9
"Sức khỏe cha con ngày càng yếu đi, con nên về nhà thăm nhiều một chút."
"Con biết rồi mẹ. Rảnh rỗi con sẽ lại tới đây."
YunHo nhận lấy quả táo bà Jung vừa gọt xong, vốn định không ăn nhưng cầm trong tay lại cảm thấy bất tiện thành ra hắn cắn mấy miếng lớn ăn luôn.
"Cha con lớn tuổi rồi, dạo này rất hay nhớ mấy người bạn cũ, nên muốn chuyển về căn nhà bên khu quân khu của ông nội con. Lúc đầu mẹ định để cho mấy nhân viên cấp dưới trước kia của cha con tìm mấy người bảo vệ để giúp chuyển đi. Có thể cha con không cho con đến. Con xem thử bữa nào rảnh rỗi tìm người nào đó để dọn nơi ấy một chút đi. Cũng không có nhiều đồ đạc lắm đâu. Mẹ thấy cha con chắc cũng chỉ ở vài ngày thôi rồi vẫn phải về lại nhà. Người già thì hay quen chỗ, bên đó đã lâu không có ai sống, ông ấy chắc ở không quen đâu."
"Dạ, con biết rồi. Để con về gọi người đến, kêu dì giúp việc quét dọn qua nơi đó trước một chút."
Bà Jung trở nên trầm mặc, do dự một lát, thở dài nhưng rồi cũng vẫn nói với con:
"Chuyện đó thì dĩ nhiên rồi, con có thời gian thì gọi người đến, nhưng nhớ báo trước cho mẹ một tiếng, mẹ với dì Jang qua đó trước dọn dẹp một chút. Tuy định kỳ cũng có người quét dọn, nhưng chỗ thiếu hơi người cũng phải sắp xếp sơ lại."
"YunHo, con đang tuổi này vẫn còn có thể có con mà. Chuyện lần trước mẹ nói với con, con thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao?"
"Mẹ, mẹ vẫn còn có ý định vớ vẩn đó à."
"Sao lại là ý định vớ vẩn chứ. Mẹ cũng không trông mong gì vào hai đứa các con cả. Mẹ chỉ muốn con có thể có một đứa con, vậy mẹ cũng yên tâm. Với lại mẹ cũng muốn được ôm cháu. Con bây giờ bốn mươi tuổi sức khỏe vẫn rất tốt vẫn còn có thể sinh con được, thụ tinh bên ngoài rồi tìm một người mang thai hộ thì chuyện con cái không thành vấn đề nữa."
Bà Jung ngẫm nghĩ một chút, rồi vỗ vỗ chân con trai mình nói.
"YunHo, không phải là con sợ JaeJoong không vui đó chứ. Chuyện đó cùng lắm thì mẹ cũng tìm cho nó một người mang thai hộ. Hai đứa các con mỗi đứa có một đứa con, như vậy cũng tốt cho nó, chẳng lẽ nhà bọn họ không muốn có con nối dõi sao? Cha mẹ của nó sinh nó ra nuôi lớn như vậy chẳng lẽ lại cứ cam tâm tình để sống vậy bên một người đàn ông à? YunHo chuyện này, nếu con không biết phải mở lời thế nào với tiểu Kim, thì để mẹ nói chuyện với nó."
"Mẹ, mẹ là người cả đời làm công tác giáo dục, làm chính trị. Tại sao cũng càng lớn tuổi lại càng hồ đồ như vậy chứ. Con đã ly hôn rồi, mà còn có con thì người ta sẽ nói thế nào đây. Công việc của con tính thế nào đây? Với lại bây giờ con và JaeJoong vẫn đang sống rất tốt, mẹ đừng làm rối thêm nữa. Mấy chuyện mang thai hộ này không đáng tin cậy đâu, sau này mẹ đừng nói nữa, càng đừng nói lung tung gì với JaeJoong."
YunHo suy cho cùng vẫn là thương vợ, mình thì vẫn có thể chịu đựng được áp lực từ mẹ, nhưng JaeJoong thì không chắc. Con người đó rất hay suy nghĩ trầm trọng vấn đề, không chừng sẽ lại suy nghĩ lung tung.
"Con cái thằng nhỏ này thật là... Thôi quên đi, mẹ kệ con đó."
Bà Jung nói mặc kệ, nhưng vẫn không yên lòng, im lặng được một chốc lại hỏi.
"Tiểu Kim thật sự có thể chăm sóc con sao? Nếu có thiêú gì, cần gì thì nói với mẹ đó."
