[TTGLC] Bất diệt kiếm thể [Full]
Đạo dẫn truyện
Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ cửu châu.
Kiếm là vua của mọi loại binh khí.
Nơi đây là Kiếm Thần đại lục, có vô số tông môn tu luyện.
Trên đại lục này, người tu luyện kiếm tụ kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện
kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ một kiếm chẻ đôi núi,
tách đôi dòng sông.
Nơi này không chỉ có những kiếm trì quý báu, kiếm trủng thần thánh mà còn có cả
kiếm mộ quỷ bí. Thậm chí còn có biết bao nhiêu loại linh thú kỳ lạ, cùng với các
phương pháp tu luyện kiếm đạo bí ẩn.
Các cấp độ tu luyện của kiếm giả ở đây được chia thành: Kiếm thể, kiếm nguyên,
kiếm hồn, kiếm phách, kiếm tâm.
Danh hiệu của kiếm giả gồm có: kiếm giả, kiếm khách, kiếm Sư, kiếm chủ, kiếm
vương, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm tôn, kiếm tổ, kiếm thánh.
Cấp độ của tông môn được chia thành: Thanh phàm, kim thiên, bạch linh, tử hoàng.
Tác giả: Thập Bộ Hành
Quyển 1: Tử Hà tông
Chương 1: Rèn kiếm (thượng)
Trên Kiếm Thần đại lục tại Tử Hà sơn....
Màn đêm đang chuẩn bị buông xuống. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại bao phủ
một lớp ánh sáng vàng quanh chu vi hai trăm dặm của Tử Hà sơn. Ngay cả những đám
mây trắng vẫn luôn bám quanh núi cũng bị nhuộm thành một màu vàng óng. Khung
cảnh toàn bộ Tử Hà sơn lúc này chẳng khác nào tiên cảnh nơi trần thế.
Triêu Dương trấn là một cái trấn nhỏ nằm dưới chân ngọn Triêu Dương - một trong
năm ngọn núi của Tử Hà sơn. Bởi vì nó nằm dưới chân ngọn Triêu Dương nên cũng
được lấy tên là Triêu Dương trấn. Chu vi của Triêu Dương trấn rộng chừng mười
dặm. Khi màn đêm phủ xuống thị trấn, từng ngọn khói bếp bay lên, quyện lại với
nhau trên không trung. Sau đó, chúng bị những cơn gió từ trên Triêu Dương sơn
thổi xuống làm cho tan biến. Mùi mỡ rán tỏa ra thơm phức, khiến cho người ta
phải thèm thuồng bay ra từ ngôi nhà của đám thợ săn. Hàng năm, dã thú sinh sống
trong rừng núi, ăn cỏ cây linh khí nên ngoại trừ một số loài ra, phần lớn đều có
thịt rất ngon. So với mùi vị tỏa ra từ mỡ của một số những loại súc vật nuôi
trong nhà thì thơm hơn nhiều.
Khác với những đụn khói bếp màu vàng bốc lên ở chung quanh trấn, ở giữa tiểu
trấn có một tòa nhà bằng đá lại đang bốc lên những cột khói màu xám. Làn khói đó
cũng không giống như khói bốc lên từ bếp nhanh chóng tan biến mà nó không ngừng
cuộn lại giống như một con giao long đang bay lên trời. Thậm chí từ trong làn
khói đó mơ hồ có tiếng long ngâm phát ra. Quanh chu vi vài dặm, tất cả những
ngôi nhà cùng một lúc đều vang lên những thanh âm nho nhỏ. Trong mỗi nhà, trên
mỗi cái bàn bằng gỗ đặt những cái đĩa đựng đầy thịt nướng, cùng những đĩa rau
cũng có chút rung rung. Nước ở trong bát canh cũng chợt xuất hiện những gợn sóng
nhỏ lan ra đến thành bát rồi bật ngược trở lại.
Tất cả những người sống trong Triêu Dương trấn cũng đều quen với những cảnh như
vậy nên chẳng có người nào cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, có người đi săn vừa mới
trở về cảm nhận cây thiết xoa trong tay đang run run liền nhìn về phía sân của
căn nhà đá mà không dấu được vẻ kính nể. Một số người khác đã có sự chuẩn bị từ
trước nên đã đổi tất cả chén bát trên bàn sang đồ bằng gỗ. Thậm chí để cho chắc
chắn, có người còn dùng dây để cố định những vật có thể bị đổ. Ngoại trừ việc đó
ra, không hề có người nào cảm thấy phiền toái. Thậm chí, sâu trong lòng mỗi
người chỉ cảm thấy một sự sùng kính mà thôi.
Lúc này, trong căn nhà bằng đá, ở gian giữa có hai cái ống khói đen thui. Làn
khói màu xanh xám không ngừng bốc lên từ hai cái ống khói đó. Bên trong căn nhà
đá rộng chừng tám thước vuông có một cái lò rèn rất cao màu vàng. Cái lò rèn đó
không biết được làm bằng chất liệu gì mà bề mặt nó bóng loáng như gương. Bốn mặt
lò kín mít, chỉ có một cái cửa hình tròn đường kính khoảng một thước đang lấp
lóe ánh lửa màu hồng.
Nắp lò cũng không có đóng lại để lộ ngọn lửa màu đỏ rực thò ra thụt vào khiến
cho không khí chung quanh vô cùng nóng. Nhiệt độ của ngọn lửa rất cao, bất cứ
thứ quặng sắt nào cho vào cũng nhanh chóng bị nung chảy. Lúc này, có một thanh
kim loại rất dài đang được nung đến đỏ rực trên ngọn lửa. Cùng lúc đó, những
luồng khói xanh không ngừng bốc lên, theo hai ống khói bay lên trời.
Thanh kim loại đó được kẹp trong một cái kiềm màu trắng. Cái kiềm đó chẳng hề bị
ảnh hưởng bởi sức nóng kinh người của ngọn lửa vẫn giữ vững thanh kim loại trên
miệng lò.
Ở đầu của cái kiềm được một bàn tay to lớn với lớp da màu đồng nắm chặt. Chủ
nhân của bàn tay đó là một hán tử cao khoảng chừng bảy thước. Lúc này, hán tử
đang cởi trần, để lộ ra thân hình săn chắc. Khuôn mặt hán tử cùng với mái tóc bù
xù bị nhiệt độ cao làm cho hơi quăn một chút, để lộ ra một sự cương nghị hiếm
có.
Tay kia của hán tử cầm một cái búa to có màu đỏ như lửa. Mỗi lần huơ búa lên lại
phát ra một tiếng rít trong không khí. Nghe âm thanh đó cũng có thể đoán được
cái búa rất nặng. Khi nó nện xuống thanh kim loại đỏ rực trên lò lửa liền phát
ra tiếng động rất mạnh. Sau khi tiếp xúc với thanh kim loại một chút, cây búa
lại được đưa lên tới độ cao cũ rồi tiếp tục nên xuống. Nhưng tiếng quai búa
không ngừng vang lên mang theo một tiết tấu ổn định, không hề sai lệch.
- Thanh nhi. Tăng lửa... - Đột nhiên, hán tử trầm giọng quát.
Trong căn nhà đá còn có một người khác. Đó là một thiếu niên ước chừng mười một,
mười hai tuổi, tướng mạo rất giống với hán tử kia, nhưng pha trộn thêm một chút
ngây ngô. Mái tóc đen nhánh, dài tới tận thắt lưng được tết lại cẩn thận.
Có lẽ đứng bên lò một thời gian nên khuôn mặt xinh xắn, hồng hào của nó đầy mồ
hôi. Khi nghe thấy hán tử nói, nét mặt có chút mệt mỏi liền biến mất. Nó nhanh
chóng cho thêm một ít than vào trong lò. Sau đó hai tay nó liên tục huy động.
Từ động tác của thiếu niên có thể nghe thấy tiếng gió thổi vào trong lò. Viên
than mới được cho vào nhanh chóng đỏ rực. Dưới sự trợ giúp của thiếu niên, ngọn
lửa trong lò bốc lên mạnh mẽ khiến cho cả căn phòng bừng sáng. Độ ấm trong phòng
cũng tăng lên nhanh chóng.
Ngọn lửa lóe lên trên miệng lò có màu hồng chỉ sau phút chốc liền biến thành màu
làm nhạt. Hơi nóng tăng lên khiến cho ngay cả trong không khí cũng phát ra những
tiếng lách tách.
Chỉ thấy hai mắt hán tử mở to, lóe lên quang mang. Một luồng khí lưu màu tím
xuất hiện bao phủ toàn thân, tạo thành một vòng tròn bảo hộ. Khí lưu di chuyển
trong không khí phát ra những tiếng rít nho nhỏ, ngăn cản hơi nóng.
Tốc độ quai búa của đại hán càng lúc càng nhanh, phát ra những tiếng đinh tai
nhức óc. Hình dạng của thanh kim loại không ngừng thay đổi. Một đầu của nó dần
dần trở nên bén ngọn, mà đầu kia thì xuất hiện một cái đầu chuôi hình tròn.
- Thanh nhi! Đưa thêm tử kim... - Khi hình dạng của thanh kim loại dần trở thành
một thanh kiếm, hán tử lại mở miệng nói với thiếu niên.
Lúc này, trên mặt nó nhễ nhại mồ hôi, thỉnh thoảng lại có một giọt thật to chảy
từ trên trán xuống chóp mũi, rồi rơi xuống đất. Sau khi nhiệt độ tăng lên, thân
thể thiếu niên nhanh chóng ướt đẫm. Nhưng đối với lời nói của hán tử, thiếu niên
vẫn hết sức cẩn thận.
Tay trái của nó không ngừng quạt gió, còn tay phải thì quơ về phía cái bàn sau
lưng lấy một viên tử kim to bằng nắm tay. Nhìn cánh tay nó nổi lên gân xanh cũng
biết được trọng lượng của viên tử kim đó cũng không nhẹ. Nó vung tay phải lên
một cái, ném cục tử kim cho hán tử, nói:
- Cha! Bắt lấy.
Cây búa trong tay vẫn giữ nguyên tốc độ, khi cục tử kim bay tới thanh kiếm đã
thành hình, chợt rơi xuống. Từ giữa không trung, cục tử kim rơi chuẩn xác vào
thanh kiếm.
Dưới sự nung nóng của ngọn lửa màu lam, trong phút chốc tử kim đã bị nung chảy
từ từ bao trùm cả thân kiếm. Ngay lập tức, thanh kiếm dài đang có màu đỏ rực
chợt biến thành màu hồng sắc tím. Mà làn khói xanh đang bốc lên từ thanh kiếm
cũng dần dần pha một chút màu vàng.
