QDCSD NGUYEN BAN 2
gsớm như nước, lặng lẽ nổi lên như lớp sóng gợntrong chân trời trong trẻo , không trung bị bao trùm bởimột lớp màn đen , giờ giống như bị một bàn tay vôhình chậm rãi vén ra ..
Trảiqua một đêm mưa giông thấm nhuần, sông Thanh Dương vốnmảnh khảnh giờ đã trở nên đẫy đà , uốn éo quấnquanh rừng núi , rồi sôi nổi chảy về phương xa .
Ởphía tây cầu Thanh Dương cách 30 thước , một chiếc xeSantana đứng trơ trọi giữa đường , ở trên mặt đấtphía cửa xe bên phải , chỉ thấy quần áo vất chồnglung tung một chỗ , chiếc váy hai dây màu xanh nhạt đèlên một chiếc quần tây màu đen , áo ngực bị mộtchiếc áo sơ mi dính đầy bùn đất ôm trọn .
Mộtchiếc quần lót màu hồng viền tơ đã bị rách nát , mộtbên mắc vào cửa xe , một bên thì rũ xuống , thỉnhthoảng lại bị gió thổi qua làm rung động , những giọtnước từ trên nóc xe dọc theo cửa xe thỉnh thoảng lạichảy xuôi xuống dứoi , thấm vào thân thể mềm mại củanó , chiếc quần lót màu phấn hồng trong suốt bắt đầutí tách rỉ xuống những giọt sương trong trẻo , giốngnhư đang kể lại cơn cuồng hoan đêm đó .
Cửaxe bị nhẹ nhàng đá văng ra , một cặp đùi đẹp thondài chọc người duỗi ra từ bên trong , cửa xe chấn động, khiến những giọt nước trên nóc theo đó mà róc ráchchảy xuống , một tiếng thét kinh hãi vang lên , cặp đùiđẹp liền cuộn lại chạy thoát trở về , Lý Thanh Maigiãy dụa muốn ngồi dậy , nhưng lại không thể thoátnổi hai cái bàn tay to ở trước ngực. Cô vội nắm lấycổ tay đối phương , dùng sức đẩy ra ngoài , nhưngchẳng những không thành công mà đôi tay kia còn bất ngờcử động, không ngừng xoa nắn vân vê, còn tăng lựcngắt vài cái trên đỉnh núi. (Giờ thì bóp vếu thoảimái thấy chưa, đệt)
LýThanh Mai "a" một tiếng , thân mình một lần nữarun rẩy , run giọng nói : " Trời sáng rồi, mau dậyđi, bị người ta nhìn thấy thì sao ."
VươngTư Vũ cười he he , lay động cái cổ đang đau nhức , nhẹgiọng nói :" Yên tâm đi , tôi vẫn luôn quan sát mà."
"Buông tay ! " Lý Thanh mai đưa tay tới lỗ tai Vương TưVũ , dùng sức nhéo 1 cái . Vương Tư Vũ vội vàng thànhthật buông tay ra , thầm nghĩ rằng sao con gái luôn biếtchiêu này nhỉ .
LýThanh Mai thở ra 1 hơi , rốt cục cũng ngồi thẳng lênđược , cúi đầu nhìn , lại không thấy y phục , vộinhấc chân đá Vương Tư Vũ : " Quần áo đâu? "
VươngTư Vũ lười biếng nhấc thân ngồi dậy , mở cửa xe,đưa tay cầm quần áo trên mặt đất nhặt lên , để ởdưới chân. Lý Thanh Mai tức giận nhìn chằm chằm sốquần áo đã dính vô số bùn đất này , nhất là đôigiày cao gót màu đen kia , đã bị gã đàn ông này dẫmtới mức thay hình đổi dạng, mấy hạt cườm bên trênđã thiếu đi vài hạt. cô thấy y phục đã nhặt lên hếtbèn một cước đá Vương Tư Vũ xuống, đóng cửa xe rồinổ máy . Chiếc xe phả ra một làn khói nhẹ, trong tiếnggầm rú của mô tơ, vọt đi trên con đường thẳng tắp.
VươngTư Vũ đang trần truồng bất ngờ không kịp đề phòng ,bị ám toán , vội vàng đuổi theo , một tay che bên dưới, tay còn lại đập cửa xe , Lý Thanh Mai cắn chặt môinhấn mạnh chân ga, ném Vương Tư Vũ ở phía sau .
VươngPhó huyện trường luống cuống ,hết nhìn đông rồi lạingó tây , thấy trên mặt đường không có ai , hai bênđường cũng chỉ có những căn nhà cũ nát , thầm nghĩhay là vào đó trốn một ngày , tới tối lại quay về .Nhưng mà nghĩ lại như vậy mà bị tóm thì lại càngkhông xong , cái dang biến thái sắc ma là không thể rũ bỏđược .
Đanglúc rối rắm , lại thấy Santana chậm rãi dừng ở cạnhcầu Thanh Dương , Vương Tư Vũ liền vui vẻ ngẩng đầuưỡn ngực thư thả bước tới đó , thầm nghĩ huyệnnhỏ cũng có cái hay của huyện nhỏ , nếu như ở thanhchâu , lúc này xe cộ trên đường chắc đã như thoi đưa, giấu đc mới là lạ .
LýThanh Mai cau mày nhìn qua gương chiếu hậu , bộ dáng lúcnày của Vương Tư Vũ khiến cô dở khóc dở cười , hìnhtượng người đàn ông cao lớn của hắn mới hình thànhmấy ngày gần đây trong cảm nhận của cô đã sụp đổtừ đêm qua , một hình tượng đáng khinh không chịu nổibắt đầu nổi lên từ trong lòng.
Cóđiều nàng vẫn cảm thấy may mắn, vị tiểu vương huyệntrưởng này cũng khá nhạy bén , từ sau hừng đông vẫnluôn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu , bằng không cái cảnh hai người trần truồng lõa thể đó mà bị aichụp ảnh được , chỉ sợ sẽ thành scandal lớn nhấthuyện Thanh Dương năm nay , tới lúc đó cô cũng hết mặtmũi làm người luôn .
Chờkhi Vương Tư Vũ tới bên cạnh xe, Lý Thanh Mai mở cửa xe, ném một đống y phục vào ngực hắn, bĩu môi chỉ tayvề phía bên dưới cầu. Vương Tư vũ hiểu ý , ôm y phụcđi xuống , ngồi ở bờ sông giặt ào ào , tầm 5 phútsau mới ôm quần áo đã vắt khô cợt nhả đi lên .
Haingười sau khi đóng cửa xe liền luống cuống thay quầnáo , Lý Thanh Mai hết cách , chỉ có thể đoạt lấy cáiquần lót của Vương Tư Vũ để mặc, Vương Tư Vũ thìlén lút nhét cái quần lót viền tơ đã bị chính mình xérách kia vào trong túi quần . Hắn tuy không có thói quenthích chụp ảnh lưu niệm , song giữ lại một vật kỷniệm để nhìn vật mà nhớ người vẫn là tất yếuđấy.
Xelại khởi động, tuy y phục ướt sũng dính vào ngườicũng không có gì là hay, nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơntrần truồng lõa thể nhiều , trái tim hai người cuốicùng yên ổn , Vương Tư Vũ vẫn bộ dáng nhắm mắt dưỡngthần , thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Lý Thanh mai mỉmcười hi hi. Lý Thanh Mai thì tay trái chuyển động vô lăng, tay phải đặt trên miệng chau mày , không rõ đang nghĩgì.
Điqua cầu Thanh Dương , vẫn không thấy một bóng xe nào .Nơi này không thể so được với nội thành, trước 6hdường như không có ai ra khỏi nhà. Chiếc xe vẫn thuậtlợi đi lại trên con đường rộng rãi trống không, chỉcó ngẫu nhiên xóc nảy bị vô số bùn đất bắn lênkính xe, khiến Lý Thanh Mai đau đầu không thôi.
Láithêm chút nữa, Lý Thanh Mai hơi do dự rồi đưa tay ấnđầu Vương Tư Vũ xuống dưới , không sợ nhất vạn ,chỉ sợ vạn nhất , mới sớm như vậy bị người taphát hiện cô ở cùng chỗ với Vương Tư Vũ , chỉ sợbiết bao lời đồn đại nhảm nhí sẽ bao phủ lấy haingười .
VươngTư Vũ phải nhẫn nhịn chịu đựng thì thuận thế ghévào đùi cô, hai tay ôm eo Lý Thanh Mai, càng không ngừng ởchỗ này sờ sờ , ở chỗ kia bóp bóp, miệng thỉnhthoảng chậc chậc khen vài tiếng . Lý Thanh mai bị hắnlàm cho phiền não , đành phải đạp phanh , oán hận nói: " Anh có để yên cho tôi lái xe không hả ?? :
VươngTư Vũ lúc này mới cười he he mà yên tĩnh lại. Lý ThanhMai lái xe tới cách nhà khách 50 thước , liền đạp gãxuống xe , xoay tay lái đi luôn.
VươngTư Vũ liền cảm thấy phụ nữ kỳ thực rất thú vị ,ở sâu trong nội tâm các cô ấy kỳ thực là không sợvượt quá giới hạn , chỉ sợ sau khi vượt quá giớihạn bị cả thế giới biết đến , ở trong mắt các côấy , danh tiết còn quan trọng hơn trinh tiết rất nhiều.
Mộtđường chạy chậm, vào nhà khách đại viện, nhìn thấyLý bác gái đang ngồi ở cửa ra vào nhặt rau, thấy hắnbộ dạng này chật vật , không khỏi có chút nghẹn họngnhìn trân trối, vương tư Vũ vội vàng cười chào hỏi,lại có tật giật mình giải thích nói: "Đi ra bờsông tập thể dục, không cẩn thận bị ngã xuống sông."
BácLý vội cười ha hà, nói phải cẩn thận hơn nhé, nhìntheo bóng dáng Vương Tư Vũ đi vào nhà mới bĩu môi : thầmnghĩ cậu định lừa ai hả? đừng cho là tôi khồng biết,nhớ tới tình tiết bộ phim mới xem ngày hôm qua, mộtđôi thanh niên nam nữ hẹn hò bên bờ sông, anh chàng nhịnkhồng được muốn hôn lên mặt cô gái, không ngờ lạibị đẩy xuống sông, bác Lý cảm thấy rằng mình đãđoán ra được chân tướng, liền cười ha hả.
Saukhi trở lại phòng, vương tư Vũ cởi y phục ướt nhẹp,tại trong bồn tắm thả nước ấm, thân thể trần truồngnằm xuống.
Cuốicùng, bởi vì đêm qua quá mức điên cuồng, buổi sángcòn phải trong xe gác canh gác, cho nên bây giờ là lạivây hãm lại mệt mỏi, chẳng được bao lâu, mí mắt tựunặng nề khép lại, rốt cuộc không mở ra được, cứnhư vậy nằm ở trong bồn tắm mà ngủ khò khò.
LýThanh Mai vội vội vàng vàng chạy về nhà , dừng xe xongliền đẩy cửa đi xuống , hai chân mỏi nhừ đi vào hànghiên , đỡ tay vịn đi lên cầu thang , lộ trình bìnhthường chỉ cần một phút , lần này lại mất tới 5pmới xong , mãi cho tới khi mở cửa vào nhà , phát hiệnTrương Chấn Vũ vẫn chưa về , quả tim của cô mới rớtxuống được.
LýThanh Mai vội vã cởi sạch chiếc váy đang ướt sũng ,ném vào trong máy giặt rồi ngâm mình trong nước ấm. Saukhi tắm nước nóng, thân mình cảm giác ấm áp hơn , từtrong phòng tắm đi ra , cô không tự giác đi trước gương, lại phát hiện ra khuôn mặt đã đỏ au ở trong gương, khắp người tỏa ra một vẻ rạng ngời sáng rọi.
Vuốtve da thịt tràn ngập co dãn , Lý Thanh Mai nội tâm tấtnhiên không tránh khỏi đau xót , mặc dù cũng đã sớm cótính toán sẽ xảy ra loại chuyện này, nhưng mà khôngnghĩ tới lại nhanh đến vậy . Tệ nhất chính là cô kothu phục đc người ta mà lại bị người ta thu phục ,nghĩ tới nghĩ lui , đều phải trách ông chồng TrươngChấn Vũ , không nên nghĩ ra cái loại chủ ý này , oánniệm nổi lên , lại bắt đầu truy vấn về ngọn nguồn, vô luận như thế nào , ông xã cũng không nên để mìnhvắng vẻ như vậy , giờ thì hay rồi , một đóa hoa tươiđẹp lại để cho người ngoài mặc tình thưởng thức .
Thờigian còn sớm , Lý Thanh Mai thay y phục nằm ở trên giường, tức thì tình cảnh tối qua lại hiện lên trong đầu ,hiện giờ rốt cuộc cô cũng đã hiểu được , một lầnvới một đêm quả nhiên có khác nhau. Vị phó huyệntrưởng trẻ tuổi đẹp trai bề ngoài nhã nhặn thủ lễkia , bên trong cơ thể cường tráng đó dường như khôngbao giờ hết sức , Lý Thanh Mai bấm ngón tay đếm , giậtmình phát hiện ra đêm qua hai người không ngờ giằng colàm đến năm lần. Cuối cùng phải dưới sự sống chếtxin tha của Lý Thanh mai , Vương Tư Vũ mới cười hìhìbuông tha cho nàng đấy. Nhớ tới chuyện xảy rahôm qua trong xe, Lý Thanh Mai lại cảm thấy mặt nóng taihồng, tim đập bình bình. Hôm qua cô và hắn hình như đãthử qua rất nhiều tư thế ,trong đó có nhiều cái côcòn không biết . Lúc mới đầu Lý Thanh Mai còn cảm thấythân bất do kỷ , nhưng mà về sau thì hai người khônghiểu sao lại tự động dẫn dắt , phối hợp với nhau , toàn bộ quá trình hình như cô cũng không có tiến hànhmột chút hành động chống cự nào, chỉ là trong mộtlúc cực kỳ phấn khởi, nàng có đột nhiên run giọng hôlên : " Vương huyện trưởng , chúng ta làm như vậylà rất không có đạo đức ".
Màcâu trả lời của Vương Tư Vũ hình như là " Lý chủnhiệm , làm cái chuyện vô đạo đức thế này mới làthích nhất đó ."
"Kỳ thực , hắn nói cũng có đạo lý ."
Trongđầu Lý Thanh Mai đột nhiên xuất hiện ý niệm này , côlập tức luống cuống , vội vàng ngồi dậy , không dámnghĩ thêm nữa, chờ nội tâm bình phục lại mới nằmngửa ra sau.
Mãicho tới 7h30, cô mới rời khỏi giường, bắt đầu nhưmọi ngày, làm mọi bước khởi đầu một ngày mới, đầutiên là trang điểm đơn giản khuôn mặt thanh tú, cầmtúi quần áo cho Trương Chấn Vũ, sau đó khóa cửa đixuống lầu, lái xe tới ủy ban huyện. Sau khi vào vănphòng, đầu tiên là dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, rồi anvị ngồi trên ghế mệt rã rời, không quá bao lâu, liềnngủ gục.
Chương74: Đạt điêm cao
"Khéo!Khéo! Thật sự là rất khéo!" Diệp Hoa Sinh vuốt vuốtrâu. rung đùi khen ngợi.
TrâuHải ngồi tựa vào ghế. mặt mày rạng rờ. nghịch mộtchiếc nhẫn ngọc trong tay. nhẹ giọng cười nói: "LãoDiệp à. ông thử nói ra xem. cái này khéo ờ chồ nào?"
CànhBưu ngồi trên sô pha cười he he nói: "Lão Diệp, nóimau lên. tôi biết rõ đây là Túc bí thư đang vả vào mặtNgụy lão nhị, nhưng mà lại chưa thấy khéo ờ chỗnào."
DiệpHoa Sinh cầm ly trà trên bàn. nhắm mắt lại. từ từ nhấpmột ngụm, mới lại đặt chén trà xuống, cười ha hảvới Trâu Hài. lắc đầu nói: "Huyện trưởng đạinhân, ông là định kiểm tra tôi sao."
TrâuHải cười mim. gật đầu nói: "Cử cho là vậy đi."
Ồngnói xong, đeo chiếc nhẫn lên ngón cái. cười cười nói:"Diệp phu tử. đừng có làm giá nữa. mau nói cho mọingười đi."
"Vậytồi sẽ nói ngắn gọn." Diệp Hoa Sinh ho khan mộttiếng, giật nhẹ vạt áo. duỗi duỗi cố tay áo. đứnglên từ sô pha, tay trái đặt ờ sau lưng, tay phài nânglên. giơ ra ba ngón tay. rung đùi đắc ý nói: "Đâychính là ba mũi tên cùng bắn. mũi tên đầu. điều TrươngChấn Vũ đi. rõ ràng là muốn cắt bỏ phụ tá đắc lựcnhất của Ngụy lão nhị. không có tên Trương Chấn Vũtâm địa gian xào đó. Ngụy lão nhị một lão măng phu cócố cũng không làm được việc gì."
TrâuHải giấu nét mặt, ngón tay gảy chiếc nhẫn, nhẹgiọng nói: "Nói tiếp
đi."
"Mũitên thứ hai. niêm phong 'Tại Thủy Nhất Phương', làđể cành cáo Ngụy lão nhị. nhất định phải nghe lời.Ở trên đất Thanh Dương này. còn chưa phải là thiên hạcủa nhà họ Ngụy, không nên giờ trò. nếu không hậuquả sẽ rất nghiêm trọng."
TrâuHải cười ha hả nói: "Nói mũi tên thứ 3 đi."
DiệpHoa Sinh đi loanh quanh trong phòng nửa vòng, mới thấp giọngnói: "Mũi tên thứ ba này. là bảo ngài bố trí câucá. ban thường vụ cũng phải tham gia. đây là nói choNgụy lão nhị. cái sai của lão ở đâu. Túc bí thư đãtỏ thái độ là ủy ban phải đoàn kết. ông ta không chophép hai bên lại làm nháo loạn nữa."
TrâuHải cầm cái chén inox, cau mày uống một ngụm trà. sauđó vuốt vuốt chén trà nói: "Ồng nói cũng đã đúngtám chín phần mười, nhưng thiếu mất một điều. TrươngChấn Vũ không bị đổi vị trí. mà chi phải đi tỉnhhọc trường Đảng nửa năm mà thôi, điều này nói lênrằng. Túc bí thư chỉ cằn đoàn kết tạm thời, cóđiều, hơn nửa năm hòa hoãn cũng đã là rất tốt rồi."
DiệpHoa Sinh gật đầu. nhẹ giọng nói: "Cái chúng ta thiếunhất chính là thời gian."
Nóixong liếc mắt nhìn Tạ Vinh Đình, hai người hiểu ýcười, thầm nghĩ có nửa năm thời gian. Tiểu Vươnghuyện trường hẳn là có thể đứng vững chân, lấythực lực bên trên của người ta. chỉ cằn ốn địnhbên dưới, về sau nhất định sẽ thăng chức như hỏatiễn, một cái huyện Thanh Dương nho nhỏ đã tính là gì.lão già của người ta còn đang hạ một bàn cờ rất rấtlớn đó...
TạVinh Đình ngồi trên sô pha nghịch cái bật lửa trong tay.không nói câu gì. nhưng trong lòng cũng đang nghĩ, vị TiểuVương huyện trường này thực sự quá lợi hại. buòisáng bị người ta túm áo, vậy mà lông tóc lại khôngtổn hao tí nào. ngược lại còn được cả nhóm ngườiủng hộ.
Buổichiều lại đá lại một cước, khiến cho bên kia bịchậm mất nửa năm. đây đúng là ờ một đẳng cấpkhác, tuổi còn trẻ vậy mà ngay cả nhân vật cờ Túc bíthư cũng có thế thu phục được, quả thực là khiếncho người ta phục sát đât.
TạVinh Đình còn không biết rằng, Tiểu Vương huyện trưởngngười ta tối hôm qua còn chơi xong bà xã xinh đẹp cùaTrương Chấn Vũ, nếu mà ông ta biết, phỏng chừng cònbội phục đến quỳ rạp đầu xuống mất.
CảnhBưu đứng dậy từ sô pha. hưng phấn cầm cốc nướcuống ừng ực mấy hớp. cười nói: "Nửa năm thờigian cũng đù rồi. chúng ta nhất định phải nương theođao của Túc bí thư, lấy máu của Ngụy lão nhị kia."
TrâuHải nghe thấy vậy thì cười khổ lắc đầu, thật vấtvả mới có được một quả táo ngọt, nào dám giờ trònữa. lão Túc là đang nhắc nhờ mình, nghe lời thì cótáo ăn. nói cách khác, muốn thu thập mình thì quả thựclà dễ như trở bàn tay. Túc Viễn Sơn hiện giờ đã phátra tín hiệu đoàn kết. lấy tình huống cùa mình hiệngiờ làm sao còn dám vượt đèn đỏ. "Nửa năm nàyđều không được xảy ra chuyện, đôi bên đều phảithu liễm. ai khơi mào kẻ đó sẽ đi trước." TạVinh Đình đứng bên cạnh nói một câu. Trâu Hải gậtđầu nói: "Phải biết quý trọng thời gian mà làmviệc, đừng có giống như những kẻ đó. cà ngày chinghĩ đến đấu đá nội bộ."
CànhBưu nghe thấy vậy thì hơi không phục, trừng mắt hầmhừ nói: "Cứ bỏ qua như vậy sao? Ngụy lão nhị hắnlà cái thá gì chứ. không phải chi biết uống rượu đánhmạt chược chơi kỹ nữ thôi sao? Là một tên nông dân.nhiều nhất chi có thể lên làm xã trường, hiện giờ ỷvào anh trai hắn mà lên được phó huyện trường thườngvụ, mà còn thấy chưa đủ. theo tôi thấy, phải trừngtrị hắn..."
TrâuHải liên tục cau mày xua tay. chặn lời hắn. lắc đầunói: "Không thể phủ định sạch trơn một người,bằng lương tâm mà nói, lão Ngụy thường vụ phó huyệntrường này cũng có chút trình độ. cậu đừng thấy lãovăn hóa không cao. nhưng mà quả thực là một tay hảo thủtrong nông nghiệp đó. những xã trường ở bên dướiphục nhất chính là lão; lão Ngụy có kinh nghiệm côngtác cơ sỡ phong phú. về phương diện này chúng ta khôngthể bằng lão được."
CảnhBưu hơi sững sờ. gãi đầu ngồi trờ về chỗ. tự nhủhôm nay mặt trời mọc lên ờ đằng Tây à. Trâu huyệntrưởng từ khi nào thì đă có tấm lòng rộng lớn đếnnhư vậy? Lúc này mà không nhố cỏ tận gốc. để vềlâu về dài còn không phải là chờ chúng đến cắn mìnhà.
DiệpHoa Sinh vuốt râu nói: "Cành Bưu à. hiện giờ chúngta không cần gấp. sốt ruột hẳn phài là bên kia.tôi đoán Ngụy lão nhị hiện giờ đang đập bàn chửicon mẹ nó đấy!"
Mấyngười nghe thấy vậy thì đều cười ha hả. Trâu Hảisau khi cười nâng chén trà lên nhẩp một ngụm, lắc đầunói: 'Tiểu Vương huyện trường này thực sự là khólường, quả thực chính là khắc tinh của lão Ngụy. Theotôi thấy, chúng ta chẳng cằn làm gì cả, cứ đứng bêncạnh nhìn thôi, sớm muộn gì cũng có ngày Ngụy lão nhịthua dưới tay của hắn."
CảnhBưu gật đầu nói: "Đúng vậy. tiểu tử kia quá lợihại. nghe Thẩm Phi nói. Túc bí thư tương đối vừa lòngvới tiểu tử đó, cho 85 điểm, cao nhất trong 10 năm quađó."
TrâuHải cười cười, lắc đầu nói: "Cảnh Bưu à. suyviệc cần phải động não. cái miệng của Thầm Phi chặtđến thế nào. bình thường muốn moi một lời cũng chẳngđược, chuyện này việc gì hắn cần phải tuyên truyềnra ngoài chứ. cậu nói thử xem?"
CànhBưu nghe xong ngẩn ra. chợt phàn ứng lại. gật đầu nói:"Tôi hiểu rồi. cmn hóa ra là để tạo thế cho tiểutử kia. khẳng định là do ỷ của Túc bí thư. ông tathông qua miệng của Thẩm Phi để cảnh cáo mọi người,đừng có ai chọc vào tiểu tử đó."
TrâuHải cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. phân phó cho Diệp HoaSinh: "Cậu làm sao kiếm được một cái xe từ cácphòng ban bên dưới đi, cho vị Tiểu Vương huyện trườngnày một cái xứng đáng vào. Loại việc thuận nướcgiong thuyền này về sau còn phải làm nhiều, về sau phảiđi lại nhiều với hắn, lập được quan hệ là tốtrồi, đây là một cây súng tốt đó."
DiệpHoa Sinh gật đầu nói: "Lát nữa tôi sẽ đi bố trí."
TrâuHải nâng tách trà lên. xoay xoay vài vòng, những ngườitrong phòng đều vội vàng đứng dậy tự trở về vãnphòng.
"Vương Tư Vũ!" Trâu Hái nhíu mày. lấy bút viết lêngiấy cái tên này. sau đó lại khoanh một vòng tròn quanhnó. ở bên cạnh đánh một con số 95.
Trongvăn phòng của Ngụy Minh Lý, lúc này có bốn năm người,nhưng mà trong phòng lại im lặng, không có sự náo nhiệtnhư xưa. Tất cà mọi người đều bị một loạt hànhđộng của Túc Viễn Sơn khiến cho mù mờ. không biết vịbí thư huyện ủy này đang có ý đồ gì. nếu ông ta muốnđối phó với Ngụy Minh Lý, vậy thì bọn họ chi sợ sẽkhông ai có kết quả tốt. ờ trên cái đất Thanh Dươngnày. không ai có thể đấu lại được Túc Viễn Sơn.
"MK.Chấn Vũ, mày bào phải làm sao bây giờ!" Ngụy MinhLý tâm tình uể oải đến cực điêm. vừa mới nỏi giậnlôi đình, lúc này đã hơi bình tĩnh lại. sẳc mặt âmtrầm hỏi.
Nhữngngười khác đều vẻ mặt hồi hộp mà quay đầu lạinhìn Trương Chấn Vũ. Trương Chấn Vũ không hé răng, hútxong một điếu thuốc mới nhắm mắt lại dựa vào sôpha. thờ dài nói: "Còn có thể làm gì được nữa?Sợ cái gì thì đến cái đó. đã sớm nói cho ông rồi.đừng có chọc vào tiểu tử kia, nhưng ông vẫn khôngchịu nghe lời. Giờ thì hay rồi. hai con hồ ly một giàmột trẻ đó khẳng định là đã đạt thành được hiệpnghị gì đó, nửa năm này chúng ta chỉ có thể dừng lạithôi."
"LãoNgụy à. không thể vội được, hiện giờ là thời điểmnhạy cảm. chúng ta phải nghe theo lời lão Túc thôi, lầnnày nghe theo lão. lằn tới lão ta sẽ có cách để bù lạicho chúng ta." Trương Chấn Vũ tuy rằng bị Ngụy MinhLý chửi, nhưng mà trên mặt vẫn lộ ra vẻ mặt vinh nhụckhông sợ hãi. nhẹ giọng nói: "Sau khi tôi đi. mọingười đừng ai đi trêu chọc người của Trâu Hài bênkia. cứ yên tâm làm công tác thôi. Lăo Ngụy tính tìnhnóng nãy. dễ bị người ta chọc giận, mọi người phảikhuyên bảo ông ấy. ngoài ra nếu Túc bí thư muốn đoànkết. thì chúng ta cũng đoàn kết cho ông ta xem. nửa nămnày vô luận là Trâu Hài nói cái gì. các ông cứ làmtheo là được, chi cằn mông chúng ta còn ngồi trên vịtrí. Trâu Hài sẽ không tránh khỏi kết cục thất bạiđâu."
Ngườitrong phòng đều tới tấp gật đầu. lấy ánh mắt nhắcnhờ Ngụy Minh Lý, Ngụy Minh Lý lại liên tục xua tay.trừng mắt trâu quát: "Muốn tao phải khúm núm à.không có cửa đâu!"
TrươngChấn Vũ phất tay. nhẹ giọng nói: "Mọi người cứvề trước đi. để tôi tâm sự một mình với lão Ngụy."
CaoXuân Phát vội vàng nháy mắt với đám người, mọi ngườiđều lặng lẽ đi ra ngoài, trong phòng chi còn lại TrươngChấn Vũ cùng Ngụy Minh Lý hai người. Trương Chấn Vũmới chậm rãi mờ to mắt. lắc đằu nói: "Lão Ngụyà. không thể khoe cái dũng của kè thất phu. chúng ta hiệngiờ tuy là ờ hạ phong, nhưng mà vẫn đang ờ cục diệnchắc thắng. Lợi thế trong tay Trâu Hải không có nhiều,nửa năm sau lão ta chắc chắn phải đi. ông đừng nênmột tay đập nát mọi chuyện."
"Nóivậy nghĩa là sao?" Ngụy Minh Lý cảm thấy hứng thú.ngồi thẳng dậy, lập tức tới bên cạnh Trương ChấnVũ, nhẹ giọng nói: ''Chấn Vũ. cậu cứ quyết địnhđi. lần này tôi nhất định nghe lời cậu."
TrươngChấn Vũ gật đầu. nhẹ giọng nói: "Trâu Hải kẻnày thích nhất là văn vật. tôi đang nghĩ biện pháp đểthông qua cửa đó. trong đoạn thời gian sắp tới khiếncho ông ta lơ là xao nhãng, rồi tìm người kéo ông taxuống."
NgụyMinh Lý vỗ đùi. nhẹ giọng nói: "Chấn Vũ. chiêu nàykhông tồi. còn gì nữa không?"
TrươngChấn Vũ tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ve phía vợ ôngta tôi cũng đã tìm người liên hệ rồi. nhưng bà ta nhátgan. chi ham món lợi nhò. có điều cứ từ từ rồi vềsau sẽ quen thôi, ông cứ chuần bị khoảng mấy vạnđồng, nhờ đâu Trâu Hải khồng mắc câu. thì đă có bãxã hắn để dự phòng."
NgụyMinh Lý gật đầu. nhẹ giọng nói: "Hai phía cùng độngthủ. không cần sợ tiêu tiền, tôi không thiếu tiền,tôi cũng đă từng nghĩ tới cách này rồi."
TrươngChấn Vũ cười cười, nói tiếp: "Trước khi tôi trờvề. các ông không nên có hành động gì. nhưng mà bênphía anh trai ông thì phải hành động. Ồng bảo ông tatận dụng thời gian nửa năm này. bí mật điều tra ngườicủa lão Túc. tốt nhất là kiếm ra được lỗ hổng gìđó ờ chồ Khâu Nghĩa hoặc La Vượng Tài. bọn chúng làhai người mà lão Túc ưa nhất, chi cằn tra ra được điềugì đó là chúng ta đã có lợi thế để trao đồi vớiTúc Viễn Sơn rồi. nếu ông là ông ta. tới thời khắcmấu chốt, sẽ bảo vệ cho chính mình hay là bảo vệ chomấy tên vô dụng?"
NgụyMinh Lý lập tức mừng rỡ cười toe toét, chỉ vào TrươngChấn Vũ cười nói: "Chấn Vũ à Chấn Vũ, tôi bộiphục nhất là những phần tử trí thức như cậu. tâmđịa rất gian giảo. MK. nghe lời cậu nói lòng tôi thấythoải mái hơn hẳn."
TrươngChấn Vũ thì lại cười khổ trong lòng: "Xem ra đã bịTúc Viễn Sơn theo dõi rồi. nếu ngày nào đó lão ta muốnđộng vào Ngụy Minh Lý, chi sợ rằng kẻ đầu tiên khônghay ho sẽ là mình."
NgụyMinh Lý vỗ vỗ vai Trương Chấn Vũ. xoay người lại bướctới bàn làm việc, xoa xoa cằm lắc đầu nói: "Thựckhông nên chọc vào tiếu tử kia. MK. 85 điểm! Thực làcoi thường người khác mà. lúc ông mày về đây cũng chiđược có 40 điềm, ta khinh, thế này không phải là quácoi thường lão Ngụy ta ư?"
Chương75: vậy thì sa đọa đi
10h30.Lý Thanh Mai đang ngủ say thì lại bị một trận tiếngchuông điện thoại dồn dập làm bừng tinh, cô uể oảingồi dậy, lê hai chân mềm nhũn tới nhấc điện thoạilên. Từ điện thoại truyền tới thanh âm cực kỳ tônkính của Điền Trung Thực. "Xin hỏi là Vương huyệntrường sao. tôi muốn hội báo công tác với ngài ạ!"
LỷThanh Mai nghe thấy vậy không khỏi đặt tay lên môi cườivài tiếng, cô biết rõ sự lợi hại của Điền TrungThực, lúc trước khi Triệu Quốc Khánh phụ trách côngnghiệp đã được Điền Trung Thực hầu hạ cho cực kỳthoải mái, xem ra chú Điền đang định giờ lại trò cũ,thông qua việc sớm thì xin chi thị muộn thì hội báo đểkéo gần quan hệ. sau đó từ từ thi triển công phu vỗmông ngựa cùa ông, vỗ cho Tiểu Vương huyện trưởngkhông phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa.
Nghethấy bên phía Điền Trung Thực vang lên tiếng máy móckêu, Lý Thanh Mai cười yếu ớt nói: "Chú Điền, làcháu. Vương huyện trưởng không có ở văn phòng."
"Hử?Là Thanh Mai à!" Điền Trung Thực lộ ra vẻ thấtvọng, lập tức thay đổi thành cái giọng trường giả.nói: "Thanh Mai à. cháu nhớ phải nói tốt cho chú Điềnđó. Chú Điền của cháu tay chân đă già rồi, không chịunồi sức ép nữa đâu."
LýThanh Mai lắc đầu cười khổ nói: "Chú Điền, cháuhiện giờ ngay cả thân mình cũng khó bào toàn, chú vẫnnên tự nghĩ biện pháp đi."
Haingười lại nói vài câu linh tinh, Điền Trung Thực thấykhông moi được gì từ bên kia, liền cực kỳ không tìnhnguyện mà dập máy.
LỷThanh Mai lúc này cũng đã khôi phục được chút thể lực.lấy chén pha trà, nhưng lại chẳng có tâm tư mà uống,chi tựa vào bàn làm việc mà ngẩn người. Một hồi lâusau rốt cuộc mới thờ dài một hơi, giống như đă hạquyết tâm, cô xoay người buông chén trà trong tay, cằmtúi quần áo ra khỏi văn phòng, lập tức đi tới vănphòng của Trương Chấn Vũ.
Đẩycánh cửa phòng khép hờ, phát hiện ra ông xã Trương ChấnVũ đang ngồi trên ghế bành hút thuốc, mà chiếc gạttàn trước mặt hắn cũng đã đầy tàn thuốc, Lý ThanhMai vội đi qua đó, giật lấy nửa điếu thuốc TrươngChấn Vũ đang hút, dùng sức dúi dúi vào gạt tàn, giậndữ nói: "Chấn Vũ, anh không phải đã bảo sẽ caithuốc sao, sao vẫn còn hút như vậy?"
TrươngChấn Vũ cười cười, vuốt vuốt mũi, cười khổ nói:"Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, có chút khôngứng phó kịp, phải dựa vào thử này đề cao tinh thần."
LỷThanh Mai đặt túi nilon lên bàn. dọn dẹp sạch sẽ gạttàn, sau đó đưa tay ra. Trương Chấn Vũ bất đẳc dĩ,đành phải lấy thuốc và bật lửa ra giao cho Lý ThanhMai, sau đó trêu ghẹo: "Lý chủ nhiệm à, sao em quảnchặt chẽ quá vậy. nói như thế nào thì anh cũng là phóhuyện trưởng một huyện, cho một chút tự do có đượckhông?"
LỷThanh Mai lại không hé răng, lấy quần áo lót, áo sơ mi,tất đã giặt sạch từ trong túi ra, sau đó bước rangoài đóng cửa.
TrươngChấn Vũ thay xong quần áo, Lý Thanh Mai con ngươi hồnghồng sửa sang lại cổ áo và tay áo cho hắn, nhịn khôngđược ôm lấy Trương Chấn Vũ từ phía yên lặng rơilệ, một hồi sau vẫn không nói gì.
TrươngChấn Vũ thân mình cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhẹgiọng nói: "Em đã biết rồi?"
"Cáigì?" Lý Thanh Mai lau nước mắt, lại càng khiến chonước mắt chảy ra ào ào từ hốc mắt.
TrươngChấn Vũ hơi khó hiểu, nhíu mày nói: "Nếu như emkhông biết, vì sao lại khóc?"
LýThanh Mai vẫn không nhúc nhích mà dán vào lưng Trương ChấnVũ, thấp giọng thủ thi: "Chấn Vũ, quá lâu rồi anhvẫn chưa chạm vào em."
TrươngChấn Vũ nghe thấy vậy thì cười ha hả, xoay người lại,lấy khăn tay lau khô nước mắt cho vợ, thấp giọng anủi: "Thanh Mai à, chúng ta ở tuổi này hẳn là nên locho sự nghiệp, chuyện tình cảm đối với chúng ta mànói thì quá xa xỉ, hơn nữa, cho dù là vì Dương Dương,chúng ta cũng càng phải cố gắng làm tốt. Chúng ta khôngthể để cho đứa nhỏ lại phải chịu khổ như mìnhđược."
LýThanh Mai gật đầu, cắn môi trờ lại sô pha, thỉnhthoảng lấy khăn tay lau khóe mắt,nhẹ giọng hỏi: "Vừarồi anh định nói chuyện gì?"
TrươngChấn Vũ trầm ngâm hồi lâu, vuốt cằm nhẹ giọng nói:"Thanh Mai à, là như thế này. Có hai chuyện, một làanh phải tới trường Đảng ở tỉnh để học tậpkhoảng nửa năm; chuyện thứ hai là đêm qua ông già gọiđiện cho anh nói, ông muốn cho Dương Dương sang đó ở.Thân thể của ông không được tốt, không còn sống đượcbao lâu nữa,một ngày không nhìn thấy cháu trai là nhớmuốn chết, ông sợ em lo lắng, nên đă thuê bảo mẫurồi."
(Đệch,thế là để vợ ở nhà cho thằng khác nó địt free rồi)
LỷThanh Mai lắc đầu nói: "Chấn Vũ, em không muốn chocon ở với ông bà đâu, sẽ quen nhiều thói xấu đó."
TrươngChấn Vũ cười cười xua tay nói: "Em quá duy tâm rồi.Thanh Mai à, anh biết em thương con,nhưng mà sức khỏe củacác cụ quan trọng hơn. hơn nữa cũng chẳng phải là cáchxa vạn dặm, muốn gặp thì lúc nào chả được, quãngđường 20 phút thôi mà."
LýThanh Mai vân vê mép váy, lại ngẩng đầu lên nói: "ChấnVũ, chuyện này em nghe lời anh. Nhưng mà anh cũng phảinghe em một chuyện."
"Chuyệngì? Nói nghe xem." Trương Chấn Vũ thấy bộ dángnghiêm trang của cô, không khỏi có chút buồn cười, liềnmim cười nâng chén lên.
"Em,em muốn trờ về văn phòng ủy ban làm tạp vụ, làm việcdưới áp lực của Tiểu Vương huyện trường quá mệtmỏi, bỏ nhiều sức mà chẳng thu được kết quả gì."Lý Thanh Mai nào có dám nói thật chuyện mình vượt ràovới gã, chi có thế bịa ra một lí do, định lừa dốiđế qua cửa.
TrươngChấn Vũ nghe thấy vậy thì nhíu mà, lắc đầu nói:"Không được, tuyệt đối không được. Thanh Mai à,chuyện này chúng ta cũng đã đồng ỷ rồi. em không nênlàm việc theo cảm tính. Em cũng biết là, những ngườitheo chính trị như chúng ta không giống như những ngườikhác, những người như ta đều là những sinh vật dịdạng, sinh mệnh chính trị còn quan trọng hơn cả sinhmạng, nếu muốn kéo dài cái sinh mệnh chính trị đó thìchi có thể không ngừng tiến lên, phải lên cao hơn tấtcả những kẻ khác, sợi dây thừng Vương Tư Vũ này làmcách nào em cũng phải kéo lại đây cho anh, về sau sẽ cólúc dùng đến."
LỷThanh Mai nghe thấy vậy thì cúi đầu, dùng sức mân mêmép váy, ủy khuất nói: "Em sợ không kéo nổi hắn.hay anh thay người khác đi."
"Làmloạn!" Trương Chấn Vũ nặng nề vỗ bàn, khiểntrách: "Anh đổi ai được? Đồi Thanh Tuyền à? Nếulà đổi người ngoài, còn ai có thể cam tâm tình nguyệnbán mạng cho chúng ta? Em nghe cho rõ đây Thanh Mai, chuyệngì anh cũng có thế nghe em, chi chuyện này là không được,không có cửa thương lượng đâu!"
"Tácphong công tác của cậu ta rất thô bạo. em... em khôngmuốn làm nữa, em muốn về vãn phòng." Lý Thanh Mainước mắt lã chã, ngồi xụp xuống, con mắt nhìn ra phíacửa phòng.
TrươngChấn Vũ thấy thế vội rời khỏi chỗ ngồi, đi qua đóngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy hai vai vợ, vỗ nhènhẹ, nhỏ giọng an ủi: "Thanh Mai à, em cũng biết,anh hiện giờ nhìn có vè nở mày nở mặt, nhưng thực radưới chân là vực sâu vạn dặm đó. chi một bước đinhầm là có thể rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Ngườinhư chúng ta một khi đă ngã xuống, thì có thể cà đờicũng không xoay người lên nổi, cho nên phài sớm có nhiềuđường lui... Đương nhiên, anh cũng không muốn ép buộcem, nếu như em thực sự muốn đổi chỗ làm, để anh đinói với Ngụy lão nhị vậy."
Nóixong hắn đứng dậy làm bộ muốn đi. Lý Thanh Mai quảnhiên giữ chặt hắn lại, lắc đầu nói: "...Khôngsao đâu. Chấn Vũ, em biết nên làm thế nào."
TrươngChấn Vũ gật đầu, vỗ vỗ vai cô, thấp giọng nói: "Yêntâm đi, nhiều nhất là sáu bảy năm nữa, chúng ta sẽkhông còn phải vất vả nữa."
LỷThanh Mai gật đầu. nhẹ giọng nói: "Bao giờ thì anhđi tỉnh lỵ?"
TrươngChấn Vũ thở dài nói: "Ngày mốt phải xuất phátrồi. tối nay chúng ta qua bên ba mẹ để ăn cơm. nhớ gọicả Thanh Tuyền..."
--------------------------------
Buồichiều Vương Tư Vũ mới tới văn phòng, sau khi mở cửa,phát hiện ra Lý Thanh Mai không có ở trong phòng, nhưngtrên bàn lại có một túi hồ sơ cực lớn, còn có mộtđĩa táo đã gọt sẵn. Vương Tư Vũ cho một miếng táovào miệng, mở túi hồ sơ ra nhìn vào,bên trong đều lànhững báo cáo đánh giá tương quan về nhà máy sữa,liềnvội vàng ném mấy thứ này vào túi công văn.
Đúnglúc này, Lý Thanh Mai cầm một chồng tài liệu từ bênngoài vào, thấy Vương Tư Vũ ờ trong phòng, liền vộivàng lúng ta lúng túng quay đầu bỏ chạy. Vương Tư Vũthấy thế thì cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ rằng ởtrong mắt cô, mình thực sự cầm thú đến như vậy sao?giữa ban ngày ban mặt ờ trong văn phòng còn có thể làmra chuyện xấu?
Cóđiều có việc thư ký làm, không việc 'làm' thư ký. Đólà sự phát triển theo tự nhiên, không có điều kiệnthì không nói, nhưng mà nếu đã có điều kiện rồi, thìcứ nên thuận theo mà 'làm' thôi.
(Thuậntheo mà phang thôi)
VươngTư Vũ sắp xếp xong mấy thứ tài liệu, liền tính vềThanh Châu một chuyến, trước xử lý thỏa đáng chuyệnờ ban tài chính, thuận tiện thăm Trương Thiện Ảnh mấyngày, sau đó đi thẳng tới Ngọc Châu để giúp TrươngThư Minh giãi quyết vụ 100 triệu thỏa đáng.
Đangmuốn mở cửa ra ngoài, Diệp Hoa Sinh vuốt vuốt râu vuivẻ đi từ bên ngoài vào, đóng cửa lại, cười tủm tỉmnhìn Vương Tư Vũ nói: "Vương huyện trưởng, TrâuHài bảo tôi tìm từ bên dưới cho ngài một chiếc xe.không ngờ mấy tên ờ phòng tài chính rất biết điều,từ trưa đã mang xe tới rồi, ngài đi thử xem có thíchkhông."
VươngTư Vũ gật đầu, có xe chuyên dụng thì sẽ tiện hơn,cho nên không từ chối, đi theo ông ta xuống lầu. Dướibãi đỗ xe là một chiếc Santana mới 8/10.
Mộtngười đàn ông mặc áo rằn ri đang cầm khăn lau xe cẩnthận. Vương Tư Vũ đi tới liếc mắt nhìn vài cái. liềngật đầu nói: "Cũng được đó."
DiệpHoa Sinh cười tủm tỉm nói: "Cái vỏ là Santana, nhưngbên trong tốt hơn nhiều, ngài cử ngồi sẽ biết."
VươngTư Vũ không chú ý tới lời ông. mà lại nhìn chằm chằmvào người lái xe đang lau xe. Hắn đi vòng quanh hai vòng,đánh giá người lái xe từ trên xuống dưới, liền cảmthấy hơi kỳ. Người này khoảng ba mươi bày ba tám. thânthể rắn rỏi, hai chân vững chắc, đồi tay rất trángkiện, cả người đều lộ ra vẻ mạnh mẽ, có một sựdã tính không thể che giấu được.
VươngTư Vũ gật đầu với Diệp Hoa Sinh, vỗ vai ông, ý bảomình rất vừa lòng, thầm nghĩ thật là hài hước, vừamới có được nữ thư ký, lúc này ngay cà bảo tiêu cũngcó.
DiệpHoa Sinh vội giới thiệu: "Vị này là lái xe củaphòng tài chính, họ Lý. tiền lương do phòng tài chínhchi. tôi thấy dùng cậu ta vẫn tốt hơn là dùng người ởủy ban. bọn họ lúc nào cũng thích tán phét lung tung,dùng người ờ bên dưới vẫn tiện hơn."
VươngTư Vũ gật đầu. hắn cũng đồng ỷ với quan điểm này.lái xe và thư ký đều phải chọn lựa cẩn thận, bởivì bọn họ gần như luôn theo sát bên mình, hiểu biếtnhiều nhất về những chuyện riêng tư của lãnh đạo.nếu chọn không đúng người, chẳng khác nào trang bịmìn ờ bên cạnh mình, lúc nào cũng có nguy cơ phát nổ.
DiệpHoa Sinh thấy người lái xe này thật là cao giá. lãnh đạotới rồi mà cũng khồng biết đường xoay người chàođón, liền cảm thấy hơi mất hứng, nhíu mày nói: "Lýtài xế, về sau cậu sẽ đi theo Vương huyện trườngnhé."
Vịlái xe họ Lý quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Tư Vũ,gật đầu, rồi lại tiếp tục xoay người sang chỗ khác,yên lặng lái xe. Diệp Hoa Sinh giận đến bể phổi, thầmnghĩ rằng giờ sao vẫn còn kè đui mù thế này chứ,không cần phải biết nịnh bợ lãnh đạo thì cũng cầnphài có chút lễ phép chứ. ông tức giật túm chặt râunhư là lúc nào cũng có thể phát tác, lại bị Vương TưVũ cười ha hả ngăn lại, xua tay ý bảo ông cử vềtrước đi,tự tôi sẽ giải quyết.
DiệpHoa Sinh tức giận đi lên lầu. Vương Tư Vũ dựa vàochiếc xe, cho tay vào túi lấy ra một điếu thuốc đưaqua, cười nói: "Lý tài xế. hút điếu thuốc đi.nghi ngơi chút."
Lýtài xế cũng không khách khí. nhận lấy thuốc bật lửachâm, phà ra một làn khói nhẹ. nhìn cái túi công văncăng phồng dưới nách Vương Tư Vũ, mỉm cười gật đầu,ném khăn lau xuống mặt đất. thấp giọng hỏi: "Điđâu?"
VươngTư Vũ vỗ vỗ thân xe, mim cười nói: "Đi Thanh Châuvài ngày, sau đó tới tinh lỵ. nếu anh còn chưa bố tríkịp thì mai chúng ta hẵng đi."
Lýtài xế cười ha hả xua tay nói: "Sống tự do, khôngchú ý nhiều như vậy. lên xe đi."
Haingười lên xe, chiếc Santana vững vàng ra khỏi trụ sởủy ban, đi về phía trước. Lý Thanh Mai lúc này mới rờikhỏi cửa sổ, chậm rãi đi về chỗ ngồi, hai tay nhẹnhàng gõ phím, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma.
Côđã dự cảm thấy , mọi chuyện đối với mình chỉ vừamới bắt đầu ...
Bởivì Lý Thanh Mai không thể không thừa nhận, sau đêm đó ,cô đã say mê cái cảm giác điên cuồng này rồi , bịmột cường giả dùng phương thức dã man nhất thu phục, đòi từng đợt lại từng đợt , sát phạt không ngừngnghỉ , sau đó là sự khoái hoạt bộc phát ra từ nơi sâuthẳm của tâm hồn . Đó chính là thuốc phiện , mà chỉcần hít một lần sẽ suốt đời khó quên .
Tuyrằng cô đã tự tìm cho mình một lý do đường hoàng từTrương Chấn Vũ , nhưng mà từ sâu trong nội tâm vẫn cócảm giác tội lỗi , chỉ tăng chứ không giảm , bao nhiêunước mắt cũng không thể rửa sạch đc vết nhơ phảnbội đó .
giâyphút Vương Tư Vũ vén váy cô lên, Lý Thanh Mai đã khôngquyết đoán từ chối mà lại tình nguyện rơi vào tròng, như thế tức là về sau , cô không thể từ chối đcnữa ... Bánh xe dục vọng một khi đã quay , thì vô luậnphía trước là thiên đường hay địa ngục , cô cũng chỉcó thể đối mặt , muốn ngừng cũng không được , muốntrốn cũng chẳng xong ...
(Bịsờ bím là khuất phục à..vãi ..)
"Vậythì sa đọa đi. "
LýThanh Mai nở nụ cười , nâng chén trà lên , chậm rãi đổnước trà lên đầu mình ....
Chương77: Làm thổ phỉ
Chiềuchủ nhật thời tiết bên ngoàirất đẹp, ánh nắng chói
chang,khí trời ấm áp, ngoài vườn
hai
câyliễu đã nhú mầm xanh nơi cành cây, mấy nhánh lá xanhmượt trôngthật bắt mắt, chốc chốc lại đung đưatheo mấy cơn gióthoàng, do vị trí địa lý đặc thù nênmùa xuân ở Hoa Tây luôn đến muộn hơn đôi chút so vớinhững địa phương khác.
Khuvực quanh bờ tường đã bị đào xới, dọc theo tườngđược chia thành những khoành ruộng trồng rau rộng 2.5m,dài mười mấy mét, trên ruộng được đào rất nhiềulỗ nhó, chi còn đợi gieo giống vào mà thôi, chỗ gầncửa ra vào có đặt hai thùng nước, trên tường đóngvài cây đinh treo nón lá, đòn sánh và một đôi giày damòn đế.
Đólà ý tường của thư ký trưởng thành ủy La Quang Đạt,mấy hôm trước tình cờ nghe Chu phó bí thư nhấc tớicuộc sống thời thơ ấu, nói rằng lúc đó ông sốngdưới quê, trong nhà có một vườn rau, ông thường haycùng người lớn gieo giống hái rau, có lúc ngủ luônngoàivưởn, khi nói tới chuyện trẻ thơ, Chu Tùng Lâm tóra vô cùngphấn khích, thườngxuyên cười to vui vẻ, còncảm thán thốt lên: "Tôi nhớ cuộc sống điền viênhồi xưa quá!"
TuyChu Tùng Lâm chỉ tùy miệng nói một câu, nhưng LaQuangĐạt ở kế bên lại ghi nhớ trong lòng, nhân lúcbuổi chiều chẳng có công việc gì, La thư ký trưởngbèn đích thân đi một vòng khắp khu vườn văn phòng, saukhi suy nghĩ kĩ kế hoạch, gọi điện cho phó chủ nhiệmVương Đại Vĩ bảohắn sắp xếp người tới đào đất,Vương Đại Vĩ không dám chậm trễ, lập tức triệu tậpcán bộ dưới quyền, mưởi mấy người vác theo cảycuốc, xà beng kéo đến, dưới sự chi huy của La thư kýtrưởng, các đồng chí làm việc hăng say, chi mắt 2tiếngđồng hồ hơn đã cậy được lớp sản bê tônglên, cảitạo khu vườnthành chỗ trồngrau nho nhó.
ChuTùng Lâm buổi tối về đến nhà, nhìn thấy vườnrau làbiết ngay chủ ý của La QuangĐạt, ông không những khôngvui, còn nhăn mặt thở dài một tiếngchán nán, ông biếtgần đây La QuangĐạt rất nôn nóng, dù sao thư ký trưởngkhông đội lên đầu chiếc mũ ủy viên thườngtrực khinói chuyện sẽ không có trọng lượng, lúc làm việc khótránh không được suôn sẻ lắm, cộng thêm vài vị phóthư ký trưởng dưới quyền cũng chà mấy phục, LaQuangĐạt có phần không chống đỡ nốirồi nên mới chạy tới lấy lòng lãnh đạo đây mà.
Nhưngngay cả Chu Tùng Lâm cũng hết cách, đám thuộc hạ cấpdưới thì ông có thể ra mặt giúp La QuangĐạt trấn áp,còn muốn làm ủy viên thườngtrực thì không phải chuyệndễ dàng gì, dù cho Chu Tùng Lâm muốn giúp, hiện nay vẫnchưa có khá năng ấy.
Theothông lệ, văn phòng ủy ban không được cùnglúc có mặthai ủy viên thườngtrực, hơn nữa nếu TrươngDương đồngý đề cử của Chu Tùng Lâm thì chắc chắn sẽ có gìnhờ lại, khi chức quan lên tới cấp lãnh đạo thành ủythì chà có tình nghĩa gì ở đây cả, mọi người hãyxem như đó là một cuộc giao dịch, muốn nhận đượclợi ích thì phải không ngừng sấp xếp ra số vốncó trong tay cho đến khi đưa ra được điều kiện đủkhiến đối phương động lòng.
Khôngchi tình hình trong nước là thế, công tác ngoại giao quốctế phần lớn cũng tuân theo quy tấc ấy, trong tay Chu TùngLâm đúnglà có số vốn đủ mạnh, nhưng ông không nỡđem ra làm vật trao đổi, nói trắng ra thì là không đángvì một La QuangĐạt hy sinh quá nhiều.
Hiệnnay Chu Tùng Lâm cảm nhận được một luồng áp lực lớnập về phía mình, tất nhiên đều xuất phát từ bí thưthành ủy TrươngDương, TrươngDương chăna đánh hơi đượccó gì bất thưởna, ra tay chèn ép chi là thỏiquen xưa naycủa ông, Trươngbí thư không bao giờngồi yên mặc chomột tên thuộc hạ nào đó ngóc đầu lên, càng không choai đó thành thơi ngồi chơi xơi nước sống qua ngàylãnhlương, ông ta luôn có khá năng tìm ra một số chuyệnphiền phức làm các đồng chí trở nên bận rộn.
Vídụ như gần đây Trươngbí thư bắt đầu khơi dậy xungđột giữa Chu Tùng Lâm và Ngụy Minh Luân, tuy cả haingười đều biết đối phương bất đắc dĩ mới đốiđầu với mình, nhưng sợi dây điều khiển nắm trong tayTrươngDương, ông ta muốn họ đấu với nhau thì đànhđấu thôi, hơn nữa còn phải đấu đến mức độ đậpbàn trừngmắt sừng sộ với nhau, đợi khi Trươngbí thưcười tủm tim đứng dậy làm Trunggian hòa giảithì mìnhmới hậm hực ngồi xuống.
Xemra lần này Trươngbí thư thay đổi sách lược rồi, trướckia ông ta lôi kéo một phe để trấn áp phe khác, còn bâygiờchuyển sang tổ chức một trận đấu bóna đá dochính ông làm trọng tài, chi cần đội nào ghi được bànthắng vươn lên dẫn trước thì ông sẽ thổi còi tặngcho đội thua một quảphạt đền, giúp đội thua quânbình ti số, TrươngDương cứ thế đứng giữa giữ chotrận đấu luôn ở ti số hòa, chi khi bên dưới bận rộnlo đối đầu với nhau thì ông có thể kê cao gối mà ngủkhỏe.
Lúcnày Chu Tùng Lâm đang đứng ngoàiban công tòa nhà số 3đánh Thái Cực quyền, ông rất thích môn võ Thái Cực,lấy nhu chế cương, lấy tĩnh chế động, hệt như tínhcách của ông thườngngày. Sau khi đánh xong bài võ gồm36 động tác, Chu Tùng Lâm toàn thân nhễ nhại mồ hôi,đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới, thấy một chiếcxe đen từ từ lăn bánh tới trước cổng lớn, chiếc xedừng hẳn, Vương Tư Vũ mặc bộ vest chinh tề mở cửaxe bước xuống, nụ cười tự tin nỡ trên môi, cổ áothắt cả vạt ngay ngắn, đôi giày được đánh sángbóng. Vương Tư Vũ xa xa đã nhìn thấy Chu Tùng Lâmđứng trên ban công, vội giơ cao hai túi quýt trên tay, hétlớn tiếng: "Chu phó bí thư, tôi về thăm ngài đây!"
ChuTùng Lâm vội quay lưng đi vào nhà, hối hà dặn dò thímTrươngđang dọn vệ sinh nhà cửa: "Mau cất mấy bìnhrượu ngon của tôi đi! Thổ phi lại đến nhà rồi."
