Chương 11
Phương Thụy hôm nay không có chút tinh thần nào hết, nhìn đống tài liệu trên bàn cần phải giải quyết mà chán nản lắc đầu. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ đón Phương Viễn.
- Chủ tịch?
Cô thư kí lễ độ gõ cửa. Phương Thụy ngẩng đầu lên:
- Có chuyện gì?
- Tổng giám đốc Trần hỏi anh đã xem xong bản hợp đồng với tập đoàn Trương Vũ chưa?
Chủ tịch lúc này mới nhếch mày, lục trong đống tài liệu trên bàn, rút ra một tập hồ sơ.
- Cô đem đống này sang chỗ tổng giám đốc Trần, bảo ông ta xem xét rồi thay tôi kí đi.
Anh lật mở bộ hồ sơ, lấy ra bản hợp đồng với Trương Vũ rồi đẩy đám còn lại cho thư kí. Cô khó xử, nhìn chủ tịch trẻ của mình với ánh mắt ngơ ngác, rồi cuối cùng cũng phải bê đám giấy tờ kia đi. Phương Thụy xem qua bản hợp đồng, thấy có vài chỗ không ổn, liền lấy bút khoanh vào rồi lại ném cho một cô thư kí khác:
- Bảo Tổng giám đốc Trần sửa lại.
Trần tổng hôm nay xui xẻo rồi... cô thư kí vừa nhận lấy tập hồ sơ vừa nghĩ. Phương Thụy ngả người ra phía sau, đầu ngẩng nhìn lên trần nhà. Di động trên bàn reo vang, anh đưa tay cầm lên, là Nhâm Đình.
- Phương Thụy... ờ tôi... tôi đón Phương Viễn rồi nhé.
Giọng y ngập ngừng như đang lo lắng gì đó. Quả nhiên, vừa nói xong thì người bên kia đã ngay lập tức đập bàn đứng lên:
- Cậu ở yên trong nhà cho tôi, tôi sẽ đến ngay!
Cúp máy, Nhâm Đình khẽ thở dài, quay sang nhìn Phương Viễn đang nằm ngủ:
- Hai người này, thật là ~
Phương Thụy vội vã xuống gara, lái xe hướng đến phía nhà Nhâm Đình. Phương Viễn chắc buồn quá nên mới gọi cho y thôi, anh nghĩ, mấy nay cậu chẳng chịu nói chuyện gì cả.
Nhâm Đình lật giở tờ tạp chí, liếc đồng hồ, thầm tính xem tên kia sẽ đi mất bao nhiêu lâu để đến được đây. Chợt chuông cửa reo, y trợn mắt, tên này đi bằng tốc độ ánh sáng à? Y ra mở cửa, nhưng không phải Phương Thụy mà lại là Trương Tiếu Vũ đến, hắn mặt tỉnh bơ nói:
- Nghe nói cậu bệnh? Tôi vừa đến bệnh viện thăm chú Nhâm xong.
Nhâm Đình chán nản ôm đầu, sao hôm nay nhà mình lại náo nhiệt thế này? Còn chưa kịp mời Trương Tiếu Vũ vào thì Phương Thụy đã đứng ngay trước cửa, không thèm nói gì liền xông ngay vào.
Anh thấy Phương Viễn đang ngủ trên sofa, bất giác thấy lòng nhẹ nhàng lại.
- Bác sĩ gọi tôi đến đón cậu ấy.
Nhâm Đình đi vào, ngồi xuống cạnh chỗ cậu đang ngủ. Phương Thụy ngạc nhiên nhìn y, bác sĩ sao lại không gọi cho hắn? Trương Tiếu Vũ thở dài, Phương Thụy đúng là ngu ngốc, người mình yêu cảm thấy ra sao cũng không biết.
- Phương Thụy, cậu ấy không cần đến bác sĩ tâm lý đâu. - Hắn nói nhỏ.
Phương Thụy quay sang lườm một cái, rồi đến bên Phương Viễn, nhẹ nhàng bế cậu lên. Nhâm Đình không cản lại, chỉ nhìn Trương Tiếu Vũ, ý bảo kệ đi.