Nhìn màu sắc của làn khói thay đổi, hơi thở của hán tử cũng trở nên dồn dập. Nét
mặt thiếu niên bên cạnh cũng xuất hiện một chút vui mừng. Sắp thành công rồi hay
sao?
Cây búa trong tay hán tử càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thánh một vô số ảo
ảnh, phát ra những âm thanh liên tiếp. Làn khí sau khi biến thành màu vàng bay
lên trời thì cả Triêu Dương trấn cũng đều nghe thấy thanh âm từ căn nhà đó phát
ra. Gần như cùng một lúc, tất cả mọi người cho dù đang làm bất cứ việc gì cũng
đều dừng tay nhìn về phía căn nhà đá ở giữa trấn.
Lúc này, ở bên ngoài căn nhà đá có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đã đứng
đó từ lâu. Khuôn mặt của người phụ nữ đó vẫn chưa bị thời gian ảnh hưởng. Từ cơ
thể người phụ nữ phát ra một loại khí chất không tầm thường. Bất cứ người nào
trong trấn mà nhìn thấy nàng cũng đều biết đó chính là phu nhân gia chủ của
Phong Chú kiếm Lục gia ở Triêu Dương trấn.
Lục gia cư trú ở Triêu Dương trấn nhờ vào tài nghệ rèn kiếm mà nổi tiếng cả khu
vực Tử Hà sơn. Vì nguyên nhân từ thời xa xưa nên bọn họ phụ thuộc vào Tử Hà tông
nhất mạch trên Triêu Dương phong.
Gia chủ lúc này của Lục gia là Lục Vân, cũng là một trong những Kiếm Sư của Tử
Hà tông. Chẳng những hắn có thể rèn được thần kiếm mà còn có thực lực Kiếm Sư.
Tất cả binh khí của đám trưởng lão và tông chủ của Tử Hà tông sử dụng: Mười
thanh thì có tới sáu thanh có khắc chữ của Lục gia. Vì vậy có thể tưởng tượng
được trình độ rèn kiếm của Lục gia cao như thế nào.
Vào lúc này, trong căn phòng đá kia, hán tử đang quai búa chính là Lục Vân. Còn
thiếu niên bên cạnh cũng chính là con trai của hắn, Lục Thanh.
Cho tới hôm nay, bởi vì còn phải lo toan cho cuộc sống nên Lục gia chủ Lục Vân
lại khai lò luyện kiếm. Mỗi người trong trấn từ đứa trẻ con ba tuổi cũng biết ý
nghĩa của việc này nghĩa là gì.
Ba năm trước, Lục Vân tuyên bố phong lò, không hề rèn tới một thanh kiếm nào
nữa. Cho dù là trưởng lão của Tử Hà tông tự mình xuống núi nhờ vả cũng không phá
lệ. Nhưng hôm nay, hắn lại khai lò đồng nghĩa với việc lời thề ba năm trước sắp
thành trở thành hiện thực. Kim Thiên thần kiếm không ra đời thì trọn đời không
bao giờ khai lò nữa.
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương
baongoc17-01-2011, 10:29 PM
Bất Diệt Kiếm Thể
Tác giả: Thập Bộ Hành
Quyển 1: Tử Hà tông
Chương 2: Rèn kiếm (trung).
Người dịch: devil21
Nguồn: Võ Gia Trang - ******
Chú Kiếm sư ở Kiếm Thần đại lục có địa vị rất cao. Ở nơi đây, cơ bản mỗi một
người học kiếm mà có được một thanh kiếm tốt chắc chắc sẽ có được thân phận và
địa vị tương ứng. Điều này khiến cho chỉ trong một khoảng thời gian, số lượng
Chú Kiếm sư tăng lên nhanh chóng. Có điều, để cho người ta kính nể thì lại phải
căn cứ vào cấp độ và phẩm chất của Chú Kiếm sư.
Chú Kiếm đại sư được căn cứ vào đẳng cấp của thần kiếm mà mình có thể tạo ra để
mà phân chia cấp bậc. Một Chú Kiếm sư được coi là Chú Kiếm đại sư có thể chế tạo
được thấp nhất là thần kiếm phàm cấp. Ngoài ra còn có các đẳng cấp Kim Thiên,
Bạch Linh, Tử Hoàng. Mặc dù mỗi thời kỳ cũng có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi,
nhưng chính thức có thể được coi là Chú Kiếm sư lại vô cùng ít ỏi. Trên Kiếm
Thần đại lục có vô số ngọn núi lớn với rất nhiều tông môn nhưng số lượng cũng
không được vài trăm.
Chú kiếm là một nghề đòi hỏi yêu cầu rất cao. Chẳng những phải có được thủ pháp
tinh tế mà vật liệu cũng có tầm quan trọng không nhỏ. Kết hợp vật liệu khác nhau
sẽ sinh ra hiệu quả không giống nhau. Một khi gặp phải sai lầm, ít nhất thì dẫn
tới quyết đấu, mà nhiều thì chém giết lẫn nhau.
Mỗi một cấp độ của cây kiếm đều đòi hỏi thủ pháp, vật liệu cùng phương pháp nung
chảy kim loại hết sức chặt chẽ. Thậm chí một số loại vật liệu đặc biệt còn cần
Chú Kiếm sư phải có được tu vi kiếm đạo nhất định mới có thể đảm nhiệm được công
việc chú kiếm. Mà mỗi một thanh thần kiếm ra lò cũng đều có một khả năng đặc
biệt.
Tất cả những điều đó khiến cho mỗi một cấp độ của thần kiếm có được mức độ quý
báu khác nhau tương xứng với thân phận của nó. Mỗi một thanh thần kiếm xuất hiện
chắc chắn sẽ sinh ra hiện tượng kì dị. Trên Kiếm thần đại lục có câu: Một thanh
thần kiếm ra đời, ngay lúc đó khói xanh liền hóa thành giao long.
Kim Thiên thần kiếm ra đời, trên bầu trời xuất hiện ánh vàng rực rỡ đồng thời có
tiếng sấm vang lên.
Bạch Linh thần kiếm ra đời, khắp bầu trời xuất hiện vô số sấm chớp.
Tử Hoàng thần kiếm xuất hiện, tạo thành chín con rồng gầm rống làm cho bầu trời
biến sắc.
Lúc này, trên bầu trời Lục gia, vô số ngọn khói màu vàng từ từ hội tụ lại thành
một đám mấy che lấp phạm vi mười trượng. Trong màn đêm đang dần phủ xuống, đám
mây vàng tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời. Một lúc sau, luồng ánh sáng đó liền
thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân trong trấn. Đối với việc Lục gia gia
chủ chú kiếm chắc chắn là một sự kiện trọng đại lớn nhất trong năm.
Trong gian nhà đá vốn đang được ánh lửa chiếu rọi giống như ban ngày, lúc này
lại trộn thêm sắc vàng. Ngay cả màu sắc của cái lò rèn cùng với ngọn lửa màu lam
cũng bị ảnh hưởng mất đi màu sắc ánh sáng vốn có. Còn hán tử đang quai búa thì
trên thân thể màu đồng hun như được dát thêm một lớn màu vàng, nhìn như một vị
thiên thần.
Lúc này, hơi nóng trong căn nhà chẳng khác nào cơn nóng giữa buổi trưa hè. Mồ
hôi mới rơi xuống đến đất đã nhanh chóng bị bốc hơi. Còn thiếu niên đang ngồi
xổm trước lò thì động tác có vẻ mệt mỏi, chậm hơn so với trước không ít. Ba canh
giờ liên tục thổi lửa, cho dù là người tu luyện Kiếm Nguyên công ba năm đã có
được chút Kiếm Nguyên khí cũng khó mà chịu đựng nổi.
Ánh mắt chăm chú nhìn thanh trường kiếm. Từ mũi kiếm đang tỏa ra một lớp ánh
sáng màu đỏ ảnh tím. Chung quanh thân kiếm lại được bao phủ bởi một lớp ánh sáng
màu vàng. Trái tim Lục Vân đập thình thịch, vô cùng hưng phấn. Bao năm qua, biết
bao hy vọng của mấy thế hệ cuối cùng cũng được hoàn thành trong bàn tay của hắn.
Từ nay Lục gia cũng có thể trở lại huy hoàng như năm trăm năm trước.
Năm trăm năm trước đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Lục gia. Lục gia gia chủ lúc
đó cũng là kỳ tài chú kiếm ngàn năm có một. Cả đời ông đã rèn được năm thanh
thần kiếm phàm cấp. Đến khi tuổi cao liền thoái ẩn, lấy kim loại từ trên trời
rơi xuống trộn với Liệt Hỏa tinh kim để tạo ra thanh kiếm truyền thừa trên Tử Hà
tông từ đó tới nay: Kim thiên thần kiếm Liệt Dương. Khi Liệt Dương xuất hiện,
bẩy tiếng sấm vang lên truyền khắp ngàn dặm. Dưới bầu trời rực rỡ ánh vàng, vố
số thanh kiếm quay đầu về đó triều bái. Từ lúc có được thanh kiếm đó, Tử Hà tông
nhân liền trở thành tông môn đứng đầu trong phạm vi ngàn dặm chung quanh.
Đáng tiếc, trên đời cũng chẳng có gì là vĩnh cửu. Các đời gia chủ của Lục gia
sau đó nhiều nhất cũng chỉ tạo ra được thần kiếm phàm cấp chứ không thể tạo ra
được thanh kiếm đạt tới đẳng cấp Kim Thiên thần kiếm. Thứ nhất là do thiên tư có
hạn. Thứ hai là các đời gia chủ tiếp theo không thể luyện được tuyệt kỹ gia
truyền Tam Thập Lục chuy luyện mà chỉ luyện được tới mười tám chuy thôi. Đặc
biệt là vật liệu chế tạo thần kiếm vô cùng khó tìm. Năm đó gia chủ của Lục gia
may mắn mới tìm được Liệt Hỏa tinh kim cùng với kim loại từ trên trời rơi xuống
mà gia tộc vẫn cất giữ mới có thể chế tạo ra được một thanh Kim Thiên thần kiếm.
Cho đến khi Lục Vân trở thành gia chủ, thì ba năm trước đây trên Lạc Nhật phong
thuộc Tử Hà sơn, một gã hộ pháp xuống núi, trong lúc đuổi giết mãnh thú tới sào
huyệt của nó liền phát hiện ra một chút quặng có màu hồng ánh kim. Khi Lục Vân
nhìn thấy thì nhận ra đó là hỏa kim ngàn năm. Mà nó chính là một trong những
loại vật liệu có thể tạo ra được Kim Thiên thần kiếm. Điều này khiến cho Lục Vân
vô cùng mừng rỡ. Lúc đó hắn liền hạ lời thề, bỏ qua tất cả mọi thứ, thậm chí cả
vợ con, bế quan tu luyện Tam Thập lục chuy, mãi tới gần đây mới lĩnh ngộ được
nhát búa thứ mười tám. Vì vậy hắn liền xuất quan, khai lò rèn kiếm.
