Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển hạ: Lại vì thời loạn mà hùng

Chương 97 + 98:

Cấm quân đã qua thành Đan, nhưng chưa vào đến cảnh nội Trung Bác. Tiêu Trì Dã phi một mạch suốt chặng, cả binh lính lẫn ngựa đều phải nghỉ nên bọn họ tạm dừng chân giữa đường.

Thẩm Trạch Xuyên ốm rất nặng, đau thương và bệnh cũ cùng thi nhau phát tác. Y cứ nửa mê nửa tỉnh như đang nằm trong một giấc mộng, lại một lần nữa bị mưa cùng máu đen dơ dớp nuốt chửng.

Kể từ hồi dịch bệnh lần trước, Tiêu Trì Dã đã nghi thân thể của Thẩm Trạch Xuyên chẳng khá hơn chút nào rồi, thứ thuốc mà y uống ngày xưa đã trở thành một mầm mống tai họa. Tiêu Trì Dã không dám chủ quan, chỉ vừa dừng chân đã lập tức đi tìm đại phu.

Ý thức Thẩm Trạch Xuyên mơ màng, bên tai vang lên từng hồi âm thanh rền rĩ. Y nghe thấy tiếng Tiêu Trì Dã, nhưng lại ngỡ như đang nghe tiếng tiên sinh gọi. Y nằm trên gối, mấy lần tỉnh dậy đều cảm thấy mình đang ở Đoan châu. Y ngửi được mùi thức ăn, hình như đang đứng bên ngoài cửa là sư nương Hoa Phinh Đình.

Nhưng y không dám động đậy, cũng không dám nhìn.

Y tưởng như có hết thảy, thế nhưng y lại vẫn chẳng có gì. Y cứ nghĩ y đã giết chết chính mình rồi, cái thân xác này sẽ không còn rơi nước mắt nữa, nhưng y nhẹ dạ quá - đó chỉ là bởi nỗi đau còn chưa đến cùng cực. Y đến đây, chỉ cảm thấy mình đang bị lăng trì mà thôi.

Tiêu Trì Dã ôm Thẩm Trạch Xuyên.

Cái gáy từng quyến rũ vô ngần của Thẩm Trạch Xuyên cũng trở nên trắng bệch, trông y như một đám mây nằm trong đêm, Tiêu Trì Dã dán lấy y, ôm siết y đến mức phát đau.

"Lạnh không?" Tiêu Trì Dã khẽ hỏi.

Thẩm Trạch Xuyên lơ đễnh gật, y nghiêng đầu áp má lên má Tiêu Trì Dã, được hơi ấm ấy sưởi ra một chút nhân khí. Y lần tìm cánh tay Tiêu Trì Dã trong bóng tối, vừa yếu ớt vừa chậm rãi.

Tiêu Trì Dã trở tay nắm lấy tay Thẩm Trạch Xuyên, ôm Thẩm Trạch Xuyên thật chặt. Hắn truyền tất cả hơi ấm cho Thẩm Trạch Xuyên, ngực là nóng nhất, dán vào sau lưng Thẩm Trạch Xuyên như có thể khiến Thẩm Trạch Xuyên tan chảy vào người hắn. Dường như hắn đang bọc Thẩm Trạch Xuyên vào lòng, không cho bất cứ kẻ nào lại gần. Hắn vụng về liếm láp vết thương cho Thẩm Trạch Xuyên, đây là cách chữa thương của hắn, hắn không muốn người này phải đau nữa.

"Kiều Thiên Nhai đi tìm sư phụ rồi," mắt Thẩm Trạch Xuyên tối mịt, "bao giờ hắn về."

"Nhanh thôi," Tiêu Trì Dã nhéo tay Thẩm Trạch Xuyên, lại lặp lại, "nhanh thôi."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ta không lau sạch được máu."

Tiêu Trì Dã đáp: "Chúng ta cùng vào Tu La đạo, kề sát bên nhau, không cần sạch."

Đôi môi mỏng của Thẩm Trạch Xuyên khẽ gợn lên, y cất tiếng: "Ta-"

Như thể đã quên mất mình muốn nói gì, y chỉ ngẩn người khựng lại ở đấy, lắng nghe tiếng mưa rơi, rồi lại mím chặt môi. Tiêu Trì Dã miết mở miệng y ra, hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta?"

Thẩm Trạch Xuyên vội vàng quay ngoắt đi, không chịu để Tiêu Trì Dã nhìn thẳng vào mình, nhưng Tiêu Trì Dã giữ chặt lấy y, không cho y trốn tránh, thấp giọng hỏi lại một lần nữa: "Ngươi muốn nói gì với ta cơ?"

Mặt Thẩm Trạch Xuyên tái nhợt đi trong ánh mắt ấy, mấy lần y toan mở miệng mà lại chẳng phát ra nổi một âm thanh nào. Tiêu Trì Dã nhìn y, cuối cùng rất lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Thẩm Trạch Xuyên: "Ta đau quá."