Phương Viễn ngủ có vẻ rất ngon giấc, Phương Thụy không nỡ đánh thức cậu dậy. Từ lúc đón cậu về anh chưa một lần thấy cậu ngủ ngon như vậy. Phương Viễn thường sẽ ngủ rất muộn, sau đó đến gần sáng đã tỉnh dậy, không sao ngủ được nữa. Phương Thụy biết là do thói quen trước kia của hai người, nên mỗi đêm anh đều ôm lấy cậu, muốn giúp cậu dễ chịu một chút. Cơ thể cậu càng lúc càng yếu, cậu không ngủ, không nói chuyện, ăn cũng rất ít. Phương Thụy không biết làm sao, đành nhờ Nhâm Đình tìm giúp một bác sĩ tâm lý uy tín, hàng ngày đưa cậu đi trị liệu. Đến nay đã hơn một tháng rồi, nhưng tình trạng không khá hơn gì cả. Bác sĩ cũng mệt mỏi, ông nói cậu hoàn toàn bình thường, cậu mỗi lần đến chỗ ông đều lăn ra ngủ, nhưng về đến nhà là lại không chịu ngủ nữa. Ông dùng đủ biện pháp, thiếu nước đem cậu đi thôi miên nữa là xong. Nhưng Phương Thụy không muốn, anh không thích cậu bị người ta dùng thủ thuật để moi thông tin, cậu không nói thì chính là không muốn, không nên ép.
Về đến nhà, Phương Viễn được đặt nằm ngay ngắn trên giường, nhưng Phương Thụy vừa nằm xuống bên cạnh thì cậu liền đột ngột mở trừng mắt. Phương Thụy giật bắn mình, suýt chút nữa la lên. Mắt cậu vẫn mang một màu mờ đục, lúc này trông lại càng quái dị.
- Phương Viễn, em làm sao vậy?
Phương Thụy nhẹ giọng hỏi. Nhưng Phương Viễn không trả lời, cậu ngồi dậy, mặt lại đờ ra nhìn về phía cửa kính sát đất, mặc dù cậu chẳng thấy được gì cả. Anh thở dài, sao cậu lại thành ra thế này chứ, lâu lắm rồi anh chưa được nghe thấy giọng cậu.
Chợt Phương Viễn mở miệng gọi:
- Phương Thụy.
Phương Thụy đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay cậu:
- Anh đây, Phương Viễn, em muốn nói gì?
- Anh có biết vấn đề giữa chúng ta là gì không? - Cậu không nhanh không chậm nói.
Phương Thụy khó hiểu:
- Là gì?
Cậu chầm rãi trả lời:
- Anh không hiểu tôi, chưa bao giờ hiểu cả. Anh chỉ biết rằng tôi hiện tại chính là Trình Khải, biết rằng trước đây anh đã hiểu lầm tôi, biết rằng anh hiện tại cần phải bù đắp cho tôi. Nhưng anh không biết, tôi chưa bao giờ cần anh bù đắp một cái gì cả.
Rồi Phương Viễn đột ngột lên giọng:
- Phương Thụy, anh không biết sao, anh mỗi đêm nằm cạnh tôi sẽ khiến tôi nhớ đến những lúc anh cường bạo tôi. Anh mỗi khi ôm tôi sẽ khiến tôi nhớ đến lần anh ôn nhu rồi lại đem đá tôi đi. Anh bảo làm sao tôi tin anh đây? Tôi vì anh mà mất đi ánh sáng, tôi vì anh mà mất đi tuổi trẻ, cả năm cả tháng chỉ ngồi bậc cửa như một con chó chờ anh. Tôi mất tất cả vì anh, đến cả cái thân phận rách nát hèn mọn cũng mất, nhưng tôi nhận lại được gì... chỉ toàn là nghi ngờ và không tin tưởng. Tôi ngu đủ rồi, tôi không dám nữa đâu!
Phương Viễn nghẹn ngào, tay túm chặt tấm chăn. Cậu hôm nay chính là muốn nói ra hết tất cả:
- Phương Thụy, tôi không bị bệnh tâm lý, tôi hoàn toàn bình thường, tôi chỉ là đã không còn yêu anh nữa mà thôi!
