QDCSG NGUYÊN BẢN
hương 46 : Đến Thanh Dương Nhậm Chức .
Tháng 3 là tháng tràn đầy hy vọng, ánh nắng chói chang, sắc xuân mơn mởn, từng đàn chim tung cánh trên cao, khắp nơi lan tỏa một luồng sức sống...
Hừm! Rất nhiều cuốn sách đều viết như thế, nhưng khi Vương Tư Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát hết nửa ngày trời, ngoại trừ nhìn thấy cỏ dại trải dài một màu vàng úa ra chẳng thấy có tí sức sống nào cả, ngay cả một con chuột nhắt cũng không thấy, ánh nắng thì cứ gay gắt treo trên không trung, vài đóa mây lơ lửng bị ngọn gió thổi tan.
Thế giới bên ngoài tuy chán ngắt nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng lâng lâng háo hức của Vương Tư Vũ, ngay giây phút này hắn đang mang hoài bão to lớn, dời non lấp biển.
Loáng một cái là mình sắp làm phó huyện trưởng, chắc chắn là oai phong hơn chức trưởng phòng tổng hợp 3 ở văn phòng ủy ban rồi, nếu ở đây làm ngon lành thoải mái thì thôi không chịu quay về nữa, cứ nán lại huyện Thanh Dương, nhỡ khi một ngày vận may ập xuống, tìm được chức bí thư huyện ủy thế thì càng thêm oai phong, dù hắt hơi một cái cũng có người nhiệt liệt vỗ tay, còn cưa gái khỏi phải nói, anh đây đại diện cho 27 vạn nhân dân toàn huyện cưa cẩm cô em. Em yêu, hãy chiều anh đi! Ha ha, vừa nghĩ tới là sướng đê mê rồi.
Tâm trạng của Vương Tư Vũ cứ nhấp nhỏm theo chiếc xe con lăn bánh trên mặt đường, bỏ ngoài tai tiếng oán hận của tài xế khi đi vào con đường xấu để mơ tưởng về tương lai tươi sáng.
Đường cao tốc nối liền huyện Thanh Dương với thành phố Thanh Châu còn đang trong giai đoạn xây dựng, chắc phải đến cuối tháng 10 mới hoàn thành, vì thế chiếc xe chở Vương Tư Vũ đi nhậm chức đang đi đường núi heo hút, Vương Tư Vũ tinh thần sảng khoái nên suốt dọc đường chả có gì oán trách, nhưng vị phó ban của ban tổ chức thành ủy Lý Quang Huy ngồi bên cạnh thì sắc mặt trắng bệch, hai môi mím chặt, ruột gan cồn cào, sợ mở miệng ra là lập tức nôn mửa, thật ra Lý Quang Huy rất muốn nói chuyện với Vương Tư Vũ, bằng không hắn cũng không ngồi hàng ghế sau với Vương Tư Vũ rồi, đây là cơ hội tốt để kết giao bằng hữu, Lý Quang Huy sớm biết vị trưởng phòng trẻ tuổi này rất được Chu Tùng Lâm xem trọng.
Vương Tư Vũ cũng rất muốn nói chuyện với Lý phó ban, Lý Quang Huy tuy không phải là phó ban thường vụ của ban tổ chức thành ủy nhưng rất được Bành trưởng ban thường thức, lời nói của hắn ta rất có trọng lượng trong ban tổ chức, theo như Chu Tùng Lâm tiết lộ, không bao lâu nữa thôi Lý Quang Huy rất có thể sẽ được bổ nhiệm đến huyện Thanh Sơn làm bí thư huyện ủy.
"Vào ban tổ chức hàng năm tiến bước, vào ban tuyên truyền hàng năm xướt mướt." Vương Tư Vũ cảm thấy câu nhận xét trên rất đúng, khoan hãy nói đến ban tổ chức quản lý việc thăng chức giáng chức, bổ nhiệm điều chuyển công tác các cán bộ, có ưu thế biết trước mọi sự, điều quan trọng hơn là số cán bộ xuất thân từ ban tổ chức đa phần đều nghiêm túc chấp hành quy tắc của Đảng và nhà nước, ngược lại ban tuyên truyền thì khác xa, cán bộ tuyên truyền chỉ xách dép chạy theo các cấp lãnh đạo, nếu lãnh đạo khoác lác báo cáo thành tích tốt hơn 3 phần thì họ dám lộn trên không thêm 3 vòng, kết quả luôn luôn là lãnh đạo bị ê mặt, mọi trừng phạt tất nhiên đều trút xuống đầu ban tuyên truyền.
Ngồi ở trong xe, Vương Tư Vũ mấy lần muốn tìm đề tài gì đó nói chuyện giết thời gian với Lý Quang Huy, nhưng thấy sắc mặt người ta khổ sở như thế cũng không đành lòng quấy rầy, khi chiếc xe cán trúng một hố voi giữa đường, Vương Tư Vũ thấy Lý Quang Huy đột nhiên dùng hai tay bụm chặt miệng, vội hốt hoảng hét lớn: "Tài xế, mau dừng xe!"
Tài xế đạp thắng cái két, bánh xe lê lết trên mặt đường, trượt thẳng tới phía trước rồi chui tọt vào cái hố sâu. Lý Quang Huy mất thăng bằng nghiêng người va một cú mạnh vào Vương Tư Vũ làm hắn đập đầu vào cửa kính, cửa kính không vỡ, chỉ có đầu Vương Tư Vũ là bị u một cục, tài xe hốt hoảng quay đầu lại, thấy Vương Tư Vũ xoa xoa đầu đau đớn, đành mếu máo giải thích: "Đường xấu quá! Toàn hố gà hố voi."
Vương Tư Vũ không có thời gian trách mắng tài xế, vội đẩy cửa xe nhảy xuống, tiện tay tóm lấy một cái túi nylon, dìu Lý Quang Huy xuống xe, nhét cái túi vào tay hắn. Lý Quang Huy khom xuống nôn ọe vào túi nylon, Vương Tư Vũ nhìn thấy mớ bầy hầy ấy cũng cồn cào một gan, gấp rút quay mặt đi nơi khác.
Nôn gần hết 5 phút, Lý Quang Huy mới đứng thẳng người lên, đến bên xe xem xét, lắc đầu chán ngán nói: "Không thoát ra được rồi, phải có xe lớn dùng dây kéo nó lên mới được."
Vương Tư Vũ bồn chồn trong lòng, mới ngày đầu nhậm chức mà đã lọt hố, xem ra đó là điềm chẳng lành đây! Có câu vui quá hóa buồn, chắc vừa rồi mình ảo tưởng về tương lai quá nên ông trời mới có ý nhắc nhở.
Vương Tư Vũ lấy ra một gói thuốc, đưa qua cho Lý Quang Huy một điếu, hai người đứng bên đường chờ hồi lâu cũng không thấy có chiếc xe nào đi ngang, thế là vừa hút thuốc vừa tán dóc với nhau, bỏ lại một mình tài xế ngồi trên xe cố thử hết cách giãi thoát chiếc xe khỏi hố.
Gói thuốc Vương Tư Vũ cầm trên tay hiệu Đại Trung Hoa, là loại thuốc đắt tiền hắn lấy từ chỗ Chu Tùng Lâm, đêm qua hắn đến nhà ông lấy danh nghĩa từ biệt, khi đến có đem theo 3 cân quýt và 5 cân đào, thế mà đổi lấy 4 cây thuốc Đại Trung Hoa và 2 hộp trà Bích La Xuân của Chu Tùng Lâm, lúc ra về còn tiện tay cuỗm luôn một bình rượu Mao Đài đã cất giữ 30 năm, chỉ riêng bình rượu thôi đã trị giá 8000 tệ, với lại ngoài chợ không có bán nữa chứ! Làm cho Chu Tùng Lâm ngày thường luôn tỏ ra điềm tĩnh cũng phải tức tối đứng ngoài cửa giậm chân mắng nhiếc: "Cậu là thổ phỉ đó hả? Nói là đến từ biệt, thật ra là đến ăn cướp thì đúng hơn!"
"Tất nhiên phải lấy của ông vài thứ tốt để bù đắp chút đỉnh rồi, ông quăng tôi vào cái huyện nghèo nhất tỉnh có tiếng đó cơ mà, tôi ngu mới không trả đũa, tưởng tôi dễ ăn hiếp lắm à?" Vương Tư Vũ nhủ thầm trong bụng, hắn sợ Chu Tùng Lâm tiếc của bất chấp thân phận chạy đuổi theo đòi lại, thế là xách lấy túi lớn túi nhỏ chạy thoăn thoắt biến nhanh. Chu Tùng Lâm nhìn theo bóng lưng hắn thở dài ngao ngán, bộ dạng hắn nhìn đủ góc độ cũng không giống phó huyện trưởng tí nào, làm trưởng phòng hơn nửa năm rồi mà không hề rèn luyện được chút uy nghi, đứng đó một hồi, ông bước trở vào nhà đóng cửa cái rầm.
"Vương huyện trưởng tuổi trẻ tài cao, sau này sẽ còn bay cao bay xa." Lý Quang Huy hít một hơi thuốc, nhả ra hai vòng khói, liếc nhìn ý nhị về phía Vương Tư Vũ, nói nhỏ.
Vương Tư Vũ nghe hắn xưng hô mình là Vương huyện trưởng, trong lòng vui vui, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, lắc đầu một cái, đáp lời: "Lý phó ban quá lời rồi! Lần này tôi xuống dưới chỉ vì muốn học tập trau dồi thêm kinh nghiệm của các vị lãnh đạo trong huyện mà thôi."
Thật ra Chu Tùng Lâm lo lắng cũng bằng thừa, Vương Tư Vũ đã sớm giác ngộ ra rồi, diễn viên hạng một làm cán bộ, diễn viên hạng hai làm kinh doanh, diễn viên hạng ba mới đi đóng phim. Trên quan trường ai nấy cũng là diễn viên hạng một hết, vui buồn giận ghét đều không để lộ ra ngoài chính là công phu căn bản cần tự trang bị cho mình, dù cái đầu trống rỗng nhưng phải vênh mặt lên để người khác tưởng mình là tiến sĩ, người dân làm bộ giỏi là ngu, cán bộ ngu khi không biết làm bộ làm tịch, đạo lý đơn giản là thế.
Lý Quang Huy nghe xong chỉ mỉm cười, tay trái xoa bóp nhè nhẹ vào bụng, tỏ vẻ thông cảm: "Tình hình huyện Thanh Dương cũng rất phức tạp, khiêm tốn một chút là tốt thôi."
Vương Tư Vũ nghe ra Lý Quang Huy có ẩn ý gì trong lời nói, biết đối phương định tiết lộ chút thông tin, vội chớp cơ hội hỏi ngay: "Lý phó ban, tình hình huyện Thanh Dương anh hiểu rõ nhất rồi, có thể chỉ bảo đôi chút cho tôi không?"
Lý Quang Huy từ từ hồi phục vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt, nhưng đối với Vương Tư Vũ thì hắn tỏ ra vô cùng thân thiện, liếc về phía chiếc xe một cái, ném điếu thuốc trên tay đi, Lý Quang Huy bước ra xa thêm mười mấy mét, dõi mắt xung quanh ngắm nhìn phong cảnh.
Vương Tư Vũ hiểu ý Lý Quang Huy sợ tài xế nghe thấy, bèn nối gót bước lại gần, lúc này Lý Quang Huy mới nói nhở: "Bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơn và Trương Dương bí thư đi lại rất gần với nhau, con người này lợi hại lắm, mấy vị bí thư huyện ủy nhiệm kỳ trước thật ra đều là bại trong tay ông ta. Khi ngồi lên chiếc ghế thứ nhất, lời nói của Túc Viễn Sơn càng thêm có giá trị, quản lý độc đoán, lúc trước Trâu Hải huyện trưởng ỷ có Liễu phó bí thư chống lưng nên thường hay chống đối Túc Viễn Sơn, hễ một tí là chạy lên thành phố làm um sùm lên, kết quả lần này Liễu phó bí thư về hưu xong, Trâu Hải bị Túc Viễn Sơn đạp dưới đế giầy, anh vừa đến Thanh Dương phải tránh xa người này ra."
"Trâu Hải huyện trưởng trước là người của Liễu phó bí thư, bây giờ mất đi chỗ dựa nên trở nên bị động, không những không có tiếng nói trong hội đồng ủy viên thường trực, ngay cả văn phòng huyện trưởng cũng sắp cai quản không nổi nữa rồi, dạo gần đây cứ cách vài tuần là ông ta đều chạy lên thành phố tích cực báo cáo công tác, chỉ là hiệu quả hình như không như mong đợi. Hạng thị trưởng hiện đang đặt trọng tâm công tác vào khu vực thành phố, vẫn chưa có ý định vươn tay lo cho các huyện ngoài, tin chắc vì sợ Trương Dương bí thư phật lòng, theo tôi thấy, Trâu Hải không trụ được lâu ở Thanh Dương nữa đâu."
"Sau khi xuống dưới, anh phải chú ý đặc biệt một người, đó chính là phó huyện trưởng thường trực Ngụy Minh Lý, ông ta là em trai của bí thư ủy ban kỷ luật trên thành phố Ngụy Minh Luân, hai năm trước được điều đến công tác, theo tôi thấy vốn ra ông ta định đến đây kiếm chút thành tích rồi biến, đợi đường cao tốc làm xong sẽ đi ngay, nhưng tình hình bây giờ khác rồi, biết chiếc ghế của Trâu Hải không vững, bèn nổi ý định liên kết với mấy vị phó huyện trưởng khác cùng đối phó Trâu Hải. Ngụy Minh Lý từng làm bí thư Đảng ủy thôn ở huyện khác 13 năm nên tính cách cộc lốc, nói chuyện to mồm to miệng, nhưng người này rất biết cách mua chuộc lòng người, rất nhiều cán bộ đều ngả theo phe lão ta rồi."
Lý Quang Huy dừng lại giây lát, hạ thấp giọng nói nhắc nhở: "Người nhà họ Ngụy hiện nay căm hờn Chu phó bí thư, anh lại là cán bộ được Chu phó bí thư bổ nhiệm xuống, nên phải càng thêm cẩn thận hơn, bưng không nổi gốc cây cổ thụ thì ngắt vài cành cây nhỏ để trút giận, anh phải chuẩn bị về mặt tâm lý trước."
Vương Tư Vũ gật đầu cảm kích, hắn biết Ngụy Minh Luân muốn ngồi vào vị trí thứ 3 của thành ủy lâu lắm rồi, lần này bị Chu Tùng Lâm giành mất nên nhất định không phục, chỉ là hai người cùng làm việc dưới trướng Trương bí thư nên bề mặt vẫn tỏ ra thân thiện, nhưng Ngụy Minh Lý thì chắc không cần e dè như anh trai lão ta đâu, giữ chức phó huyện trưởng thường trực, mượn danh nghĩa công việc để làm khó mình quá dễ dàng, vốn chẳng có gì phải dè dặt cả. Tính cách của Chu Tùng Lâm thì Vương Tư Vũ biết rõ, ông sẽ không ra mặt giải quyết những vụ việc nhỏ nhặt này mà mặc kệ mình tự lo liệu lấy, xem ra Chu Tùng Lâm có ý định để mình thử sức với Ngụy Minh Lý, đó là một thách thức to lớn, Chu phó bí thư quá đề cao mình rồi. Hừ! Đấy chẳng phải là hành động đẩy mình vào biển lửa hay sao chứ?
Lý Quang Huy tiết lộ xong, cùng với Vương Tư Vũ quay lưng bước trở về. Vương Tư Vũ ngờ ngợ trong lòng, tại sao Lý Quang Huy lại nói rõ tình hình phức tạp của huyện Thanh Dương cho mình nghe nhỉ? Hắn bước chậm lại, thăm dò: "Cám ơn Lý phó ban, sau này về thành phố tôi nhất định đến tận nhà đáp tạ!"
Lý Quang Huy đứng lại, xua tay nói: "Chu phó bí thư năm xưa từng có ơn với tôi, nếu không có ngài đưa tay ra giúp đỡ vào lúc nguy nan thì không có Lý Quang Huy này hôm nay, việc này không có nhiều người được biết, đáng lý ra tôi cũng không định nói với người khác, nhưng anh thì ngoại lệ. Chu phó bí thư không chỉ một lần nhắc tới anh trước mặt tôi, ngài đặt nhiều kỳ vọng vào anh đấy, cả hai ta đều đứng chung một chiếc thuyền, sau này lúc không có người ngoài thì không cần khách sáo làm gì!"
Vương Tư Vũ đến bây giờ mới hiểu ra, hèn gì Lý Quang Huy lại thẳng thắn tiết lộ mọi thứ cho mình biết, thì ra hắn cũng là người của Chu Tùng Lâm.
Lại đợi thêm mười mấy phút, cuối cùng cũng có một chiếc xe ngựa đi ngang, sau khi thỏa thuận xong giá cả, tài xế cột sợi dây thừng nối hai chiếc xe lại với nhau, Vương Tư Vũ quất roi vào mông ngựa, hét lớn: "Hây! Go go go!"
Ba con ngựa ra sức kéo chiếc xe con ra khỏi hố, nhưng tài xế ngồi vào trong xe nổ máy hồi lâu vẫn không được, đành sầu não gọi điện thoại về thành phố, nhờ họ phái người đưa linh kiện đến thay.
Lý Quang Huy mất hết kiên nhẫn, chỉ vào đồng hồ đeo tay, đề nghị với Vương Tư Vũ: "Cách huyện Thanh Dương cũng không còn xa nữa, anh có biết cưỡi ngựa không?"
Vương Tư Vũ khẽ gật đầu, hai người kéo chủ xe ngựa lại gần to nhỏ một lúc, Vương Tư Vũ lấy tiền ra nhét vào tay chủ xe, chủ xe bèn tháo chiếc xe gỗ khỏi mấy con ngựa vất tạm ở ven đường. Bỏ lại tài xế, Vương Tư Vũ và Lý Quang Huy cùng với chủ xe ngựa leo lên lưng ngựa, ba chú ngựa hí vang một tiếng, tung vó chạy thẳng về hướng huyện Thanh Dương.
CHương 47 : Lừng Lẫy Hy Sinh .
Vương Tư Vũ biết, Lý Quang Huy là sợ say xe, không muốn xảy ra tình huống như vừa rồi nên mới đề nghị cưỡi ngựa. Có điều cảm giác cầm dây cương ngựa cũng không tồi, Vương Tư Vũ không ngừng vỗ mông con Tiểu Hồng Mã, muốn tìm cảm giác thúc ngựa thăng quan, có điều có lúc lại dùng lực quá mạnh, làm cho con Tiểu Hồng Mã bị kinh hãi, chạy đi như điên, khiến cho Vưong Tư Vũ kêu gào nhảy chồm chồm trên lưng ngựa, ước chừng chạy hơn mười phút mới dừng lại. Vương Tư Vũ vội vàng buông cổ nó, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, lấy ra một điếu thuốc hút, đứng đó chờ hai người kia đuổi kịp.
Nhìn huyện Thanh Dương lờ mờ xa xa, Vương Tư Vũ hồi tưởng lại những điều Lý Quang Huy vừa nói lúc trước, liền cảm thấy ông già Chu Tùng Lâm này thật là không đơn giản, ở trong ban tổ chức còn mai phục một quân cờ lợi hại như vậy, xem ra Chu phó bí thư cũng không có ý muốn an phận, ông ta thả Trịnh Đại Quân vào huyện Thanh Sơn, một thời gian nữa sẽ điều cả Lý Quang Huy tới đó, hai người này liên thủ, trên cơ bản là có thể nắm chắc được thế cục ở Thanh Sơn.
Mà bố trí mình đến Thanh Dương, xem ra cũng chẳng phải là cái gì mà rèn luyện hai năm như ông nói, nói không chừng là còn có mưu đồ gì khác, ai biết được lão cáo già này có còn chuẩn bị gì khác ở sau nữa không. Hạng thị trưởng còn chưạ vươn tay được tới đây, ông ta đã sắp xếp hết thảy từ trước rồi, thực không hổ là một gốc cây cổ thụ trong chính đàn Thanh Châu, đủ khả năng lãnh đạo.
Nghĩ tới đây, tim Vương Tư Vũ đột nhiên nhói lên một cái, giống như nghĩ ra điều gì đó, cau mày cẩn thận suy nghĩ, liền cảm thấy rằng không đúng, phương diện này có vẻ hơi bí ẩn.
Người khác thì không biết, nhưng Vương Tư Vũ thì biết rất rõ, Chu Tùng Lâm sở dĩ có thể đánh bại các đối thủ khác một cách thuận buồm xuôi gió lên làm phó bí thư thường trực, trên thực tế là nhờ tin tức do Phương Như Kính cấp cho, do đó cũng coi như đi lên con đường giống như Hạng Trung Nguyên. Tuy rằng ông bên ngoài vẫn là người của bí thư thành ủy Trương Dương, nhưng trên thực tế hẳn là đã ngồi cùng thuyền với Hạng Trung Nguyên.
Suy nghĩ sâu hơn, đầu óc Vương Tu Vũ liền trở nên trong trẻo, vị Trương Dương bí thư này chỉ trong vòng bốn năm đã đuổi đi tới hai thị trưởng, nếu lại đuổi cả Hạng Trung Nguyên, chỉ sợ ông sẽ không thể tránh khỏi bị hiềm nghi chuyên quyền lộng hành, hay là Chu Tùng Lâm đã nhìn ra điểm đó, cho nên mới ngầm đạt được hiệp nghị với Hạng Trung Nguyên.
Hoặc có thể đây là một loại trao đổi đôi bên cùng có lợi? Hạng Trung Nguyên ủng hộ Chu Tùng Lâm thượng vị, Chu Tùng Lâm trợ giúp Hạng Trung Nguyên cân bằng với Trương Dương, Vương Tư Vũ nhanh chóng hiểu ra, khả năng này là lớn nhất.
Nếu suy đoán này đúng, vậy thì tình huống trước mắt có thể tương đối dễ dàng giải thích, Hạng Trung Nguyên thì tập trung tinh lực nắm lấy nội thành, còn Chu Tùng Lâm thì ngầm vươn tay ra các huyện, hai người thừa dịp lúc Trưong Dương còn chưa hay biết, đã phân công nhau hành động, bố cục sẵn từ trước.
Nếu về sau bí thư và thị trưởng có thể hòa thuận với nhau thì cũng chẳng sao, còn nếu mà phát sinh ra tình hình gì nghiêm trọng, thì Hạng, Chu hai người vô cùng có khả năng là sẽ liên thủ gây khó dễ cho Trưong Dưong, đẩy ông ra khỏi cái ghế bí thư thành ủy. Xem ra, cuộc bầu nhiệm kỳ mới tuy rằng đã kết thúc, nhưng mà ván cờ vẫn chưa dừng lại, đã trải qua một lượt các cấp lãnh đạo ở thành phố Thanh Châu ngửa bài rồi, nhưng tương lai vận mệnh vẫn khó bề phân biệt như trước.
Vương Tư Vũ nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy thành phố Thanh Châu này chính là một bàn cờ lớn, có tư cách đánh ván cờ này ít nhất cũng phải là nhân vật quan trọng cỡ ủy viên thường vụ, mà những người này muốn đánh thắng ván cờ, không chỉ bên trên cần có người, mà ở phía dưới lại càng cần phải có người. Người ở trên đương nhiên là để che mưa chắn gió, còn người ở dưới mới là cơ sở, chỉ khi căn cơ được củng cố, thì mới có thể không dễ bị người ta nhổ bật tận gốc.
Như vậy xem ra, Chu Tùng Lâm đã quyết tâm nắm huyện Thanh Sơn, có Lý Quang Huy cùng Trịnh Đại Quân ở nơi đó, chỉ sợ là không cần bao lâu, huyện Thanh Sơn sẽ nằm trong tay ông. Mà huyện Thanh Dương bởi vì là một huyện nghèo khó, sợ là cũng không có nhiều tiếng nói, cho nên Chu Tùng Lâm mới để cho Vương Tư Vũ xuống đây phạt cây diệt thỏ, có thể làm được thì tốt, mà không làm được cũng chẳng sao.
Vương Tư Vũ thờ dài, cũng đã mơ hồ đoán được, Chu Tùng Lâm sở dĩ không nói rõ ngọn ngành với mình, đại khái là không muốn để cho mình phải chịu áp lực quá lớn, hoặc là, mình ở trong mắt ông vẫn chỉ là một tên lính đồ chơi, chưa chịu được gánh nặng.
Đang lúc suy nghĩ đên ngẩn người, con Tiểu Hồng Mã ở sau lưng đột nhiên thở phì phò, Vương Tư Vũ nhìn lại, thấy hai người Lý Quang Huy cũng đã gần tới, liền vội vàng nhảy lên lưng ngựa, không nhanh không chậm tiếp tục đi.
Hơn 20 phút sau, Vương Tư Vũ phát hiện ra ở ven đường phía xa xa có cả một hàng xe con đứng đỗ, ở phía sau còn có cả xe cảnh sát, xem ra là lãnh đạo của huyện Thanh Dương tới đây để tiếp đón.
Những quan viên ngồi trong xe con tới tiếp đón nhìn thấy Vương Tư Vũ cùng Lý phó ban cưỡi ngựa tới đây, không khỏi hai mắt nhìn nhau, lộ vẻ hoài nghi.
"Sao lại cưỡi ngựa tới nhỉ, là có ý gì?" Huyện trưởng Trâu Hải cau mày quay đầu lại hỏi.
Chủ nhiệm văn phòng Diệp Hoa Sinh ngồi ở sau xe vân vê râu một hồi, mói trả lời: "Chỉ có cán bộ trước giải phóng mới cưỡi ngựa thôi, đây là đang nhắc nhở chúng ta, kinh tế Thanh Dương còn lạc hậu, phải nhanh chóng tiến lên."
Trâu Hải nghe thấy vậy thì gật gù, lại cười khổ lắc đầu, rồi không nói gì nữa.
Phó bí thư thường trực Lưu Trường Hỉ nhìn ba người trên lưng ngựa, thở dài, thầm nghĩ: "Cái đường cao tốc đã sửa được một năm rưỡi rồi, tiến độ đúng là có hơi chậm, nhưng mà trách nhiệm cũng đâu phải là của huyện, hơn nữa, lần trước cũng đã kiểm điểm xong rồi, vì sao tới giờ vẫn còn chưa chịu buông tha chứ..."
"MK, có ý gì đây?" Phó huyện trưởng thường trực Ngụy Minh Lý cúi đầu chửi, từ trong kính xe ngầm liếc mắt nhìn Lý Quang Huy, rồi lại đặt lực chú ý lên Vương Tư Vũ.
Một người bộ dáng thư sinh ngã vào ghế đệm, chỉ nhẹ nhàng xoay xoay đầu, không chút để ý trả lời: "Ban tổ chức xem ra đã biết được mâu thuẫn giữa ông và Trâu Hải, đây là đang nhắc nhở chúng ta, không cần lo lắng, "Lập tức" giải quyết."
Ngụy Minh Lý nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu lại cười ha hả, gật đầu nói: "Mẹ nó, Chấn Vũ, tao phục nhất là những kẻ đọc sách như mày, rất là hiểu biết."
Bảy chiếc xe con gần như là đồng thời mở cửa, hơn mười đôi giày đen sáng loáng "cộp cộp" dẫm lên mặt đất, mọi người xếp thành một hàng dài thẳng tắp, theo thứ tự đi tới bắt tay với hai người. Lần này đội ngũ nghênh đón của huyện Thanh Dương là do huyện trưởng sắp xếp, phó bí thư thường trực Lưu Trường Hỉ, phó huyện trưởng thường trực Ngụy Minh Lý, trưởng ban tổ chức Khâu Nghĩa, bí thư ủy ban chính pháp kiêm trưởng công an huyện La Vượng Tài, cùng với hai vị phó huyện trưởng... Đội hình có thể nói là khổng lồ. Lý Quang Huy dù sao cũng chỉ là nhân vật số ba ở ban tổ chức thành ủy, lễ ngộ này thực sự là cao quá, ông cảm giác có chút ăn không tiêu, vì thế cũng đáp lễ nhiệt tình, hồi báo bằng cách bắt tay đối phương rất nồng nhiệt, còn giới thiệu Vương Tư Vũ cho từng người.
Tới phiên Ngụy Minh Lý, không đợi Lý Quang Huy mở miệng, Vương Tư Vũ đã đưa tay ra trước, nhiệt tình nắm tay đối phương, dùng sức lắc lắc nói: "Ngụy huyện trưởng, chào ông."
Khuôn mặt ngăm đen của Ngụy Minh Lý lộ ra chút kinh ngạc, ông cũng không biết, đêm giáng sinh năm ngoái Vương Tư Vũ đã từng nhìn thấy ông rồi.
" Vương huyện trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nghe danh đã lâu rồi." Ngụy Minh Lý có vẻ hào sảng, nhiệt tình nắm tay Vương Tư Vũ, chào hỏi sang sảng.
Lý Quang Huy nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Vưong Tư Vũ, hai người đều hiểu rõ, Ngụy lão nhị này đã biết chi tiết của Vương Tư Vũ rồi.
Vưong Tư Vũ cũng chả có gì phải sợ, muốn biết thì cho biết, chẳng sao cả, lão tử về tướng mạo thì khỏi phải bàn, làm sao mà Ngụy lão nhị ông có thể so sánh được? Cùng lắm thì đấu với ông một trận, thắng thì tiếp tục ở lại giúp lão gia tử, thua thì đi tỉnh lỵ làm con rể nhà họ Phương, vạn nhất vào một ngày đẹp trời bà mẹ vợ không cẩn thận mà đi nhầm phòng, ừm....
Hai người gật đầu tách ra, Vương Tư Vũ lại tiếp tục bắt tay, trong lúc nghênh đón cũng phát hiện ra người có bộ dáng thư sinh ngày đó đứng sau lưng Ngụy lão nhị, nghe Trâu Hải ở bên cạnh giới thiệu mới biết thân phận của hắn. Người đàn ông này giống mình, cũng là phó huyện trưởng, tên là Trương Chấn Vũ, quản lý mảng giáo dục.
Mấy người đứng ở bên đường hàn huyên chốc lát, liền lên xe, Lý Quang Huy cùng Vương Tư Vũ lên luôn xe của huyện trưởng Trâu Hải, đoàn xe đi phía sau xe cảnh sát, chậm rãi đi vào huyện thành.
Bởi vì lúc trước nghĩ nơi này quá bi bét, cho nên sau khi vào huyện thành, Vương Tư Vũ ngó ra ngoài cửa xe vài lần, cảm thấy cũng chẳng tệ lắm. Đường ở nơi này rất rộng, nhà cửa hai bên cũng xây dựng chỉnh tề, chỉ có điều khi đi qua con đường thứ hai, đã có thể nhìn thấy những cảnh tượng rách nát, những căn nhà mái ngói dột nát, những căn phòng nhỏ tí xíu, còn có cả một cái chợ lụp xụp, không khí hơi mang theo mùi ẩm mốc.
Đoàn xe chạy tới khu nhà ủy ban huyện huyện ủy, xuống xe, Vương Tư Vũ nhìn về phía trước, trong khu nhà rộng lớn là hai tòa nhà cao lớn bảy tầng đứng sừng sững hai bên, tòa nhà bên trái có tấm biển huyện ủy, tòa nhà bên phải thì tấm biển là ủy ban nhân dân.
Trước cửa tòa nhà ủy ban, một vị thiếu phụ vũ mị mặc váy dài xanh thẫm đang đứng đó, thấy mọi người đi tới, vội dẫm giày cao gót «cộp cộp» tới nghênh đón, nở nụ cười đưa tay: "Các vị lãnh đạo mời vào trong."
Lý Quang Huy thấy cô gái này dáng người duyên dáng, liền nhịn không được liếc mắt vài lần, Trâu Hải thấy thế, liền ghé vào lỗ tai ông nói nhỏ: "Cô gái đó là phó chủ nhiệm văn phòng Lý Thanh Mai, vợ của phó huyện trưởng Trương Chấn Vũ, làm ở đây khoảng hơn hai năm, phụ trách điều tiết công nghiệp."
Lý Quang Huy gật đầu, mọi người đi vào tòa nhà, đi thẳng lên một hội trường nhỏ trên tầng 6, Vưong Tư Vũ thấy ở nơi đó chỉ có mười mấy người ngồi, chắc là những nhân viên công tác ở ủy ban, các cơ quan trong huyện chắc là cũng không cử người tới hoan nghênh, xem ra lần này huyện cũng không coi mình là cái gì to tát, lúc nãy nhiều người đi ra nghênh đón như vậy, chắc đều là vì mặt mũi của Lý Quang Huy.
Sau khi ngồi an vị, đầu tiên là Lý Quang Huy đại biểu cho ban tổ chức thành ủy tuyên bố việc tạm thời điều chuyển công tác cho Vương Tư Vũ, còn cường điệu nói đây là phương pháp hàng đầu mà lãnh đạo thành phố thi hành với các cán bộ tuổi trẻ. Vương phó huyện trưởng công tác ở trong ủy ban có thành tích cực kỳ xuất sắc, lần này xuống đây tạm giữ chức là do thành ủy muốn bồi dưỡng anh, hy vọng huyện có thể ủng hộ công tác của anh, đồng thời cũng hy vọng Vương Tư Vũ có thể mau chóng làm quen với công việc, hỗ trợ huyện trưởng và các phó huyện trưởng thường trực làm tốt công tác.
Kế tiếp là huyện trưởng Trâu Hải đại biểu cho ủy ban huyện đọc diễn văn hoan nghênh, Ngụy Minh Lý cũng đứng lên nói, nhiệt huyết dào dạt, dưới tiếng vỗ tay lộp bộp của mọi người, Vương Tư Vũ được dẫn tới nhà khách ủy ban, tới lầu ba ăn cơm.
Vốn theo quy định thì giữa trưa không được uống rượu, nhưng Lý Quang Huy không chịu nổi sự nhiệt tình của đám người Trâu Hải, mọi người đều nói: "Ban tổ chức chính là nhà mẹ đẻ của các cán bộ chúng tôi, người nhà tới mà không uống rượu thế nào được? Không rượu thì không phải là tiệc rồi còn đâu!"
Lý Quang Huy thấy không chối được, đành phải định uống vài chén rồi thôi, nhưng mà sau chén đầu tiên đã không thể ngăn được, mọi người đều tới tấp kính rượu. Lý Quang Huy cùng Vương Tư Vũ hai người bắt đầu bị đối phương bao vây tiêu diệt.
Chính lúc mọi người đang uống náo nhiệt, bên ngoài lại có thêm ba bốn vị phó huyện trưởng đi vào, phó chủ nhiệm ủy ban Lý Thanh Mai vội vàng rót rượu. Cứ như vậy không được bao lâu, Lý Quang Huy đi tiên phong dưới sự công kích mãnh liệt của quân địch, đă nằm gục ra bàn sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, ông nhanh chóng được mấy nhân viên phục vụ nâng lên phòng trên tầng 6.
Vương Tư Vũ vốn cũng đã bảy phần men say, tính giở trò cũ, tìm cách lẩn đi, nào ngờ Ngụy Minh Lý ở bên cạnh cùng với ba gã phó huyện trưởng lại không chịu buông tha, trong đó có một kẻ dựa vào hơi rượu mà lỗ mãng, chỉ thẳng vào mặt Vương Tư Vũ chửi: "Bọn này không cần loại cán bộ không biết uống rượu, không uống được thì mau cút đi."
Mọi người vừa nghe thấy vậy thì đều buông đũa, tập trung nhìn vào Vương Tư Vũ, xem hắn ứng phó như thế nào.
Vương Tư Vũ liền phát hỏa, không nói hai lời, lập tức đứng lên xắn hai tay áo, đoạt luôn lấy bốn cái chén trên bàn, cộp cộp đặt so le trên bàn, hô lên với Lý Thanh Mai phụ trách rót rượu: "Đầy hết, MK, mỗi lần uống bốn chén, uống không được thì cút ra ngoài."
Ba người kia trương mắt nhìn Ngụy Minh Lý, thấy ông gật đầu, liền cũng đều tự đặt trước mặt mình bốn chén. Căn phòng lập tức im ắng, đều đưa ánh mắt về phía Lý Thanh Mai, thấy cô lại đi lấy hai bình rượu ngũ lương, sau khi mở ra liền rót đầy mười hai chén.
Vương Tư Vũ lạnh lùng liếc nhìn ba người, liền đặt mông ngồi phịch xuống, nâng chén lên tọng vô miệng, uống xong một chén, liền ném mạnh cái chén xuống đất, truyền ra một tiếng «xoảng». Trong nháy mắt, bốn cái chén thủy tinh đã trở thành vụn thủy tinh. Vương Tư Vũ đầu óc đã mê muội, nhân lúc còn thanh tỉnh, lặng lẽ vươn tay trái, sờ sờ trên mặt đất một mảnh thủy tinh nhỏ, dùng sức bóp chặt trong lòng bàn tay, sau đó đưa tay trái bõ vào túi quần. Hắn không dám há mồm, sợ nôn ra, dùng ngón trỏ hướng vào ba tên đang nghẹn họng nhìn trân trối ở trước mặt, dùng sức chỉ chỉ.
Lý Thanh Mai đứng bên rót rượu cũng không khỏi ngạc nhiên, vị phó huyện trưởng này không ngờ tửu lượng cũng tốt thật, so với chồng mình thì hơn rất xa.
Ba tên kia thấy Vương Tư Vũ uống hết sạch như vậy, cũng hết cách, đành phải học theo bộ dáng của Vương Tư Vũ dốc rượu vô miệng, nhưng mà cái tên vừa rồi hung hăng nhất, vừa mới uống đến chén thứ hai đã nôn thốc nôn tháo, uống xong chén thứ ba thì đã trượt chân ngã xuống dưới bàn. Hai người khác đều cắn răng uống hết bốn chén rượu, rồi mắt trợn trừng như mắt gà nhìn chằm chằm vào Vương Tư Vũ, không bao lâu sau, hai người này cũng rầm rầm ngã xuống.
"Hay!" Trâu Hải và mấy người đứng sau đều lập tức kêu lớn, dùng sức vỗ tay, nhìn ngụy Minh Lý vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Ngụy Minh Lý thần sắc vẫn như thường, cười ha hả, gật đầu với Vương Tư Vũ, giơ ngón cái lên nói: "Vương huyện trưởng, anh thật là trâu bò!"
Vương Tư Vũ chậm rãi đứng lên, tay phải lấy ra mười đồng, nặng nề đập bộp lên bàn, thân mình lay động cả buổi, mới nói qua kẽ răng được ba chữ: "Tiền chén."
Nói xong hắn rung rung lắc lắc đi ra ngoài, một nhân viên phục vụ tới dìu hắn, lại bị Vương Tư Vũ dùng sức đẩy ra. Lúc đi tới cửa, Vương Tư Vũ đột nhiên quay đầu lại, vươn ngón trõ và ngón cái tạo ra một bộ dáng bắn súng, hướng về phía ngụy Minh Lý bắn một cái, lúc này mới đỡ cửa đi ra ngoài. Vừa mới ra tới cửa, đă lảo đảo chui vào góc tường, ngồi xổm xuống "ọc» hết ra, nôn ra được mấy bãi, liền mặt ngửa lên trời ngã lăn ra đất.
"MK, thật là lừng lẫy!" Vương Tư Vũ lẩm bẩm trong mồm, rồi mất đi tri giác.
Ba ngày sau, Trâu Hải cùng Ngụy Minh Lý đi thành phố họp, buổi tối Lâm phó trị trưởng bày tiệc ở trong khách sạn, trên bàn cơm xuất hiện vài gương mặt lạ. Bữa cơm này vốn ăn từ hơn bốn giờ, mà mãi tới hơn mười một giờ, Ngụy Minh Lý nôn ọe đầy người mới được một kẻ nâng ra ngoài, ném vào trong xe. Trâu Hải vuốt cằm ra khỏi khách sạn, lên xe xong vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho một người bạn học cũ làm ở ủy ban thành phố, "A lô, lão Trương à? Là tôi, tôi là Trâu Hải đây, có chuyện muốn nói với cậu này, trong văn phòng ủy ban có một trưởng phòng tên là Vương Tư Vũ, cậu giúp tôi tra xem bối cảnh của anh ta nhé, đúng rồi, tên là Vương Tư Vũ..."
Chương 48 : Phụ Trách Công Nghiệp .
Vương Tư Vũ nhảy bật dậy từ giường, lại phát hiện ra trong phòng tối đen, ngồi ở trên giường ngẩn ra một hồi, mới nhớ ra nơi này là Thanh Dương. Dạ dày tự nhiên khó chịu, hắn vội vàng quay xuống giường nôn khan một hồi, mới quay lại nằm lên giường.
"Cái mẹ gì, đường đường là phó huyện trưởng, lại bị đàn bà bao dưỡng, thực là mất mặt." Hắn than thở một câu, liền lại kéo chăn lên, khò khò ngủ.
Vương Tư Vũ ở trong nhà khách ba ngày không ra khỏi cửa, ban ngày ngủ nướng, đêm đến thì khêu đèn xem Kim Bình Mai. Thật không phải là vì thái độ công tác của hắn không nghiêm túc, cũng không phải vì uống rượu mà bị nội thương, cần tĩnh dưỡng, lí do chủ yếu là vì các lãnh đạo trong huyện giống như là đã quên mất ở đây có một phó huyện trưởng là hắn rồi, căn bản là chẳng có ai để ý đến hắn.
Vừa thấy cái phòng này là Vương Tư Vũ đã hiểu ra, rõ ràng là mẹ nó muốn làm khó mình mà, phòng rộng không đến 20 mét vuông, bên trong ngoại trừ một cái giường cứng thì chả còn cái gì cả, khắp phòng đều là mùi mốc meo, nơi nơi đều là mảnh giấy vụn, ở góc tường còn có một núi mùn cưa cao bằng nửa người.
Ngụy lão nhị này thật sự là âm độc, xem cái kiểu này, là hắn muốn cho mình phải xoa bóp mà chết đây mà. Có điều khiến cho Vương Tư Vũ buồn bực chính là, thái độ của Ngụy lão nhị thì đã sớm ở trong dự liệu, nhưng huyện trưởng Trâu Hải vì sao cũng ném mình vào trong lãnh cung chứ, chẳng lẽ mình có từng đắc tội với ông ta lúc nào sao? Vương Tư Vũ đột nhiên nhớ tới, Lý Quang Huy đã từng nói qua, Trâu Hải vốn là người của Liễu phó bí thư, mà mình đã từng ở bệnh viện đánh cho Liễu Đại Nguyên đến bầm dập, sau đó Liễu Đại Nguyên bởi vì trả thù mình mà bị truy án, lại liên lụy đến vài án kiện khác, mấy tội cùng phạt, bị phán mười sáu năm, chẳng lẽ chính là vì việc này?
Vương Tư Vũ nằm trên giường, trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cười của huyện trưởng Trâu Hải, cảm thấy rằng chắc không phải, Trâu Hải hiện giờ đang đấu nhau với Ngụy lão nhị, hẳn là đang lúc thiếu nhân thủ, theo đúng đạo lý thì hẳn là phải mượn sức của mình chứ, mà sao đến giờ còn chưa có hành động, hay là do muốn mình và Ngụy lão nhị kết thù kết oán càng sâu đậm, ông ta sẽ đóng vai người đưa than giữa đêm đông giá rét, hoặc là, ông ta sẽ chờ đến lúc mình chịu không nổi nữa, chủ động tới tìm ông ta để nhờ giúp đỡ. Dù sao vị trí của ổng thì vẫn đó, chỉ cần một ngày còn trên đài thì vẫn cứ là người đứng đầu danh chính ngôn thuận của ủy ban, có khi vị huyện trưởng đại nhân này còn đang chờ mình đến bái kiến không biết chừng.
Đang lúc hắn cân nhắc, di động đột nhiên vang lên, nhận điện thoại liền nghe thấy giọng hưng phấn của Đỗ Phong: "Anh Vương, chuyện anh dặn tôi đã giúp anh xong xuôi rồi, tối hôm qua Ngụy lão nhị lĩnh đủ trên bàn rượu rồi, mẹ nó nghe nói là nôn ngay trên bàn, sau đó tìm khắp nơi đều không thấy, kết quả anh biết thế nào không, chạy vào wc nữ nằm ngủ trong đó luôn. Anh cứ yên tâm, tôi đã nói trước với thư ký của Lâm phó thị trường rồi, về sau lại chơi hắn vố nữa." Nói xong hắn hơi dừng nói, hạ giọng nói: "Có cần phải xử hắn ở chỗ khác không?"
Vương Tư Vũ nghe thấy vậy thì chỉ cười he he, lắc đầu nói: "Không cần, mối thù kết trên bàn rượu thì phải tìm lại ở trên bàn rượu, hắn làm một tôi sẽ trả hắn mười. Công tác là công tác, uống rượu là uống rượu, hai chuyện khác nhau không thể nhập làm một, lần này tôi chỉ muốn cảnh cáo hắn chút thôi, mẹ nó đừng cho là ông đây dễ bị bắt nạt, anh Đồ, đa tạ anh, ông già nhà anh có biết chuyện này không?"
Đồ Phong ở bên kia sợ tới mức cứng lưỡi, thấp giọng nói: "Loại chuyện này nào dám cho ông biết, anh Vương, về sau có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lý nhẹ nhàng giúp anh."
Vương Tư Vũ vội hỏi: "Nào có, về sau sao dám làm phiền anh nữa."
Hai người tán gẫu vài câu, Đồ Phong nói có người tới, vội vàng ngắt điện thoại, mà trùng hợp lúc này bên Vương Tư Vũ cũng có tiếng đập cửa.
Vương Tư Vũ ngắt điện thoại, liền nói lớn "Mời vào!"
Lại thấy Lý Thanh Mai mặc váy dài xanh lá cây đẩy cửa vào phòng, dựa vào cạnh cửa nhìn hắn nhẹ giọng cười cười, mặt giãn ra nói: "Vương huyện trưởng, văn phòng đã được sửa sang lại rồi, ngài có muốn đi xem luôn hay không?"
Vương Tư Vũ xem đồng hồ, thấy đã là ba giờ chiều, liền gật đầu nói: "Được, đi thôi."
Đi theo Lý Thanh Mai xuống lầu, ngồi vào trong xe, Lý Thanh Mai lái xe ra khỏi cửa chính, đánh tay lái một cái, xe liền nhanh nhẹn xoay đầu, đi về hướng ngược lại với hướng ủy ban huyện.
Lý Thanh Mai không giải thích, Vương Tư Vũ cũng không tiện hỏi, Dọc theo đường đi, Vương Tư Vũ cuối cùng cũng thấy được diện mạo đích thực của Thanh Dương, những con đường rách nát hai bên là những căn nhà ngói cũ kỹ, có những căn nhà thô còn chưa quét vôi, mặt đường gồ ghề, không ít chỗ còn đọng nước, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng còn truyền tới mùi tanh tưởi, thoáng nhìn thấy Vương Tư Vũ nhíu mày, Lý Thanh Mai liền nhấn chân ga, xe nhanh chóng tăng tốc.
Văn phòng của Vương Tư Vũ ở tầng 7, phòng số 7 phía bên trái. Lý Thanh Mai cầm chìa khóa mở cửa phòng, đặt chìa khóa lên trên bàn làm việc, lại tự tay pha một chén trà cho Vương Tư Vũ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Vương Tư Vũ ngồi ở trên ghế xoay, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt nhìn tấm bảng "Phó huyện trưởng Vương Tư Vũ (tạm quyền)" ở trên bàn, liền cảm thấy rất thành công, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình cũng trở nên vui sướng, tạm thời quên đi những chuyện không thoải mái hai ngày qua.
Lý Thanh Mai xoay người ngồi vào ghế sô pha, thấp giọng hỏi: "Vương phó huyện trưởng, anh xem có còn cần gì không, để tôi đi thu xếp."
Vương Tư Vũ liếc mắt nhìn một vòng trong phòng, thấy mọi vật dụng đã đầy đủ hết. Ghế sô pha bằng da thật và bộ bàn trà gỗ đều mới tinh, chỉ có cái máy tính là hơi cũ, liền gật đầu nói: "Được rồi, không phải phiền đâu, Lý chủ nhiệm vất vả rồi.
Lý Thanh Mai liếc mắt nhìn máy tính, hơi do dự, cuối cùng vẫn nhịn lại không hé răng. Suy nghĩ một hồi, liền đứng dậy từ sô pha, đi tới trước bàn làm việc, đưa cho Vương Tư Vũ tấm danh thiếp, nhẹ giọng nói: "Vương huyện trưởng không cần khách khí, dựa theo quy định thì cấp bậc phó huyện trưởng không cho phép trang bị thư ký, nhưng mà các lãnh đạo thực sự rất bận, không có thư ký thì làm việc rất không tiện, cho nên huyện đã thiết kế bảy phó chủ nhiệm trong ủy ban, kỳ thực chính là đảm đương nhiệm vụ thư ký. Tôi trước kia thì làm việc cho Triệu phó huyện trưởng quản lý công nghiệp, lần này sau khi lãnh đạo ủy ban phân công lại, Triệu phó huyện trưởng đã chuyển sang quản lý sản nghiệp văn hóa và khai phá du lịch, cho nên phục vụ anh hẳn là bổn phận của tôi, Vương huyện trưởng không cần khách khí."
Vương Tư Vũ nghe thấy vậy thì không khỏi vui vẻ, câu " phục vụ anh là bổn phận của tôi" tất nhiên là đã hiểu theo nghĩa khác. Lãnh đạo ủy ban huyện Thanh Dương thật sự là quá tài tình, hơi thay đổi đi một chút, chẳng những mỗi phó huyện trưởng đều có thư ký riêng, mà chính mình lại khủng bố nhất, có thể có nữ thư ký riêng, loại đãi ngộ này cho dù là lãnh đạo cấp tỉnh cũng chưa chắc đã được hưởng thụ.
Đang lúc Vương Tư Vũ cao hứng, nhất thời vui quá mà quên, hơi vô ý khiến cho nụ cười ám muội trên khuôn mặt bị Lý Thanh Mai nắm được. Cô thấy Vương Tư Vũ cười quái dị, không biết ở trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, liền cảm thấy rằng hẳn là nên cảnh báo từ trước, miễn cho sau này phiền toái.
Lý Thanh mai hơi suy tư, liền cúi đầu nhìn mũi giày, nhẹ nhàng ho khan, hạ giọng nói: "Vương huyện trưởng, chúng tôi chỉ làm kiêm việc thư ký thôi, những việc khác trong văn phòng cũng không thể giúp được, mặt khác, Vương huyện trưởng, tôi có thể bưng trà rót nước đánh máy, nhưng mà kiên quyết không châm thuốc cho lãnh đạo, cũng không ăn cơm uống rượu cùng, lần trước lúc anh tới, là vì chị Vương phụ trách công tác chiêu đãi bị bệnh nghỉ làm, cho nên tôi mới tạm làm thay chị ấy thôi..."
Vương Tư Vũ nghe thấy khẩu khí của đối phương không ổn, biết là do vẻ mặt vừa rồi của mình, liền vội vàng thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: "Lý chủ nhiệm, cô không cần phải lo lắng đâu, tôi chỉ vừa mới vào Thanh Dương, còn nhiều chuyện chưa quen, thời gian đầu sợ là còn cần cô chỉ bảo nhiều. Tới khi phạm vi công tác mở rộng, cô có thể hoàn toàn chuyên tâm vào công tác văn phòng, tôi vốn không phải là người thích dựa vào thư ký, điểm ấy thì cô cứ yên tâm."
Lý Thanh Mai nghe thấy vậy thì hơi ngượng ngùng, mặt giãn ra, cười nói: "Trước kia tôi là giáo viên trung học, công tác ở ủy ban cũng chưa lâu, mới được hai năm, nếu làm việc không được chu đáo, mong Vương huyện trưởng cứ phê bình."
Vương Tư Vũ nâng chén trà lên uống một ngụm, gật đầu, ý bảo tôi biết rồi, Lý Thanh Mai liền vội nói: "Vương huyện trưởng, các tài liệu liên quan đều đặt ở trong tủ hồ sơ phía sau ngài, hiện giờ tôi phải trở về văn phòng xử lý vài chuyện, nếu ngài có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi."
Vương Tư Vũ vội đứng lên, tiễn nàng ra tới cửa, mới lại quay lại, nhìn theo bóng xanh thướt tha ấy cho tới khi khuất hẳn rồi mới cầm chìa khóa mở tủ hồ sơ, ôm ra một đống văn kiện, trải ra bàn nghiêm túc nghiên cứu. Có kinh nghiệm công tác ở văn phòng ủy ban thành phố, hắn cảm thấy khá thành thạo với việc đọc tài liệu, đặc biệt là những tài liệu có vẻ mập mờ, những tài liệu này căn bản là không có giá trị tham khảo, hắn thường mở ra vài tờ là có thể đoán ra được luôn, trực tiếp ném sang một bên.
Ngẩn người trong văn phòng cả buổi chiều, Vương Tư Vũ cuối cùng phân loại ra những vãn kiện này, dựa theo thói quen công tác của hắn, chia làm ba loại ABC: A là các vấn đề công nghiệp của huyện Thanh Dương cần phải giải quyết cấp bách, ví dụ như thay đổi cơ cấu của hai xí nghiệp nhà nước, chỉnh đốn và cải cách tiểu khu công nghiệp của huyện Thanh Dương. Loại B là một vài đề nghị hợp lý, là tư tưởng của những vị phó huyện trưởng cũ, trong quá trình thực thi lại gặp một vài vấn đề, mấy thứ này vốn đều để lộn xộn trong đống hồ sơ, Vương Tư Vũ lại coi chúng thành bảo bối, mất thời gian cực lớn mới có thể phân loại ra được ba cái hộp.
Loại C chính là một vài nghiên cứu linh tinh, trên cơ bản chỉ là để ứng phó với kiểm tra hoặc là nộp báo cáo lên trên mới dùng tới, bên trong có vài tài liệu còn mù mờ hơi sương đến mức ẩm ướt, hết cách, loại hiện tượng này không chỉ có trong huyện, mà ngay cả tỉnh thành phố cũng đều có, thiếu những thứ này thì cũng giống như tượng Phật Thích Ca Mầu Ni thiếu đi kính phản quang ở phía sau, cho dù có làm nhiều việc thiện, pháp lực cao thâm tới đâu, cũng không hù được người ta.