Tiêu Trì Dã bưng hai má Thẩm Trạch Xuyên lên, Thẩm Trạch Xuyên như đã quay về hồi còn bé, môi y run run, nước mắt tuôn rơi lã chã theo từng câu từng câu "Ta đau quá".

Tiêu Trì Dã vuốt ve tóc của Thẩm Trạch Xuyên, miết ngón cái lau nước mắt cho y, hỏi: "Đau ở đâu? Nói hết cho ta."

Thẩm Trạch Xuyên khóc thống thiết, hai bờ vai run bần bật. Y khóc như đứt từng khúc ruột, như thể đau đớn suốt mấy năm qua đều tuôn trào hết ra trong đêm nay. Nhưng y ngốc quá, y cũng chẳng biết mình đau ở đâu, rõ ràng y chẳng thể nào chịu đựng nổi nỗi đau như vậy nữa. Y suy sụp để mặc Tiêu Trì Dã lau mặt cho mình, một đôi mắt chỉ độc lệ, những mưu tính quá mức thành thục đã bay biến hết đi đâu, sót lại chỉ còn cơn đau tê tái trần trụi.

Tiêu Trì Dã trở mình ôm lấy Thẩm Trạch Xuyên, vùi toàn bộ Thẩm Trạch Xuyên vào lồng ngực, để Thẩm Trạch Xuyên tìm được một chốn có thể tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, Tiêu Trì Dã nghe Thẩm Trạch Xuyên khóc khản cả giọng, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, như đứa bé ngã vỡ đầu chảy máu. Ngực Tiêu Trì Dã dần dần bị thấm ướt, hắn xoa tóc Thẩm Trạch Xuyên, cũng đáp đi đáp lại.

"Không bao giờ đau nữa, ta đảm bảo, Lan Chu sẽ không bao giờ phải đau nữa."

===

Cả hai đề nghị của Đàm Đài Hổ đều bị Thẩm Trạch Xuyên bác bỏ, hắn ức ra mặt không giấu được, chỉ xoa xoa tay, chẳng buồn góp thêm một câu nào nữa. Anh trai hắn Đàm Đài Long vừa là hảo hán lại vừa là một vị tướng, thế nhưng chẳng có ai dạy dỗ chỉ bảo cho Đàm Đài Hổ. Lúc này hắn vừa khó chịu vừa xấu hổ, song trong lòng thì lại rất khâm phục. Hắn không phải một tên vô lý ngang ngược, ít nhất cũng chịu thừa nhận mình là người thô thiển.

Tiêu Trì Dã như nhìn thấu tâm tư của Đàm Đài Hổ, hắn bèn đưa tay vỗ lưng Đàm Đài Hổ, nói rất tự nhiên: "Tuy đánh thành Đan bị thời gian bó buộc, nhưng đó cũng là một cách. Trước đây ngươi mới chỉ đánh một lần trên phố với tám đại doanh ở Khuất đô, bây giờ ra ngoài rồi, không hiểu gì thì cứ hỏi, sau này sẽ có nhiều nơi cần ngươi dẫn quân quyết định, không phải lần nào ngươi cũng sẽ có Thẩm đại nhân chỉ điểm đâu. Lão Hổ, bể học vô bờ, chịu dập mặt mấy phen chơi chơi thì tiền đồ mới rộng mở."

Bùn trên mặt đất bị vạch loằng ngoằng hết lên, Thẩm Trạch Xuyên nhìn mặt trời, nói: "Hàn Cận là con cháu Khuất đô, trước giờ mới chỉ thi cưỡi ngựa ở trường săn, nên là tạm thời hắn chưa đuổi kịp chúng ta được đâu."

"Phục kích một trận ở đây là có thể cướp được lương của Hàn Cận," Tiêu Trì Dã nhìn tứ phía, "thậm chí chả cần đến hai vạn người."

"Hắn sợ ngươi đấy," đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên còn dính một ít bùn, y nói, "đi đường chỉ dám đuổi rón ra rón rén, muốn hắn trúng bẫy thì trước tiên phải có mồi."

"Ta mang năm trăm người chờ hắn ở đây, đi về hướng Đông có sông phù sa, núi ở hai bên, một bên giáp rừng, lão Hổ dẫn theo hai ngàn người đến mai phục ở đó." Tiêu Trì Dã lau vết bùn trên ngón tay cho Thẩm Trạch Xuyên, "Đêm nay Đinh Đào dẫn mọi người vào thị trấn dọc đường ăn đi, hãy bảo là cấm quân chạy đến đây, nhưng mà tại ta nghèo không có tiền mua lương, lại không ra được khỏi Trung Bác nên quân lính nhụt chí, một loạt bỏ trốn."