ThímTrươngnghe xong hốt hoảng ném miếng giẻ lau trên tay, bachân bốn cẳng chạy tới tủ rượu ôm hết mấy chai vàolòng, hấp tấp hôi: "Chu phó bí thư, cất đi đâu?"
"Chovào tủ quần áo! Nhớ cẩn thận đóng kín cửa lại!"Chu Tùng Lâm lôi khăn tay ra vừa lau mồ hồi, vừa chi đạothím Trương: "Còn thuốc lá nữa, à đúngrồi, mấy mónđồ mỹ nghệ này cũng tháo xuống luôn đi!"
ChuTùng Lâm không dám đứng yên, đẩy cửa bước nhanh vàophòng sách, gom hết vài món đồ trang trí tinh xảo trênbàn làm việc cho vào hộc tủ khóa lại cẩn thận, némchìa khóa vào một chậu hoa kiểng đặt bên cửa sổ, lạigiấu một thanh ngọc như ý lên nóc tủ sách, thế mớihí hửng vỗ vỗ tay, nói: "Thằng tiểu tử được mìnhcung chiều quá nên hư rồi, bây giờ càng lúc càng khôngbiết giữ phép tẳc gì cả!"
Chuôngcửa kính coong vanglên, đợi thím Trương cửa ra,Vương Tư Vũ tươi cười hớn hở bước vào nhà, giao haitúi quýt vào tay thím Trương, lớn tiếngnói: "Chu phó bíthư, tôi biết ngài thích ăn quýt nên mua loại ngon nhấttới đây, bảo đàm ngài sẽ thích!"
ChuTùng Lâm hừ một tiếng rõ to, nhũ thầm tôi có bao giờnóithích ăn quýt đâu, giá quýt năm nay ngoàichợ rẻ bèo,một cân bán có 8 hào.
"TiểuVũ, mau qua đây ngồi chơi cờ với tôi nào!" Chu TùngLâm nháy mắt ra hiệu với thím Trương, thím Trươnghiêuý vội bày bàn cờ ra, nghĩ thầm lần này tuyệt đốikhông được để tên tiểu tử này toại nguyện nữa,bằngkhông Chu phó bí thư lại tiếc của không nuốt nổihột cơm suốt mấy ngày liền.
VươngTư Vũ bước vào phòng sách, thấy bàn cờ đã được bàyra, vội cời áo vest ra vất lên ghế, ngồi xuống đốidiện Chu Tùng Lâm, quan sát ông ti mi một hồi, lắc đầunguầy nguậy tỏ vẻ quan tâm: "Chu phó bí thư, ngài gầyđi rồi đấy! Nhớ chú ý sức khỏe!"
ChuTùng Lâm cười ha hà, chi tay vào bàn cờ, nói: "Tiểutử, đừng giảđò đánh trống lảng, mau đánh cờ đi!"
Haingười chơi với nhau 3 ván, toàn là Chu Tùng Lâm giành phầnthắng, ông thấy Vương Tư Vũ chà có tâm trí gì đánh cờmà cứ láo liên nhìn xungquanh,bèn gõ gõ quâncờ xuốngbàn, lớn tiếngnhắc nhở: "Hừ! Lại muốnlàm thổ phi à? Tôi cảnh cáo cậu đó, nếu còn dám lấyđồ của tôi thì có tin tôi lấy lại chức phó huyệntrưởng của cậu, vứt cậu đến một lâm trưởng nàođó gác cửa không hả?"
"Tinmà, tất nhiên là tin rồi!" Vương Tư Vũ lúc trà lờivẫnkhông quên quan sát xungquanh,nghĩ thầm sao dạo này Chu Tùng Lâm nghèo thếnhi? Trong nhà chà có món đồ nào đáng giá trưng bày nàocả, chẳng lẽ chính quyền lại sắp phát động phongtrào "Cán bộ thanh liêm, gương mẫutiết kiệm" đấy ư?
ThímTrươngrót trà bưng vào,hai người vừa uống tràvừa trò chuyện, Vương Tư Vũ báo cáo tình hình nhà máysữa với Chu Tùng Lâm, còn ném ra một đốngtừnaữ chuyênngành kinhdoanh học từ TrươngThư Minh nhằm chứng minhmình không bịa đật, chi cần làm cho tốt thì nhà máysữa rất có tương lai.
ChuTùng Lâm vừa nghe vừa gật gù liêntục, luôn miệng khen: "Tốt lắm! Cách nghĩ của cậurất tốt!" Vương Tư Vũ biết ngay Chu Tùng Lâm chà biếtgì vềngành chếbiến sữa, chi là ông không chịu thua kém nên làm bộ nhưthế, xem ra lần này lại qua ải dễ dàng rồi.
ChuTùng Lâm nghe xong rất Hảilòng, uống một ngụm trà,gật đầu nói: "Thằna tiểu tử này may mắn đấy! Cóquý nhân tương trợ,Như Hảihuynh tốn nhiều công sức như thế giúp cậu, tôithật không dám tin, ném 400 triệu vào đó thì thành tíchcủa cậu chắc bật ra thôi, xem ra phải cậu đi huyệnThanh Dương là một quyết định đúngđắn, phennàyngành côngnghiệp Thanh Dương có hy vọng khởisắc rồi."
VươngTư Vũ thấy tâm trạng ChuTùng Lâm vui vẻ, bèn dâng qua một điếu thuốc,trầm ngâm hồilâu mới lên tiếng: "thành tích chưa bao giờ là tiêuchuấn duy nhất để đề bạt cán bộ."
ChuTùng Lâm nhíu mày, búng nhẹ tàn thuốc trên tay, từ tốnnói: "Cậu mới bao lớn chứ? Đừng quánôn nóna trèo cao, trước kia tôi rtma dạy cậu những gì?Chốn quan trưởng quan trọng nhất là tiến rtma bướcvững chắc."
VươngTư Vũ cũng châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, phàkhỏinói: "Không phải tôi nôn nóng, mà do tình thế épbuộc, trước mắt chức huyện trưởng của Trâu Hảichàtrụ được bao lâu nữa, tôi dùng 400 triệu trao đổi vớiTúc Viễn Sơn tranh thủ thời gian nửa năm, nửa năm trôiqua chắc chắn Ngụy Minh Lý sẽ lên làm huyện trưởng,TrươngDương bí thư vì muốn bù đắp chút đinh cho NgụyMinh Luân nên sẽ đề bạt em trai của ông ta, dùng cáchnày đế mua chuộc lòng người là tốt nhất. Ngụy MinhLý tính cách thô lỗ, sau này khó tránh sẽ làm bừa, chicần nắm được chút đinh chứng cứthì Ngụy Minh Luân buộc phải ngoan ngoãn phục tùngTrươngbí thư."
ChuTùng Lâm nghe xong cười ha hà khoái trá, gật đầu khenngợi: "Khá lắm! Có tiến bộ, tôi còn tường cậu làmột quân tốt trên bàn cờ chứ, không ngờ thằng tiểutử này muốn vươn lên làm đại kiện tường chơi cờrồi."
VươngTư Vũ nghiêm túc đáp: "Tôi muốn thử sức một phen,nếu làm tốt thì cứ tiếp tục, không được thì chuồn."
ChuTùng Lâm đứng phắt dậy, bước tới bên cửa sổ nhìnra ngoài, dịu giọng: "Vẫn còn quá nóng vội,chi dựa vào mình tôi không đủ, cậu hãy nhờbên NhưHảihuynh giúp thêm đi! Ngoàira nên nhớ đừng thamcông tiếc việc, sau khi nhà máy sữa ăn nên làm ra phảinhường vinh dự đó cho Túc Viễn Sơn, dù sao có đưa choai thì trong \ại này đã có thành tích của cậu, con ngườiTúc Viễn Sơn không đơn giản đâu,nếu không vì mắc chứng bệnhlạ, dung mạo không tốt thì nhiều năm trước ông ta đãlàm bí thư huyện ủy rồi, lờinói của ông ta rất cógiá trị trước mặt TrươngDương, để Túc Viễn Sơn mởmiệng đề bạt cậu là thích họp nhất."
VươngTư Vũ cũng đứng dậy khỏi ghế, rút hai cuốn sách từtũ sách ra, lật xem vài trang, gật đầu nói: "Được,cứ nhường hếtvinh dự cho ông ta cũng không sao, yêu cầu của tôi khôngcao, cứ giành chứcphó huyện trưởng thường làm cái đã."
K^
Haingười huyên thuyên thêm một hồi, Chu Tùng Lâm phất taymột cái, đề nghị: "Đi nào! Hôm nay thời tiết tốt,theo tôi ra vườn trồngrau và cà rốt."
Xuốngdưới vườnrau, Chu Tùng Lâm gieo giốngở phía trước,Vương Tư Vũ cầm lấy thùng nước tưới theo sát saulưng, chợt nghe Chu Tùng Lâm thở dài: "Tuổi tác ngàycànglớn, con cái lại không ở kế bên nên khó tránh khỏi côđơn tuối già, con bé Viên Viên dạo gần đây lại khônggọi điện cho tôi rồi!"
VươngTư Vũ vội an ủi: "Ngài hãy yên tâm! Tôi sẽ lên tinhthành, tiện thể khuyên nhũ thêm cô ấy."
"Vậythì tốt quá!" Chu Tùng Lâm cảm kích nói. Đợi khi ônggieo xong vườnrau, quay đầu lại mới phát hiện Vương TưVũ biến đâu mắt dạng, đang nhủ thầm chắc tên tiêutử đó đi vệ sinh, đột nhiên nghe trong nhà có tiếng lahét om sòm, tiếp đến Vương Tư Vũ xách một bao to chạyra, thím Trươngthở hồn hển đuổi theo sau lưng, liên tụchét lên thông báo: "Chu phó bí thư, rượu, rượu..
ChuTùng Lâm tức giận xách đòn gánh xông về phía Vương TưVũ, Vương Tư Vũ vừa chạy tới chân tường, thấy ChuTùng Lâm hùng hổ lao tới, giơ cao đòn gánh quất vào đítmình, hắn vội nhún chân nháy lên bờ tường và ngồiluôn trên đó. Rắc! đòn gánh trên tay Chu Tùng Lâm đánhtrúng bức tường khô cứng gãy đôi.
"Lạigiờ trò ăn cướp hả?" Chu Tùng Lâm tức tối thở phìphò, chống nạnh quát to: "Để lại cho tôi hai bình!"
VươngTư Vũ cười hi hí giảithích: "Chu phó bí thư, ngàikhông nên uống nhiềurượu, rượu sẽ hại đến sức khỏe đó! Thuốc dạdày tôi đã để trên nóc tủ sách cho ngài rồi, lần saulại đến thăm ngài vậy!" Nói xong, Vương Tư Vũ nhảyxuống bở tường bên kia chuồn mắt.
ChuTùng Lâm biết thanh ngọc như ý cũng tiêu luôn rồi, đứngchôn chân tại chỗ chửi bới om sòm, Vương Tư Vũ chạytuốt ra xa, quay đầu lại thở dài một tiếng: "Chu phóbí thư, tôi không lấy rượu của ngài đi! Cái tôi lấylà nỗi cô đơn trong lòng ngài đó!"
Chương78: Lý Phi Đao và Đặng Thiết Đầu
Quánlẩu dê Mạnh Hắc Tử nằm trong khu rừngnhỏ phía sautrưởng đại học sư phạm, trong rừng bày la liệt đếnba mươi mấy chiếc bàn, số khách đến ăn lẩu dê quáđông, tất cả bàn đều ngồi chật kín, mấy nhân viênphục vụ của quán bận tối mắt tối mũi, bưng nhữngnồi lẩu thơm phức nghi ngút khỏichạy tới chạy luiphục vụ thực khách.
ĐặngHoa An ngồi trên ghế, bộ cảnh phục của hắn đã đượccởi ra, cùngvới cái nón treo trên cảnh cây, lúc sáng sớmvừa tóm 2ọn một băng móc túi nên tinh thần Đặng HoaAn phấn chấn hẳn ra, chi là ánh mắt dữ tợn của hắnlàm một đứa bé đang ngồi ăn bàn bên cạnh khóc rélên, báo hại mẹ đứa bé nguyền rủa hắn hồi lâu,Đặng Hoa An ngồi im bặt không trà treo, tất cả chi tạicái nghề cảnh sát hình sự làm cho khuôn mặt ai nấy đềubặm trợn như du côn cả.
"Tạisao vẫn còn chưa tới?" Đặng Hoa An nôn nóng xemđồng hồ, Vương Tư Vũ đã đến trễ sắp 20 phút rồi,hắn moi điện thoại ra gọi đi hối thúc, bên kia từchối nghe máy, Đặng Hoa An biết đối phương sắp đến,đưa tay tháo vài chiếc nút áo, phần ngực vạm vở củahắn lồ lộ ra ngoài, lôi cái nón trên cành cây xuống,Đặng Hoa An sốt ruột ngồi quạt lấy quạt để.
5phút trôi qua, một chiếc xe đen xuất hiện trong tầm mắt,dừng lại ngoàibìa rừng, Vương Tư Vũ cùnglão Lý tài xếxuống xe đi thẳna tới, trên tay lão Lý còn xách theo haichai rượu.
Đặthai chai rượu xuống bàn, lão Lý cười ha hà hét lớn:"Thiết Đầu, xem nè! Vương phó huyện trưởng đem chochúng ta đó, rượu ngon đấy!"
ĐặngHoa An cầm chai rượu lên xem qua, nháy dựng lên chửi rũa:"MK! Rưọoi này một chai đến mấy ngàn tệ, uống rượuhay nuốt tiền vào bụng đây hà?"
VươngTư Vũ cười tủm tim ngồi xuống, nói: "Nói nhiều thếlàm gì! Có rượu uống thìcứ uống, nghe nói rượu bia thuốc lá giúp thúc đẩytiêu dùng đấy nhé! Nốc một chai rượu bằng chọc thủng2000 cái bao cao su!"
Bangười gọi một nồi lầu, lão Đặng và lão Lý cạn vớinhau vài ly, Vương Tư Vũ ngồi bên cạnh nhai đùi dê,miệng dính đầy dầu mở, Đặng Hoa An liếc hắn mộtcái, nâng ly nói: "Hứ! uống đichứ! Sao làm quan lớn rồi lại uống ítđi thế! Trước mặt anh em khôngcần giả đò đâu!"
VươngTư Vũ cầm ly lên nhưng chi uống một ngụm nhỏ,tỏ vẻ khó xử phân bua: "Nhà tôi quản lý nghiêm ngặt,trước khi đến đây đã dặn chi được uống ítthôi, bằngkhôngđêm nay phải ngủ ghế sofa đó!"
LãoLý cười ha hả khoái trá, nốc cạn ly rượu, nói: "Vươngphó huyện trưởng, thật không ngờ anh chính là vị Vươngtrưởng phòng mà Đặng Thiết Đầu nhắc tới, Thanh Châunhỏ bé thế này mà tôi lại không nghĩ ra. Nào! Nể mặtLý Phi Đao này uống cạnmột ly đi!"
VươngTư Vũ không nỡ từ chối, đành cạn một ly với hai tênvạm vỡ, mim cười nói: "Hôm qua anh nói đi thăm bạncũ, thì ra là quen với lão Đặng, với tấm thân của anhkhông làm lính đặc nhiệm đúng là phí phạm rồi."
ĐặngHoa An nhớ lại chuyện xưa: "Thật hoài niệm quãng thờigian còn ở trong quân ngũ! Đúnglà cực khổ thiệt nhưngmáu
nóngcứ tuôn chảy trong cơ thé, không như bây giờhễ làmchuyện gì cũng sợ bị đâm chọt sau lưng. Người anh em,hay là đưa tôi đến chỗ cậu làm chung nhé, tôi và lãoLý cùngtheo giúp cậu, hắn làm tài xế, tôi là vệ sĩ."
VươngTư Vũ lắc đầu nguầy nguậy, trấn an: "Lão Đặng, anhhãy nhẫn nại thêm đi! Thời cơ vẫn chưa chín mùi đâu,nhưng tôi có thể hứa chắc với anh một điều, sau nàycó cơ hội anh em ta sẽ bắt tay nhau cùng làm ra thànhtích."
ĐặngHoa An gật đầu cái rụp, dõng dạc hét lên: "Vậy được!Lão Đặng này lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo mệnh lệnhcủa cậu."
VươngTư Vũ múc một chén canh, chi uống nửachén, đặt trở lại bàn, tò mò hôi: "Lính đặc nhiệmrốt cuộc là làm gì nhi? Một người là Đặng ThiếtĐầu, một người là Lý Phi Đao, sao nghe giốngtiểuthuyết kiếm hiệp quá vậy?"
(ThiếtĐầu là đầu sắt, phi đao thì no comment)
ĐặngHoa An và Lý Phi Đao đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nóinhỏ: "Không thể tiết lộ!"
"Cóđiều lệnh bảomặt à?" Vương Tư Vũ càng thêm tò mò,nheo mắt nhìn hết người này đến người kia.
Haingười gật đầu khẳng định, sắc mặt bỗng trở nênnghiêm túc hẳn. Lý Phi Đao lên tiếng: "Không tiết lộđược! Nhưng tôi có thể nói với anh, cả hai chúng tôiđều từng ra chiến trưởng, bò ra khỏi đốngxácchết quay về đó."
VươngTư Vũ aiật mình kinh ngạc, nghĩ thầm hèn chi lính đặcnhiệm lại cừ khôi đến thế, chính vì họ được rènluyện trong môi trưởng khắc nghiệt luôn đối mặt vớicái chết, nhưng thời bình tại sao phải ra chiến trưởngnhi? Chiến trưởng ở đâu mới được? Af2anistan hay Iraq?Không phải là Somali ở Châu Phi chứ?
VươngTư Vũ chả muốn đi sâu tìm hiểu về tình hình quân sựlàm gì, bèn kết thúc đề tài này: "Nếu đã thế thìtôi không hỏi nữa!"
LãoLý uống cạnthêm một ly, cười khề khà nói: "Lão Đặng đã sớmnhắc tới anh trước mặt tôi rồi, nói ở đất ThanhChâu này hắn phục anh nhất, anh có tấm lòng hiệp nghĩa,dám ra mặt giúp dân nghèo,chi riêng việc anh dám đánh tên Liễu Đại Nguyên ở bệnhviện là Lý Phi Đao này phục sát đất, sau này tôi sẽtheo anh, khi nào có đánh nhau thì anh không cần ra tay, chira lệnh thôi tôi sẽ phóng đao ngay..."
VươngTư Vũ hốt hoảng lắc đầu: "Đừng làmvậy! Anh lái xe giúp tôi là được rồi, dù có đánh nhaucũng đừng lôivũ khí ra, lão Đặng đủ dữ rồi, thêm anh vào nữa tôigánh không nổi đâu, lại rẳc rối lần trước của LãoĐặng khiến tôi đau đầu lắm, các anh chẳng khác nàocỗ máy chiến đấu, ném lên chiến trường là anh hùng,đặt ở nhà thì trở thành tai họa, tôi khôngđiều khiênhai người được đâu!"
ĐặngHoa An nghe Vương Tư Vũ nói vậy liền cảm thấy áy náytrong lòng, hắn biết Vương Tư Vũ nhắc tới vụ lầntrước mình uống sayxông vào trại giam đánh tên lưu manh, thật ra hôm đócũng vì uống quásay nên mắt kiểm soát, bằngkhông cũng không làm bừa nhưthế, lúc này nghe Vương Tư Vũ nhắc lại chuyện cũ, ĐặngHoa An vội gắp một miếng thỊt dê nhét vào mồm nhainaấu nghiến, phân bua:
"Thằnakhốn đó đâm cậu một nhát làm cậu sém mất mạng, tôikhông đánh cho nó một trận nên thân có còn xứng đánglàm anh em với cậu không chứ?"
Chương73 : Qua Cơn Cuồng Hoan .
Nắn
"Xí!"Vương Tư Vũ quơ tay gạt đốngxươngtrên bàn xuống đất, trừngmắt với Đặng Hoa An, nóinhỏ: "Đánh một tên lâu la thì có ích gì, có bàn lĩnhthì anh bứng gọn Củng lão thái gia, còn có tên Ngụythọt kia kìa, như thế mới lợi hại chứ! Một mìnhVương Tư Vũ này khen anh chi là chuyện nhó, làm sao màtoàn dân chúng Thanh Châu đều cảm kích anh mới là tàigiỏithật sự đấy!"
BỊlờinói của Vương Tư Vũ vỗ vào mặt, Đặng Hoa An khôngnói gì tự rót đầy ly rượu, uống cáiực cạn sạch, trưng ra bộ mặt uất ức giải thích:"Đám băng đảng này có quan hệ phức tạp với bêntrên, nếu không có ô dù che chở thì tôi đã diệt gọnchúng lâu rồi, bên đây vừa định điều tra, bên kia lậptức gọi vào phòng cảnh cáo, nếu không nghe theo thì đìnhchức luôn, tôi cũng hết cách đối phó với chúng rồi."
LýPhi Đao nghe nhắc tới cái tên Ngụy thọt liền tối sầmmặt, lôi ra một điếu thuốc, cúi đầu rít hồi lâu mớinghiêm giọng hỏi: "Thiết Đầu, thằng nhóc Ngụy Quâncòn làm chuyện xấu xa không?"
ĐặngHoa An lắc đầu trà lỡi:"Từ khi bị cậu đánh gãy chân phải thì tên đó biếtngoan hơn nhiều rồi, bây giờ chủ yếu kinh doanh chínhđáng, có một số chuyện phạm pháp đều do đám đàn embên dưới lấy danh nghĩa đại ca làm bậy."
LýPhi Đao nghe thế sắc mặt mới giãn ra đôi chút, lại rótrưọoi nốc cạn, chán ngán thở dài: "Thu được có mộttên đệ tử mà không biết dạy, để nó đi vào đườngxấu!"
Nóixong, Lý Phi Đao bóp mạnh tay, chiếc ly vỡ tan, mảnh thủytinh rơi lã chã xuống đất, chi là bàn tay hắn không hềhấn gì.
VươngTư Vũ lè lưỡi khâm phục, nhìn chằm chằm vào bàn taycứna như thép của Lý Phi Đao lên tiếngkhen ngợi: "LãoLý, môn công phu này của anh có thể sánh với thiết đầucông của lão Đặng đó!"
ĐặngHoa An nói xen vào: "Tuyệt kỹ phóng đao của lão Lý mớicừ khôi, nhớ năm xưa..."
Độtnhiên nhớ ra chuyện gì, sợ nói hớ miệng nên Đặng HoaAn mới im bặt, cúi mặt né tránh ánh mắt soi mói củaVương Tư Vũ, aắp một miếng xương đùi nhai ngấu nghiếntrong mồm, đánh trống lảng: "Naon! Lẩu dê của quánMạnh Hắc Tử ngon nhất Thanh Châu, vừa thơm vừa béo..
VươngTư Vũ quay sang Lý Phi Đao, tò mò hôi: "Ngụy Quân ra làđệ tử của anh?"
LýPhi Đao gật đầu xác nhận, nói nhỏ: "Từng dập đầukính rươụ bái sư, thằna nhóc đó vốn rất ngoan hiền,chi là tính cách hơi
nóngnày, sau này tôi nghe đồn nó đi vào con đường xã hộiđen, tức giận phát điên, đáng lý ra tôi muốn phế bóđôi tay nó, nhưng đến thời khắc quyết định lạikhông nhẫn tâm..
Thởdài ngao ngán, lại châm một điếu thuốc, Lý Phi Đao nóitiếp: "Nó không chống trà, chi quỳ dưới đất nóikhông sao, sư phụ Từng dạy con võ nghệ 3 năm thìsuốt đỡinày là sư phụ của Ngụy Quân, dù có chết dưới tay sưphụ cũng quyết không đánh trà. Tôi thấy nó vẫn ghi nhớtình sư đồ, không nỡ xuống tay, cuối cùngchi đánh gãymột chân của nó."
VươngTư Vũ quan sát thấy trong lúc kể chuyện đôi mắt Lý PhiĐao đõ hoe, đoán biết giữa hắn và Ngụy Quân vẫn còntình nghĩa, vội nháy mắt ra hiệu với Đặng Hoa An, ĐặngHoa An hiểu ý liền lái sang đề tài khác.
Thôngqua Đặng Hoa An, Vương Tư Vũ ít nhiều hiểu thêm về LýPhi Đao, thì ra gia đình hắn trước kia ở dưới chân cầuBắc Kinh biểu diễn võ thuật kiếm miếng cơm, cả nhàđều luyện phi đao, cách biểu diễn y như trên ti vi, mộtngười đứng làm bia, người khác đứng cách 7 bướcphóng
thanhđao cắm vào những chỗ hiểm gần bia người, năm xưa tổtiên nhà họ Lý có 7 nam 2 nữ, ai ai cũng giỏivõ nghệ,tất cả đều nhờvào ngón nghề này kiếm cơm.
QuânNhật xâm chiếm TrungHoa, ông cố nhà họ Lý đích thândẫn theo các con trai ggia nhập quân đội cứu nước, saukhi kháng chiến thắng lợi, cả nhà hy sinh chi còn lại 2đứa con trai, lão Tam vi trên người ghim quá nhiều vếtđạn, sống chi đau đớn nên cầm phi đao cắt cổ tựsát. Lão Thất chính là ông nội của Lý Phi Đao, khôngchết trong tay bọn Nhật xâm chiếm mà bị hãm hại trongcuộc cách mạng vãn hóa, nghe nói tội danh ghi chi chít đếnmấy vạn chữ.
VươngTư Vũ càng nghe càng cảm thấy tức ngực, thầm trách lãoĐặng thật không biết cách ăn nói, cứ toàn lựa chuyệnbuồn mà kể, bèn mim cười xoa dịu ngay: "Lão Lý, thiếtđầu công của lão Đặng tôi đã thấy qua rồi, anh cóphải cũng nên biểu diễn phi đao cho tôi xem thử chứ?"
LýPhi Đao vội lắc đầu từ chối: "Bõ tập mấy năm rồi,bây giờ chả còn chính xác nữa, hơn nữa tôi không cómang theo phi đao bên người."
ĐặngHoa An không chịu buông tha: "Kìa! Cậu quấn đao eo chứđâu, cây phi đao này có bao giờ cậu để nó rởi khỏimình đâu, lờidặn của tổ tiên, người còn đao còn mà,biểu diễn chút đi! Lão Lý."
Dứt lỡi,Đặng Hoa An chạy đi mua một trái dưa hấu mang về, đứngcách xa mười bước, đặt quả dưa lên đầu, nhắm mắthét lớn: "Lão Lý, phóng đao đi, đế các thực kháchđều chứng kiếntài nghệ của nhà họ Lý nào!"
VươngTư Vũ và Lý Phi Đao đưa mắt nhìn nhau, biết Đặng HoaAn đã uống hơinhiều, hai người lắc đầu ngao ngán, xua tay với cáckhán già háo hức chở xem biểu diễn xungquanh,mặc kệ Đặng Hoa An kêu réo.
ĐặngHoa An đội quả dưa hấu trên đầu chở đợi hồi lâukhông thấy động tĩnh gì, mở mắt ra thấy đám đông buquanh mình vừa chi chò vừa nhao nhao bàn luận, còn VươngTư Vũ và Lý Phi Đao đã leo lên xe từ lúc nào, tiếngđộng cơ vang lên giòn giã, chiếc xe con nhanh chóng lao đi.
ĐặngHoa An tức tối giậm chân đùng đùng, ném quảdưa hấutrên đầu cho một đứa bé, lấy bộ cảnh phục treo trêncảnh cây xuống khoác vào người, đội nón xong nhanh chânra khỏi khu rừng, chui vào chiếc xe cảnh sát đậu cáchđó không xa, hú còi inh ỏi đuổi theo.
Chuvểnngữ bởi s team Nhóm: Huntercd - Vipvandan.vn
Chương79: Món quà bất ngờ
Saukhi về đến khu nhà Tân Hà, lên lầu gõ cửa vào nhà,vừa mới thay xong đôi dép, naửi được mùi rượu trênngười Vương Tư Vũ, TrươngThiện Ảnh bẳt đầu đấmvào lưng hắn thúc giục: "Tiểu Vũ hôi quá! Đi tắmmau! Go! Go! Go!"
VươngTư Vũ tắm rửa sạch sẽ, đánh răng kĩ mới dám thay áongũ bước ra, trên bàn đã đặt sẵn tách café thơm phức,Vương Tư Vũ ngồi trên ghế sofa nhâm nhi café, xem hai côgái đấu võ mồm với nhau.
TrươngThiệnÁnh lục được trong túi vài của Vương Tư Vũ thanh ngọcnhư ý do hắn cuỗm từ chỗ Chu Tùng Lâm, cô thích mê mệtcứ cầm nó trên tay múa qua múa lại trước mặt HoảngNhã Lệ, hai cô gái luôn miệng khen xong thanh ngọc như ý,rồi bất đầu giám định vãn vật, TrươngThiện Ảnhnói thanh ngọc như ý xuất xứ từ đỡiMinh, còn Hoảng Nhã Lệ lại cho rằng nó có từ đờiThanh, hai người lờiqua tiếnglại một hồi không ai chịunhường ai, cuộc tranh luận trở thành cuộc thi giọng to,hai người thi nhau hét lớn mong giành phầnthắng.
VươngTư Vũ ngồi ở giữa lắc đầu ngao ngán, thật ra phụ nữlà một loài động vật phức tạp, khi thì tấm lòng rộngmở, bao dung toàn thế giới tội lỗi cũng được, nhưngkhi nhó mọn thì ngay cả đầu kim bé tí cũng bị xé racãi cọ, thấy hai cô gái cãi nhau đó mặt tía tai, VươngTư Vũ vội chen vào làm Trung gian hòa giải, nhưng tựnhiên lại bị kết tội hắn thông đồng với TrươngThiệnẢnh ức hiếp Hoàng Nhã Lệ.
Cósự giúp đỡ củaVương Tư Vũ, TrươngThiện Ánh cuối cùnggiành đượcphần thắng, thấy Hoảng Nhã Lệ cam chịu thất bại, côcười hi hí đắc thắng ngồi vào đùi Vương Tư Vũ nũngnịu, Vương Tư Vũ ôm lấy mỹ nhân từ phía sau, đặtcằm cả cả vào chiếc cổ trắng nõn mềm mại củaTrươngThiện Ánh.
TrươngThiệnÁnh đặt thanh ngọc như ý lên bàn, đưa cánh tay thon dàilấy một trái quýt, lột vỏ xong bóc Từng múi dâng tậnmiệng cho Vương Tư Vũ ãn, Vương Tư Vũ vừa ăn quýt vừasờ soạng lưng người đẹp, TrươngThiện Anh đó mặtthẹn thùng, trong giây phút không kiềm chế được, vòngtay ôm lấy cổ Vương Tư Vũ, chụt một tiếng vanglên, côđặt một nụ hôn lên trán hắn.
Tronglúc hai người đang tình tứ bên nhau, Hoàng Nhã Lệ khôngbiết điều tránh đi, còn cố tình cầm lấy vài tờ tàiliệu đưa qua phá đám, Vương Tư Vũ đón lấy lật raxem, trên mấy tờ giấy ghi chép bằng tay có phân tích timi kết cấu tổ chức công ty, sắp xếp nhân lực, trìnhtự công việc...
VươngTư Vũ thấy mỗi bộ phận đều được Hoảng Nhã Lệgiảng giải cặn kẽ, ví dụ như vãn phòng tổng giámđốc, bộ phận sản phẩm, bộ phận quản lý, bộ phậnkinh doanh, bên dưới lại chia làm phòng thị trưởng,phòng kinh doanh, phòng hậu mãi, phòng sản xuất, tiếp tụcchia nhó ra có tổ PR, tổ quản lý doanh số, tổ vệ sinhmôi trưởng, tổ chế tạo, tổ thu mua, tổ tổng họp...Xem đến nỗi Vương Tư Vũ chóng mặt nhức đầu, hắnvội lắc đầu nói: "Cô đặt ra nhiều bộ phận thếđể làm gÌ? Đây đâu phải là cơ quan nhà nước, ngay cảnhà nước bây giờcũng tinh gọn bộ máy, chúng ta làmdoanh nghiệp sao lại phức tạp như thế?"
HoảngNhã Lệ vội giảithích: "Đây là sơ đồ quản lý tiêntiến nhất, hiện nay rất nhiều công ty lớn đều ápdụngcách quản lý như thế, trở thành khuôn mẫu vềquản lý doanh nghiệp rồi, cậu có thể phân tích theo
côngđoạn sản xuất, mỗi một bộ phận đều không thể bỏđi được!"
VươngTư Vũ đặt một tay vào phần bụng phẳng lì củaTrươngThiện Ánh vuốt ve, tay kia lật xem trang cuốicùngcủa mấy tờ tài liệu, nhắm mắt suy nghĩ một hồi,cầm bút lên khoanh mấy vòng tròn trên đó, nói nhỏ: "Nếucăn cứ theo tình hình vận hành của doanh nghiệp đểthiết lập các bộ phận thì phải họp mấy bộ phậnnày lại, ví dụ như bộ phận quản lý sản xuất và bộphận kinh doanh, hai bộ phận này rất dễ xảy ra xungđột,nếu kéo dài sẽ làm giàm năng suất làm việc, tôi đềnghị nên aộp lại làm một, như thế dù có bất họacũng không đến nỗi tự và vào mặt mình, còn bộ phậnchế tạo và bộ phận quản lý chất lượng thì naượclại, tuyệt đối không được giao cho cùngmột vị phótổng giám đốc cai quản, vì làm thế rất dễ thỏa hiệpnội bộ, trưởng bộ phận quản lý chất lượng phảicó quyền trực tiếp báo cáo lên tổng giám đốc, nhữngvị phó tổng giám đốc khác không có quyền can thiệp,chất lượng sản phẩm là vấn đề sống còn của doanhnghiệp, tất nhiên phải được quan tâm hàng đầu."
HoảngNhã Lệ nhăn mặt định tranh cãi vài câu, nhưng mấp máymôi hồi lâu vẫn không tìm được lý do thích họp, cuốicùng đành thở dài cầm lấy xấp tài liệu vào phòngsách chinh sửa lại.
TrươngThiệnÁnh ngơ ngác giây lát, đưa tay nhéo vào mũi Vương Tư Vũ,ghé tai hắn nói nhỏ: "Lợi hại quá nhi! Có thể nóicho Nhã Lệ không thể phản bác không phải chuyện dễđâu nha!
"
VươngTư Vũ cũng ghé tai TrươngThiện Ánh nói: "Tất cả đềuhọc được từ anh hai đấy, vừa học vừa áp dụngluôn,phó tổng giám đốc tất nhiên không bằngtổng giám đốcrồi."
TrươngThiệnÁnh vui vẻ cười khanh khách, Vương Tư Vũ thấy thếthích thú, bế TrươngThiện Anh lên đá cửa phòng ngủ đivào, mặc cho người đẹp đấm thùm thụp vào ngườihắn, sau đó đóng cửa lại cái rầm.
Trên đờikhông gì khó, chi sợ không thân quen!
Maymà Vương Tư Vũ có nhiều mối quan hệ ở trên, nhữngchuyện người khác chạy gãy giò cũng không lo được thìđối với hắn chi là chuyện nhó, thủ tục bên cục tàichính thành phố Thanh Châu chi phí nửa tiếngđồng hồ đãlo xong, trong vòng nửa tiếngđó có 3 phút là cầm bút kítên, khoảng thời gian còn lại đều ngồi trong phòng làmviệc của Hoàng phó cục trưởng nói chuyện phiếm.
Hoảngchủ nhiệm từ khi được điều từ văn phòng khiếu nạiđến cục tài chính thì bộ mặt đưa đám thườngtrựckia cũng bay biến đâu mắt dạng, toàn bộ vết nhăn trênmặt đều được xóa bỏ. Từ giây đầu tiên Vương TưVũ đật chân vào phòng, Hoảng Nghĩa Đạt cứ liên tụcxoa xoa cái bụng tròn vo, nhe răng cười khoái trá, chốcchốc lại đưa tay lên vuốt mái đầu láng 0.
"Vươnglão đệ, khó khăn lắm mới có dịp gặp được cậu,hay là vậy đi, trưa nay tôi đãi khách, chúng ta ăn mộtbữa thịnh soạn nhé!" Hoảng Nghĩa Đạt thấy mọi thủtục đều lo xong, bèn đứng dậy phát ra lờimời nhiệttình.
VươngTư Vũ lắc đầu từ chối: "Hoảng phó cục trưởng,không phải tôi định tiết kiệm tiền giùm ngài, mà làgần đây công việc quá nhiều, tối nay lại còn phải rangoàitinh nữa, tôi thấy hay là đế hôm nào đó ngài đimột chuyến đến Thanh Dương, tôi nhất địnhcùngngài uống mộttrận thỏa thích."
HoảngNghĩa Đạt cười ha hà, ông mà xuống dưới thì chắcchắn bị cứa cổ, dân chúng bên dưới xem cán bộ cụctài chính như thổ phi, hễ xuống dưới là bị vây lấyca cẩm đưa yêu sách, ông đâu có ngu vì một bữa cơm mànộp mạng chứ. Gần đây Hạng thị trưởng chuẩn bịtập Trung ngân sách xây dựng khu công nghiệp công nghệcao ở thành nam, cục tài chính bị siết nghiêm ngặt,ngân sách cấp xuống dưới không dễ chui lọt, đươngnhiên Hoảng Nghĩa Đạt có biết về Vương Tư Vũ, hắnlà tâm phúc của Chu phó bí thư, cần phải tiếp đãi âncần, nghĩ thế ông bèn gật đầu nói: "Vương lão đệ,xuống dưới thì tôi không dám đâu, nhưng sau này nếucậu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ cứviệc gọi điện thông báo một tiếng, chi cần HoàngNghĩa Đạt này làm được chắc chắn không từ chối."
Haingười khách sáo thêm vài câu, Vương Tư Vũ đứng dậycáo từ, sau khi xuống lầu mới thu nụ cười lại, hắnkhông muốn quá thân cận với vị Hoàng phó cục trưởngnày, nếu hai bên đã không cùngquan điểm thì tốt nhấtnên tránh tiếp xúc thì hơn.
Chuyếnđi ra tinh cũng diễn ra thuận lợi, đều là ăncơm uống rượu,công việc cứ giao cho người khác lo, qua sự việc lầnnày Vương Tư Vũ mới mở rộng tầm mắt, thật sự biếtrõ thực lực của nhà họ Phương trên tinh thành, tuykhông đến mức một tay che trời, nhưng tuyệt đối cóthé hô mưa gọi giórồi.
Đóchính là lợi ích do quyền lực mang lại, Phương Như Kínhhiện là quan lớn một phương, trong chính quyền tinh ủycũng là một ủy viên thườngtrực có tiếngnói đủnặng, tên của ông chính là chìa khóa mở toang mọi cánhcửa thủ tục rưởm rà, chi cần vô tình nhắc đếnPhương bí thư, đám cán bộ sắc mặt lạnh lùng lập tứctươi cười hớn hở, niềm nỡ tiếp đón.
TrươngThưMinh đi theo Vương Tư Vũ mấy ngàyliền coi như được mởmang tầm mắt, một số vị tai to mặt bự trước kia phảikhúm núm xin xó, nay Vương Tư Vũ ung dung thỏa thuận vớihọ, hoàn toàn không mắt tiền quà cáp biếu xén mà đãvay được một khoản tiền lớn, ngay cả bữa cơm thếtđãi cũng do ngân hàng và cơ quan của người ta móc tiềnra trả, thế mới thật sự ngầu tột đỉnh!
Đitheo Vương Tư Vũ làm việc, TrươngThư Minh cám thấy cộtsống của mình bớt đau hẳn, lần này thì hắn đã hiểura, muốn xương trở nên cứng cáp bổ sung canxi vô íchthôi, cần phải có quyền, hoặc có nhiều tiền, hoặcnhư Vương Tư Vũ nhờ vào các mối quan hệ.
Trênđường trở về, TrươngThư Minh dù nói thế nào cũngkhông dám gọi thẳng tên Vương Tư Vũ nữa, mà đổimiệng xưng hô hắn là Vương phó huyện trưởng, mặc choVương Tư Vũ khuyên can vẫn không chịu nghe, Vương Tư Vũbiết đó là chuyện tất yếu xảy ra, một khi đứng ởmột vị trí cao hơn thì mọi thứ xung quanhmình đều thay đổi theo, dù mình có bằnglòng nhìn thấyhay không vẫn cứ xảy ra.
Vấnđề vốn tuy đã được giảiquyết nhưng Vương Tư Vũkhông dám buông lơi, dù sao ngoàimảng kinh doanh ra, nhà máysữa còn tồn tại hai vấn đề chưa giảiquyết, một làdây chuyền sản xuất lạc hậu, hai là nguồn cung nguyênliệu bị
cácthương buôn thu mua sữa thao túng, hai vấn đề này ngàynàokhông được giảiquyết triệt để, Vương Tư Vũ ngàyđóvẫn chưa yên lòng.
Chiếcxe con lăn bánh bon bon trên đường cao tốc, Vương Tư Vũmở cửa sổ ra, thong dong hút thuốc ngắm cảnh, trong lònglại toan tính làm thế nào mới có thể dùng số vốn ítnhất để giải quyết hai vấn đề nổi cộm trên.
Ýkiến của TrươngThư Minh hắn không đồng tình, thiết bịđóna gói tân tiến cùngvới xây dựng khu vẳt sữa đềucần bỏ ra một số vốn lớn, trong tình hình thị trưởngchưa có phàn ứna tốt mà ném tiền thay đổi dây chuyềnsản xuất là hành động mạo hiểm, cần phải nghĩ cáchkhác giảiquyết thôi, không đến mức bất đắc dĩ tuyệtđối không ném tiền qua cửa sổ như thế được.
Trongsuy nghĩ của Vương Tư Vũ, mượn được vốn chi làmới chứng minhmình giỏi lợi dụngcác mối quan hệ thân quen, còn bànlĩnh thật sự phải xem mình sử dụngsố vốn ấy nhưthế nào, trong giai đoạnkhởi đầu này, Vương Tư Vũ cảm thấy vẫn phải nhờvàobàn thân đứng ra chủ trì, một mặt quản lý chặt tàisản, mặt khác đặt ra quy cũ với TrươngThư Minh vàHoảng Nhã Lệ, để sau này họ cứ thế mà tuân thủ.
Đangđauđầu chưa nghĩ ra cách gì hữu hiệu, chuông điện thoạiđột nhiên réo vang, Vương Tư Vũ bất máy lên, bên kiavang lên giọngnói của Trịnh Đại Quân: "Lão đệ, làtôi nè, gần đây khỏe chứ?"
Từkhi hai người được điều chuyển công tác đến hai nơi,đây là lần đầu tiên liên lạc với nhau, nói thật lòngVương Tư Vũ có hơi nhớ tới Trịnh Đại Quân, một vịcấp trên suốt ngàyđi theo hầu hạ mình như nô lệ biếttìm ở đâu nào? cấp trên như thế không nhớ mới lạ.
"LàTrịnh bí thư đó à? Khỏe chứ?" Vương Tư Vũ khách sáolên tiếngchào hỏi.
"Khỏe!Lão đệ, nghe nói cậu đang làm nhà máy sữa, có vụ nàykhông?" Trịnh Đại Quân hỏi thẳna vào vấn đề.
"Đúnglàcó việc này, sao anh biết được vậy?" Vương Tư Vũcảm thấy kỳ lạ, tin đồn đúnglà lan truyền nhanhthiệt.
TrịnhĐại Quân nói tiếp: "Cái này cậu không cần quan tâmlàm gì! Lão đệ, lần này tôi định tặng cậu một mónquảlớn, trước kia huyện Thanh Sơn của tôi cũng pháttriển ngành côngnghiệp sữa nhưng không thành công, bây giờ nhà máy bỏhoang ở đó, máy móc thiết bị đều trùm mền không sửdụng, nghe nói tất cả thiết bị đều được nhập khâuđó, khi xưa mua chúng về tốn một mớ tiền, tôi đã sắpxếp rồi, mấy hôm nữa sẽ đưa hết lên xe chở qua chỗcậu, dù sao đật ở đây cũng không dùng tới."
VươngTư Vũ mừng húm, giọng nói trở nên run rẩy: "Số thiếtbị mà anh nói có ... không?"
TrịnhĐại Quân sốt sắng trả lời: "Lão đệ, đợi tôi lụctìm bàn danh sách thiết bị xem thử!"
Mộtlát sau, Vương Tư Vũ nghe Trịnh Đại Quân phấn khíchthôngbáo: "Lão đệ, tất cả thiết bị cậu vừa kểtên đều có hết."
VươngTư Vũ thở phào nhẹ nhõm, hỏi nhỏ: "Lão Trịnh, anhlàm vậy sẽ không có vấn đề rắc rối gì chứ?"
TrịnhĐại Quân khẳng định chắc nịch: "Tuyệt đối khôngcó vấn đề gì đâu, cậu cứ yên tâm mà sử dụngsốthiết bị này đi! Sau khi hỏng hóc thì ném trả chúng về,chi cần có cái xác ở đó thì tôi sẽ báo cáo lên trênchúng lâu ngàykhông được sử dụngnên hư mắt tiêu."
Đặtđiện thoại xuống, Vương Tư Vũ
mừngkhôn xiết, ai cũng nói gian thần chi aiỏi phá đám chứkhông được việc, một gian thần như Trịnh Đại Quânbiết đưa tay ra giúp đỡ đúnglúcthiệt lần đầu được gặp, người ta bây giờlà phóbí thư huyện ủy huyện Thanh Sơn, ủy viên thường trựchuyện ủy rồi đấy, thế mà vẫn không quên quan tâmthuộc hạ cũ, vượt mấy trăm dặm tặng máy móc thiếtbị, có gian thần nào tốt như thế nào?
Lúcnày Vương Tư Vũ tràn đầy niềm tin, máu
nóng dâng trào,hắn tin chắc sẽ aầy dựng nên thành tích vẻ vang, tạophúc dân lành, giúp nhân dân huyện Thanh Dương thoát nghèo.Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chiếc xe lưng lẳc mạnhrồi dừng bánh, Lý Phi Đao xuống xe xem xét, lớn tiếngmắngchửi: "MK! Bánh xe bể mắt tiêu rồi!"
Chương80: Mánh khóe thương trường.
Mườimấy ngày tiếp theo sau đó, Vương Tư Vũ bận tối mắttối mũi. Tổ chức lại bộ phận kinh doanh, liên lạc vớicác siêu thị lớn trong các thành phố lớn toàn tỉnh,thiết kế và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, lắpđật thiết bị khu vực vắt sữa, động viên các hộdân nuôi bò sữa di dời vào khu vực chuồng trại do côngty xây mới, thực hiện mô hình họp tác giữa nhà máyvới các hộ nông dân nuồi bò sữa. Tất cà mọi khâuđều cực kỳ quan trọng. Vương Tư Vũ không yên tâm giaocho người khác làm thay, vì thế việc gì hắn cũng đíchthân ra trận nên bận bù đầu bù cổ.
Maymà Hoàng Nhã Lệ và Trương Thư Minh kể cũng giỏi giang,mặc kệ Vương Tư Vũ đưa ra nhiều ý kiến can thiệp, họvẫn giữ vững nguyên tắc. phủ quyết rất nhiều cáchnghĩ cổ quái của hắn, thế mới giúp công ty mới khỏiđi đường vòng vào giai đoạn khởi đầu, giảm thiểurất nhiều tồn thất không đáng có.
Nhưngdưới sự kiên trì của Vương Tư Vũ họ cũng nhượng bộnhất định, ví dụ ngoài hệ thống sản phẩm sữa OaOa. hai người đồng ý khi thời cơ chín mùi sẽ thêm vào3 loại sản phầm sữa dành riêng cho trẻ em, đật tên là"Sữa chua hương vị dâu Oa Ha Ha", "Sữa chua hương vịđào Oa Hi Hi", "Sữa chua hương vị thơm Oa He He".
Mặtkhác trên bao bì sản phẩm sữa Oa Oa. tất cả đều incâu quảng cáo "Bò Sữa Oa Oa. Just Beautiful!", ngoài rasau khi tranh cãi kịch liệt, một số thay đồi lớn vềbộ máy quản lý công ty của Vương Tư Vũ cũng đượcchấp nhận.
Đổilại, 5 cô nữ phó tổng giám đốc chân dài xinh đẹpđược Vương Tư Vũ chi định trong lúc tuyển dụng nhânsự đều bị gạch tên. hơn nữa hắn còn phải hứa nếudoanh số của công ty khả quan thì trong vòng 3 năm hắnkhông được can thiệp vào công tác vận hành cùa côngty.
Trongkhoảng thời gian này Lý Thanh Mai cũng không hề thảnhthơi, được cô đôn đốc nghiêm túc, một trăm năm mươimấy công nhân thuộc nhà máy sữa Thanh Dương trước đâyphần lớn đều nhận được tiền bồi thường, chi cómười mấy người do không liên lạc được nên số tiềntrên được giao cho họ hàng thân thích nhờ họ giữ hộ.
Tiêuchuẩn bậc lương sau khi nhà máy sữa tiến hành cải cáchcũng được công bố. Tiền lương cơ bản mà công nhânnhận được cao hơn trước gấp đôi. ngoài ra còn có cáckhoản thường năng suất lao động và tiền hỗ trợ tăngca. sau khi thông tin loan truyền ra ngoài, có người vui mừngđến độ chạy tới trước cổng tòa nhà chính quyềnhuyện đốt pháo ăn mừng, sém chút bị phán tội gây rốitrật tự công cộng bắt nhốt.
Vàolúc 8h30 sáng ngày 26 tháng 4. trước cồng nhà máy sữaThanh Dương, tiếng trống và pháo nổ vang trời, ba bốntrăm người dân tụ tập đứng ngay ngắn hai bên đường,mười mấy chiếc xe đen từ từ lăn bánh tới trong tiếngtrống tiếng pháo nhộn nhịp, bí thư huyện ủy Túc ViễnSơn. huyện trường Trâu Hài và các cấp lãnh đạo huyệnsau khi bước xuống xe đã bắt tay thân mật với lãnh đạocắp cao của cồng tỵ TNHH sữa Thiên Bằng Tung Hoành,trong đó có tòng giám đốc Trương Thư Minh, phó tổnggiám đốc Hoàng Nhã Lệ.
VươngTư Vũ đứng ở hàng thứ hai trong hàng ngũ các cấp lãnhđạo huyện ủy, do dáng người cao nên hắn phát hiệntrong đám đông có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo đỏvà váy ngắn đen cằm máy quay lia qua lia lại. quan sát tỉmi một hồi. Vương Tư Vũ cuối cùng mới nhớ ra cô gáinày hắn đã gặp vào đêm giáng sinh năm ngoái, tên cô tahình như là Tuyền thì phải.
Từsau khi phát hiện Lý Thanh Tuyền, ánh mắt Vương Tư Vũ cứbám đuồi theo cô ta. còn Túc Viền Sơn và Trâu Hài lênphát biêu những gì hắn chà nghe lọt câu nào cả. dù saothì các lãnh đạo lên phát biểu cũng chi quanh đi quẩnlại có vài câu, hệt như các vị hòa thượng trong chùatụng kinh, chán chết đi được!
Ngaysau khi tổng giám đốc Trương Thư Minh đại diện công tyTNHH sữa Thiên Bằng Tung Hoành gửi lời cám ơn đến cáccắp chính quyền, một tiếng pháo giòn giã vang lên. Mấycô gái mặc xườn sám đỏ bưng chiếc khay đựng dài lụavà cây kéo xuất hiện. 3 người Túc Viễn Sơn. Trâu Hải.Trương Thư Minh cùng cầm kéo lên cắt dải lụa. tiếngvỗ tay vang lên như sấm. Túc Viễn Sơn dưới sự tháptùng của Trương Thư Minh bước lên vài bước, kéo mạnhsợi dây nối với quả tú cầu to đùng treo trên cao. quảtú cầu tách ra làm đôi, tấm bảng hiệu vàng chóe "Côngty TNHH sữa Thiên Bằng Tung Hoành" hiện ra. buồi lễkhai trương nhà máy kết thúc thuận lợi. Trương Minh Thưthở phào nhẹ nhõm, hắn lo nhất là trong quá trình diễnra buổi lễ trời đổ mưa. may mà ông trời cũng nể mặtbí thư huyện ủy. không đồ nước xuống tắm mát cho càbọn.
Saukhi lãnh đạo các cấp lên xe rời khỏi, đám đồng tụtập xung quanh dưới sự chi huy của lãnh đạo đơn vịmình tàn ra. Vương Tư Vũ chưa về. vì các công nhân nhàmáy có cử hành một nghi thức đặc biệt chào đón hắn.Vương Tư Vũ thay bộ đồ đồng phục công nhân, làmngười đầu tiên khởi động máy móc sàn xuất lô sữađầu tiên của nhà máy. cứ thế hắn đi một vòng làmđủ công đoạn trong dây chuyền sản xuất, khi hộp sữatươi sản phẩm ra lò. sáu mươi mấy công nhân nhà máyxếp hàng ngay ngắn, cúi chào tỏ ý biết ơn hắn.
---
Sangngày hôm sau. trong các show truyền hình vào giờ vàng củađài truyền hình tinh đều quảng cáo rầm rộ về sữaOa Oa. lập tức tạo ra phàn ứng dây chuyền lan ra toàntinh, dân chúng đều muốn nếm thử nhãn hiệu sữa Oa Oamới mè này thơm ngon thế!
Chương81 : Cuộc chiến giữ đê
Mộttháng sau.
Từđầu tháng năm đến giữa tháng sáu, trong vòng một thángrưỡi đó Vương Tư Vũ được sự tháp tùng của trườngphòng phòng công nghiệp Điền Trung Thực xuống dướikhảo sát điều tra các doanh nghiệp, giúp họ giải quyếtkhồng ít vấn đề khó khăn thực tế, ngoài ra còn đếnthăm các nhân viên phòng công nghiệp phụ trách công tácgiúp đỡ trong doanh nghiệp, không thể qua cầu rút ván.việc ấy Vương Tư Vũ không làm được, đối với mộtsố nhân viên có hoàn cành gia đình khó khăn hoặc tìnhtrạng sức khỏe không tốt. Vương Tư Vũ phê chuần chohọ quay về phòng công nghiệp, dù sao công tác giúp đỡdoanh nghiệp không phải là làm khố sai. hơn nữa tìnhhình rất nhiều doanh nghiệp đang đối mặt cũng đan xenphức tạp, không thể chi dựa vào một bầu nhiệthuyết của người nào đó là có thể giải quyết ồnthỏa.
Nhưngphải nói các biện pháp trước đây đă đạt một sốhiệu quả nhất định. ít ra hiện nay các doanh nghiệp từtrên xuống dưới đều hăng say làm việc, từ ban giámđốc đến nhân viên đều biết huyện mình có một vịphó huyện trường trẻ tuổi dám làm dám thử đến giúphọ. Ai nấy đều cố gắng muốn làm ra chút thành tích,bời thế các con số thống kê từTháng 4 đến tháng 6cho thấy chi số công nghiệp của huyện Thanh Dương tăngtrưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.
Đanglúc Vương Tư Vũ và các nhân viên hệ thống công nghiệpcố hết sức cài thiện thêm tình hình thì ông trời đưara cho họ một thử thách, cũng là thử thách cho toàn dânhuyện Thanh Dương, mưa như trút nước suốt 5 ngày 5 đêmlàm mực nước sông Thanh Dương dâng cao, thêm vào vùngthượng du xảy ra hiện tượng lũ cuốn nên một lượngnước khổng lồ đổ thẳng vào sông Thanh Dương, tìnhhình càng lúc càng trờ nên nguy ngập, mặt nước sôngtrước kia vốn phẳng lặng nay bồng cuồn cuộn sóng dữđập điên cuồng vào bờ đê. người dân Thanh Dươngđang đối mặt với một nguy cơ trước giờ chưa từngxuất hiện.
Chínhquyền huyện ủy huyện Thanh Dương phản ứng với tốcđộ mau lẹ. vào lúc mực nước sông Thanh Dương vừachạm mức cảnh báo đã thành lập ngay bộ chi huy chốnglũ cứu nguy, mực nước tiếp tục dâng cao. bộ chỉ huyđã chuyên từ phòng họp trên lầu 6 tòa nhà văn phònghuyện ủy đến trực chiến trên cầu Thanh Dương, tổngchi huy chính là bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơn, phó chihuy là huyện trường Trâu Hải. các ủy viên thường trựcđều có mặt 24/24, dựng một chiếc lều lớn bên câycầu bắc qua sông Thanh Dương, đặt một chiếc bàn làmviệc, hai chiếc giường xếp, thêm vài cái ghẹ, cácthành viên bộ chi huy chống lũ luân phiên nhau trực chiến,mỗi 12 tiếng đồng hồ thay ca với nhau.
Nhằmđề phòng tai họa ập đến, bộ chỉ huy đã điều động16 xe đào đất của toàn huyện, 50 chiếc xe thùng lớnnhỏ, ngày đêm vận chuyển bao cát đến bờ đê, xâydựng hai phòng tuyến ven bờ sông Thanh Dương, hơn nữacòn huy động từ các cơ quan đơn vị và trong doanh nghiệpđược hơn 700 người, luân phiên nhau canh giữ. Đối mặtvới trận thiên tai khủng khiếp này, toàn dân Thanh Dươngbỗng trở nên đoàn kết, không cần có ai đứng ra hiệutriệu, rất nhiều người dân đã tự giác tham gia vàođội ngũ cứu đê chống lũ, thậm chí cả tài xế taxicũng dùng chiếc xe kiếm cơm của mình giúp vận chuyểnbao cát.
Vàolúc 1 h khuya, mưa to gió lớn vẫn chưa có dấu hiện sẽdừng lại. Vương Tư Vũ khoác trên mình chiếc áo mưa,tay cằm đèn pin, được Lý Thanh Mai và Điền Trung Thựctháp tùng, đang tuần tra dọc theo một đoạn đê ở phíatây cầu Thanh Dương, đoạn đê dài gần 200m ở đây đượcgiao cho nhân viên hệ thống công nghiệp phụ trách, bâygiờ ngoại trừ nhà máy sữa vẫn duy trì sản xuất ra,tất cà các nhà máy khác đều tạm dừng hết mọi côngviệc, công nhân đều được đưa ra tiền tuyến quyếtchiến với mưu lũ.
