5
"Đây là quản trị viên giám sát Internet mới của chúng ta, cậu Mo, Mo AnYeon. Cậu Mo, đây là Jin MoonGun, Wi Jeong Jeong, Jo Ok Ryeo, Son Gyeol, Yu Hun."
"Xin chào mọi người."
"Xin chào, sau này máy tính của bọn tôi xảy ra vấn đề gì, nhờ cậu giúp đỡ hết đấy!"
"Được, không thành vấn đề."
"Đại ca, anh chàng đẹp trai lại ưu tú như vậy, sao không phân đến phòng bọn em chứ."
Wi Jeong Jeong rất hoạt bát lại vô cùng nghịch ngợm, lần nào gọi YunHo cũng như đang gọi người trong giới giang hồ.
YunHo cười nói.
"Bộ phận kiểm soát mạng cũng bận lắm đó, chỗ mấy cô nhiều người đẹp vậy không ai muốn đến bộ phận của bọn họ sao."
"Em tình nguyện đi, em tình nguyện đi!"
Wi Jeong Jeong nói xong thì nhảy dựng lên giơ tay.
"Cô tình nguyện nhưng tôi không cho cô luân chuyển đâu. Cô là nhân viên cốt cán, phòng các cô mà thiếu ai thì đều sẽ xảy ra rắc rối, lo mà chăm chỉ làm việc đi. Làm tốt thì cuối năm tôi sẽ xin điều chỉnh bậc lương cho mấy cô."
"Đại ca lại trả lời qua loa cho có rồi."
Wi Jeong Jeong bĩu môi, YunHo cười cười đi ra ngoài, dẫn Mo AnYeon đến bộ phận tiếp theo giới thiệu.
Jo Ok Ryeo đứng dậy đóng kỹ cửa lại, tức khắc thấy kỳ quái nói.
"Mọi người thấy không, là Jung cục trưởng đích thân dẫn tới đó."
"Chuyện này thì có gì lạ đâu, nhất định là dựa vào quan hệ để xin vào thôi. Chuyện này trong cục chúng ta có gì hiếm thấy sao."
Wi Jeong Jeong xem thường nói.
"Không phải là hiếm thấy, chỉ là, tôi chỉ cảm thấy Jung cục trưởng rất xem trọng người này thôi. À đúng rồi, mấy cô biết không, lúc trước Jung cục trưởng vì một người đàn ông mà ly hôn vợ mình đó."
"Thật hay giỡn vậy?"
Son Gyeol và Yu Hun cũng bị câu chuyện này cuốn hút theo, ngừng làm việc để hỏi. Bọn họ vào Cục tương đối trễ, có rất nhiều chuyện không biết được.
"Lúc trước tôi cũng nghe nói, hình như cũng ầm ĩ một trận. Vì chuyện này mà hình như Jung cục trưởng phải hầu tòa thì phải. Thiếu chút nữa là không được lên làm cục trưởng rồi, nhưng nhờ cục trưởng tiền nhiệm giúp đỡ hỗ trợ, mới ngồi lên được vị trí này đó."
Jin MoonGun vào sớm hơn bọn họ một thời gian, nhưng cũng không chứng kiến được thời kì YunHo và SukJing ly hôn.
"Chị So biết không nhỉ? Chính ra là trước khi làm ở bộ phận đào tạo, thì năm trước có thuyên chuyển nhân sự mà đúng không. Nghe nói là năm đó chị ấy qua lại với Jung cục trưởng đó."
"Thật vậy sao! Tôi cũng chưa từng nghe chuyện này đó. Chị So xinh đẹp như vậy, nhưng chị ấy gần ba mươi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Mà chị ấy giống như có thích ai rồi ấy."
"Đàn ông ai mà lại không có vài nhân tình, vài người đẹp vây quanh chứ, hơn nữa kiểu đàn ông như Jung cục trưởng của chúng ta, phụ nữ ai mà lại không muốn đeo lấy. Nhưng có điều cũng phải nhìn lại mình xem có bao nhiêu khả năng nữa."
"Ok Ryeo, không phải là cô không ăn được nho chê nho xanh đó chứ."
Wi Jeong Jeong nháy mắt giảo hoạt nói.
"Làm gì có, tôi nói thật đó chứ."
Jo Ok Ryeo cãi lại.