Hàn Cận còn trẻ, từng tiếp xúc qua với Tiêu Trì Dã hồi khơi thông cống. Thẩm Trạch Xuyên nói đúng, hắn sợ Tiêu Trì Dã thật. Thực ra đám ăn chơi ở Khuất đô chẳng có mấy ai không sợ Tiêu Trì Dã cả, thể trạng và tính tình của Tiêu Trì Dã khiến hắn trở thành một bá vương danh xứng với thực trước cả vụ săn thu. Đợt trường săn Nam Lâm ấy chính là một ranh giới, hạng con đích như Hàn Cận không phải con trưởng trong nhà, có cha anh chăm lo, đường làm quan xuôi chèo mát mái, trông thì có vẻ giống y đúc Tiêu Trì Dã đấy, nhưng lại chưa bao giờ táo bạo nổi bật như Tiêu Trì Dã. Có lẽ hắn chỉ dám đuổi dè chừng vì sợ Tiêu Trì Dã, nhưng đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đánh bại Tiêu Trì Dã.

Miễn là Tiêu Trì Dã cho hắn một sơ hở.

"Ngoài những cái đó ra," Thẩm Trạch Xuyên lại nghĩ thêm rồi bảo Đinh Đào, "còn phải bảo ta với Hầu gia bất hòa, dọc đường cãi nhau nhiều đến mức đường ai nấy đi rồi."

"Chật vật đủ đường," Tiêu Trì Dã nhe răng, "muốn thảm bao nhiêu thì kể thảm bấy nhiêu."

Đinh Đào ghi nhoáy vào sổ.

Đàm Đài Hổ không yên tâm, bèn hỏi: "Quả Đào có diễn được không đấy? Dượt thử một lần cho bọn ta nghe ở đây xem nào."

Đinh Đào vuốt mắt một cái, rồi ôm cuốn sổ bắt đầu nói vanh vách: "Chủ tử của tôi bị người ta hại thảm quá đi mất thôi, tám đại doanh bám riết y như chó, đến nỗi tiền ăn cháo chủ tử cũng còn chẳng có. Bọn tôi vừa mới ra khỏi Khuất đô đã phải chạy bán sống bán chết, thôn trang cửa hàng gì gì đều không kịp dọn, bạc trong phủ cũng không mang theo, túi nhẹ quá tưởng đang xách phân dê theo không bằng. Chủ tử còn khất mấy ngàn lượng bạc ở tiệm trang sức trên phố Thần Vũ đây, giờ thì thôi khỏi trả luôn. Thẩm đại nhân mắc mưa nên ngã bệnh, bệnh nặng lắm mà lại không có tiền mời đại phu, sao mà nghèo hèn quá thể... Hức... Đại nhân cũng bỏ chủ tử của tôi đi mất rồi. Bây giờ người ngựa đều vác bụng rỗng chạy như nhau, tôi đói quá, tôi đói đến mức dạ dày trào ngược lên rồi đây này, thật sự cùng quẫn quá rồi mới phải mang theo mấy anh em chạy ra đường cướp của mót ít tiền. Chúng tôi vốn là người trong sạch, bị ép đến bước đường này cũng là vì theo sai người mà thôi, giờ lót dạ một ít rồi sẽ lên đường đi ngay, phải đến thành Đan để cậy nhờ Hàn Cận! Hàn Cận tốt lắm, Hàn Cận vừa có tiền lại vừa có lương thực, đi theo hắn mới có tương lai! Tương lai chính là..."

Đinh Đào nói diễn cảm xuất thần ra trò.

Tiêu Trì Dã: "Chủ tử của ngươi thấy ngươi nói rất xuất sắc. Lão Hổ, lột áo choàng của hắn ra, trát bùn lên mặt hắn rồi cho hắn ba xâu tiền để hắn khởi hành mau lên. Khỏi đến quán ăn mà ăn, ngươi cứ đi dọc phố gõ bát ấy - ngươi đực ra đấy nhìn Lan Chu làm cái gì?"

Chương 99 + 100:

Tiêu Trì Dã đang ngồi xổm rửa mặt cạnh dòng suối thì nghe thấy tiếng. Hắn quay lại, trông thấy Hàn Cận phi ngựa tới.

Hàn Cận vừa thấy Tiêu Trì Dã đã lập tức quát: "Phản tặc ở đây, bắt hắn mau!"

Tiêu Trì Dã huýt sáo gọi Lãng Đào Tuyết Khâm, năm trăm người đang tứ tán hốt hoảng tháo chạy, bị đuổi nháo nhào tan tác trong rừng. Hàn Cận thấy vậy lại càng hăng máu, hắn ngoác miệng cười phá lên rồi hô từ đằng xa: "Hầu gia, hóa ra ngươi cũng có ngày hôm nay!"

Tiêu Trì Dã mặc kệ binh lính, một mình phi ngựa bỏ trốn. Hàn Cận sợ hắn chạy mất, bèn vội vàng dẫn người đuổi theo. Tám đại doanh đánh đá túi bụi trong rừng, lao hùng hục theo Hàn Cận về phía Đông Bắc. Hàn Cận càng chạy lại càng sốt ruột, hắn kêu ở phía sau: "Tiêu Trì Dã! Người đã rơi vào đường cùng rồi, còn không mau khoanh tay chịu trói?!"