Phương Thụy như bị sét đánh ngang tai, anh mở to mắt, điều Phương Viễn vừa nói... là sao? Cậu hết yêu anh?
Phương Viễn chán nản:
- Kẻ yêu anh là Trình Khải ngây thơ... không phải tôi! Anh hoàn hảo lắm, nhưng không có nghĩa là ai cũng phải yêu anh đến chết đi sống lại, anh có hiểu không? Tôi là con người, tôi có tri giác, tôi sẽ không ngu đến mức đi yêu kẻ đã hành hạ mình. Anh bây giờ chính là giam cầm tôi, anh nói anh đã biết sự thật, nói muốn sửa chữa lỗi lầm, nhưng anh nhìn anh bây giờ có khác trước đây không?
Phương Thụy lúc này mới định thần lại:
- Phương Viễn, em đừng như vậy...
Cậu chẳng để anh nói hết câu, sức lực không biết lấy đâu ra, vẫn cố nói tiếp:
- Anh đã bao giờ tự hỏi mình xem có thực sự yêu tôi không chưa? Hay tất cả chỉ là sự hối hận đối với người bạn Trình Khải? Sao anh cứ phải giữ tôi bên cạnh, anh vốn dĩ chưa từng yêu tôi!
Phương Viễn giằng tay ra khỏi tay anh, lần mò xuống khỏi giường. Phương Thụy cuống quýt:
- Em định đi đâu? Phương Viễn, em không yêu anh thì thôi, anh xin em đừng đi đâu cả... em ở đây cùng anh được không?
Phương Viễn thở dài, ngồi phịch xuống:
- Anh có bị làm sao không vậy? Anh cần tôi để làm gì? Chơi chưa chán sao?
Phương Thụy đã không còn có thể nói tiếng nào nữa, lẳng lặng quỳ xuống dưới chân cậu. Phương Viễn không thèm quan tâm, vẫn nói:
- Anh không cần hạ mình để nói lời yêu với một kẻ mà ai cũng muốn vứt bỏ như tôi đâu. Anh không nợ tôi gì cả.
Phương Thụy cúi đầu, tay đặt lên đầu gối cậu, một lúc lâu sau mới ngẩng lên:
- Anh sẽ không để mất em đâu. Phương Viễn, anh yêu em là sự thật, anh biết mình ích kỉ, nhưng xin em chỉ cần ở lại đây thôi, được không?
Phương Viễn mím môi:
- Anh...
Phương Thụy đứng dậy, đặt tay lên vai cậu:
- Hôm nay mệt rồi, em mau nghỉ ngơi đi.
Phương Viễn hất tay anh ra, co chân lên, chui vào chăn nằm xuống. Phương Thụy nhìn cậu như vậy, mắt ngập tràn đau đớn. Những gì anh đã làm với Phương Viễn là không thể tha thứ, anh chỉ muốn cậu có thể từ từ quên đi và ở bên anh thôi. Nhưng quá khứ tươi đẹp xưa kia không thể cứu vãn được thực tại đau khổ bây giờ, anh biết phải làm gì đây? Nếu anh chịu sống thật với cảm xúc của mình thì hiện tại đâu khiến cậu phải khổ sở như vậy. Cậu nói đúng lắm, cậu mất tất cả vì anh, bị người ta hắt hủi cũng không kêu ca, nhưng có lẽ điều duy nhất khiến cậu đau đớn chính là vì anh đã không tin cậu. Phương Viễn đã cố giữ bí mật chuyện thân phận, chỉ để anh có thể bình yên sống mà không cần day dứt, cậu không nhận đôi mắt anh tìm kiếm bao lâu, vì không coi đó là một món nợ anh cần trả. Phương Viễn từng nói với Trương Tiếu Vũ, anh không nợ cậu điều gì hết, tất cả đều là cậu tự nguyện. Cậu tự nhận mình đã hại chết Trình Khải, không phải cậu ngu ngốc, chỉ là cho dù khi đó cậu có cố nói thế nào thì anh cũng sẽ không tin. Phương Thụy chỉ muốn tự đấm mình một cái, anh sao có thể nghĩ cậu là loại người đó? Xung quanh đều chĩa mũi dùi về mình thì cậu có thể nói được gì đây? Phương Thụy nhận ra, lúc ấy một cơ hội để chứng minh thân phận thật sự của mình cậu cũng không có... vì người duy nhất cậu tin tưởng lại không hệ tin tưởng cậu. Anh quá ngu xuẩn rồi... Phương Viễn hiện tại không tin vào lời yêu của anh cũng đúng thôi...
