Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in the dark (end)



Sáng hôm ấy, Yến thức dậy không vì chuông báo thức. Cũng chẳng phải vì giấc mơ nào đó.

Căn phòng vẫn như mọi ngày: tĩnh lặng, lạnh lẽo đến độ người ta có thể nghe thấy tiếng thở của thời gian. Nhưng ở một khoảnh khắc rất nhỏ, khi nàng ngồi dậy, lưng hơi đau vì ngủ lệch, ánh nắng rọi xiên vào một góc tường.

Ánh sáng mỏng như giấy, như ai đó vô tình làm rơi một tờ thư đã cũ. Nàng không biết vì sao mình lại đứng dậy, lại bước tới kéo rèm ra. Cơ thể nàng vẫn mỏi, đầu óc vẫn nặng, nhưng bàn tay thì cứ thế vén tấm rèm sang một bên.

Và ánh sáng ùa vào, nhẹ như không, như đã đợi sẵn ở đó tự bao giờ. Không quá sáng nhưng đủ để thấy rõ những hạt bụi bay.

Yến nhìn chúng, những hạt bụi li ti chuyển động trong vệt nắng vàng như có sự sống. Thoạt đầu, nàng tưởng đó là ảo giác. Nhưng rồi, có tiếng chim kêu từ mái nhà đối diện. Một tiếng kêu khẽ, đơn lẻ vang lên trong khoảng không yên ắng đến lạnh người.

Lần đầu tiên sau bao ngày, nàng không cảm thấy thứ ánh sáng ấy đang xét nét mình. Không cảm thấy gương mặt hốc hác hay mái tóc rối bời là sự tội lỗi. Yến ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi chân xếp bằng, hai tay khép lại trong tay áo rộng. Căn hộ tầng bốn vẫn là thế giới nhỏ nhoi của nàng suốt nhiều tháng qua, một vỏ sò ấm mốc, nơi thời gian chỉ còn là tiếng tích tắc xa xăm trong đồng hồ treo tường.

Nàng đưa mắt nhìn ra cây bàng đối diện ban công. Lá non vừa nhú, run rẩy trong nắng sớm. Một hình ảnh quá đỗi bình thường, nhưng khiến nàng khẽ rùng mình.

Có tiếng động rất khẽ trong bếp. Có thể là tiếng nước chảy. Có thể là tiếng muỗng khuấy vào thành ly. Em vẫn dậy sớm như thế, lặng lẽ như thể chỉ cần tạo ra thêm một tiếng động thôi cũng có thể làm nàng vỡ tan thành từng mảnh.

Bất chợt nàng muốn hít thở. Hít thở thật sâu, để có thể tiếp tục ngồi đây vào một buổi sáng nữa. Để thấy lại ánh sáng như hôm nay. Để nghe tiếng chim. Để đôi khi, nếu đủ dũng cảm, sẽ quay sang nói với người ở trong bếp một lời yêu thương đã lâu chẳng thể thốt thành lời.

Chỉ một câu thôi. Nhưng hôm nay nàng chưa nói.

Nàng chỉ nghĩ trong lòng. Như vậy cũng đủ rồi.

Mọi thứ vẫn còn rất mong manh. Mỗi bước đều như giẫm lên băng mỏng. Nhưng ánh sáng thì có thật. Nó không đến như cơn bão, không ào ạt như sóng biển. Mà len vào như một lời thì thầm. Nhẹ đến mức nếu nàng không ngồi yên, sẽ không bao giờ nhận ra.

Nhưng hôm nay, nàng đã ngồi yên. Và thấy được điều đó.


———

Có những ngày trời mưa, mưa rả rích cả buổi sáng như thể có ai đó đang rửa trôi nỗi buồn trên từng mái ngói. Những ngày như thế, căn bếp của nhà Yến và My không chỉ còn hai cái bóng quen thuộc.

Hôm đó, chị Kiều mang đến một hộp bánh, vẫn là loại bánh su kem hay mua, chẳng có lý do gì đặc biệt. "Mua nhiều quá, ăn không hết, đem qua đây."

Cái cớ ấy, Yến đã nghe đến lần thứ năm.

Misthy tới cùng, xách theo hai lon nước có ga, không đường. Vừa đặt lon xuống, vừa nhìn Yến như thể muốn nói một điều gì đó, rồi lại thôi.

"Có muốn chơi Uno không?" – Phước hỏi, tay đã cầm bộ bài.