Tiêu Trì Dã quay đầu lại trên lưng ngựa, người đi theo định chặn đường mà lại không địch nổi sự hung bạo của tám đại doanh, năm trăm người bị đuổi đến thê thảm. Chớp mắt đã ra khỏi bìa rừng, chạy thẳng một mạch đến sông phù sa, cuối cùng bọn họ bị dồn ở mép nước.

"Tiêu Trì Dã!" Hàn Cận ghìm cương phất tay áo, "ngươi nhìn xung quanh đi, tất cả đều là binh lính tám đại doanh của ta! Bây giờ cả bốn phía ngươi đã là địch, ngươi còn ngoan cố làm cái gì nữa? Giờ ngươi cầu xin ta thì ta sẽ tha mạng cho ngươi!"

Lãng Đào Tuyết Khâm bới vó tại chỗ, Tiêu Trì Dã lạnh lùng nói: "Ngươi muốn ta chết, được thôi, nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, sao Hàn Thừa không tự mình tới?"

"Anh ta bây giờ là Nhiếp chính vương hầu, công vụ chất chồng, đâu rảnh mà đến xử lý các ngươi?" Hàn Cận dùng kiếm chỉ Tiêu Trì Dã, "xuống ngựa chờ bắt, Tiêu thị các ngươi sẽ còn đường sống. Chỉ một mình ngươi phạm phải sai lầm tày trời mà giờ ngươi nỡ để cả nhà ngươi phải đền mạng theo à?"

"Đúng là ta đã mắc rất nhiều sai lầm," Tiêu Trì Dã hơi hất cằm liếc Hàn Cận, "nhưng không đến lượt Hàn thị các ngươi dạy ta."

Hắn vừa dứt lời, bỗng thấy mấy trăm người nhổm dậy từ hai bên. Đàm Đài Hổ cưỡi ngựa ngay đầu bao vây Hàn Cận hoàn toàn từ đằng sau, quân lính đi theo gặp kẻ nào chém kẻ ấy, những kẻ xấu số ngã vật khỏi ngựa. Cận vệ hai bên Hàn Cận đều là Cẩm y vệ do Hàn Thừa đặc biệt chỉ định để đi theo bảo vệ hắn, thấy thế thì biết ngay là đã trúng kế, bèn lập tức vung roi quất vào ngựa của Hàn Cận hòng đưa hắn thoát thân từ mé bên cánh rừng.

Hàn Cận nào từng gặp trận thế kiểu này đâu, lúc duyệt binh ở thao trường Khuất đô hắn cũng là một tay khá, nhưng đánh giặc thật thì chưa bao giờ, thành ra sợ cứng cả người. Con ngựa dưới thân hắn bị đau lồng lên, phi thẳng đến ven rừng trong vòng vây bảo vệ của Cẩm y vệ.

Thẩm Trạch Xuyên cầm đao đứng dưới tàng cây nhìn Hàn Cận.

Hàn Cận đang định thẳng tiến thì ngựa lại bị Cẩm y vệ nhanh chóng ghì chặt cương. Đám người nhễ nhại mồ hôi lẫn máu liếc nhau một cái, cuối cùng gã cầm đầu mở miệng nói: "Đồng tri đại nhân! Hôm nay chúng ta gặp nhau chính là vì duyên phận, nể tình cũ với nhau, thả bọn ta đi có được không!"

Mấy ngày này Thẩm Trạch Xuyên gầy đi rất nhiều, xương cổ tay đang nắm thanh đao của y trông như một vầng trăng lưỡi liềm, màu sắc lạnh lẽo lộ ra khỏi tay áo trắng tinh. Ánh mắt y như chứa đựng băng cứng ngàn năm, gương mặt lại chậm rãi vẽ nên một nụ cười tháng Năm ấm áp. Y nói: "Các huynh đệ đều được người ta phó thác, phải gánh trách nhiệm trên vai nên không thể không làm, ta biết chứ."

Gã kia biết bản tính Thẩm Trạch Xuyên hiểm ác, nhìn thấy nụ cười của y, gã vừa chắn cho Hàn Cận vừa liên tục lui từng bước. Tiếng chém giết dậy trời ở đằng sau, Tiêu Trì Dã cũng ép tới từng bước. Trán gã chảy mồ hôi: "Đồng tri đại nhân tiền đồ vô lượng, tội gì phải khổ sở lăn lộn theo một tên phản tặc ở đây nhỉ? Nếu ngươi chịu thả Hàn tổng đốc về đô, Chỉ huy sứ nhất định sẽ bỏ qua chuyện cũ, hoan nghênh đồng tri đại nhân về đô!"

