Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: |Franticshipping| Cà phê

Hương vị như muốn đấm thẳng vào cổ họng nhỏ bé của anh vậy. Ôi mẹ ơi...
------------------------------------------
Tặng bé minami2008
Lâu lâu mới sìn cặp này, omeoi toi vắt hết chất xám
*mà thực ra làm đ gì có chất xám mà vắt*
Nhảm lắm, đừng chửi toi nếu nó chán nhé
Én nỳ quày, toi lăn đi chỗ khác đây~
------------------------------------------
- Chào anh. Tôi đến để phỏng vấn.
- Mời cô vào.
Đôi mắt màu hồng ngọc của nhà thiết kế tài hoa mới nổi tiếng ít lâu nhìn vào cô gái đến phỏng vấn xin việc, chính xác là xin làm trợ lí.
Vì mới nổi tiếng nên Ruby rất bận, anh cần một trợ lí để có thể giúp mình những việc nhỏ khác.
- Sapphire Odamaki ạ!
Cô gái trả lời sau khi anh hỏi tên. Hồ sơ ghi rất rõ ràng: Kém anh một tuổi, từng học tại Đại học Mĩ thuật. Cũng được đấy chứ. Cứ thử trợ lí là con gái thì sẽ ra sao.
Mười năm phút trôi qua nhanh chóng. Ruby xếp lại chỗ giấy tờ, mỉm cười lên tiếng
-Ngày mai cô đến đây làm thử một ngày nhé, nếu tôi thấy hợp thì cô sẽ được nhận
Cô cười thật tươi nói lời cảm ơn, cầm túi xách đi khỏi.
***
-Chào anh Ruby!!
Cô mở cửa đi vào phòng thiết kế. Ruby gật đầu
- Tôi vừa đến nên chưa làm gì đâu. Nên giờ cô bắt đầu thử việc nhé
Nhận được cái gật đầu từ cô trợ lí thực tập, anh chỉ tay lên cái tủ chạn
- Cô biết pha cà phê chứ? Pha cho tôi cốc rồi giải quyết chỗ này nhé!
Sapphire tỏ ra tự tin làm cho Ruby thêm phần tin tưởng vào cô gái này. Anh đeo kính vào và bắt đầu làm việc. Chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi cà phê. Anh gật gù.
- Cà phê của anh đây
Cô tươi cười đặt cốc cà phê lên bàn. Anh gật đầu và nhấp một ngụm...
Chúa ơi
Chúa ơi!!!
Hương vị như muốn đấm thẳng vào cổ họng nhỏ bé của anh vậy. Ôi mẹ ơi...
Mặt nhăn lại như đã già đi cả chục tuổi mặc dù nhà thiết kế mới 23 cái xuân xanh, anh vuốt ngực, khò khè trong cổ
Quỷ thần ơi, từng giọt cà phê như muốn quẩy rách họng anh rồi!!! Không, cái này không phải cà phê, mà nó là vũ khí hủy diệt loài người thì đúng hơn!!!
- Sao vậy ạ?
- Đ- Đắng quá...
Ruby khò khè trả lời. Sapphire cúi đầu xin lỗi và ra làm việc.
Thế là đành tự pha cà phê vậy
***
- Cô được nhận
Ruby mỉm cười nói với cô gái đã bên cạnh mình cả ngày hôm nay sau khi đóng cửa phòng làm việc lại. Mắt Sapphire sáng lên như gặp vàng, cúi đầu cảm ơn liên tục
- Tôi sẽ về nhà học pha cà phê ngon hơn, nhất định anh sẽ phải thích nó!!!
Ruby bật cười vì tính cách trẻ con của cô trợ lí mới, "ừ" một cái và chào tạm biệt.
***
Những ngày sau đó, Sapphire đã pha ngon hơn trước
Nhưng chỉ là hơn trước thôi
- Khục!!
Ruby một lần nữa run rẩy với tách cà phê. Chắc về sau dị ứng quá
- Tôi xin lỗi!!!
Sapphire cúi đầu liên tục. Ruby khua khua tay
- Kh-Không sao...
Sapphire tỏ vẻ hối lỗi
- Mà... Sắp tới anh sẽ chẳng phải uống cái hương vị chán ngắt này nữa đâu
Ruby ngừng việc vuốt ngực vì sặc cà phê lại, ngỡ ngàng nhìn cô trợ lí
- Sao cơ?
- Bố của tôi là tiến sĩ rất nổi tiếng. Sắp tới ông sẽ phải ra nước ngoài.- Giọng cô trầm xuống - Điều đó buộc tôi phải nghỉ việc tại đây
"Không..."
Ruby bật dậy, cầm chặt lấy hai vai Sapphire
- Ruby?
"Tôi..."
Mặt đối mặt. Cả căn phòng im lặng toàn phần
- Ruby?
Cô gọi tên anh lần nữa với sự khó hiểu. Anh im lặng, rồi giật mình buông cô ra
- X-Xin lỗi
Ruby áy náy lên tiếng.
Anh rất sốc.
- Vậy... Làm việc tiếp nhé?
- Ừm...
***
- Xin chào, tôi muốn phỏng vấn thử việc ạ!!
Được một tuần không có trợ lí, Ruby đã rất suy sụp. Nhưng tiếng tăm của anh vẫn không giảm, nên chẳng mấy chốc đã có người xin phỏng vấn thử việc rồi
- Mời cô vào...
- Tôi là Lisia! Từng làm việc tại công ty thiết kế thời trang khoảng một năm, rồi vì chuyện riêng nên tôi đã nghỉ việc và làm riêng.
Ruby gật gù. Sau mười năm phút phỏng vấn, Lisia được anh nhắc về lịch thử việc ngày mai.
***
- Cô biết pha cà phê chứ?
- Có chứ ạ!
- Ừ, vậy pha cho tôi nhé, cà phê và cốc ở kia
Anh lại quay lại làm việc như mọi khi cho đến lúc hương thơm của cà phê làm anh phải quay lại
- Đây ạ!!
- Cảm ơn...
Anh nhấp một ngụm
Nó...
Ngon quá...
- Có chuyện gì ạ?
- À không! - Ruby lắc đầu - Nó rất ngon!
- Vậy thì tốt ạ!
Hai người quay trở lại làm việc. Ruby không thể uống tiếp cốc cà phê, cho dù nó rất ngon, nhưng...
" Cái hương vị cà phê chán ngắt của cô gái đó...
Làm ơn đi...
Trở lại đi mà..."
Tôi nhớ em, Sapphire
Tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com