P9
Trác Lan đã chạy đi đâu mất rồi Tống Á Hiên cũng chẳng biết nữa. Trong lúc cậu đang không biết phải làm sao thì đã thấy Trác Lan đi theo sau đội trưởng đội bóng rổ bước xuống từ lầu hai. Cậu đứng ở khu nghỉ ngơi vẫy tay với Trác Lan, ý hỏi cậu ta giờ có về luôn không.
Trác Lan nghe thấy tiếng Tống Á Hiên thì đi tới, thấy Lưu Diệu Văn và lão Tứ đang đeo túi đứng cạnh thì lập tức quay sang hỏi Tống Á Hiên: "Cậu định về với bọn họ hả?"
Tống Á Hiên vội liếc nhìn mặt Lưu Diệu Văn một cái, nói đúng y sự thật: "Bọn họ gọi chúng ta về cùng".
Thấy Tống Á Hiên và bọn Lưu Diệu Văn cùng đường về nên Trác Lan khoát tay một cái: "Vậy cậu đi về trước với bọn họ đi, lát nữa tự tớ về sau".
Tống Á Hiên gật đầu, đi tới phòng thay đồ với lão Tứ và Lưu Diệu Văn.
Lúc này đã sắp đến thời gian bể bơi đóng cửa, trong khu tắm rửa đầy ắp con trai vào tắm nước sạch. Lão Tứ đi đến phòng tắm rửa xếp hàng còn Lưu Diệu Văn đi cùng với Tống Á Hiên đến phòng thay đồ để lấy quần áo và khăn mặt. Lấy túi đồ xong họ quay lại phòng tắm, hai người tìm một loạt từ đầu đến cuối hàng, mỗi phòng tắm riêng đều đã có người rồi, bọn họ chỉ đành ngồi trên băng ghế chờ đợi.
Mấy phút sau, lão Tứ đi ra từ phòng riêng ở phía cuối. Cậu ta gọi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên qua tắm.
Tống Á Hiên vội mở miệng nói: "Cậu tắm trước đi".
Lưu Diệu Văn nghe thế thì lập tức đứng dậy kéo cậu đứng lên theo: "Anh đi trước đi".
Tống Á Hiên đang muốn nói mình không vội nhưng thấy cậu không có dấu hiệu muốn đi tắm trước, Lưu Diệu Văn không nói một lời kéo cậu qua, đẩy người vào trong: "Anh lề mề lắm nên vào tắm trước đi".
Quả thực sau khi nghe Lưu Diệu Văn nói vậy Tống Á Hiên ngoan ngoãn câm miệng, không dám từ chối thêm tiếng nào nữa.
Lão Tứ đã mặc quần áo xong, cầm quần bơi và khăn mặt ra ngoài, còn mang theo hơi nước nóng hổi: "Tớ đi ra khu nghỉ ngơi chờ bọn cậu trước nhá".
Lưu Diệu Văn nói: "Được".
Sau khi lão Tứ ra ngoài, Tống Á Hiên ôm túi đựng quần áo và khăn mặt vào phòng riêng, đặt túi đồ lên giá. Làm xong hết những chuyện này cậu mới nhớ ra mình chưa đóng cửa. Tống Á Hiên xoay người định đóng cửa lại thì chợt thấy Lưu Diệu Văn vẫn đứng trước cửa phòng riêng chưa đi.
"Còn việc gì nữa sao?" Tống Á Hiên nhìn hắn rồi hỏi theo bản năng.
Lưu Diệu Văn không lên tiếng, dùng mắt nhìn quét một vòng phòng riêng có diện tích không lớn nhưng chứa một Tống Á Hiên lại quá sức dư thừa. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh tế của đối phương, đáy mắt lộ ra chút suy tư.
Tống Á Hiên cho rằng đối phương khó chịu vì mình quá chậm chạp, bèn dùng giọng điệu thành khẩn bảo đảm với hắn: "Tôi sẽ tắm thật nhanh rồi ra".
Lưu Diệu Văn chậm chạp gật đầu, nén lại ý định to gan quá mức trong lòng mình, giả vờ lạnh nhạt mở miệng: "Anh tắm đi".
Tống Á Hiên đưa tay qua đóng cửa lại, Lưu Diệu Văn nhận ra động tác của cậu, thờ ơ nhìn qua chỗ khác.
Nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết cảm xúc thật sự trong lòng mình lúc này thật ra khác xa với vẻ bình tĩnh ngoài mặt. Suy nghĩ vừa nãy một khi vừa nảy lên thì khó có thể chôn vùi xuống. Hắn kiềm chế lại xao động trong lòng, quay đầu định đi ra ngoài.
Nhưng khóe mắt không cẩn thận quét phải nửa đoạn cánh tay trắng nõn lộ ra giữa khe cửa, hai mắt hắn không thể nào khống chế mà đuổi theo. Đầu óc Lưu Diệu Văn bị hơi nước nóng hổi trong phòng tắm hun cho mụ mị, bỗng nhiên hắn lại nhớ tới kế hoạch ban đầu trong lòng mình.
Một khắc trước khi cửa phòng riêng đóng lại hoàn toàn, Lưu Diệu Văn đột nhiên đẩy mở khe cửa kia ra, ngón tay thon dài nắm lấy tay Tống Á Hiên một cách chuẩn xác, thuận theo động tác này xâm nhập vào trong phòng riêng. Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt đang vô cùng hoảng hốt của Tống Á Hiên, mặt không đổi sắc đề nghị: "Chúng ta tắm cùng đi".
Tống Á Hiên đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị hắn làm cho ngây hết cả người, đến cả lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Sao, sao mà tắm cùng nhau được?"
"Thì cứ tắm chung vậy thôi, hai người chia nhau tắm mất thời gian quá". Lưu Diệu Văn không cho cậu cơ hội để cự tuyệt, hắn trở tay khóa cửa phòng riêng lại, đồng thời cũng tự nhắc nhở bản thân mình. Hắn làm như vậy chỉ là vì muốn tìm cơ hội để xác nhận cảm xúc chân thật của mình với Tống Á Hiên mà thôi. Trừ chuyện này ra, hắn tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác.
Không ngờ vừa mới đóng cửa xong quay đầu lại, đột nhiên hắn đối diện với gương mặt ửng hồng và đôi mắt đen nhánh bị ngâm trong hơi nước sáng trong. Đầu óc Lưu Diệu Văn đột nhiên trống rỗng, quên sạch những lời nhắc nhở mà hắn vừa tự nói với bản thân xong, hắn hồn vía lên mây, lướt qua Tống Á Hiên mở van nước nóng lên tường.
Tống Á Hiên cực kỳ luống cuống, đứng im tại chỗ không dám động đậy, thậm chí cậu không để ý tới động tác của Lưu Diệu Văn. Mãi cho đến khi dòng nước nóng dội từ trên đầu xuống cậu mới phục hồi tinh thần. Giây phút khi tiêu cự hai mắt tụ lại một chỗ, Tống Á Hiên bất thình lình đụng phải ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn thẳng tới.
Dường như bên trong ánh mắt của đối phương ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt vô tận, còn nóng bỏng và thiêu đốt hơn cả dòng nước nóng đang lướt trên mặt cậu. Tuy rằng Tống Á Hiên không thể nhìn rõ cảm xúc từ trong đôi mắt sâu thẳm của Lưu Diệu Văn, nhưng bằng vào trực giác kỳ lạ của cậu, trái tim Tống Á Hiên vẫn không thể khống chế nổi mà vội vã nhảy dựng lên.
Như thể con mồi đi nhầm vào phạm vi săn bắn, dưới ánh mắt không có cách nào khiến người ta có thể quên được của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên hoảng hốt không biết lựa lời, buột miệng thốt lên: "Có, có phải cởi quần bơi không?"
Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, con ngươi không thể ức chế mà dần tối đi, hô hấp vững vàng giấu dưới tiếng nước cũng dần trở nên dồn dập. Trong lòng hắn dần sinh ra cảm xúc mà chính mình cũng khó lòng tin nổi, rõ ràng quá bất ngờ, chỉ bằng một câu nói đơn giản này mà dường như đã có thể làm cho hơi nóng trong người hắn tỏa ra.
Nhưng mọi chuyện vẫn còn có đường sống để khống chế và quay lại, Lưu Diệu Văn thử làm bản thân tỉnh táo lại.
Tống Á Hiên không nhận ra biến hóa rất nhỏ kia của Lưu Diệu Văn, sau khi hỏi xong cậu mới chợt phát hiện vấn đề mình vừa hỏi không xong tới cỡ nào. Cậu lo mình ăn nói linh tinh thế này sẽ làm cho đối phương càng chán ghét, Tống Á Hiên vừa thấy ảo não vừa thấy hối hận, cậu cúi thấp đầu không biết phải làm sao, cuối cùng muốn mở miệng giải thích.
Còn chưa kịp tổ chức ngôn ngữ cụ thể xong thì cậu đã nghe được tiếng hít thở truyền tới trên đỉnh đầu trước. Tiếng hô hấp vừa gấp gáp vừa dồn dập, lẫn trong tiếng nước từ vòi hoa sen nổi lên cực kỳ rõ ràng. Chuyện này trực tiếp đưa Tống Á Hiên quay trở về ba tháng trước, lúc cậu đứng dưới tiếng ve kêu ồn ào, thấp thỏm bất an nói thật hết mọi chuyện với Lưu Diệu Văn.
Lời mình nói làm đối phương tức giận tới vậy ư? Tống Á Hiên luống cuống lại bất an ngậm miệng lại, cậu lo lắng lời giải thích này sẽ chỉ làm mọi chuyện như đổ thêm dầu vào lửa. Tống Á Hiên trầm mặc không nói gì nghiêng người đi khiến cho càng nhiều nước nóng bắn lên người Lưu Diệu Văn, khóe mắt lại lơ đãng nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang xoay người đưa lưng về phía cậu.
Đột nhiên tấm lưng có màu da khỏe mạnh tinh tráng lộ ra trước mắt, Tống Á Hiên không thể tự chủ mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm lưng trần rộng và rắn chắc của Lưu Diệu Văn. Tầm mắt cậu vội vã lướt qua rãnh lưng quyến rũ, nhảy vào đường nét bắp thịt trên cánh tay đối phương. Tống Á Hiên khó có thể giải thích mà nhớ đến cái đêm mình đến ký túc xá của Lưu Diệu Văn, lúc giáo viên kiểm tra ký túc xá đột xuất, đối phương chỉ dựa vào một đôi tay đã có thể ôm cậu đứng thẳng khỏi cầu thang.
Sức lực của đối phương thật sự rất lớn, Tống Á Hiên lặng yên không một tiếng động mà đỏ mặt.
Nhưng chỉ một lát sau cậu đã tự có chừng mực, kìm nén lại bản thân không nhìn nữa. Thấy Lưu Diệu Văn vẫn quay lưng với mình như trước không hề nhúc nhích, Tống Á Hiên lại nhớ tới lúc đi học, cậu đã từng nghe bạn bè đi tắm ở nhà tắm công cộng nói, lúc tắm chung bạn cùng phòng ký túc xá sẽ giúp chà lưng cho nhau.
Môi cậu giật giật, nghĩ tới việc Lưu Diệu Văn đang còn giận bèn ngẩng đầu, mở miệng nói với vẻ cố ý lấy lòng: "Có cần tôi chà lưng giúp cậu không?"
Đường nét cơ bắp ở lưng Lưu Diệu Văn đột nhiên căng chặt, tâm tình tỉnh táo chưa được bao lâu lại có xu hướng muốn bùng nổ, thậm chí hắn còn cảm thấy quần bơi khiến hắn bị trói buộc đến mức chật chội và khó chịu. Đây đã là chuông cảnh báo cực kỳ không ổn, nước nóng xối xuống lưng làm hắn đã nghèo còn mắc cái eo.
"Không cần". Lưu Diệu Văn vội nói, không thèm quay đầu bổ sung: "Điều chỉnh nước lạnh đi một chút".
Tống Á Hiên nghe lời làm theo, kéo van nước về giữa nhiệt độ giữa lạnh và nóng. Từ lúc lên cấp ba cậu đã biết trong lớp có rất nhiều con trai mùa hè sẽ tắm bằng nước lạnh. Nhưng Tống Á Hiên đã quen một năm bốn mùa đều tắm nước nóng rồi.