Nhưng Thẩm Trạch Xuyên lại khẽ bật cười, giọng y vừa chậm vừa trong, cười lên trông rất đẹp. Lớp da nhợt nhạt tắm trong ánh nắng vỡ vụn tinh tế mịn màng đến vô ngần, y thong thả rút đao, Ngưỡng Sơn Tuyết dài mảnh cọ vào vỏ.

"Ta biết ơn Hàn Thừa lắm," Thẩm Trạch Xuyên trở tay nắm lấy chuôi đao, thoáng ngưng lại, "ta biết ơn gã đến mức không diễn tả nổi bằng lời luôn đấy, lần này về các ngươi hãy cầm một món quà tạ lễ về cho gã hộ ta nhé."

Lưng Hàn Cận chợt rét run lên, suýt nữa ngã ngựa.

***

Tiêu Trì Dã hắt nước rửa máu trên hai thanh đao bên bờ suối, Thẩm Trạch Xuyên ngồi xổm đằng sau rửa tay, y dìm cả bàn tay vào nước, đến lúc Tiêu Trì Dã rửa xong đao rồi cũng vẫn chưa nhấc lên. Tiêu Trì Dã lại ngồi xổm xuống đối diện với Thẩm Trạch Xuyên, hắn cao hơn y rất nhiều, vậy mà vẫn cụng trán được với y. Bàn tay hai người chạm vào nhau trong nước, Tiêu Trì Dã nắm lấy ngón tay y.

Tiếng khóc thê lương của Thẩm Trạch Xuyên dường như chỉ là một giấc mộng đêm hôm, dưới ánh mặt trời y vừa sạch sẽ vừa bình thản. Ngón trỏ của y chậm rãi vuốt ve bàn tay Tiêu Trì Dã, len vào khe hở giữa ngón tay Tiêu Trì Dã, rồi dán sát vào lòng bàn tay Tiêu Trì Dã, mang theo sự mềm mại mát lạnh của dòng nước.

Đàm Đài Hổ đang chỉ huy mọi người thu dọn chiến trường, bọn họ còn phải qua đêm trong khu rừng này. Xung quanh toàn binh lính, nhưng Thẩm Trạch Xuyên vẫn dán tay vào, vừa như đang thản nhiên chơi đùa, lại vừa như đang dụ dỗ sau khi đã ngấm ngầm âm mưu từ lâu.

Người y vẫn còn mùi máu.

Tiêu Trì Dã để yên cho y làm vậy, nói: "Để lại duy nhất một tàn binh quay về, chưa chắc hắn đã thật sự truyền tin về đâu."

Thẩm Trạch Xuyên nhìn gợn sóng lấp lánh trên mặt nước, y đáp: "Hắn là Cẩm y vệ, chỉ cần đầu chưa đứt thì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Cận đang nằm trong tay chúng ta, nếu hắn không thể mang tin về thì tức là nhiệm vụ đã thất bại. Kiểu gì cũng chết thôi, thà chết tử tế một tí. Chưa kể đầu người trong cái bao tải đấy đều là Cẩm y vệ mang yêu bài, hắn phải cho các anh em được lá rụng về cội."

Tiêu Trì Dã muốn lau vết máu bắn trên cổ tay cho Thẩm Trạch Xuyên, nhưng xung quanh nhiều người quá. Hai người nhìn nhau một lát, thế rồi hắn chợt nắm lấy tay Thẩm Trạch Xuyên, chầm chậm ghé lại gần nói: "Khuyên tai đánh rơi ở Khuất đô rồi, đến Ly Bắc sẽ làm lại cho ngươi."

"Còn khất mấy ngàn lượng bạc đấy," Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, "buộc chặt thắt lưng kiếm tiền đi đã Nhị công tử."

"Ta có thể gả vào một nhà giàu, lấy thân báo đáp, tiện thể đổi tiền luôn." Tiêu Trì Dã đè thấp giọng.

Thẩm Trạch Xuyên tì tay xuống lớp phù sa mềm mại ở dưới đáy suối, khẽ thì thầm vào tai Tiêu Trì Dã: "Một đêm năm trăm lượng..."

Chút mời gọi yêu kiều ấy còn chưa kịp bùng lên, Thẩm Trạch Xuyên đã bất thình lình nghiêm mặt quay ngoắt lại bảo Đàm Đài Hổ đang chưa biết phải dùng tư thế gì để lại gần: "Hàn Cận vốn tính quay về Khuất đô sớm, lại còn có thành Đan trợ giúp, cho nên lương thực hắn mang theo lần này đảm bảo không nhiều đâu, đêm nay mọi người nhóm bếp nấu đi. Sáng sớm mai, chúng ta-"

Thẩm Trạch Xuyên chợt ngưng lại một tích tắc, y liếc Tiêu Trì Dã một cái rất nhanh rồi nói tiếp: "... Tiếp tục đi về phía Đông Bắc."

Tiêu Trì Dã không nói gì, chỉ chuyên tâm vò khăn, tiện thể cầm khăn lau ra màu đỏ nhạt từ tay Thẩm Trạch Xuyên.

