sáu
Nghĩ về cái chết.
Chắc cũng chỉ như một giấc ngủ, an lành, vĩnh viễn.
Và rồi một sinh mạng mới được đâm chồi, và đem cái cũ kỹ mục rỗng héo tàn vào quên lãng.
Máu tràn ra khỏi miệng tôi.
Vị tanh nồng vẫn không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com