Yến ngồi giữa căn phòng ấy, không còn cảm giác mình là người lạc lõng nhất. Nàng chỉ lắng nghe, đôi lúc mỉm cười. Nỗi buồn không biến mất. Nhưng trong lòng nàng, nó đã có chỗ để nghỉ ngơi. Nó không còn là cái bóng trùm lên mọi thứ mà chỉ là một phần trong chiếc chăn ấm của hiện thực, nơi cả đau đớn lẫn dịu dàng cùng tồn tại.

Dần dần, Yến không còn đếm ngày. Nàng chỉ nhớ ra một điều: mỗi khi ngẩng đầu, nàng đều thấy một ai ở đó. Không nhất thiết phải là My. Có thể là một người bạn, là ánh sáng trong bếp, là tiếng leng keng từ chiếc chuông gió nơi cửa sổ.

Sự có mặt ấy không xua tan bóng tối ngay lập tức. Nhưng khiến nàng không còn thấy bóng tối là thứ duy nhất tồn tại.


———

My tỉnh dậy trong mùi hương bạc hà và tiếng nước sôi lách tách. Em lặng lẽ bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo nàng.

"Bạn dậy sớm thế?"

Yến trả lời, hơi nghiêng đầu. "Tự nhiên thấy muốn làm gì đó."

Không phải là sự vui vẻ bất ngờ, không phải cảm xúc hạnh phúc tràn ngập. Mà chỉ là một tia sáng mỏng manh, như tiếng chim vang lên trong khu rừng sau một trận bão.

Buổi chiều hôm ấy, nàng mở máy tính. Màn hình trắng toát không còn khiến tim nàng đập mạnh vì sợ hãi. Những ngón tay gõ nhẹ, chậm rãi. Một vài câu thơ. Một đoạn văn không rõ đầu cuối. Nhưng là của Yến, là giọng nói bên trong nàng đang trở lại sau thời gian dài im lặng.

Ở góc phòng, My chỉ nhìn nàng, không chen vào. Chỉ lặng lẽ cắm thêm một nhành hoa trong chiếc lọ bên bàn làm việc.

Khuya hôm đó, nàng nằm trong lòng My.

"Em nghĩ," My khẽ thì thầm, "phép màu không phải là tự dưng khỏi bệnh hay đột nhiên vui vẻ trở lại. Mà là bạn vẫn ở đây, và vẫn muốn cố gắng một chút."

Yến áp má vào bờ vai ấm.

Chỉ có sự yên lặng. Nhưng sự yên lặng đã không còn đáng sợ.

Nàng biết, có thể mai sẽ lại là một ngày u tối. Nhưng ít nhất, nàng đã có thể mở cửa sổ vào sáng nay.



———

Hôm ấy, trời Sài Gòn không nắng gắt như mọi khi. Những đám mây vẽ lên nền trời những vệt loang dịu dàng. Yến ngồi phía sau xe, vòng tay ôm nhẹ eo My, tựa đầu vào lưng em. Con đường đến phòng khám tâm lý dài hơn thường lệ. Không phải vì kẹt xe, mà vì trái tim nàng như bị kéo giãn bởi vô vàn cảm xúc không tên.

Căn phòng chờ ở phòng khám sơn màu xám nhạt. Trên tường treo vài bức tranh nhỏ, mực nước đơn giản. Không gian im ắng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ chạy. My ngồi bên cạnh nàng, tay em vẫn nắm tay Yến, không quá chặt, không quá lỏng. Như thể, nếu nàng muốn buông, em cũng sẽ để yên. Nhưng nếu nàng cần, em vẫn ở đó.

Bác sĩ không nói nhiều. Những câu hỏi đơn giản, ánh mắt trầm tĩnh. Yến trả lời hết. Vừa đủ, không thêm không bớt. Lòng nàng không còn cuộn lên sợ hãi như tưởng tượng. Có lẽ vì phía sau lưng, nàng biết có người vẫn kiên định chờ.

"Cháu có đang nghĩ mình là một gánh nặng không?" – câu hỏi vang lên nhẹ như tiếng lá rơi.

Yến im lặng rất lâu.

Rồi nàng khẽ gật.

Bác sĩ không phản ứng gì. Ông chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, như thể đang nói với nắng ngoài kia:

"Có đôi khi, không phải là ai cứu rỗi ai. Vốn dĩ tình yêu đã là một phép màu tồn tại trên đời này"

Khi bước ra khỏi phòng khám, nàng thấy My đứng ngoài nắng. Em nở một nụ cười rực rỡ hệt như những kí ức còn vẹn nguyên trong nàng.

Và lúc đó, Yến bỗng nhớ tới một câu hát cũ.

Và Yến bỗng thấy lòng mình dịu lại.

Khi hai người rời đi, Yến ngước nhìn khoảng trời giữa những tán cây. Nàng bỗng thấy màu xanh đó không còn quá xa lạ.