===

Ngay đêm hôm đó Đàm Đài Hổ đã phân chia lương thực, đúng như Thẩm Trạch Xuyên dự đoán, Hàn Cận dẫn binh truy đuổi chỉ trang bị nhẹ, lương thực mang theo không nhiều. Song cấm quân đã phải nhịn đói suốt mấy hôm nên đêm nay cũng coi như được bữa no.

Sau khi tiên sinh đi, Thẩm Trạch Xuyên gầy rộc cả người, nhưng khu rừng này đã bị san phẳng từ lâu rồi, đến cả con thỏ còn chẳng có. Tiêu Trì Dã cho Thẩm Trạch Xuyên hết chỗ bánh bao bột mì với thịt khô để dành, còn mình thì ăn bánh khô ngâm nước cơm như mọi người.
...

Thẩm Vệ là Kiến Hưng vương, phủ của Kiến Hưng vương nằm ngay ở Đôn châu. Nhất thời tất cả bọn họ đều cúi gằm mặt, không một ai dám liếc Thẩm Trạch Xuyên, sợ chọc giận lây sang cả Tiêu Trì Dã. Sau mấy ngày đi đường, cấm quân đã dần nhận ra điều mập mờ giữa Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã. Cảm giác chỉ nghe tin đồn so với tận mắt chứng kiến khác nhau một trời một vực.

Bọn họ nên coi Thẩm Trạch Xuyên là gì đây, là phu nhân à? Nhưng phu nhân nhà ai lại có thể chỉ huy Cẩm y vệ lục soát nhà người khác những ba lần? Lúc y chém đầu cấp dưới cũ đi theo bảo vệ Hàn Cận, toàn bộ tướng lãnh cấm quân đều trố mắt.

Thẩm Trạch Xuyên khác Tiêu Trì Dã, y không mang dáng vẻ của vị thống soái mà cấm quân quen thuộc. Trông y dường như hòa nhã khiêm nhường, thế mà lúc bàn bạc lại rất ít khi thay đổi chủ kiến, thậm chí đến cả Đàm Đài Hổ cũng bị y bác bỏ thẳng tay, sự lạnh lùng hà khắc của y còn hiển lộ hơn cả Tiêu Trì Dã. Trước đây bọn họ thầm coi Thẩm Trạch Xuyên là một mỹ nhân, đó là bóng gió ám chỉ sự yếu đuối dựa dẫm vào cường quyền, nhưng sau khi Thẩm Trạch Xuyên khoác lên mình bộ mãng bào đỏ tươi, những điều y từng che giấu đã lộ ra, y không còn giống dư nghiệt Thẩm Thị mà bọn họ từng biết ngày xưa nữa. Vẻ đẹp của y cũng không còn là vẻ đẹp ai ai cũng có thể tùy ý thưởng thức nữa, đó là sức mạnh tàn khốc ẩn bên trong lớp vỏ tuyệt diễm.

Trong cấm quân có rất ít người sẵn sàng đối mặt với Thẩm Trạch Xuyên, ngoại trừ Đinh Đào chẳng cảm thấy sao trăng gì thì ngay đến Đàm Đài Hổ cũng cảm nhận được một áp lực mơ hồ. Bọn họ nghe lệnh Tiêu Trì Dã, cũng chẳng quan tâm Tiêu Trì Dã thích đàn ông, nhưng bọn họ cần phải nhanh chóng hiểu Thẩm Trạch Xuyên đứng ở vị trí nào - Thẩm Trạch Xuyên sở hữu sức mạnh có thể tranh giành quyền lực với Tiêu Trì Dã, đây là điều mà bọn họ khó thích nghi nhất trong suốt mấy hôm nay, đây là một sự kiêng kỵ tinh tế.

Tiêu Trì Dã khẽ cà chiếc nhẫn, đang định lên tiếng thì Thẩm Trạch Xuyên lại lật bàn tay lại, nói: "Rau dại Đoan châu ăn ngon lắm."

Bầu không khí hơi chậm lại, y như rằng Đinh Đào ngẩng đầu lên nhanh nhảu: "Lúc ở Ly Bắc tôi đã từng nghe thấy người ta nói rồi, một mớ rau dại Đoan châu vào mùa đông quý ngang vàng, muốn thử quá đi à! Công tử, người hay ăn lắm hả?"

"Mùa xuân tuyết tan, sư nương sẽ chọn rau dại non nhất để làm bánh chẻo." Giọng của Thẩm Trạch Xuyên bình thường, đầu ngón tay không có bụi, dường như chúng chưa bao giờ dính những vệt máu kia, y cười, "Không hay ăn nên mới nhớ."

Đinh Đào nuốt nước bọt, chấm tí mực rồi viết nắn nót vào trong sổ: "Tôi muốn ăn, chắc chắn sau này chúng ta sẽ có dịp, ghi vào thì sẽ không quên."