"Mấy cô cứ ngẫm lại mà xem, phụ nữ có đẹp đến thế nào cũng có lúc sẽ già đi, lúc nào xung quanh cũng có người trẻ trung hơn mình. Còn đàn ông thì càng già lại càng có giá. Cứ lấy Jung cục trưởng của chúng ta làm ví dụ, một người bốn mươi tuổi, nhưng mấy cô thấy gì nào, địa vị, tiền tài, khí chất, muốn cái gì mà không có chứ. Dám chắc là kiểu phụ nữ nào đã từng gặp qua, đều muốn nắm giữ được trái tim của ngài ấy, không phải chỉ cần đẹp là được đâu."
"Đúng vậy, thật không biết người phụ nữ thế nào mới thu hút được Jung cục trưởng nhỉ."
"Hây ya, lộn đề rồi, không phải mới nãy chúng ta đang nói đến chuyện Jung cục trưởng cặp kè với một người đàn ông sao?"
Son Gyeol phát hiện mọi người tám sai chủ đề, liền nhanh chóng truy hỏi chuyện thu hút sự chú ý của cô mới nãy.
"Người đàn ông đó mấy cô có ai biết không?"
Jin MoonGun gật đầu một cái nói.
"Tôi có nghe kể qua một chút, tôi và Cho Yeong Yeong ở bộ phận đón tiếp nhà ở gần nhau, ngày nào tan sở cũng về cùng. Cô ấy đã từng thấy người đó đến tìm Jung cục trưởng, nói là nhìn rất đẹp. Với lại nhiều người khác cũng từng gặp rồi, bảo là có liên quan đến nghề nghiệp của tụi mình. Có mỗi tụi mình ngày nào cũng ở riết trong phòng, không ra ngoài, có tin gì cũng chỉ có thể nghe qua mấy lời đồn đãi."
"Jung cục trưởng có phải là giờ vẫn chưa tái hôn mà đúng không, chẳng lẽ vẫn còn sống chung với người đàn ông đó?"
Yu Han giật mình nói.
"Không thể nào? Chẳng lẽ Jung cục trưởng thật sự là cái kia sao? Tôi thấy dù ngài ấy cho chơi đùa thì tôi cũng thật không thể nào mà tiếp nhận được. Sau khi đến làm trong cục tôi đã mở rộng tầm mắt nhiều, trước kia tôi cũng không tiếp thụ được. Nhưng mà Jung cục trưởng nếu quả thật là... Trời ơi, tôi thật không dám tưởng tượng."
JaeJoong lúc vào nhà vệ sinh đi nặng thì thấy trên bệ rửa mặt có một chiếc nhẫn y đúc cái đang đeo trước ngực mình, sau khi về lại phòng ngủ thì hỏi YunHo.
"Sao lại đem nhẫn tháo ra vậy?"
Jung YunHo theo quán tính đưa tay liếc nhìn qua ngón áp út rồi nói.
"À, mới nãy đi tắm, anh đem nhẫn tháo ra, chùi xong cũng quên mang vào lại."
"Hồi trước anh đi tắm cũng đâu có tháo nhẫn ra đâu!"
"Hôm nay máy in trong cục xảy ra trục trặc, lúc anh lấy tài liệu ra không cẩn thận để mực dính vào, cứ thấy không sạch. Nên nhân tiễn tháo nhẫn ra rồi rửa tay cho sạch."
YunHo nói xong liền vươn tay muốn lấy nhẫn từ JaeJoong.
JaeJoong không trực tiếp đưa nhẫn của mình cho YunHo, mà nắm tay hắn, nghiêm túc cầm nhẫn đeo vào ngón tay hắn. Giống như unHo năm năm trước chân thành đeo cho cậu vậy, tựa như bọn họ đang ở Hàn Dao chân thành trao nhau lời hứa, tựa như trong suốt mười năm nay mỗi một ngày cậu đều chấp nhất yêu YunHo vậy.
"Sau này không được quên nữa đâu đó."
YunHo bị hành động mới rồi của JaeJoong làm cảm động đến mức mê đắm. Trong thâm tâm người đàn ông có tuổi thầm cảm khái tình yêu mười năm của mình và Kim Jaejoong, cuộc hôn nhân năm năm không được chứng nhận. Có phần kích động đem nhẫn tháo ra, trẻ con nói.
