Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in the dark



Sài Gòn, những ngày trời nắng. Trời vẫn cao, vẫn xanh, vẫn có gió lùa từ con hẻm nhỏ mỗi buổi sáng sớm, đủ để những tấm rèm mỏng nơi cửa sổ lay động nhẹ. Cây hoa giấy trước nhà cũng vừa trút một lượt hoa xuống, thản nhiên như thể chẳng ai cần biết về sự hiện diện của nó.

Nguyễn Hoàng Yến thức dậy vào lúc 8 giờ 17 phút sáng. Trễ hơn mọi ngày vài phút. Nàng đã từng là người luôn thức dậy đúng vào lúc 7 giờ 30, thậm chí có hôm còn sớm hơn, chỉ để dành thêm thời gian cho việc chải tóc và chọn một chiếc áo sơ mi trắng không bị nhàu. Nhưng dạo này thì không. Mọi thứ đều bị kéo chậm lại, nhòe đi như một bức tranh màu nước bị mưa làm ướt.

Căn phòng nhỏ trên tầng hai phủ một lớp ánh sáng nhợt nhạt. Chiếc đèn bàn không còn được bật lên vào ban đêm nữa. Những bản nhạc xưa cũ nàng vẫn thường nghe giờ nằm yên trong playlist. Mọi thứ có vẻ như vẫn nguyên vẹn. Nàng không còn chạm vào chúng nữa.

Bên dưới tầng trệt, tiếng dép lê của ai đó kéo lê trên sàn. Là My. Trương Tiểu My. Người yêu của nàng. Người yêu mà đôi khi Yến không chắc có đang thật sự còn yêu nhau không, vì cả hai thường như hai con cá vàng trong bể thủy tinh – trôi lơ đãng, va chạm nhẹ, rồi lại mỗi đứa một hướng.

Người ta hay nói, tình yêu lâu ngày sẽ lắng lại như một tách trà để nguội. Vẫn là trà ấy, vẫn là hương ấy, nhưng không còn làm người ta giật mình vì nóng, không khiến lưỡi tê đi vì nồng, chỉ còn lại một vị nhạt chát rất khó gọi tên.

Nguyễn Hoàng Yến và Trương Tiểu My, hai cái tên đã từng gắn bó như một lời thề nhỏ trong tim người này dành cho người kia, nay bỗng có lúc không biết phải trò chuyện thế nào cho thật tự nhiên. Từ bao giờ, lặng im bỗng trở thành một thói quen không báo trước.

Em ngồi ở bàn ăn, mái tóc hơi rối, chiếc áo thun rộng thùng thình còn in dấu ngủ. Yến đứng trong bếp, chuẩn bị hai ly nước ấm. Không có lời chào buổi sáng. Không có ánh mắt giao nhau.

Chỉ là, nàng vẫn luôn làm điều đó, rót nước ấm vào hai chiếc ly sứ mà cả hai từng mua chung ở một khu chợ nhỏ bên Nhật vào năm ngoái. Một thói quen rất bình thường, nhưng cũng là dấu hiệu mong manh rằng nàng vẫn ở lại.

"Bạn ngủ có ngon không?" Em hỏi, giọng khẽ như tiếng bụi trong nắng.

Yến hơi khựng lại, xoay người đưa ly nước đến trước mặt em, đáp, "Cũng tạm."

Một nụ cười thoáng qua môi em, như một cơn gió mảnh, như chẳng có gì xảy ra.

My từng nghĩ rằng khi hai người yêu nhau đã lâu, thì những khoảng lặng sẽ là điều dễ hiểu. Nhưng dạo gần đây, em bắt đầu nhận ra, cái lặng của Yến không còn là im lặng an yên nữa. Nó là một khoảng trống, một sự rút lui từng chút một, không màu, không mùi, không tiếng động.

Yến không còn chia sẻ về những bài hát mới nàng viết, không còn bật mí những câu chuyện dở dang trong đầu nàng như trước. Những đoạn tin nhắn giữa hai người bỗng có nhiều tin "đã xem" mà không có phản hồi. Những buổi đi chơi dần thưa, và nếu có, Yến cũng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn thành phố trôi qua sau khung cửa xe.