Đidọc theo bờ đê, chỉ thấy rất nhiều nhân viên đangmệt lả người ngủ thiếp đi, Vương Tư Vũ bước tớidãy bao cát nhìn xuống bên dưới, thấy mực nước đãdâng đến cách chỗ cao nhất chưa đầy 2 thước, hắnngẳng đầu nhìn lên trời, trong lòng thấp thỏm lo lắng.
Bangười lại đi về phía trước 5Om. nghe có tiếng độngphát ra, lia đèn pin soi cho rõ, thấy cách đó 5m có mộtngười đàn ông khỏe mạnh đang cởi trần cầm búa đóngnhững cây cọc gỗ gia cố phía sau bao cát, bước lạigằn xem rõ hơn, đó chính là Lý Phi Đao.
"LãoLý, anh phải nghi ngơi đi! Sáng mai hãy làm tiếp, anh vàVương phó huyện trường đều rất mệt rồi!" ĐiềnTrung Thực cố hét to, nhưng tiếng hét của hắn lọt thỏmtrong cơn sóng dữ.
LýPhi Đao quay đầu lại nhìn, mỉm cười một cái, to tiếngtrả lời: "Không sao đâu! Đóng thêm 30 cái cọc nữatôi sẽ ngủ một lát."
VươngTư Vũ lấy ấm trà nhét trong túi ra đưa qua, Lý Phi Đaođón lấy mở nắp tu ừng ực vài ngụm, đưa trả lạiVương Tư Vũ. nói: "Nếu chỉ mưa lớn thôi thì khôngsao, sợ là phía thượng du lũ dồn về. nếu mực nướcdâng cao thêm một thước nữa thì rất dễ xảy ra taihọa. sức phá hoại của mực nước cao dẫn đến vỡ đêlà rất lớn."
VươngTư Vũ khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vào vai Lý Phi Đao. căndặn một câu: "Lão Lý, nhớ chú ý nghĩ ngơi!"
VươngTư Vũ biết suốt 2 hôm liền Lý Phi Đao đều giốngnhư mình, cứ túc trực ở đây quên ăn quên ngủ. côngviệc cùa minh là chi huy nên còn đỡ. còn Lý Phi Đao làmtoàn việc nặng nhọc, hắn đi dọc theo con đê đóngxuống mấy trăm cây cọc gia cố rồi. nếu đổi lạingười khác đă mệt đến nằm phệt ra đất không cửđộng nối, tên này đúng là khỏe như trâu, làm côngviệc tiêu hao thể lực như thế mà đến giờ vẫn khôngthấy tỏ ra xuống sức. đối với người đàn ông cứngcựa này, Vương Tư Vũ nể phục từ tận đáy lòng.
LýPhi Đao đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cười ha hả xuatay nói: "Tôi không sao đâu! Có tôi ờ đây anh cứ yêntâm. anh cũng rất lâu không được nghi ngơi rồi. Mau vềnhà ngủ một giấc đi!"
VươngTư Vũ quả thực có hơi chịu không nổi, đầu óc lúctỉnh lúc mệt rã rời. nhưng hắn vẫn kiên quyết đituần tra tiếp. Vương Tư Vũ cảm thấy khu vực mình phụtrách địa thế hơi cao nên vẫn còn may. Đoạn đê mà TạVinh Đình và Diệp Hoa Sinh phụ trách thấp hơi nhiều, erằng bây giờ đang vào lúc khó khăn nhất.
Lạiđi thêm 200m, quả nhiên thấy phía trước bóng người tậptrung khá đông dưới mưa, tiếng la hét vang lên khôngngớt, ở đây đă kéo lên dàn đèn chiếu sáng. Diệp HoaSinh tay cầm loa chi huy liên tục một nhóm người cõng baocát xông tới gia cố những chỗ đê sắp vỡ. đúng lúcnày Tạ Vinh Đình chạy tới giật lấy cái loa trên tayDiệp Hoa Sinh, hét lớn vào loa: "Chỗ ba gốc cây bên đónguy ngập, mau gọi xe cầu tới đây cà chiếc xe thùng vàđá xuống. Mau! Mau! Mau!"
DiệpHoa Sinh vội hét lớn bổ sung: "Xe cẩu không được, xecẩu không đủ sức đẩy đâu. phải dùng hai chiếc xe ủiđẩy một lúc thì may ra. mau đi gọi xe ủi đến đây!"
Thấy3 người Vương Tư Vũ bước đến gần, Diệp Hoa Sinh vàTạ Vinh Đình vội chạy lại lớn tiếng nói: "Vươngphó huyện trường, tại sao anh lại đến đây? Ở bênnày nguy hiểm lắm, anh mau quay về đi!"
VươngTư Vũ lắc đầu từ chối, chạy thẳng đến chỗ 3 gốccây, đi một vòng quanh đó xem xét. sau đó giật lấychiếc loa trên tay Tạ Vinh Đình hét lớn: "Không đượcgọi xe ủi, xe ủi không lên đây được đâu. Đất đáờ đây bị nước ngâm mềm nhũn ra rồi, cứ gọi xe cẩu.xe cẩu sẽ dừng ờ xa đẩy chiếc xe thùng, chi cần xethùng hơi nhúc nhích, chúng ta sẽ dùng sức người lấycọc gồ bứng nó xuống dưới."
Đámđông dừng tay lại hết. có người lớn tiếng gào thét:"Cái gì thế này? Mỗi người ban một mệnh lệnh, rốtcuộc chúng tôi phải nghe ai đây?"
DiệpHoa Sinh vội lên tiếng: "Nghe lệnh Vương phó huyệntrưởng, mau đi gọi xe cẩu đến đây. Mọi người tìmthêm 5 cây cọc gỗ lớn nữa."
Chimột lúc sau, chiếc xe cẩu chạy uỳnh uỳnh tớinơi, dừng ngay ở chỗ đất cứng cách sáu bẩy mét,giương cần cẩu dài qua đó đầy chiếc xe thùng, còn mọingười chạy tới bên xe họp sức chọt sáu bày cây cọcxuống gầm xe. kê lên một hòn đá làm đòn bầy, dùngsức người hỗ trợ xe cầu đẳy chiếc xe thùng chờ đáxuống. Diệp Hoa Sinh giơ cao chiếc loa hét liên tục hiệulệnh: "Một. hai. ba. Đẩy! Một, hai. ba. Đẩy!"
Phải3 phút sau. chi nghe uỳnh một tiếng, mọi người reo hòmừng rỡ. chiếc xe thùng chờ đá cuối cùng đã bị đấyxuống sông, nước văng tung tóe lên bờ làm tất cả mọingười đều ướt nhẹp.
Cùnglúc đó. tài xế xe cẩu nhanh chóng điều khiển thả cánhtay cần cẩu ra. nhưng cố hồi lâu móc sắt vẫn bị kẹttrong dây cáp không thoát ra được, tài xế tức giậnngồi trong xe chửi rủa: "Là ai bày ra cách ngu thế này,không tháo móc ra được thì phải làm sao!"
VươngTư Vũ giả đò không nghe thấy, nghĩ thầm đã vào lúcnào rồi mà ông còn quan tâm chiếc xe cầu cũ xì ấy. nếulát nữa vẫn không được thì nghĩ cách đầy luôn chiếcxe cầu của ông xuống sông, chỉ cần giữ được bờđê, hy sinh vài chiếc xe cũng đành chịu.
Lausạch nước mưa và bùn đất bám đầy trên mặt, VươngTư Vũ vỗ mạnh tay vào một cái bao cát. hét lớn: "LãoDiệp. Lão Tạ. đoạn đê này đúng ngay chỗ uốn khúccủa con sông, nước chảy quá gấp, tôi thấy xếp bao cátmột mét rưỡi vẫn chưa được, phải rộng thêm nữa.Ít nhất phải thêm bao cát gia cố thêm một tầng."
"Khồngđủ nhân lực rồi!" Diệp Hoa Sinh ca thán ngay.
"LãoĐiền, anh quay về bảo Lão Lý dẫn theo mười mấy ngườiqua đây chi viện, trước khi trời sáng phải gia cố thêmmột lớp bao cát!" Vương Tư Vũ dõng dạc ban lệnhxuống.
ĐiềnTrung Thực quay lưng chạy đi: "Được, tôi làm liềnđây!"
Lúcnày Lý Thanh Mai sắc mặt trắng bệch, nhất thời đứngkhông vững ngồi bệt xuống vũng bùn. Vương Tư Vũ vộiđưa tay kéo cô đứng dậy, nhẹ nhàng quan tâm hỏi: "Lýchủ nhiệm, cô không sao chứ?"
LỷThanh Mai nhặt lại cây dù, dùng sức lắc đầu nói: "Tôikhông sao!"
VươngTư Vũ thấy quầng mắt cô thâm đen, tròng mắt hằn lêntia máu đỏ lòm, bèn nhíu mày hét lớn: "Mau quay vềnghi ngơi đi! Cô ở đây cũng không giúp được gì. Mau vềngủ!"
LýThanh Mai giận đến nỗi cắn chặt môi không thốt lêntiếng nào, nhưng vẫn đứng yên không động đậy.
Chừnghơn 10 phút sau, Lý Phi Đao dẵn theo mười mấy người váctheo bao cát chạy ào tới. khồng kịp nói tiếng nào đãxông qua bờ đê. lại một lúc sau. Điền Trung Thực mớithờ hổn hển chạy về báo cáo: "Người tôi kêu tớirồi. Vương phó huyện trường, bên đó không thể khôngcó người canh gác. tôi quay lại đó ngay đây!"
VươngTư Vũ thấy vậy thì vội nói: "Ngươihay vẫn là về trước đi ngủ đi, ta đi được rồi,ngươi cái này lão cánh tay lão chân , cũng đừng ra điểmchuyện gì.
Liềnđó, Điền Trung Thực đang chạy tới tưởng nói tớimình, tức thì vỗ ngực bình bình, lớn tiếng nói: "Yêntâm! Hôm qua tôi đã nghỉ một đêm rồi. làm việc chungvới lãnh đạo như anh, sức lực toàn thân cứ như dùnghoài khồng hết vậy! Tôi chả cảm thấy mệt gì cả, cólàm thêm 3 ngày 3 đêm cũng không vấn đề gì!"
Nóixong, không đợi Vương Tư Vũ mở miệng khuyên can. ĐiềnTrung Thực ôm lấy cái bụng phệ chạy ngược về.
LýThanh Mai vốn đã bị những lời vừa rồi của Vương TưVũ làm cho giận đến nỗi toàn thân run bằn bật, nhưngcô thấy Điền Trung Thực lúc nào cũng không quên tângbốc lãnh đạo, nhịn không được bật cười khanh khách.
VươngTư Vũ nhìn về phía cô, chỉ thấy Lý Thanh Mai mặthầm hầm quay đi nơi khác, hét lớn cổ vũ: "Mọi ngườicố lên!"
Ngoàixa xa có người cất tiếng: "Kìa, mấy anh nghe xem. cóphụ nữ đó!"
Tốcđộ làm việc của mọi người lập tức vì câu cổ vũcủa Lý Thanh Mai trờ nên hăng hái hẳn. Lý Thanh Mai dươngdương đắc ý quay đầu lại hất hàm thách thức VươngTư Vũ. Ai nói là tôi không giúp được gì nào?
VươngTư Vũ cầm đèn pin lia qua lia lại tỏ vẻ lo lắng: "Tôilo nhất là cây cầu Thanh Dương, hy vọng nó còn trụđược, nếu cầu sập thì nghiêm trọng lắm!"
TạVinh Đình vội nói xen vào: "Cây cầu tuyệt đối khôngsao đâu!"
DiệpHoa Sinh đứng bên cạnh bèn bổ sung: "Cây cầu đó do Tạbí thư đích thân xây dựng, toàn dùng vật liệu chấtlượng cao hơn cả bản thiết kế. tiếc rằng ông ấychưa làm được một năm đã bị ép đi, bằng không chắcđê điều sớm được gia cố rồi. chúng ta cũng khôngcần khổ sở như bây giờ!"
VươngTư Vũ nghe xong nhíu mày không nói tiếng nào. Diệp HoaSinh lập tức nhận ra mình đă nói quá nhiều, bèn vuốtrâu nói: "Vương phó huyện trường, anh mau về nghĩ ngơiđi! ở đây có hai chúng tôi giám sát chặt chẽ là đượcrồi. anh hãy yên tâm giao trách nhiệm đó cho chúng tôi!"
VươngTư Vũ lúc này cũng cảm thấy cơ thể mình sắp chống đỡkhông nổi. thêm vào Lý Thanh Mai bên cạnh cũng đứngkhông còn vững, nhưng vần nghiến răng cố chịu đựng,xem ra nếu mình không chịu về thì cô ta vẫn sẽ khôngvề. nghĩ vậy nên Vương Tư Vũ thở dài một tiếng, gậtđầu đồng ý: "Thôi được! Mọi người nhớ cân thận,tôi về chợp mắt một tí đây!"
Nóirồi, Vương Tư Vũ cùng Lý Thanh Mai mặc áo mưa ra chiếcSantana đậu ngoài bờ đê. Cả hai đều đã quá mệt mỏi,chỉ cởi áo mưa, đặt lưng xuống nệm xe là thiếp đingay.
Chương82: Lằn ranh sống chết
Sángsớm hôm sau. Vương Tư Vũ giật mình tỉnh giấc trongtiếng reo hò phấn khích bên ngoài, lúc này Lý Thanh Maivốn nằm kế bên hắn cũng đã ngồi dậy. Hai người mởcửa kính xe nhìn ra ngoài, phát hiện trời quang mây tạnh,cuối chân trời hiện lên một cầu vồng bảy sắc tuyệtđẹp. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang tỏa ánh sángêm dịu, cơn mưa tác oai tác quái suốt 5 ngày 6 đêm cuốicùng mới chịu tan biến.
Lúcnày tiếng la ó vang khắp bờ đê, hai bên sông Thanh Dươngtừng đám đông hò hét chạy nhảy, đâu đâu cũng làtiếng cười mừng rỡ. ai nấy đều có cảm giác sốnglại sau tai họa. Đây rõ ràng là một thắng lợi lớn.con người chìm đắm vào niềm hạnh phúc vồ bờ bến,sau cơn mưa trời lại sáng.
VươngTư Vũ và Lý Thanh Mai gần như cùng một lúc đưa mắtnhìn nhau, bật cười vui vẻ. Hai người vỗ tay vào nhauchúc mừng thắng lợi. Đang lúc niềm vui chưa dứt, trêncằu Thanh Dương đột nhiên xuất hiện một chiếc xe Jeeplao nhanh tới. Bí thư ủy ban chính sách pháp luật La QuảngTài giơ cao chiếc loa cầm tay, hét to với đám đông tụtập hai bên bờ: "Tình hình xảy ra biến động mới.Mọi người hãy giữ vững vị trí!"
Mọingười ngạc nhiên im bặt. mọi cặp mắt đều đồ dồnvào chiếc xe Jeep. La Quảng Tài hạ loa xuống, đưa tayphải rút từ eo ra cây súng tín hiệu, chi thẳng lên trờibóp cò. Pằng! Pằng! hai tiếng súng vang lên chát chúa,hai viên đạn tín hiệu màu đỏ chót tượng trung cho mứccảnh báo cao nhất bay vút lên cao. Điều này có nghĩa làsự uy hiếp của cơn lũ lại nâng cao thêm một mức. dọchai bên bờ sồng Thanh Dương lập tức trờ nên hỗn loạn,mọi người thót tim sợ hãi. dưới hiệu lệnh của cácvị lãnh đạo từng đơn vị, mọi người nhanh chóng quaylại vị trí, tiếp tục cố hết sức vận chuyển bao cátđến gia cố bờ đê.
Đangchả hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại của Vương TưVũ réo vang, sau khi bắt máy, đầu dây bên kia vọng sangtiếng hối thúc gấp gáp cùa Thẩm Phi: "Vương phó huyệntrưởng, mời anh lập tức quay về lầu 6 văn phòng huyệnủy tham dự cuộc họp khẩn cấp."
VươngTư Vũ biết có chuyện chẳng lành xảy ra, không kịp hỏithêm, hắn nhanh chóng ngắt máy, quay sang Lý Thanh Mai truyềnlệnh: "Văn phòng huyện ủy, nhanh!"
LýThanh Mai nhìn sắc mặt cử chi của hắn liền đoán ranhất định có chuyện cấp bách, cô vội khởi động xe,lao nhanh về hướng tòa nhà văn phòng huyện ủy.
Chạynhanh vào phòng họp trên lầu 6, ở đó đã có mười mấyngười ngồi sẵn, ngoại trừ bí thư ủy ban chính sáchpháp luật La Quảng Tài, tất cả ủy viên thường trựckhác đều có mặt. Còn bên chính phủ ngoài Trâu Hải chỉcó Diệp Hoa Sinh. Tạ Vinh Đình. Cảnh Bưu và Vương Tư Vũbốn người, còn mấy vị phó huyện trường khác hai hômtrước dưới sự lãnh đạo của phó huyện trưởngthường vụ Ngụy Minh Lý đã xuống các thôn gặp nạntập họp dân làng tự ứng cứu.
Khắpphòng họp im phăng phắc, tất cả mọi người đều mangvẻ mặt nghiêm trọng, bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơnđeo một chiếc khẩu trang lớn. nhíu chặt mày ngồi ởđó không nói tiếng nào. còn huyện trưởng Trâu Hảitreo một tấm bản đồ phóng lớn lên bảng đen. liếcmắt nhìn sang Túc Viễn Sơn. sau khi nhận được cái gậtđầu khẽ của Túc Viễn Sơn. Trâu Hải mới nói bằnggiọng lo âu: "Vừa mới nhận được thông báo mới nhấtcủa bộ chỉ huy chống lũ trên thành phố. hồ chứa nướcĐại Thanh Sơn nằm ờ vùng thượng lưu sông Thanh Dươngxây ra sự cố, lúc nào cũng có nguy cơ vờ đập nước,bây giờ cả ngàn chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang mạohiểm tính mạng cố gắng cứu đập lần cuối cùng, nếutrong vòng 4 giờ tới không cứu vãn được thì sẽ rútquân, từ bỏ phương án tử thủ."
Nóiđến đây, Trâu Hải đứng phắt dậy, cầm bút chỉ vàovị trí của hồ chứa nước Đại Thanh Sơn trên tấm bảnđồ, tiếp tục giải thích: "Nếu hồ chứa nước ĐạiThanh Sơn bị vờ đập, lũ cuốn sẽ trút hết vào sôngThanh Dương, lượng nước ấy còn đáng sợ hơn cà cơnmưa 5 ngày 6 đêm vừa qua. Nếu suy xét từ góc độ lạcquan nhất, cơn lũ chi đố một phần vào sồng Thanh Dươngthôi thì mực nước cũng sẽ dâng cao nhanh chóng, điềunày đồng nghĩa với nếu chúng ta không đưa ra giải phápkhần cấp hữu hiệu, sau mấy tiếng đồng hồ nữa, cơnlũ ập về sẽ cuốn trôi cả con đê phòng hộ. trựctiếp uy hiếp đến sinh mạng tài sản của mười mấyvạn dân trong huyện thành, tình hình nguy cấp lắm rồithưa các đồng chí!"
-tìnhhình đã nguy ngập đến mức này rồi thì tại sao khôngtiến hành phương án thử hai? Chẳng lẽ trên thành phốchưa phê chuần?"
TrâuHải lắc đầu. nói: "Trên thành phố đã phê chuẩnrồi. nhưng phương án thứ hai cũng đã xảy ra sự cốngoài ý muốn, tìm các đồng chí về dự cuộc họp khầncấp này chính là vì bàn cách giải quyết."
TúcViễn Sơn gõ tay cộc cộc lên mặt bàn, tháo khẩu trangném đi, trên mặt ông là một vết bầm đò chót, nhíumày bất mãn nhắc nhờ: "Đừng huyên thuyên mất thờigian nữa!"
TrâuHải vội đứng dậy chi vào tấm bản đồ giải thích:"Phương án thứ hai của chúng ta chính là cho nổ đoạnđê phòng hộ ở xã Đại Liễu Tử, dẫn nước tới phíaTây. từ đó tránh khỏi kiếp nạn này. phương án này hysinh nhò nhất, cũng được các chuyên gia thủy lợi trênthành phố nhất trí tán thành, hôm qua bộ chi huy cùathành phố cũng đã phê chuẩn cho chúng ta làm vậy. Bâygiờ Tôn chỉ huy của lực lượng vũ trang dân quân đãphái thuộc hạ cài thuốc nồ đâu vào đấy rồi. nhưngđoạn đê của xã Đại Liễu Tử có một thôn nhò tênlà thôn Tân Dân. thôn Tân Dân chi có bày mươi mấy hộdân. Chắc mọi người vẫn còn nhớ năm trước có mộtvụ dân làng giành đất với nhau sém cầm súng săn bắnchết phó xã trưởng chứ? Đấy chính là do dân làng thônTân Dân gây ra. nói đến cái thôn Tân Dân này thì..
TúcViễn Sơn lại bực bội gõ cộc cộc hai cái lên mặtbàn, lớn tiếng chi trích: "Cơn lũ sắp quét đến đedọa an toàn cả huyện mà ông còn có thời gian kể chuyệndông dài à? Mau nói vào điểm chính đi!"
TrâuHải vội uống một ngụm trà thấm giọng, nhíu mày nói:"Phó huyện trường thường vụ của chúng ta, đồng chíNgụy Minh Lý hiện đang bị dân làng thôn Tân Dân bắtgiữ. họ thề cùng sống chết với bờ đê phòng hộ.các đồng chí ờ đồn cảnh sát cũng đă có mặt ở đórồi. Một lát nữa phải nhờ đồng chí La Quảng Tài chochúng ta biết về tình hình mới nhất!"
Đúnglúc này. bí thư ủy ban chính sách pháp luật La Quảng Tàitay cầm điện thoại từ bên ngoài đầy cửa chạy nhanhvào phòng, đến bên Túc Viễn Sơn ghé tai nói nhỏ vàicâu. mọi người quan sát thấy sắc mặt Túc Viễn Sơntối sầm lại là biết tình hình không lạc quan rồi.
Quảnhiên. Túc Viễn Sơn điên tiết lên đập bàn cái rầm.tức giận hét lớn: "Ai cho phép họ nổ súng hả? Bâygiờ phải làm thế nào? Có ai nói tôi biết phải giảiquyết thế nào khồng?"
LaQuảng Tài đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, run rẩygiải thích: "Phát súng đầu tiên là do súng bị cướpcò. còn hai phát tiếp theo là bắn chỉ thiên đế cảnhcáo. ai mà biết đám dân làng thôn Tân Dân đó lại dữđến thế. chúng cầm súng săn bắn trả. dân làng thìkhông ai bị thương, chỉ có một nhân viên cảnh sát cùachúng ta bị bắn trúng chân phải..."
"Tồihỏi anh giờ phải làm thế nào? Bây giờ không phải lúctruy cứu ai đúng ai sai nữa!" Túc Viễn Sơn không còngiữ được bình tĩnh, ném luôn tách trà xuống đất.tách trà bằng sứ lập tức vờ tan. mành vờ cùng vớinước trà văng tung tóe.
Phóbí thư thường vụ Lưu Trường Hỳ cũng nhăn mặt đậpbàn một cái, lắc đầu oán trách: "Sớm muộn gì khôngcướp cò, lựa ngay lúc căng thẳng nhất lại cướp cò.vậy chẳng phải càng thêm loạn lên đó sao?"
LaQuảng Tài cúi gầm mặt lí nhí: "Tôi đă ra lệnh cho họtuyệt đối không được bắn vào dân làng rồi!"
TúcViễn Sơn đến bây giờ mới bình tĩnh lại đôi chút,lấy ra một điếu thuốc. Tách! Bật hộp quẹt châm lửahít một hơi sâu, phà ra luồng khói trắng, tiếng ông trởnên khàn khàn: "Thời gian còn lại cho chúng ta khôngnhiều nữa đâu. bây giờ phải đưa ra quyết định, mọingười thử phát biếu ỷ kiến xem!"
TrâuHải đứng phắt dậy nói: "Tính mạng của mười mấyvạn dân so với hơn trăm người, bên nào nặng bên nàonhẹ tin chắc ai cũng nhận rõ. đây là lúc phải quyếtđoán thôi!"
VươngTư Vũ nghe xong câu này thót tim một cái, cùng với nhữngngười có mặt trong phòng, mọi ánh mắt đều dồn hếtvào Trâu huyện trưởng.
Tronglòng ai cũng hiểu rất rõ. nếu như trước khi giải cứuđược Ngụy Minh Lý cho nồ đoạn đê thì Ngụy Minh Lýhoặc chết trong họng súng săn cùa các dân làng, hoặcchết trong cơn lũ dữ ập vào đó, hoàn toàn không có cơmay nào sống sót rời khỏi an toàn.
"Đạicục làm trọng!" Trâu Hải mặc kệ ánh mắt quái dịcủa mọi người, tỏ thái độ cương quyết nhắc lại ýkiến của mình lần nữa.
DiệpHoa Sinh ngơ ngác nhìn vào Trâu Hải. hắn phát hiện mìnhvẫn chưa hiểu rõ về vị Trâu huyện trường thất thếnày. không ngờ một người nhát gan như Trâu Hài ngay khitóm được cơ hội triệt hạ đối thù lại có thế độcác hơn cả loài rắn hồ mang.
Aicũng biết Trâu Hải và Ngụy Minh Lý đang tranh giành quyềnlực. nhưng cũng chưa đến mức độ phải dồn đốiphương vào đường chết. Trâu Hải đưa ra quyết địnhnày rõ ràng là muốn đối đầu với tất cả nhữngngười có mặt. Vì dù Ngụy Minh Lý có sống sót trờ vềhay không, Trâu Hải chắc chắn sẽ không còn chồ đứngờ huyện Thanh Dương nữa. ông không tuân thủ quy tắccuộc chơi trong chốn quan trường thì sẽ bị tẩy chay.Lão Trâu, rốt cuộc ông đang nghĩ gì thế?
DiệpHoa Sinh đối với Trâu Hải hãy còn có chút càm tình, lúcnày liên tục nháy mắt ra hiệu nhắc nhở, nhưng Trâu Hàivẫn làm như không nhìn thấy, đưa mắt nhìn chằm chằmvào tách trà một cách nghiêm nghị.
DiệpHoa Sinh đành nhìn sang Tạ Vinh Đình, thấy hắn cũng thờdài. xòe rộng tay dưới bàn, lắc đầu khe khẽ hếtcách, tất nhiên cử chi vừa rồi cùa Trâu Hải không aihiểu nổi. không ngờ Trâu huyện trường gần đây luônnhẫn nhịn lại đột nhiên hành động ngu ngốc như vậy.
"Lòngcủa Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết!" Trưởng ban tuyêntruyền Dương Chiêu đặt tách trà xuống bàn dửng dưngquãng cho một câu, dùng ánh mắt khinh miệt liếc vào TrâuHài. "Hừ!" Sau đó phun một bãi nước bọt nhằm vàoTrâu Hải ngay trước mặt bao nhiêu người, lại mắngthêm câu "Thằng khốn!" rồi đưa mắt nhìn sang TúcViễn Sơn coi ông nói gì.
Tráivới suy đoán của mọi người. Túc Viễn Sơn không hềnồi giận, ông xoay xoay điện thoại cầm tay nói: "Ýcủa Trâu huyện trưởng tin chắc mọi người đã nghehiểu cả rồi! Tiếp theo nên làm thế nào. mọi ngườicho ý kiến đi! Càng là lúc nguy cấp thì càng phải giữbình tĩnh, đừng hoảng loạn lên. trời vẫn chưa sậpxuống thì vẫn còn cách giải quyết. Nào! Mọi ngườiphát biéu đi!"
Phóbí thư thường vụ Lưu Trường Hỷ là người phát biểutrước: "Ý của tôi là chúng ta nên chuẩn bị cùng lúccả hai mặt. một mặt sơ tán khần cấp cư dân dọc haibên sông, thông báo khần cấp tới người dân toàn huyệnchuẩn bị sơ tán. mặt khác tiếp tục phái người đàmphán với dân làng thôn Tân Dân. chi cần họ chịu sơ tánthì huyện sẽ bồi thường tồn thất cho họ, chi cầngiải thích chủ trương chính sách cặn kẽ tới ngườidân. tôi nghĩ chắc dân làng sẽ hiểu thôi. Còn về đềnghị của Trâu huyện trường, tôi thấy chưa đến thờikhắc cuối cùng cũng không được thực thi. mạng ngườiquan trọng, đâu thể đem ra làm trò đùa chứ? Hơn nữakhông thể chơi trò đâm sau lưng chiến sĩ được, ai cũngbiết dân làng thôn Tân Dân nồi tiếng ngoan cố khó dạy.Ngụy phó huyện trường xung phong đi thuyết phục họ nênmới bị bắt giữ. bây giờ ông ấy gặp nguy hiếm tínhmạng, về tình về lý chúng ta cũng không được bỏ rơiNgụy phó huyện trường!"
TrâuHải nghe xong cuối cùng đã không nín nhịn được nữa.đập mạnh bàn một cái đứng phắt dậy. đỏ mặt tíatai chi thẳng vào mặt Lưu Trường Hỷ hét to: "Lúc nàomới gọi là thời khắc cuối cùng hả? Chăng lẽ nướcdâng lên tới lầu 6 văn phòng huyện ủy mới gọi làthời khắc cuối cùng hay sao? Huyện thành chúng ta nhà đấtnung nhiều hơn nhà gạch, nhà thấp bé nhiều hơn nhà lầu,ông cũng biết nói câu mạng người quan trọng. Tôi hòiông câu này. sinh mạng cùa mười mấy vạn dân không phảilà mạng người hả? Một khi hồ chứa nước Đại ThanhSơn bị vỡ đập. chi 20 phút sau là cơn lũ cuồncuộn quét vào huyện Thanh Dương ngay, chúng ta có thế leolên xe hơi trốn chạy, còn người dân thì phải làm sao?Già trẻ lớn bé muốn chạy cũng không dễ. đám dân làngthôn Tân Dân ngang tàng cờ nào mọi người đều biết rõcơ mà. Ngụy Minh Lỷ không thuyết phục được họ. cảnhsát tới nơi cũng không giúp ích được gì. bây giờ aiđi huyên thuyên chính sách chủ trương gì gì đó thì cũngvô ích thôi! Đừng phí thời gian nữa. bằng không huyệnThanh Dương sẽ chìm trong biển nước đó. vào lúc khẩncấp này chúng ta tuyệt đối phài quả quyết đưa raquyết định, không còn thời gian nữa đâu thưa các đồngchí!"
TrâuHải đứng yên tại chỗ, ngửa cổ lên trời cười hahả. dõng dạc tuyên bố: "Thề có trời cao chửng giám.Trâu Hài này tuyệt đối không vì lòng riêng. Tôi thân làhuyện trường, trách nhiệm phải lo cho an nguy của 27 vạndân chúng, tôi không sợ bị các người chi trích, càngkhông sợ sẽ trờ thành tội nhân, các người cứ sợnày sợ nọ. rất dễ trờ thành tội nhân thiên cồ củahuyện Thanh Dương. Sau khi vượt qua tai họa này, Trâu Hảitôi tình nguyện từ bỏ chức vụ huyện trưởng, còn nếuthôn Tân Dân bị tổn thất nhân mạng. Trâu Hài tôi mộtmình đứng ra gánh vác trách nhiệm, muốn bỏ tù thì cứbò tù, muốn đưa tôi ra xử bắn cứ xử bắn. Các ngườitưởng tôi mượn việc công trả thù riêng, bây giờ tôicó thể lập tức viết đơn từ chức ngay, nhưng chi cầntôi còn làm huyện trưởng một ngày, nếu nước lũ ậpvào huyện thành, trừ khi người dân đều chạy sạch,bằng không Trâu Hải tôi sẽ đứng trên cầu Thanh Dương,thề không lui một bước. Các người ai phản đối ýkiến của tôi thì đứng ra đây, theo tôi đến đầu cầuThanh Dương đứng gác ngay tiền tuyến!"
TrâuHải vừa nói dứt câu, khắp bàn ngoại trừ Túc ViễnSơn ra, mọi người đồng loạt đứng phắt dậy.
Lúcnày máy điện thoại đặt trên bàn đột nhiên réo vang.Túc Viễn Sơn liếc vào số hiển thị trên màn hình, vộicầm máy lên nghe, tiếp đến ông "Ờ. ờ. biết rồi!"vài tiếng rồi ngắt máy, từ từ đặt điện thoạixuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc thông báo: "Hồ chứanước Đại Thanh Sơn không giữ được rồi! cấp trên đãra chi thị bỏ cuộc, họ cùng lắm có thể cầm cự thêmmột tiếng đồng hồ nữa. hết thời gian cho chúng ta bàntới bàn lui nữa. tôi đồng ý làm theo đề nghị củađồng chí Trâu Hải. bây giờ tôi tuyên bố..."
"Đợiđã!" Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người,Vương Tư Vũ xen vào ngắt lời Túc Viễn Sơn, cánh tayphải cùa hắn giơ thẳng lên cao.
hóm:Huntercd - Vipvandan.vn
QuanĐạo chi SẮC GIỚI
Chương83: Liều một phen
"Túcbí thư. tôi muốn thử thêm một lần nữa!" Giọng nóicùa Vương Tư Vũ tuy nhỏ nhưng tất cả những người cómặt đều nghe ra quyết tâm cùa hắn.
TrâuHải tối sầm mặt. lông mày nhíu chặt, giơ tay chỉthẳng vào mặt Vương Tư Vũ.
Tách!Túc Viễn Sơn dùng tay phải run rẩy quẹt que diêm châmmột điếu thuốc, hít nhẹ một hơi. sắc mặt giãn rađôi chút, tay trái ông kẹp lấy điếu thuốc, tay phảivẫy mạnh làm tắt que diêm rồi vứt vào gạt tàn. xoayxoay hộp diêm trên tay. hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi:"Anh nắm chắc mấy phần thành công?"
Đámđông lia mắt nhìn sang Vương Tư Vũ. ngay cả Trâu Hảicũng xoay người lại, hai tay chống lên bàn, căng thẳngnhìn chằm chằm chờ phản ứng từ Vương Tư Vũ.
VươngTư Vũ cảm thấy nhiều nguồn áp lực cùng lúc ập tớilàm hắn thở không ra hơi. từng giọt mồ hôi lăn dàitrên má. hắn nhắm mắt lại hít một hơi sâu lấy lạibình tĩnh, trả lời: "4 phần!"
"4phần à?" Túc Viễn Sơn khẽ nhíu mày. gật gù nói: "Vậycũng đủ rồi. tôi bồ nhiệm anh làm phó tổng chi huy bộchỉ huy chống lũ. bắt đầu từ bây giờ mỗi một quyếtđịnh cùa anh đều đại diện cho quyết định tập thểcủa cấp lãnh đạo chính quyền huyện ủy Thanh Dương."
VươngTư Vũ gật đầu một cái, đứng phắt dậy khỏi ghếngồi, bước nhanh tới phía trước, chi tay vào tấm bảnđồ hỏi Trâu Hải: "Từ huyện thành muốn đến thônTân Dân cần bao nhiêu thời gian?"
"Điđường tắt nhanh lắm cũng phải mất 45 phút." Trâu Hảidùng bút vẽ một con đường trên tấm bản đồ, giảnggiải: "Từ phía tây xuất phát, đi vào con đường CạpMô Câu. đây là đường tắt ngắn nhất rồi."
Nóixong Trâu Hải lại nôn nóng nhìn đồng hồ. tự nói mộtmình: "Không còn kịp nữa. nhất định không còn kịp!"
VươngTư Vũ móc điện thoại ra gọi cho Lý Thanh Mai, hét lớn:"Lập tức đón lão Lý ngoài bờ đê đến đây. Cô dẫnhắn trực tiếp đến thẳng phòng họp trên lầu 6 vănphòng huyện ủy. Nhanh!"
Tiếpđến. Vương Tư Vũ lại gọi vào máy của Trương ThưMinh, hỏi gấp: "Trong công ty hiện có bao nhiêu tiềnmặt? Bây giờ tôi cần gấp 3 triệu, trong vòng 10 phúthãy đưa đến phòng họp trên lầu 6 văn phòng huyện ủy."
TrươngThư Minh lúc này đang ở Ngọc Châu, nghe xong giật mìnhhoàng sợ. vội giãi thích: "Hiện giờ công ty không cósẵn nhiều tiền mặt như thế. chi có một tờ chi phiếu1 triệu rười, tôi sẽ cho người lập tức mang đến chỗcậu."
"Tôicần tiền mặt. 3 triệu tiền mặt. chi phiếu không cótác dụng!" Vương Tư Vũ hét vào điện thoại.
TrâuHải vội nhắc nhờ: "Cứ đem chi phiếu đến đây, tôisẽ gọi điện nhờ giám đốc Trương bên ngân hàng thếchấp tấm chi phiếu đổi lấy tiền mặt."
TrâuHải nói xong đến bên cửa sổ gọi điện cho giám đốcTrương, nói vài câu xong gác máy. tiếp tục gọi cho phòngtài chính, lát sau quay lại báo cáo: "Chỉ có thể gomđược 2 triệu tư tiền mặt."
VươngTư Vũ gật đầu. vừa bấm số gọi điện tiếp vừagiải thích: "Dân làng nghe hứa hẹn quá nhiều rồi. lợiích nhận được quá ít. bây giờ không phải lúc giảngbài chính sách chủ trương, như thế không có tác dụngđâu. phài đưa tiền mặt ra cho họ thấy mới hy vọng họchịu di dời."
TrâuHải cũng gật đầu đồng ý, nhưng ông lo lắng hỏi:"Thời gian đâu? vấn đề là chúng ta không đủ thờigian nữa rồi."
Nhữngngười có mặt trong phòng họp đều chạy đến vây quanhVương Tư Vũ xem hắn định làm gì. chi có Túc Viễn Sơnlà vẫn ngồi yên tại chỗ làm ra vẻ bình tĩnh uốngtrà. nhưng mặt bàn ngay phía trước ông đã đọng lạimột vũng mồ hồi.
VươngTư Vũ gọi vào máy Chu Tùng Lâm. lúc này Chu Tùng Lâm đangờ bộ chi huy chống lũ thành phố. cũng nóng ruột nhưngồi trên đống lửa. trong tay đang cầm ống nói điệnthoại bàn gào thét giận dữ vào đó chi đạo. khi thư kýĐồ Phong đưa điện thoại cằm tay qua. ông xua tay khôngđịnh nghe. Đồ Phong nói nhò: "Là điện thoại củaTiếu Vương huyện trưởng." Chu Tùng Lâm mới kẹp ốngnghe điện thoại bàn vào một bên vai. đón lấy điệnthoại cầm tay, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì? Mau nóiđi!"
VươngTư Vũ hối hả đề nghị: "Chu phó bí thư. xin ngài ramặt liên hệ với hồ chứa nước Đại Thanh Sơn. nhờhọ cố gắng tranh thủ thêm thời gian cho chúng tôi. chicần cố giữ thêm một tiếng đồng hồ thôi."
"Khồngđược! Đây là quyết định sau cùng của bộ chỉ huy.không thể thay đổi!" Chu Tùng Lâm nói xong ngắt máy cáirụp, tiếp tục gào thét vào ống nói điện thoại bàn:'Trịnh Đại Quân tôi nói cho anh biết, mặc kệ các anhdùng cách gì, nhất định phải giữ vững phòng tuyến số2 cho tôi!"
"MK!"Vương Tư Vũ nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng tút tút.biết Chu Tùng Lâm từ chối giúp đỡ, bực bội mắngchửi một tiếng, lại lôi ra số điện thoại của PhươngNhư Kính, đây là lần đầu tiên hắn gọi điện cho bíthư thành ủy thành phố Ngọc Châu, ùy viên thường vụtinh ủy, sau khi cuộc gọi kết nối thành công, giọng nóiuy nghi của Phương Như Kính vang lên: "A lô? Ai vậy?"
"Phươngbí thư. là tôi. Vương Tư Vũ... Việc này liên quan đếnan toàn tính mạng tài sản của mười mấy vạn nhân dânhuyện Thanh Dương, tôi hy vọng trên tinh can thiệp, trongđiều kiện đảm bảo lực lượng vũ trang có thê rútlui an toàn, xin hãy tranh thù thêm cho chúng tôi ít thờigian, dù chi là 30 phút cũng được."
"Được!Tôi sẽ sắp xếp ngay. Tiểu Vũ. nhớ giữ an toàn!"Phương Như Kính mau mắn nhận lời giúp đỡ. đặt điệnthoại xuống liền ấn vào chiếc chuông trên bàn làmviệc. Hà thư ký đẩy cửa bước vào từ bên ngoài...
Lúcnày đám ủy viên thường trực huyện ủy vây quanh VươngTư Vũ đều trố mắt ngạc nhiên, phó bí thư thường vụLưu Trường Hỷ há hốc mồm chữ o to tướng, trưởngban tổ chức Khâu Nghĩa phùng má chết lặng, trưởng bantuyên truyền Dương Chiêu sắc mặt lúc nóng lúc lạnh,đuôi mắt liếc xéo Vương Tư Vũ, chân phài khẽ nhíchtới trước nửa bước, vô tình giẫm vào chân bí thư ủyban chính sách pháp luật La Quảng Tài.
Chicó huyện trường Trâu Hải là vẫn lầm bầm trong miệng:"Hết thời gian rồi. thời gian không đủ rồi..
VươngTư Vũ rẽ đám đông vây quanh mình, ra ngoài đón Lý PhiĐao vào phòng, dặn dò nhiệm vụ xong, vỗ vào vai hắnkhích lệ: "Nhiệm vụ lần này vô cùng gian khó. nếuanh thành công thì sẽ trờ thành anh hùng, tôi sẽ đềnghị chính quyền huyện điều anh đến phòng cảnh sátlàm phó trưởng phòng, còn nếu anh thất bại thì tôi sẽnhảy từ cầu Thanh Dương xuống dưới, làm người ThanhDương đầu tiên bị nước lũ cuốn trôi."
Saucùng Vương Tư Vũ nhét hai chiếc vali chứa đầy tiền mặtvào tay Lý Phi Đao. lấy thêm từ chỗ La Quảng Tài mộtkhẩu súng lục đưa qua luôn cho hắn, ra lệnh: "Tay tráixách tiền tay phải cầm súng, cộng thêm 13 thanh phi đaoanh đeo ở thắt lưng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thìđừng quay về đây nữa... Nếu chưa đến đường cùngđừng ra tay làm hại ai cả, dẫn Ngụy phó huyện trườngcùng với dân làng di tàn đến nơi an toàn, xuất phátđi!"
LýPhi Đao đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội, dõngdạc gào to: "Tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
tlời. Lý Phi Đao quay lưng chạy nhanh xuống lầu...
VươngTư Vũ lại quay sang La Quảng Tài nói: "La bí thư. ngàicó thể liên lạc với các nhân viên cảnh sát ờ thônTân Dân không? Bảo họ cùng hô to thông báo rằng trênhuyện đă phái người mang tiền xuống, số tiền đó sẽbồi thường tổn thất cho dân làng, chi cần họ đồng ýcùng Ngụy phó huyện trưởng di tản đến nơi an toàn đểlực lượng vũ trang cho nồ đoạn đê thì chúng ta khôngtruy cứu trách nhiệm họ đă bất giữ Ngụy phó huyệntrường nữa."
LaQuảng Tài liếc về phía Túc Viễn Sơn, thấy ông khẽgật đầu cho phép mới dám lên tiếng: "Được! Tôi sẽđi làm ngay!"
VươngTư Vũ lại nói với Tôn chi huy của lực lượng vũ trangdân quân: "Tôn chi huy, xin ngài luôn giữ liên lạcvới thuộc hạ, chi cần dân làng lui đến nơi an toàn,chúng ta sẽ lập tức cho nồ đoạn đê."
Tônchi huy mau mắn nhận lời: "Được! Tôi sẽ theo sát tìnhhình."
Đúnglúc này điện thoại của Túc Viễn Sơn đặt trên bànlại réo vang, khi ông nghe báo lực lượng cứu hộ bên hồchứa nước Đại Thanh Sơn đồng ý cố giữ thêm 50 phútnữa. khóe miệng nở ngay một nụ cười nhẹ nhõm, nhẹnhàng đặt điện thoại xuống.
Tách!Túc Viễn Sơn lại quẹt một que diêm châm điếu thuốc,dùng tay áo lau khồ vệt mồ hôi đọng trên mặt bàn. ngàlưng ra phía sau. thong dong hít một hơi thuốc, nhà ra vàivòng khói trắng.
VươngTư Vũ cũng thờ phào nhẹ nhõm, quay lại chỗ ngồi cùamình, những người khác đều ngồi trờ vào vị trí.
TúcViễn Sơn mim cười với Vương Tư Vũ. hỏi: "Anh đã sắpxếp xong rồi chứ?"
VươngTư Vũ gật đầu trả lời: "Xong hết rồi!"
TúcViễn Sơn lắc đầu nguầy nguậy, nói đùa: "Chức phótổng chỉ huy của anh khồng đạt điểm trung bình, tôirút lại quyết định bồ nhiệm vừa nãy!"
Mọingười trong phòng cùng cười phá lên. bản thân Vương TưVũ cũng cười to, đợi khi tiếng cười lắng xuống.Túc Viễn Sơn nâng tách trà lên uống một ngụm thấmgiọng, quả quyết ban lệnh xuống: "Dương Chiêu, lậptức cho đài truyền hình và đài phát thanh huyện ThanhDương phát thông báo khần cấp. yêu cầu toàn bộ cư dândọc hai bên bờ đê 5Om di tản. địa điếm tập trungchính là những địa điểm chúng ta đã vạch ra từtrước, nhất định phải nói rõ trong thông báo đây chilà biện pháp an toàn, kêu gọi người dân đừng hỗnloạn, phải tin tường chính quyền có khả năng bảo vệan toàn cho họ. nhắc nhờ họ tuyệt đối nghe theo hiệulệnh di tản, tránh chen lấn giẫm đạp gây thương tích."
VươngTư Vũ quan sát Túc Viễn Sơn uy nghi ban hết lệnh này đếnlệnh khác liền cảm thấy biện pháp vừa rồi của mìnhhơi nực cười, hơn nữa còn sơ sót đầy rẫy. nếu mìnhngồi vào vị trí của Túc Viễn Sơn. toàn dân huyệnThanh Dương quả thật không có cảm giác an toàn rồi.nghĩ thế nên khuôn mặt Vương Tư Vũ đỏ chót xấu hồ.
"Gừngcàng già càng cay! Câu này quả không sai!"
Nhữngngười xung quanh từng người một nhận lệnh rời khỏiphòng, cuối cùng chi còn lại Túc Viễn Sơn và Vương TưVũ. Túc Viễn Sơn mim cười thân thiện, dịu giọng nói:"Anh đi cùng tôi đến cầu Thanh Dương, chúng ta sẽ đứngcanh gác giúp toàn dân trong huyện!"
Chương84
Chương85: tiến bộ rất lớn
Ngàyhôm sau buổi sáng, Lý Thanh mai không đến sở làm , vàolúc hơn 9h có gọi điện cho Vương Tư Vũ rằng đứa conở nhà bà nội bị sốt, cô đang dẫn Dương Dương đếnbệnh viện, chắc đến chiều mới quay về đc . Vương TưVũ vội tỏ ra thông cảm :"Không cần vội , cô cứlo chăm sóc cháu bé đi , việc bên này để tôi lo liệulà đc ."
Ngườixin nghi phép không chi có một mình Lý Thanh Mai., đại anhhùng Lý Phi Đao cũng không đi làm sáng nay. hắn ờm ờhồi lâu trong điện thoại mới cho biết Lão Đặng đătìm giúp hắn một đối tượng ở Thanh Châu, bảo hắntranh thù thời gian lên gặp mặt cô gái. nhan sắc cô gáinày không tệ. gia cảnh cũng khá, chi là có một đứacon riêng, mấy hôm trước Lý Phi Đao vì bận chống lũnên khồng lên đó gặp mặt, nghe nói bây giờ cô gái ấyđang không vui trên kia.
VươngTư Vũ nghe xong lý do xin nghỉ phép của Lý Phi Đao cũngcảm thấy mừng cho hắn, bèn mim cười nói: "Đó làviệc tốt mà! Anh cũng nên thành gia lập thất rồi, tôicho anh nghi phép trong vòng một tháng, hãy chứng tỏ chotôi thấy tinh thần quả cảm của lính đặc nhiệm cácanh đi. nhất định phải tóm gọn con mồi đấy!"
LýPhi Đao cười hi hí một tiếng rồi cúp máy. Vương Tư Vũnghĩ ngợi một hồi vẫn cảm thấy không yên tâm, sợtên thô lỗ ấy phá hòng hạnh phúc cuộc đời, lại gọiđiện đến nhẳc nhờ thêm: "Nếu người ta hỏi anhđang công tác ở đâu thì cứ nói là làm phó trưởngphòng cảnh sát, đừng nói là đang làm tài xế. lát nữatôi sẽ đôn đốc thêm, đợi sau khi anh quay về có thểgiữ chức phó trưởng phòng được rồi."
LýPhi Đao ờ một tiếng lại cúp máy. Cánh cửa phòng làmviệc của Trâu Hài mở he hé. ông ngồi trên ghế uốngtrà đọc báo. đuôi mắt cứ liếc về phía bên ngoài,thấy đám ủy viên kia chạy đến bợ đỡ Vương Tư Vũ.trong lòng cảm thấy hơi hối hận. xem ra căn bệnh sĩdiện hão cùa mình làm lỡ chuyện rồi. đáng lý ra ôngmới là người ờ gần Vương Tư Vũ nhất, thế mà kếtquả bị người ngoài chen lên phía trước, lúc trướcchạy đôn chạy đáo. thắp hương cầu khấn khắp nơi.ai ngờ ngay trước cửa nhà có ngay vị phật sống, suy đitính lại. đúng là mình đánh giá sai khả năng của vịphó huyện trường này rồi. ngoại trừ Chu phó bí thư,nhân vật số 3 trên thành ủy ra người ta còn có quan hệtrên tinh ủy nữa kìa.
Nhìnthấy trường ban tuyên truyền Dương Chiêu tươi cườihớn hở bước ngang qua cửa phòng. Trâu Hài không cònngồi yên được nữa. ho khan một tiếng, đồ hết nướctrà trong tách đi, Cầm cái tách trống rỗng đến bêncánh cửa, thò đầu ra ngoài quan sát, thấy không ai xuấthiện, bèn nhanh chân chạy ngay đến phòng làm việc củaVương Tư Vũ, gặp ngay hắn đứng trước cửa. Trâu Hảicười ha hả nói: "Lá trà của tôi hết rồi, định quachỗ anh mượn một ít."
VươngTư Vũ vội tiếp đón Trâu Hải vào phòng, lấy hộp đựnglá trà đặt trên bàn đưa qua. Trâu Hài đón lấy bắtchuyện: "Bích La Xuân, trà này ngon đấy!"
VươngTư Vũ gật đầu nói: "Nếu ngài thích thì cứ lấy hếtđi. Chỗ tôi vẫn còn."
Nóixong, hai người không ai bảo ai ngồi vào ghế sofa. VươngTư Vũ chủ động lấy thuốc lá ra mời Trâu Hải.
"Vậythì tôi không khách sáo rồi." Trâu Hải ngậm điếuthuốc đứng dậy, cầm hộp trà đi pha xong, bưng chiếctách đặt nhẹ lên bàn, cười ha hả nói: "Vương phóhuyện trường, lần này anh đã lập công lớn rồi đấy!"
VươngTư Vũ lắc lắc đầu. khiêm tốn một câu: "Trâu huyệntrưởng, ngài quá lời rồi!"
--------------
Vàokhoảng hơn hai giờ chiều , Lý Thanh Mai mới từ bên ngoàiđẩy cửa bước vào , Vương Tư Vũ ngẩng đầu lên ,thấy hôm nay cô thay đổi trang phục , không còn là chiếcváy hai dây màu xanh lá thường ngày nữa , thay vào đó làchiếc áo T-shirt sơ mi bó sát người, bên dưới là quầnbò kéo căng, bộ đồ bó sát rất tự nhiên, tôn vinhđường cong tuyệt mỹ hình chữ S trên cơ thể cô, cómột loại hấp dẫn khó mà nói nên lời, chẳng nhữngmười phần sức sống, mà còn đặc biệt tỏa ra mùi vịthành thục nữ tính chỉ đàn bà mới có.
(Mie,lẳng lơ vãi, khác éo nào bảo anh đến phang em đi)
VươngTư Vũ nhìn trừng trừng vào Lý Thanh Mai , quơ tay tóm lấytách trà đưa lên miệng uống ừng ực rồi đặt xuống, vuốt cằm ngẩn ngơ . (Hàng ngon !)
LýThanh Mai từ lúc vào cửa đến giờ vẫn chưa chào hỏitiếng nào, cô cúi gầm mặt đi tới bàn làm việc củamình , đặt túi xách màu hồng lên ghế, khép đôi chânthon dài lại , đưa tay lên vuốt mái tóc dài óng mượt,bật máy tính lên gõ chữ lách cách .
VươngTư Vũ ngồi một hồi không yên trên ghế , bèn cầm táchtrà đứng lên , chậm rì rì dạo hai vòng trong phòng ,cuối cùng dừng bước trước mặt Lý Thanh Mai , lập tứcmùi nước hoa quyến rũ xộc thẳng vào mũi , hắn đưatay trái gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn , Lý Thanh Mai hơicăng thẳng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắtnham nhở háo sắccủa Vương Tư Vũ , lập tức bối rốiquay mặt đi , ngón tay lướt lia lịa trên bàn phím hồilâu vẫn không gõ đc chữ nào , trái tim đập thình thịchliên hồi , hai má ửng hồng e thẹn .
VươngTư Vũ ngắm nhìn từ trên xuống dưới Lý Thanh mai hồilâu , lông mày như xa như gần, khóe mắt như mặt nướchồ thu, nhàn nhạt má hồng, cộng với làn da trắng nõnlại càng thêm phần vũ mị, hắn cảm thấy cô khônggiống như vừa từ bệnh viện trở về mà giống vừabước ra khỏi thẩm mỹ viện thì đúng hơn . Vương TưVũ hớp một ngụm trà , nuốt vào cổ họng cái ực rồiho khan một tiếng bắt chuyện :" Cháu bé khỏe hơnrồi chứ ? "
"Khỏe, ờ , không sao rồi .. "
LýThanh Mai như nai tơ phát hoảng , không những giọng nóirun rẩy mà hơi thở cũng trở nên gấp gáp , đôi mắttuy nhìn vào màn hình máy tính nhưng chốc chốc lại lấmlét liếc qua bàn tay đang đặt trên bàn của Vương TưVũ, chỉ thấy năm ngón tay của hắn khẽ di động, từtừ tiến sát tới bàn tay của nàng, gần tới nơi mớingừng lại, làm bộ cọ qua cọ lại trên mặt bàn.
Trongtích tắc tâm trạng Lý Thanh Mai khẩn trương vô cùng, côco rúm toàn thân , đôi giày cao gót chấm xuống nền đất,nhích chiếc ghế ra sau hơn nửa thước , lấy lại bìnhtĩnh, giọng nói không được tự nhiên lí nhí cất lên :" Cám ơn Vương phó huyện trưởng đã quan tâm. "
LýThanh Mai cứ tưởng Vương Tư Vũ sẽ quay lưng bỏ đi , aingờ tên đáng ghét vô sr ấy lại bước tới sau lưng,đặt tay lên ghế rồi từ từ chồm người tới trước,Khi khuôn mặt hai người sắp chạm dính vào nhau, Lý ThanhMai vội rút tay phải đặt trên bàn phím về, ôm ngựcthở hổn hển, đúng lúc này đột nhiên có người đẩycửa phòng bước vào.
"CẠCH"
Cửaphòng bật mở. Vương tư Vũ vội vàng như thiểm điệnngẩng đầu lên, đã thấy Ngụy Minh lý bưng thủy tinhchén trà đi tới, lúc này Lý Thanh mai tốc độ phản ứngcũng là cực nhanh, không có ngẩng đầu, mà là trực tiếpđưa tay chỉ vào máy tính màn hình nói: "Vương huyệntrưởng, anh xem nơi này có cần chỉnh sửa lại không ạ?tôi cảm thấy cách dùng từ không chính xác lắm."
Vươngtư Vũ giả vờ cười lên, gật đầu lia lịa khen: "Khôngsai, Lý chủ nhiệm, cô gần đây tiến bộ rất nhanh, xứngđáng được biểu dương."
LýThanh mai không tỏ ra có gì bất thường trên khuôn mặt,song bên dưới lại giơ mũi giày cao gót đá vào đùi hắnmột cái. Vương Tư Vũ bưng chén trà rời khỏi vị tríghế ngồi của Lý Thanh Mai, quay đầu chào Ngụy Minh Lý.
NgụyMinh lý tựa hồ không có phát hiện ra một màn mờ ámkia, đưa tay gãi gãi đầu, lớn tiếng nói: "Ah, haingười đang bận ah, nếu khôngđợi lát nữa tôi sẽ ghéqua!"
Tuyngoài miệng nói thế, nhưng Ngụy Minh Lý lại đặtmông ngồi ở trên ghế sa lon, bắt chéo chân giơ cao chiếccốc thủy tinh trống rỗng:" Chỗ tôi hết lá tràrồi..."
Vươngtư Vũ trong nội tâm nhất thời nổi khí , nhưng không cóbiện pháp, chỉ đành chậm rãi đi qua, ngồi ở bên cạnhNgụy Minh Lý, cười ha hả mà nói: "Lần sau gọi điệnthoại đến là xong , tôi tự mình cho ngươi đưa đi, việcnhỏ này đâu cần Ngụy đại huyện trưởng tự mình đitới đây chứ."
NgụyMinh lý cười toét miệng, xoay xoay chén trà trong tay hồilâu không có lên tiếng. Vương Tư Vũ thấy trán ông dánmiếng băng cứu thương, đoán ra vị phó huyện trưởngthường vụ này nhất định đã chịu ko ít khổ ở thônTân Dân rồi.
LýThanh từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới pha giúp Ngụy Minhlý một chén trà ngon, sau đó ôm chồng văn bản tài liệu,thướt tha như cành liễu rời khỏi phòng .