Nghĩ tới thời gian bế quan ba năm, bàn tay vô số lần bị nứt toạc, cùng với sự
tĩnh mịch quanh năm, không thể tả hết được bằng lời. Tất cả những thứ đó chỉ là
để đổi lấy ngày hôm nay....
Trong lúc Lục Vân đang suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng chợt nhìn thấy... Thiếu niên
đang đứng ngay miệng lò, lúc này mặt vàng như nghệ, khóe miệng rỉ máu nhưng hai
tay vẫn tiếp tục huy động. Tuy nhiên, động tác của hắn lại không hề tạo ra tiếng
gió mà trên bàn tay hắn cũng không còn thấy làn ánh sáng màu tím nữa.
Tay trái Lục Vân đang cầm kiềm không dám thả ra. Hắn đành đưa chân giữ lấy bàn
tay thiếu niên, hất dậy. Lục Vân mở miệng trách:
- Thanh nhi! Con làm sao có thể cố được. Mau ra ngoài đi. Ở đây cứ giao cho cha.
Tuy nhiên, thần trí của thiếu niên gần như hôn mê, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, nói:
- Ta phải giúp cha rèn kiếm, ta muốn xem cha rèn kiếm....
Ánh mắt Lục Vân hiện lên sự thương xót, cùng một chút hổ thẹn. Hắn dùng khuỷu
tay lau vết máu trên miệng con. Bàn tay phải đang cầm búa phất về sau mấy cái,
phát ra ba đạo kiếm khí màu tím. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cánh cửa bằng gỗ
vỡ nát. Lục Vân nắm eo Lục Thanh vất thẳng ra ngoài:
- Như Ngọc. Đỡ lấy Thanh nhi...
Phụ nhân đang đứng ngoài cửa nghe thấy thế giật mình, liếc mắt một cái liền thấy
một bóng người bay từ trong nhà ra ngoài.
- Thanh nhi! - Phụ nhân kêu lên một tiếng kinh hoàng, chân trái điểm nhẹ lên mặt
đất một cái, nhnh chóng ôm bóng người đó vào lòng. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt
đứa con chỉ thấy đôi môi của nó khô rạn muốn nứt ra, khuôn mặt tái nhợt không
còn một chút máu. Trong lòng phụ nhân chợt dâng lên một cảm giác bi phẫn và chua
xót. Nước mắt nàng tuôn ra lã chã, kêu lên một tiếng:
- Lục Vân! Vì rèn kiếm chàng thật sự không quan tâm tới sự sống chết của hai mẹ
con chúng ta hay sao?
Trong căn nhà đá, hán tử nghe thấy tiếng kêu, đôi vai khẽ run lên một chút. Hắn
hít một hơi thật sâu, cây búa lớn trong tay tiếp tục huơ lên. Bên ngoài căn nhà,
tiếng búa rít gió lại tiếp tục vọng ra. Phụ nhân không kìm được nước mắt, chẳng
nói gì nữa, ôm đứa con đang hôn mê rời đi.
Khoảng khắc yên tĩnh chỉ xuất hiện trong chốc lát sau đó mọi người trong Triêu
Dương trấn lại nghe thấy tiếng búa liên tiếp vang lên. Đám mây màu vàng trên bầu
trời Lục gia càng lúc càng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từng luồng khí lưu xung
quanh đám mấy giống như một đàn giao long ra biển, bơi lội không ngừng, thỉnh
thoảng lại phát ra những tiếng long ngâm làm cho lòng người chấn động.
Lúc này, người dân tụ tập trên đường càng lúc càng đông. Một đám xe cộ qua lại
trên trấn bắt buộc phải dừng lại ở dịch trạm. Có điều, cũng không hề có người
nào mở miệng oán thán. Thậm chí ngay cả những người ngồi trên xe cũng bước xuống
để xem.
So với đám bình dân, những người có thể ngồi trên xe ngựa có ánh mắt không phải
tầm thường. Đám mây màu vàng đó biểu hiện cho điều gì, bọn họ hoàn toàn biết rõ.
Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy may mắn vì lúc này có thể có mặt ở Triêu Dương
trấn. Sau này, khi về tới nhà có thể mở miệng mà khoe khoang với mọi người.
Trong căn nhà đá của Lục gia, trong cái lò rèn màu vàng óng bao lấy ngọn lửa màu
lam, một thanh trường kiếm màu hồng ánh kim đang đã thành hình. Thân kiếm thon
dài khoảng chừng bốn thước ba tấc. Ngọn lửa nóng rực bao quanh cây kiếm. Từ trên
nhìn xuống, thân kiếm lộ ra một vầng sáng màu vàng. Bên ngoài vầng sáng màu vàng
có một tầng lửa màu hồng ánh tím chập chờn. Tuy nhiên, ngay cả ngọn lửa màu lam
bốc lên từ trong lò cũng không thể phá được lớp bảo vệ đó mà bị ngăn cách ở bên
ngoài.
Tiếng búa vang lên liên tiếp khoảng nửa canh giờ, bất chợt dừng lại. Thanh thần
kiếm màu hồng ánh tím phát ra làn khói màu vàng tràn ngập toàn bộ căn nhà đá.
Ngay khi tiếng búa biến mất, lập tức một tiếng kiếm minh vang lên. Trong ngọn
lửa màu lam, thanh thần kiếm bị kẹp trong cái kiềm cuối cùng cũng xuất thế, kêu
lên một tiếng. Thân kiếm như có linh tính run run khiến cho Lục Vân đang cầm cái
kiềm cũng khó mà giữ được. Cho dù hắn đã cố hết sức cũng không ngăn cản được sự
rung động của thân kiếm.
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương
baongoc17-01-2011, 10:32 PM
Bất Diệt Kiếm Thể
Tác giả: Thập Bộ Hành
Quyển 1: Tử Hà tông
Chương 3: Rèn kiếm (hạ).
Người dịch: devil21
Nguồn: Võ Gia Trang - VD
Tử Hà phong là một trong năm ngọn núi của Tử Hà sơn, và cũng là ngọn núi xếp
đầu. Từ trước đến nay, nơi đây toàn do tông chủ chưởng quản. Lúc này, màn đêm
sắp buông xuống nên trên Tử Hà phong vô cùng yên tĩnh. Tất cả những đám mây vẫn
lượn lờ xung quanh ngọn núi cũng dần bị nhuộm bởi một màu đen của trời đêm. Cả
tòa núi cao ước chừng ngàn trượng, được bao xung quanh bởi vô số ngọn núi nhỏ.
Trên đỉnh núi, trước một tòa đại điện được xây bằng đá, có bốn đạo nhân ảnh đang
lẳng lặng đứng im. Đây là vị trí tốt nhất để quan sát toàn bộ khu vực bên dưới.
Trong bốn người đó, đứng đầu là một vị lão nhân tóc bạc mặc trường bào màu tím.
Ánh mắt lão hết sức bình thản, hai mắt nhắm hờ chỉ để lộ một đôi đồng tử đen
nhánh. Hai tay người đó đang chắp sau lưng. Khắp người tỏa ra một khí thế uy
nghiêm, khiến cho người ta có cảm giác kính sợ. Phía sau lão cũng là ba lão
nhân. Nhìn qua, ba lão nhân trẻ hơn một chút, cũng mặc trường bào màu tím nhạt.
Đánh chú ý nhất trong ba người đó là một lão nhân trên trán có một vết sẹo. Vết
sẹo đó dài chừng ba tấc, hiển nhiên là dấu vết của một thanh binh khí gây ra.
Hơn nữa, cả người lão tỏa ra một khí thế lạnh lẽo đáng sợ.
Nhìn đám mây màu vàng phía xa, lão nhân mặc trường bào màu tím, nét mặt ngưng
trọng, nói:
- Các ngươi đều thấy thiên tượng kia có phải là do tiểu tử của Lục gia tạo nên
hay không?
- Đúng thế. Kim Thiên thần kiếm... Lại một thanh Kim Thiên thần kiếm nữa chuẩn
bị xuất thế. - Một lão nhân phía sau lên tiếng. Khuôn mặt của người này rất gầy,
nhưng nét mặt lại hết sức hồng hào. Tuy nhiên trên trán lão lại có một làn tử
khí, khi ẩn khi hiện. Nghe khẩu khí của lão thì lão nhân mặc trường bào màu tím
hiển nhiên là tông chủ của Tử Hà Tông hùng bá khu vực ngàn dặm chung quanh - Lạc
Thiên Phong.
Quay đầu nhìn tấm biển to bằng gỗ treo trên cửa đại điện. Trên đó, nét bút vô
cứng cáp, hiện rõ ba chữ Tử Hà điện. Mà những nét chữ đó cứ như tự nhiên mà
thành, không hề có dấu vết điêu khắc. Lạc Thiên Phong cảm thán nói:
- Tử Hà tông có được địa vị như ngày hôm nay ngoại trừ sự cố gắng của các vị
trưởng lão cùng mọi người, không thể không thể kể đến công lao của Lục gia. Kim
Thiên thần kiếm xuất, ánh vàng chiếu rọi khắp trời, lại thêm tiếng sấm báo hiệu.
Không ngờ, đến đời ta lại còn may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Đúng là
cuộc đời này không còn gì để nuối tiếc...
Trong lúc Lạc Thiên Phong đang cảm thán thì một lão nhân đứng bên trái đột nhiên
tiến lên, nói:
- Tông chủ! Ta nghĩ lúc này là thời cơ tốt nhất. - Hai lão nhân khác nghe thấy
vậy, ánh mắt đảo qua một lượt. Chỉ thấy lão nhân đó thân hình hơi béo, hai con
mắt ti hí thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Tuy nhiên, chúng bị mái tóc dài
che khuất nên không bị người khác nhận ra.
Khi hắn lên tiếng, vị lão nhân vẫn im lặng từ nãy đến giờ chợt nhướng mày, hiển
nhiên không có hảo cảm với người vừa xuất ngôn.
Nét mặt vẫn bình thản, Lạc Thiên Phong quay đầu nói:
- Ô! Tứ trưởng lão có cao kiến gì?