Xem xong hết tài liệu, Vương Tư Vũ biết rằng mình đã tới chậm, có miếng mồi ngon nào thì cũng đã bị ăn sạch. Công nghiệp huyện Thanh Dương rất yếu kém, năm ngoái thuế thu được từ công nghiệp chỉ chiếm tỉ trọng không đến 10% toàn huyện, công tác thu hút đầu tư ba năm liền đứng đầu bảng toàn tỉnh... từ dưới lên, phó huyện trưởng quản lý công nghiệp năm nào cũng bị phê bình, xem ra là Chu Tùng Lâm đã cho mình một cái nan đề. Vương Tư Vũ càng nghĩ càng thấy tức, vì sao mà đẩy tới hai tên tới huyện Thanh Sơn, mà lại đầy mình tới cái nơi tồi tàn như vầy, vừa phải làm cách mạng, vừa phải quyết đấu cùng Ngụy Minh Lý, tôi cũng chẳng phải là siêu nhân, đừng nói là quần lót mặc ngược, có đôi khi mặc đúng còn không nổi...
Chương 49: Phân Công Nhau Hành Động.
Sau khi Lý Thanh Mai tan tầm về nhà, phát hiện ra chồng mình Trương Chấn Vũ hôm nay cũng về sớm, đang ngồi ở trên sô pha xem tivi, trong lòng liền vô cùng cao hứng, thay dép lê, mỉm cười đi tới, ôm cổ chồng nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay anh Ngụy không gọi anh tới uống rượu chơi mạt chược à?"
Trương Chấn Vũ gật đầu, nói: "Ngụy lão nhị hôm qua bị người ở thành phố nốc rượu, cả ngày hôm nay còn chưa tỉnh táo được, xem bộ dáng đó, đừng nói là uống rượu, cho dù là uống canh cũng còn mất sức."
"Không uống được thì thôi, cánh đàn ông bọn anh đó, thật là khó hiểu, cứ thấy rượu là quên hết cả sự đời." Lý Thanh Mai khẽ cười một tiếng, bĩu môi nói.
"Em thì biết cái gì, tửu lượng của Ngụy lão nhị cực lớn, một cân cũng không thành vấn đề, lần này lại bị người ta đánh gục. Lâm phó thị trưởng trên đường ra khỏi hội trường thì gặp mấy người trong đơn vị, liền mang Ngụy lão nhị đi cùng luôn, ôi chao, Ngụy lão nhị ở trong huyện uống rượu cũng xem như là một hảo hán, thế mà tới thành phố lại trở thành con bê, cái lão này, còn khiến người ta phải dọn phân cho nữa."
"Hai ngày nữa anh có tới họp phụ huynh cho Dương Dương được không?" Lý Thanh Mai ngồi bên cạnh chồng, nhẹ giọng hỏi dò. "Chủ nhiệm lớp con rất muốn gặp anh đấy." Thấy Trương Chấn Vũ không hé răng, cô vội bổ sung thêm.
Trương Chấn Vũ gật đầu nói: "Được rồi, anh đi để cấp thể diện cho ông con bảo bối này vậy."
Lý Thanh Mai liền cười hôn lên mặt hắn một cái, lập tức đi xuống bếp, đeo tạp dề, vén tay áo, tính làm một ít đồ ăn ngon để bồi dưỡng cho vị chủ gia đình này. Cô cũng thấy được, nửa năm gần đây Trương Chấn Vũ thực sự rất bận, có điều người đàn ông bận công việc là chuyện tốt, về phương diện này thì cô tuyệt đối ủng hộ.
Trương Chấn Vũ tắt TV, ngửa mặt ra sô pha, hô to vào nhà bếp: "Thanh Mai, văn phòng đã dọn xong chưa?"
Lý Thanh Mai vừa nhặt rau vừa đáp: "Buổi chiều đã đưa Vương huyện trưởng qua, cậu ta rất vừa lòng."
Trương Chấn Vũ gật đầu, giận dữ nói: "Lão Ngụy này, thật sự là hồ đồ, hiện giờ là thời điểm nào mà lại hành động theo cảm tính kia chứ, cho dù có muốn thu thập tên họ Vương kia, thì cũng phải đuổi Trâu Hải đi trước đã."
Lý Thanh Mai nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày nói: "Vương huyện trưởng là cán bộ từ thành phố xuống, làm sao lại mắc tội với Ngụy huyện trưởng? Ngày đó trên bàn rượu thật sự là rất dọa người, hiện giờ nhớ lại vẫn còn tim đập thình thịch nè."
Trương Chấn Vũ bắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối, lẩm bẩm nói: "Họ Vương tuổi không lớn, mà căn cơ lại không nhỏ, xem biểu hiện ngày đó trên bàn rượu là biết rất cứng rắn. Lão Ngụy ngay sau đó lên thành phố lại bị lộn nhào, cái tát này thật là độc, lão Ngụy uống rượu như trâu, mà hiện giờ lại có vẻ hơi hoảng sợ, lão vẫn còn chưa rõ là do họ Vương kia trả thù mình hay là do ông chủ số 3 bày mưu tính kế nữa."
"Số 3 lão bản là ai?" Lý Thanh Mai từ tủ lạnh lấy ra một lon Cocacola, đưa tới cho Trương Chấn Vũ, nghi hoặc mà hỏi thăm.
Trương Chấn Vũ tiếp nhận Cocacola, sau khi mở ra, uống một hớp lớn, mới đem Cocacola đặt ở trên mặt bàn, lắc đầu nói: "Không nên hỏi nhiều, đem chuyện anh giao làm tốt là được rồi."
Lý Thanh Mai do dự đứng một chỗ, mấp máy môi cả buổi mới thấp giọng nói: "Chấn Vũ, em đổi máy tính rồi."
"Vì sao?" Trương Chấn Vũ đột nhiên đứng bật dậy, cau mày hỏi.
"Các anh làm vậy là không nên, nhỡ đâu bị phát hiện ra thì sao, dù gì người ta cũng là phó huyện trưởng, các anh lại trang bị phần mềm theo dõi trong máy tính của hắn, mạo hiểm lắm, chuyện trái pháp luật như vậy em không thể làm." Lý Thanh Mai đáp.
"Cũng chẳng có gì cả, đổi cũng không sao, người này không đơn giản, tốt nhất là không nên đắc tội hắn." Trương Chấn Vũ gật đầu nói: "Không tồi, bà xã, em làm rất khá."
Lý Thanh Mai thấy Trương Chấn Vũ không trách tội mình, trong lòng cao hứng, liền lớn gan khuyên nhủ: "Chấn Vũ, em thấy anh thay đổi rồi, có đôi khi đi đường ngang ngõ tắt lại không tốt, theo em thấy, chỉ cần làm việc thật tốt, thì tổ chức sẽ không bạc đãi ta đâu."
Trương Chấn Vũ trừng mắt nhìn cô, cầm lấy coca uống một ngụm, lại đặt bịch cái xuống bàn, hừ một tiếng, thấp giọng nói: "Phụ nữ thì biết cái gì! Năm nay là năm mấu chốt của anh, nếu Ngụy lão nhị có thể đẩy được Trâu Hải đi, làm huyện trưởng, thì anh sẽ có hi vọng làm phó huyện trưởng thường trực, đừng nhìn chỉ khác nhau một chữ thường trực, nhưng mà sự khác biệt là trên trời dưới đất, không gì có thể so sánh được. Anh đoán chắc, chỉ cần dùng thêm chút sức, Trâu Hải này cũng chỉ khoảng nửa năm là xong, có điều họ Vương kia lại là một biến số, làm không tốt có thể dẫn tới việc xấu. Anh nói em nghe, Thanh Mai, tới lúc mấu chốt em đừng có hồ đồ, em thử ngẫm lại xem, vì sao lại an bài em đi làm thư ký cho hắn? Em nhất định phải chú ý hướng đi của hắn, bình thường hắn làm cái gì, tiếp xúc với người nào, lúc gọi điện thoại nói cái gì, những điều đó em đều phải ghi tạc trong lòng, biết chưa?"
Lý Thanh Mai thấy Chấn Vũ tái mặt, biết là chồng đã tức giận, cũng chỉ đành gật đầu nói: "Ngày mai em sẽ đổi lại máy tính."
Trương Chấn Vũ lắc đầu, nói: "Không cần đổi, máy tính dù sao cũng chỉ là vật chết, có một người sống sờ sờ là em ở đó, mấy cái thứ đó cũng không cần nữa. Hơn nữa, cũng không thể dựa hoàn toàn vào Ngụy lão nhị được, cho nên, em phải tận lực lấy được sự tín nhiệm của họ Vương kia, quan hệ tốt với hắn, hắn ở bên trên có người, hơn nữa tuổi còn trẻ, chúng ta đánh cược cả hai bên, coi như là để lại đường lui cho tương lai."
Lý Thanh Mai gật đầu, liền xoay người đi vào bếp nấu cơm. Lúc này bên ngoài hàng hiên truyền tới tiếng bước chân, Trương Chấn Vũ vội đứng dậy mở cửa, cười ha hả nói: "Con trai bảo bối của ba đã về."
"Ba, con chơi với cô vui vẻ lắm!" Trương Dương nhảy bắn tới, chui vào trong ngực hắn.
Trương Chấn Vũ ôm lấy con trai, nói với thiếu nữ xinh đẹp đứng ở cửa: "Thanh Tuyền, mau vào nhà."
Lý Thanh Tuyền thu hồi nụ cười, lãnh đạm nói: "Thôi anh rể, em còn có việc, phải đi trước."
Lúc này Lý Thanh Mai đi ra từ phòng bếp, đẩy Trương Chấn Vũ ra, thấp giọng nói: "Thanh Tuyền, em lâu rồi vẫn chưa ăn cơm ở nhà, mau vào nhà đi."
Lý Thanh Tuyền cắn mồi, thấy chị vẻ mặt thân thiết, không đành lòng từ chối, mới gật đầu, thay dép lê, thuận tay đóng cửa, sau khi vào nhà, tiến thẳng vào phòng sách, rồi không ra nữa.
Vợ chồng Trương Chấn Vũ liếc nhìn nhau, Lý Thanh Mai thở dài, con ngươi hơi hồng hồng cúi đầu đi vào nhà bếp.
Trương Chấn Vũ ôm lấy con trai nựng nựng, quỳ xuống đất làm ngựa, Dương Dương cười ở trên người hắn la lên: "Cha, cha, cha..."
Nửa giờ sau, Lý Thanh Mai đã làm xong một bàn đầy đồ ăn, Trương Chấn Vũ rửa tay xong, ngồi xuống bên cạnh, mở chai rượu, cười cười hô vào trong phòng: 'Thanh Tuyền à, mau ra đây, nếm thử tay nghề của chị em đi, cô ấy gần đây học được cách làm một món thịt trên TV, là chính tông đó."
Hồi lâu sau, Lý Thanh Tuyền mới chậm rãi ra khỏi phòng sách, ngồi xuống bàn, cũng không nói gì, chỉ yên lặng dùng bữa.
Trương Chấn Vũ liếc mắt nhìn Lý Thanh Mai, Lý Thanh Mai thì lại trừng mắt nhìn hắn, rồi mới nhẹ nhàng nói chuyện với em gái.
Uống xong hai chén rượu, đầu lưỡi của Trương Chấn Vũ đã ngấm được ít rượu, bắt đầu lải nhải: "Thanh Tuyền à, anh biết em hận anh rể, kỳ thực cũng có đôi lúc anh thấy hận chính mình. Đêm giáng sinh đó, anh đứng ở ngay sau Ngụy lão nhị, nhìn thấy em khó chịu, trong lòng anh cũng thấy không thoải mái. Anh biết em yêu Giang Đào, Giang Đào cũng thật lòng yêu em, hai người các em rất xứng đôi. So với Giang Đào, Ngụy Thiên muốn tài không có tài, muốn diện mạo không có diện mạo, nếu không phải sinh ra trong cái nhà đó thì hắn đến chó má cũng không bằng, nhưng mà anh rể em cũng hết cách rồi, anh làm vậy cũng là vì gia đình chúng ta, vì chị của em, vì cháu trai của em mà thôi..."
Lý Thanh Tuyền nghe thấy vậy, ăn không vô nữa, hạ đũa xuống nước mắt như mưa. Lý Thanh Mai liên tục nháy mắt, mà Trương Chấn Vũ vẫn không dừng lại, vẫn còn lải nhải: "Cho dù em có hận anh thế nào, anh cũng cảm thấy mình không làm thất vọng nhà họ Lý của em, em còn nhớ rõ trước lúc ba em đi đã nói gì không?"
Lý Thanh Tuyền gật đầu, nghẹn ngào nói: "Nhớ, trước lúc ba đi đã nói em phải nghe lời anh rể, nếu không có anh rể, ba sẽ phải chịu biết bao nhiêu tội trạng, anh rể, anh có ân với nhà họ Lý chúng em, em không hận anh, em chỉ hận số mệnh mình không tốt, hận em và Giang Đào không có duyên phận."
Trương Chấn Vũ gật đầu, thở dài nói: "Thanh Tuyền, em dù sao cũng hiểu chuyện, hai chị em em tuy rằng xinh đẹp, tâm địa tốt, nhưng mà lại quá đơn thuần, chị của em có đôi khi còn đơn thuần như một đứa nhỏ vậy, không biết rằng xã hội này đen tối đến mức nào, các em còn nhớ lúc trước khi anh làm phó trưởng phòng giáo dục không? Anh bị cái tên khốn kiếp đó làm cho thành cái dạng gì? Ngay cả nhân viên vệ sinh cũng dám già mồm với anh. Hiện giờ thì sao, tên đó đã bị anh khai trừ rồi, hiện giờ ngày nào cũng đứng trên đường bán bánh rán, mà anh, mẹ nó, ngày nào cũng mua bánh rán chỗ đó, nó làm cho anh khó chịu ba năm, Trương Chấn Vũ anh sẽ làm cho nó khó chịu ba mươi năm."
"Chấn Vũ, anh uống nhiều rồi, đừng nói nữa." Lý Thanh Mai vội kéo tay Trương Chấn Vũ khuyên giải.
"Có sao, không nói ra thì khó chịu, nghẹn ở trong lòng đến điên mất." Trương Chấn Vũ đẩy tay Lý Thanh Mai, tiếp tục mắt lờ đờ nói: "Vì sao anh có thể lên được? Còn không phải bởi vì Ngụy lão nhị tán thưởng, ra ngoài đều bảo anh là quân sư, anh thừa nhận... cho dù Ngụy lão nhị có lôi *** ra cho anh ăn, anh cũng chịu, chỉ cần hắn có thể cho anh lên làm phó huyện trưởng thường trực, anh có thể làm bất kỳ giá nào."
Lý Thanh Mai thấy không còn ăn cơm nổi nữa, liền vội vàng dọn bàn. Lý Thanh Tuyền vừa lau nước mắt, vừa khuyên nhủ: "Anh rể, em biết anh cũng không dễ dàng gì, em không trách anh đâu, anh đừng nói nữa, em nghe lời anh."
Trương Chấn Vũ nghe thấy thế thì gật đầu, lại la lên với Lý Thanh Mai: "Thanh Mai, em cũng lại đây đi, các em phải nghe lời anh, anh sẽ phân phối nhiệm vụ cho các em, lại đây nghe cho rõ này."
Lý Thanh Mai hết cách, đành phải ngồi lại bàn, nghe Trương Chấn Vũ nói tiếp.
Trương Chấn Vũ cầm đũa chỉ vào Lý Thanh Tuyền, nói: "Em, Thanh Tuyền, nhiệm vụ của em rất đơn giản, chính là phải làm người yêu Ngụy Thiên, chờ năm sau hắn tốt nghiệp đại học từ tỉnh trở về, em phải cưới hắn. cái này người ta gọi là hôn nhân chính trị, là cách kết họp hai nhà đơn giản nhất và hữu hiệu nhất, không riêng gì chúng ta dùng, mà ngay cả ở những tầng trên cùng cũng dùng, đó là chuyện quan trọng hàng đầu của nhà ta. Em không được qua quýt với Ngụy Thiên, phải mê hoặc hắn, khiến cho hắn không thể thoát ra được. Ngụy lão nhị ngày hôm qua đã cảnh cáo anh, nếu mà hắn muốn xử lý anh, thì rất đơn giản, không tới một năm rưỡi nữa, anh sẽ phải tới quán bánh rán đó để bán hàng đó."
Lý Thanh Tuyền nghe thấy hắn hù dọa như vậy, vội lau nước mắt gật đầu. "Anh rể cứ yên tâm, em nhất định sẽ khiến cho hắn ta phải điên đảo đến không phân biệt nổi đông tây nam bắc."
"Tốt!" Trương Chấn Vũ vỗ mạnh bàn, sau đó chuyển sang nhìn Lý Thanh Mai, lớn tiếng nói: "Bà xã, nhiệm vụ của em cũng rất đơn giản, em phụ trách thu phục tên họ Vương kia. Hắn vừa mới tới Thanh Dương, còn đang khó khăn, chưa quen mọi việc, là thời cơ tốt nhất để chúng ta mượn sức, em phải để ý chăm nom đến cuộc sống của hắn, quan tâm chăm sóc hắn, phải làm cho hắn cảm kích em. Chúng ta không thể đặt tất cả trứng chim ở trong một tổ được, tiểu tử này có gốc rễ vững chắc, theo anh thấy, cũng không phải là vật trong ao, sớm muộn gì cũng có ngày bay lên. Anh phải đầu tư lâu dài trên người hắn, hắn từng kết thù với Ngụy lão nhị, anh lại giúp Ngụy lão nhị, dễ dàng trở thành kẻ thù với hắn, tương lai nếu có ngày hắn bay lên cao, muốn trả thù anh, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào em kéo lại, em có hiểu không?"
Lý Thanh Mai cũng kiên quyết gật mạnh đầu: "Chấn Vũ, em hiểu rồi, em tất cả đều nghe anh."
"Tốt!Chúng ta phân công nhau hành động." Trương Chấn Vũlại vỗ bàn, nhấc chén rượu tọng vào cổ họng, thânmình hơi lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.Lý Thanh Mai nhanh chóng dìu hắn về phòng, Trương Chấn Vũmiệng sùi bọt mép, vẫn còn lải nhải: "Phân côngnhau hành động!"
CHương50:Tôi Phải Thu Phục Anh .
VươngTư Vũ chau mày ủ dột ngồi trong văn phòng, chút đắc ýkhi vừa lên làm phó huyện trưởng lúc này đều đã hóathành hư ảo, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, nếu mấyngày nữa tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, thìhắn sẽ tìm cớ rồi lần đi luôn, không thèm quay vềThanh Châu nữa, chạy thẳng đến Ngọc Châu nương tựavào Phương Như Kính, tủy tiện làm cấp phó ở một cáiđơn vị nào đó là được. Đi theo lão gia tử làm việcrất uất nghẹn, chuyện tốt đâu chả thấy, chỉ toànphải lao tâm khố tứ, cái gì mẹ nó huấn luyện, nóinghe hay như hát, toàn ba xàm bá láp, ông đây mặc kệ, MKthằng nào làm thì làm, mặc kệ.
Đanglúc nghĩ ngợi lung tung, lại theo bản năng xem đồng hồ,phát hiện ra đã đến giờ tan tầm, Vương Tư Vũ thu dọnlại tài liệu, bỏ toàn bộ vào trong tủ hồ sơ, sắpxếp ngăn nắp, khóa kỹ tủ lại, xoay người định rakhỏi cửa. Nhưng vừa ra tới cửa, bỗng nhiên lại quayđầu lại, nhìn chằm chằm vào cái thùng giấy ở phíatrên tủ, trên cái thùng đó là bìa một cuốn tạp chí,trên bìa rõ ràng là một cô gái nước ngoài khoe đùiđẹp, chỉ có điều cái bìa đã bị chặn một nửa, vừavặn lộ ra cái đùi, còn phần bị chặn, nhìn không rõlà mặc quần lót màu gì, Vương Tư Vũ nhận ra ngay đâylà một quyển Playboy, đồ tốt nha.
"Mẹnó, đừng bảo là không mặc gì chứ." Vương Tư Vũvội vàng nhảy nhảy hai bước trở lại, dùng hai tay nhẹnhàng đỡ cái thùng xuống dưới, còn khá là nặng, đánhgiá chắc khoảng 30 cân. Mở thùng ra, lập tức mắtchoáng váng, bên trong toàn là các loại tạp chí khiêudâm. Gần đây có nhiều nguồn tin, tuy rằng mới vào đầuxuân, nhưng mà các đồng chí buôn bán sách lậu đều đãngủ đông tập thể, nghe nói các đồng chí có nhu cầuđều trong tình trạng khan hiếm lương thực, Vương Tư Vũvô cùng cao hứng, không nghĩ tới ở Thanh Châu cũng khôngkiếm ra nổi lương thảo, lại có thể ở cái chỗ ráchnát này kiếm được.
Liếcmắt nhìn ra cửa, Vương Tư Vũ liền nhanh chóng mở tủhồ sơ lấy ra một đống hộp, tiến hành phân loại dựatheo thói quen của hắn, lolli vào một tổ, vợ người vàomột tổ, bà chị vào một tổ, nữ vương vào... les vớicả đám Mỹ là vất thẳng cẳng, cuối cùng ước chừngđã đầy sáu cái hộp lớn, bên trong cái thùng giấy cũngchỉ còn một cái bao vải, Vương Tư Vũ vội vàng lấydao rọc giấy cắt miếng vải ra, phát hiện ra bên tronglà một quyển sách dày khoảng 6cm, riêng cái quyển nàyđã dày khoảng 13 14 cân rồi.
Quyểnsách này xem ra đã thật lâu không có ai động vào, tuyrằng bên ngoài bọc vải, nhưng mà bên trong vẫn bám đầytro bụi, Vương Tư Vũ nhẹ nhàng quét đi lớp bụi, hípmắt nhìn kỹ, không khỏi mừng như điên, bởi vì hắnphát hiện ra tên cuốn sách này là "Diễm sử thônggiám".
Theonhư trên mạng nói, cuốn sách này năm đó in chỉ 3000cuốn, sau đó lại trải qua rung chuyển chiến tranh, cùngvới vô số lần truy quét tác phẩm đồi trụy, hiện giờtruyền lại còn không quá 3 cuốn sách. Vương Tư Vũ chỉlật qua vài trang, đã phát hiện ra mục lục ở bên trongcòn phong phú hơn đồn đại nhiều, hắn liền nhịn khôngđược có loại cảm giác muốn ngửa đầu lên trời hétlớn: "MK, chỉ một quyển nơi tay, mọi thứ ta đềucó! Thực là quá trâu bò, quyển sách dày tới gần chụcphân thế này, xem nó phải mất bao nhiêu ngày a, không baogiờ sợ thiếu sách nữa, thích!"
Mờtrang bìa ra, xem một vài bức tranh cung nữ lõa thể, VươngTư Vũ đã cảm thấy thân thiết, nhịn không được cầmcuốn sách nặng trịch này xoay vài vòng trên ghế. Nộidung bên trong quả nhiên là phấn khích, lơ đãng mở ra đãthấy mê, hắn xem rất chuyên chú, cũng quên cả thờigian, mãi cho tới khi bầu trời tối đen cũng chưa nỡbuông sách, thuận tay liền bật đèn trong văn phòng, lạilấy một cái bút ký tên ở trên bàn làm việc, ở chỗphấn khích thì khoanh một vòng tròn, hơn nữa thi thoảngcòn viết xuống những cảm nghĩ tâm đắc: Hương diễm...đáng khinh... dâm đãng... phóng túng như đại dương mênhmông... HOT...
Saukhi em gái về, Lý Thanh Mai cùng Dương Dương vào phòngngủ, giúp nó làm bài tập, rồi lại kể chuyện, thậtvất vả mới dỗ được con ngủ, liền cẩn thận ngồidậy, nhón chân rời khỏi phòng ngủ của Dương Dương.Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, thấy ông xã đã ngủsay, liền lén lút khép cửa phòng lại, bưng một tách tràtới bàn máy tính, khởi động máy, lên mạng lập tứcvào diễn đàn Người Thanh Dương, đãng nhập ID Mùa maivàng. Cô là một trong những mod của diễn đàn, gần nhưmỗi buổi tối đều phải dành chút thời gian để tiếnhành quản lý diễn đàn.
Thựcra nhìn bề ngoài thì vị vương phó huyện trưởng đócũng không tới nỗi nào, Lý Thanh Mai tựa tay vào cằmmông lung suy nghĩ. Bề ngoài thì cũng tương đối đẹptrai, phong độ, chỉ không biết năng lực đến đâu màthôi. Trên đời này, có rất nhiều người ngoài nhìnđược nhưng trong thì không dùng được.
Đềubảo Thanh Dương nghèo đến rách nát, nhưng mà người dânlên mạng cũng không ít, lượt view trên diễn đàn vẫnrất cao. Lý Thanh Mai biết, kỳ thực có rất nhiều ngườitrẻ tuổi tới làm việc ở bên ngoài Thanh Dương, đa sốlà con gái, những cô gái hơi có chút tư sắc đều muốntới thủ đô để mưu sinh.
Diễnđàn này hai năm nay cực kỳ phát triển, mỗi ngày đềucó người kể lại những chuyện mới phát sinh trong huyệnthành, cũng có người đơn thuần chỉ là đé giải tỏaức chế. Phàm là có người đăng lên một topic, lập tứcsẽ có người vào bóc tem, thank thiếc, hoặc là phản báclinh tinh gì đó.
LýThanh Mai vừa mới xóa một topic đang cãi nhau tưng bừng,bỗng nhiên thấy có người post topic mới, đề mục làphó huyện trưởng thường trực Ngụy Minh Lý chính làmột con sâu mọt của Thanh Dương. Lý Thanh Mai đọc bàipost, thấy không có chứng cớ gì cụ thể, chỉ có côngkích và chửi rủa độc ác, liền vội vàng dùng quyềnhạn của mod để xóa topic đó.
Khôngngờ lại chọc vào tổ ong vò vẽ, người nọ vẫn khôngbuồng tha, liên tiếp post lên một danh sách nhục mạ,ngoại trừ Ngụy Minh Lý, ngay cả chồng cô phó huyệntrưởng Trương Chấn Vũ cũng có trong đó, rất nhiềungười cũng vào ồn ào, trong đó còn có một ID chửi cựckỳ tàn nhẫn, nói Trương Chấn Vũ là con chó săn NgụyMinh Lý nuôi trong nhà, còn là một tên tay sai bị cắmsừng, mang cả vợ dâng cho Ngụy lão nhị, còn tặng côem vợ cho con trai của Ngụy lão nhị, định quyết tâmbiến cha con nhà họ Ngụy thành anh em đồng hao, trong đócòn có nhiều chỉ tiết miêu tả sinh động như thật,dâm uế không chịu nổi, Lý Thanh Mai tức đến nỗi trắngbệch cả mặt, cả người run rẩy, trực tiếp xóa luônID của người đó, cũng xóa hết sạch những topic đó.
Mộtlát sau, lại lòi ra vài người công kích huyện trưởngTrâu Hải, nội dung bài post trên cơ bản là copy paste từbài post của Ngụy Minh Lý rồi sửa lại, chẳng qua làsửa lại cái tên, danh hiệu quân sư quạt mo chuyển từphó huyện trưởng Trương Chấn Vũ thành chủ nhiệm vănphòng Diệp Hoa Sinh. Lý Thanh Mai liền cảm thấy những kẻnày thật là rỗi hơi, lại xóa ID, xóa bài post.
Xóahết bài post, diễn đàn lại trở nên yên ắng, chẳngnhững không còn người khiêu khích, ngay cả những kẻmuốn lên xả xì trét cũng không còn, xem ra là thấy hômnay mod làm ăn nghiêm khắc, đều tản ra rồi. Ước chừngkhoảng ba phút, thấy không ai post bài nữa, Lý Thanh Maibiết rằng đã đạt được hiệu quả ban một ngườirăn trăm người, tối nay diễn đàn hẳn là sẽ không cònkẻ làm loạn, liền mở một cuốn tiểu thuyết dài kỳvừa mới tìm được ngày hôm qua ra đọc, rất nhanh đãbị cuốn hút bởi những chuyện tình hấp dẫn và rốirắm, dần dần xem đến mê say.
Xemxong tiểu thuyết, đã sắp đến 12h đêm, cô đang chuẩnbị tắt máy đi ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện ra,trong diễn đàn Người Thanh Dương lại đang có một topichot, lượt view vượt quá ba ngàn, số reply cũng vượt quámột trăm, cô vội vàng chăm chú đọc, chỉ thấy tiêu đềlà "Hy vọng mới của nhân dân huyện Thanh Dương, phóhuyện trưởng tân nhiệm Vương Tư Vũ ngày đầu tiên đilàm đã tăng ca đến đêm khuya, chuyện thật tuyệt đối",mới đọc cái tiêu đề đã thấy dài.
LýThanh Mai vội vàng mở bài post, người post tự xưng làmột nhân viên công tác bình thường trong ủy ban, đangtrực đêm với đồng sự, lúc 8h30 tối hắn vô tình pháthiện ra văn phòng phó huyện trưởng ở tầng 7 còn chưatắt đèn, còn tưởng rằng vị lãnh đạo nào đó quêntắt đèn, kết quả gõ cửa mở vào, phát hiện ra Vươngphó huyện trưởng ngày đầu tiên đi làm đang nghiêm túcnghiên cứu tài liệu, thấy hắn bước vào, Vương phóhuyện trưởng liền khuyến khích hắn tích cực công tác,cố gắng cống hiến để chấn hưng nền kinh tế ThanhDương, vốn hắn cũng chẳng để ý mấy, nhưng mà mộttiếng sau vẫn thấy Vương huyện trưởng còn chưa đi,lại một tiếng nữa vẫn chưa đi, vì thế mỗi mộttiếng hắn lại tới gần cửa xem xét, mãi cho tới mườihai giờ đêm, Vương phó huyện trưởng vẫn còn đang tăngca trong văn phòng, lãnh đạo huyện như vậy, hắn chưatừng thấy bao giờ, hắn đã bị sự nhiệt tình công táccủa Vương phó huyện trưởng khiến cho cảm động, hắntin tưởng chắc rằng, Thanh Dương lần này thật sự cóhi vọng rồi.
LýThanh Mai thấy mọi người ở trong topic đều khen ngợi,không ít người đều hy vọng ở quê nhà có thể xuấthiện một vị phó huyện trưởng vĩ đại như vậy, cànghy vọng kinh tế quê nhà có thể phát triển hơn nữa.Ngẫu nhiên có một bài trả lời nói rằng đó chỉ làlàm bộ làm tịch mà thôi, nhưng mà lời bình của hắnnhanh chóng bị bao phủ trong tiếng chửi rủa, lặn khôngsủi bọt tăm, còn có một nick khác dùng ngôn ngữ sắcbén chỉ trích, nói rằng chính là bởi vì có những kẻcó dụng tâm xấu xa không hy vọng quê nhà phát triển nhưvậy, tiến hành đả kích với những cán bộ nhiệt tìnhcông tác, cho nên mới khiến cho quê nhà toàn rác rưởi,Thanh Dương mới trở nên bần cùng lạc hậu. Sau lờibình đó, một vài quần chúng vốn đang lưỡng lự chưaquyết lập tức giữ vững lập trường quan điểm, kiênđịnh đi theo Vũ phái, còn có người gọi là Vũ Ti (mưabụi)...
Tuyrằng trực giác nói cho mình rằng, anh chàng Vương phóhuyện trưởng này tuyệt đối là đang làm bộ, nhưng LýThanh Mai vẫn vội vàng đưa bài post lên "chú ý",tắt máy xong, nhớ tới lời dặn của chồng buổi cơmchiều, liền cảm thấy đây là một cơ hội cực tốt đểthu phục Vương phó huyện trưởng, mặc kệ là có làm bộhay không, hắn khẳng định là còn chưa ăn tối, như vậynếu như mình thế này thế này....
LýThanh Mai bỗng nhiên cảm thấy rằng mình quá mức thôngminh, làm gì có đơn thuần như ông xã nói. Hứ! Khôngphải chỉ là một gã trai mới hai lăm hai sáu còn chưamọc đủ lông sao, mình chỉ cần tốn chút tâm tư, khẳngđịnh là có thể thoải mái thu phục được hắn. Cô vộivàng rạo rực mở đèn phòng khách, đi vào bếp nấunướng, làm một hộp cơm đầy ự. Xong đâu đó, LýThanh Mai mới lại đi thay đồ, trang điểm thật trang nhãrồi mới đi xuống nhà. Lý Thanh Mai ngồi ở trong xe còncầu nguyện: "Vương huyện trưởng à, cậu nhất địnhphải kiên trì nha, chờ tôi đưa cơm xong mới nên kếtthúc công việc, tối nay tôi nhất định phải thu phụccậu..."
(Mẹ,chẳng biết là ai thu phục ai đây..)
Kỳthực lo lắng của cô là hoàn toàn dư thừa, Vương Tư Vũlúc này miệng đang ngậm bút, đôi mắt trừng to, ômquyên "Diễm sử thông giám" xem đến mê mẩn, chodù ở bàng quang đã nghẹn một đống nước cũng ngạirời đi, thân mình không ngừng xoay đi xoay lại trênghế...
Chương51 : Tín Hiệu Giảng Hòa .
Điwc xong, Vương Tư Vũ chạy như điên về văn phòng, vừamới ngồi vào, bên ngoài cửa lại truyền tới tiếng"cốc cốc". Vương Tư Vũ cảm thấy thực phiền,vừa mới rồi lúc có một cậu đeo kính đi vào, hắnthiếu chút nữa thì đã đập bàn, nhìn xem mấy giờ rồimà còn bị quấy rầy, thực là chán ngán, có điều hắnvẫn rất kiên nhẫn lên giọng kẻ cả một hồi, hếtthuốc, ai bảo ta đây chính là lãnh đạo chớ!
Thudọn xong, vừa định tắt đèn, chợt lại nghe thấy ngoàicửa có tiếng gõ cửa "cộc cộc", Vương Tư Vũtự nhủ đúng là gặp quỷ, sao vẫn còn chưa hết, caumày mở cửa, đã thấy Lý Thanh Mai tay cầm hộp đựngcơm, mỉm cười đứng trước cửa.
"Lý chủ nhiệm, cô đây là?" Vương Tư Vũ liếc nhìnhộp cơm trong tay cô, hơi sửng sốt, bụng lại không chịuthua kém mà kêu lên "òng ọc".
"Vươnghuyện trưởng, tôi vừa mới thấy ở trên diễn đànNgười Thanh Dương có một topic, nói ngày đầu tiên anhđi làm đã tăng ca làm đến khuya, thật sự là khiến chongười ta phải khâm phục, cho nên tôi mới vội vã làmmón ăn khuya đến cho anh."
LýThanh Mai thuận tay vuốt tóc, ngữ khí nhẹ nhàng nói.Vương Tư Vũ thấy cô hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi bósát người màu xanh nhạt, mái tóc dài suôn mượt bồngbềnh xoã ngang vai, trước ngực từng đợt sóng dậpdềnh, hình như là không mặc áo lót. Bộ ngực sung mãnno đủ rung động nhấp nhô theo từng nhịp thở, VươngTư Vũ cảm thấy tròng mắt cùa mình cũng sắp rơi ra đếnnơi, trong lòng ngứa không chịu nổi. Vương Tư Vũ thầmghen tị với Trương Chấn Vũ, không biết ngoài gã ra cóai được đặt tay lên bầu ngực kia chưa...( Em này mớicó một con, Boobs đẹp) Đó là chưa kể cặp đùi nuộtnà căng tràn sức sống, cùng quả mông chỉ có thể dùngmột chữ "nuột" để hình dung. Nhưng hiện tạidạ dày đang vào lúc khó chịu, Vương Tư Vũ gật đầu,mỉm cười mời Lý Thanh Mai vào phòng. Lý Thanh Mai đặthộp cơm lên bàn làm việc, Vương Tư Vũ cầm đũa ăn vôcùng thoải mái.
VươngTư Vũ ăn cơm mà trong lòng vẫn càm thấy mơ hồ, thỉnhthoảng lại liếc mắt nhìn Lý Thanh Mai, thấy khuôn mặtcô có một vẻ dương dương đắc ý, liền cảm thấy hơikhó hiểu. Hắn biết chồng của vị chủ nhiệm xinh đẹpnày là Trương Chấn Vũ, mà Trương Chấn Vũ là phụ táđắc lực của Ngụy Minh Lý, hắn cũng là tâm phúc tuyệtđối của ông ta. Hắn ta đẩy bà xã đi làm trợ thủcho mình, chắc chắn là không có cái ý gì tốt, phỏngchừng là muốn đóng một cái đinh ở bên cạnh mình,theo dõi nhất cử nhất động của mình.
Cóđiều vị Lý chủ nhiệm này cũng quá là chuyên nghiệpnha, chỉ vì theo dõi mà đến nửa đêm còn làm đồ ănmang đến tận nơi cho mình, cho dù là đặc công của cụcan ninh quốc gia chắc cũng không chuyên nghiệp đến nhưvậy. Vị Lý chủ nhiệm này không phải là xem nhiều phimhình sự quá đấy chứ?
Tómlại sự nhạy bén của Lý Thanh Mai đã làm cho Vương TưVũ hoàn toàn mơ hồ. Vừa ăn cơm vừa cau mày, càng khôngngừng suy nghĩ về động cơ của Lý Thanh Mai, càng khôngnghĩ ra, vẻ mặt lại mang theo chút phiền muộn.
LýThanh Mai ban đầu còn vô cùng đắc ý, mừng thầm vì đãnắm được cơ hội ngàn năm có một, Muộn như vậy màcòn mang đồ ăn tới, Vương huyện trưởng nhất địnhlà sẽ cảm động mình đến rối tinh rối mù, không nóiđến lệ nóng lưng tròng, ít nhất cũng phải liên mồmnói cảm tạ. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Vương Tư Vũ lại cóvẻ không thích hợp, càng ăn càng nhíu mày, Lý Thanh Mailại cảm thấy hơi bất an, chẳng lẽ là đồ ăn khônghợp khẩu vị?
-Vương huyện trưởng, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? LýThanh mai lo lắng hỏi.
-À, không, không...
ThấyVương Tư Vũ cau mày hạ đũa, Lý Thanh Mai liền thấy hơicăng thẳng, vội vàng lấy ra một bao Hồng Tháp Sơn, rútmột điếu cung kính đưa qua, "tách" một tiếngchâm cho hắn. Vương Tư Vũ lại càng nghi ngờ hơn, rõràng buổi chiều còn nói kiên quyết không châm thuốc cholãnh đạo, lúc này mới có mấy tiếng mà đã đột nhiênthay đổi thế rồi, sự thể khác thường, nhất địnhlà có âm mưu!
VươngTư Vũ nhận điếu thuốc hút một hơi, vẻ mặt trở nênnghiêm túc, học theo bộ dáng của Chu Tùng Lâm, tay tráicầm bút, nhẹ nhàng gõ lên bàn, lại dùng ánh mắt nhìnthẳng vào khuôn mặt Lý Thanh Mai, muốn từ vẻ mặt củacô mà tìm ra được điều gì đó . Song gã cũng khôngkiên trì được lâu, hai mắt rất nhanh gắt gao chìm vàocặp vếu khủng đội lên dưới lớp áo sơ mi màu xanhnhạt, cổ họng kêu ừng ực. (Đm, bình tĩnh rồi sau nàycũng được bóp thôi)
Sựtình không phát triển theo đúng phương hướng, vẻ mặtcủa Vương phó huyện trưởng hiện giờ khiến cho ngườita đoán không ra, Lý Thanh Mai hơi hoảng hốt, cũng khôngđể ý tới cắp mắt sói của Vương Tư Vũ, vội nói:"Vương huyện trưởng, để tôi đưa anh về."
VươngTư Vũ gật đầu, hai người liền tắt đèn đóng cửa,một trước một sau xuống lầu. Sau khi lên xe, Vương TưVũ giả bộ híp mắt ngủ gà ngủ gật, dùng khóe mắtliếc nhìn Lý Thanh Mai, thấy Lý Thanh Mai cũng thi thoảngthông qua gương chiếu hậu nhìn mình, Vương Tư Vũ liềncảm thấy rất không bình thường. Tối nay biểu hiệncủa cô gái này rất lạ, chẳng lẽ là do Ngụy Minh Lý ởthành phố gặp phải rắc rối gì, muốn dùng mỹ nhân kếđể đối phó mình? Biết đâu đấy, lại để cho TrươngChấn Vũ bắt kẻ thông dâm tại giường thì sao?
VươngTư Vũ nghĩ rằng, muốn bắn tới tín hiệu giảng hòacũng đơn giản thôi, cần gì phải làm hoành tráng nhưvậy. Tưởng tượng đến mỹ nhân kế, hắn lại nhịnkhông được lặng lẽ nhìn dáng người của Lý Thanh Maimột lượt, liền cảm thấy vị thư ký xinh đẹp nàykhông chỉ tướng mạo mặn mà, mà đầu mày cuối mắtcòn mang theo một loại quyến rũ tự nhiên, nhất là phầncổ tuyết trắng kia, cực kỳ mê người... Tim của VươngTư Vũ nhất thời như đang gõ trống trong lồng ngực,thầm nghĩ nếu lát nữa cô ta thực sự cám dỗ mình lêngiường, thì liệu mình có thể chịu được hay không?
VươngTư Vũ kỳ thực cũng chỉ suy nghĩ lung tung vậy thôi, nàongờ ở bên dưới cũng đã bắt đầu giơ tay biểu tình,mãnh liệt yêu cầu đòi bị cám dỗ. Vương Tư Vũ nổigiận trong lòng, mk, đời này xem như mắc cái kiếp thíchvợ nguời rồi, thật là hết thuốc chữa cho chính mình!
-Vương huyện trưởng, tôi về trước . Hẹn mai gặp lại.
Xechạy tới trước cửa nhà khách ủy ban, Vương Tư Vũliền gật đầu với Lý Thanh Mai, xuống xe xong chưa bướcđi ngay, mà còn đứng ở đó để chờ Lý Thanh Mai bướcxuống thi triển mỹ nhân kế, kết quả là Lý Thanh Mailại khiến cho người ta thất vọng, lái xe đi thẳngluôn...
Đươngnhiên, Vương Tư Vũ cũng không biết, Lý Thanh Mai còn thấtvọng hơn cả hắn, bỗng nhiên cảm thấy trọng tráchtrên vai càng nặng nề hơn nhiều. Cô rốt cục cũng pháthiện, hóa ra vị phó huyện trưởng trẻ tuổi này lạicũng không dễ thu phục như vậy, xem ra mình còn phải haotốn nhiều tâm tư hơn nữa. .
---------
Hômsau là thứ bảy, Vương Tư Vũ tới hơn 9h mới tỉnh dậy.
Trởvề phòng, Vương Tư Vũ lại nằm lên giường ngẩn ra,tới khi bên ngoài truyền tới một tiếng đập cửa nhẹnhàng, hắn hô lên: "Vào!" Một người đàn ôngmập mạp khoảng trung niên đẩy cửa bước vào, cung kínhđứng cạnh cửa, tươi cười nói: "Chào Vương huyệntrưởng, tôi là quản lý của khu nhà khách ủy ban LangBằng Phi."
VươngTư Vũ nhìn thấy khuôn mặt của hắn chỉ có một loạicảm giác muốn xông lến đấm cho một cái, cưỡng chếlửa giận trong lòng, nhíu mày nói: "A, là Lang quảnlý à, khách ít đến đó nha, ngồi xuống nói đi."
LangBằng Phi vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt tròn liền lã chãmồ hôi, vội lấy khăn tay ra lau. Hắn cũng không bị mù,đương nhiên thấy được căn phòng này đừng nói là sôpha, ngay cả một cái ghế con cũng chẳng có. Ngoại trừmột cái giường cứng, thì chỉ còn sàn nhà, mình lạikhông thể ngồi trên giường, cũng không thể ngồi xuốngsàn, lời này của Vương huyện trưởng quả là rấtthâm.
Hắnbắt đầu cảm thấy hối hận, chuyện của người ta vớiNgụy huyện trưởng mình xía mũi vào làm chi, vốn hắnđã chuẩn bị một căn phòng không tồi cho Vương Tư Vũ,nhưng mà ở buổi chiêu đãi hôm qua thấy Vương Tư Vũ vàNgụy Minh Lý xung đột, mới nghĩ rằng phó huyện trưởngthường trực thì có cái gì to tát, liền ném thẳng VươngTư Vũ đã uống say khướt vào trong một cái kho hàng nhỏ.
"Vươnghuyện trưởng, tôi tới đây để nhận tội, mấy hômtrước tôi đi ra ngoài công tác, để cho có kẻ làm loạn.Vương huyện trưởng, phòng của ngài đã bố trí xongrồi, là phòng khách quý ở tầng 6 ạ, hay là chúng tacùng đi xem luôn nhé?"
VươngTư Vũ thấy bộ dáng kính sợ của hắn, lại kết hợpvới biểu hiện khác thường của Lý Thanh Mai tối hômqua, biết ngay là Ngụy Lão Nhị đang bắn ra tín hiệu hòagiải, thầm nghĩ mình cũng phải biết độ lượng, khôngnên lằng nhằng vì mấy cái chuyện lẻ tẻ này, vì thếnên cũng không làm khó Lang Bằng Phi, gật đầu, nói chúngta đi thôi. Lang Bằng Phi vội vàng vẫy tay ra ngoài cửa,vài tên phục vụ liền tiến vào xách hành lý cho VươngTư Vũ.
Lêntới tầng 6, mở cửa phòng, Vương Tư Vũ đi theo Lang BằngPhi vào, trước mặt rực sáng, căn phòng này trang tríthực sự quá xa hoa. Trên đỉnh treo một chiếc đèn kiểuchâu Âu thuần màu trắng, có vẻ rất hiện đại, tườngsơn màu hồng nhạt, sàn nhà bằng gỗ được đánh sángbóng, giữa sàn lại có một chiếc thảm lớn màu đỏ.Cửa sổ cực lớn, hai bên là hai tấm màn rủ xuống, ánhmặt trời từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho tất cảcác đồ đạc xa hoa đều sáng lóa.
Trongphòng sô pha bàn trà giá sách không có chỗ nào là khôngmới cứng, bên trên bày những bình hoa khác loại cùngvới những vật trang trí kiểu dáng khác nhau, ngay cả máytính cũng là loại đời mới nhất, trên vách tường còncó một cái TV LCD.
VươngTư Vũ quét mắt tới, liền nhìn chằm chằm vào cáigiường lớn trong phòng ngủ, cừ thật, rộng phải tớihơn 2 mét, hắn đặt phịch mông lên đó, chiếc giườnglập tức rung động, thực là quá mức thoải mái.
"Vươnghuyện trưởng, ngài có hài lòng với nơi này không?"Lang Bằng Phi trông mong nhìn Vương Tư Vũ, sợ vị Vươnghuyện trưởng này còn chưa hài lòng.
MK,đương nhiên là hài lòng, không hài lòng nữa thì chỉcòn nước đi ở villa, Vương Tư Vũ vỗ vỗ đệm, mặtkhông đổi sắc gật đầu nói: "Cũng tạm, ráng thìcũng ở được."
LangBằng Phi vội vàng đưa tới danh thiếp và chìa khóa, âncần nói: "Vương huyện trưởng, vậy tôi không quấyrầy ngài nghỉ ngơi nữa, về sau trong sinh hoạt có việcgì thì ngài cứ cho tôi biết, tôi nhất định sẽ phụcvụ tốt nhất."
VươngTư Vũ nhận lấy, rồi đứng dậy bắt tay hắn, dùng sứclắc lắc, vẻ mặt thoải mái nói: "Lang quản lýkhách khí quá, khiến các anh phải phiền toái rồi."
LangBằng Phi vội không ngừng nói: "Không phiền toái...không có gì phiền toái, về sau nếu có chỗ nào còn chưachu toàn, mong Vương huyện trưởng cứ phê bình." Dứtlời, vội vàng đóng cửa lui ra ngoài.
VươngTư Vũ nằm trên chiếc giường lớn, cảm thấy chiếcgiường này thực quá mức thoải mái, giống như là nằmbên trong một đống bông vậy, hắn ngồi dậy, xoa xoa cằmsuy nghĩ một hồi, lẩm bẩm: "Cái giường lớn nhưvầy, một người ở thực sự là quá lãng phí, nếu cóthêm một cô em xinh đẹp thì tốt quá."
Vừamới nói xong, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. "Cộc,cộc, cộc, cốc cốc cốc!"
-----
Chương52: Trọng sinh chi chị dâu phong lưu.
Cơmchiều ăn ở nhà ăn ở tầng hai của nhà khách, từ khiVương Tư Vũ cùng Trương Thiện Ảnh ngồi xuống ở đó,ánh mắt của những vị khách trong nhà ăn và những nhânviên phục vụ chưa bao giờ được nhàn rỗi, vẫn luônliếc tới nơi này. Trương Thiện Ảnh hơi hối hận, cảmthấy như là mình gây thêm phiền toái cho Vương Tư Vũ,dù sao thân phận của hắn hiện giờ cũng là phó huyệntrưởng huyện Thanh Dương, công tác còn chưa được baolâu, nếu như bị đồn đại thất thiệt thì sẽ rấtkhông tốt.
VươngTư Vũ lại chẳng hề để ý, miệng vẫn cười ngây ngô,nói cái gì mà trời sắp tối đen rồi, rốt cục cũng cóthể làm chuyện không đứng đắn rồi, cả buổi chiềuchịu khổ đúng là không uổng phí, đây chính là cái gọilà khổ tận cam lai đó.
Hắnkhông ngại những người này bàn tán, thậm chí còn ướcgì những người này miệng rộng hơn nữa, miêu tả sựviệc thật là đen tối vào, để còn truyền lên bêntrên, bên trên sau khi biết được chuyện, nhất định sẽkhông điều hắn đi nữa.
Langquản lý nhà khách rất là không có nhãn lực, thấy VươngTư Vũ ăn cơm trong nhà ăn, liền vui vẻ chạy tới, địnhchào hỏi một chút, Vương Tư Vũ giận đến nhíu mày,nghĩ trong lòng ông cũng trưởng thành rồi, như thế nàocòn không biết phân biệt như vậy, giờ là lúc tôi cầnông ân cần hả?
TrươngThiện Ảnh thì lại vội vàng nắm lấy cơ hội, hànhuyên với Lang quản lý, còn nói lớn như thể muốn chotoàn bộ nhà ăn đều biết, cô chính là chị họ đằngbác của Vương phó huyện trưởng, là con gái của báccủa Vương Tư Vũ. Xem ra khoảng thời gian này ở ban tuyêntruyền thật là có tiến bộ, chỉ trong vòng chớp mắtđã biên ra được cả một cái gia phả, khiến cho Langquản lý nghe không chớp mắt, không ngừng ở bên cạnhgật đầu nói vâng.
VươngTư Vũ bưng bát quay sang một hướng và cơm, thầm nghĩtrong đầu thật là quá tàn ác, tối nay sẽ phải loạnluân sao.
Trởvề phòng, Trương Thiện Ảnh nói đợi lát nữa lạiluyện tiếp, Vương Tư Vũ thì lắc đầu nguầy nguậy,kéo Trương Thiện Ảnh ôm vào lồng ngực, vừa xoa xoa bộngực sữa của cô, vừa đưa miệng tới bên tai cô, nhẹgiọng nói: "Đừng khiêu vũ nữa, chúng ta hay là thổitiêu đi!"
TrươngThiện Ảnh cắn cắn ngón tay cười: "Chị không thíchthổi tiêu."
VươngTư Vũ thấy khuôn mặt cô xinh tươi như hoa, quyến rũ vôcùng, không nhịn nổi nữa, liền loạt xoạt lột sạchcô ra, rồi đá văng cửa phòng tắm ôm Trương Thiện Ảnhtiến vào, "Trước khi chim chuột phải làm chút uyênương giỡn nước cái đã."
Chiếcgiường lớn quay cuồng như sóng cuộn, không biết qua baolâu, Trương Thiện Ảnh mắt lờ đờ mê ly, sung sướngtới cực điểm, thân mình ưỡn lên, phát ra tiếng thétchói tai, sau đó lại nằm duỗi thẳng người xuống.
Theotiếng thét chói tai này, Lý Thanh Mai đang đứng bên ngoàicửa mềm nhũn người trượt xuống, trực tiếp ngồiphịch xuống đất, quần áo ướt đẫm, miệng thở hổnhển. Chiếc bình giữ nhiệt cầm trong tay sớm đã rơira, lăn ra bốn năm mét, nặng nề đụng vào góc tường,canh gà dưỡng sinh đặc sệt trào ra ngoài...
Chương54 : Ông Già Câu Cá .
Ba,năm phút sau, hô hấp của Lý Thanh Mai dần trở nên ổnđịnh, từ từ đứng dậy từ mặt đất, hai chân vẫnhơi run rẩy, trong lỗ tai dường như còn vang vọng tiếngthét chói tai khi nãy.
"Ảogiác, nhất định là ảo giác."
Liếcmắt nhìn chiếc bình giữ nhiệt trên mặt đất, cô cũngkhông đi lấy, mà lúng ta lúng túng chạy xuống lầu, khởiđộng xe hoảng hốt chạy về nhà. Bởi vì tinh thầnkhông ổn định nên khi xe quẹo ở một góc lại đụngvào một cái xe đạp, khiến cho cả hàng xe đạp giốngnhư là cờ domino đổ xuống rào rào.
VốnLý Thanh Mai muốn làm xong sớm canh gà cho Vương Tư Vũ đểđưa tới, nhưng mà lúc hơn năm giờ, bà nội của DươngDương đột nhiên lại tới, nói là ông nội nó nhớ cháuđến phát điên, muốn đón Dương Dương tới nhà chơihai ngày, buổi sáng thứ hai đưa đến trường học luôn.
NhưngDương Dương lại bướng bỉnh, khóc lóc không chịu đi.Hết cách, Lý Thanh Mai đành phải dụ nó lên xe, ba ngườitrước đi tới một cửa hàng đồ chơi để mua một vàimón đồ chơi nhỏ, Dương Dương lúc này mới chịu yên,ngồi ở ghế sau vui sướng nghịch khẩu súng đồ chơi,thi thoảng còn chĩa ra ngoài xe bắn phá mọi người.
Saukhi đưa đến nhà mẹ chồng, Lý Thanh Mai lại tán gẫumột chút với bố chồng. Tới lúc phải đi, đột nhiênDương Dương lại khóc lóc nháo loạn, hết cách, cô lạiphải dỗ nó lên giường, kể vài câu chuyện cổ tích,ước chừng phải nửa giờ mới dỗ cho đứa nhỏ ngủđược, lúc này mới quay về nhà cầm ấm đựng canh gà,vội vội vàng vàng chạy tới nhà khách, lúc này cũng đãlà 9h30 rồi.
Tớicửa phòng Vương Tư Vũ, cô sợ bị những người khácbắt gặp sẽ dễ hiểu lầm, dù sao mình cũng đã là phụnữ có chồng rồi, muộn như vậy lại đi tới phòngngười đàn ông khác, khẳng định là sẽ khiến cho ngườikhác hoài nghi, cho nên cô mới dán lỗ tai vào cửa phòng,nghe xem bên trong phòng có ai không.
