Chết
Nhạt dần... Mọi thứ đều hư ảo... Chỉ thấy những người khoác áo trắng hối hả và âm thanh bi thương
"Tit tit tit..."
-" Bệnh nhân Dương Kì Vân chết lúc 7:30 phút sáng"
[...]
Hôm nay ở đây lạ quá! Mà hình như tôi đang nằm giữa đường, lẽ nào... Ai đó ác nhân ném tôi xuống!?
Đột nhiên một chiếc đĩa bay bay đến suýt trúng đầu tôi. Tôi ngơ ngác ngửa mặt lên, mới nhận ra đây không phải cửa bệnh viện, cũng không phải con đường nhà tôi nốt. Lạ kỳ! Điều mà tôi kinh hoàng hơn nữa là bầu trời xuất hiện những chấm đen, là đĩa bay! Ngoài đĩa bay ra thì không còn phương tiện nào khác. Tôi đang ở hành tinh khác chăng? Hơn nữa, xung quanh là những toà nhà cao ốc, không giống như khu phố hay Trái đất điểm nào. Nó có vẻ...hiện đại hơn nhiều. Không khí như được lọc sạch, mát mẻ và dễ hít thở vô cùng. Không có một khói bụi của một nhà máy nào. Kinh hoàng! Kinh hoàng!
Chiếc đĩa bay mới nãy đáp xuống chỗ tôi, đầu óc tôi bây giờ là hình ảnh người ngoài hành tinh tám mắt, tám tay, ba chân... Vân vân và vân vân.
Bước xuống là một cô gái tóc bạch kim, mang chiếc váy ngắn đến đầu gối, bên tai còn có thiếtbị gì đó. Nó làm tôi liên tưởng đến binh đoàn sắt trong Doraemon, hic. Phía sau là chàng trai đẹp như thiên thần, trang phục giông giống cô gái, chắc là đồng phục, thiếu điều là cậu không có cái thiếtbị đó, chắc đây mới là người cùng bộ tộc với tôi! Chàng trai có mái tóc màu vàng, với đôi mắt hút hồn và chiếc mũi cao. Chàng có đôi mắt cam vàng nhạt, thoạt đầu cứ tưởng đeo lens nhưng có vẻ là mắt thật.
-" Ơ kìa? Sao bạn lại ở đây? Sắp vào học kìa" Cô gái đó lên tiếng, giọng gì mà ngọt như mật thế không biết.
-" Ơ nhưng mà... Đây là đâu? Tớ... Tớ.." Tôi cực sợ! Cực kì sợ! Tôi nhớ ba mẹ quá
-" Bạn không phải là người ở đây?" Chàng trai nọ lên tiếng, ấm! Quá ấm... Tôi đang nghĩ mình đang lạc vào hành tinh xanh hay hành tinh hồng vàng gì đấy, đại loại là thế nên tự tin trả lời.
-" Tớ ở Trái Đất!" Tôi cười trả lời, thầm mong họ có cách vậy.
-" Haha, thì đây là Trái Đất mà!" Cô gái cười sặc. Thôi xong!
-" Không! Trái Đất mà tớ sống không giống đây!" Mắt tôi rơm rớm nước mắt
-" Trang phục của bạn lạ quá, giống như..." Nói rồi, cô gái nhìn về phía chàng trai
-" Ừ! Người ở thế kỉ 21! Bà cố..." Chàng trai hiểu ý tiếp lời
-" Là sao?" Tôi mắt to mắt nhỏ hỏi câu đối thoại đòi hỏi IQ kia
-" Bạn nghe tớ nói này..." Cô gái hít một hơi
-" Theo tớ cảm nhận, bạn là người ở thế kỉ 21 đúng không??"
-" Ừ!"
-" Đây là thế kỉ 22..." Chàng trai ngẩng đầu nhìn trời. What?? Tương lai sao?
-" Hả? Gì?" Tôi tắc họng, nói không nên lời luôn
-" Bạn yên tâm, chúng tớ sẽ tìm cách đưa cậu về..." Cô gái đó nói, sao giọng nghe bi thương thế nhỉ, cả chàng trai nữa, trông họ có vẻ buồn rầu. Nhưng kệ! Tôi không quan tâm! Đến đây phải chơi cho thả ga chứ, ya!
