Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"Ư ư ... Ư......."

"Được rồi, được rồi, chẳng phải chỉ bị đâm hai cái thôi sao. Sao lại còn khóc."

JaeJoong khóa chặt  mình trong chăn, cuộn thành viên tròn, YunHo ôm cả chăn lẫn người vào lồng ngực, hôn lên vị trí trông có vẻ là hai bên má.

"Chỉ bị đâm hai lần cái á ... ư ... mẹ nó Jung YunHo anh thật sự là đã trung niên rồi đó hả? Anh... hic... Chừng nào tuổi rồi mà còn có thể ... ư... Cương lâu vậy hả..."

"Lúc trước anh đã nói với em rồi đấy thôi, em còn nhiều thời gian để khám phá được chỗ đó càng già càng dẻo dai mà."

Hắn cũng biết hắn có phần quá đà, nhưng hôm nay tâm trạng quả thật rất phấn chấn, từ tối đến giờ đã làm ba lần, mỗi lần đều khoảng nửa tiếng, đoán chừng bây giờ chắc cũng khoảng ba giờ rồi.

"Được rồi, đừng khóc nữa, cũng có phải lần đầu tiên đâu, sao mà vẫn còn khóc sướt mướt giống mấy cô nhóc con vậy."

"Jung YunHo, tổ sư nhà anh, anh mà còn dám gọi em là cô nhóc con, em sẽ đến chỗ làm của anh, gọi anh là Yunnie cục cưng trước mặt mọi người đấy."

"Được rồi được rồi, anh sai rồi. Bà xã lượng thứ, chồng nói sai rồi, lần sau không dám nữa."

"Tha cho anh nữa đấy, em muốn đi ngủ, còn anh không được phép ngủ, massage hông cho em. Rã rời hết cả rồi."

"Được được, em ngủ em ngủ, anh không được ngủ. Anh hầu em, được chưa."

YunHo để cho JaeJoong nằm lại thoải mái, rồi với tay vào trong chăn xoa bóp phần hông cho cậu. Trong lòng cười nhủ thầm, gọi là cô nhóc con thì không vui, mà kêu bà xã thì không ý kiến gì, thật không hiểu nổi tên này rốt cuộc tức giận có lý hay không nữa.

"Umh... ... Alo?"

JaeJoong bị chuông điện thoại đánh thức. Mơ mơ màng màng bắt máy, trở mình mới phát hiện vị trí bên cạnh đã lạnh chỗ rồi. Có vẻ hôm nay cậu chắc không đi làm được rồi.

"JaeJoong, không phải bây giờ là giờ làm của con à? Sao nghe như vẫn còn chưa dậy vậy?"

"Con vẫn chưa dậy, mẹ, mẹ có việc gì ạ?"

"Giờ cũng đã gần xế chiều rồi, sao con vẫn chưa dậy vậy? Vậy là hôm nay con cũng không đi làm à? Nếu thế thì tốt, con dậy rồi về nhà một chuyến đi. Có chút chuyện?"

"Dạ, con ngủ thêm chút nữa đã, dậy sẽ qua liền. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Con cứ qua rồi biết, mà chợp mặt một lát thôi, đừng ngủ lâu quá đó."

JaeJoong cúp điện thoại, thuận tay ném qua một bên, xoay người ngủ tiếp, kết quả chưa chợp mắt được chút nào đã bị điện thoại đánh thức. Cậu mơ màng chửi nhắm mắt tìm điện thoại, lục lọi cả buổi vẫn chưa tìm được, định bụng thôi khỏi nghe máy, điện thoại đầu bên kia thấy không ai nghe máy cũng nhanh chóng bỏ cuộc thôi. Nhưng hình như là cái điện thoại đang muốn đối chọi với giấc ngủ của cậu, vẫn không ngừng reo. Cứ vậy làm cậu không thể ngủ được, đến độ cậu hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ nữa. JaeJoong đành phải mở mắt tìm điện thoại. Nhặt điện thoại từ dưới đất lên, thấy báo cuộc gọi là từ Shim ChangMin, vừa nghe máy liền chửi.