Nhưngvừa mới dán lỗ tai vào cửa, chợt lại nghe thấy bêntrong có tiếng cô gái đang thét chói tai: "A a a... maudừng lại... A a a... sắp ra rồi!"
LýThanh Mai lập tức nổ bùng trong đầu, chỉ cảm thấy mộtluồng nhiệt chạy khắp từ gan bàn chân lên tới đỉnhđầu, toàn thân trên dưới mềm oặt. Cô muốn rời đi,nhưng mà cái lỗ tai lại dường như không chịu nghe lời,như thể trên cánh cửa này có lực hút cực lớn vậy,cứ dính chặt nó vào, mà khi nghe thấy tiếng thét chóitai cuối cùng, Lý Thanh Mai cũng cảm thấy thân thể khônggiữ được nữa, ngã phịch xuống đất, cái ấm canh gàdùng để thu phục Vương huyện trưởng, cuối cùng chỉlà lãng phí.
Vềđến nhà, ngồi trên sô pha cả nửa ngày, Lý Thanh Mai vẫncòn cảm thấy hai chân tê tê chết lặng, toàn thân trêndưới ướt sũng mềm yếu không chịu nổi, nội y dánlên người cực khó chịu, liền vội vàng cởi quần áo,trần truồng chạy vào phòng tắm, tắm rửa một hồixong, liền nằm ở trong bồn tắm lớn ngây người
Tắmxong, lau khô thân mình, Lý Thanh Mai chậm rãi bước ra khỏibuồng tắm, đứng ở trước gương. Năm nay tuy nàng đãba mươi mốt tuổi, nhưng mà dáng người bảo trì vô cùngtốt, thoạt nhìn bộ dáng chỉ khoảng hai mươi bảy haitám, tấm gương phản chiếu một thân thể trắng nõnđẫy đà. Thoáng chuyển động thân mình, đánh giá nhữngđường cong tuyệt đẹp động lòng người trong gương,Lý Thanh Mai hài lòng cười cười, đi đến tủ quần áo,lấy một bộ áo ngủ bằng gấm mặc vào, sau đó mới đitới bên máy tính, bấm nút khởi động. (Em này cũng dâmphết)
Nửagiờ sau, Trương Chấn Vũ gọi điện tới, say khướt nói:"Ngụy lão nhị đã khôi phục tinh thần rồi, tốinay cả đám uống không ít rượu, đang chuẩn bị đểđánh mạt chược xuyên đêm đây, xem ra tối nay chắc làkhông về được."
LýThanh Mai sớm đã tập thành thói quen rồi, liền gật đầunói: "Biết rồi, nhưng mà anh phải chú ý nghỉ ngơiđấy, cứ như vậy thân thể sẽ dễ suy sụp lắm."Vừa định dập máy, Trương Chấn Vũ ở bên kia đã cườinói: "Bà xã à, Thanh Tuyền biểu hiện không tồi, hômnay Ngụy lão nhị nói, hôm nào đó định ngày đi, làm lễđính hôn trước."
LýThanh Mai nghe thấy thế thì trong lòng thấy không thoảimái, cảm thấy rằng em gái cũng thật là đáng thương,để Chấn Vũ có thể thăng chức mà cả hạnh phúc chungthân cũng phải hy sinh.
Ngắtđiện thoại, cô theo thường lệ đăng nhập vào ID "Mùamai vàng" trong diễn đàn Người Thanh Dương, bắt đầungó đông ngó tây, nhưng trong đầu lại thấy lộn xộn,không tĩnh lòng được, nhìn cái gì cũng cảm thấy vôvị, liền tắt máy, đi vào phòng ngủ sớm.
-----
Chủnhật buổi sáng tám giờ, nếm qua điểm tâm về sau,Vương Tư Vũ đã bị Trương Thiến Ảnh lôi kéo ra cửa,bên ngoài ánh mặt trời vô cùng tốt, chiếu vào trênthân người ấm áp , hai người như cũ là ôm lấy ngóntay, lẫn nhau dựa sát vào nhau lấy bước chậm tại ThanhDương bờ sông, nhìn qua ung dung bích thủy cùng trên bờđê vừa mới có ngọn cỏ non, hô hấp lấy sáng sớmkhông khí mới mẻ, hai người tâm tình đều là đặcbiệt khoan khoái dễ chịu, thỉnh thoảng lại nói giỡnchơi đùa.
Khiếncho chính vui vẻ lúc, không muốn Trương Thiến Ảnh tiếpcái điện thoại, tựu cau mày nói ca ca của mình theo xuângiang thành phố chạy đến xem nàng, vốn muốn làm cáiđột nhiên tập kích, lại không nghĩ rằng chụp một cáicái không, xem ra chính mình muốn lập tức rời đi rồi.
VươngTư Vũ biết bởi vì lúc trước cha mẹ cô cực lực phảnđối hôn sự của cô với Triệu Phàm, cho nên quan hệcủa cô với nhà mẹ đẻ vẫn rất căng thẳng, ba nămrồi còn chưa về thăm nhà, chỉ có người anh trai này từnhỏ đã thương cô, tình cảm anh em vô cùng tốt, cho nênlúc nào có cơ hội cũng đến thăm cô.
Tuyrằng không nỡ, nhưng cũng hết cách, Vương Tư Vũ chỉcó thể ủ rũ theo cô về nhà khách sắp xếp đồ đạc,lại mua chút hoa quả, rồi đưa cô tới thẳng bến xe.Trước khi lên xe, Trương Thiện Ảnh còn không quên dặndò Vương Tư Vũ phải nhớ tập múa Latin. Vương Tư Vũmỉm cười gật đầu nói: "Chị cứ yên tâm, chúngta nhất định sẽ đứng đầu."
Trởvề nhà khách, vừa mới đẩy cửa vào phòng, đã nhậnđược điện thoại của chủ nhiệm văn phòng ủy banhuyện Diệp Hoa Sinh gọi tới, hỏi hắn hiện giờ córảnh không, Trâu huyện trưởng muốn hẹn hắn đến aocá ở ngoại ô để câu cá.
VươngTư Vũ vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, liền đồngý luôn. Tuy biết rằng cái mà huyện trưởng Trâu Hảimuốn câu không phải là cá, mà là một người sống sờsờ là hắn, nhưng Vương Tư Vũ vẫn có niềm tin vàochính mình, chỉ cần huyện trưởng đại nhân đừng sửdụng mỹ nhân kế, còn những thứ mồi khác, Vương TưVũ nhất quyết sẽ không mắc câu.
DiệpHoa Sinh thấy Vương Tư Vũ không chút do dự đã đồng ý,trong lòng liền cảm thấy có hi vọng, vội nói: "Vậyngài cứ chờ ở nhà khách, năm phút nữa tôi sẽ qua đó."
Lênxe, Vương Tư Vũ phát hiện ra trên xe ngoại trừ Diệp HoaSinh còn có hai người nữa, đều đã gặp mặt ở bữatiệc đón tiếp, vị vóc dáng hơi cao là phó huyện trưởngphụ trách khoa học kỹ thuật Tạ Vinh Đình, mà vị dángngười vạm vỡ là trợ lý huyện trưởng Cảnh Bưu,không hề nghi ngờ, bọn họ đều là những thân cận củaTrâu Hải. Bốn người hàn huyên vài câu rồi đều ngồiim lặng trên xe. Xe con chậm rãi đi ra khỏi nhà khách, đitới ao cá ở ngoại ô.
DiệpHoa Sinh ngồi ở vị trí phó lái, thi thoảng lại híp mắtnhìn vào gương chiếu hậu, vụng trộm quan sát vẻ mặtcủa vị phó huyện trưởng tuổi trẻ này, để xem từthần sắc của hắn có thể thấy được gì không.
VươngTư Vũ thấy thế liền đưa tay lên chống vào trán, giảbộ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ trong lòng ông muốnxem tướng tôi sao, tôi không nói cho ông ngày sinh tháng đẻthì ông có thể bói cái rắm, hay là ông nghĩ mình làchuyên gia bói toán cấp quốc gia?
Tihí mắt một chút, trong lòng không khỏi buồn cười, vịDiệp đại chủ nhiệm này hình tượng rất dễ gây ấntượng, bên ngoài mặc một bộ trang phục kiểu thờiĐường, đầu lại chẻ ngôi giữa, dưới cằm còn giữmột nhúm râu nhỏ, thanh âm nói chuyện cũng hơi ẻo lả,khá giống hình tượng một vị sư gia thời xưa.
Tớinơi rồi, mấy người xuống xe, Vương Tư Vũ ngước mắtnhìn, thấy nơi này là một cái ao nhỏ ước chừng khoảnghai mẫu, bên cạnh ao cá là mấy
chuồngheo, ba bốn bác gái nông dân đang bận rộn làm việc.
Thấycó xe tới, chủ ao cá vội vàng ân cần chạy tới, mờibốn người vào phòng, bên trong đã sớm bày đủ mộtbàn đồ ăn hoa quả. Bốn người ngồi xuống, ông chủcẩn thận nói vài câu chuyện phiếm, rồi lặng lẽ luira ngoài.
Ồngchủ ao cá vừa mới ra, Diệp Hoa Sinh liền ho khan mộttiếng, cười nói: "Vương phó huyện trưởng, huyệntrưởng Trâu Hải có thể đến tối mới tới đây, chúngta cứ ngồi chờ đã vậy."
VươngTư Vũ gật đầu. Tán gẫu một lúc, Diệp Hoa Sinh liềndẫn chủ đề tới Ngụy Minh Lý, nói kẻ này lòng lang dạsói, cực kỳ vô lương tâm, trước kia Trâu huyện trưởngtốt với hắn như vậy, hiện giờ thấy Trâu huyệntrưởng gặp khó khăn, lại giống như chó điên cắn càn,kéo bè kéo cánh đối đầu với Trâu huyện trưởng.
Nhữngngười khác ở trên bàn lập tức phụ họa theo, cũng nóinhiều chuyện xấu về Ngụy Minh Lý, đặc biệt là CảnhBưu, giọng nói cực kỳ lớn, vén tay áo lên chửi: "Đúnglà đồ nuôi ong tay áo, ông đây sớm muộn gì cũng phảichém hắn cho hả dạ!"
VươngTư Vũ ở bên cạnh cười tủm tỉm lắng nghe, không nóichen mà cũng chẳng gật gù. Hắn biết đây là bọn họđang diễn tuồng, thử xem phản ứng của hắn, nếu mìnhlộ ra ý bất mãn với Ngụy Minh Lý, vậy thì huyệntrưởng Trâu Hải sẽ nhiệt tình đưa cành ô liu (biểutượng hòa bình) đến chỗ mình, ngược lại, sẽ cầnphải cẩn thận hơn một chút.
VươngTư Vũ hiện giờ đã quyết tâm, trước khi chưa ổn địnhđược thì sẽ không chọn bè phái, vào thời điểm nàymà nhập vào ai cũng là không sáng suốt, đặc biệt làkhi Ngụy Minh Lý đã bắn tín hiệu hòa giải sang cho mình,vậy thì càng không thể gây chiến sự. Việc mình cầnphải làm là luôn giữ vững lập trường quan điểm,chuyện họ lục đục với nhau thì không nên can dự vào,dù sao mình khác với những phó huyện trưởng khác, bêntrên còn có người, chỉ cần tỏ rõ thái độ thì haibên cũng sẽ không dám ép hắn quá đáng.
DiệpHoa Sinh thấy Vương Tư Vũ tỏ ra bình tĩnh, không chịumắc câu, đầu ông đã đổ đầy mồ hôi rồi, vội nhắclại chuyện ở bữa tiệc chào đón hôm đó, nói ba tênkia khẳng định là do Ngụy Minh Lý bày mưu sắp đặt, cốý muốn Vương huyện trưởng anh phải khó xử. Vương TưVũ thấy ông ta đã cấp bách rồi, liền mỉm cười nói:"Chuyện trên bàn rượu sao có thể tính là thật, tôicũng chỉ vừa mới tới huyện công tác, còn rất nhiềuchuyện chưa hiểu, không tiện phát biểu ý kiến. Huốnghồ nếu có bất đồng trong công việc, thì nên đưa rađể thảo luận chung, Ngụy huyện trưởng là ủy viênthường vụ huyện ủy, là lãnh đạo thượng cấp củachúng ta, chúng ta bàn luận sau lưng ông ta cũng không haylắm."
Lờinhư vậy khiến cho ba người lập tức sắc mặt khó coi,thật không ngờ Vương Tư Vũ lại dứt khoát đến vậy.Kỳ thực Vương Tư Vũ đã sớm có tâm tư lẩn tránh rồi,vậy thì cứ đóng chặt cửa lại, không thể cho đốiphương có được dù chỉ một ít cơ hội. Hiện giờ nóitrắng ra, còn hơn là sau này có thêm một kẻ địch mạnh,tự nói trong lòng chỉ cần các ông không động đếntôi, Vương Tư Vũ tôi nhất định sẽ án binh bất động,để mặc cho các ông thích làm gì thì làm.
DiệpHoa Sinh thấy không khí lạnh lẽo, liền đứng dậy xinphép ra ngoài một chút. Một lát sau, cầm điện thoạiquay lại nói với vẻ có lỗi: "Trâu huyện trưởngcó chuyện gấp, hôm nay không tới được, chúng ta cứ đicâu đi."
Bốnngười tới một cái lán che bên cạnh ao cá, móc cần câucẩn thận, rồi quăng dây câu xuống. Mọi người đềucó vẻ không tập trung, quăng dây câu xong rồi cũng chỉnói chuyện phiếm, thi thoảng giật giật cần câu, cảbuổi cũng chẳng câu được con nào.
Trongbốn người chỉ có Vương Tư Vũ là chuyên chú nhất, hắnvốn đến là để câu cá mà, mà bọn cá ở nơi này cũngrất biết cho Vương phó huyện trưởng mặt mũi, cừthật, chỉ một hồi, từng con lại từng con, khiến choVương phó huyện trưởng vui mừng đến cười toe toét.
Chương55
Lưngchừng
Chíngiờ hai mươi sáng thứ hai, Vương Tư Vũ đẩy cửa phònghọp, tới tham dự cuộc họp đầu tuần. Bởi vì là lầnđầu tiên tham dự cho nên Vương Tư Vũ cố ý tới sớmmười phút, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn hội nghịhình bầu dục, chọn vị trí ở cuối cùng. Đợi mãi vẫnkhông thấy có người tới, trong lòng thấy hơi buồn bực,ngày hôm qua Diệp Hoa Sinh rõ ràng nói là chín giờ ba mươihọp, hôm nay sao mà cả một cái bóng cũng chả thấy...
Đangdo dự có nên ra ngoài ngó nghiêng không, cửa phòng họpđã bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc đồtây màu đen còn hơi ngái ngủ đi vào. Ông bạn này VươngTư Vũ còn chưa gặp mặt, ước chừng khoảng bốn mươihai bốn ba tuổi, mày rậm mắt to, tướng mạo đườngđường, hơi hói đầu, trên khuôn mặt còn lộ ra chútmệt mỏi.
Ngườinọ thấy Vương Tư Vũ đã ngồi ở đó, thần sắc cóchút kinh ngạc, đứng chần chờ cạnh cửa một chút, rồicũng cắp cặp đi tới, yên lặng ngồi ở đầu bên kia.Hai người đều không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt,gật đầu với nhau, coi như là chào hỏi.
VươngTư Vũ đột nhiên nhớ tới, ngày đó ở trên bàn tiệccó nghe nói một vị Thành phó huyện trưởng phụ tráchngân hàng không tới tham dự, xem ra hẳn là ông bạn ởtrước mặt, chỉ có điều lúc này còn chưa rõ ông ta làngười ở phe nào.
Trongcăn phòng họp rõ to lại chỉ có hai người ngồi chờ,tới chín giờ bốn mươi phút, ba người Diệp Hoa Sinh mớichậm rãi đi vào, ngồi lần lượt xuống phía bên trái.
Lạithêm hai ba phút nữa, Ngụy Minh Lý mới cùng Trương ChấnVũ dẫn theo vài người nói nói cười cười đi đến,hắn ngồi xuống liền cười với Vương Tư Vũ từ xa xa.Vương Tư Vũ cũng gật đầu mỉm cười, thầm nghĩ rằngchiêu xả da hổ làm cờ quả nhiên là hữu hiệu. Ngụylão nhị hẳn là đã biết Đồ Phong ra tay xử hắn, nhưngrốt cuộc là do ý của thư ký, hay là do lão gia tử muốnchỉnh hắn thì Ngụy lão nhị không thể rõ được.
Saukhi những người khác đều đã đến đông đủ, Trâu Hảimới rì rì đi vào phòng họp, sau khi ngồi xuống, cũngcười với Vương Tư Vũ, nói trêu: "Vương huyệntrưởng tới hay lắm, giờ đây chúng ta đã có tám phóhuyện trưởng, cái này gọi là bát tiên quá hải, cáchiển kỳ năng* đó, chúng ta cùng nhau họp mưu họp sức,nỗ lực để năm nay tiến lên được một nấc thangmới."
(*ỷ chỉ mỗi người có sờ trường riêng của mình)
VươngTư Vũ cười cười, không nói gì, hắn biết, với quy môcủa huyện Thanh Dương, nhiều nhất chỉ cần năm phóhuyện trưởng mà thôi, cho dù là mình thuộc biên chếcủa thành phố, không chiếm danh ngạch ở trong huyện,thì nhiều nhất cũng chỉ có thể có sáu huyện trưởng.Một huyện nghèo khó mà có tới tám huyện trưởng, khẳngđịnh là không hề hợp lý, nhưng đó cũng không chỉ làvấn đề của riêng huyện Thanh Dương, tỉnh Hoa Tây mấynăm nay vẫn luôn là quan nhiều hơn việc, trung ương đãnăm lần bảy lượt yêu cầu thu gọn, nhưng lúc về đếnđịa phương, thì lại là một vòng tuần hoàn không thayđổi cứ thu gọn rồi lại phình ra rồi lại thu gọn rồilại phình ra.
"Vương huyện trưởng, hôm nay là lần đầu tiên anh thamgia vào cuộc họp huyện trưởng, mọi người vỗ taynào!"
NgụyMinh Lý thừa dịp Trâu Hải đang uống trà, liền đoạtlấy đề tài. Hắn vừa dứt lời, vài phó huyện trưởngở bên người liền nhiệt liệt vỗ tay. Trâu Hải buôngchén trà khẽ gật đầu, đám người Diệp Hoa Sinh cũngăn theo vỗ tay ầm ỹ.
VươngTư Vũ vội khiêm tốn nói: "Tôi tuổi trẻ còn thiếukinh nghiệm, tới nơi này là để học tập từ các vịlãnh đạo, lấy rèn luyện làm việc chính, nhưng mà tấtnhiên, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụmà Trâu huyện trưởng cùng Ngụy huyện trưởng giao phó,làm tốt công tác của mình."
TrâuHải liếc mắt nhìn Ngụy Minh Lý, cười cười, châm mộtđiếu thuốc, lắc đầu nói: "Vương huyện trưởngquá khiêm tốn, anh là cán bộ từ thành phố xuống, trìnhđộ lý luận cao, không giống những cán bộ ở huyệnnhư chúng tôi, chỉ biết pha trò mà thôi." Truyện"Quan Đạo Chi Sắc Giới " được copy từ diễnđàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
NgụyMinh Lý biết Trâu Hải đang châm chọc mình, cũng khôngtức giận, mắt híp lại cười nói: "Vương huyệntrưởng, anh cũng đừng khiêm tốn, năng lực của anh mọingười đều đã rõ ràng rồi, muốn xem anh có bao nhiêunăng lực thì trước phải xem tửu lượng của anh nhưthế nào, tôi thấy một mình Vương huyện trưởng có thểđịch được ba đó."
TrâuHải nghe thấy vậy thì cười ha hả, liền nói theo lão:"Vương huyện trưởng à, huyện trưởng Minh Lý thíchnhất là những cán bộ biết uống rượu, ông ấy thườngnói trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, trongbụng huyện trưởng có thể chứa rượu. Trong số nhữngphó huyện trưởng của chúng ta, tửu lượng của ông ấyluôn đứng hàng đầu, lần này anh tới rồi, cần phảitiêu diệt uy phong của ông ta, hôm nào anh và ông ấy đấutrên bàn rượu đi, tôi thấy thế này, lấy một thứ gìđó đặt cược, ai thắng thì sẽ làm phó huyện trưởngthường trực, thua thì phải cởi truồng đi về thôn chăntrâu."
Nhữngngười trong phòng nghe thấy vậy thì đều cười ha hả,Ngụy Minh Lý nâng chén uống một ngụm trà, nâng tay phảivén tóc về sau, bắt chéo chân, cười sang sảng nói: "Đềnghị của Trâu huyện trưởng thực không tồi, tôi thấyhay là như vầy, hôm nào đó để tôi uống với Vươnglão đệ đi, dù sao tôi cũng không sợ đi về thôn chăntrâu, Ngụy lão nhị tôi dù gì cũng đã từng làm thôntrưởng, không tới ba năm đã lên được phó huyệntrưởng, nếu mà lo lắng cái này thì còn làm được cáicông tác gì nữa, các anh nói có đúng không?"
NgụyMinh Lý vừa dứt lời, vài phó huyện trưởng bên cạnhhắn lập tức gật đầu phụ họa, nói: "Đúng đúngđúng, năng lực công tác của Ngụy huyện trưởng thì aicũng thấy rõ."
VươngTư Vũ thấy hai người bọn họ kèn cựa nhau, liền mỉmcười không nói gì, nếu người ta đã thích trò gà nhàđá nhau thì mình cũng cứ thành thực lui đi là hay nhất.Hắn quét mắt nhìn khắp bàn một vòng, phát hiện ra mộthiện tượng cực kỳ thú vị, Trâu Hải cùng những ngườiủng hộ ông đều dùng cốc inox, mà đám người NgụyMinh Lý thì lại dùng cốc thủy tinh, hai bên phân biệt rõràng, cực kỳ khác nhau. Chỉ có vị lão huynh ngồi ởbên cạnh là không có chén trà, cúi gằm đầu xuống,hình như là đang ngủ gật.
"Haylà vị lão huynh này cũng giống mình, thuộc phái lưngchừng?" Vương Tư Vũ mừng rỡ trong lòng, mở túi ra,đưa tay vào lấy ra một cái cốc hình phim hoạt hình, mặttrên có in hình thỏ và chó sói trong phim Hãy đợi đấy.
Cốccủa Vương Tư Vũ là do Phương Tinh đưa cho, cái cốc củahắn sớm đã bị cô nhóc đó ném vào thùng rác, lúc nàythấy mọi người chung quanh đều ném ánh mắt tới, VươngTư Vũ vẫn bình thản ung dung, uống một ngụm trà, cònchẹp chẹp miệng, bộ dáng rất là hưởng thụ. Truyện"Quan Đạo Chi Sắc Giới " được copy từ diễnđàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Saukhi hội nghị chính thức bắt đầu, Trâu Hải lấy ra từtrong túi xách một xấp văn kiện, đều là những chủtrương mới nhất mà thượng cấp phát xuống, cần phảihọc tập lĩnh hội.
Nhữngphó huyện trưởng ở đây đều đã có văn kiện này,chỉ riêng Vương Tư Vũ là chưa có, Diệp Hoa Sinh liềnđưa phần của mình cho Vương Tư Vũ. Trâu Hải ho khan mộttiếng, nhìn bốn phía chung quanh, bắt đầu đọc báo cáo.Vương Tư Vũ cũng giống những người khác, ngồi nghiêmchỉnh, tay cầm bút ký tên, không ngừng vẽ vẽ lên trênvăn kiện, thi thoảng còn ho khan một tiếng, nâng cốc lênuống một ngụm trà.
Nộidung trong văn kiện rất nhiều, Trâu Hải lại nói quáchậm, nói được một đoạn ngắn lại dừng lại, uốngmột ngụm nước trà. Muốn chết người chính là, ôngcòn luôn luôn thêm vào một chút nhận thức của mình, cókhi còn không cẩn thận lạc đề ngàn dặm, sau đó lạivòng vèo trở lại.
VươngTư Vũ không còn kiên nhẫn mà nghe nữa, liền ném vănkiện sang một bên, ở một mặt giấy còn trắng vẽ mộtvài nhân vật cổ trang. Một là Trâu Hải cưỡi ngựaXích Thố múa Thanh Long Yển Nguyệt Đao bổ mạnh về phíaNgụy Minh Lý, mà Ngụy Minh Lý thì cưỡi ngựa Ô Truy múaBát Xà Mâu xông lên đón đỡ, bên cạnh đám người CảnhBưu nắm mười tám loại binh khí đang hỗn chiến, chỉcó hắn ở trên đài cao là chít khăn ngồi tư thế oaihùng, mà vị phó huyện trưởng ngủ gà ngủ gật kia thìăn mặc bộ dáng đồng tử, đang đứng bên cạnh cẩnthận hầu hạ.
VươngTự Vũ vẽ vô cùng tốt, những nét đặc thù trên khuônmặt nhân vật đều vô cùng chuẩn, thỉnh thoảng ngẩngđầu lên nhìn, người ở đây đều bị hắn vẽ vàohết, đang lúc chơi cao hứng thì Trâu Hải đã đọc xongbáo cáo.
Mấycái đề tài thảo luận tiếp theo đều suôn sẻ, trên cơbản là Trâu Hải nói xong, Ngụy Minh Lý lại bổ sung thêmvài câu, sau đó mọi người liền giơ tay thông qua, sựtình coi như đã được định.
VươngTư Vũ cuối cùng cũng rõ phân công của mình, đúng nhưlời Lý Thanh Mai nói, hiệp trợ phó huyện trưởng thườngtrực Ngụy Minh Lý làm tốt công tác kêu gọi nhà đầutư, hơn nữa còn phân công quản lý công nghiệp và vậnhành kinh tế công nghiệp, phân công quàn lý những đơnvị trong tiểu khu công nghiệp Thanh Dương, những xínghiệp vừa và nhỏ, những xí nghiệp nhà nước đangthay đổi cơ chế.
Ởphần cuối buổi thào luận, Trâu Hải cùng Ngụy Minh Lýsinh ra bất đồng cực lớn, chính là vấn đề phươnghướng phát triển kinh tế năm nay của Thanh Dương. Cáinày trước tiên cần phải thảo luận trong cuộc họphuyện trưởng, sau khi đạt được nhận thức chung thìsẽ họp thường ủy, thường ủy họp xong nếu thôngqua, là có thể đưa ra trong hội nghị cán bộ ba cấp củahuyện để xác nhận. Đề tài thảo luận này mới làtiêu điểm của hội nghị huyện trưởng hôm nay.
Tháiđộ của Ngụy Minh Lý là ủng hộ hình thức phát triểnvốn có, tiếp tục kiên trì hình thức phát triển lậphuyện nông nghiệp, mở rộng mô hình nhà kính trong toànbộ 14 huyện, thúc đẩy mạnh việc ứng dụng bức xạlên sự sinh sản của rau dưa và hoa quả.
TrâuHải thì lại chủ trương cố gắng thay đổi lối pháttriển hiện giờ, đề nghị nếu muốn phát triển đượclâu dài thì làm giàu công nghiệp mới là trọng tâmchính. Hai năm kinh nghiệm vừa qua đã chứng minh rằng sựphát triển nông nghiệp có ảnh hường cực kỳ hữu hạnđến nền kinh tế Thanh Dương.
Xoayquanh cái vấn đề này, người ở hai bên trận doanh đềutranh luận không ngớt, Trương Chấn Vũ nổ phát pháo đầutiên, hắn cau mày lên tiếng: "Ý muốn của Trâu huyệntrưởng là tốt, về mặt lý luận cũng trôi chảy, nhưnglại không suy xét đến đặc điểm địa phương củaThanh Dương. Huyện Thanh Dương không có tài nguyên khoángsản phong phú, công nghiệp nặng nghèo nàn, công nghiệpnhẹ lại càng không phải nói, đại đa số những xínghiệp chế tạo đều bị đào thải trong thị trườngcạnh tranh. Toàn huyện có hơn 30 nhà xưởng thì nay đãđóng cửa bảy phần, chỉ còn lại không đến mười xínghiệp, tỉ suất đa số là không quá 50%, trong một nămthì làm nửa năm nghỉ nửa năm, dưới tình huống nhưvậy mà nói đến việc phát triển công nghiệp thì quảđúng là mặc áo dạ đi đêm."
VươngTư Vũ nghe thấy vậy thì không khỏi âm thầm gật đầu,Trương Chấn Vũ này xem ra quả là một nhân tài, hắn làphó huyện trưởng quản lý giáo dục, nhưng mà cũng cóhiểu biết về mặt công nghiệp, nghĩ lại cũng thấybình thường, dù sao vợ người ta cũng đã làm trong mảngcông nghiệp hai năm nay rồi.
DiệpHoa Sinh thấy Trương Chấn Vũ lên tiếng, liền cũng vuốtrâu phản kích, nói các anh đã lập huyện nông nghiệphơn hai năm rồi, kết quả là có bao nhiêu ngân khố củahuyện giắt răng ra đều bị các anh mang đi làm nhà kínhhết. Thế cũng chăng sao, nhưng mà năm đầu tiên các anhlại chưa nắm vững được kỹ thuật, khiến cho nhà kínhcó độ ẩm và nhiệt độ cao phát sinh sâu bệnh, các anhcũng mặc kệ, giơ lên cái cờ hiệu khảo sát rồi đi rangoài chơi liền hai tháng, sau khi trở về thì trồng mèovẽ hổ, cuối cùng làm cho sâu bệnh trở nên nghiêm trọnghơn, vài thôn trấn được đưa ra làm thí điểm chịutổn thất nghiêm trọng, dân trồng rau ngày nào cũng đếnhuyện ủy ủy ban huyện để làm loạn, cuối cùng phảibồi thường cho người ta một khoản phí tổn thất. Nămthứ hai vấn đề sâu bệnh đã được giải quyết, thìngay lúc tới gần mùa thu hoạch giá cả đồng loạt xuốngdốc, rau trồng nhà kính mà chỉ có thể bán bằng giárau trồng ngoài ruộng, còn nếu tự mình mang đi bán thìriêng cái phí chuyên chở cũng đã bằng tiền lãi.
Phóhuyện trưởng quản lý nông nghiệp là người của NgụyMinh Lý, hắn nghe thấy vậy thì cười lạnh, xoay xoay cốcthủy tinh nói: "Ném tiền vào trong nông nghiệp, ítnhất còn có thể thấy nảy mầm, nếu ném vào trong côngnghiệp, máy móc "xịch xịch" vài cái là cả lũhúp nước lã hết. Hơn nữa, trước kia là do phân phốikhông họp lý khiến cho việc tiêu thụ rau quả rơi vàotình thế thắt nút cổ chai, hiện giờ đang nhanh chóngcải tổ rồi, vụ mùa thu hoạch này hẳn là đã đượckhai thông, lập huyện nông nghiệp là căn bản, đáng tincậy nhất."
Trợlý huyện trưởng Cảnh Bưu cầm lấy cái cốc đập mạnhlên bàn, xắn tay áo lên nói: "Ném vào nông nghiệpcác anh chỉ thấy nở hoa chứ chả thấy kết quả đâu,làm nông nghiệp hai năm chẳng những không gia tăng đượcnguồn thu, ngược lại còn tổn thất hơn năm trăm vạn,chừng đó tiền không bằng đưa thẳng cho nông dân làmtrợ cấp cho rồi, việc làm hiện giờ của các anh cănbản là không theo đúng quy luật tuần hoàn của thịtrường."
Chương56
Nghệthuật ba phải
VươngTư Vũ nói xong câu đó, trừ bỏ vị lão huynh đang ngủsay bên cạnh hắn, còn những phó huyện trưởng khác đềutới tấp nhíu mày, ném tới những ánh mắt khinh thường,cảm thấy rằng thanh niên này thật là không có hiếubiết gì, chỉ biết hô khẩu hiệu. Lấy tài lực vậtlực của huyện lúc này, cho dù tấn công vào một hạngmục đã là gắng sức, tài chính hàng năm đã hổng lỗchỗ rồi, anh còn hô hào phải nắm chắc cả hai, nếu màđơn giản như vậy thì còn tranh luận làm cái rắm gì,anh coi người ta là đồ ngu hết rồi chắc, bọn ta cònmuốn nắm cả ba nữa cơ, nhưng mà huyện không có điềukiện biết làm sao!
TrâuHải nghe thấy vậy không khỏi nhíu mày, nâng chén trà cảbuổi không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Vươnghuyện trưởng vẫn còn trẻ, khuyết thiếu kinh nghiệmcông tác địa phương, nói ra những điều như vậy rấtkhông có cơ sở. Có điều cẩn thận nghĩ lại, ngườita dù sao cũng vừa mới vào Thanh Dương, còn nhiều chuyệnchưa quen thuộc, hồi minh vừa mới lên làm phó huyệntrưởng cũng từng bị chê cười, mà đó còn là sau khiđã làm bí thư đảng ủy xã ba năm rồi đó, còn cậu tavừa mới từ văn phòng thành ủy xuống, đối với việcở trong ủy ban chắc còn chưa quen, khẳng định là còncần thời gian để thích ứng.
Nghĩvậy, Trâu Hải liền ngửa cổ uống một ngụm trà, 'khụkhụ' ho hai tiếng, đứng ra hòa giải: "Ừm, đề nghịcủa Vương huyện trưởng không tồi, chỉ có điều vớitình huống thực tế trước mắt ở Thanh Dương, khó màcó thể phát triển được cả công nghiệp cùng nôngnghiệp, có điều suy nghĩ của cậu đúng là không tồiđâu, rất đáng giá, tương lai khi nào thời cơ đã thànhthục, chúng ta sẽ lại thảo luận về đề nghị này,được rồi, những người khác còn có ý kiến gì không,nếu hôm nay đã không đạt được thỏa thuận chung, vậythì..."
Ôngcòn chưa nói xong, Ngụy Minh Lý liền đẩy chiếc cốcthủy tinh ra trước, mỉm cười làm một động tác dừnglại, Trâu Hải bị lão chặn lời như vậy, những từkết thúc đã chuần bị tốt đột nhiên lại quên mất,không khỏi âm trầm cau mày hỏi: "Ngụy huyện trưởngcó ý kiến gì?" Truyện "Quan Đạo Chi Sắc Giới" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc(LuongSonBac.com) Truyện "Quan Đạo Chi Sắc Giới "được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
NgụyMinh Lý cười ha hạ, đong đưa chân vài cái, liền nói:'Trâu huyện trưởng, ông để cho Vương huyện trưởngngười ta nói hết lời đi đã, tôi thực muốn xem anh tađịnh nắm chắc cả hai như thế nào, người ta là cánbộ từ trên thành phố xuống, trình độ đương nhiên làcao hơn cán bộ địa phương chúng ta rồi."
Hóara Ngụy Minh Lý người này đã làm ở cơ sở quá lâu, tựnhận là mình cũng có chút trình độ, lão ghét nhất làbị những cán bộ từ trên xuống tuổi đời còn trẻ màđã thích ba hoa bốc phét, cho nên cho dù Vương Tư Vũ cólà người của Chu Tùng Lâm, lão cũng không có ấn tượnggì tốt với kiểu quan búp bê này.
Nhưngchuyện uống rượu lần trước khiến cho lão không dámxem nhẹ Vương Tư Vũ, cảm thấy người này đủ cứng,mình đánh nó một quyền, kết quả là cũng bị nó đánhlại một cước, hơn nữa Trương Chấn Vũ luôn khuyên nhủbên cạnh lão, nói rằng không nhẫn nhịn được việcnhỏ sẽ làm hỏng việc lớn, đừng nên đẩy người nàysang phía Trâu Hải, Ngụy Minh Lý mới quyết định tạmthời hòa giải với Vương Tư Vũ. Nhưng mà lần này thấyhắn để lộ ra sự non nớt, liền không nhịn nổi lộra vẻ khinh thường, tính làm cho hắn xấu mặt trướcmọi người, thầm nghĩ dù sao mày đẫ ngu còn thích tỏra nguy hiểm, bị mọi người quây vào đánh cũng chẳngtrách được ai. Truyện "Quan Đạo Chi Sắc Giới "được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
nnói xong lời này, những vị phó huyện trưởng cầm cốcthủy tinh đều nở nụ cười, bọn họ nghe thấy cáigiọng eo éo của Ngụy Minh Lý, liền biết là Ngụy MinhLý muốn đem Vương Tư Vũ làm trò cười, mới tới đượcmấy ngày mà đẫ đòi ăn nói bừa bãi trong hội nghị,thực sự là không biết trười cao đất dày.
Chỉcó Trương Chấn Vũ ngồi sát bên Ngụy Minh Lý là hơinhíu mày, thầm nghĩ rằng Ngụy lão nhị hồ đồ rồi,trước đó đã thương lượng tốt rồi, ông phải ít nóiđi chút chứ, chơi cái của khỉ, chuyện này dính dángquái gì đến chúng ta. Giờ thì hay rồi, Ngụy lão nhịkhông giữ miệng được mà nói lăng nhăng, nhỡ đâu họVương kia bị mất mặt, phủi mông chạy về Thanh Châu,ông chủ số 3 không tức giận mới là lạ. Hắn vộivàng lấy mũi chân nhẹ nhàng khều Ngụy Minh Lý, NgụyMinh Lý hiểu được ý của hắn, nhưng mà chịu nhịn lâulắm rồi, lão cảm thấy muốn điên lên mất, lúc nàyđang cao hứng, liền không thèm để ý tới lời nhắc nhởcủa Trương Chấn Vũ, ngược lại còn nhấc mông kéo ghếdi xa ra. Trương Chấn Vũ bực mình, nhưng cũng hết cách,chỉ có thể cầm bút vẽ linh tinh lên trên giấy.
TrâuHải thấy Ngụy lão nhị đột nhiên nhảy ra, trong lòngâm thầm cao hứng, nhưng trên mặt lại lộ ra bộ dángbất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Vương Tư Vũ, ý tứ rấtrõ ràng, cậu thấy đấy, tôi đã đưa ra bậc thang chocậu rồi, nhưng mà Ngụy lão nhị lại chặt đứt mất,cũng đừng trách huyện trưởng tôi không bảo vệ chocậu, nếu cậu thông minh thì nghe theo lời tôi nói đi, cứbảo là do tôi không hiểu rõ lắm về tình hình thực tếở Thanh Dương, là có thể thong dong qua được ải này.
Ôngcó ý muốn giúp cho Vương Tư Vũ, hơn nữa lai lịch củaVương Tư Vũ ông cũng đã biết được thông qua ngườibạn họe cũ ở ủy ban thành phố Thanh Châu, là tâm phúccủa Chu phó bí thư thàp uy, tiến vào văn phòng ông chủsố 3 có khi còn không cằn gõ cửa, quan hệ thực sự rấtvững chắc. Ông đang mong chờ có thể thông qua Vương TưVũ để kết nối được với Chu Tùng Lâm, dù sao chạytới thành phố mấy lần, thái độ của Hạng thị trưởngđều vẫn mập mờ, không có nói rõ ràng cho ông, cho nênTrâu Hải luôn có cái cảm giác nước xa không cứu đượclửa gần, phía bên này Ngụy Minh Lý đang ép sát từngbước, hơn nữa bên phía ủy ban thường vụ Túc ViễnSơn đang nắm giữ mọi quyền hành, ông càng ngày càngtrở nên gian nan. Mấy ngày nay ông xem như đã hiểu rõcái câu, "Quan mà mặt trên không có người thì giốngnhư một quả phụ, tùy tiện nhảy ra mấy tên lưu manh vôlại cũng dám đạp vào cửa của mày, những kẻ mà ngàytrước nịnh bợ mày, thì giờ lại đều cởi quần xếphàng mà chờ X mày."
VươngTư Vũ để ỷ thấy ánh mắt của Trâu Hải, liền hiểuý cười cười, sau đó uống một ngụm trà, tằng hắngcổ họng, nói tiếp: "Đương nhiên, tình hình thựctế ở Thanh Dương tôi còn chưa hiểu quá rõ..."
TrâuHải nghe thấy vậy thì cười trong lòng, tự nhũ TiểuVương huyện trưởng này thật là thông minh, có tiền đồ,nâng cốc lên liếc mắt nhìn Ngụy Minh Lý, nhẹ nhàngnhấp một ngụm, còn chưa kịp buông cốc, đã nghe thấyVương Tư Vũ nói tiếp.
"Theotôi được biết, giá trị tăng trưởng của công nghiệphuyện Thanh Dương năm ngoái giảm tới 47 triệu đồng,tài sản cùa hai xí nghiệp quốc doanh trọng điểm củatoàn huyện là khoảng gần 64 triệu, nhưng mà tổng sốnợ lại lên tới 300 triệu. Tôi tính sơ qua một chút,thấy nếu muốn cứu sống những xí nghiệp này, ít nhấtcũng cần phải có 80 triệu, con số này đối với mộthuyện nghèo mà nói thì tuyệt đối là trên trời. Chỉdựa vào trong huyện thì đúng là không được, chúng tacòn phải đảm bảo lương bổng cho các công nhân viênchức cùng với chi phí hoạt động của các cơ quan chínhquyền, rất khó có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đểtiến hành cải cách công nghiệp..."
Nghethấy Vương Tư Vũ chậm rãi nói, còn mang cả con số cụthể ra, những vị phó huyện trưởng xung quanh đều ngẩnngười. Trâu Hải theo bản năng ngồi thẳng dậy tậptrung tinh thần lắng nghe, mà Ngụy Minh Lý thì ngả ngườivề phía trước, đầu hơi xoay, dựng thẳng lỗ tai ranghe hắn nói, có vẻ như sợ bỏ sót mất một chữ, cònchuyên chú hơn cả Trâu Hải.
"Nhưngmà!" Vương Tư Vũ nói hai chữ này mạnh hơn, rồi lạidừng một chút, vẻ mặt trỏ nên trang nghiêm, khóe mắtliếc nhìn thấy những người chung quanh đang chú ý vàomình, ngay cả vị lão huynh vừa rồi còn ngủ say khôngbiết từ lúc nào cũng đã mở to mắt, nhìn chằm chằmvào mình, một loại cảm giác thành tựu không khỏi sinhra.
Hắntừ từ xoay xoay cái chén hoạt hình trong tay mình, mắtnhìn chằm chằm vào bàn, nhớ tới một bài báo kinh tếhôm trước vừa đọc trên mạng, chậm rãi nói: "Nếumuốn phát triển công nghiệp huyện Thanh Dương, quan trọngnhất chính là phải dựa vào ngoại lực, phải tích cựcgiành lấy được sự ủng hộ của đơn vị thượng cấp,nhưng mà làm thế nào để có thể giành được đây?Chạy quan hệ sao? Đương nhiên là không, cho dù anh ở bêntrên có quan hệ bằng trời, thì người ta cũng chi có thểgiúp anh một lần, trị phần ngọn không trị được gốc.Tôi thì thấy rằng, nếu muốn được thượng cấp ủnghộ, đầu tiên là chúng ta phải làm ra một bản kếhoạch phát triển hoàn thiện, rồi để cho bên trên xemxét, chỉ cần đầu tư vào đúng chổ, công nghiệp ThanhDương chúng ta khẳng định là có thể được chấn hưnglại, trở thành đầu tầu cho toàn nền kinh tế ThanhDương. Niềm tin của thượng cấp không phải là vào Trâuhuyện trưởng, cũng không phải là vào Ngụy huyệntrưởng, mà là vào con đường chấn hưng công nghiệp đó,chỉ cần có máy móc là có thế hoàn thành được kếhoạch. Nếu chúng ta còn không tin tưởng vào chính mình,ngay cả việc phát triển công nghiệp cũng không dám nóira, thì còn ai có thể tin tưởng vào chúng ta? Chính sáchhỗ trợ của tỉnh thành phố lại càng không thể đếnđược với huyện ta..."
TrâuHải nghe đến hớn hở, không khỏi viết vào trong sổmột vài từ trọng điểm. Ông đương nhiên biết, VươngTư Vũ nói như vậy hoàn toàn là ủng hộ quan điểm củaông, có điều là nói ở góc độ khác, tránh nặng tìmnhẹ, né tránh những nhân tố bất lợi, mà nói tậptrung vào bản kế hoạch, làm cho vấn đề trở nên đơngiản hơn. Trâu Hải cảm thấy rằng lúc nãy mình chỉnhìn thấy cái trước mắt, chỉ cố hết sức để họctheo điệu bộ của Hạng thị trưởng, muốn trở thànhngười tiên phong trong việc phát triển công nghiệp, do đóchạm vào lợi ích cùa Ngụy Minh Lý, hóa từ đơn giãnthành phức tạp. Kỳ thực trước khi tranh thủ tài chính,chi cần hô khẩu hiệu lên vang dội một chút, lại tò ralà đã có những quy hoạch cụ thể, thì hoàn toàn có thểđạt được mục đích của mình.
DiệpHoa Sinh ở bên cạnh túm chặt râu không khỏi gật đầu,thầm nghĩ rằng Vương huyện trưởng đúng là lợi hại,sao lúc trước mình lại không nghĩ ra chứ, có điều cónghĩ ra cũng chẳng để làm gì, lời này chỉ có thể từmiệng của Vương huyện trưởng nói ra mới được. Hiệngiờ người ở hai bên đang ở vào thế nước lửa, đãsớm không coi bất cứ điều gì bên kia nói là đúng, xemra Vương huyện trưởng bảo trì lập trường trung lậpcũng không phải là chuyện xấu...
NgụyMinh Lý nghe đến đây, liền cảm thấy Vương Tư Vũ nóicó vẻ hơi rộng, hơi hoài nghi đây chỉ là những lờirồng tuếch, huống hồ tài chính của thành phố cũngkhông dư dả, Thanh Dương vốn là huyện nghèo khó nhấttoàn tỉnh, ngân hàng đã sớm hô khẩu hiệu "Nhấtquyết không cho Thanh Dương vay tiền", ai lại có bảnlĩnh đến tinh lấy tiền chứ?
Lãovốn nổi tiếng là một thùng thuốc súng, trong lòng nghĩcái gì là không thể giấu được, nếu không vì cái tậtxấu này, bên trên có anh trai làm thường vụ thành ủy,như thế nào lại phải làm bí thư ở đãng ủy xã 13năm, lão nghe thấy thế liền bĩu môi, cau mày chặn lờiVương Tư Vũ, lớn tiếng chất vấn: "Theo cách nóicủa anh..."
"Bộpbộp!" Trâu Hải thấy Ngụy Minh Lý lại xen vào, vộivàng dùng sức vỗ bàn, bất mãn nói: "Minh Lý huyệntrưởng, ông để cho Tiểu Vương huyện trưởng ngườita nói cho hết lời đã đi."
NgụyMinh Lý nghe thấy Trâu Hải bắt chước lại giọng nóicủa mình lúc nãy, lập tức im lặng, cầm cốc lên uốngmột ngụm trà, miệng nói hàm hồ: "Nói tiếp đi, nóitiếp đi..."
VươngTư Vũ không dưng lại bị quấy nhiễu, đang lúc cao hứng,cũng học theo bộ dáng của Trâu Hải, vỗ mạnh vài cáixuống bàn, cố ý nâng thanh âm lên cao vài đề xi ben, nóito: "Nhưng mà..."
Mọingười nghe thấy hai chữ đó, vội vàng lại vểnh tailên, biết được tiếp theo mới là trọng điểm chínhcùa Tiểu Vương huyện trưởng.
"Chấnhưng công nghiệp không phải là việc làm một lần làxong, cần phải tránh chổ yếu mà đỡ chổ mạnh, theotình hình thực tế của huyện Thanh Dương ta mà nói, tàichính huyện hẳn là nên tập trung vào nông nghiệp. Vớimột huyện nghèo như chúng ta, chỉ có nông nghiệp mớiđáng tin nhất, ít nhất cũng có thế đảm bảo cho cuộcsống cơ bản của nhân dân, đây chính là gốc rễ củahuyện, không thể lay động."
NgụyMinh Lý lập tức sửng sốt, thầm nghĩ tiểu tử này nhưthế nào đột nhiên lại nói đỡ cho mình. Hắn liếc mắtnhìn Trương Chấn Vũ bên cạnh, Trương Chấn Vũ vẫn cònchưa hết bực, xoay mặt đi chỗ khác, không thèm nói.Ngụy Minh Lý ừng ực ừng ực uống hai ngụm trà, ngồingậm cả buổi mới thấy được chút hương vị, hay lànhững thứ hắn nói lúc trước chỉ là để chiếu lệTrâu Hải, hiện giờ mới là nói trọng điểm, TiểuVương huyện trưởng người ta có ý tốt, mày lại cứlàm náo loạn cả lên...
Lãoquay đầu sang trao đổi ánh mắt với Cao phó huyện trưởngphụ trách nông nghiệp, gật đầu với nhau, liền mỉmcười nghiêm túc nghe tiếp.
VươngTư Vũ lúc này đã tiến vào trạng thái, thao thao bấttuyệt nói những điều mà mình nhớ rõ trong những bàiphân tích kinh tế trên mạng, chỗ nào nhớ không rõ thìnhảy qua luôn, ngược lại còn khiến cho mọi người cảmthấy bài phát biểu của hắn rất có tính nhảy vọt.Khi hắn nói xong đâu đấy, những người ở đây mớihiểu được, cái gọi là nắm chắc cả hai chỉ là hìnhthức, trên thực tế là tiếp tục nắm chắc nông nghiệpđể chấn hưng công nghiệp, đây chính là phương án hàihòa nhất, vừa cho Trâu Hải mặt mũi, mà Ngụy Minh Lýcũng chẳng mất gì, song phương đều được.
VươngTư Vũ kết thúc bài diễn văn trong tiếng vỗ tay của mọingười, hắn bắt đầu phát huy sự tự do, thấy sau lưngmình có một cái bảng đen, liền xoay người lấy phấnvẽ lên một bức tranh phụ nữ khỏa thân, trong ánh mắtkinh ngạc của mọi người từ từ giãi thích: "HuyệnThanh Dương giống như là đại mỹ nhân này, núi ThanhDương là ở phần đầu, phía đông sông Thanh Dương vàmười ba thôn trấn coi như là bầu ngực bên trái, phảiphát triển mạnh nông nghiệp; phía tây sông Thanh Dươngcó tiểu khu công nghiệp thì phải hướng ánh mắt vềtương lai, nỗ lực phát triển, cố gắng trong vài nămphát triển thành một khu công nghiệp quy mô, coi như bầungực bên phải. Hai bầu ngực cùng cho sữa, mới có thénuôi dưỡng được hai mươi bảy vạn người dân ThanhDương. Hai tuyến đường cao tốc nối liền thành phốThanh Châu cùng thành phố Xuân Giang giống như cặp đùicủa huyện Thanh Dương chúng ta, tôi tin tưởng chắc chắnrằng, dưới sự dẫn dắt của Trâu huyện trưởng cùngNgụy huyện trưởng, huyện Thanh Dương nhất định sẽcó một ngày chuyển từ đi bộ sang chạy nước rút,hướng tới ngày mai tươi sáng hơn."
Vừanói, Vương Tư Vũ thi thoảng lại quét ánh mắt qua chỗLý Thanh Mai, thấy gương mặt xinh xắn của cô thì con timtrong lồng ngực không khỏi nhảy lên mấy cái, suýt tínữa thì quên mất mình đang nói tới đoạn nào.
VươngTư Vũ vừa dứt lời, Trâu Hải cùng Ngụy Minh Lý nhanhchóng trao đồi ánh mắt, hai người vỗ tay đầu tiên,trong phòng hội nghị lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhưsấm. Vương Tư Vũ lộ ra nụ cười tự tin, gật đầutrong tiếng vỗ tay rần rần, âm thầm thở dài nhẹ nhõm,môi hơi nhúc nhích, khẽ nhủ thầm: "Trang B thànhcông."
(TrangB: trang bức, giả vờ 'ngầu', tỏ ra trâu bò)
Chương57
Hẹnước nửa năm
Nộidung thu gọn
"Mọingười thấy thế nào?"
Trongvãn phòng huyện trưởng rộng rãi. Trâu Hải đứng ởphía sau chiếc bàn làm việc to rộng, tay cằm một cáikính lúp, đang khom mình tinh tế xem xét một món đồ sứ,đó là một cái bình hoa tinh xảo nho nhã, miệng bình cựckỳ giống một đóa hoa sen, cả chiếc bình tản ra tiasáng xanh lam âm u.
DiệpHoa Sinh ngồi ở trên sô pha vuốt râu cả buổi, gật đầunói: "Lợi hại, nhìn như bất kham, kỳ thực có ánhmắt độc đáo, người cả hai bên xem như đều giànhthắng lợi, chỉ có hắn là cầu hòa." Truyện "QuanĐạo Chi Sắc Giới " được copy từ diễn đàn LươngSơn Bạc (LuongSonBac.com)
TrâuHải gật đầu, cẩn thận cầm bình hoa lên, đảo lại,chỉ thấy dưới đáy bình có sáu chữ "Đại ThanhCàn Long niên chế", ông híp mắt lại, cẩn thận nhìnkỹ nét bút, hơi thở ra một hơi, mới buông bình hoa ra,lắc đầu nói: "Trả về đi, là giả, không nói đếnchất lượng vân, ngay chữ 'Long' này đã không đúng, hẳnlà đồ phỏng chế thời dân quốc."
DiệpHoa Sinh gật đầu, hắn biết trước kia Trâu Hải ngồikhông ở cục vãn hóa thành phố bốn nãm, đi theo một vịchuyên gia đồ cổ nên đã có được một đôi hỏa nhãnkim tinh, ông ấy nói là đồ dỏm thì khẳng định làđúng, trên mặt hơi thiếu tự nhiên, ngượng ngùng nói:"Tên này dám lấy hàng giả để lừa người, phảitrừng trị hắn mới được."
Hóara mấy hôm trước Diệp Hoa Sinh thông qua quan hệ ngheđược, Hạng thị trưởng Thanh Châu rất mê đồ cồ,hơn nữa còn thích đồ sứ, liền hiến kế cho Trâu Hải,bảo ông bò ra chút tiền mua đồ sứ để tặng, nhưngTrâu Hải lại hơi bãn khoãn, sợ tặng đồ quỷ giá lạilà chuyện xấu, cho nên dặn dò Diệp Hoa Sinh chọn thứgì giá cả không quá cao, nhỏ cũng được nhưng phảitinh tế.
TrâuHải nâng chén trà lên uống, lắc đầu nói: "Cái nàylàm không tồi, người không có trình độ đúng là nhìnkhông ra được, nhưng không thể lừa được ta."
DiệpHoa Sinh đi tới, đặt bình hoa vào trong cái hộp gỗ cổkính, ôm vào ngực rồi trở về sô pha, Trâu Hải châmmột điếu thuốc, chậm rãi phả ra một làn khói, nhẹgiọng nói: "Cảnh Bưu. cậu cũng nói xem."