Lão nhân khẽ cười dài hai tiếng nói:
- Không dám coi là cao kiến. Nhưng ta cho rằng cái Kim Thiên thần kiếm chuẩn bị
xuất thế có thể để cho chúng ta lợi dụng một chút... - Nói đến đây, lão dừng
lại, vuốt vuốt bộ râu dài chừng ba tấc, được tỉa tót một cách cẩn thận. Sau đó,
lão tiếp tục nói:
- Tử Hà tông chúng ta đang phát triển hết sức thuận lợi. Đệ tử trong tông có hơn
hai ngàn người. Đặc biệt là thực lực và danh vọng tích lũy trong mấy trăm năm
nay khiến cho Thanh Ngọc và Phù Vân tông không thể so sánh. Trong vòng trăm năm
nữa, tông môn chúng ta có thể đạt được đẳng cấp Kim Thiên cũng nằm trong tầm
tay. Vì vậy ta nghĩ rằng cái Kim Thiên thần kiếm sắp sửa xuất thế kia, nếu mà sử
dụng một cách thích hợp thì sẽ giúp cho Tử Hà tông chúng ta càng tiến nhanh hơn,
không gì có thể cản được.
Nghe lão nhân nói vậy, nét mặt Lạc Thiên Phong trở nên nghiêm túc, nói:
- Tứ trưởng lão nghĩ nên làm như thế nào?
Lão nhân ho khan hai tiếng, nói:
- Bẩm tông chủ! Ta nghĩ tới đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi tổ chức vào năm
năm sau. Nếu có thể lấy thanh Kim Thiên thần kiếm này làm phần thưởng cho người
đứng đầu thì sẽ khích lệ được đám thanh niên trẻ tuổi trong tông. Chỉ cần bọn họ
cố gắng thì đến một lúc nào đó, tông môn sẽ thừa nhận và trọng dụng. Thứ hai,
cũng có thể cho các môn phái khác thấy được thủ đoạn của Tử Hà tông chúng ta, từ
đó mà củng cố uy thế của chúng ta trong khu vực. Sau đó, chỉ cần tông môn tiếp
tục tích lũy thêm một thời gian nữa, một khi đã đủ thì bao nhiêu người cũng
không thể ngăn cản.
Nghe thấy ý kiến của lão nhân, ba người còn lại cảm thấy chấn động. Như hiểu
được ý nghĩ của lão nhân, người có khuôn mặt gầy gò mấy lần định mở miệng nhưng
rồi lại thôi.
Kim Thiên thần kiếm không phải là chuyện nhỏ. Cho dù là trong cả Tử Hà tông thì
cũng chỉ một mình tông chủ mới có một thanh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vì lợi
ích của tông môn, bất cứ Lạc Thiên Phong hay người nào cũng đều bất chấp tất cả.
Đặc biệt đến hôm nay cũng chỉ còn trăm năm nữa là đến thời điểm quan trọng. Vậy
thì chuẩn bị luôn từ bây giờ là tốt nhất.
- Được! Mấy khi, Tứ trưởng lão đưa ra ý kiến của mình. Cái thần kiếm này chúng
ta cũng không sử dụng. Trong mấy năm nay, tông môn cũng có được không ít nhân
vật thiên tài, có lẽ để cho bọn họ ganh đua với nhau một chút. Mặc dù, ngũ sư
muội bế quan không có mặt. Nhưng ta nghĩ nàng cũng sẽ đồng ý chuyện xuống núi
lấy kiếm.
- Tông chủ! Xin hãy suy nghĩ cẩn thận. - Lúc này, lão nhân gày gò bước lên mở
miệng nói.
Lạc Thiên Phong liếc mắt, bình thản nhìn lão nhân một lúc rồi nói:
- Tông môn chắc chắn sẽ không bạc đãi Lục gia.
Nói xong, Lạc Thiên Phong lại suy nghĩ một chút rồi hít một hơi thật sâu, nói:
- Được rồi. Dù sao thì từ trước đến nay Lục gia vẫn phụ thuộc vào Triêu Dương
phong của ngươi. Chuyện lấy kiếm cứ để cho ngươi làm đi. Chỉ cần không liên quan
đến môn quy, ngươi có thể hoàn toàn đáp ứng. Mặc khác, cho tiểu tử Lục Vân một
cái vị trí hộ pháp. Đồng thời để cho cả Triêu Dương trấn cung phụng toàn bộ Lục
gia. Đó cũng coi như là báo đáp của tông môn đối với sự cống hiến của Lục gia.
Bao nhiêu điền kiện phong phú như thế, khiến cho mấy vị lão nhân cũng cảm thấy
kinh ngạc. Có điều, nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy bình thường, bởi những cống hiến
của Lục gia quả là xứng đáng được nhận địa vị như vậy. Ngàn vàng dễ kiếm, thần
kiếm khó cầu. Hơn ngàn năm qua Lục gia đã cống hiến gần hai mươi thanh thần
kiếm. Chỉ nói riêng Lục Vân cũng đã là kỳ tài chú kiếm của Lục gia. Chỉ từ những
vật liệu bình thường do Tử Hà tông sưu tầm được, hắn cũng đã chú tạo ra năm
thanh thần kiếm phàm cấp. Bao công lao đó làm gì có ai dám phủ nhận?
Một lúc sau, tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, sau đó tự mình tản đi. Chỉ
có điều, không ai phát hiện ra lão nhân được gọi là Tứ trưởng lão đang mở miệng
cười nhạt.
Tử Hà điện cũng không bởi chuyện mấy người đó bỏ đi mà thêm thiếu vắng. Nó vẫn
lẳng lặng tọa lạc trên đỉnh núi.
Trong căn nhà đá dùng để rèn kiếm của Lục gia, ở góc của căn nhà có một cái ao
chu vi khoảng bảy thước. Từng luồng hơi lạnh liên tục tỏa ra tạo thành một lớp
băng dày màu trăng ngưng tụ bên mép ao. Cho dù lúc này nhiệt độ trong căn nhà
rất cao cũng không có cách nào làm lớp băng đó chảy ra được. Nước trong ao có
màu lam, phẳng lặng phản chiếu ánh sáng lên nóc nhà. Làn hơi lạnh đó chính là do
nước ao phát ra. Có một điều khiến cho người khác cảm thấy lạnh lùng đó là mặc
dù lạnh như vậy nhưng nước ao lại không hề bị đóng băng. Cho dù một chút trên
mặt ao cũng không hề có.
Cầm thanh kiếm giơ lên ngang mặt, ánh mắt Lục Vân không che giấu được sự kích
động. Cuối cùng thì trong tay mình cũng sản sinh được một thanh Kim Thiên thần
kiếm. Di mệnh của tổ tiên cuối cùng cũng được hoàn thành trong tay hắn. Thanh
thế gia tộc sau năm trăm năm lại một lần nữa lên tới đỉnh cao. Liệt tổ liệt tông
chứng giám. Đệ tử Lục Vân cuối cùng cũng có thể hoàn thành được rồi.
Tâm trí hắn hết sức kiên định, chuyển cái kiềm sang tay phải. Tất cả thành bại
cũng chỉ còn có một bước này. Tay phải hắn ấn xuống, thanh thần kiếm liền chìm
vào trong ao, bốc lên vô số làn khói trắng. Cái ao nước đang phẳng lặng chợt
giống như một cái nồi nước sôi.
Trong làn nước, thần kiếm như cảm nhận được điều gì đó, ngọn lửa quanh thân kiếm
lập tức bùng lên. Ngọn lửa màu hồng ánh tím không hề sợ làn nước lạnh lẽo trong
áo, cứ thế mà bốc cháy.
Lục Vân nhương mày. Chẳng lẽ nước của Bích Hàn đàm lại không thể rèn luyện được
thiên niên hỏa kim hay sao? Bằng mắt thường có thể thấy được nước trong ao không
ngừng bị ngọn lửa làm cho bốc hơi. Chỉ trong chốc lát, nước ao đã hạ xuống còn
có một nửa. Không hề do dự, chân trái hắn khẽ hất một cái, đổ nước trong cái
thùng bên cạnh xuống ao.
Nhưng khi nước suối tăng lên, phản ứng của thần kiếm lại khiến Lục Vân cau mày.
Ngọn lửa từ thân kiếm bùng lên càng mạnh hơn nữa. Một tầng kim quang từ thân
kiếm phát ra khiến cho Lục Vân kinh ngạc. Chỗ nước suối vừa mới được đổ thêm vào
nhanh chóng bốc thành một làn hơi trắng bay lên nóc nhà.
Chẳng lẽ lại không được hay sao? Lục Vân lẩm bẩm nói. Trong mắt tràn ngập sự
thất vọng. Chỉ còn một chút nữa là sứ mạng bản thân có thể hoàn thành. Chỉ một
chút nữa là thần kiếm có thể được sinh ra. Đến lúc đó, bái tế trước liệt tổ liệt
tông bản thân không còn cảm giác nặng nề như trước.
Tất cả những điển tịch truyền thừa không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Nhất định
phải có biện pháp, nhất định...
Thời gian không ngừng trôi qua. Sau nửa canh giờ, Lục Vân đã điểm loại toàn bộ
những điển tịch chú kiếm của Lục gia mà vẫn không có. Lục Vân điểm một nụ cười
khổ. Không có... Chẳng lẽ lại không có gì thay thế hay sao?
Yên lặng nhìn thanh trường kiếm đang tỏa ra kim quang chói lọi cùng với ngọn lửa
màu hồng ánh tím. Lục Vân biết chỉ cần nửa canh giờ nữa, sau khi thân kiếm hoàn
toàn biến thành màu hồng, Kim Thiên thần kiếm sẽ vì không kịp thối hỏa khai
phong mà trở thành một thanh phế kiếm. Ngay cả phàm cấp cũng không đạt tới.
Quay đầu nhìn lại cánh cửa vỡ nát, những lời thê tử bi phẫn kêu lên vẫn quanh
quẩn trong đầu hắn. Đúng thế, thê tử vẫn luôn ủng hộ bản thân. Hai mươi năm qua,
cho dù mình có vì chú kiếm mà ngẩn ngơ mất mấy tháng hay ra ngoài tìm nguyên
liệu, nàng vẫn yên lặng vì mình chuẩn bị mọi thứ. Cho dù, bản thân có bế quan
nghiên cứu Tam Thập lục chuy mất ba năm, nàng cũng chỉ hơi cau mày một chút mà
thôi. Cho dù là con mình vừa giúp hắn điều khiển lửa bị hao hết Kiếm Nguyên khí
mà ngất đi cũng vẫn như trước.
Bản thân mình thiếu sót với bọn họ nhiều lắm...
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương
baongoc17-01-2011, 10:34 PM
Bất Diệt Kiếm Thể
Tác giả: Thập Bộ Hành
Quyển 1: Tử Hà tông
Chương 3: Rèn kiếm (hạ).