"Đâu phải con đi chi viện gì cho biên giới đâu, có thể thiếu thốn gì chứ ạ. Mẹ, mẹ cũng đừng lo quẩn lo quanh quá. Con thật sống rất tốt mà. Con giờ còn mập hơn trước, bệnh dạ dày cũng không còn tái phát, sức khỏe cũng không có vấn đề gì, còn không phải là nhờ công của JaeJoong sao."
"Dù sao con đã đi đến nước này, có được hay không, tự con phải chịu thôi."
Bà Jung không tin tưởng JaeJoong cho lắm, cứ luôn cho rằng con mình bướng bỉnh sĩ diện thôi, không muốn nói với mình là mọi chuyện không ổn.
YunHo bị lời lẽ của mẹ làm cho tức giận:
"Mẹ, vậy là mẹ thích con mỗi lần về là phải khóc lóc bảo con không thể sống nổi phải không?"
"Haizz, mẹ đây không phải là do lo lắng cho con sao. Chung quy mẹ vẫn thấy JaeJoong vẫn là đàn ông, không thể cẩn thận, săn sóc được như phụ nữ. Con cần gì không cần cái gì, nó cũng không để ý hết được."
"Mẹ, JaeJoong tuy không phải là phụ nữ, có lẽ quả thật không thể chăm sóc cẩn thận như phụ nữ. Nhưng em ấy là người hiểu con cần gì hay không cần gì hơn bất cứ ai."
"Nghĩ gì thế? Xài tiền đến ngơ người rồi à?"
Do DaeWi vừa mới rống xong một bài, quay đầu lại thấy JaeJoong đang ngồi trên ghế salon ngẩn người bèn đặt mông ngồi xuống cạnh cậu.
"Bị giọng hát của anh làm cho ngây ngẩn."
"Cậu lại nói xạo đi. Anh bạn nhỏ, tâm trạng đang không vui à. Kể chút đi, ông anh giúp cậu giải quyết."
"Anh đi tiểu đi. Ở nhà đã có một tên hừng hực khí thế chính trị là quá đủ rồi, gặp anh lại còn thế này nữa."
JaeJoong đẩy Do Dae Wi một cái.
"À, hóa ra là chuyện yêu đương. Sao vậy cãi nhau với anh rể à?"
"Mẹ nó anh còn lải nhải cái từ anh rể này là em đánh anh đó."
Do Dae Wi biết mối quan hệ của JaeJoong và YunHo là do ngoài ý muốn, bởi vì hắn muốn giúp giới thiệu người yêu cho JaeJoong, khiến cho YunHo dùng tài lực để bịt miệng, nói với người ngoài chiếu cố Do Dae Wi vì hắn là em họ xa của vợ. Do DaeWi cũng là người thông minh, YunHo không nói ra, hắn cũng giả vờ như mình là cậu em vợ lâu năm. Lưng thẳng thì bụng cũng căng.
"Được được, không nhắc nữa. Anh chỉ muốn nói với cậu một câu, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề quá."
Do DaeWi nói xong, choàng vai JaeJoong rồi bổ sung thêm một câu.
"Đi, hầu anh cậu đi tiểu một chút, uống bia nhiều quá rồi."
Lúc JaeJoong và Do Dae Wi trở lại phòng sau khi đi toilet xong thì gặp mấy cô gái ăn mặc hở hang trang điểm lòe loẹt từ khúc rẽ đi tới, mấy cô nàng sau khi thấy Do Dae Wi thì lập tức cười cười tiến qua, trong đó có hai cô đi nhanh hơn, đến trước một trái một phải ôm lấy hai cánh tay của Do Dae Wi. Một trong hai người họ cười tủm tỉm nói:
"Anh rể, lâu rồi không thấy anh tới đó. Có còn nhớ em không?"
Một giọng nói ngọt ngào khác chen vào:
"Đúng vậy, anh rể, anh không nhớ em nhưng em nhớ anh lắm đó."
Phía sau có thêm ba cô nàng đi tới cũng gọi Do Dae Wi là anh rể, sau đó thân thiết hết mức có thể bám dính lấy Do Dae Wi nói:
"Bà chị của em phục vụ không tốt à? Chị ấy làm không tốt, thì em sẽ làm tốt mà."
JaeJoong đột nhiên cảm thấy thật dị ứng với cái từ anh rể này, sợ bị mấy cô nàng quấn lấy, lách hai bước vòng qua một bên, quay trở lại căn phòng hát lớn của bọn họ. Khoảng chừng cỡ mười phút sau mới thấy Do Dae Wi trở lại, người đầy mùi nước hoa. JaeJoong vốn dĩ không muốn hỏi, nhưng không ngờ Do Dae Wi lại tự mình khai ra:
"Cơ quan hay chiêu đãi mấy vị quan chức ở chỗ này, hay qua lại thường xuyên nên thành quen luôn, thấy có cô nàng khá được, thỉnh thoảng có chơi đùa một chút."