Tôi gạt tay cô gái ra, bịt mồm lại nếu không không kìm chế được mà cười đến phát ngất luôn
-" Tớ biết tớ biết. Chúng tớ sẽ giúp, đừng đau buồn nữa" Đến nước này là tôi phải cười rồi nhé!
-" Ahihihaha, ôi thích quá, yahooooooooo!" Tôi hét lên vui sướng, được đi du lịch xuyên không miễn phí, lại được trả về thì còn gì bằng!
-" Hả? Chả phải... Chả phải..." Cô gái ngạc nhiên, nghệt mặt ra. Chàng trai kia cũng không kém
-" Ài, không sao không sao, ở đây cũng thích! Hờ hờ hờ hờ!" Tôi cười run cả vai, còn 2 người họ suýt té.
-" Tớ là Khiết Lam!"
-" Tớ là Thiên Phong!"
-" Hi! Tớ là... Kì Vân!"
[...]
Quen được những người bạn mới, đi rất nhiều nơi. Thực tình là không muốn về chút nào! Ở đây có rất nhiều bạn tốt, nhất là Thiên Phong...
Tự bao giờ, cái tên Thiên Phong ấy lại lẩn quẩn trong đầu tôi thế nhỉ?
Ngày thứ nhất, chúng tôi đi đến hoa viên, ở đây, nhiều thứ rất mới mẻ và hoang dã. Cảnh vật như chốn thần tiên trong cổ tích, thiếu có mấy nàng tiên nhỏ nữa là tuyệt. Ừm! Rất có sức hút đối với mấy ông nhà thơ!
Rồi ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ tư...
Đến ngày thứ năm tôi bắt đầu hành trình tìm đường về nhà. Thứ sẽ khiến tôi về là một chiếc hộp to hình chữ nhật. Đầu tiên,tôi phải đeo dây nhợ tùm lum trước rồi nằm vào chiếc hộp kia. Tôi nằm trên chiếc giường nhựa trắng, nó sẽ di chuyển tôi vào đó. Mọi thứ nhoè đi, chỉ thấy những cái bóng trắng, rồi dần xa tít...
Tay tôi nắm chặt lấy vỏ sò bảy màu, đó là món quà mà Phong tặng tôi
-" Mai bạn đi rồi nhỉ?" Phong tựa người vào lan can trên ban công, hướng mắt nhìn vùng trời tím mênh mông.
-" ừm!" Tôi khẽ ừ, ngọn gió luồn vào những sợi tóc khiến nó đan bện vào nhau.
-" tặng bạn!" Phong chìa ra vỏ sò bảy màu
-" Trông thật đẹp! Cảm ơn!" Tôi nói rồi cầm lấy nó, đặt nó vào lồng ngực bên trái-nơi chứa trái tim đang loạn nhịp. Rồi một vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng
-" tớ nhớ cậu rất nhiều!" Trong phút giây bàng hoàng, giọt nước mắt khẽ buông...
"tit...tit...tit"
Nhoè đi... Rồi lại thấy rõ, những bóng trắng lại vội vã
-" Bệnh nhân Dương Kì Vân đã tỉnh lại, nhịp tim, máy đo..."
---
Trời hôm nay trong xanh thật! Và tôi sống được cho đến giây phút này quả là may mắn! Cứ ngỡ như không còn nữa, cận kề với lối sống và cái chết. Trên tay tôi cầm vỏ sò bảy màu. Hình như, tôi đã trải qua một điều gì đó, thật dài... Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn sáo rỗng! Chỉ biết khi thấy nó, tim cứ bị thắt lại, đau lắm.....
---
Xuất viện, tôi lại đến trường như mọi khi. Điều đầu tiên là quay mòng với cái lũ cà chớn trong lớp. Tội nghiệp!
-" Hôm nay chúng ta có học sinh mới!" GVCN vừa bước vào đã báo ngay tình hình, cả lớp bắt đầu nhao nháo. Mà chắc gì đã đúng vấn đề.
Từ bên ngoài, một người con trai bước vào. Một từ: đẹp. Đẹp! Đẹp đến từng miliét! Mái tóc vàng và tôi mắt màu...cam vàng nhạt.
Tim lại thắt lại, đau, rất đau. Cảm thấy nhói vừa cảm thấy thân quen, như đã gặp từ rất lâu...
Tôi đưa tay sờ vỏ sò bảy màu đã được làm thành mặt dây chuyền.
Đâu ai biết tương lai sẽ xảy ra những gì...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com