Điều chỉnh nhiệt độ nước xong, Tống Á Hiên phát hiện sống lưng Lưu Diệu Văn vẫn ở trong trạng thái căng thẳng, cậu thấy hơi nghi ngờ, hỏi hắn: "Cậu thấy nóng lắm hả?"
Lưu Diệu Văn không hề trả lời cậu.
Tống Á Hiên lo hắn có chuyện gì, không nghĩ nhiều đã vội bước tới đặt tay lên tấm lưng căng chặt của hắn. Nhiệt độ nóng hơn so với bàn tay cậu truyền sang từ làn da của hắn, Tống Á Hiên vô cùng lo lắng nhíu mày lại, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy sau lưng Lưu Diệu Văn cong lên, như thể hắn đang rơi vào trạng thái nhẫn nại đến cực độ. Hắn thấp giọng gằn từng chữ: "Lấy tay của anh ra".
Giọng Lưu Diệu Văn bị nén lại quá trầm, nhanh chóng bị tiếng nước từ vòi sen dội xuống đất át mất. Tống Á Hiên hơi di chuyển về phía trước theo bản năng, mặt dựa vào vị trí phía sau gáy Lưu Diệu Văn, hơi thở mềm mại giữa răng môi phả vào giữa cổ Lưu Diệu Văn: "Gì cơ?"
Lưu Diệu Văn cứng ngắc quay mặt lại, muốn nhắc Tống Á Hiên cách mình xa ra một lần nữa. Tống Á Hiên đứng phía sau hắn chưa kịp lùi lại, đôi môi ấm áp mềm mại mà ẩm ướt không hề phòng bị mà đụng phải cái cằm cứng rắn của hắn.
Tống Á Hiên hốt hoảng ngẩng đầu lên, cảm xúc trong mắt đổi thành sững sờ. Lúc này cậu mới phát hiện ra cái trán chưa đụng nước của Lưu Diệu Văn giờ đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Rõ ràng là nước từ vòi sen đã chuyển thành nước ấm, không nóng như vừa nãy, thế nhưng có vẻ như hắn vẫn còn đang rất nóng.
Sau khi nhận ra chuyện này, Tống Á Hiên thậm chí không để ý đến chuyện mình vừa mới hôn trúng cằm đối phương nữa, cậu không hề do dự xoay người đi điều chỉnh van nước bên tường.
Chỉ là cậu không nhìn thấy, ngay khoảnh khắc cậu quay lưng lại, ánh mắt u ám của Lưu Diệu Văn cũng dán lên người cậu.
Đôi môi của Tống Á Hiên rốt cuộc đã đánh tan mọi định lực trong lòng hắn. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi hắn đã cảm thấy vị trí sau lưng từng bị Tống Á Hiên sờ rất nóng, làn da ở cổ tiếp xúc với hơi thở của Tống Á Hiên rất nóng, chỗ trên cằm bị Tống Á Hiên hôn lên cũng rất nóng.
Cả người Lưu Diệu Văn như thể đang bị nướng trong lò lửa, hơi nóng mãnh liệt như một cơn bão lửa quét qua cơ thể của hắn, cuối cùng tụ lại đi vào phía dưới bụng ba tấc. Hơi nóng rừng rực thiêu đốt đến mức trong thời gian ngắn đầu óc của hắn không có cách nào suy nghĩ bình thường được. Lưu Diệu Văn choáng váng ôm lấy eo Tống Á Hiên từ phía sau, thoáng nhìn thấy gương mặt từng được mình nhìn kỹ rồi miêu tả vô số lần kia, hắn nheo mắt lại theo bản năng, vùi đầu vào giữa cổ và vai Tống Á Hiên đồng thời giọng nói cũng vì tình cảm khó có thể kiềm chế mà trở nên khàn đặc: "V...ợ – "
Làn nước lạnh lẽo dội xuống đầu, trong nháy mắt đã xua tan phân nửa ngọn lửa trong cơ thể hắn. Động tác của Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại, sau đó hắn như thể vừa tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao ngẩng đầu lên.
Ồ, Tống Á Hiên giờ không còn là vợ của hắn nữa rồi.
Lưu Diệu Văn không dấu vết rút tay khỏi eo Tống Á Hiên, lướt qua cậu điều chỉnh nước về nhiệt độ ấm trở lại. Mặc dù bây giờ là mùa vẫn có thể xuống nước bơi lội nhưng Lưu Diệu Văn không hề nghi ngờ khả năng miễn dịch của cơ thể Tống Á Hiên không bằng mình.
Tống Á Hiên không đụng vào van điều chỉnh nước nữa, cậu quay đầu qua nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ thắc mắc: "Hả?"
Lưu Diệu Văn im lặng hai giây rồi mới nói tiếp với giọng điệu kỳ lạ: "Lão Tứ còn đang chờ ở bên ngoài đó, hai người tắm chung quá lâu, chúng ta vẫn nên tách nhau ra từng người tắm đi".
Tống Á Hiên không nghi ngờ gì hắn gật đầu, đang muốn xoay người lại đối diện với Lưu Diệu Văn chợt cậu sững sờ tại chỗ.
Người sững sờ tại chỗ còn có cả Lưu Diệu Văn, hai người đồng thời cảm nhận được sự khác lạ.
"Thứ" nóng hầm hập chưa hoàn toàn hạ xuống trên người hắn lúc này theo sự biến đổi của nhiệt độ cơ thể lại có xu hướng nóng lên lại, vô tư trùng hợp để ở bên eo Tống Á Hiên.
Cảm giác này hoàn toàn khác lúc bị Lưu Diệu Văn chặn lại trong bể bơi. Mặc dù cách một lớp quần bơi nhưng Tống Á Hiên vẫn có thể cảm nhận được hết sức rõ rệt hơi nóng cuồn cuộn không ngừng vọt tới trên eo mình cùng với thứ cứng cứng cộm cộm kia.
Trong đầu Tống Á Hiên hiện lên suy đoán to lớn có khả thi nhất, trong nháy mắt cậu trở nên đỏ bừng cả mặt. Chần chừ một lát, Tống Á Hiên mới không dám chắc chắn mà cúi đầu nhìn lại xác nhận. Chỉ liếc mắt một cái đã hoang mang vội vã đánh mắt đi, ánh mắt cậu di chuyển lập lòe nhìn về phía Lưu Diệu Văn, đôi môi giật nhẹ với biên độ cực nhỏ.
Người sau trong một khoảng thời gian rất ngắn đã trấn tĩnh lại, đồng thời nghĩ ra vô số phương án giải thích hoàn hảo trong bụng, chỉ chờ Tống Á Hiên chủ động mở miệng hỏi nữa thôi.
Trong lòng hắn nghĩ vậy lại trơ mắt nhìn Tống Á Hiên giãy giụa nhiều lần, cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng với vẻ muốn nói lại thôi.
Lưu Diệu Văn không còn nhẫn nại để chờ đợi thêm nữa, hắn chủ động giải thích: "Dạo này lâu rồi không giải quyết, bị nghẹn hơi lâu".
Tống Á Hiên mở miệng cùng lúc với hắn, giọng điệu rõ ràng đã ngượng ngùng đến mức khó có thể mở miệng nhưng lại vẫn lộ ra sự quan tâm: "Quần bơi chặt như thế có phải bị bó lại khó chịu lắm không?"
Lưu Diệu Văn lâm vào trạng thái thật lâu cũng không biết nói gì.
Tống Á Hiên chậm chạp ý thức được có lẽ mình đã động chạm đến vấn đề riêng tư của hắn rồi, cậu có chút không biết làm sao để chuyển đề tài, rõ ràng đã căng thẳng đến mức trở nên lắp bắp, nhưng vẫn cố gắng thể hiện ra mình rất thấu hiểu cho đối phương: "Tôi, tôi có thể hiểu mà, con, con trai bình thường đều sẽ có lúc thế này, chuyện này rất bình thường".
Lưu Diệu Văn nghe vậy, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần*, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng tắp về phía Tống Á Hiên, nỗ lực tìm hiểu từ trên mặt cậu xem rốt cuộc đối phương đang giả ngốc để cho mình một cái bậc thang hay là ngốc thật.
(*) ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Tống Á Hiên bị hắn nhìn chằm chắm đến mức không dám thở mạnh, vẻ mặt căng thẳng trên mặt không hề thua kém ai, như thể người bị bắt quả tang ngay tại trận không phải là Lưu Diệu Văn mà là chính cậu vậy.
Xem ra là ngốc thật, đáy lòng Lưu Diệu Văn cho ra kết luận này. Nhưng ít nhất thì đối phương cũng không hề bài xích phản ứng sinh lý của hắn. Điều này làm cho kỳ vọng tràn đầy bị nước lạnh dội tắt trong lòng hắn lại rục rịch lơ lửng trồi lên.
Lưu Diệu Văn cô ý bày ra vẻ không vui, giọng nói tỏ ra nguy hiểm: "Ý của anh là khi tôi tắm cùng anh mà có phản ứng thì cũng chỉ là tình huống bình thường của đàn ông thôi?"
Tống Á Hiên trở nên bối rối trong nháy mắt. Rõ ràng cách biểu đạt của cậu không hề có vấn đề, nhưng không biết tại sao đến trong miệng của Lưu Diệu Văn lại dần dần trở nên không đúng như vậy.
Thật ra cậu chỉ muốn thể hiện một điều, đối với một cậu trai thẳng như Lưu Diệu Văn thì chuyện này là một tình huống không thể bình thường hơn. Hơn nữa trước kia cậu đã từng nghe nói, có vài người có quan hệ tốt với bạn cùng phòng trong ký túc xá, thậm chí có thể cùng nhau xem phim heo, hoặc là cùng giúp nhau giải quyết nữa.
Mặc dù đây chỉ là lời truyền miệng nhưng trong lòng Tống Á Hiên nghĩ vậy nên cũng buột miệng nói ra luôn.
Trong không khí bị múi ghen tuông lấp đầy, Lưu Diệu Văn không nói lời nào xoay người Tống Á Hiên lại, tùy ý để cái thứ đang giương cờ thẳng tắp cứng rắn đụng vào trước người Tống Á Hiên. Hắn cúi đầu nhả từng chữ, tốc độ nói chậm rãi: "Anh và bạn cùng phòng đại học cũng từng làm vậy ư? Là người bạn cùng phòng nào?" Hắn dừng một chút, trong lòng tràn ngập chua xót như thể dời sông lấp bể. "Là cái người khiến anh cho tôi leo cây để đi ăn cơm cùng hay là cái người tới đây chung với anh?"
Tống Á Hiên hoàn toàn không có cách nào quên đi được cảm giác lạ thường trước bụng để nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn. Da mặt cậu nóng lên rồi lại không dám cúi đầu nhìn. Tống Á Hiên định bước lùi lại trốn đi nhưng lại bị đối phương phát hiện ra, hắn đưa tay kéo cậu lại.
"Anh trốn đi đâu?" Trong lòng Lưu Diệu Văn dâng lên một linh cảm không lành, còn chưa hỏi xong mặt đã đen xì lại trước, thái dương hắn phảng phất nổi lên gân xanh. Hắn gằn từng chữ, từng chữ nghiến răng nghiến lợi. "Lẽ nào là cả hai luôn sao?"
Tống Á Hiên sợ đến mức hoảng loạn, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải, tôi chưa hề làm những chuyện như vậy với bất cứ người nào cả".
"Thật sao?" Lưu Diệu Văn truy hỏi.
"Thật mà, tôi có thể bảo đảm". Tống Á Hiên thành thành thật thật đáp.
Sắc mặt Lưu Diệu Văn thoáng hòa hoãn lại, hắn không nói tiếng nào quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Sau khi xác định được vẻ mặt cậu vô cùng tự nhiên, không có bất cứ dấu vết nói dối nào hắn mới yên lòng, tiếp đó hắn hỏi một câu không rõ có ý gì: "Anh đã từng tắm chung với bọn họ chưa?"
Tống Á Hiên nói: "Chưa từng".
"Nếu chưa từng tắm chung" Lưu Diệu Văn lộ ra biểu cảm muốn cười nhưng không cười. "Bây giờ anh vẫn cảm thấy trạng thái của tôi hiện tại rất bình thường sao?"