Phương Thụy anh đã làm gì thế này... Cuộc đời Phương Viễn sau này sẽ thế nào đây? Nếu không có anh, liệu cậu có hạnh phúc hơn không? Phương Thụy không muốn chấp nhận, cậu là của anh cơ mà? Cuộc sống của anh nếu không có có cậu thì phải chăng sẽ chẳng khác gì địa ngục? Anh có thể từ bỏ tình yêu này không... thật sự là quá khó!
~~~~~~~~~
Sáng nay trời chợt đổ mưa tầm tã, Phương Thụy không đến công ty mà ở nhà, quyết định nấu gì đó cho Phương Viễn ăn. Vốn được người hầu kẻ hạ thành quen nên anh chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu cả. Trên mạng có rất nhiều công thức nấu những món đơn giản, anh quyết định sẽ làm cháo cá. Phương Viễn từ hôm qua đến giờ vẫn không chịu ra khỏi phòng, cơm tối cũng không chịu ăn khiến anh xót xa không thôi.
Siêu thị có vẻ vắng hơn mọi ngày, may mắn sẽ không phải chen chúc giữa các quầy hàng, nhưng Phương Thụy vốn dĩ có biết chọn thực phẩm đâu. Loay hoay nhờ người bán hàng chọn cho một con cá, còn nhờ họ lọc xương ra rồi mới xách mang về.
Quá trình nấu ăn mới thật sự khó khăn. Phương Thụy vừa đọc trên điện thoại vừa làm, mấy lần suýt bị bỏng, còn làm vỡ rất nhiều bát đĩa, chai dấm thì bị đổ gần hết, lênh láng ra sàn.
Đến mười giờ, một bát cháo cá cuối cùng cũng được đặt lên khay, Phương Thụy gõ cửa phòng ngủ:
- Phương Viễn, ăn sáng thôi.
Không có tiếng trả lời, anh bèn đánh liều tự ý mở cửa ra. Người bên trong đang ngồi dưới đất, tay cầm sách đọc.
- Sao em lại ngồi dưới đất như vậy? Mau lên giường đi, anh có nấu cháo cho em...
Phương Viễn hừ một cái, đặt quyển sách xuống đất:
- Tôi không muốn ăn.
Phương Thụy đặt khay lên bàn, giọng ôn tồn:
- Hay để lát nữa anh đưa em ra ngoài ăn, hôm nay mưa to lắm đó... ăn tạm cái này trước đã nhé?
Anh bê bát cháo lên, ngồi xuống múc một muỗng lên đưa đến miệng cậu. Phương Viễn không quen với kiểu chăm sóc thái quá này, muỗng cháo vừa chạm vào môi thì cậu lập tức quay đi, đưa tay lên chặn lại. Ai ngờ vì mắt không thấy gì nên tay cậu gạt trúng bát cháo, toàn bộ cháo nóng đổ úp lên cánh tay Phương Thụy.
Phương Thụy cắn răng, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm. Phương Viễn cũng hoảng hốt đứng dậy, cậu thực sự không cố ý làm như vậy. Cậu lần mò tìm đến hòm thuốc, nhưng thực sự không biết cái nào là thuốc trị bỏng, cuống cả lên đến mức làm đổ hết cả thuốc ra ngoài. Chợt có một bàn tay lành lạnh cầm lấy tay cậu:
- Anh không sao, hơi đỏ lên chút thôi.
Phương Viễn quay lại, túm lấy anh:
- Sao lại không sao, để tôi gọi cho Nhâm Đình.
Mắt cậu đã đỏ lên rồi nhưng Phương Thụy lại thấy rất vui:
- Thuốc trị bỏng đây này, em bôi giúp anh nhé? Lát nữa anh sẽ gọi cho Nhâm Đình hỏi xem có sao không là được.
