới được."
(*) Hong Qi: Tên một thương hiệu xe hạng sang tại Trung Quốc.
"Cấy được? Cấy cái gì?"
Sau cơn mưa trời lại sáng, cảm giác tội lỗi cùng với nỗi sợ hãi trong lòng JaeJoong đã biến mất, giờ đã có tâm tình đùa giỡn lại với YunHo.
"Em nói thử xem? Còn em nữa nếu mà còn dám suy nghĩ lung tung làm khổ bản thân nữa, anh sẽ cưỡng gian em đó. Em coi mới hai hôm mà gầy đi rồi."
JaeJoong vuốt ve gương mặt có phần hốc hác của YunHo nói:
"Đường đường cục trưởng mà ăn nói kiểu này sao? Tục tĩu chết đi được."
"Anh là cục trưởng chứ không phải hòa thượng. Bảo bối hãy cùng anh tiếp tục không biết xấu hổ mặt dày mà sống đi!"
JaeJoong bị YunHo chọc không nhịn được cười, hỏi ngược lại:
"Không phải là cần phải coi nhau như khách quý tôn trọng lẫn nhau sao?"
"Em cái đồ yêu tinh này chỉ có thể sống kiểu không biết xấu hổ lại phóng túng thôi."
YunHo lôi JaeJoong đang ngồi trên giường ra khỏi giường:
"Mau đứng lên đi đánh răng rửa mặt, đi xuống dưới lầu ăn sáng với anh."
Lúc hai người mua hoành thánh, bánh nướng, bánh quẩy trong cửa hàng bán điểm tâm sáng thì cũng đã hơn mười giờ rồi, bởi thời gian này đang là giờ làm việc nên cũng không có ai ăn sáng nữa. Người bán điểm tâm đang ở bên ngoài dọn dẹp bếp lò chuẩn bị dẹp hàng. YunHo hỏi JaeJoong:
"Em có còn nhớ cặp vợ chồng già hơn tám mươi tuổi chúng ta lúc trước gặp ở đây không?"
JaeJoong hỏi lại:
"Là ông lão bị bán thân bất toại, ăn hoành thánh phải để cho bà cụ đút đó à?"
YunHo gật gật đầu nói:
"Em cũng đút cho anh một miếng đi."
JaeJoong mỉm cười dùng muỗng múc một miếng hoành thánh đưa đến bên miệng thổi thổi, rồi đưa qua bên miệng YunHo, bắt chước cường điệu nói:
"Lão già, canh nóng đấy, từ từ mà ăn."
YunHo há miệng nhận lấy hoành thánh, nước sốt theo khóe miệng chảy xuống, JaeJoong vội vàng lấy khăn lau cho hắn, rồi nói đùa:
"Coi anh kìa cái lão già này thật là vô dụng, từ từ mà ăn."
YunHo cười cười nuốt hoành thánh, đưa tay trái với xuống dưới mặt bàn cầm lấy tay phải đặt trên đùi JaeJoong. JaeJoong chậm rãi thưởng thức điểm tâm của mình, bàn tay bên dưới nắm ngược lại siết chặt lấy.
Tay trái nắm lấy tay phải, mãi mãi, đến tận khi đầu bạc.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com