Người dịch: devil21
Nguồn: Võ Gia Trang - VD
Tử Hà phong là một trong năm ngọn núi của Tử Hà sơn, và cũng là ngọn núi xếp
đầu. Từ trước đến nay, nơi đây toàn do tông chủ chưởng quản. Lúc này, màn đêm
sắp buông xuống nên trên Tử Hà phong vô cùng yên tĩnh. Tất cả những đám mây vẫn
lượn lờ xung quanh ngọn núi cũng dần bị nhuộm bởi một màu đen của trời đêm. Cả
tòa núi cao ước chừng ngàn trượng, được bao xung quanh bởi vô số ngọn núi nhỏ.
Trên đỉnh núi, trước một tòa đại điện được xây bằng đá, có bốn đạo nhân ảnh đang
lẳng lặng đứng im. Đây là vị trí tốt nhất để quan sát toàn bộ khu vực bên dưới.
Trong bốn người đó, đứng đầu là một vị lão nhân tóc bạc mặc trường bào màu tím.
Ánh mắt lão hết sức bình thản, hai mắt nhắm hờ chỉ để lộ một đôi đồng tử đen
nhánh. Hai tay người đó đang chắp sau lưng. Khắp người tỏa ra một khí thế uy
nghiêm, khiến cho người ta có cảm giác kính sợ. Phía sau lão cũng là ba lão
nhân. Nhìn qua, ba lão nhân trẻ hơn một chút, cũng mặc trường bào màu tím nhạt.
Đánh chú ý nhất trong ba người đó là một lão nhân trên trán có một vết sẹo. Vết
sẹo đó dài chừng ba tấc, hiển nhiên là dấu vết của một thanh binh khí gây ra.
Hơn nữa, cả người lão tỏa ra một khí thế lạnh lẽo đáng sợ.
Nhìn đám mây màu vàng phía xa, lão nhân mặc trường bào màu tím, nét mặt ngưng
trọng, nói:
- Các ngươi đều thấy thiên tượng kia có phải là do tiểu tử của Lục gia tạo nên
hay không?
- Đúng thế. Kim Thiên thần kiếm... Lại một thanh Kim Thiên thần kiếm nữa chuẩn
bị xuất thế. - Một lão nhân phía sau lên tiếng. Khuôn mặt của người này rất gầy,
nhưng nét mặt lại hết sức hồng hào. Tuy nhiên trên trán lão lại có một làn tử
khí, khi ẩn khi hiện. Nghe khẩu khí của lão thì lão nhân mặc trường bào màu tím
hiển nhiên là tông chủ của Tử Hà Tông hùng bá khu vực ngàn dặm chung quanh - Lạc
Thiên Phong.
Quay đầu nhìn tấm biển to bằng gỗ treo trên cửa đại điện. Trên đó, nét bút vô
cứng cáp, hiện rõ ba chữ Tử Hà điện. Mà những nét chữ đó cứ như tự nhiên mà
thành, không hề có dấu vết điêu khắc. Lạc Thiên Phong cảm thán nói:
- Tử Hà tông có được địa vị như ngày hôm nay ngoại trừ sự cố gắng của các vị
trưởng lão cùng mọi người, không thể không thể kể đến công lao của Lục gia. Kim
Thiên thần kiếm xuất, ánh vàng chiếu rọi khắp trời, lại thêm tiếng sấm báo hiệu.
Không ngờ, đến đời ta lại còn may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Đúng là
cuộc đời này không còn gì để nuối tiếc...
Trong lúc Lạc Thiên Phong đang cảm thán thì một lão nhân đứng bên trái đột nhiên
tiến lên, nói:
- Tông chủ! Ta nghĩ lúc này là thời cơ tốt nhất. - Hai lão nhân khác nghe thấy
vậy, ánh mắt đảo qua một lượt. Chỉ thấy lão nhân đó thân hình hơi béo, hai con
mắt ti hí thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Tuy nhiên, chúng bị mái tóc dài
che khuất nên không bị người khác nhận ra.
Khi hắn lên tiếng, vị lão nhân vẫn im lặng từ nãy đến giờ chợt nhướng mày, hiển
nhiên không có hảo cảm với người vừa xuất ngôn.
Nét mặt vẫn bình thản, Lạc Thiên Phong quay đầu nói:
- Ô! Tứ trưởng lão có cao kiến gì?
Lão nhân khẽ cười dài hai tiếng nói:
- Không dám coi là cao kiến. Nhưng ta cho rằng cái Kim Thiên thần kiếm chuẩn bị
xuất thế có thể để cho chúng ta lợi dụng một chút... - Nói đến đây, lão dừng
lại, vuốt vuốt bộ râu dài chừng ba tấc, được tỉa tót một cách cẩn thận. Sau đó,
lão tiếp tục nói:
- Tử Hà tông chúng ta đang phát triển hết sức thuận lợi. Đệ tử trong tông có hơn
hai ngàn người. Đặc biệt là thực lực và danh vọng tích lũy trong mấy trăm năm
nay khiến cho Thanh Ngọc và Phù Vân tông không thể so sánh. Trong vòng trăm năm
nữa, tông môn chúng ta có thể đạt được đẳng cấp Kim Thiên cũng nằm trong tầm
tay. Vì vậy ta nghĩ rằng cái Kim Thiên thần kiếm sắp sửa xuất thế kia, nếu mà sử
dụng một cách thích hợp thì sẽ giúp cho Tử Hà tông chúng ta càng tiến nhanh hơn,
không gì có thể cản được.
Nghe lão nhân nói vậy, nét mặt Lạc Thiên Phong trở nên nghiêm túc, nói:
- Tứ trưởng lão nghĩ nên làm như thế nào?
Lão nhân ho khan hai tiếng, nói:
- Bẩm tông chủ! Ta nghĩ tới đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi tổ chức vào năm
năm sau. Nếu có thể lấy thanh Kim Thiên thần kiếm này làm phần thưởng cho người
đứng đầu thì sẽ khích lệ được đám thanh niên trẻ tuổi trong tông. Chỉ cần bọn họ
cố gắng thì đến một lúc nào đó, tông môn sẽ thừa nhận và trọng dụng. Thứ hai,
cũng có thể cho các môn phái khác thấy được thủ đoạn của Tử Hà tông chúng ta, từ
đó mà củng cố uy thế của chúng ta trong khu vực. Sau đó, chỉ cần tông môn tiếp
tục tích lũy thêm một thời gian nữa, một khi đã đủ thì bao nhiêu người cũng
không thể ngăn cản.
Nghe thấy ý kiến của lão nhân, ba người còn lại cảm thấy chấn động. Như hiểu
được ý nghĩ của lão nhân, người có khuôn mặt gầy gò mấy lần định mở miệng nhưng
rồi lại thôi.
Kim Thiên thần kiếm không phải là chuyện nhỏ. Cho dù là trong cả Tử Hà tông thì
cũng chỉ một mình tông chủ mới có một thanh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vì lợi
ích của tông môn, bất cứ Lạc Thiên Phong hay người nào cũng đều bất chấp tất cả.
Đặc biệt đến hôm nay cũng chỉ còn trăm năm nữa là đến thời điểm quan trọng. Vậy
thì chuẩn bị luôn từ bây giờ là tốt nhất.
- Được! Mấy khi, Tứ trưởng lão đưa ra ý kiến của mình. Cái thần kiếm này chúng
ta cũng không sử dụng. Trong mấy năm nay, tông môn cũng có được không ít nhân
vật thiên tài, có lẽ để cho bọn họ ganh đua với nhau một chút. Mặc dù, ngũ sư
muội bế quan không có mặt. Nhưng ta nghĩ nàng cũng sẽ đồng ý chuyện xuống núi
lấy kiếm.
- Tông chủ! Xin hãy suy nghĩ cẩn thận. - Lúc này, lão nhân gày gò bước lên mở
miệng nói.
Lạc Thiên Phong liếc mắt, bình thản nhìn lão nhân một lúc rồi nói:
- Tông môn chắc chắn sẽ không bạc đãi Lục gia.
Nói xong, Lạc Thiên Phong lại suy nghĩ một chút rồi hít một hơi thật sâu, nói:
- Được rồi. Dù sao thì từ trước đến nay Lục gia vẫn phụ thuộc vào Triêu Dương
phong của ngươi. Chuyện lấy kiếm cứ để cho ngươi làm đi. Chỉ cần không liên quan
đến môn quy, ngươi có thể hoàn toàn đáp ứng. Mặc khác, cho tiểu tử Lục Vân một
cái vị trí hộ pháp. Đồng thời để cho cả Triêu Dương trấn cung phụng toàn bộ Lục
gia. Đó cũng coi như là báo đáp của tông môn đối với sự cống hiến của Lục gia.
Bao nhiêu điền kiện phong phú như thế, khiến cho mấy vị lão nhân cũng cảm thấy
kinh ngạc. Có điều, nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy bình thường, bởi những cống hiến
của Lục gia quả là xứng đáng được nhận địa vị như vậy. Ngàn vàng dễ kiếm, thần
kiếm khó cầu. Hơn ngàn năm qua Lục gia đã cống hiến gần hai mươi thanh thần
kiếm. Chỉ nói riêng Lục Vân cũng đã là kỳ tài chú kiếm của Lục gia. Chỉ từ những
vật liệu bình thường do Tử Hà tông sưu tầm được, hắn cũng đã chú tạo ra năm
thanh thần kiếm phàm cấp. Bao công lao đó làm gì có ai dám phủ nhận?
Một lúc sau, tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, sau đó tự mình tản đi. Chỉ
có điều, không ai phát hiện ra lão nhân được gọi là Tứ trưởng lão đang mở miệng
cười nhạt.
Tử Hà điện cũng không bởi chuyện mấy người đó bỏ đi mà thêm thiếu vắng. Nó vẫn
lẳng lặng tọa lạc trên đỉnh núi.
Trong căn nhà đá dùng để rèn kiếm của Lục gia, ở góc của căn nhà có một cái ao
chu vi khoảng bảy thước. Từng luồng hơi lạnh liên tục tỏa ra tạo thành một lớp
băng dày màu trăng ngưng tụ bên mép ao. Cho dù lúc này nhiệt độ trong căn nhà
rất cao cũng không có cách nào làm lớp băng đó chảy ra được. Nước trong ao có
màu lam, phẳng lặng phản chiếu ánh sáng lên nóc nhà. Làn hơi lạnh đó chính là do
nước ao phát ra. Có một điều khiến cho người khác cảm thấy lạnh lùng đó là mặc
dù lạnh như vậy nhưng nước ao lại không hề bị đóng băng. Cho dù một chút trên
mặt ao cũng không hề có.
