Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

【D – Date | Hẹn hò】
"Chỉ nhớ rằng hôm ấy, nắng rất đẹp."

Một buổi chiều cuối hạ, ánh nắng đổ xuống con phố như mật ong tan chảy.

Vương Sở Khâm đứng ở góc đường, hết lần này đến lần khác chỉnh lại cổ chiếc sơ mi xanh nhạt. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, kiểm tra bản đồ.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh hẹn hò với Tôn Dĩnh Sa.

Bình thường trên sân tập, Tôn Dĩnh Sa luôn mặc đồng phục đội hoặc áo phông với quần short đơn giản. Tóc dính trên trán, hai má đẫm mồ hôi, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt lấp lánh.

Vương Sở Khâm bỗng có chút mong chờ được nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa trong cuộc sống thường ngày.

Trên vỉa hè, bóng lá cây ngô đồng đung đưa trên vai anh.

Đi ngang qua tiệm hoa, trong tủ kính những bông hướng dương vàng rực. Anh chợt nhớ cô từng nói thích dáng vẻ hướng dương luôn đuổi theo mặt trời.

Thế là anh quay lại, mua một bó hướng dương thật lớn.

"Nghe nói quán này có latte vẽ hình móng mèo đấy."

Giọng nói lanh lảnh của Tôn Dĩnh Sa từ tầng hai vọng xuống, đúng lúc anh đang đứng trước cửa kính quán cà phê, vừa chỉnh lại tóc vừa tập nở nụ cười.

Chiếc váy màu be của cô in lên mặt kính, hòa lẫn với nền trời xanh. Ánh sáng vụn vỡ nhảy nhót nơi ngọn tóc.

Khoảnh khắc cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ vang, xen lẫn tiếng cười trong trẻo của cô.

"Đầu ca, trên tóc anh còn dính hoa ngô đồng kìa."

Chiếc bánh phô mai họ chia nhau đang chảy lớp mật vàng óng trên chiếc đĩa sứ.

Khi cô lau vụn bánh nơi khóe môi, ngón áp út khẽ chạm vào chiếc khuy măng sét trên tay áo anh.

Bó hướng dương anh vừa lấy ra từ phía sau lưng lúc này đặt trên bàn, đĩa hoa khẽ rung theo tiếng cười của cô.

Nhiều năm sau, khi Vương Sở Khâm nhớ lại buổi hẹn ấy, anh chỉ nhớ duy nhất một điều:

Hôm đó, nắng rất đẹp.

【E – Eclipse | Nguyệt thực】

"Tôi muốn cùng em đi ngắm trăng — không phải để ngắm trăng, mà là để ở bên em."

Tối thứ bảy, trên đường lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa đi ăn lẩu, hai người may mắn nhìn thấy vầng trăng tròn khổng lồ vừa nhô lên.

Thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy những vết lõm như miệng núi lửa trên bề mặt trăng.

Suốt dọc đường, Tôn Dĩnh Sa giơ điện thoại lên chụp trăng, vừa chụp vừa cảm thán mình thật may mắn.

Nhạc nền trong xe đang phát nhạc của Châu Kiệt Luân, còn Vương Sở Khâm lặng lẽ lái xe.

Tôn Dĩnh Sa gõ gõ trên WeChat Moments, đăng ba bức ảnh:

Một bức trăng tròn.
Một bức nồi lẩu.
Một bức là Vương Sở Khâm đang lái xe, còn cô ngồi ghế phụ giơ tay chữ V.

Dòng trạng thái viết:

"Thật ra điều em thích nhất chính là gặp được những phong cảnh không có trong kế hoạch.
Hạnh phúc hóa ra cũng đơn giản vậy thôi ha~"

【F – Forever | Mãi mãi】

"Mãi mãi là sức nặng của tình yêu, chứ không phải độ dài của thời gian."

Đêm đó, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trò chuyện, chợt nhớ lại những bức thư tình họ từng viết cho nhau năm ấy:

"Thật muốn cùng em sống chung một cuộc đời, mỗi tối đi dạo về, lại cuộn mình trong căn nhà nhỏ do chính tay chúng ta tỉ mỉ trang trí."

Rồi bỗng nhận ra — họ đang sống đúng cuộc sống ấy.

Cùng nhau đi dạo công viên, đi siêu thị.
Cùng nhau nghiên cứu những món ăn mới.
Cùng nhau đạp xe hóng gió.
Cùng nhau nói thật nhiều câu chuyện đáng yêu chẳng đâu vào đâu.

Tôn Dĩnh Sa nói:

"Lý tưởng của em bây giờ chính là mãi mãi được sống vui vẻ bên anh."

Vương Sở Khâm nghĩ, tình yêu vốn dĩ là một bài thơ dài.

Trong dòng năm tháng bền bỉ, anh và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau cầm bút viết nên.

Họ cùng nhau hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com