Saukhi đóng nhẹ cánh cửa, Lý Thanh mai lúc này mới thở ramột hơi , vỗ vỗ ngực, hít sâu them vài hơi, đem tâmtình bình định xuống, khóe miệng chợt hiện một nụcười ngượng ngùng, lấy gương ra ngắm nghía một lúcrồi khẽ cắn môi, thản nhiên đi thẳng về phía trước.(Thôi xong..em này hàng rồi)
VươngTư Vũ biết Ngụy Minh Lý đến cám ơn mình, dù gì thìhắn cũng đã cứu mạng ông. thế là Vương Tư Vũ cườitủm tim không lên tiếng trước, đợi nghe Ngụy Minh Lýsẽ mờ đầu câu chuyện như thế nào.
Quảnhiên Ngụy Minh Lý mấp máy môi hồi lâu vẫn không nặnra tiếng nào. cuối cùng nhíu chặt lông mày,ỡm ờ thêmgiây lát, mới vuốt cằm mờ miệng: "Thế này... là nhưthế. vợ tôi nói tối nay muốn mời cậu đến nhà ăncơm. Cậu nể mặt tôi thì đi. không nê mặt thì khỏiđến. ờ. cứ như thế!"
Dứtcâu, không đợi Vương Tư Vũ nói gì. Ngụy Minh Lý đứngphắt dậy bước thẳng ra ngoài, khi đến trước cửa.dừng bước do dự giây lát. vuốt tay vào vết bầm trênmặt. lại cào cào mái tóc bù xù trên đầu, Ngụy Minh Lýquay đầu lại nhe răng cười thân thiện: "Ha ha, khôngnể mặt tôi cũng phải đi!"
_________________
Chương86: Thiên đường.
.
Chương
86:Thiên đường
Nhìntheo bóng lưng Ngụy Minh Lý rời khỏi, Vương Tư Vũ bấtchợt cảm thấy tức cười, đứng dậy khỏi ghế sofa,ngồi trở vào vị trí phía sau bàn làm việc, Nhắm mắtnghĩ ngợi, câu hỏicủa Trâu Hải vừa nãy cứ lỡnvởn trong đầu: "Cậu có biết mình đã bỏ lỡ mộtcơ hội lớn không?"
VươngTư Vũ tất nhiên biết Trâu Hải muốn ám chi chuyện gì,nếu như hôm qua hắn không đứng ra ngăn cản Túc ViễnSơn đưa ra quyết định, vậy kết cục của mọi việclại diễn ra theo một kịch bản khác: Ngụy Minh Lý mắtmạng trong cơn lũ, Trâu Hải và Túc Viễn Sơn e rằng phảichịu trách nhiệm về cái chết của dân làng toàn thônTân Dân. hoặc bị cách chức hoặc bị điều chuyển côngtác, còn mình vì là cán bộ bổ nhiệm từ thành phố về,lại không trực tiếp tham gia quyết định, con đườngthăng tiến không những không bị ảnh hưởng., ngượclại còn có cơ hội tiến một bước dài, đưởng hoàngngồi lên chiếc ghế phó huyện trưởng thưởng vụ, mọithứ hắn cần làm lúc đó chi là ngậm miệng như hến,không đưa ra quyết định gÌ là đủ. trong mắt rấtnhiều ngưởi đó nên là lựa chọn tốt nhất và cũngkhôn ngoan nhất.
Nhưng
VươngTư Vũ lại làm nguợc lại, không những không lợi dụngcơhội trời cho ấy, còn đứng ra chịu rủi ro để gánhvác trách nhiệm lên người, chắc đó là nguyên nhân màkhoảnh khắc ấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắtquái dị nhìn vào hắn chăng?
VươngTư Vũ từ từ mở mắt, lấy cuốn sổ tay màu đen tronghộc tủ ra, cầm bút lên ghi: "Tôi không muốn làm chúacứu thế, càng không phải là thánh nhân, nhưng bắt tôitừ bỏ sinh mạngcủa hơn trăm ngưởi thi tôi không làmđược, tôi chi có lòng can đảm dám mạo hiểm, không códũng khí để bỏ cuộc!"
——————————————
Saukhi tan sở, Vương Tư Vũ ngồi xe của Lý Thanh mai đếndưới nhà Ngụy Minh Lý, Cao xuân Phát và Triệu QuốcKhánh đang đứng dưới lầu tán dóc, thấy Vương Tư Vũxuống xe, hai người vội cười tủm tỉm lại gần. Cả4 cùng bước lên nhà.
Vàonhà, vợ Nguy Minh Lý mang quả dưa hấu đã cắt sẵn đểlên bàn, mọi người vừa ăn dưa vừa chuyện trò vui vẻ,còn Lý Thanh Mai đeo tạp dề vào bếp, hỏi khẽ vợ NguyMinh Lý :" chị à, Ngụy phó huyện trưởng có nói chịcó chuyện cần nói với em phải không?"
VợNgụy Minh Lý liếc ra bên ngoài, đặt con dao cắt thịttrên tay xuống, nói nhỏ:" Thanh Mai, Tiểu Thiên nhà chịcó điện về, nói Thanh Tuyền nhà em gần đây lại khôngđoái hoài gì đến nó nữa."
LýThanh Mai nhíu mày, vừa rửa rau vừa nhỏ giọng đáp:"Thanh Tuyền gần đây rất bận, thời gian trước cứ phảităng ca suốt. Em nghĩ chắc nó mệt quá đó thôi, mấyngày nữa có thời gian rảnh chắc sẽ tốt hơn.:
VợNgụy Minh Lý nghe xong lắc lắc đầu, cố gắng hạ giọngđến mức thấp nhất:" Thanh Mai, chị không dám nói thậtvới lão Ngụy. Ông ấy nóng tính lắm. Ài, đêm qua chịcó mua chai dầu ăn đưa qua cho Thanh Tuyền nhưng nó khôngcó ở nhà, hàng xóm bảo nó ra ngoài với bạn trai rồi"
LýThanh mai giật thót người, đầu óc choáng váng, vội vàngphân bua:" Có phải nhầm lẫn gì không? Em gái em tuyệtkhông phải hạng người đó đâu."
VợNgụy minh Lý gật đầu nói:" Chị cũng sợ nhầm lẫnnên mới gọi em đến đây hỏi cho rõ. Em cũng biết rồiđó, Tiểu Thiên là vật báu quý hơn cả tính mạng lãoNgụy nhà chị, chuyện này tuyệt đối không thể sai lầmgì, Tiểu Thiên quá thích Thanh Tuyền rồi, nếu nó pháthiện ra thì dễ có án mạng lắm,"
Tráitim Lý Thanh Mai đập thình thịch loạn xạ, cô vộiđặt đống rau xuống, lấy cớ đi mua chai xì dầu, hốihả chạy ra bếp, trốn nhanh một góc gọi điện cho LýThanh Tuyền.
" ThanhTuyền, có phải em lại liên lạc với Giang Đào không?Giang Đào hiện giờ có phải đang ở huyện ThanhDương? " sau khi cuộc gọi kết nối thành công, Lý ThanhMai liền hỏi tù tì một tràng, đầu dây bên kia thì chỉim lặng, hồi lâu sau mới vọng sang tiếng khóc nức nởcủa Lý Thanh Tuyền:" chị ơi.."
LÝThanh Mai bủn rủn tay chân, máy điện thoại cầm trên taykhông vữna rớt cái cạch xuống đất, cô vội cúi xuốngnhặt lên,
chạynhanh ra tiệm tạp hóa mua một chai xì dầu, tinh thần bấnloạn quay trở vào nhà. khi đi ngang phòng khách, thấy NgụyMinh Lý đang vung nắm đấm dứ dứ mắng chửi: "MK! Lầnnày thật mắt mặt quá, tôi nói với đám dân làng đórằng tôi là phó huyện trưởng, kết quảlà một thằngvạm vỡ sấn tới chi súng săn vào ngực tôi, còn lớntiếngthách thức nói phó huyện trưởng là cái thá gì,ai dám nổ đoạn đê thì tao sẽ chết chung với kè đó."
VươngTư Vũ sém chút phun miếng dưa hấu đang nhai trong miệngra ngoài, ôm bụng cười sặc sụa, Ngụy Minh LÝ chi tayvào hắn. lớn tiếng quát: "Cậu khoan hãy cười, tôinói cậu biết, thằng tài xế của cậu cũng không phảithứ tốt đẹp gì. sau khi đám dân làng kia thả tôi ra.tôi tức gÍận sôi gan, bèn hét vào người của chúng ta: mau cho nổ tung đoạn đê đi, dìm chết luôn đám trâubò đần độn kia, kết quả tên tài xế của cậu lao tớiđấm vào mặt tôi, may mà không vỡ xương trán đó."
VươngTư Vũ ngớ mặt ra giây lát, bây giờ nghĩ lại mới hiểuhèn chi Lý Phi Đao hồi sáng nói chuyện qua điện thoạicứ ấp a ấp úng, thì ra biết mình đã gây họa. khôngdám về gập mặt nên mượn cớ đi gặp đối tượngtrốn lên thành phố một thời gian.
CaoXuân Phát cầm remote ti vi trên tay xoay xoay, cười ha hànói: "Lão Ngụy à, khi đó tôi nói thế nào hả. tínhcách của anh quá
nóngnảy, không thể đi thôn Tan Dân được đâu, nhưng anh lạikhông nghe!"
VươngTư Vũ gật đầu tán thành:" Ngụy phó huyện trưởng,ngài phát ngôn như thế bị đánh là phải rồi."
Mấyngười trong nhà cùng cười phá lên, Ngụy Mịnh Lý phấttay một cái:" MK! Lúc đó tôi chỉ nhất thời tức giậnthôi mà, đám dân làng ngu đần ấy đúng là nói đạo lýkhông chịu nghe, cũng là cách của cậu hiệu quả, phảiđưa tiền mặt ra chúng mới chịu."
Ngồinói chuyện hơn nửa tiếng, thức ăn đã được bày lênbàn, Triệu Quốc Khánh khui 1 chai rượu, vừa định rótvào ly, Ngụy Minh Lý liền ngăn lại, quay sang bà vợ ralệnh:" KIhông uống bằng ly, bà đổi cho tôi mấy cáichén lớn đi, hôm nay phải uống 1 trận thỏa thích, xémchút nữa không còn mạng quay về nữa mà."
Vợngụy Minh Lý vội đứng dậy dẹp mấy cái ly trên bàn,thay bằng vài cái chén lớn. Ngụy Minh Lý giật lấy chairượu:
" VươngTư VŨ, từ khi đậu đén đây, chúng ta mới lần đầutiên uống với nhau, quả thực lúc đầu tôi có xem thườngcậu, nhưng không ngờ cậu lại là người quân tử, khingụy lão nhị này gặp nạn ko thừa cơ trả thù, ngượclại còn cứu mạng tôi, chỉ riêng việc này thôi tôicũng đã phải kính cậu 1 ly rồi. Nào, cạn ché!"
VươngTư Vũ cũng nâng chén mỉm cười đáo:" Lão ngụy, hômnay tôi tới đây là có việc muốn cần anh giúp đỡ, nếuanh đồng ý thì tôi uống cạn chén rượu nà, còn từchối thì tôi biến khỏi đây ngay, coi như chưa từngđến."
Mấyngười ngồi quanh bàn nghe Vương Tư Vũ nói ra câu này đưamắt nhìn nhau. Lý Thanh Mai cũng ngẩng khuôn mặt thanh túlên, mang vẻ nghi hoặc nhìn trưng trưng vào Vương Tư Vũ.
NgụyMinh Lý nhíu mày, trợn tròn mắt hỏi:" Chuyện gì?"
" Tổnggiám đốc Trương của công ty TNHH sữa Thiên Bằng TungHoành mấy ngày tới sẽ quyên góp 10 triệu dung để giúpđỡ người dân bị thiệt hại bởi cơn lũ, số tiềnnày chắc chắn sẽ do anh đứng ra thu xếp, tôi không hyvọng nhìn thấy có người nảy sinh ý đồ xấu vớikhoản tiền cứu trợ đó, tiền phải được dùng đúnglúc đúng chỗ, vậy mới ko uổng phí thiện tâm củangười ta."
"Được,tôi nhận lời cậu, ai dám thò bàn tay bẩn thỉu vào trộmtiền thì tôi đập gãy tay kẻ đó." Ngụy Minh Lý vỗngực ước hẹn.
"Hay".Hai người cụng chén với nhau. Cao Xuân Phát vội mờikhách:" Tiểu vương huyện trường, mời cầm đũa gắpthức ăn đi! Xin cứ tự nhiên!"
Chénrượu chui tọt vào bụng, Vương Tư Vũ cảm thấy ruộtgan cồn cào, liếc nhìn bộ dạng Ngụy Minh Lý chắc đêmnay muốn chuốc say mih đây, vội kiếm chuyện để nói.Hắn quay sang nói với phó huyện trưởng quản lý nôngngiệp Cao Xuân Phát:" Tình hình bên dưới thế nào rồi?Nghe nói có 6 xã bị ảnh hưởng, trong đó có 3 xã thiệthại nặng nề."
CaoXuân Phát uống 1 ngụm rượu, gật đầu trả lời:"Đúng vậy, 3 xã bị thiệt hại nặng nề nhất đến giờnước vẫn chưa rút, đồng lúa ở đó xem như tiêu hếtsạch, chỉ còn cách đợi nước rút sẽ trồng bắp haykhoai tây thôi, may mắn giờ mới tháng 6, nếu giữa tháng7 thì coi như xong, 1 chút thu hoạch cũng khỏi vớt vátluôn."
NgụyMinh Lý nói xen vào:" Phải đấy, làm nông nghiệp thậtkhổ sở, phải trông mong vào ông trời thương xót, cơnlũ lần này tàn phá đất đai, chắc phải 2 năm mới hồiphục được."
CaoXuân Phát thờ dài chán nản:" Đành phải cam chịu sốphận thôi. Mà bỏ đi, tan sở rồi đừng lôi nhữngchuyện này ra nói nữa. Tiểu Vương huyện trưởng, tôikính cậu 1 chén."
VươngTư Vũ vội lắc đầu xua tay từ chối:" Hôm nay tôi kođược khỏe, từ giờ ai kính rượu cũng chỉ uống 1ngụm thôi."
"Vậycũng được, chúng ta uống từ từ." Cao Xuân Phát nhớlại cảnh hồi mới đến Vương Tư Vũ liều mạng uốngrượu liền không dám ép hắn, chỉ có Ngụy Minh Lý khôngchịu, la oai oái phản đối:" Không được, hôm nay cóthể ngồi cùng bàn đã là duyên phận, qua ngày mai nếucậu chắn đường Ngụy Lão nhị này thì tôi vẫn xửđẹp cậu như thường. TÔi nói cậu biêt, đêm nay nếuko uống thỏa thích với tôi thì đừng hòng ra khỏi cửa."
VươngTư Vũ hết cách, đành trả giá:" Nếu anh đã nói thếthì chúng ta 1 chọi 1 xem ai gục trước xem/"
NgụyMinh Lý chột dạ, biết tửu lượng của mình vào khoảng1 cân, nhưng tối qua đã uống với vài vị ủy viênthường trực đén thăm, nay không thể uống nhiều thêmnữa, tuy nhiên đã lỡ thách thức nên đành cắm đầutheo lao, so tài với Vương Tư Vũ.
CaoXuân Phát thấy uống một mình vô vị , bèn bắt chuyệnvới Lý Thanh Mai đang cắm cúi gắp thức ăn :"Lý chủnhiệm , họ ko nể mặt lão Cao này nên cho tôi ra rìa ,hay là cô uống với tôi nhé !"
Vốndĩ Cao Xuân Phát chỉ định nói đùa , nào ngờ Lý ThanhMai đang buồn chán muốn mượn rượu giải sầu , lậptức chụp lấy chai rượu đổ đầy chén , đứng dậykhẳng khái nói :" Tôi kính Cao huyện trưởng một ly."
Nóixong , dưới ánh mắt ngạc nhiên trân trối của tất cảmọi người , Lý Thanh Mai tu ừng ực cạn chén , Cao XuânPhát thấy vậy thì cũng uống cạn chén rượu của mìnhngay sau đó .
LýThanh Mai uống xong ho sặc sụa , vợ Ngụy Minh Lý vội dìucô vào phòng nghỉ ngơi , Triệu Quốc Khánh nhìn theo lưngcô cười hí hí nham nhở , nói nhỏ :" Chắc Lý đạimỹ nhân nhớ chồng đấy !"
Mấyngười ngồi quanh bàn đều cười ha hả khoái trá , chỉcó Vương Tư Vũ nhíu chặt mày , tiếp tục cụng chén vớiNgụy Minh Lý :" Nào lão NGụy , bất kể sau này thếnào , hôm nay chúng ta uống cho thỏa thích đi đã."
Ăncơm xong , Vương Tư Vũ và Lý Thanh mai xin phép cáo từtrước , lúc ra đến cửa , Ngụy Minh Lý đuổi theo đấmvào ngực của Vương Tư Vũ , phà hơi rượu nồng nặcléo nhéo :" Tiểu tử , cậu có thể không lên xe củatôi , nhưng tuyệt đối ko đc ngáng đường tôi đi , nếukhông thì tôi sẽ không tha cậu đâu .."
VươngTư Vũ mỉm cười thay cho câu trả lời , quay lưng đixuống lầu , sau khi leo lên xe , hắn thấy Lý Thanh Mai cógì đó bất ổn , mặt cô ửng đỏ , lòng trĩu nặng tâmsự , rõ ràng hơi rượu đã bắt đầu phát tác, bènnhắc nhỏ : " Cô cũng uống rượu say rồi , hay làchúng ta gọi xe về đi !" ( Tìm cơ hội phang đây mà)
LýThanh Mai lắc đầu từ chối , trực tiếp khởi động xelái từ từ ra ngoài đường , trên đường về độtnhiên nước mắt tuôn trào , Vương Tư Vũ nhíu mày cầmkhăn giấy đưa qua.Lý Thanh Mai dùng tay trái cầm lái , tayphải cầm khăn lau nước mắt , nhỏ tiếng oán trách :"Đám đàn ông các anh đấu đá với nhau sao cứ phải lôichị em phụ nữ chúng tôi vào cuộc chứ ?"
Câunói này làm Vương Tư Vũ ngơ ngác, gãi đầu gãi tai hỏi:" Thanh Mai , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
LýThanh Mai cười gạt nước mắt , mỉm cười chua chát :"Không có gì , tại hôm nay tôi buồn quá đó thôi."
Chiếcxe lăn bánh trên đường hơn hai mươi phút , khi đếntrước cổng nhà , Vương Tư Vũ ko chịu xuống xe , ngồinhắm mắt ko lên tiếng . Lý Thanh mai cũng giữ im lặng ,đến khi có người từ trong bước ra cô mới vội vàngquay đầu xe chạy vài vòng ko mục đích trên phố , cuốicùng dừng lại trước rạp chiếu phim , hai người mua vévào rạp , ngồi ở hàng ghế giữa , cả hai đều ko cótâm trạng nhìn lên màn ảnh , ai nấy theo đuổi suy nghĩtâm sự trong lòng mình .
Trongrạp chiếu phim đèn tối như mực, thỉnhthoảng có mấy đôi thanh niên nam nữ ra ra vào vào, khôngbiết qua bao lâu, Lý Thanh Mai đem đầu tựa ở trên vaiVương Tư Vũ, yên tĩnh mà ngủ.
Đến11h30 khuya , phòng chiếu sáng đèn , hai người mới đứngdậy theo dòng người ồn ào rời khỏi rạp. Lý Thanh Mailái xe thẳng về nhà mình, sau khi bước xuống, độtnhiên cô quay người gục mặt vào thân xe khóc nức nở,hồi lâu sau mới lau sạch nước mắt, bước từ từ ởphía trước dẫn đường. Vương Tư Vũ lặng yên tự giáclẽo đẽo bám theo sau, hai người rón rén đi lên lầu 3.
khiđến trước cửa nhà, Lý Thanh Mai hơi hối hận, dườngnhư muốn đổi ý, cô dựa lưng vào tường giấu mặt sauđôi bàn tay, lắc đầu lia lịa, tiếp đến bước lạigần Vương Tư Vũ, dùng sức đẩy hắn xuống dưới lầu,muốn đuổi hắn đi.
VươngTư Vũ tóm lấy cánh tay Lý Thanh mai , ôm chầm lấy tấmthân mềm mại ấy vào lòng , cúi đầu xuống hôn nhưđiên dại , Lý Thanh Mai vùng vẫy mấy cái , cơ thể cuốicùng từ từ buông xuôi , thở hồng hộc đáp lại , VươngTư Vũ thò tay xuống tháo phăng thắt lưng của Lý ThanhMai , bàn tay nóng hổi áp vào phần bụng phẳng lì , từtừ tuột xuống dưới...(Mẹ nó, chưa gì đã mò bím gáirồi..thôi, em Lý Thanh Mai tối nay xong phim..không bị nóphang cả đêm hơi phí.)
Haingười cứ thế khởi động ngay trước cửa một lúc ,Lý Thanh Mai sau đó mới thẹn thùng lấy chìa khóa ra mởcửa . Vương Tư Vũ bế cô lao nhanh vào nhà , đá chânđóng sầm cửa lại , ko thèm cởi giầy , cứ thế điluôn vào phòng ngủ. Hắn ném Lý Thanh mai lên giường ,thò tay bật công tắc đèn ngủ rồi cởi áo ngoài chồmtới , bắt đầu cởi quần áo cô.
"Đừng , không được làm trong nhà này !" Lý Thanh maichống cự trong tuyệt vọng , chốc lát lại van xin : "Chúng mình ra ngoài đi , em không muốn làm chuyện ấytrong nhà.."
VươngTư Vũ nhẹ nhàng gật đầu, song động tác thì không hềdừng lại, vẫn điên cuồng cởi quần áo trên ngườicô, chỉ chốc lát, Hai người đã trần truồng quấn chặtvào một chỗ , Lý Thanh mai đấm thùm thụp vào lồng ngựcVương Tư Vũ, chỉ là không bao lâu sau, hai cánh tay mềmmại lại chuyển qua mạnh mẽ ôm lấy lưng hắn, dùng sứclôi kéo. Lý Thanh Mai trầm thấp nỉ non: Tôi..phảnkháng...
"Cô cứ chống trả đi ! Là tôi cưỡng ép cô mà !"Vương Tư Vũ đem đầu từ trong ngực cô ngẩng lên, nhìngương mặt vặn vẹo hưng phấn của Lý Thanh Mai, dịugiọng nói.
LýThanh Mai nhất thời như tìm được an ủi, ôm chầm lấyVương Tư Vũ, giọng run run yêu cầu:"hôn em....hôn emđi!"
(Xongphim, khác nào "anh tới phang em đi", Không biết thằngchồng nó nghe thấy thì phản ứng sao nhở)
VươngTư Vũ gục xuống, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môingười đẹp, chiếc lưỡi ma quái lướt từ bờ môi mỏngxuống tận bên dưới, tấm thân mềm mại ấy run bầnbật từng chập. Sau một hồi khởi động, hắn mạnh mẽđem thân thể hướng về phía trước mà địt, Lý ThanHmai cần cổ tuyết trắng tức thì ngửa lên, ngửa mặtrên một tiếng dài , đôi tay bấu chặt ga trải giườngphía dưới , dùng sức vò mạnh .
(Phang..!!!!)
-"Phụp!Phụp!" (Âm thanh dịch giả tưởng tượng ra ^^)
Trongánh đèn mờ ảo, thân thể hai người quấn chặt vàonhau. Chiếc giường lớn cuối cùng cũng lắc lư theo nhịp, Lý Thanh Mai không còn bấu chặt tấm ga trải giườngnữa , cô cào cấu điên cuồng vào lưng Vương Tư Vũ ,động tác của hai người càng lúc càng cuồng nhiệt .Không biết trải qua bao lâu , Vương Tư Vũ hai tay nắmvòng eo thon nhỏ của người đẹp hổn hển gào to mộttiếng , còn Lý Thanh Mai phát ra tiếng rên khe khẽ, phầneo nhích về phía trước hơn cố níu kéo chút gì còn sótlại. Sau nửa ngày, cô mới thả đôi tay bấu chặt lưngVương Tư Vũ xuống giường , năm đầu ngón tay mảnhkhảnh khẽ rung rung vài cái, căn phòng mới trở lại yêntĩnh trong đêm khuya thanh vắng..(Đệch....tán đổ rồi..giờthì thỏa thuê chén em vếu ngon bím xinh này đến lúc chánthì thôi..hâm mộ vãi..)
C87. Nhân Gian Thế Sự .
Mộtngày như mọi ngày.
Xoet! Rèm cửa sổ được kéo ra , ánh nắng chói chang chiếuvào phòng , Lý Thanh Mai đưa tay lên che mắt theo phản xạ, sau đó mới thả tay ra, ngoài kia mặt trời từ từ lêncao ở hướng đông . Nàng cứ như vậy mặc áo ngủ màutím lẳng lặng yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn khôngnhúc nhích mà đón lấy ánh sáng ban mai..
"Anh nói .. chúng ta có bị đày xuống địa ngục không ?"
Nghesau lưng có tiếng sột soạt , Lý Thanh Mai không quay đầulại , đưa bàn tay ngà ngọc như chiếc lược lên vuốtnhẹ suối tóc óng mượt .
Nghephía sau truyền đến tiếng sột soạng, Lý Thanh mai nhẹnhàng mà vung vẩy mái tóc, đầu tóc mềm mại suôn dàitựa như thác lưu động, nàng cũng không quay đầu lại,năm ngón tay trắng nõn trong mái tóc nhẹ nhàng rút ra, nhẹnhàng quấn lên.
VươngTư Vũ nằm ngửa trên giường , dán mắt lên trần nhà ,gối đầu ngắm nhìn tấm lưng thon thả của Lý Thanh mai, hỏi ngược lại :" Em biết địa ngục ở đâukhông ?"
LýThanh mai lắc đầu trả lời gọn lỏn : "Không biết." Sau đó lại thở dài một hơi , buồn bã nói tiếp:" Chắc là ở bên dưới."
VươngTư Vũ nhổm người ngồi dậy , đặt chân xuống đất ,đi đến cạnh cửa sổ , ở phía sau vòng tay ôm eo nàng,ghé tai thỏ thẻ :" Em sai rồi , đối với một sốít người trên thế gian này thì đó là thiên đường ,còn đại đa số những người còn lại mới cho rằng đólà địa ngục ."
LýThanh Mai ngăn bàn tay nghịch ngợm của Vương Tư Vũ mòlên trên , vặn vẹo vòng eo, nhíu mày nói :" Em nghekhông hiểu ." (Mới sáng ra đã bóp vếu rồi)
VươngTư Vũ mỉm cười rút tay lại , vỗ nhẹ vào vai Lý ThanhMai , dịu giọng nói :" Không cần nghe hiểu đâu , emchỉ cần nhớ rằng bây giờ chúng ta vẫn còn ở nhângian là đc."
"Nhângian ?" Lý Thanh Mai quay người lại , lấy tay vén tóc, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện , thốt lên :"Vậy là quá tốt rồi ."
...........
Nhữngngày tiếp theo, Vương Tư Vũ lại bắt đầu bận tối tămmặt mũi, muốn làm ra chút thành tích thì khó tránhkhỏivất vả, ngồi tro na phòng làm việc giải quyết vấnđề có thể có nhiều cách đấy, chi là hiện giờ hắnvẫn chưa học được, thế nên đành nhờvào đôi chânra ngoài chạy đôn chạy đáo vậy.
Tronglúc Vương Tư Vũ bôn ba. những người khác cũng khôngthành thơi ngồi chơi, một trận đối đầu đa phươngđược lặng lẽ khơi màn.
Trướctiên là bí thư ủy ban chính sách pháp luật La Quảng Tàimắt tích 3 ngàyliền, không ai biết ông ta đã đi đâu,chi có ngưởi nhìn thấy vợ của La Quảng Tài khóc lócthảm thiết đến 20 cửa phòng làm việc bí thư huyện ủyTúc Viễn Sơn. vào trong đó hết nửa ngày.
TinLa Quảng Tài bị ki luật lập tức được đồn ầm ầm.còn sắc mặt Túc Viễn Sơn lúc nào cùng tối tăm như đêmba mươi, điều này càngchứng thực thêm suy đoán củamọi người.
Sángsớm thứ hai đầu tuần, bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơnngày thướng rất ít khi ra khỏicửa cuối cùngđã rởikhỏihuyện Thanh Dương; đến Thanh Châu hoạt động hết3 ngày, đến ngàythứ 4. La Quảng Tài mới cùngông xuấthiện ở tòa nhà huyện ủy, chi là tinh thần tó ra hơihốt hoảna.
Mấyngày nữa trôi qua, do công việc bên văn phòng chính phủquá bận rộn nên phó huyện trưởng TrươngChấn Vũ kếtthúc chuyến học tập ở trường Đảng huyện trướcthời hạn, tươi cười hớn hở quay về văn phòng huyệntrưởng, người nhíu mày khó chịu không chi có huyệntrưởng Trâu Hải, quan sát sắc mặt có thể nhận ra phóhuyện trương VươngTư Vũ thậm chí còn rầu rĩ hơn. (Đệch..vì éo được
thoảimái địt vợ nó được như trước mà)
Nhữnggìdiễn ra tiếp theo cànglúccàngnáo nhiệt, trợ lý huyệntrưởng Cảnh Bưu bị người của viện kiêm sát thànhphố Thanh Châu dẫn đi ngay tại văn phòng huyện trương.Trâu Hải đập bàn gÍận dữ định can thiệp nhưng vôích, còn Ngụy Minh Lý không nói tiếng nào. chi cười hahả xoay xoay chiếc ly thủy tinh trên
tay,ngồi ung dung làm khán giã.
Buổichiều ngày thứ ba, ngưởi của phòng cảnh sát huyệnThanh Dương xông thẳng vào một quán mạt chược. phátung cửa một căn phòng bí mặt. giải huyện trương phunhân TrươngHiêu Phụng đi, lúc đó Trâu Hải đang đứngtrước cửa một tiệm đồ cổ thành phố Ngọc Châu, saukhi nhận được tin lập tức gọi điện cho bí thư ủyban chính sách pháp luật La Quảng Tài, lớn tiếng chấtvấn: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
LaQuảng Tài dưng dưng trà lỡi:"Trâu huyện trương, ngài nên đi hỏivợ của ngài chứkhông nên đến hỏitôi, gần đây trong vòng nửa thánachị nhà đã thắng bạc 5 vạn tệ, làm sao tôi biết đượcđã xày ra chuyện gì!"
LaQuảng Tài nói xong ngắt máy cái rụp, sắc mặt Trâu Hảilập tức tối sầm lại, nhét điện thoại vào túi áo.xách chiếc túi du lịch bước vào tiệm đồ cổ, nhânviên trong tiệm vừa nhìn thấy Trâu Hải lập tức nhiệttình tiếp đón: "ông chủ Trâu, tiệm chúng tôi mới cóvài món hàng mới. ngài tới đây thật đúnglúc.
TrâuHải mở túi xách, lấy ra Từng món đồ cổ chế táctinh xảo đặt lên bàn. Anh nhân viên ngơ ngác hỏi: "ôngchủ Trâu, ý của ngài là?"
"50vạn, tôi đang cần tiền gấp!" Trâu Hải vỗ vỗ trán,nói: "Đi gọi ông chủ cố ra đây!"
Anhnhân viên nhìn thấy đốns đồ cổ bày trước mặt, nuốtnước bọt cái ực. mau mắn nói: "ông chủ Trâu hãy đợimột lát, tôi đi gọi sếp xuống liền ạ!"
Nóixong, anh nhân viên chạv nhanh lên lầu, Trâu Hải đưa tayvuốt ve những món đồ một lượt, cuối cùng vung nấmđấm thụi một cú mạnh lên mặt bàn, moi điện thoạira bấm số gọi đi, sau khi cuộc gọi kết nối thànhcông; ông nói nhỏ vào điện thoại: "Đêm mai 1h anh đemlên nhà tôi, cứ theo đúnggiá anh đã đưa ra.
30vạn!"
Khitât cả mọi người đêu tường răng Trâu Hải lân nàynhât định xong đỡi,tình hình lại có chuyên biến mới, một bao thư nặc danhđược gửi đến cho bí thư ủy ban kỷ luật thành phốThanh Châu Ngụy Minh Luân, Ngụy Minh Luân xé bao thư ra. chithấy bên trong ngoại trừ một xấp ảnh tươi mát rachăng còn thứ gì khác. Ông xem hết Từng tấm ảnh, tímtái mặt mày, cuối cùng đập bàn cái rầm. nhấc điệnthoại lên gọi cho Ngụy Minh Lý, sau đó mắng chửi tétát một trận.
NgụyMinh Lý vỗ vỗ trán suy đoán: "Chắc là do Mã Thiên Lạclàm, thằng phản bội khốn khiếp! Em thấy nó không chàohỏimột tiếngmà đã từ chức là nghi rồi."
"Làdo ai làm không quan trọng. quan trọng là bây giờmày hãycẩn thận hơn, xem ra hồi trước tao cất nhắc mày lênlà một sai lầm lớn rồi." Ngụy Minh Luân gào thét giậndữ.
Lầnnày Ngụy Minh Luân thật sự tức giận sôi aan. thân làbí thư úy ban kỷ luật, ông tất nhiên biết đốngảnhkia tai họa thế nào. một khi vụ việc bùng nổ, khôngchi bên chính quyền huyện Thanh Dươns đỡ khôngnổi, e ràng ngav cả bản thân ông cũng bị liên lụy, dùsao đứa em ruột của ông dính díu vào chuyện xấu mặtnày. Ngụy Minh Luân khó thoát khỏi trách nhiệm.
NgụyMinh Lý không dám nổi
nóng
trướcmặt anh trai, chỉ biết gãi đầu gãi tai hỏi ý kiến:"Sự việc đã lỡ rồi,anh nói bây giờ chúng ta nên làm thế nào?"
NgụyMinh Luân suy nghĩ giây lát mới lắc đầu nói: "Cầuhòa, phải xoa dịu Trâu Hài, đừng chọc tức lão ta nữa.phó ban LÝ Quang Huy của ban tổ chức sắp
đượcđiều đi huyện Thanh Sơn làm bí thư huyện ủy rồi, đểanh nghĩ cách điều chuyển Trâu Hảiqua đó, nếu khôngthành công thì em hãy ngoan ngoãn làm phó huyện trưởngthườngcủa mình đi, đừng gâyhấn thêm chuyện gì nữa!"
"MK!"Đặt điện thoại xuống, Ngụy Minh Lý bực bội mắngchửi, vốn dĩ còn tường nắm chắc phần thắng, nào ngờlại xày ra sự cố, ông trừngmắt nhìn TrươngChấn Vũ,thấy hắn vẫn thản nhiên như không có gì xày ra, tứctối nghiến răng keng kéc, cầm điện thoại chọi thẳngvào TrươngChấn Vũ, TrươngChấn Vũ né sang một bên, điệnthoại đập vào tường, cục pin văng ra trúng đầu TriệuQuốc Khánh, Triệu Quốc Khánh nhìn khắp một lượt quanhcăn phòng, đưa tay lên xoa xoa đầu, không dám lên tiếng.
"Phảilàm thế nào? Sự việc thành ra thế này, mọi người nóinên làm gì đi!" Ngụy Minh Lý gào thét om sòm, đó mặttía tai như con sư tử trúng tên.
CaoXuân Phát ho khan một tiếng, đưa chân đá nhẹ TrươngChấnVũ, TrươngChấn Vũ lên tiếng: "Nghe lờibí thư MinhLuân, cầu hòa, đêm nay chúng ta cùngkéo đến nhà TrâuHải, lão Ngụy không cần nói gì, cứ đế mặc chúng tôimở lờilà được, việc này nằm ngoàiý muốn, xem raTrâu Hảikhí số chưa tận, thằng nhóc Mã Thiên Lạc chắcấm đầu nên mới to gan làm ra chuyện này."
NgụyMinh Lý nhớ tới bộ mặt hí hửng của Mã Thiên Lạc,lửa giận lại bốc lên, nhấc điện thoại bàn gọi choNgụy Quân, hậm hực nói: "Tam nhi, chú vừa bị thằnglính của cháu chơi một vố, mới bị anh hai mắng mộttrận té tát, tức chết đây!"
NgụyTam nói nhỏ: "Chú hai, cháu biết rồi, chú yên tâm đi!Mối hận này cháu sẽ trà giùm chú, nhưng mấy tấm phimthì cháu không giúp chú cầm về được, làm vậy sẽkhiến sự việc càng tồi tệ hơn, chú hãy nghe lờibácđi!"
"Thằnatiểu tử Mã Thiên Lạc đó, cháu cho nó một trận làđược, nhớ đừng gâyra án mạng!" Ngụy Minh Lý cẩn thận dận dò thêm.
NgụyTam gật đầu nhận lỡi:"Chú hai, cháu tự biết nên làm gì mà."
Đêmđó, vợ của Trâu Hảiđược thả ra, đám người NgụyMinh Lý đến nhà tạ tội, Trâu Hảixua tay lia lịa nóinhững chuyện trước đây chi là hiếu lầm, không cầnthiết phải nhắc lại, còn đích thân vào bếp làm vàimón ngon thết đãi mọi ngưởi.
Mộttuần sau, trợ lý huyện trường Cảnh Bưu vì chứng cứkhông đủ nên được miễn kỷ luật, nhưng Cảnh Bưu vừavề đến huyện liền xông vào đánh Ngụy Minh Lý mộttrận, kết quảlại bị phòng cảnh sát huyện bắt nhốthết mấy ngày, sau khi người nhà Cảnh Bưu nộp tiềnbảolãnh cho hắn tại ngoại, nghe lờikhuyên của vợ,Cảnh Bưu viết đơn từ chức, treo luôn đôi giầy da ngaytrước cống lớn tòa nhà chính quyền huyện.
Phóhuyện trưởng Tạ Vinh Đình bước xuống xe, nhìn thấyđôi giầy da, lắc đầu ngán ngẩm nói với chủ nhiệmDiệp Hoa Sinh bên cạnh: "Người xưa treo mũ từ quan, cònCảnh Bưu treo giầy da là ý gì thế?"
DiệpHoa Sinh vuốtrâu giảithích: "Không thèm đi đường tà."
Doanhsố bán hàng của Thiên BằngTung Hoành ngàymột tăng lên,không những sữa tươi bán chạy, giờđây bẳt đầu pháttriển sang công nghiệp sữa bột, Hoảng Nhã Lệ có đếnthăm rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếngtrong tinh, xây dựngmối quan hệ họp tác tốt đẹp với họ, nhất là cácdoanh nghiệp hoạt động trongngành làmbánh và thức uống đónahộp, vì họ cần dùng một lượng lớn sữa bột làmnguyên liệu, còn về sữa bột dành cho trè em đến nayvẫn chưa phát triển thị phần, dù sao mảng thị phầnnày nhãn hiệu nhỏ rất khó cạnh tranh trên thị trưởng,hiện nay người dân vẫn tin tường chọn sữa bột trẻem nhập khẩu hơn.
Cũngkhông thể trách được người dân, lúc đầu người dânưa chuộna hàng nội, nhưng hàng nội lại kém chất lượng,sau khi xày ra vài vụ bê bối thì người dân không dámliều lĩnh tính mạng con em họ nữa. Chi trong một thờigian ngắn quản lý công nghiệp, Vương Tư Vũ quảthật mởmang tầm mắt rất nhiều, ít ra hắn biết rất nhiềuchuyện cố tình được che giấu, ví dụ như phần lớnbò sữa nuôi trong nước đều mắc bệnh lỡ mồmlong móng, nhưng cơ quan chức năng công bố con số dịchbệnh ít đi rất nhiều.
Mộtví dụ khác là chất bảoquản có trong đồ hộp cao hơntiêu chuẩn quy định đến mấy mươi lần, nhưng do hạnchế về công nghệ nên trong thời gian ngắn chưa thê khắcphục, những thông tin đó đều được những người cótrách nhiệm ém nhẹm, làm vậy để tránh nền kinh tếsụp đổ theo dây chuyền, đó cũng là lý do tại sao mộtsố mặt hàng sản xuất trong nước đến giờvẫn chưathể xuất khẩu ra nước ngoài. Tất cả những thông tintrên đều không có chứng cứxác thực, chi là người trong nghề truyền tai nhau, nhưngVương Tư Vũ tự hứa trong lòng sẽ không dám bỏ vàobụng những thứ tai hại đó nữa.
Chớpmắt đã vào giữa tháng 8, Vương Tư Vũ ngồi trong phònglàm việc nghe Lưu xưởng trưởng của xưởng chế tạogiấy báo cáo công tác, có tấm gương thànhcông của Thiên BằngTung Hoành, Vương Tư Vũ càng thêm tựtin, những ngàynày hắn luôn suy nghĩ làm thế nào đểgiảiquyết vấn đề của xưởng chế tạo giấy. Chi cóđiều vấn đề của ngành giấytệ hơnngành sữanhiều nên Vương Tư Vũ trong một lúc chưa dám quyếtđịnh, gần đây hắn luôn tự cảnh tinh mình, không đượcvì quá thuận lợi mà khinh suất, bằngkhông sẽ rất dễté lộn cổ.
Đanglúc trầm tư, Lý Thanh Mai từ ngoài đẩy cửa bước vào,trên tay cầm một tấm thiệp mời đỏ chót, mim cườigật đầu chào Lưu xường trưởng. Cô uyển chuyển giãydụa vòng eo đi đến bên bàn làm việc của Vương Tư Vũ,đặt tấm thiệp xuống mặt bàn nhẹ giọng nói: "Thiệpmời tham dự lễ ki niệm 60 năm thành lập trường củađại học Hoa Tây."
VươngTư Vũ cầm tấm thiệp lên lật ra, liếc mắt xem sơ qua, lấy tách trà uống một ngụm, liếc mắt nhìn LýThanh Mai cười dâm, sau đó khẽ ho một tiếng, lịchsự đuổi khách: "Cứ vậy đi Lão Lưu. hôm nay tạm nóiđến đây tthôi" (Đi đi để ông còn địt gái)
Lưuxưởng trường cung kính đứng dậy cáo từ, Lý Thanh Maimỉm cười quyến rũ tiễn ông ra khỏi phòng, đứng nhìntheo Lưu xưởng trưởng xuống lầu đi khuất, thấy xungquanh không có ai đi ngang qua, cô vội treo tấm bảng "Lãnhđạo đi vắng, xin đừng làm phiền!" bên ngoài, sauđó khép cửa lại nhẹ nhàng.
Cạch!Cánh cửa được khóa trái... (Móa..giờ em nó đổrồi..sướng vãi...)
_________________
Chương88: nắm chắc thắng lợi trong tay
Trongphòng làm việc bừa bộn hết chỗ chê, cái bàn lớn nằmnghiêng ngả , chiếc ghế bị đá văng , đống tài liệunằm ngay ngắn trên mặt bàn giờ đều rơi lung tung dướiđất . Lý Thanh Mai đến giờ vẫn còn hồi hộp, tim đậpthình thịch loạn xạ , tuy hai người đang vừa hôn hítnhau cuồng nhiệt vừa làm chuyện ấy, nhưng hình như càngvề sau cô càng cảm thấy không kìm đc phải hét lên ,cảm giác mạnh ấy thật thích thú ! Lý Thanh Mai buộcphải thừa nhận , cô càng lúc càng thích cái cảm giácvụng trộm này .
Yêuđương vụng trộm vốn khoái hoạt là ở sự kích thích,Niềm vui do vụng trộm mang đến nhiều hơn vì nó tácđộng vào tâm lý hồi hộp , nhất là chuyện ấy diễnra ngay trong phòng làm việc , muốn thét lên cũng ko dám ,nhưng ko thét lên thì chịu ko nổi , cảm giác sợ bịngười khác phát hiện ấy kích thích thần kinh tạo nêncơn phấn khích gấp mấy lần bình thường , thật khó cóngôn từ nào đủ sức diễn tả .
VươngTư Vũ kéo khóa quần lại , bắt đầu dọn dẹp phòng ,dù sao Lý Thanh Mai bây giờ cũng đã kiệt sức rồi , saukhi thỏa mãn xong, Vương Tư Vũ không ngại dùng cách thứcnày để thể hiện tấm lòng biết ơn của hắn , dù rằngchỉ vài phút trước đây thôi hắn không ôn hòa như thế, lúc đó hắn hệt như một con mãnh thú mất hết lý tríđiên cuồng dày vò thân thể lồi lõm mỹ miều như hoanhư ngọc của Lý Thanh Mai đến chết đi sống lại, hoàntoàn chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả .
Tấtnhiên , Vương Tư Vũ biết rõ một điều , Lý Thanh maithích được hắn đối xử như thế , niềm thích thúthực sự xuất phát từ đáy lòng , không hề giả tạo.
Saukhi dọn dẹp xong bãi chiến trường, Vương Tư Vũ thảnnhiên ngồi vào ghế sofa xem tài liệu, trên môi ngậm mộtđiếu thuốc, chốc chốc lại phà khói điệu nghệ.
,Lý Thanh Mai sắc mặt đỏ ửng mềm nhũn nằm ở trên ghếsa lon nghỉ ngơi hồi lâu, sau đó mới chỉnh trang lại yphục chậm rãi bước đến cạnh cửa , áp tai vào đónghe ngóng động tĩnh bên ngoài , sau khi chắc chắn ko cóai mới mở cửa he hé , thò tay ra tháo tấm bảng rồi rụtngay vào đóng cửa lại. Rụt tay vào đóng cửa lại xong,cô dựa lưng vào tưởng thở hổn hển, Vương Tư Vũngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau cười ha hả khoáitrá.
LýThanh Mai pha hai tách trà, đặt một tách trước mặt VươngTư Vũ, còn mình thì cầm một tách ngồi vào chỗ làmviệc, hớp một ngụm trà, đặt tách xuống bàn máy tính,vuốt lại mái tóc, mười ngón tay gõ lách cách trên bànphím, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống đưa tay bụmmiệng cười.
Từsau khi hưởng trọn niềm vui với Vương Tư Vũ , bị hắnthu phục về sau, cô phát hiện cơ thể mình như đc hồisinh , như mùa đông tuyết trắng sống lại, hóa thành mùaxuân cỏ dại mọc lan tràn, thậm chí chỉ cần bị VươngTư Vũ lơ đãng chạm nhẹ vào người cũng đủ làm cônhanh chóng trỗi dậy ham muốn , càng lúc Lý Thanh Mai càngcảm thấy mình là một cô gái bị bỏ đói lâu ngày ,chỉ có vị phó huyện trưởng trẻ tuổi ngồi sau bànlàm việc kia mới cho cô ăn no được , anh ta hùng dũngnhư một con sư tử , còn cô là con nai nhỏ ko chịu chạytrốn , càng ngày càng mê luyến cái cảm giác bị hắnchinh phục , cảm giác bị hành hạ đau đớn lại sướngđê mê ấy đã in sâu vào tâm trí cô ,chẳng bao giờ phainhạt .
LýThanh Mai hồi lâu mới bình tĩnh trờ lại. đột nhiên nhớra bộ đồ của Trương Chẩn Vũ còn chưa đưa qua chochồng, trong nội tâm cũng có chút áy náy, vội lục tìmchiếc gương soi nhỏ. trang điểm lại khuồn mặt. chegiấu hai bên má ửng hồng, nhưng làn da của cồ đượchấp thụ dinh dưỡng từ Vương Tư Vũ nên càng thêm sángđẹp ra. điều này làm cô đau đầu. lại ngồi xuốngghế đợi thêm một lát. cảm thấy chắc không lộ sơ hởgì,. Lý Thanh Mai mới chịu cúi xuống gầm bàn quơ tay tómlấy cái túi nylon, lấm lét mở cửa ra khỏi phòng.
VươngTư Vũ thấy cô đi khỏi, thờ phào nhẹ nhõm, những ngàyqua hắn luồn lo lắng nhờ Lý Thanh Mai mở miệng đưa rayếu cầu đó. Rốt cuộc hắn có nên đồng ý hay không?
Gầnđây tin đồn huyện trưởng Trâu Hài sắp được điềuđến ban tổ chức thành ùy làm phó ban càng lúc càng ầmĩ. mà bên trên cũng xác nhận bằng cách phái ngườixuống khảo sát thực tế. xem ra việc Trâu Hài rời khỏichắc chắn sẽ thành sự thật, mà sau khi Trâu Hài rờikhỏi. Ngụy Minh Lý rất có khả năng thuận lợi tiếntới. như vậy chiếc ghế phó huyện trường thường vụchắc phải lựa chọn từ mấy vị phó huyện trưởngrồi.
Xéttình hình trước mẳt, danh vọng caonhất chi có Vương Tư Vũ và TrươngChấn Vũ, lợi thếcủa Vương Tư Vũ là có khởi đầu tốt đẹp, khôngnhững được người dân yêu mến, ngay cả Túc Viễn Sơncũng nói đùa trong cuộc họp ủy viên thườngtrực: "Aicũng nói người trẻ tuổi non kém không làm được việclớn, tôi thấy nhận xét này sai lầm nghiêm trọng, cứnhư Tiểu Vương huyện trưởng tuổi trẻ tài cao thì cóbao nhiêu người tôi 20m hết bấy nhiêu."
Trongsố những ủy viên thườngtrực khác, số người ũng hộVương Tư Vũ cũng không ít, nguyên nhân chi vì cách đâykhông lâu vào lúc nauy cấp hắn đã lật tung hết bài tẩycủa mình, điều này vô tình nâng cao thêm danh vọng giúpVương Tư Vũ, tuy TrươngChấn Vũ là thân tín của NgụyMinh Lý, hơn nữa gần đây Ngụy lão nhị luôn giúp thântín của ông hoạt động khắp nơi, nhưng Vương Tư Vũkhông hề lo lắng, mình đến huyện Thanh Dương chi trongthời gian ngắn mà danh vọng đãvượt xa TrươngChấn Vũ, chiếc mũ quân sư đầu chó chụplên đầu cũng chả vẻ vang gì, đừng nhắctới chuyện trên đầu còn mọc thêm sừng nữa...
DiệpHoa Sinh và Tạ Vinh Đình đều có đến tìm, hai ngườiđều khuyên Vương Tư Vũ không nên khinh suất, phải rangoàihoạt động một tí, nhưng Vương Tư Vũ mim cườilắc đầu, nói: "Cứ làm tốt bổn phận của mình làđủ, những chuyện khác hãy để cấp trên suy xét."
Tuyngoàimiệng nói thế, trên thực tế Vương Tư Vũ cám thấymình đã nắm chắc phần thắng rồi, trên thành phố cóChu Tùng Lâm giúp đỡ,ở huyện có Túc Viễn Sơn xem trọng, bên dưới nhân dânyêu mến, TrươngChấn Vũ muốn thắng cuộc e rằng khóhơn lên trởi, dù sao chính sách của nhà nước luôn khôngcho phép một phe lớn mạnh, Ngụy Minh Lý đã lên chứchuyện trưởng thì thân tín của ông tuyệt đối khôngđược lên theo, hiện nay chỉ có Vương Tư Vũ là nhânvật tốt nhất đủ sức chế ngự Ngụy Minh Lý, cònnhững người khác đều chưa đạt tiêu chuẩn.
VươngTư Vũ không lo lắng gì khác, hắn chi sợ Lý Thanh Mai yêucần hắn từ bõ cạnh tranh, nếu điều đó xảy ra mớithật sự rắc rối đây. Không đồng ý thì tổn thươngcô gái, hắn không nỡ tuyệt tình như thế, nhưng đồngý bỏ cuộc hắn lại xót, tuy Vương Tư Vũ không đam mêquyền lực lắm, nhưng dù sao cơ hội chi có một lần,nếu bỏ qua thì sau này muốn tiến thêm trên quan trưởngsẽ khó càng thêm khó, thiên thời địa lợi nhân hòakhông thê thiếu một, một khi hụt hơi một lần sẽ hụthơi mãi mãi, có nhiều người làm phó huyện trưởngcả đỡicũng không kiếm thêm được hai chữ "thường vụ".
Gầnđây Lý Thanh Mai trở nên chũ động nên càng khiến VươngTư Vũ lo lắng, nhưng may mắn mỗi lần vui vẻ xong cô đềukhông đưa ra yêu cầu gì, không biết có phải đang đợimình tự đưa ra quyết định không nữa?
Càngnghĩ càng đau đầu, ăn người ta một bữa cơm cũng phảilàm việc gì đó trả ơn rồi, bây giờ hắn dan díu vớivợ người ta, dù có đem trả một chiếc mũ ô sa cũngkhông có gì quá đáng chứ? Tuy có câu miếng ngon dâng tậnmiệng, lại là đồ chùa không ăn thì là ngu, nhưng bùđắp chút đinh cho người ta cũng là việc nên làm.
Đanglúcphiền muộn, tiện tay cầm lấy tấm thiệp mởi củatrường đại học Hoa Tây nhét dưới bàn làm việc, vẫnkhông yên tâm, cầm bút đó lên khoanh tròn ngày 8 tháng 9trên tờ lịch, ghi thêm chú thích, đột nhiên ánh mắtVương Tư Vũ dừng lại vào ngày29/8, nhớ ra đó làngàyPhương Tinh vào đại học, theo như hẹn ước giữahai người, hắn phải đứng trước đám đông, tay cầmbó hoa hồng tiễn cô lên đường nhập học.
PhươngTinh thi tốt nghiệp không được thành tích lý tường, dotrước đó học ngàyhọc đêm, cộna thêm tinh thần căngthẳng nên môn đầu tiên làm bài không được, bị áplực tâm lý đè nặng nên những môn tiếp theo đều làmbài trớt quớt. Sau khi có kết quảthi, Phương Tinh chịukhông được đà kích ngã bệnh, Phương Như Hảivà TrầnTuyết Oanh lo lắng vô cùng, Phương Tinh suốt ngàynằmtrên giường bệnh không chịu chữa trị, chi khóc lóc đaubuồn, ngay cả cơm cũng không nuốt nổi.
Thươngcon, Phương Như Hảiđành gọi điện cho Vương Tư Vũ,bảohắn tức tốc đến Ngọc Châu khuyên nhủ cô bé, nàongờ khi hắn vừa xuất hiện, Phương Tinh làm ầm ĩ lênvứt hết đồ đạc xuống đất, gây huyên náo khắp bệnhviện. Vương Tư Vũ hết cách, đành nháy mắt ra hiệu chovợ chồng Phương Như Hải rời
khỏi,đóng cửa lại xong, hắn giờvũ khí vô lại ra, ôm chầmlấy Phương Tinh hôn cuồng nhiệt một hồi, Phương Tinhsau giây phút bất ngờ ngắn ngủi thì ôm chặt cổ hắn,thẹn thùng hưởng ứng mãnh liệt, đến sau cùngsém làmVương Tư Vũ ngạt thở.
Ômhôn thắm thiết xong, Vương Tư Vũ bất đầu dỗ dành côbé, nói: "Tiều Tinh, dù em thi đậu vào trưởng đạihọc nào thì anh Tiểu Vũ cũng sẽ thích em, đợi khi nàoem tốt nghiệp đại học rồi, chúng ta sẽ đi làm thủtục kết hôn, nơi hưởna tuần trăng mặt anh cũng suynghĩ sẵn rồi."
PhươngTinh im lặna hồi lâu không lên tiếng, cuối cùnglại òakhóc nức nỡ, ôm chầm lấy Vương Tư Vũ nói: "Anh TiểuVũ, anh tốt với em quá!"
VươngTư Vũ biết mọi sự đã thành công, tuy cách làm của hắnkhông quân tử nhưng giảiquyết được vấn đề là đủ,Vương Tư Vũ tất nhiên hiểu tâm sự của Phương Tinh,một năm trước ghét cay ghét đắna chuyện học hành, hễnhắc đến học là đau đầu muốn chết, giờđây cốaắna học hành chẳng phải vì lờihẹn ước với VươngTư Vũ đó sao? Chi cần tháo được nút thắt trong lòng,căn bệnh của Phương Tinh sẽ nhanh chóng lành lại thôi.
Haingười huyên thuyên trong phòng bệnh một lúc, Phương Tinhtươi cười hớn hở lấy ra danh sách vài trưởng đạihọc nhờVương Tư Vũ chọn giùm, nói Phương Như Kính đãsắp xếp đâu vào đấy rồi, chi cần cô bé thích trưởngnào sẽ có thể nhập học ngay. Vương Tư Vũ liếc mắtxem qua danh sách, nói: "Trường đại học công an nhândân được đấy, con gái mặc cảnh phục sẽ rất đẹp!"
PhươngTinh cắn ngón tay cười khanh khách, nauýt dài: "Em biếtanh sẽ chọn trưởng này mà, đàn ông các anh hư lắm!"
Haingười chơi trò cảnh sát bất trộm trong phòng, tuy côcảnh sát nhiều lần tóm thành công kẻ trộm, nhưng lầnnào cũng bị kẻ trộm bế lên giường đánh mông bômbốp, sau cùng phải la oai oái xin tha, kẻ trộm mới nươngtay bõ qua, đắc ý rởi khỏi phòng.
k
Ngayngàythứ hai Vương Tư Vũ quay về huyện Thanh Dương,Phương Tinh đã hồi phục sức khỏe ra viện, Phương NhưHải gãi đầu gãi tai không hiểu, cứ luôn miệng nói làkỳ tích. Trần Tuyết Oanh che miệng cười khanh khách,nói: "Không phải kỳ tích, mà là sức mạnh của tìnhyêu."
VươngTư Vũ không nghe được câu này, bằngkhông nhất địnhla to "Oan uổng quá!", hắn một lòng muốn giúp đỡ bệnhnhân nên mới áp dụngphương pháp chữa trị đặc biệt,trong mắt hắn Phương Tinh chẳng qua chi là cô em gáinghịch ngợm, tuy lần này hắn lấy mắt nụ hôn đầu đỡicùa cô bé, nhưng Vương Tư Vũ không hề nghĩ rằng mìnhsẽ chịu trách nhiệm, hắn nghĩ sau khi vào đại học thìchẳng bao lâu sau Phương Tinh sẽ quên hắn thôi.
Khoảngthời gian này Phương Tinh không ở tinh Hoa Tây, cô bé đượcTrần Tuyết Oanh dẫn đi du lịch đến các danh lam thắngcảnh trên toàn quốc, mấy hôm trước gọi điện về nóilà đang ở Quế Lâm, bây giờchắc đã đến Tây Tạngrồi.