CảnhBưu lắc đầu nói: "Chỉ là một tên khôn vặt màthôi, xem ra cũng không có lá gan, không dám đấu với Ngụylão nhị."
TrâuHải nghe xong cưòi cười, lắc đầu cười khổ nói: "Đólà cậu không biết lúc trước hắn đã làm gì, tôi cũngchỉ mới đây mới biết được, anh Đại Nguyên hóa ralà bị hủy trong tay hắn, lúc trước khi còn là mộttrưởng phòng nhỏ nhoi đã dám hành hung con trai bảo bốicủa cánh tay số 3 ở thành ủy, Cảnh Bưu, cậu lá ganlớn, cậu có dám đánh không?"
CảnhBưu nghe thấy vậy thì sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩhồi lâu, mới đỏ mặt nói: "Tôi không dám."
TrâuHải gật đầu, thở ra làn khói, vuốt mũi nói: "Cậulà người bộc trực nhất trong chúng ta, cậu đã khôngdám đánh, người khác lại càng không dám, phàm là nhữngkẻ làm quan đều không dám đánh nhau, nhưng Vương Tư Vũhắn lại có thể đánh, cậu bảo hắn sẽ sợ Ngụy MinhLý sao? Tôi cảm thấy là không, chỉ có thể hiểu lànhững gì Ngụy lão nhị làm chưa chạm tới mấu chốtcủa hắn mà thôi."
TạVinh Đình đứng bên cạnh nghịch bật lửa cả nửa ngày,thấy Trâu Hải hướng ánh mắt lại. liền cười nói:"Hậu sinh khả uý, hôm nay tôi luôn luôn quan sát hắntrong hội nghị, phát hiện ra người này sâu không lườngđược, dường như mỗi khi có người lên tiếng, hắnđều không ngừng trích dẫn vào trong vãn kiện, cả hộinghị hai tiếng rưỡi tôi không thấy hắn dừng bút mộtphút nào. Lúc trước mọi người tranh luận kịch liệt,hắn lại không nói câu nào, kết quả là tới khi ngàigọi tới, hắn lại có thể lưu loát bãi bình đôi bên,người trẻ tuổi lợi hại như vậy, tôi mới lần đầuthấy. Các ông nhìn đoạn cuối hắn nói xem, người bìnhthường có ai dám làm cái loại so sánh như vậy, nếu làngười khác làm, tôi sẽ cảm thấy là ngả ngớn, nhưnglà hắn làm, tôi lại cảm thấy là cao minh, lúc ấy tôicó nhìn vẻ mặt của Trương Chấn Vũ, cũng lộ ra vẻkhâm phục."
TrâuHải nghe xong thì đật điếu thuốc vào gạt tàn, nângchén trà lên nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói: "Đúngvậy, không phải người tài thì ông chủ số 3 có thểtrọng dụng sao, tuổi trẻ như vậy đã được cấp trêntán thưởng, tất phải có chỗ hơn người."
DiệpHoa Sinh vuốt râu nhíu mày nói: "Nếu đã không kéotới được bên ta, thì phải nghĩ biện pháp đế hắnđấu với Ngụy lão nhị đi, hắn nếu thực sự là tâmphúc của ông chủ số 3, vậy thì bên trên đương nhiênkhông thể mặc kệ được đúng không?"
TrâuHải lắc đầu không nói, thầm nghĩ rằng ai mà chả muốnmượn đao giết người chứ, nhưng mà Ngụy lão nhị cũngkhông phải thằng ngu, cho dù hắn là thằng ngu thật, thìTrương Chấn Vũ cũng không phải. Chu phó bí thư hẳn làcũng đã biết tình huống nơi này, bằng không cũng sẽkhông ném người của ông ta xuống đây mà lại không cầnquan tâm như vậy. Nếu như mình đụng vào, thì đó chínhlà tính kế với lãnh đạo thượng cấp. người ta đãcó thể làm lãnh đạo của mình, thì làm sao có thể bịmấy trò hề của mình qua mắt được, lão Diệp này. cóđôi khi nói nghe thối không chịu được, cho nên mớikhông trọng dụng nổi.
Saumột hồi trầm mặc, Trâu Hải nâng tay lên xoa trán, nhẹgiọng nói: "Không nghĩ đến hắn nữa, cứ coi hắnlà thầ tiên qua đường, tôn kính là được. Hắn thíchtrung lập, thì cứ kệ hắn, việc cấp bách là phải làmtheo ý nghĩ của hắn, lập ra kế hoạch chấn hưng côngnghiệp. Phải làm nhanh, huy động hết tay bút trong ủyban đi, nhất định phải làm chắc chắn công tác này..."
---------------
Saukhi hội nghị kết thúc, Vương Tư Vũ trở lại văn phòng,từ trong tủ hồ sơ lấy ra tư liệu của mấy xí nghiệpquy mô trong huyện Thanh Dương, ngồi một chỗ vừa uốngnước trà, vừa cẩn thận nghiên cứu. Ý tưởng của hắnrất đơn giản, muốn làm tốt toàn bộ nền công nghiệpThanh Dương là nằm mơ giữa ban ngày, có điều tập trungtinh lực vào một xí nghiệp thì cũng có thể thử, so vớiviệc suy nghĩ cả ngày xem làm sao để san phẳng một ngọnnúi, chi bằng trước tiên nghĩ biện pháp san bằng mộttảng đá đi đã.
Đanglúc chuyên chú, cửa văn phòng đột nhiên mở ra, VươngTư Vũ ngẩng đầu nhìn, thấy Ngụy Minh Lý không gõ cửacứ thế tự tiện đi vào, cửa cũng không đóng, đi ởtrong phòng một vòng, sau đó lấy ra một điếu thuốc, từtừ ngồi xuống ghế sô pha. bắt chéo chân, nhìn chằmchằm vào Vương Tư Vũ.
VươngTư Vũ thấy hắn không theo quy củ, cũng không cần phảiquy cũ với hắn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cũngkhông nói gì, cúi đầu đọc tư liệu tiếp, làm bộ nhưtrước mắt khồng có ai. Ngụy Minh Lý đợi cả buổithấy Vương Tư Vũ không phản ứng lại, liền he he cườinói: "Khá lắm, tôi đã nghe anh trai nói qua về cậu,vụ Vương Thu Sinh là do cậu làm phải không? Sạch sẽlưu loát, chuyện đó khiến cho lão Chu được cộng khánhiều điểm đó."
VươngTư Vũ không rõ ý đồ của hắn, liền cười cười, nhìnthẳng vào mắt Ngụy Minh Lý nói: "Ngụy huyện trưởngkhông phải chỉ tới đây để khen ngợi tôi đó chứ,tôi không nhận nổi đâu."
NgụyMinh Lý rít một hơi thuốc, nhíu mày nói: "Nói thẳngnhé, tôi không dấu giếm gì cậu. lúc cậu vừa mới tới,tôi cũng muốn làm cho cậu phải khó chịu, nhưng lão Chugiờ đã là cánh tay số 3 ở thành phố, đắc tội vớiông ta thì với nhà họ Ngụy chúng tôi cũng chẳng có gìưu đãi, lần này tôi chi muốn hỏi cậu một câu, cậuđứng bên phía lão Trâu hay là đi theo tôi?"
VươngTư Vũ thấy lão nói rõ như vậy, cũng không mập mờ, lắcđầu nói: "Các ông muốn làm gì thì làm, đừng làmphiền đến tôi, tôi chi muốn làm chuyện của mình."
"Thẳngthắn lắm!" Ngụy Minh Lý vứt điếu thuốc xuốngđất, dùng chân day day, vén tay áo lên, vỗ vào sô phanói: "Nếu không thì như vầy, hai ta liên thủ, cùngđẩy ngã Trâu Hải, tới khi tôi làm huyện trưởng, cậusẽ ngồi vào vị trí của tôi, thế nào? Nếu lão Chu vàanh tôi đồng thời ra tay, thì trừng trị Trâu Hải chigiống như trò đùa mà thôi."
VươngTư Vũ cười cười, lắc đầu nói: "Tôi vẫn giữnguyên lời nói đó, không muốn lặp lại."
NgụyMinh Lý trợn tròn mắt nhìn Vương Tư Vũ cà buổi, giốngnhư đang nhìn một con quái vật, hồi lâu sau mới chĩangón tay cái lên nói: "Khá lắm, vậy trong vòng nửanăm, cuộc đấu giữa tôi và Trâu Hải cậu cũng đừngxen vào, tôi cũng không làm phiền cậu nữa, chờ tôi đẩyngã được Trâu Hải, việc thu hút đầu tư tôi sẽ giaocho cậu hết, nhiều món béo bở lắm đó."
NgụyMinh Lý nói xong cũng không đợi Vương Tư Vũ mở mồm. đãxoay người bước ra, nhìn theo bóng dáng của lão, VươngTư Vũ liền cảm thấy người này cũng đủ lợi hại, cókhí thế, quả thực thích hợp làm thuyền trưởng hơn làTrâu Hài kia.
-------
Ăncơm tối xong, Vương Tư Vũ tiếp tục trở về văn phòng,nhốt mình vào phòng đọc tài liệu, Lý Thanh Mai có tiếnvào một lần, hỏi có cần tổ chức một cuộc họp vớicác lãnh đạo phòng ban bên dưới hay không. Vương Tư Vũsuy nghĩ một chút, rồi nói phải quen với tình huốngtrước mắt trước đã, hơn nữa trong một quý hội hợpnhiều quá cũng không hay, cứ làm cho tốt là được. Lúcnói lời này, con mắt của Vương Tư Vũ lại đảo quadáng người tư thái yểu điệu của Lý Thanh Mai vài lần,cảm thấy hơi miệng đắng lưỡi khô, vội cầm lấy cáicốc hoạt hình uống vài ngụm nước trà, sau đó khôngngẩng đầu lên nữa, cầm bút máy nguệch ngoạc lung tunglên giấy.
LýThanh Mai ngồi ở sô pha tìm vài đề tài để nói, ỷ đồmuốn kéo gần quan hệ với vị Vương huyện trưởng này,nhưng Vương Tư Vũ mỗi lần đều chỉ nhìn nàng mộtcái, rồi lại cúi đầu xuống viết tài liệu, Lý ThanhMai thấy hắn bận như vậy, liền ngại quấy rầy, kiếmmột cái cớ, đứng dậy cáo từ.
LýThanh Mai đi rồi, Vương Tư Vũ buồn chán cầm bút máy tôvẽ một hồi, nâng tờ giấy lên, cẩn thận thổi sạchđi bột chì, lộ ra chân dung trần truồng bốc lửa củaLý Thanh Mai. Vương Tư Vũ nâng cốc lên uống một ngụmtrà, viết lên bản vẽ ba chữ "Chiết mai nhân".
Hắngấp tờ giấy lại, mở tủ hồ sơ ra, lấy ra cuốn "Diễmsử thông giám", cẩn thận kẹp nó vào trong cuốnsách, rồi tìm chỗ đánh dấu lúc trước, ôm ở trong taychuyên tâm xem, thỉnh thoảng khoanh tròn ở chỗ phấnkhích, để lần sau khi ôn tập lại có thể đi thẳng vàochủ đề luôn, lược đi được những đoạn không cầnthiết.
Trướckhi tan sở, Vương Tư Vũ lần lượt đi tới văn phòng củaNgụy Minh Lý cùng Trâu Hải, thứ nhất là biểu đạt sựtôn kính với hai vị lãnh đạo, thứ hai là nói mình địnhđi xâm nhập cơ sở, vào xí nghiệp để điều tra nghiêncứu, để có thể mau chóng tiến vào công tác, cho nênmấy tháng tới có thể mình sẽ không tham gia vào cuộchọp huyện trưởng. Còn với các quyết định liên quanđến công nghiệp, mời hai vị lãnh đạo cứ tự quyết,mình nhất định sẽ không dị nghị.
NgụyMinh Lý đương nhiên hiểu ý của Vương Tư Vũ, liền cườiha hà nói: "Cứ yên tâm đi nghiên cứu đi, để tôibố trí lại, bảo Lý chủ nhiệm bỏ hết mọi việckhác, để cho cô ấy ngồi luồn trong văn phòng của cậu,mọi việc thượng vàng hạ cám cứ giao cho cô ấy làm,cồ ấy trước kia đã làm cho lão Triệu hai năm, rấtquen với nghiệp vụ công nghiệp, là thích hợp nhất đểlàm phụ tá đó. Nửa năm này cậu muốn về thành phốthì về, thích ở trong huyện thì ở, chỉ cần cậu khônggiúp Trâu Hải đối phó với tôi, chuyện khác thì tùy."
VươngTư Vũ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Ngụy lão nhị nàytay thiệt là dài, công tác trong ủy ban không cần thôngqua chủ nhiệm Diệp Hoa Sinh mà có thể trực tiếp bốtrí luôn, trách không được Diệp Hoa Sinh vừa thấy NgụyMinh Lý đã nhăn mặt, việc này cho dù là ai cũng khôngthể chịu nổi.
Vềphía Trâu Hải cũng thuận lợi, nghe thấy Vương Tư Vũnói vậy, Trâu Hải liền cười cười gật đầu nói:"Vương huyện trưởng, cậu là cán bộ tạm chức,biên chế còn ở thành phố, việc bình thường cậu cứtự quyết đi, tôi tán thành với quan điểm của cậu,phải xuống cơ sở mới biết được tình hình thực tế,giống như Hạng thị trưởng khi mới nhậm chức đã nói,cán bộ chúng ta cần phải hướng tầm mắt xuống dưới,chân phải đi nhiều hơn..."
Rakhỏi văn phòng của Trâu Hải, Vương Tư Vũ thầm lắcđầu, thầm nghĩ vị huyện trưởng đại nhân này đúnglà muốn tìm một người ở trên để dựa vào đến điênrồi, may mà còn chưa ôm lấy đùi của Hạng thị trưởngđể mà niệm Tam Tự kinh.
Saukhi tan sở, quay về nhà khách, Vương Tư Vũ lơ đãng nhìnthấy xe con của Trương Chấn Vũ dừng ở trước cửa mộttiệm bánh rán, Trương Chấn Vũ sau khi xuống xe lấy từtrong ví ra 10 đồng tiền ném xuống đất, người chủquán trung niên gầy gò đen đúa vội khom lưng nhật tiềnlên, sau đó lấy mấy cái bánh rán đưa qua, Trương ChấnVũ xé cái bánh rán ra làm mấy mẩu, ném thẳng vào mặtngười kia, rồi lại ngồi vào trong xe, nghênh ngang đi.Truyện "Quan Đạo Chi Sắc Giới " được copy từdiễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
C58 Ông xã tương lai.
-------
TạiThủy Nhất Phương" là trung tâm tắm rửa lớn nhấthuyện Thanh Dương, cửa vào cực rộng, hai tấm biển cựccao kéo dài lên tận tầng sáu trên cùng, trước cửa làbốn cô gái trẻ tuổi mặc trang phục bảo vệ, đây làsáng kiến mới nhất của ông chủ Mã Thiên Nhạc, ônggọi cái này là những bộ đông phục hấp dẫn, quảnhiên hiệu quả rất không tầm thường, trước cửa lậptức nhiều xe con hơn hãn. theo biển số xe có thể thấyđược công an, tài chính, công thương, thuế vụ, giaothông, ngân hàng... cơ quan đơn vị nào cũng có, cho nênMã Thiên Nhạc còn được người ta gọi là nhị huyệntrưởng, còn nói hiện giờ quan lại Thanh Dương ban ngàythì họp với đại huyện trưởng, ban đêm thì đều tớichổ nhị huyện trưởng để tiêu tiền.
MãThiên Nhạc nghe thấy vậy thì vô cùng cao hứng, ngườingoài đều cho hắn mặt mũi, ở Thanh Dương cũng khôngbao giờ phải gặp rắc rối gì, nhưng thực ra rất ítngười biết, vị đại lão bản này kỳ thực chi là mộtngười làm công, lương một tháng chỉ hơn hai ngàn, ởThanh Dương cũng được tính là cao, nhưng mà ở Thanh Châucăn bản không tính là gì. Chủ nhân chân chính của trungtâm tắm rửa này là vợ chông Ngụy Quân, Ngụy Quân làcon út nhà Ngụy Minh Đức, cháu ruột của phó huyệntrưởng thường vụ Ngụy Minh Lý, có điều ở trên thànhphố còn có việc buôn bán khác, bận bù đầu, nên mớithuê hắn về quản lý, dù sao Mã Thiên Nhạc lúc trướcđã làm đầu gấu nhiều năm ở Nghiễm Châu, rất quenthuộc với nghiệp vụ.
MãThiên Nhạc thấy tiền giấy cứ ào ào qua tay, nhưng lạikhông dám động vào tới nửa tờ, tên của Ngụy Quânthì không ai biết, nhưng ngoại hiệu của hắn thì rấtvang dội, gần như nổi tiếng khắp Thanh Châu, nhắc tớiNgụy Tam Ngụy Thọt thì không có ai là không biết, TiểuCửu Ca năm ngoái đã bị đội cảnh sát hình sự thuộcsở cảnh sát thành phố Thanh Châu diệt trừ, cho nên hiệngiờ chỉ có Cung lão thái gia là có thể ngang bằng địavị với Ngụy Tam, đó là còn bởi vì Ngụy Tam đang đặttâm tư vào việc kinh doanh, không muốn gây sự, dù saotrong nhà cũng có bác làm đại quan, hắn cũng sợ chuyệnmình làm sẽ kéo chân bác, bằng không với tính cách âmđộc của Ngụy Tam, thế giới ngầm của Thanh Châu chỉcó thể có mình hắn làm quân vương. Truyện "Quan ĐạoChi Sắc Giới " được copy từ diễn đàn Lương SơnBạc (LuongSonBac.com)
MãThiên Nhạc đứng nghiêm túc trước cánh cửa phòng tắmở tầng 6, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào,nhị huyện trưởng hàng thật giá thật Ngụy Minh Lý đangmang theo vài vị phó huyện trưởng tắm rửa bên trong,loại hàng giả như hắn chỉ có thể đứng ngoài canhcửa. Truyện "Quan Đạo Chi Sắc Giới " đượccopy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
NgụyMinh Lý lúc này đang dựa vào một cái ghế dài, nằm bêncạnh hắn là Triệu Quốc Khánh 52 tuổi, hai người đangvô cùng thoải mái, hai cô gái toàn thân trần trụi đangdùng thân thể chà sát bọn họ. Bởi vì là người ởtầng lớp thấp nên họ cũng không biết những ngườiđàn ông mà họ đang phục vụ có thân phận gì, chỉ cóđiều hai người đàn ông này lại không được thànhthật cho lắm, đôi tay cứ luôn sờ tới sờ lui, vốnmười phút lại đã tới nửa giờ, nhưng nơi này làphòng khách quý, vô luận là khách làm gì, các cô cũngphải nhẫn nại.
"MK.thật là mất hết mặt mũi, chờ tao trừng trị xong lãohọ Trâu kia, người đầu tiên tao phải xử chính làthằng chó đó, ở trước mặt bố mày mà còn làm ra vẻ."Ngụy Minh Lý hùng hùng hổ hổ nói.
TriệuQuốc Khánh lắc đầu nói: "Lão Ngụy à, ông phảinghe lởi quân sư đi, không thể làm bừa, lấy đại cụclàm trọng."
TrươngChấn Vũ nằm ở trong bể, đầu gối lên thành bể, hípmắt thở dài: "Ông thích thì cứ xử hắn đi, dù saoông chủ số 3 phái hắn đến đây, chính là để cho ôngrèn luyện hắn mà, nói trắng ra là, khéo ông chỉnh hắncàng tợn, ông chủ số 3 càng vui vẻ đó, cái đó gọilà rèn giũa, ông hiểu không, làm thế nào để luyện rađược thép tốt? Chẳng phải là phải đập tới ngànlằn sao?"
NgụyMinh Lý nghe vậy thì nhíu mày, gật đầu nói: "Khôngsai, Chấn Vũ nói rất có đạo lý, tao không thể để cholão già đó vừa lòng được, có điều anh hai đã bò quacơ hội này, sợ rằng về sau sẽ khó lên nổi, phải mấtnhiều thời gian. Tao tức nhất là chuyện Vương Thu Sinh,khiến cho anh hai mất đi rất nhiều điểm, kết quả làbị tên họ Chu kia được lợi. Ông chủ số 1 tuy nói làsẽ công bằng, nhưng mà thực tế thì lại hướng vềlão ta, lần đó họ Vương kia đánh Liễu Đại Nguyên,anh hai cũng muốn kiếm điểm với ông chủ số 1, giúpổng áp chế vụ đó, MK, vì ông chủ số 1, anh hai đãphải đấu nhau sống chết với họ Liễu đó, kết quảlà vẫn chẳng được cái ưu đãi nào." Truyện "QuanĐạo Chi Sắc Giới " được copy từ diễn đàn LươngSơn Bạc (LuongSonBac.com)
Lãonói đến đề tài này, những người trong phòng tắm đềukhông dám nói tiếp, loại lời nói không sợ trời khôngsợ đất này cũng chỉ có Ngụy lão nhị dám nói, nhữngngười khác ngay cả gan nói cũng không có.
Kìlưng xong, hai cồ gái đến bên bồn pha nước ấm, hai têntrần truông từ từ ngâm mình vào, Ngụy Minh Lý liềncười hỏi Trương Chấn Vũ: "Chấn Vũ, thằng nhóc đóđã đông ý không giúp cả 2 bên, mày nói tiếp theo phảilàm gì, đã nghĩ ra chưa?"
TrươngChấn Vũ gật đầu, lấy ra một điếu thuốc, rít mộthơi, nhẹ giọng nói: 'Tính toán cũng khá rồi, trướctiên phá bỏ những người bên cạnh lão Trâu, loạichuyện này ông không cần tham dự vào, tồi bố trí ngườilàm là được rồi. Việc ông cần làm là đi tỏ quyếttâm với Túc lão đại (Túc Viễn Sơn), tôi sợ ông takhông yên tâm với ông, dù sao họ Trâu kia cũng đã bịông ta chỉnh cho thành thật rồi, bên trên cũng không cóchổ dựa vào, ông thì khác, ông ở bên trên có người,còn có thể uy hiếp đến vị trí số 1 của ông ta. Tôichỉ sợ nhất là bọ ngựa bắt ve chim vàng anh đứngđằng sau, Túc lão đại ở bên ngoài làm ra vẻ áp bứchọ Trâu kia, nhưng thực ra có thể là chỉ làm bộ đểkhiến chúng ta mắc câu, nếu chuyện này chúng ta làm rasai lầm, lão ta có thê ung dung mà ngư ông đắc lợi."
NgụyMinh Lý cười ha hả. vỗ vỗ Trương Chấn Vũ, lớn tiếnghồ lên với 3 người khác trong phòng tắm: "Quân sưcó trâu bò không?"
Mấyngười kia đều liên thanh đáp: "Trâu bò, đúng làchỉ có quân sư mới biết suy luận, mưu tính thật làsâu xa."
TrươngChấn Vũ cười cười, lắc đầu nói: "Có gì đâu,so với lão Túc thì chỉ là đom đóm mà thôi, mỗi lầnnhìn thấy lão ta là tim lại đập thình thịch."
NgụyMinh Lý gật đầu, thở dài nói: "Tại Thanh Dương taocũng chẳng phục ai, chỉ sợ lão già đó, lão mà pháthỏa thì còn được, tao chỉ sợ nhất là lúc lào cười,MK, cười đến mức tao phải rợn người."
Mấyngười khoác khăn tắm ra ngoài, Mã Thiên Nhạc vội cúiđầu khom lưng nói: "Nhị gia muốn cưỡi ngựa hay làbắn pháo ạ?"
NgụyMinh Lý cười he he nói: "Bắn pháo trước rồi cưỡingựa sau, hôm nay tao chơi hộ sĩ, Chấn Vũ mày thì sao?"
TrươngChấn Vũ sờ sờ mũi trả lởi: "Cảnh sát."
NgụyMinh Lý liền cười xem thường nói: "Tao còn tưởngmày thích chơi giáo viên cơ đấy, nghe nói mày chơi cảchủ nhiệm lớp của con trai, ảnh chụp đều con mẹ nólộ trên mạng rồi."
TrươngChấn Vũ cười gượng. lắc đầu nói: "Nào có chuyệnđó, khôngphải tôi làm."
TriệuQuốc Khánh đã chờ đến mức ngứa ngáy khó chịu, vộikéo Mã Thiên Nhạc sang một bên, thấp giọng nói: "Tôimuốn tiếp viên hàng không, chính là cái em chân dài khôngmặc quần đó, để cho nó mặc y phục tiếp viên hàngkhông đến đây."
Haingười kia cũng đều nói chức vụ, Mã Thiên Nhạc lấybút ghi vào menu, vừa định đi ra, lại bị Trương ChấnVũ gọi lại, nhẹ giọng dặn dò vài câu, Mã Thiên Nhạclúc này mới vội vàng xuống lầu, đẩy cửa một cănphòng tầng 5, cầm menu hét lên với các cồ gái đang oanhoanh yến yến trong phòng: "Cần hộ sĩ hai người,tiếp viên hàng không một, báo nữ một, nữ cảnh một,nữ cảnh đừng mặc quần lót, trước khi hành sự nhớphải phản kháng..."
-------
VươngTư Vũ lúc này đang tra tài liệu trên mạng, search trênbaidu "ý tưởng phát triển công nghiệp huyện nghèo",lập tức ra hơn 200 trang có tin tức liên quan, hắn liềnchỉ vào một trang, copy lại tất cà những tin tức hắncho là hữu dụng, sửa sang lại tốt xong, hắn liền hútmột điếu thuốc xem xét, liền cảm thấy rằng phươngpháp phát triển công nghiệp tuy rằng khác nhau nhiều,nhưng mà về căn bản thì giống nhau, đó là chính quyềncần phải thay đối chức năng, từ quản lý ước thúctrở thành thực lòng phục vụ cho xí nghiệp, gỡ nhữngkhó khăn cho bọn họ. Hơn nữa vấn đề lớn nhất ởnhững khu công nghiệp lạc hậu là thay đổi chế độ,có rất nhiều tiền lệ thành công với việc bỏ đinhững doanh nghiệp quốc doanh, dựng lên những doanh nghiệptư nhân, nếu không nở bỏ đi những gánh nặng thì gánhnặng sẽ ngày càng nặng thêm, Vương Tư Vũ cảm thấyrằng suy nghĩ của mình càng lúc càng trở nên trong trẻohơn.
Chương59
Sựhiểu lầm nguy hiểm
7h30sáng thứ tư, trước cửa ủy ban huyện có một chỉếcxe con đỗ lại, cửa xe mở ra, trưởng phòng công nghiệphuyện Điền Trung Thực vác cái bụng bia bước xuống,ông nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, văn phòngtrên lầu có khi còn chưa mở cửa, liền đứng ở trướcsân đọc báo, đứng chờ khoảng hơn 10 phút, thấy ngườiđi làm đã bắt đầu có thưa thớt, liền chắp tay saulưng đong đưa đi vào.
Đikhông bao, ông liền dừng bước, ánh mắt dừng lại ởtrên bảng công khai chức vụ hành chính, ông đi tới đó,ngón tay di đi tìm ảnh chụp lãnh đạo, mau chóng pháthiện ra bức ảnh màu mè của vị phó huyện trưởng phụtrách công nghiệp, trên ảnh chụp là một người thanhniên thanh tú khoảng hai tư hai lăm, nhìn thế nào cũnggiống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp, Điền TrungThực đứng ở đó 'khụ khụ' ho khan hai tiếng, quay đầunhìn xung quanh thấy không ai chú ý, liền hơi cúi mìnhchào cái ảnh, thấp giọng nói: "Vương huyện trưởng,chào ngài."
"Chàongài. Vương huyện trưởng."
Dườngnhư cảm giác thấy khi nói, nụ cười vẫn còn chưa đủthành khẩn, cho nên Điền trưởng phòng lại diễn luyệnthêm vài lần, nhưng hiệu quả vẫn không tốt lắm, chủyếu là vì vị phó huyện trưởng này trẻ quá, không bàyra đủ phong độ, cho nên Điền Trung Thực vẫn cảm thấyhơi kì kì, cho dù luyện đến như thế nào cũng không hàilòng được, lúc trước đã hầu hạ bao nhiêu lãnh đạo,cũng chẳng có ai trẻ như vậy, thoạt nhìn tuổi khôngkhác biệt mấy so với Nhị Nha.
ĐiềnTrung Thực đã làm trong ngành công nghiệp này 30 năm rồi,từ một nhân viên quèn cho tới bây giờ kiêm nhiều chức,biết bao đời phó huyện trưởng đảm nhiệm công nghiệpđều rất nể trọng ông, Phó huyện trưởng cứ thay đổingười này người nọ, nhưng mà trưởng phòng là ông thìvẫn vững bền, cũng không phải ông có chổ chống lưng,mà cũng chẳng có năng lực gì, chẳng qua là vì có kĩxảo vuốt mông ngựa tốt, mặc kệ là lãnh đạo quảnlý công nghiệp là ông A hay ông B, ông đều có thể hầuhạ chu toàn, lãnh đạo thư thái, ông cũng thư thái.
VịĐiền trưởng phòng này chờ ở đơn vị đã hai tuần,vẫn không thấy phó huyện trưởng quản lỷ công nghiệptriệu kiến, trong lòng liền cảm thấy lúng túng, khôngbiết đối phương có ý gì, thầm nghĩ vị phó huyệntrưởng mới đến này rất cao giá, xem ra là đang chờ tatới để hội báo công tác đây mà. Ồng liền vội vàngtới văn phòng chuẩn bị một cái có thể tạm coi là kếhoạch công tác, mua hai bao thuốc Trung Hoa đặt ở trongtúi, để biểu hiện thêm thành ý, ông không tới đơn vịmà đi thẳng tới đây luôn, muốn mau chóng thu phục đượclãnh đạo mới.
Gõcửa văn phòng phó huyện trưởng quản lỷ công nghiệp,lại không thấy được Vương huyện trưởng, chỉ thấyLý Thanh Mai đang cằm khăn làm vệ sinh, cô đang lau cái sôpha sáng bóng, không nhiễm một hạt bụi.
Dựatheo bố trí của Ngụy Minh Lý, Lý Thanh Mai hiện giờ trênthực tế đã là thư ký chuyên trách của Vương Tư Vũrồi, cả bàn làm việc cũng dọn vào trong phòng của gã.Đây kỳ thật là chủ ý của Trương Chấn Vũ, hắn đãnói với Ngụy lão nhị là phải tăng cường giám sátVương Tư Vũ, không thể phớt lờ để tránh phức tạpvề sau.
Nhưngtrên thực tế, Trương Chấn Vũ đã có suy tính của chínhmình. Ngụy Minh Lý hữu dũng vô mưu, đi theo lão ta thìmình nhiều nhất chỉ có thể ngồi vào ghế phó huyệntrưởng thường vụ, tương lai muốn tiến thêm bước nữathì phải đổi sang con thuyền lớn hơn, mà trước mắtVương Tư Vũ chính là con thuyền đó, chỉ cần tóm đượchắn, lo gì không lọt vào tầm mắt của Chu phó bí thư.Với đầu óc của mình, nếu bên trên có chổ dựa vàothì cần gì phải làm phụ tá cho người khác, tốn baonhiêu công sức mà cuối cùng đến xương cũng chả có màăn, chỉ uống được một chút canh loãng.
Hắncó ỷ niệm này trong đầu, nên càng không ngừng nhắcnhở Lý Thanh Mai, nói ngàn vạn lần phải thu phục đượccậu ta, người này không phải là vật trong ao, người tasau khi mãn hạn tạm chức, được triệu hồi về thànhphố, khẳng định sẽ được giao cho trọng trách, nóinàng nếu thu phục được hắn. là có thể bớt đi đượccho hắn mười năm cố gắng.
LýThanh Mai nghe thế liền cảm thấy mơ hồ, thầm nghĩ ChấnVũ nói vậy là có ý gì, không phải là đang ám chỉmình, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho Vươnghuyện trưởng mê mệt đến không phân biệt nổi đôngtây nam bắc?
Nhớtới ngày đó vụng trộm nghe được tiếng thét chói tai,cô liền cảm thấy lúng túng, nhẹ giọng nói: "ChấnVũ, em đã thử nhiều lần nhưng mà cậu ta vẫn đềphòng em, em thấy sợ mình làm không được, hay là anhnghĩ biện pháp khác đi."
TrươngChấn Vũ nghe thấy vậy liền nóng nảy, không ngừngkhuyên nhủ: "Bà xã em phải vững vàng, hiện giờ hắncòn hoài nghi thân phận của em, cho nên không dám tínnhiệm em, em phải nghĩ biện pháp để giành được sựtín nhiệm của hắn, phải từ từ cảm hóa hắn, từngbước từng bước, chỉ cần thời gian lâu dài.khẳngđịnh có thể thu phục được."
LýThanh Mai nghe thấy thế nội tâm liền cảm thấy khôngthoải mái, nghe ý tứ này thì có vẻ hơi ám muội rồi,giống như là chỉ cần thu phục được Vương Tư Vũ thìmình có thể không từ thủ đoạn, kể cả dùng sắc dụ.Xem ra ông xã đã mụ người vì làm quan rồi, vì thăngquan mà ngay cả vợ mình cũng có thể hi sinh.
Kỳthật cô đã suy nghĩ quá xa, Trương Chấn Vũ tuy rằng cảlúc nằm mơ cũng muốn thăng quan, nhưng tuyệt đối chưabao giờ có ý nghĩ lấy vợ ra làm vật trao đổi đểthăng quan, nói thế nào hắn cũng là người xuất thân từthành phần trí thức, một chút cốt khí đó thì vẫncòn.
LýThanh Mai mất hứng, cảm xúc liền biểu hiện rõ lên mặt,Trương Chấn Vũ thấy thần sắc của vợ khác thường,cũng không được thoải mái, để cho bà xã đi làm thânvới người đàn ông khác, trong lòng hắn cũng không nỡ,nhưng mà lúc này còn biết làm thế nào khác được, lúcnày thân phận của hắn đặc thù, không thể bỏ mặcNgụy lão nhị mà chạy tới xun xoe Vương Tư Vũ được,cho nên việc này chỉ có thể nhờ Lý Thanh Mai giúp.
Hắnthấy bà xã tức giận như vậy, chắc là không muốn sốngkiếp sống khép nép hầu hạ người khác, liền vội vàngnhẹ giọng nói:
"Hiệngiờ anh phải giúp Ngụy lão nhị làm việc, đắc tộikhông biết bao nhiêu người, anh biết ngày nào cũng cóngười nguyền rủa anh chết sớm, tương lai một khi bịmất thế, khẳng định sẽ có người tới trả thù, đếnlúc đó em phải làm sao bây giờ? Dương Dương làm sao bâygiờ? Người trong quan trường không thể lui, chính là đạolý này. Em không thể lùi bước được."
LýThanh Mai lỗ tai đã mọc rễ rồi. cô vốn đã nghĩ trật,giờ sai lại càng thêm sai, nghĩ rằng Trương Chấn Vũ đãquyết tâm để cho mình đi câu dẫn Tiểu Vương huyệntrưởng, trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng lại nghĩ lại,dù sao em gái cũng đã hy sinh rồi, nếu thật sự khôngđược thì mình cũng đành liều vậy, phụ nữ cần phảibiết hi sinh, bằng không người đàn ông sẽ chẳng baogiờ tiến được xa trên con đường công danh sự nghiệp.
Côcau mày suy nghĩ cả buổi, liền lo lắng mưu kế củaTrương Chấn Vũ không chính xác, mình lại phải hi sinhthân thể không công, liền vội vàng truy hỏi: "Thuphục anh ta thực sự quan trọng như vậy sao?"
TrươngChấn Vũ cho dù có đánh vỡ đầu cũng không bao giờ nghĩđến, bà xã của mình lại suy nghĩ sự tình sang cáihướng đó, hắn mạnh mẽ gật đầu, nói chắc nịch:"Anh nhìn người rất chuẩn, nếu không phải thấy vịtrí phó huyện trưởng thường vụ sắp đến tay thì anhđã chuyển hướng rồi, nương tựa vào hắn khi hắn cònchưa phát đạt, về sau cả đời cũng không phải sợnữa, cả nhà ta sẽ lên như diều gặp gió, nhìn thấynhững kẻ đang xếp hàng để xun xoe kia không, lúc đócũng không tới phiên chúng ta nữa."
LýThanh Mai đã hạ quyết tâm, cho nên dọn luôn bàn làm việcđến văn phòng của Vương Tư Vũ, thầm nghĩ thử trongmấy tháng, dùng nỗ lực công tác để khiến cho hắnvui, nếu thực sự không được, thì cũng chỉ còn cáchsử dụng mỹ nhân kế ....
Đángtiếc là Vương Tư Vũ không biết được tâm tư củanàng, nếu không đã sớm vội vã trờ về, mãnh liệt yêucầu được trúng kế...
"ChúĐiền, chú tới rồi à, mau ngồi đi." Lý Thanh Mai đặtkhăn lau sang một bên, lấy khăn mặt lau tay, mỉm cườibưng đến cho ông chén trà nhỏ, ngồi lên chiếc sô phadài, vuốt vuốt sợi tóc trước trán, liếc mắt nhìnchiếc túi căng phồng của Điền Trung Thực, cười nói:"Là tới để hội báo công tác với Vương huyệntrưởng à? Anh ấy gần đây không tới đây làm."
"Ồ?"Điền Trung Thực mỡ tròn mắt mèo, trong lòng cao hứng,ông biết rằng những cán bộ tạm chức đều khôngchuyên tâm công tác, tạm chức thì chả ai quản, hơn nữacái chổ như Thanh Dương này thì người thành phố cũngchẳng ở được, như vậy cũng tốt, không có cấp trênhoa chân múa tay, Điền Trung Thực ông càng thấy thoài máihơn.
"ThanhMai, chú vội tới là để đưa tài liệu cho Vương huyệntrưởng." Nói xong Điền Trung Thực liền lấy tàiliệu đặt lên bàn của Vương Tư Vũ, lại lấy hai baoTrung Hoa ra, định đặt lên bàn, Lý Thanh Mai lại đã đứngbên cạnh nói.
"ChúĐiền, Vương huyện trưởng không có ở đây, thuốc nàychú cầm lại đi, đừng làm cháu khó xử, nhỡ đâu anhấy không thích người khác biếu quà, cháu sẽ bị lãnhđạo phê bình đó."
LýThanh Mai liếc nhìn bao thuốc trong tay Điền Trung Thực,vội nhẹ giọng nói, hiện giờ cô đã một lòng một dạmuốn thu phục Tiểu Vương huyện trưởng, cho nên làmviệc cực kỳ cần thận, sợ vì sai lầm nhỏ mà lưu lạiấn tượng xấu cho lãnh đạo.
"Đượcđược, Thanh Mai à, chú cũng không làm khó cháu." ĐiềnTrung Thực đặt thuốc lại vào túi, bưng chén trà ngồivề sô pha, thấy Lý Thanh Mai cầm cây
laubắt đầu lau sàn, ông liền vội vàng nhấc chân lên, vừauống trà, vừa nhìn cập mông tròn trịa xinh đẹp củaLý Thanh Mai lắc lư dưới chiếc váy màu xanh biếc, quảtim của ông cũng lắc lư theo. (Muốn chén lắm nhưng éođc)
ĐiềnTrung Thực đã biết Lý Thanh Mai hơn hai năm, vẫn luônthèm nhỏ dãi tư sắc của Lý Thanh Mai, có điều chỉ cósắc tâm chứ không có sắc đảm, bà xã của Trương ChấnVũ thì ai dám nhớ thương chứ. Ông nhớ lại, trước kiacó một vị phó chủ nhiệm nương hơi rượu chạy tớivăn phòng của Lý Thanh Mai thảo luận về mấy chuyện XX,kết quả là suýt nữa bị khai trừ công chức.
ThấyLý Thanh Mai đã lau sạch sẽ, Điền Trung Thực vội vàngthu ánh mắt lại, vè mặt đổi thành vẻ cực kỳ hiềnlành của người có tuổi, mỉm cười lấy ra một điếuthuốc, chậm rãi châm rồi rít một hơi sâu, phun ra mộtlàn khói mỏng, mới ôn tồn hỏi han Lý Thanh Mai: "ThanhMai à, cháu nói thật với chú Điền đi, có phải là TiểuVương huyện trưởng đã về thành phố rồi không?"
"Cáinày cháu cũng không biết, tóm lại mười ngày gần đâykhông thấy anh ấy tới văn phòng." Lý Thanh Mai nói mơhồ, cô biết rằng Vương Tư Vũ vẫn còn ở huyện ThanhDương, nhưng mà cụ thể là đi đâu thì không rõ. Haingày trước nhân lúc hội báo công tác, cô cũng có hỏiqua, nhưng câu trả lời của Vương Tư Vũ khiến cho côrất hoang mang, "Tôi hiện giờ đang chui vào bụng củabà la sát đó"
LýThanh Mai cẩn thận lắng nghe, đầu kia điện thoại hìnhnhư có tiếng máy móc gầm rú, chắc là một nhà xưởng,cô không khỏi hơi có chút kính nể.
ĐiềnTrung Thực ngồi ở trên sô pha tán gẫu với Lý Thanh Mai,muốn hỏi thăm từ cô xem Tiêu Vương huyện trưởng cósỡ thích gì, Lý Thanh Mai thật không phải là không muốnnói, nhưng cô thực sự là hiểu biết về Vương Tư Vũrất hữu hạn, từ sau khi cô dọn vào văn phòng này,Vương Tư Vũ vẫn chưa từng vào đây, luôn luôn đi xuốngphía dưới để điều tra nhiên cứu.
Haingười đang tán gẫu, đột nhiên chuông điện thoại bànVương Tư Vũ vang lên, Lý Thanh Mai vội qua đó, nghe mộthồi, sau khi dập máy liền lấy từ trong ngăn kéo ra mộttập giấy ghi việc ghi lại, Điền Trung Thực có ở đây,cô cũng không tiện gọi điện cho Vương Tư Vũ. Thả giấyghi việc vào trong ngăn kéo, Lý Thanh Mai nói phải ra ngoàimột chút, chú Điền chú cứ ngồi chơi.
ĐiềnTrung Thực vội đứng dậy cáo từ, lơ đãng liếc mắtnhìn về phía bàn làm việc của Vương Tư Vũ, thấy ởbên dưới cái chặn giấy là một tờ giấy Tuyên Thành,bên trên là một hàng chữ viết tháu, viết là: "Đươngquan hữu phong hiểm, nhập sĩ nhu cẩn thận." (Làmquan luôn có phiêu lưu, bước vào quan trường phải cẩntrọng."
ĐiềnTrung Thực lui ra, trong lòng nhủ thầm, những chữ này thìrất nghiêm túc, nhưng sao bút pháp lại thoải mái nhưvậy? Ồng đương nhiên là không biết, Vương Tư Vũ trongmột lúc tâm huyết dâng trào, mới bắt chước theo bútpháp của Phương Như Kính, không chỉ có thế, mỗi buổisáng sau khi rời giường, hắn đều soi gương rèn luyệnánh mắt mang theo kiếm khí vô hình của Phương Như Kính,hắn ngộ tính rất tốt, hiện giờ cũng đã có chútthành tựu...
Rakhỏi khu nhà ủy ban huyện, Điền Trung Thực lên xe, láixe liền lái về hướng phòng công nghiệp. Đi được nửađường Điền Trung Thực liền cảm thấy không ổn, tuyrằng tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn nênđi một vòng các xí nghiệp, bằng không nhỡ đâu hôm nàođó Tiểu Vương huyện trưởng tâm huyết dâng trào, tựnhiên muốn xuống dưới xí nghiệp để xem xét tình hình,mà hỏi mình cái gì cũng không biết, vậy thì sẽ rấtbị động."
"LãoTrương, quay đầu, đi nhà máy giấy." Điền Trung Thựcnhíu mày phân phó.
Nhàmáy giấy ờ phía Tây Nam, rời khỏi quốc lộ là đườngđất, tình hình giao thông rất không tốt, khu vực đó làngoại thành, không có đường ô tô, khi xe con chạy tớisườn núi, con đường rất hẹp, thế mà phía trước lạicó một người còn trẻ tuổi chắn hết đường, hắn đixe đạp tay lái liệng trái liệng phải, không chuyên tâmlái mà còn cầm điện thoại nói gì đó.
ĐiềnTrung Thực tức giận, lái xe điên cuồng bóp còi, ngườitrẻ tuổi đó mới tránh đường. Điền Trung Thực lóđầu ra khỏi cửa sổ, chửi người trẻ tuồi ờ đằngsau: "Đồ ngu!"
Lạiquay đầu lại, chỉ thấy người đó ở xa xa đang dựngngón giữa lên.
"Xecủa phòng công nghiệp!" Vương Tư Vũ cố sức đạpxe, híp mắt nhìn biển số xe của con Santana, liền khôngkhỏi tràn ngập tự tin, gồng cơ bắp, trong mắt hiệnlên một cồ khí thế trên trời dưới đất mình ta độctôn, "Mẹ kiếp, gã họ Điền kia, xem ông mày sau nàytrị tội mày thế nào.
Chương60
Bòsữa cấp phó sở
Chínhvào lúc đang gào thét, đột nhiên chân thấy nhẹ bẫng,cái xe đã phụ lòng tin của hắn mà tuột xích, Vương TưVũ đành phải xoay người xuống xe mày mò. Cái xe hiệuVĩnh Cửu này là hắn dùng 15 đồng tiền, tới chợ trờimua của một ông lão bán trứng cút, vốn nghĩ là đểtiết kiệm tiền, nhưng mà tiền thì mất ít, mà sức thìlại mất nhiều.
Ngườita hay nói là tiền nào của nấy mà, cưỡi nó không đếnnửa dậm đường mà nó đã ba lần tuột xích rồi, khiếncho Vương phó huyện trưởng nổi giận lôi đình, nhưngmà lại chẳng thê làm gì, cái thứ này nó là vật chết,nó cũng mặc kệ anh là Vương huyện trưởng hay là Vươngtỉnh trưởng, lúc nào muốn tuột xích là tuột.
HuyệnThanh Dương là một huyện nghèo, tiền lương đãi ngộthấp hơn những nơi khác nhiều, Vương Tư Vũ tới đâytuy rằng là làm phó huyện trưởng, nhưng mà tiền lươngcòn thấp hơn 200 so với lúc làm trưởng phòng ở vănphòng ủy ban. Vương Tư Vũ hiện giờ nghèo thực sự,bình thường luôn nhịn ăn nhịn mặc, không vì gì khác,là vì muốn trước khi mùa đông tới, có thể có tiềnmua một chiếc áo khoác lông chồn cho Trương Thiện Ảnh.
Sửaxe xong, nhìn đồng hồ, cũng đã 8h20, còn mười phút nữalà muộn rồi, hắn vội vàng đạp xe lên sườn núi. Thânphận hiện giờ của Vương Tư Vũ là một gã công nhânbình thường của nhà máy sữa huyện Thanh Dương, trongphân xưởng làm ở công đoạn tiền xử lý sữa lỏng,tiền lương 300, không có phí tăng ca, có điều hôm trướctrưởng công đoạn Lý Đại Năng Nại có nói: "TiểuVương cậu cứ làm cho tốt đi, tháng sau tôi chuẩn bịđề cử cậu lên làm phó trưởng ca đó."
VươngTư Vũ liền vỗ ngực tỏ thái độ: "Anh Lý cứ yêntâm, em khẳng định sẽ làm tốt, quyết không để choanh mất mặt."
VươngTư Vũ là do Lý Đại Năng Nại tuyển vào nhà máy, ngàyđó hắn định cải trang vi hành, không nghĩ rằng vốnchỉ là đùa, vừa vặn lại nhìn thấy ở trước cửanhà xưởng có thông báo tuyển dụng, hắn liền báo danh,đi theo mười mấy người vào phòng vấn.
LýĐại Năng Nại lúc này đang gấp rút với việc sửa chữamáy móc, không có thời gian phỏng vấn, hắn ngó ngó quađám người đang lúng túng, liếc mắt một cái liền nhìntrúng Vương Tư Vũ, lấy tay chỉ vào Vương Tư Vũ, nóivới trưởng ca ở bên cạnh: "Thằng nhóc này trôngrất cao ngạo nha, như thế nào mà trông còn trâu bò hơncả xưởng trưởng của chúng ta, lãnh đạo hắn hăn làsẽ có cảm giác thành tựu, chính là hắn."
LýĐại Năng Nại lúc ấy cũng không biết, người trâu bònhất chính là hắn, một câu nói ra, Vương Tư Vũ cùngngày đã bị giáng chức, trực tiếp từ phó huyện trưởngbiến thành công nhân thời vụ.
Nhàmáy sữa Thanh Dương là một xí nghiệp quốc doanh có nhãnhiệu lâu đời ở huyện Thanh Dương, tài sản đăng kýlà 12 triệu, tám năm trước ngành sữa là ngành hot, nhàmáy làm việc khá hiệu quả, là một trong những xínghiệp phát đạt nhất của huyện Thanh Dương, từng cónăm đứng đầu các doanh nghiệp quốc doanh ở huyệnThanh Dương, nhãn hiệu sữa bột Thanh An từng bảy nămliền được bầu là nhãn hiệu nổi tiếng toàn tỉnh,thực rất nở mày nở mặt.
Nhưngmà ngày vui ngắn chẳng tày gang, theo sự cạnh tranh kịchliệt của thị trường, cộng thêm việc quản lý nhàxưởng không tốt, trong ngoài đều khốn đốn, nhà máysữa cũng đã ở bên bờ vực phá sản. Phân xưởng sữabột mỗi tháng chỉ hoạt động năm sáu lần, không phảilà để sản xuất ra mấy túi sữa bột nho nhỏ, mà làvì nguồn cung sữa quá nhiều không xử lý được hết.Phân xưởng sữa lỏng thì đỡ hơn nhiều, ngày nào cũnghoạt động, chỉ có điều lượng sản xuất chỉ bằngđược 30% tổng sản lượng có thể sản xuất.
VươngTư Vũ sở dĩ bắt tay vào xí nghiệp này đầu tiên, thựcsự là có sự suy xét, nhà xưởng này vốn là có 150 côngnhân chính thức, nhưng mà vài năm trước đã sớm đi nơikhác kiếm kế sinh nhai rồi, hiện giờ những người làmcông ở trong nhà xưởng, ngoại trừ một vài người quảnlý, còn lại đều là những công nhân thời vụ, cho nênnếu bây giờ thực hiện cải tổ mạnh tay, thì có thểtránh được khoản phí kếch sù của việc bồi thườngnăm công tác, tuy rằng vẫn cần phải bồi thường, nhưngmà vẫn có đủ thời gian hòa hoãn, đó là thứ nhất.
Mặtkhác quan trọng hơn. nhưng không thể nói ra ngoài, đó làtừ khi bị Chu Yêu Đồng đoán trúng một chuyện, VươngTư Vũ liền cũng có chút mê tín. Ngày đó hắn cướpđược ở chổ Chu Yêu Đồng cuốn "Mười sáu chữÂm Dương phong thủy bí thuật", ngồi ở trong vănphòng nghiên cứu một chút, tuy rằng nhìn chả hiểu cáigì, nhưng mà hắn vẫn quyết định thử một lần, tungđồng tiền trên bàn làm việc để xem phương hướng,tung được khoảng ba bốn giờ, cuối cùng tiến hành côngtác thống kê phân tích kết quả của hơn trăm lần tungđồng xu, dựa theo xác suất thống kê tính ra, cú bắnđầu tiên muốn phát ra tiếng vang, thì phải xuống tay ờphía Tây Nam...
Việcnày Vương Tư Vũ đã hạ quyết tâm sẽ giấu diếm cảđời, tuyệt đối không thể để cho lãnh đạo thượngcấp biết, nhất là Chu Tùng Lâm, nếu không Vương phóhuyện trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhất định sẽngay lập tức bị đá ra khỏi hàng ngũ cách mạng, vĩnhviễn không có việc làm.
Đạphộc tốc mà vẫn đến muộn năm phút, trước cửa phòngnhận sữa cũng đã có ba chiếc xe thùng đựng sữa, VươngTư Vũ vội vàng vọt vào phòng thay đồ, thay bộ đồ laođộng màu lam, đội mũ trắng trùm tóc, đeo đôi giày caosu màu đen, rồi vội vàng chạy tới bồn khử trùng, saukhi lấy dung dịch khử trùng để rửa tay, liền chạythẳng tới phòng xét nghiệm sữa thô trong phân xưởng.
Côgái to béo trong phòng xét nghiệm đang chờ sốt ruột,đang dựa vào cửa nhìn chung quanh, thấy hắn chạy tới,liền vội đưa dụng cụ lấy mẫu cho hắn, nhẹ giọngnhắc nhở: "Anh Vương phải cẩn thận đó, nghe nóitrong bọn buôn sữa có người muốn chỉnh anh."
VươngTư Vũ gật đầu, không nói nhiều lời, liền chạy huỳnhhuỵch ra bên ngoài, trèo lên thùng sữa trên xe, xoay nắpmở ra, dùng cái cào có sẵn trên xe quấy đều sữa đangđầy tràn, luồn dụng cụ lấy mẫu vào trong, lấy đầymột cốc sữa, sau đó lại vặn nắp lại thật chặt,nhảy xuống xe, cằm cái cốc lạnh ngắt quay về phòngxét nghiệm.
Đitới đi lui mấy lần, trong mười phút đã lấy mẫu đượcba loại sữa, Vương Tư Vũ chạy tới chạy lui giữa bacái xe tải, mở đầu van của những đường ống inox,rồi mang theo mấy cái ống dẫn cao su đứng bên ngoàichờ, không đến ba phút sau đã có kết quả xét nghiệm,toàn bộ đều đạt yêu cầu.
ắ
VươngTư Vũ đương nhiên biết rằng, những kết quả xétnghiệm này cũng không quá chính xác. Thông qua khoảng thờigian này, hắn cũng đã hiểu rõ tình huống ở phòng xétnghiệm sữa thô, nơi này tổng cộng có chín nhân viênxét nghiệm, thì đã có tới sáu người là nhận tiềncủa người buôn sữa, chủ nhiệm phòng xét nghiệm LâmHy Mẫn cũng là một trong số đó, nghe nói hàng tháng cônhận được tới gằn vạn đồng tiền đen, đã mua đượcở Thanh Dương năm sáu căn nhà, nhưng bởi vì cô là condâu của xưởng trưởng, cho nên cũng không ai dám hỏi.
Hắngọi thêm một người nữa, hai người phối hợp dẫn sữavào trong thùng, sau đó cho đi theo đường ống dẫn vàosản xuất, lúc thì mở van này, lúc thì lại gạt chốtkia, tính toán thời gian, nghiêm khắc thao tác theo yêu cầucông nghệ.