"Em mang lại cho anh lần nữa đi."
JaeJoong lại trịnh trọng đem chiếc nhẫn ẩn chứa tình yêu của bọn họ đeo lên ngón tay của YunHo một lần nữa. YunHo chăm chú nhìn gương mặt của JaeJoong, trên khuôn mặt vừa thanh tú vừa tinh anh cương nghị toát ra vẻ yêu thương cố chấp, khiến cho lồng ngực YunHo xao động như thể mắc phải bệnh tim. Hắn lại đem nhẫn mới được đeo vào tháo ra lần nữa, đặt vào lòng bàn tay của JaeJoong.
"Mang lại nữa đi."
"Anh bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế à."
JaeJoong lần này không thể nhịn được nữa thô lỗ đem nhẫn lồng vào ngón tay YunHo.
"Haizz."
YunHo có chút mất mác thở dài một tiếng, bất đắc dĩ khẽ nở nụ cười, cũng không biết là đang cười JaeJoong không hiểu được tâm tình mình, hay là cười hành động ngốc nghếch của mình nữa.
"Đã già đầu vậy rồi mà vẫn còn làm trò vô vị cỡ này, nhanh lên giường ngủ đi."
YunHo lên giường xoay người ôm JaeJoong, tự giễu cợt nghĩ, mình làm loại chuyện đó thật là rất trẻ con. Người đang nằm trong lòng mình, đây mới là điều quan trọng nhất, thực tế nhất.
"Anh có biết đàn ông lúc nào là đẹp nhất không?"
"Lúc nào? Lúc nói anh yêu em à?"
"Con người anh sao già rồi mà vẫn còn nhà quê vậy?"
"Thế thì, lúc đưa tiền?"
"Anh có thể đừng thô thiển vậy được không?"
YunHo chép miệng hai tiếng, ngẫm nghĩ xem JaeJoong đẹp trai nhất khi nào, nhưng hắn thấy bảo bối cũng hắn cả người đều tỏa ra mị lực, nhất thời khiến hắn cảm thấy ham muốn, hắn thật sự không đoán ra được.
"Anh chỉ có thể nghĩ ra được lúc nào em gợi cảm nhất thôi, chính là lúc mắt khép hờ, ngập nước mắt, lại còn rơi mồ hôi, rên rỉ gọi tên anh ... Á!"
JaeJoong cho YunHo ăn một đập.
"Jung YunHo, ba tiếng Kim Jae Joong tương đương với làm tình đó hả? Anh có thể nghĩ đến vấn đề khác được không vậy?"
"Jung YunHo mà cộng thêm Kim JaeJoong thì tương đương với tình yêu, Jung YunHo cộng thêm Kim JaeJoong cộng với ban ngày tương đương với ân ái, Jung YunHo cộng thêm Kim JaeJoong cộng thêm ban đêm mới tương đương với làm tình."
"Nhà nước thật chẳng đi đôi với hành được gì hết, cứ nhìn anh là biết, miệng lưỡi ngọt xớt." (*)
(*): Ý là nói giỏi được cái miệng, chẳng làm mấy.
JaeJoong hừ một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm vẫn rất thích công thức của YunHo.
"Đàn ông đẹp nhất là lúc trịnh trọng đeo nhẫn cưới cho người yêu. Nhưng có điều cả đời cũng chỉ có một lần như vậy."
"Ạnh vẫn chưa đeo lên ngón tay được cho em."
YunHo có phần tiếc nuối, bọn họ đính ước nhẫn lúc ở Hàn Dao Tây An, hắn làm thành vòng cổ cho JaeJoong đeo lên cố, bởi vì sợ JaeJoong thấy ngại, mà JaeJoong chưa từng tháo cái này xuống, vẫn luôn mang theo trong rất nhiều năm.
"Nhưng mà YunHo, em vẫn nhớ câu nói trên nhẫn của chúng ta 'Đồng cam cộng khổ, chết không đổi lòng, cả đời như một'. Những lời này đối với em lúc đó mà nói là rất có ý nghĩa. Đối với em bây giờ mà nói, chỉ vậy là đủ rồi. Chúng ta cứ như vậy đến tận khi già đi đối với em mà nói, là không có gì đáng tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com