Cầm thanh kiếm giơ lên ngang mặt, ánh mắt Lục Vân không che giấu được sự kích
động. Cuối cùng thì trong tay mình cũng sản sinh được một thanh Kim Thiên thần
kiếm. Di mệnh của tổ tiên cuối cùng cũng được hoàn thành trong tay hắn. Thanh
thế gia tộc sau năm trăm năm lại một lần nữa lên tới đỉnh cao. Liệt tổ liệt tông
chứng giám. Đệ tử Lục Vân cuối cùng cũng có thể hoàn thành được rồi.
Tâm trí hắn hết sức kiên định, chuyển cái kiềm sang tay phải. Tất cả thành bại
cũng chỉ còn có một bước này. Tay phải hắn ấn xuống, thanh thần kiếm liền chìm
vào trong ao, bốc lên vô số làn khói trắng. Cái ao nước đang phẳng lặng chợt
giống như một cái nồi nước sôi.
Trong làn nước, thần kiếm như cảm nhận được điều gì đó, ngọn lửa quanh thân kiếm
lập tức bùng lên. Ngọn lửa màu hồng ánh tím không hề sợ làn nước lạnh lẽo trong
áo, cứ thế mà bốc cháy.
Lục Vân nhương mày. Chẳng lẽ nước của Bích Hàn đàm lại không thể rèn luyện được
thiên niên hỏa kim hay sao? Bằng mắt thường có thể thấy được nước trong ao không
ngừng bị ngọn lửa làm cho bốc hơi. Chỉ trong chốc lát, nước ao đã hạ xuống còn
có một nửa. Không hề do dự, chân trái hắn khẽ hất một cái, đổ nước trong cái
thùng bên cạnh xuống ao.
Nhưng khi nước suối tăng lên, phản ứng của thần kiếm lại khiến Lục Vân cau mày.
Ngọn lửa từ thân kiếm bùng lên càng mạnh hơn nữa. Một tầng kim quang từ thân
kiếm phát ra khiến cho Lục Vân kinh ngạc. Chỗ nước suối vừa mới được đổ thêm vào
nhanh chóng bốc thành một làn hơi trắng bay lên nóc nhà.
Chẳng lẽ lại không được hay sao? Lục Vân lẩm bẩm nói. Trong mắt tràn ngập sự
thất vọng. Chỉ còn một chút nữa là sứ mạng bản thân có thể hoàn thành. Chỉ một
chút nữa là thần kiếm có thể được sinh ra. Đến lúc đó, bái tế trước liệt tổ liệt
tông bản thân không còn cảm giác nặng nề như trước.
Tất cả những điển tịch truyền thừa không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Nhất định
phải có biện pháp, nhất định...
Thời gian không ngừng trôi qua. Sau nửa canh giờ, Lục Vân đã điểm loại toàn bộ
những điển tịch chú kiếm của Lục gia mà vẫn không có. Lục Vân điểm một nụ cười
khổ. Không có... Chẳng lẽ lại không có gì thay thế hay sao?
Yên lặng nhìn thanh trường kiếm đang tỏa ra kim quang chói lọi cùng với ngọn lửa
màu hồng ánh tím. Lục Vân biết chỉ cần nửa canh giờ nữa, sau khi thân kiếm hoàn
toàn biến thành màu hồng, Kim Thiên thần kiếm sẽ vì không kịp thối hỏa khai
phong mà trở thành một thanh phế kiếm. Ngay cả phàm cấp cũng không đạt tới.
Quay đầu nhìn lại cánh cửa vỡ nát, những lời thê tử bi phẫn kêu lên vẫn quanh
quẩn trong đầu hắn. Đúng thế, thê tử vẫn luôn ủng hộ bản thân. Hai mươi năm qua,
cho dù mình có vì chú kiếm mà ngẩn ngơ mất mấy tháng hay ra ngoài tìm nguyên
liệu, nàng vẫn yên lặng vì mình chuẩn bị mọi thứ. Cho dù, bản thân có bế quan
nghiên cứu Tam Thập lục chuy mất ba năm, nàng cũng chỉ hơi cau mày một chút mà
thôi. Cho dù là con mình vừa giúp hắn điều khiển lửa bị hao hết Kiếm Nguyên khí
mà ngất đi cũng vẫn như trước.
Bản thân mình thiếu sót với bọn họ nhiều lắm...
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương
baongoc17-01-2011, 10:36 PM
Bất Diệt Kiếm Thể
Tác giả: Thập Bộ Hành
Quyển 1: Tử Hà tông
Chương 4: Nhiệt huyết trong lòng.
Người dịch: devil21
Nguồn: Võ Gia Trang - VD
Mâu thuẫn trong lòng giống như những con sóng không ngừng va đập vào nhau. Mọi
suy nghĩ gần như bị tê liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Kiếm nguyên lực có màu
tím trong cơ thể theo sự dao động của tâm tình mà trở nên rối loạn, hoàn toàn
mất đi sự dẫn dắt. Mà cơ bản lúc này, Lục Vân cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến
nó.
Kiếm Nguyên lực chảy trong kinh mạch không ngừng bành trướng. Kiếm Nguyên lực
của Kiếm Sư đã có chút hùng hậu nên nếu để nó chạy loạn trong kinh mạch, chắc
chắn sẽ phá hỏng kinh mạch rất nặng. Một dòng máu tươi từ từ chảy ra bên mép.
Ánh mắt hắn càng lúc càng tán loạn. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm, trong nháy mắt
bị nung đỏ rực. Một dòng máu tươi nhanh chóng chảy vào chuôi kiếm. Một điều kỳ
dị nhanh chóng xuất hiện, ngoài việc chỗ máu bị bốc hơi thì chuôi kiếm nhanh
chóng trở nên đỏ rực. Ánh sáng màu hồng gần như át hẳn làm khói màu vàng đang
quyện xung quanh chuôi kiếm.
Không hề cảm giác có một chút đau nhức, giống như bàn tay hoàn toàn biến mất.
Những đốt xương trắng trong nháy mắt hiện ra trên tay, sau đó bị ngọn lửa thiêu
đốt trở nên đen kịt. Yên lặng ngắm nhìn cái chuôi kiếm, trái tim Lục Vân tựa như
đang tranh đấu chuyện gì đó. Bàn tay hắn chẫm rãi tăng thêm sức mạnh, gân xanh
trên cánh tay nổi lên chằng chịt, hai mắt đỏ bừng, không nhịn được ngửa cổ lên
trời hú một tiếng thật dài. Tiếng hú của hắn giống như một cơn sóng lớn phá tan
nóc nhà, khiến cho cả đám mây vàng đang lơ lửng trên bầu trời Lục gia cũng phải
run rẩy.
Có chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong Triêu Dương trấn đưa mắt nhìn nhau.
Tại sao trong tiếng hú lại ẩn chứa nhiều sự bất đắc dĩ đến vậy? Vào lúc này,
cũng chẳng ai để ý đến việc trong tiếng hú đó ẩn chưa tu vi thâm hậu như thế
nào, mà họ chỉ cảm thấy một nỗi đau thương như bị đè nén trong lòng. Nhất thời,
vô số người cảm động mà chảy nước mắt. Triêu Dương trấn vốn đang huyên náo chợt
trở nên yên tĩnh. Thậm chí có nhiều phụ nhân, lấy khăn không ngừng lau nước mắt.
Trên sườn núi của Từ Hà phong một, một lão nhân mặc trường bào màu tím nhạt đang
chầm chậm đi tới. Ống tay áo của lão bị gió núi thổi, bay phần phật. Nhưng lão
nhân như chẳng có cảm giác gì tới việc đó, vẫn thản nhiên bước đi. Độ dài bước
chân của lão chỉ khoảng bẩy tấc, nhưng sau mỗi bước lại xuất hiện cách đó khoảng
ba trượng.
Đột nhiên, cước bộ của lão nhanh hẳn lên cũng đúng vào lúc tiếng hú của Lục Vân
vang lên. Cảm nhận được những điều ẩn chứa trong đó, ánh mắt bình thản của lão
nhân chợt thay đổi :" Lục tiểu tử! Cuối cùng là ngươi muốn làm cái gì?" - Thì
thào một câu, cả người lão nhân hóa thành một làn ánh sáng màu tím, hướng về
phía ánh sáng dưới chân núi mà phóng đi.
Trong căn nhà đá, bàn tay trái hắn tạo thành kiếm chỉ, từ từ phát ra một làn
kiếm khí màu tím, nét mặt Lục Vân đang cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn
gấp trăm lần. Lục Vân quay đầu lại nhìn ra cửa, cố gắng tìm bóng hình thân yêu
đã rời đi từ lâu. Tay trái hắn khua một vòng, kiếm khí màu tím không một tiếng
động xuyên thủng vị trí trái tim. Ngọn kiếm khí đâm xuyên qua ngực ló ra sau
lưng. Lục Vân cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi tràn cả ra miệng.
"Cuối cùng thì cũng kết thúc".
Bàn tay rút ra khiến cho kiếm khí phá vỡ lồng ngực, phun ra một dòng máu. Dòng
máu tươi phun ra trong không khí khiến cho làn khói màu vàng cũng chuyển thành
màu đỏ sậm. Máu tươi văng ra, chẳng mấy chốc thấm đầy lên thân kiếm. Ngọn lửa
màu hồng ánh tím vốn cao ngạo liền trở nên an tĩnh, mất đi uy lực vốn có của nó,
tùy ý để cho làn máu nóng bao phủ. Như bị một thứ gì đó kéo dắt, trường kiếm
liền rung động thoát khỏi tay Lục Vân bay lên giữa không trung.
- Vân...
- Cha...
Trước khi nghe thấy tiếng hú đó một chút, Nhan Như Ngọc cảm thấy rõ ràng có thứ
gì đó chợt đè nặng trong lòng. Dự cảm mạnh mẽ đó khiến cho Nhan Như Ngọc bất
chấp tất cả, hai mẹ con nhanh chóng từ căn phòng phía sau, chạy lên chỗ rèn
kiếm. Vừa tới nơi, cả hai liền chứng kiến cảnh tưởng máu của Lục Vân đang phun
ra khỏi lồng ngực.
Nâng Lục Vân dậy, Kiếm Nguyên lực màu tím nhanh chóng tản ra. Thế nhưng một đạo
kiếm khí vừa rồi của Lục Vân đã làm cho tâm mạch hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn có
chút nhiệt huyết trong lòng cố gắng để duy trì chút hơi thở. Mà máu từ ngực hắn
tuôn ra nhiều như vậy làm sao mà vài đạo Kiếm Nguyên lực của Nhan Như Ngọc có
thể phong bế được cơ chứ? Thấy không có hiệu quả, gương mặt Nhan Như Ngọc hoàn
toàn tái nhợt. Luống cuống xé vạt áo bịt lấy vết thương. Vạt áo trắng nhanh
chóng nhuộm một màu đỏ tươi của máu.
