Chap 11: "Là lỗi của tớ"
Sau khi nói xong Nhi rời đi để Nam một mình.Cô vừa đi vừa khóc,đầu suy nghĩ không ngừng
*Tại sao cậu ấy không nói cho mình?Cậu ấy thật sự không xem mình là bạn hả?Rõ ràng đã hứa vào chung 1 trường đại học mà*
-Thôi,Nam đi rồi,mình theo đuổi giấc mơ của riêng mình vậy
Vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý nên cô đã đi ra giữa đường từ lúc nào.Đến lúc định hình lại thì đã có một chiếc xe đi với tốc độ cao tiến về phía cô và...
Kíttt.Tiếng phanh xe vang lên,xe đã dừng nhưng muộn rồi.Cô gái xinh đẹp đang mặc trong mình bộ đồng phục và giờ nó đã nhuốm máu tươi.
Ở bên phía Nam,khi nghe thấy mọi người cùng đi về một phía,theo bản tính,Nam cũng đi theo.Vì quá tò mò người bị tai nạn là ai nên cậu đã chen vào trong
Sững người,Nam bỗng đứng hình ,sau đó chạy thẳng vào trong ôm lấy người con gái đó
-Nhi ơi,Nhi,NHI,cậu đừng ngủ,Nhi,gọi cấp cứu,gọi cấp cứu giúp tôi đi.Xin mấy người đấy.Nhi ơi tớ biết lỗi rồi,cậu mở mắt ra đi mà,là lỗi của tớ,tớ xin lỗi Nhi ơi
Mọi người xung quanh nhìn thấy chàng trai lao vào mà khóc nức nở như thế thì ai cũng thấy thương
Một lúc sau xe cứu thương đến,chàng trai đi theo vào bệnh viện,giờ trên người cậu cũng đã dính rất nhiều máu của cô.Đèn phòng cấp cứu được bật lên,cậu ở ngoài lo lắng,bồn chồn,sợ hãi và cũng dằn vặt chính mình vì đã không ngăn chặn được tai nạn này.Gọi cho ba mẹ Nhi xong,Nam suy sụp ngồi phịch xuống đất,hai tay đan vào nhau bấu chặt.
15 phút trôi qua,ba mẹ cô cũng đến
-Nam ơi sao rồi?-mẹ Nhi hỏi
-Mẹ, vẫn đang cấp cứu
Nghe thấy chất giọng dịu dàng quen thuộc cất lên,cậu ngước mặt lên đáp lại nhưng không dám nhìn thẳng người đàn bà đó mà nói xong liền nhìn xuống đất.Thấy vậy,bố cô an ủi
-Không sao đâu Nam,Nhi mạnh mẽ mà.Đừng ngồi dưới đất,lên ghế ngồi đi con.Nhi sẽ ổn thôi
Vừa nói ,ông vừa dìu Nam đứng lên và ngồi vào ghế
-Áo con toàn máu kìa,đi thay đi
-Dạ thôi ạ,khi nào Nhi ổn rồi con sẽ đi luôn
-Ừm,không sao hết
-Tất cả là tại con,vì con mà Nhi mới bị tai nạn,con không ngăn chặn được nó,con là nguyên nhân khiến Nhi bị như vậy.Do con,lỗi của con
Thấy vậy,cả hai người đau xót lắm,họ ngồi bên cạnh cậu,vỗ về cậu an ủi cậu và cố giải thích cho cậu rằng cậu không có lỗi.Nhưng biết sao bây giờ,Nam rất cứng đầu,ai cũng biết điều đó,cậu mãi nhận lỗi về mình không nghe một ai cả.
Đến hiện tại,đã là 30 phút kể từ khi Nhi được đưa vào phòng cấp cứu.Cả ba người đều rất bồn chồn và lo lắng
35 phút,40 phút,45 phút
Rồi 1 tiếng trôi qua,ánh đèn phòng cấp cứu tắt,cánh cửa mở ra.Cả ba người họ đứng dậy và chạy về phía bác sĩ
-Con tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ:Chúng tôi đã có gắng hết sức...
Nam suy sụp rồi,cậu không nghe được thêm gì cả,đầu cậu cứ bong bong,ngồi sụp xuống đất,cậu không tin những gì mình vừa nghe mà nước mắt rơi lã chã
-Con tôi
Bác sĩ:chúng tôi đã cứu được cô bé khỏi cơn nguy kịch,còn lại cô bé có thể tỉnh dậy được hay không còn tuỳ thời gian và lí trí của cô bé
-Vâng cảm ơn bác sĩ
-Em hết cả hồn tường con mình không qua chứ
Bác sĩ:Lần sau nghe cho chót
-Bác sĩ cũng thế lần sau đừng có chần chừ như vậy
Bác sĩ:Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt,mọi người có thể vào thăm
Nói xong bác sĩ rời đi
-Ơ Nam sao thế?
-Nhi cậu ấy....
-Con bé được cứu rồi mà con
-Ơ
-Bác sĩ nói thì nghe cho hết,Nhi ổn
-Thật ạ?
-Ừm
-Vậy con vào thăm Nhi một chút rồi về nhà chuẩn bị đồ ra sân bay đây ạ
-Ừm vào đi con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com