Bậnbịu tới tận trưa, Vương Tư Vũ tự mình thao tác mộtcái máy sát trùng, sau đó dẫn sữa đã sát trùng vàotrong chiếc thùng ở không trung. Những nữ nhân công lúcnày cũng đã gấp xong hộp các tông, liền lục tục đứngdậy từ băng ghế, đi tới hai bên băng chuyền, ngườivận hành kiểm tra máy móc một hồi, liền mở van củathùng sữa, khởi động máy tiến hành dẫn sữa.
Theotiếng máy đóng gói 'rập rập rập rập', từng túi từngtúi sữa tươi được đóng gói ra di chuyển trên băngchuyền, những nữ công nhân đứng hai bên băng chuyền,in những chữ "Sữa tươi tinh khiết Thanh Dương"vào túi nhựa rồi cho vào trong hộp các tông, dán kínxong thì đặt lên pa-lét (tấm gỗ để nâng hàng).
VươngTư Vũ đang giúp các nữ công nhân sắp xếp hộp thì cômập ở phòng xét nghiệm lúng túng chạy tới, nói nămtấn sữa nguyên liệu ở trong thùng số 3 đã hỏng rồi,chủ nhiệm của tôi đã viết xong đơn báo tổn hại, anhcó thé tới tháo nó đi.
VươngTư Vũ sớm đã biết kết quả thế này, đại khái làmột trong những xe sữa buổi sáng bị hỏng, kết quả làlại để chúng trộn vào nhau, khiến cho toàn bộ thùngsữa đều bị hỏng, chuyện như thế đã xảy ra nhiềulần, khiến cho nhà xưởng bị lỗ nghiêm trọng, nếu màcứ làm cái kiểu đó, muốn không lỗ cũng khó.
Cóđiều giờ không phải là lúc để giải quyết vấn đề,Vương Tư Vũ vội chạy tới phòng sữa thô, vặn van bêndưới thùng sữa số 3, những dòng sữa trắng liền àoào chảy ra ngoài. Đúng lúc này thì Lý Đại Năng Nạicầm cờ lê chạy tới, tức giận rống lên: "Lâm HyMẫn đcm mày, đồ gái đ***, lần này làm mất hơn támngàn rồi, ngày nào còn mày ở đây thì cái nhà máy nàycòn chưa khá lên được."
Vàicông nhân nghe thấy hắn chửi như vậy, vội vàng chạytới ra sức kéo hắn trở lại, vừa đi vừa khuyên bảo,hai người khác thì tới giúp Vương Tư Vũ kì cọ mặtđất.
Dọndẹp lưu loát xong, Vương Tư Vũ liền cầm cái hộp cơmto đùng chạy tới căn tin, sau khi vào căn tin, phát hiệnra có mấy người đang kéo quản lý căn tin làm náo loạn,đi qua đó nghe ngóng, hóa ra người này cũng học cáchtiết kiệm tiền, lấy trộm hương liệu cà chua và hươngliệu trứng gà từ trong phòng xét nghiệm, sau khi đun sôinước thì cho cái này vào, kết quả là bị người taphát hiện.
VươngTư Vũ phát cáu, trách không được mấy hôm nay nhìn vàobát canh chả thấy có cái gì, mà hương vị thì lại cmncực kỳ nhạt nhẽo, hóa ra là lão già này dùng công nghệmới. Mấy cồng nhân kia đã muốn động thủ rồi, VươngTư Vũ thì ngồi an vị trên ghế lấy thìa gõ hộp cơm, ởbên cạnh châm ngòi, hô lớn: "Chém hắn, chém hắn,chém chết hắn đê!"
Lúcnày Lưu thư ký nhà máy chạy từ bên ngoài vào, lớntiếng hô: "Dừng tay lại, Hạ xưởng trưởng nói, kènào dám đánh dượng của ông ta thì kẻ đó cút đi ngaylập tức, tao xem còn đứa nào dám động thủ!"
Mấyngười kia nghe thấy lời này, cũng chỉ đành buông tay,quản lý căn tin lúc này mới lấy lại uy phong, chạy vàotrong buồng, phân phó cho mấy người phát cơm: "Mấytên vừa mới định động thủ đó, đừng cho bọn chúngăn cơm nữa, MK muốn nghịch thiên à, cho chúng mày đóichết đi..."
Mộtchút dưa muối, ăn đơn giản hai cái bánh bao và một bátcháo. Vương Tư Vũ bắt đầu đi dạo loanh quanh, đếnphòng làm lạnh tán gẫu với lão Trương chốc lát, đếnphòng hơi nước ngồi với lão Lý nửa giờ, lại tớiphòng xét nghiệm đi đi lại lại vài vòng, rồi thì kỹsư điện công nhân bảo dưỡng khuân vác vân vân. gặpai thì nói với người đó, tóm lại ngoại trừ ngườilàm vệ sinh bị câm điếc ra, mấy ngày nay phàm là nhữngngười có thể nói thì hắn đều trở nên gần gũi đượcvới họ.
Tớikhi cảm thấy đầu không thể nhớ được những nộidung trong cuộc chuyện phiếm, Vương Tư Vũ liền giả vờchạy đi vệ sinh, tới một tảng đá bên bờ ao lấy ratập giấy ghi chép, rồi trốn trong phòng vệ sinh ghi chéptoàn bộ những tin tức trọng yếu lại, đây đều lànhững tư liệu cực kỳ quý giá, theo cách nói của nhữngbà cô bên trong phòng xét nghiệm thì, cái này gọi lànhững số liệu nguyên thủy.
Cóđiều làm như vậy lại có một tác dụng phụ cực kỳtệ, hiện giờ gần như toàn bộ công nhân trong nhà máyđều biết, anh chàng Tiểu Vương mới tới này cái gìcũng tốt, biết ăn nói, tay chân cũng nhanh nhẹn, ngay cảviệc hàn xì cũng dám làm, không bao lâu sau, liền trờthành một Lý Đại Năng Nại thứ hai, chỉ có một điềukhông ổn, đó là tuổi còn trẻ mà đã bị thận hư,luôn luôn phải đi WC, cho nên ngoại trừ cô mập ra, nhữngnữ công nhân khác đều dùng những ánh mắt khác thườngđể nhìn Vương Tư Vũ, có coi thường, cũng có thôngcảm....
Saukhi tan tầm, Vương Tư Vũ lại cưỡi xe đạp từ ngoạithành về huyện thành, đi tới nửa đường, từ xa đãphát hiện ra gã chăn bò Nhị mặt rỗ đang nắm đầu conbò sữa nhảy loạn, Vương Tư Vũ tự nhiên thấy buồnbực, Nhị mặt rỗ này còn thích múa với bò, xem độngtác kìa, so với múa Latin còn bùng nổ hơn...
"ĐạiHoa động tình hả, Nhị mặt rỗ?" Vương Tư Vũ xuốngxe, đi tới giúp Nhị mặt rỗ cùng chế phục con bò sữa.
"Vắtsữa không hết, cho nên bị nghẹn, Tiểu Vương, tôi giữchân sau, cậu giúp vắt nốt nhé." Nhị mặt rỗ nóixong liền ném cho Vương Tư Vũ một lọ vaseline, sau đóđật mông ngồi xuống, ôm lấy hai cái chân sau của conbò.
VươngTư Vũ vội vàng bôi vaseline đầy tay, sau khi thấy đủtrơn, liền ngồi xổm xuống, nắm lấy hai cái * cực tocủa Đại Hoa, liền bắt đầu vắt, Đại Hoa an tĩnh lại,đứng một chổ không nhúc nhích, cái đuôi nhẹ nhàng vẫyvẫy, bộ dáng cực kỳ thích, thỉnh thoảng còn kêu lênmấy tiếng "Ọ ọ".
"ĐạiHoa à, mày còn trâu bò hơn cả bí thư huyện ủy đó,phải khiến cho Vương phó huyện trưởng ta tự tay vắtsữa cho mày, mày cmn chẳng lẽ là bò sữa cấp phó sởsao?"
Chương61
Muốnbao nhiêu ?
Sángthứ sáu sản xuất không được thuận lợi, đầu tiênlà máy phân tích bị lỗi, không tăng thêm lực nén được.Vương Tư Vũ tháo máy phân tích ra mới phát hiện van bịtổn hại nghiêm trọng, vào kho dự trữ lãnh thiết bịmới, thay thế vào liền trở lại bình thường.
Khókhăn lắm mới sửa xong máy phân tích, lực nén hơi nướclại không ổn định, chạy tới lò hơi xem, phần vậnchuyển không có vấn đề, cái này Vương Tư Vũ hết cáchgiải quyết rồi, chỉ đành đi khắp nơi tìm Lý ĐạiNăng Nại, tìm sân trước sân sau cả nửa ngày cũng khôngthấy, cuối cùng hắn vào thẳng kho lạnh, phát hiện LýĐại Năng Nại đang xxoo trong đó, Vương Tư Vũ tức rồi,chỗ này nhiệt độ thấp vậy, CMN, không sợ bị chơiđến đông cứng à.
LýĐại Năng Nại đúng là nhẫn nại, đến phân xưởng điquanh một vòng, vác luôn cái thang đi thẳng lên đườngống hơi nước, tháo van giảm áp trên một đường ốngxuống chà rửa một hồi, loại bỏ tạp chất đi, rồilắp lại, lực nén hơi nước lập tức trở lại bìnhthường, xong rồi cũng không quên trách mắng Vương Tư Vũmột trận, "Sau này buổi sáng đừng vào kho lạnh,muốn vào thì phải nhớ gõ cửa trước."
Buổichỉều, trước cửa xưởng thu sữa lại đến thêm mộtxe sữa, Vương Tư Vũ bực bội, theo kế hoạch sản xuất,sữa đã thu đủ từ sớm rồi ? Sao lại có thêm một xesữa nữa, nhưng đối phương có đơn, Vương Tư Vũ chỉđành làm theo quy trình, hắn vừa định lên xe lấy mẫu,thì bị tên buôn sữa Lưu Kiện kéo sang một bên, LưuKiện lén lút nhét cho vương tư vũ 300 đồng, nói: "Ngườianh em, nhờ giúp đỡ dùm."
VươngTư Vũ nhìn cái mặt bạnh ra như cái bánh của gã liềnbực, CMN, có 300 đồng mà muốn hối lộ huyện trưởng,chẳng phải quá xem thường tụi này à?
Khôngnói câu nào, Vương Tư Vũ ném lại tiền cho hắn, leo lênchiếc xe thùng, mở nắp ra xem, sữa bên trong sắp biếnthành hồ rồi, đã hư đến nỗi nát bét ra, trên nắpbuộc một sợi dây, sợi dây treo một thùng sữa, sữatrong thùng xem ra cũng còn khá mới, xem ra cái tên Lưu Kiệnnày định nhờ mình làm giả.
VươngTư Vũ không thích làm bừa, dùng dụng cụ lấy mẫu đưasữa hư vào trong ly, đem thẳng vào phòng hóa nghiệm, LưuKiện lúc đó tức đến nỗi xanh cả mặt, móc điệnthoại ra gọi, đi qua một bên nói nhỏ vài câu, cúp máyxong vẻ mặt trở lại bình thường, đắc ý khoanh tay chờkết quả.
VươngTư Vũ không ngờ đám người này huênh hoang đến mức độnhư vậy, xe sữa đó quả nhiên được phán thẳng là hợpquy cách, hắn tức đến nỗi cãi nhau với cả phó chủnhiệm trực ban trong phòng hóa nghiệm, người đàn bàtrung niên đó nhếch mép cười, chế giễu nói: "Xưởngtrưởng bảo nhận đấy, cậu đi mà hỏi ổng ?"
VươngTư Vũ nghĩ thầm trong bụng xưởng trưởng là cái thágì, qua hai hồm nữa sẽ cho tập thể sâu mọt này rớtchức hết, hắn quay lưng đẩy cửa bước ra, ra đếnphân xưởg, Lưu Kiện thấy hắn đi ra, liền đứng đókhoanh tay huýt sáo, sỉ nhục: "Mày ngầu lắm mà ? Cóbản lĩnh thì mày đừng nhận !"
VươngTư Vũ cười đi đến chiếc xe thùng, mở cửa xe xả vanra, sữa hư từ trong đường ống chảy òng ọc, Lưu Kiệnthấy vậy vội chạy tới đóng van lại, thì bị VươngTư Vũ đá luôn một cú, tên tài xế trên xe gã thấy vậycầm luôn cờ lê xuống xe, ra dấu trước sau rồi đangđịnh ra tay, lúc này công đoạn tiền xử lý có mấycông nhân nhảy ra, trên tay đều cầm ống thép inox, haitên này thấy vậy, không dám tiến gần nữa, chỉ đànhmở to mắt nhìn sữa cứ òng ọc chảy đầy trên mặtđất.
MặtLưu Kiện giật giật lại móc điện thoại ra to tiếngnói, lúc này công nhân trong phân xưởng đều đã biếttin, ba bốn chục người kéo nhau chạy ra, bu lại mà coináo nhiệt, Lý Đại Năng Nại nhìn từng mảng sữa chảyđầy trên đất, liền bắt đầu gân cổ lên mắng: "CáiL má nó, sữa này mà cũng nhận, CMN còn phải đi hóanghiệm nữa sao ? Người trong phòng hóa nghiệm bị mù hếtà ?"
Vịchủ nhiệm ở phòng hóa nghiệm nghe thấy, liền bò lêncửa sổ, nhoài đầu ra giải thích: "Hạ xưởngtrưởng bảo nhận đấy, liên quan gì tới phòng hóanghiệm chúng tôi, Lý Đại Năng Nại, ông có bản lĩnhthì đi mà chửi Hạ xưởng trưởng kìa !"
LýĐại Năng Nại liền im bặt, ông làm ở xưởng này quálâu rồi, không nỡ bỏ đi, bình thường nổi nóng cònmắng được vài câu, nhưng thật sự phải đến gặp Hạxưởng trưởng, ông thật sự vẫn chưa dám.
Thậtra Hạ xưởng trưởng cũng biết Lý Đại Năng Nại ởsau lưng mắng ông cũng không ít, nhưng dây chuyền sảnxuất mà không có Lý Đại Năng Nại thì chơi trò đìnhcông, nên đành mắt nhắm mắt mở, không so đo với ông.
Chẳngđược bao lâu, Lưu thư ký xách đít chạy tới, tách đámđông ra, nhìn thấy đầy sữa trên đất, cũng không nóicâu nào, môi run run hồi lâu, mới lớn tiếng nói: "Quaylại làm việc hết đi, có gì mà coi hả."
Lúctan tầm, Vương Tư Vũ liền nhận được thông báo đuổiviệc, hắn cười hí hí mà xé nát vụn lá thư thông báo,quăng trên mặt đất, cười xe đạp nghênh ngang rờikhỏi.
------------
Qua10 ngày khảo sát thực địa, đi thăm hiện trường, lạithêm đích thân trải nghiệm, Vương Tư Vũ đã thu thậpđược nhiều tài liệu đáng giá, làm rõ tình hình thậtsự của xí nghiệp quốc doanh này.
Vềmặt thu mua nguồn sữa, Hạ xưởng trưởng và cả vàiquản lý cấp cao cùng mấy tên buôn sữa cấu kết vớinhau, tăng giá thu mua sữa tươi, đồng thời kiêm địnhsữa nguyên liệu không nghiêm, dẫn đến việc chất lượngsữa tươi không đảm bảo, hiện tượng trộn thêm hànggiã nghiêm trọng, trong sữa bị đổ thêm nước sau đólại thêm một lượng lớn chất phụ gia hóa học vào, vídụ sodium chanh, chất béo, sữa bột dùng trong công nghiệpvà nhiều chất phụ gia khác, như vậy không chỉ dẫn đếnviệc giá vốn thu mua sữa nguyên liệu quá cao, sữa hưnhiều, tạo thành việc sữa tươi sau khi được gia côngchất lượng cũng không đảm bảo, khiến những sản phẩmđược làm từ sữa của Thanh Dương bị chê rất nhiều,lượng tiêu thụ càng lúc càng ít.
Quátrình quản lý trong công xưởng, do chế độ không nghiêm,quản lý không chặt, làm cho hiện tượng rò rỉ trongphân xưởng nghiêm trọng, công nhân viên thiếu tráchnhiệm đối với công xưởng, do tiền lương quá thấp,lại thêm thái độ bất mãn đối với sự tham ô hủ bạicủa tầng lớp quản lý, cá
đoanđể phát tiết, đó là mở van ra, để sữa bò đang trongquá trình gia công thải xuống đường ống nước, thinhthoảng dùng dung dịch axit dùng để tẩy rửa đường ốngtiêm vào trong thùng sữa, làm cả thùng sữa đều bịlãng phí.
VươngTư Vũ dựa theo công thức và bảng giá mua nguyên vậtliệu mà hắn đã ăn cắp được, và cả số liệu tiêuthụ điện năng của phòng nồi hơi, phòng trữ lạnh, bắtđầu tiến hành phân tích giá vốn của sữa thành phẩm,phát hiện chỉ tính tiền vốn để chế tạo, mỗi túiđã bị lỗ 5 hào, nếu tính luôn cả vốn vận chuyển vàchi phí tiếp thị, sợ là mỗi túi bị lỗ ít nhất làmột đồng.
Cònvề mặt tiêu thụ, phó xưởng trưởng phụ trách tiêuthụ đã giảm giá bán thực tế của sản phẩm, lấydanh nghĩa khuyến mãi để tham ô, điều càng đáng ghétlà, ông ta lại âm thầm cấu kết với một số đại lý,cố ý chiếm dụng tiền vốn, gây nên nhiều món nợ khóđòi cho công xưởng.
Xưởngchế tạo sản phẩm từ sữa Thanh Dương sở dĩ có thểduy trì sản xuất kinh doanh, chính là nhờ vào số vốnđặc biệt dùng cho cứu trợ những xí nghiệp của tỉnhgặp khó khăn do sở tài chính tỉnh cấp xuống, lũ sâumọt này mặc kệ sự sống chết của công xưởng, đãlật đổ cả cây đại thụ này.
------------
Vấnđề rất nhiều, Vương Tư Vũ ngã xuống giường, hai màynhíu chặt lại, mấy ngày này sở dĩ hắn ở lì trongcông xưởng, là vì vẫn chưa tìm được cách tốt nhấtđể giải quyết vấn đề nòng cốt trong sự phát triểncủa xí nghiệp này, làm chim gõ kiến cũng dễ, xử lýxong mấy con sâu nhỏ cũng không tốn sức lắm, vấn đềở chổ, nhà máy sữa Thanh Dương hiện nay quá suy yếukhông tự trở mình được, rốt cuộc nên dùng cách gì,mới khiến nó được sống lại đây ?
Suycho cùng Vương Tư Vũ cũng không phải một nhà doanhnghiệp, điều này thật sự đã vượt quá phạm vi nănglực của hắn, đây không phải vấn đề mà chỉ cầnnhờ baidu (baidu.com một trang web tương tự google) là cóthể giải quyết được, cái vấn đề liên quan đến sứccạnh tranh nòng cốt của xí nghiệp, dường như bất cứngười quản lý kinh doanh nào cũng phải suy nghĩ ngàyđêm...
Nếumình đã nghĩ không ra, vậy thì mời người có năng lựcđến mà giải quyết, Vương Tư Vũ cảm thấy nên đơngiản hóa vấn đề phức tạp này, vấn đề quản lý xínghiệp, cứ giao hẳn cho người trong ngành đến mà giảiquyết, mình chỉ cần tìm đủ số vốn, có vốn rồi,không sợ không tìm được nhân tài quản lý ưu tú, đểmau chóng cải chế cái xí nghiệp quốc doanh đã bị bệnhxâm nhập vào tận xương tủy này, trở thành xí nghiệpquốc doanh có sức sống hơn, đó mới là hướng mà mìnhnên suy nghĩ.
Sắpđến 8 giờ tối, Vương Tư Vũ gọi điện cho Chu Tùng Lâmtrước, hàn huyên vài câu, rồi nói thẳng luôn vấn đềchính, "Chu bí thư, tôi muốn thông qua trước việc mởrộng xưởng sữa Thanh Dương, không có vốn ủng hộkhông được, ông thấy tài chính tinh có thể ủng hộđược bao nhiêu ?"
"Muốnbao nhiêu ?" Giọng nói Chu Tùng Lâm lộ ra chút khôngvui, trong lòng nghĩ cái thằng nhóc con này, bao nhiêu ngàyrồi không gọi điện tới, hễ gọi tới là vòi tiền,đúng là chẳng ra gì."
"10triệu." Vương Tư Vũ đắn đo khó khăn lắm mới mởmiệng được, tính sao thì cũng phải mở to cái miệng hổra, không thể dễ dàng bỏ qua cho con dê mập này được.
"10triệu ?" Chu Tùng Lâm cau mày, tựa lưng ra sau ghế,lắc đầu nói: 'Tuyệt đối không được, tài chính trongtỉnh cũng đang căng thẳng, con số lớn như vậy cầnphải xin chỉ thị của Hạng thị trưởng, bên tài chínhkhông cách nào phê duyệt luôn được."
ThấyVương Tư Vũ hồi lâu không lên tiếng, trong lòng Chu TùngLâm có chút ngài ngại, suy cho cùng thì cũng là ngườimình cử đến đó, hiện trạng của xưởng sữa ThanhDương ông đã rất rõ, không ủng hộ một chút thì cũngkhông được, nên chủ động mờ miệng nói: "5 triệuđi, tôi sẽ tranh thủ trong nửa tháng giúp cậu lấy đượcsố vốn đó, thế nào ?"
VươngTư Vũ gật đầu nói: "Được, vậy thì 5 triệu."
Liềnđó hắn lại gọi cho Phương Như Hải, "Sư phụ, conmuốn thông qua trước việc mở rộng xưởng sữa ThanhDương, không có vốn ủng hộ không được, thầy có thểgiúp con vay được ở phía ngân hàng không ?"
"Muốnbao nhiêu ?" Phương Như Hài cười hì hì hỏi.
"30triệu." Ngân hàng đương nhiên có tiền hơn sở tàichính tỉnh rồi, Vương Tư Vũ dĩ nhiên phải nâng con sốlên chứ.
"30triệu ?" Phương Như Hải nhíu mày, xê xê cái môngvào trong giường, lắc đầu nói: "30 triệu làm đượctrò trống gì, vậy đi, cậu tranh thủ thời gian đem bảndự án đến Ngọc Châu một chuyến, tôi dẫn đi gặp vàingười, trong một tháng tới tôi sẽ kiếm giúp cậu 100triệu, nếu cần thiết, trong nửa năm kiếm thêm cho cậu300 triệu nữa, hài lòng chưa ?"
"Cámơn sư phụ." Cúp máy xong Vương Tư Vũ mới cảm nhậnsâu sắc, thực lực của Chu Tùng Lâm và nhà họ Phươngcách biệt lớn đến độ nào, khoảng cách đó đôi khicó thể dùng con số cụ thể để đong đếm.
Đanglúc vui vẻ nằm trên giường, điện thoạt đột nhiên"Tít" một tiếng, là tin nhắn của Trương ThiệnẢnh gởi đến, tảng đá cuối cùng trong lòng Vương TưVũ cũng đã được đặt xuống, thì ra cái gọi là cuộcthi điệu vũ La tinh chỉ là lừa gạt, ban tổ chức cantội lừa đảo đã bị bắt giữ, Vương Tư Vũ ráng nhịncười mà gọi cho Trương Thiện Ảnh, hai người nằm trêngiường nấu cháo điện thoại, cho đến khi chìm dần vàogiấc ngủ.
Chương62
Sởhà Hán giới
Buổichiều Vương Tư Vũ nhận được điện thoại của TrươngThiện Ảnh, chỉ là kể lại sự việc một cách đạikhái, còn nói bây giờ sức khỏe của Hoàng Nhã Lệ rấtyếu, tâm trạng cũng không ổn định, cô phải ra phốmua một số đồ dinh dưỡng về, sau đó vội vàng cúpmáy.
Thìra Hoàng Nhã Lệ vốn định về phía nam lập nghiệp, dùsao mấy năm nay cô cũng đã kiếm được ít tiền, lạithêm lúc trước ba mẹ có mở phòng mạch, của hồi mồnđể lại cho cô cũng kha khá, mua được căn nhà xong,trong tay cũng còn hơn 1 triệu làm vốn.
Nhưngsau khi đến Thâm Quyến, mới phát hiện số vốn ít ỏiđó vốn chẳng làm được gì, cô và Triệu Phàm hai ngườibàn bạc, quyết định vẫn tiếp tục đi làm công ănlương, cô phỏng vấn vào một công ty quảng cáo, làmgiám đốc kinh doanh, còn Triệu Phàm thì vào làm ở mộtcông ty giải trí, làm phóng viên một tờ báo nhỏ, ngàynào cũng moi hết tâm tư để viết những bài vô bổ.
Khônglâu sau, Triệu Phàm quen với một tiểu minh tinh hay hát ởquán bar, hai người như gặp phải tiếng sét ái tình,Hoàng Nhã Lệ đã dùng hết mọi biện pháp, vẫn khôngcách nào tách hai người ra được, thế là cô và TriệuPhàm cãi nhau suốt, cuối cùng đến một ngày, Triệu Phàmđể lại cho cô một mảnh giấy rồi cao chạy xa bay vớitiểu minh tinh đó, trên mảnh giấy viết: "Anh là mộtngọn gió, tuy đã rời khỏi sơn cốc, nhưng cũng khôngdừng lại ở một cành cây quá lâu, chỉ đành tiếp tụcphiêu bạt."
HoàngNhã Lệ phát điên chạy đi tìm kiếm khắp hang cùng ngõhẻm ở Thâm Quyến, mấy quán bar vũ trường cũng đã đihết, nhưng vẫn không tìm được tung tích của hai người,cuối cùng không biết làm sao đành trở về Thanh Châu,vốn tưởng hắn chỉ nói cho vui thôi, không ngờ TriệuPhàm lại chọn cách sống như thế.
Nghĩkỹ lại thì, thật ra Hoàng Nhã Lệ cũng thật đángthương, tuy cô đã phí hết tâm tư để giành Triệu Phàmtừ tay Trương Thiện Ảnh đi, nhưng trong thời gian ngắn,đã bị cô gái khác cướp mất....
Cuốicùng bị tổn thương, không chỉ có Trương Thiện Ảnh,còn có bản thân cô nữa.
--------
Đanglúc suy nghĩ vẩn vơ, thì cửa phòng vang lên tiếng gõcửa, Vương Tư Vũ ngồi dậy, nói một tiếng: "Vàođi !"
Chỉthấy cửa từ từ đẩy ram chủ nhiệm văn phòng DiệpHoa Sinh thò đầu ra, mặt mày tươi cười nói: "Vươnghuyện trưởng, tôi ra ngoài có chút việc, tiện thể quađây thăm cậu !"
VươngTư Vũ vội vàng xuống giường, ra trước cửa đón, cườinói: "Diệp chủ nhiệm khách sáo quá rồi, mời vàonhà ngồi."
DiệpHoa Sinh lúc này mới mở toang cửa phòng bước vào, khépnép ngồi xuống ghế sofa, để cái túi nylon trên tay xuốngkế bên chân, Vương Tư Vũ rót trà cho gã, vừa bỏ vàilá trà, Diệp Hoa Sinh đã vội vàng đứng dậy, hai tay huơhuơ, vội nói: "Đâu dám làm phiền Vương huyệntrưởng chứ, đê tôi tự làm, tự làm được rồi..."
Nóixong vội vàng cầm lấy cái ly trong tay Vương Tư Vũ, mauchóng bước tới máy nước nóng, đổ nước sôi vào, lạicười hì hì đi đến gần ghế sofa, cho đến khi VươngTư Vũ ngồi xuống, gã mới dám đặt mông xuống ghế, vẻmặt như vừa hoảng vừa sợ, Vương Tư Vũ nhìn mà tronglòng lơ tơ mơ, nghĩ thầm vị chủ nhiệm này hôm nay saokhác thường thế, chẳng lẽ có chuyện đến nhờ mình ?
Suynghĩ lại, cảm thấy không thể nào, mình mới tới ThanhDương có mấy hôm, quan hệ của Diệp Hoa Sinh với cáccấp trên ở đây chắc chắn tốt hơn mình, gã có chuyệngì bất bình, thì mình cũng chả giúp gì được, hơn nữa,có muốn nhờ thì cũng phải đi mà nhờ Trâu Hải, lạcđà chết ốm vẫn to hơn ngựa, người ta bây giờ còn làhuyện trưởng, nói một câu hơn cả mình nói 10 câu.
Trongđầu Vương Tư Vũ nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt thìvẫn sóng yên biển lặng, trên môi hơi mỉm cười, nhẹnhàng nhấc chân phải lên, gác lên chân trái, đôi mắtkhép hờ, chờ Diệp Hoa Sinh lên tiếng, vô sự đến thămkhông gian thì là đạo, cứ ngồi đó mà đoán tâm ý củangười ta, chi bằng để người ta đoán tâm ý mình vậy.
Quảnhiên, Diệp Hoa Sinh cầm ly trà vừa đưa đến cửa miệng,thấy Vương Tư Vũ làm giá, liền vội vàng nhẹ nhàng đểlại ly trà xuống bàn, cơ thể hơi ngã về trước, haiđùi cũng hơi khép lại, nụ cười trên môi còn tươi róihơn.
"Vươnghuyện trưởng, trước mắt tình thế của Thanh Dương rấtphức tạp." Gã mau chóng nhìn lướt qua, rồi quay đầuđi, làm như vô tình vuốt râu than thở.
"Đếnđể làm thuyết khách à ?" Vương Tư Vũ hơi nhíu màylại, cười nói: "Diệp chủ nhiệm, nói nghe thử xem,phức tạp như thế nào ?"
DiệpHoa Sinh không nói tiếp, mà là cúi người mở túi nylonra, lấy một cái hộp bằng gỗ đàn đã rất cổ xưa,đặt trên trà kỳ, cẩn thận mở ra, lấy ra bình hoa sứtinh xảo màu xanh da trời ra, hai tay nâng niu dâng đếntrước mặt Vương Tư Vũ, nhỏ nhẹ nói: "Vương huyệntrưởng, đây là một chút tâm ý của tôi và phó huyệntrưởng Tạ Vinh Đình, mong Vương huyện trưởng có thểvui lòng nhận cho."
VươngTư Vũ đón lấy bình hoa, cầm trên tay ngắm nghía mộthồi, lắc đầu nói: "Diệp chủ nhiệm, món quà nàyquá quý giá, tôi không thể nhận, ông đừng làm tôi phảiphạm sai lầm chứ."
DiệpHoa Sinh vội vàng nói: "Chỉ là đồ giả, không đángbao nhiêu cả, một chút tâm ý thôi, Vương huyện trưởng,xin cậu nể mặt cho hai anh già chúng tôi một chút."
VươngTư Vũ cười rồi lại cười, đặt bình hoa lên trà kỷ,gật đầu nói: "Được, vậy thì tôi nhận, nhưng tôiđâu thể cứ lấy không đồ cùa các ông được, có quacó lại mà."
Nóixong rồi đứng dậy, mở tủ ti vi ra, lấy một chai rượura, đó chính là chai rượu Mao Đài 30 năm mà hắn đã vơđược ở nhà Chu Tùng Lâm, Vương Tư Vũ mỉm cười bướclại, đưa chai rượu Mao Đài cho Diệp Hoa Sinh, Diệp HoaSinh một mực từ chối, Vương Tư Vũ nghiêm mặt nói:"Rượu này ông không nhận, vậy bình hoa đó ông lấyvề đi."
Hếtcách, Diệp Hoa Sinh chỉ đành nhận lấy chai rượu, nhìnkỹ, bất giác tặc lưỡi nói: "Cái này sản xuấtvới số lượng hạn chế, có tiền cũng chưa chắc muađược, Vương huyện trưởng à, đúng là chúng tôi đãkhiến cậu phải thiệt thòi."
VươngTư Vũ thâm cười trong lòng nói: "Người thiệt đâuphải tôi, mà là lão già ở Thanh Châu kìa."
DiệpHoa Sinh bỏ chai rượu Mao Đài vào túi nylon, liếc mắtnhìn sang Vương Tư Vũ, thấy hắn cười rất tươi, bấtgiác trong lòng vui mừng, cầm ly trà hóp một ngụm, nhắmmắt chép chép miệng, vuốt râu lắc đầu nói: "Mùihương thoang thoảng, vị dễ chịu, đúng là Bích La Xuânthượng đẳng."
VươngTư Vũ cảm thấy trên người Diệp Hoa Sinh có phong vịcủa người xưa, tuy có chút không hựp thời thế, nhưngcũng không đến nỗi đáng ghét, tính ra còn dễ thươnghơn so với đám quan chức suốt ngày bạnh mặt ra.
DiệpHoa Sinh đật ly trà xuống, lấy một tấm giấy đượcgắp vuông vức trong túi ra, mở ra xong trải trên trà kỷ,Vương Tư Vũ khom lưng xuống nhìn, chỉ thấy trên mảnhgiấy vẽ giống như địa đồ quân sự vậy, tiêu đề"Sơ đồ phân phối quyền lực ở Thanh Dương"Được viết bằng thể chữ Tống.
Trênsơ đồ có hai đỉnh tháp, Sở hà Hán giới phân rõ, mỗiđỉnh tháp đều có cắm một cây cờ nhỏ, trong đó có4 con cờ tương đối lớn, được viết là "Túc","Trâu", "Ngụy", "Vương", trong đócon cờ được đặt tên "Túc" là màu đỏ, con cờtên "Trâu" là màu trắng, con cờ tên "Ngụy"màu xanh, con cờ tên "Vương" lại bị tô thànhmột màu đen.
VươngTư Vũ nhìn sơ đồ này rồi không nhịn được, ôm bụngcười to ha ha, không ngồi yên trên ghế sofa được nữa,té hẳn xuống ghế, nhỏ tiếng nói: "Diệp chủnhiệm, ông thật là... ha ha ha... ông đúng là có tài mà."
Chương63
Muốnlàm người của anh
Nộidung thu gọn
DiệpHoa Sinh nghe những lời này không những không để tâm,ngược lại còn cười hùa theo Vương Tư Vũ, vẻ mặtgiống như có chút đắc ý, vuốt râu cười hí hí nói:"Không dám, không dám, Vương huyện trưởng đã quákhen, nét vẽ còn thô lắm, vẫn chưa được tinh xảo."
VươngTư Vũ ráng nhịn cười, lấy tay ôm bụng, cười tới nỗibụng có chút đau, khó khăn lắm mới thở phào đượcmột cái, rồi cầm ly trà đặt trên bàn lên, ngồi trênsàn nhà, xoa cầm nhìn qua, bốn con cờ trước Vương TưVũ đương nhiên hiểu rõ, đó là bí thư tỉnh ủy TúcViễn Sơn, huyện trưởng Trâu Hải, phó huyện trưởngthường vụ Ngụy Minh Lý, nhưng cái chữ Vương cuối cùnghắn vẫn chưa hiểu, chẳng lẽ là ám chỉ mình à ? Saocó thể vậy được ! ! !
Hắnnghi hoặc khõ vào chữ "Vương" vài cái, rồi lạichỉ mình, thấy Diệp Hoa Sinh gật đầu một cái chắcchắn, Vương Tư Vũ cười hí hí nói: "Diệp chủnhiệm, ông đang đùa à !"
"Cậulà một con ngựa ô trong chính đàn Thanh Dương, không phảilà cậu thì còn là ai chứ !" Diệp Hoa Sinh vuốt râugiải thích, nhìn mặt gã thấy rất nghiêm túc, không hềcó vẻ đang nói đùa.
(ôlà đen, cho nên mới too là màu đen)
Gãthấy Vương Tư Vũ đã ngồi trên sàn nhà, bản thân cũngkhông ngồi được nữa, vội vàng đứng phắt từ ghếsofa dậy, bước đến đối diện Vương Tư Vũ, ngồi xếpbằng, vén tà áo lên, xắn xắn tay áo, lấy ngón tay mũmmỉm chỉ vào sơ đồ, giọng nói trầm bổng có vần điệumà giải thích: "Cái chữ Túc này, chính là bí thưhuyện ủy Túc Viễn Sơn của huyện Thanh Dương chúng ta,quyền lực của ông ta ở Thanh Dương này cực kỳ hưngthịnh, không ai có thể lung lay nổi, cho nên tôi dùng màuđỏ để đại diện cho ông ta."
VươngTư Vũ cầm ly trà cũng gật gù, "ực" Một tiếnguống hết ly trà, xoay ly trà trên tay, nghe ông ta nói tiếp.
DiệpHoa Sinh thấy Vương Tư Vũ không có động tĩnh gì, chămchú nhìn, vẻ mặt như đang khiêm tốn chờ chỉ dạy vậy,trong lòng gã càng đắc ý hơn, , vuốt râu nhanh hơn, hokhan một tiếng, tiếp tục nhỏ tiếng nói: "Túc bíthư là một bí thư có thế mạnh, phong cách chấp chínhcủa ông rõ ràng và cứng rắn, nhưng ông luôn chăm chúvào các công tác của Đảng, chứ không thích can thiệpvào việc của chính phủ, ông ta thường nói câu: "Bộchính trị ổn định rồi, quốc gia mới không loạn, Banthường vụ ổn định rồi, địa phương sẽ không loạn,cho nên tâm tư của Túc bí thư đa số đều để ở banthường vụ, chỉ cần đám ủy viên thường vụ nghe lờicủa ông, đi theo ông, ông ta sẽ mắt nhắm mắt mở vớiđa số mọi việc, Một tay làm thật, nắm chắc ban thườngvụ không buông, một tay làm giả, nhất là về mặt kinhtế, bề ngoài thì chẳng làm gì cả, nhưng thực tế lạilà một lãnh đạo rất cao minh."
VươngTư Vũ nghe gã nói rất chi tiết, liền buông ly trà xuốngbàn, bất giác đưa tay vào túi móc một điếu thuốc ra,đang lúc cau mày tìm bật lửa xung quanh, thì bị Diệp HoaSinh móc ra trước, hai tay chắp lại kính cẩn, đưa tớitrước mặt Vương Tư Vũ, "Phực" Một cái châmluôn điếu thuốc, Vương Tư Vũ hít một hơi sâu, miệngphà ra một làn khói mỏng, mỉm cười với gã, gật đầunói: "Nói tiếp đi !"
DiệpHoa Sinh chỉ vào con cờ trắng đại diện cho huyện trưởngTrâu Hải: "Còn lão Trâu, lúc trước khi Liễu phó bíthư thành ủy còn tại vị, ông ta hành sự quá lộ liễu,hơn nữa còn làm căng với Túc bí thư, ông ta rất muốnmượn vài lỗi nhỏ trong công việc của Túc bí thư đểviết báo cáo, nhân lúc Liễu phó bí thư còn tại vị,đẩy Túc bí thư xuống, chỉ cần có thể ngồi lên vịtrí bí thư huyện ủy, Liễu phó bí thư bị rớt đàicũng chẳng ảnh hưởng lớn tới ông ta, đến lúc đókhống chế ban thường ủy, bên trên nhất định có ngườisẽ ra mặt ngăn cản, nhưng đó cũng là chiêu hiểm binhgia, lợi hại ngang nhau, thắng làm vua thua làm giặc, từtình hình bây giờ có thể thấy, ông ta đã không còn cơhội trở mình nữa rồi, cái ghế huyện trưởng này chắcngồi không lâu nữa, cho nên tôi để màu trắng, bị tướckhí giới là chuyện sớm muộn thôi, theo tình hình pháttriển hiện tại, nhiều lắm thì ông ta cũng chỉ chốngđỡ được nửa năm nữa rồi cũng sẽ đi."
VươngTư Vũ thầm nghĩ nếu ông đã tính ra được Trâu Hảinhất định sẽ bại, tại sao còn rào trước đón sau màđi theo chứ, vậy chẳng phải tự mâu thuẫn sao ?
Tronglòng hắn buồn bực, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ, vẻmặt đó của hắn bị Diệp Hoa Sinh bắt gặp được, lậptức đoán ra Vương Tư Vũ đang nghĩ gì, ngượng ngập rútngón tay trên tấm sơ đồ lại, lại vuốt râu gượngcười nói: "Lúc trước bên cạnh lão Trâu có mộtđống người vây quanh, bây giờ rã hết rồi, sở dĩ tôikhông bỏ lão Trâu là có nguyên nhân, tính ra nếu đúngtheo tính toán của hai chúng tôi thì sẽ không có gì sai,nhưng cậu đã đến, thì tình thế cũng đã thay đổi."
VươngTư Vũ nghe xong cũng chẳng hiểu đầu đuôi sao, vội hỏi:"Vậy mà cũng liên quan tới tôi à ?"
DiệpHoa Sinh vuốt râu gật đầu lia lịa nói: "Dĩ nhiêncó, vốn đã liên quan đến cậu rồi, từ ngày cậu đếnđây, Trâu Hải định sẵn sẽ phải ra đi rồi."
VươngTư Vũ thầm nghĩ ăn nói vậy là sao đây, sao nói tôi đếnthì Trâu Hải định sẵn sẽ phải ra đi, muốn đuổiTrâu Hải đi là Ngụy Minh Lý, ông đây chỉ là ngườiqua đường thôi, Trâu Hải có làm huyện trưởng hay khônglại liên quan đến tôi ?
VươngTư Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Hoa Sinh, ý nghĩa trong cáinhìn đó rất rõ ràng, mấy đại ca này cũng khéo kéodữ...
Nhưngthấy Diệp Hoa Sinh mặt rất nghiêm chỉnh, không giốngnhư đang đùa, đành miễn cường gật đầu, đưa tay gạttàn thuốc vào trong cái gạt tàn, nhìn chằm chằm vào mắtDiệp Hoa Sinh nói: "Tiếp tục đi !"
DiệpHoa Sinh thu lại ngón tay mũm mĩm, khoanh hai tay lại, nhắmmắt nói: "Tôi và lão Tạ đâu phải thằng ngốc, chỉcó Cảnh Bưu mới là tên ngốc, một lòng một dạ đitheo Trâu Hải, Trâu Hải bảo nó cắn ai thì nó cắn ngườinấy, đúng là trung thành một cách ngu xuẩn, Trước đâytồi và lão Tạ tính thế này, Túc bí thư vì muốn củngcố địa vị của mình, tất nhiên sẽ ra tay trước khiNgụy lão nhị ra tay với lão Trâu, suy cho cùng bên trênNgụy lão nhị có một người anh làm thường vụ thànhủy, nếu để ông ta ngồi lên được vị trí đó, thìcó thể trực tiếp uy hiếp đến vị trí của Túc bíthư, cho nên lúc đó chúng tôi đã đặt cược về phíaTrâu Hải, dù sao cũng theo ông ta rồi, cũng không nỡ bỏông ta lúc gặp nguy nan, nhưng sau đó cậu đến, tình thếcũng thay đổi, thời gian này hai chúng tôi đã thảo luậnvới nhau rất nhiều, sau đó tính ra được Túc bí thư cóthể sẽ tranh thủ được cách tốt nhất, có thể vừakhông đắc tội với Ngụy Minh Lý, còn có thể đòi mộtmón nợ tình nghĩa với ông chủ số 3, cụ thể hơn chínhlà đẩy cậu ra để đối chọi với Ngụy Minh Lý, nhưvậy trong thành phố sẽ là cục diện đối chọi nhaugiữa ông chủ số 3 và Ngụy Minh Luân, nhưng trong huyệnthì là cậu và Ngụy Minh Lý ngang bằng, áp lực của ôngta sẽ giảm đi nhiều."
Nóixong ông mở mắt, dùng tay chỉ vào con cờ đen ở trênđỉnh nói: "Tuy theo tình hình trước mắt mà nói, vớithực lực của cậu ở Thanh Dương, tuyệt đối khôngphải là đối thủ của Ngụy Minh Lý, nhưng Túc bí thưchắc chắn sẽ giúp cậu, vì cậu uy hiếp ông ta ít hơn,dù sao cậu cũng còn trẻ, nếu liên tục được đề bạtngoại lệ, thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm trong chính trị,ông chủ số 3 trước giờ làm việc thận trọng, tuyệtđối không muốn để cậu lên làm bí thư huyện ủy chỉtrong 2, 3 năm tới đâu, tôi có thể nhìn ra được điểmnày, thì Túc bí thư cũng có thể nhìn ra được, ngoạitrừ cậu ra, ở Thanh Dương không tìm được nhân tuyểnthích họp hơn nữa, dù sao đây cũng là huyện khó khăncấp tỉnh, không được bên trên để ý tới, rất ítngười có thân thế cao siêu chịu đến chỗ này, NgụyMinh Lý vốn định gặt được chiến tích thì sẽ rút,từ lâu ông ta đã không dự định sẽ mọc rễ ở đây,nếu không phải tại Trâu Hải không còn đứng vững nữa,cao lắm thì ông ta cũng chờ tu xong sẽ phủi mông rờikhỏi."
VươngTư Vũ vùi đầu hút cho xong điếu thuốc, dí tắt đầulọc đi, ném vào cái gạt tàn, trong lòng thầm gật gù,cảm thấy Diệp Hoa Sinh này nói cũng khá hợp tình hợplý, tỉ như mình là Túc Viễn Sơn, nói không chừng cũngsẽ dùng chiêu lấy độc trị độc, đều là ngườingoài đến đây, ở bên trên cũng đã có thanh thế, đắctội với một bên, chi bằng cứ ngồi yên, để hai bênđánh.
ThấyVương Tư Vũ hồi lâu không lên tiếng, Diệp Hoa Sinh cầmly trà lên hớp một ngụm, cho cổ họng thông thoáng, rồilại giơ ngón tay lên, chỉ vào con cờ màu xanh nói: "NgụyMinh Lý thì chơi trò nông thôn bao vây thành thị, hai nămnay ông ấy theo sát nông nghiệp, tuy nông nghiệp cũngchẳng có gì cần để theo sát, nhưng những người đứngđầu các thôn trấn có nhiều người đã nằm trong tayông, nếu không có đủ vốn liếng, ông ta cũng không dámtrở mặt với Trâu Hải, Con người này tính tình cộccằn, không đáng sợ, nhưng con người Trương Chấn Vũthì lại không đơn giản, con người này đúng là moi hếttim gan ra để giúp Ngụy Minh Lý lên chức, để cho hắncó thể lên làm phó huyện trưởng thường vụ, nhưng nóquá nóng lòng, đầu óc mù quáng, cũng không chịu suynghĩ, Túc lão đại sao có thể để Ngụy Minh Lý và tâmphúc của mình cùng chiếm giữ 1, 2 vị trí then chốttrong ủy ban chứ ? Chẳng lẽ không sợ lại đi theo vếtxe đổ của Trâu Hải ? Cho nên mặc cho nó có lăn lộn cỡnào, tôi cũng xem như nó chết chắc rồi, Trương Chấn Vũchắc chắn sẽ công dã tràng xe cát, cậu phải đề phòngLý Thanh Mai, đó là cái đinh mà họ cố tình đóng trênngười cậu."
VươngTư Vũ rờ cái cổ mình, nửa đùa nửa thật nhìn DiệpHoa Sinh nói: "Diệp chủ nhiệm, ông nói những điềunày với tôi rốt cuộc là có ý gì ?"
DiệpHoa Sinh thấy trên mặt Vương Tư Vũ tuy hòa nhã, nhưng ánhmắt lại rất sắc bén, trong lòng liền phát hoảng, ngóntay run run, vuốt đứt hết mấy cọng râu, mà cũng khôngphát hiện ra, cúi đầu im lặng lúc lâu, mới rung rung đôimôi nhẹ nhàng nói: "Trâu Hải bị đổ đã không thểthay đổi, tôi và lão Tạ muốn đầu quân cho cậu, chúngtôi muốn làm người của cậu !"
VươngTư Vũ cười ha ha, từ trên sàn nhà đứng phắt dậy,loạng choạng mấy cái, lắc đầu huơ tay nói: "Conngười tôi không thích làm quan, cũng chả có dã tâm gì,mấy chuyện kết bè kết phái tôi không làm."
DiệpHoa Sinh hiểu lầm ý, tưởng Vương Tư Vũ xem thường gãcó trăng quên đèn, vội vàng lắp bắp giải thích: "Khôngphải tại tôi và lão Tạ không trượng nghĩa, thấy conthuyền Trâu Hải này sắp chìm mà vội kiếm đườngthoát thân, tại bản thân Trâu Hải không chống nỏi, conngười ông ta xương mềm mặt dày, phai chi ông ta cứngxương hơn một tí, đừng sợ đắc tội với Ngụy MinhLý, âm mưu dương mưu gì cũng dùng hết, nhưng ông takhông chịu, sáng tối cứ muốn tìm một cái đùi đểôm, phải chi ông ta da mặt mỏng một tí, cứ kéo hẳnxuống đến gót chân của Túc bí thư, để ông ấy mặcsức đạp, học theo Hàn Tín năm xưa, có thể nhịn nhụcchờ đông sơn tái khởi, nhưng ông ta vẫn không nỡ bỏcái mặt của huyện trưởng, Lúc cậu mới tới, tôi cógóp ý với ông ta, bảo ông ta phải năng qua lại vớicậu, dùng thành ý cảm động cậu, nhưng ông ta thì, cốsống cố chết không chịu, cứ phải chờ cậu chủ độngđến dựa dẫm, rõ ràng là một con thuyền rách nát đãbị dột nước, cứ thích làm ra vẻ du thuyền sang trọng,cậu nói coi chúng tôi có nên nghĩ đến chuyện xuốngthuyền không ?" Truyện "Quan Đạo Chi Sắc Giới "được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
VươngTư Vũ thấy mặt ông đỏ gay, trên trán đã đổ mồ hôili ti, cứ cố ý nhíu mày lại nói: "Diệp chủ nhiệm,tôi và Trâu Hải đã bàn qua rồi, hai bên nước sông khôgphạm nước giếng, trong vòng nửa năm ai lo việc náy, nóilời phải giữ lời, đâu thể nói xong rồi thôi chứ !"
DiệpHoa Sinh vừa nghe có cửa, liền vội tiến tới, nói nhỏ:"Bây giờ cậu đấu với Ngụy lão nhị thì lại lợicho Trâu Hải, chỉ cần cậu thu nhận chúng tôi, đợiTrâu Hải bị lôi đi rồi, chúng tôi sẽ lập tức ngã vềcậu, dù sao bên Ngụy Minh Lý cũng muốn mau chóng xongviệc, Trâu Hải đi khỏi, người đầu tiên ông ta đốiphó đoán chừng sẽ là cậu, không đuổi luôn cậu đi,ông ta làm sao ngũ ngon được ?"
VươngTư Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó rồitính."
DiệpHoa Sinh vẫn không bỏ cuộc, vội lập lại nói: "Tôivà lão Tạ về mặt kinh tế tuyệt đối không thành vấnđề, mông của hai chúng tôi cũng tuyệt đối sạch sẽ,cậu cử thu nhận hai chúng tôi đi!"
Tronglòng Vương Tư Vũ lành lạnh, thấy thời khắc đã đến,vội cau mày nói: "Thôi được, chỉ cần hai ông khônghối hận, vậy thì cứ lên con thuyền buồm nhỏ của tôivậy."
DiệpHoa Sinh nghe xong lập tức giống như được ăn nhân sâmvậy, toàn thân nhẹ nhõm hẳn đi, liền móc điện thoạitừ trong túi ra gọi cho Tạ Vinh Đình, hai người buôn vàicâu, Diệp Hoa Sinh từ tốn nói: "Vương huyện trưởng,tối nay lão Tạ làm chủ, chút nữa tôi qua đón cậu,chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon, cứ uống chai rượuMao Đài 8,000 đồng này vậy !"
Nóixong xách túi nylon, mặt tươi cười đứng dậy cáo từ,Vương Tư Vũ tiễn hắn đến cửa, hai người bắt tay cáimạnh, Diệp Hoa Sinh cẩn thận ngó nghiêng bên ngoài mộtlúc, thấy có mấy nhân viên phục vụ đang lau sàn, vộiquay đầu bí mật cười với Vương Tư Vũ một cái, mépmôi hơi động, thì thầm nói: "Vương huyện trưởngxin dừng bước, 8 giờ tối nay tôi đến đón cậu."
VươngTư Vũ hiểu ý liền mỉim cười, nhìn Diệp Hoa Sinh bướctừng bước lớn nhanh chóng đi xa dần, lắc đầu, khóacửa phòng lại.
Chương64
Khônggiả bộ ngầu thì không thành đâu
Buổisáng, một bánh xe đỏ mọc lên từ phía đông, chiếu rọikhắp mật đất.
Mộttia nắng hiền hòa nhè nhẹ xuyên khe hở trên tấm rèmmàu xanh da trời, từ bên ngoài cửa sổ khúc xạ vàotrong, đầu tiên là rọi đến ghế sofa, sau đó dịchchuyển xuống sàn nhà, cuối cùng chầm chậm bò lên đầugiường, lạnh lùng chiếu vào chỗ ấy của hắn, nókhông hề chịu thua, không những nhất trụ kình thiên, màthỉnh thoảng còn động đậy như đang khiêu khích nữa...
Lạiqua thêm 2, 3 tiếng sau, Vương Tư Vũ mới trở mình trêngiường, miệng chép chép vài cái, cuối cùng từ từ tỉnhmộng, nhấc ngón chân cái lên gãi gãi đùi bên kia mộthồi, mới cực kỳ miễn cưỡng mở con mắt đang ngáingủ ra, ngơ ngơ nhìn ngọn đèn thủy tinh màu trắng dínhtrên trần nhà, trong đầu dần dần nhớ lại tình cảnhuống rượu của đêm qua.
Mớiđến Thanh Dương không bao lâu, thì đã thu nhận hai đànem, một là chính ban, một là cấp phó, hắn đương nhiênlà sướng rồi, lúc mới bắt đầu uống rượu còn dèdặt, đều tại Diệp Hoa Sinh và Tạ Vinh Đình cứ đưađẩy câu chuyện, hắn chỉ biết gật đầu, thỉnh thoảngxen vào một câu hời hợt.
Nhưngtheo thời gian dần trồi, khi ba người uống cạn chai rượuMao Đài 30 năm trị giá 8.000 đồng xong, Vương Tư Vũ cảmthấy bắt đầu hưng phấn, miệng cũng bất giác nóinhiều hơn, nói lãnh đạo cán bộ nên chú tâm tới quầnchúng, phải để tâm tư vào đúng chỗ, không thể kếtbè kết đảng chia phe nhau, càng không thể dùng ngườikhông khách quan...