Phương Viễn có vẻ vẫn lấn cấn:
- Thật không sao chứ?
Phương Thụy cười, bế cậu lên, bước qua đống hỗn độn trên đất rồi ngồi lên giường:
- Em có thể bỏ cái tính lúc nào cũng lo sợ đấy đi được không? Em chỉ cần tin anh thôi, từ nay anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Phương Viễn, em không cần phải tự mình lo cho mình nữa, cũng không cần lo mình sẽ trở thành gánh nặng của người khác.
Phương Viễn không nói gì, bảo cậu không cần lo lắng ư? Làm sao cậu làm được đây? Cậu có gì để bắt Phương Thụy ở bên cạnh mình cả đời? Cậu xứng với anh sao?
(Cái này tui gọi là tự ti thụ ˋ︿ˊ )
Phương Thụy không biết trong lòng cậu nghĩ gì, chỉ thầm vui mừng vì cậu xem ra vẫn còn rất quan tâm đến mình.
- Tôi muốn ra ngoài ở...
Phương Viễn chợt nhỏ nhẹ lên tiếng, Phương Thụy nghe xong thì nụ cười tắt ngúm ngay lập tức, nuốt khan một cái:
- Sao lại phải ra ngoài? Ở đây không tốt sao?
Phương Viễn nhắm mắt lại, cậu nhận ra cánh tay ôm cậu đang siết chặt lại.
- Chúng ta xa nhau một chút... có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi cần thời gian để suy nghĩ một chút.
Phương Thụy im lặng, cậu cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi dậy khỏi lòng anh, cầm lấy tuýp thuốc bắt đầu sờ lên cánh tay anh. Phương Thụy cúi đầu, cầm lấy bàn tay cậu, hướng dẫn cậu bôi lên những vệt da màu đỏ hồng. Cả hai cái gì cũng không nói, lặng lẽ làm cho xong công việc.
"Tách"
Một giọt nước ấm nóng rơi trên mu bàn tay của Phương Viễn, nhưng tay cậu vẫn bị Phương Thụy đưa đi đưa lại. Lại một giọt nước nữa rơi xuống, nước mắt cứ như mưa ngoài kia... mãi không chịu tạnh. Nhưng lần này không ai đặt tay lên má anh và nói "Đừng khóc!" nữa, tất cả chỉ còn lại lặng im lạnh lẽo.
~~~~~~~~~~~~
Nhâm Đình đứng trước cửa khu chung cư cao cấp nơi Phương Thụy ở, nhìn về phía người đang bước đến. Phương Viễn đi rất chậm vì phải dò đường, người phía sau bước theo, mặt không ngẩng lên lần nào, cũng không dám hướng dẫn cậu đi thế nào cho đúng.
(Cúi mặt xuống nữa đi con o(╯□╰)o)
Phương Viễn gật đầu khi Nhâm Đình đưa tay cầm lấy tay cậu rồi theo anh đi đến chỗ đỗ xe, chui vào. Phương Thụy cố nhìn theo một chút, nhưng Nhâm Đình đã nhanh tay đoạt đi túi hành lý trên tay anh:
- Tôi sẽ đưa cậu ấy đến nơi cẩn thận. Cậu đi vào đi.
Nói rồi y leo lên xe, lái đi. Cả quá trình Phương Viễn không ngoái ra ngoài một lần nào. Ngóng theo chiếc xe đang chạy xa dần, lòng Phương Thụy thắt lại, khổ sở quay mặt đi, rồi chợt nhận ra mắt mình đã ướt từ lúc nào...
Nhâm Đình nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Phương Viễn đang lặng lẽ lau nước mắt, thầm thở dài... sao lại phải hành hạ nhau như vậy?
...
Trịnh Na hôm nay nói rằng muốn đến chơi với Phương Viễn, nhưng trong nhà chỉ có mỗi một Phương Thụy đang ngồi đờ đẫn. Cô ngồi xuống cạnh anh, hỏi:
- Sao vậy? Cậu ấy không phải không cần đi trị liệu nữa sao?