Đàm Đài Hổ vỗ gáy Đinh Đào một cái, cười mắng: "Trông có chán đời không này! Còn sơn hào hải vị nào ngươi chưa từng nếm không? Thế mà còn đi thèm rau dại!"

Mọi người cười rộ lên, câu chuyện cứ thế chuyển hướng khỏi Trung Bác. Thẩm Trạch Xuyên đã sưởi tay xong, không nói nữa.

Tối đến Tiêu Trì Dã gối đầu lên một tảng đá, hẵng chưa ngủ thì bỗng có một bọc giấy dầu hơi âm ấm dán lên má. Hắn ngồi dậy, ngửi mùi trong tay Thẩm Trạch Xuyên rồi cười: "Bánh bao ở đâu ra đây?"

"Đinh Đào mang về từ thị trấn, giấu đi cho ta ăn." Thẩm Trạch Xuyên ngồi xuống cạnh Tiêu Trì Dã.

Hai người ngồi sóng vai, sau lưng là khu rừng đã chìm vào giấc ngủ, trước mặt là con sông lững thững dưới bầu trời muôn vàn ánh sao. Tiêu Trì Dã mở bọc giấy dầu ra đưa cho Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Vậy thì ngươi ăn đi, để dành nguội mất."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ta no rồi, ngươi ăn đi."

Tiêu Trì Dã biết đây là y giữ lại cho hắn, bèn nhận lấy rồi bẻ nửa, một tay mình ăn còn một tay cho Thẩm Trạch Xuyên ăn. Thẩm Trạch Xuyên chỉ cắn mấy miếng gọi là, còn lại để Tiêu Trì Dã ăn hết.

"Sính lễ hai trăm vạn mang đến Ly Bắc hay là để ở Từ châu, ngươi cũng phải quyết đi." Tiêu Trì Dã uống nước từ bị, "Cát Thanh Thanh nhận được thư rồi, chắc là hắn sẽ giám sát việc kinh doanh Hề gia hộ ngươi. Chừng nào chúng ta về đến Ly Bắc thì Kiều Thiên Nhai với Thần Dương chắc cũng sắp về rồi, đến lúc đó sẽ cất một cái viện mới..."

Tiêu Trì Dã dừng lại, nhạy bén phát giác ra điều gì đó trong bầu không khí yên tĩnh bất thường này, hắn im lặng giây lát.

"Có phải ngươi có chuyện muốn nói với ta không."

Tay Thẩm Trạch Xuyên cầm cây quạt trúc y luôn mang bên mình, liếc mắt sang nhìn Tiêu Trì Dã, rồi y nói, "Sách An, ta không thể đến Ly Bắc cùng ngươi được."

Y nói dịu dàng nhường ấy, hệt như cái lúc ở trên tường thành, y cũng dịu dàng như vậy bảo Tiêu Trì Dã: "Sách An, về nhà đi."

Chương 101 + 102:
...

"Ta sẽ không nhẫn nhục chịu đựng nữa," Thẩm Trạch Xuyên để cây quạt lên đầu gối, hơi nghiêng người nhìn Tiêu Trì Dã đăm đắm, "ta sẽ lựa chọn một cách chiến đấu khác, ta phải ở lại Trung Bác. Ngươi từng nói với Đàm Đài Hổ, nhục nước chưa tan, thù nhà chưa báo, đúng thế Sách An, nhục của Trung Bác phải được rửa ở Trung Bác, đây là việc mà ta phải làm. Rồi một mai chúng ta sẽ rong ruổi dưới bầu trời Ly Bắc, đó là khi ta đã đủ hùng mạnh. Hai trăm vạn không đủ để cưới sói con của Ly Bắc vương, sính lễ ấy không xứng với Tiêu Sách An của ta. Ở lại Trung Bác, sau này ta sẽ chính là tấm khiên không thể bị phá vỡ của ngươi."

Bị nước rơi vội xuống đất, nước bắn tóe lên một góc áo của Tiêu Trì Dã, chảy lênh láng ra đất. Trong ánh trăng mềm mại tựa tơ sa, Tiêu Trì Dã chợt siết chặt bàn tay Thẩm Trạch Xuyên, rồi ôm lấy y.

Thật lâu sau, giọng nói khàn khàn của Tiêu Trì Dã mới cất lên bên tai Thẩm Trạch Xuyên: "Lưng ta giao cho ngươi, ngực ngươi giao cho ta, chúng ta không thể thiếu dù chỉ một. Ta phải chọn ra con ngựa tốt nhất ở Ly Bắc, chúng ta sẽ xây một cái nhà ở biên giới giữa Trung Bác và Ly Bắc, tháng nào cũng phải gặp nhau. Ngươi muốn cưới ta, hai trăm vạn không đủ, ta muốn nụ cười ngàn vàng khó mua của Lan Chu."