VươngTư Vũ nhấc điện thoại lên gọi cho Phương Như Hài, haingười hàn huyên vài câu xong nói vào vấn đề chính,Vương Tư Vũ chủ yếu muốn nhờPhương Như Hảigiúp hốithúc phía ngân hàng nhanh chóng giảingân số vốn 300triệu, hắn hy vọng lắpđặt thêm hai dây chuyền sản xuất nước ép trái câycho Thiên BằngTung Hoành, như thế sẽ có thể pháttriểnngành trồngcâyăn trái ở huyện Thanh Dương, thực hiện kết nối giữacông nghiệp và nông nghiệp, dùng công nghiệp thúc đầynông nghiệp phát triển.
PhươngNhư Hảinghe xong Vương Tư Vũ trình bày, trước tiên tỏra tán đồng cách nghĩ của hắn, sau đó lại nhẹ nhàngnhắc nhở: "Tiếu Vũ, tôi kiến nghị cậu nên chờ đợithêm, đừng bướcđi quá nhanh, hãy xem tình hình phát triển thế nào trướcrồi tính tiếp."
VươngTư Vũ cám thấy hơi ấm ức trong lòng, còn đợi gì nữađây? Nhưng hắn không tiện hỏi thêm, dù sao trong việcnày Phương Như Hảiđã giúp mình rất nhiều, ông ta nóiđợi thì cứ đợi thêm một thời gian vậy.
Chương89: Kẻ giấu mặt
Vàolúc 8h sáng ngàythứ ba, một chiếc xe cảnh sát mang biểnsố Thanh Châu đậu ngay trước cửa, 5 phút sau Vương TưVũ bước nhanh xuống lầu đến trước chiếc xe, mở cửara chui vào hàng ghế sau, chiếc xe từ từ lăn bánh rởikhỏi.
"Cóchuyện gì thế? Tại sao lại gấp gáp như vậy?" VươngTư Vũ nhíu mày hôi Đặng Hoa An ngồi ở hàng ghế đầu.
"Cóngười muốn đối phó với cậu!" Đặng Hoa An nghiêmtúc thông báo: "Tiếc rằng chúng tôi đến trễ mộtbước nên không bất được người, chi xét được mộtkhẩu súng dưới gầm giường, tình hình cụ thể hãy đểChu phó bí thư kể với cậu vậy. Người anh em, gần đâycậu đắc tội với những ai rồi?"
VươngTư Vũ nhắm mắt suy nghĩ, gần đây hắn đắc tội vớiquá nhiều người, đám người bị xưởng sản xuất sữađuổi việc, bọn đầu cơ bị mình ném vở chén cơm, mấytên xưởng trưởng nhà máy quốc doanh, thậm chí cảTrươngChấn Vũ cũng có động cơ, nhưng dùng đến súngthì có phần quá đáng rồi.
KhiVương Tư Vũ ngồi trong phòng làm việc của Chu Tùng Lâm,trên tay cầm một xấp ảnh thì hắn cảm thấy càng quáđáng hơn, trong ảnh toàn chụp cảnh ái ân mặn nồnggiữa hắn với Trương Thiện Anh và Lý Thanh Mai, nhưng xéttừ góc độ chụp và thân hình liền biết ngay đó làánh ghép bằng máy tính, không có tấm nào là hàng thật.
"ảnhgiả làm bằngphotoshop đây mà!" Vương Tư Vũ tiện tayvứt xấp ảnh sang một bên, nhún vai một cái, Trưng ra
bộmặt ngây thơ vô tội, trái tim đập thình thịch tronglồng ngực, hú hồn hú vía!
Dứ
ChuTùng Lâm cầm bút gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt nghiêmnghị nói: "Không có lửa sao có khói, cậu còn trẻ, tácphong sinh hoạt dễ bị sa ngã, phải biết chiến thắngcám dỗ mới được, về mặt này phải chú ý hơn."
VươngTư Vũ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại nhủ thầm:Mình đi cám dỗ người khác thì có, chứ chưa thấy aichủ động cám dỗ mình cả.
Quansát Vương Tư Vũ hồi lâu không phát hiện có gì bấtthưởng, Chu Tùng Lâm lấy ra một phần tài liệu ném quacho hắn, sau đó tự châm một điếu thuốc, thong dong nhàkhói, mim cười theo dõi biêu tình trên mặt Vương Tư Vũ.
VươngTư Vũ xem qua tài liệu, mồ hôi lăn dài trên má, trên mặtgiấy liệt kê đủ
câunói hành động của hắn ở huyện Thanh Dương, có nhữngchuyện nhò nhặt ngay cả bàn thân hắn cũng không đếtâm, thế mà trong tài liệu lại có nhắc đến, xem rangười bày ra chuyện này đã phí rất nhiều công sứcrồi.
Vídụ như trong tài liệu có đề cập Vương Tư Vũ ưma nổvới người khác: "Mình có người trên thành phố, trêntinh cũng quen biết, nhà mình ở Bắc Kinh làm to, ông giàđang chơi một ván rất lớn rất lớn..
Nhìnthấy câu nói này, Vương Tư Vũ rũa thầm Diệp Hoa Sinh,xưa nay Tạ Vinh Đình không thích ba hoa, những lời kiachắc chắn lọt ra từ miệng Diệp Hoa Sinh rồi.
Trêntài liệu còn vạch tội Vương Tư Vũ kết bè kết đảng,gây dựng uy danh cá nhân nhằm đạt đến mục đích khôngthể tiết lộ ra ngoài, trong cuộc họp ở bộ chi huychống lũ huyện Thanh Dương, ngay trước mặt mọi ngườigọi điện cho một vị ủy viên thườngtrực tinh ủy,naana nhiên thách thức quyết định được đưa ra bởilãnh đạo thành ủy.
Tấtnhiên, kẻ giấu mặt đó không quên phán cho Vương Tư Vũthêm tội danh chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bỏ mặc an toàntính mạng của nhân dân toàn huyện, sém gây ra tai họakhông thê cứu vãn.
Đọchết bản tội danh, ngay cả Vương Tư Vũ cũng cám thấykhó mà tự biện minh, cuối cùngđành thở dài thốt lênmột tiếng: "Lợi hại!"
ChuTùng Lâm mim cười nói thêm: "Còn cái này lợi hại hơnnữa nè, người ta căn cứ vào thông tin đăng kí hộ tịchcủa cậu tra ra nơi sinh của cậu là huyện Mặt Vân,thông qua điều tra phát hiện tuối của cậu được khailớn hơn, năm nay tuối thực tế của cậu nên là 24 mớiđúng."
VươngTư Vũ há hốc miệng ngạc nhiên, gãi đầu gãi tai nói:"Chẳng qua chi là tranh chức ủy viên thườngtrực huyệnủy thôi mà, có cần phải làm lớn chuyện như thếkhông? Hơn nữa dù khai sai tuổi có là sự thật đi chăngnữa cũng đâu phải lỗi của tôi."
ChuTùng Lâm gằn giọng: "Số tài liệu và hình ánh nàycách đây nửa tháng đã được gửi đến tất cả ủyviên thườngtrực thành ủy rồi, may mắn là bí thư huyệnủy Túc Viễn Sơn đánh giá cậu rất cao nên vụ việcmới không rùm beng lên, bằngkhông..."
ChuTùng Lâm không nói hết câu, nhưng Vương Tư Vũ hoàn toànhiểu được ý ông muốn nói gì, bằngkhông thì con đườngthăng tiến của mình xem như tối tăm như mực, nhưng dùrằng như thế, bây giờxem ra đã mất đi cơ hội tranhđoạt chức phó huyện trưởng
thườngvụ rồi, có những lúc tội danh gán ghép còn đáng sợhơn cả lỗi lầm thật sự từng phạm phải, là pháp bảohữu hiệu đê đánh ngã đối thủ cạnh tranh.
Xéttheo thời gian những tội chứng nàyđược đưa ra, tất nhiên là nhằm mục đích muốn ngăncản Vương Tư Vũ vào hội đồng ủy viên thường trựchuyện Thanh Dương, nhưng kẻ giấu mặt có phải là TrươngChấn Vũ hay không thì Vương Tư Vũ không dám khẳng định,tuy nhiên hiện nay kẻ tình nghi số một chính là vị phóhuyện trưởng quản lý giáo dục này.
Chilà với trí tuệ của TrươngChấn Vũ chắc không hànhđộng ngu ngốc như thế, hình ảnh ái ân và tài liệuvạch tội còn có thể hiểu được, nhưng xài tới súngđạn thì có phần quá đáng rồi, hơn nữa Lý Thanh Mai làvợ của TrươngChấn Vũ, hắn làm vậy chẳng phải tựbôi tro trét trấu vào mặt đó à?
Khôngphải Trương Chấn Vũ thì đó là ai? Nếu người này mangtheo súng đạn hoặc thuê sát thủ, muốn hạ sát mình dễnhư trở bàn tay rồi, tại sao lại còn phí sức ngụy tạoảnh
nóngvà thu thập chứng cứvạch tội làm gì?
VươngTư Vũ cầm tách trà suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ rarốt cuộc là ai muốn lấy mạng mình, tuy nhiên có mộtđiều có thể khẳng định, e rằng hiện nay mình vẫncòn nằm trong tầm quan sát của kẻ giấu mặt kia, điềuquan trọng nhất chính là cả TrươngThiện Ánh và LýThanh Mai đều không an toàn, nếu như đối phương ápdụngthủ đoạn cực đoan thì toi.
VươngTư Vũ rùna mình một cái, sống lưng lạnh toát, hắnkhông lo cho an toàn bàn thân, nhưng các cô gái thì nhấtđịnh phải bảovệ, không được để họ chịu bất cứtổn thương nào.
"Chilà vì muốn ngăn cản tôi làm phó huyện trưởng thườngvụthôi sao?" Vương Tư Vũ đặt tách trà xuống, lêntiếngthăm dò, muốn khai thác thêm chút thông tin tò miệngChu Tùng Lâm
ChuTùng Lâm dụi tất điếu thuốc, lắc đầu nói: "Khônggiống, bên sờcảnh sát thành phố đã xét nghiệm khẩusúng rồi, kẻ giấu mặt rất có khả năna đến từ bênngoài, cảnh sát nghi ngờ đó là sát thủ được ai đóthuê mướn, tất nhiên đó chi là suy đoán, bây giờ manhmối bị đứt, công tác điều tra rất khó có đột phámới."
VươngTư Vũ bình thán nói: "Không sao đâu, chắc chi là hànhđộng hù dọa thôi, kẻ đó cố tình tung hỏa mù, muốntôi tự biết rút lui, trò trè con ấy tôi không sợ, tôicó thể không làm phó huyện trưởng thườngvụ, dù saohiện nay quản lý công nghiệp cũng khá tốt."
ChuTùng Lâm cầm bút gõ cốc cốc lên mặt bàn, nghiêmgiọngquở trách: "Việc này nghiêm trọng hơn cậu nghĩnhiều đó, không được xem nhẹ, phải nghiêm túc đốiđầu với nó."
Ngaysau khi Chu Tùng Lâm nhận được hình ảnh và tài liệuvạch tội đã gọi cho giám đốc sở cảnh sát, lệnh chohọ tìm ra kẻ ngụy tạo chứng cứnày, ông định trừngtrị nghiêm để lấy đó làm gương,tránh sau này có kẻ đâm lén sau lưng Vương Tư Vũ, nàongờ cảnh sát không bẳt được người, lại lục tìmđược súng đạn trong phòng thủ phạm, vấn đề lậptức trở nên nghiêm trọng.
VươngTư Vũ thấy Chu Tùng Lâm tối sầm mặt, biết nguy cơ vẫncòn đe dọa phía trước, bèn thu nụ cười lại, nghiêmtúc hứa: "Chu phó bí thư, ngài hãy yên tâm! Tôi nhấtđịnh sẽ chú ý an toàn.
"
ChuTùng Lâm khẽ gật đầu, đặt cây bút trên tay xuống,nâng tách trà lên môi hớp một nsụm, từ tốn nói tiếp:"Ngoàira tình hình có thay đối mới, bàn báo cáo quyhoạch phát triển công nghiệp huyện Thanh Dương của TrâuHảiviết rất khá, được Hầu phó tinh trưởng xem trọng,trên tinh rất có thể sẽ cấp một khoản ngân sách lớnvào cuối năm naỵ để phát triển công nghiệp ở ThanhDương, số cán bộ muốn xuống dưới rất nhiều, cụcdiện Thanh Dương sẽ trở nên càng thêm phức tạp, cậukhông thích hợp ở lại đó nữa."
VươngTư Vũ nghe xong nhíu mày khó chịu, nghĩ thầm câu này cóý gì đây? Khi xưa huyện Thanh Dương chả có hy vọng vươnlên thì điều mình qua đó, bây giờ vừa mới nhìn thấyánh sáng cuối đường hầm, người khác ai cũng háo hứcđâm đầu vào thì lại bắt mình rút lui, vậy có khác gìqua cầu rút ván chứ?
ChuTùng Lâm cũng cảm thấy áy náy, ném bản ghi chép nộidung cuộc họp qua cho Vương Tư Vũ đế hắn tự xem, ngoàira ông cũng có ý thử thách hắn, định xem hắn có tìmra thông tin gì từ trong đó không.
VươngTư Vũ đọc hiểu ý định của Chu Tùng Lâm thông qua ánhmắt ông, hắn không dám sơ ý, xem xét ti mi từng dòng nộidung, chốc chốc lại nhắm mắt suy nghĩ, mười mấy phúttrôi qua, Vương Tư Vũ mới xem xong bàn ghi chép, đầu ócsáng suốt hẳn ra, rất nhiều quyết định trong cuộc họpgần như đều là kết quả sau thỏa hiệp, giốngnhưnhững người khác, chức phó huyện trưởng của mìnhtrong mắt các lãnh đạo thành ủy chẳng qua chi là mộtquân cờ nhỏ nhoi mà thôi.
Bànghi chép nội dung cuộc họp còn đính kém một phụ lụcbên dưới, đó là bàn báo cáo của bí thư huyện ủyhuyện Thanh Dương Túc Viễn Sơn, ông kiến nghị lựa chọntốt nhất cho chức huyện trưởng huyện Thanh Dương làNgụy Minh Lý, còn vị trí phó huyện trưởng thườnglàVương Tư Vũ, trong bàn báo cáo đó Túc Viễn Sơn chấmđiểm Vương Tư Vũ rất cao, là một nhân tài hiếm có.
VươngTư Vũ thầm cảm kích Túc Viễn Sơn, hắn nhắm mắt lại,căn cứ nội dung ghi chép trong biên bàn, tường tượnakhung cảnh trong cuộc họp ủy viên thườngtrực thành ủyđể hiểu thấu đáo hơn.
Trướctiên, Hạng thị trưởng đưa ra ý kiến, cho rằng NgụyMinh Lý giỏi về phát triển nông nghiệp, nhưng đối vớicông nghiệp lại không rành, từ lý lịch quá khứ có thểthấy Ngụy Minh Lý luôn tập trung sức lực vào nôngnghiệp, một người như thế không thích hợp làm huyệntrưởng, cũng không phù họp sách lược đẩy mạnh pháttriển công nghiệp ở huyện Thanh Dương của tinh và thànhphố, ông cho rằng đế Trâu Hảitiếp tục giữ chứchuyện trưởng là thích họp nhất, dù gì quy hoạch pháttriển công nghiệp của huyện Thanh Dương là do TrâuHảiđặt ra.
Ýkiến của Hạng thị trưởng cuối cùng bị TrươngDươngbí thư phán một câu "Người quy hoạch giỏi chưa chắclà người thực hiện tốt nhất" phủ quyết.
Tiếpđến Chu Tùng Lâm cũng đưa ra ý kiến về chức huyệntrưởng, ông kiến nghị do bí thư đoàn thanh niên thànhphố Thanh Châu Mã Cươna Kỷ đảm nhiệm, hơn nữa còn kêthêm một loạt ưu điếm của Mã Cương Kỷ, ý kiến củaChu Tùng Lâm nhanh chóng được Hạng thị trưởng tánđồng, cũng nhận được sự đồng tình của một số ủyviên thườngtrực khác.
Nghĩtới đây, Vương Tư Vũ cười thầm trong bụng, Hạng thịtrưởng rõ ràng đang đóng kịch cùng với Chu Tùng Lâm,lúc đầu nói tốt giúp Trâu Hải chẳng qua chi là tung hỏamù, dụ Trương Dương bí thư vào bẫy, Chu Tùng Lâm đềcử Mã Cương Kỷ mới là trọng tâm, Hạng thị trưởngtrước kia là phó bí thư đoàn thanh niên tinh ủy Hoa Tây,vậy Mã Cương Kỷ là người của ai không cần nói cũngbiết rồi.
TrươngDươngbí thư vừa phủ quyết ý kiến của Hạng thị trưởngnên không tiện phản đối kiến nghị của Chu Tùng Lâmnữa, bằngkhông rất dễ bị người khác dị nghị. Thôngqua biểu quyết, lệnh bổ nhiệm huyện trưởng huyệnThanh Dương được thông qua, tất nhiên trước đó bí thưủy ban kỷ luật Ngụy Minh Luân có đứng dậy phát biêuvài câu ngoàilề: "Không nên chi xét mỗi tiêu chí kinhnghiệm, Tiểu Vương huyện trưởng trước kia chẳng phảichưa từng có kinh nghiệm gì đó sao, thế mà đến ThanhDương vẫn làm ra thành tích xuất sắc đấy thôi, cònđược đồng chí Túc Viễn Sơn đánh giá cao kìa."
VươngTư Vũ biết những lời này nghe như khen ngợi mình nhưngtrên thực tế là kêu oan giúp Ngụy Minh Lý. Quảnhiênnhững lờiphát biếu của Ngụy Minh Luân phát huy tác dụngngay, khi bàn tới vấn đề của Ngụy Minh Lý, bí thưthành ủy TrươngDương là người đầu tiên đưa ý kiến,những ủy viên khác nhanh chóng đạt được thống nhất,điều chuyển Ngụy Minh Lý lên thành phố giữ chức phóbí thư khu ủy khu thành nam kiêm tạm quyền khu trưởngkhu thành nam.
Cònlựa chọn cho chức phó huyện trưởng thườngvụ huyệnThanh Dương, Trương Dương bí thư trả đòn Chu Tùng Lâmngay, lấy lý do Vương Tư Vũ còn trè, tốc độ đề bạtkhông thể quá nhanh, ném ra phiếu phủ quyết.
NgụyMinh Luân liền trả ơn bằngcách kiến nghị vị trí phóhuyện trưởng thườngvụ nên do phó chũ nhiệm văn phòngthành ủy, thư ký chuyên trách tiền nhiệm của TrươngDươngbí thư là Vu Bân đàm nhiệm, kiến nghị này cũng đượcbiểu quyết thông qua.
Lưutrưởng ban của ban tuyên truyền khi phát biểu nhắc lạiđánh aiá của bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơn về VươngTư Vũ, ông cho rằng không nên lãng phí vị cán bộ trènày, mà cần đào tạo Vương Tư Vũ trưởng thành hơn.
Thếlà Hạng thị trưởng đưa ra đề nahị, hội đồng ủyviên thườngtrực đạt được ý kiến thống nhất, VươngTư Vũ được phải đến trưởng Đảng của tinh tham gialớp tập huấn cán bộ thanh niên khóa 14, thời gian tậphuấn là nửa năm, sau khi hoàn thành khóa tập huấn trởvề sẽ ủy nhiệm làm phó bí thư đoàn thanh niên thànhủy Thanh Châu.
VươngTư Vũ lắc đầu lè lưỡi, không ngờ trong hội đồng ủyviên thường trực lại xuất hiện phe cánh đấu đá ngầmdữ dội đến thế, cục diện Hạng, Chu liên thủ đốikháng với Trương Dương hình thành rõ rệt, mà trong tìnhhình này phải mình đi tập huấn rõ ràng là rút vềtuyến sau, vì khi tình hình chưa rõ lợi thế nghiêng vềphe nào, đôi bên hễ quăng ra một quân cờ đều sẽ trởthành đối tượng công kích của đối phương, xem ra ChuTùng Lâm rút mình về cũng là có ý tốt muốn bảo vệ.
VươngTư Vũ nhìn Chu Tùng Lâm bằng ánh mắt cảm kích, chúthiểu lầm vừa rồi được xóa bỏ, chẳng qua chi cuỗmvài chai rượu Mao Đài và thanh ngọc như ý thôi mà, chắcChu phó bí thư không lấy việc công trả thù riêng đâunhi? Hí hí...
ChuTùng Lâm quan sát ánh mắt Vương Tư Vũ là biết hắn đọchiểu rất nhiều thứ, trong lòng cảm thấy được an ủi,nói thêm vài câu khích lệ, nhắc nhở hắn không đượclơ là, sau khi đến Ngọc Châu phải cẩn trọng, lớp tậphuấn ở trưởng Đảng trên tinh có thể không cần thamgia, ông đã trao đổi với lãnh đạo bên đó rồi, lầnnày hắn đi Ngọc Châu nhất định phải chú ý giữ antoàn, dù sao kẻ giấu mặt định hạ sát Vương Tư Vũvẫn chưa bắt được.
VươngTư Vũ nhìn chăm chăm vào tờ báo trên bàn, Chu Tùng Lâmnói ra một câu hắn lại ngoan ngoãn gật đầu lia lịa,lúc ra khỏi phòng tiện tay cầm tờ báo lên mang theo, saukhi ra ngoài, Vương Tư Vũ gọi điện cho Lý Phi Đao hiệnlà phó phòng cảnh sát huyện Thanh Dương, nhờ hắn chú ýbảo vệ an toàn cho Lý Thanh Mai.
LýPhi Đao vỗ ngực hứa hẹn: "Tôi đang buồn chán vìkhông có việc gì làm đây, cuối cùngcũng đợi đượcnhiệm gọi rồi, có Lý Phi Đao này ở đây, cậu khôngcần lo cho an toàn của Lý chủ nhiệm đâu!"
Tiếpđến Vương Tư Vũ lại mua một ít quà, đi thẳng tớiban tuyên truyền thành ủy thăm Lưu trưởng ban, sau khi nóivài câu cám ơn ông nói tốt cho mình trong cuộc họp hộiđồng ủy viên thườngtrực, hắn tự ý xin nghỉ phépgiúp TrươngThiện Ảnh một năm, Lưu trưởng ban mau mắnchấp nhận ngay.
Ẩntượng trước kia của Lưu trưởng ban đối với VươngTư Vũ rất tốt, khi xưa ông trút được mối hận ở bantuyên truyền cũng là nhờvào Vương Tư Vũ. Ra khỏiphònglàm việc của Lưu trưởng ban, Vương Tư Vũ bước tớitrước cửa khu vực làm việc của TrươngThiện Ánh, đứngở đó ngắm nhìn cô ngồi trước máy tính cắm cúi gõchữ, được đồng nghiệp thông báo, TrươngThiện Anh mớinhìn ra ngoài, thấy Vương Tư Vũ đang cười tủm tim đứngở đó, cô thẹn thùng đứng dậy bước tới, hai ngườiđứng ngoàihành lang nói chuyện một lúc, TrươngThiệnẢnh mừng rỡ ôm chầm lấy Vương Tư Vũ hôn vào mặthắn, mặc kệ có bị người khác nhìn thấy hay không.
Saukhi được Vương Tư Vũ thông báo, TrươngThiện Ánh quaylại viết đơn xin nghĩ phép, còn Vương Tư Vũ thì xuốnglầu mở tờ báo lấy từ chỗ Chu Tùng Lâm ra tìm sốđiện thoại chiêu sinh trong mục quảng cáo, gọi đếnhọc viện
BắcKinh, ghi danh lớp học một năm cho Trương Thiện Ảnh, sauđó đến thẳng ngân hàng chuyển luôn tiền đóng họcphí.
VươngTư Vũ biết tâm nguyện lớn nhất của TrươngThiện Ánhlà muốn đến học ở trưởng vũ đạo Bắc Kinh, cô thậtlòng đam mê vũ đạo, hắn tin TrươngThiện Ảnh sẽ khôngphàn đối quyết định này, còn ý đồ thật sự thìVương Tư Vũ không định nói rõ, có những chuyện phảido đàn ông gánh vác, còn phụ nữ thì cảm thấy tốt làđủ.
VươngTư Vũ làm vậy vì muốn bảo vệ an toàn cho TrươngThiệnẢnh, chi cần cô lên Bắc Kinh, tin chắc kẻ giấu mặtthần bí kia sẽ không còn cơ hội làm hại cô nữa.
Cảnhsát hình sự Tiểu Lý lái chiếc xe cảnh sát bám theo phíasau Vương Tư Vũ từ đằng xa, Đặng Hoa An ngồi trên xecảnh giác quan sát xung quanh,sợ bó sót chỗ khuất nào đó, hắn cũng đang thắc mắcđó chi là hành động hù dọa hay thật sự muốn lấymạng Vương Tư Vũ?
-----------
Chương90: Vương đạo
Cónhững chuyện muốn giấu cũng không được, đối với cửchi khác thườngcủa Vương Tư Vũ, TrươngThiện Ánh tấtnhiên này sinh nghi naở, sau khi vui mừng qua đi cô trở nênlo lắng, cứ luôn cảm thấy Vương Tư Vũ có chuyện gìgiấu giếm mình.
Saukhi tan sờhai người đón một chiếc taxi, TrươngThiệnÁnh vô tình nhìn vào kính chiếu hậu phát hiện có xecảnh sát bám theo, cô hoảng loạn nắm chặt tay Vương TưVũ, nôn
nónghôi: "Tiểu Vũ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
VươngTư Vũ vỗ nhẹ vào bàn tay lạnh cóng ấy, dịu dàng trấnan: "Không có gì đâu!"
vềtới nhà, TrươngThiện Ánh nấu đầy ắp thức ăn ngonbày khắp bàn, lại khui một chai rượu Mao Đài, Vương TưVũ gọi Đặng Hoa An và Tiểu Lý lên nhà cùng ăn, bốnngười ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ,Đặng Hoa An hôm nay tiến bộ nhiều rồi, ờthế nào cũngkhông chịu uống rượu,nói là sợ uống vàosay xin sẽ gây phiền phức, nhưng Vương Tư Vũ ép quá nênhắn cũng uống mộtly, còn Tiêu Lý thì không uống giọtnào, chi hối hả ăn cho xong rồi chạy xuống lầu canhgác.
Ảnxong bữa cơm, TrươngThiện Ảnh pha 3 tách café nghi ngútkhỏi bưng ra,Vương Tư Vũ và Đặng Hoa An đang ngồi trên ghế sofa phântích lại án, hai người lần lượt phân tích từng đốitượng mà Vương Tư Vũ đã đắc tội nhưng vẫn không cómanh mối gì, theo cách nghĩ của Vương Tư Vũ chắc chắnngười này không phải quan chức nhà nước, vì đã làquan chức thì không bao giờhành động táo bạo mà khôngdè dặt như thế.
ĐặngHoa An lắc đầu không đồng ý, nói: "Bây giờmột sốngười vì muốn thăng quan phát tài có chuyện gì mà khôngdám làm chứ? Cậu chặn đường thăng tiến của ngườita, tất nhiên kẻ đó nghĩ cách trừ khử cậu rồi."
NgheĐặng Hoa An nói thế, Vương Tư Vũ chợt nhớ đến câunói của Ngụy Minh Lý, nhưng hắn không tin Ngụy lão nhịlại dùng cách này đối phó với mình, dù sao hắn cũngTừng cứu mạng ông ta, Ngụy Minh Lý tuy thô lỗ ngang tàngnhưng cũng biết nhớ ơn, nếu chi vì một TrươngChấn Vũ,ông ta không thể đặt cược lớn đến thế.
Nếuđã không có manh mối điều tra, Vương Tư Vũ bèn xin ĐặngHoa An đưa cho mình bức phác họa kẻ giấu mặt thần bíđó, hắn nhìn theo bức họa vẽ thêm một tấm, ngườinày có khuôn mặt gầy aò, mũi nhọn, ánh mắt hung tợn,nhìn vẻ ngoàicó phần giống sát thủ chuyên nghiệp, vẽxong Vương Tư Vũ giao bức họa cho TrươngThiện Ảnh, cẩnthận dận dò: "Nếu gặp người này thì phải tránh đi,rất có thể hắn là nhân vật nguy hiểm đe dọa an toàncủa chúng ta."
TrươngThiệnÁnh ngồi bên cạnh nghe Vương Tư Vũ và Đặng Hoa An nóinãy giờ cũng biết được đại khái vụ việc, lúc nàycàng thêm hoảng loạn, suy nghĩ hồi lâu mới mím môi nói:"Tiểu Vũ, hay là chúng ta cùngđi, em cũng đừng làmquan nữa, chốn quan trường đắc tội với quá nhiềungười, lúc nào cũng có thê gặp nguy hiểm."
VươngTư Vũ mim cười vỗ nhẹ vào vai cô gái, trấn an: "Tinem đi! Không sao đâu, chị đến học viện vũ đạo BắcKinh học tập thật tốt, một năm sau trở về sẽ sóngyên giólặng cả thôi. Nếu trong vòng một năm mà LãoĐặng không phá được án, em thấy chức phó đội trưởngcảnh sát hình sự của anh ta cũng không cần làm nữa, từchức về quê chăn trâu đi."
ĐặngHoa An cười ha hà, vỗ ngực nói lớn: "Hãy yên tâm,không quá nửa năm tôi sẽ lôi tên chủ mưu đứng saulưng vụ này ra, chi cần có đủ thời gian, không có vụán nào là không phá được."
TrươngThiệnÁnh vẫn chưa yên tâm, nói: "Nhưng Tiểu Vũ làm quan saomà nguy hiểm quá, mới năm ngoái bị đâm một nhát sémmất mạng, còn chưa tới một năm lại có kẻ định ámsát bằng súng, thật không biết làm quan hay là làm xãhội đen đây?"
VươngTư Vũ và Đặng Hoa An đưa mắt nhìn nhau cười ha hà, haingười đều cám thấy cách so sánh của TrươngThiện Ảnhrất thú vị.
ĐặngHoa An trầm ngâm giây lát, nói: "Thật ra khá năng hù dọalớn hơn, nhưng cũng phải tính đến trường họp xấunhất, mấy năm gần đây trong nước có xảy ra vài quanchức bị ám sát, sau khi điều tra sáng tỏ đều chẳngphải vì chuyện gì to tát, tóm lại cẩn thận vẫn tốthơn."
VươngTư Vũ thấy TrươngThiện Ánh vẫn tô ra rất lo lắng, bèncười tủm tim bế cô đặt lên đùi, lấy một trái quýtbóc võ đưa từng múi đến tận miệng cho cô, nhỏ nhẹan ủi: "Không sao đâu! Chi cần chị an toàn là em yêntâm rồi, em là truyền nhân của Lý Phi Đao đấy nhé!"
TrươngThiệnAnh bật cười khanh khách, trêu chọc: "Còn dám nhắc lạichuyện xấu hổ kia nữa à? 13 trái táo không phóng trúngtrái nào, còn sém ném bể chiếc gương củangười ta."
VươngTư Vũ cười hi hí, mặc kệ Đặng Hoa An đang ngồi kếbên, một tay vòng qua chiếc eo thon của TrươngThiện Anh,tay kia vuốt ve đùi cô.
ĐặngHoa An quay mặt đi nơi khác, ho khan vài tiếng, TrươngThiệnẢnh vội đẩy Vương Tư Vũ ra đứng dậy, véo mũi hắnmắng yêu: "Tiểu Vũ hư lắm!" Sau đó trốn nhanh vàophòng không chịu ra ngoàinữa, ngồi trên giường mộtlúc, TrươngThiện Ánh bước đến bên cửa sổ nhìnxuống, thấy Tiểu Lý đang đứng cạnh chiếc xe cảnh sáthút thuốc một mình, tâm trạng lolắng mới tạm lắng xuống đôi chút. TrươngThiện Ảnhbắt đầu thu dọn hành lý, cô cũng biết mình nên rờikhỏi đây, bằngkhông cô sẽ trở thành điểm yếu lớnnhất của Vương Tư Vũ, không những làm hắn ăn ngủkhông yên, còn rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng uy hiếp,xem phim truyện nhiều rồi nên cô hiểu rõ một số kiếnthức cơ bản, TrươngThiện Anh không hy vọng bịkẻ xấu chi súng vào đầu, sau đó nố vài phát súng vàongười Vương Tư Vũ sau khi hắn chấp nhận từ bó chốngtrà...
"LãoLý đã dạy cậu phóng phi đao?" Sau khi TrươngThiện Ánhrởi khôi, Đặng Hoa An tò mò hỏi.
VươngTư Vũ gật đầu xác nhận, tự châm một điếu thuốc,hít một hơi sâu, nói: "Trò phóng đao đó khó luyệnquá!"
ĐặngHoa An tiết lộ: "Lão Lý tập luyện từ nhỏ, từ lúc 7tuổi luyện đến năm 18 tuổi, còn cậu bâỵ giờmớihọc, lại không có thời gian tập luyện, tất nhiên khôngthành công rồi, dù là Ngụy Tam có tư chất thông minhcũng phải khố luyện 3 năm mới tạm được đó."
VươngTư Vũ tò mò hôi: "Anh từng thấy Ngụy Tam phóng phiđao?"
ĐặngHoa An uống một ngụm café,lắc đầu nói: "Sau khi hắn nổi danh rồi đã khônghuênh hoang nữa, nhưng trước kia hắn
đơnthương độc mã thu phục hai bang hội, chính là dựa vào13 cây phi đao ấy, vì biết hắn là truyền nhân của LãoLý nên tôi không mấy khi đến hỏi thăm, chi cần đừng làmra chuyện gì quá đáng là tôi mắt nhắm mắt mở."
VươngTư Vũ vuốtcằm, xấu hổ nói: "Lão Lý dạy tôi hơikhác, hắn rèn cho tôi 13 cây phi đao mini, cách dạy cũnglà dành cho phụ nữ từ tổ tiên truyền lại, ngoại trừlàm dáng ra chẳng có tác dụng gì."
ĐặngHoa An cười ha hả vài tiếng, nói: "Nếu phó huyệntrưởng đeo 13 cây phi đao dài nửa thước quanh lưng bịphóng viên nhìn thấy chắc sẽ phát sóng lên tin thời sựmắt, từ sau khi lần trước cậu bị hành hung tôi đãđịnh dạy cậu vài chiêu cầm nã thủ phòng thân, tiếcrằng mãi vẫn chưa có thời gian rành, như vậy đi, hômnay chúng ta luyện trước 3 chiêu, cậu tập luyện thuầnthục 3 chiêu này, chi cần kẻ địch áp sát là bị cậuhạ gục ngay."
VươngTư Vũ háo hức dập tắt điếu thuốc, đứng phắt dậynói: "Thế thì tốt quá! Có vài chiêu phòng thân nhỡsau này bị du côn chặn đường xin đểu cũng khỏi sợ."
Haingười bắt đầu luyện võ ngay trong nhà, TrươngThiệnẢnh ngồi trong phòng nghe bên ngoài ồn ào tưởng xày rachuyện gì, đấy cửa ló đầu ra xem, chi thấy Đặng HoaAn chụp lấy cổ tay Vương Tư Vũ, sấn tới thay đổinhanh chóng động tác tay, Vương Tư Vũ bị hất văng raxa, rơi cái bịch xuống đất.
TrươngThiệnÁnh hốt hoảng ré lên, Đặng Hoa An giật mình quay đầulại, thấy TrươngThiện Anh trừngmắt lườm vào mình,bèn gãi đầu gãi tai phân bua: "Muốn luyện võ thànhcông thì phải chịu cực khổ chút đinh!"
VươngTư Vũ nằm ngay đơ dưới đất hồi lâu mới bò dậyđược, hắn xua tay với TrươngThiện Ánh: "Không sao đâuTiểu Ảnh, mau về phòng đi!"
TrươngThiệnÁnh nhăn mặt quay trở vào phòng đóng cửa lại, nghetiếng va chạm ầm ầm bên ngoài, lòng cô đau nhói.
Tốihôm sau, Tiều Lý giúp mua xong vé xe, Vương Tư Vũ đưatiễn TrươngThiện Ảnh đến toa có chỗ nằm trên xe lửa,hai người ôm nhau hồi lâu không chịu tách rởi, đếnkhi chuyến xe sắp khởi hành, Vương Tư Vũ được ĐặngHoa An hối thúc mới rời khói, nhìn theo chiếc xe lửa
từđi xa, Vương Tư Vũ thở dài một tiếng, nói với ĐặngHoa An: "Cô ấy an toàn rồi, tôi không còn sợ gì nữa,anh hãy về đi!"
ĐặngHoa An lắc đầu: "Giám đốc sở cảnh sát đã có lệnh,trước khi cậu rời khôi Thanh Châu phải theo sát bảo vệ,người anh em, Chu phó bí thư đối xử với cậu tốt thậtđấy!"
VươngTư Vũ khẽ gật đầu, chiếc xe lửa đã khuất dạng, hắnmim cười chua chát nói: "Đi nào! Chúng ta về tiếp tụctập luyện 3 chiêu cầm nã thủ."
ĐặngHoa An rùng mình một cái, mau mắn đánh bài chuồn: "Trongsờcòn có việc cần tôi về giải quyết, có gì cậu gọicho tôi đi!"
Thìra Đặng Hoa An trong lúc dạy võ đã quật ngã Vương TưVũ mấy chục lần, nhưng đến lúc tập luyện Vương TưVũ đem hắn ra làm bao cát, quật lại cả trăm lần, quáđáng hơn là không cho phép hắn trà đòn, Đặng Hoa Ankhông tởn mới lạ.
Trướckhi rời khôi Thanh Châu quay về Thanh Dương thu xếp, VươngTư Vũ nhận được cuộc gọi triệu kiến của Hạng thịtrưởng, ngồi đợi bên ngoàihơn một tiếngđồng hồ,thư ký Tiểu Trần mới aật đầu cho hắn vào.
HạngTrungNguyên năm nay chi mới ngoàiba mươi, tướng mạo thanhtú như tài tử giang nam nhưng lại nói giọngphương bấc,Vương Tư Vũ biết vị thị trưởng này có gốc gác rấtlớn ở Bắc Kinh, còn xuất thân từ gia đình truyềnthống nào thì mỗi người đồn một kiểu nên không cótin tức chính xác.
HạngTrungNguyên cũng có ý thử thách Vương Tư Vũ nên sau khihắn vào phòng ngồi xuống đã hỏi ngay vào vài vấn đềxươna xẩu trong phát triển công nghiệp huyện Thanh Dương,trong mấy câu hỏi đó đều ẩn chứa cạm bẫy kín đáo,nếu Vương Tư Vũ không có bàn lĩnh thật sự, nhất địnhsẽ bẽ mặt tức khắc.
Maymắn là Vương Tư Vũ quảthật có cố aắna công tác ởhuyện Thanh Dương một thời gian, thêm vào thời gian lênmạng tra cứu tư liệu nên hắn không hề hoảng loạn,lúc trả lời trình bày mạch lạc, rõ ràng đâu ra đấy,còn dẫn chứng nhiềuví dụ và con số tăng sức thuyết phục. Hạng TrungNguyêncũng hơi kinh ngạc trước năng lực của Vương Tư Vũ,liên tục gật gù tỏ vẻ Hài lòng.
Đợikhi Vương Tư Vũ nói xong câu cuối cùng, Hạng TrungNguyêncười tủm tim nâng tách trà lên hớp một ngụm, gật đầunói: "Danh bất hư truyền, không hố danh là mãnh tườngdưới trướng Lão Chu."
VươngTư Vũ bối rối lắc đầu: "Hạng thị trưởng quá khenrồi!"
Haingười ngồi nói chuyện một lúc, Hạng TrungNguyên gọimột cú điện thoại đi, khoảng 10 phút sau một ngườiđàn ông Trung niên đấy cửa bước vào, Hạng TrungNguyêngiới thiệu: "Cương Kỷ, Tiểu
Vươnghuyện trưởng hiểu rõ về tình hình huyện Thanh Dương,anh phải trao đối với cậu ấy thêm đi, tôi có việcphải ra ngoài, khi nào về nhớ khóa cửa giùm tôi!"
VươngTư Vũ vội đứng dậy, cùngMã Cương Kỷ tiễn HạngTrungNguyên ra ngoài, sau đó hai người bắt tay với nhau,nói: "Ngưỡng mộ đã lâu!"
Nóichuyện không đến nửa giờđồng hồ, Vương Tư Vũ pháthiện vị huyện trưởng tương laicủa huyện Thanh Dương quảlà một nhân vật đạo hạnhcao thâm, ông ta không đặt câu hỏi lưng tung, nhưng chicần mở miệng ra hỏi là trúng ngay vào điểm mấu chốtvấn đề, tư duy nhạy bén và cách nói chuyện khôn khéocủa con người này đều thuộc dạng hiếm thấy.
Haingười thảo luận về mọi vấn đề lớn nhỏ tồn tạiở huyện Thanh Dương, do hiện đang đứng chung một chiếntuyến nên Vương Tư Vũ không che giấu điều gì, hắn đemtình hình mình nắm rõ giảng giải
tỉmỉ, Mã Cương Kỷ chăm chú lắng nghe, chốc chốc lạighi chép vào cuốn sổ tay. Tất nhiên Vương Tư Vũ cũnglợi dụngdịp may này giới thiệu Lý Thanh Mai, Diệp HoaSinh, Tạ Vinh Đình, Lý Phi Đao với Mã Cương Kỷ.
CảVương Tư Vũ và Mã Cương Kỷ đều cho rằng lập trườngcủa TrươngChấn Vũ là đáng để tâm nhất, sau khi NgụyMinh Lý ra đi, mấy vị phó huyện trưởng còn lại chắcsẽ xem hắn như thủ lĩnh, nếu thu phục thành công TrươngChấn Vũ, thêm vào đám người Diệp Hoa Sinh ủng hộ, MãCươna Kỷ sẽ nhanh chóng thoát khỏi vòng kiềm tỏa củaVu Bân, từ đó củng cố thực lực, tập Trung sức lựcvào hội đồng ủy viên thườngtrực ứng phó với áplực đến từ Túc Viễn Sơn, dù gì thì quan hệ giữa TúcViễn Sơn và TrươngDương bí thư vẫn thân thiết hơn.
TuyVương Tư Vũ có ấn tượng tốt về Túc Viễn Sơn, ôngta cũng vừa đánh giá cao hắn, nhưng không còn cách nàokhác, ân oán chốn quan trưởng không tách rời quan hệphân tranh giữa các phe phải, nếu bằnghữu của mìnhđang ở trong hàng ngũ phe địch thì điều có thể làmcùnglắm chi là không đối đầu trực diện với ngườiđó thôi, còn những chuyện khác không thể kiểm soát, vìđối với phe tham chiến nào chắc chắn đều không muốnnhận phần thua về mình.
Naượclại, nếu TrươngChấn Vũ ngã về phía Vu Bân thì tìnhhình sẽ diễn biến xấu đi, bên chính phủ lại xuấthiện cục diện tranh đoạt, chi là đổi từ cuộc đốiđầu giữa Trâu Hảivà Ngụy Minh Lý thành Mã Cương Kỷvà Vu Bân, đối mặt với cùnglúc hai sức ép từ TúcViễn Sơn và Vu Bân, tình hình của Mã Cương Kỷ sẽkhông lạc quan nổi.
Nhưngkhi phân tích đến khá năna này, Vương Tư Vũ quan sátthấy Mã Cương Kỷ không hề tó ra lo lắng, hắn mơ hồđoán ra chắc Hạng TrungNguyên còn có phương án dự phòngnào đó chưa tung ra, Hạng thị trưởng tuyệt đối khôngđế Mã Cương Kỷ chiến đấu một mình trong vòng vây kẻđịch đâu.
Rakhôi phòng làm việc thị trưởng, Vương Tư Vũ xuống lầuđón một chiếc taxi, ngồi trên xe suy nghĩ vẩn vơ, thếsự thay đổi khôn lươngf, luôn luôn nằm ngoài dự liệucủa con người, những kẻ chuyên tâm bày ra thế cờ kiacó mấy ai nhận ra mình cũng là quân cờ trong tay ngườikhác chứ?
Saucuộc gặp Hạng TrungNguyên, Vương Tư Vũ lại có thêmgiác ngộ mới, hiện nay 3 nhân vật hàng đầu cùa thànhphố Thanh Châu mang 3 phong cách chính trị khác nhau, TrươngDương bá đạo (dùng sức mạnh trấn áp), Chu Tùng LâmVương đạo (thỏa hiệp liên minh khôn khéo), Hạng TrungNguyên quỷ đạo (mưu kế ranh ma). Với tính cách cùaminh, sau này nên chọn phong cách nào học theo nhi?
Đanglúcsuy nghĩ, chiếc xe taxi đã chạy tới một ngã tư, tài xếgiàm tốc độ lại, cất tiếnghỏi: "Đi tiếp đườngnào?"
VươngTư Vũ cuối cùng đã hạ quyết tâm, mim cười thốt lêncâu trà lỡi:"Vương đạo!"
Chương91: Không nỡ rởi xa
Saukhi TrươngThiện Ánh rời đi, Vương Tư Vũ cũng không vộivã quay về Thanh Dương, mà phối họp với Đặng Hoa Andiễn kịch hai ngày, cứ đi qua đi lại giữa thành ủy vànhà TrươngThiện Anh, hy vọng cóthể dụ tên đó ra, nhưng bởi vì hành động lúc trướccủa cảnh sát đã đánh rắn động cỏ, cho nên biệnpháp này cũng không được hiệu quà.
Lúcnày bên phía cảnh sát Thanh Dương truyền đến tin tức,theo điều tra của bọn họ, kẻ đó từ khi rời khỏiThanhDương thì không quay trở lại nữa, bây giờngoại trừviệc liên kết điều tra với các địa phương khác đêtruy tìm nghi phạm, còn thì không có cách nào khác, xem ratạm thời không có khá năng chủ động xuất kích đểgiảiđi cái họa lâu dài này.
Trởvề văn phòng ở Thanh Dương, Vương Tư Vũ không thấy LýThanh Mai, gọi di động cũng không ai nghe, hắn sắp xếplại đồ đạc, lấy cuốn "Diễm sử thông giám"từ trong tủ hồ sơ ra cho vào trong túi, sau đó lần lượtđi vào các văn phòng trong tòa nhà, mỗi phòng đều ngồimột chút, dù sao nước chảy đi khắp nơi, tất cả mọingười đều lăn lộn trong cơ chế, không biết chừng sẽcòn có ngàygặp nhau, trước khi đi phải tán gẫu vài câunhiệt huyết, đế về sau gặp lại cũng có thế thoảimái gần gũi hơn.
Lúcnày Trâu HảicùngNgụy Minh Lý còn chưa đi, Mã Cương Kỷcùng Vu Bân cũng chưa tới, là thời kỳ chuyển giao hỗnloạn, cho nên tòa nhà bên phải cứ loạn xì ngầu, mọingười chẳng ai có tâm tư làm việc, đều túm năm tụmba lại nói chuyện gì đó rất bí mật, thấy Vương TưVũ đi tới, liền rất nhiệt tình mà hàn huyên, cũng cóngười lại tỏ ra thái độ vui sướng khi người gặphọa nói: "Không nghĩ rằng Tiểu Vương huyện trưởnglàm không đến nửa năm đã phải đi, thật sự là đángtiếc nha, về sau làm việc đừng nênrắn qúa, cậu vẫn còn rất trẻ mà..."
VươngTư Vũ biết vị phó chủ nhiệm văn phòng kia chính là cậucủa phó xưởng trưởng nhà máy sữa Thanh Dương Lý thànhĐức, liền mim cười ghé vào lỗ tai ông nói một câu,khiến cho người đó tái mét cả mặt, Vương Tư Vũ chimim cười gật đầu, xoay người rời đi.
DiệpHoa Sinh không gặp, hàn huyên với Tạ Vinh Đình một hồi,sau khi cần thận đánh giá, Vương Tư Vũ cảm thấy hàilòng nhất là Tạ Vinh Đình, hoàn toàn không bởi vì mìnhđột nhiên rời đi mà ngạo mạn, naược lại còn càngthêm khách khí với mình, hơn nữa còn
nhiệttình mời Vương Tư Vũ về nhà làm khách, ông muốn đíchthân xuống bếp. Vương Tư Vũ tuy rằng từ chối, nhưngvẫn lộ ra một chút cho ông, huyện trưởng mới tớiđịnh đê ông tiếp quản giáo dục, Tạ Vinh Đình nghethấy vậy thì không khỏi mừng rỡ, vội đứng lên cầmtay Vương Tư Vũ lắc lắc, nhẹ giọngnói: "Đa tạ!"
Hóara Mã Cương Kỷ sau khi nghe Vương Tư Vũ gaiới thiệu tìnhhình, rất nhanh đã đưa ra kết luận, TrươngChấn Vũ nàykhônạ thể thoát lỵ khỏi sự khống chế của nhà họNgụy, cho nên để tránh phức tạp, sắp tới sẽ điềuhắn đi huyện khác, mà cũng để cho Tạ Vinh Đình vốnquản lý khoa học kỹ thuật chuyển sang bên giáo dục,điều này đối với Tạ Vinh Đình mà nói, không thểnghi ngờ chính là từ bị ghẻ lạnh trở thành ngồi cạnhlò sưởi
nóng,đương nhiên là tin tức tốt đáng mừng rồi.
Trướckhi Vương Tư Vũ rời đi, nhẹ giọngcăn dặn Tạ VinhĐình, mong ông về sau quan tâm đến Lý Thanh Mai, bởi vìLý Thanh Mai không bao lâu tới sẽ được điều đếnphòng giáo dục làm phó phòng, cô vốn là giáo viên Trunghọc, lại quá đơn thuần, không thích hợp làm việctrong quan trường, cho nên Vương Tư Vũ mới cố ý phâncho cô làm chức vị này, đối với vị nữ thư ký vừathân cận vừa tri kỷ này, Vương Tư Vũ vẫn luôn yêuchiều hết mực.
Từchỗ TrươngChấn Vũ biết được, Lý Thanh Mai mấy ngàynay bị cảm, vẫn xin phép nghĩ ở nhà, Vương Tư Vũ tronglòng liền cảm thấy không thoải mái, biết là cô gái ấysau khi biết được tin hắn rời đi thì đã bị đảkích, cho nên trong lòng mới khó chịu, luôn lưu luyếnkhông nỡ cách xa...
Từtòa nhà bên phải tới tòa nhà bên trái, cuối cùng VươngTư Vũ cười cười đi theo Thẩm Phi, nhẹ nhàng gõ cửaphòng bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơn.
"Mờivào!" Bên trong truyền tới một thanh âm trầm thấp.
VươngTư Vũ đầy cửa phòng, đi vào trong căn phòng u ám, ngồilên sô pha, mim cười nhìn ông lão cô độc đang ấn vàobóng tối mà châm chú làm việc dưới ánh đèn leo létkia.
"Hôhô hô..
."
ônglão ở trong bóng tối bỗng dưng cười rộ lên, nhưng lầnnày Vương Tư Vũ không cảm thấy da đầu run lên cộtsống ớn lạnh nữa, ngược lại trong lòng lại dâng lênmột luồng nước ấm.
Ánhsáng đèn bàn cũng rất yếu, chi chiếu được một cạnhhai tay, nơi đó trừ bó một bao thuốc lá, một hộp diêm,cộng thêm cái bút kí tên, còn thì không có vật gì khác.
Đôitay nhiều nếp nhăn vươn ra từ trong bóng tối, chậm rãirút ra một điếu thuốc, lại đánh lửa châm lên...
"Xoẹt!"tiếngque diêm được quẹt.
TúcViễn Sơn châm thuốc, tay trái ông cầm điếu thuốc, tayphải ném que diêm vào trong gạt tàn, trầm mặc hồi lâu,mới nhẹ giọng nói: "Có cảm giác oan ức hay làkhông cam lòng chăng?"
"Có!"Vương Tư Vũ không chút do dự nhẹ giọngđáp.
"Hôhô hô..."
TúcViễn Sơn cười vài tiếng, chậm rãi rít thuốc, mới nhẹgiọngnói: "Cậu còn tốt, tôi đã oan ức tới cảnửa đờingười rồi..."
VươngTư Vũ yên lặng ngồi đó, không hé răng,
hắnbiết, nếu không phải mắc phải quái bệnh này, thànhtựu của Túc Viễn Sơn hiện giờ chi sợ sẽ khó đoánđược, ít nhất sẽ không chi là một bí thư huyện ủy.
"Hútthuốc đi." Túc Viễn Sơn vươn tay ra cầm bao thuốclá, nhẹ nhàng ném tới đó, Vương Tư Vũ đưa tay đónlấy, rút ra một điếu bên trong, từ phía sau lấy ra mộthộp diêm, 'xoẹt' một tiếngchâm lên...
"Khụkhụ khụ..." Túc Viễn Sơn bị sặc thuốc, ho khan hồilâu mới cười nói: "Kỳ thật cậu không cần cảmtạ tôi làm gì, tôi chi muốn lưu lại 400 triệu đầu tưkia thôi, có điều hiện giờ xem ra cũng không cần phảiép nữa, tinh đã quyết định đầu tư xuống đây mộttỷ rưỡi, nhân dân Thanh Dương sắp có ngàylành rồi.
"Chuyệntốt!" Vương Tư Vũ hít sâu một cái, cười cườilắc đầu nói: "Chi cần hoàn cảnh đầu tư ở đâytốt, thì vấn đề đầu tư tài chính tôi cũng không cógì vướng mắc, chi còn xem ý tứ của trưởng bối thôi."
TúcViễn Sơn nhẹ nhàng phá một hơi khói, gật đầu nói:"Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, yên tâm đi,không có ai dám làm khó dễ xí nghiệp đâu, lần này tinhđã dồn sức mạnh như vậy, trong huyện cũng phải làmra chút thành tích gì đó chứ, có điều lại nói, bànquy hoạch chấn hưng công nghiệp này cũng là do cậu đưara đầu tiên, hô hô hô..."
"Nếucó thể được, tôi hy vọng trướccuối năm có thể tăng lương cho các đồng chí ở phòngcông nghiệp, bọn họ đã làm không tồi, đây là yêu cầucuối cùng của tôi." Vương Tư Vũ nhẹ giọngnói.
"Được!"Túc Viễn Sơn gật đầu, thở dài, nhẹ giọngnói: "Cậuphải nhớ kỹ, trong khu rừng này nơi nơi đều là khỉvà sói, khi tuy rằng đáng ghét, nhưng không nguy hiêm đếntính mạng; sợ nhất chính là sói, nó luôn lén lút đitheo cậu, chở khi nào cậu mất cảnh giác, nó sẽ dựngthẳng thân mình, đặt móng vuốt lên vai cậu, tới khicậu quay đầu lại, nó sẽ cắn đứt cổ họng củacậu..."
VươngTư Vũ lẳna lặng nghe, chở Túc Viễn Sơn nói xong, mớinhẹ giọnghỏi: "Phải làm sao mới không bị sóicắn?"
TúcViễn Sơn ném đầu lọc vào trong gạt tàn, trầm giọngnói:"Đừng cóđể cho những con vật khác ở quá gần cậu, cường giảtrong rừngluôn cô độc, chi có kẻ yếu mới phải kếtbè kết phái, cậu có thể đứng trên sườn núi ra lệnh,nhưng không thể có quá nhiều bạn bè, người cạnh mìnhphản bội, thường mới là trí mạng nhất."
"Cámơn." Vương Tư Vũ gật đầu, cũng ném đầu lọc vàogạt tàn, cầm lấy bao Hồna Tháp Sơn, chậm rãi đi tớiđể lên bàn làm việc, lại từ trong túi áo lấy ra mộtcái zippo tinh mỹ, đật ở bên hộp diêm, nhẹ giọngnói:"Túc bí thư, vậy tôi đi trước."
TúcViễn Sơn gật đầu trong bóng tối, vươn bàn tay to nhănnheo ra, nhẹ nhàng bắt tay với Vương Tư Vũ, thấpgiọngnói: "Con đường này, người mềm lòng khôngthể đi xa được."
"Biếtrồi, nhưng mà tôi cũng có nguyên tấc của chính mình."Vương Tư Vũ cười cười, lắc lắc tay, sau đó buông tayra, xoay người rời đi, lúc sắp ra tới cửa, nhịn khôngđược quay đầu lại, nhẹ giọngnói: "Mã huyệntrưởng rất mạnh."
"Biếtrồi." Túc Viễn Sơn thở dài, nhẹ giọngnói.
Saukhi cửa phòng đóna lại, ông cầm chiếc zippo ở trên bànlên, xoay xoay trong tay vài cái, sau đó lấy từ trong baothuốc ra một điếu, 'cạch' một tiếngbật lửa, rít mộthơi, thân mình naửa ra sau, chân bất chéo, trầm giọngnói: "Thâm Phi!"
Thưký Thẩm Phi ở ngoàicửa lập tức mở cửa đi vào, cầmgiấy bút đứng ở cửa, chi nghe thấy Túc Viễn Sơn nhẹgiọngphân phó: "Ba chuyện, thứ nhất, chiều mai ởkhách sạn Thanh Dương Hà mở tiệc tiễn biệt ba vịhuyện trưởng, ban thườngvà lãnh đạo các phòng đềuphải tham gia; thứ hai, thông tri cho Tôn trưởng phòng tàichính, về sau phàm ra những chi tiêu vượt quá 100 ngàn,đều phải có chữ ký của tôi mới có hiệu lực; thứba, cuối tuần này đề tài thảo luận của ban thườngvụ là làm thế nào để có thể tập Trungtinh lực, nhanhchóng phát triển kinh tế, về sau mọi người không thểchi lo cho việc của riêng mình được, phải hỗ trợ chobên phía ủy ban làm tốt công tác kinh tế, cậu tự nghĩvăn bàn đi, phải nhanh vào."
"Rõ."Thẩm Phi nhanh nhẹn nhớ kỹ ba điều này, nhẹ giọngtrả lời,liền xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại,trong phòng lại trở nên ảm đạm...
