Phiên Ngoại 1
Ngoại truyện: Vui thú làm vườn.
"Nào, chúng ta chuẩn bị qua đó mời rượu đi, đừng để bị đám khốn kiếp ở bộ phận Marketing số 1 tranh trước."
JaeJoong nghe đồng nghiệp đang đứng bên cạnh mình nói xong thì lại tiếp tục cúi đầu thấp hơn, nhanh chóng vùi mình vào đống thức ăn trước mặt. Công ty kỷ niệm một năm thành lập mời hắn làm gì chứ. Tên khốn kia nãy giờ mắt cứ đảo qua đảo lại liếc về phía cậu.
"A, Wu tổng với Jung cục đến kìa. Không phải là định kính rượu với bọn mình đấy chứ."
"Mẹ nó không phải vậy chứ, đến đây thật kìa. Wu tổng chắc uống nhiều rồi nhỉ, trước giờ có bao giờ thấy mời rượu nhân viên đâu."
"Tôi nghĩ chắc là ý của phía Jung cục đấy, mới khai tiệc chưa được bao lâu mà. Wu tổng có thế nào cũng không bị người ta chuốc say được, nhất định là Jung cục nhắc nhở ổng ấy phải thăm hỏi cấp dưới."
"Nếu không phải là ý lãnh đạo thì sao."
Yu Tao bình thường rất thân thiết với JaeJoong, biết được cậu quen biết với Jung YunHo, nên đùa giỡn nói.
"Tôi đây là lần đầu tiên gặp quan chức cấp cao đến vậy, thật căng thẳng quá đi. JaeJoong cậu và Jung cục phó cũng tương đối thân, cậu đó, đứng cho vững đi."
JaeJoong liếc Yu Tao một cái, thầm nghĩ, tôi phải giữ lấy cái gì để đứng vững đây? Để hắn đỡ tôi là được rồi.
YunHo và Wu tổng đi tới mời rượu, mọi người đều đồng loạt đứng dậy, YunHo cười nói:
"Tôi nghe Wu tổng của mọi người bảo, đây là đội ngũ tinh anh nên mới đến đây để gặp mặt mấy vị anh hùng."
"Ha ha ha, không dám không dám, cảm ơn Jung cục."
Có vị đồng nghiệp dẻo mồm vội vàng tiếp lời:
"Wu tổng trọng dụng nhân tài, mấy người bọn tôi nhất định phải dốc sức làm việc rồi. Hơn nữa bọn rồi đều phải nhờ cậy Jung cục đấy."
Wu tổng vội vàng mời rượu mọi người, nói là mời tất cả nhưng thật ra chỉ là cụng một mình JaeJoong mà thôi:
"Mọi người đã cực khổ vì công ty cả năm rồi, kính mọi người một ly nào."
Ăn uống cũng coi như xong xuôi, nhân viên cũng phân tán dần, những vị lãnh đạo thì còn có chuyện khác phải làm. Wu tổng mời YunHo và mấy vị quan chức cấp cao trong công ty đến khu biểu diễn nghệ thuật Thiên Long để tiêu khiển. JaeJoong định rời đi cũng mọi người nhưng lại bị gọi lại.
"JaeJoong đi cùng đi."
"Tôi uống hơi bị quá chén nên chóng mặt quá."
JaeJoong ngầm từ chối lời mời của YunHo, trong phút chốc liền lập tức cảm giác được ánh mắt sưng xỉa của mấy vị lãnh đạo trong công ty chĩa về phía mình. Mặc dù có phần hằn học hơn so với ánh mắt của YunHo nhưng lại khiến cậu dễ chịu hơn nhiều.
"Sẵn dịp đi hát hò một chút đi, sẽ tỉnh rượu ngay thôi mà."
Wu tổng không để cho JaeJoong có cơ hội từ chối, kéo tay cậu đi ra ngoài. Đến bãi đậu xe thì đem cậu nhét vào xe của Jung YunHo.
YunHo cũng ngồi vào theo, JaeJoong dựa vào một bên không thèm để ý đến hắn. Thật ra mà nói, người đàn ông này theo đuổi mình quá mãnh liệt, khiến cậu có chút khó chống cự. YunHo vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay mới bị Wu tổng nắm lấy của JaeJoong, hắn không thích người khác động vào người của hắn. Tuy là Wu tổng vì muốn lấy lòng hắn mới kéo JaeJoong tới, nhưng YunHo hắn có rất nhiều biện pháp để khiến cho con mèo hoang này phải đi vào khuôn khổ. Hiển nhiên là Wu tổng đã đụng phải tổ kiến lửa rồi. JaeJoong cảm giác như có luồng điện đang chạy dọc theo cổ tay mình, vậy nên giãy tay ra đùa đùa nói:
"Đừng cầm tay tôi, đã bảo uống nhiều quá chóng mặt rồi mà."
YunHo dịch người ngồi sát vào cạnh JaeJoong, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng dạy bảo:
"Lần sau mà có lấy Sprite để thay cho rượu, đừng chỉ dùng nước ấm để làm tan bọt khí mà còn phải rót vào ít nước lạnh, lúc mời rượu hơi nước nóng xông lên làm ướt mắt em đó."