ThấyVương Tư Vũ cuối cùng đã mở miệng, Diệp Hoa Sinh vàTạ Vinh Đình càng vui hơn, ở kế bên không ngừng hùatheo, hai người họ đã thấy qua tửu lượng của VươngTư Vũ, sợ hắn uống chưa đã, nên gọi tiếp viên đến,kêu thêm hai chai 67 độ nữa, ba người vừa uống vừabuôn chuyện, không khí náo nhiệt hơn so với lúc đầunhiều.
Xonghai chai rượu trắng, ba người đều đã uống quá chén,nhất là Vương Tư Vũ, hắn đã hoàn toàn hiện nguyênhình, mặt mày đỏ gay, miệng toàn mùi rượu, đập bànhét to với hai người: "Sau này đi theo tôi, không aidám ăn hiếp hai người cả, ai dám đụng vào, tôi làngười đầu tiên xử người đó ! Ông đây có chỗ dựatrên thành phố, ở tỉnh cũng có người, nhà của ôngđây ở kinh thành này chắc như đinh đóng cột nhá.."
DiệpHoa Sinh và Tạ Vinh Đình vốn đã uống tới trời đấtđiên đảo rồi, nhưng nghe những lời này, giống như sétnổ ngang tai, dường như là đồng thời nhảy dựng lêntrên ghế, hai người nhìn nhau ngơ ngác, lúc này tay cũngđã hết run, lưỡi cũng không rút nổi, đầu óc càngsáng suốt hơn, vội vã đứng trên mặt đất, trướctiên là vỗ bốp bốp vào ngực, rồi tỏ rõ quyết tâm,lên tiếng nói: "Sau này hai chúng tôi xin nghe theo Vươnghuyện trưởng, chỉ cần cậu lên tiếng, lên núi đaoxuống chão dầu chúng tôi cũng không từ nan, cậu chỉđâu chúng tôi đánh đó, không dám làm trái."
"Ngồixuống, ngồi xuống..." Vương Tư Vũ đã say đến bítỉ vỗ vào vai hai người, (Trên thực tế thì là vỗ vàohai cái lưng ghế), nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: "Xuỵt! Phải chú ý giữ bí mật, giữ bí mật biết chưa... aidám nói ra tôi sẽ xử luôn... ông đây sắp đánh mộtván cờ rất lớn đấy !"
Chuyệnsau đó, cả chuyện mình làm thế nào về được đây,Vương Tư Vũ chẳng hề nhớ chút nào, nhớ lại nhữnglời nói trên bàn nhậu, hắn đang vò đầu bứt tai, tronglòng hối hận, mẹ nó, rượu vào lời ra, sau này khôngđược uống nhiều rượu nữa...
Lạitrở mình, đôi mắt Vương Tư Vũ nhìn chăm chăm vào đồnghồ treo trên tường, đã gần 9 giờ rưỡi rồi, hình nhưhắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhưng mơ mơ hồhồ không nhớ ra là chuyện gì, vội đưa tay mò cái điệnthoại dưới gối, mở ra thì phát hiện có 6 tin nhắn,đều là tin của Trương Thiện Ảnh, nội dung là: "Anhhai đã tới chưa ?" "Hai người nói chuyện sao rồi?" "Tiểu Vũ chết bầm sao không mở máy ?""Mau mở máy coi !" "Điện thoại của anh haikhông có tín hiệu, làm sốt ruột chết đi được !""Tiểu Vũ chết bầm, cậu đi chết đi !"
VươngTư Vũ liền nhớ lại hoàn toàn, vội nhảy từ trêngiường xuống, miệng ngậm chiếc áo sơ mi, vớ lấy cáiquần dùng sức nhảy lên, rồi mặc áo sơ mi vào, chưakịp cài nút, thì đã nhét ngay vào quần tây, móc lấycái áo vest trên móc áo, chưa kịp mang vớ đã chạy thẳngra cửa, mang giày vào, mở sập cửa chạy ra ngoài, xuốnglầu leo lên xe đạp đã chạy như bay đến xe buýt đườngdài.
Thìra tối hôm qua hắn nôn hết 2 bãi, mượn lúc có men rượuđã gọi điện cho Trương Thiện Ảnh, nội dung đại kháilà bây giờ em sẽ chuyển chế xí nghiệp quốc doanh, phảitốn vài trăm triệu để đập ra một xí nghiệp danhtiếng, bảo anh vợ của em đừng đi làm thuê cho ai nữa,đến chổ em mà làm ông chủ, dùng anh ấy thì vẫn tốthơn dùng người khác, ít ra em vẫn yên tâm hơn...
TrươngThiện Ảnh nghe xong dĩ nhiên là mừng tới nỗi không ngậmmiệng lại được, gọi ngay điện thoại cho anh hai củacô là Trương Thư Minh, cô không nhắc đến chức vụ củaVương Tư Vũ, chỉ nói Tiểu Vũ bây giờ làm ăn ở huyệnThanh Dương cũng rất khá, bây giờ có dự án đầu tưlớn, có thể bên trên sẽ cho mấy trăm triệu, bên cạnhhắn không có người đáng tin, muốn nhờ anh qua đó giúpđỡ, làm ông chủ lớn.
TrươngThư Minh mấy ngày trước đã làm xong việc rời khỏiThanh Châu, trở về thành phố Xuân Giang, trước khi TrươngThiện Ảnh gọi điện thoại đến, hắn đang nằm dàitrên ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài, lúc mới nhận điệnthoại còn có chút buồn ngủ, đầu óc lơ mơ, nghe đượctin tức này xong, phấn khích tới nỗi suýt tí bị tăngxông máu lên não, hắn có nằm mơ cũng không ngờ có ngàyđược làm ông chủ lớn, lập tức sáng sớm hôm sau đãxuất phát ngay, đón chuyến xe 3 giờ sáng đến ThanhDương, tìm Vương Tư Vũ để bàn cho rõ, Truyện "QuanĐạo Chi Sắc Giới " được copy từ diễn đàn LươngSơn Bạc (LuongSonBac.com)
VươngTư Vũ trong lòng nóng như lửa đốt chạy nhanh đến trạmxe, chiếc xe đạp được đạp hết tốc lực, đoạnđường này không mấy tốt, cứ tưng tưng đến nồi mônghắn bị đau, nhưng giờ không nghĩ được nhiều nữa,tay trái nắm tay lái, tay phải đưa lên cài đại nút áo,chân thì cứ đạp thục mạng...
Lúcđi ngang qua một quán café net đen, đúng lúc thấy hai tênthiếu niên ăn mặc hoa hòe hoa sói từ bên trong chui ra,miệng huýt sáo líu lo trên đường: "Cậu hai nó cậuba nó đều là cậu nó, mẹ luba mẹ hongba đều là mẹnó..."
Mệtđến nỗi mồ hôi đầy người, khó khăn lắm mới đếntrạm xe kịp, dừng chiếc xe đạp xong liền đi hỏi thăm,lúc này trái tim đang bị treo lơ lửng cùa hắn mới coinhư đã rơi xuống, tính ra không có đến trễ, mặc kệtóc tai đang bù xù như ổ quạ, rút một điếu thuốctrong túi ra, châm điếu thuốc xong đứng dựa vào mộtsạp báo nhỏ mà chờ xe đến.
VươngTư Vũ đã gặp qua Trương Thư Minh rồi, hai người cũngđã nói chuyện được hai lần, biết lúc trước anh talàm việc ở một xưởng sản xuất đồ hộp thành phốXuân Giang, từng có vài năm làm xưởng trưởng sản xuất,sau này bị đệ tử do mình chính tay đề bạt đuổixuống, hết cách, chỉ đành đi kinh doanh, chạy đông chạytây cũng đã gặp nhiều cảnh đời, con người cũng kháthông minh.
VươngTư Vũ đã hạ quyết tâm rồi, số tiền này không thểchia ra để đầu tư, làm vậy thì nguy hiểm quá, cứ dồnhết vào xưởng sữa hết, đợi mấy trăm triệu đó tớitay, xí nghiệp có rách nát hơn nữa cũng có thể quậtdậy được, hắn biết, bây giờ có rất nhiều xí nghiệpsáng đến chói mắt thật ra đều nhờ vào các khoản vaycủa ngân hàng mà sống, chỉ cần có quan hệ, thì có thểvay được những khoản lớn, trực tiếp thao túng ngânhàng, giao hết những nguy hiểm trong cạnh tranh thươngtrưởng cho phía ngân hàng.
Quamười mấy phút sau, xe từ Xuân Giang cuối cùng đã lắclư chạy đến trạm, từ xa đã nhìn thấy Trương ThưMinh đang mừng rỡ xách túi hành lý bước xuống, VươngTư Vũ vội vẫy tay liên tục, mặt mày tươi cười chạyqua.
TrươngThư Minh vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Vương Tư Vũ,lòng hăng hái trong tích tắc bị ngót lạnh, bồng có cảmgiác như muốn quay đầu bỏ chạy, điều này thật ngoàisức tưởng tượng của hắn, đầu tóc thì rối bù xù,áo sơ mi cài lộn một nút, tay áo vest còn vết dầu mởcủa thức ăn, lại không mang vớ, mặt cũng chưa rửa,nhìn ra thì có bao nhiêu nhếch nhác thì hắn đủ hết,cái gì mà làm ăn cũng khá, nhìn chả khác gì nông dâncả.
Hainguời bắt tay nhau, Truơng Thư Minh liền ngởi thấy mùirượu nồng nặc trên người Vương Tư Vũ, trong lòng đãhiểu mọi chuyện, chắc cái tên nhóc này tối qua uốngquá nhiều, sáng dậv vội chạy cho kịp chuyến xe, nên đãkhông kịp chải chuốc bản thân, hắn thấy Vương Tư Vũxách túi hành lý chạy về phía chiếc xe đạp cũ nát đếnnỗi sắp sút cà ra, có nói thế nào thì Trương Thư Minhcũng chả muốn làm nữa, liền làm mặt lạnh nói: "TiểuVũ à, anh còn có việc gấp phải làm, lần này đếnchẳng qua là chuyển xe thôi, anh không qua chỗ em nữa đâu,lần sau có cơ hội hai chúng ta tâm sự tiếp."
VươngTư Vũ vừa nghe những lời không ổn này, lại nhìn vàomắt Trương Thư Minh, thi liền hiểu mọi chuyện, cườihí hí rút từ trong túi áo ra tấm danh thiếp của DiệpHoa Sinh, lục hết cà nửa ngày cũng không tìm thấy điệnthoại đâu, vội vàng nói với Trương Thư Minh: "Anhhai, cho em mượn điện thoại một tí."
TrươngThư Minh thầm thở dài, nghĩ thầm xem như đã lãng phí 50mấy đồng tiền vé xe, có tốn thêm 1 đồng 8 nữa cũngchả sao, nên lấy điện thoại ra đưa qua, Vương Tư Vũgọi điện, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nóinhừa nhựa của Diệp Hoa Sinh: "Ai đó !"
VươngTư Vũ bèn cười nói: "Là tôi, Vương Tư Vũ."
DiệpHoa Sinh nghe xong lập tức từ trên ghế đứng phắt dậy,khom lưng nhẹ giọng nói: "Vương huyện trưởng, cócăn dặn gì ạ ?"
"Sắpxếp hai chiếc xe lập tức đến trạm xe đường dài, tôiđang có khách quý." Vương Tư Vũ nhìn sang Trương ThưMinh, nói xong liền cúp máy điện thoại,
TrươngThư Minh nghe xong không nhịn được liền bĩu môi, tronglòng nghĩ mày cứ đóng tiếp đi, tao đã lăn lộn ở đờibao nhiêu năm rồi, ai như thế nào tao nhìn qua là biếtliền, với cái bộ dạng này của mày, nhiều nhất cũngchỉ kêu thêm được hai chiếc Vĩnh Cửu.
VươngTư Vũ vội rút điếu thuốc hiệu Trung Hoa trong túi ra,châm thuốc cho Truơng Thư Minh, Trương Thư Minh rít mộthơi, lại nhìn hiệu thuốc, cảm thấy bây giờ trình độlàm giả trong nước càng lúc càng tốt, thuốc Trung Hoagiả này mà mùi vị cũng khá quá chứ.
Haingười đứng ở sạp báo buôn chuyện một lúc, Vương TưVũ cảm thấy chân ngứa chịu không nổi, chắc là mấyhôm trước ở xưởng sữa Thanh Dương mang đôi ủng đãbị nhiễm hơi, liền ngồi xổm xuống tháo giày ra, lấytay gãi hết cả nửa ngày, Truơng Thư Minh nhìn đến nỗitặc lưỡi.
Đanglúc xem thường hắn, thì hai chiếc Audi đời mới đãchạy đến, chiếc xe dừng lại xong hai tên tài xế dườngnhư là cùng lúc mở cửa xe ra, chạy nhanh như đua vậyđến trước mặt hai người, một trong số có thân hìnhkhôi ngô giành trước nói: "Vương huyện trưởng,Diệp chủ nhiệm sắp xếp cho chúng tôi qua đây, đi đếntrụ sở ủy ban hav đến nhà khách ạ ?"
"Đếntrụ sở ủy ban hả?" Vương Tư Vũ nhỏ tiếng hỏi,Trương Thư Minh lúc này đang trợn mắt há mồm mới bìnhtĩnh lại, vội vàng nói: "Đi trụ sở, đi trụ sở
Tàixế giúp đem hành lý để ở cốp xe sau, Vương Tư Vũ dẫntheo Trương Thư Minh ngồi lên xe, chiếc phía sau thì chởchiếc xe đạp cũ nát hiệu Vĩnh Cửu của hắn, rồi chạvtheo hướng đến đại viện chính phủ.
VươngTư Vũ ngồi trên xe, làm ra vẻ đang nhắm mắt nghỉ ngơi,thỉnh thoảng ti hí mắt nhìn sang Truơng Thư Minh, chỉthấy mặt hắn đỏ như gấc, mồ hôi vã ra như tắm,thỉnh thoảng còn len lén liếc sang Vương Tư Vũ, ánh mắtđầy ngưỡng mộ.
"Hây,thời buổi này không tỏ ra ngầu thì không xong, không tỏra ngầu thì chẳng hù được ai cả !" Vương Tư Vũthở dài trong lòng, gác chân lên, thân hình lắc lư theochiếc xe đang chạy...
Chương65
Néngiận
Lúctrên xe Trương Thư Minh gọi điện cho em gái, báo bình an,buổi chỉều, Vương Tư Vũ xách hành lý của Trương ThưMinh, nhưng Trương Thư Minh nằng nặc không chịu, muốnmình tự xách lấy hành lý, lúng ta lúng túng đi theo sauVương Tư Vũ, lúc hai người đi vào văn phòng, trùng hợpgặp Tiểu Hàn nhân viên ủy ban vội vàng từ trên lầuchạy xuống, thấy Vương Tư Vũ đang đi lên, cũng khôngnói câu nào, mặt lạnh chạy ngang qua luôn.
VươngTư Vũ không biết, từ lúc mười mấy hôm liền hắnkhông đến làm, hội họp huyện trưởng cũng không thamgia, mấy tên thanh niên trong ủy ban bắt đầu nghi ngờ vịVương huyện trưởng mới đến này có phải đã lộ rabộ mặt thật không, mới mấy ngày đầu Tiểu Hàn còntranh cãi với họ, sau đó bản thân hắn cũng nản, có vịlành đạo tốt nào mà ngày ngày chả chịu đi làm chứ ?
Khiđến lầu 6, Vương Tư Vũ đụng mặt Tạ Vinh Đình vừatừ trong phòng Trâu Hải bước ra, hai người không chàonhau, chỉ là nhìn nhau với ánh mắt ám muội, Tạ VinhĐình ho khụ một tiếng, cầm ly trà bằng inox ngẩng đầubước nhanh về phòng làm việc, Vương Tư Vũ nghĩ thầmthu đàn em thì phải thu lũ đã thành tinh như thế này,không cần phải nhắc nhở, biết hiện tại cần phảigiữ bí mật, không để cho ai nhìn ra được đầu mốigì.
VươngTư Vũ so sánh giữa Diệp Hoa Sinh và Tạ Vinh Đình, cảmthấy Diệp Hoa Sinh có chút phiêu, đẹp nhưng không thật,còn tự cao, ấn tượng mà ông ta để lại cho Vương TưVũ là 3 nhiều, nghĩ quá nhiều, nói quá nhiều, và uốngcũng rất nhiều.
Cònđộ thành thục của Tạ Vinh Đình thì thâm sâu hơn tí,có đôi lúc không cần mở miệng, chỉ với cái liếcmắt, Vương Tư Vũ đâ hiểu ý của ông ta, trong bụng cóthể chửa được lời của chủ, thông thường loại nàycó thế làm được chút việc thực tế.
NhưngDiệp Hoa Sinh cũng hữu dụng, bên cạnh cũng cần có ngườibiết phục dịch, từ lúc rời khỏi Trịnh Đại Quân,Vương Tư Vũ cảm thấy có chút không thích ứng, toànthân trên dưới không được thoải mái, hắn quyết địnhsau này phải dạy dỗ Diệp Hoa Sinh cho tốt, tranh thủ tạothêm một tên Trịnh Đại Quân nữa.
VươngTư Vũ dẫn Trương Thư Minh đến trước cửa phòng làmviệc, thấy cửa khép hờ, biết Lý Thanh Mai đang ở trongđó. Hắn đấy cửa nhìn vào, phát hiện Lý Thanh Mai đãdọn bàn làm việc vào đây luôn, trong lòng giật mình,thầm nghĩ Trương Chấn Vũ ơi Trương Chấn Vũ, anh đúnglà độc, chắc là định giám sát hoàn toàn đây mà, anhkhông sợ mất cả chì lẫn chài, tiền mất tật mang sao? Cô nam quả nữ cùng chung một phòng, anh không sợ tôihòa hợp với vợ của anh luôn sao ?
Mặcdù nghĩ vậy nhưng trong lòng của Vương Tư Vũ cũng khôngkhỏi hưng phấn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. LýThanh Mai, là chồng cô có ý đồ với tôi trước, vậyđừng trách tôi phá hoại hạnh phúc gia đình hai người.
LýThanh Mai đang đánh tài liệu trên máy, thấy Vương Tư Vũvào, vội đưa bàn tay từ trên bàn phím xuống, mườingón tay đan vào nhau để ở trước bụng, cười mím chiđứng dậy, nhò nhẹ nói: "Chào Vương Huyện trưởng."
VươngTư Vũ mỉm cười vẫy tay, ra hiệu cho cô ngồi xuống,quay lưng đón Trương Thư Minh vào trong, Trương Thư Minh cóvẻ thận trọng, đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng, rồimới từ từ đi đến ghế sofa ngồi xuống, để túi hànhlý ngay cạnh chân, nhớ lại tình cành lúc mình mới xuốngxe buýt, trên mặt như nóng bừng bừng, thầm hạ quyếttâm, sau này không được xem mặt bắt hình dong, may màTiểu Vũ người ta không tính toán với minh, không thì lỡmất cơ hội thì không nói, mặt mũi cũng chẳng còn nữa.
"Trươnggiám đốc đây là nhân tài mà tôi mời từ nơi khácđến." Vương Tư Vũ giới thiệu với Lý Thanh Mai, hắncũng không muốn Trương Chấn Vũ biết được điều gì,rồi lại xì xầm sau lưng.
LýThanh Mai đang bận rót nước pha trà, lúc này ngẩng đầuquay người lại mỉm cười gật đầu chào với TrươngThư Minh, Trương Thư Minh rất muốn đứng dậy chào lạiđối phương, nhưng nghĩ đến Vương Tư Vũ vừa nói mìnhlà giám đốc, thì cảm thấy nên tỏ ra là người cóhiểu biết rộng, thế là ngồi thẳng lại, vẫn trên ghếsofa khẽ gật đầu chào với Lý Thanh Mai.
VươngTư Vũ đến ngồi xuống cạnh Trương Thư Minh, cười khìkhì đón lấy ly trà Lý Thanh Mai đưa qua, kề miệng vàothổi cho nguội bớt, rồi nhẹ nhàng đặt trên trà kỷ,khóe mắt liếc sang nhìn Lý Thanh Mai, thấy hôm nay cô mặcmột chiếc áo liền váy caro màu xanh nhạt xẻ quá đùi,bên trong là áo sơ mi màu trắng, trông rất mát mẻ, khoankhoái hợp lòng người, hơn nữa khuôn mặt cũng trang điểmtỉ mỉ kỹ càng, duyên dáng đáng yêu, vũ mị khả nhân,trong lòng Vương Tư Vũ có chút ngứa ngáy, thầm nghĩ LýThanh Mai này xem ra rất thích màu xanh, quần áo đa số mặcmàu xanh nhiều, không biết chồng của cô ta có phải cũngbị...(đội mũ xanh, ý tác giả là bị cắm sừng) haykhông nữa. (Chả cắm thì gì...bị thằng này chén chứai)
LýThanh Mai có đôi mắt rất nhạy, thấy Vương Tư Vũ vàngười khác chỉ uống trà mà không nói gì, thì biếtmình đang cản trở họ, vội lấy văn kiện rồi lặng lẽyên lặng đóng cửa đi ra, lúc này Trương Thư Minh mớithờ dài một cái, bỏ ly trà trên tay xuống, nhỏ tiếngnói: "Tiểu Vũ à, mới có nửa năm không gặp, cậuđã là người trên người rồi."
VươngTư Vũ cười cười, lắc đầu nói: "Anh Trương, đừngnói mấy câu khách sáo nữa, chúng ta bàn việc chính đi."
VươngTư Vũ nói sơ lược tình hình ở xưởng sữa, cũng nhắcđến kỳ vọng của mình đối với Trương Thư Minh, yêucầu cùa hắn đối với Trương Thư Minh không nhiều,không có năng lực quản lý cũng không sao, chỉ cần cógan dùng người có tài, nghiệp vụ không thành thạo cóthề từ từ học, nhưng có một thứ, đó là phải quảnlỷ tốt từng đồng tiền, nhất định phải dùng sốtiền đó vào đúng chỗ.
Dolần này số vốn tranh thủ được vượt quá dự tínhban đầu, cho nên Vương Tư Vũ quyết định số tiền màsở tài chính rót xuống ưu tiên giải quyết đền bù nămcông tác của công nhân có tuổi nghề và trả một phầnnợ, phạm vi đền bù năm công tác rộng đến mức baogồm tất cả các công nhân đang và đã làm ở xưởngsữa, ai đã dọn đi thì sẽ do bộ phận liên quan phụtrách thông báo chuyển cáo, còn về khoản vay ngân hàng,Trương Thư Minh có thể tự mình chi phối.
Bởivì đã có mấy lần thay đổi chế độ không thành công,ước định và phê duyệt xong xuôi hết rồi thì lạithiếu chủ doanh nghiệp tư nhân nhúng tay vào, cho nên lầnnày khi có người nhiệt tình thì thủ tục về mặt nàychắc sẽ không quá phiền phức, trọng tâm thảo luậncủa hai người vẫn là làm cách nào có thể sử dụngnguồn vốn một cách hợp lý, nâng cao hiệu suất chiếmhữu thị trường, về phương diện này Trương Thư Minhcũng xem như người trong ngành, nói rất nhiều thuật ngữngành nghề mà Vương Tư Vũ nghe không mấy hiểu, nhưngVương Tư Vũ vẫn nở nụ cười gật đầu lia lịa, nói:"Như vậy không tồi, cách nghĩ của anh rất tốt."
Hếtcách thôi, làm lãnh đạo rồi thực cứ phải thế, thườngxuyên không hiểu giả vờ hiểu.
Haingười ngồi trong phòng thảo luận hết 2 tiếng đồnghồ, trong thời gian đó Vương Tư Vũ còn gọi điện choPhương Như Hải 2 lần, tư vấn về một số vấn đềnan giải, Phương Như Hải kiến thức rộng rãi, cung cấpcho một số cách hữu ích, chưa hết, ông ta còn để lạicho một số điện thoại, nói là chuyện vay vốn ngânhàng có thể liên lạc với người này.
VươngTư Vũ gọi điện qua đó, nói chuyện một lúc với ngườiđó, mới biết Phương Như Hải đã sắp xếp mọi chuyệnthỏa đáng rồi, người đó là trợ lý giám đốc mộtcông ty nổi tiếng đã lên sàn chứng khoán, vận tácnguồn vốn lần này chính là trước tiên sẽ do họ đăngký một công ty làm vỏ bọc, người đại diện pháp luậtsẽ là nhân tuyển cho Vương Tư Vũ chọn, sau đó lấydanh nghĩa công ty tập đoàn để đảm bảo, vay nợ ngânhàng, đến khi vốn vay đã nằm trong tay sẽ gửi vào côngty mới đăng ký.
VươngTư Vũ nghe xong gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩgừng càng già càng cay, Phương Như Hải làm việc đúnglà tỉ mỉ chu đáo, giọt nước cũng không lọt nổi.
VươngTư Vũ đưa điện thoại cho Trương Thư Minh, Trương ThưMinh bàn kỹ với đối phương một lúc, rồi cúp máy, bênđó yêu cầu hắn đích thân ra mặt để làm những thủtục liên quan, chỉ cần thời gian 1 tuần là có đủ cácloại giấy phép, trong lòng hắn như mọc cỏ vậy, khôngngồi yên được nữa, vội vàng nói với Vương Tư Vũmình phải đến tỉnh thành trước, tranh thủ thời gianhlàm cho tốt việc này, để tránh đêm dài lắm mộng, lạiphát sinh chuyện khác.
VươngTư Vũ thấy tâm trạng hắn nôn nóng, đành dẫn hắn điăn một bữa cơm, thấy bộ dạng suy tính thiệt hơn tâmthằn không yên của Trương Thư Minh, hắn cũng thông cảm,câm thấy điều này cũng bình thường, bất cứ ai gặpphải chuyện này, chẳc cũng sẽ biểu hiện như thế, dùsao thì trong một đêm trở thành đại phú hào trên danhnghĩa, đương nhiên, nói một cách chính xác thì phải làđại thiếu nợ, nhưng tình hình hiện tại trong nướcquả thật là vậy, rất nhiều đại phú hào ở các nơithật ra đều là đại thiếu nợ của ngân hàng, phú thìphú cho bản thân, nợ thì là nợ của quốc gia.
TiễnTrương Thư Minh ra trạm xe, Vương Tư Vũ mua một ít tráicây làm quà, đưa cho ông anh ngang hông này, lại vừa bắttay vừa ôm ấp, làm Trương Thư Minh cảm động đến nướcmắt giàn giụa, liên tục nói Tiểu Vũ yên tâm, anh nhấtđịnh sẽ làm thật tốt, tuyệt đối không để cậu mấtmặt, tận đến khi lên xe, hắn vẫn không ngờ được,tên nhóc này tại sao lại tốt với mình đến thế,
Buổichiều trở về phòng làm việc, Vương Tư Vũ nhờ LýThanh Mai sắp xếp cho hai việc, một là liên hệ những bộphận có liên quan, lại một lần nữa tiến hành khảohạch những tài liệu khác có liên quan để việc đánhgiá tài sản của xưởng sữa, đồng thời trong tuần nàyphải làm xong tài liệu chi tiết báo cáo lên trên, Hai làliên hệ ban văn thư, lục hết những tài liệu kiện cáoliên quan đến công nghiệp trong một năm trở lại đây,Vương Tư Vũ định giải phẫu sở công nghiệp, chỉnhđốn tác phong làm việc của cán bộ cơ quan, tiện thểchỉnh lý lại vây cánh.
LýThanh Mai một lòng muốn làm hài lòng vị Tiểu Vươnghuyện trưởng này, cho nên vừa được lệnh đã lập tứcđi ra khỏi phòng làm việc, tranh thủ thời gian làm việc..
Nghĩtới chuyện ban nãy , Vương Tư Vũ vội thảo một văn bảnchính thức, đóng dấu xong đem đến báo cáo với huyệntrưởng Trâu Hải, gõ cửa xong mở ra, thấy bên trong cómấy người ngồi, đều là tâm phúc của Trâu Hải, hìnhnhư đang tranh luận vấn đề nào đó, thấy Vương Tư Vũvào, liền im bật không nói tiếp, Diệp Hoa Sinh và TạVinh Đình đều giả vờ không nhìn thấy Vương Tư Vũ,cúi đầu uống trà, chỉ có Cảnh Bưu nhiệt tình vẫyvẫy tay với Vương Tư Vũ, nói một câu chào Vương huyệntrưởng.
VươngTư Vũ thấy Trâu Hải mặt mày ảo não, vội nói: "Trâuhuyện trưởng, hay là chút nữa tôi lại qua."
TrâuHải cười ha ha đứng dậy, huơ tay nói: "Cậu làkhách quý, chúng ta cứ bàn trước, chuyện của họ đểsau cũng được."
NgheTrâu Hải nói thế, mấy người đó liền kéo nhau đikhỏi, Vương Tư Vũ đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống,thấy sắc mặt Trâu Hải giống như đang bệnh, gạt tànthuốc trên bàn đầy ắp đầu lọc, biết chắc Ngụy lãonhị lại ra đề khó cho ông nữa rồi, người là vậyđó, biết rõ ngồi vào vị trí đó không dễ chịu gì,ngày nào cũng bị quay trong khói thuốc, nhưng cho dù bịquay thành heo sữa, cũng không nỡ leo xuống.
Haingười nói vài câu hỏi thăm, Vương Tư Vũ nêu ra dựđịnh cải chế xưởng sữa Thanh Dương, đồng thời đưatài liệu qua, đợi Trâu Hải nghiêm túc xem xong tài liệu,hắn lại nghiêm túc nói: "Trâu huyện trưởng, vì đểđảm bào việc cải chế này thành công, tôi đã tranh thủđược một ít vốn trên thành phố, có thể sẽ xuốngrất nhanh, tiền nào việc nấy, mong huyện sẽ không câulưu số vốn đó, không thì tôi không cách nào giao phóvới bên trên."
TrâuHải đang buồn vì hết cách làm đủ báo cáo công nghiệpcho bên trên, không ngờ Vương Tư Vũ lại đem đến mộtphần hậu lễ, ông nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin củaVương Tư Vũ, thì biết phó huyện trưởng trẻ tuổi nàychắc có hậu thuẫn, lúc đó mây đen trên mặt liền tanbiến hết, trở nên tươi roi rói, gật đầu nói: "VươngHuyện trưởng xin yên tâm, chuyện này tôi sẽ nói vàicâu với sở tài chính."
VươngTư Vũ lần này đúng thật là có ý giúp người hoạnnạn, hắn vẫn mong Trâu Hải có thể chống đỡ với áplực của Ngụy lão nhị, tiếp tục làm ở vị trí huyệntrưởng, không thì với thực lực hiện tại của hắn,vẫn chưa đủ để đối kháng với Ngụy lão nhị, Theophân tích của Diệp Hoa Sinh, trên thực tế không đángtin lắm, loại nhân vật như Túc Viễn Sơn, đâu dễ bịngười ta đoán trúng tâm ý đến vậy, đem hy vọng đặtlên một nhân tố chưa xác định, là một hành động cựckỳ mạo hiểm.
VươngTư Vũ vẫn hy vọng có một thời gian hòa hoãn xung đột,tranh thủ thời gian làm ra chút thành tích, tích lũy tàinguyên lực lượng, đợi khi hắn đã móc rễ chắc chắnrồi, sẽ không còn mối lo nữa, trực giác nói với hắnlà, mình và Ngụy lão nhị chắc chắn phải đánh mộttrận, cũng giống như trận liều mạng giữa Chu Tùng Lâmvà Ngụy Minh Luân vậy, chỉ cần đã bắt đầu, trừ phimột người ngã xuống, còn không thì vĩnh viễn cũngkhông có ngày ngơi tay, vì họ đều không thể lấy ra cáigiá để giao dịch.
Rakhỏi phòng làm việc của Trâu Hải, Vương Tư Vũ lại gõcửa phòng làm việc của Ngụy Minh Lý, Ngụy Minh Lý đangngồi trên ghế gọi điện thoại, thấy hắn đến, bènchỉ chỉ vào chồ ghế sofa, tiếp tục hét vào trong điệnthoại: "MK, đừng có kì kèo nữa vô dụng thôi, nhiệmvụ của thôn các người là 30 mẫu, thiếu nửa mẫu cũngkhông được, vậy đi !"
"Bụp"một cái cúp máy, Ngụy Minh Lý ném một điếu thuốc choVương Tư Vũ, gác chân lên nói: "Chuyện gì, nói ?"
VươngTư Vũ biết tính tình của người này, chịu cứng chứkhông chịu mềm, ông ta liếc anh thì anh phải hùng hổhơn ông ta, như vậy mới đè được oai phong của ông ta,thế là hắn gác điếu thuốc trên tai, lấy một từ giấyđã viết sẵn mấy cái tên từ trong túi ra, ném ngay trênbàn Ngụy Minh Lý, "Mấy người này bên xưởng sữatôi muốn xử lý luôn."
NgụyMinh Lý cau mày nhìn những cái tên trên giấy, châm điếuthuốc rít một hơi, xoa cằm nói: "Làm cách nào ?"
VươngTư Vũ cười cười, trầm giọng nói: "Đưa vàotrong."
Hắnbiết, mấy người trong xưởng sữa, đứng sau lưng làhai vị phó huyện trưởng, một vị sở trưởng, đều lànhững người thuộc tuyến của Ngụy Minh Lý, cho nên hắnđã đá quả banh này cho Ngụy Minh Lý còn gì tốt hơn.
NgụyMinh Lý lúc này sắc mặt trở nên cực khó coi, ông cúiđầu nhìn vào ly trà thủy tinh hết nửa ngày trời, sắcmặt mới từ từ bình thường trở lại, đôi mắt nhìnchăm chú vào Vương Tư Vũ nói: "Vốn ra theo như chúngta đã thỏa thuận, việc của công nghiệp tôi sẽ khônghỏi tới, tự cậu xem mà làm được rồi, nhưng cậu vừađến đã quậy ra thế này thì không nên cho lắm, nếucậu quả thật không muốn dùng họ, tôi sẽ ra mặt sắpxếp, điều họ đi là được."
VươngTư Vũ nghe xong mỉm cười, gật đầu đáp: "Nếu ôngđã quyết định thế, tôi nghe theo, nhưng thế này, phảibắt họ ói ra hết những gì đã ăn trong mấy năm nay,nếu họ ói không hết, thì đừng trách tôi trở mặtkhông nhận người."
NgụyMinh Lý giơ tay lên định đập vào bàn, nhưng giơ lênrồi, vẫn do dự không đập xuống, vuốt tóc ra phía sau,lại đanh mặt cúi xuống nhìn vào ly trà, lần này nhìnđến khoảng 3 phút, mới cười ha ha, mắng: "MK, cậucòn ma mãnh hơn tôi, được, chuyện này giao cho tôi, cậucứ nhớ thỏa thuận trước đó của chúng ta là được."
"Hênquá, chưa phải trở mặt liền." Vương Tư Vũ thầmthở phào, mỉm cười đi ra khỏi phòng làm việc củaNgụy Minh Lý.
Chờnhìn Vương Tư Vũ đã rời khỏi phòng làm việc, NgụyMinh Lý mới đóng cửa lại, trở về bàn, cầm ly tràuống một ngụm, nhìn hai chữ "Nén giận" màTrương Chấn Vũ đã viết cho ông, mắng thầm một câu:"MK, nén cái con khỉ !"
Giọngnói chưa dứt, đã giơ tay lên, ném cái ly thủy tinh vàotường đối diện.
Phòngcông nghiệp huyện Thanh Dương, là một tòa nhà xây bằnggạch cao 4 tầng, 12 giờ 30 trưa thứ ba, trưởng phòngĐiền Trung Thực đang nằm dài trên ghế sofa bằng da thậtnghỉ trưa, điện thoại đột ngột reo lên, ông đưa taycầm lên nhìn số điện thoại, là nhị cô nương ở nhàgọi điện đến, liền vội nghe, "Nhị Nha, chuyệngì?"
"Ba,con thích một bộ quần áo, có hơn 3,000 thôi..."
"Đượcrồi, được rồi, đừng có lải nhải nữa, chẳng phảicon đã đi làm rồi sao, sao còn vòi tiền ba nữa, mua quầnáo gì, không cắt cơm tụi con là may lắm rồi, MK, nuôimột đám quỷ đòi nợ mà."
ĐiềnTrung Thực bực bội cúp máy luôn, vì muốn kiếm thằngcon nối dõi tông đường, Điền Trung Thực sinh một lượtbốn cô công chúa, bây giờ các cô công chúa cũng đã lớndần, nhưng chẳng cô nào đỡ gánh nặng cho gia đình cả,ngày nào cũng giành nhau mua quần áo mới, làm ông ta phiềnchết đi được.
Bịlàm khổ một trận như vậy, ngủ trưa cũng ngủ khôngđược, Điền Trung Thực ngồi dậy trên sofa, lại quay vềhướng bàn làm việc, lấy một quyển sổ đen từ tronghộc tủa ra, dò dò trong đó, những xí nghiệp bên dướinăm nay còn có ai chưa đến biếu xén, cầm cây bút chìkhoanh tròn vào tên của vài người, rồi móc điện thoạigọi: "Lão Lưu à, dạo gần đây bận không ? Uhm uhm,hôm nay ngứa tay quá, chút nữa qua đây đánh vài ván mạtchược ?"
Lưuxưởng trưởng của xưởng quần áo vừa nghe xong liềnhiểu ngay, Điền trưởng phòng lại thiếu tiền rồi, vộivàng gật đầu nói: "Điền trưởng phòng, 20 phút nữatôi sẽ đến."
Nhưvậy là chưa đến 5 phút, Điền Trung Thực đã hẹn đủngười, ngồi trên ghế dựa mà hát líu lo, vừa đọcbáo, ngón tay thinh thoảng lại vò vò góc báo, đã khôngđánh bài hơn 20 ngày rồi, hôm nay ông đã ngứa hết chịunổi.
Vốndĩ phó huyện trưởng mới đến nhậm chức, ông chưa rõthế nào, nên không dám bày trò đánh bài trong giờ làmviệc, nhưng không ngờ vị cấp trên mới đến nhậm chứcnày lại chơi trò mất tích, không gọi ông đến gặpcũng không đi họp, đến cả điện thoại cũng chẳng cólấy một lần, Điền Trung Thực lúc này lá gan đã to trởlại, biết vị đó chẳng qua chỉ là thần tiên qua đườngthôi, chẳng thèm quan tâm đến chuyện của cấp dưới,đến đúng lúc thì sẽ phủi đít mà đi, dù sao cũng chỉlà cán bộ tạm giữ chức mà.
Haimươi phút sau, người đã đến đủ, chủ nhiệm vănphòng Hồ Toàn đem cái bàn nhỏ đến, Điền Trung Thựclấy mạt chược từ tủ hồ sơ ra, mấy người ngồi vàongay ngắn, bô lô ba la bắt đầu xào bài, chủ nhiệm vănphòng Hồ Toàn đã chuẩn bị trà nước đâu đó trước,rồi ưỡn ẹo đi ra ngoài, treo cái biển ở trước cửa,rồi vội về phòng làm việc, mở máy tính lên xem, conPháp sư đã bị về làng, hắn tức đến nỗi dis luôn,lại vào con Chiến sĩ để báo thù, (chắc cha này cày MU)
"CMN,dám đụng vào con của ông, xem ông đây xử mày thế nào!"
----------
Cảmột buổi sáng, Lý Thanh Mai đều ở tại phòng làm việccủa Vương Tư Vũ, hai người đang tiến hành thảo luậnkịch liệt về kế hoạch công tác năm nay của phòng côngnghiệp, bản kế hoạch của Điền Trung Thực đã bị vothành giấy lộn quãng vào sọt rác, bên trong viết toànnhững thứ nhảm nhí, đương nhiên quăng vào đó là đúngnhất. Vương Tư Vũ rất muốn đề cập tới chuyện bansáng , song khi thấy sắc mặt nghiêm túc của Lý Thanh Maithì lại vô thức ngậm miệng lại .
LýThanh Mai tuy chỉ mới theo phó huyện trưởng Triệu QuốcKhánh phụ trách công nghiệp được hai năm, nhưng cô xuấtthân là giáo viên, lại thêm làm việc nghiêm túc, phấnđấu học hỏi, cho nên rất thông thuộc đối với hiệntrạng công nghiệp, lúc hai người thảo luận, thỉnhthoảng Vương Tư Vũ cố ý nói ngược với cô, Lý ThanhMai hễ nhắc đến công việc là rất nghiêm túc, trongnhất thời đã bỏ quên cái ý niệm sẽ thu phục Vươnghuyện trưởng đi đâu mất.
Khihai người tập trung vào một vấn đề nảy sinh bấtđồng, Lý Thanh Mai sẽ tranh cãi hết mình, không hề chịunhường bước, đương nhiên, cô cũng không phải loại cốcãi cho bằng được, mà là đi vòng qua một chủ đềkhác một cách nghệ thuật, nêu ra luận cứ chính xác củamình từ mọi góc độ, mỗi lần thái độ của Vương TưVũ có vẻ lỏng ra, thì trên môi cô thường nở ra mộtnụ cười mỉm.
Đươngnhiên là cô không biết, Vương Tư Vũ chính là vì muốnnhìn thấy nụ cười này của mình, mới cố tình chốngđối với nàng, rõ ràng đã đồng quan điểm với LýThanh Mai, cũng ráng cầm ly trà lên lắc đầu một cái, LýThanh Mai chỉ đành cẩn thận mà tiếp tục giãi thíchvướng mắc, chỉ sợ Vương Tư Vũ mà đập bàn một cái,nói một câu cứ quyết định vậy đi.
Muốnbiết phải hỏi, sau 3 tiếng đồng hồ thảo luận, đisâu vào nghiên cứu mấy chục vấn đề then chốt, VươngTư Vũ cảm thấy đã thu hoạch được nhiều kiến thức,cũng học được không ít thứ mới mẻ, hít mùi thơmnhàn nhạt từ trên người Lý Thanh Mai, tâm trạng củaVương Tư Vũ đặc biệt thoải mái.
Ănqua loa bữa cơm trưa xong, cuối cùng hai người đã đạtđược nhất trí với một số chi tiết, quyết địnhviết nháp một bản kế hoạch tựa là "Kế hoạchcông tác năm của phòng công nghiệp huyện Thanh Dương",trong bản kế hoạch này, quy hoạch 3 trọng điểm đểgiúp đỡ sản xuất công nghiệp: Công nghiệp gia côngthực phẩm, ngành nghề vật liệu xây dựng, ngành dệtmay. Từ trong những sản xuất công nghiệp này lại xácđịnh ra 6 xí nghiệp cần hỗ trợ, phòng công nghiệp cầnphải tập trung nhân lực xuống cơ sở, thông qua côngviệc tại hiện trường mà giúp đỡ những xí nghiệpnày giải quyết những khó khăn thực tế phát sinh trongquá trình sản xuất, vận chuyển tiêu thụ, đồng thờitiến hành chi tiết hóa những chỉ tiêu công nghiệp củanăm nay, phân chia nhiệm vụ theo đầu người, không hoànthành nhiệm vụ sẽ có chính sách xử phạt cụ thể,nghiêm trọng nhất là bị giáng chức.
LýThanh Mai vô cùng vừa ý với bản kế hoạch được hoànthành từ việc tập hợp trí tuệ của hai người, liềnvui mừng mà mở máy tính lên, mở phần mềm WORD ra, mườingón tay như bay, nhảy múa linh hoạt trên bàn phím, biếnnhững nội dung thảo luận vừa nãy thành văn bản, VươngTư Vũ thì đứng nhón chân sau lưng cô, nhìn một cáchchăm chú.
(Mịe,thì ra là soi bưởi.)
"Hungkhí, tuyệt đối là hung khí, áo lót tơ tằm màu đen bôngvải, hình chữ V, khe ngực hoàn toàn lộ ra bên ngoài, bầunhũ no tròn ngạo nghễ ưỡn lên, xem kích thước chắckhoảng 36D, sao có thể to..to đến thế nhỉ ? Không lẽcó độn bên trong?" (Boobs ngon vl) Vương Tư Vũ nhónmũi chân dòm hết một hồi, cổ họng nuốt ừng ực, cầmly trà lên uống một ngụm cho đỡ khô, sau đó đưa taychỉ vào chỗ cao nhất trên màn hình, nhỏ nhẹ nói: "Sửachữ Vô Cùng ở đây thành chữ Cực Kỳ, như vậy hiệuquả diễn đạt sẽ tốt hơn."
"Dạ!"Lý Thanh Mai nghe xong có chút kỳ lạ, Vô Cùng và Cực Kỳchẳng phải cũng giống nhau sao ? Nhưng lãnh đạo đã lêntiếng rồi, vậy thì mình cứ sửa. thế là cô ngồithẳng người lại, ngẳng đầu lên, đi tìm vị trí củahàng chữ đó. Chính trong tích tắc quần áo và ngựctrước tách ra rồi lại hợp vào, ánh mắt Vương Tư Vũlập tức sáng như ngọn đuốc, nhìn sói vào trong, cuốicùng cũng đã đưa ra kết luận chính xác, "Không cóđộn thêm !"
"SâuSắc đổi lại thành Sâu Đậm" Vương Tư Vũ đưa tayluồn dưới cánh tay Lý Thanh Mai chỉ vào màn hình làm bộhướng dẫn, lòng thầm hô hết xảy,
-...
"Dạđược!" Lý Thanh Mai vội vàng sửa lại theo chỉ thịcủa Vương huyện trưởng.
"ĐặcĐiểm Rõ Ràng sửa lại thành Ưu Thế Rõ Ràng..."
"dạ.."
"RõRàng cũng không chính xác lắm, hay là sửa thành Nổi Bậtđi..."
"ĐặcĐiểm hay là sửa thành Đặc sắc vậy..."
"Ưhm,thôi, vẫn là sửa Cực Kỳ thành Vô Cùng đi..."
Cứthế sửa hết gần một tiếng đồng hồ, Vương Tư Vũgần như là cân nhắc từng chữ, cuối cùng cũng sửaxong tài liệu, cái thái độ cẩn thận tỉ mỉ của hắnkhông chỉ khiến Lý Thanh Mai cảm động, mà cô còn cảmthấy bây giờ những lãnh đạo có tác phong làm việcnghiêm chỉnh chắc chắn như thế quả thật không cònnhiều nữa, nên trong lòng lại càng kính nể Vương huyệntrưởng thêm mấy phần,
VươngTư Vũ trở về bàn làm việc của mình, xoa xoa cái chânđang bị mỏi nhừ, nhắm mắt lại hồi tưởng: "Rốtcuộc là đụng 15 hay 16 lần rồi nhỉ?"
Bảnthảo đã soạn xong, Lý Thanh Mai in tài liệu ra, Vương TưVũ ký tên xong, Lý Thanh Mai lại đem tài liệu sang chỗhuyện trưởng Trâu Hải đế đóng dấu ký tên.
Saukhi hoàn thành công việc này, Vương Tư Vũ bảo Lý ThanhMai chọn ra vài vấn đề đặc biệt nổi trội trong sốđống tài liệu kiện cáo mà bên phòng văn thư đưa qua,Vương Tư Vũ đem những vấn đề này chỉnh lý lại, làmthành chỉ thị, Lý Thanh Mai lại theo lời hắn làm mộtphụ lục, để nhấn mạnh phải tăng cường xây dựngđội ngũ cán bộ cơ quan của phòng công nghiệp, nâng caohiệu suất làm việc toàn diện, đồng thời thao thànhvăn kiện, kiến nghị đổi tên phòng quản lý công nghiệpThanh Dương thành phòng phục vụ công nghiệp Thanh Dương.
LúcVương Tư Vũ kiểm tra lại số tài liệu này, phát hiệntrong số tài liệu phản ánh vấn đề ở phòng côngnghiệp, có lẫn một bức thư phản ánh trường tiểu họcở thôn Tam Mộc đã rất cũ kỹ, bức tường ngoài đãbị nứt nghiêm trọng, thiết nghĩ chắc nhân viên phòngvăn thư đã nhất thời bỏ sót, làm tài liệu lộn xộn,Vương Tư Vũ đọc kỹ xong liền cau mày, thầm nghĩ chuyệnnhư thế này là chuyện liên quan đến mạng người, vôcùng cấp bách, lỡ bị sập xuống đè đám trẻ con thìsao ?
Hắnvội đưa lá thư cho Lý Thanh Mai, nói: "Lý chủ nhiệm,chuyện này giao lại cho người nhà cô xử lý, tôi thấynên nhanh chóng làm đi."
LýThanh Mai câm tài liệu xem qua, cũng cảm thấy sự việcrất nghiêm trọng, cô vốn là giáo viên, tình cảm vớihọc sinh rất sâu đậm, đối với những chuyện liênquan đến hệ thống giáo dục cũng đặc biệt chú tâm,nếu những điều mà trên tài liệu phản ánh là đúng sựthật, vậy thì vấn đề rất nghiêm trọng, chuyện liênquan đến mạng người không thể chậm trễ, đầu tiêncô chạy thẳng đến văn phòng của Trương Chấn Vũ, gõcả một hồi, bên trong chẳng có ai, đến phòng làm việcnghe ngóng, thì ra buổi sáng đã đến phòng giáo dục thịsát công tác, trưa cũng không về ăn cơm.
Trởvề phòng làm việc của Vương Tư Vũ, Lý Thanh Mai khônghiểu tại sao, cứ luôn cảm thấy bất an, thế là lấyđiện thoại gọi ngay cho Trương Chấn Vũ, gọi liên tiếpmấy lượt, điện thoại cũng chẳng ai nghe, Lý Thanh Maicứ thế mà gọi mãi, qua 3, 4 phút sau, điện thoại mớiđược bắt máy.
"Alo? Thanh Mai à, có chuyện gì vậy, sao cứ gọi điện thoạisuốt !" Giọng nói Trương Chấn Vũ có vẻ bực bội.
LýThanh Mai không lên tiếng, yên lặng lắng nghe một lúc,cảm thấy đầu bên kia rất ồn, chắc chắn không giốnglà đang ở phòng giáo dục, nghe giống đang trong quán barhơn, trong lòng có chút bất mãn, nhưng những chuyện nàykhông tiện nói ở phòng làm việc, nên đã nói thẳng vàochuyện liên quan đến tài liệu, ai dè Trương Chấn Vũkhông hề để tâm đến mấy chuyện này, chỉ là nhừanhựa nói: "Chuyện không phải của em thì đừng cóbận tâm, bây giờ kinh phí đang căng thăng, đợi sau nàycó tiền rồi tính, yên tâm, mấy phòng đó đâu phảigiấy dán hồ đâu, đâu có dề gì sụp chứ."
"Khôngcó kinh phí, thì không thể sửa được ?" Lý Thanh Maicầm điện thoại đi ra khỏi phòng làm việc, đang đitrên hành lang, cố nén cơn giận, nhỏ tiếng chất vấnhỏi: "Không thể đại tu, thì sửa đơn giản chútcũng được mà, chỉ bốn, năm chục ngàn đồng, sao đểkéo đến nửa năm rồi cũng không giải quyết xong ?"
TrươngChấn Vũ bây giờ đang đứng trước quầy bán hàng, bêncạnh còn có một cô gái khoảng 23, 24 tuổi, hắn thấycô gái nguýt một cái xì mặt ra, vẻ mặt như đang rấtkhó chịu, nên không muốn đôi co với Lý Thanh Mai nữa,qua loa vài câu, nhíu mày cúp máy, cô gái cười lạnh lùngnói: "Hai người đúng là vợ chồng cách mạng đồngđạo đồng chí nha, gọi điện thoại mà cũng bàn chuyệncông việc."
TrươngChấn Vũ đưa tay ôm eo cô gái, nhỏ nhẹ nói: "Chà,còn ghen à ? Nhị Nha, đi, đi xem bộ quần áo mà lúc nãyem nói đó."
NhịNha "Hư" một tiếng, liếc hắn một cái nói:"Cũng khá đáng yêu đấy, bây giờ muốn gặp anh thậtkhó, họp gia đình một năm tới mấy lần."
TrươngChấn Vũ nghe xong cau mày, mật tối sầm lại nói: "NhịNha, em phải chú ý, đừng có ba lần bốn lượt giở trò,chơi ú tim với anh, em còn non lắm."
NhịNha liền thành thật hơn, cô biết tên phó huyện trưởngnhìn có vẻ thư sinh này, bên trong rất nham hiểm, đếncả ông già nhắc đến cũng phải lắc đầu, thường nóilén sau lưng, trong số các phó huyện trưởng, Trương ChấnVũ là người hiểm nhất và cũng độc nhất.
Haingười mua quần áo xong, Điền Nhị Nha đang đứng soigương trước cửa phòng thử đồ, điện thoại độtnhiên vang lên, nghe xong vội vội vàng vàng nói với TrươngChẩn Vũ: "Thôi rồi, giáo viên dạy tiết nhất thờikhông để ý, có một đứa bé lấy cây bút chì đâmngười bị thương rồi."
TrươngChấn Vũ thoạt nghe liền nhíu mày nói: "Vậy em mau vềđi, sau này nhớ nhé, đừng có tự cho mình thông minh,cũng đừng nhắn tin bậy bạ, nếu cần thiết anh sẽ đếntìm em."
Nóixong vỗ cái bốp vào mông cô gái, Điền Nhị Nha lắc lưcái mông, vội vàng chạy xuống lầu.
------------
LýThanh Mai trở về phòng làm việc, bất đắc dĩ ngồi trênghế mà lòng không yên, ngón tay lười biếng gõ lộc cộcvào bàn phím, không nói câu nào. Đương nhiên cô biết,Trương Chấn Vũ trên thực tế là người rất rộng rãi,chỉ là hắn ta vì nịnh bợ Ngụy Minh Lý, thường dùngsố tiền bên trên rót xuống cho lão ta dùng.
VươngTư Vũ bước đến rót ly trà cho cô, Lý Thanh Mai một lúclâu sau mới tỉnh lại, cười với Vương Tư Vũ, cúi gằmđầu nói: "Vương huyện trưởng, để anh phải cườichê rồi."
VươngTư Vũ vội lắc đầu nói: "Công việc là công việc,cuộc sống là cuộc sống, là tôi đã quá qua loa, chuyệnnày tốt nhất nên giải quyết theo đúng trình tự."
Đưatay lên nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ chiều rồi, hắnthấy tâm trạng Lý Thanh Mai không tốt, cười nói: "Đi,chúng ta đến phòng công nghiệp tí, tiện thể ra ngoàicho thoải mái."
LýThanh Mai khẽ dạ một tiếng rồi thu xếp tài liệu đứnglên . Hai người ra khỏi phòng làm việc, xuống lầu leolên xe, lái chiếc Santana quay đầu ra khỏi trụ sở ủyban, chạy thẳng về hướng đi đến phòng công nghiệp.
Chương67
Làmvài ván mạt chược
"Chỉmó ! Đơn điếu nhị đồng !" Điền Trung Thực đậpcon nhị đồng xuống cái bụp, đẩy con bài ngã, cườikhà khà nói: "Hôm nay hên quá, muốn gì được nấy."