Có lần, em vô tình nhìn thấy nàng ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt dán vào màn hình vô nghĩa của TV đã tắt từ lâu. Căn phòng tối, chỉ còn tiếng điều hòa kêu rì rì. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt nàng khiến em thấy một điều gì đó không đúng.

"Yến ơi, dạo này bạn có ổn không?" Em đã hỏi thế vào một buổi tối.

Nàng không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, cười theo một cách em thấy sợ.

"Ổn chứ. Em đừng lo." Yến nói, vẫn với giọng nói ấy, ánh mắt ấy. Nhưng em không tin.

Những ngày tiếp theo, My bắt đầu quan sát nhiều hơn. Em để ý thấy Yến ngủ rất ít, hoặc nếu ngủ thì cũng chập chờn, hay tỉnh giấc giữa đêm. Có đêm em thức dậy để lấy nước, thấy Yến đang ngồi một mình trong bóng tối, mắt mở trừng trừng như chưa từng chợp mắt.

Em thấy nàng ăn uống thất thường, có khi chẳng đụng vào bất cứ món gì em nấu. Đôi lần em hỏi, Yến chỉ bảo, "Mình không đói."

Có lúc, em nghe Yến cười vang khi xem video gì đó trong điện thoại, nhưng ngay sau đó là một sự trống rỗng kì lạ. Như thể tiếng cười ấy là của một ai khác mượn tạm, rồi trả lại sự im lặng cho chính nàng.


Một buổi chiều mưa, em quyết định nói ra.

"Bạn này," em ngập ngừng, mắt nhìn về phía Yến đang đứng bên cửa sổ, tay vuốt nhẹ những giọt mưa đang bám bên ngoài.

"Bạn biết không, em có cảm giác bạn đang sống trong một căn phòng tối. Và em không có chìa khóa để bước vào."

Yến quay lại. Ánh mắt nàng ngỡ ngàng, như thể em vừa chạm trúng một nơi rất sâu, rất kín.

"Em nghĩ bạn đang buồn, đang mệt. Nhưng bạn không nói gì cả. Em ở ngay đây mà."

Im lặng.

Một lúc sau, Yến mới lên tiếng. Giọng nàng khàn đi, nhỏ như thể đang sợ chính lời mình thốt ra.

"Ừ, mình cũng không biết nữa. Mọi thứ cứ mờ mờ. Giống như có cái gì đó kéo mình xuống."

Nàng nhìn em. Một cái nhìn thật sự, không phải nhìn cho có, không phải nhìn để trốn. Và lần đầu tiên sau rất lâu, em thấy nước mắt lấp lánh trong mắt nàng.

"My này," nàng thì thầm. "Nếu một ngày mình không còn đủ sức để yêu em như trước, em sẽ làm gì?"

Em không trả lời. Em bước đến, ôm nàng vào lòng.

"Em sẽ yêu bạn nhiều hơn."



———

Người ta thường nghĩ đau buồn là nước mắt, là gào thét, là những đêm mất ngủ cùng vô số câu hỏi "tại sao". Nhưng có những nỗi buồn đến nhẹ như một tờ giấy mỏng. Mỏng đến nỗi nếu không chạm tay vào, sẽ chẳng ai hay biết nó đã bám vào mình từ lúc nào.

My nhận ra điều đó khi em ngồi bên cạnh Yến trong phòng chờ của một trung tâm tư vấn tâm lý. Nơi này trắng quá. Trắng đến mức khiến mọi xúc cảm cũng trở nên trong suốt. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió thổi ngoài hành lang làm bằng chứng cho dòng thời gian đang trôi đi thật sự.