Tống Á Hiên không đoán được những lời hắn vừa nói có ý gì, chỉ đành lí nhí kiên trì giải thích theo cách của mình: "Bình thường".
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn hơi cứng lại, hắn nhịn xuống một bụng hờn dỗi, mất hứng lôi nợ cũ vừa nãy ra: "Không phải anh hỏi tôi là quần bơi có chặt không sao?" Hắn nâng hai tay, chống lên vách tường phía sau Tống Á Hiên, bao vây cả người cậu trước mặt mình. "Tôi cảm thấy nó bó chặt đến mức khó chịu,..." giọng Lưu Diệu Văn dần chuyển thành khàn khàn, mang chút ý xấu, lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cúi đầu nhìn cậu. "Nếu không thì anh cởi ra giúp tôi đi?"
Hơi nóng trên mặt Tống Á Hiên bắt đầu bốc lên, chạy dọc từ cổ lên đến đỉnh đầu, thậm chị còn có xu hướng tràn ra trước ngực. Đầu ngón tay cậu như thể bị kinh hoàng mà giật nhẹ mấy cái, hoảng đến mức không còn sự lựa chọn khẩy khẩy đường may trên quần bơi của mình, xoắn xuýt gắng sức cuộn mình đứng lên.
Trầm mặc trong chốc lát sau đó Tống Á Hiên mím chặt môi, đỏ mặt không nói một lời đưa tay ra, túm nhẹ lấy quần bơi của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn sững sờ đứng ngay đơ.
Hắn đã biết trước là Tống Á Hiên nhẹ dạ, rất dễ dụ nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể nhẹ dạ đến mức độ này. Từ lúc bắt đầu đến giờ, tất cả mọi chuyện hắn làm không chỉ đơn thuần là trêu chọc Tống Á Hiên để thỏa mãn cái đầu nóng đến mụ mị của mình, hắn còn muốn thăm dò tâm tư tình cảm sâu trong lòng cậu nữa.
Một khi Tống Á Hiên thể hiện ra bất cứ sự chống cự hoặc vẻ khó chịu nào hắn sẽ dừng lại ngay lập tức. Nhưng Tống Á Hiên lại không hề như vậy, thoạt nhìn chỉ cần hắn đưa ra bất cứ yêu cầu nào đối phương cùng đều có thể đáp ứng, cho dù vấn đề hắn đưa ra có vô lý hoang đường đến mức nào.
"Đối với người khác anh cũng gọi dạ bảo vâng thế này sao?" Trong lòng Lưu Diệu Văn muốn bùng cháy, hắn cầm lấy tay cậu, thấp giọng cau mày hỏi.
Tống Á Hiên dừng một lát, giống như thể hơi xấu hổ để mở miệng để trả lời câu hỏi này.
Lưu Diệu Văn đợi lâu mất hết cả kiên nhẫn bèn thay đổi cách hỏi: "Nếu như bây giờ người yêu cầu anh làm chuyện này là lão Tứ anh cũng sẽ đồng ý sao?"
Tống Á Hiên bỗng nhiên mở to hai mắt, vệt hồng trên mặt dù chưa biến mất nhưng cậu vẫn vội vã ngẩng đầu lên lắc lắc.
Trong lòng Lưu Diệu Văn hơi mừng thầm, ánh mắt bình tĩnh khóa lại trên mặt cậu, cuối cùng trầm giọng hỏi: "Anh làm như vậy là vì muốn bồi thường cho tôi sao?"
Lần này Tống Á Hiên không lắc đầu nữa nhưng cũng không gật, cậu lựa chọn im lặng và trốn tránh để đối phó với hắn. Tống Á Hiên thậm chí tránh ánh nhìn chăm chú của Lưu Diệu Văn theo bản năng, di chuyển tầm mắt xuống dòng nước đang chảy liên tục trên mặt đất.
Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật hèn nhát và đáng khinh. Cho đến bây giờ cậu đều ra vẻ đường hoàng, dùng cái cớ muốn bù đắp cho đối phương để xuất hiện trước mặt Lưu Diệu Văn. Điều này chính là lừa gạt Lưu Diệu Văn cũng là đang lừa gạt chính cậu.
Tuy rằng trong lòng cậu sẽ không dám có thêm những suy nghĩ không thiết thực, cũng không dám hi vọng đối phương sẽ đáp lại tình cảm của chính mình, thậm chí cậu còn lo lắng, sau khi suy nghĩ thật sự trong lòng mình bị người khác phát giác, có người sẽ mang đi quẫy nhiễu Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu vẫn không thể khống chế nổi bản thân mà muốn tới gần đối phương hơn.
Giờ phút này, khi bị Lưu Diệu Văn nhìn thấu lời nói dối, cậu chỉ biết xấu hổ cúi gằm chứ không hề lên tiếng giải thích một lời cho những hành vi của mình.
Lưu Diệu Văn không có được câu trả lời của cậu thì tâm trạng dần tụt xuống. Hắn đỡ lấy cằm Tống Á Hiên, cưỡng chế nâng mặt cậu ngẩng lên, mang theo chút không cam lòng, không chấp nhận nổi cuối cùng trong trong trái tim để hỏi cậu: "Có phải không?"
Mặc dù cảm xúc đã tụt xuống rất kém nhưng Tống Á Hiên vẫn lựa chọn thẳng thắn lòng mình với hắn: "Không phải".
Bàn tay đang túm lấy cổ tay cậu đột nhiên nắm thật chặt, vui sướng tràn ngập trào dâng từ đáy lòng. Sau khi hô hấp trở nên dồn dập lên, sự khó chịu dưới hạ thân gần như đã đạt đến cực hạn, sự nhẫn nại của Lưu Diệu Văn cũng đạt đến cực hạn.
Mặc dù đã nghe được câu trả lời mà bản thân muốn, nhưng rõ ràng lúc này, dù là địa điểm hay là thời cơ cũng không hề thích hợp để Lưu Diệu Văn nói những lời kia với Tống Á Hiên. Hắn với lấy túi đồ trên giá để đồ nhét vào lòng Tống Á Hiên, không nói lời nào mở cửa đẩy người ra ngoài. "Anh qua cách vách tắm đi".
Một giây sau, cửa phòng riêng trước mặt Tống Á Hiên bị đóng sầm lại, bên trong truyền đến tiếng Lưu Diệu Văn cởi quần bơi.
Tống Á Hiên cũng đoán được đại khái đối phương phải làm gì, cậu nóng mặt đi sang phòng riêng bên cạnh, lúc này Tống Á Hiên mới kinh ngạc phát hiện ra không biết người tắm rửa trong phòng tắm đã đi hết từ lúc nào. Trong khu tắm rửa này chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
Tống Á Hiên nhanh chóng tìm một phòng trống đi vào, tắm xong thay quần áo rồi đi ra. Lưu Diệu Văn ở trong phòng riêng phía cuối, tiếng nước chảy cuồn cuộn vang lên còn kèm theo cả tiếng thở dốc hỗn loạn của hắn.
Bước chân đang tiến tới của Tống Á Hiên đột nhiên dừng lại, trong lòng cậu biết rõ loại chuyện thế này quá mức riêng tư, cậu quay đầu định nhẹ nhàng rời khỏi.
Người bên trong có vẻ đã nghe thấy tiếng động, giọng hắn trầm thấp, đè nén vang lên cách cảnh cửa: "Tiểu Hiên Hiên?"
Bước chân Tống Á Hiên dừng lại, nhẹ giọng mở miệng đáp: "Là tôi".
Lưu Diệu Văn im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi: "Bên ngoài còn có ai khác nữa không?"
"Không còn". Tống Á Hiên đáp đúng như sự thật, giọng cậu vừa mất tự nhiên vừa thẹn thùng. "Tôi đến khu nghỉ ngơi chờ cậu".
"Chờ một lát". Lưu Diệu Văn bất thình lình gọi cậu lại, tiếng hít thở nghe rất nặng. "Anh đứng ở ngoài cửa đi".
Tống Á Hiên mặt đỏ tới mang tai ngậm miệng lại nhưng không đi ra ngoài nữa. Bên tai tràn ngập tiếng hô hấp gấp gáp dồn dập của Lưu Diệu Văn làm mặt Tống Á Hiên càng cháy đến lợi hại. Cậu cố gắng không để mình làm ra bất cứ tiếng động nào, tránh để đỡ quấy nhiễu chuyện đối phương đang làm bên trong phòng tắm.
Cũng không biết Tống Á Hiên đứng đó bao lâu nhưng mãi mà Lưu Diệu Văn bên trong vẫn chưa kết thúc. Cậu lặng lẽ giơ chân lên, muốn cử động tại chỗ một chút cho đỡ mỏi. Không ngờ chân nâng lên lại đụng phải đáy túi, phát ra tiếng vang không lớn không nhỏ.
Tiếng hít thở của người bên trong phòng riêng dừng lại, Tống Á Hiên cũng đứng thẳng bất động tại chỗ, không tự chủ được mà ngừng cả thở.
Giọng Lưu Diệu Văn truyền tới từ bên trong, mang theo chút nóng này và ấm ức khó nhịn: "Tiểu Hiên Hiên, anh nói vài lời đi".
Trong đầu Tống Á Hiên trống rỗng, cậu hơi hé miệng nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào. Cậu có chút không biết phải làm sao, hỏi hắn: "Nói gì được?"
"Cái gì cũng được". Lưu Diệu Văn trả lời với tốc độ rất nhanh, cuối cùng lại như thể đợi không nổi nữa, vội vàng bổ sung: "Thôi khỏi, em hỏi anh đáp đi".
Tống Á Hiên miệng khô lưỡi khô đáp: "Được nha".
Lưu Diệu Văn bên trong phòng riêng hơi cứng người lại, trên tay bỗng nhiên trào dâng cảm giác, hắn thở gấp mở miệng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tống Á Hiên báo đúng giờ hiện tại cho hắn.
Lưu Diệu Văn lại hỏi: "Tóc của anh là xoăn tự nhiên sao?"
Tống Á Hiên nói: "Đúng thế".
Lưu Diệu Văn hỏi tiếp: "Anh thích chó hơn hay mèo hơn?"
Tống Á Hiên nói: "Đều thích".
Lưu Diệu Văn bên trong phòng riêng vẫn cảm thấy không được thỏa mãn, vẻ mặt hắn khó chịu, cau mày lại thay đổi cách hỏi: "Tiểu Hiên Hiên, lần sau em dạy anh bơi có được không?"
Tống Á Hiên ngoan ngoãn thật thà đáp: "Được nha".
Lưu Diệu Văn chống lấy vách tường, từ từ ngẩng khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi lên. "Để trao đổi, anh mua bữa sáng cho em có được không?"
Tống Á Hiên nói: "Được nha".
Trái cổ của Lưu Diệu Văn lăn lên lăn xuống, con ngươi đen kịt như thủy triều dâng hơi nheo lại. "Mang tới ký túc xá của em có được không?"
Tống Á Hiên nói: "Được nha".
Tần suất trong tay Lưu Diệu Văn nhanh hơn, sống lưng căng thẳng không tự chủ được mà cong lên. "Sáng mai gọi em dậy có được không?"
Tống Á Hiên nói: "Được nha".
Đầu óc Lưu Diệu Văn bắt đầu trống rỗng, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi, hắn nhắm mắt lại thở dốc hỗn loạn. "Tiểu Hiên Hiên, làm người yêu của em có được không?"
Tống Á Hiên đáp theo phản xạ có điều kiện: "Được nha".
Lưu Diệu Văn trầm giọng rên lên thành tiếng, bả vai căng chặt bỗng nhiên thả lỏng.
Tống Á Hiên hồi thần, cậu kinh ngạc đứng ngoài cửa không biết nói gì.
Một lát sau, giọng Lưu Diệu Văn mang theo một chút lười biếng, sung sướng vang lên từ sau cánh cửa: "Vợ ơi".
Tống Á Hiên vẫn không hề lên tiếng, nửa ngày sau khuôn mặt đỏ bừng, chớp mắt một cái.
Trong thời gian chờ Lưu Diệu Văn tắm lại, đầu óc Tống Á Hiên đã hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng. Mới đầu khi nghe câu kia của Lưu Diệu Văn cậu còn tưởng mình đang nằm mơ. Sau đó cậu lại bắt đầu nghi ngờ liệu không phải đối phương đang giỡn đó chứ.