"Mẹ nó cậu bị điên hả? Gọi điện thoại mà cứ gọi lỳ thế làm gì vậy? Không nghe máy thì chứng tỏ đang có chuyện không tiện nghe máy, cậu vẫn cứ gọi đi gọi lại, tính đi đòi mạng à!"

ChangMin hiểu rõ tình trạng như vậy thì kết quả nếu JaeJoong nhận điện thoại sẽ thế nào, nên điện thoại vừa được bắt lên cậu lập tức đưa di động di ra xa lỗ tai, chờ JaeJoong càm ràm xong mới bắt đầu nói chuyện.

"Chuyện lần trước tớ nhờ cậu hỏi giúp, cậu hỏi chưa?"

"Chuyện gì?"

JaeJoong vừa hỏi ngược lại thì sực nhớ ra.

"Tìm việc dùm một thằng nhóc đó hả? Hỏi rồi, YunHo bảo nói cậu đem CV đưa cho anh ấy, anh ấy xem qua rồi sẽ trả lời lại cậu. Cậu có thông tin của thằng nhóc đó không? Đưa một bản cho tớ ... Umh, không thì cậu trực tiếp đến gặp anh ấy đi. Hai người cũng đâu phải không quen biết nhau, còn bắt tớ trung gian thủ tục lắm trò làm gì."

"Tớ trực tiếp liên hệ với lão Jung nhà cậu, không sợ cậu nghĩ lung tung sao."

ChangMin cười hì hì.

"Ô hô, cho cậu đấy, tặng cậu luôn."

JaeJoong giở giọng lên mặt, nghe trong điện thoại thôi cũng có thể tượng tượng ra dáng vẻ vừa đắc ý vừa khinh bỉ của cậu.

"Được thôi, đây sẽ nhận. Tối tớ mời anh ta ăn cơm, thay mặt anh ta báo cho cậu biết một tiếng."

"Ê này này, cậu còn chưa bước chân vào nhà, đã thay mặt anh ấy báo cho tớ một tiếng à? Không có tôn ti trật tự gì cả, vậy sao có thể nói chuyện với vợ cả được chứ."

"Được rồi được rồi, đây không quấy rầy bà chị nữa, vậy ha, cúp máy đây, bye bye."

JaeJoong cũng cúp điện thoại, sau đó lại mở máy nhắn tin, gửi cho Shim ChangMin rồi nhắn tin cho YunHo: Tối đi ăn cơm với tên dâm tiện kia nhớ đứng đắn một chút, về nhà phải kiểm người, báo trước cho anh biết đó.

Một phút sau, JaeJoong nhận được tin nhắn trả lời của YunHo là sáu dấu chấm.

Buổi chiều về đến nhà, bà Kim vừa thấy thằng con lại hối hận oán thán nói.

"Sao con ăn mặc như vậy hả? Đúng là, quên dặn dò là không xong mà."

JaeJoong nhìn lại mình, áo thun quần bò giày thể thao, không biết có gì không ổn, nên hỏi lại.

"Sao vậy ạ?"

"Ba mươi rồi, cũng không đứng đắn được, ăn mặc như trẻ con."

Ông Kim vội vàng đến hòa giải.

"Được rồi, được rồi, mặc vậy nhìn còn có vẻ trẻ ra. Con tôi đẹp trai vậy, mặc vậy nhìn cũng đẹp lắm."

JaeJoong dương dương tự đắc nói.

"Đúng đó, con mà không đẹp thì YunHo có thể thích con sao!"

Bà Kim hung hăng cú cho Kim JaeJoong một cái, nói.

"Cái chuyện này mà con cũng lấy làm tự hào mà đem khoe à, có thấy xấu hổ không vậy. Mẹ nói trước với con, lát nữa đi ăn cơm, bớt nói lại, chỉ cần cười thôi, không được nói năng tào lao gì đó."

JaeJoong nghi ngờ hỏi.

"Đi đâu ăn cơm ạ?"

"Người bạn đồng đội của cha con cùng tham gia phong trào lên núi về thôn trước kia, đã nhiều năm rồi không liên lạc nhau, mới gần đây có liên lạc lại, nên hai nhà gặp gỡ ngồi với nhau một chút."

"À, vậy mọi người cứ nói chuyện thôi, gọi con về làm gì?"

