Phiên Ngoại 2
Ngoại truyện: Đây là cả đời.
YunHo đã hơn chín mươi, cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng thỉnh thoảng cũng mắc chút bệnh lãng của người già. Dam Yeon Ni (Niu Niu) cũng đã bước vào độ tuổi sáu mươi, cha mẹ và chồng của cô đều đã qua đời, hiện giờ cô đang sống tại nhà của YunJae, ngoại trừ thỉnh thoảng vài lúc đến nhà con mình giúp nó trông cháu, thì cô luôn chăm sóc cho hai người cậu của mình. Cô vừa giúp JaeJoong lặt rau vừa nói:
"Cậu vẫn để cậu lớn đi ra ngoài một mình vậy à, lỡ có bữa nào bị lãng lại đi lạc đâu mất."
"Có để địa chỉ với số điện thoại trong túi rồi, con người đó có chịu ngồi yên một chỗ đâu, không cho ra ngoài là không chịu được."
JaeJoong vừa vo gạo vừa nói, thật ra vốn có thể giao của Yeon Ni nấu cơm hết, nhưng YunHo càng già lại càng kén ăn, chỉ ăn được mỗi món do JaeJoong nấu.
"Bạn già ơi, anh về rồi đây."
YunHo chào lúc vừa vào cửa, nhưng mặt lại xoay sang hướng phía Yeon Ni.
Yeon Ni ha hả cười, JaeJoong bó tay khẽ vỗ vỗ YunHo:
"Ở bên này, bên này."
"Hở, ha ha."
YunHo cười, cũng không vì chuyện mình nhận nhầm bạn già mà ngượng ngùng, cháu ngoại gái ngoại hình quả thật có chút giống với bạn già, mình tuổi cũng đã cao, mắt cũng không còn tốt.YunHo lục túi, lôi ra một viên socola nói.
"Mới nãy chơi cờ, lão Son thua anh."
JaeJoong biết chắc ngươì ta lại nhường cho lão già nhà mình. Lão Son mới hơn bảy mươi tuổi,YunHo thì lại lẩm ca lẩm cẩm mà vẫn thắng được người ta à? JaeJoong không tin đâu.
"Thắng giỏi lắm, thắng được thì anh ăn đi."
"Anh không thích ăn món này. Để em ăn, ngày xưa em thích ăn lắm mà, nếu không thì anh lén lấy trộm hai quân cờ của ông ấy làm gì."
Coi hắn thú nhận kìa, cái tên già đầu rồi mà còn trẻ con này, JaeJoong vừa thấy thương lại vừa hết cách. YunHo cũng không thấy xấu hổ vì giở trò xỏ lá để chơi cờ thằng người ta, lôi socola trong túi ra đút JaeJoong ăn, lại còn như đang dỗ dành mấy đứa trẻ con mà hỏi:.
"Có ngọt không?"
"Ngọt, ngọt."
JaeJoong ngậm socola qua quýt nói.
"Ha ha, anh đây cũng nếm thử một chút."
JaeJoong cho là YunHo muốn ăn nửa viên còn trong tay mình, đang còn định bảo may là mới nãy mình không xơi hết cả viên. Lão già này mới bảo là không thích ăn, rốt cuộc cũng đòi ăn. Nhưng không ngờ là YunHo lại tiến đến hôn mình một cái.
"Ơ, cái lão già này."
JaeJoong khẽ đánh YunHo, có chút xấu hổ.
"Con bé nó thấy thì sao."
"Được rồi không sao, con đây không thấy gì hết đâu. Hai cậu về phòng đi, chỉ còn thiếu món salad với nấu cháo nữa thôi. Món salad này do chính cậu con truyền nghề lại. Nên mùi vị sẽ không thua kém đâu, cậu lớn mà ăn đảm bảo không phân biệt được."
JaeJoong đỡ YunHo đi về phòng, YunHo nói:
"Hôm nay lão Son nói ông ấy và bà nhà sang năm sẽ kỷ niệm năm mươi năm đám cưới vàng, mấy đứa nhỏ định tổ chức cho hai người họ linh đình một chút. Anh chợt nghĩ đến, hai chúng ta cũng đã hơn năm mươi năm rồi."
"Đúng vậy, hơn nửa đời người đều dính lấy lão già anh."
"Ha ha."
YunHo vô cùng đắc ý, nói với JaeJoong.
"Hôn lại cái nữa."
"Sao càng già mặt lại càng dày thế."
Tuy là miệng bảo vậy nhưng JaeJoong vẫn để YunHo hôn một cái rồi ồn ào thắc mắc:
"Nhìn thấy cái mặt nhăn nheo già nua này của em mà anh cũng hôn được à?"
"Biết làm sao đây, của anh mà. Anh rất yêu nó."
YunHo nói xong lấy tay vuốt ve mặt của JaeJoong.
"Anh nhớ lúc hai chúng ta còn trẻ, em cứ mãi trốn chạy, còn anh luôn đuổi theo sau, sau đó em không còn chạy nữa, anh lập tức đuổi kịp, từ đó về sau hai chúng ta luôn tay nắm tay đi cùng nhau đến hết cuộc đời."
JaeJoong cũng nhắc lại chuyện trước kia, cười cười sờ tóc YunHo nói:
"Hồi đó anh đẹp trai vô cùng, không giống bây giờ tóc vừa bạc vừa ít."
"Bây giờ không còn được vậy nữa, già rồi."
"Lúc còn trẻ luôn muốn cùng anh bạch đầu giai lão, nghĩ đến một ngày anh và em già đi sẽ như thế nào. Hiện tại đã già thật rồi, lại bắt đầu nhớ đến trước kia, nhớ đến hai chúng ta lúc còn trẻ. Lúc đó anh vẫn chưa ly hôn, mình em cô đơn trong căn nhà lớn chờ đợi anh, đến lúc chờ không được nữa đành phải gọi điện cho anh, anh lén lút nghe máy, đến cả tên em cũng không dám lưu, lưu là gì nhỉ? Em nhớ là mã số điện thoại công ty?"
YunHo vẫn còn nhớ rõ, hắn nói:
"10086."
"Đúng đúng, về sau em tức giận, đem đổi lưu thành bà xã, đổi xong lại phát hiện có đến tận hai số lưu thành bà xã, em lại bực mình đem số mình lưu thành thiếp."
"Ha ha ha, em đó, hồi còn trẻ quậy chết đi được."
YunHo cười to, nhớ đến hồi đó lúc mình phát hiện ra chuyện đó đã vô cùng tức giận.
"Lúc anh phát hiện ra chuyện đó thì cũng đúng lúc em xảy ra tai nạn, bị gãy chân. Mà cũng không chịu kể cho cho anh một cách đàng hoàng, làm anh sợ muốn chết."
"Sau đó tối nào anh cũng đến để hầu hạ em, cũng phải gần cả tháng không về nhà ấy nhỉ. Vậy mà vợ trước của anh cũng không phát hiện ra."
"Tình cảm của SukJing có phần bảo thủ mà, nhưng có điều hồi đó anh quả thật bận rộn vô cùng. Cũng không thể bảo là nói dối cô ấy. Ngày nào cũng tiệc tùng, nếu không có thể đến mức bị xuất huyết dạ dày sao."
"Anh đúng là tự mình hủy hoại mình, cái dạ dày này, cái miệng này em nuôi biết bao nhiêu năm mới dưỡng khỏe lên được. Nếu không thì anh giờ già đi phải chịu khổ rồi đúng không, ăn cái gì cũng không nổi."
JaeJoong vỗ vỗ cái bụng của YunHo, vóc dáng của YunHo cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng bụng có mập ra. Mà bây giờ có thể cùng một lúc ăn được một chén cơm nhỏ, uống được một bát canh lớn cũng là nhờ vào công lao của cậu đó.