Yến ngồi im, tay nắm lấy cốc nước đã nguội. Ánh mắt nàng nhìn xuống, như thể mặt đất có điều gì đó rất đáng để quan sát. Còn My, em không biết phải nói gì. Em đã từng lặng lẽ gõ từng dòng tìm kiếm trên mạng vào một đêm khuya, khi Yến nằm co ro quay lưng lại. Em đã đọc rất nhiều. Em sợ rất nhiều. Nhưng cũng chính vì thế, em biết mình không thể tiếp tục giả vờ như mọi chuyện sẽ tự tốt lên.

Hôm đó, em nói với nàng:

"Yến, mình đi khám thử nhé?"

Không có nước mắt. Không có từ chối. Nàng chỉ gật đầu.


"Có dấu hiệu trầm cảm trung bình, khả năng cao là đã kéo dài một thời gian. Nhưng không sao, chúng ta có thể bắt đầu từng chút một." Giọng nói của bác sĩ ong ong vang lên bên tai nàng.

Yến im lặng.

My quay sang nhìn nàng. Nàng không khóc. Không biểu cảm. Nhưng trái tim em thì vỡ tan.

Vụn vỡ không phải vì cái tên của căn bệnh, mà vì em thấy nàng đã mang vác nó một mình lâu đến thế nào.


———

Buổi tối đó, cả hai ngồi trên ban công căn hộ. Dưới kia, thành phố sáng rực như một dải ngân hà nhỏ. Nhưng ở nơi cao này, gió lạnh hơn và sự cô đơn cũng rõ ràng hơn.

"Em sợ không?" Yến hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Em lắc đầu, rồi gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Cuối cùng em nói thật, như cách mà trái tim em lên tiếng.

"Em sợ chứ. Nhưng không phải vì cái bệnh đó. Mà vì em sợ bạn tiếp tục chịu đựng một mình. Em sợ bạn không nói gì, rồi dần dần biến mất khỏi em."

Yến quay sang nhìn em. Lần đầu tiên sau bao ngày, ánh mắt nàng không mờ đục nữa. Trong một khoảnh khắc ngắn, em nhận ra: Yến của mình vẫn ở đây. Chỉ là đang lạc đường về.

"Em còn yêu mình không?" Nàng hỏi.

Không suy nghĩ, em trả lời: "Nhiều hơn trước."

Câu trả lời đó không phải để xoa dịu. Cũng không để an ủi. Đó là sự thật. Vì tình yêu đôi khi không phải là hoa hồng và nến thơm, mà là những lần cột tóc lại cho nhau, rót nước ấm cho nhau, và chấp nhận cả phần tối lẫn sáng của người kia.

———

Từ hôm đó, My bắt đầu thay đổi nhịp sống của mình để song hành cùng Yến.

Em đưa nàng đến gặp chuyên gia mỗi tuần. Ghi chú lại từng buổi điều trị. Tìm hiểu các phương pháp hỗ trợ. Em bắt đầu học cách lắng nghe mà không phán xét, học cách hỏi những câu hỏi nhẹ nhàng mà không khiến Yến tổn thương.

Có những ngày Yến không nói gì cả. Chỉ ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào tường, mắt dán lên trần nhà. Em ngồi cạnh, không hỏi, không động vào, chỉ để sự hiện diện của mình trở thành một chiếc chăn mềm.

Có lần Yến hỏi:
"Nếu mình không khỏi thì sao?"

"Thì em vẫn sẽ ở đây. Em muốn đồng hành cùng bạn."

Yến không đáp. Nhưng khi em quay mặt đi, nàng đã lén siết lấy tay em.

Có một lần, khi cả hai nằm trên giường, vai sát vai, em khẽ thì thầm:

"Em từng nghĩ mình hết yêu bạn rồi. Nhưng hóa ra không phải. Em quên mất rằng tình yêu không phải lúc nào cũng rực rỡ. Có lúc nó cũng mỏi mệt, cũng trầy xước. Nhưng điều khiến em ở lại không phải vì thương hại. Mà là vì em biết, em chưa từng ngừng yêu bạn."

Yến quay sang. Mắt nàng ngấn nước. Nhưng đôi môi đã cong thành một nụ cười nhỏ.

"Em là nhà của mình."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com