năm
Bay có cảm giác như thế nào?
Muốn với lấy để ôm ấp làn mây trắng muốt.
Muốn thả mình giữa gió và vỡ tan tành chẳng còn gì cả.
Muốn thoi thóp và nát tươm vụn vỡ.
Chà.
Cho dù vậy, bàn tay em không thể với tới tầng mây.
Cái chơi vơi trên không trong không hề chậm rãi và bồng bềnh.
Nhưng ít nhất cơn choáng váng vỡ nát đã dịu đi hàng ngàn suy nghĩ và gánh nặng vô hình trên vai em .
Nhắm mắt - ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com