JaeJoong cứ tưởng mẹ gọi mình về nhà có chuyện gì, vừa nghe hóa ra vậy thì không muốn tham gia. Nhưng mà cậu đã lỡ nói với Jung YunHo là tối về nhà ăn cơm rồi, nếu không thì đã đang nói chuyện với hắn làm kẻ thứ ba, chen ngang giữa hắn và Shim Chang Min?

"Người nhà hai bên ngồi với nhau một chút, cha mẹ đã lớn tuổi vậy rồi, rất hiếm ra tiệm ăn, con cái không đi cùng, con thấy yên tâm được sao?"

Đi rồi mới biết, căn bản không phải là hai nhà vì tụ tập nên mới gặp gỡ nhau, mà thật ra đây là một buổi xem mặt trá hình. JaeJoong vô cùng tức giận, nhưng cha mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, nếu cậu thật sự quăng đũa bỏ đi hoặc nói thẳng ra ở đó, thì cũng sẽ làm cho cha mẹ mất mặt. Cho nên vẫn nhẫn nhịn chờ về đến nhà.

"Cha mẹ, mọi người vậy là có ý gì?"

JaeJoong tuy là không phải là một đứa con vô cùng có hiếu gì, nhưng chưa từng bao giờ vừa nghiêm trọng vừa tức giận chất vấn cha mẹ mình  như thế này.

"Chỉ là muốn để cho các con gặp nhau, mẹ thấy Yoelie rất tốt, với lại cũng là từng ly hôn."

"Cái gì mà cũng từng ly hôn? Con không phải thích kiểu từng ly hôn!"

JaeJoong gần như hét lớn, đột nhiên từ tận đáy lòng cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu vẫn luôn cho rằng cha mẹ tuy là không thích, nhưng vẫn có thể hiểu được cậu, sẽ ủng hộ cậu. Kết quả họ vẫn một mực theo ý họ, tự cho đó là đúng là vì tốt cho cậu, cậu không thể chịu được.

"Con tức cái gì chứ, cha mẹ cũng chưa nói là con thích người từng ly hôn mà. Chẳng qua là thấy con bé đã từng ly dị, thì mới có thể chấp nhận con."

Tuy ông bà Kim sẽ không đem chuyện con mình yêu đàn ông nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy trăn trở, thấy đó là một căn bệnh. Như thể cho là phía bên nhà gái đã từng ly dị thì sẽ không hoàn hảo, có thể chấp nhận được đứa con đầy khuyết điểm này, sẽ không bắt bẻ gì.

"Con và YunHo ở bên nhau không có gì phải xấu hổ cả, không mượn ai phải chấp nhận!"

JaeJoong mỗi lần cảm thấy vô lực đều sẽ nói những lời này, bởi vì cậu biết, tình yêu của cậu và YunHo không nên để người ta biết được, lúc trước bọn họ đã phải vụng trộm lâu như vậy, bây giờ cũng sẽ không cần phải nửa che dấu nửa công khai vậy. Cậu từng là kẻ thứ ba bị người ta khinh thường, tình yêu của bọn họ từng bị xem là chuyện ngoại tình là ung nhọt của xã hội. Mà cho dù bây giờ YunHo đã ly hôn, thì trong mắt của số đông người khác bọn họ vẫn bị xem là những kẻ điên, là tình yêu đồng tính không được pháp luật bảo vệ.

Năm đó cậu đã tự nhủ với lòng, tôi không cần ai trong các người phải tôn trọng, tôi không cần các người phải hiểu được tôi, tôi không cần các người phải chấp nhận. Tôi chỉ cần YunHo! Nhưng cậu đã hy vọng biết bao nhiêu vào những buổi phải mang theo các phu nhân họp mặt YunHo sẽ giới thiệu cậu với mọi người, đây là vợ của tôi. Cậu đã mong mỏi đến dường nào có thể nắm tay YunHo chúc tết bạn bè và gia đình. Cậu không phải là đứa con gái thích ra vẻ, cần một lễ cưới thật long trọng, chứng minh người chồng mình đã chọn yêu mình thế nào, hôn nhân mình lựa chọn hạnh phúc biết bao nhiêu. Cái cậu muốn, chỉ là mong ước của người bình thường- được gia đình ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm