Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in the dark (2)




Dạo gần đây My thường là người thức dậy trước. Em sẽ pha cà phê cho cả hai, dù Yến thường để cốc nguội tanh rồi mới chạm môi vào.

"Dậy rồi à?". My ngẩng lên từ bếp, miệng hơi cong cười.

Yến gật đầu, tóc rối và mắt đỏ. Câu "mình không ngủ được" đã không còn được nói ra nữa. Mỗi lần nói, nàng lại thấy My nhìn mình bằng ánh mắt vừa dịu dàng, vừa bất lực. Như thể có một điều gì đó My muốn nói mà không thể, hoặc là biết sẽ chẳng ích gì.

Vậy thì thôi, im lặng tốt hơn.

Họ vẫn cùng nhau ngồi ăn sáng, My kể những chuyện linh tinh như chuyện đi diễn, chuyện Misthy hôm qua cãi nhau với người yêu, chuyện Đồng Ánh Quỳnh mới nhuộm lại tóc hay Ngọc Phước mới nhận thêm show. Yến cười, hoặc đúng hơn là kéo nhẹ khoé miệng, cố để mắt không trôi đi chỗ khác.

"Có mệt không?"

Yến lắc đầu, nhưng không trả lời. Nàng luôn như thế, né tránh các câu hỏi quan tâm một cách lịch sự, thậm chí tử tế đến lạnh lẽo. My không hỏi thêm nữa. Em học được rằng, càng cố chen vào thì chỉ càng bị đẩy ra xa.

Chiều hôm đó, Yến nằm co trên ghế sofa, mắt mở nhưng không rõ đang nhìn gì. My từ phòng làm việc bước ra, đứng một lúc rồi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành ghế. Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau một gang tay, nhưng không ai chạm vào ai.

My yên lặng. Em đã đọc ở đâu đó rằng trầm cảm không phải lúc nào cũng là buồn. Đôi khi nó là sự trống rỗng triền miên, như đứng giữa một căn phòng không có tiếng vang, không có người gọi, không thấy ai, không thấy cả chính mình.

Yến xoay người, vòng tay ôm lấy chiếc gối. Nàng khẽ nói: "Yến thấy mình không còn là mình nữa."

My nắm lấy cổ tay nàng, rất nhẹ. Như sợ nếu nắm mạnh hơn, Yến sẽ tan biến thành những hạt bụi nhỏ.




Có những buổi sáng, Hoàng Yến tỉnh dậy mà không muốn mở mắt.

Nàng không biết phải làm gì sau đó. Dậy để làm gì? Rửa mặt, ăn sáng, cười nói, dọn dẹp... tất cả những việc đó đột nhiên trở nên xa xỉ. Như thể chúng dành cho một người nào khác, một người khỏe mạnh, bình thường, được phép tồn tại dưới ánh mặt trời.

Còn nàng thì không.

Yến nằm trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát. Mọi thứ trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Từng giây trôi qua đều như một vết cứa. Lạnh, và đau.

Nàng không muốn My thấy mình như vậy.

Yến không muốn người con gái luôn mang nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia phải nhìn thấy bộ dạng của mình, một mớ hỗn độn không thể gọi tên. Từ khi có kết luận của bác sĩ, Yến luôn có cảm giác mình bị vạch trần. Những điều nàng giấu kỹ, những cảm xúc từng cố chôn vùi dưới vẻ ngoài hoạt bát, nay bị kéo ra ánh sáng, trần trụi và đáng sợ.

Lúc ấy, Yến bỗng nhớ đến những ngày đầu quen nhau. Khi cả hai còn ngồi bên nhau trong những buổi quay show kéo dài đến nửa đêm, chia nhau một cốc trà sữa. Khi ánh mắt của My ánh lên lấp lánh mỗi lần nàng hát xong một đoạn điệp khúc. Khi bàn tay em nắm lấy tay nàng giữa đám đông mà không nói lời nào.

Tình yêu khi đó trong trẻo và trọn vẹn biết bao.

Vậy mà giờ đây, mỗi lần nhìn vào mắt My, Yến lại thấy một điều khác: sự kiên nhẫn, liệu có pha lẫn mệt mỏi? My không nói. Không rời đi. Không quay lưng. Nhưng cũng chính vì vậy mà Yến thấy mình càng đáng trách hơn.

"Mình đang khiến em mệt mỏi đúng không?"

Câu hỏi đó cứ lặp lại, mỗi khi nhìn em nhẫn nại dọn dẹp căn phòng nàng buông kín rèm. Mỗi khi em lặng lẽ dọn bàn ăn vì Yến lại bỏ bữa. Mỗi khi em cố kể chuyện cười mà chẳng ai cười, ngoài tiếng gió xào xạc ngoài hiên.

Yến muốn xin lỗi. Nhưng lại sợ chính câu xin lỗi ấy cũng sẽ trở thành một gánh nặng. Như thể nàng đang dùng mọi lời nói, mọi hành động của mình để thử lòng người yêu. Và điều ấy khiến nàng thấy mình quá đỗi đáng ghét.

"Mình có còn là mình không?"

Câu hỏi đó không ai trả lời được.

Yến nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt lạ lẫm. Không son phấn, không ánh mắt rực sáng như ngày xưa bước lên sân khấu. Mái tóc dài, rối bời. Đôi mắt trũng xuống. Và điều khiến nàng đau lòng nhất: nàng đã quên mất tiếng cười của chính mình. Quên cả cách hát một giai điệu quen thuộc mà ngày trước từng ngân nga cả chục lần.

Trầm cảm không giết chết nàng ngay. Nhưng nó bào mòn từng chút. Từng tiếng cười. Từng giấc ngủ. Từng nhịp thở.

Yến từng cố gắng. Có những ngày nàng dậy thật sớm, pha sữa cho cả hai, chuẩn bị món trứng chiên mà My thích. Nhưng sau đó, nàng lại thấy bản thân mình như một diễn viên đang cố đóng vai "Yến của trước đây".

Mà cái vai ấy mệt đến rã rời.

Nàng bắt đầu lảng tránh. Không bắt máy khi em gọi. Không trả lời tin nhắn. Không kể em nghe về cảm giác trong lòng. Nàng bắt đầu thu mình lại trong một thế giới không màu, nơi không ai chạm tới được.

Nhưng My vẫn ở đó.

Em vẫn nấu ăn, vẫn đắp chăn cho nàng, vẫn thì thầm "ngủ ngon" dù không chắc nàng có nghe thấy hay không. Chính điều đó khiến Yến đau lòng hơn bất kỳ câu nói cay nghiệt nào. Nàng không xứng đáng với tình yêu đó. Không xứng đáng với sự kiên trì đó. Và nàng bắt đầu nghĩ: nếu một ngày nàng biến mất, có lẽ My sẽ sống dễ dàng hơn.

"Em có thể đi tìm một người khác. Một người vui vẻ, hài hước, không làm phiền em giữa đêm bằng tiếng nấc. Một người không cần uống thuốc mỗi ngày mới ngủ được. Một người mà em không cần phải gồng mình để gánh thay những cơn đau"

Câu ấy, nàng chưa từng nói ra. Nhưng mỗi lần nhìn My, là nàng tự thì thầm với chính mình.

Có thể yêu là muốn ở bên nhau.

Nhưng không phải tình yêu lúc nào cũng là phép màu.

Dạo gần đây, My không còn nhớ lần cuối cùng Yến cười thật lòng là khi nào.

Ấy là cái kiểu cười khiến khoé mắt cong lên, như thể thế giới này còn gì đó đáng mong chờ lắm. Cái kiểu cười mà năm đó đã khiến My đem lòng yêu nàng, từng bước từng bước lún sâu.

Giờ đây, Yến thường ngồi lặng. Đôi mắt nhìn qua cửa sổ như đang cố xuyên qua một nơi nào đó rất xa. Không phải trời xanh. Không phải nắng. Mà là một vùng tối vô hình, nơi em không chạm đến được.

My từng nghĩ mình mạnh mẽ.

Em từng tin, nếu yêu đủ nhiều, người ta có thể cứu rỗi được nhau. Em từng đọc rất nhiều tài liệu, tham khảo rất nhiều ý kiến, từng tự hào về sự dịu dàng của mình, nghĩ rằng bản thân sẽ là người kéo Yến ra khỏi vũng lầy ấy.

Nhưng giờ đây, em chỉ thấy mình bé nhỏ và bất lực.

Mỗi lần Yến im lặng, em lại rối bời. Không biết có nên lên tiếng. Không biết câu hỏi "bạn ổn không?" có trở nên dư thừa. Không biết một cái ôm sẽ giúp hay sẽ khiến nàng cảm thấy bị làm phiền. Em lặng lẽ như người đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cần sai một bước, sẽ khiến mọi thứ vỡ vụn.

"Bạn muốn ăn gì tối nay?"
"Bạn có đau chỗ nào không?"
"Bạn muốn em ngồi bên cạnh không?"

Từng câu hỏi, nghe như bình thường, nhưng với My là cả một cuộc đấu tranh. Nhưng sau cùng, em vẫn luôn thấy mình bất cẩn. Có khi nói quá nhiều. Có khi im lặng quá lâu. Có khi vội vàng hy vọng. Có khi lại tuyệt vọng quá sớm.

Em tự hỏi: "Nếu em đủ tốt, có lẽ bạn đã không buồn đến thế?"

Đó không phải là câu hỏi nông nổi. Mà là sự nghi ngờ lặng lẽ cắm rễ trong lòng. Rằng có thể chính mình cũng là một phần nguyên nhân. Có thể vì những lần cãi vã không đâu. Có thể vì em đã không nhận ra sớm hơn. Hoặc tệ hơn, có thể vì em không đủ đặc biệt để khiến Yến muốn sống thêm một chút.

Em từng nhìn thấy Yến ở sân khấu, rạng rỡ và năng động. Em từng thấy nàng ngồi sau cánh gà, vừa lo lắng vừa cố trấn tĩnh. Em biết rõ nàng đã từng mạnh mẽ thế nào, hạnh phúc ra sao. Và chính vì biết điều đó mà em càng đau lòng hơn khi thấy ánh mắt nàng giờ đây chỉ toàn những mảng sẫm.

Có những đêm, My nằm bên cạnh người mình yêu mà không dám chạm vào. Bởi vì cơ thể Yến cứ như băng đá. Nàng lặng im, thở khẽ, như thể sợ chính tiếng thở của mình cũng làm phiền thế giới.

My muốn đưa tay ôm lấy nàng, nhưng lại không dám. Muốn khóc, nhưng lại sợ nàng thấy và càng áp lực.

Em bắt đầu nghi ngờ tình yêu của mình.

Nghi ngờ rằng nó không đủ.

Không đủ để làm Yến sống lại. Không đủ để khiến nàng rời giường mỗi sáng. Không đủ để xua tan những cơn nặng nề ẩn sau nụ cười gượng gạo. Em yêu nàng rất nhiều, nhưng em không biết tình yêu ấy phải thể hiện ra sao để Yến cảm thấy được yêu, để Yến thấy mình đáng giá, để Yến còn lý do tồn tại trong thế giới này.

Có những đêm, em đã khóc trong phòng tắm. Chỉ vài phút thôi. Như một cách xả những nỗi niềm nghẹn trong lòng rồi lau sạch, quay lại phòng như không có chuyện gì.

Hoá ra tình yêu không phải lúc nào cũng là phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com