JaeJoong nhớ hồi trước cũng là ở trong một quán karaoke, Do Dae Wi nói giới thiệu người yêu cho cậu, nói chơi gái thì ai cũng được, nhưng vợ mình thì vẫn là tốt nhất.
"JaeJoong, kỳ thật anh nói cậu nên thấy hài lòng đi. Tuy anh không thể thật sự chấp nhận được chuyện của hai người, cũng thật sự không thể hiểu được hai người. Nhưng anh cảm thấy người bình thường, là đàn ông, mà làm được như Jung YunHo, dù sao cũng khiến anh rất ấn tượng. Hôm nay cũng có thể là do anh uống hơi nhiều, nói với cậu đều là mấy lời xuất phát từ đáy lòng, ngày mai có khi tỉnh rượu, anh sẽ tự tát cho mình mấy cái vì đã nói mấy lời này với cậu, nhưng bây giờ anh muốn nói, cậu đừng có cản anh."
JaeJoong không lên tiếng, nhưng đưa cho Do Dae Wi một điếu thuốc, mình cũng châm theo một điếu.
"JaeJoong đã nói với cậu, đàn ông, cậu cũng là đàn ông mà, tuy là cậu có thích cái gì... Ha hả. Nhưng đã là đàn ông thì ai cũng có cái này!"
Nói xong Do Dae Wi tự tát lên mặt mình một cái. Ý là đàn ông ai cũng có thể diện.
"Nhưng cái thể diện này, không phải cứ muốn là người ta sẽ tặng cậu, đưa cho cậu. Đặc biệt cái là làm ở cơ quan của bọn tôi, ngoài mặt thì với ai cũng cười cười nói nói vui vẻ hơn bất cứ ai, nhưng sau lưng nhau thì đâm nhau ác không gì bằng. Cho nên có không muốn giao du cũng không được. Nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng ngày nào cũng lăn lộn trong bùn, không muốn dính chàm thì cũng sẽ phải dính chàm. Mình không giẫm đạp người ta thì người ta sẽ tiêu diệt mình. Nói chung là không còn cách nào khác, anh buộc phải tàn nhẫn thôi. Cho nên anh nói YunHo chắc chắn cũng giống như anh, đem tim đào ra, thậm chí còn đen tối hơn anh. Nhưng anh ta đối với cậu, hoàn toàn là thật lòng đấy JaeJoong, đây không phải là do anh muốn hưởng lợi từ YunHo, trong cơ quan được anh ta giúp đỡ mà nói tốt cho anh ta đâu. Đàn ông ai cũng có thể diện, mà hầu hết là muốn khoe khoang tiền bạc, địa vị, đàn bà. Đúng không nào. Anh có thể hiểu được bọn họ, bây giờ anh đi chơi gái, hoặc nuôi vợ bé ở ngoài, đó chẳng qua là nhất thời mà thôi. Tương lai sau này, khi đã già rồi, thì sẽ vẫn phải nương tựa vào vợ anh, dựa dẫm vào bạn già của anh. Đó là cờ đỏ trong nhà, không thể để ngã được. Bây giờ anh có đi vuốt tay mấy cô nàng kia, thì trong lòng cảm thấy ấm áp gió xuân phơi phới, về nhà chạm tay bà xã của mình, thì thấy thô ráp cảm giác như thể tay trái chạm tay phải vậy, mẹ nó không có chút cảm giác gì cả. Nhưng mà, thực tế! Đó là tay của anh, là bàn tay của anh! Hồi trước anh cứ cho rằng YunHo anh ta chẳng qua chỉ chơi bời vui vẻ chút thôi. Chức vụ địa vị lớn hơn anh, nên chơi bời cũng hoành tráng hơn anh. Nhưng anh ta lại có thể vì cậu mà bỏ người vợ đồng cam cộng khổ với mình, còn suýt nữa thì hủy hoại luôn bản thân. JaeJoong, vậy chứng tỏ anh ta thật sự rất rất yêu cậu đó! Hiểu ý của anh không, JaeJoong. YunHo anh ta từ đầu đã không đếm xỉa gì đến sinh mạng mình rồi, quăng đi thể diện, chặt bỏ đi một bàn tay, là vì cậu. Cho nên anh mới nói, đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện quá. Cậu hãy vì anh ta lúc trước đánh cược vì cậu mà đừng so đo làm gì. Cậu hiểu chưa."
YunHo đã chặt đi một bàn tay, phải cần rất nhiều dũng khí, để đổi cậu làm bạn già?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com