- Cha...sao cha lại làm như vậy? Không phải vừa rồi đang rất thuận lợi mà? - Hai
mắt Lục Thanh đỏ như máu, run rẩy nói. Nhìn tình trạng lúc này của Lục Vân hoàn
toàn có thể hiểu rõ. Bên ngực trái của hắn có một cái lỗ thông thẳng ra sau lưng
chứng tỏ trái tim đã bị thủng. Chỉ sợ cho dù dược sư cao cấp nhất đại lục đối
mặt với tình huống như vậy cũng đành lắc đầu, nói gì tới một vài đạo Kiếm Nguyên
lực làm sao có thể cứu lại.
Ánh mắt Lục Vân trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm thân
quen bên cạnh:
- Là... Là Như Ngọc sao...? - Lục Vân cố gắng mở mắt, nhưng vẫn không thể nhìn
rõ bóng người trước mặt.
- Tại ta...tại ta... - Nhan Như Ngọc nắm chặt bàn tay phải lạnh lẽo của Lục Vân.
Ánh mắt nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mấy đốt xương bị cháy đen mà không khỏi
rơi lệ.
- Ta cứ tưởng rằng...tưởng rằng có thể cải...cải thiện phương pháp rèn thiên
niên hỏa kim, rèn ra thần kiếm...rồi...rồi ta sẽ rửa tay... đến lúc đó...lúc
đó...
- Không cần phải nói nữa. Thiếp biết...Thiếp biết rồi... - Nhan Như Ngọc nghẹn
ngào nói. Khóe miệng nàng cắn chặt lọn tóc, trên môi hằn sâu dấu răng, khuôn mặt
thất sắc.
Lục Vân cố gắng nở nụ cười:
- Đáng tiếc...đáng tiếc ta lại thất bại...
Ngay lúc đó, trong mắt Nhan Như Ngọc và Lục Thanh chợt lóe, một bóng người mặc
trường bào màu tím nhạt chợt xuất hiện. Người đó đúng là nghe thấy tiếng hú thê
thảm của Lục Vân mà vội vã chạy đến đây. Nhan Như Ngọc nhìn thấy lão như thấy
được người cứu mạng, vội vàng nói:
- Huyền trưởng lão! Ta cầu xin ngài. Cầu xin ngài cứu Vân của ta...
Huyền trưởng lão cau mày. Hiển nhiên lão có thể nhận thấy sinh cơ của Lục Vân đã
tuyệt, chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng chứng kiến ánh mắt đau khổ
của Nhan Như Ngọc, lão lại cảm thấy mềm lòng. Mặc dù biết không còn hy vọng,
nhưng lão vẫn phất tay phát ra một đạo Kiếm Nguyên lực màu tím, vắt ngang ngực
Lực Vân. Nhan Như Ngọc và Lục Thanh nhìn chằm chằm vào động tác của Huyền Thanh.
Sự xuất hiện của lão lúc này là niềm hy vọng duy nhất của hai người.
Lục Thanh cảm thấy hết sức bàng hoàng. Trong trí nhớ của nó, cha là một người si
mê chú kiếm. Từ nhỏ, nó luôn nghe cha nói chuy pháp không luyện không thể thành
thục. Trong mắt của nó, cha hắn có đủ sự tự tin. Đặc biệt trong lúc cha chú
kiếm, âm thanh của tiếng búa làm cho nó si mê. Nó chưa hề nghĩ tới chuyện có một
ngày nào đó, cha nó sẽ bỏ đi như vậy.
Cảm nhận được luồng Kiếm Nguyên lực tinh thuần của Huyền Thanh, Lục Vân tỉnh táo
hơn một chút. Hai mắt chẫm rãi mở ra, nói:
- Huyền... Huyền trưởng lão...
Thấy Lục Vân cố gắng đưa tay trái lên, Huyền Thanh cảm thấy xót xa, hay tay lão
đưa ra nắm lấy tay hắn:
- Có chuyện gì cứ nói ra. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.
- Giúp ta...giúp ta nuôi dạy Thanh nhi nên người. ..
Huyền Thanh trịnh trọng gật đầu nói:
- Ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ coi nó như cháu ruột của mình. Ngươi cứ an tâm mà
đi... - Thở dài một tiếng, Huyền Thanh cũng không nói nữa. Hiển nhiên đó chỉ là
một chút hồi quang phản chiếu của Lục Vân trước khi chết mà thôi.
Ngơ ngác nhìn bàn tay buông thõng trước mặt, Nhan Như Ngọc không còn chịu được
nữa, hai mắt tối sầm, ngã ra đất. Vào lúc này, mặc dù hai mắt Lục Thanh đầy nước
mắt nhưng trong ánh mắt lại tỏ rõ một sự kiên định. Nó đỡ lấy Nhan Như Ngọc đang
hôn mê. Lục Thanh và Huyền Thanh cũng ngẩng đầu nhìn thanh thần kiếm đang lơ
lửng trên đỉnh đầu.
Lúc này, toàn thân thần kiếm có màu đỏ, giống hệt như màu máu tươi. Bên ngoài,
mộ làn máu đỏ tươi chảy trên thân kiếm. Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn của
hai người, thần kiếm phát ra một tiếng long ngâm, sau đó toàn bộ máu tươi quán
nhập hết vào trong thân kiếm. Lúc này, thần kiếm đã không còn bộc lộ ra ngoài
nữa. Ánh sáng màu hồng ánh tím hoàn toàn biến mất. Cứ như thế, một thanh trường
kiếm hiện ra trước mặt hai người. Cuối cùng thì Kim Thiên thần kiếm cũng được
khai phong mà ra đời.
Cùng lúc đó, trong tích tắc, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Trong vòng trăm
trượng xung quanh chợt xuất hiện một đám mây đen. Một tiếng nổ ầm ầm phát ra,
tia sét màu tím từ trên cao giáng xuống trúng vào trong đám mây màu vàng.
Trong phòng chú kiếm của Lục gia, nét mặt Huyền Thanh và Lục Thanh cùng thay
đổi. Trên mặt Lục Thanh hiện rõ sự đau đớn. Dưới uy áp của thần kiếm, với tu vi
của Huyền Thanh hiển nhiên chẳng e ngại. Nhưng Lục Thanh thì khác, tu vi mới chỉ
đạt tới đẳng cấp Kiếm thị nên hắn hoàn toàn không thể đối mặt với uy áp của
thiên địa.
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương
baongoc17-01-2011, 10:38 PM
Bất Diệt Kiếm Thể
Tác giả: Thập Bộ Hành
Quyển 1: Tử Hà tông
Chương 5: Ngũ phong luận kiếm.
Người dịch: devil21
Nguồn: Võ Gia Trang - VD
Hơi cảm thấy hoa mắt một cái, Lục Thanh liền thấy áp lực trên thân thể giảm đi.
Hắn đưa mắt nhìn kỹ thì ra Huyền Thanh đã xuất hiện trước mặt mình, gánh chịu
bớt một phần áp lực. Cũng vào lúc đó, thần kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu như
có linh tính chợt dựng thẳng đứng, đối diện với ngọn lôi điện từ trên cao giáng
xuống không hề có chút sợ hãi. Ngọn lửa màu hồng ánh tím trên thân kiếm vừa mới
biến mất lại xuất hiện. Trong chốc lát, thần kiếm chợt biến thành một thanh cự
kiếm đang bốc lửa, phóng lên một luồng kiếm ý hừng hực, xuyên thủng nóc nhà.
Dưới ánh mắt sững sờ kinh ngạc của đám thôn dân trong trấn, đám khói vàng đang
ngưng kết trên bầu trời Lục gia chợt thay đổi. Trong nháy mắt, nó biến thành một
thanh đại kiếm màu vàng, dài chừng mười trượng. Hình dáng của nó giống hệt như
thanh thần kiếm màu hồng ánh tím đang trôi nổi trong chú kiếm thất. Dưới ánh mắt
kinh ngạc của mọi người, tiếng kiếm rít vang lên trong nháy mắt xuyên qua độ cao
ngàn trượng.
Đám mây đen như bị thần kiếm khiêu khích mà nổi giận. Một âm thanh phát ra vang
rền, khiến cho toàn bộ Triêu Dương trấn rung chuyển. Lại một ngọn lôi điện màu
tím lóe lên ngoài đám mây. Trong phút chốc, cự kiếm và lôi điện va chạm với
nhau. Nhưng không giống như mọi người tưởng tượng không hề có một tiếng nổ nào
phát ra. Khi hai thứ tiếp xúc với nhau liền xuất hiện một vầng quang mang màu đỏ
hiện lên. Ngay khi cự kiếm ngăn cản lôi điện, nó liền từ từ chui vào trong đám
mây đen.
Trong căn nhà đá, ánh mắt Huyền Thanh nhìn sâu thăm thẳm. Cho dù nóc nhà nhuộm
một màu đen kịt vẫn không thể ngăn cản được ánh mắt của lão. Vào lúc này, thần
kiếm hiển hiện uy lực khủng bố khiến cho lão phải chấn động. Tất cả mọi người
đều biết, Kim Thiên thần kiếm xuất thế sẽ có tiếng sấm vang lên. Kim Thiên thần
kiếm bình thường sẽ có khả năng có được năm tiếng sấm. Mà thượng phẩm Kim Thiên
thần kiếm thì lại có tới sáu tới chín tiếng sấm vang lên. Giống như thanh Liệt
Dương kiếm của tông chủ Tử Hà tông, khi nó xuất thế, trên bầu trời vang lên bảy
tiếng sấm. Vì vậy mà giữ gìn uy thế mạnh mẽ năm trăm năm qua của Tử Hà tông.
Nhưng lần này, Kim Thiên thần kiếm xuất thế lại hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết
của Huyền Thanh. Không ngờ nó chủ động công kích thiên lôi. Linh tính như thế
vậy chỉ sợ Liệt Dương kiếm cũng không thể sánh được.
"Lục Vân! Cuối cùng thì ngươi cũng vượt qua được tổ tiên của mình." - Huyền
Thanh cảm thán tự nhủ. Nhìn lên trời cao, lúc này đám mây đen lấp lóe điện
quang, sau khi bị cự kiếm tiến vào liền đột ngột yên tĩnh. Trên bầu trời không
còn tiếng sấm vang vọng nữa. Ngay sau đó, đám mây đen chợt xuất hiện sự dao
động. Tuy nhiên, mọi người trong Triêu Dương trấn chợt phát hiện, lôi điện màu
tím bên ngoài đám mây đen đã hoàn toàn biến mất.
Một tiếng động nhỏ vang lên, giống như một thứ gì đó mỏng manh mới bị vỡ. Một
luồng kim quang từ một góc của đám mây bắn lên cao, chia thành hai, ba....Vô số
chùm sáng xuyên qua mây đen vọt về bốn phương tám hướng. Một lúc sau, đám mây
đen đang bao trùm phương viên ngàn trượng bị tan thành mây khói.