Phương Thụy không nói gì, mắt đăm đăm nhìn vào cuốn truyện cổ tích cậu đã trả lại anh. Anh biết cậu rất quý nó... nếu đã trả lại thì có phải kết thúc luôn rồi không?
Trịnh Na khó chịu, muốn mắng anh mà không nỡ, đành lôi di động ra.
- Anh xem này, tôi dạo này hay tới chơi với cậu ấy, tôi chụp được nhiều ảnh chưa? Muốn tôi gửi cho không?
Phương Thụy nhìn thấy mấy bức ảnh, liền đưa tay giằng lấy điện thoại của cô. Trịnh Na âm thầm khinh bỉ, đây gọi là thê nô phải không? Hay là tên này bị bệnh cuồng vợ?
Phương Thụy không quan tâm cô nghĩ gì, vừa ngắm ảnh vừa cười một mình. Phương Viễn trong ảnh đều cười rất vui vẻ, nhìn cậu như vậy anh mới nhận ra, có lẽ chỉ có bên anh cậu mới thấy không thoải mái...
Phương Thụy nói muốn lấy toàn bộ chỗ ảnh này, Trịnh Na đồng ý luôn, còn giúp gửi chúng qua mail cho anh. Anh đem in ra, treo đầy trên tường phòng ngủ, đêm nào cũng phải ngắm một lúc mới chịu chùm chăn chìm vào giấc mộng.
...
Phương Viễn được đưa đến một trung tâm dành cho trẻ khuyết tật, cậu hàng ngày đều đọc sách cho đám trẻ khiếm thị ở đây nghe. Mắt cậu đã hoàn toàn mù hẳn, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày. Trung tâm sắp xếp cho cậu một căn phòng nhỏ nhưng bên trong không thiếu thứ gì, cậu rất hài lòng.
Một ngày của cậu đều là thức dậy, chờ đến giờ đi làm, sau đó trở về ăn trưa. Lũ trẻ ở đây đều thích giờ kể chuyện của cậu, háo hức đến mức không chịu học chữ nữa, cứ đòi cậu phải đến. Phương Viễn biết không thấy được ánh sáng sẽ khổ sở lắm. Ngày còn nhỏ, lúc mới bị mù, cậu đã hoảng loạn đến mức khóc hết một tuần liền. Sau này Trương Tiếu Vũ thuyết phục mãi cậu mới chịu đi phẫu thuật cấy ghép, nhưng phải nói rằng, được nhìn thấy mọi thứ là một điều vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay cậu kể cho chúng nghe câu chuyện "Lâu đài ba sư tử vàng". Đây là một truyện cổ tích trong tập sách cũ của bà giám đốc trung tâm cho cậu. Chuyện này cũ đến mức hầu như chẳng ai biết đến, cậu cũng chẳng rõ mấy câu truyện trong tập sách đó có xuất xứ từ đâu nữa, nhưng quả thực đọc rất hay.
Lũ trẻ có vẻ hớn hở lắm, ngồi im chăm chú chờ đợi cậu kể chuyện. Vì bị mù, nên chốc chốc chúng lại hỏi một câu, như con quỷ trông ra sao, hay con dê trông thế nào, cô công chúa đầu người mình dê trông kì cục lắm phải không? Một bạn lớn nhất lớp, vốn mới mù không lâu vừa nghe vừa cười ha hả, tốt bụng miêu tả cho cả lớp con dê trông thế nào. Lũ trẻ há mồm vểnh tai lắng nghe, sau đó cũng cười váng lên:
- Đầu người mình dê thì hay lắm, đến lúc nửa thân trên cũng biến thành người thì cô ấy sẽ phải bò đấy! (*)
Phương Viễn lúc đầu đọc truyện cũng không để ý, giờ thấy lũ trẻ cười, cũng bật cười thành tiếng:
- Mấy đứa này...
Cả thầy và trò đều cười, phòng học bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Phương Thụy đứng cạnh cửa sổ, nhìn cậu như vậy, lòng bỗng chốc ấm áp hẳn. Có lẽ Phương Viễn của anh đang rất hạnh phúc...