JaeJoong thoáng chốc thấy bực mình, có cảm giác mình bị coi là đồ ngốc, không ngờ cái tên này đã sớm nhận ra mình uống nước ngọt chứ không phải rượu. Vậy có khi nào chỗ Wu tổng cũng đều nhận ra không? Ông chủ thì không dám đánh, ngay cả YunHo mà cũng không dám sao, JaeJoong vung một cái đấm ngay trước ngực. YunHo kêu đau một tiếng thầm nghĩ, cái con mèo nhỏ gian manh này thật đúng là bị mình chiều quá hóa hư rồi, còn biết đi đánh người nữa chứ. Có điều đó cũng là dấu hiệu tốt, trước kia mỗi lần thấy mình đều lẩn nhanh như thỏ trốn đi chỗ khác. Vậy nên giữ lấy tay cậu, nửa nằm xuống nói:
"Đừng làm ồn, để tôi nằm một chút.Tôi thật sự là hơi say rồi. Wu tổng nhà em chuốc rượu tôi dữ quá."
"Uống say thì sao không về nhà ôm vợ mà ngủ đi."
"Muốn ở bên cạnh em lâu hơn một chút."
JaeJoong nghe câu này xong quả thật rất muốn chửi YunHo mấy câu nhưng rồi cũng chả chửi được câu nào, cũng quên luôn chuyện rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Khu biểu diễn nghệ thuật Thiên Long không phải là chốn ăn chơi quá xa hoa gì, nhưng lại đa dạng phong phú nhiều thể loại, nên làm ăn vô cùng thịnh vượng. Wu tổng vốn đã đặt sẵn chỗ ngồi xem biểu diễn từ trước, nhưng JaeJoong lại không thích ngồi hàng đầu, bởi nghe nói ngồi dãy đầu thì phải boa rất nhiều tiền, lỡ như lại đi đến chỗ ngồi của mình, mình thì lại không đủ sộp lấy năm mười đồng để boa cho người ta. Cho nên một mình chạy ra đằng sau ngồi. YunHo cười cười nói gì với Wu tổng, sau đó cũng đi về hướng này, nhưng hai bên trái phải của JaeJoong đều đã có người rồi, YunHo đành phải ngồi trước JaeJoong một dãy.
"Ngài ngồi đây làm gì? Ngài cũng không mang đủ tiền để boa à."
JaeJoong nghiêng người về phía trước kề sát vào YunHo hỏi hắn.
"Tôi không thích xem mấy cái này."
"Dóc đi, lát nữa đừng có mà xem xong rồi lại chảy nước miếng nhé."
Đúng lúc này sân khấu biểu diễn tối đèn, YunHo liền lập tức nhân cơ hội này mà kéo tay Kim JaeJoong qua đặt lên môi mình hôn một cái, rồi nói:
"Em có thể để giữ nguyên tay ở đây, cảm nhận thứ xem từ đầu đến cuối tôi có chảy nước miếng hay không."
"Tôi ngu sao, để ngài tranh thủ lợi dụng à."
JaeJoong nói xong rút tay ra, dựa về phía sau chuẩn bị xem tiết mục biểu diễn.
Buổi biểu diễn mở đầu đều là mấy cô nàng có thân hình nóng bỏng, vốn đã không mặc gì nhiều trên người mà lại còn vừa nhảy vừa cởi đồ, nhanh chóng phơi ra bộ ngực đầy đặn cũng như cặp mông vô cùng quyến rũ. JaeJoong lại nhoài về đằng trước kề vào tai YunHo hỏi.
"Cô nào là gu của ngài vậy?"
YunHo không nói gì chìa tay ra chọt vào cái đầu đang kề sát vào mặt mình.
JaeJoong hừ một tiếng, nhưng rõ ràng ngữ điệu ngân cao, có phần thích thú.
Đến lúc màn trình diễn tới giai đoạn cao trào, hai cậu trai tiến lên bắt đầu múa cột, thỉnh thoảng còn móc người mình lên trên cột, hôn lên đó hai cái. Đột nhiên có hai bàn tay từ phía sau tiến tới che kín ánh mắt của Jung YunHo. Jung YunHo không nhúc nhích cũng chả lên tiếng, để mặc cho đôi tay kia che kín mắt mình. Đến tận khi nhạc ngừng hẳn, con mèo nhỏ lại làm bộ làm tịch mà nói.
"Đúng là không chảy nước miếng thật."
Buổi tối đưa JaeJoong về nhà trước rồi thư ký Jin mới lái xe đưa YunHo về. Thoáng nhìn qua tấm gương chiếu hậu liền cười nói:
"Ngài có vẻ rất vui thì phải."
"Nuôi thú cưng đúng là một sở thích vô cùng phiền phức. Nhưng niềm vui thú có được thì lại giống như chuyện làm vườn."
Lão Xá có câu: Có buồn có vui, có nụ cười có nước mắt, có hoa có quả, vừa có sắc vừa có hương, vừa cần phải lao động chân tay lại có thêm kiến thức, đó chính là niềm vui thú của việc làm vườn.
Cho nên YunHo bảo, cưng chiều cậu, yêu thương cậu, săn sóc cậu, dụ dỗ cậu thậm chí là đùa giỡn với cậu, không quan tâm đến chuyện bị chửi, bị đánh, bị coi là rắc rối, thậm chí là bị chơi khăm ngược lại, đây là niềm vui thú của việc theo đuổi JaeJoong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com