Chiềuthứ 7, khách sạn Thanh Dương Hà náo nhiệt phi thường,nhà ăn ở lầu ba bầy hơn mươi bàn tiệc rượu phongphú, những nữ nhân viên phục vụ
xinhđẹp giống như những chú bướm lượn qua các dãy bàn,mọi người sau một hồi ầm ĩ thì đều ngồi xuống,hai mươi phút sau, toàn trưởng đều đứng dậy, bí thưhuyện ủy Túc Viễn Sơn cùng đi với ban thườngvụ, vữngvàng nện bước đi vào đại sảnh, trong phòng ăn lậptức vang lên tiếngvỗ tay nhiệt liệt.
TúcViễn Sơn đứng trước mic-rô, dùng những ngôn ngữ dạtdào tình cảm để tán Dương những cống hiến to lớncủa ba vị huyện trưởng đối với nền kinh tế ThanhDương, cuối cùngcòn bày tỏ: "Thanh Dương vĩnh viễnđều là nhà của các anh, nơi này lúc nào cũng hoan nghênhcác anh về thâm."
Vừadứt lời,tiếng vỗ tay như sấm lại vanglên, Trâu Hải, Ngụy MinhLý cùng với Vương Tư Vũ đều nói lờiđáp tạ ngắngọn, sau đó Túc Viễn Sơn vung tay phải lên, lớntiếngnói: "Uống rượu!"
Tiếpđó là tiệc rươụ ăn uống linhđình, nói cười ầm ĩ, nhưng Vương Tư Vũ vẫn hơi khôngyên lòng, đảo ánh mắt một vòng vẫn không nhìn thấyvợ chồng Trương Chấn Vũ, trong lòng không khỏi ảm đạm,chẳng lẽ cô ấy không muốn gặp lại mình sao?
Lúcnày Túc Viễn Sơn đã cầm chén rượu đi tới, Vương TưVũ vội vàng nâng chén rượu đứng lên...
Cứnhư vậy khoảng chừng hai mươi phút, đang lúc Vương TưVũ cùngNgụy lão nhị đấu rượu, mọi người chung quanhđều đang vỗ tay tán thườngthì bỗng nhiên truyền tớivài tiếng hô, mọi người đều nhất tề quay đầu lại,chi thấy vợ chồng TrươngChấn Vũ tay trong tay đi tới.TrươngChấn Vũ mặc âu phục giày da, vừa mới cạo râu,trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng, có vẻ càng thêmnho nhã.
MàLý Thanh Mai ở bên cạnh hắn thì mặc một chiếc váy dạhội hoa mỹ, chiếc váy trắng như tuyết, bên trên thêutơ vàng, thi thoảng lại lấp lánh tỏa sáng.
Máitóc dài của Lý Thanh Mai hình như vừa mới uốn, như sóngcuộn chảy xuống bờ vai, mặt đánh phấn sáng, ánh mắtquyến rũ, hai đầu lông mày tươi mát vũ mị, phía trướcngực lộ ra một vùng da thịt tuyết trắng, cổ trắngnõn nhẵn nhụi, thẳng xinh như cổ thiên nga, sự xuấthiện của cô khiến cho toàn trường kinh diễm, Vương TưVũ kích động trong lòng, biết Lý Thanh Mai đang muốn bàyra sự xinh đẹp nhất của cô, vĩnh viễn khắc ghi vàotrong tim hắn.
Dướiánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, TrươngChấnVũ dắt Lý Thanh Mai mim cười đi tới, hắn nâng chénrượu, hướng về phía Ngụy Minh Lý đang thở ra hơi rượunói: "Lão Ngụy à, hôm nay
chúngtôi tới tiễn ông, về sau tôi đi, không biết là ai sẽtới tiễn đây, nào, uống đi."
NgụyMinh Lý ngoác miệng cười ha hả rồi cụng chén với gã, Vương Tư Vũ vẫn mỉm cười nhìn chăm chú vào TrươngChấn Vũ , nhưng dư quang vẫn theo dõi Lý Thanh Mai bên cạnhhắn , thấy trong mắt nàng lộ ra một chút đau buồn,trong lòng hắn cũng rầu rĩ , nâng chén lên uống một hơicạn sạch . Đúng vào lúc đau nhói trong tim , chợt thấykhóe miệng Lý Thanh Mai gợi lên một nụ cười độnglòng người , ngón cái tay trái hơi nhếch lên , mà tayphải lại ra dấu số 9 , Vương Tư Vũ lập tức mừng rỡnhư điên , thấy Ngụy Minh Lý cùng Trương Chấn Vũ cũngđã uống một hơi cạn sạch , vội vàng buông chén , vỗtay cùng với mọi người , lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
........................
Chíngiờ tối , Vương Tư Vũ đi tới phòng bi-a ở ngạn phíatây sông Thanh Dương , đã thấy nơi đó đóng cửa, trướccửa treo tấm biển tạm dừng kinh doanh . Đang lúc hoàinghi , cánh cửa cuốn bằng kim loại đột nhiên cuộn lên, vừa mới lên quá phần eo , Vương Tư Vũ đã cúi đầuchui vào , ôm cổ Lý Thanh mai , hai người hôn nhau nồngnhiệt một hồi , Lý Thanh Mai mới lấy tay đẩy hắn ra ,xấu hổ hạ cửa xuống khóa kỹ lại , nhẹ giọng nói:" Tối nay em đã bao trọn chỗ naỳ rồi , chúng taphải đấu lại một lần, em không phục ..."
VươngTư Vũ mỉm cười gật đầu , đi theo Lý Thanh mai vàophòng bida , chọn lấy một cây gậy nặng trịch, thấyrượu vang đế đã đc rót sẵn , mỉm cười nhìn LýThanh mai đang cúi người phá bi , cảnh tượng hôm đó ,cái đêm mà hắn lần đầu tiên chinh phục được côgiống như đang hiện ra ngay trước mắt .
LýThanh mai sửa sang lại mái tóc dài , lại đánh tiếp mộtcơ , viên bi dưới sự va chạm của bi chủ liên tục rơivào lỗ . Tư thế tao nhã thong dong , thần thái tràn ngậptự tin , thấy cô đột nhiên có thể một cơ dọn bàn ,Vương Tư Vũ không khỏi ngẩn người , vuốt mũi nói :"Sao hôm nay lại có phong độ tốt vậy ?"
LýThanh Mai nhếch miệng cười , không hé môi , ném cây gậysang một bên, tụt chiếc váy dài trên người, sau đó đemnội y từng cái một cởi xuống. Cô ném chúng sang bêncạnh , sau đó ngửa mặt nằm lên bàn , âm thanh quyến rũnói : " Tới phiên anh .."
VươngTư Vũ nuốt nước bọt ừng ực , nhanh chóng cởi sạchquần áo , đi chân trần tới đó , đứng ở trước ngườicô , nhẹ giọng nói :" Thanh Mai , anh..."
"Xuỵt!"Lý Thanh Mai cười tươi như hoa , chậm rãi nhắm mắt rồiưỡn ngực nhẹ giọng nói :" Chơi bóng phải chuyêntâm."
VươngTư Vũ cúi thân xuống , một đường hôn lên da thịttrắng nõn bóng loáng , dần dần đi hết một lượt từtrên xuống dưới người cô , Lý Thanh Mai bắt đầu uốnéo thân mình , cổ họng phát lên những tiếng rên mêhồn, thân mình nhanh chóng nóng lên, ở trên bàn bida phậpphồng liên hồi .
"Đến lượt cơ của anh .. nào, gậy đâu ?" Vương TưVũ dịu dàng nói .
LýThanh Mai phát ra tiếng rên rỉ , hông khẽ nhấc lên nhưchào mời , tay trái run run vươn lên , ngón cái hơi nhếch.
VươngTư Vũ mỉm cười, chỉnh lại góc độ rồi ưỡn ngườivề phía trước ...Hai tay Lý Thanh Mai bám chặt vào bànbida, song thân mình vẫn không vì thế mà khỏinhô lênphía trước ...
Bànbi-a bắt đầu lay động , từ nhẹ nhàng đến kịch liệt, những viên bi trên bàn đụng vào nhau phất ra tiếng vachạm thanh thúy , mà đến lúc sau đã trở thành một loạttiếng lách cách ,trong tiếng vang này, Lý Thanh đột nhiênđứng dậy, người dậy , hai tay ômlấy cổ Vương TưVũ , thấp giọng nói :" Nhớ kỹ em , ngàn vạn lầnkhông đc quên em , không được .."
VươngTư Vũ không mở miệng ,chỉ ôm chặt lấy Lý Thanh Mai ,không ngừng cày cấy. Lý Thanh Mai thần trí bắt đầu mơhồ , cuối cùng hóa thành rên rỉ, không bao lâu sau , máitóc dài lay động như sóng cuộn trào , hai người cắnmôi đẩy mạnh nhịp độ ....
Khôngbiết qua bao lâu ,
LýThanh Mai trong mê loạn rốt cục phát ra tiếng thét chóitai:"không muốn!!"
Sauđó, hai người đều trong cơn rung động mà run rẩy thânmình, thở hổn hển.
Hồilâu sau..hồi lâu sau..
Chương92: Dư âm chưa dứt
Ngàythứ3 sau khi Vương Tư Vũ rời khỏi Thanh Dương, đường caotốc nối liền thành phố Thanh Châu và huyện Thanh Dươngđã được thông xe, mà đường cao tốc giữa huyện ThanhDương và thành phố Xuân Giangcũng chuẩn bị hoàn thànhtrước tháng 10 này, điều này khiến cho ban thườngthamgia cất băng khánh thành đều rất rạng rở, không khívui mừng khắp nơi, bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơn cựckỳ Hảihước nói: "Kinh tế Thanh Dương trước kia bịtụ huyết, kinh mạch không thông, hiện giờđường caotốc đã xây xong, sẽ từ 'Đau mãi không thông' trở thành'Thông mãi không đau', không chi có tốc độ xây đườngcao tốc, mọi người ở các công tác khác cũng nên dànhnhiều sức lực hơn, để khiến cho chữ 'Thông' ở khắpmọi nơi, mau chóng đuổi chữ 'Đau' đi."
Cácvị trong ban thườngvụ đều gật đầu vỗ tay nồnanhiệt, nghi thức cất băna khánh thành xong xuôi, mọingười cũng không rời đi, mà ngồi ngay trong xe con ở venđường để nghĩ ngơi, bởi vì ủy viên thường thành ủythành phố Thanh Châu, Bành trưởng ban của ban tổ chứcsẽ tự thân đưa Mã Cương Kỷ cùngVu Bân đến nhậmchức, cho nên Túc Viễn Sơn cũng không dám chậm trễ, cácquan viên của ủy ban và thành ủy đều dốc hết lựclượng, hơn mưởi chiếc xe con xếp thăna hàng, mà cáccon đường trọng yếu trong huyện thành cũng đã sớmgiới nghiêm, cảnh sát giao thông cùngvới lực lượng dânphòng đứng ở khắp nơi, như sắp lâm đại địch...
LýPhi Đao mặc một bộ cảnh phục thẳng thớm, ngồi trongxe cảnh sát, trong tay hắn đang cầm điện thoại khôngbiết là gọi cho ai mà miệng cứ cười hi hi ha ha ngâyngô, sau khi ngắt điện thoại không lâu, lại nhận đượcđiện thoại của Đặng Hoa An, nghe được vài câu liềncao hứng hét lên: "Cái gì? Bắt được rồi? Thật làtốt quá..."
Hóara nghi phạm hôm trước đã bị sa lưới ở Ngọc Châu,trài qua thẩm vấn suốt đêm ở đồn cảnh sát NgọcChâu, chứng thựcrằng bên phía Thanh Châu chi sợ bóng sợ gió mà thôi. Tênkia là cư dân Hồng Kông, vốn là paparazzi cho một tòasoạn báo, sau đó vì đắc tội với một tay anh chị củaTân Nghĩa An Hồng Kông mà bị kẻ đó mang đàn em đi đuổigiết khắp nơi, sợ đến mức gã phải trốn chạy đingay trong đêm, định chạy vào nội địa đế tránh bão.Trong lúc vô ý gã thấy nghề thám tử ở nội địa đanglà nghề hot, liền này lên ý niệm muốn xây dựng sựnghiệp, bỏ tiền ra đăng quảng cáo trên mấy tờ tạpchí rẻ tiền, hy vọng cóthê kiếm được chút gì để sống, dù sao hắn cũng quenvới nghề này rồi, còn thuộc vào hàng chuyên nghiệp.
KV
Khôngnghĩ tới quảng cáo đã đăng được mấy số rồi, ngườigọi điện thoại đến xin tư vấn cũng không ít, nhưngđại đa số đều là những oán phụ oán giận chồng điăn phở bên ngoài, sau đó là một hồi khóc lóc chửirũa, lấy gã làm đối tượng thế thân, nói chuyện trongđiện thoại vô cùng náo nhiệt, nhưng mà vừa mới nhắcđến tiền là những bà cô đang khóc sướt mướt lại'cụp' một cái dập máy luôn, cứ như vậy khoảng 2tháng, hắn thậm chí còn chưa làm nổi một vụ nào.
Mắtthấy tiền trong người càng lúc càng ít, tên này liềnlên quyết tâm, tới khu chợ đêm ở một thành phố ởphía nam để mua một khẩu súng, tính quay về Hồna Kông,đúnglúc này thì lại nhận được một cú điện thoạinặc danh, bảogã đi điều tra một người, sau đó nóiđại khái tình huống, còn định giá luôn, rất hào phónggửi luôn tiền vào tài khoản của gã. Gã này tuy rằngbiết người điều tra là một quan viên trong đại lục,nhưng mà vì tiền, gã quyết định mạo hiểm đâm theo.
Nhưngmà gã đã xuất đủ bàn lĩnh, suốt nửa tháng bám theo,tài liệu cũng có được không ít, nhưng mà hàng 'nhạycảm' thì lại không với tới tay, vài lần vốn đã cócơ hội tốt, lại bị người ta cho hít khói, có lần cònsuýt chút nữa bị bảo vệ hành hung, điều này khiếncho hắn cảm nhận sâu sắc rằng, bảovệ trong đại lụccó đôi khi còn trâu bò hơn cả cảnh sát, làm paparazzi ởtrong đại lục còn khó khăn hơn so với Hồng Kông nhiều.Tới thời điểm bàn giao nhiệm vụ, hắn không còn cáchnào khác, đành phải dùng phần mềm để ghép ánh, địnhlừa dối để qua cửa, lúc này mới xảy ra những chuyệntiếp sau.
Tênnày cũng xui xẻo, nếu gã cứ trốn ở một chỗ nào đótrong Ngọc Châu, không đi ra ngoàigây chuyện, thì phỏngchừng cảnh sát Ngọc Châu cũng sẽ không kiếm ra đượcgã sớm như vậy, nhưng không ngờ rằng hắn nhàn rỗiquá mà khó chịu, nhân lúc nữ danh ca đang nối tiếng ớđại lục Hồ Khả Nhi tới Ngọc Châu diễn xuất, tínhđi để chụp mấy kiểu ảnh, kết quảlà bị bảovệbắt được ở phía sau khán đài, đưa đến đồn côngan. Ban đầu tên này còn rất cứng đầu, nhưng mà khicảnh sát cười lạnh đưa một bức ánh qua, gã lập tứchoa đầu chóng mặt, không đợi cho đối phương truy hỏiđãrun rẩy nói ra hết mọi chuyện.
Căncứ theo tin tức mà Đặng Hoa An lấy được từ phía NgọcChâu thì vẫn chưa biết người sai sử phía sau màn, bởivì kẻ đó làm việc vô cùngcẩn thận, đã điều tra cảsố điện thoại và tài khoản ngân hàng mà vẫn khôngxác định được thân phận thực sự của gã, hơn nữatheo như aã thám tử nhớ lại, lúc nói chuyện qua điệnthoại hình như đối phương đã dùng phương pháp đặcthù đế xử lý giọngnói, đừng nóilà tuổi, ngay cả giới tính cũng không xác định nổi.
Tuyrằng không tóm được kẻ chủ mưu, nhưng mà cảnh sátvẫn có được thu hoạch, thông qua con đường mua súngcùa tên này, cảnh sát Ngọc Châu đã cung cấp tin tứccho cảnh sát ở thành phố phía nam đó, kết quảlà bênkia chi tốn thời gian một buổi là đã phá được cảmột vụ án buôn lậu súng cực lớn, tên tội phạm xuixèo này coi như cũng đã lập được công chuộc tội, hơnnữa còn là cư dân Hồng Kông, cho nên mặt trên mới raquyết định xử nhẹ, phóng chừng không tới vài ngàynữa là sẽ được thả ra.
Vụán này tuy rằng còn chưa chấm dứt, nhưng mà Đặng HoaAn cùngLý Phi Đao đều có thể thở phào nhẹ nhõm, dùsao tính chất \ại án cũng không còn quá nghiêm trọngnữa, chi cần không nguy hiểm đến tính mạng thì mọichuyện đều không cần gấp gáp, có thể chậm rãi điềutra được. Sau khi ngắt điện thoại, Lý Phi Đao thở dài,xem như nhiệm vụ
bảotiêucủa mình đã hoàn thành, đang lúc cao hứng, đột nhiênphát hiện ra phía trước đang hỗn loạn, hắn vội vàngxuống xe đi tới, chi thấy hai cảnh sát đang áp giảimộtngười đàn ông Trungniên gầy yếu đi tới, Lý Phi Đaovội nhíu mày hỏi: "Sao lại thế này?"
Mộtcảnh sát nhẹ giọngnói: "Lý phó trưởng phòng, ngườinầy làm nghề bán bánh rán, hôm nay không lo bán hàng màlại lén lút chạy sang bên này, tôi thấy hắn cứ đi tớiđi lui trên đưởng, bộ dáng khá nghi, cho nên mới khámra được trên người hắn thứ này!"
Sauđó lấy ra một tờ giấy trắng, mặt trên dùng bút lôngviết một chữ "Oan", Lý Phi Đao nhíu mày nói vớingười nọ: "Thế này là thế nào?"
Ngườiđàn ông Trung niên kia lớn tiếngnói: "Tôi muốn tốcáo TrươngChấn Vũ, hắn ta ỷ thế hiếp người, sau khilàm phó huyện trưởng thì trả đũa tôi, tôi muốncáo trạng hắn..."
LýPhi Đao vội vàng khoát tay, nhẹ giọngnói: "Thời naykhông thịnh hành việc chặn xe cáo trạng, ông quay vềnhững cơ quan trong huyện đi."
Sauđó thấp giọngnói với viên cảnh sát kia: "Đừng làmkhó ông ta, cậu đưa ông ta tới phòng khiếu nại đi."
Viêncảnh sát hô 'rõ', sau đó kéo ông bán bánh rán lên xecảnh sát, đi về hướna phòng khiếu nại.
Đầuđường cao tốc, tài xế của chiếc xe thứ 2 đang đứngở ven đường hút thuốc, mà đôi oan gia Trâu HảicùngNgụyMinh Lý lại đang ngồi trong cùng 1 chiếc xe. Ngụy Minh Lýgãi đầu cả buối, mới thấp giọngnói: "Lão Trâuà, đằng nào thì ông cũng coi như là bước thêm đượcnửa bước rồi, khi nào thì đưa cho tôi ảnh với phimđược vậy?"
TrâuHải nghe thấy vậy thì lắc đầu nói: "Ngụy lão đệà, mấy cuộn phim đó tôi đã đốt rồi, ông cứ yên tâmđi, tôi làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, chưa baogiờ giờ âm mưu quỷ kế, không còn phim ảnh nữađâu, đừng cóđòi tôi nữa."
NgụyMinh Lý nghe thấy vậy thì nổi giận, nắm chặt tay nói:"Họ Trâu kia, đừng cómà làm bộ, nếu không giao phim ảnh ra đây, ông có tinlà..."
"Tôichẳng tin gì cả!" Trâu Hảiquay đầu lại, nhìn thẳngvào mắt Ngụy Minh Lý, cười lạnh: "Có bàn lĩnh thìông thử làm cứng đi, Trâu Hải tôi có thể chết chungvới cả bốn "Luân Lý Đạo Đức", cũng đánggiá!"
NgụyMinh Lý nghe thấy vậy thì nổi trận lôi đình, nhưng lạikhông dám phát tác, chi có thể gằn giọngchửi: "MK,họ Trâu kia, mày dám uy hiếp bố hả?"
TrâuHải lại không hề tức giận, chi mim cười bất chéochân, ngón tay búng búng vào chiếc nhẫn ở ngón cái tayphải, hồi lâu sau, mới nâna tay vỗ vỗ đùi Ngụy MinhLý nói: "Ngụy lão đệ à, đừng nổi
nóng
,về sau mọi người còn hợp tác với nhau, quên nhữngchuyện không thoải mái trong quá khứ đi..."
NgụyMinh Lý thở hổn hển cả buổi, mới âm trầm nói: "ôngcòn kém xa Tiểu Vương huyện trưởng, luôn khiến chongười ta khôngphục!"
TrâuHảinghe xong mim cười, tháo cái nhẫn trên ngón cái ra,bắt lấy bàn tay to của Ngụy Minh Lý, đeo lên ngón cáicủa lão, sau đó 'chậc chậc' tán thưởng: "Cái nhẫnnày ở trong tay Ngụy đại khu trưởng mới ra dáng, tặngông vậy."
NgụyMinh Lý bị ông ta làm cho tức giận, không còn cách nào,đành phải quay mặt đi, thấp giọngquát: "Cút đi!"
TrâuHảicười nói: "Ngụỵ lão đệ à, ông làm tôi khốnkhổ hơn nửa năm rồi, tôi còn chẳng so đo với ông, thếlà đã quá độ lượng rồi."
NgụyMinh Lý hừ một tiếng, xê mông sang, không mở mồm nữa.
Lúcnày lái xe mắt sắc, phát hiện ra một chiếc Audi đangchậm rãi đi tới từ xa, vội vàna dụi tàn thuốc, némra ngoài, nhanh chóng mở cửa xe ngồi về chỗ. Dăm ba phútsau, chiếc xe Audi đã tới trước mặt, hơn mười chiếcxe con gần như là đồng thời mở cửa, hai mươi mấy đôigiày đen sáng bóng 'cộp cộp' đạp lên mặt đất, mọingười nhanh chóng xếp thành một hàng thẳng tắp, theotrình tự đi tới bắt tay với ba người Bành trưởngban...
Mộtbuổi sáng sớm khoảng bảy tám ngàysau đó, không Trungcònchút âm u, tối qua vừa có cơn mưa lâm thâm, không khívẫn còn mang theo hơi ẩm mát mẻ. Khoảng 7h30 phút, mộtchiếc xe con dừng lại trước cửa trụ sở ủy ban huyện,cửa xe mở ra, Điền TrungThực mang theo cái bụng to trònbước từ trong
ra.ông nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm, liềnđứng ở hành lang phía ngoàiđọc báo một chút, ướcchừng khoảng hơn mười phút, thấy những người đi làmđã bắt đầu có thưa thớt, liền chắp tay sau lưng đivào trong tòa nhà ủy ban.
Đikhông bao xa, ông liền dừng bước, ánh mắt dừng lại ởtrên bảng công khai chức vụ hành chính, ông đi tói đó,ngón tay di đi tìm ảnh chụp lãnh đạo, mau chóng pháthiện ra bức ánh màu mè của vị phó huyện trưởng phụtrách công nghiệp^khuôn mặt tươi cười ở trên ảnhchụp rõ ràng chính là mình, Điền TrungThực liền đứngở đó 'khụ khụ' ho hai tiếng, quay đầu nhìn xungquanhthấy không ai chú ý, liền tằng hắng cổ họng, khomngười thấp giọngnói: "Điền huyện trưởng, chàongài!"
Sauđó lại ưỡn ngực, khẽ gật gật đầu, trầm giọngnói:"ừm, chào cậu."
Diễnluyện được khoảng 3 phút, ông mới đung đưa đi lêntầng 7, lấy chìa khóa mở căn phòng số 7 phía bên trái,sau khi đóng cửa văn phòng, liền chậm rãi ngồi vào bànlàm việc, ngẩn người ra.
ĐiềnTrungThực mấy năm nay không ít lần tới văn phòng này đểhội báo công tác, nhưng chưa bao giờnghĩ tới sẽ cóngàyđược ngồi lên vị trí này, cho
nênmấy ngàynay ông đều có cảm giác như đang nằm mơ. Nhìntờ giấy Tuyên thành có khi chữ "'Đương quan hữuphong hiểm, nhập sĩ nhu cẩn thận" ở trên bàn làmviệc, Điền TrungThực không khỏi cay cay mũi, nhíu mày cảbuổi, lấy khăn tay lau lau khóe mẳt, lại lấy tay vuốtnhènhẹ lên chữ viết ở trên bàn, thở nhẹ một hơi, nóinhỏ: "Tiêu Vương huyện trưởng, cám ơn anh!"
Hơn9h sáng, Diệp Hoa Sinh nay đã trở thành phó hiệu trưởngquản lý khoa học kỹ thuật , gõ cửa văn phòng Mã huyệntrưởng, thấy trong phòng không có người ngoài, vội cúiđầu khom lưng mở miệng nói: "Chào Mã huyện trưởng,tôi có thứ này muốn cho ngài xem."
MãCương Kỷ nâng chén trà lên, mim cười nhìn Diệp Hoa Sinhlấy từ trong túi ra một cuộn giấy, gật đầu, dùng ánhmắt nghiền ngẫm nhìn Diệp Hoa Sinh, nhẹ giọnghỏi: "Bànđồ phân phối quyền lực huyện Thanh Dương?"
DiệpHoa Sinh đang mim cười vuốt râu đi tới, nghe thấy nhưvậy không khỏi dừng bước, sữna sờ ngay đương trường.Lúc này cằm đột nhiên đau đớn, cúi đầu nhìn lại,chi thấy giữa ngón tay đột nhiên có thêm mười sợi râungắn đen thùi lùi.
"Mãhuyện trưởng, sao ngài lại..."
MãCương Kỷ uống ngụm trà,đặt chén trà nhẹ nhàng lên bàn, mim cười nói: "Diệpphu tử, bản đồ tôi sẽ không xem, mấy ngày nữa là ôngphải xuống nông thôn đê nghiên cứu khoa học rồi, trởvề ông nhanh chóng lập ra một cái phương án đi, phảicả người đến tinh thành để mời các chuyên giatrongngành vềđây nữa, giúp chúng ta bắt mạch kinh tế huyện ThanhDương, phải tra ra mầm bệnh, chúng ta mới có thể bốcthuốc đúngbệnh được."
DiệpHoa Sinh vội vàng
liênmồm bảo vâng, chở tới lúc Mã Cươna Kỷ cúi đầu phêduyệt tài liệu mới ngại ngùng đẩy cửa phòng đi ra,sau khi ra khỏi cửa vội lấy khăn tay ra lau mồ hôi trêntrán, xoay người đi vài bước, đấy cửa văn phòng TạVinh Đình, sau khi vào phòng thấy Tạ Vinh Đình đang ngheđiện thoại. "A lô, Lý trưởng ban, đề nghị lầntrước của ngài huyện trưởng đã quyết định rồi,vâng, về chuyện tu sửa trưởng tiểu học đó ạ, ý củaMã huyện trưởng cũng giống như đề nghị của ngài, antoàn cho con trẻ là hàng đầu, vâng, vâng, việc này Túcbí thư cũng đã đồng ý, tiền rất nhanh sẽ đượctrích ra..."
.... .
DiệpHoa Sinh thây ông ta đang vội, liên ném cái túi đựngbànđô lên ahê sô
pha,tự mình rót một chén trà, rồi ngồi ở trên sô pha ngâyngười ra, ước chừng khoảng 5 phút, Tạ Vinh Đình mớibuông điện thoại, nhìn ông cười bất đắc dĩ: "LãoDiệp à, bao giờ thì ông mới có thể rời tâm tư ra khỏimấy cái thứ bát nháo này vậy!"
DiệpHoa Sinh đã bị Mã Cương Kỷ giáo huấn rồi, giờđếnbên này lại bị Tạ Vinh Đình quở trách, thật sự khôngnhịn nối nữa, hầm hừ nói: "Mấy người các người,chẳng hiểu gì về chính trị hết, nói các người cũngchẳng hiểu."
Sauđó vung tay áo, kẹp cuộn giấy vào nách, cầm túi đi rangoài.
Lúctan tầm, phó trưởng phòng giáo dục huyện Thanh Dương LýThanh Mai rời khỏi văn phòng, sau khi khóa cửa cẩn thậnđi xuống lầu, cô liền đi tới nhà bà nội Dương Dương.Mấy ngày nay cô luôn bận đi điều tra ở các trườngtiểu học, thời gian chơi với con ngày càng ít, trong lòngthấy hơi áy náy. Dương Dương thấy mẹ thì rất vui,nhảy thẳng vào lòng cô cười khanh khách, còn đưa miệngtới gần tai cô dùng thanh âm non nớt nói nhó: "Mẹ,mẹ, hôm nay con được cô Điền khen đấy!"
LýThanh Mai vui vẻ, hôn 'chụt' một cái lên cái má phúngphính của nó, dịu dàng nói: "Dương Dương, bảo bốingoan, nói mẹ nghe, được khen vì chuyện gì vậy?"
DươngDương đắc ý, lớn tiếngkhoe: "Cô Điền hôi bọncon lớn lên muốn làm gì, con nói muốn làm bí thư huyệnủy."
LýThanh Mai nghe thấy vậy thì sửng sốt, nhẹ giọnghôi: "Vìsao Dương Dương lại muốn làm bí thư huyện ủy vậy?"
DươngDương chu miệng nói: "Như vậy con có thể điều bavề, con nhớ ba."
LýThanh Mai thấy hơi buồn, vội lấy điện thoại gọi choTrươngChấn Vũ, sau khi điện thoại được chuyển liềnđưa cho Dương Dương, Dương Dương vui vẻ rạo rực díđiện thoại vào tai, kêu lên: "Ba ba ba ba...."
Saukhi về nhà, đã là mười
giờtối rồi, Lý Thanh Mai cởi chiếc áo khoác màu lam nhạt,pha một chén cà phê để bên cạnh máy tính, mở máytính, vào diễn đàn Người Thanh Dương, đăng nhập vàonick mới "Mưa mùa mai vàng"*, bắt đầu xem xétnhững bài post hôm nay, sau khi ban một vài nick quấy rối,diễn đàn lại yên tĩnh trở lại. Cô chọn đại một bộtiểu thuyết ngôn tình, ngồi xem đến mê mẩn, mãi chotới rạng sáng mới tẳt máy tính đi về phòng ngủ. Vừamới bật đèn phòng ngủ, lại vui mừng phát hiện ra,trong cái chậu hoa bằng gốm đặt ở gần cửa số đãmọc lên một ngọn chồi non, khiến cho tâm tình cô trởnên thư thái, hạt mầm ở trong chậu hoa đó chính là mấyngày trước Vương Tư Vũ nhờ TrươngThư Minh gửi cho cô,hoa tên là "Chớ quên anh".
*Nick cũ của Thanh Mai trên diễn đàn là "Mùa mai vàng"(Mai tử hoảng thì - chơi chữ tên Mai), nick cô mới đăngký là "Mưa mùa mai vàng" (Mai tử hoàng thì), vừacó Mai vừa có Vũ.
Hếtquyển II.
Chuyểnngữ bởi
team
Chương116: Món ngon dâng tận miệng.
"Côấy đã đến..."
Vừanghĩ tới khuôn mặt thanh tú xinh xắn của Lý Thanh mai vànụ cười quyến rũ của cô, trái tim của Vương Tư Vũlập tức rạo rực không chịu nằm yên , hắn vội vãchạy ra ngoài cửa, nhanh đi đến ven đường, ngoắcmộtchiếc xe taxi, nói lớn: "khách sạn Khải phong ."
Trênđường xe cộ rất nhiều, nhưng lái xe dưới sự hốithúc của vương tư Vũ chỉ đàng tăng lớn chân ga, vượtqua phía trước vài cỗ xe con, phóng thẳng đến hướngcầu treo Nhị Hoàn
Haimươi mấy phút đồng hồ sau, xe taxi dừng lại ở cửara vào khách sạn Khải Phong, vương tư Vũ mở cửa xe đixuống, ngẩng đầu ngắm nhìn nhà cao tầng nguy nga khíphái trước mặt , hít một hơi thật sâu , mỉm cườibước vào đại sảnh.
Ngồivào thang máy, vương tư Vũ nhìn xem biển số nhà phía bêntrái ngoặt đi,, rốt cuộc cũng tìm được phòng 1715, hắnmang tâm thần bất ân nâng lên tay phải nhẹ nhàng gõcửa.
Mộtphút đồng hồ sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, vương tưVũ kinh ngạc nhìn thiếu nữ đẹp phía sau cửa , có chútkhông biết làm sao, xuất hiện ở trước mặt hắn bâygiờ lại không phải người phát tới tin nhắn Lý Thanhmai, mà là Lý Thanh tuyền...
LýThanh Tuyền thấy vương tư Vũ xuất hiện ở cửa ra vào,cũng là hơi sững sờ, nhưng phản ứng rất nhanh, lậptức tỉnh ngộ lại, hé miệng cười nói: "Vươnghuyện trưởng, anh đến thăm chị tôi đúng không? Mờivào, chị ấy đang tắm.
Vươngtư Vũ không khỏi có chút buồn bực, nếu là hai chị emcùng đến đây, Lý Thanh mai vì sao còn gọi chính mìnhtới, chẳng lẽ không sợ gian tình bị bại lộ sao? Mặcdù là em gái ruột thịt nhưng loại sự tình này cũngphải giấu đi chứ.
Vươngtư Vũ đoán chắc là có chuyện bất thường xảy ra, lúcnày thấy Lý Thanh tuyền cười mỉm đứng ở cửa ra vào,vương tư Vũ sợ mình biểu hiện quá mất tự nhiên, lạiđể cho vị này tiểu mỹ nhân nhìn ra sơ hở, vội mỉmcười gật gật đầu, thần thái tự nhiên nói : "Nghenói Lý chủ nhiệm đãđến tỉnh thành , ta liền sang đâyxem thử, thuận tiện thăm hỏi chút tình hình ở huyệnThanh Dương. tại đó làm hơn nửa năm, tuy nói hiện tạily khai rồi, trong lòng vẫn là lưu luyến."
LýThanh tuyền nghe xong, khuôn mặt không khỏi chút động,trong lòng đối t vị này tuổi trẻ phó huyện trưởnglại bội phục thêm vài phần. Cô vội vàng mở cửaphòng mời hắn vào. Vương tư Vũ thong dong bước vàophòng, trực tiếp đi đến trước sô pha, quay người ngồixuống, đôi tai dỏng lên nghe ngóng tiếng nước chảy rócrách trong phòng tắm.
LýThanh tuyền rót một chén trà sâm, đưa tới trước mặtvương tư Vũ , lúc này mới xoay người đi đến phòng tắmbên cạnh, đứng ngoài cửa hô một câu, "Chị ơi,tắm mau lên, có vương phó huyện trưởng đến chơi này!"
"Biếtrồi..." Tiếng ù ù của máy sấy tóc vang lên, tiếpđến trong phòng tắm vọng ra âm thanh quen thuộc, giọngnói ấy nhẹ nhàng lọt vào tai Vương Tư Vũ, chui tọtxuống tim làm hắn nhột nhạt.
LýThanh tuyền đi đến bên giường, cúi đầu vuốt nhẹ nếpnhăn trên váy, mỉm cười nói : "Vương huyện trưởng,mời anh dùng trà."
Ánhmắt Vương tư Vũ thoáng phớt qua đôi chân dài thon thả,vội ờ một tiếng rồi cầm tách xoay xoay hỏi:" Haichị em cô cùng đến đây à? "
LýThanh tuyền đưa tay vuốt ve mái tóc dài đen nhánh, nhoẻnmiệng cười nói:" không phải, tôi đến Ngọc Châumấy ngày rồi, chị ấy thì vừa mới đến."
Vươngtư Vũ có chút không yên lòng ừm một tiếng, nâng chungtrà lên uống một ngụm.
Lúcnày cánh cửa phòng tắm khẽ bật mở, Lý Thanh mai mặcmột bộ váy dài xanh lục mỉm cười bước ra, bướcchân cô lả lướt, tấm thân mềm mại, hai má ửng hồng,vẫn quyến rũ như xưa.
Trongkhoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Vương Tư Vũ cảm nhậnđược đôi mắt long lanh ấy chan chứa niềm nhớ mong, hokhan một tiếng, đứng dậy chìa tay phải ra mở miệngchào hỏi trước:" Lý chủ nhiệm, đã lâu không gặp."
"Tiểu vương huyện trưởng, đã lâu không gặp." LýThanh mai bối rối trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng lấylại bình tĩnh. Cô cũng sợ bị em gái phát hiện ra sơhở, liền đưa tay ra bắt với Vương Tư Vũ. Vương Tư Vũnắm lấy bàn tay mềm mại ấy lắc lư một cái rồi mớiluyến tiếc buông ra, ngồi vào ghê,s ung dung khen mộtcâu:" Lý chủ nhiệm vẫn xinh đẹp như ngày nào."
LýThanh Mai cám ơn một tiếng, thay tách trà khác cho VươngTư Vũ, ngồi ở chiếc sofa bên cạnh hắn, ánh mắt ý nhịnhìn gã nói nhỏ:" Vương phó huyện trưởng vẫnphong độ như xưa đấy thôi."
LýThanh Tuyền thấy hai người khen lẫn nhau thì không khỏitức cười:" Vương phó huyện trưởng, chị tôi giờkhông còn là chủ nhiệm nữa, lên làm phó phòng giáo dụcrồi."
VươngTư Vũ uống một ngụm trà, quan tâm hỏi thăm:" Thếnào? Công việc thuận lợi chứ?'
LýThanh mai nhoẻn miệng cười, mau mắn đáp:" Tạ phóhuyện trưởng quan tâm, công việc rất suôn sẻ." Nóixong, nhìn qua em gái, thắc mắc:" Thanh Tuyền, chẳngphải em nói buổi chiều không thể ra ngoài mà, sao lạiđến đây được vậy?"
VươngTư Vũ nghe Lý Thanh mai hỏi em gái vội quay mặt đi bốirối, hắn biết câu hỏi này thực ra là nói cho mìnhnghe.
LýThanh Tuyền cúi gầm mặt, thở dài một tiếng, sắc mặttối sầm lại nói nhỏ:" Chị ơi, đêm nay em muốnngủ bên này với chị. Bên đó ồn ào quá."
VươngTư Vũ nghe vậy thì nhíu mày ho khụ khụ hai tiếng, hỏisang chuyện khác:" Lý chủ nhiệm lần này lên tỉnhthành định ở lại mấy ngày?"
LýThanh mai đoán ra ý của hắn, nhưng cũng giả đò ngâyngô:" Chiều mai sẽ đi, tiểu Vương huyện trưởng cóviệc gì à?"
"khụ , khụ, không có việc gì đâu" Vương Tư Vũ vuốtvuốt mũi trả lời, ý nhị nhìn cô.
Đanglúc tức tối, chợt nghe Lý Thanh mai lên tiếng:" Kháchsạn này đông quá, lúc mới đến sém chút nữa không đặtđược phòng."
VườngTư Vũ lập tức tỉnh ngộ, đứng dậy nói:" Lý chủnhiệm, cô đi đường mệt mỏi, tôi không dám ở lạilàm phiền nữa."
LýThanh mai biết hắn đã hiểu ý, cũng đứng dậy mỉm cườinói:" Tiểu vương huyện trường, cám ơn anh đã đếnthăm, anh bận bịu công vụ , tôi cũng không dám giữlâu."
VươngTư Vũ sém cười phá lên, đang kỳ nghỉ lễ lớn, vớilại mình lên đây học tập, đào đâu ra công vụ chứ?Song hắn vẫn không nói thêm câu nào, chậm rãi bước racửa, thấy hai chị em xinh đẹp theo sau tiễn tận ra bênngoài, trong lòng mừng rơn, song vẫn giả khách sáo nói:"không cần tiễn đâu.."
Đợikhi hai chị em Lý Thanh Mai quay vào phòng, Vương Tư Vũnhanh chóng xuống quầy tiếp tân dò hỏi, may mắn cănphòng 1456 vẫn chưa có ai ở, hắn bèn móc tiền ra đăngký phòng đó, nhưng giờ này không dám quay ngược lên, bỏchìa khoá vào túi quần rồi ra khỏi khách sạn, nhủ thầmtối quay lại vậy.
VươngTư Vũ nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nhắn tin thôngbáo số phòng cho Lý Thang Mai rồi đón xe đi uống cafe,tâm tình cực kỳ thư sướng.
----
Batiếng sau, quay lại khách sạn Khải Phòng, lén lút mò lênP1456, Vương Tư Vũ tắm rửa sạch sẽ, chờ đến 11hkhuya vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn nôn nóng mócđiện thoại ra xem tin nhắn, cũng không thấy Lý Thanh maitrả lời. gã nóng ruột khoác áo ra cửa, đi lại mộtvòng, phát hiện phòng kế bên vẫn sáng đèn, đành tiunghỉu quay về, khoá cửa nằm trần truồng trên giườngchờ đợi.
Khôngbiết qua bao lâu, Vương Tư Vũ đã ngủ thiếp đi, độtnhiên cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, một bóng đen lách vaò.Vương Tư vũ giật mình tỉnh giấc, thò tay bật công tắcđèn ngủ, chỉ thấy Lý Thanh mai khoác trên mình bộ váyngủ màu hồng mỏng tang đứng tựa lưng ở cửa, nụcười rạng rỡ như hoa. Vương Tư Vũ nuốt một ngụmnước miếng, ngồi dậy dang rộng vòng tay. Lý Thanh Maicắn môi mỏng khẽ lắc đầu, thân thể hợi dựa vềphía sau, Cạch một tiếng ! Cửa phòng lập tức bị khoátrái.
VươngTư Vũ cười hi hí đá tung tấm mền, trần truồng bướcxuống giường từ từ tiến tới. Roẹt! chỉ kéo nhẹmột cái, chiếc váy ngủ mỏng như cánh ve kia đã nhưcánh hoa tuột xuống ngay dưới chân. Nhìn phía dưới củaVương Tư Vũ sớm đã ngẩng cao đầu hùng hổ, Lý ThanhMai thoáng đỏ mặt, giống như là say rượu, bờ mi chớpchớp e thẹn, hàng lông mi khẽ rung động, tiến về phíatrước hai bước, sau đó từ từ nhắm mắt lại, nũngnịu:" anh hư lắm."
VươngTư Vũ mặc kệ Lý Thanh mai oán trách, đôi tay bắt đầuhăm hở vuốt ve tấm thân mỹ miều ấy, giống như nướcsôi chần mì vậy.
Saumột khắc, thân thể cả hai nhanh chóng quấn chặt vàonhau, hai tay ở trên người của đối phương không ngừnglục lọi. Chỉ sau một khắc, Vương Tư Vũ cúi đầuxuống điên cuồng hôn lên cần cổ trắng nõn, đôi taybấu chặt vào cặp núi đôi cao vút ngạo nghễ trướcmặt, từ từ tăng lực, nhào nặn thô bạo đến mứcbiến hình.
LýThanh Mai ngửa cổ lên thở hổn hển, cổ họng khẽ phátra tiếng rên xiết khe khẽ. Vương Tư Vũ đột nhiên bếthốc cơ thể nóng hừng hực của cô lên, bước đếncạnh giường ném xuống, ập cả thân mình đè lên. LýThanh Mai run rẩy thò tay tắt đèn, trong bóng đêm rấtnhanh chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của hai cơ thểđang nhấp nhô từng nhịp mạnh mẽ.
Theomột tiếng rên đầy mãn nguyện, Vương Tư Vũ thân thểbắt đầu không ngừng nhấp nhô, đôi bàn tay mềm mạicủa Lý Thanh Mai nhẹ nhàng tựa lên bờ ngực trần củagã, thỏ thẻ :" Mau, mau dẫn em tới thiên đường...."
VươngTư Vũ cúi đầu hôn lên bộ ngực ngồn ngộn, trong tiếnglẩm bẩm của Lý Thanh Mai mà điên cuồng đẩy nhanhnhịp độ, vừa nhanh vừa mạnh; Lý Thanh mai bên dướiphát ra tiếng " ứ..Ứ.." nơi cổ họng, tấm thâmmềm mại cố gắng nhích lên đỡ lấy từng đợt sóngvỗ bờ. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cô cũngkiệt sức, cơ thể mềm oặt, hoàn toàn mất phương hướngtrước sự trùng kích mãnh liệt của Vương Tư Vũ, LýThanh Mai lúc này cảm giác như có một cái vòi rồng trong cơ thể mình vậy, đem sân lá tán chạy khắp nơi,chợt cao chợ thấp, đem cô không ngừng du tẩu từ thiênđường đến địa ngục.
Saumột hồi tấn công như vũ bão, Vương Tư Vũ tung ra mộtđòn cực mạnh cuối cùng, Cơ thể Lý Thanh Mai nhất thờico giật dữ dội, bụng dưới hóp lại, nghênh đón mãnhliệt nhất đích phun trào.
Y...A...A...
Đồngthanh thét lên một hơi dài, hai người cùng đạt tớiđỉnh. Căn phòng lại trở nên yên ắng, ngoài kia, ánhtrăng soi rọi xuống mặt đất bao la.........
--------------------------------
Đêmnay là một đêm không ngủ, dục vọng như núi lửa phuntrào, hai cơ thể nóng rang vật lộn trên giường, bày tỏbằng đủ mọi tư thế, tất cả mọi ngôn ngữ đềuđược diễn tả bằng bờ môi, bằng bàn tay, bằng tiếttấu nguyên thuỷ nhất của loài người.
Từôn nhu đến cuồng dã, từ yên lặng đến bộc phát, vòngđi vòng lại, đó là cả một đêm dài kích tình.
Vàolúc 5h sáng, hai người đều đã mệt lả, nhưng vẫnkhông ngừng trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Đếnkhi tia nắng hắt qua cửa sổ, Lý Thanh Mai mới luyến tiếcrời khỏi vòng tay Vương Tư Vũ, lẳng lặng mặc lại váyngủ, mở cửa bước ra khỏi phòng.
VươngTư Vũ chậm rãi đi qua, từ phía sau ôm lấy nàng, nhu hòahôn vành tai của nàng, Lý Thanh Mai xoay người, yên lặng
ômlấy Vương Tư Vũ, sau nửa ngày, cô mới cúi đầu xuống,điểmmũi chân, dùng sức cắn một cái lên đầu vai VươngTư Vũ, sau đó đẩy hắn ra, mở cửa phòng, yên lặng đira ngoài.
HÍtthở mùi thơm còn đọng lại trong không khí, Vương Tư Vũnhắm mắt lại đưa tay xoa xoa hai vai lắc đầu chán ngán.Hắn biết mình không thể đi tiễn Lý Thanh Mai, bằngkhông sẽ bị em gái cô phát giác. Lúc này toàn thân hắnrã rời, đêm qua tiêu hao thể lực quá nhiều, sau khi đóngcửa phòng, Vương Tư Vũ nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Khitỉnh giấc đã là 3h chiều, Vương Tư Vũ với tay lấyđiện thoại đặttrên đầu giường, đang định kiểmtra xem có cuộc gọi nhỡ nào không thì thấy có tin nhắn,là do Lý Thanh Mai gửi tới, nội dung là" Xin đừngquên em."
------------
Chương156: sự phó thác
Ngàyhôm sau, vương tư Vũ trong phòng làm việc bề bộn liễu~cho tới trưa, hắn lục tung địa trong phòng lật ra nămsáu lượt, còn không có tìm được cái kia mất đi bàn,kỳ thật bàn thân mình giá trị cũng không cao, bên trongcũng không có cái gì trọng yếu tư liệu, đều là chútít Anime cùng chân dài cởi truồng nữ nhân ảnh chụp màthôi, nhưng là, vương tư Vũ có lẽ hay là sợ hắn rơixuống những người khác trong tay.
Đêmqua từ trong phòng tắm lúc đi ra, vương tư Vũ sẽ đemtrong nhà xốc cái ngọn nguồn chỉ lên trời, nhưng làcăn bản không có tìm được, cái này lại để cho hắnẩn ẩn có chút bận tâm, bởi vì bàn có khả năng nhấtrơi xuống địa phương, hẳn là có hai nơi, một chỗ làLiêu cảnh khanh gia, một chỗ khác là la thoa sơn thủy khotúp lều ở phía trong, nói cách khác, vô cùng có khảnăng hội rơi xuống tiểu mỹ nữ Lý Thanh tuyền trongtay.
Bànviệc nhỏ, danh tiết chuyện lớn!
Cáikia nhỏ bé nhanh nhẹn ngoạn ý chơi đùa vô luận là bịtrong hai người này bất kỳ một cái nào nhặt đến,vương tư Vũ đều sẽ cảm giác đắc dị thường phiềnmuộn, này tướng ý nghĩa hắn khổ tâm kinh doanh hìnhtượng sẽ ở lập tức sụp đổ, hơn nữa, có thể đoántrước đến, nếu cái kia ngoạn ý chơi đùa rơi xuốngLiêu cảnh khanh trong tay, chính hắn một giả cậu thìđương làm chấm dứt, đây đối với một lòng muốn...Có chỗ với tư cách vương tư Vũ mà nói, đó là tuyệtđối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình.
Đứngở phía trước cửa sổ, vương tư Vũ có chút không yênlòng địa quất một điếu thuốc hậu, tựu lại bắtđầu công việc lu bù lên, mang theo nguyên một đám cặpvăn kiện run ah run , đang bề bộn đắc phi thường caohứng, trên bàn điện thoại đột nhiên chấn động lên,vương tư Vũ cau mày lấy tới xem xét, nhưng lại Lý Thanhmai gọi điện thoại tới, vương tư Vũ vội vàng chuyểnđược, điện thoại bên kia hô hấp có chút co quắp, tạitrầm mặc sau một lúc lâu, hai người cơ hồ dùng đồngdạng ngữ khí đạo: "Ngươi có khỏe không?"
"Khátốt!"
Khôngbiết là ăn ý có lẽ hay là trùng hợp, lần này rõ rànglại là đồng thời trả lời.
Vươngtư Vũ nhẹ nhàng mà cười cười, cầm trạm điện thoạidi động đến bên cửa sổ, cùng Lý Thanh mai thấp giọnghàn huyên, 20' hậu, tại một hồi "Ừ, nhất địnhnhất định. . ." Về sau, vương tư Vũ cầm bút kýrơi xuống một cái điện thoại di động dãy số, sau đóthở dài, nhẹ nhàng mà dập máy điện thoại.
LýThanh mai đánh tới cú điện thoại này, chủ yếu là cùngLý Thanh tuyền có quan hệ, ngày hôm qua trong đêm, LýThanh tuyền khóc sướt mướt địa cho tỷ tỷ gọi điệnthoại, đối với nàng nói Giang Đào tình huống, cũng nóibệnh tình của hắn đột nhiên chuyển biến xấu, Bác Sĩphát hiện ở trong đầu của hắn xuất hiện não sán, đólà nghiêm trọng nhất não tổn thương, vô cùng có khảnăng có sinh mạng nguy hiểm, hơn nữa, mặc dù là có thểcứu giúp tới, cũng có khả năng lưu lại nghiêm trọngdi chứng.
LýThanh tuyền cùng lúc tỏ vẻ cùng với Ngụy gia từ hôn,một phương diện khác, nàng ý định từ chức, chuyêntâm đến trong bệnh viện cùng hộ Giang Đào, đối vớingười phía trước, Lý Thanh mai cũng không có ý kiến gì,một lời đáp ứng xuống, từ cùng vương tư Vũ trong lúcđó đã xảy ra những chuyện kia hậu, nàng sớm đã có ývô tình ý địa làm bất hòa liễu~ trượng phu, lưỡngđịa ở riêng, đối với hiện tại Lý Thanh mai mà nói,nhưng thật ra là một loại tốt nhất giải thoát, chonên, nàng càng thêm không biết vì trương tấm chấn võcon đường làm quan, đi hi sinh muội muội mình hạnh phúc.
Nhưnglà, Lý Thanh mai là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứmuội muội từ chức , bởi vì nàng rất rõ ràng, LýThanh tuyền gặp phải lấy một cái vô cùng tốt cơhội, nếu có thể nắm chắc ở, nàng liền đem trởthành rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ ban tổ chứcngười chủ trì DJ, sẽ trở thành vi Lý gia kiêu ngạo,nếu như ở phía sau buông tha cho, cái kia vô luận là đốivới Lý Thanh tuyền, hay là đối với nàng cái này tỷtỷ mà nói, đều quá mức tàn khốc rồi, nàng là tuyệtđối không cách nào tiếp nhận .
Haitỷ muội người tại trong điện thoại đã xảy ra kịchliệt cãi lộn, cuối cùng Lý Thanh tuyền cúp điện thoại,Lý Thanh mai trải qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ, rốt cụclàm ra cầu trợ ở vương tư Vũ quyết định, trên thựctế, nàng tại tỉnh thành cũng chỉ nhận thức vương tưVũ một người, không tìm hắn, lại có thể tìm ai nì.
Tạilần đầu tiên tới tỉnh thành thời điểm, Lý Thanh maikỳ thật tựu đối với muội muội có chút không yênlòng, có liễu~ thỉnh vương tư Vũ chiếu cố nhiều hơnnghĩ cách, nhưng là lời nói đến bên miệng, nàng lạinuốt trở về rồi, dù sao, nàng đối với vương tư Vũthật sự là hiểu rất rõ rồi, thỉnh hắn tới chiếucố muội muội, Lý Thanh mai thật sự là không yên lòng,bởi vì rất có khả năng hắn sẽ chăm sóc Lý Thanh Tuyềntrên giường.
Vôluận từ góc độ nào mà nói, Lý Thanh mai cũng sẽ khôngcho phép loại chuyện này phát sinh...
Nhưnglà, tình huống hiện tại bất đồng, sự tình phát triểnhoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, cho nên, Lý Thanhtuyền đành phải thỉnh vương tư Vũ giúp nàng giảiquyết cái vấn đề khó khăn này, nghĩ biện pháp trấnan Lý Thanh tuyền, làm cho nàng có thể tĩnh hạ tâm laichuẩn bị sắp bắt đầu trận đấu, đương nhiên, tạitrong điện thoại, nàng lần nữa nhắc nhở vương tư Vũ,ngàn vạn không cần phải biển thủ, nếu không nàng nhấtđịnh sẽ không bỏ qua cho hắn.
Tạimột phen uy bức lợi dụ về sau, nghe vương tư Vũ đềukhông có lo lắng hứa hẹn, Lý Thanh mai không khỏi lắcđầu cười khổ, cúp điện thoại hậu, nàng nhẹ nhàngmà thở dài, cũng không biết quyết định này rốt cuộclà đối với có lẽ hay là sai.
Chỉcó điều, trừ lần đó ra, nàng còn có thể có khác lựachọn sao?
Kỳthật, vương tư Vũ đồng dạng không tự tin, Lý Thanh mailại để cho hắn thay chiếu cố muội muội, nhiệm vụnày đối với vương đại chủ nhiệm mà nói, thật sựlà quá gian khổ rồi, hắn phi thường tinh tường chínhmình đại trượng phu bản sắc, phàm là xinh đẹp nữnhân, vương tư Vũ đều có chủng âu yếm, nếm thửhương vị xúc động, loại này xúc động cực kỳ cườngđại, mặc dù là luân lý đạo đức, kỷ luật đảngquốc pháp, cũng khó khăn dùng ngăn cản.
Nhưngmà, Lý Thanh mai thỉnh cầu, hắn đương nhiên là khôngcách nào cự tuyệt , cho dù là nàng đưa ra càng thêm quáphận yêu cầu, vương tư Vũ đều tận lực thỏa mãn.
Đembả Lý Thanh tuyền số điện thoại mã tồn tại tốt,vương tư Vũ khẽ nhíu mày, lẳng lặng yên nghĩ mộtlát, liền đem dãy số gẩy tới, liên tiếp đánh cho balượt, Lý Thanh tuyền tài nhận điện thoại, "Thậtcó lỗi ah, vương huyện trưởng, ta tại nhà ga, Giang Đàongười nhà một hồi đi ra."
Vươngtư Vũ vội hỏi: "Không có việc gì, ta buổi chiềunghĩ tới đi xem Giang Đào, thuận tiện muốn cùng ngươitrò chuyện chút ít sự tình."
LýThanh tuyền sửng sốt một chút, không biết Đạo Vươngtư Vũ muốn trò chuyện sự tình gì, chẳng lẽ là... Nàngcó chút thất kinh địa đạo : mà nói: "Cái kia tốt,vương huyện trưởng, buổi chiều gặp mặt lại tròchuyện, xe lửa lập tức tới ngay liễu~."
Cúpđiện thoại hậu, vương tư Vũ liền gõ phòng đốc traphó chủ nhiệm Tiếu quan hùng gian phòng, Tiếu quan hùngchính ngưỡng tại ghế da thượng xem báo chí, thấyvương tư Vũ tiến đến, vội vàng cười mỉm địa đứnglên chào hỏi, cũng nhiệt tình địa vì hắn rót nướctrà, hai người ngồi ở trên ghế sa lon đốt yên, trờicao biển rộng địa nói chuyện phiếm bắt đầu đứngđậy.
Từtiếp khoa tổng hợp về sau, Tiếu quan hùng là triệt đểđịa thể nghiệm liễu~ một bả nhân tình ấm lạnh lòngngười dễ thay đổi, người đi trà mát cũng không đángsợ, đáng sợ chính là trà nguội lạnh, người còn chưađi, loại tâm lý này chênh lệch không phải bình thườngngười có khả năng thừa nhận , Tiếu quan hùng tuy nhiênđã sớm không phải bình thường người rồi, nhưng hắnnhư trước chịu không được.
Hiệntại hắn xử lý công thất thật là ít có người tới,hơn nữa, không chỉ nói người khác, mặc dù là chínhhắn, cùng lấy trước kia chút ít cấp dưới lúc nóichuyện, khẩu khí đều có liễu~ biến hóa, rõ ràng cóchút lo lắng chưa đầy. Đây cũng là không có cách nàosự tình, đại trượng phu không thể một ngày không cóquyền, giảng đúng là đạo lý này.
Tiếuquan hùng vốn phía trước vài ngày thấy được chút ítánh rạng đông, hắn tựu trông cậy vào xà quế chi đềbạt, không ra vị trí hậu, mình có thể một lần nữađạt được trọng dụng, có thể thấy được hai ngàynày xà quế chi biểu hiện, Tiếu quan hùng liền biết rõ,việc này chỉ sợ không quá đáng tin cậy, cho nên hắnvừa mới vô cùng phấn chấn hai ngày tinh thần, liền lạichán chường xuống, xà quế chi đóng cửa không xuất ravề sau, hắn thì bắt đầu bế quan.