(*) Đây là tình tiết trong truyện Lâu đài ba sư tử vàng. Cô công chúa sống trong lâu đài bị biến thành dê, hoàng tử đi lạc vô đó, con dê bảo chàng hãy ngủ lại ba đêm. Ba đêm chàng đều bị hành hạ bởi lũ quỷ, nhưng mỗi sáng lại thấy con dê biến ra một bộ phận của con người. Đầu tiên là đầu, sau đó là thân trên rồi thân dưới. Truyện này có tìm trên mạng cũng không có đâu, vì nó thực sự nằm trong một cuốn sách rất cũ rồi. Mẹ tui đã đem đốt Q_Q nếu ai biết cuốn sách đó thì cmt bên dưới nhé π_π
~~~~~~~~~~~~~
- Cậu ấy gần đây sống tốt lắm.
Giám đốc trung tâm là một phụ nữ lớn tuổi, bà đưa cho Phương Thụy một cốc nước rồi nói. Anh mỉm cười cảm ơn:
- Tôi rất biết ơn bà, cậu ấy sau này sẽ phải nhờ cậy bà rồi.
Giám đốc cười:
- Nơi này xa thành phố N lắm, giờ mà về thì không kịp đâu, cậu ở lại một đêm nhé? Tôi sẽ sắp xếp phòng cho cậu.
Phương Thụy vốn cũng muốn ở lại nhìn Phương Viễn thêm một chút nên đồng ý ngay. Giám đốc rất quý anh, dù gì thì tập đoàn Phương Thụy cũng đã ủng hộ không ít cho cái trung tâm này.
Bà sắp xếp cho anh ở ngay cạnh phòng Phương Viễn, trong khu kí túc giáo viên. Ở nơi này chỉ có mình Phương Viễn là mang khiếm khuyết, cậu cũng ít khi tiếp xúc với các giáo viên khác. Sau khi dùng cơm tối, mọi người đều tập trung lại buôn chuyện, cậu thì lại xin phép về phòng trước. Phương Thụy khi ăn cơm đã ngồi xa xa một chút, vừa ăn vừa chú ý đến cậu.
Phương Viễn về phòng, vừa đi vừa cầm gậy dò đường. Phương Thụy đi ngay phía sau, vừa đi vừa nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Cậu vẫn vậy, chỉ là nhìn đã thư thái hơn rất nhiều.
Phương Viễn vừa vào phòng liền tháo giầy, đi rửa mặt. Phương Thụy lại ngồi lên giường, dựa lưng vào bức tường đã bạc phếch. Anh nghiêng đầu, áp má vào mặt sơn lạnh lạnh, nhắm mắt cố gắng cảm nhận một chút âm thanh gì đó của cậu từ phía bên kia. Nhưng một chút anh cũng không nghe thấy, cái cảm giác khi mà người mình yêu thương chỉ cách mình có một bức tường cũ mà chút hơi thở cũng không có khả năng nắm bắt được thật sự rất khó chịu. Phương Thụy cảm thấy tim mình thắt lại, từng nhịp thở cũng rối loạn theo, tiếng nấc bên trong lồng ngực bị đè nén... thật khó thở quá.
Phương Viễn lúc này cũng đã ngồi lên giường, tựa người vào tường, lôi sách ra bắt đầu đọc. Cậu không biết sau lưng mình, Phương Thụy cũng đang ngồi, anh mong biết bao được nghe thấy gì đó từ phía cậu, nhưng đương nhiên, cậu chỉ im lặng.
Hai người, gần nhau trong gang tấc mà như xa cả ngàn dặm...
~~~~~~~~~~~~
Viết chương này làm tui nhớ đến hồi viết Hối Hận, khổ kinh lên được. Kiểu miêu tả tâm trạng, tâm lý đau khổ ấy, nhiều lúc chỉ ước có quyển từ điển mà tra từ ╮(╯_╰)╭ Viết xong lại nghĩ không biết thế đã ổn chưa nhỉ? Có phải sửa không nhỉ? Nghe cả đống nhạc mà ếu có tí cảm hứng nào cả o(╯□╰)o khổ quá đi~~~
Đừng ai kêu gào ngược công nữa nhé, chuyện còn chưa kết thúc mà ╮(╯_╰)╭ tui không để con tui thiệt thòi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com