Bên trong chú kiếm thất, thần kiếm đang trôi nổi trên không trung sau khi mất đi
sự uy hiếp liền trở nên an tĩnh. Quang mang tỏa ra trên thân kiếm lại ẩn vào bên
trong. Thần kiếm từ từ rơi từ trên không trung xuống dưới mặt đất. Lúc này, liếc
mắt nhìn qua, nó chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường, không còn uy thế như
trước nữa.
Một lúc sau, trong phòng của Lục gia chủ vang lên tiếng nói:
- Không được! Ngài không thể mang thanh thần kiếm này đi. - Lục Thanh ôm chặt
thanh thần kiếm đang được đút trong một cái vỏ làm bằng da hươu. Ánh mắt nó kiên
quyết nhìn lão nhân mặc trường bào đang ngồi trước mặt. Mà lão nhân đúng là
người vâng mệnh xuống núi lấy kiếm - Huyền Thanh.
Trong căn phòng, Nhan Như Ngọc khuôn mặt tái nhợt đang ngồi trên cái ghế bên
phải ghế gia chủ, kiên quyết nhìn Huyền Thanh, nói:
- Thanh nhi nói đúng! Đây là vật duy nhất mà Vân lưu lại cho hai mẹ con chúng
ta. Ta biết Huyền trưởng lão vẫn chiếu cố Lục gia, lại có với gia phụ cũng có
không ít giao tình. Nhưng lần này xin thứ lỗi cho Như Ngọc không thể tuân mệnh.
Mong trưởng lão rút lại ý kiến của mình.
Thở dài một cái, Huyền Thanh lắc đầu nói:
- Vấn đề không phải là ta rút lại lời nói hay không. Mà đây chính là mệnh lệnh
sau khi tông chủ bàn bạc với chưởng tọa của bốn ngọn núi xung quanh đưa ra. Muốn
tông chủ thu hồi mệnh lệnh là điều rất khó. Hơn nữa, việc này do lão thất phu
Huyền Minh đưa ra. Nó lại có liên quan tới sự việc luận kiếm giữa ngũ phong vào
năm năm tới. Do có liên quan tới lợi ích của Tử Hà tông nên muốn tông chủ thay
đổi là rất khó.
Dừng lại một chút, Huyền Thanh liền nói tiếp:
- Để đổi lấy thần kiếm, có lẽ tông chủ sẽ cho Lục gia các ngươi một địa vị tương
đương. Trong đó có một nửa sự cung phụng của Triêu Dương trấn sẽ chia cho Lục
gia. Vân tiểu tử cũng được phong làm hộ pháp của tông môn, con cái có thể kế
thừa. Vì vậy mà chức vụ đó có thể chuyển giao cho Lục Thanh. Nếu các ngươi có
điều kiện gì hợp lý thì cũng có thể đưa ra. Chỉ cần tông môn có thể đáp ứng là
được.
- Chúng ta không cần. - Huyền Thanh chưa kịp nói xong, Lục Thanh đã mạnh mẽ từ
chối, nói:
- Đây là đỉnh cao cả đời chú kiếm của cha ta, cũng là thứ duy nhất mà người để
lại cho chúng ta. Không cần biết là hộ pháp hay cung phụng, chúng ta đều không
cần.
Ánh mắt nhìn qua Nhan Như Ngọc, cũng có thể thấy ý nàng giống hệt như vậy. Nàng
cũng mở miệng, thành khẩn nói:
- Mong Huyền trưởng lão vì những gì Lục gia chúng ta đã cống hiến bao năm qua,
mà giúp cho. Cho dù chúng ta bỏ qua tất cả những điều kiện đó cũng được. Miễn là
chúng ta có thể giữ được di vật của tiên phu. Như Ngọc cảm ơn đại ân đại đức,
mong trưởng lão thành toàn... - Nói xong, nàng đứng dậy khom người một cái thật
sâu. Lục Thanh thấy mẫu thân làm vậy cũng đứng dậy làm theo.
Huyền Thanh thấy thế cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Không gian
trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, chỉ có ánh nến trên bàn hơi lay động. Khoảng
chừng nửa nén nhang, dưới ánh mắt mong đợi của mẫu tử Nhan Như Ngọc, Huyền Thanh
ngẩng đầu lên nói:
- Muốn tông chủ thu hồi mệnh lệnh là chuyện không có khả năng. Cho dù, Lục gia
ngươi ngàn năm qua đã có nhiều cống hiến to lớn thì vẫn chưa thể so với sự lớn
mạnh và lợi ích của môn phái. Ta nghĩ các ngươi cũng biết tông chủ đưa ra lựa
chọn như vậy cũng không phải không để ý tới công lao của Lục gia các ngươi. Tuy
nhiên, chỉ khi tông môn càng thêm mạnh thì mới có thể bảo đảm cho Lục gia được
đời đời yên ổn, không xảy ra chuyện gì. Vì vậy, muốn giữ được thanh kiếm này
cũng chỉ có một biện pháp...
- Biện pháp gì? - Nhan Như Ngọc vội vàng nét, nét mặt không còn giữ được sự bình
tĩnh nữa.
- Ngũ phong luận kiếm...
- Ngũ phong luận kiếm? Đó là cái gì? - Lục Thanh nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại.
- Ngũ Phong luận kiếm! Đó là một sự việc quan trọng cứ mười năm diễn ra một lần
của Tử Hà tông. - Huyền Thanh sờ sờ chòm râu thưa thớt, nhớ lại, nói:
- Cứ mười năm, Tử Hà tông chúng ta lại tổ chức một cái đại hội luận kiếm. Người
tham gia luận kiếm giới hạn từ ba mươi tuổi trở xuống. Thứ nhất là để kiểm
nghiệm tu vi của đệ tử. Dù sao thì tương lai của tông môn không thể trông cậy
vào mấy lão già sắp chết như chúng ta mà phải nhờ vào thế hệ trẻ tiếp bước. Cũng
chỉ có những người trẻ tuổi có được tiền đồ thì tông môn mới có sự phát triển
trong tương lai. Ngoài ra, tông môn cũng có thể phái ra Kiếm thiếp, mời khách
của các tông môn trong phạm vi ngàn dặm quanh đây tới xem xét. Từ đó, có thể cho
người ta biết thực lực và địa vị của Tử Hà tông. Đồng thời củng cố uy vọng ngàn
năm tích lũy của tông môn.
Lão đưa mắt nhìn Lục Thanh, nói tiếp:
- Thanh thần kiếm này đã được tông chủ chỉ định làm giải thưởng cho đại hội luận
kiễm giữa ngũ phong vào năm năm tới. Mà việc này cũng quan hệ tới sự thành công
của đại hội luận kiếm lần này.
Nhan Như Ngọc ngồi bên, nhướng mày, nói:
- Ý của Trưởng lão là cho Thanh nhi đi đoạt giải nhất của luận kiếm lần này? -
Điều này làm sao có thể được. Nhan Như Ngọc biết rõ, con mình mới tiếp xúc với
kiếm đạo được có ba năm. Mặc dù tư chất của nó bất phàm nhưng ba năm qua vẫn
chưa từng vượt qua cấp bậc Kiếm Nô để tiến lên Kiếm thị. Vì thế mà muốn tại đại
hội luận kiếm vào năm năm tới chiếm được giải nhất là chuyện không có khả năng.
Nhưng Nhan Như Ngọc cũng biết, Lục gia muốn ở Tử Hà tông vững vàng mà phát triển
thì lần này không thể kháng lệnh của tông môn. Chưa nói tới việc thời điểm này
Tử Hà tông đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thăng cấp tông môn. Vì vậy, nếu đột
nhiên có một việc nào đó làm mất đi sự thăng bằng vốn có của nó thì chỉ sợ sẽ bị
người ta diệt sát.
Huyền Thanh gật đầu, nói:
- Đúng thế. Muốn nhanh ổn định tình hình sau khi tiểu tử Lục Vân mất đi, thì đó
là biện pháp duy nhất vào lúc này. Nếu không trong vòng mười năm, địa vị của Lục
gia sẽ giảm xuống hơn một nửa. - Huyền Thanh nói vô cùng chính xác. Đối với một
thuộc hạ không còn năng lực, thì cho dù nó có công lao đến mấy cũng sẽ nhanh
chóng mất đi sự trọng dụng. Ngay cả những ân thưởng chiếm được trước kia cũng từ
từ biến mất. Mặc dù rất tàn nhẫn nhưng trong cái thể giới cá lớn nuốt cá bé này,
điều đó lại là sự thật.
Nắm chặt hai tay lại. Lần đầu tiên Lục Thanh mới hiểu rõ được trong cái thế giới
tàn khốc này chẳng hề có chút nhân tình. Tất cả chỉ căn cứ vào một thứ đó là
thực lực và năng lực của mỗi cá nhân.
- Ta sẽ tham gia đại hội... - Lục Thanh ngẩng đầu, im lặng nhìn Huyền Thanh.
Nhìn ánh mắt bình tĩnh tràn ngập sự kiên nghị của nó, nét mặt Huyền Thanh lộ rõ
sự vui mừng, nói:
- Ngươi yên tâm! Cho dù kết quả như thế nào thì trong năm năm, ta sẽ dốc hết sức
để dạy ngươi. Lục gia cũng không thể yếu đi được. Chờ nửa tháng, sau khi sắp xếp
xong mọi việc, ta sẽ mang ngươi lên Triêu Dương phong, trở thành đại đệ tử thứ
mười sáu của ta.
Nhan Như Ngọc nghe thấy vậy liến biến sắc. Đại đệ tử thứ mười sáu, chính là muốn
nhận Lục Thanh mà đệ tử nội tông:
- Trưởng lão! Việc này chỉ sợ không được...
Huyền Thanh phất phất tay, nói:
- Bối phận sẽ do thực lực quyết định. Ta nghĩ Thanh nhi sẽ không làm ta thất
vọng. - Nói xong, hai mắt lão nhìn thẳng vào Lục Thanh.
Dưới ánh mắt của lão, Lục Thanh cảm thấy như toàn thân bị bóc trần. Tất cả bí
mật của bản thân trong phút chốc bộc lộ ra hết. Trong lòng hắn không khỏi hoảng
sợ. Có điều, Lục Vân qua đời, trong khoảng thời gian tới Lục gia rất có thể sẽ
sa sút. Vì vậy, là truyền nhân duy nhất của Lục gia, trách nhiệm và niềm kiêu
hãnh không cho phép hắn lùi bước.
Một lúc sau, Huyền Thanh cảm thấy hài lòng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com