Tiếng tim đập thình thịch kéo dài tới lúc Lưu Diệu Văn mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài mới có dấu hiệu từ từ chậm lại. Đối diện với đôi mắt quen thuộc của Lưu Diệu Văn, hai mắt Tống Á Hiên như muốn bị thiêu cháy.
Không ai trong hai người lên tiếng, Lưu Diệu Văn tiến về phía trước, dang thẳng tay ôm lấy vai Tống Á Hiên, ôm cậu ra khỏi khu tắm rửa. Trong toàn bộ quá trình này tuy rằng Lưu Diệu Văn không nói gì nhưng cánh tay vòng qua vai kia lại chưa từng rời khỏi Tống Á Hiên.
Dưới khoảng cách như vậy, thân thể bọn họ dính sát vào nhau, Tống Á Hiên chỉ cần bước hai bước là lưng sẽ đụng nhẹ phải lồng ngực Lưu Diệu Văn, việc va chạm này dẫn đến trái tim của cậu cũng đung đưa theo nhè nhẹ.
Lão Tứ đang ngồi nghịch điện thoại chờ đợi ở khu nghỉ ngơi, thấy bọn họ ra bèn đứng dậy phàn nàn: "Hai người cũng chậm chạp quá đấy".
Tâm trạng Lưu Diệu Văn đang cực kỳ vui vẻ, hắn đi lướt qua người lão Tứ, quẳng người kia lại phía sau, không thèm quay đầu lại mà đồng thời ném lại một câu: "Cậu sao mà hiểu được".
Không phải chỉ là đột nhiên hiểu ra xu hướng tình dục của bản thân thôi sao? Sao lại thành cậu ta không hiểu? Lão Tứ cạn lời xách túi đuổi theo.
Nhưng mấy phút sau, trên đường ba người đi về ký túc xá, Lưu Diệu Văn ôm vai Tống Á Hiên đi ở phía trước, lão Tứ lẻ loi bị bỏ lại đằng sau. Lúc này cậu ta mới tuyệt vọng phát hiện ra, hóa ra đúng là mình không hiểu thật.
Rõ ràng lần trước ở trong hoàn cảnh tương tự thế này, cậu ta vẫn là người sánh vai cùng Lưu Diệu Văn đi đằng trước, Tống Á Hiên nối đuôi theo đằng sau với khoảng cách không gần không xa. Thế mà giờ đây, Tống Á Hiên đã thay thế vào vị trí của mình rồi.
Lão Tứ mang tâm trạng "bé tổn thương nhưng bé không nói", chỉ thở dài một hơi. Đến khi đi tới ngã rẽ về cổng sau ký túc xá, cậu ta chủ động nhận lấy túi đựng đồ bơi của Lưu Diệu Văn, mang về phòng giúp hắn trước.
Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên đến một góc không người và cách xa đèn đường, hắn cúi đầu nhìn đăm đăm về phía cậu sau đó lập tức nhắc lại lời mình vừa nói trong phòng tắm khi nãy. "Chuyện anh đã đồng ý với em trong bể bơi vừa nãy, hiện tại không thể đổi ý nữa rồi".
Tống Á Hiên băn khoăn mở miệng: "Nhưng mà -"
Lưu Diệu Văn cho rằng cậu muốn đổi ý bèn giả vờ dùng giọng điệu dữ dằn cắt ngang lời cậu: "Không nhưng nhị gì cả".
Tống Á Hiên yên tĩnh mấy giây, sau đó chớp mắt hỏi hắn: "Em nghiêm túc ư?"
"Em có chỗ nào giống đang đùa giỡn chứ?" Lưu Diệu Văn cảm thấy đã chịu đả kích cực mạnh, tặc lưỡi nhẹ một cái.
"Anh nghĩ em chỉ đang nói đùa, hoặc là..." Tống Á Hiên hơi dừng một lát, hơi xấu hổ mà nhẹ giọng hơn "... tạm thời cần làm vậy để giải quyết chuyện đó đó".
Lưu Diệu Văn nghe vậy thì mặt mũi tối sầm cả lại, hắn cúi người ghé vào bên tai cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, làm người kia thức tỉnh: "Vậy có phải anh cũng nên thử nghĩ kỹ xem, vì sao khi giải quyết chuyện đó đó, em lại muốn nghe giọng anh không".
Lông mi Tống Á Hiên hơi rũ xuống nhìn vào khoảng không, nơi đáy mắt từ từ hiện lên ngạc nhiên và cả không dám tin tưởng. Mấy giây sau, như thể đã hiểu rõ lý do cho tất cả những chuyện này, cậu chớp mắt một cái thật nhanh, mặt đỏ tim đập ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
"Nhưng mà,..." Rốt cuộc cậu vẫn hỏi ra miệng nỗi băn khoăn lớn nhất: "Không phải em "thẳng" sao?"
"Phải". Trên mặt Lưu Diệu Văn lộ ra vẻ suy tư.
Đôi mắt Tống Á Hiên khẽ buông xuống, vừa khéo có thể che đi cảm giác thất vọng nồng đậm nơi đáy mắt.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu không hề chớp mắt một lát, đột nhiên đưa tay kéo cậu tới trước ngực, dang tay ra ôm đối phương vào lòng. "Nhưng đó là chuyện trước kia". Hắn cúi người đặt cằm lên hõm vai Tống Á Hiên, giọng nói không dấu vết mà mềm đi mấy phần. "Giờ em không muốn "thẳng" nữa, Tiểu Hiên Hiên".
Trái tim Tống Á Hiên nhảy lên kịch liệt.
Cậu cảm thấy giờ phút này mình giống như thể một binh lính bị đánh cho tơi bời, đứng trước mặt Lưu Diệu Văn cậu không còn chút sức lực nào để chống cự. Đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu thế này nói chuyện với mình. Trong giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, phảng phất như cậu được quay trở về mấy tháng trước, từ sáng tới tối đều cùng Lưu Diệu Văn mở mic nói chuyện trong game.
Trong lòng Tống Á Hiên hơi hồi hộp, cậu dùng chút lý trí còn sót lại của mình đẩy đối phương ra, ngẩng đầu lên cường điệu với thái độ nghiêm túc: "Anh thật sự không thích mặc đồ con gái đâu".
Khóe miệng Lưu Diệu Văn dần dần vểnh cao: "Em biết".
"Bình thường anh cũng không bao giờ mặc váy và đội tóc giả ra ngoài cả". Tống Á Hiên nói thêm.
Ý cười trong giọng Lưu Diệu Văn không hề giảm: "Em biết".
"Vậy nên", giọng Tống Á Hiên hơi chậm lại, con ngươi cũng buông xuống, "Em không cần xem anh như là cô gái tên Tống Mao Hiên ở trong game, anh không phải cô ấy".
Nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn tan đi, độ cong nơi khóe miệng hạ xuống, cánh tay đang ôm lấy Tống Á Hiên cũng buông xuống bên người. Lời hắn nói lúc ở trong bể bơi đúng thật chỉ là tình huống bất ngờ, trong lòng hắn tự biết đó không phải là địa diểm cũng như thời cơ phù hợp, thật ra căn bản hắn không định nói câu đó với Tống Á Hiên ngay lúc ấy.
Nhưng mà chắc có lẽ khi đó hắn bị ấm đầu mất rồi nên mới có thể liều mạng bật thốt lên, dưới tình huống tình cảm khó có thể kiềm chế.
Cho nên giờ đây hắn rất tức giận, không chỉ là giận Tống Á Hiên mà còn giận cả chính mình.
"Em phân biệt được rõ ràng". Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình. "Anh nghe cho kỹ đây, những lời này là nói với Tống Á Hiên, em cũng chỉ nói như thế này với Tống Á Hiên mà thôi".
"Em thích anh". Đôi mắt đen hun hút cuộn lên cảm xúc nóng rực nồng nàn, giọng nói trầm thấp dễ nghe rút đi nét hời hợt thờ ơ ngày thường, biến thành vẻ vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn chứa ý cười rực rỡ: "Vậy nên, vợ ơi làm người yêu của em đi được không?"
Tống Á Hiên nghe mà hai gò má nóng đến muốn bỏng.
Mặc dù đã nghe câu này lần thứ hai rồi, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt cậu đã phát hiện ra, hai lần Lưu Diệu Văn nói những lời này đều có cách xưng hô hoàn toàn khác nhau.
Cậu cũng âm thầm để ý, không thành thật trả lời đối phương nữa mà chậm rãi mở miệng nói: "Vấn đề này ạnh đã từng trả lời rồi".
Lưu Diệu Văn nghe vậy thì vẻ mặt từ từ chuyển thành bối rối và biến đổi liên tục. Đối phương đã từng trả lời thế nào, việc này hắn rõ hơn bất kỳ ai. Vậy nên giờ khắc này hắn càng muốn nghe Tống Á Hiên nghiêm túc và dứt khoát trả lời vấn đề này của mình.
Nào ngờ bất kể là hắn có làm cách nào để dụ dỗ thì Tống Á Hiên cũng nhìn ra được chiêu trò của hắn, không bằng lòng rơi vào bẫy của hắn thêm nữa.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên đi một đoạn dài tới bên tường, bao vây đối phương trong vòng tay của mình, hắn cụp mắt, bất mãn mở miệng: "Tiểu Hiên Hiên, bây giờ anh không chịu trả lời thì em sẽ luôn cảm thấy, em lừa gạt nên mới có được anh chứ căn bản không phải do anh tự nguyện".
Tống Á Hiên nghe vậy thì ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Cậu vốn cho rằng người vẫn luôn thấp thỏm bất an chỉ có mình mình, Lưu Diệu Văn nói như vậy làm cậu thật sự rất bất ngờ.
"Không phải bị em lừa được". Tống Á Hiên vội nhỏ giọng giải thích với hắn: "Anh tự nguyện mà".
"Em không tin, trừ phi,..." Giọng Lưu Diệu Văn trầm xuống, như thể ma sát qua màng nhĩ Tống Á Hiên. "Bây giờ anh chứng minh cho em xem ngay lập tức".
Tống Á Hiên hỏi: "Làm thế nào để chứng minh?"
"Anh hôn em một cái". Lưu Diệu Văn hơi dừng lại, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc. "Bây giờ anh hôn em một cái em sẽ tin là anh tự nguyện".
Tống Á Hiên mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng quay sang, hỏi với vẻ căng thẳng không thôi: "Hôn, hôn như thế nào?"
"Dùng miệng hôn". Lưu Diệu Văn gằn từng chữ cường điệu.
Lời vừa nói ra, khuôn mặt với những đường nét đẹp trai kia cũng sát lại gần.
Tống Á Hiên hít sâu mấy lần, chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi mới đánh bạo xông tới muốn thơm lên má Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn lại không hề báo trước mà tránh đi. "Không được thơm má", hắn nhíu mày như thể đang giải quyết việc quan trọng. "Phải hôn vào miệng mới được".
Ánh mắt Tống Á Hiên thuận theo lời Lưu Diệu Văn rơi vào bờ môi hắn, mặt cậu bắt đầu bốc lên từng đợt, từng đợt hơi nóng.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm giục cậu: "Nhanh lên Tiểu Hiên Hiên".
Nếu như Tống Á Hiên là một con cừu thật thì có lẽ bây giờ hai cái sừng nhỏ trên đỉnh đầu cậu đều đã bị nướng chín cả rồi. Cậu hơi ngừng thở, trong bối cảnh tiếng tim nhảy lung tung ầm ĩ bên tai, cậu từ từ tiến về phía đôi môi của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn hơi nhếch miệng, đứng yên tại chỗ chờ không hề động đậy.
Đến khi miệng Tống Á Hiên tiến đến cách hắn chỉ có nửa ngón tay, Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên tư thế mím môi không hề nhúc nhích. Tống Á Hiên đỏ mặt nhắm mắt lại, vô thanh vô thức nhắm ngay miệng đối phương rồi hôn lên.
Môi của hai người chạm nhẹ vào nhau, cảm xúc mềm mại ấm áp chạy dọc từ đôi môi vọt thẳng lên đầu, cảm giác này vừa kỳ diệu vừa khiến người ta lưu luyến, Tống Á Hiên lặng lẽ dừng lại hai giây sau đó mới từ từ chuẩn bị lùi lại.