(Chỉmó - tự mạc - self-drawn tile: cách ù khiến cho tất cảcác người chơi khác phải trả cho người thắng nhiềuhơn, thường thì gấp đôi)
Bavị xưởng trưởng đó vội móc ra 200 đồng đưa qua, Lưuxưởng trưởng của xưởng giấy vừa xếp bài vừa lẩmbẩm trong bụng: "CMN, dĩ nhiên là ông hên rồi, 3 nhànày đều đưa mình ông ăn, còn không hên thì lấy sợidây thun treo cổ chết đi cho rồi."
"Ngũvạn... ngũ vạn !" Khi ông đang híp mắt lại xoa bài,cửa phòng bên ngoài đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy mộtđôi nam nữ bước vào, chủ nhiệm văn phòng Hồ Toàn sauđó cũng chậm chạp bước vào, gục đầu xuống đứngsang một bên, liên tục dùng mắt ra hiệu cho Điền TrungThực, ba tên xưởng trưởng thì không phản ứng gì, ĐiềnTrung Thực thì ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, điếuthuốc ngậm trên miệng cũng rơi bộp xuống quần, đợikhi ông có phản ứng lại, trên quần đã bị cháy thànhmột lỗ to, bên dưới bốc lên mùi cháy khét.
"Vương...Vương huyện trưởng, chào... ngài." Điền Trung Thựcđã thấy qua hình của Vương Tư Vũ, thoạt nhìn đã nhậnra ngay người thanh niên tạm giữ chức phó huyện trưởngnày, ông vốn định nói Vương huyện trưởng sao ngài lạiđến đây, nhưng câu nói nhảy đến cửa miệng lại biếnthành Vương huyện trưởng chào ngài, những lãnh đạothông thường sẽ đến kiểm tra công việc vào buổisáng, đâu có ai lại đến lúc sắp hết giờ làm việcchứ, cái này chắc chắn là muốn bới lông tìm vết rồi,Điền Trung Thực cảm thấy đầu mình lùng bùng, bắt đầutrở nên tê cứng, bên trong loạn cào cào, tư duy đangtrong trạng thái hỗn loạn cao độ, lúc đó cảm thấycái trên cổ mình không còn là đầu nữa, mà là mộttrái bí ngô cỡ bự.
NgheĐiền Trung Thực gọi một tiếng Vương huyện trưởng,sau đó cả người đứng phắt dậy như mất hồn, bangười trên bàn cũng hoa cả mắt, ba người họ đều làxưởng trưởng của những xưởng quốc doanh nhỏ, vốnkhông có chổ dựa nào, không thì cũng đâu xem ĐiềnTrung Thực như tổ tông mà cúng bái chứ, vậy cũng hay,đánh bài với trưởng phòng, bị phó huyện trưởng bắtgian tại trận, thường nói quan mới nhậm chức như ngọnlửa, chẳng phải bây giờ mình trở thành cây củi rồisao ?
Bangười đều cảm thấy chuyện chẳng lành, biết lần nàycó thể lành ít dữ nhiều, nên cũng không lên tiếng, chỉgục đầu ngồi yên tại chỗ, giống y như khúc gỗ vậy,không dám động đậy, mấy anh già đang ngồi đây vốnđều là người giữ vị trí then chốt của các đơn vị,tuổi tác của bốn người cộng lại cũng đã đến 180tuổi rồi, nhưng bây giờ trông chẳng khác nào đứa trẻphạm lỗi, chờ đợi vị Vương huyện trưởng này mắngnhư trút nước vào mặt.
LýThanh Mai thấy sắc mặt của Vương Tư Vũ trong thoáng chốcđã đỏ như gấc, chân mày khẽ rung rung, hai tay đã nắmchặt lại, biết rằng Điền Trung Thực gặp nạn rồi,tuy thời gian tiếp xúc không dài, nhưng cô có thể nhậnra, vị Vương huyện trưởng này lúc làm việc vừa yêunghề vừa chắc chắn, tác phong rất nghiêm chỉnh, mộtphó huyện trưởng trẻ tuổi như thế, sao có thể dungtúng cho cẩp dưới đánh mạt chược trong giờ làm việcchứ ? Thấy mép môi Vương Tư Vũ không ngừng co giật, LýThanh Mai đoán Vương huyện trưởng đã thật sự tứcgiận đến cực điểm, bèn thở dài trong lòng, thầmnghĩ: "Chú Điền ơi, chú tự cầu thêm phước đinhé."
VươngTư Vũ cuối cùng hết chịu đựng nổi, mắt trợn ngượclên, bước từng bước lớn đến bên bàn mạt chược,bốn vị ngồi bên bàn mạt chược đều mặt mày thỉunão mắt nhắm lại, né người ra, chờ đợi Vương huyệntrưởng lật tung bàn lên, sau đó chỉ vào mặt từngngười mắng cho một trận.
Quamột lúc sau, chẳng có động tĩnh gì, Lưu xưởng trưởngđang cắn răng mà phát run, bổng nghe trong phòng có tiếngphì cười, tiếng cười của cô gái rất dịu dàng êmtai, nghe rất thích.
Ôngnhịn không nổi bèn ti hí một mắt, liếc sang nhìn, thìthấy Vương Tư Vũ đứng bên cạnh bàn, cúi người xuống,tay áo bên phải đã được xắn cao lên, trên
tayđang mó một con bài mạt chược, híp mắt lại lấy ngóntay cái mà nặn bài, cuối cùng, trên môi lộ ra nụ cườiđầy tự tin, hô lên một tiếng "Thất vạn !"rồi tiện tay quăng con bài ra, đập lên bàn một cái bộp.
Mọingười bị tiếng ồn này làm cho giật mình, cơ thểkhông hẹn mà cùng run lên, Điền Trung Thực không hổ làlãnh đạo của cục, có phản ứng đầu tiên nhất, liếcmắt nhìn con thất vạn mà Vương Tư Vũ đánh ra, giọngrun run nói: "Vương... Vương huyện trưởng, ngài cũngthích trò này à ?"
VươngTư Vũ nhìn con thất vạn trên bàn, bẻ bẻ ngón tay cóchút ngượng nghịu, gật đầu, mỉm cười nói: "Lúctrước còn học ở trường, buổi tối không có việc gìlàm, thường hay đánh vài ván với bạn chung phòng, tốtnghiệp đại học xong thì không còn chơi nữa, nhìn thấynó thì tay ngứa ngáy, các ông tiếp tục đi, tôi ngồixem."
Bốnngười nhìn nhau, trong lòng nghĩ có ai dám để cho cậungồi xem chứ, để chúng tôi ngồi xem thì vẫn hơn, lãoLưu vội nhường chỗ nói: "Vương huyện trưởng, anhngồi đi, anh cứ chơi vài ván, tôi đứng ở sau xem đượcrồi."
"Khôngđược đâu, hôm nay tôi không mang theo tiền." VươngTư Vũ miệng thoái thác từ chối, nhưng mông thì đã ngồivào ghế không hề khách khí, mọi người thấy vậy tronglòng mừng rơn, thầm nghĩ chỉ cần vị Vương huyệntrưởng này đánh vài ván, chuyện này coi như qua, nên vộiđưa mặt tươi cười dè dặt nói: "Như vậy thíchhợp hơn."
ĐiềnTrung Thực vội lấy một mớ tiền trên bàn đẩy sangtrước mặt Vương Tư Vũ, mặt cười tươi nói: "Vươnghuyện trưởng, thua thì tính tôi, thắng thì là của cậu,chúng ta chơi nhỏ thôi, cũng không thể gọi là cờ bạc,chỉ là giải trí ấy mà."
VươngTư Vũ cũng không khách sáo, lấy một điếu thuốc từtrong túi ra, Lý Thanh Mai đứng bên cạnh vội vàng lấybật lửa châm, những ngón tay như hoa nở mùa xuân bungra, sau phụt một tiếng dứt khoát, ngọn lửa vươn lênkhá cao, suýt tý đã thiêu luôn chân mày của Vương TưVũ. Vương Tư Vũ nhất thời giật bắn người, đầu bấtgiác ngửa về sau, vừa khéo đụng phải cái bụng ấm ápmềm mại của Lý Thanh Mai .
Bảnthân Lý Thanh Mai cũng bị giật mình, vì muốn lo cho xongvị Vương huyện trưởng này, nàng lúc nào cũng đểthuốc và bật lửa trong túi của mình, không ngờ lầnnày lại xảy ra chuyện, nên cũng cảm thấy ngượngnghịu. (Mới chạm nhẹ vào bụng thôi nhằm nhò gì, saunày vếu, bím cũng éo thoát khỏi tay nó đâu)
VươngTư Vũ thầm đếm trong lòng đến 15, rồi mới di dời cáiđầu một cách miễn cưỡng, ngậm điếu thuốc châm lửa,quay người lại cười cười với Lý Thanh Mai, tiếp đóxắn luôn tay áo bên trái lên, đưa hai tay ra bô lô ba laxào bài với mọi người, Điền Trung Thực lén ra hiệucho Hồ Toàn đang đứng như trời trồng ở ngay trướccửa, Hồ Toàn lúc này mới có lại phản ứng, lau đi mồhồi, vội vàng nhẹ nhàng rút lui, đóng cửa lại, tiệntay treo cái bảng trên tay nắm "Lãnh đạo họp, xinđừng làm phiền".
Lầnnày gã cũng chả dám quay lại phòng làm việc nữa, cứkéo ghế ngồi ngay trước cửa, trong lòng thở dài liềnliền, lợi hại à, chã trách trẻ thế mà được làm phóhuyện trưởng rồi, bàn tay đúng là cao minh, chỉ đánhmấy ván mạt chược thôi, quan hệ cấp trên cấp dướiđã hòa hợp hơn nhiều, lần này tha họ một lần, saunày đám người đó nhất định phải báo đáp lại, lợihại, đúng là lợi hại.
"Đánhbao nhiêu ?" Vương Tư Vũ ngồi trên ghế, trên tay cầmcon xúc xắc, cười tươi như hoa hỏi.
"Vậy...đánh 50, 100, 200 đi." Lý xưởng trưởng phía sau VươngTư Vũ ấp a ấp úng nói, Điền Trung Thực nghe xong thầmhô tiêu rồi, lão Lý à, sao mà ông thật thà vậy, đặtto như thế đê làm chi, đặt nhỏ mới bình yên vô sự,đặt lớn thế thì tính chất khác đi rồi, nhưng suy nghĩlại, tiền trên bàn đều là tiền 'dịch vụ', mắt đicũng chẳng sao, ông đưa mắt nhìn Vương Tư Vũ, xem xemhắn có thái độ thế nào.
VươngTư Vũ nhìn đống giấy bạc dày cộm trước mặt mình,biết ít nhất cũng đến 7, 8 ngàn đồng, ngoẹo đầu quamột bên suy nghĩ, rồi cười kiến nghị: "Hay là cứđánh 100,200,400 đi, đánh nhỏ quá không có vui."
Đámngười ngồi cạnh bên vã đầy mồ hôi, thầm nghĩ tênVương huyện trưởng này ác quá, cái đó đâu phải đánhmạt chược nữa, rõ ràng là cướp tiền mà, tên Vươnghuyện trưởng này tuổi còn trẻ, cũng hơi ác một tí,hôm nay cậu ta ăn chắc rồi, bọn này hôm nay chỉ có thểthua chứ không thể thắng, trừ phi là muốn mua một véxin đi chết...
LýThanh Mai đứng kế bên cũng lặng đi, cô không ngờ vịVương huyện trưởng này tuổi còn trẻ, mà ra tay cũng ácquá chứ, xem ra tính biến mấy vị trên bàn thành dê mặcsức mà xẻ đây, cô nhìn khuôn mặt Vương Tư Vũ lúc nàyđang tràn ngập nụ cười rạng rỡ, cứ luôn cảm thấybên trong nụ cười đó là một mùi độc ác. Lý Thanh Maikhẽ rùng mình, thầm nghĩ từ chuyện đánh mạt chượchôm nay của cậu ta có thể thấy, vị phó huyện trưởngnày thực chất cũng chỉ là một tên tham tiền thôi, saunày để cậu ta nắm quyền thật, vậy chẳng phải càođến ba tấc đất à.
VươngTư Vũ cũng hiếp người quá đáng, người ta đánh thếnào hắn chả biết, lúc nào cũng 'chỉ mó', rõ ràng vậylà không đúng nguyên tắc của mạt chược, nhưng chắcchắn hợp với nguyên tắc quan trường, chức quan ai tothì người đó có lý, rất nhiều ràng buộc khi ở trướcmặt quyền lực, đều như không tồn tại, có thể bỏqua tùy thích.
Nhưvậy mới đánh được 20 phút, lão huynh ngồi đối diệnVương Tư Vũ đã chịu hết nổi, lấy khăn lau mồ hôisuốt, coi như ông ta đã bị vận may phản lại, mấy conbài gần đây Vương Tư Vũ muốn ù đều nằm trong tay ôngta, thế là cứ thả liên tục, tiền trước mặt ông tacàng lúc càng ít, thế là vội nói với Lưu xưởngtrưởng: "Lão Lưu, ông đánh thay tôi một lúc, tôi đinhà vệ sinh cái."
LãoLưu biết ông ta chịu hết nổi rồi, bài hữu như chiếnhữu, mọi người thường là cùng tiến cùng lui, lúc nàyông chỉ đành cố chịu đưa đầu lên đỡ, dù sao tặngtrưởng phòng đâu bằng tặng huyện trưởng, trở về cóbốc phét cũng kêu hơn, hơn nữa, nói trắng ra thì tiềnnày cũng lấy ra từ tiền của công xưởng, chỉ cần mộtngày xưởng chưa phá sản, làm nhiều một tí, cũng sẽkiếm lại được.
Vịxưởng trưởng đó ra khỏi cửa liền gọi điện ngay,bảo bà vợ mau đưa 5,000 đồng cần dùng gấp, sau đóchạy xuống lầu chờ, qua 20 phút sau vào trở lại, thấyĐiền Trung Thực lau mồ hôi liền liền, nói Trương xưởngtrưởng đã quay lại rồi à, tôi mắc tè đến sắp chịuhết nổi rồi, Trương xưởng trưởng thấy trên bàn ĐiềnTrung Thực chi còn lại 500 đồng, Vương huyện trưởngcòn đang khép nửa con mắt chơi trò 'chỉ mó' liền vộichạy qua đó ứng cứu, vừa ngồi xuống, đã nghe VươngTư Vũ hô lên một tiếng 'chỉ mó'.
Lýxưởng trưởng đi ra cửa chạy không được bao xa, thìđã vội đứng úp mặt vào tường rồi, hai chân bắt đầurun lên từng chập.
Quamột chút sau, Lý Thanh Mai coi đến nỗi có chút mệt, nênngồi xuống sofa nghỉ, lúc sắp đến 4 giờ 30, ngồi trênsofa cũng không chịu nổi nữa, bước qua coi, sắc mặtcủa mấy vị này đã biến thành màu gan heo, còn VươngTư Vũ thì mặt tươi cười đắc ý, tiền ỏ trước mặtđã vun lên một đống, xem ra cũng đến bốn, năm ngànrồi.
ThấyLý Thanh Mai bước qua, Vương Tư Vũ cười ha ha nói: "Lýchủ nhiệm à, cô mau qua đây, tôi thấy tiền tu sửatrường tiểu học ở thôn Tam Mộc chắc đã có rồi."
LýThanh Mai nghe xong không khỏi nghệt mặt sững sờ, lúc đókhông kịp có phản ứng, Vương Tư Vũ quăng con bài ra,gật đầu nói với mọi người: "Cám ơn các vị đãtự nguyện quyên góp giúp đỡ trường tiểu học ở thônTam Mộc tiến hành tu sửa lại trường, tôi xin đại diệnủy ban huyện tỏ lòng cám ơn đối với các vị, ngoàira mời Lý chủ nhiệm mau chóng liên hệ đồng chí ở đàitruyền hình, mở một buổi phóng vấn với sự việc này,không thể để mấy vị đây bỏ công không, đối vớinghĩa cử hào phóng này, nhất định phải tuyên truyềnrộng rãi."
Lúcnày những người trên bàn mới biết, thì ra Vương Tư Vũđánh mấy ván mạt chược mục đích là vậy, trong lòngít nhiều cũng có chút phục, dù sao đó cũng là chuyệntốt, tuy là bị ép, nhưng cũng coi như chuyện đánh mạtchược trong giờ làm việc đã cho qua, cứ cho là bị bắtvì tội đánh bạc, thì chắc cũng phải nộp từng ấytiền mới được thả ra.
LýThanh Mai lúc này mới chợt tỉnh ngộ, bất giác cườimím chi: "Vương huyện trưởng, anh yên tâm, tôi nhấtđịnh sẽ làm tốt việc này, vừa may em gái tôi cũng làmviệc ở đài truyền hình, tôi sẽ nhờ em ấy đích thânđến phỏng vấn mọi người."
VươngTư Vũ đếm tiền xong, tổng cộng 45,400 đồng, để vàotrong bao thư to, trực tiếp đưa cho Lý Thanh Mai nói: "Mạngngười quan trọng không thể qua loa được, tất cả giaocho cô đấy, tranh thủ nhé."
LýThanh Mai dùng sức gật đầu, nhận lấy bao thư. Cô nhìnVương Tư Vũ cười cười vui vẻ , cảm thấy trên khuônmặt trai trẻ kia lúc này dường như tràn đầy chính khí,ánh mắt nhìn Vương Tư Vũ tức thì thêm mấy phần kínhý cùng phâm phục. Vương Tư Vũ mỉm cười lắc đầu,đôi mắt lén lút quét qua quét lại trên bộ ngực vun caođứng thẳng của Lý Thanh Mai.
"LãoĐiền à, chúng ta bàn việc chính chút đi." Vương TưVũ nuốt nước bọt một cái, giọng nói có vẻ khôngđược rõ ràng hàm hồ nói.
------
----------
Chương68
Gậthay lắc.
Sángthứ tư, mấy vị lãnh đạo phòng công nghiệp huyệnThanh Dương ngồi lại với nhau họp khẩn cấp, mắt ĐiềnTrung Thực thâm đen, trong mắt đầy những đường máu liti, rõ ràng đêm qua ngủ không ngon giấc, lão ngồi trênghế, trên tay đang xoay ly trà, nhìn chăm chú vào tài liệutrên bàn, từng câu từng chữ đều đang truyền đạt chỉthị trọng yếu của Vương Tư Vũ phó huyện trưởng, mấyvị phó trưởng phòng đều nhíu mày lật tập tài liệutrên tay, thỉnh thoảng cầm viết vạch lên những chổtrọng điểm trên tài liệu, khi Điền Trung Thực đọcđến dòng chữ cuối cùng thì gần như đã khàn cảgiọng, biết phòng công nghiệp sắp phải đối mặt vớimột cuộc cách mạng chưa từng có, xem ra lần này bêntrên đã làm thật rồi.
Đọcxong tài liệu, Điền Trung Thực lại lấy mấy tập tàiliệu mà phòng khiếu nại chuyển đến, truyền đạt lạivới với các phó trưởng phòng, nhìn dòng phê duyệt củaVương Tư Vũ trên tài liệu, mấy người đều cảm thấysau lưng lạnh từng chập một, trên trán vã mồ hôi lạnh,khoan nói đến nội dung đã, chỉ thấy nét chữ giốngnhư lưỡi câu vậy, đã thấy đằng đằng sát khí rồi.
ĐiềnTrung Thực rời khỏi chỗ ngồi, châm một điếu thuốchút một hồi lâu, mới lên tiếng: "Chỉ thị củaVương huyện trưởng cần được chấp hành một cáchchính xác, đối với những xí nghiệp đặc biệt khókhăn, sẽ miễn hoàn toàn phí quản lý, những công xưởngcòn lại xem xét mà giảm; trên dưới
toàncục phải thống nhất tư tưởng, ngoại trừ những ngườiđã lớn tuổi tập trung ở lại giữ đơn vị, còn lạitất cả đều xuống dưới cơ sở, lãnh đạo cán bộphải đi đầu làm gương, mấy người chúng ta đều phảixuống hết, mỗi tuần luân phiên một người về trựcban, quỹ nhỏ của cục từ giờ sẽ bỏ, 130,000 đồngtrong đó toàn bộ sẽ bị xóa sổ, có thể lấy trước50,000 làm phúc lợi phát xuống dưới, hai căn nhà củatôi ở khu ký túc xá của viên chức cũng sẽ trả lại,ưu tiên giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân viênkhó khăn và vợ chồng mới cưới..."
"Căncủa tôi cũng sẽ trả lại." Một vị phó trưởngphòng hưởng ứng nói.
"Trảđi, trả hết đi." Phó trưởng phòng ngồi kế bênông đă lộ ra vẻ mặt cực kỳ đau khổ, đang buồn bựcvì tối qua vội vã đi tìm công ty chuyển nhà, kéo hếtđồ đạc trong nhà ra, Vương huyện trưởng đã phê duyệtrất rõ ràng: "Nội trong ba ngày không trả, cắt chứctại chỗ, đồng thời đề nghị ủy ban kỷ luật tiếnhành điều tra sâu, nếu phát hiện những vấn đề khác,sẽ nghiêm trị không tha !"
Chủnhiệm văn phòng Hồ Toàn sau khi tham dự cuộc họp xong,cũng tâm trạng nặng nề mà về phòng làm việc, mở máytính ra, delete thư mục MU khỏi màn hình desktop, gã bịphân đến xưởng dệt để hỗ trợ, chỗ đó ban ngàykhông có máy tính, vốn không chơi game được, buổi tốisợ là cũng phải ở đó luôn, nếu như hiệu quả củaxưởng dệt trong năm nay không có cải thiện, thì cáichức chủ nhiệm văn phòng của gã coi như cũng đi đờiluôn.
Buổichiều Điền Trung Thực mở cuộc họp toàn phòng, trongbuổi họp công bố từng khoản nghị quyết mà buổi sángđã thông qua, lúc mới bắt đầu tiếng vỗ tay không ngótvang lên, nhưng nghe đến phải xuống dưới cơ sở, khôngkhí buổi họp liền nguội lại, nhưng thấy mấy vị lãnhđạo trong phòng cũng không ngoại lệ, nên cấp dướicũng không oán trách nữa. Điền Trung Thực nói hết trongvòng 2 tiếng, sau đó căn dặn động viên toàn thể, dọnvệ sinh sạch sẽ trong cục, không để sót một góc khuấtnào, nhất định phải làm đến sạch bóng, không mộthạt bụi. Ngày mai Vương phó huyện trưởng được phânquản công nghiệp sẽ đến mở cuộc họp động viên,tất cả mọi người phải ở trong trạng thái đầy đủtinh thần mà đến tham gia, mặc kệ Vương huyện trưởngcó nói gì, đều phải nhiệt liệt vỗ tay, ai dám quậytrong buổi họp, nhẹ thì bị trừ 3 tháng lương, còn nặngthì bị cắt chức.
Họpxong, mấy chục con người đều loạn cào cào đi ra khỏiphòng họp, ai bưng thì bưng, ai quét thì quét, trong nhấtthời từng tầng lầu của phòng công nghiệp tiếng ngườiồn ào, bụi bay mịt mù, thỉnh thoảng có một nhúm ráctừ cửa sổ quãng xuống, làm Hồ Toàn tức đến nổithò đầu ra cửa sổ, gân cổ lên hét: "CMN, đừng cólười, bên ngoài cũng phải dọn dẹp đó !" Đúng lúcđó, chỉ nghe một tiếng "Xoạt" mấy trăm con bàimạt chược từ phòng trưởng phòng bay ra, làm hắn sợđến nỗi rụt cả cổ lại, không dám nói thêm lời nào.
-----------
8giờ 30 ngày hôm sau, trong phòng họp lầu 6 phòng côngnghiệp, ngồi đầy mấy chục người, phía trước phònghọp là một cái bàn dài và một bục phát biểu, bêntrên phủ vải đỏ, trên bàn đặt 7 cái micro, tườngtrước mặt treo tấm băng rôn to: "Hoan nghênh VươngTư Vũ huyện trưởng đến phòng ta chỉ đạo công tác."
Mấyvị phó trưởng phòng đã ngồi yên vị, mặt tươi cườinhìn ra phía cửa, chưa đầy 5 phút sau, được trưởngphòng Điền Trung Thực và chủ nhiệm văn phòng Hồ Toànđi cùng, Vương Tư Vũ và Lý Thanh Mai từ từ tiến vàophòng họp, dưới sự dẫn dắt của mấy vị phó trưởngphòng, toàn thể nhân viên lập tức vỗ tay.
VươngTư Vũ vẫn là lần đầu được hưởng đãi ngộ này,trong lòng đã bay đến tận mây xanh, những vẫn cứ hơicau mày, dừng bước, quay lại trách mắng Điền Trung Thựcvài câu: "Làm trò gì thế, lần sau không được treobăng rôn, không được ép vỗ tay."
ĐiềnTrung Thực vội gật đầu lia lịa, Vương Tư Vũ lúc nàymới mỉm cười vẫy vẫy tay, khoan thai đi lên bục phátbiểu, ngồi vào vị trí chính giữa, Điền Trung Thực vàLý Thanh Mai mỗi người một bên, ngồi bên cạnh hắn.
Tiếptheo là phát biểu của Điền Trung Thực, dường như ôngchỉ nói lại những gì mà cuộc họp hôm qua đã nói, HồToàn chờ Điền Trung Thực phát biểu xong, lớn tiếngnói: 'Tiếp theo, mời Vương huyện trưởng phát biểu."
Sauđó gã dẫn đầu vỗ tay, bên người lại thêm một tràngpháo tay.
VươngTư Vũ mặt mỉm cười, vẫy nhẹ tay phải, tiếng vỗ taybên dưới mới từ từ dừng lại, hắn đưa tay dịchchiếc micro lên phía trước một tí, lấy tay búng hết 2cái, trong phòng họp liền vang lên hai tiếng "Bung,bung"
"Mọingười đều đã ăn sáng chưa ?"
Mọingười bên dưới ngớ ra, tiếp đó lại là một tràngpháo tay, sắc mặt Điền Trung Thực liền trở nên cựckỳ khó coi, là ông nói mà, mặc kệ Vương Tư Vũ có nóigì cũng phải vỗ tay, nhưng đâu ngờ Vương Tư Vũ khôngnói mấy câu như chào mọi người hay chào các đồng chí,mà hỏi mọi người đã ăn sáng chưa, ông biết nhữngngười ngồi dưới đây không phải kẻ ngốc, mà là cốtình muốn bỡn cợt, cho nên sắc mặt tái xanh, nhưng cũngđành bó tay, lại cau mày nhìn xuống, ánh mắt nhìn tớiđâu thì tiếng vồ tay liền dừng hẳn tới đó.
VươngTư Vũ cười ha ha nhìn sang ông, nói tiếp: "Tôi cómột kiến nghị, bên dưới mọi người mặc kệ tôi nóicái gì, cũng đừng vỗ tay, vỗ tay đôi khi là một thóiquen vô cùng không hay, tại sao ? Vì đa số đều là bịgượng ép, không xuất phát từ thật lòng, từ giờ trởđi tôi hỏi, mọi người không cần nói, chỉ cần lắcđầu và gật đầu, mọi người thấy vậy có đượckhông ?"
Mọingười bên dưới cảm thấy hứng thú, liền gật đầutập thể, Điền Trung Thực cũng vội gật theo.
VươngTư Vũ nói tiếp: "Vẫn là câu nói lúc nãy, mọi ngườiđã ăn sáng hết chưa ?"
Bêndưới đa số đều gật đầu, chỉ có số ít là lắcđầu, Vương Tư Vũ lại hỏi tiếp: "Buổi sáng cóuống sữa chưa ?"
Bêndưới đa số lắc đầu, chỉ có thiểu số gật đầu,Vương Tư Vũ tiếp tục hỏi: "Không thích uống à ?"
Lầnnày lắc đầu tập thể.
H
"Ngạiuống à ?"
Lầnnày gật đầu tập thể,
"Lươngcủa mọi người đã hơn 1,000 chưa ?"
Tậpthể lắc đầu.
"Cómuốn tăng lương không ?"
Mọingười liền gật lia lịa như chim gõ kiến vậy.
VươngTư Vũ dùng ánh mắt ấm áp nhìn một vòng, đột nhiênnói to: "Tôi muốn tăng lương cho mọi người !"
Mọingười nghe xong liền lặng đi, sau đó liền đứng bậtdậy, vỗ tay không ngớt, tiếng vỗ tay nồng nhiệt gấp10 lần so với nãy, một lúc lâu vẫn chưa dứt.
VươngTư Vũ cũng mỉm cười vỗ tay theo, cho đến khi tiếng vỗtay đã dừng hẳn, hắn mới nói tiếp: "Có điều lờitôi nói không tính."
Bêndưới liền vang lên tiếng nguýt, tiếp đó là một tràngcười, không khí bất giác trở nên thoải mái hơn.
VươngTư Vũ mặt mày tươi cười nói tiếp: "Tôi nói khôngtính, vậy thì ai nói sẽ tính hả ? Công nghiệp huyệnThanh Dương sẽ tính, ở đây tôi xin đảm bảo với mọingười, chỉ cần công nghiệp Thanh Dương có khởi sắc,chỉ cần mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ màchúng ta đã bố trí trong năm nay, tôi nhất định yêu cầulãnh đạo cấp trên, tăng lương cho mọi người, nếukhông thực hiện được lời hứa này, tôi sẽ lột cáimũ ô sa trên đầu xuống !"
Lúcnày tâm trạng của mọi người bên dưới đã hoàn toànbị lời nói của hắn lay động, đều giương cao cổlắng nghe, thì nghe vị phó huyện trưởng trẻ tuổi nói:"Có người nói, công nghiệp Thanh Dương sở dĩ khôngphát triển, là do thiếu tài nguyên, thiếu vốn, không cónhân tài, kỹ thuật lạc hậu, nói giống như ngườiThanh Dương mình định sẵn phải chịu nghèo vậy, côngnghiệp Thanh Dương giống như hết cách cứu rồi, nhữnglời này đều là tiêu cực, không chịu trách nhiệm,Vương Tư Vũ tôi hoàn toàn không tin !"
Nóixong, hắn vỗ cái bốp nặng nề trên bàn, đứng dậy,cầm micro tiếp tục nói: "Cũng có những nơi thiếutài nguyên, nhưng công nghiệp phát triển rất tốt, nhưlà, mọi người biết giày da Ôn Châu làm rất tốt, giàyda trên cả nước gần một nửa là do Ôn Châu sản xuất,chẳng lẽ do đất ở Ôn Châu đẻ ra được giày da sao?"
Bêndưới lại cười ồ một trận, Vương Tư Vũ cũng cườitheo, tiếp tục cổ vũ: "Nói thiếu vốn, từ xưa đếnnay, những ví dụ tay trắng làm nên tất cả ít sao ?Người ta không một xu dính túi có thể tạo ra gia tàibạc tỷ, Thanh Dương chúng ta công nghiệp tuy không thuậnlợi, nhưng khởi điểm cũng đã cao hơn những người đórồi ? Mọi người nói coi đúng không ?"
Bêndưới mọi người đồng thanh: "Đúng !"
"Vậytốt, vậy là do thiếu nhân tài rồi ? Tôi thấy khôngphải đâu, tuy tôi không cho rằng những người đang ngồiđây đều là nhân tài, nhưng cũng không cho rằng mọingười đều là vô dụng, trên thế giới này người vôdụng thật sự rất ít, đa số người vô dụng là thếnào ? Anh hùng không có đắt dụng võ, thì anh ta là vôdụng, cho dù bạn có tính nhẫn nại cao, hằng ngày chỉbiết ngồi trong văn phòng uống trà, vậy thì bạn cũnglà vô dụng, cho nên, tôi mới giãi phóng mọi người ra,đi ra ngoài, đi đến các xí nghiệp, đi giúp đỡ nhữngxí nghiệp đang gặp khó khăn, đi giúp họ vượt qua cơnkhốn khó, đi gánh nền công nghiệp Thanh Dương lên ! Theotôi thấy, chúng ta chẳng thiếu gì, chỉ thiếu thái độ,thói quen, và một quyết tâm chưa từng có, chỉ cần cóquyết tâm này, công nghiệp Thanh Dương nhất định sẽtốt hơn, kinh tế Thanh Dương sẽ khá lên, túi của mọingười cũng sẽ đầy hơn."
Hắnvừa dứt lời, mọi người bên dưới lại đứng lên,tiếng vổ tay vang như pháo nổ, Vương Tư Vũ và Lý ThanhMai đứng dậy trong tràng pháo tay, từ từ bước xuốngbàn chủ tịch, đi ra khỏi cửa, sau lưng vang vang tiếngnói đầy phấn khích của Hồ Toàn: "Bây giờ, bắtđầu ký cam kết trách nhiệm giúp đỡ các xí nghiệp khókhăn..."
ChínhLý Thanh Mai lúc này cũng đã hoà nhập vào những ngườicông nhân ở đây, ánh mắt nhìn Vương Tư Vũ tràn đầymột loại sắc thái kính phục. Người đàn ông trẻ tuổinày thực không phải tầm thường!
Chương69
Itis show time
Bảidiễn văn kết thúc, bên trong chiếc santana, Lý Thanh Maingồi trên buồng lái, không gấp gáp khởi động xe, màlà nói khẽ với Vương Tư Vũ ngồi bên cạnh: "Xinlỗi, Vương huyện trưởng, tôi lại gây thêm phiền phứccho anh."
VươngTư Vũ mỉm cười lắc đầu, nói: "Không sao."
Thậtra Vương Tư Vũ không hề chuẩn bị bài phát biểu hômnay, mà là giao cho Lý Thanh Mai làm, nhưng không ngờ buổisáng Lý Thanh Mai gấp gáp đưa Dương Dương đến trường,đã bỏ quên bản thảo tối qua đã cực khổ chuẩn bịở nhà, hai người lúc ngồi trên xe chạy đến phòng côngnghiệp, Lý Thanh Mai mới đột nhiên nhớ ra, lúc đó ĐiềnTrung Thực đã cười hì hì ra đón hắn rồi...
"Anhnói rất hay."
LýThanh Mai mỉm cười , vuốt vuốt mái tóc dài, đạp chângas, chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi phòng công nghiệp,chạy về hướng ủy ban huyện.
"Haythật không?"Vương Tư Vũ thở dài, đưa ánh mắt nhìnra ngoài cửa sổ, cảnh đường phố rách nát đập vàomắt hắn, trên đường thỉnh thoảng xe lắc lư, VươngTư Vũ lắc đầu, mở cửa sổ xe xuống, châm lên mộtđiếu thuốc, trong ánh lửa bập bùng, hắn dần chìm vàotrầm tư.
Bàidiễn thuyết có kích động hơn nữa, mà hiện thực tànkhốc trước mặt, cũng xem như công không, muốn thật sựgánh công nghiệp huyện Thanh Dương vực dậy, chỉ dựavào tự thân xí nghiệp, lại thêm người của phòng côngnghiệp, có thế đến sau cùng có thêm bản thân Vương TưVũ, thì những thứ này cũng còn cách xa lắm...
Chiếcxe còn cách ủy ban huyện hơn 20m, Lý Thanh Mai đã đạpthắng xe, Vương Tư Vũ cơ thể lắc lư, từ trong trầm tưtỉnh lại, nhìn sang Lý Thanh Mai, đã thấy nàng bĩu môinhìn về phía trước, Vương Tư Vũ ngẩng đầu nhìn, lúcnày mới phát hiện, trước cửa trụ sở ủy ban đang tụtập mấy chục người, những người đó đang kích độnglớn tiếng hô to khẩu hiệu: "Xưởng sữa Thanh Dươngkhông thể đổ !" "Ai khiến nó đổ thì ngườiđó cút đi !"
VươngTư Vũ che mũi cười, biết những tên này chắc đã nghephong thanh, cũng có thể là Ngụy Minh Lý cố ý tạo trởngại cho mình, nếu chuyện này mà làm lớn lên, thì hắnsẽ bị gắn cho một cái mác là tác phong công tác dã manthô bạo, dẫn đến sự bất mãn của quần chúng, pháhoại đoàn kết ổn định, khiến bản thân rơi vào bịđộng.
"Haylà... đi từ cửa sau vào ?" Lỷ Thanh Mai chần chừmột lúc, nhỏ tiếng hỏi.
"Cứđi cửa chính." Vương Tư Vũ tự tin chỉ về phíatrước, sau đó gác chân lên đùi, làm ra vẻ như đangnhắm mắt nghỉ ngơi.
LýThanh Mai thấy vậy thì trong nội tâm không khỏi âm thầmbội phục, anh chàng phó huyện trưởng trẻ tuổi này cóphong độ đại tướng thấy nguy mà không loạn, hìnhtượng về Vương Tư Vũ trong đầu nàng lại cao hơn mộttầng. Cô đâu biết, Vương Tư Vũ và đám đến gây sựnày thân thuộc đến cỡ nào...
Nhấn6,7 tiếng còi xong, đám đông cũng chịu tránh ra nhườngđường cho họ một cách miễn cưỡng, Vương Tư Vũ ngồithụp đầu xuống thấp, không để người bên ngoài nhậnra hắn, sau khi xe lái vào đại viện, Vương Tư Vũ mớiphát hiện, cửa sổ hai dãy nhà trái phải hình như đềuđang mở, phía sau mỗi cánh cửa đều thấp thoáng mấycái đầu, đều đang nhìn ra ngoài, e là chuyện này đãkinh động đến bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơn rồi.
Hítmột hơi sâu, Vương Tư Vũ mở cửa xe ra, bước xuốngxe, trong lòng mặc niệm một câu: "It's show time"Rồi cùng với Lý Thanh Mai quay lưng bước vào trong.
Cáchđám đông khoảng mấy mét, Diệp Hoa Sinh đang đưa vàinhân viên công tác ở ủy ban, không ngừng ngăn cản đámđông, nhưng mặc cho ông ta nói gì, những người này đềukhông tin, cứ đòi phải bí thư huyện ủy ra nói chuyện,phải hứa trước mặt mọi người, không đóng cửa xưởngsữa Thanh Dương.
DiệpHoa Sinh đang lúc bó tay, thì đám đông phía trước độtnhiên yên lặng, những người lúc nãy còn mở to miệnggào thét, lúc này mặt đầy kinh ngạc không ngừng nhìnlại phía sau, Diệp Hoa Sinh vội quay đầu lại, thì pháthiện Vương Tư Vũ đang mỉm cười đi về phía ông, ôngvội lau đi mồ hôi li ti trên trán, gật đầu chào VươngTư Vũ, sau đó quay lại nói với đám đông: "Vị nàylà Vương huyện trưởng phụ trách công nghiệp, mọingười có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi anh ấy,tin rằng Vương huyện trưởng nhất định sẽ cho mọingười một câu trả lời vừa ý."
Ôngvừa dứt lời, trong đám đông có hai giọng nói khácnhau, đám bên nam đồng loạt hô to câu: "WTF!" Nữcông nhân thì kinh ngạc nói: "Trời ơi, má ơi !"
VươngTư Vũ nghe xong cười to ha ha, ôm bụng dậm chân cườihết một hồi, mới giơ cái mặt đỏ đứng dậy, ho khanhai tiếng, lớn tiếng nói: "Thôi rồi, mới xa nhau vàihôm, thì đã không nhận ra tôi sao ?"
Đámđông còn chưa hết kinh ngạc, đã nhìn nhau, chỉ có nữcông nhân bị câm làm vệ sinh chen ra, nói to về phíaVương Tư Vũ: "A ba... A ba... A ba..."
Lúcnày một công nhân thấp lùn phân xưởng sữa bột gãiđầu nói: "Sao lại không nhận ra, tôi bảo sao cậulại không làm nữa, thì ra chạy tới đây làm phó huyệntrưởng à !"
Gãvừa nói xong, đã bị Lỷ Đại Năng Nại đứng sau lưngđạp cho một đạp vào mông, "Bốp" một tiếnglảo đảo, suýt tý đã ngã bể mông rồi, Lý Đại NăngNại nhỏ tiếng mắng: "MK, người ta là đi vi hành,không hiểu thì đừng có mà nói."
VươngTư Vũ nhìn Lý Đại Năng Nại cười hi hi, xoa cằm nói:"Làm lớn chuyện như vậy, là ông bày trò à ?"
LỷĐại Năng Nại gãi gãi sau ót, cũng cười gượng haitiếng, ngại ngùng nói: "Lưu thư ký có nói, bên trênmuốn đóng cửa xưởng sữa, nói chúng tôi phải gây chútchuyện, không thì cái xưởng này xem như tiêu, chúng tôihọp lại, đến đây kháng nghị, không ngờ cậu lại ởđây, Tiểu Vương... Vương... đại huyện trưởng, rốtcuộc là chuyện sao hả ?"
"Ôngta đang tung tin đồn nhảm !" Vương Tư Vũ dùng sứcgiơ tay lên, lớn tiếng hỏi: "Mọi người tin ông ta,hay là tin tôi ?"
"Tôitin cậu !" Lý Đại Năng Nại cười đáp lại.
"Chúngtôi tin cậu !" Đám công nhân công đoạn tiền xử lýcũng hò theo.
"Mấythằng già chúng tôi cũng tin cậu !" Lão Lý phòng nồihơi và lão Trương gian giữ lạnh nhìn nhau, lớn tiếngnói.
"TiểuVương, cho dù họ không tin cậu, tôi cũng tin cậu !"Cô gái mập phòng hóa nghiệm chen không ra được đámđông, chỉ đành đứng trong đó mà hét to ra, những ngườikhác nghe thấy cũng hùa theo.
"Vậytốt, nếu mọi người đều tin tôi, vậy tôi xin hứa vớimọi người, chỉ cần Vương Tư Vũ tôi còn ở Thanh Dươngngày nào, xưởng sữa Thanh Dương sẽ không bị đóng cửa,hơn nữa, còn trở nên càng lúc càng tốt hơn !" Giọngnói Vương Tư Vũ trở nên cao vời. Truyện "Quan ĐạoChi Sắc Giới " được copy từ diễn đàn Lương SơnBạc (LuongSonBac.com)
Đámđồng rất im lặng, nhưng trong mắt mỗi người đều ánhlên tia hy vọng, hình tượng của Vương Tư Vũ trong mắthọ đã trở nên cao lớn dị thường, lão Lý híp mắtlại nhìn ra, dường như có thể nhìn thấy một vòng sángtrên người Vương Tư Vũ, lấp lánh lấp lánh, ông dụidụi mắt, mới phát hiện vòng sáng đã không còn, thìthấy Vương Tư Vũ vẫy vẫy cánh tay phải lớn tiếngnói:
"Bâygiờ tôi tuyên bố, bãi miễn chức vụ xưởng trưởngxưởng sữa Thanh Dương của Hạ Trọng Thanh, từ giờ trởđi phải bàn giao công việc lại, mau chóng rời khỏixưởng."
"Bãimiễn chức vụ phó xưởng trưởng xưởng sữa Thanh Dươngcủa Lý Thành Đức, từ giờ bàn giao lại công việc, mauchóng rời khỏi xưởng."
"Bãimiễn chức vụ chủ nhiệm phòng hóa nghiệm của Lâm HyMẫn, từ giờ bàn giao công việc, mau chóng rời khỏixưởng."
"Bãimiễn chức vụ thư ký xưởng trưởng của Lưu Thành, từgiờ bàn giao lại công việc, mau chóng rời khỏi."
"Bãimiễn..."
Theomỗi chữ "Bãi miễn" của Vương Tư Vũ, đám đôngđều nổ ra tràng pháo tay, suy cho cùng đám người này aicũng đút túi riêng, thường ngày ỷ thế hiếp người,tác oai tác quái, đã bị mọi người căm ghét từ lâu,bây giờ thấy Vương Tư Vũ cắt chức họ, trong lòng vuiđến cực điểm, không biết là ai cổ động trước, đámđông hét to, xông mạnh đến, khiêng Vương Tư Vũ lên,quãng lên cao, rồi lại khiêng đi...
"Thôi! Thôi ! Đợi đã, MK còn chưa nói xong mà !" Vương TưVũ bị đám đông làm cho đầu óc quay cuồng, trong nhấtthời nói không suy nghĩ, mắng luôn một câu tục tĩu, LýThanh Mai đứng bên cạnh vốn đã bị cảnh tượng nàylàm cho cảm động đến rối tinh rối mù, lúc này ngheVương Tư Vũ đột nhiên mở miệng nói lời thô tục,không nhịn nổi khuôn mặt đỏ bừng quay đầu đi, bậtcười hi hi.
DiệpHoa Sinh vuốt râu đứng chết lặng ở đó, không ngừngngẩng đầu cúi đầu theo nhịp lên xuống của Vương TưVũ, trong lòng thầm khen ngợi: "Lần này coi như theođúng người rồi, người được lòng dân sẽ đượcthiên hạ, xem ra tương lai của huyện Thanh Dương, nhấtđịnh phải ký thác vào Vương huyện trưởng này, sau nàymình nhất định phải chuyên tâm hỗ trợ cậu ấy..."
Mọingười ồn ào hết 5 phút, mới cho Vương Tư Vũ xuốngmặt đất lại, hai chân Vương Tư Vũ chạm đất rồi,trái tim treo lơ lửng coi như đã được hạ xuống, vộichỉnh sửa lại thắt lưng trong tiếng cười của đámđông, lúc này Diệp Hoa Sinh vội đưa qua một chiếc giàylúc nãy đã bị rơi ra, Vương Tư Vũ thấy chiếc giày đãbị đạp đến nồi méo mó hết, thì đau lòng lắm lắm,vội vàng nhặt lại mang vào, quay người lùi lại 3 bước,rồi đứng vững, hắn đã bị sự nhiệt tình của mọingười làm cho phát sợ, nên đã làm ra tư thế chuẩn bịbỏ chạy, hét to với đám đông: "Lý Đại Năng Nại!"
"Có!" Lý Đại Năng Nại hô to, bước một bước lớnra, hai chân khép lại, đứng nghiêm.
"Tôiphong cho ông làm xưởng trưởng xưởng sản xuất sữaThanh Dương, phụ trách quản lý toàn bộ việc sản xuấtcủa phân xưởng sữa bột và sữa dạng lỏng, bắt đầunhậm chức ngay hôm nay." Vương Tư Vũ lớn tiếng nói.
"Rõ!"Lý Đại Năng Nại mừng đến nỗi không khép miệng lạiđược, thầm nghĩ tên Tiểu Vương này cũng thật có tìnhnghĩa, lúc trước mình đề bạt hắn lên làm phó ca,người ta lần này đã đề bạt mình làm xưởng trưởngsản xuất luôn.
"LýNghiêm !"
'Có!"
"Tôiphong ông làm..."
...........................................
Khiđã phong hết chức vụ, cuối cùng Vương Tư Vũ lau đi mồhôi trên trán, đưa mắt nhìn đi nhìn lại trong đám đông,hỏi: "Nhị đần độn có đến không ?"
"Có!" Nhị đần độn mặt mày đỏ au lớn tiếng đáplại, bước từng bước chắc chắn, đứng nghiêm trênmặt đất, lòng nghĩ Tiểu Vương thật có tình nghĩa,không ngờ mình cũng được làm quan, mọi người cũngnhìn nhau, lòng nghĩ tên ngốc này mà cũng có thể làmquan sao ?
"MK,30 đồng mày thiếu tao không cần trả nữa !" VươngTư Vũ liếc hắn dữ dằn, nhổ một bãi nước bọt nói.
Tráitim đang đập thình thịch của Nhị đần độn liền bìnhtĩnh trở lại, gãi đầu nói "Ờ" một tiếng,lui về trong tiếng cười của mọi người.
"Vềlàm việc hết dùm tôi đi, không ai được lười biếngđó !" Vương Tư Vũ nói câu cuối, lụm một cục gạchtrên mật đất, đám đông liền ào ào giãi tán, chút sauđã bỏ đi khá xa, chi còn Lý Đại Năng Nại cách đómười mấy mét còn quay đầu lại hô: "Tiểu Vương,hôm khác tôi mời cậu uống rượu !"
VươngTư Vũ quăng cục gạch sang một bên, phủi phủi tay, nhìnmột số nhân viên công tác đang trợn mắt há mồm, nhíumày nói: "Sao hả ?"
Họđều lắc đầu, đồng thanh đáp: "Không sao cả !"
VươngTư Vũ theo sau Lý Thanh Mai tiến vào bên trong đại viện,vừa đi được vài bước, thì thấy cửa sổ trên lầuvang lên những tiếng vỗ tay lốp bốp, tiếng vỗ tay nàyhình như có sức lây lan, không đầy một lúc, dường nhưtất cả cửa sổ đều có người đang nhiệt liệt vỗtay. Song Vương Tư Vũ không chìm đắm trong những tiếngvỗ tay ấy, hắn thủy chung vẫn giữ đầu óc tỉnh táo,đôi mắt nhìn thẳng vào thân hình uyển chuyển hình chữS chập chờn sinh tư phía trước của Lý Thanh Mai, khôngngừng nuốt nước bọt.....
------------
Chương70: X + Y = V
Bốp! Bốp ! Bốp..." Ngụy Minh Lý vỗ tay nhưng sắc mậtthì sa sầm lại, quay lưng ngồi xuống chiếc ghế phíasau bàn làm việc, mấy người khác cũng từng cửa sổlùi lại về sau, tâm trạng chán nản ngồi xuống sofa.Truyện "Quan Đạo Chi Sắc Giới " được copy từdiễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"MK,biết vậy thì nghe lời quân sư cho rồi, đó là chủ ýtồi mà hai ông đưa ra đó, giờ thì hay rồi, không đượclợi lộc gì, ngược lại còn khiến người ta nở mày nờmặt hơn."
NgụyMinh Lý cầm ly trà thủy tinh mới trên bàn lên, moi vài látrà từ trong hộp trà ra bỏ vào trong ly, lại kéo hộctủ, bên trong có một cái túi nylon, thò tay lấy một látngũ vị tử bỏ luôn vào trong ly trà, chậm rãi bước đếnchỗ máy nước nóng cho thêm nước nóng vào, rồi trởlại chỗ ngồi, nhìn hai vị phó huyện trưởng đang ngồitrên chiếc ghế sofa mà vò đầu bứt tai, trong hai ngườiđó Triệu Quốc Khánh là chán nản nhất, ông ta cũng đượckhông ít lợi lộc từ chỗ thân thích, lần này sợ làphải nôn lại hết.
TrươngChấn Vũ thở dài, lắc đầu nói: "Người ta đã cóthể dùng giọng điệu đó để nói chuyện, thì đã rõphía xưởng sữa coi như nắm chắc trong tay rồi, nhìn cụcdiện ngày hôm nay, chắc chắn đã tốn không ít công sức,lão Ngụy à, đừng có động vào cậu ta nữa, nhỏ khôngnhịn thì sẽ hư việc lớn đó, tên nhóc đó thích đichân trần không thích mang giày, ông cứ phá tiếp, thìcũng chả được lợi gì cho chúng ta."
CaoXuân Phát phân quản nông nghiệp ngồi kế bên cũng hùatheo: "Vẫn là quân sư nói đúng, chúng ta cứ nghe theoquân sư đi."
Dạotrước ông dẫn theo vài trưởng thôn ra ngoài khảo sát,sáng hôm nay mới về, đối với chuyện bên này không nắmrõ cho lắm, nhưng luôn cho rằng theo như tiền lệ, chỉcần nghe lời Trương Chấn Vũ, chắc chắn không sai.
NgụyMinh Lý hớp một ngụm trà, lắc đầu nói: "Tên nhócnày nếu không phải người của lão Chu thì hay quá, thậtra có đôi khi tôi cũng thích tính cách của hắn, tên nhócnày không tệ, chắc chắn làm nên chuyện, tiếc là, càngnhư vậy lại càng phải mau chóng đẩy hắn đi, không thìsẽ là nuôi... cái gì... nuôi hổ rước họa vào thân !"
Nhữngngười trong phòng nghe Ngụy lão nhị đọc một câu thànhngữ, bất giác cười rần rần lên, đều bảo Ngụyhuyện trưởng tiến bộ rất nhanh, đã biết chơi chữrồi đấy.
NgụyMinh Lý ngại ngùng gãi gãi đầu cười khan hai tiếng hehe, vẫy tay nói: "Vậy nghe theo quân sư đi, hai ông nóicho bọn họ biết, nôn ra nhiều tí, đừng có quậy cholớn chuyện thêm, lúc này không nên động tới cậu ta."
TriệuQuốc Khánh và vị phó huyện trưởng ngồi kế bên nghexong gật đầu lia lịa, tự cảm thấy không còn mặt mũi,nên vội kiếm cớ chuồn, trở về phòng làm việc củamình mà gọi điện thoại.
Nghetiếng bước chân của hai người xa dần, Trương Chấn Vũquay đầu hướng về phía cửa sổ mắng nhỏ một câu:"Thành sự không thấy đâu, bại sự thì có thừa,
NgụyMinh Lý nghe xong câu này mặt liền nóng bừng lên, thậtra chuyện này thật sự không thể trách hai người đó,là do ông định cho Vương Tư Vũ khó coi một tí, nhưng sợsau khi Trương Chấn Vũ biết sẽ càu nhàu ông, nên mớiđẩy hết trách nhiệm sang cho hai người Triệu QuốcKhánh.
TrươngChấn Vũ nhìn sắc mặt của ông thì đã đoán được 8,9 phần, liền vội nói thêm vào: "Lão Ngụy à, ông cóthể thăng chức thành công hay không, trong đó có hai ẩnsố chưa biết, tên nhóc đó là X, Túc bí thư là Y, tốtnhất ông nghe theo tôi, đừng động vào X, mà lo làm choxong Y." Truyện "Quan Đạo Chi Sắc Giới " đượccopy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
NgụyMinh Lý nghe xong gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu,thở dài nói: "Tối qua tôi có thăm dò ý của Y, ônggià đó vẫn không chịu tỏ rõ thái độ, chẳng biếttrong hồ lô của ông ta chứa những cái gì, gọi điệncho anh cả, ông ta bảo chuyện này không tiện nhúng tayvào, lỡ bị ông chủ số 1 biết được, ngược lại sẽhỏng đại sự."
TrươngChấn Vũ nghe xong liền vuốt mái tóc, khoanh tay ngã ra sau,gật đầu nói: "Không nên quá nôn nóng, bằng khôngTúc bí thư có thể sẽ ra tay đánh trả lại, xem ra tốtnhất nên lấy phía tôi làm chính, Cảnh Bưu sắp cắn câurồi."
NgụyMinh Lý nghe xong cười hí hí, xoay cái ly trên tay, cườihí hí nói: "Chấn Vũ, cực khổ cho cậu quá, tối naykêu thêm lão Cao, 3 chúng ta uống một bữa cho đã, tốinay đừng về nhà, Mã Thiên Lạc lại mang từ ngoài vềmấy cô em mới..."