"Cho nên lúc đó anh nhất quyết ly hôn với SukJing là đúng đắn rồi. Ngọn cờ cách mạng muốn tìm thấy lối đi đúng thôi."
Bây giờ YunHo hồi tưởng lại cũng không cảm thấy chuyện mình lúc nằm trên giường bệnh khóc lóc van nài JaeJoong đừng chia tay là mất mặt, ngược lại cảm thấy vô cùng đắc ý.
"Nhưng mà thật tiếc chuyện đứa bé, nếu không thì giờ anh cũng có thể ẵm cháu rồi. Kỳ thật em vẫn thấy mẹ anh nói đúng. Haizz."
"Đời người đâu thể nào hoàn hảo được tất cả đâu. Anh vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Vả lại không phải anh đã có Niu Niu rồi sao. Cũng đâu phải về già không có nơi nương tựa.Hơn nữa anh cũng thấy được đứa cháu thứ tư rồi (cháu Dam Yeon Ni), có được mấy ai có thể sống được hạnh phúc thoải mái hơn chúng ta nữa chứ?"
JaeJoong vì chuyện SukJing sinh non đứa con của YunHo mà dằn vặt mình cả đời. YunHo vì chuyện SukJing lén mang thai khiến JaeJoong chia tay với mình mà trách bản thân cả đời. Tuy là chuyện cũng đã lâu, tuổi tác đã cao, có rất nhiều chuyện rồi cũng phai nhạt, nhưng hối hận vẫn là hối hận. Nhưng YunHo nói đúng, đời người không thể nào hoàn hảo được tất cả, có được mấy ai đến chừng này tuổi rồi có thể sống vui vẻ được hơn bọn họ.
"Đúng vậy, đời này đã trải qua không ít chuyện, cả những thời điểm then chốt cũng từng trải qua rồi."
YunHo biết ý JaeJoong muốn nói đến quãng thời gian hắn ngồi tù, mình ở trong đấy có người chiếu cố cũng không chịu khổ sở gì, nhưng ăn uống có chút thiếu thốn. Có điều hắn biết JaeJoong đang ở ngoài kia nhất định cũng chẳng vui vẻ sung sướng gì hơn mình. Quãng thời gian luôn phải lo lắng phập phồng khiến cho JaeJoong ngày càng gầy đi.
"Lão Shim nói với anh, em bảo anh mà chết là một xác hai mạng. Lúc đó anh vô cùng lo em không chăm sóc tốt cho chính mình, cũng không dám bảo lão Shim truyền lời gì lại cho em, sợ em lại suy nghĩ lung tung. Em đó, cái gì cũng tốt, chỉ trừ mỗi chuyện đã yêu là mù quáng. Suy nghĩ nhiều rồi lại cố chấp với chính mình."
JaeJoong hả hê vui sướng:
"Em cả đời cố chấp với chính mình, cũng không đấu lại anh. Kết quả là vẫn dính đến lão già anh cả đời đấy."
JaeJoong nghĩ đến chuyện mình từ một người thề sống thề chết kiên quyết nhất định không muốn bước vào con đường làm người thứ ba, đến lúc dính lấy YunHo bắt đầu trở thành bạn tình của hắn, rồi điên cuồng vụng trộm bất chấp tất cả để yêu, sau đó buộc YunHo ly hôn để trở thành chính thất, tận mắt chứng kiến bao nhiêu nam thanh nữ tú dây dưa mờ ám với YunHo bản thân mình vẫn ngồi vững ở cái ghế phu nhân, cho đến tận bây giờ làm bạn già với YunHo.
JaeJoong cảm thấy đời này của mình thật vô cùng oanh liệt.
Nếu có người hỏi cậu có từng hối hận không, cậu sẽ trả lời là đã từng. Nếu có người hỏi cậu có thấy hạnh phúc không, cậu sẽ nói, vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com