Không ngờ Lưu Diệu Văn trước mặt bỗng nhiên hé miệng, không mạnh không nhẹ mà ngậm nhẹ lên cánh môi cậu. Tống Á Hiên sững sờ vì quá bất ngờ, cậu không biết nên phản ứng như thế nào cho tốt.
Nhưng rõ ràng là đối phương chẳng cần cậu phải phản ứng lại, chỉ cần cậu phối hợp theo là được rồi.
Thừa dịp bắt được cơ hội đối phương ngẩn người trong mấy giây, Lưu Diệu Văn ngậm lên đôi môi cậu, cắn mút lung tung mấy cái sau đó đột nhiên vươn lưỡi, xâm nhập vào khe hở giữa hai cánh môi người kia. Hắn nhẹ nhàng cạy ra khớp răng đang cắn chặt của cậu, tiến quân thần tốc, ma sát linh hoạt vào những cái răng nhọn, cuối cùng thuận lợi xâm nhập vào khoang miệng đối phương. Lưu Diệu Văn như một con sói nóng ruột lỗ mãng, đuổi theo đầu lưỡi mềm mại của Tống Á Hiên, quét qua quét lại, cuốn lấy, đè lên không hề theo quy luật nào.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng thả Tống Á Hiên đang thở hổn hển ra, duỗi ngón tay lau vết nước bọt tràn ra bên khóe môi cậu, cuối cùng vẫn chưa hết thèm mà lại hôn lên đôi môi kia thêm một cái nữa .
Đờ mờ, miệng vợ mình ngọt quá đi.
Mãi đến tận khi hai người chia tay nhau để về phòng, Tống Á Hiên vẫn cứ mãi chìm đắm trong nụ hôn vừa nãy, cậu không có cách nào để bình thường trở lại được. Tống Á Hiên ngồi yên trong phòng ngủ một lát rồi lại không nhịn được mở cửa ban công ra, len lén nhìn về phía phòng ký túc xá ở tòa đối diện.
Ban công phòng đối diện không đóng cửa, lão Tứ đang phơi quần áo bên ngoài. Nửa ngày sau, cậu ta thu cái áo đã khô vào, nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng ở phía ban công đối diện thì giơ tay lên vẫy vẫy chào hỏi cậu theo bản năng.
Tống Á Hiên cũng lịch sự phất tay chào lại.
Lão Tứ cúi người ôm cái chậu rỗng vào phòng, chưa được bao lâu đã thấy Lưu Diệu Văn mặc áo ba lỗ và quần cộc đi ra. Hai người đứng đối diện nhau cách một con đường nhỏ ở giữa, Tống Á Hiên quay người chạy vào phòng vệ sinh, lấy kem đánh răng ra bàn chải rồi lại chạy ngược trở lại, nằm nhoài lên lan can ban công đánh răng.
Lưu Diệu Văn thấy thế cũng không nhiều lời mà quay người chạy vào phòng. Một lát sau hắn trở lại, không chỉ có nhiều thêm một cái bàn chải đánh răng trong miệng mà cái áo ba lỗ màu đen trên người hắn trước đó giờ cũng đã không cánh mà bay, lộ ra trọn vẹn lồng ngực rắn chắc.
Tống Á Hiên nhìn mà đỏ hết cả mặt, trong lúc hoảng hốt bọt kem đánh răng trào ra khóe miệng. Cậu cuống quýt giơ tay lau cằm, hơi ngẩng đầu đi vào phòng vệ sinh súc miệng rửa mặt.
Rửa mặt xong ra ngoài thì thấy Lưu Diệu Văn ở phía đối diện đang khoa chân múa tay, ra hiệu cho cậu đi ngủ sớm một chút. Tống Á Hiên gật đầu, đóng cửa lại trở về phòng, vừa khéo lại đụng phải Trác Lan đi từ bên ngoài về đang mở cửa bước vào.
Đối phương thấy cậu vừa mới rửa mặt xong thì hơi bất ngờ. "Không phải cậu đi về trước với hai người kia sao? Sao giờ này còn chưa ngủ?"
Tống Á Hiên hơi chột dạ, ừ một tiếng qua loa chứ không trả lời câu hỏi của cậu ta.
Trác Lan cũng không quá để ý, cậu ta quay đầu bỏ túi đồ lên bàn, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, thuận miệng than phiền: "Lúc tớ về đến thì lại thấy có một đôi tình nhân nhỏ đang hôn nhau dưới lầu. Ghét dễ sợ". Cậu ta bất mãn vỗ bàn ầm ầm. "Tớ cô đơn đã lâu vậy rồi, còn chưa được nếm thử mùi vị của việc hôn là như thế nào đâu".
Ánh mắt Tống Á Hiên chợt lóe lên.
Trác Lan nhận ra sắc mặt cậu hơi khác thường, bèn ngẩng đầu nghi ngờ: "Thế nào? Cậu biết ư?"
Tống Á Hiên định lắc đầu theo phản xạ có điều kiện, nhưng trong chớp mắt lại nghĩ đến việc cậu yêu đương cũng không cần phải gạt Trác Lan. Nghĩ vậy nên Tống Á Hiên hơi lưỡng lự, không biết mình có nên thừa dịp này thẳng thắn với đối phương luôn không.
Nào ngờ chưa kịp chờ cậu trả lời, Trác Lan đã tự phất tay áo gạt đi trước, cậu ta mở miệng phủ định: "Suýt nữa thì tớ quên mất, cậu lớn như vậy rồi mà đã từng yêu đương bao giờ đâu, làm sao có khả năng biết hôn môi là cảm giác thế nào chứ".
Cảm giác mong mỏi ước ao của Trác Lan đến nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt sau cậu ta đã đổi sang vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, đứng dậy ôm bả vai Tống Á Hiên: "Người xưa đã nói thế nào? Bạn bè phải ở bên nhau cả đời, ai mà có người yêu trước thì chính là cún con. Cậu nói xem có đúng không? Bé cưng?"
Tống Á Hiên rơi vào trầm mặc, không hề dám gật đầu tiếp lời.
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên dậy sớm để ra ngoài mua bữa sáng cho Lưu Diệu Văn. Trước khi ra khỏi cửa thì đụng phải Trác Lan vừa đi vệ sinh xong ra ngoài. Cậu ta mắt nhắm mắt mở, mơ màng ngái ngủ hỏi cậu: "Còn sớm như vậy đã phải đến phòng thí nghiệm sao?"
Lúc đó Tống Á Hiên đang suy tư xem nên mua bữa sáng là cái gì, không nghe lọt lời của Trác Lan, cậu chỉ ừ một tiếng theo bản năng.
Trác Lan không hỏi lại mà bò về giường ngủ tiếp.
Nửa tiếng sau, Tống Á Hiên cầm theo bữa sáng xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của Lưu Diệu Văn. Lão Tứ vẫn còn đang ngủ trên giường, lão Triệu ban đêm vẫn không về phòng, người ra mở cửa là Lưu Diệu Văn.
Nhìn thấy người mở cửa là hắn, Tống Á Hiên còn hơi nghi ngờ: "Không phải em bảo anh tới gọi em dậy sao?"
Lưu Diệu Văn nghiêng người nhường đường cho cậu, xoay tay đóng cửa ký túc xá lại, đi theo sau cậu nhướng mày hỏi ngược lại: "Em không dậy thì ai ra mở cửa cho anh?"
Tống Á Hiên ồ một tiếng, đặt bữa sáng lên bàn Lưu Diệu Văn, vừa quay người đã thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trước tủ quần áo đã được mở ra. Hắn nâng hai cánh tay lên cởi đồ, Tống Á Hiên theo bản năng muốn tránh đi trước.
Lưu Diệu Văn tiện tay vắt cái áo ba lỗ vừa cởi ra lên ghế dựa, hắn ranh mãnh kéo Tống Á Hiên lại, hai tay đỡ lấy cằm đối phương, nâng mặt cậu lên. "Anh trốn cái gì mà trốn? Dáng người của bạn trai anh xấu lắm hay gì?"
Tống Á Hiên vội vã lắc đầu, đang định trả lời hắn là "không hề xấu" thì lại phát hiện ra từ xưng hô mà đối phương dùng trong câu nói vừa nãy, mặt mũi cậu từ từ đỏ lên.
Hai tay Lưu Diệu Văn vẫn để dưới cằm Tống Á Hiên nên đương nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa nhiệt độ trên mặt cậu. Khóe miệng hắn không kìm nổi mà vểnh lên. "Có thể cho em một nụ hôn chào buổi sáng được không Tiểu Hiên Hiên?"
Tống Á Hiên đỏ mặt, đôi mắt hoảng loạn dáo dác nhìn xung quanh, chỉ không nhìn mỗi hắn.
Lúc này lực nhẫn nại của Lưu Diệu Văn lại vô cùng tốt, hắn khoanh tay đứng trước mặt cậu, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu. Mặc dù không lên tiếng nhưng không nói còn hữu ích hơn là nói.
Tống Á Hiên chậm rãi thu mắt lại, lí nhí trả lời hắn: "Được nha".
Nói xong, cậu lại làm giống như tối hôm qua khi đứng bên đường cùng Lưu Diệu Văn, sốt sắng nhích lại gần trước mặt hắn.
Lưu Diệu Văn vội đưa tay lên ngăn cản cậu: "Anh đợi em đi đánh răng trước đã".
Đối phương lấy quần áo từ trong tủ ra, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tống Á Hiên an vị ngồi trước bàn chờ hắn. Hai phút sau, Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng vệ sinh, trở lại trước bàn học kéo Tống Á Hiên lại, cúi người ghé mặt xuống muốn hôn cậu.
Tống Á Hiên không hề phòng bị, má đụng phải cái cằm cứng rắn của hắn, làn da cũng đồng thời cảm giác được bị đâm đến mức hơi nhói lên. Cậu mím môi nghiêng mặt sang một bên tránh đi rồi đưa tay sờ sờ râu trên mặt Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên bất thốt: "Em vẫn chưa cạo râu đâu".
Lưu Diệu Văn lại như thể nghe được chuyện gì thú vị lắm, hắn tràn đầy hứng thú đỡ lấy gáy cậu, dùng cằm cọ tới gọi lui trên mặt cậu. "Đau lắm sao?"
Tống Á Hiên bị hắn cọ tới mức nheo mắt lại, vừa nghiêm mặt nhíu mày muốn tránh đi lại vừa lẩm bẩm: "Hơi hơi".
Lưu Diệu Văn vừa bất ngờ vừa kinh ngạc nhíu mày, lại dùng mặt mình cọ mặt cậu mấy cái, cuối cùng trầm giọng ghé vào tai thì thầm với Tống Á Hiên: "Vợ ơi mặt của anh mềm quá".
Tống Á Hiên rũ mắt, đưa tay xoa nắn tai mình, nhỏ giọng phản bác đối phương: "Còn lâu mới mềm".
Lưu Diệu Văn cười nhẹ thành tiếng, buông cậu ra quay trở lại phòng vệ sinh. Lúc đi ra trên tay hắn cầm theo dao cạo râu, trên cằm thoa bọt kem màu trắng, điều này cho thấy rõ ràng hắn chưa cạo đâu.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra ngoài ban công sáng ngời, nhét rao cạo râu vào trong tay cậu: "Anh cạo giúp em đi Tiểu Hiên Hiên".
Tống Á Hiên nghe vậy thì hơi do dự: "Anh cạo không giỏi đâu".
"Không sao". Lưu Diệu Văn nói.
Tống Á Hiên nâng cánh tay đang cầm dao cạo râu lên, ngửa mặt quan sát xem nên bắt đầu cạo từ vị trí nào. Thoáng nhìn thấy dáng vẻ ngẩng đầu chăm chú này của cậu, lòng Lưu Diệu Văn chợt rung động. Hắn dùng hai bàn tay giữ lấy eo cậu, nhấc đối phương lên để cậu ngồi xuống cái bàn phía sau.
Hai chân Tống Á Hiên không chạm được tới đất, trong nháy mắt tầm mắt của cậu đã cao bằng vị trí cằm của đối phương. Tống Á Hiên cầm dao cạo râu, cẩn thận từng tí một đẩy nhẹ trên mặt Lưu Diệu Văn.