Ôngvừa nói xong câu này, ba người đã không hẹn mà cùngcười ha ha lên,
Chương70
X+ Y = V
VươngTư Vũ không ngờ Trương Chấn Vũ lại biến mình thành ẩnsố X, Túc Viễn Sơn cũng không ngờ Trương Chấn Vũ lạibiến mình thành ẩn số Y, Trương Chấn Vũ lại càngkhông ngờ, X mà hắn ta nói hiện đang ngồi trong phònglàm việc của Y.
"Uốngtrà đi !" Giọng nói cùa Túc Viễn Sơn rất nhẹnhàng, nhưng vẫn cái giọng điệu như ra mệnh lệnh,khiến người nghe cảm thấy không được thoải mái,Vương Tư Vũ cười cười, đưa tay cầm ly trà trên bànlên, thưởng thức một ngụm, rồi cầm luôn trên tay xoayxoay nhẹ nhàng, giống như làm vậy khiến hắn cảm nhậnđược chút ấm áp.
Phònglàm việc của bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơn rất rộnglớn, nhưng hơi thiếu sáng. Cửa sổ rộng đã bị cáimàn treo dày cộm che hết ánh nắng, Túc Viễn Sơn ngồitrong góc tối, phía trước bàn làm việc có đặt mộtngọn đèn bàn, ánh sáng từ cây đèn cũng được chỉnhrất tối, chỉ chiếu sáng được phạm vi khoảng mộtbàn tay, trên đó là một gói thuốc, một hộp diêm, ngoàira còn có thêm một cây viết để ký tên, Vương Tư Vũđã rất cố gắng, nhưng vẫn không nhìn rõ mặt ông, chỉcảm nhận bằng trực giác, Túc Viễn Sơn trong bóng tốiquan sát hắn suốt, ánh mắt tối đen, khiến người nhìncó cảm giác sợ hãi.
Haibàn tay nhiều nếp nhăn từ trong bóng tối đưa ra, chậmchạp rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, lạirớ lấy bao diêm.
"Xoẹt!" Tiếng que diêm bị ma sát.
TúcViễn Sơn châm một điếu thuốc, tay trái ông cầm điếuthuốc, tay phải dập tắt lửa từ que diêm đi, ném vàogạt tàn, tay cầm bao diêm lắc lắc, im lặng một lúclâu, mới nhẹ nhàng nói: "Tôi hơi xấu xí, trên mặtđầy những nốt đỏ, nhạy cảm với ánh mặt trời, chonên trừ phi cần thiết lắm, ban ngày hiếm khi gặp ai,cậu đến Thanh Dương sắp được được một tháng rồinhỉ ?"
"24ngày." Giọng nói Vương Tư Vũ cũng rất nhẹ nhàng,nhưng rõ ràng, trong giọng nói không lẫn cảm xúc gì, đốivới ông già ngồi trong bóng tối này, Vương Tư Vũ vẫnduy trì một chút cảnh giác theo bản năng, nghe nói ngườinày khi làm phó bí thư huyện ủy đã thao túng cả ủyviên thường vụ, chuyện đại loại như thế xảy ratrong thời đại này, tuyệt đối là một chuyện khôngthể tưởng tượng nổi.
"Đúngvậy !" Túc Viễn Sơn hình như rất hài lòng, giọngnói như có thêm chút tán thưởng, ông chậm rãi hút vàihơi thuốc, rồi nhẹ giọng nói: "Tôi không thíchngười nhếch nhách cẩu thả, loại người đó chẳng làmtốt được công việc, người có trí nhớ không tốtcũng thường có bệnh lười."
Nóixong dừng lại một lúc, dường như đang bổ sung cho lờinói lúc nãy của mình, ông lấy ngón tay chỉ vào đầu,"Là chỗ này lười, không chịu suy nghĩ !"
VươngTư Vũ cười, lắc đầu nói: "Thật ra tôi là ngườibất cẩn, thường quên rất nhiều việc."
"Hả?" Giọng nói Túc Viễn Sơn không hề có chút nghi ngờnào, cổ họng sở dĩ phát ra âm thanh đó, dường như chỉlà vì tiếp quản quyền được nói và tiến hành quá độthôi, ông lại nhẹ nhàng xoay hộp diêm, đanh giọng nói:"Đó là một thói quen không được tốt, hộp diêmnày của tôi đã dùng được ba ngày, bên trong chắc cònlại khoảng 27 que."
Nóixong quăng luồn hộp diêm qua, Vương Tư Vũ chỉ đành đưatay đón lấy, lúc này lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn khôngkềm được đã mở hộp diêm ra đếm, đếm 2 lần liêntiếp, đều là 24 cây.
.........................
"Saohả ?" Túc Viễn Sơn rít một hơi sâu, rồi phà ra mộtlàn khói dày đặc, rất có hứng thú mà nhìn ngườithanh niên đang ngồi sau bàn trà kỷ, dường như cảm thấyvẫn chưa đã, nên thêm vào chút vị, ông lại nói: "Tôivẫn chưa già lẩm cẩm chứ ?"
VươngTư Vũ đột nhiên mắc cười với hành động này củaông già, đương nhiên, cho dù hắn có lớn gan hơn nữa,cũng không dám làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạonày, thế là chỉ đành gượng mặt lắc đầu nói: "Túcbí thư, hôm nay ông đã hút hơi nhiều, nên chú ý giữgìn sức khỏe, cái đó... hút thuốc có hại cho sứckhỏe."
TúcViễn Sơn nghe xong cười "Hô hô hô", cười đếnnỗi Vương Tư Vũ nổi cả da gà, sống lưng lành lạnh,thầm nghĩ tiếng cười của Dạ Kiêu trong truyền thuyếtchắc cũng chẳng khác gì mấy.
Cườimột lúc lâu, Túc Viễn Sơn lại ho vài tiếng, dập tắtđiếu thuốc đã hút được nửa, tâm trạng hình như rấttốt, gật đầu nói: "Tốt, vậy nghe theo kiến nghịcủa Vương huyện trưởng, hôm nay tôi không hút nữa."
VươngTư Vũ không tiếp lời, chỉ là yên lặng mà xoay cái lytrên tay, tư thế ung dung điềm tĩnh, không lo không sợ.
"Cậucũng hút một điếu đi, không sao, ở đây không cần câunệ." Túc Viễn Sơn tích tắc giọng nói trở nên lạnhlùng lại, nhưng ngữ điệu nặng nề hơn.
VươngTư Vũ mỉm cười rút thuốc ra, lấy bật lửa châm thuốc,rít một hơi xong, để bật lửa trên trà kỷ, cằm ly tràlên, hớp hai ngụm to, cuối cùng cái tâm trạng căng thẳngđã dịu đi rồi.
"Ônggià này có chút thủ cựu, so với bật lửa, tôi thíchdùng diêm hơn," Túc Viễn Sơn giống như đang nóichuyện Vương Tư Vũ, lại cũng không như tự nói vớimình.
"Dùngbật lửa tiện hơn." Giọng nói Vương Tư Vũ hình nhưđang giải thích, cũng giống như đang tranh cãi.
"Khoannói chuyện đó đã." Túc Viễn Sơn huơ tay, cầm lytrà trên bàn, uống một hồi, mới buông ly xuống, giốngnhư hỏi vu vơ: "Cậu rất giỏi, không làm mất mặtChu phó bí thư."
VươngTư Vũ biết ông ta ám chỉ chuyện đám công nhân xưởngsữa đến làm loạn, bèn vuốt mũi cười cười, khônglên tiếng, trước mặt lão hồ ly này, không nên nói quánhiều, nói nhiều sai nhiều.
TúcViễn Sơn dịch cơ thể ra sau, nhắm mắt lại, gác chânlên đùi, cơ thể nguy nga động đậy trên chiếc ghế,hồi sau, mới nhỏ nhẹ hỏi: "Nắm được bao nhiêu %
?"
VươngTư Vũ vẫn xoay ly trà, cúi đầu nghĩ, cảm thấy nên bảothủ tí, nên đáp lại: "80% !"
"80%?" Túc Viễn Sơn cau mày, lắc đầu nói: "Chỉ dựavào 5 triệu đó sao ? Tôi thấy đến cả 30% cũng khôngtới !"
Giọngnói ông đầy khinh khi, Vương Tư Vũ cười, nói giọng caohơn chút, từng câu từng chữ nói: "Nếu mọi chuyệnthuận lợi, có thể sẽ nhận được 100 triệu trước,nếu cần thiết nữa, sau đó có thể tiếp tục rót thêmvào 400 triệu !"
TúcViễn Sơn nghe xong cơ thể như giật bắn lên, rồi nghệchra, qua một hồi sau, cuối cùng ngồi thẳng lại, đưa tayđịnh vơ lấy thuốc lá trên bàn, nhưng đột nhiên nhớlại những lời lúc nãy nói, cánh tay đó giữa chừngliền đổi hướng, rút một cây viết trên bàn, xoay xoaytrên tay, rồi nói tiếp: "Món tiền lớn như thế, Chuphó bí thư cũng tài quá chứ !"
VươngTư Vũ không muốn giải thích quá nhiều, có một sốchuyện, càng giải thích lại càng phiền phức.
"Uhm,vậy cố gắng làm cho tốt, có cần tôi giúp cậu việcgì không ?" Túc Viễn Sơn trầm ngâm hồi lâu, cuốicùng hạ quyết tâm cười cười ngẩng đầu lên nói.
"Tòanhà bên phải ồn quá, tôi mong có thể yên lặng đượcnửa năm," Vương Tư Vũ xoa cằm.
"Hôhô hô..." Túc Viễn Sơn lại cười lần nữa, sau lưngVương Tư Vũ lại bắt đầu lành lạnh.
"Nóihay lắm, cậu tranh thủ làm đi, làm cho tốt, những chuyệnkhác tôi sẽ sắp xếp, bảo Thẩm Phi vào đây." TúcViễn Sơn nói xong lại cắm bút về chồ cũ, cầm ly tràlên hớp một ngụm,vẫy vẫy tay phải.
VươngTư Vũ như được phóng thích, vội mỉm cười gật đầu,quay lưng đi ra khỏi cửa, ra đến bên ngoài, gật đầuvới Thẩm Phi, nhẹ nhàng nói: "Thẩm thư ký, Túc bíthư gọi anh vào."
ThẩmPhi vội cười đứng dậy, bắt tay với Vương Tư Vũ, rồicầm giấy bút đi vào trong, Túc Viễn Sơn thấy hắn vào,chậm chạp nói: "Ba việc, một, nói với Khâu Nghĩa,bảo ông ta sắp xếp, cho Trương Chấn Vũ đến học ởtrường Đảng ở tỉnh nửa năm; hai, bảo La Vượng Tàicho người đóng cửa nhà tắm 'Tại Thủy Nhất Phương',đừng bắt người, chỉ đóng cửa 6 ngày thôi; Ba, cuốituần này cùng tổ chức hoạt động với ủy viên thườngvụ, cứ ra ngoài câu cá đi, nhờ Trâu huyện trưởng sắpxếp, tốt nhất là đi câu tối, khà khà..."
....................
Lúcnày Lý Thanh Mai đang đứng ngồi không yên, cứ liên tụcdậm chân trong phòng làm việc, đôi mày liễu nhíu chặt.nửa tiếng trước đó, Thẩm thư ký mặt lạnh đã kêuVương Tư Vũ đi, nàng liền có chút lo lắng, dù sao, trongcái huyện thành này, không ai là không sợ cái ngườibiết nhiều nói ít này, đến cả chồng cô Trương ChấnVũ cũng vậy, không biết vị phó huyện trưởng trẻ tuổiđó có qua được ải này không.
LýThanh Mai chợt giật mình. cô thực sự quan tâm tới hắnnhư vậy sao?
Chínhlúc còn đang xoa cằm suy nghĩ, chỉ thấy cửa phòng đẩynhẹ vào, Vương Tư Vũ mặt không có biểu hiện gì từbên ngoài bước vào, tim Lý Thanh Mai đập nhẹ hẳn, nộitâm nhất thời trầm xuống, quan tâm hỏi: "Sao rồi?"
VươngTư Vũ thở dài, gượng cười lắc đầu, ngồi vào ghếcủa mình hớp một ngụm trà, sau đó cười với Lý ThanhMai đang rất căng thẳng, rồi đưa ngón trỏ và ngón giữalàm ra hình chữ V đại diện cho thắng lợi.
LýThanh Mai hiểu lầm ý, đứng sửng sốt tại chỗ mộtlúc, trên mặt thần tình bất định, hình như đang tiếnhành một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một lúcsau, cuối cùng cắn răng đi qua, lấy một điếu thuốctrong túi quần ra, kẹp nhẹ giữa 2 ngón tay, tiếp đó lạilấy bật lửa, "Phực" châm lửa, sau đó cúi đầuquay về chỗ ngồi, cầm bút viết tài liệu bàn, (hiểulầm, hiểu lầm là muốn hút thuốc)
VươngTư Vũ sửng sốt cả buổi mới hồi tỉnh lại, trong lòngthoải mái tới cực điểm, nhịn không được cười híhí lên ...
-------
Chương71: ai thu phục ai?
Chiềuhôm sau.
Saukhi tan việc, Lý Thanh mai lái Santana vội vã đi về phíatrường tiểu học thực nghiệm huyện Thanh Dương, gầntới nơi thì đột nhiên nhớ ra, từ hôm trước bà nộidương dương đã gọi điện thoại tới, nói hai ngày sausẽ tới đón cháu trai đến bên đó . Ông nội nhớ nólắm rồi .
Kỳthật Lý Thanh mai cũng ko muốn con ở nhà ông bà lâu , dùsao thì thế hệ cách nhau quá xa , thời gian lâu khó tránhkhỏi đem con làm hư, có nhiều thói quen xấu, ví dụ nhưmấy ngày này dương dương cũng đã học được dùng cáchkhông ăn cơm để áp chế cô phải mua cho nó đồ chơi.Đó chỉ là những manh mún đầu tiên, nhưng không có cáchnào, dù sao ông bà cũng đã lớn tuổi, khó tránh khỏisinh cảm giác cô độc, nếu có đứa nhỏ tại bên ngườithì tâm tình cũng sẽ sáng sủa hơn rất nhiều, có lợicho sức khỏe cho nên suy đi nghĩ lại, Lý Thanh mai vẫnkhông đành lòng cự tuyệt, đành phải đáp ứng .
Tuyrằng đã nhớ ra, nhưng Lý Thanh mai vẫn có chút không yênlòng, sợ ông bà già rồi ,nhỡ đâu nhớ lầm ngày , chonên vẫn lái xe đi tới cửa trường học, lúc này cửatrường học đã muốn tụ tập không ít phụ huynh . Mấyphút sau , bọn nhóc lớp 1 được chủ nhiệm lớp dẫndắt xếp hàng đi ra, các phụ huynh lập tức đứng tránhra mở đường, thỉnh thoảng có người chạy tới đóncon .
LýThanh mai rốt cuộc cũng nhìn thấy bà nội Dương Dươngtrong đám người , bà hôm nay mặc một bộ quần áo kẻô vuông , có vẻ rất vui mừng . Vừa thấy Dương Dươngtừ cổng trường chạy ra , Lý Thanh mai liền vội vàngcúi đầu trốn , sợ bị nó phát hiện , đến lúc đókhông thể thiếu được 1 màn khóc lóc mếu máo .
Mãicho tới khi nhìn thấy hai bà cháu đã lên xe , Lý Thanh Maimới thở dài lái xe quay đầu lại , không nhanh không chậmđi về nhà . Buổi chiều Trương Chấn Vũ đã nói vớinàng , tối nay còn phải tới chỗ Ngụy Minh Lý để xãgiao , khẳng định là ko về nhà được , Dương Dươngcũng không về , nàng thì lại không muốn phải ở mộtmình trong căn nhà trống vắng, cái tư vị này thực sựlà không hề dễ chịu, vì thế nên vừa lái xe vừa lấyđiện thoại, gọi cho Thanh Tuyền tới chơi. Thế nhưng LýThanh Tuyền bên kia lại nói là bận muốn chết, Lý ThanhMai chỉ phải chán nản mà hạ máy, tay trái nắm tay lái,tay phải để ở trước cằm, ánh mắt vô mục đích nhìnra ngoài xe .
Bênngoài khí trời âm u, gió dần dần nổi lên, Dự báo thờitiết bảo đêm nay sẽ có mưa rào và sấm chớp, Lý ThanhMai cũng nhìn thấy trên bầu trời có mấy đám mây đen,đang thong thả trôi về đây, có lẽ không bao lâu nữa sẽbao trùm cả Thanh Dương, bên đường cũng có nhiều ngườivội vã chạy về nhà, chỉ có cô là không có ý muốnvội vã về nhà thôi.
Rẽqua 1 khúc cua , Lý Thanh Mai đột nhiên phát hiện ra khôngxa phía trước có 1 tiệm sửa giày , một chiếc xe đạpVĩnh Cữu cũ nát dựng cạnh đó, mà Vương Tư Vũ đangngồi trên 1 chiếc ghế nhỏ , tay cầm tạp chí mấp máymiệng . Gió trên phố thổi qua thi thoảng khiến trang báobị lật, hắn lại như không để ý, dường như đang rấthứng chí, lớn tiếng đọc diễn cảm nội dung trong tờtạp chí cho người thợ sửa giày nghe. Vương Tư Vũ kiađọc cả buổi , người thợ sửa giày kia mới ngẩng đầulên cười với hắn, nhìn qua còn có vẻ cao giá hơn cảVương Tư Vũ.
LýThanh Mai lén lút dừng xe lại , không mở cửa xe mà ngồitrên ghế mỉm cười nhìn nơi đó , cô hiện tại đãtràn ngập tò mò với vị phó huyện trưởng trẻ tuổinày , nhớ lại chuyện mấy hôm trước , Lý Thanh Mai lạicàng cảm thấy khâm phục tự đáy lòng người thanh niêncòn trẻ hơn mình vài tuổi này , hắn chẳng những tinhthần mạnh mẽ , mà trên người lại có 1 loại phách lựckhông mấy người sánh kịp . Nếu so sánh huyện ThanhDương như 1 lùm cây , thì người này chính là một con sưtử non trong rừng cây đó , tuy còn chưa bộc lộ hết khảnăng , nhưng ngẫu nhiên rống lên cũng đã lộ ra vươnggiả phong phạm . Nghĩ tới chuyện hắn kiếm cớ đánhbạc để giúp mình có tiền giúp bọn trẻ , ánh mắt củaLý Thanh Mai nhất thời dịu lại.
nànghiện giờ đã hoàn toàn tin vào phỏng đoán của TrươngChấn Vũ chồng mình , người thanh niên này có sự thànhthục ko hợp với tuổi , chẳng những suy nghĩ linh hoạt, trong lòng lại tràn đầy nhiệt huyết, hơn nữa trênngười lại có một loại khí chất độc đáo, cuốn hútngười xung quanh, làm cho bọn họ tin tưởng vào hắn, hơnnữa còn nguyện ý đi theo hắn. Những người trong phòngcông nghiệp và nhà máy sữa chính là những minh chứng rõrang, có lẽ không mất mấy năm, người thanh niên này sẽgiống như chồng mình miêu tả, trở thành nhân vật phongvân được mọi người chú mục ở thành phố Thanh Châu.
Nghĩtới đây , Lý Thanh Mai không khỏi nắm chặt tay lái thầmhạ quyết tâm nhất định phải sớm thu phục được vịtiểu Vương huyện trưởng naỳ , tạo ra đường lùitrong tương lai cho chồng , có lẽ nếu sớm gặp đượcvị tiểu Vương huyện trưởng này , Thanh Tuyền cũng sẽko phải hy sinh lớn như vậy.... .
......
Giàyđc sửa xong rất nhanh , Vương Tư Vũ ném tạp chí sang bêncạnh , nhận lấy giày da , soat soạt chạy vài bước vềphía trước miệng tán thưởng vài câu, sau đó đeo giàyvào chân, đứng lên đi thử hai ba bước, cảm thấy thoảimái hơn, hắn vội lấy tiền trong túi đưa qua. Ông lãocầm lấy rồi cười ha hả khoát tay, lớn tiếng nhắcnhở:" Sắp mưa rồi, về đi."
VươngTư Vũ gật đầu, sột soạt chạy vài bước về phíatrước, phi thân nhảy lên xe đạp, nhìn mây đen đang ùnùn kéo đến chân trời, vội vàng đạp hộc tốc vềhướng nhà khách.
Vừamới đạp đc 10 thước , chợt nghe thấy phía sau truyềntới tiếng còi ô tô " tin tin " , xoay người nhìnlại , đã thấy Lý Thanh mai lái Santana từ phía sau vượtlên. Vương Tư Vũ vội lê giày xuống đất để dừng xe, Lý Thanh Mai mở cửa sổ , nhô đầu ra mỉm cười nhìnhắn nói :" Vương huyện trưởng , để tôi đưa ngàivề đi , trời sắp mưa rồi , cẩn thận bị ướt sẽ ốmđó."
VươngTư Vũ thấy trong xe của cô ko có ai , trong lòng ko khỏixao động , giả đò nhìn lên bầu trời , hơi do dự rồigật đầu mỉm cười nói :" Vậy được rồi , Lýchủ nhiệm , cô chờ tôi một chút nhé ."
Nóixong hắn từ từ lái xe vào trong 1 con hẻm nhỏ , dựng ởcuối hẻm rồi quay lại . Lý Thanh mai vội mở cửa xe ,Vương Tư Vũ nhấc chân lên xe, ngồi vào vị trí phó lái, đem dây an toàn buộc vào, thuận tay đóng cửa lại rồimỉm cười gật đầu với Lý Thanh mai hỏi: " Lý chủnhiệm , hôm nay không phải đi đón con sao ?"
LýThanh Mai cười cười lắc đầu nói :" Dương Dươngtới nhà ông nội nó rồi , tối nay không về nhà, Vươnghuyện trưởng , chúng ta đi thẳng tới nhà khách ăn cơmà ?"
VươngTư Vũ vội vàng lắc đầu nói :" Ngày nào cũng ăncơm ở đó thật là nuốt không trôi , tìm 1 tiệm cơm nàođó đi , tôi hôm nay đặc biệt thích ăn cá chép chuangọt. "
VươngTư Vũ nhớ lại, lúc Trước khi hắn tan sở đã vô tìnhnghe thấy Lý Thanh Mai cùng Trương Chấn Vũ nói chuyện vớinhau ở hàng hiên , biết rằng tối nay Chấn Vũ không vềnhà , lúc này lại nghe nói đứa nhỏ cũng không có ởnhà, trong đầu không khỏi hơi loạn , đủ mọi ý niệmđồng loạt dâng lên . Hắn động tâm với Lý Thanh Maicũng ko phải chuyện ngày một ngày hai , chỉ xui xẻo làchưa có cơ hội , lần này cuối cùng cũng đã có rồi,nhất định phải nắm cho chắc .
Cólẽ vì đã hết giờ làm , cho nên Vương Tư Vũ cảm thấythân phận của mình từ khắc đi ra cổng trụ sở ủyban đã hoán chuyển , từ một vị phó huyện trưởng phụtrách công nghiệp trở thành một cậu thanh niên ngồi bênđường , mà từ sau khi lên xe của Lý Thanh Mai , lại trởthành một người thợ săn nóng lòng như lửa , đang chuẩnbị thiết kế một cái bẫy để bắt lấy con hươu saoxinh đẹp này.
LýThanh Mai đâu biết Vương Tư Vũ đang có những ý niệmnhư vậy trong đầu , cô nâng ngón tay trắng nhẵn nhụigạt những lọn tóc đang bị gió thổi loạn trên trán ,nhíu mày suy nghĩ một hồi , liền ôn nhu dịu dàng nói :"Tôi biết một quán ăn Sơn Đông , cá chép chua ngọt ởđó rất là ngon, có điều hơi xa đây chút ."
VươngTư Vũ cười cười gật đầu đáp :" Vậy làm phiềnLý chủ nhiệm , hôm nay tôi mời khách , vừa đúng lúc cóchuyện công tác muốn nói."
Lờinày lại trúng ý của Lý Thanh Mai , hiện giờ cô cũngđang tập trung tinh thần 1 lòng 1 dạ muốn thu phục VươngTư Vũ , chỉ có điều là xui xẻo chưa có cơ hội . Tiếpxúc ở văn phòng chỉ là quan hệ công tác , nếu có thểthành lập được quan hệ cá nhân thì mới có thể chânchính thu phục đc vị tiểu Vương huyện trưởng này .Nghĩ vậy , Lý Thanh Mai ko khỏi cảm kích nhìn đám mâyđen ở phía xa , khóe miệng gợi lên chút ý cười như cónhư không , nhẹ nhàng lắc đầu nói :" Vương huyệntrưởng ko cần khách khí , để tôi mời khách là được."
Dứtlời nổ máy xe, xe hơi liền đi từ từ về hướng cầuThanh Dương . Vương Tư Vũ liếc nhìn qua khóe mắt , lạithấy Lý Thanh Mai hôm nay mặc một bộ váy đai đeo bằngtơ tằm màu xanh nhạt , đặc biệt gợi cảm , trong vẻvũ mị lại có sự thành thục , tuy rằng không phấn sontrang điểm, nhưng mà từ đầu mày cuối mắt đều cóthể lơ đãng toát ra ý nhị mê người, thực sự là mộtgiai nhân thanh lệ hiếm có.
Ánhmắt từ phần gáy thẳng tắp trắng ngần đi xuống bởvai trơn bóng không tì vết , xuống dưới nữa là lớpvải tơ tổng hợp bóng loáng mềm mại nhẹ nhàng bao phủlên thân thể uyển chuyển mỹ miều......Vương Tư Vũ konhin nổi mà nuốt nước miếng ,vị thiếu phụ thanh xuânđã có chồng ngồi bên cạnh mình lúc này giống y nhưmột quả đào mật ngọt vậy , chỉ lấy mắt nhìn thôilà đã giải nổi cơn khát . (Có chồng rồi mà nó cũngéo tha)
LýThanh mai đang chuyên tâm lái xe , cô đương nhiên ko biếtvị tiểu Vương huyện trưởng bên cạnh đang vụng trộmngắm mình mà suy nghĩ linh tinh , nước miếng chảy ròngròng , mà Vương Tư Vũ cũng thật ko ngờ , chú hươu saoxinh đẹp bên cạnh cũng đang tồn tại suy nghĩ muốn thuphục thợ săn là hắn .
Kỳthực cũng đều tại Trương Chấn Vũ , hắn tuy rằng nhìnngười cực chuẩn , nhưng dù sao cũng ko phải bói toáncấp quốc gia, không nhìn ra được ở dưới gương mặtđiềm đạm nho nhã của Vương Tư Vũ lại ẩn chứa mộttrái tim dâm đãng như thế, cho nên mới làm ra cái chuyệnngu xuẩn đưa dê tới miệng cọp như thế này .
Saukhi đi xe qua cầu Thanh Dương , Lý Thanh Mai nhìn ra ngoàicửa sổ , thấy bầu trời đang tối sầm lại thì ko khỏilo lắng , bênngoài chẳng những người đi đường rất thưa thớt, màngay cả xe taxi cũng đã nhìn không thấy cái nào,nàng lúc này lại có chút bận tâm, sợ trời mưa quá lớnko nhìn rõ đường , lúc về sẽ khó đi .
Đangsuy nghĩ có nên thay đổi chủ ý hay ko , lại thấy tiểuVương huyện trưởng vốn nãy giờ còn vui vẻ giờ đanghíp mắt dựa vào ghế , dường như đã ngủ gà ngủ gật, cô cảm thấy rằng đây là cơ hội khó có đc , nếu đãđồng ý rồi mà lại thay đổi thì không hay cho lắm ,nghĩ vậy liền tiếp tục chuyên tâm lái xe , song ko quêngiảm tốc độ lại để tránh mặt đường trơn trượt.
VươngTư Vũ lúc này tuy híp mắt , nhưng ánh mắt thông qua khehở vẫn chăm chú dán chặt vào khe ngực hun hút lúc ẩnlúc hiện trong cổ áo của Lý Thanh Mai , lúc này trong lònghắn cũng đang rất bất ổn , thầm nghĩ tối nay không biết có nên ra tay hay không , nếu không thể thành côngthì rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ , tới lúc đóchỉ sợ về sau khó có cơ hội gần gũi.
Dùsao đối phương cũng không phải loại con gái tùy tiện,thời gian quen nhau quá ngắn, mà mình cũng chẳng phảiloại tình thánh như Triệu Phàm, coi việc lên giường vớiphụ nữ dễ như lấy đồ trong túi. Có điều nếu càngkhó đắc thủ thì lại càng kích thích hơn, trong hai loạicảm giác liều lĩnh và an toàn, về tương đối thì VươngTư Vũ thích cái trước hơn. Hiện giờ hắn còn đang cómột loại xúc động, nếu di tay sang trái 3cm , thì LýThanh mai sẽ phản ứng thế nào ?
Cóđiều hắn cũng ko mạo hiểm mà thầm hạ quyết tâmtrong lòng , rằng sẽ để cho ông trời quyết định , nếutối nay có thể xuống tay thì ngay trước khi xe đến tiệmăn trời sẽ đổ mưa ướt đường , nếu ko thì sẽ tiếptục kiên nhẫn chờ cơ hội .
Đitrên đường chính khoảng 10p sau , Lý Thanh mai cau mày đạpphanh , phía trc hiện đang có một lỗ đào rất sâu , hìnhnhư là mới đổi đường ống nước, xe ko thể tiến lêntiếp đc, chỉ có thể đỗ ở đó.
"Vương huyện trưởng , xuống xe thôi ." Lý Thanh Mainhẹ giọng gọi , Vương Tư Vũ cũng ko tiện giả vờ ngủnữa , chỉ có thể ngồi dậy , ngẩng đầu nhìn trời ,âm thầm rủa :"Mây đen như này mà vẫn ko chịu mưa, đúng là ý trời ."
Haingười xuống xe , Lý Thanh mai khóa cửa xe , bước lên chỉngón tay về phía trước, nhẹ giọng nói :" Qua khu phốnày là sẽ tới quán ăn Sơn Đông đó. Nghe nói chủ cửahang là người Tế Nam , tay nghề rất chính tông đó"
VươngTư Vũ ủ rũ gật đầu , bước nhanh theo cô , vừa đi đchơn mười bước , chợt thấy trên trời "uỳnh uỳnh"nổ 1 tiếng , một tia sét ngang trời, trong phút chốc,những giọt mưa tầm tã từ trên trời rớt xuống , LýThanh Mai lập tức thét lên chói tai , chạy đi như điên ,Vương Tư Vũ thì lại ha ha cười lớn ..
(Trờicũng ủng hộ anh ấy địt, vl)
.............
Trongtiệm cơm cũng ko có nhiều khách , Vương Tư Vũ kiếm 1 vịtrí bên cạnh cửa sổ , cởi cái áo ướt sũng ra vắtlên ghế , Lý Thanh mai thì đang đứng trước 1 cái quạtở bên tường , lấy tay giũ giũ váy đai đeo, mong cho quầnáo chóng khô, bộ dáng ướt sũng hiện giờ của cô , đủđể khiến cho mọi tên đàn ông có sinh lý bình thườngnổi lên dục vọng, suy nghĩ muốn phạm tội .
(Mẹ,con này vô tư hay dâm bẩm sinh đây)
Nữnhân viên phục vụ đi tới rót trà cho Vương Tư Vũ, sauđó đưa thực đơn tới. Vương Tư Vũ nhận thực đơn,thuận tay mở ra, gọi vài món ăn nhanh, sau đó cầm táchtrà lên, chỉ chỉ về phía Lý Thanh Mai bên kia. Nữ nhânviên phục vụ hiểu ý, xoay người đi về phía Lý Thanhmai. Lý Thanh mai không đưa tay nhận thực đơn , mà chỉmỉm cười gọi 2 đĩa sủi cảo.
Hơnmười phút sau , Lý Thanh Mai rút cục cũng hong khô đc phíatrước , liền vén váy đi tới , Vương Tư Vũ nhịn cười, cho tay vào quần lấy 1 điếu thuốc , châm rãi rít mạnh1 hơi nói :" Tôi gọi bia cho cô rồi ."
LýThanh mai vội lắc đầu nói nhỏ :"Vương huyện trưởng, tôi ko uống đc bia ."
"Uốngđc bao nhiêu hay bấy nhiêu , ko thành vấn đề!" VươngTư Vũ hơi thất vọng , rượu vào là có thể làm loạn ,đàn ông là thế, đàn bà cũng ko ngoại lệ , lúc này kocó thứ đó tương trợ thì việc thu phục Lý Thanh mai chỉsợ sẽ rất khó .
Lúcnày nhân viên phục vụ đã mang bia Thanh Châu cùng vớimột chai rượu 50 độ ra đặt trên mặt bàn, Lý Thanh Maithấy thế đành phải gật đầu nói :" Tiểu vươnghuyện trưởng, Tôi chỉ uống nửa chai thôi , dù sao cũngcòn phải lái xe."
VươngTư Vũ vội chuyển đề tài , nghiêm túc nói :" Lý chủnhiệm , ngày mai tôi phải mang báo cáo nhà máy sữa điThanH Châu , có thể trên nửa tháng mới về đc , chuyệnbên này phải làm phiền cô rồi ."
LýThanh Mai gật đầu , lại liếc mắt nhìn Vương Tư Vũ ,thấy hắn đang nhăn trán , trong lòng ko khỏi hốt hoảng, chỉ sợ bỏ mất cơ hội tốt lần này , tự dưng mấtcông đi xa đến vậy. Suy nghĩ một chút , cô liền nghịchnghịch đôi đũa trong tay , nói lái sang chuyện khác :"Haizz, Trước khi kết hôn tôi cũng thường tới nơi nàyăn cơm , khi đó Chấn Vũ còn là 1 viên chức nhỏ củaphòng giáo dục , anh ấy thích đánh bi-a , cho nên cuốituần chúng tôi thường tới quán bi-a bên kia chơi cảngày ."
VươngTư Vũ thấy tay phải cô gảy chiếc đũa , cặp đùi trắngmịn gác qua một bên, ngón cái tay trái lại hơi dựng lênthì trong lòng chợt động , vội vàng nói hùa theo :"Lý chủ nhiệm thích đánh bi-a à ? "
LýThanh Mai ngượng ngùng nâng tay lên vuốt mái tóc ướtsũng , gật đầu nói :"Lúc còn nhỏ ở gần nhà tôilà quán bi-a , mới bảy tám tuổi đã sờ vào gậy bi-a,tôi và Chấn Vũ quen nhau cũng trên bàn bi-a đó , anh ấyrất thích bộ dáng của tôi khi đánh bi-a ."
VươngTư Vũ gật đầu nói :"Bộ dáng đánh bi-a của phụnữ khẳng định rất đặc biệt ."
"Đãnhiều năm rồi ko đánh, thực là hoài niệm khoảng thờigian đó ." Lý Thanh Mai nâng chén trà lên uống mộtngụm , cả buổi ko thấy Vương Tư Vũ mời , trong lònghơi lúng túng , thầm nghĩ :" Vị tiểu vương huyệntrưởng này sao còn chưa mắc câu nhỉ , lúc này đáng lẽra anh phải nói " Hay ăn cơm xong mình đi làm đôi baván bi-a đi " chứ , nói mau , nói mau đi !
VƯơngTư Vũ đùa nghịch chén trà trong tay , khóe mắt vẫn luônchăm chú nhìn ngón cái đang dựng lên của cô , ngón tayđó sao mà mượt mà , trắng trẻo đến vậy , trong lúcthất thần nhất thời chẳng nghe Lý Thanh mai nói gì , mãitới khi cô nhẹ nhàng ho khan 1 tiếng mới hơi ngẩng đầulên,nhìn ra sau lưng Lý Thanh Mai mỉm cười nói :" Đồăn tới rồi ."
LýThanh Mai quay đầu nhìn lại , thấy nhân viên phục vụđang bưng mâm đồ ăn nóng hổi tới , trong lòng hơi bựcmình , nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười nói :"Đói lắm rồi nha ."
VươngTư Vũ thật không ngờ, trong lúc hắn đang vắt hết ócra để tìm cách thu phục thiếu phụ vũ mị quyến rũ ởtrước mặt, thì đối phương cũng đã đào sẵn một cáihố, lòng như lửa đốt chỉ chờ hắn nhảy vào bêntrong. Hai người đều mang tâm tư, cho nên đều không đểtâm vào đồ ăn, bữa cơm có chút nặng nề.
Saukhi Vương Tư Vũ uống hai ly rượu đế , gắp cho Lý ThanhMai mấy miếng thịt , nhẹ giọng nói :" Cái này ngon, ăn nhiều chút đi ."
LýThanh Mai bất tri bất giác cũng đã uống hai cốc bia , cảmthấy mặt hơi nóng , lấy đũa gắp miếng thịt đỏ thẫmcho vào miệng , chỉ cảm thấy rất mềm , hương vụ thơmngon , bèn nhịn ko đc gắp thêm vài miếng nữa.
VươngTư Vũ khóe miệng nở một nụ cười xấu xa , ghé sátmặt vào Lý Thanh Mai thấp giọng thì thầm :" Thịtkho tàu này làm rất chính tông, còn chính tông hơn cả cáchép chua ngọt đó. "
LýThanh Mai lập tức cả kinh hoa dung thất sắc, chiếc bánhchẻo trên đầu đũa đột nhiên rớt xuống bàn, khuônmặt thanh tú đỏ bừng, tim đập bình bịch, cuống quítnói :" Vương huyện trưởng , tôi ăn no rồi , anh cứtừ từ ăn , tôi đi vệ sinh một chút ."
(Liếcmắt đưa tình đó)
VươngTư Vũ cũng đã buông đũa , cầm khăn giấy lau mồm, nhìntheo bóng lưng mượt mà của Lý Thanh Mai mà cười cười, tín hiệu đã phát ra rồi , bước tiếp theo phải làmthế nào thì còn xem biểu hiện của nàng ta, có chịu đènhay không đã . Nếu vẫn làm như ko có chuyện gì thì đãcó hy vọng , còn nếu mà lạnh lẽo băng giá thì sự tìnhđã hỏng , hoặc là chờ thêm một chút , hoặc là nên bỏý đồ luôn đi thôi .
Ướcchừng khoảng 10 phút , Lý Thanh Mai mới xấu hổ đi ra ,má vẫn chưa hết ửng đỏ , bộ dáng xấu hổ , hai chânkhép chặt vào nhau, vô cùng thẹn thùng. Vương Tư Vũthấy thế mà tim đập loạn , cảm thấy có cực kỳ cựckỳ lớn hy vọng . Chờ Lý Thanh Mai ngồi xuống , VươngTư Vũ liền nhịn ko đc nâng chân lên , lặng lẽ dò dẫmtới , khều khều đôi chân nhỏ của cô.
LýThanh Mai không ngờ rằng Vương Tư Vũ lại lớn mật nhưvậy, vội vàng rút chân lại, hai chân run run thu lại dứoighế. Cô định uống một chén trà để giảm bớt xấuhổ, naò ngờ trong lúc tâm hoảng ý loạn làm đổ luônchén trà, tay chân luống cuống chẳng biết làm sao, chậtvật không chịu nổi .
VươngTư Vũ thấy thế thì lòng chợt lạnh , biết rằng mìnhđã hơi liều lĩnh , xem ra hắn hỏa hầu vẫn là chưatới, tối nay xem ra ko nên đùa nữa , vội làm ra một bộchính nhân quân tử , nâng cổ tay lên xem giờ , cười nói:"Ôi chao , hơi muộn rồi , chúng ta phải về sớmchút thôi ."
LýThanh mai nghe vậy, trong lòng lại càng sốt ruột hơn, biếtrằng nếu không nhanh chóng thu phục đc đối phương, vềsau chỉ sợ phải tốn thêm nhiều tâm huyết, chỉ đànhnén lại rụt rè, mỉm cười lắc đầu nói :" Vươnghuyện trưởng , thời gian còn sớm mà , hay là chúng ta điđánh hai ván đi ."
VươngTư Vũ nghe vậy thì hơi sửng sốt , liền cảm thấy cógì đó ko ổn , Lý Thanh Mai hình như rất muốn đánh bi-avới mình , trong đó có gì mờ ám à ?
Cóđiều tuy rằng tim hắn đang đập thình thịch như gõtrống, nhưng vẫn ko biểu hiện ra ngoài mặt , chỉ hơingần ngại giơ tay nói :" Lý chủ nhiệm, tôi còn chưasờ qua gậy bi-a bao giờ ."
LýThanh mai nghe vậy thì ko khỏi vui vẻ , khóe miệng nhếchlên nở một nụ cười hiểu ý .
"không sao đâu , thực ra rất đơn giản mà , tôi có thểdạy anh." Lý Thanh mai sợ Vương Tư Vũ còn chưa mắccâu , liền đơn giản là lấy gan , đá lông nheo một cáivới gã. Vương Tư Vũ được người đẹp ném mị nhãn,lập tức vỗ bàn , hô lên :" Đi , đi học đánh bi-athôi."
Haingười tính tiền rồi sang quán bi-a bên đường, chỉthấy ngoài vẫn sấm chớp đì đùng, mưa rơi nặng hạt.Hắn đi theo Lý Thanh Mai, cẩn thận dọc theo hàng hiên,bước lên bậc thang gỗ lên tầng ba,.
LýThanh Mai yêu cầu một phòng nhỏ, người phục vụ vào mởđèn trước, rồi xoay người lui ra. Vương Tư Vũ đứngđó cười cười mãnh liệt nhìn chằm chằm Lý Thanh Mai,chỉ sợ bỏ qua một cái đá lông nheo kế tiếp củangười đẹp.
LýThanh Mai đưa một cây gậy bi-a thẳng tắp cho hắn , nhẹgiọng nói :" Vương huyện trưởng , anh phá bi đi."
VươngTư Vũ nhận lấy gậy , đi tới bên bàn , nhìn chằm chằmbi chủ màu trắng hồi lâu, rồi cầm gậy đặt lên bàn, loay hoay cả buổi mới hô một tiếng, đẩy mạnh taytrái , cây gậy đánh trượt khiến bi chủ bay tà tà lên, lúc đi xuống thì rơi phải thành bàn rồi lăn thẳngvào trong lỗ .
Khihắn xấu hổ lấy bi chủ lên, thì đã thấy Lý Thanh maicười đến run rẩy cả người , cuối cùng ôm bụng ngồixổm xuống đất, thở hổn hển nói :" Vương huyệntrưởng, anh đúng là chưa đánh bi-a bao giờ à? "
VươngTư Vũ thành khẩn gật đầu:" Tôi ko phải ngườithích nói dối."
Hồilâu sau, Lý Thanh Mai mới đứng lên, nhẹ nhàng nói :"Đừng lo , để tôi dạy anh."
Sauđó cô bảo Vương Tư Vũ đặt một tay lên bàn , vịn lấyngón cái của hắn, chỉ cho hắn cách cầm gậy cho đúng, rồi kiên nhẫn giảng giải kỹ thuật đánh gậy , VươngTư Vũ nhìn bề ngoài thì có vẻ nghiêm túc , song ánh mắtthì không có lúc nào rời khỏi bộ ngực nàng.
Haingười liền luyện đánh , Lý Thanh mai có kiến thức cơbản vững chắc nên đánh tương đối chuẩn , tuy rằngdùng lực không mạnh, nhưng vẫn luôn có thể khiến binhẹ nhàng rơi vào lỗ. Vương Tư Vũ thì ngược lại ,tuy đánh bi bay vèo vèo song rất ít khi trúng lỗ , toànđập lung tung trên bàn .
Đươngnhiên, tâm tư của gã lúc này hoàn toàn ko đặt trên bànbóng , chỉ nhìn vào dáng người tao nhã của Lý Thanh Mailà đã chảy nước miếng , thấy cô khi thì đặt thânmình mềm mại nhẹ nhàng nằm lên trên bàn bi-da , bộngực sung mãn mãn áp sát xuống , đè nén đến mức biếnhình, khi thì cầm gậy nhíu mày , giơ tay nhấc chân đềulộ ra vẻ phong tình , khiến cho Vương Tư Vũ cảm thấytrong lòng ngứa đến cực điểm ...
Cứnhư vậy sau hơn 1 tiếng , Vương Tư Vũ không thắng nổiván nào , luôn bị đối phương lấy nhu thắng cương, cóđiều hắn ko hề nhụt chí , ngược lại còn rất hứngthú đứng đối diện Lý Thanh Mai , ánh mắt từ bi thườngchuyển tới bi chủ , lại dời lên cây gậy , cuối cùngtiến thẳng vào chính giữa khe ngực sâu hun hút đốidiện, không thể thoát ra nổi nữa .(Mie, lại soi màn soivếu, nhẫn nại chút nữa, tí được hẳn bóp vếu rồiem ơi)
LýThanh Mai đánh bi số 8 màu đen vào lỗ, cười cười vớiVương Tư Vũ hiện đang nằm bò ra bàn , nhẹ giọng nói:" Cũng luyện nhiều rồi , đánh đấu được ko ?'
VươngTư Vũ còn chưa hết đã, liền lắc lắc đầu nói :"Đánh đấu ko thú vị , cứ luyện tập đi thì hơn."
LýThanh Mai mỉm cười tủm tỉm vuốt cây gậy trong tay ngồilên ghế vuốt tóc , dịu dàng nói :" không muốn nghecược cái gì sao ?"
"Cượcgì ?" Vương Tư Vũ híp mắt hỏi .
"Tôi và anh! " Lý Thanh Mai ngừng một chút , lại nói:"Nếu tôi thắng , sẽ có thêm một người em trai làmphó huyện trưởng , còn nếu anh thắng .."
VươngTư Vũ hít sâu một hơi , mở to mắt truy hỏi :" Nếutôi thắng thì sao?"
LýThanh Mai mím môi, đưa tay khẽ nhấc một đầu đai đeováy, hơi trễ xuống một cái, cúi đầu mơ hồ thẹnthùng nói không rõ :" Cho anh một lần." ( Cho anhđịt vào bím em một lần ^^)
VươngTư Vũ cầm gậy ngồi chồm hỗm xuống đất , có vẻ nhưthất thần, hồi lâu sau mới đứng lên , lắc đầu nói:" Tôi không cá, cá cũng ko thắng , chịu thiệt vẫnlà tôi , có điều tôi ko thích có một ông anh rể dã tâmbừng bừng như vậy ."
LýThanh mai vân vê chéo áo , thẹn thùng nói :"Tôi sẽcho anh một cơ hội để đánh thắng tôi , đánh năm ván, mỗi ván tôi chấp anh ba lượt , nếu vận khí tốt ,anh vẫn có cơ hội thắng tôi ."
Nóixong cô nâng chân trái đặt lên bàn bi-a , nhẹ nhàng kéomép váy lên, lộ ra đùi ngọc thon dài thẳng tắp, nheomắt quyến rũ nhìn gã . Vương Tư Vũ gắt gao nhìn chằmchằm vào cặp đùi dài miên man, lại ngồi xổm xuống,giận dữ hô lên:"Tôi đấu!"
LýThanh mai lúc này mới mỉm cười kéo váy xuống , gật đầunói :"Anh phát bi đi ."
VươngTư Vũ đứng lên , cầm gậy rồi ngẩng đầu liếc nhìnLý Thanh Mai thấp giọng nói :" Cô thực sự nghiêm túcđó hả ?"
lýThanh Mai lúc này đã cười tươi như hoa , liên tục gậtđầu nói :"Tuyệt đối nghiêm túc."
"Khônghối hận ?"
"Không hối hận ."
Nhưngkhi Vương Tư Vũ đi tới cạnh bàn , với tay cầm lấy lơphấn thuần thục xoa lên đầu gậy, sau đó tay trái nhẹnhàng đặt lên bàn, vén áo làm ra một tư thế chuyênnghiệp , nụ cười của Lý Thanh Mai lập tức ngưng lại. Vương Tư Vũ quay đầu lại cười với cô , tay phảinhẹ nhàng vung lên , bi chủ liền cấp tốc xoáy tròn laotới , mạnh lẽ phá bàn , ba bi nhanh chóng chui vào lỗ .
"Tôi được chọn bi!" Vương tư Vũ không có ngừng ,đi vòng qua bên kia bàn đánh tiếp. Chỉ nghe thấy mộttiếng cốp, một viên bi tròn đã giống như viên đạnlao thẳng vào lỗ...
LýThanh mai trợn mắt há hốc mồm, thần sắc hoảng hốt,thẳng đến vương tư Vũ cười ha hả đứng ở bên ngườinói khẽ: "Tôi thắng.", cô mới như ở trong mộngtỉnh lại, tức giận nói: "anh lừa gạt tôi !"
Vươngtư Vũ lại lơ đễnh, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cô cũngvậy thôi."
LýThanh mai cắn môi nói: "Ván này không tính, đánh lại, anh chấp tôi hai lượt."
Vươngtư Vũ nhíu mày nói: "Lý chủ nhiệm, đánh như vậyhình như không tốt lắm đâu?"
LýThanh mai oán hận nói: "Vương huyện trưởng, anh làđàn ông , nên đường đường chính chính mà thắng tôi"
Vươngtư Vũ vuốt cằm nói: "Vậy thì cái tiền đặt cượckia cũng phải đổi , không phải 1 lần , mà là 1 đêm .!"
"Cókhác nhau sao?" Lý Thanh mai hơi ngẩn ra hỏi .
"Đợilát nữa cô sẽ biết, phá bi đi ." Vương tư Vũ cườità, giơ tay ra mời như thân sĩ.
LýThanh mai trừng mắt liếc hắn một cái, nắm gậy golf đitới, ép người xuống...
Vánthứ ba, khi vương tư Vũ nhẹ nhàng đem bi số 8 đẩy vàotrong lỗ , Lý Thanh mai thì ngồi xổm ở bàn bida đốidiện , tựa hai tay vào bàn ở phía bên kia , ra sức thổithổi , nhưng viên bi số 8 vẫn như cũ chậm rãi đi tới,dưới ánh mắt tuyệt vọng của cô, nhẹ nhàng rơi vàolỗ.
LýThanh mai choáng váng , suýt chút nữa thì ngã xuống . VươngTư Vũ vội vàng đi tới đỡ lấy cô .
"Đừngđụng vào tôi !" Lý Thanh mai giống như bị điệngiật tránh ra , rồi phẫn nộ lao ra ngoài .
Vươngtư Vũ vuốt mũi, cũng theo đi ra ngoài.
Haingười một trước một sau đi xuống lầu, Lý Thanh maithất hồn lạc phách chạy trong cơn mưa nặng hạt , nươngtheo những tia chớp sáng rực trên bầu trời, trong mànđêm đi về phía chiếc Santana, sau khi mở cửa, đặt thânthể ướt sũng ngồi lên ghế lái , cúi gằm mặt xuống.
Vươngtư Vũ mở cửa ngồi ở bên cạnh cô . Hai người giốngnhư vừa mới chui ra từ bể nước vậy , toàn thân ướtsũng .
"Tôikhông phục!" Lý Thanh mai mang theo tiếng nấc nói mộtcâu , tay phải đập đập tay lái .
Vươngtư Vũ móc ra một điếu thuốc đưa lên miệng hút , lấybật lửa, nhưng bật cả buổi vẫn không lên, liền mởmáy xe, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ , lúc nàyngoài cửa sổ tiếng sấm vang rền, khiến cho lỗ tai runglên từng trận .
"Muốnđổi ý sao?" Vương tư Vũ lau nước mưa trên mặt,nói khẽ.
"Chotôi một cơ hội nữa đi ." Lý Thanh mai ngẩng đầulên, thất thần nhìn vào những vệt chớp lấp lánh phíaxa nơi chân trời như những con rắn lấp lánh.
Vươngtư Vũ cau mày rít nốt một hơi , búng đầu lọc ra cửasổ, tay trái đặt lên đùi Lý Thanh mai, nhẹ nhàng vuốtve .
LýThanh mai thân thể khẽ chấn động, nhưng không làm rađộng tác gì khác, chỉ thấp giọng cầu xin: "Cho tôimột cơ hội nữa đi , chỉ một mà thôi."
Vươngtư Vũ sau khi nghe một tiếng sấm , liền nhẹ giọng nói:" Từ cầu Thanh Dương tới đây .. cô lúc nãy đi dùngmười bảy phút đồng hồ, tôi hiện tại cho cô nửagiờ, có thể lái được trở về, cô sẽ được tự do"
"Thậtsự?"
"Thậtsự.
LýThanh mai đỏ mặt, cô nghĩ ngợi gì đó rồi cắn môi,hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt tay lái, không để ýtới bàn tay to kia của hắn đã chui vào trong váy,dùng sứcgật đầu. (ac..vậy là bím đã thất thủ..)
"Bắtđầu!" Vương Tư Vũ nhắm mắt lại, tay trái hướnglên trên sờ soạng, Lý Thanh mai vội vã quay đầu xe, đạpmạnh chân ga, chiếc xe giống như mũi tên rời cung lao đi.
Nămphút đồng hồ sau, xe đột nhiên dừng lại, qua nửangày, mới một lần nữa gian nan nổ máy bắt đầu đứngdậy, đi thành hình chữ "S" trên đường, lạiqua hơn mười phút' sau, xe ô tô chợt " két" lạigiữa đường, tắt máy.
Trongxe tối đen không thấy bóng người , chỉ còn lại tiếngthở dốc dồn dập .
LýThanh Mai cố gắng ngửa đầu hết sức về phía sau, thânthể cong lên, hai tay dốc sức liều mạng xé rách quầnáo của Vương Tư Vũ, hắn thì ôm lấy nàng ngã xuống.Chẳng mấy lâu sau, cửa xe đã bị đạp mở, từng kiệntừng kiện quần áo theo đó bị ném thẳng ra ngoài, khôngbao lâu, bên trong xe vang lên
mộttiếng rên trầm thấp. Xe hơi cũng theo đó mà bắt đầurung động....
Mấytiếng sau , dưới ánh sáng của tia chớp chợt lóe trênbầu trời , một bàn tay trắng nõn nà gắng sức mở cửaxe , Lý Thanh Mai khuôn mặt đỏ ửng liều mạng giãy thoátkhỏi đôi bàn tay to lớn, song chưa đi được mấy bướcđã bị Vương Tư Vũ ôm ngang thân kéo lùi lại. Lý ThanhMai trong lúc choáng váng mê muội cả người bị đặt lênthân xe , không thể động đậy , hai chân bị thô bạotách ra , sau đó thân xe lại kịch liệt lắc lư....
Khôngbiết qua bao lâu, dưới ánh sáng của tia sét ngang trờichiếu lên gương mặt thanh tú xinh đẹp đang tràn đầyhưng phấn mà biến dạng kia , mà tiếng thét chói tai lạibị chìm trong tiếng sấm. ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com