Haingười hàn huyên hội thiên, vương tư Vũ đã nói giữatrưa muốn đi ra ngoài hạ, khả năng tối nay mới có thểtrở về, hai khoa sự tình, kính xin Tiếu chủ nhiệm hỗtrợ chiếu khán hạ, mặt khác, qua ít ngày, hắn ý địnhđến xà chủ nhiệm chỗ đó xin chỉ thị thoáng một tý,lại để cho Tiếu chủ nhiệm hỗ trợ hiệp quản haikhoa sự tình, sau khi nói xong, vương tư Vũ cười tủm tỉmđịa nhìn xem Tiếu quan hùng, không nói thêm gì nữa.
Vươngtư Vũ cái này thái độ làm cho Tiếu quan hùng có chúttrượng Nhị hòa thượng sờ không tới ý nghĩ, tại caumày quất một cây buồn bực yên hậu, Tiếu quan hùng đưatay lau trán, liền lắc đầu nói: "Tiểu Vương chủnhiệm, ngẫu nhiên hỗ trợ chiếu khán hạ là không cóvấn đề , nhưng hiệp quản tựu đại rất không tấtnhiên đi à nha."
Tiếuquan hùng ý tứ rất rõ ràng, ta cũng không có cái gì dãtâm, ngươi Tiểu Vương chủ nhiệm cũng đừng có dò xétta.
Tiếuquan hùng cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết rõ, vịnày Tiểu Vương chủ nhiệm có thể nhanh như vậy thượngvị, sau lưng nhất định là đứng đại nhân vật đâurồi, nếu là nghĩ tại hắn một mẫu ba phần trên mặtđất loạn thân thủ, nhất định sẽ chịu không nổi ,dùng hiện tại chính mình hôm nay tình huống, ốc cònkhông mang nổi mình ốc, nơi nào sẽ càng đấu liễu~người ta.
Kỳthật hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều, vương tư Vũ haylà thật tâm hi vọng hắn năng tới hỗ trợ , cũng khôngphải vương tư Vũ năng lực không được, đỉnh khôngdậy nổi cái này vùng trời, mà là vương đại chủnhiệm gần đây rất muốn ít xuất hiện xuống, tạiphòng đốc tra Lý An tĩnh địa ngủ đông, ở ẩn mộtthời gian ngắn.
Vươngtư Vũ làm ra lần này quyết định, cũng không phải tâmhuyết dâng trào, nhất thời xúc động, mà là trải quanghĩ sâu tính kỹ , gần đây trên internet bộc quang rấtnhiều thanh niên cán bộ, đều là hai mươi mấy tuổi tựunâng lên liễu~ phó sảnh cấp đã ngoài tất cả nghànhlãnh đạo, tuy nói cuối cùng cũng không hiểu rõ chi,nhưng trong lúc vô hình có lẽ hay là làm cho...này nhữngngười này sau này tấn chức chế tạo liễu~ chướngngại, mặc dù có lớn hơn nữa hậu trường, tại dưluận sôi trào thời điểm, đều muốn theo như quy củlàm việc.
Vươngtư Vũ mặc dù chỉ là một cái phó xứ cấp cán bộ,nhưng Tỉnh ủy văn phòng phòng đốc tra phó chủ nhiệmvị trí này, thật sự là quá đáng chú ý rồi, thườngxuyên cùng với tỉnh thẳng cơ quan rõ ràng hợp lý nãonão liên hệ, thật là làm náo động một cái nhân vật,chưa chừng sẽ có người nào chằm chằm thượng chínhmình, hôm nay đúng là nơi đầu sóng ngọn gió thượng,nên ít xuất hiện thời điểm cần phải ít xuất hiệnmột ít, mặc dù là hắn không sợ, nhưng vương tư Vũtổng sợ liên lụy đến người khác, nói thí dụ nhưchu rừng tùng, vì vậy hắn quyết định trốn ở phíasau màn giấu tài, trên mặt bàn sự tình, hãy để chongười khác đi làm sự so sánh tốt.
Tiếuquan hùng không thể nghi ngờ chính là một thật tốtngười chọn lựa, thông qua một thời gian ngắn tiếpxúc, vương tư Vũ cảm giác mình có lẽ hay là rất cónắm chắc khống chế được nổi hắn , là trọng yếuhơn là, trong tay hắn nắm xà quế chi khuyết điểm, haikhoa còn có sắp dẫn ra vi khoa trưởng môn phụ trườngchu lương ngọc, hạ diễm phi, vương tư Vũ nếu như lạihung ác một điểm, chỉ sợ liên hiệp thiên tử dùnglệnh chư hầu sự tình cũng có thể làm tìm được, nơinào sẽ quan tâm người khác tới thân thủ?
Tạiuống một ngụm trà hậu, vương tư Vũ mỉm cười hướngTiếu quan hùng làm một phen giải thích, cũng lần nữathổ lộ cõi lòng, thật sự của mình là thật tâm cầnTiếu chủ nhiệm trợ giúp, lúc này mới bỏ đi Tiếuquan hùng băn khoăn, có thể làm chút ít xuất đầu lộdiện việc, Tiếu quan hùng đương nhiên là cầu còn khôngđược, càng là đi bối (vác) chữ người, lại càng làmuốn trước mặt người khác cảnh tượng, tranh đượcmột ít mặt mũi, Tiếu quan hùng tại trải qua nhún nhườnghậu, rốt cục làm ra cố mà làm bộ dạng, đáp ứng.
Vươngtư Vũ thấy sự tình làm thỏa đáng, liền đứng dậycáo từ, Tiếu quan hùng một mực tiễn đưa hắn tớicửa, tại đóng cửa lại hậu, tài ngồi trở lại saubàn công tác, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong móc ra mộtcái da đen vở, lật đến thứ năm mươi hai trang, dẫnra bút tại vương tư Vũ danh tự phía dưới rót thượng:"Kẻ mà tuyệt không phải vật trong ao."
RaTiếu quan hùng xử lý công thất, vương tư Vũ đẩy rađôn đốc hai khoa xử lý công thất, chúng khoa viên vộivàng theo trên chỗ ngồi đứng lên, ào ào nói: "Chủnhiệm tốt!"
Vươngchủ nhiệm tuy nhiên gần đây bình dị gần gũi, nhưngquy củ phải không năng xấu , hắn càng là không muốn tựcao tự đại, mọi người lại càng là tôn kính hắn,nhất là hắn ngẫu lộ cao chót vót lúc, mặc dù là mộtít Khoa Lý lão bánh quẩy, cũng sẽ bị cái kia lăng lệác liệt ánh mắt sợ tới mức tâm kinh nhục khiêu (runrẩy sợ hãi), không dám ở trong nội tâm đối với hắncó nửa điểm khinh thường.
Kỳthật, đối với ngự hạ chi đạo, vương tư Vũ còn tạilục lọi giai đoạn, rất nhiều chuyện đều là biết dễđi khó, hắn đã ở có ý thức địa tiến hành thực tế,đối với tuyệt đại bộ phận khoa viên, cho cũng đủtôn trọng có thể, mà đối với mặt khác một sốngười, tắc chính là phải thỉnh thoảng đất cái hổthân thể chấn động, phóng thích điểm Bá Vương Khí,nếu không thật đúng là trấn không được những kia tựphụ có chút bối cảnh, bình thường luôn cà lơ phấtphơ gia hỏa.
Đangcùng chúng khoa viên mở hai cái không ảnh hưởng toàn cụcvui đùa hậu, vương tư Vũ đem bả chu lương ngọc, hạdiễm phi một mình gọi vào văn phòng khai báo một phen,lúc này mới trong chớp mắt xuống lầu, ra Tỉnh ủyđại viện, đi ra hai mươi mấy mễ (m) xa, đứng ở xecông cộng sân ga thượng, đốt một điếu thuốc, ômcánh tay hướng bốn phía đang trông xem thế nào.
Đợiđã lâu, một cỗ khai mở hướng Đông hồ trong vùngbệnh viện xe công cộng mới ngừng lại được, phụ cậnđám người lập tức chen chúc tới, vương tư Vũ theotrong túi quần lấy ra một quả tiền xu, nhanh nhẹn địasát nhập trong đám người, dán tại một vị dáng ngườimỹ lệ tuổi trẻ thiếu nữ sau lưng, ngạnh sanh sanh địalách vào liễu~ đi vào.
Chương87: Đừng quay đầu lại
Đưahộp cho Vu Xuân Lôi, biết ông cần một khoảng thời gianyên tĩnh một mình, Vương Tư Vũ yên lặng lui đi ra ngoài,nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cùng chú Tài đi xuống lầu,vào một quán trà gần đó, hai người đi lên tầng hai,đi vào phòng, gọi một bình trà Long Tĩnh ngon nhất, saukhi người phục vụ pha xong trà, liền im lặng lui rangoài.
ChúTài bưng lên chén trà, uống một ngụm, nhẹ giọng nói:"Vũ thiếu gia, lần này đến thủ đô, nhân tiện lohạng mục của Mẫn Giang đi, ủy ban ngang bộ bên kia, đãthăm hỏi trước rồi, chỉ cần gặp mặt, đem tài liệuđưa lên là được, các việc khác, tôi sẽ làm."
VươngTư Vũ thở dài, xua tay nói: "Chờ một chút đi, xảyra việc này, cũng không có tâm trạng làm nữa."
ChúTài gật gật đầu, đưa tay lên xoa huyệt Thái Dương,thần sắc ảm đạm nói: "Cũng được, vậy chờ mộtchút, xong việc này rồi nói sau."
VươngTư Vũ trầm mặc, một lúc lâu sau, mới nghịch chén trà,thản nhiên nói: "Chú Tài, thời gian trước, Vu bí thưbảo tôi làm tốt việc chuẩn bị điều chuyển, bây giờtình hình thế nào?"
ChúTài lắc đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười khóhiểu, nhẹ giọng nói: "Vũ thiếu gia, Ma Đô không cầnđi nữa, dưới sự trợ giúp của chúng ta, Ngô gia đãkiếm được một vài thứ, nắm được cái thóp củaTrần Khải Minh, có thể đàm phám với nhà lão Trần."
VươngTư Vũ nắm lấy hai vai, nghiêm mặt nói: "Đàm pháncái gì?"
ChúTài nói nhỏ, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Nhà Lão Ngôchỉ có một yêu cầu, mời ông ta rời Ma Đô, không cầntiếp tục phối hợp với Đường gia, ngừng tiến hànhđả kích với chúng ta."
VươngTư Vũ nhướn mày lên, nhẹ giọng nói: "Có đồng ýkhông?"
ChúTài gật gật đầu, liếc hắn một cái ,rất tự tin nói:"Trần Khải Minh là gốc rễ của nhà họ, nhà lãoTrần sẽ không mạo hiểm sinh mệnh chính trị của ôngta, khả năng thỏa hiệp rất lớn."
"Tintốt." Vương Tư Vũ gật gật đầu, sờ chén trà, nhẹnhàng thổi, trầm giọng nói.
ChúTài xua tay, cười gượng nói: "Chỉ là kế sách tạmthời thôi, hiện tại chỉ có thể cam đoan, trong thờigian ngắn, thủ đô bên này sẽ không thay đổi lớn, trịngọn không trị được tận gốc, về sau càng thêm phứctạp."
VươngTư Vũ cúi đầu uống trà, nhẹ giọng nói: "Nghĩa làsao?"
ChúTài thất thần nhìn bức họa trên tường, thản nhiênnói: "Trần gia tuy rằng tạm thời sẽ thỏa hiệp,nhưng sau khi lấp đầy vào lỗ thủng, nên lại cùng Đườnggia liên thủ, bọn họ vài năm nay hợp tác rất tốt, cóđược lợi lộc rồi, nếu muốn làm tan rã tận gốcđồng minh của hai nhà, còn phải cố gắng rất nhiều."
VươngTư Vũ khẽ nhíu mày, hồ nghi nói: "Cùng Ngô gia kếtminh, không thể xoay chuyển tình thế sao?"
ChúTài uống ngụm trà, lắc đầu nói: "Chỉ là tạmthời hợp tác, theo tin được biết, Ngô gia không đángtin, huống chi, bọn họ lúc trước bị thủ trưởng hãmhại, tham ô nhiều, đến bây giờ còn canh cánh tronglòng."
VươngTư Vũ giật mình, quay đầu lại, nén cười một lúc lâusau, mới thở dài, nhẹ giọng nói: "Lo lắng nhất,vẫn là sức khỏe của ông."
ChúTài thở dài, bưng cái chén lên, chậm rãi nói: "Giờlà thời buổi rối loạn, vài năm nay, Thiệu Ngân Lầubại ở Hoa Trung, Lý Tông Đường ở Vị Bắc về hưusớm, Vu bí thư một mình, áp lực rất lớn, thật lo lắnganh ấy không trụ được!"
VươngTư Vũ cười nhạt nhẽo, nhẹ giọng nói: "Không vấnđề, vị trí hiện tại của ông ấy rất tốt, chỉ cầncắn răng trụ qua hai năm, khi nhiệm kỳ mới, dựa theothông lệ cũ, hẳn có thể đi lên, đến lúc đó là antoàn rồi."
ChúTài cũng cười cười, nhìn chằm chằm nhìn tấm thảm đỏtươi một lúc lâu sau , mới ngẩng đầu lên, nói nhỏ:"Tiểu Vũ, trò chơi chính trị, tràn ngập âm mưu cùngphản bội, chỉ có huyết thống quan hệ mới là tin cậytốt nhất, Vu bí thư đã hạ quyết tâm, muốn điều cậura Hoa Tây, tương lai Vu gia, tất cả dựa vào cậu."
VươngTư Vũ chỉ cười cười, không nói gì, ánh mắt lộ ra vẻkiên nhẫn và tự tin.
Nhìnhắn một lúc lâu sau, Chú Tài hài lòng nở nụ cười,giơ ngón trỏ, chấm nước trà, viết một hàng chữ trênbàn.
VươngTư Vũ liếc nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một lúclâu sau, mới hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, trầmgiọng nói: "Được rồi, giao cho tôi làm."
Sauhơn mười phút, hai người ra khỏi quán trà, trở lạibệnh viện, Vương Tư Vũ không lên lầu, mà lái xe đi tớinhà Lý Thanh Tuyền, lấy chìa khóa mở cửa, đi vào phòng,đem áo khoác treo ở giá áo, vào phòng tắm sạch sẽ, rồikhoác khăn tắm nằm ở ghế sô pha, xem Ti vi một lúc,nghẹo đầu rồi ngủ mất.
Mộtđêm qua không ngủ, bận rộn cả ngày, hao tâm tổn sức,choán hết tinh thần Vương Tư Vũ, vừa ngủ liền ngủrất ngon, vài giờ sau, khi hắn mở mắt ra, đã thấy tiểumỹ nữ Lý Thanh Tuyền chống hai tay phùng má, ngồi ởghế, chằm chằm nhìn hắn, Vương Tư Vũ mỉm cười, nhẹgiọng nói: "Cô chủ nhà, đã về rồi?"
LýThanh Tuyền gật gật đầu, nhướng đôi mày thanh tú, khóhiểu nói: "Ông xã, anh sắc mặt rất kém, xảy rachuyện gì?"
"Khôngcó gì, tối hôm qua không nghỉ ngơi." Vương Tư Vũngáp một cái, xoay người ngồi dậy, hai tay mở ra, dịudàng nói: "Lại đây, cục cưng, cho anh yêu một cái."
LýThanh Tuyền mỉm cười, đứng dậy ngồi vào trong lònghắn, khép hai đùi thon dài, nhẹ nhàng nói: "Ông xã,chắc là đói bụng lắm rồi? Đồ ăn đã hâm lại hailần, thấy anh ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức anh."
VươngTư Vũ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thấy đã tám giờtối, được cô nhắc đến, cảm thấy bụng đói cồncào, lại cười nói như cũ: "Có tiểu mỹ nữ nhàta, đương nhiên không sợ đói bụng, đi ăn cơm thôi!"
LýThanh Tuyền khanh khách cười, khuôn mặt ửng đỏ, víu cổhắn, làm nũng nói: "Ông xã, lần này có thể ở mấyngày?"
VươngTư Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hai tuần, nhưngcó tin tốt, anh sắp bị điều đến tỉnh Vị Bắc, nơiđó rất gần thủ đô, đến lúc đó chúng ta có thểthường xuyên ở cùng nhau."
LýThanh Tuyền mở to hai mắt, giơ ngón tay ngọc ngà, véo mũiVương Tư Vũ, vui mừng nói: "Thật à, vậy thì tốtquá!"
VươngTư Vũ ngậm ngón tay trắng nõn của cô, hồ hởi nói:"Đương nhiên là thật, nếu tất cả đều thuậnlợi, sau này an cư tại Vị Bắc, đến lúc đó chúng ta ởngoại thành mua hai căn biệt thự lớn, sinh một đàn con,an tâm sống, không bao giờ chia lìa nữa."
LýThanh Tuyền rút ngón tay ra, sờ lên môi Vương Tư Vũ, cườikhanh khách nói: "Đáng ghét, cái gì mà sinh một đàncon, thật khó nghe!"
VươngTư Vũ cười hắc hắc, dịu dàng nói: "Nói không đúngsao, nhiều con nhiều phúc mà."
LýThanh Tuyền liếc ngang hắn một cái, bĩu môi nói: "Ôngxã, việc đã nói xong rồi, dù là trai hay gái, em chỉsinh một con thôi, hơn nữa, chỉ lo sinh không lo dưỡng,người ta còn lo sự nghiệp, cũng không thể làm thiếuphụ, cả ngày quanh quẩn chuyện chồng con, cuộc sốngkhông có một chút lạc thú gì."
VươngTư Vũ nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói: "Đứa trẻkia cũng quá đáng thương, nếu biết mẹ nó không cótrách nhiệm như vậy, nhất định sẽ lười chui ra, đếnlúc đó chỉ có em nếm mùi đau khổ."
LýThanh Tuyền giơ đôi bàn tay trắng ngần, gõ hai cái lênngực hắn, trừng mắt nói: "Đáng ghét, không đượchù dọa người ta!"
VươngTư Vũ hắc hắc cười, trong bụng lại vọng ra tiếng kêulục bục, hắn có chút xấu hổ khẽ nhếch mép, hôn lêntrán Lý Thanh Tuyền một cái, cười nói: "Đi, Tuyềnmỹ nhân, đi ăn cơm thôi."
LýThanh Tuyền hì hì cười, hất hất mái tóc, đứng lên,khoác tay Vương Tư Vũ, vào phòng bếp, bày biện đồ ănthơm ngào ngạt, rửa tay xong, chống cằm, dáng điệu thơngây nhìn Vương Tư Vũ, dịu dàng nói: "Ông xã, mấyngày nay có linh cảm, anh sẽ về đây."
VươngTư Vũ ăn cơm như hổ đói, cười tủm tỉm nói: "Saolại linh cảm được?"
LýThanh Tuyền mặt cười đỏ lên, cười ngọt ngào nói:"Nằm mơ thấy, mấy ngày nay luôn mơ thấy anh."
"Mơthấy hai ta cãi nhau?" Vương Tư Vũ mỉm cười, gắprau xanh, đưa qua , nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ kiềudiễm ướt át kia, trên mặt tươi như hoa.
LýThanh Tuyền du ra cái miệng nhỏ nhắn, dậm chân nói:"Đáng ghét , anh thật là không có lương tâm, lạinhớ đến chuyện cãi nhau rồi, lúc hai ta vui vẻ thì lạiquên hết?"
VươngTư Vũ cười hắc hắc, buông chén xuống, lấy lòng nói:"Sao lại thế được, Tuyền mỹ nhân của anh, anh vẫnluôn nhớ về em, nóng ruột nóng gan, đến ngủ cũng khôngngủ được."
LýThanh Tuyền lúc này mới vui vẻ đứng lên, ăn đồ ăn,cười duyên nói: "Nói thế mới được chứ, tuy rằngmười phần là nói dối, nhưng em vẫn thích nghe."
VươngTư Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, xua tay nói: "Saolại nói dối chứ, anh nói đều là lời nói thật, khôngnói dối nửa lời."
"Hừ,ai tin được!" Lý Thanh Tuyền mân mê cái miệng nhỏnhắn, giơ tay sờ muôi canh, múc bát canh gà màu trắngsữa, để bên cạnh hắn, thở dài nói: "Đàn bà làđáng thương nhất, chỉ cần dỗ vài câu, đã mềm lòngngay, ông xã, tuy rằng anh có lúc làm cho người ta ghét,nhưng mấy ngày nay, không biết vì sao, em càng ngày càngnhớ anh. . ."
VươngTư Vũ nghe thấy giọng khác lạ, ngẩng đầu lên, đãthấy Lý Thanh Tuyền đang lau nước mắt, nước mắt ngắndài, mang một bộ dạng đáng thương ủ rũ như cánh hoagặp mưa.
Hắnnhất thời đau lòng, vội buông bát, đi qua, từ phía sauôm lấy cô, hôn hai gò má ướt sũng của Lý Thanh Tuyền,nhẹ giọng nói: "Thanh Tuyền, sao thế, anh không phảiđã trở lại rồi sao, anh đồng ý với em, sau này chúngta không cãi nhau nữa, cũng không chia lìa, đừng khóc,được không?"
"Được!"Lý Thanh Tuyền rút khăn tay ra, lau nước mắt, có chútngượng ngùng cười cười, bĩu môi, nức nở nói: "Ôngxã , nhanh ăn cơm đi, đều do em, không hiểu chuyện, làmcho anh ngay cả ăn cơm cũng không ngon."
VươngTư Vũ cười cười, bế cô ngồi ở trên ghế, cũng nựngcô ăn nửa bát cơm, hai người ở bên bàn ăn dính vàocùng nhau, ăn một bữa cơm đầy hương vị.
Ngườita nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả thật có lý, dườngnhư mỗi lần gặp lại, tình cảm của hai người đềuđã tăng lên rất nhiều, loại cảm giác này rất là tinhtế, chỉ có cùng chung một ý, không thể nói ra.
Thudọn bát đũa, Lý Thanh Tuyền pha nước trà, đặt ở trênbàn trà, lập tức đi phòng tắm, hai mươi phút sau, mớimặc một bộ áo ngủ rất khêu gợi đi ra, dựa vào cạnhcửa, tay nghịch ngợm mái tóc, ánh mắt dịu dàng như lànnước, ngắm Vương Tư Vũ , cười rụt rè.
VươngTư Vũ ngắm thân hình bốc lửa của cô, da thịt trắngnõn làm chấn động lòng người, thân dưới như bốclửa, vứt điều khiển, kêu lên một tiếng, chạy vộiqua, ôm lấy cô hôn một cái.
LýThanh Tuyền cười khanh khách một lúc, dùng tay véo taiVương Tư Vũ, ngây thơ nói: "Ông xã, chờ một chút,em có việc quan trọng muốn nói!"
VươngTư Vũ bế cô, đi vào bên ghế sô pha ngồi xuống, say sưangắm cặp chân dài tuyệt mĩ của cô, nuốt nước miếng,hắc hắc cười nói: "Bà xã , việc gì chứ, quantrọng không?"
LýThanh Tuyền liên tục gật đầu, nháy ánh mắt nói: "Đươngnhiên là quan trọng, Ông xã, em đã nói chuyện hai chúngta cho chị em biết rồi!"
VươngTư Vũ lắp bắp kinh hãi, khóe miệng lay động vài cái,có chút chột dạ nói: "Nói chuyện khi nào?"
LýThanh Tuyền đỏ mặt, hé miệng cười nói: "Chính làthứ tư tuần trước, em nhất thời không kìm được,liền nói với chị ấy."
VươngTư Vũ thở dài, nhẹ giọng nói: "Vậy Thanh Mai nóithế nào?"
LýThanh Tuyền ngẩng mặt cười, nhìn hắn, dịu dàng nói:"Đương nhiên đồng ý, chị ấy còn nói em may mắn,tìm được người chồng tốt, cả đời cũng không cầnlo phiền, chị ấy còn nói em, không được làm cho anh tứcgiận, phải dịu dàng một chút, không được đùa giỡn,tóm lại, toàn nói những lời tốt về anh, xem em khôngđáng một xu, hừ!"
VươngTư Vũ sửng sốt một lúc lâu, tâm trạng trở nên cựckỳ phức tạp, nhẹ giọng nói: "Cô ấy bây giờ vẫnkhỏe chứ?"
LýThanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, vùi mặt vào ngực VươngTư Vũ, nói nhỏ: "Chị ấy hiện tại đang nuôi connhỏ, rất vất vả, chị ấy mấy ngày hôm trước đếnthủ đô tham gia huấn luyện, phải qua mấy ngày nữa mớiđi, Ông xã, hôm nào chúng ta đi khách sạn thăm chị ấyđi, coi như là thăm hỏi người trong nhà, chúng ta khôngthể lén lút mãi!"
VươngTư Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Đượcrồi, chờ anh làm xong việc, sẽ đi thăm Thanh Mai ."
LýThanh Tuyền hì hì cười, ngẩng mặt cười, 'chụt' mộttiếng, hôn một cái lên trán hắn, thẹn thùng nói: "Ôngxã, chuyện quan trọng đã nói xong!"
TaycủaVương Tư Vũ lần mò vào trong áo ngủ của cô, thưởngthức bộ ngực căng tròn, cười nói: "Được rồi,tiểu yêu tinh, bây giờ bắt đầu làm chuyện không đứngđắn!"
"Xí,ui. . . ai dà" cùng với tiếng kêu, thân hình xinh đẹpcủa Lý Thanh Tuyền như con rắn trườn lên, hai người ômlấy nhau trên ghế sô pha, hôn môi, hơi thở gấp gáp quấnquýt bên nhau.
Theođà lắc mạnh của ghế sô pha, Lý Thanh Tuyền quỳ trênsô pha, sắc mặt ửng hồng, giằng co một hồi, mới khókhăn quay đầu lại, mi mắt thanh thanh nhìn hắn, run giọngnói: "Anh, anh, anh à, người ta muốn nhìn anh!"
"Được,nghe lời bà xã ." Vương Tư Vũ trong lòng mừng rỡ,vội vàng thay đổi tư thế, đem cặp đùi đẹp kia đặtở đầu vai, áp sát vào cái miệng nhỏ nhắn của cô,tiếp tục đưa sâu vào trong.
LýThanh Tuyền hòa nhập rất nhanh, vươn đôi tay nhỏ bétrắng nõn, ôm lấy hai vai của Vương Tư Vũ, cắn vàomôi, ngẩng chiếc cổ mỹ miều lên, kêu lên.
Haingười điên loạn bên nhau đến bốn mươi mấy phút,đúng lúc tuyệt vời nhất, Lý Thanh Tuyền đột nhiênhoảng sợ mở to hai mắt, dùng sức đẩy vai Vương TưVũ, khóc nức nở kêu lên: "Ông xã , dừng, mau dừng,dừng lại."
VươngTư Vũ lại hiểu sai ý, nghĩ đến cô muốn lên đỉnh,chẳng những không dừng lại, mà còn nhắm mắt lại,nhịp nhanh hơn, mạnh mẽ đẩy sâu vào trong.
Dướisự kích động của một trận cuồng phong mưa bão, LýThanh Tuyền thân mình bất động, kêu to lên, cùng vớiánh mắt đê mê, hai tay ôm cổ Vương Tư Vũ, run run nói:"Ông xã, ông xã à, đừng, nhất định, không đượcquay đầu lại nha!"
Trongcơn khoái cảm vô hạn, Vương Tư Vũ điên cuồng nhấnvài cái, ngay trong lúc phun trào mãnh liệt, phía sau vanglên 'ùm' một tiếng, tò mò quay đầu lại, đã thấy phíasau cách hai mét, quả táo lăn xuống dưới đất.
LýThanh Mai mặc một chiếc váy đeo đai màu đen, ngơ ngácngồi trên sàn nhà, hai tay xoa xoa đầu gối, thở hổnhển, trên khuôn mặt quyến rũ rung động lòng người,còn có chút e ngại và bối rối.
Chương88: Điên thì điên
Cólẽ vì không tắt Ti vi đi, âm thanh quá ồn ào, hoặc làtiếng kêu của Lý Thanh Tuyền quá lớn, lấp liếm đitiếng mở cửa, cũng có khả năng, chính là Vương Tư Vũđang chăm chú làm chuyện đó, mất đi sự cảnh giác vốncó, tóm lại, Lý Thanh Mai vào lúc nào, hắn căn bản khôngphát hiện ra, mà lúc này, mặc dù phát hiện cô, cũng bởivì chính đang ở trong tư thế nhạy cảm, nên không thểđộng đậy.
LýThanh Mai xấu hổ vô cùng, sau khi cô vừa vào nhà, nhìnthấy tình cảnh trên ghế sô pha, nhất thời tiến thoáilưỡng nan, do dự một lúc, mãi mới quyết định, khôngkinh động hai người, lặng lẽ đi vào phòng ngủ, lạibởi tâm hoảng ý loạn, nhất thời vô ý, làm mấy quảtáo lăn xuống đất, ma xui quỷ khiến, cô nhặt mấy quảtáo dưới chân, người bị mất cân bằng, ngã nhào xuốngđất.
GặpVương Tư Vũ quay đầu lại nhìn, trong mắt lộ ra vẻkinh ngạc, Lý Thanh Mai xấu hổ vô cùng, vội vàng đứnglên, cúi người nhặt mấy trái táo lên, chạy một mạchvào phòng ngủ, ngồi ở trên giường, ngẩn người ra,một lúc lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, hai ngườingồi trên sô pha cũng ngại ngùng vô cùng, luống cuốngmặc quần áo, Vương Tư Vũ ngẩng đầu, nhìn về phíaphòng ngủ, tâm trạng có chút đi xuống, châm một điếuthuốc, rồi hút với vẻ mặt sầu khổ.
Quamột trận mưa móc thấm nhuần, Lý Thanh Tuyền giống nhưhải đường sau cơn mưa gió, càng thêm vẻ kiều diễmướt át, quyến rũ động lòng người, cô cắn môi, víucổ Vương Tư Vũ, khanh khách nở nụ cười, trong mắthiện lên ý cười bỡn cợt, thở dốc một lúc lâu, côgiơ ngón tay ngọc ngà, vuốt ve hai gò má Vương Tư Vũ,dịu dàng nói: "Ông xã, đừng sợ, anh cứ nghỉ ngơi,xem TV một lát, em đi nói chuyện cùng chị, không vấn đềgì, đều là người trong nhà, nhìn thì nhìn, không để ýquá đâu!"
"Emđi đi, anh không sao." Vương Tư Vũ gật gật đầu, sờcái điều khiển từ xa, bấm vài kênh,rồi ngẩn ngơ nhìnchằm chằm màn hình, trong đầu loạn xạ lên, do dự,cũng có chút áy náy, nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêuvừa rồi của Lý Thanh Mai, càng cảm thấy có lỗi vớicô ấy.
Việcđã đến nước này, ngoài việc kiên trì chống đỡ,cũng không có biện pháp giải quyết nào tốt hơn, vềphần chị em cùng chung giường, cùng hưởng phúc, là điềukhông dám mong tới, cho dù là nghĩ, cũng cảm thấy đầycảm giác tội lỗi, đương nhiên, chủ yếu là không nắmchắc thôi, chị em cùng nhau làm chuyện này, hẳn là sẽcàng khó xử hơn.
"Saolại nghĩ điều này?" Vương Tư Vũ cười gượng lắcđầu, vứt điều khiển xuống, âm thầm nhắc nhở chínhmình, về sau cuốn
《
Diễmsử thông giám
》
nênít xem lại, tránh bị ảnh hưởng quá nhiều, để rồimù mờ, xem chính mình biến thành Tây Môn đại quan nhân,thật là không ổn.
LýThanh Tuyền đi vào phòng tắm, vài phút sau, đỏ mặt đivào phòng ngủ, đến bên giường, ôm lấy chị khanh kháchcười, một lúc lâu sau , mới biũ môi oán giận nói:"Chị, sao chị đột nhiên trở lại, ngay cả điệnthoại cũng không gọi, đây không phải là đột nhiên tậpkích sao? Đâu có chị như vậy chứ, đáng ghét !"
LýThanh Mai hé miệng cười, nói nhỏ: "Giáo sư bị ốm,chương trình đào tạo của ngày mai tạm thời hủy bỏ,các chị ấy muốn đi thăm Trường Thành, còn chị lườivận động, muốn về thăm em, không ngờ hai người cóthể điên như vậy, giường chiếu gọn gàng lại khôngcần, lại lăn qua lăn lại trên sô pha, cũng không ngạixấu hổ!"
LýThanh Tuyền du ra cái miệng nhỏ nhắn, không cho là đúngnói: "Chị , cổ hủ rồi đó? Toàn ở trên giườngkhông có hứng, ngẫu nhiên thay đổi chỗ lại tăng thêmcảm giác, người ta bây đều chuyển đến trong xe đểchơi đó, đó mới chính là cảm giác kích thích !"
LýThanh Mai mặt đỏ ruột nóng, có chút chột dạ liếc mộtcái, oán hận nói: "Con bé chết tiệt kia, đến thủđô chưa được vài năm, liền trở nên không biết xấuhổ như vậy, trong xe có thể kích thích đến thế nào,cũng giống nhau thôi!"
LýThanh Tuyền cười nghiêng ngả, rung hết cả người, hémiệng nói: "Chị, chị thật là, thật sự là nênthường xuyên đi ra ngoài dạo, toàn ở địa phương nhỏ,tư tưởng không theo kịp thời đại rồi."
LýThanh Mai 'hứ' một tiếng, đỏ mặt nói: "Thời đạiphát triển như thế nào, cũng không có ai giống em nhưvậy, người đến rồi còn không chịu dừng, còn ở đâymà kêu la."
LýThanh Tuyền cười 'hì', kéo cánh tay chị, làm nũng nói:"Chị, người ta không phải không nhịn được, đềudo tên tiểu tử ngốc kia, kêu dừng lại, hắn còn khôngchịu, ngược lại giống như hổ con, làm người ta hếtý kiến, cũng chỉ đành như vậy!"
LýThanh Mai thổi một hơi, nói nhỏ: "Đi, đi, đừng ởtrước mặt chị lải nhải, nhanh đi cùng chân mệnh thiêntử của cô đi, không cần phải quan tâm đến tôi."
LýThanh Tuyền hất hất mái tóc, phụng phịu nói: "Chị,chị cũng qua nói chuyện đi, em rể chị đang ngại, ởbên ngoài hút thuốc đó."
LýThanh Mai hừ một tiếng, nhíu mi nói: "Hắn cũng biếtngại ư, hừ, cô đi ra ngoài trước đi, tí nữa tôi qua."
LýThanh Tuyền gật gật đầu, cười tươi như hoa nói: "Chị,vậy chị nhanh lên, một lát chúng ta đánh bài tú-lơ-khơnhé."
LýThanh Mai ngẩn ngơ ngồi ở trên giường, nhìn em gái đẩycửa đi ra ngoài, chậm rãi xuống đất, đứng ở trướcgương, chải mái tóc, chỉnh sửa lại váy, rồi đi đếncạnh cửa, hé cửa phòng, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài,thấy em gái đã ngồi ở trên đùi Vương Tư Vũ, đang làmnũng, trong lòng cô giống như đánh đổ lọ ngũ vị, đắngcay chua xót đều dâng lên trong lòng, không biết là mùivị gì.
Quahồi lâu, cô mới hít một hơi, đẩy cửa rồi đi rangoài, đi vào bên ghế sô pha, ngồi ở phía bên phải LýThanh Tuyền, cười nói: "Vương bí thư, hiện tạichúng ta là người một nhà, thật không ngờ, em rể bímật của tôi, quả nhiên là anh."
VươngTư Vũ khụ khụ ho khan vài tiếng, có chút xấu hổ nói:"Đúng vậy, Chị Thanh Mai , thật sự là tạo hóa trêungươi, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới."
LýThanh Tuyền lắc lắc thân mình, quay đầu lại, vươn haingón tay trắng nõn, véo mũi Vương Tư Vũ, cười nói: "Ôngxã, sao phải nói miễn cưỡng như vậy, cái gì là khôngnghĩ tới chứ? Anh không phải đã nói rồi sao, khi lầnđầu tiên nhìn thấy em, thì đã thích người ta rồi."
VươngTư Vũ cười gượng nhếch miệng, nói có lệ: "Đúngvậy, cái này không phải mâu thuẫn, thích thì thích,nhưng không nghĩ tới sau lại có thể thành."
LýThanh Mai cúi đầu, nhìn đôi chân ngọc tinh xảo, nói nhỏ:"Hơn nữa, tôi còn được coi như nửa bà mối, nếutôi không nhờ anh chăm sóc em gái, hai người chưa chắcđã đến với nhau."
VươngTư Vũ quay đầu, nhìn khuôn mặt cười quyến rũ rung độnglòng người kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang,dịu dàng nói: "Chị Thanh Mai, thật sự là phải cảmtạ chị."
LýThanh Mai xua tay, khẽ cười nói: "Không cần cảm tạ,về sau nhớ đối xử tốt với Thanh Tuyền, em ấy đượcnuông chiều từ bé, có chút không hiểu chuyện, về saukhó tránh khỏi làm sai, anh phải nhân nhượng nó mộtchút."
VươngTư Vũ im lặng một lúc lâu, gật đầu nói: "Yên tâm,chị Thanh Mai, tôi sẽ đối tốt với Thanh Tuyền, tốt cảđời."
"Thậtkhó nghe, nhưng em thích!" Lý Thanh Tuyền cười khúckhích, véo hai má Vương Tư Vũ, 'chụt' hôn một cái, quayđầu nhìn phía chị , cười nói: "Chị , chị khôngbiết đâu, Tiểu Vũ có thể đánh nhau, lúc
trướcNgụy Thiên quấn quít em, anh ấy hai chân ba quyền, đánhtên kia chạy mất, lúc ấy em trợn tròn mắt ra."
LýThanh Mai cười ảm đạm, sờ con dao gọt hoa quả, gọt vỏtáo, đưa cho em gái, dịu dàng nói: "Được rồi, đềunói qua vài lần rồi, biết ông xã em thần võ anh minh, đitheo hắn có cảm giác an toàn."
LýThanh Tuyền nhận quả táo, cắn một miếng, lại đưa đếnmiệng Vương Tư Vũ, hắn ăn một miếng, đầy tình ý, hémiệng cười nói: "Đúng vậy, em cũng rất ngưỡng mộchí khí con người anh ấy, rất có vị đàn ông."
LýThanh Mai liếc cô một cái, bĩu môi nói: "Đừng phétlác nữa, xem em đắc ý kìa, nghỉ ngơi sớm một chút đi,đừng lỡ thu âm tiết mục."
LýThanh Tuyền cắn quả táo, lắc đầu nói: "Không sợ,ngày mai chỉ làm nửa ngày, buổi chiều chúng ta đishopping."
LýThanh Mai lắc đầu, trong mắt hiện lên một sự mất mát,thản nhiên nói: "Hay là hai người đi thôi, chị sẽkhông làm kỳ đả cản mũi đâu."
VươngTư Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cùng đi, mua mấymón quà cho chị Thanh Mai ."
"Hiểu!"Lý Thanh Tuyền đem vứt miếng táo, giơ ngón tay ngọc ngà,hà hơi, đập lên đầu hắn một phát, đứng dậy sờsoạng bài lơ-khơ, cười hì hì nói: "Chị , lại đâyđấu địa chủ nào, trong nhà bình thường không cóngười, hai người đến chơi,em thật là vui!"
Bangười đánh bài nửa giờ, hàn huyên chút chuyện ởhuyện Thanh Dương, Thanh Dương hiện tại nhân sự thay đổicũng rất lớn, nguyên huyện ủy bí thư Túc Viễn Sơn đãbị điều đến thành phố, nhận nhiệm vụ phó chủnhiệm, tâm phúc của thành ủy bí thư Hạng Trung Nguyên,cũng là cán bộ xuất thân đoàn phái, nguyên huyện trưởnghuyện Thanh Dương Mã Cương Kỷ đưa lên, thành một lãnhđạo mới.
Ngàyxưa vài vị cấp dưới, giờ cũng không tệ lắm, nhấtlà Tạ Vinh Đình, đã lên làm thường vụ phó huyệntrưởng, hắn trợ giúp tân huyện trưởng , sắp xếpcông việc về mặt chính quyền rất gọn gàng ngăn nắp,được Mã Cương Kỷ yêu quý, Huyện Thanh Dương hiện tạixem như quốc thái dân an, kinh tế phát triển rất nhanh.
VươngTư Vũ có chút không yên lòng, chỉ nghe đại khái, nhâncơ hội đánh bài, toàn vụng trộm ngắm Lý Thanh Mai , màLý Thanh Mai cũng phát hiện thấy, tâm hoảng ý loạn, đánhnhầm mấy lần bài, cô nâng cổ tay xem đồng hồ, thấyđã sắp đến mười giờ đêm, liền ngáp một cái, vứtbài đi, cười nói: "Không chơi nữa, chị bây giờbuồn ngủ lắm rồi, phải về phòng nghỉ ngơi đây."
LýThanh Tuyền cũng vứt lá bài, ngồi trên đùi Vương TưVũ, làm nũng nói: "Ông xã, em cũng mệt rồi, ôm em đingủ nhé."
"Được,đi thôi, cục cưng." Vương Tư Vũ mỉm cười gật gậtđầu, giơ tay bế Lý Thanh Tuyền, chậm rãi trở lạiphòng, hai người nằm ở trên giường, lại trêu đùa mộthồi lâu, Lý Thanh Tuyền mới gối lên cánh tay của hắn,ngọt ngào đi vào giấc ngủ.
VươngTư Vũ lại mất ngủ, nhìn khuôn mặt yên lặng ngọt ngàokia của cô, trong lòng lại nghĩ đến Lý Thanh Mai bên kia,cũng nghĩ đến những ngày ở Thanh Dương, từng chuyện,đều hiện lên trước mắt, tựa như ngày hôm qua vừamới xảy ra, nhưng, thời gian qua, dù là Lý Thanh Tuyền,hay là Vương Tư Vũ , đều đã có nhiều thay đổi, LýThanh Mai đâu? cô thay đổi rồi sao? cô bây giờ nhấtđịnh rất đau lòng?
Lănqua lộn lại, quằn quại đến hơn một giờ sáng, vẫnkhông thấy buồn ngủ, Vương Tư Vũ âm thầm thở dài,nhẹ nhàng rút cánh tay ra, vén góc chăn, rón ra rón rén,đẩy cửa phòng ra, sờ soạng đi vào phòng khách, ngồi ởtrên sô pha châm một điếu thuốc, buồn rầu hút thuốc,trong bóng tối, đầu mẩu thuốc lập lòe, khói thuốc mờảo từ khóe miệng bay lên, mờ ảo mà mê ly.
Vàiphút sau, Vương Tư Vũ thở dài, dập thuốc đi, đi đếncửa phòng Lý Thanh Mai, lấy tay vuốt ve cánh cửa, đứngthẳng thật lâu sau, xoay người trở về phòng, lại chuivào chăn, vừa mới nằm xuống, Lý Thanh Tuyền liền vươnhai tay, ôm cánh tay hắn, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn,nói mấy câu vô nghĩa, rồi im lặng, Vương Tư Vũ mỉmcười, cẩn thận giúp cô vén góc chăn, ôm lấy cô, nhắmmắt, một lúc sau, cũng đi vào giấc mộng đẹp.
Lúcnày, cánh cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Thanh Mailặng lẽ đi ra, cũng ngồi xuống sô pha, giơ tay cầm nửađiếu thuốc trong gạt tàn, đưa lên mũi ngửi ngửi, cườicười với vẻ chua xót, rồi thả tàn thuốc vào gạttàn, hai tay chống má, ngồi yên một lúc lâu sau, thở dàitự than thân trách phận, đứng dậy đi đến bên cửasổ, vén bức mành, nhìn cảnh đêm thủ đô, không độngđậy, như có chút ngây ngô.
Buổisáng hôm sau, Vương Tư Vũ từ từ tỉnh dậy, giơ tay sờsờ sang bên cạnh, không có một bóng người, hắn đávăng chăn ra, ôm gối lại ngủ thêm nửa giờ nữa, mớingủ dậy, mặc quần áo, đẩy cửa rồi đi ra ngoài, vàophòng tắm, rửa mặt xong, rồi từ từ đi vào phòng bếp,thấy bữa sáng đã bày ra trên bàn, Lý Thanh Mai đang đứngở trên ghế của ban công, phơi quần áo đã giặt trêngiá treo quần áo.
VươngTư Vũ đi qua, giơ tay nhặt ga trải giường trong chậu,đưa tới, dịu dàng nói: "Thanh Mai , buổi tối ngủcó ngon không?"
LýThanh Mai nhận ga giường, kiễng mũi chân, đem ga giườngvắt lên, rơi xuống vài lần, ngừng tay, hất hất máitóc, thản nhiên nói: "Vẫn tốt, khu nhỏ rất yêntĩnh, không giống khách sạn bên kia, phía dưới rất ồnào, luôn có người hát đến nửa đêm."
VươngTư Vũ ngẩng đầu nhìn cô, nói nhỏ: "Thanh Mai, cómuốn đi chỗ nào không? Buổi chiều chúng ta cùng đidạo."
LýThanh Mai suy nghĩ một hồi, xuống khỏi ghế, nhìn hắnmột cái thật sâu, lắc đầu nói: "Không cần, tôicòn có một số việc, phải đi, chờ Thanh Tuyền trở về,anh đi cùng nó đi."
VươngTư Vũ cười gượng lắc đầu, dịu dàng nói: "ThanhMai , đừng nóng vội, gần đây có một phòng bi-a, chúngta đi nhé."
"Xinlỗi, tôi nhiều năm rồi cũng không đánh bi-a." LýThanh Mai buồn bả cười, bưng chiếc chậu nhựa màu đỏlên, cúi đầu.
VươngTư Vũ trong lòng rất buồn bã, từ phía sau ôm lấy cô,nhẹ giọng nói: "Thanh Mai, cô hận tôi sao?"
LýThanh Mai thân thể mềm mại run lên, cắn môi, dịu dàngnói: "Tiểu Vũ, tôi không hận anh, mau buông tay đi."
VươngTư Vũ nhắm mắt, nói nhỏ: "Thanh Mai, là tôi đãsai."
"Choang!"chiếc chậu từ trong tay rơi xuống, Lý Thanh Mai hai tay chemặt, khóc nấc lên, liên tục lắc đầu nói: "Tôikhông hận, càng không hối hận với anh những ngày qua,tôi chỉ ghen tị, ghen tị người khác may mắn."
VươngTư Vũ không trả lời, mà ôm lấy thân thể của cô, hôncô thắm thiết, Lý Thanh Mai cũng nhiệt tình đáp lại,hai tay nhẹ nhàng ôm phía sau lưng hắn, trong cơn mê muội,hai người dìu nhau đi tới phòng khách, thở hổn hển cởibỏ quần áo, vài phút sau, vẫn lưu luyến bên nhau, lắclư đứng lên.
"TiểuVũ, chúng ta. . . điên rồi sao?" Lý Thanh Mai hai gò máửng hồng, tỳ lên mặt bàn trang điểm, nhìn chằm chằmvào gương, trên sàn nhà quần áo bày bừa, hai ngườitrần như nhộng, run run nói.
"Điênthì điên đi !" Vương Tư Vũ vươn hai tay, nắm cánhtay ngọc mượt mà, dùng sức tiến đến.
LýThanh Mai cắn môi, nhẫn nại một lúc lâu, rốt cục khôngchịu được, 'i i a a' kêu lên, không bao lâu, cũng bấnloạn, say sưa mê mẩn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻtuổi đầy sức sống kia, vặn vẹo thân thể mềm mại,hoảng sợ kêu lên: "ơ ơ ơ, chết mất, chết mấtthôi. . ."
Chương89: Át chủ bài, hay là mồi nhử?
Saucơn cuồng loạn, là hư không vô tận, còn có chút xấuhổ và tự trách mình, Lý Thanh Mai ngồi trên sàn nhà trơnbóng, vươn cánh tay phải trắng nõn, vuốt ve ngực đầymồ hôi của Vương Tư Vũ, lẩm bẩm: "Tại sao?"
VươngTư Vũ ngớ người, tò mò nói: "Cái gì?"
LýThanh Mai nhắm mắt, mặt vùi trong lòng hắn, dùng hai máxoa ngực của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ củahắn, nói trong vô thức: "Tại sao mỗi lần nhìn thấyanh, em đều mất đi lý trí?"
VươngTư Vũ cười cười, nâng cằm của cô lên, nhìn khuôn mặtcười quyến rũ rung động lòng người kia, nói nhỏ:"Thanh Mai , bởi vì trong lòng em có anh, đơn giản nhưvậy."
LýThanh Mai hé miệng cười, giữa sóng mắt hiện lên mộttia phiền muộn, vặn vẹo thân thể mềm mại, ngửa vềphía sau, hai tay chống đất, bày ra thân thể mĩ miều,dịu dàng nói: "Đúng vậy, anh đúng là ma quỷ, luônlàm cho người ta không thể quên được."
VươngTư Vũ dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, nhẹ giọng nói:"Thanh Mai, thân hình của em, thật đẹp."
LýThanh Mai ngượng ngùng lắc đầu, liếc hắn một cái, nóinhỏ: "Được rồi, mau đứng lên đi, đừng để choThanh Tuyền bắt gặp."
VươngTư Vũ gật gật đầu, đứng lên, mặc quần áo rấtnhanh, đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, hít một hơi,mỉm cười nói: "Thanh Mai, vừa rồi cũng có chút lolắng, giống như tối hôm qua vậy, lỡ Thanh Tuyền độtnhiên xông tới, quả thật không dọn dẹp kịp."
LýThanh Mai mặc váy vào, đứng ở trước gương, chải chuốtmái tóc rối bù, có chút tự trách nói: "Đúng vậy,thật là có lỗi với em gái, thật ra, tối hôm qua nên đikhỏi đây, nhưng như bị trúng tà, muốn ở lại cùng anhmột lúc, không cần nói gì, chỉ cần nhìn từ xa cũngđược."
VươngTư Vũ trầm tư, một lúc lâu sau , vươn cánh tay phải, sờhộp thuốc lá trên bàn trà, rút một điếu thuốc, châmlửa, hít sâu một hơi, buông cái bật lửa xuống, nhảmột vòng khói thuốc nói: "Tối hôm qua khó chịu muốnchết, nghĩ đến em sẽ đau lòng, lòng anh đầy cảm giácđắc tội với em, một đêm không ngủ được."
LýThanh Mai hé miệng cười, sờ kẹp tóc tinh xảo, cắm ởtrên búi tóc, xoay người, mắt chăm chú đưa tình nhìnVương Tư Vũ , khẽ cười nói: "Không có gì, mặc dùcó chút ghen tị, nhưng Thanh Tuyền có thể cùng với anh,em vẫn rất vui."
VươngTư Vũ ngẩng đầu, cười hỏi: "Thật không?"
LýThanh Mai gật gật đầu, hất hất mái tóc, dịu dàng nói:"Thanh Tuyền cũng nói ra, nếu không gặp anh, cô ấykhông biết sẽ như thế nào nữa, có lẽ, đã sớm hủydiệt chính mình rồi."
VươngTư Vũ thở dài, nhẹ giọng nói: "Thanh Mai, chị em haingười đều là phụ nữ tốt, nói thật, với ai anh cũngđều luyến tiếc."
"Thamlam!" Lý Thanh Mai liếc xéo hắn, lúm đồng tiền nhưhoa, bộ dạng xinh đẹp động lòng người, cái đẹpkhông nói nên lời.
Mộtlúc lâu sau , cô mới thở dài sâu lặng, nghiêng đầu,đùa nghich chân váy, có chút xấu hổ nói: "Tiểu Vũ,đồng ý với em, nhất định phải với tốt với ThanhTuyền, em làm chị, thật có lỗi nó."
VươngTư Vũ gật gật đầu, buồn rầu nói: "Thanh Mai , thậtra, nếu hai người không phải là chị em thì tốt biếtbao."
LýThanh Mai liếc hắn một cái , kéo ghế ngồi xuống, đeotất chân vào, thở dài nói: "Làm người phải họcthỏa mãn, đời này, có thể cùng với anh, được thưởngthức mùi vị làm đàn bà, em cũng đã thấy thỏa mãn,chuyện vừa rồi, về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
VươngTư Vũ cười cười, phủi phủi tàn thuốc, lắc đầunói: "Không vấn đề gì, về sau chỉ cần cẩn thậnmột chút, hai ta vẫn là có thể tiếp tục."
LýThanh Mai đỏ mặt, liên tục xua tay nói: "Không được,rất nguy hiểm."
VươngTư Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, nhiềunhất sau này vụng trộm hẹn hò, chúng ta chèo thuyềntrên sông, nhất định sẽ không bị phát hiện."
LýThanh Mai thổi một hơi, xấu hổ nói: "Đừng nóichuyện này nữa, không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất,em cũng không muốn bị em gái thương yêu nhất hận mình."
VươngTư Vũ cười cười, không hé răng, một lúc lâu sau , mớithở dài, nói nhỏ: "Không nhịn được, đây là độcdược, đàn ông một lần liền nghiện, đàn bà một lầnliền cả đời khó quên."
LýThanh Mai 'vâng' một tiếng, trên mặt lộ vẻ cô đơn,xoay người vào phòng ngủ, một lúc lâu không đi ra.
Mộtgiờ sau, tiếng đập cửa vang lên, Vương Tư Vũ đi qua,đẩy cửa phòng ra, đã thấy Lý Thanh Tuyền cười hì hìđi vào, thay đôi dép lê, liếc vào phòng ngủ một cái,bĩu môi, nói: "Ông xã, chị không đi à?"
VươngTư Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không đi, có thểlà mệt, ở trong phòng nghỉ ngơi."
LýThanh Tuyền cười gật gật đầu, đem túi đưa cho hắn,đi dép lê vào phòng ngủ, kéo Lý Thanh Mai đi ra, ba ngườingồi ở sô pha hàn huyên trong chốc lát, ăn cơm trưa, rồicùng nhau xuống lầu, lái xe đi nội thành.
Tuyrằng không phải trái ấp phải ôm, nhưng bên cạnh haichị em xinh đẹp động lòng người, một người ngây thơnhu thuận, ép vào trong lòng hắn, nói cười liên tục;một người nhìn ngó xung quanh, mặt mày đưa tình, làmcho tâm trạng Vương Tư Vũ rất tốt, cảm hứng dạt dào,chỉ sợ không kiềm chế được, phải ngửa đầu kêulên.
Muahơn mười cái quần áo, sau khi đánh bow-ling, hai ngườilái xe đưa Lý Thanh Mai về khách sạn, mới trở về trongnhà, lại quấn quýt bên nhau.
Tiểumỹ nữ thể hiện vô cùng tốt, dịu dàng hiền thục,nhanh hiểu ý người, trên giường lại phong tình vô hạn,tuyệt vời hết mức , làm cho Vương Tư Vũ say sưa, vuiđến quên cả trời đất.
Mãiđến chiều thứ năm, nhận được điện thoại của chúTài, hắn mới lưu luyến trở về đại viện Vu gia .
Ănqua cơm chiều, Vương Tư Vũ được chú Tài hướng dẫn,vào thư phòng Vu Xuân Lôi, phát hiện trên bàn trà, đã đểmột tập hồ sơ rất dày, sau khi chú Tài pha nước trà,xoay người lui ra ngoài.
ThấyVu Xuân Lôi đang chuyên tâm làm việc, Vương Tư Vũ liềnlấy hồ sơ ra, chăm chú nhìn, lại phát hiện thấy, tàiliệu trong hồ sơ lại quý giá vô cùng, nơi này có lýlịch và phân tích hoàn cảnh của hơn mười vị cán bộcao cấp, cũng có nguồn vốn và phạm vi khống chế thếlực tương đối lớn, trong đó đề cập đến rất nhiềubí mật, nếu truyền ra bên ngoài, tất nhiên sẽ khiếncho sóng to gió lớn.
VươngTư Vũ khẽ nhíu mày, sau khi cẩn thận đọc tài liệu,hắn lấy bút ra, trên tờ giấy trắng vẽ ra một số kýhiệu, lại nhắm mắt trầm tư một lúc lâu sau , liềncầm một số tư liệu đó, đi đến bên máy hủy tàiliệu, khởi động máy, đem chúng biến thành vô số mẩugiấy vụn.
VuXuân Lôi buông bút xuống, ngẩng đầu liếc hắn mộtcái, ánh mắt lộ vẻ tán dương, nhẹ nhàng gật đầu,hòa nhã nói: "Chờ một chút, hai mươi phút nữa làxong rồi."
VươngTư Vũ 'vâng' một tiếng, trở lại ghế sô pha ngồixuống, lẳng lặng suy tư, trước kia ở đây, tuy rằngcũng từng nghe được đồn đãi linh tinh, nhưng đa phầnnghe đồn bậy, không có cách nào chứng minh, đến khi xemđược tài liệu tuyệt mật này, hắn mới tiếp xúc đượcmột vài thứ ở tầng cao nhất.
Ngoạitrừ phần đông cán bộ cao cấp, mấy thế lực lớn cũngchủ đạo loại hình đơn vị sự nghiệp quốc hữu nhưdầu mỏ, đường sắt, điện lực, lũng đoạn tài nguyêncủa các nơi khác phe phái khó có thể với tới, vì giữgìn địa vị chính trị của mấy thế lực lớn, đặtcơ sở kinh tế hùng hậu.
Nghĩđến mấy công ty kia do chính mình sáng tạo ra, Vương TưVũ khóe miệng lộ ra một tia cười gượng, so sánh vớiđại thế lực này, cho dù có một ngàn cái mỏ khoáng,cũng không thể đánh đồng cùng với bất cứ nhà nàotrong đó, cơ sở kinh tế của đối phương, là thông quavài thập niên tích lũy hoàn thành, chênh lệch này, làrất lớn, trong một thời gian ngắn, căn bản không thểvượt qua.
Nửagiờ sau, Vu Xuân Lôi sắp xếp lại tài liệu trên bàn, bỏkính lão xuống, nhíu nhíu khóe mắt, lại cười nói: "Thếnào, chú Tài đã nói với con chưa, có niềm tin không?"