Hai tay Lưu Diệu Văn chống lên cái bàn cậu ngồi, tùy ý để cho cậu thỏa sức cầm dao cạo râu lướt qua lướt lại trên cằm mình. Tống Á Hiên cạo giúp hắn một phần lớn sau đó tự Lưu Diệu Văn kiểm tra kết quả và hoàn thành nốt công đoạn còn lại.
Hắn rửa mặt xong ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Tống Á Hiên đang đứng ở cửa ban công chờ mình. Lưu Diệu Văn hất cằm lên cho cậu xem, giọng đầy ung dung thong thả: "Cạo sạch chưa?"
Tống Á Hiên nghiêm túc đưa tay lên sờ, sau đó mới đáp: "Sạch rồi".
Lưu Diệu Văn hài lòng cười rộ lên, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Được nha".
Tống Á Hiên hơi sửng sốt, cậu còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Diệu Văn đã lại gần, hôn nhẹ lên miệng cậu. Tiếng tim đập càng ngày càng vang, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng trống dồn dập trong lòng thì từ từ nhắm mắt lại –
Bất thình lình khóe mắt liếc thấy hình như phía ban công đối diện có người đang đứng, mà cái hướng này hình như khá quen thuộc, Tống Á Hiên mơ màng mở mắt ra.
Gương mặt cực kỳ quen thuộc của Trác Lan đập vào mắt cậu.
Tống Á Hiên sợ hết hồn, vội đưa tay đẩy Lưu Diệu Văn ra, thấp thỏm nhìn về phía ban công đối diện.
Trác Lan đang đứng đánh răng ở ban công, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, bàn chải trong miệng rơi thẳng xuống đất.
Ngay lập tức, điện thoại của Tống Á Hiên nhận được tin nhắn oanh tạc tới tấp của Trác Lan.
Lúc ăn sáng Trác Lan vẫn luôn quấn lấy cậu không ngừng hỏi hôn có cảm giác thế nào. Tống Á Hiên nóng mặt nhắn tin trả lời cậu ta rồi vội cất điện thoại đi. Buổi sáng Lưu Diệu Văn không có lớp, Tống Á Hiên thì phải đến phòng thí nghiệm. Ăn sáng xong, Lưu Diệu Văn đưa cậu xuống lầu.
Lúc ra khỏi phòng trùng hợp đụng phải một thanh niên vừa mở cửa phòng ký túc bên cạnh ra. Cậu ta xách theo hai túi đựng quần áo, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì lộ ra nụ cười chào hỏi hắn: "Chào buổi sáng Anh Văn, cậu chuẩn bị đi đâu thế?"
Lưu Diệu Văn hơi nghiêng người, để lộ ra Tống Á Hiên đang đi phía sau. "Có chút việc".
Thanh niên kia dường như cũng nhận ra Tống Á Hiên là người lần trước gõ cửa nhầm phòng, cậu ta vô cùng niềm nở nhe răng cười chào Tống Á Hiên. Nụ cười còn chưa thành hình thì Lưu Diệu Văn đã không hề dấu vết chắn trước hai người. "Cậu cầm cái gì trên tay đấy? Có cần tôi hỗ trợ không?"
"Không cần, chỉ là quần áo cũ đi quyên góp thôi ấy mà". Lực chú ý của thanh niên bị dời đi. "Học kỳ này bận nhiều việc quá, giờ tớ mới sắp xếp xong chỗ quần áo này".
Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, dang tay ôm lấy vai Tống Á Hiên, đang tính dẫn cậu xuống lầu thì thanh niên kia lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cậu ra quay đầu lại gọi Lưu Diệu Văn: "Anh Văn, hai món đồ cậu đưa cho tớ lần trước thật sự không cần nữa hả?"
"Đồ gì?" Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi ngược lại.
Thanh niên kia không để ý mở miệng: "Chính là cái áo khoác adidas và cả một cái T Shirt còn chưa gỡ tag á".
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng lại thì Tống Á Hiên ở bên cạnh đã hơi giật mình.
Hai món đồ mà người kia nói có lẽ chính là hai cái áo mà mình đã đưa cho Lưu Diệu Văn. Đối phương đã đem quyên góp rồi sao? Nếu nói cậu không thấy khổ sở thì chính là giả, nhưng lý trí nói cho cậu biết, dưới tình trạng lúc đó giữa bọn họ thì Lưu Diệu Văn làm ra chuyện như vậy cũng xem như là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Tống Á Hiên không thể tự chủ mà mím chặt môi, mặt mày hơi ỉu xìu, cũng không định can thiệp vào số phận của hai cái áo kia.
Cùng lúc Lưu Diệu Văn cũng nhớ ra hai cái áo kia là của ai đưa cho hắn, lòng Lưu Diệu Văn chợt hoảng hốt, hắn vội nhìn sắc mặt Tống Á Hiên theo bản năng. Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy hết mọi biến hóa trên mặt cậu, trái tim hắn cũng nặng nề theo, gần như chỉ trong nháy mắt hắn đã sinh ra cảm giác hối hận khôn cùng.
"Hai cái áo đó tôi vẫn cần". Lưu Diệu Văn cau mày, nhanh chân bước ngược trở lại, cúi người lấy hai cái áo ra khỏi túi. "Cảm ơn".
Sau khi thanh niên kia xách túi đồ đi, Lưu Diệu Văn mới cầm áo mang về ký túc xá. Hắn quay lại rất nhanh, thậm chí trên mặt còn có đôi nét sốt ruột, hắn sợ Tống Á Hiên thừa dịp mình đi cất đồ, không nói lời nào đã bỏ đi mất.
Sau khi nhìn thấy Tống Á Hiên vẫn đứng ở chỗ cũ không hề rời khỏi Lưu Diệu Văn mới thở phào nhẹ nhõm không dấu vết. Hắn nhanh chân bước đến dắt tay Tống Á Hiên, hạ giọng gọi cậu: "Tiểu Hiên Hiên".
Tống Á Hiên nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Phòng ký túc nằm ở sâu trong hành lang, dù là ban ngày ánh nắng cũng không chiếu tới, Tống Á Hiên lại đúng lúc đứng ở chỗ khuất bóng. Bàn tay đang đặt lên mu bàn tay cậu của Lưu Diệu Văn chuyển thành duỗi năm ngón tay, chen vào kẽ hở giữa tay cậu, đan chặt vào nhau.
Giọng Lưu Diệu Văn trở nên mềm nhũn: "Anh giận rồi sao Tiểu Hiên Hiên?"
Tống Á Hiên hết sức ngạc nhiên chớp mắt một cái, cậu muốn nói với hắn rằng mình không hề giận chút nào.
Nhưng hình như đối phương lại chắc chắn rằng cậu đang giận, không chờ cậu mở miệng trả lời hắn đã duỗi hai tay ra ôm chặt lấy cậu. Lưu Diệu Văn cúi đầu thì thầm bảo đảm bên tai cậu: "Mai giặt sạch áo xong em sẽ mặc, Tiểu Hiên Hiên, anh đừng giận nữa nhé".
Tống Á Hiên lộ ra vẻ đắn đo: "Áo đã để lẫn trong đống quần áo cũ lâu vậy rồi, hay là em đừng mặc nữa, nếu như – "
Nếu như Lưu Diệu Văn thật sự muốn mặc, cậu có thể mua cho hắn cái khác mà.
Tống Á Hiên còn chưa kịp nói hết lời đã bị hành động bất chợt của Lưu Diệu Văn cắt đứt. Đối phương vùi đầu vào cổ cậu. "Tiểu Hiên Hiên, vợ à, anh vẫn còn giận sao?"
Tống Á Hiên suy nghĩ một lát rồi chủ động dang tay ôm lấy tấm lưng dày rộng rắn chắc kia, cậu lặng yên quay mặt lại, hơi ngượng ngùng hé môi, nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái.
"Anh không tức giận mà". Tống Á Hiên nghiêm túc nói với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn lập tức sung sướng ngẩng đầu lên, hai tay vẫn ôm chặt người vào lòng, không hề có ý định sẽ buông ra.
Thấy thời gian chầm chậm trôi đi, Tống Á Hiên lo ở ngoài này bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có người đi ra nên vội đưa tay đẩy nhẹ hắn, ra hiệu cho đối phương thả mình ra.
Trái ngược với cậu, Lưu Diệu Văn chẳng có chút vội vã nào, hắn nhìn thấy hết nét căng thẳng trên khuôn mặt cậu. Nghĩ đến cái hôn nhẹ nhàng kia, tuy rằng chỉ ở trình độ hôn phớt như có như không nhưng người chủ động lại là Tống Á Hiên.
Lòng hắn hơi tỏa nhiệt, được voi đòi tiên ôm lấy Tống Á Hiên, kề sát tai cậu thì thầm: "Gọi ca ca cho em nghe, gọi xong em thả anh ra liền".
Mặt Tống Á Hiên từ từ đỏ lên, nói thế nào cũng không chịu gọi.
"Tại sao?" Lưu Diệu Văn chậc nhẹ một cái, lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra tính sổ với cậu. "Không phải trước đây lúc ở trong game anh gọi rất là quen miệng sao?"
"Trong game tuổi anh nhỏ hơn mà". Nghĩ đến chuyện tuổi tác mặt Tống Á Hiên càng đỏ hơn, cậu khó khăn giải thích. "Ngoài đời thật anh lớn tuổi hơn em đó".
Ngực Lưu Diệu Văn khẽ chấn động, hắn nhịn không được thấp giọng bật cười. "Không sao". Nhớ lại hình ảnh Tống Á Hiên mặc quần bơi, yết hầu hắn lăn nhẹ vài vòng, nếu không để ý thì khó mà thấy. Hắn nhả từng chữ chậm rãi: "Anh lớn tuổi hơn em nhưng chỗ đó của em lớn hơn anh".
Mặt Tống Á Hiên bùm một cái đỏ như thể vừa bị nướng chín.
Cuối cùng Tống Á Hiên vẫn phải mở miệng bằng giọng nhỏ như muỗi gọi "Ca ca" thì Lưu Diệu Văn mới hài lòng buông cậu ra.
Ngoài miệng Lưu Diệu Văn nói là sẽ đưa cậu xuống lầu, kết quả là lại đưa cậu thẳng một đường tới cửa tòa nhà thí nghiệm rồi mới quay về theo đường cũ. Hai người đã hẹn trước tối nay sẽ dùng bữa cùng nhau. Sau khi tham khảo ý kiến của cậu Lưu Diệu Văn gọi luôn cả Thiệu Diệp và Lão Tứ tới.
Gần đây lão Trần khá bận, hiện tại không có mặt ở bên này nên nhất thời không về kịp. Tống Á Hiên ăn cơm với bạn của Lưu Diệu Văn, Trác Lan không có gan đi theo, hơn nữa bây giờ cậu ta đang còn phải lo tìm công ty thực tập.
Thiệu Diệp gọi bạn gái hắn cùng đi, năm người đổi từ ăn cơm thành ăn lẩu. Lão Tứ ở giữa đám người chân thành đặt câu hỏi, hỏi xem giờ cậu ta đi tìm một cô bạn gái rồi dẫn tới thì còn kịp không? Ngay giây tiếp theo lão Tứ đã bị Thiệu Diệp không hề nể tình mà cười nhạo .
Chập tối, Tống Á Hiên ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, dựa theo địa chỉ mà Lưu Diệu Văn gửi qua để đi tới nhà hàng lẩu cạnh trường. Bọn Lưu Diệu Văn ngồi ở một phòng nhỏ trên lầu hai, ngoại trừ Tống Á Hiên thì người đã đến đủ hết, giờ này đúng là giờ cơm tối nên các ghế dài ở đại sảnh lầu một gần như đã không còn khoảng trống.
Tống Á Hiên xuyên qua đại sảnh, đi thẳng lên cầu thang. Chưa đi được mấy bước cậu đã bị người gọi lại.