Thẩm Trạch Xuyên đặt tay lên lưng Tiêu Trì Dã, ôm lấy mùi hương mê hồn ấy. Tiêu Trì Dã là ngọn gió cuốn qua thảo nguyên xanh, thốc vào con sông phẳng lặng nơi trái tim Thẩm Trạch Xuyên, cho y nếm được hương vị ngọt ngào từ sự trói buộc của tình ái. Y đã mất Đoan châu, mất cả tiên sinh, y chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Y phải bất chấp tất cả vượt qua cái rãnh sâu không lường nổi kia, để trở thành thành trì bảo vệ chút ít báu vật còn sót lại này.

***

Thẩm Trạch Xuyên đang đứng thay đồ sau tấm bình phong trong phòng, mắt nhìn ra khoảnh sân ngoài cửa sổ.

Tiêu Trì Dã vào muộn, vẫn đang cởi thường phục. Hắn cởi được một nửa thì bỏ đấy, tì lên mép bình phong nhìn Thẩm Trạch Xuyên ở đằng sau, hỏi: "Qua bình phong nhìn rõ được à?"

Thẩm Trạch Xuyên nhìn tấm bình phong bị Tiêu Trì Dã tì xuống dễ như bỡn, thầm nhủ, tên này cao thật đấy, rồi y nói: "Mờ mờ ảo ảo thì nhìn mới rung động, nhìn rõ lại không kiều diễm được như thế đâu."

Vạt áo mở phanh của Tiêu Trì Dã hé lộ một nửa bờ ngực trần, hắn vắt món đồ cuối cùng lên một cách hết sức ngông nghênh, qua tấm bình phong có thể mơ hồ nhìn được những khối cơ bắp săn chắc. Hắn hẵng còn đang tì lên bình phong, sau khi ra khỏi Khuất đô hắn không đeo quan nữa, nhưng mái tóc xõa tán loạn chẳng thể che đi nét anh tuấn. Dường như càng gần Ly Bắc, bản tính dữ dội phóng khoáng của hắn lại càng lộ rõ.

"Này chàng trai phong lưu bông đùa." Thẩm Trạch Xuyên bước lại gần, giơ tay vòng qua gáy Tiêu Trì Dã, ngửa mặt hôn hắn.

Tiêu Trì Dã nắm lấy cằm Thẩm Trạch Xuyên, bắt nạt Thẩm Trạch Xuyên thấp hơn mình để người ta phải ngửa cao hơn. Cái cổ trơn mượt trắng nõn của Thẩm Trạch Xuyên phơi hết ra, bị ngậm tê rần.

"Nhìn rõ rồi," Tiêu Trì Dã xoa bờ môi láng nước của Thẩm Trạch Xuyên, "thế này còn chưa đủ kiều diễm à?"

Thẩm Trạch Xuyên liếm nước trên môi, càng đỏ mềm. Y đáp: "Vẫn còn kém chút."

"Đêm nay năm trăm lượng," Tiêu Trì Dã ghé sát vào nói thật trầm, "đảm bảo không lỗ."

"Ta sợ ta thân kiều thể yếu không chịu được." Thẩm Trạch Xuyên hơi ngửa ra sau, ngón tay vẫn còn tham lam lướt xuống dưới, chu du dọc khuôn ngực Tiêu Trì Dã qua lớp bình phong mỏng.

"Đừng đánh giá thấp mình chứ," ánh mắt Tiêu Trì Dã nguy hiểm, "Lan Chu."

Thẩm Trạch Xuyên thu tay về: "Lúc mới vào thấy có một người bên cạnh Chu Quế, ai vậy?"

"Không quen," Tiêu Trì Dã thay đồ thoăn thoắt, "chắc là cố vấn của Chu Quế, lát nữa lúc ăn hỏi là biết ngay."

"Ông ta không cho đi qua ngay tức là vẫn còn đắn đo." Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiêu Trì Dã đẩy bức bình phong ra, rồi lại nhìn ra sân, "Tối lúc nói chuyện, không thể-"

Tiêu Trì Dã chợt ôm eo Thẩm Trạch Xuyên bế bổng lên xoay một vòng đến bức tường cạnh cửa sổ, đè xuống hôn người ta ngấu nghiến một lát. Tay Thẩm Trạch Xuyên vắt qua người hắn, bị nụ hôn đột ngột của hắn khuấy đảo đến độ đầu óc bấn loạn, nhịp thở cũng gấp gáp.

"Không thể cậy thế bắt nạt người ta," thần sắc Tiêu Trì Dã đứng đắn vô cùng, "ngoan ngoãn nghe lời vợ dạy, ta biết mà."

Thẩm Trạch Xuyên vẫn còn đang thở dốc, Tiêu Trì Dã gài kín cổ áo lại cho y rồi vén mái tóc đen như mực ra, véo tai phải của Thẩm Trạch Xuyên một cái.

"Ta phải nhanh nhanh đeo cái khuyên tai lên đây thôi, khắc tên Tiêu Sách An ta vào."

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trichdoan