———

Một ngày, Yến tìm thấy đủ thứ linh tinh. Poster của fancon đầu tiên trong đời, cuốn sổ tay có vài nốt nhạc chép vội, chiếc USB có chứa bản thu cũ,... Tay nàng bất giác chạm vào cây đàn guitar phủ bụi. Gỗ đã trầy nhẹ ở thành, dây cũng chùng xuống một chút. Nhưng khi nàng cầm đàn, cảm giác lại hiện về nguyên vẹn.

Nàng ngồi xuống sàn, cây đàn đặt ngang trên đùi, đầu ngón tay gảy thử vài hợp âm quen thuộc. Lúc đầu tay nàng còn cứng, tiếng đàn chưa thật. Nhưng giai điệu, cái cách nó vang lên trong gian phòng tĩnh lặng ấy vẫn có điều gì khiến ngực nàng thắt lại. Thắt lại vì một nỗi nhớ dịu dàng.

Những ngày sau đó, nàng bắt đầu cắm tai nghe, mở lại những bản demo cũ. Một vài bản phối chưa hoàn thiện, một đoạn lời ca bỏ dở. Có những giai điệu nàng không còn nhớ mình viết trong hoàn cảnh nào, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, chúng như mang theo mùi vị của thời gian. Nàng như thấy ánh đèn phòng thu, thấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, ngửi thấy mùi café nguội trong cốc sứ trắng. Và thấy cả của một phiên bản Hoàng Yến từng rất yêu chính mình.

Một đêm nọ, Yến mở laptop, mở phần mềm thu âm và thu lại giọng hát mình. Sau đó nàng gục đầu xuống bàn, nước mắt thấm ướt mặt gỗ. Nhưng đó không còn là nước mắt tuyệt vọng. Mà là nước mắt của một người đã đi qua bóng tối và cuối cùng, đã thấy được mình vẫn còn ở đó.

Vẫn còn tiếng hát, vẫn còn ánh sáng.


Thời gian trôi đi như nước chảy, lặng lẽ và đều đặn. Không có bước ngoặt kịch tính, không có hồi chuông báo thức. Chỉ là từng chút một, nàng bắt đầu ăn đúng giờ, tập thể dục, viết nhạc trở lại, tham gia một workshop nhỏ, thỉnh thoảng đăng một bài viết vu vơ. Nàng bắt đầu cười nhiều hơn, không phải để giấu đi nỗi đau, mà vì nỗi đau không còn là tất cả.

Yến không khỏi bệnh chỉ vì tình yêu. Nhưng tình yêu đã giữ nàng lại, khi chính nàng không còn biết bám víu vào đâu.

Trong một đêm mùa xuân, khi My đang ngủ, Yến viết lại một ca khúc cũ. Lần này, nàng không viết về những vết rạn, mà về những mảnh vá. Không viết về bóng tối, mà về những ngón tay đã đan lấy nhau.

Viết về một người đã ở lại, lặng lẽ mà kiên cường.

Hoá ra, thực sự có phép màu trên đời.




end.



———

tâm sự một chút về "in the dark"

mình quyết định viết shot này khi đang chạy deadline và nghe "phép màu". thực sự đang là khoảng thời gian bận điên đầu và tôi quyết định tăng độ khó game bằng cách tự giao thêm task cho bản thân =)) định delay thêm vài ngày nữa mới up nhưng tối nay chính quyền nổ đùng đùng nên thôi up luôn. và "phép màu" thực sự đã trở thành theme song của tiểu vũ sơ chí.

trong lúc hoàn thiện plot, nói thật là gặp cũng nhiều trở ngại. mình bày ra một vấn đề rồi đưa nó vào nút thắt, rồi chính mình cũng phân vân không biết mở nút ra làm sao. mình hay viết những gì mình muốn viết, nhưng thực sự với đôi chíp bông này cũng không nỡ để BE quá nhiều.

có thể cách gỡ nút của mình chưa được tốt, thực ra mình cũng thấy nó chưa trọn vẹn lắm, chưa hài lòng lắm. thông qua "in the dark", mình không biết nó có chạm đến ai, hoặc chạm đến câu chuyện của ai không. chỉ đơn giản là mình muốn viết để tự an ủi bản thân và ôm những người đã hay đang chìm trong bóng tối một cái ôm thật chặt. mong rằng mỗi người đều sẽ tìm thấy một "phép màu" của chính mình. mong rằng một ngày nào đó, chúng mình nhận ra cuộc đời này vẫn còn đáng sống.

cảm ơn vì đã là độc giả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com