Trần Cảnh Chanh cũng tới đây ăn lẩu với bạn gái, chỉ là bọn họ tới khá trễ nên bây giờ vẫn còn phải ngồi chờ chỗ. Đúng lúc nhìn thấy Tống Á Hiên cũng ở đây, Trần Cảnh Chanh còn băn khoăn chuyện lần trước Tống Á Hiên hỏi link để mua váy cho bạn gái nên gọi Tống Á Hiên để chào hỏi: "Đi một mình sao? Có muốn ngồi cùng bọn tớ luôn không?"
Tống Á Hiên lắc đầu đáp: "Bạn tớ đang ở trên lầu rồi".
Trần Cảnh Chanh ồ một tiếng. "Chuyện mua váy lần trước sao rồi? Bạn gái cậu có thích không?"
Đã qua mấy tháng rồi, đáy mắt Tống Á Hiên lộ ra vẻ mờ mịt, trong thời gian ngắn cậu chưa kịp nhớ ra đối phương đang nói đến chuyện gì, cũng không có cách nào trả lời cậu ra.
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên phía sau Tống Á Hiên vang lên một giọng nói quen thuộc đang tỏ ra khó chịu: "Bạn gái gì cơ?"
Không cần quay đầu lại cũng có thể nghe được chủ nhân của giọng nói này là ai, Tống Á Hiên cũng dùng ánh mắt thắc mắc y chang nhìn người bạn cùng phòng cũ của mình.
Trần Cảnh Chanh nhìn cậu với vẻ mặt kỳ quái. "Lần trước cậu hỏi bạn gái của tớ link mua váy, không phải có nói là muốn mua cho bạn gái cậu sao?"
Bấy giờ Tống Á Hiên mới bừng tỉnh, nhưng cậu lại không tiện đính chính lại lời nói của mình trước mặt Trần Cảnh Chanh, chỉ ừ qua loa một tiếng xem như là câu trả lời.
Đúng lúc này nhân viên cửa hàng cũng gọi đến số của Trần Cảnh Chanh, cậu ta vội nói lời tạm biệt với Tống Á Hiên rồi nắm tay bạn gái đi đổi số. Bả vai Tống Á Hiên khẽ thả lỏng, vừa xoay người nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng đằng sau lại thấy người sau đang nghệt mặt ra, sắc mặt nặng nề không nói lời nào.
Trong đại sảnh tiếng người vừa ồn ào vừa hỗn loạn, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, Tống Á Hiên kéo cánh tay Lưu Diệu Văn đi lên lầu.
Lưu Diệu Văn rút cánh tay mình ra, bước chân cũng sải rộng hơn, nhanh chân đi trước cậu.
Tống Á Hiên vội vã tăng tốc đuổi theo, do dự một giây rồi lại đưa tay túm lấy tay Lưu Diệu Văn lần nữa. Lần này cậu không nắm lấy cánh tay đối phương mà đỏ mặt cầm lấy bàn tay dày rộng của hắn.
Lưu Diệu Văn nhìn thẳng về phía trước không thèm quay đầu lại, không đẩy tay cậu ra nữa nhưng cũng không chủ động nắm lấy tay cậu.
Tống Á Hiên đang định mở miệng giải thích với hắn thì ở phía đối diện bọn họ, có một đám học sinh tụ tập đi ăn đang bước xuống cầu thang. Tống Á Hiên nhanh chóng phản ứng lại, bàn tay thả tay Lưu Diệu Văn ra định rụt trở về.
Mu bàn tay Lưu Diệu Văn lại như thể có mắt, hắn nắm chặt lấy tay cậu không cho buông ra.
Đám học sinh tới liên hoan vừa nói vừa cười bước qua người hai bọn họ, không có ai chú ý tới đôi tay đang nắm chặt lấy nhau kia. Lưu Diệu Văn kéo tay cậu đi qua khúc ngoặt chỗ cầu thang, đứng ở chỗ vắng người, không tin được nhìn cậu: "Anh sợ bị người khác nhìn thấy lắm sao?"
Tống Á Hiên có khả năng tiếp thu xu hướng tính dục của mình khá tốt, chuyện này có lẽ phải nhắc tới công lao của bạn cùng phòng đại học, cậu ta và bạn trai của mình chẳng hề giấu diếm gì trước mặt đám Tống Á Hiên cả.
"Anh sợ em không muốn bị người khác nhìn thấy". Tống Á Hiên thành thật trả lời.
Lưu Diệu Văn tức giận đến mức giơ tay nhéo mặt cậu một cái. "Em có nói là sợ bị người khác thấy à?"
Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Chưa từng nói".
Lưu Diệu Văn chậc nhẹ một cái, cúi người ghé sát vào tai cậu nhả từng chữ: "Nếu như anh còn nghi ngờ gì đối với chuyện này, giờ em có thể hôn anh ngay tại chỗ".
Tống Á Hiên đỏ mặt.
Lưu Diệu Văn không đùa cậu thêm nữa, hắn đứng khoanh tay, con ngươi híp lại, hỏi cậu: "Giờ có phải đến lượt anh giải thích với em rồi không, chuyện bạn gái là như thế nào?"
Tống Á Hiên thản nhiên trả lời hắn: "Được nha".
"Chuyện này xảy ra lúc nào?" Lưu Diệu Văn sưng sỉa mặt mày hỏi cậu.
Tống Á Hiên thầm tính nhẩm trong lòng một lát rồi mới ngẩng mặt nói: "Chắc khoảng ba, bốn tháng trước".
Sắc mặt Lưu Diệu Văn đã đen xì hoàn toàn. "Anh vừa yêu đương qua mạng với em còn cùng lúc có bạn gái trong trường sao?"
"Không phải". Đầu Tống Á Hiên lắc như trống bỏi, mặt cầu dần dần nóng lên, giọng cũng lắp bắp. "Anh, anh mua cho anh mặc mà, em cũng đã thấy tấm ảnh đó rồi".
Nháy mắt Lưu Diệu Văn đã phản ứng lại, cậu đang nói đến cái váy bị người ta bóc phốt là hàng nhái kia. Lông mày hắn nhướng cao, giọng điệu thoáng trở nên bất thiện: "Ồ, bọn họ chính là người hại vợ em bị người ta mắng là mặc đồ nhái sao?"
Mặc dù trong game đã được Lưu Diệu Văn gọi "vợ" rất nhiều lần, nhưng tới tận bây giờ, mỗi khi nghe thấy đối phương gọi mình như vậy, Tống Á Hiên vẫn không nhịn được mà đỏ cả mặt.
"Có lẽ bọn họ cũng không biết" Tống Á Hiên không quá để ý.
Lưu Diệu Văn nhướng mày, không nói gì nữa mà kéo Tống Á Hiên lên lầu.
Hai người đẩy cửa đi vào, giọng nói lười biếng của Thiệu Diệp vang lên: "Đi đón người thôi mà sao lại lâu như vậy?"
Trước khi tới đây lão Tứ đã nói trước với cậu ta chuyện của Tống Á Hiên rồi, mặt Thiệu Diệp tỏ vẻ đã sớm tính toán trước.
Lưu Diệu Văn không để ý tới lời trêu chọc của cậu ta, hắn kéo Tống Á Hiên ngồi xuống ghế sô pha. Hai người bạn này của Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên đều đã biết, cậu chào hỏi bạn gái Thiệu Diệp xong, cả đám bắt đầu gọi món.
Lưu Diệu Văn vẫn ngựa quen đường cũ báo lên những thứ mà Tống Á Hiên không ăn. Trước đây lúc chơi game Tống Á Hiên sẽ thường hay báo với hắn một ngày ba bữa cậu ăn những gì. Lâu dần Lưu Diệu Văn cũng đã biết được khẩu vị của cậu rõ như nắm trong lòng bàn tay.
Mãi đến khi Lưu Diệu Văn lại nói với mọi người cậu không ăn được rau thơm cậu mới ngăn lại. Lần trước lúc bọn họ cùng dùng cơm ở trung tâm thương mại với lão Trần Tống Á Hiên đã muốn nói cho hắn, giờ cậu không kiêng ăn rau thơm nữa rồi, nhưng lúc đó lại vướng phải tình trạng cậu không thể lên tiếng nên cũng không thể nói ra đúng lúc.
Lúc này Tống Á Hiên mới cắt lời Lưu Diệu Văn: "Anh có thể ăn được rau thơm".
Thiệu Diệp không buông tha bất cứ cơ hội có thể cười nhạo Lưu Diệu Văn nào: "Chậc, bạn trai có ăn được rau thơm không mà cũng không nhớ hả?"
Người sau lườm cậu ta một cái, ra hiệu cho cậu ta nếu không muốn sau này phải ăn đòn thì mau ngậm miệng lại đi. Sau đó hắn nhướng mày nhìn về phía Tống Á Hiên, vội hỏi: "Trước đây anh nói với em là anh không ăn mà".
Tống Á Hiên hơi ngượng ngùng đáp: "Nhưng em thích ăn mà".
Lưu Diệu Văn phản ứng lại, lòng vui như mở cờ, đưa tay dưới bàn ôm lấy eo Tống Á Hiên, dùng ánh mắt sâu xa quét nhìn Thiệu Diệp một cái.
Thiệu Diệp lại không cam lòng yếu thế, cậu ta ôm bạn gái mình, nói: "Em cứ làm chính bản thân em là được, không cần phải thay đổi bất cứ chuyện gì vì anh".
Lưu Diệu Văn nghe vậy thì xì khẽ, đang định nói mấy câu đánh trả thì cuối cùng, lão Tứ bị kẹp giữa mấy người bọn họ dường như đã không chịu nổi nữa. Cậu ta tức giận bất bình, vỗ bàn thành tiếng: "Các cậu có thể suy nghĩ đến cảm nhận của tớ chút được không?"
Lưu Diệu Văn và Thiệu Diệp không hẹn mà cùng ném cho cậu ta một ánh mắt thương hại.
Lão Tứ: "..."
Đáng lẽ cậu ta không nên tới ăn bữa lẩu hôm nay.
Ăn xong lẩu, cả đám chia tay nhau mỗi người một ngả. Thiệu Diệp đi dạo phố với bạn gái, lão Tứ cũng có việc bận, còn lại Lưu Diệu Văn đi bộ về trường với Tống Á Hiên.
Dư âm của món lẩu lưu lại trong miệng khá nồng, lúc đi ngang qua tiệm trà sữa ven đường hai người bèn đi vào mua trà sữa. Nhân viên cửa hàng đang đón tiếp đôi tình nhân nhỏ phía trước, bọn họ đi tới xếp hàng đằng sau.
Có một nhân viên khác từ trong nhà bếp đi ra, ra hiệu cho hai người có thể sang bên kia để gọi món, cả hai bèn đi tới chỗ cô. Nhân viên thấy là hai cậu con trai thì cười híp mắt hỏi: "Hai cốc trà sữa đúng không?"
Tống Á Hiên nói: "Đúng vậy".
Đúng lúc nhân viên đứng bên kia cũng hỏi đôi tình nhân nhỏ: "Xin hỏi hai vị muốn mấy cốc".
Cô gái nói: "Hai cốc".
Chàng trai lại nói: "Một cốc".
Cô gái hỏi: "Anh không uống à?"
Chàng trai trả lời: "Em biết là anh không thích uống trà sữa mà. Hơn nữa, nếu như anh muốn uống cũng có thể uống của em mà".
Hai người bên cạnh còn nói thêm gì đó nữa nhưng Tống Á Hiên không chú ý nghe. Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn đứng sau Tống Á Hiên bước lên một bước, cây ngay không sợ chết đứng nói với nhân viên cửa hàng: "Bọn tôi chỉ lấy một cốc thôi, cảm ơn".
Người kinh ngạc đến lượt Tống Á Hiên, sau khi sự kinh ngạc quá mức qua đi cậu không nhận ra mình đã hỏi cùng một câu với cô gái vừa nãy: "Em không uống sao?"
Lưu Diệu Văn mặt không đổi sắc: "Em không uống".
Tống Á Hiên ngơ ngác gật đầu, quay đầu nói với nhân viên cửa hàng đang đón tiếp họ: "Làm phiền đổi thành một cốc giúp tôi, cảm ơn".
Nhân viên cửa hàng lại không dễ bị gạt như cậu, nghe xong thì dùng ánh mắt như thấy chuyện lạ nhìn quét Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, giữa chừng lại nhớ ra mình đang còn phải làm việc, đành thu mắt lại, muốn nói lại thôi: "Được, xin hỏi anh muốn uống vị nào ạ?"