VươngTư Vũ cười cười, nhẹ giọng nói: "Nói qua, nhiềunhất lưỡng bại câu thương, sẽ không thua quá khókhăn."
VuXuân Lôi uống ngụm trà , xua tay nói: "Chúng ta hiệntại không thua, nhưng nếu để ông ta đi lên, về sau cóthể là đối thủ cả đời của các con."
VươngTư Vũ trầm tư một hồi, nhíu mày nói: "Kỳ thật,sau vụ án Lý Hạo, Vị Bắc tổn thất không ít cán bộ,nguyên khí chúng ta bị thương nặng, cùng với nơi nàongoan cố chống cự, không bằng chủ động đẩy ra ngoài,coi như mất cái xương đầu, để cho hai nhà bọn họ đếncướp đoạt, như vậy ngược lại sẽ vì ích lợi khôngđều, gây ra mâu thuẫn nội bộ bọn họ, tiến tới tanrã đồng minh giữa bọn họ ."
VuXuân Lôi ngồi thẳng thân mình, vuốt ve tóc, ánh mắt trởnên xa xưa thâm thúy, lạnh nhạt nói: "Không thể, hainhà lão gia đều là nhân vật thành tinh, ánh mắt nhìn xatrông rộng, sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn này."
VươngTư Vũ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Vu bí thư, hợp táccủa Vị Bắc có thể chỉ là một lần, nếu có thểthành công, sẽ lần lượt triển khai ở rất nhiều địaphương, Ngô gia cùng Hà gia hẳn là sẽ không bàng quan,nếubọn họ không kịp thời ngăn cản, sẽ không sợ lửathiêu đến chính trên đầu mình?"
VuXuân Lôi cười cười, thản nhiên nói: "Người kháckhông đáng tin cậy, bọn họ có lẽ sẽ can thiệp, nhưngphải sau khi chúng ta gom lại hết vốn ban đầu, chuyệntọa sơn quan hổ đấu này, tất cả mọi người đềuđồng ý làm, đến lúc đó không cần tốn nhiều sức,sẽ xuất hiện với tư thế người thắng cuộc, tậnhưởng ngư ông đắc lợi."
VươngTư Vũ trầm tư, một lúc lâu sau , mới cười cười, bưnglên cái chén uống một ngụm, nhẹ giọng nói: "Được,trước khi chuyện của Trần Khải Minh chấm dứt, có mộtkhoảng thời gian hòa hoãn, bằng không, hai nhà lại liênthủ, sẽ không có cơ hội."
VuXuân Lôi liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Tiểu Vũ,vừa mới được tin, Trần Khải Minh cũng bị điều đếnVị Bắc ."
Ánhmắt Vương Tư Vũ ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu, cườigượng nói: "Các ông thật xem trọng tôi, một ĐườngTăng cũng đủ phiền toái rồi, vị Trần Khải Minh kiacũng là một nhân vật tên tuổi đình đám, bọn họ đếnđây, tôi làm sao có cơ hội?"
VuXuân Lôi khoát tay, thản nhiên nói: "Không có cáchnào, phải qua cửa ải này, bằng không khó có thể phụcchúng, chúng ta cũng đành đem quyền khống chế giao chongười ngoài."
VươngTư Vũ đứng lên, chắp tay sau đít bước từng bướctrong phòng, một lúc lâu sau , mới dừng lại, gật đầunói: "Thử xem đi, nếu làm không tốt, tôi còn quay vềHoa Tây."
VuXuân Lôi cười cười, nhẹ giọng nói: "Đừng lolắng, con nhất định có thể."
VươngTư Vũ thở dài, xoay người ngồi trở lại sô pha, nóisang chuyện khác nói: "Hoa Tây bên kia, Mạnh tỉnhtrưởng là một nhân vật, diện kiến kiến thức chínhtrị của hắn, vô cùng bái phục ,sau khi Văn bí thưxuống, hắn rất có khả năng đi lên ."
VuXuân Lôi uống ngụm trà, mỉm cười nói: "Mậu Tàicùng ông ta cùng học ở Thanh Hoa, của Mạnh Siêu cũngđánh giá rất cao."
VươngTư Vũ ngớ người , cười gượng nói: "Chả trách,hóa ra là có quan hệ như vậy, chú Tài thật kín miệng,giấu diếm tôi ba năm nay."
VuXuân Lôi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Cũng là conkhông chịu thua kém, không để cho mọi người thấtvọng."
VươngTư Vũ nhíu mày, trầm tư nói: "Vu bí thư, đã có quanhệ này, tại sao không nghĩ cách, kéo ông ấy qua đây?"
VuXuân Lôi nhìn hắn một cái thật sâu, nhẹ nhàng bâng quơnói: "Không thể, thử qua rất nhiều lần rồi, lúctrước thời điểm tình hình tốt, cũng chưa thành công,hiện tại lại càng không phải nói, Mạnh Siêu là ngườirất nặng tình cảm, sẽ không dễ dàng phản bội Ngôlão."
VươngTư Vũ ngửa người về phía sau, tiếc hận nói: "Đángtiếc quá, có chút thủ đoạn, tôi không thèm dùng, bằngkhông thật có chút cơ hội."
VuXuân Lôi có chút ngoài ý muốn, 'ủa' một tiếng, làm mộtthế tay, có chút hứng chí nói: "Nói xem."
VươngTư Vũ híp mắt lại, chậm rãi nói: "Công tử củaMạnh gia kia là cửa ải đột phá, hắn được coi là đệtử ăn chơi trác táng, thân với một số kẻ phạm pháp,làm việc không tốt, trên người mang theo án rất nghiêmtrọng."
VuXuân Lôi kinh ngạc, sắc mặt biến thành nghiêm trọng,nhẹ giọng nói: "Anh chắc chắn?"
VươngTư Vũ nhíu mày, trầm ngâm nói: "Chỉ là trực giác,bọn họ tuy rằng làm rất bí ẩn, nhưng tôi vẫn có thểphát giác ra, Tiêu Nam Đình rất hiểu biết tính cách củatôi, sợ tôi tích cực, đem vụ án điều tra đến cùng,liên lụy đến Mạnh Chấn Thanh , lúc này mới vội vãđưa hắn ra nước ngoài."
Dừngmột chút, hắn lại nói: "Hơn nữa, vụ án cũng từcục của thành phố điều đi rồi, do người từ phòngcủa tỉnh đến xử lý, tuy rằng cuối cùng cũng là trọngán, nhưng bên trong vẫn có thể bị bóp méo, chính làngười kia không dám nói thật thôi."
VuXuân Lôi thở dài, nhẹ giọng nói: "Rất nhiều cánbộ đều bởi giáo dục con xảy ra vấn đề, làm chochính mình cũng phạm vào sai lầm, Mạnh Siêu là nhân tàikhó kiếm, chính là có chút cưng chiều đứa con, lúctrước, con của hắn ở thủ đô cũng gặp phải không ítphiền toái, đều là chú Tài hỗ trợ giải quyết, nhưng,vụ án một khi ra, Mạnh Siêu cũng sẽ quyết định thậtnhanh, cùng đứa con phân rõ giới hạn, sẽ không để chongười ta nắm nhược điểm."
VươngTư Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói: "Mạnh Siêukhông tham tài, không háo sắc, duy chỉ thích tranh chữ,đây cũng là nhược điểm lớn nhất của ông ấy."
VuXuân Lôi cười cười, nhẹ giọng nói: "Chữ phúc kiachính là gia truyền bảo bối nhà chúng ta, con nỡ bỏđược?"
VươngTư Vũ khoát tay, mỉm cười nói: "So sánh với tướngsoái, bảo bối thật không quan trọng."
VuXuân Lôi cúi đầu, châm một điếu thuốc, thản nhiênnói: "Có thế chứ, có một số việc, chúng ta khônglàm được, người khác lại có thể không từ thủ đoạn,tương đối mà nói, chịu thiệt một tí, nhưng vẫn phảinói nguyên tắc, chỉ có quang minh lỗi lạc, đường đườngchính chính, mới không có buồn phiền."
VươngTư Vũ uống ngụm trà, mỉm cười nói: "Phương NhưKính cũng là nhân tài hiếm có, nếu ông ấy phát triểntài năng ở Hoa Trung, tương lai sẽ trợ giúp rất lớn."
VuXuân Lôi gật gật đầu, hàm hồ nói: "Phương NhưKính cũng không tồi, lão nhân gia đánh giá hắn rất cao,Hoa Trung bên kia phát triển rất nhanh, cơ hội của ông ấyrất lớn."
VươngTư Vũ cười hiểu ý, đứng dậy nói: "Vu bí thư, tôivề đây, ngài cũng nghỉ ngơi sớm một chút ".
VuXuân Lôi cũng đứng lên, sang sảng cười nói: "Đithôi, mấy ngày này đừng đi nhiều nơi, dưỡng tinh thần,để cho chú Tài hướng dẫn con, đến chỗ chú bác diệnkiến, để cho bọn họ nhìn xem con át chủ bài chân chínhcủaVu Xuân Lôi."
"Átchủ bài, hay là mồi nhử?" Vương Tư Vũ liếc mắtnhìn ông, nhẹ nhàng gật đầu, tâm trạng cực kỳ phứctạp đi ra ngoài.
VuXuân Lôi ngưng cười, đi đến bên cửa sổ, kéo bức mànra, nhìn bóng dáng Vương Tư Vũ đi xa, trầm tư một lúclâu sau, lấy di động ra, bấm một dãy số, một lúc sau, mỉm cười nói: "Anh Mạnh, là tôi, không ngủ sao?Ừ. . . đúng. . . đúng. . . thời cơ còn chưa chín muồi,phải nhẫn nại, làm tốt việc chuẩn bi trận đánh lâudài !"
Chương87: Đừng quay đầu lại
Đưahộp cho Vu Xuân Lôi, biết ông cần một khoảng thời gianyên tĩnh một mình, Vương Tư Vũ yên lặng lui đi ra ngoài,nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cùng chú Tài đi xuống lầu,vào một quán trà gần đó, hai người đi lên tầng hai,đi vào phòng, gọi một bình trà Long Tĩnh ngon nhất, saukhi người phục vụ pha xong trà, liền im lặng lui rangoài.
ChúTài bưng lên chén trà, uống một ngụm, nhẹ giọng nói:"Vũ thiếu gia, lần này đến thủ đô, nhân tiện lohạng mục của Mẫn Giang đi, ủy ban ngang bộ bên kia, đãthăm hỏi trước rồi, chỉ cần gặp mặt, đem tài liệuđưa lên là được, các việc khác, tôi sẽ làm."
VươngTư Vũ thở dài, xua tay nói: "Chờ một chút đi, xảyra việc này, cũng không có tâm trạng làm nữa."
ChúTài gật gật đầu, đưa tay lên xoa huyệt Thái Dương,thần sắc ảm đạm nói: "Cũng được, vậy chờ mộtchút, xong việc này rồi nói sau."
VươngTư Vũ trầm mặc, một lúc lâu sau, mới nghịch chén trà,thản nhiên nói: "Chú Tài, thời gian trước, Vu bí thưbảo tôi làm tốt việc chuẩn bị điều chuyển, bây giờtình hình thế nào?"
ChúTài lắc đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười khóhiểu, nhẹ giọng nói: "Vũ thiếu gia, Ma Đô không cầnđi nữa, dưới sự trợ giúp của chúng ta, Ngô gia đãkiếm được một vài thứ, nắm được cái thóp củaTrần Khải Minh, có thể đàm phám với nhà lão Trần."
VươngTư Vũ nắm lấy hai vai, nghiêm mặt nói: "Đàm pháncái gì?"
ChúTài nói nhỏ, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Nhà Lão Ngôchỉ có một yêu cầu, mời ông ta rời Ma Đô, không cầntiếp tục phối hợp với Đường gia, ngừng tiến hànhđả kích với chúng ta."
VươngTư Vũ nhướn mày lên, nhẹ giọng nói: "Có đồng ýkhông?"
ChúTài gật gật đầu, liếc hắn một cái ,rất tự tin nói:"Trần Khải Minh là gốc rễ của nhà họ, nhà lãoTrần sẽ không mạo hiểm sinh mệnh chính trị của ôngta, khả năng thỏa hiệp rất lớn."
"Tintốt." Vương Tư Vũ gật gật đầu, sờ chén trà, nhẹnhàng thổi, trầm giọng nói.
ChúTài xua tay, cười gượng nói: "Chỉ là kế sách tạmthời thôi, hiện tại chỉ có thể cam đoan, trong thờigian ngắn, thủ đô bên này sẽ không thay đổi lớn, trịngọn không trị được tận gốc, về sau càng thêm phứctạp."
VươngTư Vũ cúi đầu uống trà, nhẹ giọng nói: "Nghĩa làsao?"
ChúTài thất thần nhìn bức họa trên tường, thản nhiênnói: "Trần gia tuy rằng tạm thời sẽ thỏa hiệp,nhưng sau khi lấp đầy vào lỗ thủng, nên lại cùng Đườnggia liên thủ, bọn họ vài năm nay hợp tác rất tốt, cóđược lợi lộc rồi, nếu muốn làm tan rã tận gốcđồng minh của hai nhà, còn phải cố gắng rất nhiều."
VươngTư Vũ khẽ nhíu mày, hồ nghi nói: "Cùng Ngô gia kếtminh, không thể xoay chuyển tình thế sao?"
ChúTài uống ngụm trà, lắc đầu nói: "Chỉ là tạmthời hợp tác, theo tin được biết, Ngô gia không đángtin, huống chi, bọn họ lúc trước bị thủ trưởng hãmhại, tham ô nhiều, đến bây giờ còn canh cánh tronglòng."
VươngTư Vũ giật mình, quay đầu lại, nén cười một lúc lâusau, mới thở dài, nhẹ giọng nói: "Lo lắng nhất,vẫn là sức khỏe của ông."
ChúTài thở dài, bưng cái chén lên, chậm rãi nói: "Giờlà thời buổi rối loạn, vài năm nay, Thiệu Ngân Lầubại ở Hoa Trung, Lý Tông Đường ở Vị Bắc về hưusớm, Vu bí thư một mình, áp lực rất lớn, thật lo lắnganh ấy không trụ được!"
VươngTư Vũ cười nhạt nhẽo, nhẹ giọng nói: "Không vấnđề, vị trí hiện tại của ông ấy rất tốt, chỉ cầncắn răng trụ qua hai năm, khi nhiệm kỳ mới, dựa theothông lệ cũ, hẳn có thể đi lên, đến lúc đó là antoàn rồi."
ChúTài cũng cười cười, nhìn chằm chằm nhìn tấm thảm đỏtươi một lúc lâu sau , mới ngẩng đầu lên, nói nhỏ:"Tiểu Vũ, trò chơi chính trị, tràn ngập âm mưu cùngphản bội, chỉ có huyết thống quan hệ mới là tin cậytốt nhất, Vu bí thư đã hạ quyết tâm, muốn điều cậura Hoa Tây, tương lai Vu gia, tất cả dựa vào cậu."
VươngTư Vũ chỉ cười cười, không nói gì, ánh mắt lộ ra vẻkiên nhẫn và tự tin.
Nhìnhắn một lúc lâu sau, Chú Tài hài lòng nở nụ cười,giơ ngón trỏ, chấm nước trà, viết một hàng chữ trênbàn.
VươngTư Vũ liếc nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một lúclâu sau, mới hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, trầmgiọng nói: "Được rồi, giao cho tôi làm."
Sauhơn mười phút, hai người ra khỏi quán trà, trở lạibệnh viện, Vương Tư Vũ không lên lầu, mà lái xe đi tớinhà Lý Thanh Tuyền, lấy chìa khóa mở cửa, đi vào phòng,đem áo khoác treo ở giá áo, vào phòng tắm sạch sẽ, rồikhoác khăn tắm nằm ở ghế sô pha, xem Ti vi một lúc,nghẹo đầu rồi ngủ mất.
Mộtđêm qua không ngủ, bận rộn cả ngày, hao tâm tổn sức,choán hết tinh thần Vương Tư Vũ, vừa ngủ liền ngủrất ngon, vài giờ sau, khi hắn mở mắt ra, đã thấy tiểumỹ nữ Lý Thanh Tuyền chống hai tay phùng má, ngồi ởghế, chằm chằm nhìn hắn, Vương Tư Vũ mỉm cười, nhẹgiọng nói: "Cô chủ nhà, đã về rồi?"
LýThanh Tuyền gật gật đầu, nhướng đôi mày thanh tú, khóhiểu nói: "Ông xã, anh sắc mặt rất kém, xảy rachuyện gì?"
"Khôngcó gì, tối hôm qua không nghỉ ngơi." Vương Tư Vũngáp một cái, xoay người ngồi dậy, hai tay mở ra, dịudàng nói: "Lại đây, cục cưng, cho anh yêu một cái."
LýThanh Tuyền mỉm cười, đứng dậy ngồi vào trong lònghắn, khép hai đùi thon dài, nhẹ nhàng nói: "Ông xã,chắc là đói bụng lắm rồi? Đồ ăn đã hâm lại hailần, thấy anh ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức anh."
VươngTư Vũ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thấy đã tám giờtối, được cô nhắc đến, cảm thấy bụng đói cồncào, lại cười nói như cũ: "Có tiểu mỹ nữ nhàta, đương nhiên không sợ đói bụng, đi ăn cơm thôi!"
LýThanh Tuyền khanh khách cười, khuôn mặt ửng đỏ, víu cổhắn, làm nũng nói: "Ông xã, lần này có thể ở mấyngày?"
VươngTư Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hai tuần, nhưngcó tin tốt, anh sắp bị điều đến tỉnh Vị Bắc, nơiđó rất gần thủ đô, đến lúc đó chúng ta có thểthường xuyên ở cùng nhau."
LýThanh Tuyền mở to hai mắt, giơ ngón tay ngọc ngà, véo mũiVương Tư Vũ, vui mừng nói: "Thật à, vậy thì tốtquá!"
VươngTư Vũ ngậm ngón tay trắng nõn của cô, hồ hởi nói:"Đương nhiên là thật, nếu tất cả đều thuậnlợi, sau này an cư tại Vị Bắc, đến lúc đó chúng ta ởngoại thành mua hai căn biệt thự lớn, sinh một đàn con,an tâm sống, không bao giờ chia lìa nữa."
LýThanh Tuyền rút ngón tay ra, sờ lên môi Vương Tư Vũ, cườikhanh khách nói: "Đáng ghét, cái gì mà sinh một đàncon, thật khó nghe!"
VươngTư Vũ cười hắc hắc, dịu dàng nói: "Nói không đúngsao, nhiều con nhiều phúc mà."
LýThanh Tuyền liếc ngang hắn một cái, bĩu môi nói: "Ôngxã, việc đã nói xong rồi, dù là trai hay gái, em chỉsinh một con thôi, hơn nữa, chỉ lo sinh không lo dưỡng,người ta còn lo sự nghiệp, cũng không thể làm thiếuphụ, cả ngày quanh quẩn chuyện chồng con, cuộc sốngkhông có một chút lạc thú gì."
VươngTư Vũ nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói: "Đứa trẻkia cũng quá đáng thương, nếu biết mẹ nó không cótrách nhiệm như vậy, nhất định sẽ lười chui ra, đếnlúc đó chỉ có em nếm mùi đau khổ."
LýThanh Tuyền giơ đôi bàn tay trắng ngần, gõ hai cái lênngực hắn, trừng mắt nói: "Đáng ghét, không đượchù dọa người ta!"
VươngTư Vũ hắc hắc cười, trong bụng lại vọng ra tiếng kêulục bục, hắn có chút xấu hổ khẽ nhếch mép, hôn lêntrán Lý Thanh Tuyền một cái, cười nói: "Đi, Tuyềnmỹ nhân, đi ăn cơm thôi."
LýThanh Tuyền hì hì cười, hất hất mái tóc, đứng lên,khoác tay Vương Tư Vũ, vào phòng bếp, bày biện đồ ănthơm ngào ngạt, rửa tay xong, chống cằm, dáng điệu thơngây nhìn Vương Tư Vũ, dịu dàng nói: "Ông xã, mấyngày nay có linh cảm, anh sẽ về đây."
VươngTư Vũ ăn cơm như hổ đói, cười tủm tỉm nói: "Saolại linh cảm được?"
LýThanh Tuyền mặt cười đỏ lên, cười ngọt ngào nói:"Nằm mơ thấy, mấy ngày nay luôn mơ thấy anh."
"Mơthấy hai ta cãi nhau?" Vương Tư Vũ mỉm cười, gắprau xanh, đưa qua , nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ kiềudiễm ướt át kia, trên mặt tươi như hoa.
LýThanh Tuyền du ra cái miệng nhỏ nhắn, dậm chân nói:"Đáng ghét , anh thật là không có lương tâm, lạinhớ đến chuyện cãi nhau rồi, lúc hai ta vui vẻ thì lạiquên hết?"
VươngTư Vũ cười hắc hắc, buông chén xuống, lấy lòng nói:"Sao lại thế được, Tuyền mỹ nhân của anh, anh vẫnluôn nhớ về em, nóng ruột nóng gan, đến ngủ cũng khôngngủ được."
LýThanh Tuyền lúc này mới vui vẻ đứng lên, ăn đồ ăn,cười duyên nói: "Nói thế mới được chứ, tuy rằngmười phần là nói dối, nhưng em vẫn thích nghe."
VươngTư Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, xua tay nói: "Saolại nói dối chứ, anh nói đều là lời nói thật, khôngnói dối nửa lời."
"Hừ,ai tin được!" Lý Thanh Tuyền mân mê cái miệng nhỏnhắn, giơ tay sờ muôi canh, múc bát canh gà màu trắngsữa, để bên cạnh hắn, thở dài nói: "Đàn bà làđáng thương nhất, chỉ cần dỗ vài câu, đã mềm lòngngay, ông xã, tuy rằng anh có lúc làm cho người ta ghét,nhưng mấy ngày nay, không biết vì sao, em càng ngày càngnhớ anh. . ."
VươngTư Vũ nghe thấy giọng khác lạ, ngẩng đầu lên, đãthấy Lý Thanh Tuyền đang lau nước mắt, nước mắt ngắndài, mang một bộ dạng đáng thương ủ rũ như cánh hoagặp mưa.
Hắnnhất thời đau lòng, vội buông bát, đi qua, từ phía sauôm lấy cô, hôn hai gò má ướt sũng của Lý Thanh Tuyền,nhẹ giọng nói: "Thanh Tuyền, sao thế, anh không phảiđã trở lại rồi sao, anh đồng ý với em, sau này chúngta không cãi nhau nữa, cũng không chia lìa, đừng khóc,được không?"
"Được!"Lý Thanh Tuyền rút khăn tay ra, lau nước mắt, có chútngượng ngùng cười cười, bĩu môi, nức nở nói: "Ôngxã , nhanh ăn cơm đi, đều do em, không hiểu chuyện, làmcho anh ngay cả ăn cơm cũng không ngon."
VươngTư Vũ cười cười, bế cô ngồi ở trên ghế, cũng nựngcô ăn nửa bát cơm, hai người ở bên bàn ăn dính vàocùng nhau, ăn một bữa cơm đầy hương vị.
Ngườita nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả thật có lý, dườngnhư mỗi lần gặp lại, tình cảm của hai người đềuđã tăng lên rất nhiều, loại cảm giác này rất là tinhtế, chỉ có cùng chung một ý, không thể nói ra.
Thudọn bát đũa, Lý Thanh Tuyền pha nước trà, đặt ở trênbàn trà, lập tức đi phòng tắm, hai mươi phút sau, mớimặc một bộ áo ngủ rất khêu gợi đi ra, dựa vào cạnhcửa, tay nghịch ngợm mái tóc, ánh mắt dịu dàng như lànnước, ngắm Vương Tư Vũ , cười rụt rè.
VươngTư Vũ ngắm thân hình bốc lửa của cô, da thịt trắngnõn làm chấn động lòng người, thân dưới như bốclửa, vứt điều khiển, kêu lên một tiếng, chạy vộiqua, ôm lấy cô hôn một cái.
LýThanh Tuyền cười khanh khách một lúc, dùng tay véo taiVương Tư Vũ, ngây thơ nói: "Ông xã, chờ một chút,em có việc quan trọng muốn nói!"
VươngTư Vũ bế cô, đi vào bên ghế sô pha ngồi xuống, say sưangắm cặp chân dài tuyệt mĩ của cô, nuốt nước miếng,hắc hắc cười nói: "Bà xã , việc gì chứ, quantrọng không?"
LýThanh Tuyền liên tục gật đầu, nháy ánh mắt nói: "Đươngnhiên là quan trọng, Ông xã, em đã nói chuyện hai chúngta cho chị em biết rồi!"
VươngTư Vũ lắp bắp kinh hãi, khóe miệng lay động vài cái,có chút chột dạ nói: "Nói chuyện khi nào?"
LýThanh Tuyền đỏ mặt, hé miệng cười nói: "Chính làthứ tư tuần trước, em nhất thời không kìm được,liền nói với chị ấy."
VươngTư Vũ thở dài, nhẹ giọng nói: "Vậy Thanh Mai nóithế nào?"
LýThanh Tuyền ngẩng mặt cười, nhìn hắn, dịu dàng nói:"Đương nhiên đồng ý, chị ấy còn nói em may mắn,tìm được người chồng tốt, cả đời cũng không cầnlo phiền, chị ấy còn nói em, không được làm cho anh tứcgiận, phải dịu dàng một chút, không được đùa giỡn,tóm lại, toàn nói những lời tốt về anh, xem em khôngđáng một xu, hừ!"
VươngTư Vũ sửng sốt một lúc lâu, tâm trạng trở nên cựckỳ phức tạp, nhẹ giọng nói: "Cô ấy bây giờ vẫnkhỏe chứ?"
LýThanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, vùi mặt vào ngực VươngTư Vũ, nói nhỏ: "Chị ấy hiện tại đang nuôi connhỏ, rất vất vả, chị ấy mấy ngày hôm trước đếnthủ đô tham gia huấn luyện, phải qua mấy ngày nữa mớiđi, Ông xã, hôm nào chúng ta đi khách sạn thăm chị ấyđi, coi như là thăm hỏi người trong nhà, chúng ta khôngthể lén lút mãi!"
VươngTư Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Đượcrồi, chờ anh làm xong việc, sẽ đi thăm Thanh Mai ."
LýThanh Tuyền hì hì cười, ngẩng mặt cười, 'chụt' mộttiếng, hôn một cái lên trán hắn, thẹn thùng nói: "Ôngxã, chuyện quan trọng đã nói xong!"
TaycủaVương Tư Vũ lần mò vào trong áo ngủ của cô, thưởngthức bộ ngực căng tròn, cười nói: "Được rồi,tiểu yêu tinh, bây giờ bắt đầu làm chuyện không đứngđắn!"
"Xí,ui. . . ai dà" cùng với tiếng kêu, thân hình xinh đẹpcủa Lý Thanh Tuyền như con rắn trườn lên, hai người ômlấy nhau trên ghế sô pha, hôn môi, hơi thở gấp gáp quấnquýt bên nhau.
Theođà lắc mạnh của ghế sô pha, Lý Thanh Tuyền quỳ trênsô pha, sắc mặt ửng hồng, giằng co một hồi, mới khókhăn quay đầu lại, mi mắt thanh thanh nhìn hắn, run giọngnói: "Anh, anh, anh à, người ta muốn nhìn anh!"
"Được,nghe lời bà xã ." Vương Tư Vũ trong lòng mừng rỡ,vội vàng thay đổi tư thế, đem cặp đùi đẹp kia đặtở đầu vai, áp sát vào cái miệng nhỏ nhắn của cô,tiếp tục đưa sâu vào trong.
LýThanh Tuyền hòa nhập rất nhanh, vươn đôi tay nhỏ bétrắng nõn, ôm lấy hai vai của Vương Tư Vũ, cắn vàomôi, ngẩng chiếc cổ mỹ miều lên, kêu lên.
Haingười điên loạn bên nhau đến bốn mươi mấy phút,đúng lúc tuyệt vời nhất, Lý Thanh Tuyền đột nhiênhoảng sợ mở to hai mắt, dùng sức đẩy vai Vương TưVũ, khóc nức nở kêu lên: "Ông xã , dừng, mau dừng,dừng lại."
VươngTư Vũ lại hiểu sai ý, nghĩ đến cô muốn lên đỉnh,chẳng những không dừng lại, mà còn nhắm mắt lại,nhịp nhanh hơn, mạnh mẽ đẩy sâu vào trong.
Dướisự kích động của một trận cuồng phong mưa bão, LýThanh Tuyền thân mình bất động, kêu to lên, cùng vớiánh mắt đê mê, hai tay ôm cổ Vương Tư Vũ, run run nói:"Ông xã, ông xã à, đừng, nhất định, không đượcquay đầu lại nha!"
Trongcơn khoái cảm vô hạn, Vương Tư Vũ điên cuồng nhấnvài cái, ngay trong lúc phun trào mãnh liệt, phía sau vanglên 'ùm' một tiếng, tò mò quay đầu lại, đã thấy phíasau cách hai mét, quả táo lăn xuống dưới đất.
LýThanh Mai mặc một chiếc váy đeo đai màu đen, ngơ ngácngồi trên sàn nhà, hai tay xoa xoa đầu gối, thở hổnhển, trên khuôn mặt quyến rũ rung động lòng người,còn có chút e ngại và bối rối.
Chương88: Điên thì điên
Cólẽ vì không tắt Ti vi đi, âm thanh quá ồn ào, hoặc làtiếng kêu của Lý Thanh Tuyền quá lớn, lấp liếm đitiếng mở cửa, cũng có khả năng, chính là Vương Tư Vũđang chăm chú làm chuyện đó, mất đi sự cảnh giác vốncó, tóm lại, Lý Thanh Mai vào lúc nào, hắn căn bản khôngphát hiện ra, mà lúc này, mặc dù phát hiện cô, cũng bởivì chính đang ở trong tư thế nhạy cảm, nên không thểđộng đậy.
LýThanh Mai xấu hổ vô cùng, sau khi cô vừa vào nhà, nhìnthấy tình cảnh trên ghế sô pha, nhất thời tiến thoáilưỡng nan, do dự một lúc, mãi mới quyết định, khôngkinh động hai người, lặng lẽ đi vào phòng ngủ, lạibởi tâm hoảng ý loạn, nhất thời vô ý, làm mấy quảtáo lăn xuống đất, ma xui quỷ khiến, cô nhặt mấy quảtáo dưới chân, người bị mất cân bằng, ngã nhào xuốngđất.
GặpVương Tư Vũ quay đầu lại nhìn, trong mắt lộ ra vẻkinh ngạc, Lý Thanh Mai xấu hổ vô cùng, vội vàng đứnglên, cúi người nhặt mấy trái táo lên, chạy một mạchvào phòng ngủ, ngồi ở trên giường, ngẩn người ra,một lúc lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, hai ngườingồi trên sô pha cũng ngại ngùng vô cùng, luống cuốngmặc quần áo, Vương Tư Vũ ngẩng đầu, nhìn về phíaphòng ngủ, tâm trạng có chút đi xuống, châm một điếuthuốc, rồi hút với vẻ mặt sầu khổ.
Quamột trận mưa móc thấm nhuần, Lý Thanh Tuyền giống nhưhải đường sau cơn mưa gió, càng thêm vẻ kiều diễmướt át, quyến rũ động lòng người, cô cắn môi, víucổ Vương Tư Vũ, khanh khách nở nụ cười, trong mắthiện lên ý cười bỡn cợt, thở dốc một lúc lâu, côgiơ ngón tay ngọc ngà, vuốt ve hai gò má Vương Tư Vũ,dịu dàng nói: "Ông xã, đừng sợ, anh cứ nghỉ ngơi,xem TV một lát, em đi nói chuyện cùng chị, không vấn đềgì, đều là người trong nhà, nhìn thì nhìn, không để ýquá đâu!"
"Emđi đi, anh không sao." Vương Tư Vũ gật gật đầu, sờcái điều khiển từ xa, bấm vài kênh,rồi ngẩn ngơ nhìnchằm chằm màn hình, trong đầu loạn xạ lên, do dự,cũng có chút áy náy, nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêuvừa rồi của Lý Thanh Mai, càng cảm thấy có lỗi vớicô ấy.
Việcđã đến nước này, ngoài việc kiên trì chống đỡ,cũng không có biện pháp giải quyết nào tốt hơn, vềphần chị em cùng chung giường, cùng hưởng phúc, là điềukhông dám mong tới, cho dù là nghĩ, cũng cảm thấy đầycảm giác tội lỗi, đương nhiên, chủ yếu là không nắmchắc thôi, chị em cùng nhau làm chuyện này, hẳn là sẽcàng khó xử hơn.
"Saolại nghĩ điều này?" Vương Tư Vũ cười gượng lắcđầu, vứt điều khiển xuống, âm thầm nhắc nhở chínhmình, về sau cuốn
《
Diễmsử thông giám
》
nênít xem lại, tránh bị ảnh hưởng quá nhiều, để rồimù mờ, xem chính mình biến thành Tây Môn đại quan nhân,thật là không ổn.
LýThanh Tuyền đi vào phòng tắm, vài phút sau, đỏ mặt đivào phòng ngủ, đến bên giường, ôm lấy chị khanh kháchcười, một lúc lâu sau , mới biũ môi oán giận nói:"Chị, sao chị đột nhiên trở lại, ngay cả điệnthoại cũng không gọi, đây không phải là đột nhiên tậpkích sao? Đâu có chị như vậy chứ, đáng ghét !"
LýThanh Mai hé miệng cười, nói nhỏ: "Giáo sư bị ốm,chương trình đào tạo của ngày mai tạm thời hủy bỏ,các chị ấy muốn đi thăm Trường Thành, còn chị lườivận động, muốn về thăm em, không ngờ hai người cóthể điên như vậy, giường chiếu gọn gàng lại khôngcần, lại lăn qua lăn lại trên sô pha, cũng không ngạixấu hổ!"
LýThanh Tuyền du ra cái miệng nhỏ nhắn, không cho là đúngnói: "Chị , cổ hủ rồi đó? Toàn ở trên giườngkhông có hứng, ngẫu nhiên thay đổi chỗ lại tăng thêmcảm giác, người ta bây đều chuyển đến trong xe đểchơi đó, đó mới chính là cảm giác kích thích !"
LýThanh Mai mặt đỏ ruột nóng, có chút chột dạ liếc mộtcái, oán hận nói: "Con bé chết tiệt kia, đến thủđô chưa được vài năm, liền trở nên không biết xấuhổ như vậy, trong xe có thể kích thích đến thế nào,cũng giống nhau thôi!"
LýThanh Tuyền cười nghiêng ngả, rung hết cả người, hémiệng nói: "Chị, chị thật là, thật sự là nênthường xuyên đi ra ngoài dạo, toàn ở địa phương nhỏ,tư tưởng không theo kịp thời đại rồi."
LýThanh Mai 'hứ' một tiếng, đỏ mặt nói: "Thời đạiphát triển như thế nào, cũng không có ai giống em nhưvậy, người đến rồi còn không chịu dừng, còn ở đâymà kêu la."
LýThanh Tuyền cười 'hì', kéo cánh tay chị, làm nũng nói:"Chị, người ta không phải không nhịn được, đềudo tên tiểu tử ngốc kia, kêu dừng lại, hắn còn khôngchịu, ngược lại giống như hổ con, làm người ta hếtý kiến, cũng chỉ đành như vậy!"
LýThanh Mai thổi một hơi, nói nhỏ: "Đi, đi, đừng ởtrước mặt chị lải nhải, nhanh đi cùng chân mệnh thiêntử của cô đi, không cần phải quan tâm đến tôi."
LýThanh Tuyền hất hất mái tóc, phụng phịu nói: "Chị,chị cũng qua nói chuyện đi, em rể chị đang ngại, ởbên ngoài hút thuốc đó."
LýThanh Mai hừ một tiếng, nhíu mi nói: "Hắn cũng biếtngại ư, hừ, cô đi ra ngoài trước đi, tí nữa tôi qua."
LýThanh Tuyền gật gật đầu, cười tươi như hoa nói: "Chị,vậy chị nhanh lên, một lát chúng ta đánh bài tú-lơ-khơnhé."
LýThanh Mai ngẩn ngơ ngồi ở trên giường, nhìn em gái đẩycửa đi ra ngoài, chậm rãi xuống đất, đứng ở trướcgương, chải mái tóc, chỉnh sửa lại váy, rồi đi đếncạnh cửa, hé cửa phòng, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài,thấy em gái đã ngồi ở trên đùi Vương Tư Vũ, đang làmnũng, trong lòng cô giống như đánh đổ lọ ngũ vị, đắngcay chua xót đều dâng lên trong lòng, không biết là mùivị gì.
Quahồi lâu, cô mới hít một hơi, đẩy cửa rồi đi rangoài, đi vào bên ghế sô pha, ngồi ở phía bên phải LýThanh Tuyền, cười nói: "Vương bí thư, hiện tạichúng ta là người một nhà, thật không ngờ, em rể bímật của tôi, quả nhiên là anh."
VươngTư Vũ khụ khụ ho khan vài tiếng, có chút xấu hổ nói:"Đúng vậy, Chị Thanh Mai , thật sự là tạo hóa trêungươi, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới."
LýThanh Tuyền lắc lắc thân mình, quay đầu lại, vươn haingón tay trắng nõn, véo mũi Vương Tư Vũ, cười nói: "Ôngxã, sao phải nói miễn cưỡng như vậy, cái gì là khôngnghĩ tới chứ? Anh không phải đã nói rồi sao, khi lầnđầu tiên nhìn thấy em, thì đã thích người ta rồi."
VươngTư Vũ cười gượng nhếch miệng, nói có lệ: "Đúngvậy, cái này không phải mâu thuẫn, thích thì thích,nhưng không nghĩ tới sau lại có thể thành."
LýThanh Mai cúi đầu, nhìn đôi chân ngọc tinh xảo, nói nhỏ:"Hơn nữa, tôi còn được coi như nửa bà mối, nếutôi không nhờ anh chăm sóc em gái, hai người chưa chắcđã đến với nhau."
VươngTư Vũ quay đầu, nhìn khuôn mặt cười quyến rũ rung độnglòng người kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang,dịu dàng nói: "Chị Thanh Mai, thật sự là phải cảmtạ chị."
LýThanh Mai xua tay, khẽ cười nói: "Không cần cảm tạ,về sau nhớ đối xử tốt với Thanh Tuyền, em ấy đượcnuông chiều từ bé, có chút không hiểu chuyện, về saukhó tránh khỏi làm sai, anh phải nhân nhượng nó mộtchút."
VươngTư Vũ im lặng một lúc lâu, gật đầu nói: "Yên tâm,chị Thanh Mai, tôi sẽ đối tốt với Thanh Tuyền, tốt cảđời."
"Thậtkhó nghe, nhưng em thích!" Lý Thanh Tuyền cười khúckhích, véo hai má Vương Tư Vũ, 'chụt' hôn một cái, quayđầu nhìn phía chị , cười nói: "Chị , chị khôngbiết đâu, Tiểu Vũ có thể đánh nhau, lúc trước NgụyThiên quấn quít em, anh ấy hai chân ba quyền, đánh tênkia chạy mất, lúc ấy em trợn tròn mắt ra."
LýThanh Mai cười ảm đạm, sờ con dao gọt hoa quả, gọt vỏtáo, đưa cho em gái, dịu dàng nói: "Được rồi, đềunói qua vài lần rồi, biết ông xã em thần võ anh minh, đitheo hắn có cảm giác an toàn."
LýThanh Tuyền nhận quả táo, cắn một miếng, lại đưa đếnmiệng Vương Tư Vũ, hắn ăn một miếng, đầy tình ý, hémiệng cười nói: "Đúng vậy, em cũng rất ngưỡng mộchí khí con người anh ấy, rất có vị đàn ông."
LýThanh Mai liếc cô một cái, bĩu môi nói: "Đừng phétlác nữa, xem em đắc ý kìa, nghỉ ngơi sớm một chút đi,đừng lỡ thu âm tiết mục."
LýThanh Tuyền cắn quả táo, lắc đầu nói: "Không sợ,ngày mai chỉ làm nửa ngày, buổi chiều chúng ta đishopping."
LýThanh Mai lắc đầu, trong mắt hiện lên một sự mất mát,thản nhiên nói: "Hay là hai người đi thôi, chị sẽkhông làm kỳ đả cản mũi đâu."
VươngTư Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cùng đi, mua mấymón quà cho chị Thanh Mai ."
"Hiểu!"Lý Thanh Tuyền đem vứt miếng táo, giơ ngón tay ngọc ngà,hà hơi, đập lên đầu hắn một phát, đứng dậy sờsoạng bài lơ-khơ, cười hì hì nói: "Chị , lại đâyđấu địa chủ nào, trong nhà bình thường không cóngười, hai người đến chơi,em thật là vui!"
Bangười đánh bài nửa giờ, hàn huyên chút chuyện ởhuyện Thanh Dương, Thanh Dương hiện tại nhân sự thay đổicũng rất lớn, nguyên huyện ủy bí thư Túc Viễn Sơn đãbị điều đến thành phố, nhận nhiệm vụ phó chủnhiệm, tâm phúc của thành ủy bí thư Hạng Trung Nguyên,cũng là cán bộ xuất thân đoàn phái, nguyên huyện trưởnghuyện Thanh Dương Mã Cương Kỷ đưa lên, thành một lãnhđạo mới.
Ngàyxưa vài vị cấp dưới, giờ cũng không tệ lắm, nhấtlà Tạ Vinh Đình, đã lên làm thường vụ phó huyệntrưởng, hắn trợ giúp tân huyện trưởng , sắp xếpcông việc về mặt chính quyền rất gọn gàng ngăn nắp,được Mã Cương Kỷ yêu quý, Huyện Thanh Dương hiện tạixem như quốc thái dân an, kinh tế phát triển rất nhanh.
VươngTư Vũ có chút không yên lòng, chỉ nghe đại khái, nhâncơ hội đánh bài, toàn vụng trộm ngắm Lý Thanh Mai , màLý Thanh Mai cũng phát hiện thấy, tâm hoảng ý loạn, đánhnhầm mấy lần bài, cô nâng cổ tay xem đồng hồ, thấyđã sắp đến mười giờ đêm, liền ngáp một cái, vứtbài đi, cười nói: "Không chơi nữa, chị bây giờbuồn ngủ lắm rồi, phải về phòng nghỉ ngơi đây."
LýThanh Tuyền cũng vứt lá bài, ngồi trên đùi Vương TưVũ, làm nũng nói: "Ông xã, em cũng mệt rồi, ôm em đingủ nhé."
"Được,đi thôi, cục cưng." Vương Tư Vũ mỉm cười gật gậtđầu, giơ tay bế Lý Thanh Tuyền, chậm rãi trở lạiphòng, hai người nằm ở trên giường, lại trêu đùa mộthồi lâu, Lý Thanh Tuyền mới gối lên cánh tay của hắn,ngọt ngào đi vào giấc ngủ.
VươngTư Vũ lại mất ngủ, nhìn khuôn mặt yên lặng ngọt ngàokia của cô, trong lòng lại nghĩ đến Lý Thanh Mai bên kia,cũng nghĩ đến những ngày ở Thanh Dương, từng chuyện,đều hiện lên trước mắt, tựa như ngày hôm qua vừamới xảy ra, nhưng, thời gian qua, dù là Lý Thanh Tuyền,hay là Vương Tư Vũ , đều đã có nhiều thay đổi, LýThanh Mai đâu? cô thay đổi rồi sao? cô bây giờ nhấtđịnh rất đau lòng?
Lănqua lộn lại, quằn quại đến hơn một giờ sáng, vẫnkhông thấy buồn ngủ, Vương Tư Vũ âm thầm thở dài,nhẹ nhàng rút cánh tay ra, vén góc chăn, rón ra rón rén,đẩy cửa phòng ra, sờ soạng đi vào phòng khách, ngồi ởtrên sô pha châm một điếu thuốc, buồn rầu hút thuốc,trong bóng tối, đầu mẩu thuốc lập lòe, khói thuốc mờảo từ khóe miệng bay lên, mờ ảo mà mê ly.
Vàiphút sau, Vương Tư Vũ thở dài, dập thuốc đi, đi đếncửa phòng Lý Thanh Mai, lấy tay vuốt ve cánh cửa, đứngthẳng thật lâu sau, xoay người trở về phòng, lại chuivào chăn, vừa mới nằm xuống, Lý Thanh Tuyền liền vươnhai tay, ôm cánh tay hắn, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn,nói mấy câu vô nghĩa, rồi im lặng, Vương Tư Vũ mỉmcười, cẩn thận giúp cô vén góc chăn, ôm lấy cô, nhắmmắt, một lúc sau, cũng đi vào giấc mộng đẹp.
Lúcnày, cánh cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Thanh Mailặng lẽ đi ra, cũng ngồi xuống sô pha, giơ tay cầm nửađiếu thuốc trong gạt tàn, đưa lên mũi ngửi ngửi, cườicười với vẻ chua xót, rồi thả tàn thuốc vào gạttàn, hai tay chống má, ngồi yên một lúc lâu sau, thở dàitự than thân trách phận, đứng dậy đi đến bên cửasổ, vén bức mành, nhìn cảnh đêm thủ đô, không độngđậy, như có chút ngây ngô.
Buổisáng hôm sau, Vương Tư Vũ từ từ tỉnh dậy, giơ tay sờsờ sang bên cạnh, không có một bóng người, hắn đávăng chăn ra, ôm gối lại ngủ thêm nửa giờ nữa, mớingủ dậy, mặc quần áo, đẩy cửa rồi đi ra ngoài, vàophòng tắm, rửa mặt xong, rồi từ từ đi vào phòng bếp,thấy bữa sáng đã bày ra trên bàn, Lý Thanh Mai đang đứngở trên ghế của ban công, phơi quần áo đã giặt trêngiá treo quần áo.
VươngTư Vũ đi qua, giơ tay nhặt ga trải giường trong chậu,đưa tới, dịu dàng nói: "Thanh Mai , buổi tối ngủcó ngon không?"
LýThanh Mai nhận ga giường, kiễng mũi chân, đem ga giườngvắt lên, rơi xuống vài lần, ngừng tay, hất hất máitóc, thản nhiên nói: "Vẫn tốt, khu nhỏ rất yêntĩnh, không giống khách sạn bên kia, phía dưới rất ồnào, luôn có người hát đến nửa đêm."
VươngTư Vũ ngẩng đầu nhìn cô, nói nhỏ: "Thanh Mai, cómuốn đi chỗ nào không? Buổi chiều chúng ta cùng đidạo."
LýThanh Mai suy nghĩ một hồi, xuống khỏi ghế, nhìn hắnmột cái thật sâu, lắc đầu nói: "Không cần, tôicòn có một số việc, phải đi, chờ Thanh Tuyền trở về,anh đi cùng nó đi."
VươngTư Vũ cười gượng lắc đầu, dịu dàng nói: "ThanhMai , đừng nóng vội, gần đây có một phòng bi-a, chúngta đi nhé."
"Xinlỗi, tôi nhiều năm rồi cũng không đánh bi-a." LýThanh Mai buồn bả cười, bưng chiếc chậu nhựa màu đỏlên, cúi đầu.
VươngTư Vũ trong lòng rất buồn bã, từ phía sau ôm lấy cô,nhẹ giọng nói: "Thanh Mai, cô hận tôi sao?"
LýThanh Mai thân thể mềm mại run lên, cắn môi, dịu dàngnói: "Tiểu Vũ, tôi không hận anh, mau buông tay đi."
VươngTư Vũ nhắm mắt, nói nhỏ: "Thanh Mai, là tôi đãsai."
"Choang!"chiếc chậu từ trong tay rơi xuống, Lý Thanh Mai hai tay chemặt, khóc nấc lên, liên tục lắc đầu nói: "Tôikhông hận, càng không hối hận với anh những ngày qua,tôi chỉ ghen tị, ghen tị người khác may mắn."
VươngTư Vũ không trả lời, mà ôm lấy thân thể của cô, hôncô thắm thiết, Lý Thanh Mai cũng nhiệt tình đáp lại,hai tay nhẹ nhàng ôm phía sau lưng hắn, trong cơn mê muội,hai người dìu nhau đi tới phòng khách, thở hổn hển cởibỏ quần áo, vài phút sau, vẫn lưu luyến bên nhau, lắclư đứng lên.
"TiểuVũ, chúng ta. . . điên rồi sao?" Lý Thanh Mai hai gò máửng hồng, tỳ lên mặt bàn trang điểm, nhìn chằm chằmvào gương, trên sàn nhà quần áo bày bừa, hai ngườitrần như nhộng, run run nói.
"Điênthì điên đi !" Vương Tư Vũ vươn hai tay, nắm cánhtay ngọc mượt mà, dùng sức tiến đến.
LýThanh Mai cắn môi, nhẫn nại một lúc lâu, rốt cục khôngchịu được, 'i i a a' kêu lên, không bao lâu, cũng bấnloạn, say sưa mê mẩn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻtuổi đầy sức sống kia, vặn vẹo thân thể mềm mại,hoảng sợ kêu lên: "ơ ơ ơ, chết mất, chết mấtthôi. . ."
....Saucơn cuồng loạn, là hư không vô tận, còn có chút xấuhổ và tự trách mình, Lý Thanh Mai ngồi trên sàn nhà trơnbóng, vươn cánh tay phải trắng nõn, vuốt ve ngực đầymồ hôi của Vương Tư Vũ, lẩm bẩm: "Tại sao?"
VươngTư Vũ ngớ người, tò mò nói: "Cái gì?"
LýThanh Mai nhắm mắt, mặt vùi trong lòng hắn, dùng hai máxoa ngực của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ củahắn, nói trong vô thức: "Tại sao mỗi lần nhìn thấyanh, em đều mất đi lý trí?"
VươngTư Vũ cười cười, nâng cằm của cô lên, nhìn khuôn mặtcười quyến rũ rung động lòng người kia, nói nhỏ:"Thanh Mai , bởi vì trong lòng em có anh, đơn giản nhưvậy."
LýThanh Mai hé miệng cười, giữa sóng mắt hiện lên mộttia phiền muộn, vặn vẹo thân thể mềm mại, ngửa vềphía sau, hai tay chống đất, bày ra thân thể mĩ miều,dịu dàng nói: "Đúng vậy, anh đúng là ma quỷ, luônlàm cho người ta không thể quên được."
VươngTư Vũ dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, nhẹ giọng nói:"Thanh Mai, thân hình của em, thật đẹp."
LýThanh Mai ngượng ngùng lắc đầu, liếc hắn một cái, nóinhỏ: "Được rồi, mau đứng lên đi, đừng để choThanh Tuyền bắt gặp."
VươngTư Vũ gật gật đầu, đứng lên, mặc quần áo rấtnhanh, đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, hít một hơi,mỉm cười nói: "Thanh Mai, vừa rồi cũng có chút lolắng, giống như tối hôm qua vậy, lỡ Thanh Tuyền độtnhiên xông tới, quả thật không dọn dẹp kịp."
LýThanh Mai mặc váy vào, đứng ở trước gương, chải chuốtmái tóc rối bù, có chút tự trách nói: "Đúng vậy,thật là có lỗi với em gái, thật ra, tối hôm qua nên đikhỏi đây, nhưng như bị trúng tà, muốn ở lại cùng anhmột lúc, không cần nói gì, chỉ cần nhìn từ xa cũngđược."
VươngTư Vũ trầm tư, một lúc lâu sau , vươn cánh tay phải, sờhộp thuốc lá trên bàn trà, rút một điếu thuốc, châmlửa, hít sâu một hơi, buông cái bật lửa xuống, nhảmột vòng khói thuốc nói: "Tối hôm qua khó chịu muốnchết, nghĩ đến em sẽ đau lòng, lòng anh đầy cảm giácđắc tội với em, một đêm không ngủ được."
LýThanh Mai hé miệng cười, sờ kẹp tóc tinh xảo, cắm ởtrên búi tóc, xoay người, mắt chăm chú đưa tình nhìnVương Tư Vũ , khẽ cười nói: "Không có gì, mặc dùcó chút ghen tị, nhưng Thanh Tuyền có thể cùng với anh,em vẫn rất vui."
VươngTư Vũ ngẩng đầu, cười hỏi: "Thật không?"
LýThanh Mai gật gật đầu, hất hất mái tóc, dịu dàng nói:"Thanh Tuyền cũng nói ra, nếu không gặp anh, cô ấykhông biết sẽ như thế nào nữa, có lẽ, đã sớm hủydiệt chính mình rồi."
VươngTư Vũ thở dài, nhẹ giọng nói: "Thanh Mai, chị em haingười đều là phụ nữ tốt, nói thật, với ai anh cũngđều luyến tiếc."
"Thamlam!" Lý Thanh Mai liếc xéo hắn, lúm đồng tiền nhưhoa, bộ dạng xinh đẹp động lòng người, cái đẹpkhông nói nên lời.
Mộtlúc lâu sau , cô mới thở dài sâu lặng, nghiêng đầu,đùa nghich chân váy, có chút xấu hổ nói: "Tiểu Vũ,đồng ý với em, nhất định phải với tốt với ThanhTuyền, em làm chị, thật có lỗi nó."
VươngTư Vũ gật gật đầu, buồn rầu nói: "Thanh Mai , thậtra, nếu hai người không phải là chị em thì tốt biếtbao."
LýThanh Mai liếc hắn một cái , kéo ghế ngồi xuống, đeotất chân vào, thở dài nói: "Làm người phải họcthỏa mãn, đời này, có thể cùng với anh, được thưởngthức mùi vị làm đàn bà, em cũng đã thấy thỏa mãn,chuyện vừa rồi, về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
VươngTư Vũ cười cười, phủi phủi tàn thuốc, lắc đầunói: "Không vấn đề gì, về sau chỉ cần cẩn thậnmột chút, hai ta vẫn là có thể tiếp tục."
LýThanh Mai đỏ mặt, liên tục xua tay nói: "Không được,rất nguy hiểm."
VươngTư Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, nhiềunhất sau này vụng trộm hẹn hò, chúng ta chèo thuyềntrên sông, nhất định sẽ không bị phát hiện."
LýThanh Mai thổi một hơi, xấu hổ nói: "Đừng nóichuyện này nữa, không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất,em cũng không muốn bị em gái thương yêu nhất hận mình."
VươngTư Vũ cười cười, không hé răng, một lúc lâu sau , mớithở dài, nói nhỏ: "Không nhịn được, đây là độcdược, đàn ông một lần liền nghiện, đàn bà một lầnliền cả đời khó quên."
LýThanh Mai 'vâng' một tiếng, trên mặt lộ vẻ cô đơn,xoay người vào phòng ngủ, một lúc lâu không đi ra.
Mộtgiờ sau, tiếng đập cửa vang lên, Vương Tư Vũ đi qua,đẩy cửa phòng ra, đã thấy Lý Thanh Tuyền cười hì hìđi vào, thay đôi dép lê, liếc vào phòng ngủ một cái,bĩu môi, nói: "Ông xã, chị không đi à?"
VươngTư Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không đi, có thểlà mệt, ở trong phòng nghỉ ngơi."
LýThanh Tuyền cười gật gật đầu, đem túi đưa cho hắn,đi dép lê vào phòng ngủ, kéo Lý Thanh Mai đi ra, ba ngườingồi ở sô pha hàn huyên trong chốc lát, ăn cơm trưa, rồicùng nhau xuống lầu, lái xe đi nội thành.
Tuyrằng không phải trái ấp phải ôm, nhưng bên cạnh haichị em xinh đẹp động lòng người, một người ngây thơnhu thuận, ép vào trong lòng hắn, nói cười liên tục;một người nhìn ngó xung quanh, mặt mày đưa tình, làmcho tâm trạng Vương Tư Vũ rất tốt, cảm hứng dạt dào,chỉ sợ không kiềm chế được, phải ngửa đầu kêulên.
Muahơn mười cái quần áo, sau khi đánh bow-ling, hai ngườilái xe đưa Lý Thanh Mai về khách sạn, mới trở về trongnhà, lại quấn quýt bên nhau.
Tiểumỹ nữ thể hiện vô cùng tốt, dịu dàng hiền thục,nhanh hiểu ý người, trên giường lại phong tình vô hạn,tuyệt vời hết mức , làm cho Vương Tư Vũ say sưa, vuiđến quên cả trời đất.
Mãiđến chiều thứ năm, nhận được điện thoại của chúTài, hắn mới lưu luyến trở về đại viện Vu gia .
Ănqua cơm chiều, Vương Tư Vũ được chú Tài hướng dẫn,vào thư phòng Vu Xuân Lôi, phát hiện trên bàn trà, đã đểmột tập hồ sơ rất dày, sau khi chú Tài pha nước trà,xoay người lui ra ngoài.
ThấyVu Xuân Lôi đang chuyên tâm làm việc, Vương Tư Vũ liềnlấy hồ sơ ra, chăm chú nhìn, lại phát hiện thấy, tàiliệu trong hồ sơ lại quý giá vô cùng, nơi này có lýlịch và phân tích hoàn cảnh của hơn mười vị cán bộcao cấp, cũng có nguồn vốn và phạm vi khống chế thếlực tương đối lớn, trong đó đề cập đến rất nhiềubí mật, nếu truyền ra bên ngoài, tất nhiên sẽ khiếncho sóng to gió lớn.
VươngTư Vũ khẽ nhíu mày, sau khi cẩn thận đọc tài liệu,hắn lấy bút ra, trên tờ giấy trắng vẽ ra một số kýhiệu, lại nhắm mắt trầm tư một lúc lâu sau , liềncầm một số tư liệu đó, đi đến bên máy hủy tàiliệu, khởi động máy, đem chúng biến thành vô số mẩugiấy vụn.
VuXuân Lôi buông bút xuống, ngẩng đầu liếc hắn mộtcái, ánh mắt lộ vẻ tán dương, nhẹ nhàng gật đầu,hòa nhã nói: "Chờ một chút, hai mươi phút nữa làxong rồi."
VươngTư Vũ 'vâng' một tiếng, trở lại ghế sô pha ngồixuống, lẳng lặng suy tư, trước kia ở đây, tuy rằngcũng từng nghe được đồn đãi linh tinh, nhưng đa phầnnghe đồn bậy, không có cách nào chứng minh, đến khi xemđược tài liệu tuyệt mật này, hắn mới tiếp xúc đượcmột vài thứ ở tầng cao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com