Tống Á Hiên không hề nhận ra chuyện gì khác lạ trong suốt toàn bộ quá trình này, cậu đang chăm chú cúi đầu chọn hương vị.
Mấy phút sau trà sữa đã làm xong. Tống Á Hiên cầm trà sữa, rời khỏi tiệm trà sữa với Lưu Diệu Văn. Hai người đi chầm chậm dưới ánh đèn đường, Tống Á Hiên cúi đầu ngậm chặt ống hút cốc trà sữa, từ từ uống hai ngụm.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt từ đầu đến cuối, thấy thế thì lên tiếng hỏi bằng giọng không rõ cảm xúc.
"Uống ngon không?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, thành thật đáp: "Ngọt lắm".
Trái cổ của Lưu Diệu Văn lăn nhẹ một vòng, hắn bất thình lình mở miệng nói: "Em cũng muốn uống, Tiểu Hiên Hiên".
Tống Á Hiên sửng sốt, cậu quay đầu nhìn tiệm trà sữa cách đó không xa, "Hay là bây giờ quay lại mua, cũng không xa – "
Lưu Diệu Văn khẽ nhếch miệng, cắt lời cậu: "Em muốn uống cốc này của anh".
Tống Á Hiên nhớ tơi cuộc đối thoại của cặp tình nhân trong tiệm trà sữa, hai tai trở nên thiêu đốt, cậu đỏ mặt đưa cốc trà sữa trong tay cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đưa tay đón lấy, cúi đầu hút một ngụm.
"Uống ngon không?" Vệt đỏ trên mặt Tống Á Hiên vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Lưu Diệu Văn nuốt ngụm trà sữa, không vội đưa ra lời đánh giá, tầm mắt rơi vào khóe môi dính vệt trà sữa, bị ánh sáng hắt lên sáng lấp lánh của cậu. Lưu Diệu Văn trả cốc trà sữa lại cho Tống Á Hiên.
Thừa dịp đối phương đưa tay tới cầm lấy cốc trà sữa, Lưu Diệu Văn đè bờ vai cậu lại, cúi người hôn lên môi cậu, đưa lưỡi liếm sạch sẽ trà sữa lưu lại trên môi cậu. Sau đó hắn ngậm lấy đôi môi kia, bắt đầu nhẹ nhàng cắn mút.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn vội vã và lỗ mãng hôm qua. Hôm nay Lưu Diệu Văn đã lần mò từ giữa đến lối vào, cùng lúc đó nhanh chóng trở nên vô cùng thành thạo điêu luyện. Cảm giác này chỉ vẻn vẹn kéo dài đến khi đầu lưỡi hắn luồn vào trong miệng Tống Á Hiên mới dừng.
Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày lùi lại, trên mặt là biểu cảm dùng lời khó có thể miêu tả. "Có mùi".
Hắn tức khắc bỏ suy nghĩ muốn đi bộ về, quay sang đón taxi ven đường, cấp tốc kéo Tống Á Hiên về đánh răng rồi lại hôn nhau.
Bắt đầu từ tối hôm đó, phòng ký túc xá bốn người của Lưu Diệu Văn rõ ràng chỉ có ba người ở, nhưng phòng vệ sinh lúc nào cũng để bốn cái bàn chải đánh răng. Chuyện làm lão Tứ và lão Triệu đau răng nhất là, hai cái bàn trải trong số đó rõ ràng còn là bàn chải đôi.
Tuần thứ hai sau khi bắt đầu yêu đương Tống Á Hiên đã bắt đầu bận rộn chuyện triển khai luận văn tốt nghiệp, thời gian gặp gỡ Lưu Diệu Văn cũng biến thành càng ngày càng ít. Lời hứa sẽ dạy cậu bơi của Lưu Diệu Văn mãi vẫn không có thời gian để thực hiện, đại đa số thời điểm đều là Lưu Diệu Văn tới tìm Tống Á Hiên, nhưng thời gian hai người ở cùng và nói chuyện với nhau cũng không dài.
Theo Lưu Diệu Văn nói thì thời gian đã ngắn đến mức dùng để hôn thôi cũng không đủ.
Đương nhiên những lời này hơi phóng đại quá mức, nhưng Tống Á Hiên lại vẫn thấy hơi hổ thẹn. Sau khi bận chuyện chọn đề tài luận văn xong thì cũng đã sắp tới cuối năm. Bọn họ cũng đã chính thức yêu đương được khoảng một hai tháng.
Nhân dịp cuối tuần nào đó, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên xem phim trong phòng ngủ, lúc mạch phim tình yêu đến phần cao trào cảm động thiên địa, Lưu Diệu Văn cực kỳ động tình cúi đầu định hôn cậu thì lại bị lão Tứ đột ngột mở cửa bước vào cắt ngang. Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa đã tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, hắn dính đinh nhão nhào cắn môi Tống Á Hiên một cái, yêu cầu cậu dời ra ngoài thuê phòng ở chung với hắn. Tống Á Hiên chẳng hề do dự đã mở miệng đồng ý với hắn.
Cái chuyện bị cắt ngang giữa chừng này không phải là lần đầu tiên nữa rồi. Hai ngày trước, lúc hai người bọn họ một mình ở chung trong phòng thì người ở phòng ký túc xá bên cạnh bỗng nhiên tới gõ cửa mượn đồ, không thì là lão Tứ kết thúc buổi hẹn với bạn sớm hơn, về trước thời gian bình thường. Những tình huống tương tự thế này đã chẳng còn lạ lùng gì nữa rồi.Cách một tuần trước lễ giáng sinh Lưu Diệu Văn đã tìm được phòng ở ngoài trường.
Tối hôm đó, lúc Tống Á Hiên thu dọn hành lý trong phòng ngủ vừa khéo Trác Lan cũng ở phòng. Mấy ngày trước cậu ta đã biết chuyện Tống Á Hiên sẽ dọn ra ngoài ở với Lưu Diệu Văn, bây giờ thấy cậu xách vali ra dọn đồ, cậu ta thuận miệng hỏi lại: "Lúc nào cậu dọn ra?"
Người sau ngồi xổm trên đất, đáp: "Ngày mai".
"Ngày mai? Nhanh thế?" Trác Lan không nhịn được, đứng bật dậy khỏi ghế: "Có phải làm vậy hơi nhanh quá không? Bọn cậu yêu đương chắc còn chưa tới hai tháng?"
"Nhanh lắm sao?" Tống Á Hiên hơi nghi ngờ ngẩng đầu, cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát, khuôn mặt lộ ra vẻ hơi ngại ngùng. "Nhưng mà bạn cùng phòng đại học của tớ, lúc mới yêu đương ngày thứ hai đã dọn ra ngoài ở chung với người yêu rồi".
Trác Lan: "..."
Cậu ta há hốc mồm, đang còn muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ đến, Tống Á Hiên cũng là người trưởng thành, chỉ là tính cách và vẻ ngoài của cậu luôn khiến Trác Lan xem nhẹ cái chuyện cậu đã thành niên từ rất lâu rồi thôi. Vậy nên cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì cả, ngồi trở về ghế dựa lẩm bẩm rì rầm: "Hiên Hiên, cậu có thể thận trọng hơn chút đi được không".
Tống Á Hiên đang sửa soạn hành lý ngẩng khuôn mặt ngơ ngác lên. "Thận trọng? Thận trọng gì cơ?"
Trác Lan: "..."
Cái tên Lưu Diệu Văn chết tiệt kia đúng là đã mê hoặc Hiên Hiên nhà bọn họ đến mụ mị đầu óc rồi.
Ở phòng ký túc xá trong tòa dành cho sinh viên đối diện, Lưu Diệu Văn cũng đang sắp xếp thu dọn hành lý. Hiếm khi Thiệu Diệp mới về ký túc xá ở, cậu ta xách đồ ăn khuya theo tới tìm Lưu Diệu Văn và lão Tứ chơi. Lúc thấy Lưu Diệu Văn đang thu thập hành lý thì Thiệu Diệp biết chuyện hắn dọn ra ngoài ở là việc đã chắc chắn.
Từ cách đây hai tháng, ở câu lạc bộ tư nhân cậu ta tình cờ thấy Lưu Diệu Văn lau khóe miệng giúp Tống Á Hiên. Lúc đó cậu ta đã biết ngày này sớm muộn gì cũng tới mà. Vậy nên sau đó khi nghe được từ miệng lão Tứ rằng hai người họ đã thành đôi Thiệu Diệp cũng chẳng thèm kinh ngạc chút nào.
Chuyện này khiến cho lão Tứ hoài nghi cuộc đời, cậu ta không biết đến cùng thì người mỗi ngày đều ăn cơm với Lưu Diệu Văn là mình hay là Thiệu Diệp, cái tên từ đầu tới cuối khi biết chuyện vẫn vô cùng bình tĩnh thong dong kia.
Thiệu Diệp và lão Tứ ngồi bên cạnh ăn khuya, khóe mắt nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn đang cất laptop vào túi, cậu ta hơi không yên tâm hỏi hắn: "Thành chiến trong game sắp tới, cậu sẽ tham gia chứ?"
Lưu Diệu Văn hỏi: "Lúc nào thế?"
"Vẫn chưa có lịch cụ thể. Nhưng theo tin tức bên lề thì hình như thời gian tổ chức sẽ trùng vào hai ngày Đêm giáng sinh và ngày giáng sinh á". Nói xong, Thiệu Diệp hơi dừng một lát. "Nếu tin này không sai thì cậu có tham gia không?"
Lưu Diệu Văn xoay người kéo tủ quần áo ra, trả lời Thiệu Diệp với giọng điệu thờ ơ: "Tớ tự biết phải làm thế nào".
Hình thức trả lời quen thuộc này khiến Thiệu Diệp mơ hồ sinh ra một dự cảm xấu: "Cậu thật sự nắm chắc sao?"
Động tác của Lưu Diệu Văn không hề ngừng lại, hắn không yên lòng ừ một tiếng, lấy quần áo đang treo trong tủ ra ném vào va li trên đất.
"Cậu tự có chừng mực là tốt rồi". Thiệu Diệp vẫn không nhịn được, cường điệu bổ sung: "Nếu để lỡ mất Thành chiến lần này thì năm nay cũng không còn lần nào nữa, còn chuyện đón lễ với người yêu thì chỉ cần cậu muốn, mỗi ngày đều có thể làm mà, hai chuyện này bên nào nặng bên nào nhẹ cậu nhớ-"
Lưu Diệu Văn nhíu mày lại, ôm quần áo quay đầu ngắt lời cậu ta: "Giáng sinh này cậu định tặng quà gì cho bạn gái?"
Thiệu Diệp không thể tin nổi liếc hắn một cái: "Không phải chúng ta đang nói về chuyện Thành chiến hay sao?"
"Thành chiến? Thành chiến gì?" Lưu Diệu Văn bất mãn tặc lưỡi một cái: "Tớ đã nghĩ hai tiếng rồi mà cũng chẳng nghĩ được nên tặng gì cho vợ tớ cả".
Thiệu Diệp: "..."
Cậu ta nghi ngờ đối phương căn bản không hề chú tâm nghe lời mình nói, Thiệu Diệp bất mãn vỗ bàn: "Đừng có mà nghĩ xem muốn tặng cái quần què gì cho vợ cậu nữa, lễ Giáng sinh này rất có thể chúng ta phải lên game đánh Thành chiến đó".
Lưu Diệu Văn nghe vậy rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Thiệu Diệp: "Thành chiến được sắp xếp tổ chức vào lễ Giáng sinh sao?" Lông mày hắn nhíu càng ngày càng chặt, dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn đối phương: "Đánh Thành chiến làm sao mà quan trọng bằng việc hẹn hò với vợ yêu được? Hôm đó tớ không online đâu, cậu với đám em gái Ngọt tự bàn luận chiến lược và sắp xếp đội ngũ đi".
Thiệu Diệp: "..."
Thế mà mình lại còn thật sự tin vào trò ma của tên Lưu Diệu Văn này.
Cái người tên Tống Á Hiên này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sao mà cho dù là trước đây ở trong game hay là bây giờ ở ngoài hiện thực, cũng đều dụ dỗ anh em của cậu ta đến mức đầu óc mụ mị thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com